Trời Sinh Một Đôi – Chương 95+96

34

Chương 95 Mì cầu vồng

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

“Tam cô nương không thoải mái?” Đại phu nhân Tưởng thị nghe vậy lông mày nhăn lại, “Chẳng phải vẫn bị bệnh sao?”

Bất luận thế nào tầng cửa sổ này cũng không dễ chọc thủng.

Trong lòng Lưu ma ma biết rõ, nói: “Có thể mấy hôm nay bệnh nặng hơn, nghe Lan Hương nói cơm cũng không động.”

Nói đến đây thần sắc có chút kì lạ: “Tam cô nương nói …. Có chút buồn nôn.”

Tưởng thị căng thẳng trong lòng, chợt nghĩ đến một khả năng.

Vốn cũng không đến nỗi _____

Thật thận trọng, cũng không dám mời đại phu, chỉ sai một ma ma thân tín của bà đi.

Ma ma này là Tưởng thị mang từ nhà mẹ đẻ đến.

Lúc ấy bà lấy chồng xa ở kinh thành, mẫu thân sợ bà ăn thiệt, liền chọn một người như vậy.

Ma ma này biết một chút y thuật, đặc biệt là phụ khoa, năm đó thì hiểu một chút, thoáng một cái hơn hai mươi năm trôi qua, thật lòng mà nói cũng không kém đại phu bình thường.

“Hoa ma ma, cần phải nhìn cẩn thận.” Tưởng thị cẩn thận dặn dò.

“Phu nhân yên tâm, lão nô mặc dù họ Hoa, ánh mắt vẫn chưa có hoa đâu.” Hoa ma ma đã ngoài năm mươi nhưng đầu tóc vẫn đen nhánh, lộ ra vẻ trẻ tuổi, tinh thần không tệ.

Tưởng thị lúc này mới đi ra ngoài tiếp tục thu xếp, mắt thấy Chân Nghiên lên kiệu hoa rời Bá phủ, lúc này mới thừa lúc rảnh rỗi qua thăm Tam cô nương, hỏi Hoa ma ma.

“Hoa ma ma, thế nào?”

Trên mặt Hoa ma ma không có biểu tình gì nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên vẻ khinh thường: “Phu nhân, Tam cô nương _____ sợ rằng đã có tin vui.”

“Đúng là hạ tiện!” Tưởng thị giận dữ, sắc mặt xanh mét.

Hoa ma ma bất động thanh sắc đứng sang một bên, cũng không nói nhiều.

Tưởng thị suy nghĩ cẩn thận.

Tam cô nương là cố ý cho bà biết!

Đúng rồi, trong bụng Tam cô nương nếu quả thật là cốt nhục của vị quý nhân kia, Bá phủ có lá gan lớn hơn nữa cũng không dám tự mình làm chủ, chung quy vẫn phải bẩm việc này cho bên kia định đoạt.

Lục hoàng tử cho đến giờ cũng chỉ có một ấu nữ.

Tiểu chân này (đồ đĩ) đánh chủ ý thật hay!

Khó trách không có sợ hãi!

Nàng ta đoán chừng thiên gia coi trọng nam đinh muốn Lục hoàng tử sớm cưới nàng vào cửa sao?

Tưởng thị âm thầm nhổ một ngụm.

Thật là đồ không biết xấu hổ, bên này kiệu hoa của Nhị cô nương còn chưa đi đâu, hôn sự của nàng còn chưa dứt khoát thối hôn, đã chờ không kịp rồi!

Quả là thứ do vợ bé không lên được mặt bàn!

Tưởng thị nghĩ đến đây ngược lại bật cười.

“Điêu Lan, chờ Thế tử hết bận, mời thế tử đến chỗ ta một chuyến.”

Trời đã tối, phủ Kiến An bá vẫn đốt đèn sáng rỡ, chỉ có Tạ Yên các đã tắt đèn, Chân Tĩnh mặc một chiếc váy màu đỏ ngồi trong bóng tối sâu kín cười.

Cũng không biết mẫu thân đại nhân biết chuyện này rồi sẽ có vẻ mặt gì đây?

Lan Hương đi vào, yên lặng không tiếng động đốt nến. Gạt gạt bấc đèn.

Thấy nàng muốn ra ngoài, Chân Tĩnh nhướn mi: “Lan Hương, thế nào, ngươi sợ?”

“Không…….” Lan Hương có chút mất tự nhiên trả lời, chân đang run lẩy bẩy.

Nàng thật không hiểu sao vị Tam cô nương này lại to gan vậy.

Nàng, một cô nương chưa xuất giá lại có thai!

Phu nhân nhất định sẽ không tha cho cô nương mà thân là thiếp thân nha hoàn mình____

Lan Hương càng nghĩ, sắc mặt càng trắng.

Chân Tĩnh khẽ cười: “Ngươi sợ cái gì, ta còn chưa sợ nữa.”

Lan Hương mím môi không lên tiếng, sắp khóc rồi.

Thầm nghĩ ngươi là một cô nương khuê tú, làm ra chuyện bực này còn không biết xấu hổ, tuy nàng chỉ là một nha hoàn mệnh tiện, cố gắng mà sống.

“Lan Hương, ngươi cứ an tâm làm việc đi, sau này tự có chỗ tốt cho ngươi.” Chân Tĩnh không tự chủ vuốt ve bụng.

Mặc dù nàng không thể đường đường chính chính ngồi kiệu tám người khiêng xuất giá nhưng con trai của nàng sẽ có thân phận cao quý hơn con của tất cả các tỷ muội!

Thế tử Chân Kiến Văn ngày hôm nay tiếp khách cũng cảm thấy mệt mỏi, nếu là ngày thường tất nhiên sẽ đến chỗ Lam di nương để nàng xoa bóp cho, có thể tưởng tượng chuyện thối hôn với Hàn Chí Viễn đã chọc vào hỏa khí, muốn đến ngủ ở thư phòng.

