Viễn Cổ Hành – Chương 49+50

5

Chương 49: Kế hoạch hình thành Bộ lạc

Edit: Gà

Ngày thứ ba dì cả đến, đã hai ngày liên tục không ra ngoài, Lam Nguyệt sắp không chịu nổi nữa rồi, chỗ này không giống như ở chỗ của Tiểu Tử, sau hai ngày cô đã không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Dì cả còn chưa đi, sau khi Lam Nguyệt đổi băng vệ sinh xong, nghỉ là mình đã có thể thích ứng với cuộc sống nơi này rồi. Nếu mới hai ngày đã hết, Lam Nguyệt thật sự lo lắng mình có thể mắc bệnh gì đó liên quan đến mất cân bằng nội tiết.

Lúc trước thấy thời gian dì cả của Tô kéo dài ba hoặc bốn ngày, Lam Nguyệt rất lo lắng không biết mình có bị bệnh không, hôm nay dì cả còn chưa đi thì mới thấy yên tâm. Nhưng cô không muốn ở một mình trong hang thêm một phút nào nữa. Buổi sáng vừa mới ngủ dậy, khi Trát Nhĩ nói tuyết đã ngừng, cô liền muốn đi ra ngoài một chút. Phải kì kèo với Trát Nhĩ một lúc lâu hắn mới chịu đồng ý, điều kiện tiên quyết là vẫn phải nằm trong lòng hắn. Lam Nguyệt cũng hết cách, khi dì cả đến cả người cô trở nên mệt mỏi, nên vào những ngày thế này, Trát Nhĩ đều cực kỳ khẩn trương.

Bên dưới núi đá, đám đàn ông đang quét tuyết. Cả đám đang cầm cây trúc quơ qua quơ lại, thấy Trát Nhĩ bế Lam Nguyệt đi ra đều chào hỏi cô. Lam Nguyệt hít sâu một hơi, thoải mái nào, rồi cũng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với mọi người. Già Sơn đang đứng ở cửa hang núi lớn, nhìn thấy Lam Nguyệt được Trát Nhĩ bế ra ngoài, liền cằn nhằn phải mặc thêm nhiều da thú linh tinh. Đã hai ngày rồi già Sơn không nhìn thấy Lam Nguyệt. Hai ngày qua cô đều ăn ở trong hang của mình, không hề lộ mặt ra ngoài, chỉ có Tô và mấy người phụ nữ là thường xuyên đến chỗ cô.

Lam Nguyệt muốn đến bờ sông xem một chút, vẫy vẫy tay với Sơn, Trát Nhĩ lại bế cô đi.

Lòng sông vẫn còn đóng băng, rất dày, Lam Nguyệt dùng cây gậy chọc xuống, muốn thử đứng trên đó. Trát Nhĩ không để cho cô đi xuông, Lam Nguyệt bĩu môi không đi nữa, ngoảnh lại nhìn mọi người ở núi đá. Lam Nguyệt chuyển mắt nhìn khuôn mặt cương nghị của Trát Nhĩ, quyết định nói với hắn về vấn đề Bộ lạc.

“Trát Nhĩ, tôi đang nghĩ, nơi cư trú cứ tiếp tục thế này cũng nên có một chút thay đổi. Tôi đang nghĩ đổi nơi cư trú thành Bộ lạc” Lam Nguyệt chăm chú nhìn Trát Nhĩ.

“Bộ lạc? Là cái gì? Tên gọi mới của nơi cư trú sao?” Trát Nhĩ tìm chút cỏ khô ngồi xuống, nghe Lam Nguyệt nói

“Bộ lạc chính là hình thức tiến hóa của nơi cư trú, cái gì là hình thức tiến hóa anh đừng hỏi, tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được, Bộ lạc tốt hơn so với nơi cư trúc, Bộ lạc có thủ lĩnh, trí giả, thầy thuốc. Mọi người trong Bộ lạc đi săn thú, hái lượm dưới sự phân công của thủ lĩnh, sau đó thủ lĩnh phân chia thức ăn cho tất cả mọi người, để mọi người đều có ăn, phụ trách chủ ngoại. Trí giả là một người thông minh, lãnh đạo mọi người trong Bộ lạc để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, địa vị của trí giả ngang với thủ lĩnh, phụ trách chủ nội. Thầy thuốc chính là như lần trước tôi hái thảo dược ấy, còn nhớ không? Thầy thuốc học cái này, hái thảo dược, chữa bệnh cho mọi người.”

Lam Nguyệt nói tới đây thì ngừng lại, nhìn Trát Nhĩ, không biết hắn có hiểu hay không. Trát Nhĩ trầm ngâm.

“Lam Lam…Nơi cư trú hiện tại vẫn rất tốt, sao lại phải chuyển thành Bộ lạc.”

“Trát Nhĩ, khi bọn Mục đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nơi cư trú có nhiều người, xung quanh cũng có không ít nơi cư trú khác, sau này e là sẽ đụng độ với bọn họ, hơn nữa có thể xảy ra những chuyện như tranh đoạt phụ nữ gì đó. Nếu chuyển thành Bộ lạc, có thủ lĩnh lãnh đạo, chúng ta có thể bảo vệ người của mình tốt hơn. Anh nghĩ thử xem nhé, trong lúc chiến đấu, mọi người chạy loạn lung tung, phụ nữ và thức ăn nhất định sẽ có tổn thất, nhóm đàn ông cũng sẽ có tử vong, nếu có thủ lĩnh lãnh đạo, khả năng chúng ta đánh thắng kẻ đến cướp đoạt sẽ cao hơn.”

Lam Nguyệt giải thích cặn kẽ cho Trát Nhĩ, cô biết loài người sớm muộn gì cũng tiến đến thời kì Bộ lạc, chỉ hy vọng cô không thay đổi quá nhiều. Nếu bởi vì cô mang đến hiệu ứng cánh bướm, cô sợ loài người đời sau sẽ không tồn tại, cho nên vẫn dựa theo hình thức sinh hoạt của loài người nguyên thủy, cẩn thận hé mở từng chiếc cánh một. Bộ lạc là trạng thái phát triển có thật của loài người, cô hi vọng bọn Trát Nhĩ có thể có một cuộc sống tốt hơn. Cô coi núi đá như là nhà của mình, hơn nữa ở đây còn có người đàn ông của cô.

Trát Nhĩ nghĩ nghĩ một chút đã hiểu những lời mà Lam Nguyệt nói, ôm Lam Nguyệt quay về núi đá. Khi Lam Nguyệt còn mù mờ chưa hiểu gì, Trát Nhĩ đã gọi già Sơn và già Lưu, nhanh chóng nói những lời của Lam Nguyệt lại cho bọn họ nghe. Già Sơn và già Lưu nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu, rồi gọi mấy người đàn ông chủ chốt ở nơi cư trú tới. Mộc Sa, Khôn, Trát Nhĩ, Mục, Hoắc Lí, Đạt, hai già, cậu thiếu niên Thạch tụ tập lại. Mấy người nghe xong, im lặng rất lâu, sau đó đều đồng ý.

“Lam nha đầu, làm thế nào để lựa chọn thủ lĩnh?” Sau khi mọi người đã đồng ý, già Sơn hỏi Lam Nguyệt.

“Ông và già Lưu tạm thời đảm nhận, sau mùa tuyết sẽ cho mọi người tỷ thí, người nào mạnh nhất sẽ trở thành thủ lĩnh”. Lam Nguyệt nói, mặc dù trong lòng cô hy vọng là Trát Nhĩ, nhưng cô cũng rõ thủ lĩnh cần phải có uy tín, Trát Nhĩ phải tự tạo uy tín cho riêng mình, lại nói Trát Nhĩ nhất định cũng đồng ý tỷ thí, cô rất hiểu người đàn ông của mình.

“Ừm, lựa chọn qua tỷ thí đi, bọn tôi đều tin phục người mạnh”. Những người khác đều đồng ý. Già Sơn và già Lưu vui mừng nhìn bọn trẻ, vô cùng hài lòng.

“Cháu không đi tỷ thí, cháu muốn học làm đồ với Lam Nguyệt, trở thành người làm kỹ thuật như Lam Nguyệt nói, cháu thích cái này”, Hoắc Lí trực tiếp không tham gia, cậu không có hứng thú với chức thủ lĩnh, từ sau khi được Lam Nguyệt dạy cho làm mấy thứ đồ linh tinh kia, cậu đã tìm được thứ mà mình thật sự thích, bình thường mỗi khi đi săn thú về, cậu lại đi đẽo gọt gỗ hoặc cây trúc để làm đồ.

“Khá đấy, còn nhỏ thì nên làm những chuyện mình thích, sau này thì đi tìm cô gái mà mình thích”. Lam Nguyệt và Hoắc Lí thường xuyên ở cùng một chỗ với nhau, nên có thể nói đùa một chút. Cậu nhóc Hoắc Lí đỏ mặt.

“Trát Nhĩ, hết mùa tuyết thì tỷ thí đi.” Trong mắt Mộc Sa toát lên vẻ kiên quyết. Trát Nhĩ nhìn Mộc Sa, biết hắn muốn phân cao thấp với mình, nguyên nhân là vì cô gái nhỏ đang ở trong lòng mình. Có lẽ Mộc Sa rất khao khát vị trí thủ lĩnh này. Trát Nhĩ đồng ý với Mộc Sa.

“Nếu Mộc Sa làm thủ lĩnh thì sẽ cho cậu ta kết đôi với Lam nha đầu nhé?” Già Lưu bước lên đài, nói một câu, một loạt ánh mắt xoẹt xoẹt bắn về phía lão. Mộc Sa hưng phấn nhìn Lưu, ánh mắt sắc bén của Trát Nhĩ bắn về phía Lưu, Khôn nhìn Lưu bằng ánh mắt hả hê, già Sơn nhìn lão bằng ánh mắt phụ họa, Đạt trưng ra ánh mắt như đang xem kịch vui, còn Mục thì mang theo ánh mắt mình không phải là không có hi vọng. Già Lưu bị dọa sợ, nuốt nuốt nước miếng, thiếu chút nữa là bỏ chạy.

“Dám lấy cháu ra làm phần thưởng thử xem !” Lam Nguyệt sầm mặt nhìn mọi người, mặc dù không nói rõ là phần thưởng, nhưng ý tứ thì ai cũng đoán được. Già Lưu vội vàng xoa dịu: “Ha ha, đùa thôi, đùa thôi, sao mọi người manh động như vậy chứ”

Già Sơn triệu tập toàn bộ mọi người ở núi đá đến, tuyên bố chuyện vừa rồi mới thương lượng xong, còn nói hai già bọn họ tạm thời đảm nhận chức vị thủ lĩnh, ngoài ra mọi người đều có thể tham gia ứng tuyển lựa chọn thủ lĩnh. Ở núi đá lập tức xôn xao, mọi người xoa xoa tay, ai cũng muốn được cống hiến cho núi đá.

“Sơn, tên bộ lạc là gì? Bộ lạc Núi đá?”, già Lưu đột nhiên nghĩ đến vấn đề nghiêm túc này, già Sơn nghẹn họng, lão mừng quá mà quên mất, lại nhìn Lam Nguyệt.

“Bộ lạc Mông Tạp, chúng ta đến từ nơi đó” Lam Nguyệt ngắn gọn kết thúc gút mắc của hai già, “Bộ lạc Mông Tạp. . Bộ lạc Mông Tạp. . . Được. . Đứa nhỏ này thật là. . . Vẫn biết nhớ đến cội nguồn của mình”, già Sơn cảm động nghẹn ngào.

Già Sơn và già Lưu tuyên bố tên của Bộ lạc cho mọi người, tất cả đều phấn khích không ngừng reo hò tên Bộ lạc.

“Cha, trí giả và thầy thuốc là ai ạ?”

Chương 50: Tạo thành Bộ lạc

“Cha, trí giả và thầy thuốc là ai ạ?” Cậu nhóc Tiểu Thạch ở trong đám người đang hưng phấn nói chen vào một câu.

“Đồ ngốc này, nghĩa của đồ ngốc là thế thì đi hỏi Lam nha đầu ấy, trí giả và thầy thuốc còn phải chọn sao, chính là Lam nha đầu đó, tiểu tử thối”. Già Lưu hét lên, còn tiện thể đập cho cậu nhỏ một cái.

“Đúng vậy, Tiểu Thạch, cậu tìm ra được người nào thông minh hơn Lam sao?” Mọi người trong trong Bộ lạc Mông Tạp đều đồng thanh nói.

“Con chỉ muốn nói trí giả thì nên để Lam làm, ngoài chị ấy ra thì không ai làm được vị trí này, sao lại đánh con ?” Cậu nhóc Tiểu Thạch buồn bực nói.

“Cái này căn bản không cần hỏi, tiểu tử thối”, già Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép  nhìn chòng chọc cậu nhóc.

“Này. . Này. . . Đừng tùy tiện quyết định cuộc đời của người khác như vậy chứ” Lam Nguyệt đầy vạch đen, đứng dậy hét lên, đáng tiếc không ai buồn để ý đến cô, rất nhanh bị chìm nghỉm trong đám người.

“Lam Lam. . Em phải vất vả rồi” Trát Nhĩ vuốt tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, Tô và đám phụ nữ cũng khẩn khoản nhìn cô. Lam Nguyệt chịu thua rồi, người đàn ông này, cô chết tiệt không cự tuyệt anh được. Lam Nguyệt vùi đầu vào trong ngực Trát Nhĩ, trong lòng có vô số con thảo nê mã đang chạy loạn lên.

“Lam nha đầu à, thật sự chỉ có thể là cháu thôi, Bộ lạc nhờ cậy vào cháu hết đấy. Bọn ta già rồi, mọi hy vọng chỉ có thể gửi gắm trên người đám trẻ các cháu thôi”, hai già bùi ngùi nói.

Lam Nguyệt oán hận nhìn Tiểu Thạch. Trên người Tiểu Thạch nổi đầy da gà, đang định chạy, đã bị Lam Nguyệt ra hiệu cho Hoắc Lí bắt lại.

“Tiểu Thạch, theo tôi học làm thầy thuốc”. Lam Nguyệt nói một câu làm Tiểu Thạch đứng hình, há hốc miệng ngồi dưới đất.

“Lam … Đừng mà … Em biết sai rồi” Cậu nhóc Tiểu Thạch kêu lên tru tréo, Lam Nguyệt không nhìn cậu, cậu nhóc xui xẻo lại bám lấy Lam Nguyệt không buông, muốn Lam Nguyệt đổi ý, cậu không muốn đi đào mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ đâu, đấy là việc của đàn bà mà.

“Tiểu Thạch, không muốn?” Lam lạnh lùng liếc Tiểu Thạch một cái, cậu nhóc lập tức gật đầu : “Muốn, muốn. Lam nói làm gì thì làm cái đó” sợ nói chậm một chút là Lam Nguyệt sẽ không để cho hắn đi đào cỏ, mà đi đào cái gì khác thì xong.

“Cứ quyết định như vậy đi” Lam Nguyệt ra quyết định. Cậu nhóc Tiểu Thạch chui vào một góc vẽ vòng tròn, cậu hối hận sao lại nhắc tới chuyện trí giả, giờ thì mọi chuyện đã như ván đóng thuyền rồi.

Già Sơn và già Lưu cầm một bọc da thú đưa cho Lam Nguyệt: “Lam nha đầu, cái này là các già của những đời trước truyền lại cho bọn ta, ta và Lưu đều không hiểu được, định sau này giao lại cho lớp trẻ. Giờ bọn ta giao lại nó cho cháu.”

Lam Nguyệt tò mò nhìn bọc da thú, món đồ này hai già coi như bảo bối, chưa từng thấy bọn họ lấy ra bao giờ. Cô lật ra từng lớp da thú, bên trong là bốn mảnh xương, phía trên có khắc mấy hình như là chữ viết. Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn mấy mảnh xương này : giáp cốt văn (chữ khắc trên xương hoặc mai rùa), hay còn gọi là chữ tượng hình.

“Ta và Lưu không được thông minh như cháu, theo lời truyền lại của các già đời trước thì đây là ngôn ngữ của chúng ta. Lam nha đầu, cháu thông minh như vậy, cố gắng tìm hiểu mấy cái này rồi dạy lại cho con cháu đời sau.” Hai già ở bên cạnh mỉm cười nhìn Lam Nguyệt đang kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt của Lam Nguyệt, bọn họ đoán Lam Nguyệt có thể biết những chữ viết này.

Lam Nguyệt liếc nhìn bốn mảnh xương, một mặt có khắc chữ, một mặt không. Cô có biết chút ít về chữ tượng hình. Tiểu Tử là cao thủ máy tính, trước kia cô ấy có nghiên cứu về lĩnh vực này, còn bảo cô học một ít chữ tượng hình mà cô ấy nghiên cứu được. Chữ viết trên mấy mảnh xương này rõ ràng là chưa hoàn chỉnh, còn rất nhiều.

Không thấy có những chữ tượng hình mà Lam Nguyệt từng nhìn thấy ở hiện đại, nhưng không sao, chữ viết tượng trưng cho văn minh của loài người, lúc trước Lam Nguyệt vẫn thắc mắc không biết tiếng nói của Bộ lạc bắt nguồn từ đâu, giờ nhìn những giáp cốt văn này, Lam Nguyệt đã hiểu ra. Cô định sẽ từ từ nghiên cứu, sau này bổ sung thêm vào tiếng nói, đưa Bộ lạc Mông Tạp tiến đến trở thành một Bộ lạc văn minh chân chính, đây là một chặng đường rất dài.

Trát Nhĩ nhìn Lam Nguyệt đang miệt mài nghiên cứu mảnh xương, hắn nhìn ánh mắt của Lam Nguyệt liền biết Lam Nguyệt biết những thứ này, hắn cũng biết một chút, là Sơn dạy cho hắn. Trát Nhĩ biết đây là tài sản quý giá của Bộ Lạc, nhìn Lam Nguyệt lật miếng xương, nghĩ tới những chữ viết ở trên đó, Trát Nhĩ tin chắc rằng cô gái nhỏ của hắn có thể truyền lại cho Bộ lạc những thứ mà tổ tiên lưu các đời trước lưu lại.

“Tô, giao Ô Lệ tôi, tôi sẽ bồi dưỡng con bé thành trí giả” Lam Nguyệt nghiên cứu một lát, ngẩng đầu nói với Tô.

“Có thật không? Vậy tốt quá !” Tô mừng đến phát khóc, tay không biết nên đặt chỗ nào, Khôn và những người đàn ông khác của Tô cũng mừng rỡ nhìn Lam Nguyệt, đây đối với bọn họ là một tin vô cùng tốt.

“Lam, cháu cũng muốn làm trí giả” Tiểu Ny nhảy ra, “Cháu cũng muốn” Tiểu Ưu cũng chạy đến. Mặc dù Ô Lệ không biết trí giả là cái gì, nhưng mà Lam là trí giả, mục tiêu của cô bé chính là trở thành Lam, nên cũng háo hức nói : “Vâng ạ, cháu muốn theo học Lam”

“Được rồi, các cháu đều phải cố gắng, sau này người nào thông minh nhất sẽ được làm trí giả”. Lam Nguyệt nhìn mấy cô bé, từ sau khi quyết định tiếp nhận vị trí trí giả, cô đã suy nghĩ đến vấn đề nam nữ, quyết định đào tạo bé gái thành trí giả. Cô không hy vọng xã hội phụ hệ sớm xuất hiện, bản thân cô vẫn còn chút quan niệm nam nữ bình đẳng ở hiện đại, nhưng cũng không muốn phát triển Bộ lạc theo kiểu mẫu hệ. Thôi cứ để thuận theo tự nhiên vậy, cô rất rõ hậu quả ra sao nếu làm ảnh hưởng đến lịch sử.

“Ừ, Ô Lệ, chúng ta cũng tỷ thí với nhau giống như người lớn” Tiểu Ny nhìn Ô Lệ nói, Ô Lệ gật đầu, kéo tay Tiểu Ny và Tiểu Ưu, la hét muốn tỷ thí. Đám phụ nữ thì vui vẻ nhìn bọn nhỏ, rồi lại quở mắng mấy đứa nhỏ của mình.

: Bộ lạc. . Bộ lạc Mông Tạp. . Có Bộ lạc rồi. . . Nhìn bộ dạng của Mộc Sa có vẻ như rất muốn vị trí thủ lĩnh, bất kể là vì Lam Lam, hay là vì cái gì khác, cũng đều xuất phát từ sự thành lập của Bộ lạc. Mộc Sa, tôi sẽ chờ cuộc đọ sức chính thức giữa hai chúng ta, tôi sẽ canh giữ Lam Lam thật chặt. Trát Nhĩ nhìn Mộc Sa bên cạnh, âm thầm suy nghĩ.

: Trát Nhĩ, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì. Vị trí thủ lĩnh Bộ lạc là điểm khởi đầu để chúng ta phân cao thấp, chỉ cần giành được chức thủ lĩnh, tôi sẽ có được Lam Nguyệt. Trát Nhĩ, đừng trách tôi đoạt Lam Nguyệt, tôi cũng muốn cô ấy. Mộc Sa liếc nhìn Trát Nhĩ, âm thầm nắm tay, vì vị trí thủ lĩnh mà cũng vì Lam Nguyệt, tinh thần chiến đấu dấy lên trong hắn.

Lam Nguyệt không chú ý tới mấy người xung quanh bởi vì chuyện thành lập Bộ lạc mà xuất hiện biến hóa. Sau khi ăn cơm tối xong, cô ôm giáp cốt văn về hang động cất kỹ, để sau này từ từ nghiên cứu. Sau đó cô cởi quần định thay băng vệ sinh, phát hiện dì cả đã đi, bèn bảo Trát Nhĩ đi nấu nước, muốn tắm rửa rồi đi ngủ tiếp. Cô không nhìn thấy rằng, người đàn ông phía sau, khi phát hiện dì cả của Lam Nguyệt đã đi, ánh mắt đã như sói đói.

Lam Nguyệt đã quên mất chuyện cô đồng ý cùng Trát Nhĩ giao phối, nhưng Trát Nhĩ còn nhớ rất rõ, vẫn luôn chờ đợi cơ hội, rốt cuộc cơ hội đã đến. Trát Nhĩ hưng phấn quên luôn cả chuyện lựa chọn thủ lĩnh ban ngày, vội vàng đi chuẩn bị nước nóng, rồi trải giường tươm tất, cởi sạch từ trên xuống, ngồi ở trên chờ Lam Nguyệt. Lam Nguyệt quay đầu lại chuẩn bị tắm thì nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trát Nhĩ, Lam Nguyệt nghĩ tới chuyện kia, chỉ muốn kêu khóc..

Discussion5 Comments

  1. Haha.trát nhĩ ơi,sao anh dễ thương thế chứ?hi,lam nguyệt cũng phải bó tay với a rồi.haha.
    Không ngờ bộ lạc này cũng có chữ viết rồi,thông minh thật
    Tks tỷ ạk

  2. Mình nghĩ nam hay nữ cầm đầu cũng như nhau thôi. Miễn có tài thì được rồi. Lam Lam sợ chế độ mẫu hệ ư? Bị đầu độc nặng nhé.
    Trát Nhĩ cũng chờ được ngàu này rồi. Sắp có chương hay rồi. Có mác 18+ không dậy nàng..hehehe

  3. Bộ lạc bắt đầu hình thành rồi, trận chiến giữa MS và TN cũng không trách khỏi, nhưng hai người đó ngang tài ngang sức, không biết là ai sẽ chiến thắng nhỉ :) chắc TN thôi, dù sao ảnh cũng là n9 mà.
    Khổ thân bé tiểu Thạch, phát biểu linh tinh làm Lam bắt cậu bé làm thày thuốc luôn, lại thêm đám nhỏ kia muốn làm trí giả nữa chứ :) cuộc sống sau này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây

  4. Chết cười với a Trát Nhĩ, không biết chương sau Lam Nguyệt có cho TN toại nguyện không đây?
    Hình thành bộ lạc coi như là bước phát triển lớn của cuộc sống nơi đây rồi, nó cũng dấy lên không chỉ hy vọng, cố gắng còn có ý thức ganh đua tranh đấu của con người nữa, cái gì cũng có hai mặt a.
    Thanks tỷ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close