Viễn Cổ Hành – Chương 37+38

7

Chương 37 : Nhân khẩu của nơi cư trú tăng thêm

Edit: Tiểu Ngân

Beta: Gà

Bởi vì có thêm người mới gia nhập nên Lam Nguyệt phân công nhóm đàn ông cùng bọn Mục đi đào thêm mấy hang động, còn nhóm phụ nữ thì may thêm váy da thú cho những người phụ nữ mới tới, đưa kim xương cho bọn họ, dạy bọn họ sử dụng đá đánh lửa và các loại chỉ gai. Đến buổi trưa đã tạo thành một khung cảnh náo nhiệt, khiến Lam Nguyệt sâu sắc cảm nhận được sự kinh khủng của một đám phụ nữ ồn ào là như thế nào. Vậy nên, sau khi phân công mọi người xong, cô vội vàng tránh về trong hang. Lam Nguyệt lấy tấm ván gỗ do Trát Nhĩ làm lúc trước ra, muốn chiếc ghế dài, lại bảo Mộc Sa với Hoắc Lí ở một bên học theo, nhân tiện phụ giúp cô luôn.

“Tiểu Mỹ, Lam không thích bọn tôi sao?”. Một cô gái tên là “Lợi Á” trong đoàn người của Mục hỏi bà bầu Tiểu Mỹ.

“Không phải đâu, Lam vốn như thế đấy, ngoài mặt lạnh lùng, thật ra đối với mọi người rất tốt, cuộc sống của mọi người ở núi đá có thể tốt như ngày hôm nay là đều nhờ Lam đấy. Đúng rồi, Lam chỉ ở cùng với một mình Trát Nhĩ, đừng làm ồn đến cô ấy, cô ấy là người quan trọng nhất ở khu núi đá này đấy”. Tiểu Mỹ nói với cô gái kia.

“Trát Nhĩ là ai? Là đàn ông của Lam sao? Tôi chưa nhìn thấy. Còn Mộc Sa với Hoắc Lí  cũng là đàn ông của cô ấy à?” Lợi Á gật đầu, lại hỏi.

“Trát Nhĩ đi ra ngoài, còn chưa về, khi nào về thì cô sẽ nhìn thấy. Trát Nhĩ là đàn ông của Lam, còn Mộc Sa và Hoắc Lí thì không phải. Lam thường xuyên dạy bọn họ làm mấy thứ, bọn họ sẽ dạy lại cho mọi người. Lam không quen bị người khác nhìn chằm chằm mình nên mới như vậy”, một phụ nữ khác ở núi đá nói.

“Không sao đâu, Lam tốt lắm, ở cùng với nhau một thời gian sẽ biết. Các cô vừa ý người đàn ông nào thì cứ nói ra, Trát Nhĩ không được đụng vào, còn lại thì ai cũng được, ha ha”. Tiểu Mỹ rất hào phóng nói với bọn họ.

“Cha cháu cũng không được, cha cháu có mẹ cháu rồi”. Bé mập Ô Lệ thích nhất là tham gia vào mấy chỗ náo nhiệt, dáng vẻ cô nhóc quệt miệng cực kỳ đáng yêu.

“Cũng không được đụng vào cháu, cháu muốn làm đàn ông của Lam”. Bạn nhỏ Tráng lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quặc rồi, chọc cho mọi người cười không ngớt.

“Tráng muốn làm đàn ông của Lam sao? Cháu cũng muốn như thế, mẹ, con muốn làm đàn ông của Lam”. Cô bé Tiểu Ny nhìn thấy mọi người cười, cũng ầm ĩ lôi kéo mẹ mình muốn tham gia một chân, khiến tất cả mọi người đang làm việc ở núi đá đều phá lên cười.

Lam Nguyệt nghe thấy bên ngoài đang rất náo nhiệt, không biết bọn họ ồn ào chuyện gì, có thể hòa thuận với nhau là được, lại nhìn thanh gỗ trên tay, không có đinh đúng là khó khăn, chỉ có thể đục lỗ để gắn chân vào thôi, nhưng mãi không thể đục được, ôi, đúng là công việc mang tính kỹ thuật có khác. Khó khăn lắm mới làm xong một cái, Lam Nguyệt nhìn xuống, không đẹp mắt cho lắm, cũng không dùng được lâu dài, biết sao được, cô không phải là thợ mộc, chỉ có thể làm đại khái theo hình dáng ở hiện đại, có thể ngồi là được. Rồi cô lại ngẩng đầu hỏi Mộc Sa và Hoắc Lí xem nhìn có hiểu được không, sau khi nhận được đáp án khẳng định liền đi ra khỏi hang động. Trời đã tối rồi, nên đi làm cơm tối thôi.

