Trời Sinh Một Đôi – Chương 85+86

26

Chương 85: Bị gài

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

            Nhiều người mới vui. . . . . .

            Chân Diệu lặng lẽ nhếch miệng.

            Trên mặt nàng có viết chữ ngốc hay sao mà đi tin Công chúa Phương Nhu biết mẹ ruột của mình bị giáng từ Quý Phi xuống làm Chiêu Nghi lại có tâm tư cùng đi chèo chuyền du ngoạn với mình chứ?

            “Không dám quấy rầy nhã hứng của Công chúa. Dân nữ ra ngoài cũng đã được một lúc, cần phải trở về rồi.”

            Khuôn mặt Công chúa Phương Nhu lập tức lạnh xuống: “Sao? Chân Tứ, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn ốm à?”

            “Nhờ Thiên gia*(ý nói là Hoàng thượng) ưu ái nên bệnh của dân nữ đã khỏi rồi.”

            Công chúa Phương Nhu tiến lên một bước: “Nếu ngươi không ốm, vậy sao Bản Công chúa muốn mời ngươi cùng du hồ mà ngươi vẫn không đồng ý? Chẳng lẽ —— ngươi xem thường Bản Công chúa?”

            “Dân nữ không dám!” Chân Diệu mím mím môi.

            “Như vậy thì là Chân Tứ cô nương quá phách lối, Bản Công chúa mời không nổi ngươi?” Nàng thỏa mãn nhìn sắc mặt khó xử của Chân Diệu, nhìn về phía Thái Tử Phi, “Hoàng tẩu, lần này tẩu cũng ở đây, muội không có bắt nạt nàng ta nha. Nếu đến lúc đó lại bắt đầu ầm ĩ thì tẩu phải làm chứng cho muội đấy. Còn cả Sơ Hà tỷ nữa, tỷ cũng thế.”

            Quận chúa Sơ Hà từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng bỗng nhíu mày: “Thêm hai người nữa lên thuyền nhỏ này cũng hơi chật rồi. Theo ta thấy, hai người chúng ta cộng thêm Hoàng tẩu là vừa đủ.”

            Nàng không quá gần gũi vị đường muội Công chúa này, nhưng hết lần này tới lần khác mẫu thân lại nói cái gì mà hiện tại mẹ con Tưởng Quý Phi sống không như ý, dệt hoa trên gấm thì dễ, mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Lúc này đến bày tỏ tấm lòng với họ, thì chắc chắn các nàng sẽ ghi nhớ phần nhân tình này trong lòng.

            Kết quả, Công chúa Phương Nhu lại mượn cớ đến thăm nàng để ra ngoài du hồ.

            Chẳng biết rốt cuộc chuyến du hồ này là có lòng hay vô ý đây?

            “Sao thế được, con thuyền này cũng không nhỏ đâu. Hơn nữa chúng ta chèo thuyền cũng sẽ mệt, đúng lúc có Hoàng tẩu và Chân Tứ. Nếu chỉ có mình Hoàng tẩu chèo khiến Hoàng tẩu kiệt sức, đến lúc đó Thái Tử ca ca sẽ tìm chúng ta tính sổ mất. Hoàng tẩu, tẩu nói xem đúng không?”

            Thái Tử Phi cười cười với Công chúa Phương Nhu, nhìn lướt qua Chân Diệu một cái, dùng giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy hỏi: “Về lời vừa rồi…. Chân Tứ cô nương có nhớ đến thứ gì không?”

            Mắt Chân Diệu cũng trợn tròn lên.

            Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn!

            Nàng nhìn về phía Thái Tử Phi nhẹ nhàng lắc đầu.

            Thái Tử Phi cười: “Hoàng muội nói rất đúng, bốn người vừa tốt, Chân Tứ cô nương cảm thấy thế nào?”

            Chân Diệu không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

            Lần trước khiến Tưởng Quý Phi thảm như vậy, nhưng khi đó Bá phủ chiếm đủ tình đủ lý. Còn nếu bây giờ nàng vẫn cự tuyệt Thái Tử Phi và Công chúa thì cũng là không biết đối nhân xử thế.

            Đến lúc đó Công chúa Phương Nhu nói muốn tháo gỡ hiềm khích trước đây mới mời mình đi du hồ, lại có Thái Tử Phi phụ họa, kia vậy mình cũng không có chỗ nào để nói lý rồi.

            Có câu giúp lý không giúp thân, nhưng có mấy người thực sự làm được? Huống chi Hoàng Đế vốn đã nắm giữ quyền lực vô thượng.

            Lên thuyền nhỏ, Chân Diệu cố ý ra phía đuôi thuyền, đứng cùng Quận chúa Sơ Hà.

            Thái Tử Phi ngồi ở mũi thuyền, hai người một trước một sau chèo thuyền.

            Loại thuyền nhỏ này rất nhẹ, cũng dễ chèo. Tất cả các loại hội hè tụ tập mà ngày thường nữ nhi huân quý quan lại tham gia, thì cùng nhau chèo thuyền du ngoạn cũng là một việc phong nhã, nên khá nhiều người biết chèo thuyền.

            Chân Diệu trước kia ganh đua khắp nơi, đương nhiên cũng biết chèo.

            Không ngờ Thái Tử Phi lại hơi luống tay chân.

            “Hoàng tẩu, sai rồi, sai rồi, phải thế này này.” Công chúa Phương Nhu ở bên cạnh vội vàng theo.

            “Lâu rồi tẩu không đụng vào nên có hơi không quen.” Vẻ mặt Thái Tử Phi lộ sự áy náy.

            “Không sao, không sao, muội chỉ tẩu.” Công chúa Phương Nhu dùng một bộ dáng ngây thơ không ngừng chỉ điểm Thái Tử Phi.

            Thái Tử Phi lại dường như không nắm được vấn đề, khiến con thuyền nhỏ xoay lung tung.

            “Ôi, muội không biết đâu. Sơ Hà tỷ, tỷ đến chỉ cho Hoàng tẩu biết đi.”

            Ban đầu Quận chúa Sơ Hà hơi hoài nghi Công chúa Phương Nhu có mưu đồ, nhưng giờ phút này thấy dáng vẻ nàng như thế, đã quên mất chút hoài nghi kia, đứng dậy đi tới mũi thuyền.

            Công chúa Phương Nhu tránh chỗ, hiển nhiên lại đi tới đuôi thuyền.

            Chân Diệu lập tức nổi lên cảnh giác.

            Tâm tư nàng không nhiều lắm, nhìn không thấy quá nhiều chuyện ngoằn ngoèo, nhưng cũng hiểu Công chúa Phương Nhu kéo mình lên thuyền, nhất định vì nhằm vào mình.

            Nếu muốn tính kế nàng, nhất định nàng ta phải tiếp cận nàng, vì ngoại trừ việc đó ra thì tất cả các hành động lời nói đều là thuật che mắt!

            Đôi khi người ta không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần hiểu cái gì mấu chốt nhất là được.

            Chân Diệu chính là như thế.

            Cho nên từ lúc Công chúa Phương Nhu bắt đầu lên thuyền rồi nói này nói kia, rơi vào mắt Chân Diệu thì chả khác gì con khỉ đang nhảy nhót.

            Nàng căn bản không có ý định nghe những gì nàng ta nói, để tránh bị phân tán lực chú ý.

            Chỉ cần Công chúa Phương Nhu đến gần nàng, thế thì trận chiến ác liệt này đã bắt đầu rồi.

            Trong lòng Chân Diệu đã sớm nghĩ kỹ những hành động Công chúa Phương Nhu có thể làm.

            Một loại là đẩy mình xuống nước.

            Nàng vốn có chứng hàn, vẫn chưa khỏe hẳn, nếu thời điểm này lại rơi xuống nước, sợ rằng cũng mất hết nửa cái mạng.

            Còn có một loại là Công chúa Phương Nhu rơi xuống nước, sau đó vu khống nàng đẩy xuống. Nếu không thể chứng minh trong sạch của mình, sợ rằng sẽ phải giao nộp cái mạng này.

            Mà loại chuyện này vốn không thể nói rõ được.

            Công chúa Phương Nhu là ái nữ của Chiêu Phong Đế, nàng ta rơi xuống nước, trong lòng Chiêu Phong Đế không thể nào không giận, cho dù thật sự phát hiện nàng ta cố ý gây ra, thì sợ rằng bản thân mình cũng không khỏi bị phạt.

            Rất nhanh Chân Diệu đã nghĩ được cách ứng đối.

            Rất đơn giản, bất luận là nàng hay là Công chúa Phương Nhu đều không được phép rơi xuống nước. Như vậy thì dù Công chúa Phương Nhu có khua môi múa mép như gà, có thể đổi trắng thay đen cũng không làm gì được nàng.

            Công chúa Phương Nhu đi tới, nhìn về phía Chân Diệu cười quỷ dị một tiếng, sau đó mượn thân thể che chắn, đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, sau đó lại buông ra, còn bản thân nàng ta thì thẳng tắp ngửa mặt lên trời rồi ngã về phía sau.

            Mặc dù đã mưu tính trăm ngàn lần trong lòng, nhưng lúc này, Công chúa Phương Nhu vẫn hét ầm lên theo bản năng.

            Quận chúa Sơ Hà vừa mới đi tới đầu thuyền đã vô thức chạy tới.

            Bên này, Chân Diệu có chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng dời chân đứng thành hình chữ bát vững vàng, một tay dễ dàng nắm lấy cánh tay Công chúa Phương Nhu, tay kia duỗi ra sau lưng, ôm vững nàng ta.

            Mà Quận chúa Sơ Hà vừa chạy như thế, đuôi thuyền bên này mất thăng bằng không ngừng lắc lư tròng trành, một tiếng bõm thật lớn vang lên, bọt nước văng khắp nơi.

            Chân Diệu giữ vững Công chúa Phương Nhu, nghe được tiếng vang đó thì không khỏi ngẩn ngơ.

            Nàng ở trên thuyền, Công chúa Phương Nhu cũng ở trên thuyền, vậy cái gì rơi xuống nước thế?

            “Sơ Hà ——” Tiếng kêu sợ hãi của Thái Tử Phi truyền đến.

            Chân Diệu lại mờ mịt lần nữa.

            Cái này… cái này không có trong kế hoạch nha.

            Ai có thể nói cho nàng biết, đang yên đang lành, sao Quận chúa Sơ Hà lại ngã xuống nước được không?

            “Sơ Hà tỷ không biết bơi!” Công chúa Phương Nhu đột nhiên kịp phản ứng, đẩy Chân Diệu một cái, “Ngươi nhanh xuống cứu tỷ ấy đi!”

            Sắc mặt Chân Diệu trắng bệch, lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

            Thật ra kiếp trước nàng biết bơi, chỉ là không được giỏi. Mà kể từ khi cái hôm xuyên qua suýt nữa bị bóp chết dưới nước, nàng lại nảy sinh sự sợ hãi rất lớn với nước.

            Nhìn Quận chúa Sơ Hà giãy dụa dưới nước, Chân Diệu vội tháo đai lưng ném về phía nàng để nàng bắt lấy.

            Nhưng dù sao đai lưng quá mềm, dưới tình thế cấp bách đâu thể ném xa được.        Công chúa Phương Nhu lại bất chấp mọi chuyện, la lên: “Cứu mạng đi, Quận chúa Sơ Hà rơi xuống nước rồi!”

            Một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện sau đám sen ở phía xa, hai cung nhân nhanh chóng chèo đến.

            Mà ở một bên khác lại truyền đến tiếng lội nước.

            Chân Diệu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam từ áo đen đang dang hai tay để giữ thăng bằng, sau đó chân như đạp lên mặt nước chạy tới cực nhanh.

            Lúc đến gần mới nhìn rõ gương mặt của nam tử, vậy mà lại là Lục Hoàng tử!

            Lục Hoàng tử không nói lời nào, ngụp xuống nước bắt lấy Quận chúa Sơ Hà, sau đó ngoi lên rồi chạy nhanh đến chiếc thuyền lá nhỏ kia.

            Quận chúa Sơ Hà đã hôn mê bất tỉnh.

            Lục Hoàng tử lật người nàng lại, vỗ sau lưng nàng để nàng phun ra mấy ngụm nước. Sau đó nhìn về phía thuyền đối diện.

            Thái Tử Phi lúng túng, Công chúa Phương Nhu kinh ngạc, cuối cùng nhìn về phía Chân Diệu, ánh mắt lơ đãng quét qua đai lưng trong tay nàng, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Lúc này mới lên tiếng nói: “Lên bờ nhanh!”

            Chân Diệu cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn.

            Lục Hoàng tử hắn… hắn lại biết Lăng Ba Vi Bộ!

            Động tĩnh bên này đã sớm kinh động đến không ít phi tử tản bộ ở ngự hoa viên, các nàng đang đứng lại quan sát.

            Vừa lên bờ, đã nghe một giọng nói uy nghiêm truyền đến: “Thế này là sao!”

            Mọi người vội vàng tản ra, quỳ lạy nói: “Thái Hậu thiên tuế!”

            Thái Hậu mặc cung bào gấm màu xanh thẫm thêu chỉ vàng phấp phới, nhìn rất tinh thần, lộ ra vẻ uy nghiêm càng to lớn, bà không để ý đến mọi người mà đi tới.

            Ánh mắt Công chúa Phương Nhu sáng lên, đột nhiên bổ nhào về phía trước rồi quỳ xuống: “Hoàng tổ mẫu. Ngài về rồi!”

            Thật ra thì kể từ khi La Thiên Trình mời Trương viện phán từ núi Ngũ Đức về, Thái Hậu cũng đã lên đường, chỉ là phượng giá của Thái Hậu đi chậm nên hôm qua mới đến.

            Thái Hậu lại mệt, bèn miễn mọi người thỉnh an hai ngày.

            Công chúa Phương Nhu trông thấy Thái Hậu, trong mắt lập tức hiện lên sự vui vẻ ngoài ý muốn.

            “Sơ Hà thế nào rồi?” Thái Hậu kéo Công chúa Phương Nhu lên. Nhìn về phía cung nhân đang đỡ Quận chúa Sơ Hà: “Ngẩn người ở đó làm gì, còn không an trí tốt cho Quận chúa Sơ Hà rồi truyền thái y!”

            Lại liếc mắt nhìn Lục Hoàng tử toàn thân ướt đẫm, quần áo màu đen dán chặt trên người làm lộ rõ dáng người cao ngất, khẽ nhíu mày: “Lục lang nhanh đi thay quần áo đi.”

            Lục Hoàng tử tự tiếu phi tiếu, ánh mắt nhanh như gió đảo qua đám cung nữ đang đỏ mặt xấu hổ, sau đó hành lễ với Thái Hậu: “Vậy chờ cháu thu dọn thỏa đáng lại đến thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”

            Chờ sau khi Lục Hoàng tử cũng rời đi, lúc này Thái Hậu mới nhìn về phía Thái Tử Phi: “Thư Nhã, cháu nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

            “Cháu dâu ——” Thái Tử Phi há miệng, có chút khó xử.

            Công chúa Phương Nhu trách móc nói: “Hoàng tổ mẫu, chúng cháu thấy thời tiết tốt nên cùng nhau du hồ, kết quả cháu gái không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống nước. Sơ Hà tỷ chạy tới đỡ cháu, Chân Tứ cô nương cũng đưa tay ra đỡ cháu, đại khái là hai người quá bối rối, Chân Tứ cô nương không cẩn thận đã đẩy Sơ Hà tỷ xuống!”

            Trông thấy ánh mắt Thái Hậu nhanh chóng lạnh xuống, Công chúa Phương Nhu cười lạnh trong lòng.

            Mặc dù chuyện không diễn biến như kế hoạch nguyên bản của nàng, nhưng mặc kệ là Chân Tứ cố ý cũng được, mà vô ý cũng được, chỉ cần Thái Hậu tin sự thật là nàng ta đẩy Quận chúa Sơ Hà xuống, nàng ta cũng đừng nghĩ được yên thân!

            Lúc ấy hỗn loạn như vậy, kể cả Quận chúa Sơ Hà sợ rằng cũng không rõ bản thân mình vì sao lại ngã nha?

            Cho dù nàng có lòng nghi ngờ, nhưng chẳng lẽ lại không đứng về phía đường muội này mà đứng về phía người ngoài sao?

            Trong lòng Công chúa Phương Nhu chắc chắc mình sẽ không bị vạch trần, vẻ mặt lại càng bi thương: “Hoàng tổ mẫu, do cháu không tốt làm hại Sơ Hà tỷ rơi xuống nước, ngài phạt cháu đi.”

            Nhìn Công chúa Phương Nhu vô cùng tự nhiên nói ra lời này, trong lòng Chân Diệu phát lạnh.

            Đây là một tiểu cô nương chỉ mới mười tuổi sao!

            Nghĩ tới Quận chúa Sơ Hà  rơi xuống nước, Chân Diệu quỷ dị nghĩ đến một lời kịch kinh điển.

            “Ta đoán đúng mở đầu, nhưng lại không đoán được kết cục này. . . . . .”

            Cho nên nàng bị gài rồi a!

Chương 86: Xoay chuyển

Ánh mắt Thái Hậu rơi lên người Chân Tứ, thấy quần áo nàng lỏng lẻo, cả người lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt, tay còn đang nắm lấy cái đai lưng ẩm ướt nhăn nhúm, bà lại càng cảm thấy không thích.

            “Ngươi chính là Chân Tứ phủ Kiến An Bá?”

            “Chính là dân nữ ạ.”

            “Không phải ngươi bị ốm sao, đang yên đang lành sao lại ra ngoài du hồ?”

            Chân Diệu thở dài trong đáy lòng.

            Nàng hoàn toàn gặp họa trời giáng nha, chỉ đi thông khí trong đình viện của Thái Phi, lại gặp phải Thái Tử Phi đang đến thăm hỏi, sau đó đã bị ép kéo tới ngự hoa viên.

            Nghĩ tới đây trong lòng lại ảo não. Nàng quá sơ suất, thân phận mình thấp kém, không cách nào cự tuyệt lời mời của Thái Tử Phi, nếu thành thành thật thật ở trong phòng, có Thái Phi ở đấy cản giúp mình một chút, chắc hẳn Thái Tử Phi cũng sẽ không bác bỏ thể diện của Thái Phi.

            Việc đã đến nước này, ảo não cũng vô dụng, Chân Diệu quy củ dập đầu, giọng nói êm dịu nhưng kiên định: “Là dân nữ suy nghĩ không chu toàn. Có điều Quận chúa Sơ Hà rơi xuống nước, có thể Công chúa quá hoảng loạn mà nhìn nhầm rồi ạ. Dân nữ tuyệt đối chưa từng lỡ tay đẩy Quận chúa Sơ Hà rơi xuống nước.”

            “Cái gì, ý của ngươi là Bản Công chúa vu oan cho ngươi?”

            Chân Diệu lộ vẻ tương đối trầm ổn, giọng nói bình tĩnh thong dong, lại khiến cho người ta nảy sinh cảm giác tin tưởng: “Dân nữ không có ý này, có lẽ Công chúa nhìn lầm rồi.”

            Công chúa Phương Nhu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Tử Phi: “Hoàng tẩu, tẩu nói đi?”

            Thái Tử Phi nhìn về phía Thái Hậu.

            Thái Hậu đánh giá Chân Diệu, bỗng nói: “Chân Tứ cô nương là cháu gái ruột của Chân Thái Phi à?”

            “Phải ạ” Chân Diệu quỳ thẳng người .

            Thái Hậu cười cười: “Thảo nào lại có phần tinh thần trầm ổn này.”

            Chân Diệu cúi đầu không nói.

            “Thư Nhã, cháu nói đi, lúc ấy là Chân Tứ cô nương không cẩn thận đụng vào Sơ Hà?” Thái Hậu nhìn về phía Thái Tử Phi.

            Thái Tử Phi hành một lễ: “Thái Hậu, lúc ấy chuyện phát sinh quá đột ngột, cháu dâu ở đầu thuyền, các muội muội ở đuôi thuyền, cháu cũng không thấy rõ. Có điều đúng là ba người các muội ấy đứng cùng một chỗ .”

            Lời này của Thái Tử Phi thật sự rất chặt chẽ, nhưng mơ hồ chỉ mũi nhọn về phía Chân Diệu.

            Nếu Quận chúa Sơ Hà tỉnh lại còn nhớ rõ ràng, vậy nàng cũng không tính là nói bừa, còn nếu bản thân Quận chúa Sơ Hà cũng mơ hồ, thế thì ——

            Công chúa Phương Nhu cười đắc ý.

            Lập trường của Thái Tử Phi đã sớm nằm trong dự liệu của Chân Diệu.

            Ảo não lúc đầu qua đi, nàng ngược lại vô cùng trấn định.

            Bất kể như thế nào, Công chúa Phương Nhu cũng nói mình lỡ tay đẩy Quận chúa Sơ Hà xuống, kết quả tệ nhất là Thái Hậu cũng nhận định như vậy.

            Công chúa Phương Nhu muốn mượn chuyện này khiến Thái Hậu không thích mình, nhưng thật ra đối với kẻ sau này sẽ rất ít khi vào cung như nàng mà nói, thì việc Thái Hậu có thích nàng hay không cũng không quan trọng như vị Công chúa này nghĩ.

            Thân phận như Thái Hậu, không thích một cô nương trẻ tuổi lãnh đạm là đúng.

            À, lãnh đạm thì lãnh đạm, nàng cũng sẽ không vào cung làm phi.

            Chân Diệu an ủi bản thân mà nghĩ, sau đó tâm bình khí hòa giải thích với Thái Hậu: “Thái Hậu, lúc ấy mặc dù hoảng loạn, nhưng dân nữ có thể xác định mình chưa từng lỡ tay đụng phải Quận chúa Sơ Hà cũng là có nguyên do ạ.”

            “A. Là nguyên do gì?”

            “Dân nữ có thể gọi một cung nhân cùng tái diễn cho Thái Hậu xem.”

            Thái Hậu gật đầu, một cung nữ chải búi tóc phi tiên bước ra, đứng cạnh Chân Diệu.

            Chân Diệu đứng lên, một tay nắm lấy tay phải cung nữ, một tay khác đưa ra sau lưng nàng, bày ra bộ dáng bao quanh nàng, sau đó buông ra, rồi nói với Thái Hậu: “Thái Hậu người xem, lúc ấy Công chúa Phương Nhu không đứng vững, dân nữ giữ chặt Công chúa như thế, giữ cả hai tay, cho dù có hoảng loạn hơn nữa cũng không thể có thêm cánh tay thứ ba để đẩy Quận chúa Sơ Hà xuống nước .”