Nghe nói Tưởng thị gọi ông, tuy có chút buồn bực nhưng vẫn đứng dậy đi qua.

“Thế tử đã đi ngủ rồi?” Tưởng thị hỏi.

Từ lúc Chân Tĩnh chọc họa, lòng yêu thích của Thế tử với Lam di nương cũng phai nhạt, bà có thể nhận ra nhưng bà cũng biết số lần Thế tử qua bên kia cũng không ít.

Ha ha, đây chính là nam nhân, chỉ sợ biết rõ nữ tử này thô tục, bỉ lậu, thân phận đê tiện nhưng chỉ cần có nhan sắc là hết lòng sủng ái.

“Phu nhân gọi ta có chuyện quan trọng sao?” Chân Kiến Văn cười hỏi.

Ông rất kính trọng Tưởng thị, đặc biệt hiện tại đã lớn tuổi lại càng phát giác có một đương gia phu nhân có kiến thức là việc cỡ nào trọng yếu.

“Là chuyện của Tĩnh Nhi.” Sắc mặt Tưởng thị rất ôn hòa.

“Tĩnh Nhi?” Chân Kiến Văn nhíu lông mày, “Làm sao, nó lại gây chuyện gì rồi? Chẳng phải nó đang ở trong phòng sao?”

Thấy Tưởng thị có chút chần chờ, giận tái mặt: “Chẳng nhẽ hôm nay đám nô tài không có trông coi tốt, để nó ra ngoài?”

Nói tới đây trong lòng trầm xuống.

Hôm nay ông đã từ hôn Hàn Chí Viễn, nhưng không muốn trở mặt.

Trữ khi bạch tu công, mạc khi thiếu niên cùng *, huống chi còn là thiếu niên thấy rõ tiền đồ.

*: Thà coi thường ông già tóc bạc chứ không nên xem thường người trẻ tuổi lúc khốn khó bởi vì người thiến niên có tiền đồ không thể lường trước được.

Nếu Chân Tĩnh hồ loạn lung tung gây ra tiếng gió gì, đối phương biết nàng không bệnh, vậy thì kết thù rồi!

Đồ nghiệt chướng này!

Chân Kiến Văn thầm mắng một tiếng, có chút tức giận: “Tưởng thị, không phải nói bà cho người trông coi cẩn thận sao?”

Trong lòng Tưởng thị cười lạnh một tiếng.

Chỉ có chút không như ý đã từ phu nhân biến thành Tưởng thị rồi!

“Trông Tĩnh Nhi là Lưu ma ma do Lão phu nhân phái đến, dĩ nhiên cực kì thỏa đáng.” Tưởng thị nhìn Chân Kiến Văn một cái: “Là Tĩnh Nhi….. có tin vui!”

“Cái gì!” Chân Kiến Văn đầu tiên là kinh hãi, dần dần trong mắt có tia sáng.

Lục hoàng tử hiện còn chưa có chính phi, trong phủ tuy có hai trắc phi, cơ thiếp vô số cũng chỉ có một nữ nhi, nếu Tĩnh Nhi có thể sinh hạ lân nhi____

Tưởng thị âm thầm cười lạnh, quả nhiên là cha con, cái này cũng nghĩ giống nhau.

“Phu nhân có ý tứ gì?”

Tưởng thị cười nhạt: “Thiếp thân nào dám có ý gì, chuyện lớn như vậy tất nhiên phải báo cho bên kia một tiếng. Chuyện này là muốn Thế tử ra mặt đây.”

Thấy Tưởng thị không phản đối sự hài lòng của Chân Kiến Văn đối với Tưởng thị lại tăng một tầng, gật đầu lia lịa: “Tốt, sáng mai ta liền đi.”

“Vẫn phải chờ sau khi Nhị nha đầu lại mặt ngày thứ ba đã.” Tưởng thị nhắc nhở.

“Đúng, đúng, đừng vội vui vẻ.” Chân Kiến Văn đã tỉnh hồn lại.

Ba ngày thoáng cái đã qua, trong đôi mắt mong mỏi ngóng chờ của Chân Diệu Chân Nghiên dẫn Mạnh Nguyên Niên về quê trữ (về nhà mẹ đẻ).

Chân Diệu tỉ mỉ nhìn Chân Nghiên.

Chỉ ba ngày không thấy mà Chân Nghiên trông đã khác. Lông mày, khóe mắt, nụ cười đều mang theo vẻ lười biếng, nhiều thêm vẻ mê người.

Chân Diệu cúi đầu cười.

Sắc mặt Chân Nghiên ửng hồng, xấu hổ đánh nàng một cái: “Muội rồi sẽ có ngày này.”

“Nhị tỷ, muội không nói cái gì nha.”

Cả khuôn mặt Chân Nghiên đều đỏ ửng.

Ôn thị thấy vậy âm thầm cao hứng, vẫn giục Chân Diệu ra ngoài: “Diệu Nhi, không phải nói muốn đích thân làm điểm tâm cho nhị tỷ con ăn sao, còn không mau đi đi.”

Chờ Chân Diệu đi rồi, lôi kéo Chân Nghiên hỏi: “Nghiên Nhi, cô gia đối xử với con thế nào?”

Chân Nghiên gật gật đầu.

“Mẹ thấy bộ dáng cô gia cũng là văn tư hữu lễ, rốt cuộc vẫn là người xuất thân thư gia, Nghiên Nhi, con làm việc vốn trầm ổn, tương lai sinh một đứa con trai coi như hoàn toàn vững bước.”

“Con biết, mẹ.” Chân Nghiên nhớ tới Cố Duyên Niên, cúi thấp đầu.

Người đọc sách đúng là khác, trước khi nàng gả đến đã đuổi hết đám thông phòng, mấy ngày nay Mạnh Duyên Niên đều quấn lấy nàng…..

