Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 177+178

26

Chương 177: Di Huyên

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển tỉnh lại lần nữa, nằm nguyên trên giường mà không cử động, ban đầu còn để cho thái y khám, sau thái y kê đơn xong nàng đều không dùng, Ôn Uyển nổi giận, ai cũng không dùng được, chỉ tin một mình Vương lão thái y.

Mai Nhi dẫn Di Huyên đến thăm Ôn Uyển. Ngày thường Di Huyên ăn mặc không đến mức diễm lệ nhưng cũng phù hợp với phong cách tiểu hài tử khiến người ta nhìn vào cảm thấy vui vui vẻ vẻ nhưng hôm nay Di Huyên mặc một bộ quần áo trắng nguyệt nha. Ngay cả trang sức trên người cũng màu trắng.

Mai Nhi nhìn Ôn Uyển nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy đi rồi (hành hạ như vậy không gầy đi mới là kỳ quái). Mai Nhi còn chưa mở miệng nói, nước mắt đã tuôn rơi.

Ôn Uyển khẽ cười nói: “Đừng khóc, ta chịu đựng được.” Thật ra nàng rất muốn nói sự thật cho Mai Nhi biết, nhưng chuyện này rất trọng đại, nửa chữ cũng không thể nói.

Mai Nhi nghe lời này của Ôn Uyển, nước mắt càng rơi mãnh liệt hơn. Đã như vậy rồi còn trấn an mình, Mai Nhi ngưng khóc, đẩy Di Huyên đứng phía sau lên: “Ôn Uyển, từ hôm nay trở đi hãy để Di Huyên ở bên cạnh chiếu cố ngươi đi. Ngươi cũng đừng khổ sở, sau này sẽ để Di Huyên làm con gái ngươi, hầu hạ ngươi cả đời.” Thời điểm Mai Nhi nói những lời này lòng đau như dao cắt.

Ôn Uyển ngạc nhiên, cái gì gọi là hầu hạ nàng cả đời? Ngàn vạn lần đừng giống như suy đoán của nàng nhé.

Mai Nhi cầm tay Ôn Uyển, dằn sự đau lòng xuống nói: “Ôn Uyển, ngươi vẫn than thở không có nữ nhi, vậy sau này để Di Huyên làm con gái của ngươi đi, để con bé cả đời ở bên cạnh ngươi tẫn hiếu thay Minh Duệ.” Mặc dù trong lòng Mai Nhi vạn phần khổ sở, nhưng đây là quyết định của quốc công gia, Di Huyên cũng đồng ý, mặc dù nàng không nỡ, cũng không muốn tiếp nhận nhưng bộ dáng hiện tại của Ôn Uyển, nếu không có hi vọng thật sự sẽ không chống đỡ được. Bất kể tương lai như thế nào, làm như vậy ít nhất có thể cho Ôn Uyển một tia an ủi, để nàng không cần chui vào nhõ cụt. Muốn trách thì chỉ có thể trách Di Huyên mệnh khổ.

Ôn Uyển khiếp sợ vạn phần, nhìn Mai Nhi như nhìn người xa lạ. Ôn Uyển cố đè nén nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt, nhắm mắt lại để cho mình giữ vững thanh tỉnh.

Ôn Uyển hít sâu, lại sâu hơn, sau đó mới nói: “Mai Nhi, nếu ngươi không phải muốn ta lại hộc máu thì ngay lập tức dẫn Di Huyên về nhà đi.” Lúc này Ôn Uyển tức giận vượt qua cảm động. Hai vợ chồng này tính làm gì? Để Di Huyên cả đời hầu hạ nàng, vậy chẳng phải là phá hủy cả đời con bé Di Huyên này sao? Nàng cũng là người có con cái, nếu thực sự có chuyện như vậy, thì nàng cũng không thể tạo nghiệt bực này. Hơn nữa vì Minh Duệ không có chuyện gì, Ôn Uyển cũng không nói thêm cũng không bảo ganh giữ cái gì. Càng không thể để cho di Huyên đến phủ quận chúa ở. Nhưng nhân tình này nàng đã nợ rất nhiều.

Di Huyên quỳ trên mặt đất, nói với Ôn Uyển: “Dì, chuyện này không liên quan đến cha mẹ, đây là quyết định của cháu. Dì, cháu thật lòng muốn phụng dưỡng dì cả đời.” Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng đã biết con trai lớn của dì. Thiếu niên trầm mặc ít nói kia là vị hôn phu tương lai của nàng. Học nữ hồng, học trù nghệ, học quy củ, học cầm kỳ thư họa, tất cả cần học nàng đều học. Nàng không cảm thấy khổ sở vì cha nàng đã nói phu quân tương lai của nàng là người có chí lớn (Chí hướng của La Thủ Huân là làm đại tướng quân. Cho nên chí hướng của Minh Duệ đối với La Thủ Huân là chí hướng lớn). Có thể gả cho vị hôn phu như vậy là phúc khí của nàng. Khi nghe Minh Duệ không còn nàng rất kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ) cũng rất bi thống (bi thương, đau lòng). Nhưng nàng biết dì còn thương tâm, khó chịu hơn nàng.

Ôn Uyển hét lên với Hạ Ảnh: “Đưa mẹ con họ về cho ta.”

Lúc này Ôn Uyển chỉ có thể thấy may mắn vì Minh Duệ không có chuyện gì, nếu Minh Duệ có chuyện gì, với bộ dáng này, hai vợ chồng kia thật muốn Di Huyên thủ tiết cả đời vì Minh Duệ. Nếu như thế, lúc đó Ôn Uyển thực muốn hộc máu. Vì không muốn mình bị hộc máu vẫn là không nên nhìn hai người này.

Hạ Ảnh cưỡng chế đưa hai mẹ con Mai Nhi và Di Huyên ra khỏi phủ quận chúa. Hạ Ảnh rất thoải mái vì hành động của hai mẹ con Mai Nhi: “Phu nhân, quận chúa không muốn Di Huyên chịu loại khổ sở này. Kính xin phu nhân lượng thứ.” Khụ, chịu đựng đi, cố gắng hai tháng nữa là được.

Ôn Uyển nhìn vẻ mặt của Hạ Ảnh rất là tức giận. Mấy người này hoàn toàn bị mấy thứ tư tưởng hoang đường kia độc hại.

Mai Nhi lau nước mắt: “Ta biết, ta biết rồi.” Người bình thường nghe tin con dâu chưa xuất giá, mà chịu thủ tiết cả đời đều vui mừng. Ôn Uyển tức giận như vậy thực ra là vì yêu thương Di Huyên. Sao nàng có thể oán trách chứ ?

Hạ Ảnh trở về nhìn Ôn Uyển nhưng không nói gì. Ôn Uyển thở dài. Thật may là Minh Duệ không có chuyện gì nếu có chuyện nàng không chỉ thương tâm khổ sở vì con trai mà còn phải gánh trên lưng chuyện nàng không chịu được này. Nữ nhi nhà người cũng là nữ nhi, đều là bảo bối được nâng niu.

Mai Nhi và Di Huyên bị Hạ Ảnh cưỡng chế mời ra, chờ sau khi Hạ Ảnh trở về, trong phòng không có người khác, Ôn Uyển xốc chăn đứng lên, nghĩ lại thời tiết tháng tám mà phải giả bệnh, ngày ngày nằm trên giường đối với Ôn Uyển sợ nóng mà nói đúng là một dạng đau khổ!

Ôn Uyển đứng lên dùng quạt hương bồ tự quạt. Vì giả bệnh, đồ ướp lạnh cũng không được ăn, nếu ăn thì lộ sơ hở. Ôn Uyển cảm thấy thư thái một chút rồi nói: “Hà thị và Dư Kính có phát sinh dị động gì không?”

Hạ Ảnh gật đầu: “Hà thị động, Dư Kính thì không để lại dấu vết. Nhưng mà có đầu mối này đã đủ rồi.” Hạ Ảnh lấy đồ giấu trong tay áo ra cho Ôn Uyển: “Quận chúa, đây là những cửa hàng Hà thị đã đến, ta tin chắc là nàng ta thông qua cửa hàng này truyền tin tức. Về phần cửa hàng nhà ai, tạm thời chưa có người dò xét.”

Ôn Uyển nhìn từng nhà, mặt ngoài vẫn chưa nhìn ra cái gì: “Ngươi làm rất đúng, phái người giám thị sẽ đả thảo kinh xà. Nếu cửa hàng này có vấn đề thật ra biện pháp rất đơn giản.”

Ánh mắt Hạ Ảnh sáng lên: “Quận chúa có biện pháp gì ?” Nàng vì sợ vừa động những người này sẽ chặt đứt đầu mối liền. Lại thành kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

Ôn Uyển khẽ cười một tiếng: “Cái này rất đơn giản, phân loại tính chất của những cửa hàng này, chọn ra cửa hàng khó có khả năng truyền tình báo, mấy nhà còn dư lại tra rõ tình huống cụ thể. Không cần gấp, trò chơi còn chưa bắt đầu, nhà cái là ta cứ từ từ nhìn là được.” Muốn chơi thì từ từ chơi. Chơi đến cuối, hết thảy là nhà cái nàng định đoạt.

Ôn Uyển uống một ngụm trà nguội, nhớ đến chuyện vừa rồi lại có chút phiền não: “Ngươi nói cho ta biết xem, sao cậu hoàng đế lại biết họ sẽ động? Đối phương cũng không phải người ngu, một khi không thu mua được những người nắm trọng binh như Thạch tướng quân và mấy vị tướng quân khác (chỉ mấy người này mới là mấu chốt quyết định thành bại), nhất định sẽ sinh nghi. Nếu bọn họ không động, chúng ta có thể làm gì? Cứ như vậy quan sát tiếp sao ?” Ôn Uyển rất khẳng định hoàng đế không nói tin tức chính xác cho nàng biết. Hạ Ảnh cũng vậy, gạt nàng không ít chuyện. Hiện tại nàng nhất định phải biết.

Hạ Ảnh không chịu được Ôn Uyển bức bách: “Quận chúa yên tâm, cho dù bọn họ hoài nghi cũng sẽ không buông tay.” Giọng Hạ Ảnh vô cùng khẳng định.

Ôn Uyển nhức đầu: “Sao ngươi lại chắc chắn như vậy ? Cho ta một lý do xem.” Không được tin chính xác nàng không yên tâm.

Sau khi Hạ Ảnh suy nghĩ một chút, nói: “Quận chúa, căn cứ vào tin tức chúng ta thu được, bọn nghịch tặc này do hai thế lực tạo thành. Một là dư nghiệt tiền triều, một là dư nghiệt của đảng Triệu vương.” Hai thế lực nhất định sẽ có xung đột, tình hình trước kia bình yên vô sự nhưng tình hình bây giờ ,người của Đảng Triệu vương lưu lại không dễ trị như vậy.

Ôn Uyển khẽ cười, đoán chừng chủ yếu kinh phí là do Đảng Triệu vương bỏ ra, về phần cụ thể trù hoạch như thế nào lại là người của tổ chức khác: “Dư nghiệt Triệu đảng? Có tra ra được người nào không?” Ôn Uyển đoán hẳn là con trai của Triệu vương, hơn nữa rất có thể là con riêng, con riêng rất bí ẩn. Nếu không sớm đã bị hoàng đế lùng bắt rồi.

Hạ Ảnh trả lời không nằm ngoài dự liệu của Ôn Uyển: “Là con riêng của Triệu vương, rất ít người biết, chúng ta cũng phải mất rất nhiều công sức mới tra ra được.”

Ôn Uyển rất coi thường, tốn mất bao thời gian công sức, tại sao ta không hỏi cũng không lộ ra chút nào? “Vậy thế lực còn lại thì sao?” Thế lực còn lại mới là mấu chốt.

Hạ Ảnh tiết lộ một chút: “Cụ thể không rõ, nhưng căn cứ vào tin tức thu được, chúng ta đoán chủ nhân của bọn họ tuổi tác khoảng trên dưới ba mươi.” Điểm này là căn cứ vào tin tức thu được rồi bọn họ suy đoán ra.

Ôn Uyển nghe xong lâm vào trầm tư. Nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không có khả năng, mấy lần làm việc đều vô cùng kín đáo, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, lão luyện, không thể nào là người ba mươi tuổi được. Các ngươi hẳn là nghĩ sai rồi.” Cho dù tôi luyện từ nhỏ, nhưng lịch duyệt (tri thức thu được qua sự trải đời) của một người rất khó thay đổi.

Hạ Ảnh cũng không dám xác định.

Ôn Uyển nghĩ hồi lâu cuối cùng nói: “Có lẽ chủ nhân thực sự sau lưng bọn họ là người lão luyện. Người chừng ba mươi tuổi là người hắn dạy dỗ ra. Hiện tại điều hành là người trẻ tuổi này.” Đây cũng là suy đoán của Ôn Uyển. Cụ thể nàng không rõ lắm, mà những người này cũng không nguyện ý tiết lộ nhiều tin tức cho nàng. Thật là buồn bực, tin tức này gạt nàng làm chi.

Hạ Ảnh vừa định truyền lời lại thì nghe tiếng bước chân từ bên ngoài đang tới gần, Hạ Ảnh khẽ nói: “Quận chúa, Linh Đông tới.” Đoạn thời gian này Linh Đông đều theo Ôn Uyển. Bưng trà, rót nước, còn tụng kinh cho Ôn Uyển, kể chuyện xưa. Kể truyện cười, tận lực chọc nàng cười một tiếng. Không nói Ôn Uyển, ngay cả Hạ Ảnh cũng gật đầu không dứt. Dù bằng hữu quận chúa kết giao là La phu nhân cũng không thuận mắt, nhưng thu được học trò như Linh Đông rất tốt. Còn có Kỳ Triết, dù chưa đến phủ quận chúa nhưng thỉnh thoảng cũng qua đây thăm.

Ôn Uyển buồn bực, tiếp tục nằm trên giường, còn phải đắp chăn. Mặc dù chăn không dày, một lớp thật mỏng nhưng vẫn rất nóng.

Linh Đông nói chuyện với Ôn Uyển hồi lâu thì nghe thấy Hạ Ảnh đi vào nói: “Quận chúa, thái tử phi phái người đến thăm Linh Đông điện hạ.”

Ôn Uyển gật đầu.

Người tiến vào là tâm phúc bên người thái tử phi. Trước vấn an Ôn Uyển, sau đó mới nói với Linh Đông: “Thái tử phi mời Linh Đông điện hạ về Đông Cung một chuyến, hôm nay là sinh nhật Trưởng Tôn điện hạ, thái tử phi muốn một nhà đoàn tụ. Buối tối sẽ cho người đưa điện hạ về phủ quận chúa.”

Người đến vừa nói xong, mặt Hạ Ảnh liền đen lại, một nhà đoàn tụ, một nhà đoàn tụ cái gì đây không phải là sát muối lên người quận chúa sao? Minh Duệ và Minh Cẩn nếu thực sự gặp chuyện không may, khi nghe thấy những lời thế này quận chúa chẳng phải là bị kích thích đến nổi điên sao? Từ trước cho đến giờ Hạ Ảnh còn chưa cảm thấy Hải Như Vũ lại là người khiến người ta chán ghét như vậy.

Linh Đông cự tuyệt trở về.

Ôn Uyển khẽ cười một tiếng, nụ cười đầy khổ sở: “Không sao, con về đi! Hơn một tháng này con chưa về nhà. Mẫu phi nhớ con, lại là sinh nhật ca ca con nên cứ về đi!” Thời điểm Ôn Uyển nói những lời này, giọng nói cũng run rẩy, hiển nhiên nội tâm giờ phút này cực kỳ không bình tĩnh, đang ở rìa sụp đổ.

Nếu trước kia nàng cho rằng Hải Như Vũ tính toán mình là bất đắc dĩ, là muốn cố mà sống, nàng còn thông cảm một hai. Nhưng kể từ mấy tháng hoàng đế ra đi này, Ôn Uyển coi như đã nhìn thấu Hải Như Vũ. Nữ nhân này không chỉ là bạch nhãn lang mà còn là kẻ trở mặt không nhận người. Nếu như nàng còn là Ôn Uyển của kiếp trước nói không chừng Hải Như Vũ là người đầu tiên dẫm chân lên.

Ôn Uyển thầm cười lạnh, muốn giẫm đạp lên nàng cũng phải nhìn xem mình có bản lĩnh này không. Không nói Hải Như Vũ chỉ là một thái tử phi, còn chưa là hoàng hậu, cho dù là hoàng hậu thì thế nào, ban đầu hoàng hậu cũng muốn giẫm đạp lên nàng, cuối cùng thì sao? Khi đó nàng còn cố kỵ hoàng hậu có ba người con trai, một mực nhẫn nhịn, sau chuyện này, thì nàng sẽ không cho Hải Như Vũ cơ hội giẫm đạp.

Linh Đông thấy vẻ mặt âm lãnh của Ôn Uyển, trong lòng có chút khổ sở nhưng vẫn đứng lên nói: “Cô cô, buổi tối cháu sẽ trở về.”

Ôn Uyển gật đầu: “Hạ Ảnh, phái vài thị vệ cho Linh Đông. Lại để Võ Chiêu và Võ Phong đi cùng, hiện tại bên ngoài rất loạn, phải đảm bảo an toàn cho Linh Đông.” Nếu tình báo của Hạ Ảnh không thành vấn đề mà nói, hiện tại thái tử đã bị đám người kia theo dõi. Thái tử có qua được kiếp nạn này không còn phải xem chính hắn. Ôn Uyển không có lòng tốt đi nhắc nhở.

Linh Đông và người kia không hoài nghi Ôn Uyển làm vậy là có ý khác. Minh Duệ và Minh Cẩn bị hại chết, mọi người đều cho rằng Ôn Uyển một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Thời điểm Linh Đông ra ngoài sắc mặt vô cùng nặng nề. Tình cảnh của cô cô càng ngày càng nguy hiểm.

Hạ Ảnh cười lạnh nói: “Quận chúa, chờ chuyện này xong, trừ khử nữ nhân kia luôn đi. Nếu nàng ta còn, Linh Đông luôn bị ảnh hưởng bởi nàng ta. Quận chúa, trăm triệu lần không thể dễ dàng tha thứ cho nàng ta, người vẫn thường nói thiên tính mẫu tử không cắt được. Nếu nàng còn sống, chắc chắn sẽ không có chỗ tốt cho quận chúa.” Ý của Hạ Ảnh là thừa dịp cơ hội khó có được lần này, thuận tiện khử luôn Hải Như Vũ. Như vậy dù thế nào cũng không đổ lỗi lên người quận chúa được.

Ôn Uyển lắc đầu: “Tạm thời không cần quản nàng ta. Đợi nàng ta qua cửa này rồi lại nói.” Thấy thần sắc không đồng ý của Hạ Ảnh, Ôn Uyển lắc đầu: “Linh Đông không phải người ngu, làm chuyện này không thể không để lại dấu vết, một khi bị người truy xét ra giấu vết, ngươi cho là Linh Đông sẽ thế nào?” Loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ôn Uyển không muốn hao hết tâm tư đến lúc đó lại chẳng thu được chỗ tốt nào, còn khiến nàng trở thành cừu nhân giết mẹ của Linh Đông. Đây là một vụ mua bán không có lời. Dĩ nhiên nếu chuyện này qua đi, Hải Như Vũ không có chuyện gì, vậy nàng cũng sẽ không giống trước, nàng sẽ dùng thủ đoạn để Linh Đông không thân cận Hải Như Vũ nữa.

Hạ Ảnh có chút biệt khuất, lý trí nói cho nàng biết Ôn Uyển nói đúng, cừu nhân giết mẹ một khi bị vỡ lở, đúng là mâu thuẫn không thể cứu vãn. Nhưng có thể hiểu được không có nghĩa là có thể tiếp nhận: “Chẳng nhẽ cứ như vậy, quận chúa thiên tân vạn khổ dạy dỗ ra, cuối cùng Linh Đông thượng vị lại để cho nàng ta ngồi mát ăn bát vàng?” Hạ Ảnh thực là ngàn lần, vạn lần không muốn. Nếu trước kia nàng chỉ phiền chán thì giờ hận không thể một phát cho thống khoái. Hơn nữa nếu không diệt trừ nữ nhân này thì hậu hoạn vô cùng.

Ôn Uyển gõ gõ bàn không nói gì.

Linh Đông trở lại Đông Cung, thấy Đông Cung vô cùng náo nhiệt. Hoàng đế băng hà, thái tử là hoàng đế tương lai, Linh Nguyên là trưởng tử chính là thái tử tương lai. Cộng thêm thái tử và thái tử phi cố ý làm lớn, ai lại không cho hai phần mặt mũi.

Trong lòng Linh Đông tức thì không rõ tư vị gì. Một bên vắng vẻ, một bên náo nhiệt, hai bên đối lập rõ rệt, khiến Linh Đông dù bức bách bản thân cũng không cười nổi.

Ban đêm , Linh Đông trở về phủ quận chúa, vào phòng Ôn Uyển, phụng bồi Ôn Uyển trò chuyện. Vẫn canh chừng bên giường, dù thế nào cũng không nguyện ý rời đi.

Chương 178: Ma luyện

Khi Ôn Uyển tỉnh lại, thấy Linh Đông vẫn gục bên mép giường. Lúc này Linh Đông ăn mặc đơn bạc, Ôn Uyển không đánh thức Linh Đông, hài tử có tâm này, cũng tùy theo tâm ý của nó đi. Ôn Uyển nhìn ra ngoài, ngoài kia ánh trăng như nước chảy, yên tĩnh xuyên qua cửa sổ rót vào phòng, truyền vào lòng người cảm giác nhu hòa, bình an.

Sắc mặt Ôn Uyển càng ngày càng nhu hòa. Mặc dù Hải Như Vũ tính toán mình, nhưng nàng không nhìn nhầm, đứa bé Linh Đông này đáng để nàng tốn tâm tư. Nàng cũng nguyện ý đem hết sở học, dốc lòng dạy dỗ, chỉ hi vọng Linh Đông có thể đi một bước kia.

Sáng sớm hôm sau Linh Đông bưng thuốc tới đây, Ôn Uyển không uống, bảo hắn để trên bàn gỗ bên cạnh: “Linh Đông, con cho rằng trên đời này cái gì là lớn nhất?”

Linh Đông cúi đầu thật thấp đáp hoàng quyền. Ở hiện đại nhất định là nói nhân quyền nhưng ở chỗ này lớn nhất đúng là hoàng quyền. Hoàng đế đại biểu cho hoàng quyền, không gì vượt qua được hoàng quyền.

Ôn Uyển vuốt trán Linh Đông: “Con biết là tốt rồi. Trời đất bao la, hoàng gia gia con mới là lớn nhất.” Ôn Uyển nói vậy là tiêm cho Linh Đông một kim dự phòng. Cho dù thái tử thật gặp chuyện không may, cũng không phải là nàng thấy chết không cứu mà là nàng không thể ra sức, bởi vì hoàng đế muốn làm vậy.

Hiện tại Ôn Uyển nói với Linh Đông cũng vì biểu hiện của Linh Đông. Nàng cố ý nói cho Linh Đông biết hoàng đế không chết là để tôi luyện tâm tính Linh Đông.

Linh Đông nghi ngờ, ý cô cô là hoàng gia gia chưa chết. Nếu không đang yên đang lành sao cô cô lại nói trời đất bao la hoàng gia gia là lớn nhất? Hoàng gia gia đúng là lớn nhất nhưng đó chỉ là khi hoàng gia gia còn sống. Nếu không còn cái gì cũng mất. Nói cách khác hoàng gia gia không chết rồi. Linh Đông nghĩ tới đây, hoảng sợ nhìn Ôn Uyển: “Cô cô, cô nói, cô nói………”

Ôn Uyển thấy thần sắc kinh hoảng của Linh Đông, cười nói: “Linh Đông, con có biết tại sao ban đầu hoàng gia gia của con nhất thiết phải chọn một người trong số hoàng tử hoàng tôn để cô cô dạy không?” Ôn Uyển tin rằng ban đầu có lẽ Linh Đông không biết, nhưng hiện tại khẳng định đã biết.

Linh Đông vẫn bảo trì trầm mặc. Nếu là năm đó, thời điểm hắn mới đến thì khẳng định không biết. Nhưng đã học được nhiều thứ như vậy, những thứ cô cô truyền thụ không phải người bình thường có thể học, nếu nói không biết thì thật giả.

Ôn Uyển gật đầu: “So với con suy đoán cũng không khác tám chín phần. Hoàng gia gia vẫn tiếc nuối cô cô không phải con trai của người, cho nên yêu cầu cô cô đem tất cả bản lĩnh truyền cho con cháu của người. Sau đó cậu sẽ tự mình dạy dỗ người đó. Ma luyện đủ rồi, tương lai sẽ kế thừa đại nghiệp.” Những lời này của Ôn Uyển cũng có một nửa gài bẫy. Ma luyện. Ma luyện một khi không đủ, kết quả chỉ có một, chết. Ma luyện đủ rồi thì sẽ lên trời. Không lên mây thì sẽ xuống địa ngục.

Linh Đông ngơ ngác nhìn Ôn Uyển, qua thật lâu mới lên tiếng: “Cô cô, vậy sao cô lại chọn con? Cô cô, ca ca thông minh hơn con, mấy hoàng thúc cũng đều thông minh hơn. Cô cô, con không hiểu.” Lúc đó hắn là kẻ không có gì đáng nói, nhưng cô cô lại chọn trúng kẻ tư chất không tốt không có gì để nói này. Linh Đông không hiểu sao Ôn Uyển lại làm như vậy.

Ôn Uyển cười nói: “Ngày con trào đời cũng là sinh thần của cô cô. Lúc đó cô cô đang ở trong cung nói chuyện với hoàng gia gia con, vừa lúc nghe tin. Hoàng gia gia con thấy sinh thần của con cũng là của ta liền để cô cô đặt tên cho con. Tên của con là cô cô đặt.”

Cái này Linh Đông biết. Nếu không có chuyện này hắn cũng không lọt vào mắt Ôn Uyển. Cũng vì vậy hắn có thể thường xuyên vào phủ quận chúa. Về sau có cơ hội này, những chuyện này đều liên quan đến nhau.

Ôn Uyển thấy Linh Đông lâm vào trầm tư cũng không lên tiếng. Vẫn đợi đến lúc Linh Đông phục hồi tinh thần, sắc mặt khôi phục bình thường mới lên tiếng: “Sinh nhật của con sở dĩ trùng với cô cô là vì mẹ con dùng thuốc trợ sản, cố ý sinh con trước một ngày. Mẫu phi con cho là ta không biết thật ra cô đều rõ, chỉ là cô tỏ ra không biết thôi.”

Đầu Linh Đông ong một tiếng, sao có thể, điều này sao có thể: “Cô cô, tại sao, tại sao mẫu phi lại muốn dùng thuốc trợ sản?”

Một lần Minh Cẩn bị bệnh, Ôn Uyển nửa đau lòng nửa oán trách nói khi nàng mang thai hai huynh đệ bị sốt cũng không dám uống thuốc, chỉ sợ thuốc này làm tổn thương bọn họ. Vì đứa bé Minh Cẩn tò mò này Ôn Uyển đã phổ cập tri thức cho bọn họ, nói thời điểm thai nhi ở trong bụng mẫu thân là yếu ớt nhất. Cho nên bị sốt cũng chỉ có thể dựa vào sức khỏe tự nhiên mà hạ nhiệt, không thể dùng thuốc. Bởi vì nếu dùng thuốc rất có thể sẽ mang đến tác dụng phụ cho hài tử. Nhẹ thì không cơ trí bằng những đứa bé khác, nặng sẽ khiến hài tử có chỗ thiếu hụt. Ôn Uyển muốn mượn chuyện này để Minh Cẩn và Minh Duệ hiếu thuận với người mẹ cực khổ này của chúng. Cũng không ngờ Minh Cẩn lại mang chuyện đó đi khoe khoang, nói cho Linh Đông và Kỳ Triết nghe.

Ôn Uyển không biết Linh Đông nghĩ sâu như vậy, nhưng bây giờ nàng muốn phá hủy hoàn toàn ấn tượng sạch sẽ của Hải Như Vũ trong Linh Đông. Nếu không có chuyện lần này Ôn Uyển sẽ không làm loại chuyện không phẩm cấp như vậy. Trải qua những chuyện xảy ra hơn một tháng nay, Ôn Uyển không thể không động tay chân một chút: “Cô mặc dù ngoài mặt không giúp phụ vương và mẫu phi con thật ra vẫn âm thầm giúp họ không ít. Nhưng không ít này so với mong đợi của phụ vương và mẫu phi con vẫn còn kém xa. Chẳng qua đây đã là cực hạn của cô rồi, địa vị của cô quyết định rất nhiều chuyện cô không thể làm. Linh Đông, mẫu phi con biết cô từ hai mươi năm trước, cũng biết nhược điểm của cô cô ở chỗ nào. Nàng biết con và ta có cùng sinh nhật cô sẽ coi trọng con vài phần. Thời gian dài rồi sẽ có tình cảm.”

Sau khi Linh Đông nghe xong, nghi ngờ nhìn Ôn Uyển. Phụ vương và mẫu phi muốn cô cô giúp đỡ hắn cũng biết nhưng hắn không hiểu, sao lại họ lao tâm lao lực như vậy tính kế cô cô? Thậm chí còn dùng hắn làm mồi dụ.

Linh Đông không hoài nghi lời Ôn Uyển vì lời nói dối loại này cô cô không bịa đặt ra được, mà cũng không cần bịa đặt. Nhưng Linh Đông vẫn không tin, vì muốn lợi dụng cô cô mà tự mình dùng thuốc trợ sản, hắn không hiểu tại sao mẫu phi lại muốn làm vậy? Cái này cũng thôi đi, tại sao còn muốn mình theo dõi cô cô, nếu cô cô có dị động gì thì nói cho mẫu phi biết. Cô cô như một tờ giấy, gió thổi qua liền rách còn muốn theo dõi cái gì?

Ôn Uyển thấy thần sắc không tin của Linh Đông, cười đưa tay khoác lên vai Linh Đông: “Cô cô bị bệnh ở trên giường, cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Bên ngoài có bao nhiêu thám tử trong lòng cô cô biết rõ. Bọn họ phòng bị cô cô là vì sợ cô cô một khi sinh lòng ác độc …..” Thấy bộ dáng Linh Đông, Ôn Uyển cười nói: “Cô cô thật nảy sinh lòng ác độc thì thiên hạ sẽ đại loạn, nguy hiểm.” Những lời này của Ôn Uyển cũng không phải là khoác lác, chỉ cần nàng hạ quyết tâm, nhiễu loạn kinh tế Đại Tề, thật sự sẽ xuất hiện bạo loạn. Thời điểm chính trị rối loạn, nếu nàng nảy sinh lòng ác độc, người sau lưng của những kẻ ẩn nấp kia sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, thiên hạ thật có khả năng đại loạn.

Tay Linh Đông run lên. Hắn vẫn nghe Linh Nguyên nói thế lực của Ôn Uyển lớn dọa người, phụ vương cần cô cô trợ lực, đồng thời cũng cần phòng bị. Nhưng Linh Đông ở bên cạnh Ôn Uyển thời gian dài như vậy, thật không cảm thấy thế lực của Ôn Uyển lớn bao nhiêu, lớn đến mức có thể giúp phụ vương thượng vị.

Linh Đông có cảm giác chân thật như vậy là vì Ôn Uyển lập chí muốn thể hiện phẩm chất của một người mẹ hiền trước mặt con trai. Đừng nói là nóng nảy cáu kỉnh, đến lớn tiếng với mấy hài tử cũng không có. Hơn nữa trước mặt hài tử Ôn Uyển hoàn toàn thu liễm tính tình, chính là một người mẹ thập nhị tứ hiếu. Linh Đông ở bên cạnh thấy vậy, thời gian dài cũng cho là Ôn Uyển chỉ có tiếng mà không có miếng. Cho nên lần này nghe Ôn Uyển nói nếu nàng nảy sinh ác độc, thiên hạ sẽ đại loạn, hắn có thể không khiếp sợ sao? Nghe Linh Nguyên nói là một chuyện, nghe chính người đó nói lại là chuyện khác.

Ôn Uyển đưa một quyển sổ cho Linh Đông xem, Linh Đông không hiểu chuyện làm ăn, nhưng sổ sách cơ bản này thì vẫn hiểu. Sau khi Linh Đông xem xong, ngẩng đầu nhìn Ôn Uyển: “Cô cô, những cái này đều là thật?” Trên sổ sách đều là danh sách các ngân hàng ở phía dưới tỉnh, châu huyện. Chỉ cần những tiền trang ở tỉnh, châu, huyện này có vấn đề còn không dẫn đến đại loạn sao?

Ôn Uyển cười.

Linh Đông nhìn Ôn Uyển, cứ như vậy nhìn thẳng vào, vẫn một mực nhìn. Cuối cùng hỏi: “Cô cô, Minh Duệ và Minh Cẩn đệ đệ thực xảy ra chuyện sao? Cô cô, Minh Duệ và Minh Cẩn đệ đệ không có chuyện gì đúng không?” Hắn hi vọng suy đoán của mình là đúng. Minh Duệ đối với hắn rất tốt, Minh Cẩn cũng coi hắn như ca ca. Hắn hi vọng hai đệ ấy không sao. Hoàng gia gia không có chuyện gì, hai đệ đệ cũng không có chuyện.

Ôn Uyển không trực tiếp trả lời Linh Đông, mà nói: “Thế nhân đều nói cô cô quyền cao chức trọng, dưới một người trên trăm triệu người. Ai có thể biết cô cô như đang diễn xiếc trên vách đá đây. Một khi không cẩn thận sẽ bị ngã tan xương nát thịt. Linh Đông, quyền lợi có thể nâng một người lên trời cũng có thể đẩy hắn xuống địa ngục. Sau khi tin tức hoàng gia gia con băng hà truyền đi, tình hình như thế nào trong lòng con đều biết. Cô cô hiện tại đã trở thành con dê béo cho mọi người xâm lược. Nếu không phải hiện tại cô cô bị bệnh, thật không biết sẽ như thế nào.”

Thần sắc trong mắt Linh Đông càng ngày càng ảm đạm.

Ôn Uyển không nói gì, để Linh Đông tự mình nghĩ.

Linh Đông hỏi: “Cô cô, con muốn biết tại sao hoàng gia gia lại muốn bố cục như vậy. Vì cái gì?” Rốt cuộc là vì cái gì mà hoàng gia gia lại mạo hiểm lớn như vậy.

Ôn Uyển tất nhiên không thể nói với Linh Đông hoàng đế không hề việc gì, trọng thương gì đó đều là giả dối. Ôn Uyển cũng không muốn sau này Linh Đông học hoàng đế, hoàng đế làm vậy nói dễ nghe là quyết đoán, nói khó nghe là cứng đầu cứng cổ, duy ngã độc tôn. Cho nên Ôn Uyển nói rất uyển chuyển: “Hoàng gia gia con bị thích khách ám sát, chỉ là không thành công. Cô cô cũng nhận chỉ nhận được tin từ hai ngày trước. Lúc trước chuyện Hoàng gia gia con trọng thương, bệnh tình nguy kịch, là do thế lực lớn ẩn núp trong kinh thành truyền đi. Thế lực này vẫn muốn lật đổ triều đình, bọn họ vì muốn gây hỗn loạn nên cố ý truyền tin hoàng thượng băng hà, là muốn đục nước béo cò.”

Linh Đông giật mình một cái: “Cô cô, chuyện này phụ vương, mẫu phi con có biết không? Biết có một thế lực lớn như vậy không?” Hoàng gia gia tín nhiệm cô cô như thế nào trong lòng hắn biết rõ. Chuyện trọng đại như vậy cô cô biết, nhưng phụ vương và mẫu phi chưa chắc biết.

Ôn Uyển gật đầu: “Nhiều người biết, xác suất tin tức bị tiết lộ càng lớn. Đến lúc đó sẽ không bắt được đám người kia.”

Trong mắt Linh Đông có giãy dụa: “Cô cô, con không muốn biết.” Linh Đông tình nguyện không biết, cũng không muốn ở thế khó xử như bây giờ. Nói hay không nói đều không thích hợp.

Ôn Uyển lắc đầu: “Linh Đông, đây chính là số mệnh của con. Thân ở nhà đế vương con không có cách nào lựa chọn. Con học sách sử mấy năm, con cũng nên biết thân là đích tử của thái tử, không thành công con chỉ có một con đường để đi.” Con đường này chính là đường chết.

Trong lòng Linh Đông biết quá rõ ràng nên mới đấu tranh như vậy.

Ôn Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời gay gắt, ve sầu kêu miên man làm lòng người sinh phiền não: “Linh Đông, cô không muốn ép con, đây là số mệnh, cô cô không cải biến được, con cũng không thay đổi được. Nếu con muốn nói cô cô cũng không ngăn cản. Bây giờ con có thể về Đông Cung.” Nhưng lần này về Đông Cung rất có thể sẽ phá thế cờ của hoàng đế. Tình thế này thái tử khó giữ, mà Linh Đông cũng bị phế rồi.

Ôn Uyển không muốn như vậy nhưng nàng cũng không nguyện ý quyết định thay Linh Đông. Làm một hoàng đế quan trọng nhất là phải biết dùng lý trí cân nhắc được mất chứ không phải dùng tình cảm làm việc. Linh Đông năm nay đã mười tuổi, ở hoàng gia với số tuổi này đã biết mưu tính cho bản thân. Ôn Uyển làm vậy cũng là để Linh Đông biết mọi việc đều phải dựa vào bản thân, con đường mình lựa chọn bất kể thế nào cũng phải cắn răng mà đi. Không thể dựa vào người khác, càng không thể oán trời trách đất. Ôn Uyển thay đổi Linh Đông từng chút, từng chút một.

Ôn Uyển thấy Linh Đông quấn quýt không thôi, liền khẽ nói: “Không nên trách cô cô nhẫn tâm, năm đó thái gia gia con vì muốn rèn luyện cô cô, đã dùng bốn năm để cô cô từ một người nhìn thấy nha hoàn bị đánh chết, ngày ngày gặp ác mộng, thành quận chúa tôn quý như hiện tại, dưới một người, trên trăm triệu người. Linh Đông, cô cô đi trên con đường này cũng là dùng máu tươi trải thành. Con đường con muốn đi trong tương lai có thể khó khăn hơn con đường của cô cô, cũng càng huyết tinh hơn. Linh Đông hiện tại chỉ mới bắt đầu. Không chiếm được sự thừa nhận của hoàng gia gia con, con sẽ có kết quả gì con phải biết.”

Linh Đông không lên tiếng, Ôn Uyển cũng không ép, để hắn tự mình nghĩ.

Ôn Uyển nói là để Linh Đông tự lựa chọn nhưng thật ra nàng sẽ không để Linh Đông ra ngoài. Nếu chuyện này thất bại hoàng đế khẳng định sẽ vứt bỏ Linh Đông. Bọn họ cố gắng lâu như vậy đều là uổng công. Hơn nữa sau này muốn tìm ra đầu não phía sau lại càng khó hơn. Đến lúc đó nàng còn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, coi như vì mình Ôn Uyển cũng không để Linh Đông nói chuyện này cho thái tử biết. Làm như vậy đơn giản là muốn để Linh Đông trải nghiệm một lần thiên nhân giao chiến. Để Linh Đông khắc sâu ý thức tình cảnh của mình là dạng gì. Để tâm tính Linh Đông một lần nữa được tôi luyện.

Ôn Uyển vuốt đầu Linh Đông nói một câu: “Cô cô là từ hoàn cảnh khó khăn đi ra là bởi vì cô cô muốn sống. Còn sống là còn hi vọng, chết rồi thì cái gì cũng không còn. Không chỉ cô cô, ngay cả hoàng gia gia con cũng vậy mới có ngày hôm nay. Nếu không chúng ta đã trở về với đất mẹ.” Ôn Uyển nói xong lại nằm lên giường, lấy sách dưới gối ra đọc.

Linh Đông không biết mình về như thế nào, trong đầu hắn một mực nghĩ có nên trở về nói cho phụ vương, mẫu phi không. Nhưng chân không bước được. Giữa lý trí và tình cảm thật khó lựa chọn. Buổi tối Linh Đông căn bản không ngủ được, vẫn ngồi trong sân, học Ôn Uyển ngắm sao. Mãi đến khuya, được người bên cạnh khuyên bảo mới về phòng. Nhưng dù nằm trên giường cũng lăn qua lăn lại không ngủ được.

Hôm đó, Linh Đông cả đêm không chợp mắt.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion26 Comments

  1. OU a, bây giờ mới biết mình nhìn người sai đi. HNV kia thật đúng là chết không có gì là không đáng. Chỉ là không biết sau vụ này nầng ta có chết không nữa = =. Nhỡ may vẫn sông nhăn ra thì hơi khó a. Giết không thể giết, sống cũng không thể để nàng ta sống. Cái này không khó sao. Dù LĐ đối với nàng ta không còn tâm tư gì nhưng nếu LĐ lên ngôi thì nàng ta vẫn là thái hậu đấy. Tuy nói nữ nhân hậu cung không thể nhúng tay vào chuyện triều chính nhưng gây sức ép rồi làm khó khăn chúy gì vẫn được a. Mặc dù ta cũng thấy mấy thứ này chẳng là gì với OU nhưng công sức bao lâu của OU lại để làm ta ngồi mát ăn bát vàng thù thật không cam tâm. Mong sau vụ này hoàng đế cho nàng ta 1 đao cho chết đi đỡ liên quan lằng nhằng rách việc. Tks nàng

  2. Tập này đọc quá nhiều cảm xúc xen lẫn với nhau. Buồn có, cảm động có, đồng cảm có, chua xót có…mọi thứ tình cảm cứ chen chúc nhau theo từng đoạn truyện…tập này rất hay và kịch tính… Hay cho 1 Di Huyên hiếu đạo, Thương cho một cậu bé Linh Đông vì số mệnh chính bản thân mình giữa sống và chết mà phải dùng lý trí để quyết định…

    Tks nhóm dịch nhiều!

    • mình cũng thấy giông bạn vậy, chắc LĐ k về nói gj đâu nhỉ, bé vậy mà phải suy nghĩ và lựa chọn giữa sống và chết rùi

  3. cảm ơn nhóm dịch nhiều lắm, càng ngày càng hay và đấu tranh vô cùng, thanks mọi người đã vất vả quá

  4. Không ngờ Mai Nhi và La Thủ Huân có thể để cho Di Huyên đi theo OU thủ tiết. Tuy Minh Duệ không có chuyện gì nhưng tấm lòng đó khó mà có thể nói được. Kết bạn với Mai Nhi đúng là không phí.
    Bắt đầu cuộc chơi rồi, OU sẽ cầm cái, bọn phản loại tham gia không biết OU có thắng lớn không đây.
    Dạy một đứa bé trở thành Hoàng Đế là phải dạy cách từ bỏ tình thân, vì mình vì hoàng quyền mà làm việc. Nếu không chỉ có một con đường chết. Linh Đông đã được OU nói thẳng mục đích thu nhận và tương lai rồi, lựa chọn còn lại là của Linh Đông thôi. Nhưng dù Linh Đông có chọn như thế nào đi chăng nữa thì OU sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mình.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. sinh ra trong hoàng gia vừa sung sướng vừa khổ sở, sướng thân thể nhưng lại k có tình thân, thật buồn cho LĐ
    OU cuối cùng cũng nhìn ra bộ mặt thật của thái tử phi, đúng là ăn cháo đá bát, thế nhưng cũng đúng với tính cách và tình cảnh hiện tại của thái tử phi thôi :)
    cảm ơn các editor, mong chương tiếp theo nhiều :*

  6. HNv đúng là thâm tàng bất lộ nha, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, HnV xách dẹp cho MN cũng không được nữa, thậm chí còn không bằng một bé Di Huyên nho nhỏ nữa ấy chứ. Cái gì mà gia đình đoàn tụ, cái gì mà kêu LĐ theo dõi ou, đúng là được nước làm tới mà, nhưng dù sao giờ cũng chưa đến nỗi muộn lắm, để chuyện này qua đi, cho HNV từ từ nếm trải quả đắng giống An thị lúc trước kìa.
    Sau cuộc nói chuyện với ou lần này, LĐ sẽ có những suy nghĩ khác đi về HNV, chỉ là nội tâm của bé chắc sẽ khổ sở lắm đây

  7. Di huyen toi nghiep tu bo tuong lai cua minh de hau ha on uyen ca doi that la trong nghia mac du tren con ban la ai cung coi di huyen la con dau on uyen nhung ma minh due co muon hay khong nua ah, lan nay voi tam long hi sinh minh sau nau minh due biet duoc chac cam dong lam phai suy nghi lai thoi, lan nay noi ra ly do chon linh dong roi khong biet dua be nay se suy nghi sau day ,mot ben tinh ben nghia ben nao cung nang mot dua nho nhu vay sao quyet dinh day , con duong sao nay con phai di gian nan hon nhieu

  8. Vợ chồng la thủ huân đúng là thương ou ghê á,đúng là k uổng công ou luôn tốt với họ nà,cả đứa bé di huyên kia nữa,thật là một đứa bé tốt.hi
    Hải như vũ càng ngày càng quá đáng rồi,tưởng ou k dám làm gì chắc,cứ đợi đi,sau này con trai cô ta sẽ k nhận mẹ nữa kìa
    Tội nghiệp LĐ quá à.hjc.mới cí mười tuổi mà đã phải quyết định sinh tử bản thân rồi.hey
    Tks tỷ ạk

  9. Khó khăn cho LĐ quá,lựa chọn quá khó khăn rồi.
    Mong vụ loạn này cho bà HNV đi đứt đi, OU đã phải tính nhiều,nhiều dằn vặt rồi,cái con ng nhẫn tâm ấy mà có quyền lực thì nguy hiểm tới mức nào, mà nàng ta lại thích LN hơn, nén đu LĐ có thượng vị thì nàng ta cũng sẽ chỉ cản bước chân LĐ thôi.

  10. Mới đọc mà không thể dứt ra được. Mấy ngày nghỉ chỉ để đọc Ôn Uyển thôi
    Gia đình Mai Nhi tốt với Ôn Uyển quá, còn định cho Di Huyên thủ tiết vì Minh Duệ nữa.
    Hải Như Vũ đã thay đổi hết bản chất rồi. Không cần quan tâm đến việc con mình sức khỏe có bị ảnh hưởng không mà vẫn uống thuốc để đẻ Linh Đông ra đúng ngày để lôi kéo sự chú ý của Ôn Uyển nữa.
    Linh Đông chắc sau này sẽ phải đau khổ nhiều nhưng nhờ có bản tính lương thiện nên được Ôn Uyển yêu thương thì còn sướng hơn nhiều so với được HNV quan tâm

  11. “Ngày con trào đời cũng là sinh thần của cô cô”
    Là “chào đời” nhé bạn edit ơi

    Hy vọng LĐ sớm hiểu đc những gì Ôn Uyển làm cho mình
    Còn Thái Tử Phi thì đúng là quá ác rồi, cho nên chắc chắn rồi chị ấy cũng không yên
    Cái gương sáng Hoàng Hậu kia còn đó mà chị chẳng suy nghĩ gì, uổng thay người ta nghĩ chị thông minh này nọ

  12. Linh Đông đúng là đáng thương khi có một người mẹ ác độc như Hải Như Vũ. Trước kia con mụ này luôn đổ oan cho Ôn Uyển chia rẽ tình cảm mẹ con của hai người mà thực tế thì Ôn Uyển k hề nói dù chỉ nửa lời nhưng mà cái loại người vong ân phụ nghĩa bực này thì mọi chuyện xấu của mụ ấy cứ để Linh Đông từng chuyện từng chuyện biết đến. Đến lúc Linh Đông thượng vị thì chỉ có duy nhất một người mẹ là Ôn Uyển thôi, cho cái con mụ HNV sẽ như thế nào.

  13. Chỉ mong ả HNV này nhanh nhanh xuống đài đi, ghét quá rồi. Gia đình đoàn tụ?! Buồn cười, một người mẹ chỉ biết trục lợi từ con cái mà cũng dám nói từ gia đình. Khổ thân Linh Đông phải đầu thai làm con trai ả, đúng là uổng phí mà. Hừ, cái đám bạch nhãn lang, sẽ sớm bị tóm thôi.

  14. Giờ ôu mới nhận rõ bộ mặt thật của HNV hay sao. Cơ mà sau này LD thượng vị HNV làm thái hậu còn ko gây ít nhiều khó khăn cho ôu sau nhất là với tính cách hay đổ tội lên đầu ng khác của ả ả chỉ momg dẫm ôu 1 cước ấy. Ôu tìm ra cách chứ ko để ả ngồi mát ăn bát vàng như vậy nhìn mà ngứa răng quá. Đây cũng là lí do tuy rằng LD tốt nhưng ta cũng ko mún LD thượng vị á.
    Di huyên còn nhỏ mà hiểu chuyện quá đi. Bé với MD tính ra cũng hợp tính đó chứ.

  15. Ngày con trào đời cũng là sinh thần của cô cô. Lúc đó cô cô đang ở trong cung nói chuyện với hoàng gia gia con, vừa lúc nghe tin.
    Com: phải là Chào đời mới đúng nàng ơi! Cảm ơn nàng nhiều nhiều nhiều vì đã dịch bộ này. Mình đọc bằng điện thoại đội khi cm rất khó nhưng thật sự rất muốn cm.

  16. Linh Đông liệu đã đủ chín chắn để quyết tuyệt với vấn đề này chưa? Là lựa chọn hướng về Hoàng Đế cùng Ôn Uyển hay một lần vì tình thân mà mềm lòng báo cho Phủ Thái Tử biết tin này? Liệu bé có mạnh mẽ mà vượt qua được cửa ải này khi mà biết được sự thật mình đã bị mẹ ruột tính toán từ khi còn chưa sinh ra?
    Đọc về đoạn của Mai Nhi và bé Di Huyên mà ta quá thảng thốt rồi. Cũng không thể ngờ nổi Di Huyên cam tâm thủ tiết vì Minh Duệ khi ở cái tuổi còn bé xíu thế này! Thương cả hai mẹ con và cái tên La Thủ Huân khó ưa kia vô cùng!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  17. Cũng khó cho Linh đông :(, dù gì cũng chỉ là đứa pé 10 tuổi, chuyện trọng đại như vậy liên quan đến sống chết của cha mẹ phải quyết định sao đây ….. dù cha mẹ này bên nhẹ bên khinh không thật tâm với pé đi nữa thì cũng là cốt nhục tình thâm a. Mong là pé đưa ra quyết định sáng suốt.
    Tớ là tớ hài lòng cô pé Di Huyên này rùi đấy, mong sau này lớn lên cặp đôi DH – MD sẽ thành đôi :))

  18. La Thủ Huân rốt cuộc thể hiện rất tốt khi quyết định muốn Di Huyên ở bên ÔU. Hy sinh con mình đễ giúp ÔU vợt qua nỗi đau mất con. Hai vợ chồng là được như vậy cũng đáng được ÔU giúp đỡ.
    Di Huyên chấp nhận quyết định của cha mẹ và tình nguyện ở bên ÔU cũng đáng quý. Xứng làm con dâu trưởng của ÔU và hôn thê của Minh Duệ.
    Mình rất cảm động khi đọc chương này. Thanks các nàng nhé.

  19. Thấy tội cho LD quá chừng, 10 tuổi, cái tuổi ở hiện đại là ăn chưa no lo chưa tới, sống trong bảo bọc của ba mẹ, ngây thơ như tờ giấy trắng, mà trong hoàng gia, đã là cái tuổi biết bày mưu tính kế người khác, phải lo cho sự sống còn của bản thân, thậm chí phải quyết định xem là cho bản thân sống hay cho cha mẹ anh em sống, thật sự quá tàn khốc rồi.
    HNV đối xử vs ÔU như vậy, thật chẳng mong nàng ta tai qua nạn khỏi sau đợt càn quét nghịch tặc này, nếu ko thật khó xử cho ÔU rồi, giữ ko được, giết ko xong. Nhưng nếu nàng ta chết, thậm chí phủ thái tử bị diệt, thì tội cho LD quá rồi, nhất là sau khi ÔU cho LD biết mạnh mối như vầy, LD sẽ áy náy chết mất >”<
    Mặc dù ko đồng ý vs hành động của LTH cùng Mai nhi, nhưng qua đó thấy được tấm lòng của hai người đối vs ÔU rất quan tâm à, cả bé Di Huyên nữa. Nhưng mà ko được, giả sử Duệ ca có mệnh hệ gì thật, cũng ko thể bắt ép Di Huyên ở giá được, LTH có phần… ừm nhẫn tâm đó ah (mặc dù ta biết quan niệm thời xưa nó thế). Còn nữa, bé Di Huyên à, còn nhỏ mà đã cảm mến Duệ ca rồi á, bé có trưởng thành sớm quá ko thế (=.,=)
    Thanks

  20. “chui vào nhõ cụt” ——————–> “… ngõ …”
    “không bảo ganh giữ” —————-> “… canh …”
    “di Huyên / Di Huyên”
    “Ngày con trào đời” ——————> “… chào …”
    “thập nhị tứ hiếu” ———————-> “nhị thập …”
    “cũng nhận chỉ nhận được” ———-> dư “nhận”
    ======================================================
    Nhìn quá khứ mà cậu HĐ đã đi qua mới có thể thượng vị: bị mẹ ruột tráo đổi, bị ghẻ lạnh, bị mẹ nuôi hành hạ, bị vứt bỏ, bị ám sát vô số lần, bị cha ruột không thương, … Còn con đường của LĐ hiện tại: bị cha mẹ lợi dụng, bị bỏ qua từ nhỏ, bị buộc phải lựa chọn, … Ko có con đường thượng vị nào là dễ đi. HĐ đã trải qua huyết lệ mới thượng vị thì thái tử và các hoàng tử hiện tại sao có thể đi trên con đường hoa gấm để đăng cơ!?
    Hy vọng LĐ sẽ ko làm OU thất vọng!!

  21. ko ngờ MN vớiLTH lại quyết định như vậy. Di Huyên cũng thật dũng cảm, như vậy sau này OU cũng sẽ thương DH nhiều hơn. còn bé LĐ thậtđángthương gặp một người mẹ người cha tự phụ nhẫn tâm. làm cho bé ko đường lựa chọn HNV ko ngờ bức bách qá đốt hết sức chịu đựng của OU. LĐ rời xa nàng ta chỉ là sớm muộn vì trước sao bé cũng nhận ra con người thật của cha mẹ bé. thanks nàng

  22. Di huyên cô nương tốt này lại có cha mẹ là hai người cuồng thần tượng, nuôi dạy đứa nhỏ này với mục đích đến gần hơn với thânf tượng a, thỏa nỗi lòng chưa đatk được. Di huyên này cũng tốt lắm, chưa rõ thế sự ra sao nhưng cứ theo nhận thức mà hành động thôi, từ thời còn chưa biết gì đã được nuôi dạy chuẩn mực cô nương thế gia, chưa hiểu đạo đức là gì đã bị nhồi nhét ý niệm làm vợ Minh duệ rồi. Lần này tuy không có kết quả nhưng được lòng Ôn uyển rồi, lần này là thật lòng tiếp nhận, lại thêm ông minh duệ yêu mẹ như mạng nữa, sau này sẽ có quả ngọt mà ăn. Cô nương tốt thế lại lời cho nhà Ôn uyển rồi

  23. Con bị ám sát mà người mẹ lại không có phản ứng gì tuy là đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng nhưng cũng khôn ccần vô tâm như thế chứ. Làm tổn thương đến lòng Linh Đông a, cái cảm giác mà người khác còn quan tâm lo lắng cho mình còn hơn người nhà, thật là xót xa.
    Cái điệu này Ôn uyển cũng không cần dùng kế gì, linh Đông cũng tự mà sa cách với người mẹ Thái tử phi này.
    Lần này là bắt đầu tôi luyện cho Linh Đông, để dần thích ứng với cuộc chiến tranh vị. Đến khi Hoàng đế trở lại, bão táp lần này qua đi là đến lúc Linh Đông phải đi trên con đường đầy máu lửa kia.

  24. Chuyện lần này là sự khởi đầu cho một quá trình tôi luyện trong gian khổ của Liinh Đông rồi đấy. Hải Như Vũ làm mẹ mà toàn tính toán lợi dụng Linh Đông để trải bước đi cho con trai cả và cho mình. Ôn Uyển đã thực sự chán ghét Hải Như Vũ tới cực điểm nên mới cho Linh Đông 1 liều thuốc cực mạnh như thế, kể cho cậu bé nghe về chuyện mẹ mình đã dùng thuốc để cho mình sinh ra cùng với ngày sinh nhật của cô cô. Truyện hay quá, càng ngày càng gay cấn; thanks mn nhiều lắm

  25. Cũng thật là làm khó Linh Đông mà, bên tình bên hiếu, lý trí với tình thân, thật là khó lựa chọn, tuy hết lần này đến lần khác Đông cung làm bé tổn thương nhưng cũng là cha mẹ ruột, biết được sự thật nhưng không thể nhắc nhở, aizz. Có trách cũng chỉ trách con HNV quá khốn nạn thôi, bình thường thì ra vẻ thân thiết lắm, giờ thì chính ả là người muốn giẫm lên đầu OU nhất, không giúp được gì thì cũng thôi đi, còn xát muối vào vết thương của OU, tuy không đau thật nhưng thất vọng kiểu gì cũng có nha.
    May mà OU nhân duyên cũng không kém lắm, có bạn bè như Mai Nhi với LTH đúng là không uổng công kết, nếu MD với MC có chuyện thật thì Di Huyên cũng gần như bị hủy rồi, Di Huyên có lòng như thế không biết MD mà biết sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?
    Thanks tỷ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close