Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Phiên Ngoại 5 + 6

2

PHIÊN NGOẠI 5:

“Lời này nói không sai” Liên Mạn Nhi nghe Trầm Cửu nói xong liền cười đáp: “Ta và Lục ca của các đệ ở nhà đã bàn bạc, cũng định nói với bọn đệ những lời này… Sang năm hai đứa phải lên kinh thành thi hội, lần này trở về đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy ra bên ngoài nữa nhé! Thư phòng phía trước đã dọn dẹp xong, các đệ tập trung tinh thần, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách để sang năm kim bảng đề danh.”

“Lúc các đệ đi đã hứa những gì, chắc vẫn còn nhớ chứ? Nghỉ hai ngày đi, sau đó lập tức đi ôn bài!” Trầm Lục gật đầu theo, nghiêm mặt nói.

Tiểu Thất nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Trầm Cửu. Hai người vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm cẩn đáp lời “Vâng”.

Mặc dù tình cảm giữa người trong nhà rất tốt, nhưng quy củ cần có vẫn phải tuân theo. Dù là Tiểu Thất hay Trầm Cửu, đều rất nghe lời Trầm Lục và Liên Mạn Nhi, lại rất tôn trọng hai người.

Liên Mạn Nhi biết, Tiểu Thất và Trầm Cửu đều là những đứa trẻ biết nặng nhẹ, thấy bọn họ nghiêm túc trả lời như vậy rất yên lòng, liền cười bảo hai người mau ngồi xuống.

“Tỷ, tỷ phu, lần này đệ nhất định sẽ chuyên tâm đọc sách.” Chờ ngồi xuống lần nữa, Tiểu Thất liền cười nói: “Những lời đệ đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Nhưng mà, tỷ, tỷ có thể hứa với đệ, không để cho những chuyện khác làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của đệ không?”

“Cả đệ nữa.” Trầm Cửu vội liếc trộm Trầm Lục, cũng vội nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn vẻ mặt hai người liền đoán được ý muốn nói gì. Nàng đưa mắt nhìn Trầm Lục. Trầm Lục hiển nhiên cũng hiểu, thầm nghĩ chốc lát rồi khẽ gật đầu với Liên Mạn Nhi.

Hai vợ chồng ngầm nhất trí, Liên Mạn Nhi mới quay sang Tiểu Thất và Trầm Cửu mở lời.

“Hai tên nhóc tinh quái này, lại còn bày trò nữa! Chưa thấy có bản lĩnh gì, chỉ giỏi tính kế với ta!” Liên Mạn Nhi trước cười mắng một câu, sau đó mới nói: “Được rồi, chỉ cần các đệ chăm chỉ đọc sách, ta hứa với các đệ, từ giờ cho đến sang năm vào kinh, chắc chắn sẽ không để cho “việc” gì làm trở ngại đến các đệ!”

Tiểu Thất và Trầm Cửu nghe vậy đều hớn hở ra mặt, vội vàng nói cám ơn Liên Mạn Nhi.

“Đừng cám ơn ta vội. Ta đảm bảo cho hai đứa, hai đứa cũng phải cố gắng tranh tài cho ta với Lục ca. Nếu không, sau này ta rất khó xử!” Liên Mạn Nhi cố ý nghiêm mặt nói.

Tiểu Thất vội cười bảo đảm với Liên Mạn Nhi, Trầm Cửu cũng cười phụ họa.

Nhìn hai thiếu niên tuấn lãng trước mặt như được đại xá, bộ dạng lại có chút ỷ lại, Liên Mạn Nhi không khỏi thấy hơi buồn cười. Nàng lại nghĩ tới vừa rồi Tiểu Thất đã lấp lửng tiết lộ chuyện Trầm Cửu giả bộ bị bệnh ở trước mặt Trầm Đại lão gia và Đại phu nhân Thạch thị. Có thể bức Trầm Cửu đến mức đó, rõ ràng không chỉ đơn giản là chuyện muốn hắn ở lại. Nhất định còn có chuyện khác, mới khiến cho Trầm Cửu phải nhanh chóng chạy trốn thế kia.

“Con trai ngoan, đi hỏi chú út của con một chút, xem khi ở Nam Quận đã gặp được mấy vị thiên kim rồi…” Liên Mạn Nhi ôm con trai nhỏ vào lòng, cầm cánh tay nhỏ xíu của bé trỏ vào Trầm Cửu, cười hỏi.

Liên Mạn Nhi còn chưa nói hết câu, mặt Trầm Cửu đã đỏ lên, không ngừng ho khan. Tiểu Thất ở bên cạnh không nhịn được phì cười, nhìn Trầm Cửu bằng ánh mắt rất hả hê.

“Xem ra, nhất định đã gặp không ít rồi!” Liên Mạn Nhi lập tức nói.

Liên Mạn Nhi rõ ràng đã có lòng muốn bát quái. Trầm Lục cũng hứng thú nhìn về phía Trầm Cửu, dường như cũng muốn nghe hắn kể chuyện ở Nam Quận bị Đại phu nhân xếp đặt chuyện xem mắt.

Mặt Trầm Cửu lại càng đỏ hơn, vội vàng quay sang Tiểu Thất tìm viện trợ. Tiểu Thất lại giả vờ như không nhìn thấy, bế Tiểu Kỳ Lân Nhi lên cùng chơi đùa. Bằng hữu không có nghĩa khí như vậy, Trầm Cửu bị bức đến mức không còn cách nào, nói quanh co một hồi liền kiếm cớ chạy trốn mất dạng, khiến mọi người trong phòng không nhịn được cười ầm lên.

Dựa theo tập tục của niên đại này, Trầm Cửu và Tiểu Thất đều đã đến độ tuổi có thể làm mai. Tiểu Thất thì không sao, còn nhỏ tuổi hơn Trầm Cửu. Hơn nữa, có tấm gương đi trước của Ngũ Lang, hắn đã thương lượng trước với cả nhà, để sau khi thi hội xong mới lại bàn đến chuyện hôn sự. Mà Trầm Cửu, lại không được “may mắn” như Tiểu Thất.

Không nói người khác, chỉ riêng bên phía Đại phu nhân Thạch thị, mấy năm qua đã thu xếp chuyện này khá nhiều. Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đã nói riêng với nhau, cả hai đều hiểu. Đại phu nhân quyết ý muốn làm chủ chuyện hôn sự của Trầm Cửu, muốn tìm cho Trầm Cửu một nàng dâu mà bà vừa ý. Bởi vì quan hệ với con trai đã xa cách như vậy nên Đại phu nhân muốn thông qua con dâu, cải thiện tình trạng này.

Thế nhưng, Trầm Cửu lại không hề cảm kích.

Trầm Cửu chạy trốn rồi, Tiểu Thất còn ngồi cười trộm rất lâu, hồi sau mới bế Tiểu Kỳ Lân Nhi đi mở mấy chiếc rương mang về cho cháu trai xem đặc sản từ các nơi. Đây là lúc mà Tiểu Kỳ Lân Nhi thích nhất, đến cả Liên Mạn Nhi, nhìn những món đồ đủ các thể loại, mang đậm hương vị của các vùng miền cũng không khỏi thích thú.

Về phần bánh bao nhỏ Bàn Bàn, bé còn chưa đủ lớn để biết những thứ này, chỉ biết quơ đồ mà cậu út cho, cười đến miệng chảy nước dãi, chỉ thấy răng mà không thấy mắt đâu.

Một hồi, Trầm Cửu có lẽ nghe ngóng được mọi người không còn nhắc đến chuyện kia nữa mới lại lò dò đi vào. Trong mấy rương đồ này của Tiểu Thất có không ít thứ hắn chọn mua cho mấy người Liên Mạn Nhi, đều để vào chung với nhau hết.

Cả nhà vui cười trò chuyện đến tận tối, họ quây quần ăn bữa cơm với nhau rồi mới giải tán. Trầm Cửu quay lại viện của hắn. Liên Mạn Nhi vốn muốn giữ Tiểu Thất ở lại, Tiểu Thất không đồng ý, Liên Mạn Nhi đành phải sắp xếp người đưa Tiểu Thất về nhà ở ngõ Tùng Thụ.

Đêm thu, trong gió đã có chút se se lạnh. Liên Mạn Nhi đến phòng của hai con trai trước, nhìn hai con đều ngủ yên, lại dặn dò các bà vú mấy câu, lúc này mới trở về phòng mình.

Trầm Lục đang ngồi trên giường lật xem mấy tờ công văn. Sự vụ của hắn rất bận rộn, rồi lại muốn có thêm thời gian ở bên vợ con, buổi tối không tránh được phải mang thêm công văn về xử lý. Thời gian này là lúc yên tĩnh nhất ở trong viện. Mỗi khi vào lúc này, Liên Mạn Nhi sẽ theo bên cạnh Trầm Lục. Hai vợ chồng cùng ngồi trên giường, cách một cái bàn nhỏ, Trầm Lục phê duyệt công văn, Liên Mạn Nhi hoặc là may vá, hoặc là đọc mấy trang sách, viết mấy chữ.

Bình thường hai người đều không nói chuyện. Thỉnh thoảng lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc nhìn nhau, trong phòng tràn ngập không khí dịu dàng đầm ấm. Hai người đều rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy.

Hôm nay cũng giống như vậy. Liên Mạn Nhi vào phòng, Trầm Lục vẫn không ngẩng đầu. Liên Mạn Nhi theo thói quen nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc ngoại bào ở trên chiếc ghế bên cạnh, đi tới khoác lên vai cho Trầm Lục.

Trên người Trầm Lục chỉ mặc một chiếc áo đơn. Mặc dù thân thể hắn cường tráng, Liên Mạn Nhi vẫn sợ hắn bị cảm lạnh. Y phục vừa phủ lên người, Trầm Lục nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười nhìn Liên Mạn Nhi, đưa tay bắt lấy tay nàng.

“Sao lại bỏ áo khoác ra?” Liên Mạn Nhi không rút tay về, hỏi với vẻ trách cứ: “Không sợ bị cảm lạnh sao.”

“Cũng không lạnh lắm, vừa uống mấy chén rượu, thấy hơi bức bối.” Trầm Lục nói, rồi bất ngờ hôn lên má Liên Mạn Nhi.

Từ lúc Liên Mạn Nhi tiến vào, nha đầu hầu hạ trong phòng đã biết ý lui ra. Những lúc chỉ có hai vợ chồng, Trầm Lục sẽ bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với việc này, Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì sau khi thành thân nàng mới phát hiện, thì ra Trầm Lục cũng rất hay cười. Tất nhiên, việc này chỉ thường diễn ra vào lúc chỉ có hai người với nhau. Đối với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục không chỉ biết cười, mà còn có thể thường xuyên có những hành động mờ ám thân mật như vậy.

Những lúc như vậy, Liên Mạn Nhi đều không kìm được phải đỏ bừng mặt.

“Đã là vợ chồng già cả rồi!” Liên Mạn Nhi liền quở trách Trầm Lục vài lời, rồi giãy khỏi tay Trầm Lục, bước hai bước sang bên cạnh. Nàng gỡ cây trâm trên đầu xuống, khều khều bấc đèn lên để cho ánh đèn sáng một chút.

“Uống thêm một chén canh giải rượu đi.” Liên Mạn Nhi khều bấc đèn xong, lại quay đầu nhìn Trầm Lục nói.

Sắc mặt Trầm Lục vẫn bình thường, gương mặt ở dưới ánh đèn lại càng lộ ra vẻ tuấn dật phi phàm, không có vẻ gì là uống quá chén. Thành thân đã mấy năm, với hiểu biết của Liên Mạn Nhi đối với tửu lượng của Trầm Lục, tối hôm nay hắn không hề say. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng rượu không say, người tự say. Dù sao, Trầm Cửu và Tiểu Thất trở về, Trầm Lục vui mừng là phải.

“Không sao, vừa rồi đã uống một bát, giờ không muốn uống nữa.” Trầm Lục liền nói.

“Vậy… Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi.” Liên Mạn Nhi liền nói. Dù sao cũng là uống rượu, hôm nay Trầm Lục đã bận rộn đủ rồi, nên đi nghỉ sớm một chút thì hơn.

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng Trầm Lục đã hiểu sai ý nàng. Ánh mắt Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi trở nên sâu hơn, nụ cười trên khóe môi cũng mang theo ý vị khác.

Sắc mặt vừa mới khôi phục lại bình thường của Liên Mạn Nhi không kìm được lại đỏ bừng lên. Nàng không biết bản thân tại sao lại như vậy, như chính nàng cũng đã nói, nàng với Trầm Lục đã là vợ chồng rồi, đã có hai mặt con, nhưng ở trước mặt Trầm Lục, nàng vẫn thường xuyên mặt đỏ, tim đập nhanh.

Liên Mạn Nhi đã từng cẩn thận nghĩ về chuyện này, cuối cùng đưa ra kết luận là do vấn đề thể chất. Ít nhất, nàng tự thấy bản thân mình như vậy.

“Nghĩ cái gì vậy?” Vì che giấu sự xấu hổ, Liên Mạn Nhi cố ý trừng hai mắt, hung hăng nhìn Trầm Lục: “Vẻ mặt… Không có ý tốt!”

Dáng vẻ này của nàng rơi vào mắt Trầm Lục lại chẳng có chút lực uy hiếp nào. Dưới ánh đèn mềm mại, gương mặt Liên Mạn Nhi trong trắng lộ hồng, có thể nói là đẹp như hoa đào, một đôi mắt phủ đầy hơi nước, tựa như giận mà tựa như cười, khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Trầm Lục thích nhất nhìn Liên Mạn Nhi đỏ mặt, phải nói là yêu dáng vẻ hiện tại của nàng đến tận xương tủy.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy vẻ biến hóa trên khuôn mặt Trầm Lục, thầm kêu một tiếng hỏng bét, bộ dáng này của Trầm Lục rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Còn không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Trầm Lục đã bỏ công văn trong tay lên trên bàn.

“Hiền thê đã có lệnh, vi phu tất nhiên tuân theo, cam nguyện dốc sức!” Trầm Lục cười đứng dậy, bắt được cánh tay đang che trước người của Liên Mạn Nhi.

“Lục gia, công văn của chàng…” Liên Mạn Nhi giãy dụa nói.

“Không phải chuyện gấp, sáng mai dậy sớm một chút là được.” Trầm Lục nói.

“Thời gian vẫn còn sớm…” Liên Mạn Nhi lại nói.

“Không còn sớm.” Trầm Lục nói, khom lưng muốn ôm Liên Mạn Nhi.

“Chúng ta đã có hai con trai” Liên Mạn Nhi lại vội nói: “Bàn Bàn mới một tuổi…”

“Chúng ta còn chưa có con gái, chẳng phải nàng vẫn nói với ta, nàng muốn có con gái…” Trầm Lục không nói gì nữa, ôm lấy Liên Mạn Nhi…

            . . . . . .

 

PHIÊN NGOẠI 6:

Tiểu Thất đã về, Liên Mạn Nhi liền lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện về Tam Thập Lý Doanh Tử thăm cha mẹ. Bởi vì đã lên kế hoạch từ sớm, công sự của Trầm Lục và việc nhà của Liên Mạn Nhi đã sớm xử lý xong. Liên Mạn Nhi báo ngày lên đường cho Tiểu Thất. Hôm nay ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng từ biệt mọi người trong Trầm gia, mang theo hai đứa bé, cùng Tiểu Thất đi về hướng Tam Thập Lý Doanh Tử .

Liên Mạn Nhi vẫn ngồi trên cỗ xe ngựa theo quy cách huyện chủ kia của mình, xe ngựa này hết sức rộng rãi, thoải mái, mang theo hai đứa bé ngồi vào bên trong cũng không thấy bất tiện. Trời thu mát mẻ, Trầm Lục và Tiểu Thất cưỡi ngựa đi phía trước xe ngựa. Tranh thủ lúc mặt trời còn chưa nắng gắt, Trầm Lục liền bế Tiểu Kỳ Lân Nhi lên cưỡi ngựa cùng. Tiểu gia hỏa vô cùng thích thú.

Mặc dù Tiểu Kỳ Lân Nhi mới ba tuổi, nhưng mấy thứ đồ chơi trẻ con không thể thỏa mãn bé. Có lẽ thật sự là di truyền, hoặc cũng có thể là Trầm Lục cố ý hướng dẫn, dù tuổi còn nhỏ, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã thích vung kiếm múa đao, bé cũng rất thích ngựa. Mấy người Trầm Lục, Tiểu Thất, Trầm Cửu đều đã làm ngựa cho bé cưỡi.

Bây giờ có thể cưỡi ngựa thật, Tiểu Kỳ Lân Nhi thích thú cười ngoác đến tận mang tai.

“Chờ con lớn thêm chút nữa, phụ thân sẽ chọn cho con một chú ngựa con khỏe mạnh, dạy con cỡi ngựa.” Trầm Lục thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi không sợ ngựa, ngồi trên lưng ngựa còn vui vẻ như vậy, cảm thấy không hổ là con trai mình, vì vậy vô cùng vui mừng, hứa hẹn với con trai.

“Phụ thân nói phải giữ lời nha” Tiểu Kỳ Lân Nhi rất phấn khích, lập tức lớn tiếng nói, lại quay sang vẫy tay với  Tiểu Thất: “Cậu út, cậu đứng ra bảo đảm cho cháu nhé?”

“Còn biết cả bảo đảm cơ đấy” Tiểu Thất ngồi trên ngựa không ngừng cười. Tiểu Kỳ Lân Nhi không nhờ hắn làm chứng, mà lại bảo hắn đứng ra bảo đảm, chút cẩn thận này của tiểu gia hỏa đương nhiên không thể gạt được Tiểu Thất. “Chỉ giỏi học theo mẹ cháu thôi. Được rồi, cậu út đảm bảo với cháu. Đến lúc đó cha cháu không cho cháu, cậu út sẽ cho.”

“Sao nào, không tin phụ thân của con sao?” Trầm Lục cố ý nghiêm mặt, hỏi Tiểu Kỳ Lân Nhi: “Có khi nào phụ thân nói mà không giữ lời chưa?”

Trầm Lục thật sự rất chú ý đến phương diện này. Hắn luôn cố gắng để trở thành một người phụ thân có uy tín, nói được làm được. Dù là trước mặt con trai mới chỉ mấy tuổi, cũng không dễ dàng đồng ý, mà một khi đã đồng ý sẽ không nuốt lời.

“Không phải…” Tiểu Kỳ Lân Nhi ngồi trong ngực Trầm Lục, mấp máy miệng, mấy ngón tay đan vào với nhau, rồi hai mắt vụt sáng  nhìn cậu út của bé.

“Đệ hiểu ý của Tiểu Kỳ Lân Nhi.” Tiểu Thất bị cháu trai nhìn như vậy, không khỏi mềm lòng, vội vàng giải vây cho cháu trai: “Cha nhất định sẽ cho cháu một con ngựa con, đến lúc đó cậu út lại cho cháu thêm một con nữa, đảm bảo không hề kém con ngựa mà cha cháu cho.”

Việc buôn bán của Liên gia đang ngày càng phát triển, Tiểu Thất lại giao du rất rộng, muốn kiếm một con ngựa tốt không phải là việc khó.

Nói xong, Tiểu Thất còn quay sang nháy mắt với Tiểu Kỳ Lân Nhi, giống như đây là một bí mật nho nhỏ giữa hai cậu cháu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi liền cười đến hai mắt cong cong, đáp một tiếng vâng giòn tan.

“Chuyện này, phụ thân làm chứng cho con.” Trầm Lục ôm ghì lấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, chậm rãi nói. Là làm chứng, mà không phải đứng ra bảo đảm. Tiểu Kỳ Lân Nhi và Tiểu Thất đều mỉm cười.

Tiểu Thất cười được một lúc, đột nhiên ngừng cười, nghi ngờ nhìn về phía Trầm Lục và Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi đang ngẩng cái mặt bánh bao sang cười với Trầm Lục. Trầm Lục hơi cúi đầu, cũng cười với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

“Hình như… Bị tính kế…” Tiểu Thất đảo đảo mắt, lông mày cụp xuống, kéo dài giọng nói.

Liên Mạn Nhi trong xe ngựa nghe mấy cha con cậu cháu bên ngoài nói chuyện với nhau, bất giác cười theo. Đáng thương cục bột Bàn Bàn còn quá nhỏ, thấy ca ca bị ôm ra ngoài cưỡi ngựa, chỉ có thể ngóng theo. Cũng bởi vì bé còn nhỏ, được Liên Mạn Nhi tiện tay cầm mấy món đồ chơi dỗ dành một chút đã bị đánh lạc hướng.

Từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử, trên đường đi vô cùng náo nhiệt. Lần này trở về, cả Trầm Lục lẫn Liên Mạn Nhi đều không muốn kinh động đến các địa phương. Tuy nhiên, các quan lại cùng thân hào nông thôn các nơi dọc đường đi đều theo lệ đến nghênh tiếp. Cũng không có chuyện quan trọng gì, Liên Mạn Nhi và Trầm Lục liền ai cũng không gặp, chỉ sai quản sự đi trước dẫn đường, nhận tiện dẹp yên, đuổi những người này đi.

Bởi vì đoạn đường từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử không ngắn, Liên Mạn Nhi còn mang theo Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, nên đoàn người cũng không quá gấp gáp lên đường, dọc đường xe ngựa đi rất chậm rãi, như cũ nghỉ ở huyện thành Cẩm Dương một đêm, sáng hôm sau mới tới Tam Thập Lý Doanh Tử.

Xe ngựa ra khỏi cổng trấn Thanh Dương, Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng nhấc màn xe lên. Xa xa, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín và Trương thị đứng giữa đám người đông đúc bên cạnh đường cái, đang trông ngóng nhìn sang phía bên này.

“Bà ngoại, ông ngoại đã đến đón chúng ta.” Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòng nóng lên, một tay bế Bàn Bàn, một tay ôm vai Tiểu Kỳ Lân Nhi, nhỏ giọng dặn dò: “Lát nữa gặp bà ngoại, ông ngoại, phải biết hành lễ chào hỏi, rồi bác cả, dượng cả của các con nữa…”

Tiểu Kỳ Lân Nhi nghiêm túc gật đầu, cục bột Bàn Bàn cũng ê a trả lời.

“Mẹ, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca nữa…” Tiểu Kỳ Lân Nhi hào hứng bổ sung với Liên Mạn Nhi.

“Đúng rồi, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca của con nữa.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

Xe ngựa đi tới, cách đám người Liên Thủ Tín, Trương thị một khoảng, Tiểu Thất đi phía trước lập tức xuống ngựa, vừa đi vừa chạy đến trước mặt Liên Thủ Tín và Trương thị, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu với hai người.

“Cha, mẹ, con trai đã về!”

“Ôi… Ôi…” Liên Thủ Tín cùng Trương thị vừa nói, vừa vội vàng đưa tay ra đỡ Tiểu Thất: “Dưới đất bẩn lắm, toàn sạn cát, bị cấn đau thì sao…”

Tiểu Thất vừa đứng lên đã bị Trương thị kéo ôm vào trong ngực. Trương thị ôm Tiểu Thất, lại bắt đầu lau nước mắt, vành mắt Tiểu Thất cũng đỏ, Liên Thủ Tín ở bên cạnh khuyên giải: “Con nó đã về rồi, chuyện vui mừng như thế, đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, sao vẫn còn khóc hả?” Thế nhưng khóe mắt ông cũng đã ươn ướt.

Lúc này, Trầm Lục dẫn theo xe ngựa của Liên Mạn Nhi đến gần. Trầm Lục xuống ngựa, tiến đến hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, phía sau nha hoàn bà tử đi theo hầu hạ cũng đỡ mẹ con Liên Mạn Nhi bước xuống xe.

“Đừng xuống xe, còn phải đi thêm một đoạn nữa. Đợi khi nào đến trước cổng rồi mấy mẹ con hãy xuống xe.” Trương thị vội vàng muốn ngăn Liên Mạn Nhi xuống xe.

Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm động. Từ đường cái này đến nhà cũ không xa lắm. Nhưng Liên Thủ Tín và Trương thị lại lo nàng với hai đứa bé bị mệt. Mẹ con các nàng làm gì yếu ớt như vậy. Liên Thủ Tín và Trương thị thật sự đã quá lo lắng, quá cẩn thận rồi.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đồng thời Liên Mạn Nhi lại có thể hiểu được tâm trạng của Liên Thủ Tín và Trương thị, nhất là từ sau khi nàng có Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn. Có câu nói “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ” quả không sai chút nào.

“Mẹ, con của mẹ làm gì mảnh mai đến vậy, có mấy bước đường cũng không đi nổi!” Liên Mạn Nhi vừa cười nói, vừa tiến lên, hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị.

Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn Trầm Lục cùng Liên Mạn Nhi, mặt mày vui mừng.

“Ông ngoại, bà ngoại…” Tiểu Kỳ Lân Nhi đi theo tới, trên người mặc cẩm bào màu xanh ngọc, cũng bắt chước hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, vừa gọi bằng giọng nói non nớt.

“Ôi trời, bảo bối của ta…” Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, vui mừng không sao tả xiết. Đến khi Liên Mạn Nhi đích thân ôm cục bột nhỏ, nghe cục bột nhỏ phát âm không rõ mà gọi ông bà, Liên Thủ Tín và Trương thị đều đã cười đến không thấy mắt đâu. Mới vừa rồi bởi vì gặp lại con trai đã xa cách lâu ngày mà mừng đến rớt nước mắt, giờ đều biến thành vui mừng.

Trong ấn tượng của Liên Thủ Tín cùng Trương thị, những đứa bé con nhà giàu đều được chiều chuộng, hơn nữa Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn lại là con trai Trầm Lục, sau này còn phải kế thừa tước vị, Tiểu Kỳ Lân Nhi còn phải trở thành gia chủ của Trầm gia. Đối với hai đứa cháu trai này, hai ông bà vừa yêu thương, lại vừa rất nâng niu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ba tuổi rồi, cho đi xa nhà cũng không sao, lần này Liên Mạn Nhi lại còn mang theo con trai nhỏ mới đầy một tuổi, Trương thị vừa vui vẻ, lại vừa thấy lo lắng, không khỏi trách cứ con gái.

“… Đường xa như vậy, thật là, làm cháu ngoại của ta bị mệt…”

Liên Mạn Nhi chỉ cười.

“Mẹ, trên đường đi đã có xe ngựa, thời tiết lại mát mẻ, không khác nhiều so với lúc ở nhà… Mang theo nhiều người hầu hạ như vậy, không làm cho cháu ngoại của mẹ phải chịu khổ được đâu.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

Trương thị trách Liên Mạn Nhi mấy câu như vậy, thật ra nghĩ một đằng nói một nẻo, hai cháu ngoại đều tới, bà vui còn không kịp, mấy câu trách móc đó sao có thể coi là thật, chẳng qua chỉ là những lời thân mật của hai mẹ con thôi.

“Tiểu Viễn, tới chào cô, dượng của con đi nào…” Liên Thủ Tín vội quay sang bên cạnh nói.

Tiểu Thất hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị xong, liền bế đứa bé đứng phía sau hai ông bà lên, vừa bảo đứa bé gọi thúc thúc, vừa thơm lên mặt khiến đứa bé cười khanh khách, không ngừng né tránh.

Đứa bé này nhìn xấp xỉ với Tiểu Kỳ Lân Nhi, trên người mặc cẩm bào màu xanh nhạt, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, chính là con trai đầu lòng của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên, tên là Liên Kỷ Viễn. Năm đó Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi lần lượt thành thân, đầu tiên là Tần Nhược Quyên có tin vui, không lâu sau Liên Mạn Nhi cũng có hỉ mạch. Hai cô tẩu trước sau sinh con, Tiểu Kỷ Viễn cùng tuổi với Tiểu Kỳ Lân Nhi, so ngày sinh thì lớn hơn Tiểu Kỳ Lân Nhi hai tháng.

Tiểu Thất nghe thấy Liên Thủ Tín và Trương thị gọi, vội bế Tiểu Kỷ Viễn qua đó. Tiểu Kỷ Viễn được Tiểu Thất đặt xuống đất, cũng quy củ hành lễ với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

“Ngoan quá” Liên Mạn Nhi vội bế Tiểu Kỷ Viễn lên: “Hình như là cao hơn, nặng hơn rồi đấy.”

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín và Trương thị càng thêm rạng rỡ mặt mày, Tiểu Kỷ Viễn cũng vui vẻ đến gương mặt đỏ bừng.

“Đến gặp đệ đệ Tiểu Kỳ Lân Nhi và đệ đệ Bàn Bàn của cháu này.” Liên Mạn Nhi bế Tiểu Kỷ Viễn một lát, rồi để bé xuống, đứng chung một chỗ với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Hai đứa bé cũng hành lễ với nhau giống như người lớn, Tiểu Kỷ Viễn còn sờ sờ cái tay mập mạp của cục bột đang được Trương thị ôm trong ngực, thân thiết gọi Bàn Bàn đệ đệ.

“Tỷ tỷ với tỷ phu các con cũng tới đấy.” Liên Thủ Tín nói với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi dắt tay Đại Bảo, cười tiến lên đón.

Discussion2 Comments

  1. Cuộc sống của LmN và Trầm Lục hạnh phúc quá :)
    Nhìn một nhà LMN đoàn tụ mới thấy đây mới chân chính là một gia đình, tình cảm quá, chưa thấy LDN xuất hiện nhie :) không biết đã có em bé chưa, hị hị

  2. Cuộc sốg của mọj ngườj bjờ thật vjên mãn. Con cháu đầy đủ, gja cảnh sung túc :) . Tình cảm của vợ chồng Mạn Nhị thật ngọt ngào hạnh phúc. Qua bao nhjêu năm như thế mà tình cảm vẫn như lúc mớj đầu . Có khj còn hơn ấy ^^

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: