Viễn Cổ Hành – Chương 35+36

8

Chương 35 : Nói chuyện với Mộc Sa

Edit : Tiểu Ngân

Beta : Gà

Lúc xế chiều trời đổ mưa, đến tối vẫn còn mưa. Ăn cơm tối xong, Lam Nguyệt đi ra nhìn một chút, mưa không lớn lắm, lại nghĩ không biết bọn Trát Nhĩ có bị mưa ướt không, có tìm được chỗ nào tránh mưa không, trong lúc đang lo lắng thì ở bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

“Lam, đã ăn xong chưa? Tôi mang đồ tới”. Mộc Sa ở ngoài cửa nói vọng vào

Lam Nguyệt khoác da thú lên, mở cửa trúc ra, nhìn thấy Mộc Sa trên tay cầm hoa cỏ, cả người nước nhỏ giọt, bèn nghiêng người để cho hắn đi vào. Cô lấy một miếng da thú đưa cho hắn lau, lại bưng cơm còn dư lại ra hỏi xem hắn có ăn không, Mộc Sa bảo đã ăn rồi thì lại bưng quay vào, chờ Mộc Sa lau khô nước xong thì Lam Nguyệt nhận lấy bó hoa, cau mày suy tư .

“Không cần phải đi làm những chuyện này đâu”. Lam Nguyệt cầm lấy bó hoa nói với Mộc Sa, đôi mắt Mộc Sa trở nên ảm đạm.

“Trát Nhĩ không có ở đây, tôi lại không có việc gì, tất nhiên là nên qua giúp, cô là phụ nữ mà.”

“Mộc Sa. . Cậu. .”

“Oa, hoa đẹp quá”, Lam Nguyệt còn chưa nói hết, bé mập Ô Lệ đã chạy vọt vào cắt ngang lời nói của cô, đôi mắt thích thú nhìn bó hoa trên tay Lam Nguyệt.

“Ô Lệ, hoa này cho cháu, mang về trang trí cho đẹp, muộn một chút hãy qua đây nhé, cô có chuyện cần nói với Mộc Sa”. Hôm nay Lam Nguyệt đã nói qua với Tô, để cho Ô Lệ đến ngủ cùng với cô, Ô Lệ háo hức vừa ăn cơm xong đã chạy tới đây. Lam Nguyệt bảo Ô Lệ quay về, lại bảo Mộc Sa ngồi xuống. Mộc Sa nhìn dáng vẻ của Lam Nguyệt dường như là có chuyện muốn nói với hắn, liền ngồi xuống, chờ nghe Lam Nguyệt xem nói như thế nào, đúng lúc Trát Nhĩ gần đây không có ở nhà.

“Mộc Sa, tôi…” Một lần nữa còn chưa nói xong, Mộc Sa đã cắt ngang lời Lam Nguyệt.

“Lam, cô và Trát Nhĩ có chuyện gì vậy? Là cậu ấy không tốt sao? Trát Nhĩ rất tốt, cô đừng giận hắn nữa”, Mộc Sa vừa nghe Lam Nguyệt mở miệng đã đoán được lời Lam Nguyệt muốn nói, hắn liền hỏi luôn chuyện Trát Nhĩ, hắn cảm giác được Lam Nguyệt sẽ cự tuyệt hắn.

“Hả. . . Tôi với Trát Nhĩ có chút vấn đề. Mộc Sa, tìm phụ nữ đi”, Lam Nguyệt thấy hơi nhức đầu.

“Không cần, tôi chờ Lam chấp nhận tôi, tôi biết Lam còn chưa thích tôi, tôi sẽ chờ, Lam xứng đáng để tôi chờ đợi.” Mộc Sa lắc đầu, trực tiếp biểu lộ, không để cho Lam Nguyệt có cơ hội từ chối.

“Cái này không phải là vấn đề chờ đợi, ở chỗ bọn tôi, một người phụ nữ chỉ kết hôn với một người đàn ông thôi. Tôi không thể chấp nhận được việc chung sống với hai người đàn ông trở lên, không phải là tôi không thích cậu, mà là tôi chỉ coi cậu như em trai, em trai giống như Khôn với Hoắc Lí vậy, cậu là Hoắc Lí”. Lam Nguyệt cố gắng giải thích cho Mộc Sa

“A, Lam, cô còn nhỏ như vậy, sao tôi có thể là Hoắc Lí được, cô là Hoắc Lí mới đúng” Mộc Sa cười ha ha nhìn Lam Nguyệt.

Mẹ nó, cậu mới là Hoắc Lí, cậu mới còn nhỏ. Lam Nguyệt đen mặt, “Tôi lớn tuổi hơn cậu, thật đấy”

“À. . Cô vì cái này mà tức giận với Trát Nhĩ sao?” Mộc Sa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lam Nguyệt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng hiểu được gần đây Lam Nguyệt đang tức giận cái gì.

“Tôi với Trát Nhĩ là vấn đề khác, tôi đang nói vấn đề này” Lam Nguyệt sắp hết kiên nhẫn rồi.

“Không sao, tôi lớn tuổi hơn Trát Nhĩ, cô có thể lấy tôi, tôi và Trát Nhĩ sẽ cùng chăm sóc cô”. Mộc Sa trực tiếp tỏ tình luôn, chính là không muốn nghe lời từ chối của Lam Nguyệt.

Mẹ nó, lúc này đã không thể nói rõ ràng được rồi, mẹ nó, lấy cái đầu cậu ấy. Lam Nguyệt buồn bực muốn chết

“Nói chung là tôi không thể nhận lời cậu, tôi thích cậu với tôi thích Trát Nhĩ không giống nhau, tôi không thể cho cậu cái loại thích như với Trát Nhĩ kia, cho nên, cậu nên đi tìm phụ nữ đi “

“Lam, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, Trát Nhĩ chẳng qua là gặp cô sớm hơn thôi, tôi cũng có thể cho cô tất cả những gì của tôi, tôi sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới cô và Trát Nhĩ, tôi sẽ nhận được cái loại thích đó của cô”, Mộc Sa nói xong thì đi ra khỏi hang, để lại Lam Nguyệt còn đang trợn mắt há mồm.

Mẹ nó, đây là loài người sao? Mẹ nó, chị đây đã nói trắng ra là không thể chấp nhận được quan hệ tay ba rồi, cậu còn nói sẽ không gây ra ảnh hưởng gì, cậu con mẹ nó đứng đó đã là ảnh hưởng rồi đấy.

Lam Nguyệt bị Mộc Sa chọc tức đến mặt mũi tối sầm, mặc kệ, sau này tìm cơ hội nhét phụ nữ cho cậu ta là xong. Nghĩ thông suốt xong, Lam Nguyệt đi đón Ô Lệ rồi

“Lam, sao lại không nhận lời Mộc Sa ạ, mẹ với Sơn nói là đàn ông của Lam quá ít, chỉ có mỗi một Trát Nhĩ thôi”, bé mập Ô Lệ còn tưởng là khuya hôm nay Lam Nguyệt sẽ ở cùng Mộc Sa, thấy Lam Nguyệt tới đón liền không nhịn được hỏi

Nhóc con lớn sớm này, Lam Nguyệt đen mặt, gõ vào trán Ô Lệ một cái rồi nói: “Ô Lệ còn nhỏ, không nên hỏi nhiều, sau này lớn sẽ biết “

Đẩy nhóc con tò mò vào, tắm rửa sạch sẽ cho cô bé rồi ôm lên giường, một lớn một nhỏ nằm trên giường trò chuyện những chuyện thú vị ở nơi cư trú, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Ngoài cửa mưa vẫn đang rơi, bên trong lại là một khung cảnh ấm áp, chỉ là trong giấc mộng Lam Nguyệt không còn sờ thấy một lồng ngực ấm áp nữa.

Chương 36 : Kẻ trộm ở nguyên thủy

Tiếng ồn ào truyền tới từ bên ngoài đánh thức Lam Nguyệt, cô phủ chăn da hổ cho Ô Lệ, mặc quần áo vào chuẩn bị đi ra ngoài xem đang ầm ĩ chuyện gì.

“Chia ra tìm” giọng nói của Mộc Sa từ cửa truyền tới, Lam Nguyệt kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

“Bắt được rồi, bắt được rồi” giọng nói của cậu nhóc Hoắc Lí truyền đến

Lam Nguyệt nhấc cửa ra đi ra ngoài, Mộc Sa đứng bên cạnh cô canh chừng. Lam Nguyệt nhìn thấy, trên khu đất trống có một tên đàn ông bẩn thỉu đang bị trói, trên lưng với trên tay của hắn đều treo thịt sấy và con mồi của nơi cư trú, già Sơn và già Lưu từ trong hang đi tới đó. Lam Nguyệt cũng muốn đến xem, lại bị Mộc Sa ngăn lại. “Tôi đi xem một chút”, Lam Nguyệt phất tay, đi xuống, Mộc Sa theo sát ở phía sau.

Tên trộm kia cả người bẩn thỉu vô cùng, nhưng đôi mắt đen rất sáng, quấn váy da thú, tay đang bị trói, sau khi bị Hoắc Lí lấy lại thức ăn, tên trộm cứ nhìn chằm chằm thức ăn, trong ánh mắt toát lên vẻ đau khổ.

“Có giết hắn không? Hay là ném vào rừng cho dã thú ăn”. Khôn đứng ở phía trước tên trộm, hỏi già Sơn và già Lưu.

“Hắn không phải là tới cướp phụ nữ, lại không làm ai bị thương, không nên giết”. Hai già trao đổi ý kiến với nhau.

“Còn có một nơi cư trú khác sao? Còn cướp phụ nữ?” Lam Nguyệt hỏi Mộc Sa.

“Ừ, ở phía bên kia rừng Lạc Vụ cũng có nơi cư trú, phải đi qua rừng Lạc Vụ mới đến được, rất xa. Trước kia ở rừng rậm Mông Tạp không chỉ có một mình nơi cư trú bọn tôi, vào mùa tuyết sẽ phát sinh những chuyện như tranh giành phụ nữ và thức ăn”. Mộc Sa giải thích cho Lam Nguyệt

“Ở núi đá này không xảy ra sao?” Lam Nguyệt lại hỏi.

“Không, nơi này cách hai bên đều xa, đằng trước ở chỗ rất xa mới có một nơi cư trú khác, trước kia cha của Trát Nhĩ đã từng đi qua đó, nghe nói đó chỉ là một nơi cư trú nhỏ, không thể nào chạy tới núi đá được, bọn họ cũng không thể đánh thắng được bọn tôi. Cha của Khôn trong lúc bảo vệ phụ nữ bị đoạt ở nơi cư trú, vì bảo vệ mẹ hắn nên mới chết, khi đó mẹ hắn đang có thai Hoắc Lí, sinh Hoắc Lí ra xong cũng chết”. Mộc Sa giải thích cặn kẽ tình hình xung quanh cho Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt gật đầu, lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, hiểu biết của cô đối với nơi này vẫn còn chưa toàn diện. Xem ra núi đá này tạm thời vẫn còn an toàn, nơi cư trú lớn hơn thì cách nơi này khá xa, tạm thời sẽ không xảy ra chiến tranh. Chỉ là tên trộm này từ đâu mà tới, lại còn nhếch nhác như vậy, nhìn thế nào cũng là do lặn lội đường xa mà thành, hơn nữa còn rất đói bụng. Lam Nguyệt còn đang nhìn, đám người già Sơn đã quyết định ném hắn vào rừng rậm Lạc Vụ rồi.

“Đợi chút, để cho cháu hỏi một chút”. Lam Nguyệt ngăn lại, đi tới trước mặt tên trộm “Cậu không phải chỉ có một người phải không, chắc chắn còn mang theo phụ nữ, tôi đoán là cậu đi cướp cho phụ nữ ăn, bọn họ chắc chắn đang ở gần đây.”

Tên trộm kia khiếp sợ nhìn Lam Nguyệt, Lam Nguyệt lại nói:”Tôi sẽ không để bọn họ giết cậu, cậu dẫn bọn tôi đi tìm nhé? Tôi nghĩ là các cậu đang cần giúp đỡ. Cậu nên tin tưởng tôi, ở đây chỉ mỗi nơi cư trú của bọn tôi thôi, cậu thấy mình có thể an toàn ra khỏi khu rừng rậm xung quanh đây sao? Hơn nữa còn trong tình huống phải mang theo phụ nữ nữa?”. Lam Nguyệt bình tĩnh phân tích cho hắn xong, hắn liền nhìn Lam Nguyệt gật đầu. Lam Nguyệt bảo Mộc Sa đi tới cởi dây trói cho hắn, dẫn hắn đi sưởi ấm rồi mới xuất phát tiếp. Buổi sáng mặc dù mưa đã tạnh, nhưng cả người tên trộm kia đều ẩm ướt.

“Lam, làm gì vậy?” Già Sơn nghi ngờ hỏi Lam Nguyệt, lão không rõ giữ lại tên trộm lại làm gì, lại còn cho hắn đồ ăn nữa.

“Phụ nữ” Lam Nguyệt chỉ nói hai chữ rồi dẫn tên trộm kia đi vào hang núi để ăn cơm. Mộc Sa và Hoắc Lí cũng đi theo.

“Đầu óc của Lam nha đầu không biết làm từ cái gì, sao lại thông minh đến thế”. Già Lưu lập tức hiểu ra, lôi kéo già Sơn đến nói thầm.

Trong lúc ăn sáng, Lam Nguyệt đã hỏi rõ ràng mọi chuyện. Tên trộm kia tên là “Mục”, theo như những gì hắn nói, thì nơi cư trú của bọn họ ở bờ sông bên kia cách rừng rậm rất xa, bên chỗ bọn họ có rất nhiều nơi cư trú. Nơi cư trú của bọn Mục nằm sát bên cạnh rừng, có tới gần trăm người, khi bầy lợn rừng đi qua đã phá hủy nơi cư trú của bọn họ, làm chết không ít người. Bọn họ mang theo phụ nữ chạy trốn, bị người của những nơi cư trú khác cướp đoạt, lại chết trận một phần, đoạt đi mấy người phụ nữ. Bị ép tới đường cùng, bọn Mục phải mang theo những người còn lại xuyên qua rừng rậm, đi tới bìa rừng Lạc Vụ. Mục không dám tìm nơi cư trú để thu xếp cho phụ nữ, sợ giống như những lần trước kia bị đoạt phụ nữ giết đàn ông. Khi đến gần núi đá thì đã đói không chịu nổi, nhưng vì không quen thuộc địa hình xung quanh, không dám để lại phụ nữ để đi săn thú. Mục phát hiện ở núi đá có nơi cư trú, hơn nữa còn có rất nhiều thịt treo ở bên ngoài. Sau khi bàn bạc cùng mọi người xong, Mục nhận nhiệm vụ đi trộm. Thừa dịp hôm qua trời mưa, sáng sớm Mục chạy tới trộm đồ ăn, tiếp đó thì bị người đi tuần tra phát hiện, rồi bị Hoắc Lí bắt được.

Trán Lam Nguyệt đầy vạch đen nhìn Mục, tên này bí quá hóa liều, thấy ở núi đá là một nơi cư trú lớn mà còn dám lớn mật chạy tới, đúng là đói sắp chết rồi. Đổi lại là những nơi cư trú khác thì hắn chết là cái chắc.

Cơm nước xong, dưới sự dẫn đường của Mục, bọn Lam Nguyệt đã tìm được đám người của Mục. Toàn bộ đều đói đến xanh xao vàng vọt, mấy người phụ nữ ở núi đá vội lấy thịt đã nướng chín cho bọn họ, bọn họ đều ăn ngấu nghiến như hổ đói. Mục có chút ngượng ngùng nhìn Lam Nguyệt, trải qua chuyện sáng nay, hắn đã nhìn ra địa vị của Lam Nguyệt tại núi đá. Lam Nguyệt khoát khoát tay tỏ ý không cần phải ngại, lại đếm số người, có 22 phụ nữ, 12 người đàn ông bao gồm cả Mục, không có trẻ nhỏ và người già. Nhìn váy da thú rách nát của bọn họ, có thể tưởng tượng được nơi cư trú của bọn họ đã bị tổn thất lớn đến mức nào, những người còn lại trông đều xơ xác như lá rụng mùa thu.

“Mấy người muốn tiếp tục tìm nơi cư trú hay là thế nào?” Lam Nguyệt hỏi Mục.

“Bọn tôi có thể vào nơi cư trú của các cô không?” Mục dè dặt hỏi Lam Nguyệt, hi vọng cô gái mặt lạnh này có thể thu nhận bọn họ. Bọn họ cũng muốn tìm một nơi cư trú để tham gia, nơi cư trú của Lam Nguyệt ăn thịt chín, đốt lửa sưởi, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng hai điểm này thôi, bọn họ cũng muốn gia nhập bằng được.

“Ừm, sau này sẽ là người một nhà, mọi người làm tốt những chuyện mà mình phải làm, người một nhà tức là mọi người ở trong cùng một nơi cư trú” Lam Nguyệt hiếm khi kiên nhẫn mà gật đầu, nói.

Mục mừng rỡ xoa xoa tay nói với đám người của mình, cả đám vui vẻ thu dọn đồ đạc của mình, cùng bọn Lam Nguyệt trở lại nơi cư trú ở núi đá.

 

Discussion8 Comments

  1. Ây cha,tên mộc sa này mặt dày quá à,chỉ khổ cho lam nguyệt thôi.hjc.cũng tại lam nguyệt,ai bảo đẹp quá làm chi,hehe
    Vậy là nơi cư trú lại thêm người rồi hi.lam nguyệt giỏi quá
    Tks tỷ ạk

  2. Tôi không thể chấp nhận được việc chung sống với hai người đàn ông trở “nên” -> lên
    đằng trước ở chỗ rất xa “mới một” nơi cư trú khác -> mới có một
    hi vọng cô gái mặt lạnh này có thể “th nhận” bọn họ -> thu nhận
    Hoho Lam Nguyệt thiệt là thông minh, nơi cư trú đang thiếu phụ nữ mà, vừa tăng thêm phụ nữ lại có thể chuyển hướng Mộc Sa thiệt là tốt. Cơ mà lại thêm bạn Mục này thích Lam Nguyệt cho xem. Trát Nhĩ lại ghen đoá hắc hắc

  3. Nơi cư trú lại có thêm người rồi, lại còn nhiều nữ hơn nam nữa chứ, có khi Mộc Sa sẽ tìm được phụ nữ trong đám này cũng nên.
    Trát Nhĩ đi đâu suốt mấy ngày không về nhỉ, Lam Nguyệt đã xác định Trát Nhĩ thì còn băn khoăn gì nữa, hy vọng sau khi Trát Nhĩ về hai người sẽ không còn tình trạng mấy ngày hôm nay nữa.
    Thanks nàng!

  4. Kaka!!! Mình thấy Mộc Sa dễ thương đó chứ! Cunhx là cố chấp theo đuổi nhưng ko bảo thủ và cực đoan! Giờ có thêm nhiều phụ nữ rồi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết suôn sẻ!!! Chúc cả nhà giáng sinh an lành ấm áp nhé!!!!

  5. truyện hay qá ah, lâu lắm mới vào đọc 1 lần mà đọc ko đã ghiền ,thanks nàng , nhưng mà tình trạng edit truyện này chậm qá :(

  6. Nghĩ thì cũng thấy khổ thân Mộc Sa, tiếc là ảnh không phải ngừoi đầu tiên gặp LN, mà LN lại là ngừoi hiện đại nên không thể chấp nhận cái chế độ mẫu hệ này được, hơn tất cả… vì anh là nam phụ :( mong là ảnh sớm tìm được người phụ nữ của mình trong đám ngừoi mới tới này:)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close