Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 179+180

25

Chương 179: Thái tử trúng độc (thượng)

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Trưa ngày hôm sau, Ôn Uyển nhận được tin nói thái tử bị ám sát trên đường đến hoàng cung. Nhưng mà toàn bộ thích khách đều bị giết sạch.

Thái tử không có chuyện gì, theo lệ thường thì phải vào hoàng cung.

Chân mày Hạ Ảnh nhăn lại, chỉ thấy có chút kỳ quái: “Những người này sao lại ám sát giữa đường?” Thái tử lại không ngốc, lúc này bên cạnh tất nhiên có rất nhiều hộ vệ, hơn nữa võ công đều là nhất đẳng.

Ôn Uyển cũng thấy kỳ quái, sau khi suy nghĩ một chút thì nói: “Ngươi nói ám sát giữa đường tốt hay là mưu hại tốt hơn? Rõ ràng ám sát giữa đường là hạ sách. Nửa đường ám sát thật là bọ ngựa nhỏ không biết tự lượng sức mình. Thái tử dù có ngốc đến mức nào thì cũng không thể không biết bảo vệ bản thân thật tốt trong lúc quan trọng này.

Hạ Ảnh cũng lắc đầu,tỏ vẻ tạm thời vẫn chưa nghĩ thông suốt: “Nếu nói cậy mạnh khẳng định không phải. Lần này có thể là một lần dò xét. Ám sát tuyệt đối không thể thiếu được.” Phải nhớ, gây rối giết thái tử là biện pháp nhanh nhất. Đến lúc đó ngũ hoàng tử và lục hoàng tử sẽ tranh vị, kinh thành lâm vào nội loạn.

Ôn Uyển nhìn mặt trời rực lửa bên ngoài: “Ngươi nói cũng không phải không có khả năng. Lần này có lẽ chỉ là một lần dò xét.” Nói xong lại hỏi: “Bên hoàng hậu thế nào rồi? So với Đông Cung hậu cung còn sơ hở hơn.” Hậu cung phức tạp hơn Đông Cung nhiều lắm, dù thế nào Hải Như Vũ cũng nắm giữ hậu viện, Quách thị chỉ dựa vào tình cảm mà ra oai. Nhưng Ôn Uyển không tin với sự thông minh của Hải Như Vũ sẽ không đấu lại Quách thị. Hiển nhiên Hải Như Vũ có điều cố kỵ, nhưng việc này cũng không gây trở ngại đến việc nàng ta nắm hậu viện trong tay. Hoàng cung lại khác, hậu cung mặc dù đã thanh tẩy nhiều lần nhưng rất khó tẩy sạch vì mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Ôn Uyển chỉ hi vọng thái tử thật cẩn thận một chút. Tốt nhất là đến hoàng hậu cũng phòng bị một hai.

Trong lòng Ôn Uyển thở dài, chuyện gì cũng không thể lưỡng toàn. Nếu thái tử cẩn thận quá mức thì nàng phải đợi lâu, công việc có thể tiến triển không thuận lợi.

Ôn Uyển nghĩ tới đây lắc đầu.Bất kể thái tử sống hay chết, hoàng đế trở lại thái tử cũng không có quả ngon mà ăn. Thuận theo tự nhiên đi…..

Lo lắng của Ôn Uyển rất nhanh thành thật. Hai canh giờ sau Ôn Uyển nhận được tin thái tử bị trúng độc ở cung Khôn Ninh, hiện đang hôn mê bất tỉnh.

Ôn Uyển nghe tin tức kia lập tức cho người đưa Linh Đông đến. Nói chuyện này cho Linh Đông: “Cháu về mau đi!” Phụ thân bị trúng độc hôn mê bất tỉnh, làm con phải ở bên cạnh. Nếu không, thái tử mà thực sự qua đời Linh Đông sẽ phải đeo trên lưng tội danh bất hiếu, Linh Đông dù có năng lực cũng không thượng vị được. Cho nên Linh Đông phải trở về, dù có nguy hiểm ở Đông Cung. Hoàng cung cũng rất nguy hiểm nhưng không thể không trở về.

Linh Đông nhìn Ôn Uyển, ánh mắt vừa thống khổ vừa quấn quýt.

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt Linh Đông, trong lòng nhói đau. Nàng biết nàng làm vậy là rất tàn nhẫn, nhưng điều đầu tiên một thượng vị giả phải thỏa mãn đó chính là phải dùng lý trí chiến thắng tình cảm. Thân là một minh quân, vì đại cục có thể hi sinh bất luận kẻ nào. Cho nên Ôn Uyển dùng thủ đoạn gần như tàn nhẫn này để ma luyện Linh Đông, muốn Linh Đông có thể dùng lý trí chiến thắng tình cảm, lựa chọn có lợi nhất với hắn.

Ôn Uyển thấy thần sắc đau lòng, bi thống của Linh Đông, rốt cuộc vẫn không đành lòng, cố ý lấy giọng bình thản nói: “Hoàng gia gia cháu năm đó đã trải qua hàng trăm lần ám sát đều bình an vô sự. Cô cô cháu cũng mấy lần cửu tử nhất sinh. Đều đã vượt qua. Phụ vương cháu có thể qua hay không còn phải xem chính bản thân hắn. Linh Đông, không có ai thuận buồm xuôi gió, muốn lấy được thứ thường nhân không lấy được nhất định phải bỏ ra thứ thường nhân không bỏ được. Một chút trở ngại cũng không vượt qua được thì chỉ có thể là bia đở đạn. Linh Đông, cháu nên biết phụ vương cháu biết rõ tình cảnh của mình. Muốn trách chỉ có thể trách hắn không cẩn thận.” Đây cũng là Ôn Uyển biến tướng trấn an Linh Đông, chuyện của thái tử không liên quan đến hắn.

Lại nói thái tử xảy ra chuyện Ôn Uyển đã sớm dự liệu nhưng không ngờ lại trúng chiêu ở cung Khôn Ninh. Cung Khôn Ninh, là chỗ của hoàng hậu nha!

Linh Đông vẫn duy trì trầm mặc.

Sắc mặt của Ôn Uyển vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Hạ Ảnh kinh hãi: “Linh Đông, cháu có thể trách cô cô độc ác, cũng có thể đẩy trách nhiệm trong chuyện này cho cô cô. Nhưng Linh Đông, cháu phải nhớ kỹ, một thái tử không thể bảo vệ mình thì không có tư cách đi lên bảo vị.” Ngừng một chút rồi nói: “Linh Đông, đừng nói phụ vương của cháu, chính cháu cũng vậy, hoàng gia gia cháu sẽ không trao ngôi vị hoàng đế cho một người mà đến bản thân mình cũng không bảo toàn được.” Không thể bảo vệ chính mình chỉ có thể biến thành bia đở đạn. Đừng nói thái tử và Linh Đông, chính nàng cũng vậy.

Linh Đông nghe lời này của Ôn Uyển vội lắc đầu giải thích: “Cô cô, cháu không có nghĩ như vậy. Cháu chỉ đang nghĩ sao phụ vương lại trúng độc ở cung Khôn Ninh?” Linh Đông cũng không phải người không nói đạo lý. Chuyện này không quan hệ đến cô cô mặc dù cô cô biết phụ vương sẽ bị người tính kế. Nhưng như lời cô cô nói, thân là thái tử một nước, thì phải có khả năng bảo vệ mình thật tốt. Chỉ là hắn cho rằng ám sát (bên cạnh thái tử đúng là dẫn theo rất nhiều hộ vệ cao thủ). Điểm này hắn cũng không lo lắng. Chẳng qua thật ngàn vạn không ngờ lại xảy ra chuyện không may ở chỗ của hoàng tổ mẫu.

Ôn Uyển không nói nhiều nữa: “Cháu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi? Cô cô hiện tại không đi được, không cần giúp cô hỏi thăm.”

Ôn Uyển nhìn Linh Đông đau khổ như vậy nàng cũng đau khổ. Từ tận đáy lòng mà nói nàng cũng muốn Linh Đông giống như Minh Duệ, Minh Cẩn, có thể sống thật tốt dưới sự che trở của nàng, có một tuổi thơ không sầu lo. Nhưng nàng lại không thể, nếu làm vậy là hại Linh Đông. Linh Đông muốn sống sót thì đó là con đường duy nhất của hắn. Cho dù phía trước có núi đao biển lửa hắn cũng phải đi qua.

Khóe mắt Ôn Uyển ươn ướt: “Hạ Ảnh, hiện tại ta có chút hối hận.” Hối hận ban đầu không nên mềm lòng, nhân nhượng Hải Như Vũ. Để đến hiện tại kéo cả mình vào. Thấy Linh Đông đau khổ như vậy sao nàng dễ chịu được. Nhưng lý trí lại bảo nàng một lần nữa để Linh Đông đi qua hố lửa, trên đầu mũi dao. Đây mới thật là một loại đau khổ.

Ôn Uyển thật hối hận. Đây đều là hậu hoạn khi đó nàng muốn tìm một đường lui mà thu nhận. Sớm biết vậy tìm đường lui cái gì, là tự mình chịu tội. Nhất ẩm nhất trác, khi đó xuất phát điểm của nàng không đơn thuần cho nên đây là trừng phạt ông trời dành cho nàng.

Linh Đông đến hoàng cung, rất nhanh đã biết tại sao thái tử lại trúng độc trong cung. Trong cung Khôn Ninh của hoàng hậu có mật thám, tên mật thám này còn là người đắc lực nhất bên người hoàng hậu. Dạo này mặc dù thái tử vạn phần phòng bị nhưng lại không phòng bị mẹ ruột mình, cho nên một chút sơ hở đã trúng chiêu rồi.

Sau khi Ôn Uyển biết tin này, sắc mặt đen lại. Ma ma bên cạnh hoàng hậu, đó là ma ma đã đi theo hoàng hậu ba mươi năm rồi. Sao bà ta lại hạ độc thái tử chứ? Ôn Uyển suy ngẫm, không rét mà run: “Ngươi đừng nói là ma ma kia là do Hiền phi an bài.” Nếu thật như vậy người phụ nữ kia thật quá kinh khủng. Một con cờ sâu như vậy.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, run lên một cái.

Lời đến khóe miệng của Hạ Ảnh cuối cùng lại thay đổi: “Không phải, là bị người sai khiến, ma ma kia là bị người ép buộc, mất đi bản tính nên mới phát rồ làm ra chuyện tình bực này.” Lời của Ôn Uyển không khớp hẳn với chân tướng nhưng cũng đến gần sự thật rồi.

Ôn Uyển cười lạnh: “Ngươi cho ta là kẻ ngu hay bản thân ngươi ngốc?” Dùng lời nói dối như vậy lừa gạt nàng. Cho rằng đầu nàng úng nước rồi sao?

Hạ Ảnh buồn bực không lên tiếng.

Ôn Uyển nhìn bộ dáng kia của nàng cũng biết nữ nhân này sẽ không nói chân tướng cho nàng biết. Ôn Uyển cũng không định hỏi, cho dù không hỏi nàng cũng đoán được đại khái. Nói thế nào đi nữa thì chuyện lần này hoàng hậu cũng có trách nhiệm. Nhưng thái tử cũng phải tự mình chịu hơn phân nửa trách nhiệm. Mà chủ sự phía sau thực khiến trái tim Ôn Uyển lạnh giá không dứt. Hiền phi đã chết, sớm biến thành tro rồi, sao còn ở đây gây chuyện chứ? Rốt cuộc là người nào, không, người trong hoàng gia này ai cũng đáng nghi! Đã chết cũng không bỏ qua, quá kinh khủng, thực lòng cảm thấy người phụ nữ đó không phải người.

Hải Như Vũ nhận được tin lập tức chạy vào hoàng cung. Vừa vào cung đã nghe tin hoàng hậu kinh sợ quá độ, giờ vẫn hôn mê. Trong mắt Hải Như Vũ dần hiện lên vẻ ngoan lệ. Hoàng hậu, nếu không phải tại hoàng hậu sao thái tử lại trúng độc? Chẳng qua bây giờ không phải lúc truy cứu cái này. Hiện tại phải làm thế nào để thái tử nhanh chóng tỉnh lại, chậm sẽ sinh biến. Nếu thái tử không còn, để lại cô nhi quả phụ các nàng sẽ như thịt cá trên thớt mặc người chém giết.

Nhưng đợi đến khi nhìn thấy thái tử hôn mê bất tỉnh, sắc mặt đen sì, Hải Như Vũ cơ hồ muốn ngất. Đợi sau khi thái y cố gắng cứu chữa, toàn bộ đều lắc đầu, thái y đã dốc toàn lực nhưng thái tử vẫn không tỉnh, bọn họ không nắm chắc bao giờ thì thái tử tỉnh.

Hải Như Vũ nghe vậy cảm giác như trời sắp sập xuống. Nhưng nhìn Linh Nguyên ở bên cạnh, Hải Như Vũ cắn chặt răng, khóe miệng rỉ máu. Hải Như Vũ dùng sự đau đớn này khiến mình tỉnh lại, không được, nàng không thể gục ngã, nếu nàng ngã xuống, cả nhà nàng sẽ thành thịt cá trên thớt của người khác.

Hải Như Vũ nắm chặt tay, nhất định phải chống đỡ, chống đỡ đến khi thái tử tỉnh lại. Nhưng trước lúc thái tử tỉnh nên làm như thế nào. Hải Như Vũ đột nhiên nhớ tới năm đó Ôn Uyển cũng đột nhiên trúng độc, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Lập tức cho người đến phủ quận chúa mời Ôn Uyển tới đây. Hải Như Vũ đã mất đi lí trí vốn có, nàng chỉ là một phụ nhân, có thể quản tốt nội cung nhưng không thể nhúng tay vào chính vụ. cho nên nàng phải tìm một người mà nàng tín nhiệm, rồi người có thể trấn được người tiền triều. Mà người này trừ Ôn Uyển thì không còn ai.

Người tới âm thầm kêu khổ trong lòng. Quận chúa há lại để họ gọi tới là tới.

1500 tinh binh hoàng thượng cho trước khi đi cũng không phải ngồi không. Mấy tháng này bất luận thái tử ân uy tịnh thi thế nào cũng không thể khiến đầu lãnh của bọn họ nghe theo sai bảo. Hiện tại muốn quận chúa vào cung, nếu quận chúa nguyện ý vậy thì vui vẻ rồi, cưỡng bức là không thể. Trừ phi có thể giết hết hai ngàn hộ vệ này. Nhưng muốn giết hết tinh binh trong phủ quận chúa mà không có lý do chính đáng cũng không phải là thái tử muốn diệt là diệt.

Đúng lúc đó thì Dung ma ma bên cạnh nói Linh Đông điện hạ tới.

Hải Như Vũ nhìn thấy vẻ mặt đau thương lo lắng của Linh Đông, như người chết đuối vớ cọc, Hải Như Vũ nắm lấy tay Linh Đông.

Dung ma ma nhìn thấy Hải Như Vũ mất bình tĩnh, lập tức khẩn trương. Bà lo lắng Hải Như Vũ mất lý trí muốn Linh Đông đi cầu xin Ôn Uyển, nếu nói ra vậy sẽ lâm vào cảnh không thể cứu vãn với Linh Đông điện hạ. Sau này sẽ không nhờ vả được Trường Tôn điện hạ, ngược lại phải trông cậy vào Linh Đông điện hạ rồi.

Dung ma ma lập tức bất chấp tôn ti khác biệt, nắm lấy tay Hải Như Vũ, nói thầm bên tai nàng ta mấy câu. Cũng vì động tác lần này của Dung ma ma, Hải Như Vũ đem lời đã đến cổ họng nuốt vào. Lại nói những lời không phải lúc trước định nói: “Linh Đông, con lập tức đến phủ quận chúa hỏi cô cô con một chút, hỏi cô con Mộc thần y ở đâu. Chỉ cần có thể tìm được Mộc thần y, phụ thân con sẽ không có chuyện gì.” Độc năm đó Ôn Uyển trúng lợi hại như vậy Mộc thần y cũng có thể cứu, không lý nào lại không cứu được thái tử.

Linh Đông lập tức nói: “Mẫu phi, con đi ngay.” Chuyện này hỏi cô cô cũng không sao, chẳng qua chỉ là cung cấp tin tức.

Ôn Uyển nghe báo nhanh như vậy Linh Đông đã trở lại, có chút kinh ngạc cho là thái tử đã tỉnh. Nói với Hạ Ảnh: “Thái tử không có yếu nhược như ta nghĩ.”

Hạ Ảnh lạnh lùng nói: “Chưa chắc, Linh Đông trở lại chưa hẳn là vì thái tử tỉnh, mà vì thái tử phi muốn cầu cạnh quận chúa. Nếu thái tử chết, muốn Linh Nguyên thượng vị nhất định phải có người ủng hộ. Mà quận chúa ủng hộ thì không thể thiếu.” Không phải Hạ Ảnh dùng ác ý phỏng đoán thái tử phi, mà thái tử phi chính là người như vậy.

Ôn Uyển lắc đầu: “Không hẳn.” Thấy Hạ Ảnh không đồng ý, cười nói: “Tuyệt đối sẽ không. Ít nhất trước khi thái tử chết thái tử phi sẽ không nói chuyện đó. Nếu không khi thái tử tỉnh lại địa vị của nàng ta và Linh Nguyên sẽ rất nhạy cảm. Hải Như Vũ thông tuệ như vậy sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó.”

Hạ Ảnh suy nghĩ kĩ, thấy Ôn Uyển nói đúng.

Chờ đến lúc hai người nghe nói thái tử phi hi vọng tìm được Mộc thần y, thì đều hoa hoa lệ lệ 囧. Ôn Uyển bất đắc dĩ nói: “Năm đó, từ khi Mộc thần y đi, ta không có tin tức của ông nữa.” Hành tung của Mộc thần y phiêu hốt bất định, hơn nữa ông lại cực kỳ am hiểu thuật dịch dung, muốn tìm được ông đâu dễ như vậy. Năm đó lão sư có thể tìm được Mộc thần y cũng là số mệnh của nàng. Nếu không thần tiên cũng khó cứu.

Trong lòng Ôn Uyển hiểu rõ, bây giờ thái tử trúng độc muốn tìm Mộc thần y, cho dù truy được tung tích Ôn Uyển cũng khẳng định trăm phần trăm không tìm ra được. Đến nay Mộc thần y vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó hoàng đế diệt cả nhà ông (không cừu hận đó chính là thần rồi). Năm đó nguyện ý xuất thủ cứu nàng cũng là vì còn có ân tình của lão sư, mặc khác còn vì nàng làm nhiều việc thiện, cứu được vô số người. Hiện tại nếu Mộc thần y biết người cần ông cứu là thái tử ông sẽ trốn xa được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.

Trong lòng Ôn Uyển nghĩ vậy ngoài mặt không để lộ. Ban đầu nàng nói với Linh Đông muốn thượng vị phải trải qua vô số nguy hiểm, đây là ma luyện với Linh Đông. Hơn nữa Ôn Uyển nói thái tử có khả năng gặp nguy hiểm, đó cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa Ôn Uyển tin tưởng thái tử không thể không biết có người gây bất lợi cho hắn, nếu không thích khách đã ám sát thành công.

Chương 180: thái tử trúng độc ( hạ )

Linh Đông vội vã đi tìm Tống Lạc Dương mới biết được lúc này Tống Lạc Dương đang ở Minh Nguyệt sơn trang ( là đi nghỉ hè ). Linh Đông không còn biện pháp nào nên lập tức cỡi ngựa đi tới Minh Nguyệt sơn trang.

Nếu là người khác đi tìm Tống Lạc Dương nói không chừng sẽ không nể tình. Nhưng Linh Đông lại là học sinh của Ôn Uyển, nói trở thì Linh Đông cũng là người nhà mình, nên mới cho Linh Đông một chút đầu mối, nhưng tác dụng không lớn.

Linh Đông thất vọng mà đi trở về, trên đường về lại gặp phải thích khách tới ám sát, ngay thời điểm kiếm của địch nhân đang ở trước mắt, mắt thấy sẽ phải bỏ mình dưới kiếm thì người bên cạnh liền ôm lấy Linh Đông nhảy xuống chỗ khác “Mọi người cẩn thận, có thích khách.”

Thị vệ mà Linh Đông mang theo không nhiều lắm, chỉ có hai mươi người, còn thích khách thì cũng chỉ có sáu người, nhưng xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn lại xuất thủ bất ngờ nên thị vệ cũng không có phòng bị, trong nháy mắt có bốn thị vệ ngã xuống, sáu thích khách này võ công đều rất cao, đáng tiếc bọn họ lại không nghĩ tới là trừ thời điểm đánh lén kia còn có chút thành công thì trong chớp mắt sáu người bọn họ đều bị tiêu diệt.

Ôn Uyển để cho mấy cao thủ đứng đầu bên người trừ Hạ Ảnh ra đều đặt ở bên cạnh Linh Đông ( ảnh vệ đại nhân không có trong số này ), bây giờ Ôn Uyển vẫn còn đang ở trong phủ đệ có trọng binh thủ hộ, cũng không lo lắng vấn đề về an toàn. Chẳng qua Ôn Uyển cũng sử dụng chút thủ đoạn nho nhỏ, những cao thủ này toàn bộ cũng đều cải trang xen lẫn trong hai mươi người thủ vệ kia, Ôn Uyển phòng bị chính là có người ám sát Linh Đông hoặc là bắt Linh Đông uy hiếp nàng.

Ôn Uyển chỉ phòng bị vạn nhất, không nghĩ tới thật xuất hiện thích khách. Mặt mũi Linh Đông lúc ấy trắng bệch, chờ sau khi kết thúc, Võ Chiêu thấy Linh Đông ngơ ngác mà nhìn hắc y đã chết trên mặt đất .

Võ Chiêu đứng ở bên cạnh không nói gì, để cho Linh Đông tự mình nghĩ. Mới vừa rồi chung quanh có thích khách, mấy người bọn hắn đều cảm giác được . Thậm chí thích khách xuất kiếm bay thẳng đến chỗ Linh Đông hắn cũng biết, hắn có thể ở thời điểm thích khách xuất hiện là giết được hắn rồi, nhưng Võ Chiêu lại không làm thế, hắn cứ nhìn thanh kiếm sắc bén kia đến trước mắt Linh Đông, hắn chính là cố ý, cố ý để cho Linh Đông cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết.

Đây không phải là Ôn Uyển dạy Võ Chiêu , là Võ Chiêu tự mình suy nghĩ. Làm một trong tứ đại cận vệ của Ôn Uyển, địa vị của Võ Chiêu ở trong phủ quận chúa cũng gần với Võ Tinh ( chỉ không thể so sánh cùng với đám người tứ đại nha hoàn là Hạ Dao, Hạ Ảnh), lại cộng thêm trước lúc đi Võ Tinh cũng đã nói rõ ràng với võ chiêu, Võ Chiêu cũng biết Ôn Uyển muốn đem Linh Đông bồi dưỡng thành người nối nghiệp.

Lúc đi Võ Tinh cũng đã nói với Võ Chiêu, bất kể Linh Đông có làm người nối nghiệp của quận chúa hay không, hay là làm người nối nghiệp của ngôi vị hoàng đế kia thì đều không cho phép Linh Đông mềm yếu, lại càng không thể học sự tâm từ thủ nhuyễn của quận chúa. Cho nên lúc đi Võ Tinh cũng đã nói với Võ Chiêu, quận chúa nói đến lúc đó nhất định sẽ để cho thị vệ bên cạnh đi qua bảo vệ Linh Đông ( Ôn Uyển thường xuyên phái Võ Chiêu đưa Linh Đông hồi cung), nếu là có cơ hội thích hợp thì cứ để cho Linh Đông đối diện với sinh tử, để Linh Đông có thể nhận thức rõ ràng được cảm giác tử vong kéo tới.

Võ Tinh cho rắng tính tình Linh Đông quá ôn hòa, Quận chúa tính tình ôn hòa không sao. Nhưng Linh Đông nếu muốn thượng vị, tính tình quá mức ôn hòa tuyệt đối sẽ không được hoàng thượng thích, hơn nữa thân là đế vương, ôn hòa chỉ có thể là mặt ngoài, bên trong không chỉ có ý chí cực kỳ bền bỉ mà còn cần phải có khí phách sát phạt quyết đoán. Võ Chiêu rất lo lắng Linh Đông không làm được. Bởi vì Ôn Uyển nuôi dạy quá mức ôn hòa .Võ Tinh cho là, nam nhân phải thấy nhiều máu, Linh Đông nhìn thấy nhiều máu thì tâm tính mới có thể tốt hơn được, cũng sẽ không bị người ta tính toán khắp nơi.

Trước kia Võ Tinh cũng đã tìm cơ hội nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp, lần này hắn phải đi cho nên để cho Võ Chiêu tìm cơ hội này. Võ Chiêu cùng với Võ Tinh đều là những người thường xuyên đối mặt với sinh tử, có rất nhiều thứ sẽ quên mất nhưng cái loại cảm giác lần đầu tiên đối mặt với cái chết, cảm giác đó bọn họ vẫn còn ghi tạc sâu trong lòng. Mặc dù cảm giác như vậy cũng chỉ là chuyện trong một nháy mắt, nhưng chỉ cần người nào trải qua loại hoảng sợ này thì cũng sẽ nhớ cả đời.

Linh Đông nhìn thi thể nằm trên mặt đất, nếu không có cô cô âm thầm an bài cho hắn những người này thì hắn đã chết trong tay mấy thích khách ở đây rồi, Linh Đông đã nghe Ôn Uyển nói nhiều lần rằng đi trên con đường này rất cực khổ, bảo hắn cần phải có sự chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không có mãnh liệt bằng trực tiếp đối mặt với cái chết. Suy nghĩ và lo lắng của Võ Tinh rất đúng. Linh Đông lần đầu tiên trần trụi đối diện với tử vong như vậy, ở trong nháy mắt đó, Linh Đông nhớ tới Ôn Uyển cũng đã nói với hắn, nếu cháu không có đủ quyền thế thì cháu cũng chỉ là bia đỡ đạn trên con đường thượng vị của người khác.

Võ Chiêu nhìn Linh Đông nắm chặt nắm đấm lại thì vội vàng nói “Tiểu điện hạ, những người này đều là tử sĩ, cho dù bắt được cũng không thể hỏi ra được, cho nên bọn thuộc hạ quyết định giết hết.” Võ Chiêu nói như vậy, một là giải thích tại sao bọn họ không giữ người sống, bởi vì giữ lại cũng vô dụng. Hai là dời đi suy nghĩ của Linh Đông, không để cho hắn tiếp tục vùi lấp trong sợ hãi mới vừa rồi.

Linh Đông không có lên tiếng mà nhảy lên ngựa, tiếp tục chạy về kinh thành.

Võ Chiêu cẩn thận nhìn Linh Đông mấy lần. Lúc này Linh Đông trừ sắc mặt xanh mét, những thứ khác thì còn chưa nhìn ra được. Võ Chiêu nhớ được lần đầu tiên Minh Cẩn nhìn thấy người chết đã bị dọa ngất đi ( Minh Duệ là quái thai, không thể so sánh ). Nhưng Tiểu điện hạ chỉ trừ vừa rồi tâm tình có lộ ra ngoài thì chỉ một lát đã khôi phục bình tĩnh được, trong lòng Võ Chiêu thầm suy nghĩ, không hổ là người thừa kế được quận chúa bồi dưỡng ra, xem ra Võ Tinh đại nhân cũng không cần lo lắng chuyện này nữa rồi.

Trước tiên Linh Đông liền đi thay y phục Hải Như Vũ nhận được tin tức báo cáo, nghe thấy Linh Đông gặp phải ám sát thì mặt mũi lập tức trắng bệch, nhưng không đợi nàng có ý kiến gì thì đã nghe thấy người tới báo nói Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử tới đây thăm thái tử. Hai người vừa nhìn thấy liền âm thầm phân cao thấp.

Linh Nguyên làm trưởng tử, chịu trách nhiệm ra mặt đón tiếp, mà những người đầu nhập vào thế lực của thái tử, hôm nay vì chuyện thái tử trúng độc nên cũng có người bất động để theo dõi, có người thì nhìn về phía Linh Nguyên.

Thời điểm Linh Đông đến thì bị nha hoàn ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù chỉ là hành vi đơn giản nhưng ánh mắt Linh Đông lại sâu thêm hai phần.

Võ Chiêu ở bên cạnh lặng yên không đi, lúc này không nói lời nào mới là tốt nhất. Nhưng trong lòng Võ Chiêu cũng rất khinh bỉ thái tử phi. Con của ngươi thiếu chút nữa bị người ta giết chết, ngay cả chuyện trời có sập xuống thì ngươi cũng phải đi gặp mặt nhi tử đã chứ? Trấn an nhi tử xong mới đi xử lý mọi chuyện cũng không muộn. Võ Chiêu vô cùng xác định, nếu Minh Duệ và Minh Cẩn gặp chuyện như vậy. Cho dù là quốc gia đại sự, Quận chúa cũng sẽ không quản. Nên mới nói, nữ nhân cùng nữ nhân, khác nhau quá lớn rồi.

 Cái này thật ra trách lầm Hải Như Vũ. Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử mới vừa đi, Hải Sỉ Lâm liền đi tới đây, Hải Sỉ Lâm là tới để nói tình hình rung chuyển ở trên triều hiện tại, để cho Hải Như Vũ còn có tâm tư chuẩn bị. Lời của Hải Sỉ Lâm rất uyển chuyển nhưng lại điểm rõ chuyện thái tử vị khó giữ được, cả nhà bọn họ đều sẽ có nguy hiểm.

Hải Như Vũ cho tới bây giờ còn chưa từng hoảng sợ qua giống như vậy, hiện tại thật sự là thời điểm sinh tồn,nếu thái tử thật có chuyện gì, chân trước thái tử vừa đi khẳng định chân sau các nàng phải đi theo.

Hải Như Vũ tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, nghĩ tới kết quả xấu nhất, nàng không thể để cho kết quả xấu nhất xảy ra, nếu không một nhà các nàng sẽ phải xong rồi, lúc này ý nghĩ kia của Hải Như Vũ cũng nổi lên, thái tử trúng độc bất ngờ, trong cả triều nhất định phải cần có một người cầm lái.. Mà Ôn Uyển là người chọn lựa thích hợp nhất.

Hải Sỉ Lâm cũng cho rằng Ôn Uyển là người thích hợp nhất để chọn, nhưng vấn đề là hiện tại quận chúa Ôn Uyển bệnh nặng nên không thể nào đi ra ngoài chấp chưởng mọi chuyện được.

Trong mắt Hải Như Vũ hiện lên vẻ ngoan lệ: “Ôn Uyển nhất định là đang giả bộ bệnh, nhất định như thế. Trong kinh thành Ôn Uyển có tiếng là làm việc cẩn thận từng li từng tí, làm sao có thể sơ ý khinh thường, thả Minh Duệ cùng với Minh Cẩn ở những địa phương nguy hiểm như thế được, tin tức là giả, Ôn Uyển giả bệnh, Ôn Uyển giả bộ bệnh hẳn là muốn tránh phong ba trong kinh thành.” Hải Như Vũ không nghĩ tới đây là kế sách của hoàng đế, nàng chỉ cho rằng Ôn Uyển nhìn thấy thế cục hiện tại ở trong kinh thành nên chỉ nghĩ bo bo giữ mình, khi tin tức ở hải khẩu truyền tới, dứt khoát liền tương kế tựu kế.

 Hải Như Vũ nghĩ tới đây, lập tức nói: “Linh Đông bây giờ đang ở nơi nào?” Hải Như Vũ chuẩn bị tới thăm Linh Đông. Mới vừa rồi chuyện khẩn cấp, nàng cũng muốn đi nhìn Linh Đông, nhưng chuyện trong triều quan hệ tới an nguy của một nhà bọn họ cho nên chỉ có thể như thế.

Linh Đông từ bên ngoài đi tới. Hải Như Vũ rất gấp gáp, nhưng lại bị Dung ma ma lôi kéo lại, Hải Như Vũ liền vội bình phục lại tâm tình: “Linh Đông, hiện tại tới thời điểm sinh tử tồn vong của toàn bộ gia đình chúng ta. Con một mực hầu hạ ở bên cạnh cô cô, con nói cho mẫu phi biết, cô cô con giả bộ bệnh hay là thật sự bị bệnh? Linh Đông, con nhất định phải nói thật.” Nếu Ôn Uyển giả bộ bệnh, chuyện cũng giải quyết rất dễ.

Linh Đông nhìn Hải Như Vũ, không rõ tại sao thoáng chốc đã nói lên người cô cô rồi: “Mẫu phi, cô cô thật sự bị bệnh.”

Hải Như Vũ bóp chặt bả vai của Linh Đông, Linh Đông đau tới nhíu mày nhưng vẫn không có lên tiếng. Hải Như Vũ vội vàng nói: “Linh Đông, phụ vương của con hiện tại hôn mê bất tỉnh, Ngũ hoàng thúc cùng với Lục hoàng thúc của con đang muốn giành quyền lực, bất kể người nào trong bọn họ thượng vị thì một nhà chúng ta đều xong rồi, Linh Đông, một nhà chúng ta cần Ôn Uyển giúp đỡ, xin nàng tới để chủ trì đại cục.” Mặc dù nàng là thái tử phi nhưng lại không có tư cách chủ trì đại cục. Ôn Uyển thân phận quý trọng, năm đó lại ở bên người tiên đế nhiều năm, quan hệ cùng với triều thần luôn rất tốt, chỉ cần Ôn Uyển nguyện ý đi ra ngoài nắm giữ đại cục thì triều thần nhất định có thể tin phục, Ôn Uyển xử sự vô cùng công chính công bằng, điều quan trọng nhất, Ôn Uyển lại không phải là hoàng tử hay là con gái ruột, không có xung đột lợi ích trực tiếp cùng gia đình của bọn họ, chỉ cần Ôn Uyển nguyện ý đi ra ngoài chủ trì đại cục thì đông cung của các nàng may ra còn có cơ hội. Hải Như Vũ thậm chí nghĩ đến chỉ cần Ôn Uyển nguyện ý phụ tá Linh Nguyên, nàng có thể đề nghị để cho Ôn Uyển làm nhiếp chính Quận chúa.

Hải Sỉ Lâm đứng ở bên cạnh bổ sung: “Tiểu điện hạ, hiện tại thái tử hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn hắn vị trí ổn định, điện hạ, không cần đến ta phải nói, tin tưởng điện hạ cũng biết là tình hình như thế nào.” Ôn Uyển dốc lòng dạy dỗ cho hắn nhiều năm như vậy, nếu dạy tới ngay cả điểm này cũng đều không nhìn rõ lắm thì còn nói gì được.

So sánh với Hải Như Vũ, Hải Sỉ Lâm thật ra thì càng muốn đem vị trí kia đặt ở trên người Linh Đông. Mới vừa gặp phải ám sát nhưng từ trên người Linh Đông không nhìn thấy được nửa điểm hoảng sợ, phần can đảm này không phải tất cả mọi người đều có, hơn nữa Hải Sỉ Lâm vô cùng khẳng định, nếu Linh Đông biết thái tử không còn thì đông cung sẽ gặp phải tình trạng gì, nhưng dưới tình huống như thế , tâm tình của Linh Nguyên đã lộ ra ngoài , lộ ra sự lo âu. Tất nhiên là biểu hiện của Linh Nguyên cũng đã rất tốt rồi, nhưng so sánh với Linh Đông trầm ổn như núi thì vẫn còn kém xa ( Linh Đông do biết chân tướng, có nhiều hơn nữa cũng không sợ hãi).

Linh Đông vẫn là lắc đầu: “Mẫu phi, cậu, hiện tại cô cô không rời khỏi giường được, cô cô không có biện pháp đi ra ngoài tính toán tới đại cục chung được.” Hắn biết cô cô giả bộ bệnh, nhưng mẫu phi thì không biết. Lúc này mẫu phi muốn cô cô đi ra ngoài chủ trì đại cục, thì biết kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Trong nháy mắt Linh Đông muốn nói cho Hải Như Vũ biết, hoàng gia gia không có chuyện gì, nhưng những lời này ở trong lòng vòng vo ba lượt cuối cùng cũng không thể nói ra, lời này không thể nói

Discussion25 Comments

  1. Càng ngày ta càng chán ghét HNV, thậm chí có thể nói là khinh bỉ luôn ấy,LĐ gặp thích khách vậy mà người làm mẹ lại chẳng để ý chút nào, cho dù bận chuyện gì đi nữa thì sau khi hết bận cũng phải hỏi thăm con mình chứ, chưa chi đã hỏi hết cái này đến cái khác, bảo sao mà làm lạnh tâm đứa bé cơ chứ. Giả sử người gặp thích khách là LN đi, liệu HnV có đối xử với LN giống như bây giờ đối xử với LĐ không? Haiz
    Đã thế còn muốn bắt ou cầm lái ổn định triều cục dần? dựa vào cái gì thế? cầu xin nhờ vả còn chưa chắc đã được lại muốn ép uổng, nếu như nàng ta đối xử với ou được bằng 1/2 MN thôi thì chắc ou cũng sẽ giúp một chút, đúng là ngu ngốc mà, chẳng hiểu cái thông minh vốn có của ả ta đâu nữa
    Thái tử trúng độc ở KHÔN ninh cung? Thật đúng là ngoan độc mà, ẩn giấu quá sâu luôn, hoàng hậu lần này chắc bị tức không nhẹ đâu :))

  2. Con bà nó,hải như vũ k xứng làm mẹ luôn ấy.con cái gặp chuyện như vậy cũng k chịu thăm hỏi một câu,vừa gặp đã điều tra tin tức rồi,hey
    May mà LĐ k nói ra HĐ chưa chết đó.chứ k là LĐ cũng mất mạng luôn rồi
    Bà hoàng hậu đúng là ngu như heo,cả thái tử nữa,trúng độc là phải rồi.ngu thế ai chịu nổi trời
    Tks tỷ ạk

  3. Tức muốn ơi máu nha. Nghe tin con ko cố gắng chạy tới,đừng nói là ko thể chạy, quan trọng là lòng mươn hay không. Vừa gặp thì hỏi con ko hỏi mà hỏi liền OU,mẹ là thế đó hả. Cho chết

  4. Thế là Thái tử bị mẹ ruột mình gián tiếp hại mình nha. Bà Hoàng Hậu đần kỳ này hết đỗ thừa ÔU rồi nhé. Bị người bên mình cắn mử. Nực cười Hải Như Vũ, có chuyện thì lập tức muốn cầu cứư ÔU. Bộ quên là mình đã lộ bản mặt khó coi ra rồi sao nỳ? Hạ Ảnh chưa có xoẹt xoẹt cứa cổ là còn nế tình Linh Đông (ÔU chưa cho phép nữa). Linh Đông đã quá chán ngán bà mẹ ruột của mình rồi. Tình cảm dồn cho ÔU hết.

  5. Đúng là phòng người ngoài thì dễ, trong nhà mới khó. Thái Tử trúng độc cũng do tin tưởng Hoàng Hậu mà. Không biết Thái Tử trúng độc đợt này không biết có qua khỏi không, nếu không thì đẩy mẹ con Hải Như Vũ vào hố lửa rồi.
    Linh Đông bị ám sát cũng là do thân phận đặc biệt thôi, sớm muộn gì cũng phải trải qua, rèn luyện sớm vẫn tốt hơn.
    Hải Như Vũ như ngồi trên lửa rồi, loạn quá mất khôn đành cố bấu víu vào cành cây duy nhất là OU nhưng trơn quá không bấu nổi. Đành trông chờ số phận thôi.
    Thank các nàng đã edit.

  6. Mụ Hoàng Hậu này quả thực là bánh bèu vô dụng xếp top trong truyện rồi đó. Bất cứ ai bên cạnh mụ ấy cũng có thể trở thành gian tế lâu năm cả. Thái tử…được cái giống mẹ nhiều hơn. Haizzzz
    Hải Như Vũ thì ngày càng bộc lộ rõ rệt và quá đáng rồi đó. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bắt những người xung quanh phục vụ mình vô điều kiện mà thôi. Không có chút xíu nào là chân tâm chân tình thì thôi đừng nghĩ đến người phải vì mình mà làm chứ!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Quả thực là có trách nhầm Hải Như Vũ đâu. Dù có bận thế nào thì nghe tin con mình bị ám sát thì cũng phải đi xem thế nào với sốt sắng lo lắng lắm chứ. Dù đại cục có gấp gáp thế nào thì con mình vẫn quan trọng nhất.
    Hoàng hậu tốt nhất là nên phế hoặc chém đi. Để lại làm gì cho thêm phiền, chả được việc gì cả đã thế còn không biết suy nghĩ =.=
    Không biết nếu Thái tử chết thì sẽ ra sao.

  8. Ta đã nghĩ thế nào hoàng hậu cũng kéo mấy đứa con của mình xuống là y như rằng. Ngu ngốc ko chịu được, vậy mà cũng dám xưng danh là người đứng đầu hậu cung, cả đám con hoàng đế cũng bị mụ dạy hỏng hết rồi. Ả HNV này, sau bao nhiêu chuyện từ lúc có tin băng hà mà ả làm với OU, giờ lại muốn đi tìm nhờ OU ổn định triều cục, đúng là tiện nghi cho ả mà. Thâm hiểm không chừa lui luôn.
    Thank các nàng, mấy chương này kịch tính quá, càng ngày càng hay ❤

  9. Hải Như Vũ này đáng bị băm thành thịt luôn. Có loại mẹ như thế này chăng. Dù có là sinh tử của cả nhà thì cũng nên quan tâm Linh Đông chút ít có được không? Cũng phải hỏi thăm con mình hai,ba câu chứ. Đằng này chỉ muốn Linh Đông đi cầu Ôn Uyển mà lại k thèm hỏi han lấy dù chỉ một câu nói. Thái tử ngu ngốc nên mới bị hạ độc ở chỗ mẹ ruột mình chứ, chuyến này mà thái tử có chuyện thì chắc là có kịch hay để xem r.

  10. Thiệt tình, ta thật muốn chửi Hoàng Hậu 1 phen….. cũng là mẹ nhưng so OU với HNV thực khác 1 trời 1 vực…. ài, địa vị càng cao, trả giá càng lớn, HNV cũng vậy, trả giá = chính con cái của mình. LĐ coi như nhìn thấu mẹ ruột mình, nhưng biết sao được, cốt nhục tình thâm có đối xử tệ thế nào vẫn là mẹ ruột mình thôi.

  11. Đau lòng thay LĐ quá, có 1 bà mẹ như thế thì thật là bi ai cho con cái. Đúng là nhà đế vương ko có thân tình. Càng ngày LĐ càng giỏi giang, mong rằng cậu sẽ vượt qua giông tố, hạnh phúc cùng gia đình OU. Nhớ 2 tiểu soái ca MD, MC quá à!

  12. HNV thông minh bị thông minh hại rồi, con người này dam mee quyền lực quá r.
    Dù LĐ có giúp LN thì sau khi LN thượng vị cũng chả làm nên trò gì,lại ghen tị và hãm hại LĐ cho xem,HNV dạy thì được cái nết ích kỉ thôi.

  13. Bat dau chem giet lan nhau roi, thai tu thi danh nguy kich con hau cung thi khoi noi mot mo bong bong tranh dua , gio the tu khong biet chung nao tinh ngoi vi thi con bo trong gio thi cac hoang tu dau tranh nguoi song ta chey de gianh ngoi thoi, khong biet chuyen nay co hai nhu vu trong do khong noi co thi cung coi nhu la mot nu nhan doc ac, linh dong trai qua chuyen lan nay chac cung lanh long roi than la con chau hoang that khong dau tranh chon mot con duong di cho minh thi chi con cho chet, tinh cam la mot thu rat xa xi doi voi hoang toc,con duong linh dong di se con tan nhan hon bay gio nua, linh dong can thich nghi voi hien thuv nay thoi khong con duong de di nua chi co buoc tiep moi song duoc bang khong cho phia truoc la cai chet

  14. Đọc mà cảm thấy tức điên mất, thái tử là ai, HNV là cái gì, cả Hải Sĩ Lâm cũng thế, lấy cái cớ gì mà bắt ÔU phải đứng lên nắm giữ triều cục giùm họ hả. Chưa nói đến việc này chả được cái quái gì lợi lộc, mới mấy ngày trước thấy người ta bệnh tật liệt giường ko phải hăng hái đến chọc cho hộc máu đó sao, thái độ thì coi thường, hành động thì như muốn giết người, ấy thế mà gặp khó khăn thì lập tức nghĩ đến việc cầu cạnh ÔU rồi. Ko biết đầu óc cấu tạo ra sao ah, ko đựng não mà để không hết rồi à. Được rồi, dù sao ÔU cũng là người ngoài, thậm chí như trong suy nghĩ của nàng ta, ÔU là kẻ ko biết điều. Nhưng đối xử vs LD như thế là sao hả, cần thì gọi đến, ko cần thì bỏ lơ luôn. Nghe tin con mình bị ám sát chuyện đầu tiên nghĩ đến ko phải là lo lắng cho con mà lại nghĩ đến triều cục, nghĩ đến bản thân, rốt cục HNV làm mẹ kiểu gì đây. LD cũng là người trong phủ thái tử, thậm chí là đích tử, vậy mà đến gặp cha mẹ còn bị người hầu ngăn cản ngoài cửa, hành động này là muốn xem LD là người ngoài hay sao ah, thật ko thể chịu nổi mà, HNV ngày càng đáng ghét >”<
    Thanks

  15. Ta cũng phục con nhỏ HNV này xoay như chong chóng ạ. Chân trước mới vừa giậu đổ bìm leo khinh thường hạ nhục ôu xong giờ xảy ra chuyện lại quay sang xin giúp đỡ gọi đến gọi đi ả nghĩ mình là ai cơ chứ còn chưa phải cha mẹ ng ta đâu nhá lại còn nếu chịu giúo LN thì cho ôu làm nhiếp chính trời ta phỉ nhổ vào cái vị trí nhiếp chính ấy ý. Ả ta nghĩ ai cũng giống mình chắc.
    LD bị ám sát coi như 1 lần rèn luyện đi để lên dc ngôi vị HD thì chuyện chém giết là thường tình mà. LD là ứng cử sáng giá cho ngôi vị HD sau này chỉ tiếc có ba mẹ chả ra gì nên ta cũng ko thích cho lắm.
    Mụ HH lần này hết đổ tội cho ôu nhé đúng là làm ng quá thất bại mà để ng ta lợi dụng hại chết con m thật ngu hết sức. Tks các nàng ạ

  16. Sao một thời gian không đọc truyện.. thì đến lúc này ta mới thấy một mớ rắc rối mà hoàng đế dành cho Ôn Uyển, đúng là Hoàng Để xem Ôn Uyển là trâu bò để sai xử mà.. Hải Như Vũ đã mất hết lý trí rồi.. Haizz mà cũng tại Hoàng đế mà ra.. có vợ con mà không dạy cho tốt, để có quá nhiều rắc rối như vậy…Mà Ôn Uyển cũng mệt.. Lấy Bạch Thế Niên nên con trai phải dốc sức cho gia tộc, không thể quy ẩn chu du thiên hạ, khiến Ôn Uyển phải lặn lội tính toán cho tương lai 2 đứa con sau này,.. Bạch Thế Niên thì chỉ lo phục hưng gia tộc, Hoàng đế thì lo làm hùng mạnh giang sơn, một mình Ôn Uyển là khổ nhất, mất công, tốn sức để cung cấp tiền tài cho 2 người họ, còn phải lo đề phòng con cháu, họ hàng của họ tính kế mình.. Thảm không gì bằng.. Lần này Hoàng đế về Ôn UYển dứt khoát nghỉ hưu đi cho xong…

  17. Tin vui nhất chương: Thái tử trúng độc ở KHÔN NINH CUNG. Yolo~. Đúng là không sợ kẻ thù như lang như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Chúc mừng hoàng hậu đã trở thành 1 minh chứng vô cùng tiêu biểu. Thái tử mà chết thì tốt, ta muốn xem cái cảnh HNV sẽ gặp khi thái tử chết :)). Trở mặt như lật sách giống nàng ta không phải ai cũng gặp được đâu. OU bây giờ có thể xem rõ rồi. Ngươi tốt với người ta không có nghĩa người ta sẽ biết ơn. Bây giờ không những không biết ơn mà chỉ coi OU như công cụ mặc nàng ta sai khiến. Cũng không xem lại mình có mấy cân mấy lượng mà đòi sai khiến OU. Cũng không xem lại mình đã đối xử với OU như thế nào mà muốn OU phải cho nàng ta 3 phần sắc mặt. Lúc trước không biết ai nghĩ mình là hoàng hậu rồi thì coi OU chả là cái thứ gì. Bây giờ vỡ mộng lại oán lên người OU. Tks nàng

  18. cọc ngầm bên người bà hoàng hậu này vẫn giữ lâu đó chứ. hiền phi như lời Ou nói chân chính là một người đáng sợ. dụng tâm lâu dài. bây giờ vỡ lẽ bà hoàng hậu lãnh hết, cho bả đáng tội trước sau gì cũng được HĐ tiễn cho đi thôi. HNV tới nước này còn muốn sai khiến Ou, xem OU là con cờ à. đã nghĩ thử coi nàng ta đã tính toán dồn OU như thế nào. một bạch nhãn lang chính hiệu. ko coi ai ra gì. thanks nàng

  19. Ngàn tính vạn tính, thái tử cũng không ngờ mình lại trúng chiêu ngay chỗ hoàng hậu. Chỗ mẹ ruột mà còn không an toàn nữa là, bà hoàng hậu ngu như thế bao nhiêu năm rồi vẫn cứ ngu, đến người bên mình cũng không biết dùng mà còn đòi nhúng tay vào tranh vị sao.
    Đông cung như diều mất dây, nguy cơ trùng trùng mà còn gặp phải chuyện này, giờ chèo chống có mỗi Hải Như vũ thôi, muốn leo lên cao thì cũng phải trả giá chứ. Bỏ đi biết bao nhiêu, cả con mình cũng đem ra tính mà, bây giờ bỏ cuộc sao cam lòng được. Người suy tính âm trầm như vậy, muốn chết thật khó, người ta muốn giết cũng không phải dễ, nhưng mà sống như vậy cũng có vui vẻ gì đâu, cả ngày đấu đá, đấu đấu chỉ biết đấu.

  20. Con bị ám sát mà người mẹ lại không có phản ứng gì tuy là đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng nhưng cũng khôn ccần vô tâm như thế chứ. Làm tổn thương đến lòng Linh Đông a, cái cảm giác mà người khác còn quan tâm lo lắng cho mình còn hơn người nhà, thật là xót xa.
    Cái điệu này Ôn uyển cũng không cần dùng kế gì, linh Đông cũng tự mà sa cách với người mẹ Thái tử phi này.
    Lần này là bắt đầu tôi luyện cho Linh Đông, để dần thích ứng với cuộc chiến tranh vị. Đến khi Hoàng đế trở lại, bão táp lần này qua đi là đến lúc Linh Đông phải đi trên con đường đầy máu lửa kia.

  21. “Trường Tôn điện hạ” ——————> “Trưởng …”
    “nói trở thì Linh Đông” —————–> “… trở lại …”???
    “nhìn hắc y đã chết” ———————> “… hắc y nhân …”
    “võ chiêu / Võ Chiêu ”
    “Võ Tinh cho rắng” ———————-> “… rằng”
    “đở đạn / đỡ đạn”
    “Hải Sỉ Lâm” ——————————> “… Sĩ …”
    “đông cung / Đông cung”
    ==========================================================
    Lần trước OU bệnh nặng như vậy (tuy ko phải thật), lúc ấy Vương thái y muốn dùng biện pháp đặc biệt để cứu mà HNV thì thoái thác trách nhiệm, một chút cũng ko hề thương tiếc OU, cái loại người bất nhân bất nghĩa, chỉ biết bo bo giữ mình! Nay Đông cung nguy hiểm thì lại muốn cầu OU ra mặt bảo hộ, ở trên đời có chuyện tốt vậy sao? Chỉ muốn kẻ khác cống hiến cho mình, bản thân ko muốn giao ra, thực là vô liêm sĩ!

  22. Càng ngày mọi chuyện càng trở nên phức tạp rồi, Hoàng Đế để lại cho Ôn Uyển một mớ hỗn độn không biết phải giải quyết trước sau như thế nào nữa. Hoàng Hậu ngu ngốc, triệt để ngu ngốc hết thuốc chữa rồi nên mới để Thái Tử ở trong cung của mình mà lại trúng độc như thế. Đến lúc Hoàng Đế trở lại chắc chắn Hoàng Hậu sẽ bị phế thôi

  23. Buồn nôn con HNV này, lúc cảm thấy OU không còn tác dụng thì tìm cách dìm, bây giờ gặp nguy thì mới nghĩ đến, OU là cu li cho nhà ả đấy, đúng là không biết xấu hổ. Cứ cái tình trạng này chắc đọc muốn phun quá, rồi sau này Linh Đông thượng vị không biết khi nhìn thấy OU mắt ả để lên tận trời mất.
    Thời điểm này HNV cuống cuồng rồi, làm sao mà có thời gian lo cho đứa con ít được quan tâm hay để ý thái độ của nó khi gặp chuyện chứ, không biết tiếp theo ả định ép OU kiểu gì đây?
    Rồi HĐ chết, Thái tử trúng độc, phen này kinh thành không loạn mới lạ đó, sắp có trò hay xem rồi.
    Thanks tỷ!

  24. HNV thật may mắn khi có Dung ma ma ở bên cạnh, nếu không nhờ Dung ma ma 5 lần 7 lượt khyên bảo với cản trở HNV thì giờ ả cũng rơi vào thế vạn kiếp bất phục rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: