Trời Sinh Một Đôi – Chương 89+90

24

Chương 89: Rời đi

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Ăn uống no đủ, Lục Hoàng tử lên tiếng cáo từ.

            “Thái Phi, ta cũng cáo từ.” Quận chúa Sơ Hà đứng lên theo.

            Chân Thái Phi cũng không phải là người thân thiện lắm, đối với Lục Hoàng tử ngược lại lại có vẻ mặt ôn hòa hiếm hoi: “Trên đường chú ý một chút.”

            Lục Hoàng tử và Quận chúa Sơ Hà không nhanh không chậm khoanh tay đi tới hành lang.

            Sắc trời còn chưa tối hẳn, đèn ở Cung Lưu Ly đã sáng, thỉnh thoảng có cung nhân đi qua, yên lặng hành lễ rồi tiếp tục bận rộn chuyện của mình.

            Lúc này hoàng cung lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh.

            Lục Hoàng tử cười nhạt mở miệng: “Hôm nay là mùng một, đường muội không trở về dùng bữa cùng Vương Phi sao?”

            “Hôm qua rơi xuống nước, Mẫu phi sợ muội bị lạnh, nên để muội ở trong cung hai ngày, mai muội mới về. Ngược lại Lục hoàng huynh, hôm nay lại đến bồi Thái Phi rồi.”

            Hiện tại mấy vị Hoàng tử còn chưa phong vương, vì thế tất cả đều ở trong cung, có điều ngày thường mỗi người đều có chỗ ở, đến mùng một  và mười lăm sẽ đến dùng bữa với mẫu phi của mình.

            Lục Hoàng tử mất mẹ từ nhỏ, ngày mùng một thường tới chỗ Chân Thái Phi, người trong cung thấy nhưng không thể trách.

            Lục Hoàng tử nhướng mày cười cười: “Ta là thói quen lâu rồi, ngược lại đường muội sao cũng tới đây? A, là Chân Tứ cô nương mời muội nhỉ?”

            Quận chúa Sơ Hà muốn phản bác, nhưng sự thật lại là như thế, chỉ đành khó chịu ngượng ngịu cắn môi.

            Thanh danh của Chân Diệu trong nhóm tiểu nương tử chưa thành thân cũng không được tốt, Quận chúa Sơ Hà xưa nay không ưa gì nàng.

            Quan hệ hai người bỗng nhiên tốt lên, với tiểu cô nương ở độ tuổi này mà nói, chỉ trong chốc lát trong lòng rất khó thay đổi được.

            Lục Hoàng tử hiểu rõ bèn cười lên ha hả.

            Quận chúa Sơ Hà hừ lạnh một tiếng: “Lục đường huynh, muội cảnh cáo huynh đừng có suy nghĩ nảy sinh ý đồ lung tung đấy.”

            Tính tình Lục Hoàng tử phong lưu lại sáng sủa, trước giờ đều mang một khuôn mặt tươi cười với các huynh đệ tỷ muội, lại vì hắn không có mẫu tộc ủng hộ nên không cho người ta cảm giác bị uy hiếp, vì thế phần lớn mọi người khi nói chuyện với hắn đều tương đối tùy ý.

            “Ta nảy sinh ý đồ lung tung cái gì?” Lục Hoàng tử sờ sờ mũi, vẻ mặt vô tội.

            Quận chúa Sơ Hà lườm hắn một cái: “Lục hoàng huynh, ít giả vờ đi. Lúc ăn cơm, huynh cứ nhìn Chân Tứ làm gì? Xưa nay huynh quen làm càn, nhưng không phải nảy sinh ý đồ với ai cũng được đâu.”

            Lục Hoàng tử có chút tức giận: “Sơ Hà, đây là lời người làm muội muội nói với ca ca à?”

            “Vậy người làm ca ca phải làm cho tốt, thì kẻ làm muội muội  mới không dám nói lung tung. Huynh cũng chẳng phải chưa từng cường đoạt dân nữ gì đó đâu.” Sơ Hà lơ đễnh nói.

            Mắt Lục Hoàng tử trầm xuống trong nháy mắt.

            Cường đoạt dân nữ sao?

            Nói đến cũng đúng nhỉ.

            Năm đó hắn vừa trưởng thành, văn thao vũ lược, coi như là nhân tài kiệt xuất trong các huynh đệ, lại biết dỗ Phụ hoàng vui vẻ, nhất thời phong quang vô hạn.

            Nếu không phải Thái Phi lơ đãng nhắc nhở, lại ăn thiệt thòi đáng nhớ của mẫu tộc Thái Tử, thì sợ rằng hiện tại đã sớm không còn người gọi là Lục Hoàng tử này nữa rồi.

            Trải qua chuyện đó hắn càng hiểu một cách sâu sắc, sự sủng ái của Hoàng thượng đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể bỏ qua ủng hộ của những thế lực khác.

            Không có quyền thế, dù cao quý như Hoàng tử, xuất sắc cũng là một cái sai!

            Mượn cớ say rượu khinh bạc một nữ tử, nhét nàng vào phủ, cho tới bây giờ điều thế nhân nhớ chỉ là Lục Hoàng tử phong lưu không kềm chế được, ai còn nhớ được tiếng tăm lúc đầu đâu?

            Ánh sáng tự giễu cố nén trong mắt, Lục Hoàng tử cười càng ôn nhu hơn: “Bạn tốt của đường muội, vi huynh nào dám cướp?”

            Quận chúa Sơ Hà dậm chân: “Lục hoàng huynh, huynh cố ý! Người ta không phải bạn tốt của nàng ta đâu!”

            Thấy Lục Hoàng tử muốn nói, nàng vội nói: “Nàng ấy đã đính hôn rồi, đường huynh làm loạn sẽ không tốt với thanh danh của huynh.”

            “A ——” Lục Hoàng tử kéo dài tiếng nói, “Thì ra đường muội lo lắng cho thanh danh của ta nha, vậy vi huynh nghe lời đường muội tốt hơn.”

            Lục Hoàng tử dễ dàng đáp ứng, Quận chúa Sơ Hà ngược lại không yên lòng rồi, lại hỏi lại: “Vậy sao Lục hoàng huynh lại cứ nhìn Chân Tứ?”

            Lục Hoàng tử nhức đầu xoa trán: “Đường muội, muội không thấy diện mạo Chân Tứ hơi giống Thái Phi sao?”

            “A, đúng vậy.” Lúc này Quận chúa Sơ Hà mới yên lòng lại.

            Lục Hoàng tử đi phía trước, nhìn ngói xanh mái cong treo từng dãy đèn cung đình đỏ thẫm, như rồng lửa uốn lượn đến phương xa.

            Phía chân trời, ánh sáng như lửa, như một vũng màu vẽ di động.

            Hắn im ắng cười cười.

            Thật kỳ diệu, thế gian này lại có một nữ tử giống Thái Phi như thế.

            Bên này của Thái Phi, các cung nữ đã thu dọn sạch sẽ đống mâm chén bừa bộn, cũng đốt huân hương lên.

            Lư hương hoa sen bằng đồng nguyên chất tinh xảo, lượn lờ tản ra hương sen thanh nhã.

            Chân Thái Phi thở ra một hơi, bê tách trà xanh uống chầm chậm.

            Chờ khi uống xong một chén trà, bà duỗi tay về phía Chân Diệu: “Diệu nha đầu, cùng theo ta ra vườn dạo đi. Có câu nói sau khi ăn xong đi trăm bước sống đến chín mươi chín tuổi, việc sống đến bao nhiêu tuổi vốn là thiện mệnh, nhưng việc ăn xong đi lại nhiều sẽ không dễ béo, giữ được vóc dáng yểu điệu lại là thật đấy.”

            Chân Diệu bày ra bộ dạng thật tình lắng nghe.

            Chân Thái Phi thỏa mãn gật đầu, lại càng nổi tính thích nói: “Tiểu cô nương nên đi lại nhiều, huyết khí vượng, sắc da sẽ tốt. Nếu không khuôn mặt trắng bệch, người khác nhìn cũng xui xẻo, mẹ chồng càng không thích.”

            Khóe miệng Chân Diệu co rút.

            Thái Phi, cả đời ngài sống trong cung, cũng hiểu được mấy thứ cong cong vẹo vẹo giữa mẹ chồng nàng dâu kia à?

            Chân Thái Phi phảng phất dường như có thể đoán được Chân Diệu nghĩ gì, bà hừ một tiếng: “Trong cung này, phàm là người có chút thân phận địa vị, đâu có người nào dễ hầu hạ hơn mẹ chồng? Lời này tổ cô nãi nãi nói, cháu nghe chung quy không có chỗ nào xấu đâu.”

            “Vâng ạ” Chân Diệu biết điều đáp.

            “Vả lại gả cho người ta, giữa vợ chồng luôn luôn có lúc không hợp. Thân là nữ tử, thời điểm nên mềm mại thì phải mềm mại, mà cháu nghĩ đi, nữ tử dáng người mềm mại yếu đuối yểu điệu làm nũng có hiệu quả gì? Còn nữ tử khỏe mạnh như nghé (*) làm nũng sẽ có hiệu quả gì?”

(*) con nghé: chính là con bê

Con nghé. . . . . .

            Chân Diệu cảm giác ánh mắt Thái Phi nhìn nàng có chút lo lắng.

            “Lui vạn bước chính là không vì người khác, chỉ vì bản thân mình, đi lại nhiều, thân thể khỏe mạnh sau này có lợi cho việc sinh con đấy. Hiểu không?”

            “Cháu hiểu rồi ạ.” Chân Diệu rơi lệ đầy mặt.

            Chân Thái Phi lúc này mới thỏa mãn dừng lại.

            Thật ra mà nói, tình cảm của Chân Thái Phi đối với Chân Diệu thậm chí còn không nhiều bằng đại cô nương Bá phủ Chân Ninh lúc bé hay đến chơi cùng bà, nhưng đối mặt với gương mặt có vài phần giống mình này, bà không nhịn được mà nói thêm mấy câu.

            Chân Diệu cũng phát hiện Chân Thái Phi đối xử khác biệt với mình, chân tâm thật ý mà cảm kích : “Lời Thái Phi dạy bảo cháu sẽ nhớ thật kỹ, tuyệt không phụ lòng yêu thương của Thái Phi.”

            Ngày mai phải rời khỏi rồi, mấy ngày nay Thái Phi càng chiếu cố nàng thêm, mà nàng cũng không phải là người vô tâm.

            “Vậy thì tốt.” Thái Phi gật đầu, thầm nói, “Chỉ cần tưởng tượng người có khuôn mặt giống mình sau này trưởng thành khỏe mạnh như con nghé, ta ăn cũng không vô rồi.”

            Chân Diệu nhịn một họng máu.

            Thái Phi, giữ vững hình tượng chói lọi từ ái của ngài mà khó khăn vậy sao?

            Hai người chầm chậm dạo bước, tùy ý tán gẫu trong khu vườn nhỏ.

            Dưới mái hiên xanh, có một cái đu dây bằng gỗ, nhìn có phần cũ kỹ.

            Nhưng Chân Thái Phi lại không ngại cũ nát ngồi lên, đung đưa mấy cái, mở miệng nói: “Cái đu dây là Lục Hoàng tử tự làm khi còn bé.”

            “A?” Chân Diệu tỏ vẻ ngoài ý muốn.

            Chân Thái Phi nhìn về phía nơi xa, thở dài: “Khi đó Doanh Nguyệt cũng không lớn, cô chất bọn họ thường chơi cùng nhau.”

            Chân Diệu yên lặng nghe.

            Chẳng biết tại sao, kể từ khi biết Lục Hoàng tử gần gũi Chân Thái Phi như thế. Nàng nghĩ đến chuyện Chân Tĩnh, đã cảm thấy tâm tình phức tạp.

            Chuyện kia, vẫn không nhất định là ai tính kế ai a?

            Tâm tư Chân Diệu nông cạn, dựa vào trực giác mơ hồ cảm thấy Lục Hoàng tử đối với phủ Kiến An Bá có chút khác biệt.

            Có lẽ là nể mặt Thái Phi cho nên chuyện Chân Tĩnh bèn xuôi nước đẩy thuyền sao?

            Dù sao có thêm một người trong phòng Hoàng tử cũng không phải chuyện gì lớn lao.

            “Diệu nha đầu?” Chân Thái Phi gọi một tiếng.

            Chân Diệu hồi thần.

            Thôi, đó là lựa chọn của bản thân Chân Tĩnh, dù nàng từng nợ nàng ta, thì nàng ta cũng đã đòi về cái nên đòi rồi.

            Chân Thái Phi lại lo lắng.

            Vốn là hôm qua Chân Diệu nhắc đến chuyện về phủ, bà kéo đến ngày mai, chính là vì tối nay có thể có cơ hội tiếp xúc với Lục Hoàng tử.

            Lúc trước Chân Diệu rơi xuống nước, toàn kinh thành đều biết, hơn nữa chuyện thôn trang Minh Hinh, Thái Hậu nể mặt mình mà không cố ý làm khó con bé là tốt lắm rồi. Còn muốn có ấn tượng tốt, cũng là không thể nào.

            Hoàng hậu không con thì không nói, về phần Lục Hoàng tử ——

            Bà không cầu Lục Hoàng tử có thể đối xử khác biệt với Chân Diệu, cùng lắm chỉ cần kết thiện duyên, tương lai đối với phủ Kiến An Bá, đối với bản thân Chân Diệu cũng có ích vô hại.

            Nghĩ đến đã Thái Tử mà Hoàng hậu trước đã qua đời sinh ra, Chân Thái Phi khẽ lắc nhẹ đầu.

            Nhưng nếu Chân Diệu có tâm tư khác với Lục Hoàng tử, vậy cũng không phải kết thiện duyên, mà là nghiệt duyên rồi.

            Chân Thái Phi tâm tư vô cùng tinh tế sầu lo vô cùng, vờ như không quan tâm  hỏi: “Diệu nha đầu cảm thấy Lục Hoàng tử như thế nào?”

            “Lục Hoàng tử?” Chân Diệu nghĩ đến chuyện phiền lòng của Chân Tĩnh, lại nghĩ đến sự không thoải mái khi gặp Lục Hoàng tử vào lần đầu tiến cung, vẻ mặt vô cùng khó xử.

            “Ừ! Khó xử vậy à?”

            “A, Lục Hoàng tử anh minh thần võ, phong tư bất phàm.” Chân Diệu che đậy lương tâm nói.

            “Cháu thật sự cho rằng như thế?” Chân Thái Phi lại càng lo lắng.

            Chân Diệu có chút xấu hổ, do dự một chút rồi nói: “Thật ra thì cháu với Lục Hoàng tử hiếm khi nào cùng xuất hiện, căn bản không quen biết, nếu Thái Phi muốn biết đánh giá của người khác về Lục Hoàng tử, không bằng… tìm người khác hỏi một chút đi ạ?”

            Không quen? Không quen thì tốt.

            Chân Thái Phi uyển chuyển cười một tiếng: “Đi nào, ta dẫn cháu đi ngắm hoa quỳnh, ta thích nhất là nó đấy. Chỉ tiếc xưa nay không dám thức đêm nên toàn không thấy được nó nở. Hôm nay nếu đã phá lệ về chuyện ăn uống rồi, thì cũng không quan tâm đến lần này nữa.”

            Nhìn đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra của Chân Thái Phi khi nắm tay mình, Chân Diệu lặng lẽ véo mình một cái.

            Cái loại cảm giác bạn thân thiết hẹn nhau cùng đi xem phim này, là chuyện gì đây chứ?

            Hoa quỳnh vô cùng đẹp, một đêm không xảy ra chuyện gì.

            Chân Diệu dậy sớm thu dọn thỏa đáng, đi chào từ biệt Thái Phi.

            “Cô nương, hôm qua Thái Phi ngủ muộn, nói hôm nay muốn bù lại, ngài cứ đi không cần chào từ biệt đâu.”

            Chân Diệu xách gói đồ nhỏ đi theo cung nhân đến chỗ Thái Hậu.

            Loại tình huống đặc biệt được tĩnh dưỡng trong cung này của nàng, là ân điển của hoàng gia. Xuất phát từ lễ nghi tối thiểu, nàng đều phải đến chỗ Thái Hậu, Hoàng hậu chào.

            Trong dự liệu, Thái Hậu không gặp nàng, phái cung nữ ban cho nàng đôi vòng tay xem như khen thường.

            Chỗ Hoàng hậu ngược lại cũng gặp, thái độ với nàng không tệ lắm, Chân Diệu lại được một hộp châu hoa.

            Cho nên bao đồ nhỏ của Chân Diệu đổi thành bao đồ lớn, tương đối thuận lợi về đến phủ Kiến An Bá.

            Chương 90: Huyết lệ sử của Lão phu nhân (*)

(*) huyết lệ sử: ý chỉ quá khứ đau đớn

Chân Diệu vừa về phủ đã đến Ninh Thọ Đường thỉnh an Lão phu nhân.

            “Thưa Tổ mẫu, cháu về rồi ạ.” Chân Diệu quỳ phục dưới đất dập đầu một cái.

            Canh giờ này, các phòng đã thỉnh an xong và về, Lão phu nhân đang ngồi xếp bằng trên giường La Hán dùng điểm tâm.

            Đại nha hoàn Bạch Thược đứng dưới tay, chia thức ăn cho Lão phu nhân.

            Thấy Chân Diệu vừa vào cửa đã quỳ xuống, Lão phu nhân vội nói: “Bạch Thược, nhanh đi đỡ Tứ cô nương dậy.”

            Bàn tay hơi lành lạnh kéo nàng: “Tứ cô nương, nhanh dậy đi ạ.”

            Chân Diệu thuận thế đứng lên, ánh mắt rơi trên mặt Bạch Thược.

            Trên mặt Bạch Thược bị mảnh sứ vỡ cắt không ít vết, phần lớn đã mờ, chỉ có một vết từ khóe mắt kéo đến tóc mai, nhìn thấy mà vẫn giật mình như trước.

            Chạm đến ánh mắt Chân Diệu, Bạch Thược dời mắt.

            Nhìn gương mặt như hoa như ngọc kia lại có tỳ vết, thiếu nữ vốn hoạt bát cũng đổi tính, tâm tình tốt khi Chân Diệu trở về phủ đã bị phai nhạt một chút.

            Nàng thầm thở dài, rồi mới ngồi phía dưới tay Lão phu nhân.

            Lão phu nhân để đũa xuống, cẩn thận đánh giá Chân Diệu, vẻ mặt vui mừng gật đầu: “Cũng béo lên chút rồi.”

            Chân Diệu lập tức liền nghĩ đến câu “Con nghé” kia của Thái Phi, khóe miệng lại co rút.

            Lão phu nhân đưa tay kéo tay nàng, lộ ra nụ cười: “Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, thân thể nhanh hồi phục, bây giờ nghĩ đến hai ngày cháu bị bệnh trước đây ta vẫn còn sợ hết hồn hết vía.”

            “Đã khiến tổ mẫu lo lắng rồi ạ.”

            Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng: “Cháu về sớm như vậy, còn chưa ăn cơm nhỉ? Cháu tranh thủ thời gian ăn chút gì đi, rồi đi thỉnh an mẹ cháu. Mấy ngày cháu ở trong cung, nàng nhớ cháu lắm đấy.”

            “Vâng ạ.” Chân Diệu nhìn cái bàn nhỏ trên giường, đưa tay chộp về phía cái bánh bao thịt.

            Lão phu nhân đánh vào tay nàng một cái: “Thân thể cháu vừa khỏe, ăn đồ đầy đầu mỡ như vậy sao chịu được. Đây, cháo gạo trắng này mùi vị cũng không tệ lắm, trứng gà cũng rán vừa lửa.”

            Chân Diệu ngượng ngùng rút tay về, tội nghiệp mà ăn cháo trắng.

            Nàng thật muốn ăn thịt a!

            Lão phu nhân hoàn toàn không nhìn đôi mắt biết nói kia của Chân Diệu, vừa cắn một cái bánh bao thịt vừa hỏi: “Cháu ở chỗ Thái Phi có quen không?”

            Chân Diệu gật đầu lia lịa: “Thái Phi tốt lắm ạ, nói rất nhiều đạo lý với cháu.”

            “A, vậy thì tốt.” Lão phu nhân sâu xa nhìn Chân Diệu một cái.

            Chân Diệu cứ cảm thấy ánh mắt kia của Lão phu nhân có thâm ý vô cùng.

            Tổ mẫu à. Rốt cuộc vẻ đồng tình sâu dưới đáy mắt người là sao thế?

            Lão phu nhân lại cắn một miếng bánh bao, một chút nước canh trong bánh bao chảy ra, bà vội lấy khăn hứng, đợi khi ăn xong lại nói: “Thái Phi là người phong nhã hiếm có, cháu cũng không cần học nhiều, chỉ học một phần rưỡi thôi là ta yên tâm rồi.”

            Chân Diệu cảm thấy lúc Lão phu nhân nói câu “Cháu cũng không cần học nhiều ” đặc biệt nhấn mạnh, nàng không khỏi ho khan.

            Tổ mẫu, người nhất định phải châm chọc cháu sao?

            Cuối cùng Chân Diệu đã hiểu, Thái Phi yêu thích phương diện nào đó thì dường như Lão phu nhân lại chẳng tán thưởng.

            Có điều nghe nói quan hệ cô tẩu hai người cũng không tệ lắm.

            Lão phu nhân Kiến An Bá và Thái Phi là hai loại nữ nhân khác biệt, một phong nhã thoát tục, sống tịch mịch xinh đẹp, một cơ trí thực tế, sống có tư có vị, ngọt cũng được mà đắng cũng được. Hai người họ đều đã tìm được mảnh đất thích hợp nhất với chính mình.

            Chân Diệu nghĩ, thật ra nàng thích hợp nhất là sinh ra ở gia đình phú hộ nhỏ, tương lai gả cho tiểu địa chủ, nữ nhân ở hậu viện trừ mẹ chồng, tốt nhất nên chỉ có nàng, sống cuộc sống gia đình muốn ăn đùi gà thì ăn đùi gà, muốn ăn bánh bao thì ăn bánh bao.

            A phi, đắc ý không chết được ngươi. Ngươi nghĩ xem ai chẳng muốn chuyện đó hả.

            Phỉ nhổ mình xong, Chân Diệu thu hồi vẻ mặt cười ngây ngô.

            Lão phu nhân thấy thế thì cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tứ nha đầu, mấy ngày nay Thái Phi không dẫn cháu đi làm gì chứ?”

            Lão phu nhân chìm vào hồi ức.

            Khi đó bà vừa gả tới đây. Cô em chồng xinh đẹp tuyệt luân, tính tình tuy có chút quá chú trọng, thế những cũng chẳng có gì lạ với cô con gái chưa chồng được chiều chuộng trong gia đình, thường ngày cũng không nhiều chuyện, người làm chị dâu như bà vẫn rất thích.

            Cho đến một lần đó, hai người không biết làm sao lại nói tới một chỗ, em chồng nói đến biện pháp bảo dưỡng da thịt trắng đẹp, bà mơ mơ hồ hồ đồng ý.

            Kết quả dùng mật ong, vú trâu gộp lại với mấy thứ chất lỏng quái lạ hiếm hoi gì đó rồi trộn lên thành hồ rồi bôi lên cả người mấy canh giờ, sau khi tắm đến tận ngày hôm sau toàn thân còn bốc lên mùi vị ngọt ngào kì dị.

            Sau đó… sau đó bà đi dạo trong vườn!

            Lão phu nhân đến chết cũng không quên được tình cảnh bà và em gái chồng bị mấy chục con ong mật đuổi chạy trối chết ngày hôm đó.

            Em gái chồng là con gái được nuông chiều thì thôi, còn bà lại là con dâu đấy!

            Qua lâu lắm rồi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng chạy thục mạng như điên kia đúng lúc bị bố chồng mẹ chồng trông thấy, thì bà đã cảm thấy không có cách nào sống nổi nữa!

            Huyết lệ sử của Lão phu nhân dĩ nhiên không thể nào kể với cô cháu gái nhỏ được, bà chỉ lo lắng đứa cháu nhỏ vốn được tính là hợp ý bà ở với Thái Phi mấy ngày lại để lại chút di chứng gì đó!

            “A, Thái Phi dẫn cháu đi ngắm hoa quỳnh ạ.” Chân Diệu nghĩ rồi nghĩ, Thái Phi ngoại trừ thích dạy dỗ người một chút, thì hình như cũng chỉ dẫn nàng đi làm một việc hơi khác người đó thôi. Tại sao bộ dạng Lão phu nhân lại như đang gặp phải đại địch vậy?

            “Ngắm hoa quỳnh?” Lão phu nhân không thể không hoảng sợ.

            Hoa quỳnh phải đến sau giờ hợi mới nở. Thái Phi thế mà lại thức khuya!

            “Tổ mẫu, có phải Thái Phi làm chuyện gì khiến ngài kiêng kỵ không ạ?” Chân Diệu không nhịn được mà hỏi.

            Lão phu nhân vội nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, khẩu thị tâm phi nói: “Nói gì thế?!. Cô tẩu chúng ta trước giờ đều hòa thuận, diện mạo Thái Phi lại hệt thần tiên, ta kiêng kỵ cái gì chứ? Ngược lại Tứ nha đầu cháu, sau này cần phải học tập Thái Phi một chút đấy.”

            Chân Diệu cười gật đầu liên tục: “Dạ, cháu gái nhất định không học nhiều lắm đâu, chỉ học một phần rưỡi của Thái Phi là đủ rồi ạ.”

            “Cháu đấy, nha đầu ba hoa này nha.” Lão phu nhân nở nụ cười.

            “A, đúng rồi, Mợ hai của cháu dẫn theo nhi nữ (*) tới rồi, có một biểu huynh, một biểu tỷ, một biểu muội của cháu đấy. Cháu đến chỗ mẹ thỉnh an sớm chút đi, cũng phải đi bái kiến một cái nữa.”

(*) nhi nữ: chỉ con cái, cả nam và nữ

Chân Diệu có chút bất ngờ: “Phủ Hải Định ở phía xa Đông Vũ, mợ hai lại đến đây ạ? A, là vì hôn sự của Nhị tỷ tỷ sao?”

            Lão phu nhân gật đầu, không nói chuyện này nữa.

            Chân Diệu lại hỏi hình hình Lão Bá Gia, biết được Lão Bá Gia đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là ngày nào cũng cứ lẩm bẩm A Quý đoản mệnh.

            Giọng điệu lúc Lão phu nhân nói lời này đặc biệt nghiến răng nghiến lợi mà nói.

            Chân Diệu vội vàng chuyển đề tài.

            Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ hòa thuận, chờ khi Chân Diệu ăn được lưng lửng, Lão phu nhân nhìn Bạch Thược một cái: “Bạch Thược, đi ngâm một ấm trà lài đến đây.”

            Chờ Bạch Thược đi ra ngoài, mới nói: “Tứ nha đầu, cháu thấy Bạch Thược như thế nào?”

            Chân Diệu cười nói: “Người tổ mẫu dạy dỗ đương nhiên tốt vô cùng rồi. Nói không xa, nhìn Tử Tô là biết. Bây giờ là trụ cột của Trầm Hương Uyển rồi đấy ạ.”

            “Vậy tổ mẫu cũng đưa Bạch Thược cho cháu được không?”

            Chân Diệu sửng sốt.

            Lão phu nhân thở dài: “Cháu xem khuôn mặt của Bạch Thược đi, mặc dù dùng Tuyết Cơ cao trong cung ngự tứ, nhưng sợ rằng vết sẹo kia vẫn không mất hẳn được. Hai ngày trước nàng đã bày tỏ tâm ý với ta, muốn tự chải đầu.”

            “Tự chải đầu?” Chân Diệu cả kinh trong lòng.

            Bạch Thược hiện tại đang ở tuổi thanh xuân, nếu chung thân không lấy chồng thì thật đáng tiếc.

            Ở thời đại này, một nữ nhân không lấy chồng nghĩa là không con, đến già mà không con sẽ rất thê lương.

            Nha hoàn hầu hạ quý phu nhân như Bạch Thược nếu theo đúng chủ tử, mà lại là gia đình phú quý không dứt, vậy quang cảnh cuối đời cũng không đến nỗi, sợ là sợ theo sai người.

            “Là chúng ta có lỗi với nha đầu Bạch Thược này. Nếu không phải nàng có ý muốn tự chải đầu, thì tổ mẫu cũng không nghĩ đưa nàng cho cháu đâu, đương nhiên ta sẽ gả nàng đi với tư cách như nửa cháu gái của ta, nhưng nàng muốn tự chải đầu, ta lại không nỡ. Tổ mẫu đến từng tuổi này cũng là người bước một chân xuống  mồ rồi, còn nàng mới mười mấy tuổi, chờ sau khi ta trăm tuổi, ai có thể dung nạp nàng được? Tổ mẫu đưa nàng cho cháu, bất luận là đợi nàng từ từ gỡ bỏ khúc mắc cũng được mà tự chải đầu cũng được, tóm lại là các cháu ngang tuổi nhau, coi như là chốn trở về tốt với nàng.”

            Chân Diệu ôm tay Lão phu nhân cọ cọ: “Tổ mẫu, ngài yên tâm, cháu gái sẽ đối xử tốt với Bạch Thược ạ.”

            “Lão phu nhân, Tứ cô nương, mời uống trà.” Bạch Thược bưng bình trà đi vào, dâng trà lên.

            Chân Diệu nhìn về phía nàng cười cười, uống mấy ngụm trà rồi mới đứng dậy: “Bạch Thược tỷ tỷ, bao quần áo này phiền tỷ giúp ta để ở Bích Sa Thụ nhé.”

            Lão phu nhân cho là bên trong chỉ có chút ít quần áo thay giặt, cũng không hỏi nhiều.

            Chân Diệu dẫn theo A Loan và Thanh Cáp cùng đi về phía Hòa Phong Uyển.

            Vì Chân Diệu  trở về nên trên mặt hai nha hoàn đều mang sắc mặc vui mừng.

            A Loan chỉ cười nhạt, còn Thanh Cáp lại mặt mày hớn hở nói: “Cô nương, chờ ngài trở về Ninh Thọ Đường, nô tỳ phải đến Trầm Hương Uyển một chuyến để nói cho các tỷ tỷ biết ngài đã về.”

            A Loan cũng nói theo: “Cô nương, mấy ngày nay, Tử Tô tỷ tỷ các nàng quả thật  rất nhớ mong người. Một ngày phái tiểu nha hoàn tới hỏi thăm ba lần đấy ạ.”

            Chân Diệu mỉm cười gật đầu: “Dù các ngươi không nói, chờ ta trở về cũng phải đi Trầm Hương Uyển một chuyến, chỗ đó tốt xấu gì cũng là ổ của ta.”

            Hai nha hoàn đều cười.

            “Mẹ, Diệu Nhi về rồi đây.” Chưa bước vào cửa, Chân Diệu đã vui vẻ gọi.

            Nha hoàn đúng ở cửa vén rèm, Chân Diệu bước nhanh vào, rồi không khỏi ngơ ngẩn.

            Trong nhà trừ Ôn thị khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, còn có một phu nhân mặc áo màu mận chín, dưới tay là hai thiếu nữ mặc trang phục của cô nương đang ngồi.

            Phu nhân mặc áo màu mận chín kia chính là mợ hai Tiêu thị của Chân Diệu, còn hai thiếu nữ nàng cũng có ấn tượng.

            Gương mặt dài là Tam biểu tỷ Ôn Nhã Hàm, gương mặt quả đào kia là Tứ biểu muội Ôn Nhã Kỳ, một mười bảy, một mười ba tuổi.

            Chân Diệu rất nhanh đã phản ứng lại, nhẹ nhàng thi lễ: “Mợ hai.”

            Sau đó nhìn về phía hai thiếu nữ khẽ khom người: “Tam biểu tỷ, Tứ biểu muội.”

            Ôn thị đã nhào tới ôm cổ Chân Diệu: “Con của ta, cuối cùng con đã về rồi.” Vừa nói lại không nhịn được mà lau nước mắt.

            Thiếu nữ mặt dài kia kín đáo đánh giá Chân Diệu.

            Vị biểu muội này, dường như không giống trong ấn tượng trước kia.

            Những năm này, Ôn thị cũng về nhà mẹ đẻ mấy lần, nàng cũng không quên được ánh mắt Nhị biểu muội mỗi lần nhìn người sa cơ thất thế.

            Thiếu nữ mặt quả đào cũng nhìn váy của Chân Diệu mà lộ ra ánh mắt hâm mộ, bị Ôn Nhã Hàm hung hăng trừng mắt liếc mới đầu cúi thấp xuống.

            “Mẹ, mợ hai ——” thấy Ôn thị vô cùng kích động, Chân Diệu nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

            Ôn thị lúc này mới thu lại tâm tình, cầm khăn lau lau khóe mắt, xoay người cười áy náy nhìn Tiêu thị: “Nhị tẩu, thật ngại quá.”

            Tiêu thị vội nói: “Nói gì thế, thấy Diệu nha đầu ta cũng không thể không kích động, huống chi người làm mẹ như muội. Diệu Nhi, mau tới đây, để mợ hai nhìn một chút xem.”

            Nói xong tháo một chiếc vòng tay bằng vàng trên cổ tay ra đeo cho Chân Diệu: “Mợ hai không có gì tốt cả, cháu đeo cái này chơi vậy.”

            Vòng tay vàng cũng rỗng ruột, Chân Diệu liếc mắt nhìn sợi tóc bạc trên thái dương Tiêu thị, ngầm thở dài.

            Dường như cuộc sống nhà bà ngoại càng ngày càng khó khăn rồi.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion24 Comments

  1. có lẽ CD thấy nhà mẹ đẻ ôn thị thế liệu có giúp k nhỉ, CD giờ là người giàu mà. mà ngày trẻ 2 cô tẩu chân thái phi và tổ mẫu CD cũng hay nhỉ, lại bảo dưỡg da đến nỗi bị ong mật đuổi chạy gần chết nữa, hài thật, truyện càng ngày càng hay, thanks nàng

  2. Haha, Lão phu nhân Kiến an bá nhớ lại chuyện xưa với Chân thái phi mà buồn cười quá cơ, hai tỷ muôi rủ nhau dưỡng da bằng mật ong thì cũng thôi đi, đã thế còn chạy ra vườn hoa đi dạo cho ong nó rượt chơi vậy đó =)) chắc lão phu nhân sợ CD ở với Chân thái phi xong bị nhiễm mấy cái tính tình quái gở đó ấy mà.
    Lục hoàng tử có vẻ rất thích Chân thái phi nhỉ? Chắc ý của Chân thái phi là muốn Lục hoàng tử thấy CD giống bà, sau này nếu hắn có đăng cơ thì cũng nể tình Chân thái phi mà chiếu cố tới CD, cho nên phủ kiến an bá sẽ không cần lo lắng nữa….

  3. Haha.k ngờ lão phu nhân cũng có huyết lệ sử vui nhộn như vậy.haha.thật k nhìn ra mà
    Chân tứ trc đây khinh thường nhà ngoại nhưng bây giờ thì khác rồi,có lẽ chân tứ sẽ giúp nhà ngoại cũng nên.hi
    Tks tỷ ạk

  4. Đọc truyện khác về mấy gia đình Huân quý này đều thấy căng căng,sao đọc truyện này thấy nhộn thế,rất thoải mái. Đọc huyết lệ sử of lão phu nhan mà tức cười, hai ng hai phong cách sống mà vẫn hoà thuận êm ấm nhỉ.
    Dự là lục hoàng tử sẽ lên ngôi sao ấy, thấy Chân thái phi lo lắng nhiều quá

  5. Vừa đeo vào một cái mà đã có đánh giá nhanh như vậy!!! Xem ra cuộc sống của chị quá sung sướng rồi đấy, ở thời đại này, cứ đi đâu, đều được trưởng bối ban cho vòng vèo, châm vàng nhỉ??? Đồ trang sức ở thời đại này, đeo rồi, cũng mang ra làm quà nha…. Hiu hiu… vị thái phi kia, công nhận là đáng ngưỡng mộ, truyền kì dưỡng nhan từ khi còn là cô nương, đến khiến cho lão phu nhân an bá phủ cũng có một mảnh kí ức hào hùng như vậy!!! Đọc xong thì ta đã hiểu, mấy câu nói quái dị của lão phu nhân và biểu hiện kì lạ của bà rồi… mà thái phi dưỡng nhan đẹp như vậy, nhưng có ai nhìn ngắm dâu, hiu hiu… lão hoàng đế băng hà rồi mà, oài oài… đẹp cũng k được thưởng thức, vậy sao phải làm khổ bản thân mình đê dưỡng nhan vậy hả trời

  6. Ta chịu bà thái phi này luôn tuy là dưỡng nhan trẻ là tốt cơ mà trẻ quá lên chức bà mà nhìn như 20 thì thôi ạ nghĩ đã thấy rùng mình rồi . Đã vậy lại còn đắp linh tinh lên mặt đấy là bị ong cắn đó chứ bị dị ứng mà để lại sẹo thì cái dc ko bù nổi cái mất rồi.
    Gia cảnh nhà ngoại CD cũng khó khăn nhỉ. Nhà CD so vz cái gia đình huân quý khác đã là khó khăn rồi vậy mà nhà ngoại CD còn khó khăn hơn. Hazzzz có khi CD lại giúp đỡ 1 chút cũng nên giờ CD đang có nhiều tiền mà

  7. Chết cười với Chân thái phi và lão phu nhân, bôi mật ong rồi chạy ra vườn :)), công nhận Chân thái phi có mấy cách dưỡng nhan bá đạo thật, chương này đọc mà thay đổi hẳn suy nghĩ về bạn Lục hoàng tử, biết đâu sau này lại làm nên chuyện, Bạch Dược đáng thương quá, thôi theo Chân Tứ cũng được coi là may mắn rồi. Gia cảnh nhà bà ngoại Chân Tứ khó khăn như vậy không biết Chân tứ có giúp đỡ được gì không nhỉ. Thanks editor nhé, truyện hay quá

  8. Ta chết cười vs huyết lệ sử của lão phu nhân ah, nhìn những phương pháp làm đẹp dưỡng nhan mà người người theo đuổi kia, đến thái tử phi cũng tìm mọi cách có được, vậy mà để tạo nên nhưng phương pháp đó, có vẻ như Chân thái phi cũng phải bỏ ra mồ hôi, máu và nước mắt để đạt được à, nhìn cái cách làm đẹp mà lão phu nhân được “hưởng” đó là biết =]]] Ko ngờ Lục hoàng tử cũng có một đoạn thời gian ko được tốt đẹp lắm ah, nhờ thế mới thân thiết vs Chân thái phi, chỉ là đối vs CT kia thì ko biết như thế nào đây. BT sau này chắc sẽ trung thành vs Chân Diệu lắm đây, sống bên cạnh người lạc quan như Chân Diệu, hi vọng sẽ khiến BT vui vẻ hơn. Chân Diệu nhìn gia cảnh nhà ngoại như vậy, ko biết sẽ tìm cách gì để giúp đỡ nhà ngoại mình đây.
    Thanks

  9. Hình như Lục Hoàng tử sau này sẽ lên ngôi vua thì phải? Nàng Diệu có được hảo cảm của vị hoàng tử này thì Trình ca càng phải chìu chuộng nỳ. Chuyện hồi trẻ của lão phu nhân và thái phi ngộ ghê. Cười chảy nước mẳt.
    Bên ngoại của nàng Diệu có chuyện nhờ vả đây. Phiền phức đến rồi.

  10. Hình như Lục hoàng tử sau này sẽ thành hoàng đế thì phải. Không hiểu chàng ta là phong lưu thực hay giả phong lưu nữa. Cũng hơi tò mò chuyện của chàng ta và CT là như thế nào? 90% là nàng ta bị lợi dụng rồi. Haiz.
    Lục hoàng tử có vẻ có hứng thú CD, đừng bảo sau thích CD nhé. keke
    Đọc đến huyết lệ sử của lão thái thái mà mắc cười quá. Càng ngày CD và lão thái bà càng có nhiều điểm chung, ít nhất giống nhau trong quan điểm làm đẹp của Chân Thái phi, haha.
    Nghĩ cũng tội cho BT, đang từ một cô gái đẹp , hoàn mỹ giờ thì có vết sẹo lớn trên mặt, lại còn thề suốt kiếp k lấy ck. hồng nhan bạc mệnh quả không sai. Tội quá. nhưng đi theo CD có khi lại thành tốt. Nàng ấy ngây thơ, thánh thiện cũng là một điểm tốt.
    K thấy n9 nhỉ? Chả hiểu đi đâu suốt mí chương, CD tỉnh rồi mà còn k thèm đến.

  11. theo như trí nhớ kiếp trước của LTT thì Lục hoàng đế sẽ lên ngôi thì phải. Mà không biết vụ Chân Tĩnh Lục hoàng tử xử lý thế nào nhỉ. mà sao mình cứ có cảm giác Lục hoàng tử có ý với CD ấy

  12. Lục hoàng tử là người cơ trí, kiếp trước có thể leo lên ngai vàng có thể tầm thường được không. Cơ mà có vẻ tình cảm của lục hoàng tử dành cho Chân thái phi không tầm thường ha. Lúc trước để ý đến Chân Diệu là vì ngoại hình của Chân Diệu rất giống thái phi. Nhưng nếu thế thật thì đoạn tình cảm này rất khó đi đến đích rồi, chưa nói tình cảm của thái phi như thế nào, chỉ xét về quan hệ thôi, trên danh nghĩa hai người là bà cháu đó, vụ này còn kinh hơn cả Dương Quá với Long cô.
    Không ngờ người nghiêm túc cơ trí như lão phu nhân lại có một thời như vậy. Hai bà cháu đều từng chứng kiến sự lợi hại của Chân thái phi bây giờ nói chyện hợp cạ ghê ha.

  13. Lục HT này có vẻ quan tâm Chân Diệu chỉ vì nàng giống Thái phi thì phải, hy vọng không phải cái tình trạng gì mơ ước thể tử của thần tử. Nhìn là biết Lục HT không phải vật trong ao rồi, sau này hình như còn làm vua nữa, chỉ mấy việc vì làm cho mình đỡ nổi bật mà không tiếc phá hủy thanh danh, người như này chắc không tầm thường rồi. Chân Tĩnh tìm chỗ leo cao không ngờ lại chó ngáp phải ruồi a, nhưng không biết Lục HT đối với nàng ta là cái dạng tình cảm gì hay là có nguyên nhân gì đây?
    Nhà mẹ đẻ Ôn thị tới, nhìn như hai biểu tỷ muội kia không thích Chân Diệu lắm thì phải, nghĩ lại cũng càng thấy nguyên chủ ngày xưa nhân duyên kém thế a.
    Thanks nàng!

  14. Không biết sau này lục hoang tử có lên ngôi không. Lúc đó không biết đối xử với nữ chính ntn. Mà huyết lệ sử của lão phi nhân mắc cười quá.. nhìn tiêu đề tưởng chuyện gây hấn nào đó

  15. Nghe cái tên “huyết lệ sử” mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đọc câu chuyện bi thảm nào đó! Hóa ra là tình cảnh 2 chị em làm đẹp bị một đám ong rượt đuổi, buồn cười quá đi mất! Vị thái phi kia vậy mà lại có lúc thất thố như vậy, con đường tìm được phương pháp dưỡng nhan cũng không dễ dàng gì!

  16. Haha lão phu nhân vs Chân thái phi buồn cười wa cơ ko ngờ lại có 1 đoạn lịch sử bi tráng như vậy

  17. Lục hoàng tử này có ý gì khi nói Diệu tỷ giống thái phi nhỉ?… Bạch Thược thật tội nghiệp ah… mong Bạch Thược đừng ôm hận đối với Diệu tỷ… không biết hai người biểu tỷ biểu muội này cò làm khó này nọ với Diệu tỷ không đây ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. ^^ chạy thục mạng vì bị ong đuổi… ta cảm giác chân thái phi còn giống người xuyên không hơn cả CD. Chân thái phi già rồi nên để CD gặp lục hoàng tử là mong tìm trợ giúp cho tương lai của CD cũng như là kiến an bá phủ.

  19. Huyết lệ sử của lão phu nhân cũng thật kinh hãi a, bà là quan tám cháu gái bị bà cô dạy hư thôi.
    Nhà ngoại của Diệu tỷ cũng quá suy tàn đi, k người chống đỡ hay giúp đỡ thì sớm muộn cũng tan nát thôi

  20. “Chỉ cần tưởng tượng người có khuôn mặt giống mình sau này trưởng thành khỏe mạnh như con nghé, ta ăn cũng không vô rồi.” Thái phi à người đừng sát phong cảnh như thế chứ
    Huyết lệ sử của cặp chị dâu em chồng này cũng quá kinh hãi rồi, ấn tượng khó phai, biết vì sao nàng hay gây rắc rối rồi->tấm gương của Thái phi đó chứ đâu.
    Thái phi người đã phá lệ thức đêm ùi nha, công của chị Diệu không nhỏ à

  21. Được thái phi chỉ điểm, có khi nào Lục hoàng tử lên ngôi vua không ta

    Chuyện xưa của lão phu nhân đúng là đầy máu và nước mắt, nước mắt là do cười quá nhiều

  22. Thái độ của thái hậu chắc là ko thích chân diệu. Về lục hoàng tử sẽ là người ko đơn giản, sống ngụy trang để ko ai để ý mình. Theo nhu kiep trc cua nam 9. Ong luc sau nay soan ngoi thai tu và lên làm vua

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close