Viễn Cổ Hành – Chương 47+48

6

Chương 47 : Chăn lông cừu

Edit: Gà

“A. .”

“Làm sao? Làm sao? Lam Lam”. Trát Nhĩ bị tiếng kêu của Lam Nguyệt làm tỉnh lại, tay chân luống cuống ôm lấy Lam Lam, kiểm tra xem cô bị thương chỗ nào.

“Dừng. . Trát Nhĩ. . Anh đứng lên”. Lam Nguyệt một tay đẩy Trát Nhĩ, một tay ôm bụng. Trát Nhĩ ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi, hiểu được, vừa định bò dậy, lại bị Lam Nguyệt kéo lại.

“Mặc quần vào”

Lam Nguyệt chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Buổi sáng cô bị đau đớn do dì cả ghé thăm mà tỉnh dậy, cô vén chăn da hổ lên, nhìn máu chảy dọc theo bắp đùi Trát Nhĩ, cô nhớ lại lúc ngồi dậy máu bị ngăn lại phun đến bắp đùi Trát Nhĩ và trên tấm thảm da hổ, dưới tình huống khẩu vị nặng như vậy, cô không thể bình tĩnh nổi, lập tức hét lên. Lúc này, thấy Trát Nhĩ định đứng dậy liền nhắc nhở hắn, chỉ xuống chân Trát Nhĩ, vùi mặt vào trong chăn, không còn mặt mũi gặp Trát Nhĩ nữa.

Trát Nhĩ cúi đầu nhìn, trên đùi toàn là máu. Trát Nhĩ cười hì hì, mặc quần da thú vào, chuẩn bị đi nấu nước rửa. Vừa kéo cửa ra, già Sơn, Tô và cả mẹ Tiểu Ny là “Ni”đã đứng ở trước cửa.

“Sao thế? Lam nha đầu làm sao thế? Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng hét của con bé”, già Sơn sốt ruột hỏi. Trát Nhĩ ngăn già Sơn lại, Tô tiến vào, lát sau đi ra nhìn Trát Nhĩ cười, mặt Trát Nhĩ hơi đỏ lên. Già Sơn nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Trát Nhĩ, không hiểu hai đứa nhỏ đang ồn ào cái gì. Tô dặn Trát Nhĩ đi nấu nước rửa, rồi kéo già Sơn đi. Ni vừa đi vừa cười nói Trát Nhĩ còn lợi hại hơn cả “Đạt”, đàn ông của nhà cô.

“Lam Lam. . Ra ngoài đi. . Để tôi rửa cho em. . . Ra ngoài nào, hmm”

Trát Nhĩ dỗ Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đang vô cùng xấu hổ và giận dữ. Vừa rồi lúc Tô tiến vào cô còn đang đeo băng vệ sinh, nhìn ánh mắt trêu chọc của Tô thì cô biết Tô đã hiểu sai rồi. Mẹ nó. . . Cái này phải giải thích sao đây, vẫn là đừng giải thích gì, càng giải thích càng rối.

“Không ra. Không ra” Lam Nguyệt nhất quyết không ra.

Trát Nhĩ không có cách nào, chỉ đành phải vén da hổ lên cẩn thận lau chân cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đem đầu chôn càng sâu hơn, đến chết cũng không chịu nhìn Trát Nhĩ. Trát Nhĩ nhìn lỗ tai đã đỏ hồng của Lam Nguyệt, cười cười, ôm cô sang một bên, rồi đi lau sạch sẽ tấm thảm da hổ. Lam Nguyệt ở trong chăn mặc quần áo vào, Trát Nhĩ liền đưa quần áo da thú cho cô mặc. Lam Nguyệt đeo giày da thú vào, ghét bỏ nhìn tấm thảm da hổ, xem ra phải làm thêm chiếc chăn nữa rồi, tấm da cũ đem đi giặt rồi phơi khô, phải có cái khác thay mới được.

Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt đi ăn sáng. Đám phụ nữ đều nở nụ cười vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt Lam Nguyệt sắc bén nhìn Tô, Tô lắc đầu, bĩu môi nhìn sang phía Ni. Ni thấy Lam Nguyệt nhìn sang, vội trốn phía sau người đàn ông của mình. Lam Nguyệt bi phẫn, Ni là đồ miệng rộng, lần này toàn bộ mọi người ở nơi cư trú đều cho rằng tối qua Trát Nhĩ quá mãnh liệt, cô thật sự chẳng còn mặt mũi mà gặp người khác nữa.

Dưới ánh mắt hâm mộ của đám đàn ông, Trát Nhĩ bình tĩnh ngồi xuống, hắn hoàn toàn không hiểu mọi người đang ồn ào cái gì, hâm mộ hắn cái gì. Lam Nguyệt cúi đầu ăn cơm, không nhìn bất cứ ai, giả làm đà điểu.

“Ầy. . Tuổi trẻ thật là tốt” Giọng nói của già Lưu truyền tới.

“Trát Nhĩ, khi nào tuyết ngừng chúng ta tỷ thi đi, thư giãn gân cốt một chút”. Giọng nói xen lẫn vị chua của mấy thanh niên độc thân cũng bay tới. Trát Nhĩ gật đầu, mọi người thường xuyên tỷ thí, hắn cũng vậy, chỉ là hiện tại sao lại đột nhiên nhắc tới cái này?

“Lam, ăn đi này, không thèm để ý tới Trát Nhĩ”. Bé mập Ô Lệ cầm một miếng thịt cho Lam Nguyệt, tức giận kéo Lam Nguyệt từ trong lòng Trát Nhĩ ra ngoài.

“Hả. . Tại sao? Ô Lệ” Lam Nguyệt sau khi đứng vững bèn hỏi Ô Lệ, không hiểu bé con này đang ầm ĩ cái gì, bị Trát Nhĩ bắt nạt sao?

“Ni nói với bọn mẹ là Trát Nhĩ làm cô chảy máu” Lời nói của bé mập Ô Lệ trong nháy mắt khiến Lam Nguyệt như bị sét đánh, mọi người trong hang động đều cười ồ lên. Lam Nguyệt đứng như trời trồng trong gió.

Trát Nhĩ đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn mọi người, ôm Lam Nguyệt đang thẫn thờ vào trong lòng, Tô chạy đến kéo bé con đang muốn cướp Lam Nguyệt kia đi. Trát Nhĩ nghe Ô Lệ nói thì đã hiểu mọi người đang hiểu lầm cái gì, cho dù cố gắng trấn tĩnh đến đâu, lỗ tai vẫn không khỏi đỏ lên. Lam Nguyệt xấu hổ vùi đầu thật sâu vào trong ngực Trát Nhĩ.

“Được rồi, đừng cười nữa, Lam nha đầu da mặt mỏng, để yên cho con bé còn ăn cơm”. Già Sơn đau lòng Lam Nguyệt, đuổi đám người đang cười đi ăn cơm, rồi nói với Trát Nhĩ: “Hai ngày này anh đừng ra cửa, Mộc Sa với Khôn đi săn thú, anh ở nhà chăm sóc Lam nha đầu cho tốt vào”. Mộc Sa và Khôn gật đầu với Trát Nhĩ. Trát Nhĩ đáp lời, cúi đầu dỗ dành Lam Nguyệt đang nhất quyết không chịu ló đầu ra.

“Trát Nhĩ, về đi, tối không đến đây ăn cơm”, giọng nói buồn buồn của Lam Nguyệt truyền đến. Trát Nhĩ biết tính cô hay xấu hổ, ừm một tiếng rồi ôm cô quay về hang núi.

Cơm nước xong, Lam Nguyệt lôi tất cả da thú ra, lấy kim xương và sợi chỉ ra để may chăn. Trát Nhĩ cầm toàn bộ lông cừu đen đến, Lam Nguyệt muốn nhét vào để làm ruột chăn. Trát Nhĩ đưa lông cừu xong thì đi mài bàn đá, ghế dài đã có, giờ mài thêm chiếc bàn đá nữa, Lam Nguyệt muốn ra đầu xuân mới làm bàn gỗ, nên bảo Trát Nhĩ đi làm bàn đá trước.

“Lam, cho tôi làm cùng với, ngày nào cũng ngồi một chỗ, chán chết đi được”

Bà bầu Tiểu Mỹ được người đàn ông của mình bế tới, ồn ào oán trách.

Chương 48 : Tâm sự của Lợi Á

“Lam, cho tôi làm cùng với, ngày nào cũng ngồi một chỗ, chán chết đi được”. Bà bầu Tiểu Mỹ tới, Lam Nguyệt vội vàng bảo người đàn ông của cô đặt cô ngồi xuống ghế, thật là bụng to rồi mà còn không để người ta bớt lo.

“Lam, bọn họ nói thật chứ, Trát Nhĩ lợi hại như vậy á? Làm cô bị chảy máu?” Người đàn ông của Tiểu Mỹ đã đi về, vì cô có thai không cùng mọi người ăn cơm, chỉ được nghe người đàn ông của mình kể lại, không phải là nghe trực tiếp, nên mới hỏi Lam Nguyệt.

“Không phải, hiểu lầm thôi, là dì cả mỗi tháng một lần của tôi đến” Lam Nguyệt vẫn còn hơi xấu hổ.

“Tưởng sao, đám người kia đúng là ăn no rảnh rỗi, ha ha, Lam, cô đang làm gì thế?” Tiểu Mỹ không hỏi vấn đề này nữa, nhìn thứ Lam đang làm, lại hỏi.

“Chăn, thảm, công dụng giống như cái kia” Lam Nguyệt chỉ vào thảm và chăn da hổ, liếc nhìn bụng Tiểu Mỹ, lại nói: “Khi nào làm xong, tôi sẽ làm cho bé con nhà cô một bộ”

“Đừng, cô dạy tôi đi, tôi có thể tự làm được, không thể để cô làm quá sức được. Lam, cô phải ăn nhiều vào, mọi người đều lo cô không trụ được trong mùa tuyết, cô yếu quá”. Tiểu Mỹ lo lắng nhìn Lam Nguyệt, Lam Nguyệt hắc tuyến, không miễn cưỡng nữa, dạy Tiểu Mỹ cách làm thế nào.

“Bọn tôi cũng tới tìm Lam làm việc. Lam, đã đỡ hơn chưa?” Tô đã làm xong việc, lại cùng mấy người phụ nữ tới đây. Lam Nguyệt gật đầu.

Mọi người lấy da thú ra bắt đầu làm việc. Lam Nguyệt khâu thảm xong thì tháo tấm thảm da hổ xuống để đổi. Chăn và thảm da hổ được treo trên cành trúc để hong khô, tuy nhiên bên ngoài tuyết đang rơi, không thể nào khô được. Cô lại lấy da thú đã được Trát Nhĩ cắt gọn gàng ra để may chăn, cô nhét lông cừu đen vào trong để khâu, khâu đến bên trong lại dùng đường chữ thập để tránh cho lông chạy ở trong chăn. .

Dáng người Trát Nhĩ rất cao, chăn và thảm phải làm rất dài, Lam Nguyệt vừa làm vừa chỉ cho Tiểu Mỹ cách gấp gấu chăn, nhét lông cừu vào. Chăn và thảm mà Tiểu Mỹ khâu cho con mình rất nhỏ, nên làm xong rất nhanh. Lam Nguyệt xoa xoa thắt lưng và bụng, dì cả tới khiến cả người cô mệt mỏi. Tô và Tiểu Mỹ nhìn cô như vậy, cầm lấy chăn của cô qua khâu tiếp. Lam Nguyệt không từ chối, ở bên cạnh chỉ họ cách làm là được. Sau đó cô lấy túi da thú đựng sơn trà tìm khô ở trong giỏ trúc ra cho mọi người ăn.

“Lam, cái này làm như thế nào vậy? Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon thật đấy”, Lợi Á cũng đến, cầm quả sơn trà khô ăn mấy miếng, rồi hỏi Lam Nguyệt. Bà bầu Tiểu Mỹ thì thích nhất mấy thứ chua chua ngọt ngọt, vừa ăn vừa khâu.

“Vào mùa thu, tức là mùa quả thì hái, đem đi phơi khô là được”. Lam Nguyệt vừa nói, lại vừa rót nước đã đun sôi trong nồi đá cho mỗi người một chén.

“Quả dại nào cũng được à?” Lợi Á uống một hớp nước rồi hỏi.

“Chỉ loại này” Lam Nguyệt nhớ lại thời điểm mùa thu cô đã hái không ít loại quả, quả táo xanh phơi khô xong thì ăn đắng chẳng khác gì hoàng liên, cơm dừa thì sau khi phơi khô trở nên rắn như đá, cắn không nổi, còn loại quả bột màu đỏ phơi khô thì chát ăn không nổi, chỉ còn loại quả sơn trà tím này, sau khi phơi khô thì có vị chua chua ngọt ngọt, có thể dùng làm quả khô để ăn.

Cừu đen có thể ăn được quả cây sơn trà tím là bởi vì chúng mọc ở trong bụi cây thấp. Thời điểm mùa thu, Lam Nguyệt đem toàn bộ số quả sơn trà tím mọc xung quanh núi đá đi phơi nắng, giờ đã có thể lấy ra làm đồ ăn vặt, mấy đứa nhỏ cũng rất thích thứ này. Bên chỗ Tô, Lam nguyệt cũng dạy cho cô cách phơi để làm đồ ăn vặt cho bé mập Ô Lệ, nhưng nhóc con kia yêu thích giấu thật kỹ. Mọi người ở nơi cư trú còn chưa biết đến thứ này, Lam Nguyệt lúc bắt đầu chỉ tính là làm thí nghiệm, định sang năm sẽ dạy bọn họ, bởi vì mùa tuyết không có trái cây.

“Lam, cháu về rồi đây, còn đau không? Để cháu xoa xoa cho”, vừa nghĩ đến bé mập, bé mập đã xông vào, sà vào trong lòng Lam Nguyệt. Lam Nguyệt thấy Tráng và Tiểu Ny đi theo phía sau, bèn lấy quả khô ra cho chúng ăn.

“Ô Lệ, hôm nay có hái được rau không ?” Lam Nguyệt hỏi bé mập. Ô Lệ cầm quả khô vừa ăn vừa nói: “Không ạ, không tìm thấy gì dưới lớp tuyết. Lam, mùa tuyết không có rau có thể ăn được, không thích mùa tuyết” . Lam Nguyệt nhéo nhéo cái miệng đang trề ra của Ô Lệ, cố nghĩ xem mùa đông còn có loại rau dưa gì có thể ăn, nghĩ hồi lâu mà vẫn không ra, đành bỏ qua.

“Lam, cô thích Mộc Sa sao?” Lợi Á bỗng nhiên hỏi một câu không được liên quan cho lắm, có thể là cô ta đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi.

“Không phải cô đang tỏ tình với Mộc Sa sao? Cố lên” Lam Nguyệt bội phục cô gái này rồi, đối với Mộc Sa đủ chấp nhất, là trường hợp nữ theo đuổi nam đầu tiên đó.

“Ừ, tôi sẽ” Lợi Á nhận được đáp án mà mình mong muốn từ lâu, vui vẻ nói.

“Lợi Á, sao cô lại thích Mộc Sa?” Tô gấp chiếc chăn đã làm xong đặt lên trên giường của Lam Nguyệt, quay đầu hỏi vấn đề mà Lam Nguyệt cũng đang muốn hỏi, Lam Nguyệt vẫn luôn thắc mắc sao một Lợi Á cởi mở như vậy sao lại Mộc Sa. Không trách Lam Nguyệt nói Lợi Á cởi mở, bởi vì có một lần, cô nàng Lợi Á đang ở cửa hang động XXOO, bị một nhóm người lớn, trong đó có Lam Nguyệt nhìn thấy, thế nhưng cô nàng cũng chẳng quan tâm, lại bảo người đàn ông phía sau dùng sức một chút. Nói cô nàng cởi mở đã là nói giảm nói tránh rất nhiều.

“Đúng vậy, tôi cũng muốn biết tại sao Lợi Á cô lại thích Mộc Sa như vậy ? Tôi còn nhớ lúc mới đến cô đã hỏi tôi Mộc Sa có phải là người đàn ông của Lam hay không rồi.” Bà bầu Tiểu Mỹ vừa ăn quả khô vừa tò mò hỏi Lợi Á.

“Còn nhớ lúc chúng ta mới gặp mặt không? Lam?” Lợi Á ngẩng đầu nhìn Lam Nguyệt, Lam Nguyệt gật đầu một cái.

Lợi Á nói tiếp: “Mục trở lại liền nói người ở nơi cư trú các cô bắt được hắn, nhưng không gây khó dễ cho hắn, hắn nói muốn dẫn bọn tôi đến gia nhập. Ngày đó cái mà Lam là dì cả của tôi đến, vừa đói vừa đau, các cô cũng biết bộ dạng của bọn tôi lúc đó, lẩn trốn suốt một quãng đường dài. Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi, Mộc Sa cầm thịt nướng đưa cho tôi, thấy tôi khó chịu thì đỡ tôi dậy, khi đó cũng không có loại băng vệ sinh mà Lam dạy, Mộc Sa nhìn thấy trên đùi tôi có máu, đã tìm rất nhiều lá cây cho tôi.

Lúc đấy tôi đã nghĩ, người đàn ông này mang đến ấm áp cho tôi, tôi muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy, sinh con cho anh ấy. Sau lại, khi đến nơi cư trú, tôi thấy anh ấy thích Lam, nên không nói gì cả, tìm mấy người đàn ông. Dần dần tôi thấy Lam không có ý muốn tiếp nhận Mộc Sa, mới lại muốn. Lam, tôi đã nói hết tất cả rồi, đến lúc đó mong cô không giành với tôi, mặc dù tôi và cô đều biết, Mộc Sa thích cô.” Lợi Á nói xong còn nhìn Lam Nguyệt, giống như là sợ cô sẽ đổi ý.

Thì ra còn có một đoạn nhạc đệm như vậy. Lúc đấy Lam Nguyệt đang tập trung vào việc sắp xếp cho đám người của Mục, thật sự không chú ý tới, nhìn Lợi Á nói như vậy, buồn cười đồng ý. Bọn Tô cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới còn có một hồi chuyện xưa như vậy, chẳng trách Lợi Á lại chấp nhất với Mộc Sa như vậy, hóa ra một câu chuyện tình bắt nguồn từ một lần dì cả ghé thăm.

“Lam Lam… Qua đó ăn tối chứ?” Trát Nhĩ từ chỗ Hoắc Lý trở lại, xem chừng còn chưa mài xong bàn đá. Bọn Tô dắt mấy đứa nhỏ chào Lam Nguyệt rồi ra về. Lam Nguyệt không muốn đi, Trát Nhĩ đành phải qua đó lấy cơm về. Lúc ăn cơm, Lam Nguyệt kể chuyện của Lợi Á cho Trát Nhĩ nghe, còn hỏi Trát Nhĩ thấy thế nào, ai biết Trát Nhĩ chỉ nhìn cô một cái, từ chối đưa ra ý kiến. Lam Nguyệt than thở sao hắn chẳng có một chút hứng thú bát quái nào vậy.

: Haizz… Lam Lam quá nôn nóng rồi. Rõ ràng mục tiêu của Mộc Sa là cô ấy, cô ấy lại còn ở đây ghép đôi cho Mộc Sa, Mộc Sa thật đáng thương. Trát Nhĩ nhìn cô gái vẫn đang trong tinh thần bát quái, không khỏi nghĩ.

Discussion6 Comments

  1. Mộc Sa cũng đáng thương thật mà, rõ rang là thật lòng với LN nhưng LN lại không thicdh chế độ mẫu hệ này cho nên thật xin lỗi MS :(
    Không hiểu sao chuyện LN có nguyệt sự lại dẫn đến hiểu lằm của nhiều người thế nhỉ =)) ai cũng cho rằng TN mạnh mẽ quá khiến LN đổ máu đây, haha. LN đúng là có miệng mà khó giải thích nha

  2. Mộc Sa với Lợi Á không biết có thành đôi được hay không đây? Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, còn được Mộc Sa nhất nhất với Lam Nguyệt nữa chứ.
    Thanks nàng!

  3. Hương Nguyễn

    Mộc sa đáng thương mà! Đã vậy Lam Nguyệt còn gấp rút gán ghép mai mối cho a ý nữa chứ??? Ôi đau lòng quá!!!

  4. khi nào tuyết ngừng chúng ta “tỷ thi” đi -> tỷ thí
    Sau đó cô lấy túi da thú “đựng sơn trà tìm khô” ở trong giỏ trúc ra cho mọi người ăn -> tìm sơn trà khô đựng
    Lam Nguyệt vẫn luôn thắc mắc sao một Lợi Á cởi mở như vậy “sao lại Mộc Sa” -> sao lại thích Mộc Sa
    Ngày đó cái mà Lam là dì cả của tôi đến -> Cái ngày mà Lam thấy đó là dì cả của tôi đến

  5. Trát nhĩ còn ngồi đó mà kêu mộc sa đáng thương,nếu LN thu nhận mộc sa thì a chỉ có nc mà ngồi khóc nhá.hi
    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close