Mọi người ở núi đá, ngoại trừ bọn Trát Nhĩ đi ra ngoài chưa trở về, còn lại tất cả đều tụ tập ở quanh đống lửa lớn trên khu đất trống, ăn thịt nướng uống canh cá. Những người mới tới cũng ngồi cùng một chỗ cùng ăn cùng trò chuyện. Không biết người nào khởi xướng đầu tiên, nhóm đàn ông người này nối tiếp người kia đi ra, lấy lông vũ gà rừng đã đặt bên giường không biết bao nhiêu lâu, bắt đầu đi tỏ tình. Không khí dần trở nên nóng hơn. Người đã có phụ nữ ở một bên khích lệ, những người không có phụ nữ thì cầm lông vũ tự tin đi tới trước mặt người phụ nữ mà mình vừa ý.

“Lam, cho này, là cha em săn đấy, Lam nhận lời em nhé”. Bạn nhỏ Tráng lấy lông vũ mà cha mình săn được ra, đưa tới trước mặt Lam Nguyệt.

“Ha ha, cái thằng nhóc này, chờ khi nào trưởng thành tự mình săn được rồi hãy đưa cho người ta chứ”. Lam Nguyệt còn chưa phản ứng kịp, Tráng đã bị cha cậu bé lôi đi.

“Tiểu Tráng này, anh còn chưa đến tỏ tình với Lam Nguyệt, nhóc đã dám đến trước rồi, nhóc muốn bị anh đánh vào mông sao” Mộc Sa trêu chọc cậu nhóc.

“Chờ khi nào lớn lên em sẽ săn về đưa cho Lam Nguyệt, hừ”. Tráng không phục ở dưới tay cha cậu giương nanh múa vuốt.

“Ôi trời, Lam, ngay cả cậu nhóc cũng bị cô hấp dẫn, không tệ nha!”. Tô nhìn Lam Nguyệt trên đầu đầy vạch đen, chọc chọc cô rồi nói

“Ờm, mọi người những ai vừa ý nhau thì ở chung một chỗ, sau này cố gắng chung sống hòa thuận”. Lam Nguyệt nhìn mọi người nói một câu, đánh trống lảng.

“Ai, tiếc quá, nếu Lam nha đầu có thể tiếp nhận Mộc Sa thì tốt rồi, sao cô bé này lại không thích Mộc Sa chớ!” Già Lưu cùng già Sơn ở một bên thầm thì với nhau, nhưng âm lượng của bọn họ lại không hề nhỏ, khiến Lam Nguyệt cũng nghe thấy.

“Sơn, ông với Lưu cũng nên tìm một người đi, hai người vẫn còn trẻ mà, sao phải tự làm khổ mình như thế, tìm một người phụ nữ mà chung sống đi chứ”. Lam Nguyệt nghiến răng nở nụ cười âm u với hai ông lão.

“Ấy, cơm hôm nay ngon lắm, mọi người ở nơi cư trú chúng ta thật nhiệt tình, Aha ha ha” hai già liền pha trò.

“Mộc Sa, tôi thích anh”.

Một giọng nói đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang phía Mộc Sa, thấy Lợi Á đứng trước mặt Mộc Sa.

“Ha ha, được đấy, Mộc Sa là dũng sĩ giỏi nhất ở nơi cư trú của bọn ta, được đấy”. Mọi người thấy Lợi Á tỏ tình với Mộc Sa, không khỏi nói lời khích lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ tỏ tình, dũng khí này thật đáng khen ngợi.

Lợi Á thật là cởi mở, buổi tối đã nhận được không biết bao nhiêu lời tỏ tình, cởi mở như vậy thật tốt, lập tức giải quyết được không ít đàn ông độc thân, haha, lại còn tỏ tình với Mộc Sa nữa. Cô gái, cố gắng lên, tóm luôn cả Mộc Sa đi. Lam Nguyệt hả hê ngồi gặm đùi gà suy nghĩ.

“Xin lỗi, tôi có người trong lòng rồi”. Mộc Sa nhìn thoáng qua Lam Nguyệt đang hả hê, mặt tối sầm lại, quay đầu từ chối Lợi Á.

Nhìn tôi làm gì, thật là không bớt lo, cậu phải nhận lời Lợi Á chứ, cô gái tốt như vậy, ngực ra ngực, chân ra chân. Lam Nguyệt tiếp tục vùi đầu gặm đùi gà.

Lợi Á bị Mộc Sa từ chối thì tỏ vẻ không sao cả, vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người. Cả đám người sau bữa cơm náo nhiệt, nam nữ mới kết đôi thì đi tới hang động mới đào, những người khác thì quay trở về hang của mình. Mộc Sa lúc đi còn âm trầm nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt ôm Ô Lệ quay về hang của cô. Hừ, không để ý tới cậu ta, nhìn cái gì mà nhìn, thật là, tôi có làm gì đâu, chỉ là ở trước mặt Lợi Á nói cậu còn đang độc thân thôi, ầy, đó là sự thật mà.

Chương 38 : Nhìn thẳng vào tình cảm của mình

Trát Nhĩ đã đi được hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba, Lam Nguyệt mỗi ngày tỉnh lại theo thói quen quơ tay, nhưng không tìm được một lồng ngực cường tráng, mà lại là đôi chân nhỏ mập mạp, không khỏi ngồi dậy nhíu mày. Cô không bao giờ nghĩ mình lại trở nên quen thuộc với một người đàn ông như vậy, rời đi còn chưa tới hai ngày lại có thể làm cho cô theo bản năng mà tìm kiếm hắn. Kể từ khi biết tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn, Lam Nguyệt vẫn không thôi xoắn xuýt, vẫn không hỏi bất cứ ai xem Trát Nhĩ đi chỗ nào. Cô muốn trốn tránh. Nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, nhìn động tác vô thức của mình, trong lòng lại càng thêm rối bời. Thở dài, Lam Nguyệt mặc quần áo rời giường, làm bữa sáng xong thì gọi bé mập dậy, rửa mặt và tay sạch sẽ cho cô bé, rồi bảo cô bé đi đánh răng. Đến lúc lấy bát, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trát Nhĩ dỗ cô ăn sáng, cô vội lắc đầu, bày bát đũa ra.

“Cô đấy, cưng chiều Ô Lệ đến sinh hư rồi!”. Tô lắc đầu đi đến, khi cô nhìn thấy Lam Nguyệt đánh răng ở bên ngoài thì biết là cô ấy đã dậy, liền đi tới đây đưa trứng cho Lam Nguyệt. Trát Nhĩ vắng nhà, đều là mọi người đưa thức ăn tới cửa hang cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt thông minh xinh xắn, được mọi người ở núi đá coi là đối tượng quan trọng nhất cần phải bảo vệ. Bởi vì quan hệ với Trát Nhĩ nên Tô ở trước mặt Lam Nguyệt rất có tiếng nói, cho nên cũng đều là Tô tới đây.

“Tôi thích Ô Lệ” Lam Nguyệt nói rất ngắn gọn, ít khi dùng những câu dài, nhưng vừa nghe là có thể hiểu được.

“Chờ Trát Nhĩ về hai người cũng sinh một đứa đi”. Tô cười hi hi nói với Lam Nguyệt

“Tô, tôi lớn tuổi hơn Trát Nhĩ, lớn hơn rất nhiều” Lam Nguyệt lúng túng nói với Tô. Đây là lần đầu tiên cô nói cho người khác biết tâm sự của mình.

“Ồ, cô vì cái này mà tức giận sao?” Tô ngạc nhiên nhìn Lam Nguyệt, nhìn cô lúng túng  quay đầu đi, liền nói: “Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi cũng lớn tuổi hơn Khôn, phụ nữ đều rất quý giá, tuổi thọ của nữ cũng không lâu bằng nam. Hơn nữa, quan trọng nhất là Trát Nhĩ thích cô, muốn trở thành người đàn ông của cô. Không phải cô cũng thích cậu ấy sao, chẳng lẽ bởi vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn cô mà cô không thích cậu ấy nữa?”

Lam Nguyệt ngẩn người nhìn Tô, một câu như đánh thức người trong mộng. Cô thích Trát Nhĩ, bất kể Trát Nhĩ có nhỏ tuổi hơn mình hay không, hơn nữa Trát Nhĩ cũng thích cô. Thời đại này có thể người ta không biết chữ yêu là cái gì, nhưng Lam Nguyệt biết Trát Nhĩ đang dùng cả sinh mạng để yêu cô, sao cô còn băn khoăn chuyện tuổi tác của Trát Nhĩ làm gì.

“Tô, tôi. . . nhớ Trát Nhĩ”. Lam Nguyệt đỏ mặt làm nũng với Tô, đây cũng là lần đầu tiên Lam Nguyệt làm nũng đối với người khác, trừ Tiểu Tử và Trát Nhĩ ra.

“Trát Nhĩ nói muốn đi tìm ngà voi ma mút đưa cho cô, ngà voi tượng trưng cho sự kiên trì, là vật tỏ tình tốt nhất của các dũng sĩ”. Tô mỉm cười nhìn Lam Nguyệt đã nghĩ thông suốt, nói cho cô biết Trát Nhĩ đi đâu.

“Voi ma mút, rất nguy hiểm, cậu ấy. . .” Lam Nguyệt kinh ngạc.

“Không sao đâu, đừng lo lắng, Trát Nhĩ không phải đi một mình. Lại nói, Trát Nhĩ là dũng sĩ mạnh nhất ở nơi cư trú chúng ta”. Tô trấn an Lam Nguyệt, trong lòng cũng có chút lo lắng. Voi ma mút cũng hung mãnh giống như hổ răng kiếm. Trát Nhĩ không thể xảy ra chuyện gì, nếu không, cô không biết phải ăn nói với cha mẹ đã mất như thế nào.

“Không được, tôi phải đi tìm cậu ấy, Tô, chỉ cho tôi hướng đi đến chỗ bầy voi đi.” Trấn an của Tô không có tác dụng. Lam Nguyệt biết rất rõ voi ma mút có bao nhiêu hung mãnh, cô không thể yên tâm được, hai ngày nay đều không có tin tức của Trát Nhĩ.

“Lam, đừng nóng vội, có lẽ hôm nay bọn họ sẽ về, ngộ nhỡ cô đi khác đường với bọn họ thì sao? Nếu ngày mai mà còn chưa về thì sẽ bảo bọn Mộc Sa cùng đi tìm với cô”. Tô kéo lại Lam Nguyệt đang muốn xông ra ngoài, rồi nói.

“Ừm, được”. Lam Nguyệt đã bình tĩnh lại. Tô nói đúng, nếu chẳng may đi khác đường thì sẽ rất phiền toái, hôm nay còn chưa về thì mai hãy dẫn người đi tìm. Cô vì quá lo lắng nên mới rối loạn như vậy.

Lại đến buổi trưa, Lam Nguyệt vẫn không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra rìa núi đá, tay cũng bị kim đâm vào mấy lần, dưới sự trấn an của mọi người, cô đặt bộ quần áo chẳng vá được bao nhiêu xuống, ra ngoài cửa phơi nấm và măng.

“Bọn tôi về rồi, về rồi đây” ở phía xa truyền tới giọng nói của Thạch, hắn đang đi cùng với Trát Nhĩ.

Mấy người phụ nữ chỉ thấy trước mắt hoa lên, Lam Nguyệt đã không thấy tăm hơi đâu, không khỏi nhìn nhau: Lam nhanh thật đấy, và đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau.

Lam Nguyệt vọt tới đầu tiên, nhìn thấy Trát Nhĩ dẫn đầu đi đến. Trên vai hắn đang khiêng chiếc ngà voi khổng lồ, lúc nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên, đưa chiếc ngà cho Thạch, rồi giang tay ra với cô. Lam Nguyệt nhào vào trong ngực Trát Nhĩ, ôm lấy cổ hắn. Trát Nhĩ chôn mặt ở cần cổ Lam Nguyệt, hít lấy mùi thơm nước tắm trên người Lam Nguyệt, trong miệng lẩm bẩm “Lam Lam. . Lam Lam. .”

“Hừ”, Lam Nguyệt nhảy xuống khỏi người Trát Nhĩ, xoay người trở về hang núi. Trát Nhĩ gãi gãi đầu, vẫn còn giận sao? Sau đó ôm lấy ngà voi, dưới con mắt mập mờ của mọi người, cũng đi về phía hang núi.

“Lam Lam. . . Tặng em ngà voi này, em đừng giận nữa, chúng ta làm hòa nhé?”. Trát Nhĩ cầm ngà voi đứng trước mặt Lam Nguyệt, dè dặt mà dỗ dành Lam Nguyệt.

