Trời Sinh Một Đôi – Chương 87+88

31

Chương 87: Bằng hữu

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Muội muội tới rồi! Sao nào, sợ ta ăn thịt nha đầu nhà muội hay sao?” Thái Hậu mời Chân Thái Phi ngồi, trong giọng nói có vẻ rất thân thiết.

            Chân Thái Phi cười một cái thật xinh đẹp, nhìn mấy tiểu cô nương đang đứng trong phòng: “Có thể được Thái Hậu dạy dỗ, đó là phúc khí của con bé.”

            “Vậy muội nôn nóng chạy đến đây làm gì?” Thái Hậu trêu.

            “Đương nhiên đến gặp Thái Hậu rồi. Vài hôm trước ta thu gom sương trên hoa sen làm một ít cao thơm, dùng để dưỡng da tay rất tốt, Thái Hậu có muốn thử một chút hay không?”

            Thái Hậu nổi hứng: “A, dùng sương trên hoa sen làm? Thế mà muội cũng nghĩ ra được. Đi nào, về cung của ta xem thử đi.”

            Nói xong kéo tay Chân Thái Phi, cứ như vậy mà đi.

            Trước khi bước ra khỏi phòng, Chân Thái Phi không quay đầu lại mà nói: “Không có chuyện gì thì về sớm một chút.”

            Mấy người nhìn bức rèm thủy tinh vẫn đang lắc lư mà đều trợn mắt há mồm.

            Một lúc lâu, Công chúa Phương Nhu mới xụ mặt đứng lên: “Sơ Hà tỷ, muội phải về đây, nếu không Mẫu phi sẽ lo lắng, hôm khác lại đến thăm tỷ.”

            Thái Tử Phi cũng đứng dậy: “Muội muội điều dưỡng cho tốt nhé. Thời gian không còn sớm, ta cũng phải về rồi.”

            Chân Diệu không muốn đi cùng hai người này, nên cũng không lên tiếng.

            “Chân Tứ cô nương không đi cùng chúng ta ư? Quận chúa Sơ Hà mệt rồi.” Công chúa Phương Nhu nhìn Chân Diệu chằm chằm.

            Kế sách nàng suy nghĩ suốt mấy ngày nay cứ thế mà xong, nàng thật sự không cam lòng.

            Nếu biết trước như thế. . . . . .

            Nếu biết trước như thế thì không bằng sai cung nhân trực tiếp dùng bao bố chụp từ sau lưng nàng ta, sau đó hung hăng đánh một trận cho hả giận.

            Thế còn tốt hơn bây giờ, người thì không dạy dỗ được, ngược lại còn phải nói một tiếng cám ơn nàng ta.

            Công chúa Phương Nhu càng nghĩ càng buồn bực.

            “Ta không mệt.” Quận chúa Sơ Hà thông minh nói một câu.

            Chân Diệu cảm động đến mức suýt chút lệ đã rơi đầy mặt.

            Quận chúa à, lần này ta thật không cách nào hoài nghi sự yêu mến của người nữa!

            Nhưng mà nói hoạch toẹt ra như thế, ổn thật à?

            Quả nhiên đã thấy trong ánh mắt Thái Tử Phi hiện lên vẻ cân nhắc, Công chúa Phương Nhu trực tiếp ngưng cười: “Sơ Hà tỷ?”

            Quận chúa Sơ Hà tương đối thản nhiên: “Ta vốn vẫn muốn tìm cơ hội hỏi Chân Tứ chuyện đêm thất tịch hôm đó, gặp nhau trong cung thì đúng lúc có thể tán gẫu rồi.”

            Ánh mắt Công chúa Phương Nhu sáng lên.

            Đêm thất tịch. . . . . . Đêm thất tịch đó không phải Chân Tứ đã đánh mạnh vào mặt Triệu Phi Thúy, còn thắng Quận chúa Sơ Hà một cái vòng tay Lam Thủy Phiêu Hoa  sao?

            Vòng tay ngọc kia cũng không phải vật tầm thường, nàng không tin Quận chúa Sơ Hà có thể nuốt được cơn giận này.

            Thì ra hôm nay muốn đích thân tìm Chân Tứ tính sổ.

            Công chúa Phương Nhu lập tức không muốn đi nữa mà muốn ở lại xem kịch vui.

            Vừa định mở miệng, đã nghe Quận chúa Sơ Hà nói: “Vậy thứ cho ta không thể đứng dậy tiễn Hoàng tẩu và muội muội.”

            Công chúa Phương Nhu nghẹn một hơi trong lòng, cực kỳ không cam lòng  trợn mắt liếc Chân Diệu một cái, lúc này mới theo Thái Tử Phi rời đi.

            Vị đường tỷ này của nàng, về thân phận dù thấp hơn nàng một chút, nhưng là nữ nhi duy nhất của Vương thúc, Phụ hoàng cũng yêu thích tỷ ấy.

            Mẫu phi đã dặn dò nàng từ trước, có hai tiểu nương tử trong kinh thành phải giao hảo .

            Một người là Huyện chủ Trọng Hỉ – nữ nhi của Trưởng Công chúa Chiêu Vân, một người là Quận chúa Sơ Hà – nữ nhi của Vĩnh Vương.

            Các nàng ấy đều là độc nữ (*), nói từ một phương diện nào đó, cuộc sống thậm chí còn tự tại vẻ vang hơn một chút so với vị Công chúa là nàng.

(*) con  gái một

Bọn người kia đi rồi, Chân Diệu lặng lẽ thở phào.

            “Được rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, vào Hội nữ nhi đêm thất tịch, làm cách nào ngươi rán ra được mấy con tiểu hồ ly kia vậy?”

            Chân Diệu cũng giật mình: “Quận chúa, ngài muốn biết thật à?”

            Quận chúa Sơ Hà ném tới cho nàng một ánh mắt xem thường: “Nếu không thì sao? Ngươi cho rằng ta thích ngươi à?!”

            Nàng mới không phải vì Chân Diệu vì cản một kiếp thay nàng ở thôn trang Minh Hinh mà giúp nàng ta đâu!

            Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Quận chúa Sơ Hà, Chân Diệu cười khúc khích: “Quận chúa tò mò mấy con tiểu hồ ly kia à! Thật ra thì nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ.”

            “Vậy ngươi nói đơn giản chút đi!” Quận chúa Sơ Hà trưng ra vẻ mặt bảo nữ nhân này thật dài dòng.

            Chân Diệu bị nghẹn gần chết.

            Làm bằng hữu với Quận chúa quái quỷ gì chứ! Quả nhiên quá đáng ghét!

            “Nói đơn giản là lúc ta dùng bột nặn hình tiểu hồ ly, đã đâm một cái lỗ nhỏ ở vài chỗ, như vậy sau khi cho vào chảo, vừa gặp nhiệt sẽ giãn nở mà không làm vỡ bột. Nói khó là phải chú ý mỗi nơi trên tiểu hồ ly đều phải nặn vừa phải, nếu tăng hay giảm trọng lượng của khối bột cũng sẽ ảnh hưởng đến hình dáng giãn nở của nó, như vậy sẽ không giống tiểu hồ ly nữa.” Tán gẫu tới vấn đề mình am hiểu, ánh mắt Chân Diệu sáng lóng lánh.

            Quận chúa Sơ Hà nhíu mày: “Nói như vậy, người bình thường rất khó nặn ra tiểu hồ ly?”

            Trầm mặc một hồi, Chân Diệu nói: “Nếu không Quận chúa nặn một con nhím thử xem? Cái kia đơn giản, chỉ cần ở nặn thêm nhiều nếp gấp ở phần lưng là thành rồi.”

            Quận chúa Sơ Hà cũng trầm mặc trong chốc lát, nói: “Ta muốn tiểu hồ ly!”

            “A?” Chân Diệu ngẩn người.

            Quận chúa Sơ Hà bị bại lộ tâm tư thì có chút lúng túng. Trợn mắt nhìn Chân Diệu một cái, mới không được tự nhiên nói: “Tháng sau là sinh nhật ta, đến lúc đó ngươi tới nặn mấy con tiểu hồ ly cho ta trang trí.”

            Nàng thế này là được mời hả?

            Chân Diệu lại có phần buồn cười.

            Có thể thấy được khóe miệng nàng nhếch lên, Quận chúa Sơ Hà lại nghiêm mặt: “Ta không phải mời ngươi đâu, ta chỉ muốn tiểu hồ ly thôi!”

            “Được, ta biết rồi.” Chân Diệu lại nhịn không được mà cười ra tiếng.

            “Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi rồi, ngươi đi nhanh chút đi.” Quận chúa Sơ Hà xoay người.

            Chân Diệu bất đắc dĩ cười cười, nhấc chân đi ra ngoài: “Ngày mai ta về phủ rồi, mai ta định làm vài món đáp tạ Thái Phi. Nếu Quận chúa không có chuyện gì, không bằng tới nếm thử xem?”

            Mãi cho đến khi chân Chân Diệu bước ra bậc cửa, mới truyền đến tiếng Quận chúa Sơ Hà: “Nói sau đi.”

            Chân Diệu trở về chỗ Chân Thái Phi, đến lúc dùng điểm tâm vào sau giờ ngọ, có cung nữ tới truyền lời: “Thái Phi ở lại chỗ Thái Hậu, cô nương tự ăn trước đi ạ.”

            Nói xong, mấy cung nữ nối đuôi nhau mà vào, tay chân nhanh nhẹn bày từng đĩa, từng đĩa điểm tâm nhỏ trên bàn.

            Hiện tại thân thể nàng khỏe lên rất nhiều, rốt cục không cần ngày nào cũng ăn cháo loãng rồi.

            Có điều, bất kể là Bá phủ hay Hoàng cung, cho tới gia đình dân chúng bình dân, theo lệ cũ buổi trưa đều không ăn cơm mà chỉ dùng điểm tâm.

            Vài gia đình nghèo khổ thậm chí điểm tâm cũng không ăn .

            Khoảng thời gian từ khi Chân Diệu tới đây, cũng từ từ quen dần, chỉ là ăn hơi nhiều một chút.

            Có thế không nhiều được sao? Người khác cũng chỉ ăn lót dạ một chút, còn nàng thì ăn điểm tâm như cơm trưa vậy!

            Thấy Chân Diệu ăn sạch hai đĩa điểm tâm, trên mặt còn có vẻ khó xử, cung nữ có phần quen thuộc với nàng cười nói: “Nếu cô nương còn muốn ăn, nô tỳ mang thêm chút nữa đến cho cô nương.”

            Hai cung nữ đứng hầu hạ sau lưng Chân Diệu nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ chế giễu.

            Rốt cuộc phủ Kiến An Bá nghèo túng thành cái dạng gì rồi, mà cô nương xuất thân từ Bá phủ một hơi ăn hết hai đĩa điểm tâm không nói, lại còn muốn ăn nữa.

            Chân Diệu tiếc nuối lắc đầu: “Không ăn nữa, nguyên liệu nhân điểm tâm đều rất ngon, nhưng hương vị lại hơi kém một chút.”

            Nếu không nàng còn có thể ăn thêm một đĩa nha.

            Khóe miệng cung nữ hỏi nàng co rút.

            Lúc này Chân Diệu mới hậu tri hậu giác nghĩ đến việc nàng nói lời này sợ rằng lại khiến người ta chê cười rồi.

            Sống cùng nhân vật như Chân Thái Phi vài năm, sợ rằng cùng một món điểm tâm mà ăn hai miếng cũng đã khiến cho những cung nữ này chê cười không phong nhã. Huống chi nàng còn ăn tận hai đĩa!

            Lại còn ngại điểm tâm không ngon lắm nên chỉ ăn hết có hai đĩa!

            Vừa nghĩ như thế, Chân Diệu cũng cảm thấy mình quá tục, ngại nói chuyện với đám cung nữ.

            Cho nên nàng quyết định vẫn nên đi ngủ tốt hơn, dù sao cũng không dám đi ra ngoài nữa.

            Mơ mơ màng màng ngủ không biết được bao lâu, có cung nữ nhẹ nhàng đẩy nàng: “Cô nương, nên dậy thôi. Thái Phi gọi ngài đấy.”

            Chân Diệu giật mình một cái, vội vàng ngồi dậy, để hai cung nữ chỉnh lý nàng lại thỏa đáng rồi đi gặp Chân Thái Phi.

            Chân Thái Phi đang cầm một chén trà tử sa nho nhỏ, thấy nàng đi vào, bà thản nhiên nói: “Ngồi đi.”

            Chân Diệu ngoan ngoãn làm theo, trưng ra bộ dáng đang lắng nghe dạy dỗ.

            “Diệu nha đầu, chuyện hôm nay, cháu biết mình sai ở đâu không?”

            “Cháu không nên đi ra ngoài dạo lung tung ạ.” Chân Diệu tội nghiệp cúi đầu.

            Nàng cũng không phải sợ bị mắng, mấu chốt là Thái Phi không mắng nàng. Bà chỉ nói đạo lý, sau đó nói nói đến hơn một canh giờ. . . . . .

            Chân Thái Phi giễu cợt cười một tiếng: “Là ta bảo cháu không có gì làm thì đi ra ngoài hít thở không khí, theo lời cháu thì chẳng phải là ta sai rồi sao?”

            “Thái Phi?” Chân Diệu ngẩng đầu.

            Chân Thái Phi không đồng ý  lắc đầu: “Có người có ý tính kế cháu, nếu chỉ trốn tránh cũng không được, cháu không thể cả đời không ra khỏi phòng chứ? Tỷ như lần này đấy, cháu vốn chỉ đi dạo trong đình viện của ta một chút, nhưng không cản được người khác tìm tới tận cửa. Ta nói cháu sai, không phải ở chỗ này.”

            Chân Thái Phi dừng lại uống một ngụm nước trà.

            Chân Diệu mím mím môi.

            Thái Phi, người nghe ngài dạy bảo cũng khát nước nha!

            “Thái Tử Phi tìm cháu tán gẫu, cháu không từ chối được cũng có thể hiểu, nhưng lại còn muốn theo Công chúa Phương Nhu lên thuyền thì chính là cháu đần rồi.”

            “Thái Phi ——”

            “Đừng cảm thấy oan ức, dĩ nhiên ta biết cháu không thể thẳng thừng cãi lời Công chúa, nhưng nha đầu cháu sao lại không có tâm nhãn như thế? Vờ đau bụng, nói quỳ thủy tới không được sao? Chẳng lẽ Công chúa còn muốn bắt cháu cởi quần ra xem à?”

            Chân Diệu trợn mắt há mồm.

            Thái Phi, nhân vật cao nhã như tiên nhân ngài, nói ra lời nói đậm mùi phàm tục như vậy, thật sự không có vấn đề ư?

            Giọng Chân Thái Phi bỗng nhẹ đi: “Trong hậu cung này ấy, vô luận người an phận bao nhiêu, đến lúc nên nói chuyện không nể mặt thì cũng phải nói! Ngươi nhất thời không khước từ được tình cảm và thể diện, ỡm ờ đáp ứng, cuối cùng họa lớn rơi xuống đầu. Khi đó cũng không phải đơn giản trách mắng một trận là xong đâu.”

            Hậu cung này nhìn như rực rỡ gấm hoa, nhưng nói rằng từng bước kinh tâm, đầy bóng đao ánh kiếm lại vô cùng phù hợp.

            “Diệu Nhi đã biết ạ. Sau này cháu nhất định ghi nhớ.”

            “Ừ.” Chân Thái Phi dường như tưởng nhớ lại gì đó, nhàn nhạt đáp một tiếng.

            Chân Diệu thầm nói một tiếng may quá, xem ra Chân Thái Phi lại bắt đầu thương cảm, hôm nay có lẽ không nói quá lâu.

            Đang suy nghĩ, giọng Chân Thái Phi vòng lại: “Còn chuyện giữa trưa hôm nay, sao cháu lại ăn hết hai đĩa điểm tâm đã đi ngủ rồi?”

            Chân Diệu. . . . . .

            “Ăn nhiều như vậy không nói, đâu được vừa ăn đã nằm như thế. Bây giờ là thời điểm cháu phát triển thân thể còn được, chờ thêm mấy năm nữa mà còn như vậy thì xem xem. . . . . .”

            Chân Diệu xoa xoa trán.

            Nàng sai thật rồi!

            Cuối cùng, chờ Chân Thái Phi nói xong, lúc này Chân Diệu mới nhắc đến quyết định của mình: “Thái Phi, mai cháu phải về rồi, ngày mai cháu làm vài món cho ngài nếm thử nhé.”

            “Ta đã nói rồi, nữ hài tử đừng nên đặt hết suy nghĩ vào việc ăn như thế, ăn đến cả người đều loạn.” Chân Thái Phi liếc ngang Chân Diệu một cái.

            Chân Diệu co rúm khóe miệng lên tiếng đáp vâng

            Nhân vật ăn gió uống bụi (*) như Thái Phi không thích hợp ăn thức ăn ngon, nàng chỉ cần dùng ngôn ngữ biểu đạt lòng biết ơn một chút là tốt rồi.

 (*) ăn gió uống bụi: ý chỉ lối sống nghiêm khắc

Không biết lần này lại bị Thái Phi dạy dỗ bao lâu đây! Chân Diệu âm thầm hối hận.

            Sau đó đã nghe Chân Thái Phi nói: “Đúng rồi, ta thích ăn cay.”

            Chân Diệu. . . . . .

Chương 88: Nhận thức sai lầm

Ăn cay. . . . . .

            Ăn cay sẽ không nổi mụn sao? Không ảnh hưởng đến cổ họng sao? Sẽ không. . . .

            Chân Diệu theo phản xạ có điều kiện suy nghĩ nhiều như thế.

            Dừng lại! Nàng không thể nhớ tiếp nữa! Nhớ tiếp thì Chân Thái Phi giáo dục thành công mất rồi.

            “Thái Phi, ngài thật sự có thể ăn cay sao?” Chân Diệu không yên lòng xác định một chút.

            Nếu như vất vất vả vả làm ra món ăn ngon, đối phương chẳng những không muốn chia vui mà còn ghét bỏ, thì đó là chuyện rất ngán ngẩm.

            Không chừng còn không cho nàng ăn. . . . . .

            Thế thì quả thật rất vô lương tâm được chứ?!

            Chân Diệu chờ Chân Thái Phi trả lời, Chân Thái Phi mấp máy môi: “Thường ngày ta hầu như không ăn, nhưng nếu đã có lòng nếm thử tay nghề của cháu, vậy đương nhiên phải chọn khẩu vị mình thích rồi.”

            Chân Thái Phi suy nghĩ một chút, hình như đã năm sáu năm bà không ăn cay rồi nha?

            Rất nhanh đã tới ngày hôm sau.

            Triều Đại Chu dùng bữa tối làm bữa ăn chính. Vào ban ngày, Chân Diệu quen thuộc phòng bếp nhỏ, thuận tay làm Quả lạnh phỉ thúy và bánh sơn tra, chua chua ngọt ngọt, lành lạnh, thích hợp ăn vào lúc này.

            Còn món ăn cay thì nàng định làm cá xào cay, cắt thịt cá thành miếng hơi mỏng, thêm ớt và tiêu, canh chuẩn độ lửa, sẽ được món ăn tươi ngon nhất.

            Suy nghĩ đến việc Chân Thái Phi đã lâu không ăn cay, nên những món ăn khác nàng đều lấy thanh đạm làm chủ.

            Rau răng ngựa trộn, củ sen xào chay, củ từ xào đường, cà tím sốt tỏi giã, món chính là bánh bao hấp nhân đậu phụ, canh thì là món canh hoa quế rượu gạo đơn giản.

            Lúc nàng đang chuẩn bị đồ ăn, Quận chúa Sơ Hà đã đến, tựa vào cạnh cửa bếp, dù bận vẫn ung dung nói: “Không ngờ ngươi thật sự có thể làm nhiều món ăn như vậy.”

            “Có muốn ăn trước một chút hay không?” Chân Diệu cười híp mắt hỏi.

            Quận chúa Sơ Hà ghét bỏ nhìn cái tay đang cắt cá của Chân Diệu một cái: “Ta không thèm.”

            Chân Diệu lấy khăn ướt lau tay, sau đó đeo bao tay vào, xoay người bê cái đĩa nhỏ có hai Quả lạnh phỉ thúy be bé ở trên, đưa tới trước mặt Quận chúa Sơ Hà: “Không nếm thử thật à? Phải một lát nữa mới dùng bữa tối đấy.”

            Nhìn món điểm tâm nhỏ lóng lánh sáng trong như phỉ thúy, Quận chúa Sơ Hà không nhịn được liếm liếm môi, không lên tiếng.

            Chân Diệu cũng không khuyên nữa, xoay người định tiếp tục cắt cá.

            Quận chúa Sơ Hà gấp giọng gọi: “Ai, nếu như ngươi muốn ta nếm thử vậy Bản Quận chúa đành cho ngươi chút mặt mũi này thôi.”

            “Đa tạ Quận chúa nể mặt.” Suýt chút Chân Diệu đã cười ra tiếng, đưa Quả lạnh phỉ thúy tới.

            Quận chúa Sơ Hà cố gắng bày ra vẻ mặt chống đối.

            Nàng là Quận chúa, cái gì mà chưa từng ăn, chỉ là vì thấy điểm tâm này xinh xắn mà thôi. Thật là!

            Nàng nếm thử một miếng, lập tức sửng sốt.

            Điểm tâm ở thời đại này, vỏ bánh đều làm khô xốp giòn giòn. Quả lạnh phỉ thúy này có loại cảm giác rất đặc biệt, trong cảm giác mềm dẻo có hương trà thoang thoảng, lúc ăn vào răng và má cảm thấy lành lạnh, Quận chúa Sơ Hà không tự giác đã ăn hết một cái.

            Sau đó không nhịn được mà ăn luôn cả cái thứ hai, nhìn bóng dáng bận rộn của Chân Diệu muốn nói gì đó lại thôi.

            Đau khổ chờ mãi đến hơn một khắc chung, cuối cùng Chân Diệu đã làm xong hết món ăn. Quận chúa Sơ Hà vừa muốn mở miệng, đã nghe Chân Diệu nói: “Mang thức ăn lên đi.”

            Quận chúa Sơ Hà cắn răng.

            Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng ngồi ở đại sảnh với Thái Phi cho xong!

            “Quận chúa, ngài ra sảnh trước đi, ta chuẩn bị hoa quả ướp lạnh nữa.”

            Chờ Chân Diệu làm xong đĩa hoa quả, lại thu dọn một chút nữa rồi mới đến phòng khách.

            Vừa tới cửa đã nghe tiếng cười sang sảng của nam tử vọng ra.

            “Thái Phi.” Chân Diệu vén rèm đi vào, khi thấy rõ gương mặt của nam tử thì ngẩn người.

            Lại là Lục Hoàng tử!

            Chân Diệu theo bản năng nhìn bốn phía.

            Không có đi sai chỗ nha, sao Lục Hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này thế chứ!

            “Thái Phi, xem ra cháu gái ngài không hoan nghênh cháu rồi.”

            Lúc này Chân Diệu mới kịp phản ứng: “Dân nữ tham kiến Lục Hoàng tử.”

            “Diệu nha đầu, cháu bận rộn lâu thế rồi, lại đây ngồi đi.” Chân Thái Phi nói xong thì nhìn Lục Hoàng tử một cái, “Cũng không cần câu thúc, Lục Hoàng tử vẫn tới đây thường xuyên đấy.”

            Quận chúa Sơ Hà nhìn Chân Diệu mang vẻ kinh ngạc, không nhịn được bèn hỏi: “Chân Tứ, ngươi không biết à? Gần như là mỗi ngày đầu tháng Lục Hoàng tử đều tới chỗ Thái Phi ăn cơm đấy.”

            Tại sao nàng phải phải biết chứ!

            Chân Diệu thầm oán trong lòng, yên lặng đi tới ngồi xuống cạnh Thái Phi.

            “Thái Phi, nếu không phải ngài nói thì cháu thật sự vẫn không tin một bàn thức ăn này đều do Chân Tứ cô nương làm.” Lục Hoàng tử cười mỉm nói.

            “Muội nhìn tận mắt cũng có phần khó tin cơ.” Quận chúa Sơ Hà cũng trêu đùa theo.

            Đối mặt với Chân Thái Phi, nàng vốn là có chút xa lạ, nhưng bởi vì có Chân Diệu và Lục Hoàng tử ở đây, nên bất giác đã buông lỏng rất nhiều.

            “Ăn đi thôi, cá nguội sẽ tanh.” Chân Thái Phi động đũa đầu tiên.

            Nói đến chuyện này, Chân Diệu bèn không nhịn được mà giải thích: “Thái Phi, cháu làm món cá này cuối cùng, còn dùng dầu ớt phủ ở mặt ngoài, có để nửa canh giờ nữa cũng không nguội đâu ạ.”

            Vẻ mặt Chân Thái Phi có chút vặn vẹo trong nháy mắt, sau đó nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười  nói: “Đồ ngốc này, sao lại lắm lời thế, nhanh ăn đi.”

            Lục Hoàng tử không nhịn được cười lên ha hả, giọng trầm trong trẻo êm tai, giống như lông vũ lướt nhẹ qua lòng người.

            “Ăn rất ngon!”

            Cá cắt lát vừa mỏng vừa thấm, vô cùng ngon miệng, không có chút vị tanh, Lục Hoàng tử không nhịn được mà khen.

            Chân Thái Phi đã sớm im lặng không lên tiếng, lại gắp thêm một đũa, lộ ra ánh mắt thỏa mãn.

            Thường ngày vì thân thể, nên món ăn kinh khủng khó ăn đến mức nào bà cũng ăn được, nhưng nếu thuần túy chỉ vì ăn, bà lại rất khó tính.

            Đã lâu lắm rồi không ăn thoải mái như vậy.

            Hai cung nữ hầu hạ Chân Thái Phi dùng cơm rất ngạc nhiên, khiếp sợ đến mức tay chân đều có chút long ngóng.

            “Được rồi, các ngươi đi xuống cả đi, hôm nay Diệu nha đầu làm cơm, không cần các ngươi hầu hạ.” Chân Thái Phi ngại vướng víu bèn phất phất tay.

            Hai cung nữ yên lặng thối lui đến đứng ở góc tường, chờ các chủ tử rửa tay súc miệng.

            “Khụ khụ.” Mặc dù Quận chúa Sơ Hà cực thích món cá xào cay này, nhưng không biết sao lại hơi cay chịu không nổi, sặc đến nỗi ho khan đỏ cả mắt.

            Chân Diệu lấy một đôi đũa sạch gắp một miếng củ từ xào đường, nhúng nhúng vào bát nước sôi để nguội rồi đưa cho Quận chúa Sơ Hà: “Ăn cái này sẽ đỡ cay hơn.”

            Quận chúa Sơ Hà ăn một miếng, lập tức lộ ra ánh mắt vui mừng: “Ta thấy những món ăn này đều là canh suông nhạt nhẽo, không ngờ tới cách ăn củ từ này lại ngon như thế.”

            “Thật sao?” Lục Hoàng tử hăng hái bừng bừng gắp một củ từ, vừa cho vào miệng đã nhíu mày.

            Hơi ngọt quá rồi, có điều mùi vị này ngược lại rất mới mẻ.

            “Đột nhiên cảm thấy La vệ trưởng thật may mắn a.” Khi ăn hơn phân nửa thức ăn trên bàn, Lục Hoàng tử bỗng nói.

            Miếng củ sen được kẹp trên đũa của Chân Diệu bỗng chốc rơi xuống mặt bàn.

            Lục Hoàng tử, lúc ăn cơm đừng có nói cái chuyện khiến tâm tình người ta rối ren thế được không hả?

            Không biết Chân Diệu đang oán thầm, Lục Hoàng tử nói tiếp: “Chỉ tiếc La vệ trưởng không biết ăn cay đâu.”

            “Không biết ăn cay có gì quan trọng chứ. Món bánh bao nhân đậu phụ này Chân Tứ làm rất tuyệt! A, cả những món ăn khác nhìn thì tầm thường nhưng ăn vào lại rất khác bình thường nha.” Quận chúa Sơ Hà một tay hứng dưới bánh, một tay cầm bánh bao ăn một cách vừa lòng thỏa ý.

            “Bánh bao quả thật không tệ.” Chân Thái Phi gật đầu, cảm giác mình ăn hơi quá no một chút.

            Chân Diệu đứng lên: “Thái Phi, cháu đi bê điểm tâm và hoa quả lên.”

            “Để cho bọn họ đi không phải được rồi sao.” Thái Phi nhướn mày.

            “Vẫn nên để cháu đi thôi.” Chân Diệu vội vã rời khỏi bàn.

            Đợi nàng ra khỏi phòng khách, Thái Phi uống một ngụm canh hoa quế rượu gạo, mới nói: “Tiểu Lục, đang yên đang lành cháu chọc ghẹo con bé làm gì, cô nương người ta da mặt mỏng.”

            Lục Hoàng tử cười dài nói: “Cháu sai rồi, Thái Phi đừng giận.”

            Chân Thái Phi quở mắng hắn một cái: “Ta không có gì để giận cả. Nhưng mà cháu cũng nên chú ý chút đi, nha đầu kia trung thực lắm đấy.”

            “Vâng” Lục Hoàng tử đồng ý một cách thoải mái, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt lại là một mảnh tĩnh mịch.

            Chân Diệu đã bê điểm tâm và hoa quả lên.

            Một đĩa Quả lạnh phỉ thúy xanh biếc óng ánh, một đĩa bánh sơn tra đỏ tươi sáng trong, vừa nhìn đã thấy vui tai vui mắt.

            Mà mâm hoa quả kia lại càng khiến người ta kinh diễm.

            Mâm hoa quả kia không dùng bất kỳ bát đĩa nào mà lấy dưa hấu làm đồ đựng.

            Nửa mặt trước của quả dưa hấu khắc thành hình hoa sen. Đầu trên khoét rỗng ở giữa, mặt phía sau giữ nguyên nối liền với đầu dưới quả dưa, trở thành một cái chén to miệng rộng, bên trong đặt những viên dưa hấu và nho đã rửa sạch.

            Lần đầu tiên Chân Thái Phi nhìn Chân Diệu mà ánh mắt bà sáng rực lên.

            Đối với loại người có cảm ngộ đặc biệt và đeo đuổi sự vật xinh đẹp như bà, nhìn thấy mâm đựng hoa quả độc đáo lại hết mức xinh đẹp này, thì còn cảm thấy hưởng thụ hơn cả việc ăn no nê lúc nãy.

            Quận chúa Sơ Hà cố sức bày ra bộ dáng chống đối, nhưng động đậy mấy lần vẫn cứ không nỡ ra tay.

            Tác phẩm nghệ thuật như vậy, phá hư nó cũng cần dũng khí nha.

            Ngược lại Lục Hoàng tử thân là nam tử, nên không có những tâm trạng thương hoa tiếc nguyệt này, xiên một viên dưa hấu cho vào miệng, ăn xong bèn khen: “Tâm tư Chân Tứ cô nương thật tinh tế.”

            Chân Diệu cười cười: “Chỉ đặt nhiều tâm tư ở phương diện này một chút mà thôi, không có gì hiếm lạ cả. Ngược lại hôm qua Lục Hoàng tử cứu người, mới là thân thủ tốt.”

            “Luận về kỹ năng bơi lộ thì quả thực không tệ lắm.” Lục Hoàng tử lơ đễnh cười cười.

            Chân Diệu nín nghẹn, rốt cục không nhịn được hỏi: “Lục Hoàng tử, ngài trẻ tuổi đã luyện thành công phu khinh công như thế, mỗi ngày đều phải chuyên cần luyện tập không ngừng sao?”

            “A?” Lục Hoàng tử sửng sốt.

            Chân Diệu giải thích: “Chính là cái loại bay trên cỏ, lướt trên nước mà hôm qua ngài đã thi triển rồi đấy.”

            “Khụ khụ.” Lục Hoàng tử ho mãnh liệt mấy tiếng.

            Quận chúa Sơ Hà đã sớm cười ha hả ngả tới ngả lui.

            Chân Diệu mím môi.

            Lục Hoàng tử khôi phục dáng vẻ ưu nhã, cười nói: “Chân Tứ cô nương hiểu lầm rồi. Mặc dù ta có tập chút võ nghệ, nhưng chỉ cường thân kiện thể, thân thể khỏe mạnh hơn một chút thôi. Về phần cô nương nói. . . . . . Khụ khụ, bay trên cỏ, lướt trên nước gì đó, hẳn là mánh khóe bên trong thôi a?”

            Mặt Chân Diệu cứng đờ.

            Nàng đây là bị khinh bỉ thì phải?

            “Vậy hôm qua sao chân Lục Hoàng tử có thể đạp trên mặt nước tới cứu người thế?”

            “Ha ha.” Quận chúa Sơ Hà không nhịn được lại cười rộ lên, giải thích thay Lục Hoàng tử: “Mấy năm trước, có một phi tử phái người đóng rất nhiều cọc đá ở đáy ao sen, sau đó vào ngày mười lăm tháng tám năm ấy nhảy một điệu múa Lăng Ba, kinh động mọi người. Khi đó chúng ta cũng còn nhỏ, cảm thấy thú vị, nên đã xin Hoàng bá phụ để lại mấy cọc đá. Chỉ có ta vì không biết bơi nên không dám đứng trên đó đi qua, ngược lại đã khiến mấy vị hoàng huynh được lợi.”

            Thì ra là như vậy!

            Chân Diệu đã hiểu vì sao mình bị giễu cợt.

            Vấn đề ngu xuẩn vừa rồi của nàng, chỉ sợ chẳng khác gì việc một người cổ đại xuyên đến hiện đại rồi chỉ vào TV mà hỏi người trong đó có đi ra được không.

            Vốn có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại, nàng mới đến không lâu, có nhận thức sai lầm cũng là bình thường thôi, thế là đã bình thường, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà gắp lấy một miếng bánh sơn tra bắt đầu ăn.

            Lục Hoàng tử lại không có cách nào bình thường được.

            Cô nương này trầm ổn hơn tất cả những nữ tử hắn đã từng gặp nha!

            A, hoặc là nói da mặt dày cũng được.

            Cho nên không nhịn được lại nhìn nàng một cái.

            Chân Quận chúa Sơ Hà dưới mặt bàn hung hăng đạp hắn một phát.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion31 Comments

  1. Nếu như CD chưa có hôn ước với LTT thì lục hoàng tử này cũng là một ứng cử viên sáng giá đây, cứ đà này xem ra anh lại có một chân nam phụ roài, hức. Ăn xong đồ ăn CD làm có khi lại thấy đồ ăn người khác làm không ngon bằng ấy chứ :)
    Ưuanaj chúa SH đáng yêu nhỉ? Cái cách kết bạn cũng rất là bất thường, hơi trẻ con một chút nhưng dễ thương. Mong là tình bạn này của hai người có thể bền vững lâu dài :)

  2. hehe giờ thì ngoài Tưởng biểu ca tương tư Chân Diệu nhà ta, danh sách có thêm anh chàng lục hoàng từ này rồi. Không biết Trình ca ăn giấm chua cái bản mặt sẽ như thế nào đây???
    Quận chúa Sơ Hà đáng yêu quá, Thế này thì Sơ Hà và Chân Diệu sẽ là bạn tốt của nhau rồi. Thái Phi hôm nay mới chính thức thấy tài của Chân Diệu. HIhi không biết Thái Phi sẽ dậy bảo Chân Diệu những gì nữa đây.
    Mà vẫn chưa thấy Chân Diệu và Thiên Trình phát triển tình cảm ta, không biết tới khi nào nữa. Ngóng truyện

  3. Sơ Hà đáng yêu chết đi được ấy, muốn bênh còn kiếm cớ, muốn ăn còn cố làm cao, đến lúc ăn ngon muốn ăn tiếp lại ngại, chết cái tội sĩ diện, cơ mà đáng yêu không chịu được ý. Nếu hai người cứ tiếp tục phát triển thì thân thiết lắm đây, có người bạn như Sơ Hà không nói thân phận tốt, tính tình tốt thì cũng rất thoải mái khi ở bên nha. Còn một người nữa mà cô nương nào cũng nên kết thân có khi nào sau này cũng thành bạn Chân Diệu không nhỉ?
    Lục hoàng tử này thâm sâu thật đấy, nhưng hình như cũng có hảo cảm với Chân Diệu, vào cung một chuyến lại là trong họa có phúc,vừa chữa khỏi bệnh vừa kết được bạn tốt, lại còn được Thái Phi dạy dỗ vô số điều có ích nữa.
    Thanks tỷ!

  4. Lần này thì Thái Phi đúng là sáng mắt ra rồi nhé, sau khi ăn xong món ăn do chân diệu làm rôi, chắc nà sẽ k còn bảo chân diệu k nên đặt tâm tư vào việc nấu nướng nữa đâu nhỉ? Đến tận lúc ra về rôi, chân Thái Phi mới được thưởng thức Hương vị thơm ngon của món ăn do Chân Diệu làm, cảm thấy đáng tiếc thật đây… Có khi sau này, chân diệu sẽ được thường xuyên triệu vào cung, dù sao Thái Phi cũng tỏ vẻ thích Chân Diệu mà, theo ta thấy, Lục Hoàng tử này cũng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ vs chân Diệu rồi… Mà hnay nhờ chân thái Phi thì quận chúa Sơ Hà và đặc biệt là Lục Hoàng tử mới có cơ hội được thưởng thức tay nghề của Chân Diệu đây

  5. Phải nói là quận chúa Sơ Hà dễ thương kinh khủng ý >'<, Chân thái phi thì trong ngoài bất nhất nhưng lại thương Chân tứ, chương này miêu tả đồ ăn mà thèm quá, đang đói T.T, mà bạn Lục hoàng tử có phải nam phụ không, thấy nguy cơ cho Trình ca quá

  6. Cô công chúa kia… còn muốn đánh Chân Diệu nữa kìa, nên nói Chân Diệu may mắn vì nàng ta nghĩ dùng mưu kế trước chứ ko phải trực tiếp đánh trước ah, nếu ko vừa hết ốm lại bị đánh một trận nữa có nước đi đời nhà ma =.=|||
    Quận chúa Sơ Hà dễ thương thiệt, vì sĩ diện nên lúc nào cũng vòng vo quanh co mới vào chủ đề chính, kiêu ngạo nhưng ko kiêu căng, lại lương thiện nữa, Chân Diệu có được một người bạn rồi =]]] Có vẻ như Sơ Hà cùng Lục hoàng tử là một đôi à, cái động tác đá chân có vẻ quen thuộc lắm ^^
    Chân Diệu trổ tài, Chân thái phi, Sơ Hà, Lục hoàng tử phải sáng mắt, đang tỏa sáng như vậy ai dè mấy câu hỏi của Chân Diệu lại phá vỡ cả hình tượng, may mà Chân Diệu phục hồi rất nhanh ah.
    Thanks

  7. Sơ hà dễ thương ghê, Chân diệu sẽ có thêm người bạn toits nữa đây. Lại them cay si Lục hoàg tử nữa nhỉ..:)

  8. Đúng là ăn được thì làm được. Chân Diệu thật khéo léo. Nàng đang cố gắng ăn uống để lấy lại sức khỏe đây. Nhưng k thích 1 nỗi là người hiện đại xuyên tới sao lại cứ nể nang thế. Mình thích Chân Diệu sắc sảo, lưu manh hơn 1 chút sẽ thú vị hơn.

  9. thế mới nói lời dạy của tiền bối không thể không cho vào tai a, luôn có chỗ để áp dụng.
    hình như lục hoàng tử đã thích Chân Diệu rồi thì phải

  10. Ta nghi ngờ công chúa Phương Nhu này là bị xuyên qua. Một là chị Hai xã hội đen hai là nữ sát thủ. Chớ công chúa gì mà tính tình bạo động thế. Toàn là nghĩ cách đánh đập người không nì. Quận chúa Sơ Hà tánh cũng lạ nhỉ!
    Nàng Diệu đang tuổi dậy thì nên sức ăn hơi lớn….(nữ chíng mê ăn ngon mê ngủ giống heo ấy…hehehe)

  11. buồn cưới quá, đọc chương này xong chết cười, bay trên nước hóa ra là có cọc gỗ ở dưới, làm mình cũng tưởng là có võ công bay thế thật, sơ hà đáng yêu ghê, chắc là thành bạn của CD rồi, mà nàng sơ hà này cũng là ng tốt đấy chứ, lục hoàng tử tâm tư thâm trầm đây, thanks nàng

  12. Quận chúa Sơ Hà dễ thương quá, vì chuyện Minh Hinh viên mà muốn làm bạn với Chân Diệu, không muốn thấy Chân Diệu bị công chúa Phương Nhu hại mà còn cố ra vẻ. Tính của hai người này gộp lại hợp ghê.
    Giờ mới thấy mấy vị ngự sử kia nói một khắc chưa là gì, nhìn đi Chân thái phi giáo dục Chân Diệu một hồi mà đến người nghe cũng khát nước thì đủ biết Thái phi giáo dục đến mức độ nào. Mà càng ngày càng thấy Chân thái phi dễ thương thế này, chỉ là có chút quá chú trọng nhan sắc thôi.
    Chân Diệu đáng yêu ghê, mặt dày cũng không sao cả, dù sao bạn hay gây ra mấy chuyện xấu hổ như vậy nếu da mặt không dày chắc không sống nổi mất. Hóa ra thế giới này không có khinh công đạp mây lướt nước gì đó, chậc phim ảnh thật bịp người, bạn Chân Diệu quá lậm nên mới hiểu nhầm như vậy. Hóa ra dưới đó có cọc gỗ. haizzzz

  13. 3 người này mắc cười quá… càng đọc càng thích tính của nữ chính. Lúc cần ngốc thì ngu ngơ hết biết. Lúc có chuyện lại nhạy bén. Nói chung là đọc truyệ này ko bị ức chế

  14. Mình thấy Lục hoàng tử cho đến bây giờ cũng rất dễ thương chứ nhỉ! Trong vụ té xuống hồ cũng nói giúp Chân Diệu trước thái hậu đấy!

  15. có khi nào Lục hoàng tử thích CD ko nhỉ? Vậy là Trình ca có thêm 1 đối thủ mới rồi haha

  16. Aiz… đừng nói ông lục hoàng tử này thích Diệu tỷ chứ… không biết sau này ông lục hoàng tử này có làm vua không nhỉ… thấy ông nam chính nói lục hoàng tử giấu nghề mà ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. Ách lại thêm một nam phụ à…. sơ hà quận chúa đáng yêu quá rõ ràng giúp CD còn lấy cớ muốn ăn lắm mà lại ngại ngùng ^^ nên bị bạn CD trêu chọc là đúng thôi

  18. Lục hoàng tử đừng nói là cũng để ý Diệu tỷ đấy, muốn tranh đấu để giành ngai vàng thì cần ng có trợ lực mà ngươi cần, đừng có đứng núi này trông núi nọ a

  19. dễ thương chết Chân Diệu lại thành công thu tâm, lục hoàng tử đã về với đội nam phụ, ta bắt đầu thích quận chúa Sơ Hà rồi nha tính tình có chút kiêu ngạo nhưng cũng rất tốt

  20. Sơ Hà đáng yêu quá à, ngta nói vịt chết còn mạnh mồm đó. Đôi tình bạn này được đấy
    Chị à chị đã thu thêm được 3 fan hâm mộ rồi đó, thèm ăn quá đi
    Một bông hoa đào tiếp tục nở rồi, nếu k có anh Trình thì Lục hoàng tử này là ứng cử viên sáng giá đó nha

  21. Thôi xong rồi lục quàng tử có vấn đề r . Sau này lại là thiẻn tử tương lai nữa . Truyện còn dài lắm . K biết sau này thế nào. Thái phi dậy rất đúng. K trong hạu cung cả trong hậu tracgj cũng rất lắm chuyện. Diệu diệu còn phải cô gắng nhiều

  22. Cảm thấy bạn Lục có nguy cơ trở thành nam phụ kiêm nam phản diện gây rối tình cảm anh chị, kết bạn Sơ Hà và Thái phi quá đi, cute hết sức àh

  23. Quận chúa sơ hà đáng yêu chết được,chân thái phi cũng dễ thương ghê,lục hoàng tử không biết có phát triên thành nam phụ thứ 2 không nữa.

  24. Ta cũng tưởng lục hoàng tử giỏi võ dữ lắm chứ! Nghe tả đồ ăn a Diệu làm mà thấy thèm quá! Nhất là các loại bánh!^^

  25. Ha ha lăng ba vi bộ của lục hoàng tử hoá ra là đá lên cọc đá mà đi, cười vỡ bụng với Chân Diệu mất thôi, ngưỡng mộ nhầm người rồi. Chân thái phi dạy mưu kế cho Chân Diệu quả thật là rất sâu sắc. Tình hình này lục hoàng tử đúng là nam phụ hai rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close