Chân Nghiên nhớ lại, khuôn mặt nóng lên, không dám nghĩ tiếp.

“Cha mẹ chồng con thế nào?”

“Cha chồng không nói nhiều lắm, gặp mặt cũng ít, mẹ chồng đối với con rất khách khí.” Chân Nghiên không tính nói nhiều về trưởng bối.

Nhà chồng không thể so với nhà mình, chỉ cần cha mẹ chồng hiểu lễ, nàng tự tin có thể khiến bọn họ vui vẻ.

Chân Diệu bưng một khay đi vào: “Nhị tỷ, hôm nay có chút hanh khô, biết tỷ sợ nóng, muội làm chút mì sợi.”

Chân Nghiên cười khúc khích: “May mà tỷ phu muội không có cùng ăn với chúng ta, nếu không lại chê cười Tứ muội bủn xỉn, dùng mì chiêu đãi ta.”

Chân Diệu bĩu môi: “Đó là Nhị tỷ phu không có lộc ăn, mới mấy ngày mà tỷ đã mở miệng một tiếng tỷ phu muội rồi, sợ muội không biết tỷ phu của mình vậy.”

Vừa nói vừa đặt khay xuống. Hai người Ôn thị nhìn thì thất kinh.

Chỉ thấy trên khay bày bốn bát sứ trắng, bên trong mỗi bát đều có màu sắc khác nhau, có tám màu, đỏ, hồng, lục, chanh….

Nhìn đẹp không thốt lên lời!

“Đây, đây là làm thế nào?” Ôn thị không nhịn được hỏi.

Chân Diệu liền cười: “Mẹ, Nhị tỷ, hai người nếm thử đi, mỗi màu sắc mùi vị đều khác nhau đó.”

Ôn thị nếm thử một miếng màu lục: “Đây, đây là vị rau chân vịt.”

“Màu hồng ta ăn có vị chua chua, trơn nhẵn, thanh sảng nhưng không biết làm từ gì.” Chân Nghiên cũng giật mình vì tâm tư tinh xảo của Chân Diệu.

Chân Diệu liếc nàng một cái: “Dù sao Tứ muội của tỷ cũng rất hẹp hòi, mới không nói cho tỷ biết nó làm từ gì đâu.”

“Muội, cái nha đầu thích mang thù này!” Chân Nghiên vươn tay véo nàng một cái.

Ôn thị không nhịn được nói: “Bên kia cũng khai tiệc rồi, Diệu Nhi, không bằng chuẩn bị chút mì mang qua?”

Lúc này là buổi trưa, theo lý thì không cần ăn cơm nhưng ngày lại mặt tân nương muốn về nhà chồng trước khi trời tối, liền chuyển bữa tiệc này sang buổi trưa.

“Chỉ cần Nhị tỷ đừng chê con bạc đãi Nhị tỷ phu là được.” Chân Diệu cười híp mắt nói.

Hôm nay tới ngày lại đều là những người thân thiết, tân khách nam nữ cộng với chủ nhà cũng chỉ có bốn bàn, liền thiết ở trong khách sảnh, cũng không dùng bình phong ngăn cách, thuận tiện nhận thức.

Chân Diệu đỡ Chân Nghiên ra ngoài, một bàn cười nói náo nhiệt kia liền nhìn sang.

Chân Nghiên đỏ mặt đi đến bàn lão phu nhân, Chân Diệu cũng không nhìn nhiều.

Tưởng Thần thở dài trong bụng, buồn bực nhấp một ngụm rượu.

“Thần biểu đệ, lại có tâm sự sao?” Chân Hoán vỗ vỗ bả vai hắn.

Tưởng Thần giật mình, thiếu chút nữa làm đổ chén rượu, vội lắc đầu: “Không có, chỉ là nghĩ tới Quốc Tử Giám sắp mở khóa rồi, cũng không biết các tiên sinh có nghiêm khắc không.”

“Học vấn của Thần biểu đệ tốt như vậy còn lo lắng cái này? Vậy thì vi huynh chẳng phải đến cơm cũng ăn không vô rồi.” Chân Hoán trêu ghẹo nói.

Đang cười cười nói nói, chỉ thấy hai nha hoàn bưng mỗi người một khay lớn tới đây, khom lưng mở khay ra, bên trên bày tám chén nhỏ, vừa vặn có tám loại mì với màu sắc khác nhau, một bàn tám người có thể chọn hai màu.

“Cái này làm thế nào?” Chồng của Đại cô nương Chân Ninh không nhịn được hỏi.

Thân là con trai lớn của Trưởng Công chúa, sơn hào hải vị gì còn chưa từng ăn qua nhưng loại mì kỳ lạ trước mặt cũng chưa từng ăn.

Những người khác cũng bắt đầu hỏi theo.

Tưởng Thần không tự chủ được nhìn về phía Chân Diệu.

Chương 96 Quyết định của Lục hoàng tử

Chân Diệu đang ngồi cạnh Chân Nghiên, vùi đầu ăn vui vẻ, căn bản không có nhìn sang bên này một cái.

Tưởng Thần thu hồi ánh mắt, đưa tay lấy một bát mì màu hồng trước mặt, vừa vặn là màu quần áo hôm nay Chân Diệu mặc.

“Thần biểu đệ, khi nào thì đệ đã học được tiên hạ thủ vi cường rồi?” Chân Hoán cười trêu nói.

Tưởng Thần nhìn bát mì Chân Diệu cầm, hoàn toàn là động tác theo bản năng, Chân Hoán nói vậy, nhất thời lúng túng.

May là nha hoàn bưng mì nói: “Đây là Tứ cô nương nhà nô tỳ cố ý làm cho Nhị cô nương ăn, làm như thế nào sợ rằng đầu bếp trong phủ cũng không biết, nhưng mà mì này có một cái tên trí nhã (lịch sự, tao nhã), gọi là mì cầu vồng.

Một nha hoàn khác sáng suốt dí dỏm cười nói: “Cho nên Tưởng công tử tiên hạ thủ vi cường là đúng rồi, mì này mỗi màu có một mùi vị riêng, một người lại chỉ có thể chọn hai màu sắc đó.”

Tất cả mọi người cười lên.

Hàn Khánh Vũ nhìn thoáng qua Chân Diệu bên kia.

Vị Tứ di muội này hình như hơi khác A Ninh nói.

Một bữa cơm ăn vui vẻ, náo nhiệt, do Chân Diệu làm mì cầu vồng lại càng thêm mấy phần thú vị, đến cả Lão bá gia cả ngày chỉ lẩm bẩm A Quý cũng ăn một bát, nhìn tinh thần tốt lên nhiều, nói nhảm cũng ít đi, Lão phu nhân âm thầm hài lòng.

Nếu không thì sau này ngày ngày để Tứ nha đầu làm mì cầu vồng cho lão khốn kiếp kia là được rồi.

Nghĩ tới Lão bá gia, Lão phu nhân liền đau răng.

Đi theo hạng người hồ nháo như vậy đã nhiều năm, nói ra tình cảm vợ chồng cũng chẳng bao nhiêu, bà chỉ mong một nhà được an nhạc, Bá phủ đừng lụi bại, con cháu có một người khá giỏi xuất đầu là được rồi.

Nhìn vẻ mặt e thẹn của Chân Nghiên, còn có mấy cháu gái như nụ hoa, Lão phu nhân âm thầm gật đầu.

Một ngày cứ vậy trôi qua.

Thế tử Kiến An bá kiềm chế mấy ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội đưa thư cho bên Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử nhìn nội dung trong thư, con ngươi hẹp dài nheo lại, cười một tiếng, sóng mắt lóe lóe, phong hoa lưu thải không nói lên lời.

“Chủ tử, người của Thế tử Kiến An bá còn đang chờ người trả lời, người xem ____”

“Cầm bút lại đây.” Lục hoàng tử cười đến quang hoa rực rỡ.

Trong đầu hiện lên một cô gái khiếp nhược, bộ dáng yên tĩnh, thì cười lạnh một tiếng.

Thật không biết nói gì, rốt cuộc nàng hay phủ Kiến An bá lại cho rằng một hoàng tử như hắn sẽ cho một nghiệt chủng huyết mạch không rõ được sinh hạ đây?

Chỉ có một ấu nữ…… ha ha thật cho rằng hắn muốn con trai đến điên rồi sao?

Cho dù nàng đã tiến phủ, đứa bé này hắn cũng không muốn!

Con trai hắn có thể không do chính phi sinh nhưng tuyệt đối không thể từ bụng một nữ tử vô môi cẩu hợp (tằng tịu bất chính) chui ra được!

Gã sai vặt nhận lấy bức thư lục hoàng tử viết, đi ra ngoài đưa cho người đang chờ: “Đây là câu trả lời của chủ tử ta.”

Vừa nói vừa nhét vào một đĩnh bạc: “Đây là chủ tử ta thưởng cho ngươi.”

Sau khi gã sai vặt mừng rỡ, cuống quýt tạ ơn, trở về phủ Kiến An bá trực tiếp đi gặp Thế tử Chân Kiến Văn.

“Lục hoàng tử hồi âm rồi?” Chân Kiến Văn thấy gã sai vui vẻ nhướn mày, trong lòng hoan hỉ.

Gã sai vặt gật đầu lia lịa: “Hồi rồi, còn thưởng cho tiểu nhân một đĩnh bạc.”

Mặc dù hắn không biết Thế tử truyền tin gì, nhưng nếu đối phương đã hồi âm, lại còn khen thưởng xem ra chuyện lần này rất không tệ.

Chân Kiến Văn cũng cho là vậy, mở thư ra đọc, thiếu chút nữa cho là mình nhìn nhầm rồi.

Phía trên viết rất rõ ràng, hài tử không thể giữ lại, người hai tháng sau sẽ tiến phủ.

Tay Chân Kiến Văn run lên, thư rơi xuống đất.

Điều này sao có thể!

Gã sai vặt vội cúi người nhặt lên.

Chân Kiến Văn nhấc chân đạp gã sai vặt một cái: “Ai cho ngươi chạm vào, cút ngay đi!”

Chờ gã sai vặt cút ra ngoài, Chân Kiến Văn càng lúc càng phiền não, nhấc chân đi đến chỗ Đại phu nhân Tưởng thị.

“Thế tử hôm nay không đến nha môn à?” Tưởng thị biết còn cố ý hỏi.

Chân Kiến Văn nhẫn, lại nhẫn nhưng vẫn đưa thư cho Tưởng thị: “Tưởng thị, bà xem một chút, đây là Lục hoàng tử hồi đáp.”

Tưởng thị liếc mắt nhìn, trong lòng vui vẻ.

Rốt cuộc là hoàng tử.

Chân Kiến Văn còn chưa tiếp nhận được sự thực này: “Nếu Lục hoàng tử không để ý đến tục lễ, chấp nhận Tĩnh Nhi, sao ngài ấy lại, ngài ấy lại……”

Tưởng thị giễu cợt trong lòng.

Thế tử cho rằng mị lực của nữ nhi hắn thật lớn, mê hoặc Lục hoàng tử đến thần hồn điên đảo sao?

Không để ý tục lễ, có thể là kìm lòng không đậu, còn có một khả năng lớn hơn đó là đưa tới cửa, cho không cũng không cần, không phải sao?

Nếu là giả thiết phía sau, sao Lục hoàng tử sao cần đứa bé này?

Thật cho rằng đó là bảo bối vàng sao?

Tưởng thị không hiểu, Thế tử ngày thường nhìn cũng coi như khôn khéo, tại sao gặp phải chuyện của Tam nha đầu lại không rõ đây?

Đã sớm dự liệu được kết quả này, Tưởng thị không tiếng động cười cười.

“Vậy phu nhân thấy chuyện này nên làm thế nào?”

“Thế tử, ngài hồ đồ rồi sao, chuyện này tất nhiên là Lục hoàng tử nói thế nào Bá phủ chúng ra liền làm thế đó, nếu không còn có sự lựa chọn nào khác sao?”Tưởng thị rốt cuộc thống thống khoái khoái nói những lời này.

Một thứ nữ cũng muốn giẫm lên đầu con gái bà sao?

Ha ha.

Chân Kiến Văn cuối cùng cũng nhận rõ sự thật này: “Vậy thì nhờ phu nhân xử lý chuyện này.”

Tưởng thị lắc đầu: “Thế tử, chuyện này nếu là do thiếp thân làm sợ rằng Tĩnh Nhi sẽ hận thiếp thân cả đời.”

Chân Kiến Văn trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy để ta đi an bài đi.”

Tạ Yên các.

Chân Tĩnh tựa trên tháp tính toán thời gian.

Chân Nghiên lại mặt cũng đã được vài ngày, theo lý thuyết đã đến lúc rồi.

Lát sau Lan Hương đi vào: “Cô nương, Lâm ma ma mời ngài qua Minh Hoa Uyển.”

Chân Tĩnh cười: “Ta sửa sang lại một chút sẽ qua.”

“Cô nương, nô tỳ hầu hạ ngài.” Lan Hương nhanh chân nhanh tay thu thập cho Chân Tĩnh, đỡ nàng ta ra ngoài.

Đi ngang qua chỗ Lưu ma ma đứng, Chân Tĩnh cười một tiếng: “Những ngày qua cực khổ Lưu ma ma rồi, sau này ta sẽ nhớ sự vất vả của Lưu ma ma.”

“Không dám phiền Tam cô nương nhớ thương.” Lưu ma ma kính cẩn nói.

Chân Tĩnh chỉ thở dài một hơi, cũng không quay đầu rời khỏi Tạ Yên các.

Hôm nay vừa lúc hoa quế nở, Chân Diệu tính hái một ít làm hoa quế cao, mang theo hai nha đầu vào vườn đập hoa quế.

“Ai, A Loan, đừng đập chỗ thấp, hoa quế này cần hái những bông thấy ánh mặt trời ăn mới ngon.” Chân Diệu hô A Loan đang cầm gậy trúc chọc lên ngọn cây nhưng không với tới.

“Cô nương, nhìn nô tỳ.” Thanh Cáp ném gậy trúc đi, tiến lên một bước, hai tay ôm lấy thân cây lắc mạnh.

Hoa quế rào rào rơi xuống, rơi đầy mặt, đầy cổ ba người.

“Cô nương, người xem, rất nhiều!”

Chân Diệu dở khóc dở cười: “Thanh Cáp, ngươi mau dừng lại cho ta, ngươi lắc mạnh như vậy hoa quế mặc dù rụng nhưng làm thế nào phân ra được bông nào ở trên ngọn, bông nào ở dưới thấp đây?”

“A, nô tỳ quên mất.” Thanh Cáp ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Chân Diệu ngẩng đầu nhìn hoa quế than thở.

Nàng đã đáp ứng làm hoa quế cao cho Lão phu nhân, nhưng hết lần này đến lần khác lại đụng phải những thứ mà khi làm món ăn bắt buộc cần có, không dùng hoa quế nhất đẳng thì không làm ra được vị kia, như vậy tình nguyện không làm thì hơn.

Chân Diệu quan sát kỹ bốn phía.

Không ai!

“A Loan, có thang không?”

A Loan ngẩng đầu nhìn, lắc đầu: “Không có chỗ dựng thang a.”

“Vậy……. ngươi biết leo cây không?”

Sắc mặt A Loan quái dị, lắc lắc đầu.

“Thanh Cáp, còn ngươi?”

Thanh Cáp lộ vẻ xấu hổ: “Cô nương, nô tỳ chỉ biết rung cây.”

Chân Diệu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

A Loan thấy vậy trong lòng trầm xuống, giành nói trước: “Cô nương, không phải người muốn leo cây đấy chứ?”

Nhìn A Loan lộ vẻ mặt nếu ngài dám leo cây ta chết cho ngài xem Chân Diệu sờ sờ lỗ mũi: “Sao có thể chứ, cô nương nhà ngươi dịu dàng hiền thục làm sao có thể làm ra chuyện như leo cây chứ.”

Thật hối hận vì đã mang nha hoàn ra ngoài…

Tiếng cười khẽ truyền đến.

Chân Diệu quay đầu thì thấy Chân Hoán, Tưởng Thần cũng mới tới, Tứ biểu ca Ôn Mặc Ngôn đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có Chân Băng, Chân Ngọc và tỷ muội Ôn Nhã Hàm.

“Đại ca, không phải hôm nay mọi người cùng nhau đi hoa cúc sao?”

Hôn sự của Chân Nghiên đã qua, rất nhanh đã đến cuối tháng tám, mắt thấy tiết cửu trọng dương đã tới rồi.

Trước tiết trùng cửu, nam nữ thanh niên đi mua hoa cúc về trồng, đến tiết trùng cửu sẽ mang ra cùng nhau bình thưởng (bình luận thưởng thức) là một chuyện tao nhã.

Sáng sớm Chân Hoán đã dẫn huynh đệ, tỷ muội xuất phủ rồi, chỉ có Chân Diệu không đi.

“Tứ muội, hóa ra muội sống chết không đi là để chạy tới đây lạt thủ tồi hoa.” Chân Hoán cười đến cổ quái.

Chân Diệu ngược lại, vẻ mặt thản nhiên: “Muội tự biết mình am hiểu lạt thủ tồi hoa nên mới không đi mua hoa cúc, hoa quế này ăn vào bụng cũng không gọi là lạt thủ tồi hoa, cái này gọi là thiện thủy thiện chung (làm điều gì đó tốt ngay từ đầu, kết thúc cũng tốt).

“Mậu luận!” Chân Hoán bĩu môi. (luận điệu lung tung)

“Biểu muội muốn hoa trên ngọn cây sao?” Ôn Mặc Ngôn hỏi.

“Vâng.” Chân Diệu gật đầu.

Ôn Mặc Ngôn đi tới: “Biểu muội đưa túi cho ta, để ta thử một chút.”

Chân Diệu đưa túi, Ôn Mặc Hàm xắn tay áo, ống quần, đang lúc mọi người còn trợn mắt há mồm, hết sức lưu loát leo lên cây.

Chân Diệu lại không hề kinh ngạc.

Nhớ được khi còn nhỏ, ở nhà ngoại đã từng thấy vị biểu ca này leo cây.

Có vài lần bị cậu hai phát hiện, biểu ca còn bị đánh một trận.

“Biểu muội, chỗ này được không?” Ôn Mặc Ngôn dẵm lên cành cây, nhìn xuống, ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn thoạt nhìn có chút trong suốt.

“Có thể, Tứ biểu ca, cẩn thận một chút…….” Chân Diệu dặn dò.

Tưởng Thần mím môi đi tới.

Thấy hắn vén ống tay áo, Chân Diệu buồn bực: “Tưởng biểu ca, huynh làm gì vậy?”

“Leo cây.” Tưởng Thần có chút không dám nhìn vào mắt Chân Diệu, cứng rắn nói: “Ta cũng biết.”

Được rồi, hắn nói dối.

Sớm biết đã không đọc nhiều sách như vậy rồi, leo cây gì đó không khó phải không?

Tưởng Thần biểu hiện vân đạm phong khinh nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng.

Rốt cuộc là nên đặt chân như thế nào đây?

“Tưởng biểu ca, không cần.” Chân Diệu không biết xoắn xuýt của Tưởng Thần, hết sức chân thành nói: “Muội cảm thấy cây này không chịu nổi sức nặng của hai người.”

Tưởng Thần…..

Hái đủ hoa quế rồi, Ôn Mặc Ngôn lưu loát tụt xuống, đưa túi cho Chân Diệu.

Chân Diệu nói cám ơn: “Tứ biểu ca, chờ làm xong hoa quế cao rồi sẽ đưa sang cho huynh.”

“Khụ, khụ.” Chân Hoán ho khan một tiếng.

Chân Diệu vội nói: “Tứ biểu ca hái được nhiều như vậy sợ rằng cả nhà đều ăn no.”

Chân Ngọc bĩu môi, vừa muốn chê cười nàng chỉ nghĩ đến ăn, chợt giật mình, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Mọi người phát giác sự dị thường của nàng, đều nhìn theo.

Chỉ thấy một cô nương khoác áo choàng tinh tế màu đỏ đứng cách đó không xa, đang lẳng lặng nhìn sang bên này, bên cạnh còn có một ma ma.

Đúng là Chân Tĩnh đã lâu không thấy.

“Thế nào lại là Tam tỷ!” Chân Ngọc bất khả tư nghị nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói tiếng nào.

Chân Tĩnh thản nhiên đi tới.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. Chân Tĩnh ngu xuẩn ! Bị Lục Hoàng tử đối xử như vậy cũng đáng. Định mưu toan tính toán người hoàng thất. Đâu có dễ vậy. Chân Diệu phát huy sở trường ăn uống ghê quá. Nhưng đến hồi này rồi mà vẫn thấy nam chính xuất hiện ít và hơi nhạt nhòa. Hơi chán !

  2. chân tĩnh rốt cuộc vẫn là 1 cô nương trẻ tuổi dù tính toán nhưng cũng k tính kỹ càng được, lòng người khó dò mà nhất lại là hoàng tử trong hoàng thất, thiệt là đúng thôi, CD làm món ăn ngon quá đi, mình cũng muốn thử, hi, Tưởng Thần chỉ sợ bị hãm sâu không ra được thì khổ, cầm được buông được mới tốt, bao jo mới đến Đại hôn của CD đây

  3. mì cầu vồng….. haiizz ai mà nếm qua món ngon Chân Diệu làm thì đúng là quay sang nhìn Chân Diệu nhà ta với ánh mắt khác liền. Tưởng biểu ca, hihi thích nàng lắm rồi nhưng nàng lại đính hôn rồi, chắc chàng tương tư lắm đây. Không biết lần gặp này Chân Tĩnh sẽ vênh váo như thế nào???? Cứ vênh váo đi, rồi sau đó …. ngóng chương mới quá đi thôi

  4. Lục hoàng tử làm vậy quá chuẩn luôn, theo trí nhớ của bạn La đây là hoàng thượng tương lai đó, sao có thể không có đầu óc để một người như Chân Tĩnh sinh con cho mình được đó còn chưa kể ai biết được đây là con ai. Mà Thế tử Bá gia cũng ham hố quá rồi, chỉ một thứ nữ gả qua làm thiếp thôi có thể làm được gì, hơn nữa người có tư tưởng dựa hơi đàn bà để đi lên thì không có tiền đồ gì đâu.
    Chân Nghiên cuối cùng cũng thành vợ người ta rồi, cũng nghĩ cho người ngoài rồi nha, mà đồ ăn Chân Diệu làm bao giờ cũng đảm bảo cả tính thẩm mĩ nữa, đem ra đãi khách đương nhiên là ổn rồi. Chỉ tội bạn Tưởng Thần mãi ôm mối tình đơn phương như vậy, mọi người đều hiểu nhưng chỉ có cô nương người ta không hiểu thôi.
    Không ngờ A Quý hi sinh để lại vết thương tâm hồn lớn như vậy cho lão bá gia, đã bao lâu rồi mà giờ còn lẩm bẩm lải nhải chuyện A Quý chứ, không biết lúc Chân Diệu ốm có được quan tâm như vậy không. Người chồng như vậy mà lão phu nhân có thể chịu đựng được đến giờ thật đáng bội phục.

  5. Hết hồn, vừa đọc đến đoạn Lục hoàng tử đòi phá thai, quay sang đoạn CT đi ra ngoài, lại đến đoạn Chân Diệu nghĩ muốn trèo cây, làm ta hết muốn đọc đoạn tiếp theo, theo quán tính nghĩ đến cái vận xui hết biết của Chân Diệu, sợ trèo cây ngã xuống chỗ CT đang đi qua thì… may mà ko có gì xảy ra. Vị tứ biểu ca này xem ra là người tốt, ko tính toán thái độ làm người ngày trước của Chân Diệu, mà leo cây hái hoa giùm.
    CT nghĩ thật đẹp, dù Lục hoàng tử có tiếng xấu như thế nào nữa ở bên ngoài, thì cũng ko coi trọng con của một kẻ tự đưa mình tới mâm, dù đó là con trai, dù sao Lục hoàng tử vẫn còn trẻ mà. CT nghĩ thế thì thôi đi, ko ngờ Thế tử CKV cũng nghĩ vậy, quả là cha nào con nấy, chỉ có Tưởng thị ngoài cuộc là sáng suốt nhất.
    Thanks

  6. Chân Tĩnh ơi Chân Tĩnh, cứ nghĩ mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay nhưng phải biết núi cao còn có núi cao hơn, một mình một phong cách sống không sợ quá cô đơn, quá lạc lõng hay sao. Tưởng phu nhân ngài thât cao cơ, tâm huyết và tấm lòng cũng có mà hậu bối không nghe cũng đành chịu, coi nh tự làm tự chịu không ai có thể giúp đỡ mãi được, Hai cha con chân tĩnh thật có lối suy nghĩ giống nhau, có lẽ khi biết chuyện thì sự suy sụp sẽ rất lớn.
    Chân Diệu càng ngày càng giông cục nam châm thu hút cảm tình của những người xung quanh rồi

  7. Đáng đời CT, cứ ở đó mà đắc ý đi, hừ, ko biết lúc nàng ta thấy câu trả lời của lục hoàng tử thì sẽ như thế nào.
    Mà công nhận là CD nhà chúng ta tham ăn quá đi

  8. Ôi.diệu tỷ,muội cũng muốn mì cầu vồng.huhu.sao tỷ biết nhiều món quá vậy?hâm mộ tỷ quá à
    Con mụ chân tĩnh này tưởng mình sắp leo lên cành cao rồi nên cpi lên mặt đây mà,hừ,có ngờ đâu lục hoàng tử coi ả không bằng kỹ nữ nữa,hừ
    Tks tỷ ạk

  9. Chân Tĩnh khôn ba năm dại một giờ. Dám tính toán lên Lục Hoàng tử thì ráng chịu hậu quả. Rõ ràng là sẽ làm chánh thê cho Hàn Chí Viễn mà làm chảnh, không thèm. Bây giở thì coi là vật ấn giường nỳ. Lục Hoàng tử rõ ràng là khinh Chân Tĩnh mà. Thế là làm ăn lỗ vốn nhé.
    Nàng Diệu này vửa mới khoẻ lại muốn trèo cây.

  10. Chết cười với Chân Tứ, nếu không có A Loan ở đó chắc nàng dám trèo cây quá, Thanh Cáp đáng yêu ghê, đoạn Tưởng Thần muốn trèo cây mà buồn cười quá ” nên đặt chân chỗ nào đây” haha, mình ghét Chân Tĩnh quá, chuyện đến ngày hôm nay tất cả là do nàng ta, quá ngu ngốc cho rằng có thể lừa được Lục hoàng tử sao, người có dã tâm như Lục hoàng tử sao có thể bị một cô nương nuôi dưỡng nơi khuê phòng lừa, còn Thế tử Kiến an phủ nữa, còn không thông minh bằng Đại phu nhân. Cám ơn editor nha!

  11. CT muốn dùng cái thai để ép Lục hoàng tử cưới nó à :)) cuối cùng thì tính toán nhầm rồi, Lục hoàng tử chấp nhận cho nó vào phủ nhưng phải bỏ cái thai, không biết khi nhận được tin tức đấy, nó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Đừng có đổ tội linh tinh cho người khác là được, haiz
    Trong truyện này mình thích mấy vị biểu ca của CD ghê, Tưởng thần, Ôn mặc Ngôn… Cả hai đều dễ thương, có điều không phải nam9 TT.TT à còn Lục hoàng tử nữa chứ, hehe
    Cái món mì cầu vồng này liệu có đưa tới chuyện gì ngoài ý muốn cho CD hay không đây ?

  12. Thấy tội nghiệp anh chàng TT quá đi, lần nào đụng phải CD cũng tẽn tò,
    Nhẽ ra CT số hạnh phúc,tnh lại đc đi nương tư vấn,tự biến mình thành hạ lưu, giờ thì khắp nơi khinh thường, mụ Lam ấy điển hình ngáng chan, mà CT cũng quá hồ đồ, háo thắng.
    Mình đọc tàng thu viện thấy bảo một số món trong truyện nghe thì hay nhưng ra ngoài chả ngon mấy, k bit mấy món trong truyện này tgia có phong đại quá k nhie

  13. Chân Tĩnh này đang đắc ý đây, đúng là ngu xuẩn. Cái loại con gái ngoài mặt thì tỏ vẻ sợ sệt yếu ớt ngược lại lại dám tằng tịu với nam nhân khi chưa xuất giá, rẻ mạt thế là cùng, bị Lục Hoàng tử đối xử như thế cũng đáng.
    Tưởng Thần thật là luôn bị Chân Diệu đả kích câm nín a, con người tâm tư toàn nghĩ đến đồ ăn như Chân Diệu sao có thể biết tâm tư của TT khi muốn làm một số việc nho nhỏ thể hiện bản thân chứ.
    Thanks tỷ!

  14. Xời con nhỏ Chân Tĩnh này đúng là tiện của tiện luôn ý. Giờ thì hay rồi ả vẫn còn nghĩ 1 bước từ chim sẻ hóa phượng hoàng sao nằm mơ ạ. E là cả đời này ả cũng đừng mong có xon đi. Lục hoàng tử này đâu phải kẻ dễ bắt nạt chứ. Hazzz phủ kiến an bá này nam đinh toàn 1 lũ ko ra gì cả bảo sao mà ko lụi bại cho dc. CD đang dần dần thay đổi cách nhìn của mng với m rồi.
    Hy vọng Chân Nghiên sẽ có cuộc sống hạnh phúc

  15. Bà Chân Tĩnh tưởng bã hay lắm hay sao… cho đáng đời. Chap sau chuẩn bị khóc lên khóc xuống nè

  16. Mình thấy tội cho Tưởng Thần quá! Mặc dù hết lần này đến lần khác tự nhủ không được thích biểu muội nhưng trái tim nào có nghe lời. Phàm là cái gì càng nhắc nhở không được thì bản thân lại càng vô thức chú ý, thế là yêu mất rồi! Aizzzzz….

  17. CT thật wa hồ đồ, tự tin phát khiếp luôn… ông thế tử còn ko bằng Tưởng thị nữa chứ

  18. Aiz…ông ba của Chân Tĩnh thật bó tay với ổng lun… con mình làm ra chuyện như thế này mà còn vui mừng… giờ thì hay rùi nha…. ông lục hoàng tử cũng không phải dạng vừa đâu… ta mong sao nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Chân Tĩnh nha… thank nhóm edittor đã edit nhìu nha ^^…

  19. Ko biết khi CT biết kết cục của mình thì sẽ có biểu cảm như thế nào… đã ngu xuẩn ngủ với người ta khi ko có danh phận thì phải chịu quả đắng thôi…
    Biểu ca của CD …. đúng là ko phải người nhà sao lại giống nhau ^^ có di truyền bên ngoại hết đấy…

  20. Lần gặp mặt này không biết có làm sao k? Mà đằng nào đứa nhỏ kia cũng k giữ được, chỉ là thấy Lục hoàng tử kia máu lạnh quá

  21. Haiz khi nào cô nương nhà ta ms vào phủ Trấn Quốc Công cho nam chính lên sàn zậy cứ thế này cô nương làm sao mà thay đổi thành kiến với Thế tử được

  22. Nhờ đồ ăn ngon nàng đã thay đổi suy nghĩ 1 số người rồi đó
    Thần ca à huynh thật là ngây thơ quá đi à
    Chân Tĩnh này đúng là không lên được mặt bàn mà, sao lại có suy nghĩ là Lục hoàng tử sẽ cho nàng sinh con cho hắn trong khi nàng chỉ là 1 thứ nữ chứ
    Lục hoàng tử này cũng quá phong lưu rồi, uổng công ta còn nghĩ hắn là giả vờ

  23. Hừ chân tĩnh ngu quá ! . Giờ sáng mắt ra rồi chứ, trèo cao tưởng trèo được tưởng có thai là được một bước lên cao sao? . Tưởng thần ca ơi là tưởng thần huynh không biết leo cây mà cũng cố a…hahha

  24. Chắc con Chân Tĩnh lại châm chọc A Diệu quá! Thấy lão phu nhân bắt đắc dĩ bá lão gia như chăm con vậy mắc cười ghê!

  25. Không được rồi, thương tiểu Thần quá a, có lúc bi thương có lúc cũng muốn ganh đua giành sự chú ý, tui phải làm sao aaa

  26. Lục hoàng tử thật là cao tay, Chân Tĩnh này ăn dưa bở rồi. Tính toán làm sao được người trong cung cơ chứ, đúng là không biết tự lượng sức. Sau vụ này không biết sẽ trở thành độc phụ như thế nào nữa.

  27. Tui cũng muốn ăn ngon cơ mà ko có cái tài như Diệu Diệu, mà nam chính mất tích khá lâu rồi bao giờ bạn Trình mới ngoi lên đây , chờ mong vẻ mặt của Chân tĩnh khi biết thái độ của lục hoàng tử đây

  28. Chân Tĩnh ảo tưởng chưa, dù Lục hoàng hơi nhẫn tâm, nhưng cũng không hẳn là do lỗi của ổng, ai bảo chị tâm tư không đoan chính, nữ tử nhà lành ai lại đi câu dẫn nam nhân như thế, cuối cùng bị khinh cho chẳng ra gì, đến tư cách có con người đó còn không cho rằng xứng đáng, phải đưa hẳn bức thư của Lục hoàng tử cho Tĩnh xem cho trắng mắt ra không lại nghi ngờ lung tung, đổ cho người khác muốn hại mình.
    Chân Tĩnh tưởng bị cấm túc cơ mà, ai cho đi lại loăng quăng như thế, chỉ lo vị công tử nào bị vẻ quyến rũ mê hoặc tan nát một đời hoa, Ôn công tử bảo trọng ;53

  29. Không biết cái thai này có bỏ đc ko. Sợ lại sơ sẩy liênn quan đến nữ chính rồi lại báo thù gì đấy thi lại mệt

  30. Nơi nào có Diệu tỷ là nơi đó náo nhiệt hẳn lên.
    Trình ca ak ca ko thấy bìn dấm của ca ngày càng nồng mùi sao ;94
    Ko thik cô Tĩnh này chút nào hết ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close