            “Ngươi!” Công chúa Phương Nhu giận đến mức trợn to hai mắt.

            Chính bản thân nàng đã nói lúc ấy Chân Diệu đi đỡ nàng, nhưng nàng lại có loại cảm giác ngột ngạt tự lấy đá nện xuống chân mình.

            Vừa định nói Chân Diệu chỉ đưa một tay ra kéo nàng, thì đã nghe Chân Diệu nói tiếp: “Lúc ấy Thái Tử Phi ở đầu thuyền, có Công chúa và Quận chúa Sơ Hà chắn tầm mắt nên có thể không thấy rõ, nhưng Lục Hoàng tử từ bờ hồ lướt đến, hẳn là trông thấy rõ ràng . Nếu Thái Hậu cảm thấy dân nữ vì trốn tránh trách phạt mà nói dối, không ngại mời Lục Hoàng tử đến hỏi một câu.”

            Nàng đang cược, cược một Hoàng tử khinh thường sa vào những việc xấu xa trong cung đình này.

            Hắn chỉ cần nói ra những gì bản thân hắn nhìn thấy là đủ rồi.

            “Ngươi cho rằng Lục hoàng huynh có che chở cho ngươi sao!” Công chúa Phương Nhu ngoài mạnh trong yếu hô.

            Chân Diệu khẽ mỉm cười, không lên tiếng.

            Công chúa Phương Nhu, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi chỉ hươu bảo ngựa, ta sẽ ngoan ngoãn mà nhận đây.

            Cho dù Lục Hoàng tử có thiên vị Công chúa, cũng không thể nào nói mình đẩy Quận chúa Sơ Hà xuống.

            Bởi vì lúc hắn chạy tới , Quận chúa Sơ Hà đã rơi xuống nước rồi!

            Cục diện bất lợi nhất chính là Lục Hoàng tử cũng nói không thấy rõ như Thái Tử Phi.

            “Hoàng tổ mẫu.” Lục Hoàng tử đã đổi một bộ áo trực chuyết bằng lụa mỏng màu chàm, người lộ ra vẻ phong độ nhẹ nhàng.

            “Lục lang, tình hình lúc Sơ Hà rơi xuống nước như thế nào?”

            Lục Hoàng tử cười mà không cười liếc Công chúa Phương Nhu và Chân Diệu một cái.

            Công chúa Phương Nhu có chút khẩn trương, cắn môi nói: “Lục hoàng huynh, lúc ấy huynh cách xa, có thấy rõ rốt cuộc là Sơ Hà tỷ tự mình không đứng vững rơi xuống nước, hay là Chân Tứ không cẩn thận đụng phải tỷ ấy hay không? Lúc ấy quá sợ hãi nên Hoàng muội không chú ý.”

            Lục Hoàng tử nhìn về phía Chân Diệu.

            Chân Diệu hiểu mình cũng không có địa vị Công chúa, lúc này tùy tiện mở miệng, nói không chừng còn khiến Thái Hậu quát mắng, thế là bèn cúi đầu.

            Lục Hoàng tử thu hồi tầm mắt, nói với Thái Hậu: “Hoàng tổ mẫu, Hoàng muội nói không sai, lúc ấy quả thật cháu cách khá xa, mà ban đầu cũng không chú ý đến động tĩnh bên kia. Lúc nghe được tiếng kêu cứu của Hoàng muội mới đi qua.”

            Nói tới đây thì ngừng một chút, tiếp tục nói: “May mà vừa lúc có cung nhân chèo thuyền nhỏ tới, nếu không sợ rằng cháu phải kéo Sơ Hà bơi lên bờ mất.”

            Nghe lời này, ánh mắt Thái Hậu siết lại .

            Ngồi ở vị trí Thái Hậu này đâu có đơn giản .

            Quận chúa Sơ Hà vừa rơi xuống nước thì đã có cung nhân nhanh chóng chèo thuyền nhỏ tới cứu, ngược lại giống như đã có chuẩn bị trước.

            Một nữ nhi huân quý ở tạm trong nội cung nào có được năng lực này?!

            Dù Lục Hoàng tử không nói gì rõ ràng, nhưng Thái Hậu đã có cái nhìn khác về chuyện này.

            Mà Công chúa Phương Nhu căn bản không nghĩ nhiều như vậy, còn âm thầm cao hứng vì quả nhiên Lục Hoàng tử cũng không nói mấy thứ không nên nói, nhìn về phía hắn cười một cách sáng lạn.

            Lục Hoàng tử cũng cười hòa nhã với nàng.

            Thái Hậu đã có cái nhìn khác, nên cũng không muốn điều tra nghiên cứu sâu hơn, đúng lúc có cung nữ hồi bẩm: “Bẩm Thái Hậu, Quận chúa Sơ Hà tỉnh rồi ạ.”

            “Nếu Sơ Hà không có chuyện gì, mà các cháu cũng đều không thấy rõ, thì chuyện này tới đây thôi.” Thái Hậu nói xong, xoay người muốn đi.

            “Hoàng tổ mẫu ——” Công chúa Phương Nhu đi lại gần, uất ức nói.”Chuyện này cứ thế là xong, vậy không phải Sơ Hà tỷ chịu tội oan uổng sao?”

            “Vậy ý của Phương Nhu là?” Thái Hậu bất động thanh sắc hỏi.

            “Đương nhiên là phải thưởng phạt phân minh rồi.” Công chúa Phương Nhu lẽ thẳng khí hùng nói.

            Thái Hậu trầm ngâm một chút, nói: “Thế thì các cháu cùng theo ai gia đến thăm Sơ Hà một chút, xem con bé nói thế nào.”

            “Hoàng tổ mẫu.” Quận chúa Sơ Hà được bọc trong chăn gấm, chống nửa người ngồi dậy.

            Thái Hậu nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Quận chúa Sơ Hà: “Ngốc quá, bây giờ nước lạnh, cháu nhiễm phong hàn thì phiền rồi.”

            “Cháu đã uống canh gừng rồi ạ.”

            “Hôm khác Hoàng tổ mẫu dẫn cháu đến Đại Phúc Tự bái Phật, đầu tiên là Phụ vương của cháu gặp chuyện kia, cháu đi theo cũng bị kinh sợ, giờ lại bị rơi xuống nước.”

            “Hoàng tổ mẫu, cháu nghe nói chuyện ở thôn trang Minh Hinh, Chân Tứ có mặt ở đó. Hôm nay Sơ Hà tỷ rơi xuống nước, nàng cũng ở đây. Ngược lại thật trùng hợp.” Công chúa Phương Nhu dường như vô ý mà nhắc tới.

            Nàng nhớ rất rõ, vào đêm thất tịch Quận chúa Sơ Hà rất phản cảm với Chân Diệu.

            Chuyện hôm nay, nói không chừng Sơ Hà tỷ còn phải cảm ơn nàng.

            Thái Hậu nhíu nhíu mày, nhàn nhạt quét Chân Diệu một cái.

            Thầm nghĩ mặc dù tiểu nha đầu này có vài phần rất giống Chân Thái Phi, nhưng không biết tại sao rốt cuộc tính tình lại kém hơn rất nhiều.

            Chân Thái Phi rất dễ dàng tránh được thị phi.

            Chân Diệu rũ mắt, thầm bĩu môi.

            Công chúa Phương Nhu trải qua chuyện Tưởng Quý Phi giáng vị, trong chớp mắt lòng dạ hiểm độc hơn rồi a. Đào hầm thật đúng chỗ.

            Khó trách người ta nói Hoàng cung là một thùng thuốc nhuộm lớn mà.

            Đối với người có thân phận, độ tuổi như Thái Hậu này mà nói, chỉ sợ rằng phiền chán nhất là tiểu cô nương suốt ngày dính dáng tới thị phi, bất luận có phải là ngươi sai hay không.

            Nghe Công chúa Phương Nhu nhắc tới chuyện thôn trang Minh Hinh, còn nhắc tới Chân Diệu. Môi Quận chúa Sơ Hà giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì.

            “Sơ Hà tỷ, tỷ còn nhớ lúc ấy sao lại rơi xuống nước không?” Công chúa Phương Nhu nói xong quét qua Chân Diệu một cái, “Khi đó hoang mang rối loạn, hình như muội thấy Chân Tứ không cẩn thận đụng phải tỷ.”

            Quận chúa Sơ Hà chớp chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút nói: “À, hình như có người đụng ta một cái. Có điều lúc đó ta thấy rõ ràng hai tay Chân Tứ đều vịn lấy muội, giữa ta và  nàng còn có muội cách ở giữa. A, lúc đó đụng phải ta có thể là Phương Nhu muội nha!”

            “Cái gì!” Công chúa Phương Nhu quả thực không thể tin vào tai mình.

            Nàng nghĩ Quận chúa Sơ Hà sẽ mượn cơ hội này làm Chân Diệu mất mặt, tệ nhất cũng sẽ nói không thấy rõ như Thái Tử Phi.

            Nhưng nàng… nàng ấy lại còn nói là mình đụng!

            Mấu chốt là, nàng căn bản không có đụng!

            Công chúa Phương Nhu cảm thấy vô cùng uất ức thốt lên: “Sao thế được, lúc ấy hai tay Chân Tứ ôm lấy muội, hai tay muội cũng không thể nhúc nhích mà!”

            Lời này vừa dứt, trong phòng trở nên tĩnh lặng.

            Công chúa Phương Nhu đột nhiên kịp phản ứng, cắn môi nhìn về phía Thái Hậu.

            Quận chúa Sơ Hà xoa xoa trán nói: “Lúc ấy quá hoảng loạn, con thuyền lại quá lắc lư, thật sự ta không chú ý nhiều lắm, có thể là do bản thân không cẩn thận nên ngã. Phương Nhu, muội đừng giận ta nha.”

            Công chúa Phương Nhu âm thầm hít vào một hơi, cố kéo khóe miệng cười cười: “Sao lại thế được chứ, lúc ấy đúng là quá kinh hoảng, muội cũng không thấy rõ, còn tưởng rằng Chân Tứ không cẩn thận đụng tỷ, thì ra cũng là hiểu lầm.”

            “Đúng nha, cũng may nhờ Chân Tứ đỡ muội muội, nếu không Lục hoàng huynh tới cứu người, sợ rằng phải khó xử xem nên cứu ai trước rồi.” Quận chúa Sơ Hà rất tự nhiên nói.

            Rốt cuộc Thái Hậu mở miệng: “Mấy đứa nha đầu các cháu thật là ẩu tả, du hồ cũng gây rắc rối. Phương Nhu, xem ra cháu phải cảm ơn Chân Tứ cô nương nhiều đấy.”

            Công chúa Phương Nhu tức muốn bùng nổ rồi. Nhưng thấy bộ dáng thản nhiên của Quận chúa Sơ Hà cũng không giống cố ý gây ra.

            Hơn nữa, nàng ấy không có lý do gì để giúp Chân Diệu a!

            Công chúa Phương Nhu trăm mối không cách giải, lại buồn bực gần chết nói cảm ơn với Chân Diệu.

            “Không dám nhận. Công chúa và Quận chúa không sao là tốt rồi.” Chân Diệu khắc chế xúc động muốn cười của bản thân.

            Thì ra là Quận chúa thật yêu mến nàng nha. . . . . .

            “Bẩm Thái Hậu, Chân Thái Phi đã tới.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion26 Comments

  1. Không thể chịu nổi cái con công chúa này, mới 10 tuổi thôi đấy, đúng là mẹ nào con nấy, còn cả Thái tử phi nữa, đời này đừng mơ đến cái phương pháp dưỡng nhan. May mà Chân Tứ bình tĩnh, không lại bị trúng kế rồi, hy vọng Chân thái phi có thể đòi lại công bằng cho CT. Cám ơn b editor nhá, truyện hay quá

  2. Haiz, Phương Nhu công chúa mới 10 tuổi mà đã độc ác như thế rồi, chắc sau lần này CD cạnh tới già, ko dám vào cung nữa, Sơ Hà cũng thật thông minh, nói như thế ko đắc tội đc vs công chúa Phương Nhu lại có thể giải vây cho CD

  3. Ghê thật ghê thật,một đứa nhỏ mới 10 tuổi mà tâm tư đã ác độc như vậy,nhiều lần muốn đẩy ng khác vào chỗ chết.cũng may chân tứ sống tốt và tử tế với mọi ng nên giờ dc hồi báo rồi.hi
    Tks tỷ ạk

  4. Cong chúa gì con này trời , quỷ chúa thì có, mới nứt mắt ra mà đah đá mưu mẹo hại người con iu đương nhăng nhí. Haizz.. Ai trị con nhỏ này dum tui cái thấy ghét quá

  5. chờ mãi, chương này thật là hả lòng hả dạ nha! Nam chính của chúng ta đâu rồi, chả thấy mặt mũi ở chỗ mô hết

  6. Trẻ con trong hoàng cung thật đáng sợ nha, haizzz, mới có vài tuổi đầu mà đã tâm kế đầy người rồi, còn cô thái tử phi kia nữa, Cô nàng không lấy được công thức dưỡng nhan, thì lại quay sang muốn hại người ta, uy nhiếp trắng trợn như vậy, có thể dẫn đến hai tình trạng, một là tuân theo, hai là phản công. Mà Chân Tứ nhà ta đúng lúc thuộc dạng thứ 2 mới khổ chứ

  7. hại người – người hại, chân lý luôn đúng.Không phải cứ là công chúa thì mọi người tuân theo

  8. Con nhỏ công chúa này càng ngày càng ghê gớm rồi đấy, làm gì thấy bóng dáng của một đứa trẻ 10t nên có ở đâu? Đúng là Tưởng quý phi và chiêu phong đế làm hư đứa trẻ này rồi, cũng may là nhờ có chuyện ở thôn trang lần trước cho nên quận chúa SH đã có cái nhìn khác về CD, nếu không lần này CD đúng là ăn đủ luôn. Đã thế lại còn thêm con nhỏ thái tử phi xấu máu kia nữa, không xin được phương pháp dưỡng da là trở mặt liền, hoàng cung đúng là nơi chẳng tốt đẹp gì, haiz
    Lục hoàng tử có vẻ dễ thương nhỉ :) Chân thái phi cũng tới rồi, chắc sau chuyện này bà sẽ cấm CD ra ngoài dạo luôn quá

  9. Mãi Chân Diệu vẫn chưa được về nhà. Khổ thân. Đã ốm chưa khỏi lại gặp 1 lũ ranh con lòng lang dạ sói. Chân Thái Phi là người sẳng phẳng. Sau này thấy Chân Diệu dễ thương chắc chắn sẽ yêu quý như con gái ruột cho coi. Haizzzaaa !!! Thôi, xong vụ này chắc được về nhà rồi. Kinh khủng !

  10. Đọc chương này mà thấy phát sợ con nhỏ công chúa này mới tí tuổi đầu đã học cách hãm hại ng khác đẩy ng khác vào chỗ chết rồi. May mà quận chúa Sơ Hà ko vào 1 phe với ả chứ ko CD có nhảy sông Hoàng hà cũng ko rửa sạch tội.
    Lần này CD chừa đi nhé tốt nhất tránh xa cái lũ trong cung ra toàn bọn tính kế ng khác cả mụ thái tử phi này nữa đừng mơ mà lấy dc phương pháp dưỡng nhan nhé

  11. Tội nghiệp nàng Diệu, đi tới đâu là quến phiền phức và rắc rối tới đó. Chắc là đang được tôi luyện đây. Chờ gả cho Trình ca thì kinh nghiệm “trạch đấu cung đấu” được luyện rất thành thạo và nhuần nhuyễn.
    Công chúa Phương Nhu nên đổi tên cho rồi. Con người không xứng với tên. Quá ác.

  12. buồn cười thật phương nhu mới 10 tuổi thôi đấy, may là tính toán k được chu toàn nếu không thì CD ăn k ít khổ cho xem, đúng là trong hoàng cung đến trẻ con cũng cung đấu luôn, k muốn đấu cũng phải đấu, haiz..

  13. Người của Hoàng Cung đáng sợ thật đấy. Ai mà tin nàng công chúa kia mới có 10 tuổi. Sao đã tính kế trên tính kế dưới như thế. Còn nhỏ mà đã thế này thì không hiểu lớn lên sẽ thành cái dạng gì nữa? Đúng là mẹ nào con nấy, haiz.
    Có điều nàng ta lần này mất công toi sắp xếp rồi. Người Hoàng Cung toàn là kẻ nói một hiểu mười cả.Lục Hoàng tử là con cáo con, thì Thái hậu là lão cáo già. Không biết tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân của Lục hoàng tử có được báo đáp không? Bít đâu lục hoàng tử với Sở Quận chúa thành 1 đôi. Hihi
    SH cũng có vẻ là một cô nương tốt, k hề vì là CC mà thiên vị, vẫn đứng về phía CD. :)

  14. Cô công chúa này ghê gớm quá cơ, xem chừng Chân Diệu gặp xui dài dài, giả sử La thế tử bỏ Chân Diệu cưới công chúa, thì cô công chúa này vẫn gây khó dễ cho Chân Diệu thôi, đụng phải loại người ko biết lý lẽ này như tú tài đụng phải binh, họa hoa đào này lớn quá ah. May sao Lục hoàng tử cùng Sơ Hà quận chúa giúp đỡ, mới ko lôi họa vào thân, thể chất lôi họa của Chân Diệu luôn phát huy mọi lúc mọi chương, may sao luôn xoay chuyển ở phút cuối.
    Thanks

  15. Hiểm độc nhưng cũng còn non và xanh lắm, không nói lộ ra bao nhiêu sơ hở thì chỉ một vài câu nói của Sơ Hà cũng đã làm ả phun hết ra rồi, thật đúng là kém. Chỉ là vẫn thấy bực, Chân Diệu chẳng sai cái gì tự nhiên rước họa, được giải oan không phải chịu phạt nhưng vẫn bị Thái hậu ghét vì gặp nhiều rắc rối, nếu không được giải oan không biết sẽ bị phạt thế nào đây? Thế mà cái kẻ từ đầu đến cuối đặt điều hại người khác khi bị phát hiện lại chẳng việc gì, đúng là thân phận khác biệt mà.
    Sơ Hà giúp Chân Diệu như này chắc sau này hai người làm bạn rồi, Sơ Hà vừa thông minh lại chân thành, kết bạn tốt lắm.
    Thanks tỷ!

  16. Trong cung toàn một đám thành tinh, chút tiểu xảo của công chúa Phương Nhu có thể che mắt người khác sao. Thái tử phi cũng quá mức ghi thù rồi, vì chuyện Chân Diệu không cho phương pháp dưỡng da mà cố ý đổ tội cho Chân Diệu như vậy, còn bà thái hậu nữa biết rõ rồi mà còn vẽ chuyện, tình thế này thì có vẻ tình cảm giữa thái hậu và Chân thái phi cũng không quá tốt đẹp rồi.
    Quận chúa Sơ Hà làm người không tệ, chỉ kiêu ngạo chút nhưng rất đáng kết bạn, không ngờ lúc đó còn giúp Chân Diệu làm sáng tỏ mọi chuyện.

  17. “một nam từ áo đen” ——————-> “… tử …”
    ===========================================================
    Thật là có mẹ thế nào thì con thế ấy, Tưởng qp kia bị giáng làm Chiêu nghi, người thì hẹp hòi, nham hiểm, đẻ ra đứa con gái cũng ác độc nham hiểm ko kém, mới tí tuổi mà ngang ngược hại người như vậy, lớn lên sẽ thế nào chứ! Cả cái thái tử phi kia nữa, cũng là nồi nào vung nấy với tên thái tử kia!
    Cũng may Sơ Hà tuy có kiêu căng nhưng là tiểu cô nương chính trực, ngay thẳng, ko dùng thủ đoạn, lại rất rộng lượng! Hy vọng SH qc và CD có thể kết làm bằng hữu!

  18. Biết ngay con PN ko có gì tốt đẹp mà… đáng ghét wa đi. Sau này thế nào cũng thành vật cản của 2 anh chị cho coi

  19. Bít mà… con công chúa này thế nào cũng hại Diệu tỷ… sao còn nhỏ mà đã kinh dị vậy trời… đúng là mẹ nào con nấy… vậy mà ông vua sủng ái mới ghê… đúng là có mắt như mù… quân chúa Sơ Hà tính tình đáng kết giao nha… mong sau này hai người là bạn bè ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  20. Haizz một công chúa đơn thuần đã bị nhiễm đen…. âm mưu đấy, độc ác đấy nhưng vẫm còn non nớt lắm mà toàn những người tranh đấu trong hậu cung nên nhìn là biết rồi…..chỉ có bạn CD là nhìn rõ âm mưu nhưng ko rõ kết quả

  21. Coi như được thêm bài học, hú hồn quá, con nhỏ kia cũng thật độc ác cứ cắn mãi k buông xong lại bị Sơ Hà vạch mặt, đủ xấu hổ nha

  22. “Ta đoán đúng mở đầu, nhưng lại không đoán được kết cục này. . . . . .”

    Cho nên nàng bị gài rồi a!
    Nàng vẫn còn rảnh để nhớ tới câu kinh điển này cơ đấy, hết có biết nàng mà!
    một đứa bé mới 10 tuổi mà được đào tạo ra thế đấy, đúng là phá hoại mầm non của Tổ Quốc mà
    Công chúa Phương Nhu sao mà ngờ được Chân Diệu từng cứu Sơ Hà, với tính tình của Sơ Hà sao nàng đổ tội cho CD được

  23. Công chúa phương nhu này não tàn mà mưu tính hở đầu lòi đuôi vậy cũng dám tính mưu hãm hại chân diệu. Đúng là mẹ dạy sao là con giống y hệt mẹ nàng.

  24. Phương Nhu còn nhỏ mà quá tâm kế, thêm cái bà Thái tử phi kia nữa, mới gặp lần đầu, người ta không đưa phương thức dưỡng nhan cái bỏ đá xuống giếng liền

  25. Cuộc sống trong cung chẳng dễ dàng gì, lúc nào cũng cẩn thận lời ăn tiếng nói lẫn hành động, nếu lời nói ko cẩn thận rất dễ bị bắt lỗi. Chân tứ thông minh nhưng vẫn phải dính vào mưu kế của phương nhu và ttp. May mà sở hà lúc này đã nhận định ân tình của tứ cô nương mới ko bị trách tội

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close