Nhìn người đàn ông không biết mình đang tức giận cái gì, Lam Nguyệt mệt mỏi nói: “Trát Nhĩ, sau này không cho làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Không phải tôi không thích ngà voi, nhưng tôi lại càng hi vọng cậu có thể vĩnh viễn bên cạnh tôi, lần sau không thể gạt tôi mà đi làm loạn nữa “

Trát Nhĩ đặt ngà voi xuống, ôm Lam Nguyệt vào trong ngực, gật đầu lia lịa. Lam Lam không giận nữa là tốt rồi, cái gì cũng được. Có thể được ôm cô gái nhỏ trắng trẻo mềm mại rồi, Trát Nhĩ thỏa mãn cọ cọ khuôn mặt non mềm của Lam Nguyệt. Nếu Lam Nguyệt biết hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem.

“Đã làm hòa rồi à? Lam nha đầu này, như vậy mới phải chứ, xem ra chỉ có một mình Trát Nhĩ vẫn chưa ổn, hay là nhận thêm mấy người nữa đi? Mộc Sa không được thì còn người đàn ông khác nữa?”. Nghe ngóng cảnh báo đã được dỡ xuống, già Sơn và già Lưu đi đến, những người khác đều ở cửa hang mỉm cười nhìn bọn họ

“Tôi thấy Lợi Á gần đây có vẻ như là thiếu đàn ông…”, Lam Nguyệt âm u liếc mắt nhìn già Sơn và già Lưu. Hai ông lão trong nháy mắt lắc mình, dẫn theo đám người đang cười cười ha ha ở cửa rời đi.

“Lam Lam… Tôi rất nhớ em… Buổi tối đều không ngủ được”. Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt thủ thỉ

“Đừng nhúc nhích, để tôi xem trên người có chỗ nào bị thương không”. Lam Nguyệt kéo Trát Nhĩ ngồi xuống để kiểm tra, thấy trên người hắn đầy những vết thương lớn nhỏ, hai mắt liền đỏ hoe. Trát Nhĩ bị dọa sợ, luống cuống tay chân dỗ dành, hắn chưa từng thấy Lam Nguyệt khóc bao giờ. Mắt đã bớt đỏ, Lam Nguyệt cầm khăn nhẹ nhàng lau thân thể cho Trát Nhĩ, âm thầm hạ quyết tâm phải làm người phụ nữ chân chính của Trát Nhĩ, giờ khắc này cô cũng không còn do dự nữa.

Discussion7 Comments

  1. “Lam Nguyệt thông minh xinh xắn chính, được mọi người ở núi đá coi là đối tượng quan trọng nhất cần phải bảo vệ” -> bỏ chữ “chính”
    “Trát Nhĩ dũng sĩ” mạnh nhất ở nơi cư trú chúng ta -> Trát Nhĩ là dũng sĩ

  2. May nhờ có tô mà lam nguyệt mới nghĩ thông suốt a.hi.giờ thì lam nguyệt thừa nhận tình cảm với trát nhĩ rồi,còn muốn làm người phụ nữ chân chính nữa.haha.ta đã thấy “miếng thịt” lấp lánh rồi.haha.hóng
    Tks tỷ ạk

  3. truyện hay quá. mặc dù ử thời viễn cổ mọi người có vẻ đơn thuần. nhưng k biết thêm nhiều người vậy có thêm rắc rối j k

  4. Làm hoà rùi!!! May quá!!! May mà Lam Nguyệt nghĩ thông suốt!!! Thương Trát Nhĩ quá!! Đọc ngôn tình nhiều giờ đọc đến thể loại viễn cổ thấy tình cảm nó thuần khiết nhẹ nhàng hẳn. Bị thích!!! Kaka! Thank các nàng nhiêuf!!!

  5. Cuối cùng cũng thông suốt rồi, kiểu này chắc chẳng mấy chốc nữa là có thịt rồi, hắc.
    Thanks nàng!

  6. Oài, cuối cùng LN cũng nghĩ thông rồi, đừng thấy đàn ông nhỏ hơn vài tuổi mà coi thường, nhiều khi họ còn tâm lý hơn những người hơn tuổi nhiều lắm, mới lại … trẻ nhỏ dễ dạy mà =)))))))
    Lợi Á có vẻ thích MS nhỉ, nhưng tiếc là trong lòng MS lại có LN rồi, cho nên không biết cho tới khi nào LA mớicos thể theo đuổi được Ms a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: