Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 153+154

26

Chương 153: Vua và dân khiếp sợ

Edit: Yuusu

Beta: Tiểu Tuyền

Biên quan đưa tới chiến báo, sau khi bão tuyết dừng lại, Thát tử điên cuồng đánh cướp các biên trấn. Nhưng Bạch Thế Niên đã có chuẩn bị, kẻ tới cướp đoạt không chết cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng.

Lần tuyết tai này, dân du mục thớt ngựa dê bò chết đếm không hết, tổn thất cực kỳ thảm hại. Lương thực không có, cho nên khi tuyết dừng lại, bọn họ lại bắt đầu cướp đoạt cũng là chuyện bình thường.

Ôn Uyển nhận được tin tức, biết đại chiến sắp bắt đầu. Người Mãn Thanh không có tài nguyên, điều duy nhất có thể cũng chỉ là phát động chiến tranh cướp đoạt đồ dùng. Nếu không những dân du mục này đúng là không có biện pháp sinh tồn. Mặc dù những chuyện này đều nằm trong tiến đoán của Ôn Uyển, nhưng trong lòng nàng vẫn khó chịu như trước.

Bên chỗ Hoàng đế mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, nhận được chiến báo của biên thành, hoàng đế hướng về phía bá quan văn võ tỏ vẻ ông muốn ngự giá thân chinh.

Hoàng đế muốn ngự giá thân chinh, trong triều Đình nhấc lên một trận sóng gió. Lập tức có không ít đại thần trình sổ con mãnh liệt phản đối. Lý do để phản đối cũng rất hùng hồn, hoàng đế nên trấn giữ kinh thành, bày mưu nghĩ kế, không thể mang thân mạo hiểm.

Hoàng đế chuẩn bị đã ba năm, ý đã quyết, há lại chỉ vì đám đại thần dâng sổ con mà có thể bỏ đi ý niệm trong đầu. Đương triều hạ xuống một đạo ý chỉ.

Thái tử nhận được tin tức kia, rốt cuộc biết tại sao Ôn Uyển nói năm nay là một năm rối loạn. Hoàng đế phải xuất chinh, biên thành muốn khai chiến. Không phải rối loạn thì là cái gì?

Thái tử đối với chuyện hoàng đế thân chinh rất vui mừng. Hoàng đế ngự giá thân chinh, đương nhiên là để thái tử hắn đến giám quốc rồi. Đây là một thử thách, nhưng cũng là một kỳ ngộ. Toàn bộ đám thuộc hạ đi theo thái tử đều cho rằng đây là một kỳ ngộ. Cho nên trên mặt Đông cung mặc dù rất khẩn trương, nhưng bên trong thì cực kỳ hoan hỉ.

Thái Tử Phi nhận được tin tức liền chau mày. Thái Tử Phi cảm thấy chuyện này không chỉ không phải là chuyện tốt, đối với Đông cung mà nói ngược lại chính là một chuyện rất khó giải quyết: “Tam hoàng tử ở lại kinh thành hay đi theo hoàng thượng?” Nếu Tam hoàng tử có thể ở lại kinh thành, đối với điện hạ mà nói chính là chuyện tốt. Nếu Tam hoàng tử đi theo hoàng đế ngự giá thân chinh, đó chính là nhàn nhã nhặt được công trận. Tam hoàng tử ở thời điểm có phản loạn đã tích lũy không ít công trận, lần này nếu còn thu được công trận nữa, hơn nữa còn được tướng lĩnh trong quân ủng hộ, đối với thái tử vô cùng bất lợi.

Thái Tử Phi đương nhiên không thể xác nhận Tam hoàng tử có theo hoàng đế thân chinh hay không? Bởi vì hiện tại chuyện này còn không có đưa ra định luận. Hoàng đế mới vừa quyết định thân chinh, nơi nào đã quyết định ra lực lượng đi theo rồi.

Thái Tử Phi có chút bận tâm: “Hoàng thượng không phải chỉ là ý tưởng đột phát nói xuất chinh, tất nhiên là đã sớm có ý nghĩ này. Trong khoảng thời gian này vẫn thường tuyên Ôn Uyển tiến cung tất nhiên cũng là vì chuyện này. Hoàng thượng đương nhiên đã lên kế hoạch cặn kẽ.” Nếu nàng không có suy đoán sai. Có thể Ôn Uyển cũng biết cái kế hoạch chi tiết này. Đáng tiếc miệng Ôn Uyển quá chặt. Nếu có thể sớm một chút nói cho nàng biết, nàng cũng có chuẩn bị. Mà không phải ứng phó không kịp như bây giờ.

Dung ma ma ở bên cạnh trầm ngâm một lát rồi nói: “Nương nương, lão nô cho rằng, hoàng thượng nhất định sẽ để Quận chúa Ôn Uyển ở kinh thành. Đây cũng là nguyên nhân lần trước Quận chúa gặp nương nương.”

Hải Như Vũ biết ý của Dung ma ma. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không hạ thánh chỉ để Ôn Uyển giám quốc, thái tử là thái tử, là nhân tuyển giám quốc danh chính ngôn thuận. Nhưng hoàng thượng đối với thái tử không yên lòng, cần phải có người đến giám đốc thái tử điện hạ. Mà người được chọn không phải Ôn Uyển thì là ai. Cái này có thể hiểu được vì sao Ôn Uyển nói năm nay phải bận rộn nhiều hơn. Hoàng thượng đi rồi, tình cảnh của Ôn Uyển đúng là tế nhị.

Hải Như Vũ cẩn thận suy nghĩ: “Ma ma, vậy ngươi nói xem Ôn Uyển nói với ta những thứ này là có ý gì?” Lúc ấy người của hoàng thượng tới quá nhanh, Ôn Uyển rõ ràng còn chưa nói dứt lời. Khiến cho nàng hiện tại cũng đoán không ra Ôn Uyển rốt cuộc muốn làm cái gì. Lấy lòng? Hải Như Vũ tự động bài trừ. Cho dù hoàng đế không có ở kinh thành, địa vị của Ôn Uyển tế nhị như thế, nhưng cũng không ai dám tùy ý động đến Ôn Uyển. Không nói địa vị Ôn Uyển quá mức đặc thù, ngay cả lực ảnh hưởng của Ôn Uyển cũng không thể khinh thường. Chỉ cần không phải trường hợp bất đắc dĩ, thái tử tuyệt đối sẽ không động đến Ôn Uyển . Cũng bởi vì hiểu được điểm này, Hải Như Vũ mới không biết trong hồ lô của Ôn Uyển bán thuốc gì.

Cuối cùng Hải Như Vũ cười khổ: “Tâm tư của Ôn Uyển, là càng nghĩ càng khó đoán.” Đều nói tâm tư hoàng đế khó đoán. Hiện giờ Ôn Uyển cũng không thua kém bao nhiêu.

Lúc trước Tam hoàng tử Kỳ Mộ cũng có suy đoán, lần này nhận được tin tức xác thực thì tương đối hưng phấn. Lần này dù có thế nào, cũng phải đi theo phụ hoàng xuất chinh, đây chính là cơ hội chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu.

Người trấn định nhất chính là Ngũ hoàng tử, giám quốc không có chuyện của hắn, theo đại quân xuất chinh cũng không có phần của hắn, theo tính toán của Yến Kỳ Huyên, hắn cùng lắm chỉ hiệp trợ thái tử và quản lý chính vụ. Căn cứ vào điều này, Yến Kỳ Huyên là người có tâm tình ổn định nhất: “Ôn Uyển đang làm cái gì?”

Người phía dưới nhanh chóng đem tin tức báo với Yến Kỳ Huyên: “Quận chúa Ôn Uyển không khác gì ngày thường. Mỗi ngày trừ tiến cung, thì vẫn xử lý chuyện làm ăn.” Hoàng đế thân chinh, đối với những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít ảnh hưởng. Coi như tương đối trấn định giống Ngũ hoàng tử cũng phải tính toán đủ đường. Nhưng Quận chúa Ôn Uyển lại vẫn giống như ngày thường, không hề có phản ứng gì.

Yến Kỳ Huyên vừa nghe bật cười: “Ôn Uyển tất nhiên đã sớm biết ý định của phụ hoàng. Chẳng qua nữ nhân này vẫn luôn duy trì bình thản. Thế nhưng một chút ý cũng không lộ ra ngoài. Lấy tính tình của nữ nhân kia, lần này phụ hoàng thân chinh, rất có thể nàng sẽ ra khỏi kinh thành.” Yến Kỳ Huyên nói không phải là chuyện năm nay nàng nhiều lần bị hoàng đế truyền triệu nhập hoàng cung, mà là nói đến năm ngoái, nếu không, đang yên lành vì sao lại đưa Minh Duệ rời kinh thành.

Phụ tá kinh hãi rồi: “Quận chúa Ôn Uyển muốn rời khỏi kinh thành?” Quận chúa Ôn Uyển ra kinh, không chỉ là chuyện riêng của kinh thành, mà một khi Quận chúa Ôn Uyển rời kinh, nhất định sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện.

Yến Kỳ Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nữ nhân đó cực kỳ tiếc mệnh, phụ hoàng không có ở đây nàng chính là cái đích để mọi người mượn hơi (nịnh nọt, lấy lòng). Lấy tính tình Ôn Uyển, nhất định sẽ không đảo hướng, nếu không giúp, chính là đắc tội mọi người. Nàng nếu ở lại kinh thành, chẳng khác gì mục tiêu sống. Hải khẩu chính là thiên hạ của nàng, ở hải khẩu nàng ta chính là vương. Ngươi nói xem nàng không đi ở lại kinh thành làm cái gì?” Ở lại kinh thành nguy cơ tứ phía, chuyện hắn có thể biết chẳng lý do gì Ôn Uyển lại không biết.

Phụ tá lại không đồng ý với quan điểm này: “Hoàng thượng sẽ không đáp ứng. Quận chúa Ôn Uyển là người hoàng thượng tín nhiệm nhất, hoàng thượng không tín nhiệm thái tử, cho nên nhất định sẽ dùng Vương gia đến chế trụ thái tử. Mà hoàng thượng còn cần một người giám sát. Người này không ai khác ngoài Quận chúa Ôn Uyển. Cho nên, thần cho rằng hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý cho Quận chúa rời kinh.” Phụ tá còn có một câu chưa nói hết, thật ra thì hắn cho rằng nếu trong kinh thành thực sự gặp chuyện không may, Vương gia chưa chắc đã có thể đứng vững được. Trong kinh thành, người có được uy vọng và năng lực này cũng chỉ có Quận chúa Ôn Uyển. Quận chúa Ôn Uyển là át chủ bài quan trọng nhất của hoàng đế, cho nên, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để Quận chúa Ôn Uyển rời kinh.

Yến Kỳ Huyên lắc đầu: “Chuyện này không được bao lâu sẽ có kết luận.” Phụ hoàng nhất định sẽ không để Ôn Uyển rời kinh thành. Nhưng với tính tình Ôn Uyển, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, cứ nhìn xem hai người cuối cùng ai thắng ai bại.

Mưu tính sâu xa còn có Lục hoàng tử Yến Kỳ Phong. Mấy năm nay Kỳ Phong đã lôi kéo được không ít người mới. Đồng thời, dã tâm cũng dần dần bành trướng. Nhưng người khác lại không biết trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh hắn, cũng là phụ tá ẩn hình – Hà thị.

Hà thị đối với việc hoàng đế thân chinh lần này tỏ vẻ rất vui mừng : “Vương gia, hoàng thượng thân chinh, thái tử giám quốc, Ngũ hoàng tử nhất định sẽ hiệp trợ thái tử xử lý triều chính. Vương gia có thể hướng Hoàng thượng xin lệnh đi theo hoàng thượng thân chinh. Nếu có thể thành công, đối với Vương gia mà nói chính là một chuyện tốt.”

Kỳ Phong lắc đầu: “Ta đã dâng sổ con lên phụ hoàng, nhưng phụ hoàng cự tuyệt. Để ta ở lại trong kinh thành cố gắng đi theo thái tử cùng Ngũ hoàng huynh học tập.”

Ánh mắt của Hà thị chợt lóe lên, đây là hoàng đế có ý muốn trọng dụng Vương gia, để cho Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử hiệp trợ thái tử giám quốc, chính là một chuyện cực tốt: “Vương gia đúng là nên đi theo thái tử và Ngũ hoàng tử học tập.” Ngừng một chút rồi nói: “Vương gia, Quận chúa Ôn Uyển người này không thể khinh thường. Nếu chúng ta có thể kéo nàng về phía mình, đối với chúng ta chính là chuyện không thể tốt hơn, đại sự có thể hoàn thành.” Thật ra Hà thị biết không mượn sức của Ôn Uyển được, nàng nói những lời này đơn giản là muốn thử dò xét một chút xem rốt cuộc Ôn Uyển muốn làm gì mà thôi.

Kỳ Phong nghe được Hà thị nhắc đến chuyện mượn hơi Ôn Uyển, không khỏi bật cười: “Ôn Uyển biểu tỷ thân phận nhạy cảm, không ai có thể mượn hơi được. Có điều ta suy đoán Ôn Uyển có lẽ sẽ không ở lại kinh thành.”

Hà thị có chút kỳ quái: “Vì sao?”

Kỳ Phong cười nói: “Ta hoài nghi Ôn Uyển biểu tỷ có thể sẽ theo phụ hoàng thân chinh. Nàng cũng biết, Ôn Uyển biểu tỷ làm việc luôn ngoài dự liệu của mọi người. Phụ hoàng có thể sẽ không đáp ứng. Nhưng Ôn Uyển biểu tỷ có rất nhiều biện pháp, nói không chừng có thể làm phụ hoàng thông suốt, để nàng đi theo bên người.”

Hà thị ngạc nhiên. Nhưng trong nháy mắt Kỳ Phong quay đầu lại, mặt Hà thị đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong kinh thành lợi hại nhất trừ hoàng đế, chính là Ôn Uyển rồi. Nữ nhân này ngày thường nhìn luôn âm thầm, bất động thanh sắc. Nhưng một khi có việc, nàng sẽ đứng ra. Ôn Uyển ở lại kinh thành đối với bọn họ không phải là chuyện tốt. Đi rồi, bọn họ làm việc càng dễ dàng hơn.

Mọi người đều có tâm tư của mình.

Trên dưới Đại Tề là một mảnh không khí khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh, động viên binh lính, thu nạp lương thực, triều đình từ trên xuống dưới cũng bắt đầu lu bù lên.

Trong lúc kinh thành bao phủ bởi không khí khẩn trương này, Ôn Uyển nhận được thư của Hạ Dao. Thư là thông qua Hạ Ảnh truyền tới đây.

Ôn Uyển mở ra nhìn, cười đem thư đưa cho Hạ Ảnh: “Phong thư này ngươi xem một chút đi.” thật ra Ôn Uyển biết rõ ràng nàng vẫn luôn ở trong sự giám thị của hoàng đế. Nhưng mà Ôn Uyển không để ý, tâm trạng của nàng rất tốt, với chuyện công ( chính là chuyện làm ăn ) Ôn Uyển coi như mình là một CEO được thuê, hoàng đế là chủ tịch muốn giám sát thuộc hạ là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không can thiệp vào chuyện riêng của nàng, không xúc phạm đến riêng tư của nàng, Ôn Uyển coi như không biết chuyện này. Về phần thư tín riêng tư của nàng có bị xem hay không, Ôn Uyển chỉ cần nhìn phong thư hoàn hảo không hao tổn gì, cũng không đi truy cứu, càng sẽ không đi truy hỏi. Quá mức so đo thật ra chính là tự tìm phiền não.

Hạ Ảnh nhìn thư trong tay: “Quận chúa, những thứ này là cái gì.”

Ôn Uyển ha hả cười không ngừng: “Ta sẽ không nói cho ngươi biết.” Nói xong trở về thư phòng, tìm một quyển sách tới đây, nhìn vào đám mật mã mà nàng đã soạn ra mà phiên dịch. Sau khi xem xong trên mặt Ôn Uyển mang theo nụ cười, sau đó đốt cháy.

Hạ Ảnh không có hỏi nội dung thư tín của Ôn Uyển, phong thư này là Hạ Dao sai người đưa tới cho nàng, nhất định là có liên quan đến chuyện hải khẩu. Nếu Ôn Uyển không nói cho nàng biệt, nàng cũng sẽ không hỏi. Nhưng Hạ Ảnh đối với bộ thiên thư này của Ôn Uyển lại cảm thấy hứng thú: “Quận chúa. Người làm sao soạn được những ám ngữ này thế. Quận chúa. Có thể chỉ bảo ta một chút hay không a?”

Ôn Uyển ha hả cười nói: “Không thể.” Thật ra thì mấy chữ tạo thành mật mã này, là loại mật mã đơn giản nhất. Chẳng qua là người thời đại này không có nhạy bén với mấy loại chữ này, vẫn là do nàng thúc đẩy đấy. Hiện giờ thương giới mới dần dần bắt đầu dùng chữ số Ả Rập. Hiện tại cái mật mã đơn giản nhất này có thể sử dụng một ngày là một ngày, một khi truyền bá ra ngoài rồi sẽ không còn độc nhất vô nhị nữa.

Hạ Ảnh không nói chuyện.

Minh Cẩn cũng biết sắp đánh trận rồi, lôi kéo tay Ôn Uyển cao hứng hỏi: “Mẹ, có phải đánh xong trận này phụ thân sẽ về nhà hay không? Mẹ, đến lúc đó con có thể nhìn thấy phụ thân rồi, có đúng hay không?” Không nói phía ngoài, phủ Quận chúa cũng bao phủ trong không khí của kinh thành.

Ôn Uyển ôm Minh Cẩn, trong lòng rất khó xử, Minh Cẩn cũng đến lúc phải đi. Trong kinh thành sẽ chỉ còn lại nàng một mình một người, nàng phải một mình ở lại kinh thành chiến đấu: “Ừ, sắp đánh trận rồi. Cuối năm nay phụ thân con có thể về nhà.” Không ngoài dự liệu, thì cuối năm Bạch Thế Niên có thể về nhà. Đến lúc đó có thể một nhà đoàn tụ rồi, nhưng giờ khắc này, Ôn Uyển ngửi được mùi máu.

Minh Cẩn đắm chìm trong vui sướng có thể gặp phụ thân, không chú ý tới thần sắc ảm nhiên kia của Ôn Uyển. Minh Cẩn không chú ý tới, nhưng Linh Đông lại để ý tới.

Vào lúc Ôn Uyển giao bài tập, Linh Đông hỏi: “Cô cô, Hoàng gia gia đi biên thành, cô cô vẫn ở lại kinh thành sao?” Đây là Linh Đông tự hỏi, đi theo Ôn Uyển học hơn bốn năm, suy nghĩ của Linh Đông đã sớm không còn là một hài tử mười tuổi.

Ôn Uyển lắc đầu: “Cô cô không muốn ở lại kinh thành.” Ôn Uyển nói sự thật, nàng không muốn ở lại kinh thành, mà không phải nói nàng sẽ ở lại kinh thành.

Linh Đông thở phào nhẹ nhõm, không ở lại kinh thành là tốt rồi. Ở lại kinh thành cũng không phải chuyện tốt gì: “Vậy cô cô sẽ theo Hoàng gia gia đi biên thành? Hay là đi hải khẩu?” Trừ hai nơi này ra, Linh Đông cũng không nghĩ được nơi nào khác. Nếu đi theo bên cạnh hoàng đế sẽ an toàn. Hơn nữa Minh Duệ bây giờ còn đang ở hải khẩu. Lúc trước thậm chí Linh Đông còn nghĩ tới, có khi nào từ đầu năm ngoái cô cô đã biết Hoàng gia gia muốn thân chinh, cho nên mới sớm đưa Minh Duệ đi trước. Chẳng qua ý nghĩ này vào thời điểm Ôn Uyển nói nàng sẽ không ở lại kinh thành đã bị bỏ qua rồi.

Ôn Uyển đối với biểu hiện của Linh Đông vẫn tương đối vừa lòng: “Cô cô sẽ đi hải khẩu. Minh Duệ đang ở đó, Minh Cẩn ngày ngày nói muốn gặp ca ca rồi, vừa lúc lần này đi tìm Minh Duệ.”

Linh Đông chần chờ một chút cẩn thận nói: “Cô cô, con có thể đi theo hay không?” Thư tín Minh Duệ gửi cho Linh Đông kể rất nhiều. Lần này nếu có thể đi theo cô cô đến hải khẩu, cũng có thể thấy được thế giới bên ngoài, mở rộng tầm mắt.

Ôn Uyển lắc đầu: “Cô cô không ngại dẫn cháu đi. Nhưng phụ vương và mẫu phi cháu sẽ không đồng ý.” Đi thôn trang không giống như đi đến hải khẩu. Đi thôn trang đi đi về về chỉ mất hai ngày đường. Nếu đi cả ban đêm cũng chỉ mất một ngày. Nhưng hải khẩu lại không giống thế, đi về mất đến ba bốn tháng. Hơn nữa tình thế hiện tại không giống với lúc trước. Thái tử và Thái Tử Phi sẽ không đồng ý để Linh Đông đi hải khẩu.

Linh Đông rất thất vọng, nhưng cậu đã sớm đoán được kết quả này, mới vừa rồi nói đơn giản là muốn thử một lần, không được cũng sẽ không có thất vọng quá lớn.

Hết thảy chuẩn bị đã hoàn tất. Hoàng đế hạ thánh chỉ, Tam hoàng tử đi theo hoàng đế đánh giặc. Thái tử giám quốc, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử phụ trợ. Yêu cầu một đám đại thần phải tận tâm phụ tá thái tử.

Đang lúc này, Ôn Uyển trình lên một đạo sổ con. Là trình sổ con, không phải là bí mật nói cùng hoàng đế, Ôn Uyển thỉnh cầu đi theo hoàng đế đến biên thành.

Hoàng đế nhìn sổ con của Ôn Uyển, trong lòng không biết trong hồ lô của Ôn Uyển muốn bán thuốc gì. Hoàng đế không trực tiếp nói với Ôn Uyển sau khi ông xuất chinh muốn Ôn Uyển ở lại giữ kinh thành. Nhưng hoàng đế xác định Ôn Uyển đã biết tính toán của mình. Hai người chung đụng hơn hai mươi năm, điểm ăn ý này vẫn phải có. Cho nên đối với sổ con không đúng lúc này của Ôn Uyển. Hoàng đế biết chắc chắn có việc.

Hoàng đế nói chuyện với Ôn Uyển trong ngự thư phòng gần nửa ngày, ban đầu trong ngự thư phòng chỉ có hai người hoàng đế và Ôn Uyển, nói chuyện gì cũng không ai biết. Duy nhất biết chính là âm thanh gầm thét của hoàng đế truyền ra ngự thư phòng. Nghe nói lúc Quận chúa Ôn Uyển đi ra, ánh mắt cũng hồng hồng.

Ngày thứ hai, Quận chúa Ôn Uyển trình sổ con, thỉnh cầu rời kinh đi hải khẩu. Hoàng đế giữ lại không chuẩn, Quận chúa Ôn Uyển trực tiếp quỳ gối trong ngự thư phòng, không đứng lên, vừa nói nếu không đáp ứng, sẽ tự quyết định.

Hoàng đế giận dữ.

Thái tử nghe được Ôn Uyển muốn rời kinh thì kinh hãi: “Sao Ôn Uyển lại nghĩ muốn rời kinh?” Thái tử còn muốn thừa dịp hoàng đế ngự giá thân chinh, mượn hơi Ôn Uyển sang trận doanh của mình đấy! Nếu Ôn Uyển rời kinh, tính toán của hắn chẳng phải là vô ích sao? Ôn Uyển trăm triệu lần không thể rời kinh.

Thái Tử Phi đối với hành động lần này của Ôn Uyển, cũng có năm phần tán đồng. Hoàng thượng không đáp ứng, đó là ý của hoàng đế. Đổi thành nàng, cũng muốn rời khỏi kinh thành. Một khi Hoàng đế không có ở đây, kinh thành sẽ trở nên nguy hiểm ( nói cách khác không phải là địa bàn của Ôn Uyển). Ôn Uyển không vì mình, cũng phải vì hài tử mà suy nghĩ. Chẳng qua đối với chuyện Ôn Uyển rời kinh, Thái Tử Phi bác bỏ khả năng này, hoàng thượng không thể nào để cho Ôn Uyển rời kinh.

Tam hoàng tử đối với chuyện Ôn Uyển muốn chết muốn sống đòi rời khỏi kinh thành, tỏ vẻ không hiểu: “Ôn Uyển là một người thông minh. Tại sao lần này cũng làm chuyện hồ đồ như vậy? Phụ hoàng làm sao có thể để nàng rời kinh thành chứ?” Phụ hoàng đối với thái tử, Ngũ hoàng tử, thậm chí cả Lục đệ đều không yên tâm. Nên Tam hoàng tử cho rằng, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng không phải đối thủ của thái tử, chỉ có Ôn Uyển trấn giữ kinh sư, hoàng đế mới có thể yên tâm thân chinh. Nếu không phía sau mà cháy, phía trước liền nguy nan.

Phụ tá lắc đầu: “Chính vì Quận chúa quá thông tuệ, biết hoàng đế muốn nàng chế trụ thái tử, cho nên mới nghĩ tới chuyện rời kinh. Vương gia nghĩ xem, bất kể thế nào thái tử cũng là thái tử một nước. Nếu làm ra chuyện quá phận nào đó, địa vị của Quận chúa dù cao nhưng vẫn là một nữ tử. Cho nên Quận chúa mới nghĩ tới chuyện rời kinh thành, rời đi cái đất thị phi này. Thần đoán Quận chúa cũng biết kế này không thể thực hiện được, nhưng cuối cùng vẫn muốn thử một lần. Hoàng thượng vừa rời đi, tương lai của kinh thành thật đúng là khó nói.” Ở lại kinh thành, có nghĩa là phải đối mặt vô số nguy hiểm. Mà Quận chúa Ôn Uyển là một trong những người đứng mũi chịu sào.

Kỳ Mộ sâu sắc đồng tình với Ôn Uyển.

Ngũ hoàng tử Yến Kỳ Huyên nghe nói Ôn Uyển muốn rời kinh, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nhận được tôn vinh mà người bình thường không cách nào có được, đến lúc cần phải ra sức lại không muốn. Cũng không biết phụ hoàng sẽ nghĩ thế nào a? Có thể vẫn coi Ôn Uyển là người ông tín nhiệm nhất nữa không? Ôn Uyển có đáng giá để ông tín nhiệm như vậy không?” Nhận được bao nhiêu, nhất định sẽ phải trả giá bấy nhiêu. Chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn trả gía, trên đời có chuyện tiện nghi như vậy.

Phụ tá lại không tán thành “Vương gia, không thể phán đoán hoàng thượng không đáp ứng. Có lẽ, Quận chúa có biện pháp để hoàng thượng đáp ứng đấy! Nếu Quận chúa Ôn Uyển ở lại kinh, tình thế cũng dễ thay đổi. Nếu không ở lại kinh, đối với rất nhiều người lại là chuyện tốt.”

Yến Kỳ Huyên nghe lời này, có chút do dự. Bởi vì hoàng đế đối với Ôn Uyển luôn dung túng, đến mức không có giới hạn. Ai biết phụ hoàng có thể lên cơn động kinh hay không? Mà thủ đoạn của Ôn Uyển lại thâm sâu không lường được, đến lúc đó hoàng đế đồng ý cho Ôn Uyển rời kinh, vậy phải làm thế nào?

Bên trong ngự thư phòng, hoàng đế nhức đầu nhìn Ôn Uyển: “Rốt cuộc con muốn làm gì? Đừng có giấu diếm ta? Con cũng biết, chỉ khi con còn ở kinh thành mới là ổn thỏa nhất. Mấy hoàng tử ai cũng đều có tâm tư, mấy người bọn hắn làm sao có thể đối phó được với nghịch tặc còn đang ẩn nấp. Chỉ có con ở lại kinh sư, mới có thể một lưới bắt hết bọn chúng.”

Ôn Uyển liếc hoàng đế một cái, đã sớm biết cậu hoàng đế luôn coi nàng làm trâu bò sai sử, không muốn ra sức cũng không được. Nhưng mà lần này Ôn Uyển náo muốn rời kinh cũng có mục đích của nàng. Nàng rất muốn rời đi cái chốn phong ba này, nhưng nàng cũng hiểu rõ đó là chuyện không có khả năng. Hoàng đế nhất định sẽ không đồng ý. Hoàng đế không yên tâm mấy nhi tử kia, nên nhất định phải bắt nàng tới trấn giữ. Không chỉ vì nàng trung thành nhất, mà vì trượng phu của nàng đang ở biên thành. Về công về tư, bọn nàng đều không thể rời khỏi kinh thành. Nàng muốn thỉnh rời kinh, là có mục đích khác .

Ôn Uyển không nói nguyên nhân với hoàng đế: “Cậu hoàng đế, người chỉ cần đáp ứng là được rồi. Con biết mình không thể rời khỏi kinh thành. Nếu hậu phương rối loạn, tiền tuyến nhất định sẽ gặp tai họa. Con còn muốn một nhà đoàn tụ, không muốn làm quả phụ đâu, càng không muốn nhi tử không gặp được phụ thân ” Nếu tiền phương gặp chuyện không may, thân là Nguyên soái đại quân chinh phạt chính là người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm.

Hoàng đế không biết Ôn Uyển tính làm gì, nhưng nghe Ôn Uyển nói nàng sẽ không rời kinh thành, lập tức suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Ôn Uyển đỡ cái trán sưng đỏ, kêu Hạ Ảnh đỡ nàng ra khỏi ngự thư phòng. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển diễn thống khổ rất có hình có dạng, ngày cả bước đi cũng không ổn định, hoàng đế thật sự im lặng rồi, không phải chỉ quỳ có một chớp mắt, dập đầu hai cái, nơi nào sẽ nghiêm trọng như vậy chứ.

Không nói hoàng đế không biết Ôn Uyển muốn gây chuyện gì, mà chính Hạ Ảnh cũng không hiểu sao Ôn Uyển lại ầm ĩ như vậy.

Ôn Uyển vừa lên xe ngựa, liền khôi phục bình thường. Thấy vậy khóe miệng Hạ Ảnh co giật rồi, lúc đầu nàng còn tưởng rằng hoàng đế đã để Quận chúa chịu khổ. Rõ ràng là nàng lo lắng vô ích rồi.

Hạ Ảnh vô cùng quái dị: “Quận chúa. Nếu người đã biết không thể rời bỏ kinh thành, sao còn muốn làm như vậy? Là vì cái gì?” Đi theo bên cạnh Ôn Uyển hơn hai mươi năm, Hạ Ảnh biết Ôn Uyển sẽ không làm chuyện vô duyên vô cớ. Nhưng Hạ Ảnh thật nghĩ không ra, Quận chúa rốt cuộc muốn làm cái gì.

Ôn Uyển ngồi trên xe ngựa, trầm mặc một hồi nói: “Như vậy mới có thể an toàn đưa Minh Cẩn rời đi.” Chỉ cần tin tức nàng rời kinh truyền ra ngoài. Tất cả mọi người trong kinh thành sẽ chỉ nghĩ đến chuyện của nàng, mà không sẽ chú ý tới Minh Cẩn.

Hạ Ảnh thật không nghĩ tới Ôn Uyển phí sức lực như vậy, dĩ nhiên là vì an toàn của Minh Cẩn: “Quận chúa, không phải đã nói xong sẽ đưa Minh Cẩn rời đi rồi sao? Nếu người lo lắng đến an toàn của Minh Cẩn, đến lúc đó chọn thị vệ đi theo, an bài nhiều cao thủ một chút.”

Ôn Uyển lắc đầu. Hạ Ảnh không phải là người làm mẹ, không rõ một người mẹ đối với chuyện hài tử có thể xảy ra nguy hiểm dù chỉ là một phần vạn cũng không thể chấp nhận được. Ôn Uyển không có giải thích thêm: “Chuyện này trong lòng ta đều biết, ngươi không cần nói thêm nữa.” Thừa dịp tất cả mọi người đang bàn tán chuyện nàng muốn rời kinh, nàng sẽ để cho Minh Cẩn thần không biết quỷ không hay rời khỏi kinh thành. Đây mới là bảo đảm nhất.

Chương 154: Ôn Uyển muốn rời kinh

Ôn Uyển trở lại Vương Phủ, lập tức phân phó xuống, thu dọn đồ đạc, nàng rời kinh thành đi hải khẩu. Tin tức kia khiến cho phủ đệ có chút xôn xao. Hoàng thượng phải xuất chinh, Quận chúa muốn rời kinh. Mặc dù trong lòng mọi người nghĩ nhiều lắm, nhưng vẫn đàng hoàng thu dọn hành lý theo lệnh. Bởi vì thời gian xuất hành cũng chưa định, Ôn Uyển lệnh đem hết những đồ có thể thu dọn đều thu dọn ra ngoài. Lượng công việc này không phải lớn bình thường.

Kỳ Triết và Linh Đông nhận được tin tức, nhanh chóng chạy tới hỏi Ôn Uyển: “Cô cô (biểu tỷ), người muốn dẫn Minh Cẩn đi hải khẩu sao?”

Ôn Uyển cười híp mắt nói: “Đúng vậy. Hoàng thượng đã đáp ứng. Chờ thu dọn xong, ta liền mang theo Minh Cẩn đi hải khẩu, đoàn tụ cùng Minh Duệ. Chờ hoàng thượng thân chinh trở lại, ta cũng sẽ mang theo Minh Duệ và Minh Cẩn cùng trở lại kinh thành .”

Linh Đông chần chờ một chút nói: “Cô cô, cháu muốn đi hải khẩu cùng người.” Chuyến đi này cũng không biết lúc nào mới trở về. Nhưng ít nhất có thể xác định, ít nhất phải hơn nửa năm, nếu lâu thì phải một năm mới có thể trở về. Mặc dù lúc trước Ôn Uyển đã nói cần có sự đồng ý của thái tử và Thái Tử Phi. Nhưng Linh Đông vẫn muốn đi cùng Ôn Uyển.

Ôn Uyển lắc đầu: “Không được. Đường xá xa xôi, đoạn đường này cũng sẽ không thái bình. Phụ vương và mẫu phi của cháu sẽ không đồng ý, cô cô cũng không thể dẫn cháu đi. Kỳ triết, ta cũng không thể dẫn đệ đi. Các ngươi ở lại kinh thành, đoán chừng cuối năm hẳn là cô cô có thể trở lại.”

Linh Đông còn hoàn hảo, lúc trước Ôn Uyển đã cự tuyệt qua, lần này chẳng qua là tranh thủ thêm một lần thôi.

Kỳ Triết cũng nói: “Biểu tỷ, đệ sẽ thuyết phục tổ phụ để người đồng ý cho đệ đi theo tỷ ra ngoài lịch lãm, biểu tỷ, nếu tổ phụ đáp ứng, tỷ có thể để đệ cùng đi hải khẩu không?” Kỳ Triết tin tưởng tổ phụ sẽ không cự tuyệt . Vấn đề là Ôn Uyển có muốn mang theo cậu hay không.

Ôn Uyển lắc đầu: “Lần này đi ra ngoài không phải là du ngoạn. Ta không thể dẫn đệ ra ngoài. Đợi đến lúc ta trở lại, lại mang đệ đi.” Ôn Uyển không thích hứa suông, hiện tại đáp ứng Kỳ Triết, đến lúc đó đi không được, chẳng phải sẽ khiến hài tử thất vọng sao.

Kỳ Triết rất thất vọng.

Minh Cẩn nhận được tin tức liền cao hứng nhảy dựng lên. Hắn đã nửa năm không gặp ca ca rồi, rất nhớ ca ca đấy. Minh Cẩn cũng nhớ Bạch Thế Niên, nhưng rốt cuộc tình cảm với Minh Duệ vẫn vượt xa tình cảm thông qua thư tín với Bạch Thế Niên: “Mẹ, lúc nào thì chúng ta lên đường. Lúc nào có thể thấy ca ca? Mẹ, người nói xem con nên mang lễ vật cho ca ca đúng không? Mẹ, người nói xem con nên mang lễ vật gì mới tốt? Mẹ. Người nói hải khẩu nơi đó rất nóng sao? Con nên chuẩn bị y phục thật tốt. . . . . .” Một tràng lời khiến cho Ôn Uyển chen không lọt miệng.

Hạ Ảnh thấy Minh Cẩn lải nhải, cũng nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ này, hễ cao hứng là quên hết tất cả.

Ôn Uyển cười nói: “Chờ Mẹ xử lý xong mọi chuyện, mẹ dẫn con đi dạo phố một chút, để con lựa chọn đồ tốt làm lễ vật cho Minh Duệ.”

Minh Cẩn gật đầu lia lịa.

Tin tức hoàng đế đã đáp ứng Ôn Uyển, chuẩn tấu cho Ôn Uyển rời kinh, nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Thái tử nhận được tin tức này quá sợ hãi.

Thế nhưng phụ tá của thái tử lại cho rằng đây là một cái tin tức cực tốt: “Điện hạ. Uy vọng của Quận chúa Ôn Uyển quá cao. Có Quận chúa ở đây, thái tử điện hạ làm việc cũng bị bó tay bó chân.” Đừng nhìn Ôn Uyển ngày thường luôn không can thiệp chuyện triều chính. Nhưng mà đám trọng thần trên triều đình kia, người nào lại không biết Quận chúa Ôn Uyển chính là phụ tá tư nhân của hoàng thượng, gặp chuyện không thấu liền cho vời Quận chúa. Trừ lần đó ra, quan hệ cá nhân của Quận chúa Ôn Uyển và không ít đại thần cũng rất tốt (thật ra thì chỉ có hai ba người, cũng chỉ là phân tình ngoài mặt mà thôi, tỷ như Mễ Tướng, Phương Thượng Thư). Hơn nữa lực ảnh hưởng của Ôn Uyển đối với quân đội không nhỏ. Nhớ năm đó, Quận chúa Ôn Uyển mới mười lăm tuổi đã có thể nắm kinh thành trong tay, điều binh khiển tướng, chỉ như vậy cũng đủ ổn định kinh thành rồi, về phần nói uy vọng của Quận chúa Ôn Uyển ở dân gian lại càng không cần nói (những thứ trước đó so với cái này, đều là thứ yếu ). Có ngọn núi lớn Quận chúa Ôn Uyển ở đây, thái tử làm việc đều phải luôn cẩn trọng dè dặt, cho nên nói, Ôn Uyển rời kinh thành đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Dĩ nhiên, cũng có chỗ không tốt. Phân tích tới phân tích đi, vẫn là nửa này nửa nọ.

Tam hoàng tử đối với tin Ôn Uyển rời kinh có chút ngoài ý muốn: “Không nghĩ tới Ôn Uyển lại muốn đi hải khẩu.” Tam hoàng tử vốn tưởng rằng Ôn Uyển thế nào cũng phải nghe theo hoàng đế. Không ngờ lại muốn rời đi hải khẩu. Hải khẩu, đó là địa bàn của Ôn Uyển a!

Phụ tá lại không cho là đúng nói: “Điện hạ, nước cờ này của hoàng thượng, làm cho người ta nghĩ không ra a! Hơn nữa thế đấu cờ cực kỳ bất lợi.” Mấy năm này thái tử làm việc không ra thể thống gì. Phụ tá không cho rằng thái tử có thể an phận thủ thường vững chắc đến cuối cùng. Về phần Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, phụ tá càng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Có dã tâm, lại không đủ năng lực, cũng không đủ uy vọng.

Kì Mộ đối với chuyện này cũng rất khó lý giải: “Cũng không biết phụ hoàng nghĩ thế nào?”

Ôn Uyển rời kinh hay không đối với Tam hoàng tử mà nói thì ảnh hưởng không lớn, nhưng ảnh hưởng tới Ngũ hoàng tử đúng là quá nhiều. Yến Kỳ Huyên cũng nói lấy sủng ái của hoàng đế đối với Ôn Uyển, nói không chừng đầu óc nóng lên sẽ đáp ứng. Nhưng đây chỉ là suy đoán, dù sao Yến kỳ Huyên không cho rằng hoàng đế sẽ để Ôn Uyển đi. Không nghĩ tới, thật đúng là Ôn Uyển chiếm thượng phong, phụ hoàng đồng ý để Ôn Uyển rời kinh thành. Ôn Uyển vừa đi, thái tử có thể chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Yến Kỳ Huyên cực kỳ buồn bực: “Phụ hoàng, phụ hoàng thật đúng là thương yêu Ôn Uyển a, thật thương yêu a. . . . . .” Ôn Uyển đi rồi, trong kinh thành sẽ không có người nào có thể kiềm chế được thái tử. Hắn và Lục hoàng tử, Yến Kỳ Huyên thật đúng là không nắm chắc, hai năm đầu tiên hắn cũng tranh giành với Tam hoàng tử, sau lại ý thức được không đúng nên cũng thu liễm phong mang, giấu tài. Cho nên hiện giờ trên tay hắn thứ có thể trọng dụng đúng là không nhiều lắm. Ôn Uyển ở kinh thành, thái tử sẽ có cố kỵ, làm việc sẽ thu liễm hơn. Nhưng Ôn Uyển không có ở đây, sợ rằng việc đầu tiên thái tử loại bỏ là hai kẻ cản đường bọn họ đấy.

Yến Kỳ Huyên nghĩ một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở: “Còn phải từ từ tìm cách!” Chỉ một chủ ý của Ôn Uyển đã làm rối loạn bàn tính của hắn, lại phải mưu tính một lần nữa. Nữ nhân này, chính là phiền toái mà (cho xin đi, cứ làm như vũ trụ xoay quanh nhà ngươi đấy, gớm, k biết xấu hổ).

Hà thị nghe nói Ôn Uyển sẽ rời khỏi kinh thành, trong lòng suy đoán, không nên nha, sao Quận chúa Ôn Uyển lại rời kinh vào lúc này? Sao Hoàng đế có thể đồng ý chứ? Điều này thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi: “Vương gia, tin tức kia có thật hay không vậy?”

Kỳ Phong gật đầu nói: “Còn có thể giả sao. Ôn Uyển đã phân phó chuẩn bị hành lí. Hiện tại trên dưới phủ Quận chúa đều đang bận rộn. Đoán chừng mấy ngày sau sẽ xuất phát đi hải khẩu. Nàng có thể không biết, Ôn Uyển ở hải khẩu bên kia cũng có vài hòn đảo nhỏ. Nghe nói có một hòn đảo đã xây xong. Ôn Uyển đây là muốn thông qua hải khẩu để đến đảo, Minh Duệ bây giờ cũng đang ở trên hòn đảo này. Lại nói, thế lực của Ôn Uyển ở hải khẩu rất lớn .” Không chỉ có thương hành lớn nhất là của nàng, mà Ôn Uyển cũng là người đứng đầu Uy Vũ quân. Tài chính quân quyền đều ở trong tay, Ôn Uyển đi hải khẩu, thì chính là lão đại chân chính, là thổ hoàng đế đấy (vua một cõi).

Hà thị tâm tư xoay chuyển không biết bao nhiêu vòng: “Vương gia, sao hoàng thượng có thể cho phép Quận chúa đi hải khẩu chứ?” Hà thị cũng hi vọng Ôn Uyển rời đi, nếu rời đi đối với bọn họ rất có lợi. Có Ôn Uyển ở đây, bọn họ làm việc luôn phải cố kỵ, ai biết nữ nhân này sẽ dùng cái chiêu gì đối phó bọn họ. Cho nên khẳng định sẽ bị bó tay bó chân. Ban đầu Hà thị thật sự không cho rằng hoàng đế sẽ để Ôn Uyển rời kinh thành. Cho dù Ôn Uyển nghĩ, hoàng đế cũng sẽ không đồng ý. Một nước cờ này của hoàng đế, thật sự khiến người nhìn không thấu a!

Kỳ Phong lắc đầu: “Ta không biết. Nhưng mà theo ta biết, bất kể Ôn Uyển biểu tỷ làm cái gì, chỉ cần nàng muốn làm, không có chuyện nàng làm không được. Phụ hoàng luôn luôn sủng ái nàng, nàng dùng chút ít tâm tư, phụ hoàng cũng sẽ đáp ứng. Tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Phụ hoàng để ta và Ngũ hoàng huynh cùng hiệp trợ thái tử. Lần này là một cơ hội tốt.” Kỳ Phong là người không để ý Ôn Uyển đi nơi nào nhất. Dựa theo tính tình của lão Ngũ, tuyệt đối sẽ không thể hòa bình chung đụng với thái tử. Đến lúc đó hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Ôn Uyển ở trong kinh thành, còn có thể vướng chân vướng tay, làm trở ngại chuyện của hắn.

Hà thị không có lại tiếp tục cái đề tài này.

Ôn Uyển đang cùng hai chưởng quỹ nói chuyện ngân hàng, nghe được Mai nhi tới cửa. Ôn Uyển cười để cho mời Mai nhi đi vào.

Mai nhi nhìn thấy Ôn Uyển vội vàng nói: “Ta nghe được tin tức nói ngươi muốn đi hải khẩu? Ôn Uyển, ngươi thật muốn đi hải khẩu sao? Làm sao đang yên đang lành lại muốn đi hải khẩu.”

Ôn Uyển cười nói: “Ngươi cũng không phải không biết, từ trước cho tới nay ta chính là miếng thịt béo trong mắt mọi người. Hôm nay cậu hoàng đế không có ở kinh thành, khối thịt béo ta đây không thể để cho bọn họ mơ tưởng tới cắn một ngụm. Cho nên ta nghĩ thừa dịp cậu hoàng đế không có ở kinh thành, trước tiên là rời đi đất thị phi này, thứ hai cũng là đi ra phía ngoài giải sầu. Cả đời này của ta còn chưa được ra khỏi kinh thành đâu. Giấc mộng của ta chính là đi khắp thiên hạ ngắm mỹ cảnh, thưởng thức mỹ thực.”

Mai nhi sửng sốt: “Ôn Uyển, ngươi muốn nói trong kinh thành sát cơ tứ phía sao?” Về lý mà nói, Ôn Uyển hẳn là đối tượng mọi người muốn mượn hơi không sai, nhưng giọng nói Ôn Uyển, rất không thỏa đáng.

Ôn Uyển cười đến rất hoan khoái, nhưng không có gật đầu cũng không lắc đầu, mà đổi một đề tài khác: “Ngày hôm nay sao không mang Báo ca nhi tới? Thật lâu rồi cũng không tới đó?” Trước kia mỗi tháng Báo ca nhi cũng sẽ tới phủ Quận chúa đá xúc cúc, nhưng hai tháng này lại không có tới.

Mai nhi lắc đầu: “Đi Minh Nguyệt sơn trang rồi.” Nói xong một câu này, ngừng tạm lại hỏi: “Ôn Uyển. Thật nhất định phải rời kinh sao? Không thể không rời kinh sao?” Thế cục sẽ khó khăn đến mức như vậy sao? Trong lòng Mai nhi cũng mơ hồ lo lắng.

Nụ cười trên mặt Ôn Uyển cũng không nhạt đi: “Hành lí cũng đóng gói rồi, sao có thể không đi? Hơn nữa Minh Duệ còn đang hải khẩu. Minh Cẩn một mực nói muốn đi tìm ca ca, không phải là muốn hoàn thành nguyện vọng của tiểu tử này sao? Hơn nữa, ta cũng nhớ Minh Duệ. Chờ cậu hoàng đế cậu khải hoàn hồi triều, ta sẽ trở lại kinh thành. Mai nhi, không bao lâu ta sẽ trở lại. Đến lúc đó ta mang cho ngươi một chút đồ vật gì đó.”

Mai nhi thấy Ôn Uyển từ đầu đến cuối cũng không tiết lộ chân tướng với nàng, trong lòng có vô cùng thất vọng. Đây là lần đầu tiên, Ôn Uyển không có tận tâm nói chuyện cho nàng biết.

Hạ Ảnh tiễn Mai nhi rời đi.

Ôn Uyển nhìn Mai nhi rời đi, không phải chuyện gì cũng có thể nói.

Sau khi Mai nhi đi, lục tục có người tới cửa. Thái Tử Phi cũng tới, hàn huyên mấy câu. Muốn từ trong miệng Ôn Uyển thám thính đến tin tức, đây tuyệt đối không có cửa, cùng Ôn Uyển nói đông nói tây một hồi thì rời đi.

Đông thế tử phi cũng tới, nhưng mà Đông thế tử phi tới không phải vì dò thăm tin tức, mà là nhờ Ôn Uyển mang giúp đồ đi hải khẩu. Vương Phi chuẩn bị ba xe lớn lễ vật, nhờ Ôn Uyển chuyển giao cho Y Mạn Quận chúa. Ôn Uyển nghe được ba xe đồ lớn, không khỏi nở nụ cười: “Hải khẩu thứ gì mà không có chứ, đều là tấm lòng từ mẫu của Vương Phi. Được, ta mang, không thể cô phụ tâm tư của Vương Phi. Tin rằng Quận chúa nhất định rất vui vẻ.”

Đông thế tử phi gật đầu mỉm cười. Những chuyện khác, cũng không nhiều lời.

Trước khi lên đường hai ngày, hoàng đế triệu Ôn Uyển tiến cung: “Nói với cậu xem, con rốt cuộc tính làm cái gì?” Cũng sắp đến lúc rời kinh rồi, Ôn Uyển lại không cho hắn một chương trình cụ thể. Trong lòng hoàng đế mơ hồ có chút bất an. Dĩ nhiên, hoàng đế tin tưởng Ôn Uyển sẽ không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hắn, cố ý nói không rời kinh, sau đó lại đi. Chẳng qua là hoàng đế đã quen nắm hết thảy trong bàn tay, có chuyện không nằm trong lòng bàn tay của mình, trong lòng không sảng khoái mà thôi.

Ôn Uyển nói là muốn an toàn đưa đi Minh Cẩn rời đi, mới có chuyện này. Hoàng đế muốn biết, Ôn Uyển rốt cuộc chuẩn bị làm thế nào, làm sao mới bảo đảm được an toàn.

Ôn Uyển lắc đầu không nói: “Cậu hoàng đế, không thể nói. Nói ra sẽ không linh nghiệm. Cậu hoàng đế, người yên tâm đi, con sẽ không rời khỏi kinh thành. Con sẽ không lừa gạt người. Người xem nhiều năm như vậy con đã từng lừa gạt qua người sao?” Cũng không phải là Ôn Uyển cố ý thừa nước đục thả câu, thật sự là không thể nói.

Hoàng đế thấy Ôn Uyển cắn chết không buông miệng, cũng không dây dưa chuyện này nữa. Ngược lại lại cùng Ôn Uyển nói đến chuyện thân chinh lần này, cũng khai báo nhiệm vụ cho Ôn Uyển, giám đốc thái tử. Đến thời điểm tối hậu quan trọng có thể chọn dùng thủ đoạn đặc biệt.

Ôn Uyển lầm bầm : “Nói thật dễ dàng. Thái tử là thái tử một nước, con có thể chọn lựa thủ đoạn khác thường sao? Hơn nữa, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng không phải là ngồi không. Cậu hoàng đế, con ở bên cạnh nhìn là được, không cần gấp gáp như vậy.” Dù sao bất kể trong kinh thành loạn thế nào, thì Tam hoàng tử được lòng hoàng đế nhất tuy rằng đã đi, nhưng căn cơ còn ở lại, loạn thế nào cũng không lo lắng!

Hạ Ảnh nhìn về phía Ôn Uyển, không hiểu Ôn Uyển đang đánh bàn tính gì? Hoàng thượng cuối cùng không nói lời nào, đó là bởi vì thái độ Quận chúa rất kỳ quái. Dựa theo trình độ tiếc mệnh của Quận chúa mà nói, biết kinh thành có nguy hiểm không tìm một hai bùa hộ mệnh mới lạ. Thật sự là cần. Hạ Ảnh cũng hoài nghi có phải Ôn Uyển muốn chạy trốn hay không? Nhưng lấy hiểu biết của Hạ Ảnh đối với Ôn Uyển, nếu tiền tuyến không có vị tướng quân kia, xác suất quận chúa chạy trốn là chín phần chín. Nhưng phía trước còn có tướng quân, Quận chúa có chạy trốn hay không vẫn còn chờ thương thảo lại.

Hạ Ảnh rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi Ôn Uyển: “Quận chúa. Người rốt cuộc có tính toán gì? Ngay cả hoàng thượng cũng muốn gạt, người rốt cuộc tính toán để Minh Cẩn rời đi thế nào đây?” Không chỉ có giấu diễm cả hoàng đế, mà ngay cả nàng cũng giấu diếm. Đọc nhiều sách đúng là thứ tốt a!

Ôn Uyển cười nhạt: “Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi.” Hoàng đế chính là biết hai ngày này sẽ có thể thấy kết quả nên mới không hỏi nhiều. Nếu không, không ép nàng nói ra nguyên cớ chắc chắn sẽ không thả người đâu.

Hạ Ảnh rất bội phục Ôn Uyển: “Quận chúa, người giữ bí mật thật là tốt.” Hạ Ảnh lúc này liền biết nếu là Hạ Dao…, Quận chúa sẽ không giấu diếm. Hạ Dao mới là tâm phúc thực sự của Ôn Uyển.

Mặc dù trong lòng Hạ Ảnh sớm có chuẩn bị, nhưng đến lúc này, không biết tại sao lại cảm thấy mất mác. Trên mặt cũng thể hiện ra, đây là lần đầu tiên Hạ Ảnh bày ra vẻ mặt mất mát này trước Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh mất mát, cười nói: “Đừng cho ta nhìn cái vẻ mặt này, chỉ vì chuyện nhỏ này mà ngươi lại giả bộ mất mác, không phải cho rằng ta rất đần sao? Ngươi đừng thử dò xét nữa, qua hai ngày sẽ biết thôi. Hiện tại thật sự không thể nói, nói ra sẽ không đạt tới hiệu quả.” Có một số việc cần phải bất ngờ mới có thể khiến cho người ta cảm giác chân thật, mới có thể làm cho người tin tưởng.

Hạ Ảnh nghe được lời Ôn Uyển…, mất mát trên mặt lập tức biến mất, thay bằng một khuôn mặt cười. Hạ Ảnh đụng tới Ôn Uyển hỏi: “Quận chúa, rốt cuộc là biện pháp gì. Thần bí như vậy?” Thấy Ôn Uyển ngay cả ánh mắt cũng không quét qua một cái, nói gấp: “Tốt, ta không hỏi. Nhưng mà Quận chúa, người có thể dạy một chút cho ta không. Rốt cuộc người và Hạ Dao truyền tin tức thế nào?” Thật ra Hạ Ảnh đã sớm biết Ôn Uyển còn có một bộ ám ngữ để trao đổi thư tín với Bạch Thế Niên, nhưng bộ này nàng không lạ gì, nàng muốn biết chính là ám ngữ với Hạ Dao đấy.

Ôn Uyển cười nói: “Ngươi cũng đừng gấp, chờ Hạ Dao trở lại, để nàng nói cho ngươi biết.” Tình huống bây giờ đặc thù, Ôn Uyển khó mà nói. Phải chờ sau khi nguy cơ đã đi qua, mới có thể đem bí mật này nói với hoàng đế.

Hạ Ảnh đối với việc Ôn Uyển khoe khoang, rất là không thích nha. Nhưng Ôn Uyển không nói, nàng cũng không gượng ép tiếp tục hỏi. Về đến nhà, Minh Cẩn bám lấy Ôn Uyển nói: “Mẹ, người có định đưa con đi mua lễ vật cho ca ca không? Lễ vật bây giờ còn chưa có mua đâu?”

Ôn Uyển vội vàng cười nói: “Ngày mai sẽ đi mua.” Ngày hôm sau Ôn Uyển mang theo Minh Cẩn xuống phố mua đồ. Ôn Uyển đồng ý để Minh Cẩn tự mình chọn lễ vật hợp ý cho Minh Duệ.

Ôn Uyển không có đi phố xá sầm uất, mà là đi trên đường phía đông. Nơi này cũng là nơi bán thương phẩm hạng sang, Minh Cẩn nhìn con đường này, đây là lần đầu tiên cậu tới đây. Ôn Uyển dẫn Minh Cẩn đi tiệm đồ ngọc, để Minh Cẩn tự mình chọn, bên trong thứ gì cũng có.

Minh Cẩn nhìn quanh cửa hàng, nhỏ giọng nói với Ôn Uyển: “Mẹ, những thứ đó thật đắt, con không mua nổi.” Vật này đều trị giá mấy ngàn vạn lượng bạc, hắn tích góp tiền bạc lâu như vận, tính cả vàng bạc châu báu trưởng bối ban thưởng tính vào, mới hơn ba trăm hai, sao có thể mua được thứ quá đắt này.

Chưởng quỹ ở bên cạnh dựng lỗ tai, nghe được Minh Cẩn nói mình mua không nổi, lập tức hoa lệ lệ 囧 rồi. Nhi tử của Quận chúa mua không nổi, còn có chuyện có thể khiến người khiếp sợ hơn nữa sao?

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng: “Chỉ cần con nhìn trúng, mẹ sẽ trả tiền.”

Minh Cẩn lắc đầu: “Không được, là con tặng cho ca ca, dĩ nhiên con phải tự mình trả tiền rồi, bằng không rất không có thành ý. Mẹ, nếu không chúng ta đi chỗ khác xem một chút đi!” Lúc Minh Cẩn nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía một ban chỉ (là loại nhẫn đeo ở ngón tay cái 扳指).

Ôn Uyển theo mắt cậu nhìn lại, thấy một ban chỉ bằng ngọc, ban chỉ trong suốt như nước, là dùng phỉ thúy chất liệu thượng đẳng đẽo nên, hình ống tròn, cả hai mặt trong ngoài đều được điêu khắc hoa văn tinh tế. Bất luận chất liệu, thủ công, hay hoa văn, đều là loại thượng phẩm.

Ôn Uyển sờ sờ đầu Minh Cẩn, ánh mắt của tiểu tử này không phải tốt bình thường. Rốt cuộc là thấy qua nhiều thứ tốt, ánh mắt đủ độc: “Coi trọng cái ban chỉ ngọc này sao? Nhưng ca ca con có thể đeo không?” Những lúc giương cung, vì tránh cho da tay bị mài, nhất định phải có đồ để bảo vệ tay. Ban chỉ này chính thứ như thế. Nhưng Ôn Uyển chuẩn bị cũng là ban chỉ sừng tê giác hoặc xương lạc đà. Cũng không phải Ôn Uyển không nỡ dùng đồ tốt. Mà là sư phụ nói loại đồ vật này tốt hơn một chút. Minh Cẩn nhìn trúng ban chỉ dành cho người lớn, nhưng hiện tại khẳng định Minh Duệ không dùng được.

Minh Cẩn cũng lắc đầu: “Ca ca hiện tại không cần, sau này không phải cũng có thể dùng sao? Mẹ, người cho con mượn tiền trước, chờ sau này con có tiền rồi trả lại người. Được không?” Cậu thật rất coi trọng khối ban chỉ này, vô cùng xinh đẹp, mang vào nhất định đẹp mắt.

Chưởng quỹ bên cạnh nghe được hắn vay tiền, sắc mặt quả thật rất kỳ quái nha. Chỉ nghe nói nhi tử hướng mẫu thân xin tiền, mẫu thân cho nhi tử tiền, chưa nghe nói qua nhi tử muốn vay tiền mẫu thân.

Ôn Uyển chớp mắt một cái: “Nếu ca ca con không đeo, không thích. Vậy nên như thế nào?” Tiểu tử này rõ ràng là tự mình nhìn trúng ban chỉ này xinh đẹp mới muốn. Khụ, tiểu tử này đúng là bản tính khó sửa đổi a!

Minh Cẩn không chút nghĩ ngợi nói: “Ca không thích, thì con giữ lại tự mình đeo!” Nói xong mới biết được mình trúng kế. Nhìn ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Ôn Uyển, nhỏ giọng nói: “Mẹ, ca ca nhất định sẽ thích. Thứ tốt như vậy, sao ca ca lại không thích?” Đồ cậu đưa, ca ca nhất định sẽ thích.

Ôn Uyển cười: “Chưởng quỹ, ban chỉ này bao nhiêu tiền?”

Chưởng quỹ cũng không dám báo giá lừa gạt Ôn Uyển: “Vốn là bán hai nghìn hai, nếu Quận chúa muốn, thì một nghìn rưỡi. Quận chúa thấy thế nào?” Này đã gần đến giá vốn, không thể bớt thêm.

Ôn Uyển gật đầu, giá tiền ban chỉ này đại khái cũng chỉ khoảng tầm đó, cũng không có báo giá cao.

Minh Cẩn nghe mở to mắt: “Mắc như vậy a? Một tháng ta cũng chỉ mới có hai mươi lượng. Vậy phải qua sáu năm mới có thể mua được cái ban chỉ này đấy.” Sau khi nói xong sắc mặt rất do dự, qua một hồi lâu, cắn răng nói: “Mẹ, vẫn là không cần, quá mắc.” Thử nghĩ xem tiền tháng sáu năm đấy, vậy sáu năm này hằn đừng mong mua đồ gì nữa. Sau này đi dạo phố cũng không có tiền mua đồ rồi, Minh Cẩn không dám mua.

Chưởng quỹ sợ mình đem tâm tình lộ ra ngoài, vội vàng cúi đầu. Để cho Quận chúa nhìn ra không thỏa đáng, đến lúc đó mình chịu trách nhiệm không nổi. Chưởng quỹ cúi đầu nói thầm, Quận chúa dạy hài tử thế nào đây?

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng: “Con đã nói không mua vậy thì không mua.” Cho Hạ Ảnh một ánh mắt. lôi kéo Minh Cẩn ra khỏi tiệm ngọc khí, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường cũng gặp mấy người quen biết, Ôn Uyển cùng những người này bắt chuyện qua loa, rồi lại mang theo Minh Cẩn tiếp tục đi tới. Mãi cho đến buổi trưa lúc dùng bữa, Minh Cẩn cũng không chọn trúng vật gì: “Mẹ, con cảm thấy vẫn là cái ban chỉ tốt.” Minh Cẩn không có mua được lễ vật, càng đối với ban chỉ kia nhớ mãi không quên.

Ôn Uyển cười sờ sờ đầu Minh Cẩn: “Được rồi, chờ chúng ta dùng xong bữa trưa, quay đầu lại đi mua.” Ôn Uyển đến Túy Tương Lâu. Chưởng quỹ vừa thấy là Ôn Uyển, lập tức dẫn Ôn Uyển đến nhã gian tốt nhất. Ôn Uyển gọi một bàn món ăn, tất cả đều là món ăn Minh Cẩn thích.

Minh Cẩn ăn rất vui vẻ, nhưng ngẩng đầu lại thấy Ôn Uyển cũng không động đũa: “Mẹ, người sao thế? Có phải không nỡ rời khỏi kinh thành hay không? Chờ chúng ta đi hải khẩu tìm được ca ca, lại cùng ca ca trở về. Đến lúc đó phụ thân cũng trở về, một nhà chúng ta liền đoàn tụ rồi.”

Ôn Uyển cười sờ sờ trán Minh Cẩn: “Không có, Mẹ không đói bụng, muốn nhìn Minh Cẩn ăn.”

Minh Cẩn vẫn mờ mờ mịt mịt, gắp món ăn cho Ôn Uyển: “Mẹ, ăn. Hiện tại không đói bụng không ăn, lát nữa sẽ đói bụng.”

Ôn Uyển từ từ ăn, ăn vô cùng chậm, quả thực là nhai kỹ nuốt chậm. Minh Cẩn ăn rất ngon lành, đi theo Ôn Uyển nói chuyện, Ôn Uyển thổi thổi sữa dê trong tay đưa cho Minh Cẩn: “Con mau uống sữa này đi.”

Minh Cẩn nhận lấy uống hết.

Sau khi Minh Cẩn ăn xong, rất nhanh trong nháy mắt Minh Cẩn đã híp ánh mắt: “Mẹ, con ăn no rồi. Mẹ, con muốn ngủ.”

Ôn Uyển ôm cậu vào trong ngực: “Mệt thì đi nằm ngủ. Mẹ ôm con ngủ.” Lúc Ôn Uyển nói lời này, vành mắt đã hồng hồng.

Ôn Uyển dứt lời không bao lâu, Minh Cẩn gục trong lòng nàng ngủ thiếp đi. Hạ Ảnh vốn định nói, Minh Cẩn ngủ rồi thì để nàng bế trở về, nhưng nói còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy Ôn Uyển hôn lên gương mặt Minh Cẩn, trong mắt ngấn lệ. Trong đầu kinh nghi không dứt, Ôn Uyển khàn khàn giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài nhìn. Ta muốn ở cùng Minh Cẩn.” Minh Cẩn đã tám tuổi rồi, ngày thường Ôn Uyển cũng không ôm hắn lâu, bởi vì ôm không nổi, nhưng lúc này cũng vẫn ôm không nỡ để xuống.

Hạ Ảnh đi ra ngoài không đến một hồi, nghe thấy trong phòng có động tĩnh. Lập tức mở cửa, Hạ Ảnh nhìn trong phòng đột nhiên nhiều thêm ba người, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng rồi. Này, trong phòng này thậm chí có ám đạo, sao nàng lại không biết?

Hạ Ảnh kinh ngạc ba giây, nhanh chóng vào nhã gian, trở tay đóng kỹ cửa. Hạ Ảnh nhìn hài tử có cùng chiều cao với Minh Cẩn, tướng mạo cực kỳ tương tự, vẻ mặt khiếp sợ: “Hạ Dao, ngươi về kinh khi nào? Đây là chuyện gì xảy ra?”

Hạ Dao nhẹ nhàng cười một tiếng: “Như ngươi đã thấy thôi.” Tiếng nói chuyện của hai người đều ép tới cực thấp. Chính là không hy vọng có người nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Discussion26 Comments

  1. Hic.thương ou quá à.vì con mà phải nghĩ bao nhiêu cách để con có thể rời kinh thành an toàn,đã xa chồng mấy năm rồi giờ xa cả 2 đứa con nữa.hey.đến bao giờ ou mới hết khổ đây?
    Tks tỷ ạk

  2. Càng ngày càng ghét tên Yến kỳ huyên này cứ làm như vũ trụ xoay quanh m ấy muốn gì thì dc chắc dám nói là ôu dc hưởng quyền lợi chức vụ cao thì phải bỏ sức ra thế thử hỏi từ trc giờ ôu làm bn việc vất vả kiếm tiền vì HD vì triều đình giúp ng dân nghèo chiến sĩ biên quan, lại suýt mất mạng vì HD đến cả MDvaf MC cũng gặp nguy hiểm nữa thì coi là cái gì. Phát bực vì cái tên này kiểu ghen ăn tức ở đây mà.
    Huhu lần này MC đi hải khẩu thật rồi nè
    Ôu làm vậy là đánh lạc hướng để MC có thể an toàn trên đường đó mà tấm lòng cha mẹ chỉ có ng làm cha mẹ yêu thương con mới hiểu dc.

  3. Thì ra các hoàng tử vì kiềm chế nhau cùng vì muốn dựa hơi ÔU mà mong muốn ÔU ở lại trấn giữ kinh thành. ÔU đúng là miếng thịt béo bị mọi người nhòm ngó ah. Mấy tên mưu sĩ bên cạnh KM quả nhiên là có năng lực, đoán được phần nào ý định của hoàng đế. Còn bên cạnh KH và KP thì toàn nói nhảm. Đặc biệt là Hà thị bên cạnh KP, hình như có mưu đồ gì đó, cứ để ý đến sự hiện diện và quyết định của ÔU suốt thôi.
    ÔU ko biết có kế hoạch gì mà bí mật đến thế, thậm chí hoàng đế cũng ko biết. Cẩn ca chắc sẽ rất bất ngờ khi tỉnh dậy người bên cạnh ko phải là mẹ và HD ah. Vậy là ÔU đã tìm được thế thân của Cẩn ca, chắc cũng tìm được thế thân của Duệ ca rồi. Tuy vậy vẫn ko đoán ra được kế hoạch của ÔU. Chỉ còn 2 ngày nữa, hoàng đế xuất chinh rồi. Cẩn ca lại đi rồi. ÔU giờ 1 mình phải tìm cách 1 lưới bắt hết đám phản loạn kia ah.
    Thanks

  4. Ôn Uyển nghĩ đủ mọi cách để có thể đưa Minh Cẩn ra ngoài an toàn nhất. Chỉ có làm như vậy mới k bị người ta bắt thóp. Tính về bày mưu thì ai có thể qua Ôn Uyển chứ, cách thức làm việc chặt chẽ như thế thì ai cũng k dò la được đầu mối.

  5. Đúng là về mưu kế thì mấy ai có thể bằng OU (đương nhiên là phải sau Hoàng Đế rồi.. :) ). Tính tới tính lui vì con mình tạo đường lui. Vì Hoàng Đế tạo cái bẫy dụ bọn phản loạn, rồi túm gọn một lần.
    Đúng là đủ mọi chuyện đổ lên đầu, nhưng vì tương lai đoàn tụ của cả nhà, phải cố gắng.
    Thanks các nàng đã edit.

  6. mấy người có dã tâm này lúc nào cũng bị kế hoạch của Ôn uyển phá vỡ trận tuyến, dù chuyện có liên quan đến mình hay không cũng tự rối loạn luôn. Bây giờ chỉ có Tam hoàng tử đi cùng Hoàng đế xuất chinh mới ổn định nhất thôi, còn mấy hoàng tử khác hễ có động tĩnh là càng lo sợ, rối loạn.

    Minh Cẩn thật ngốc, bị hạ dược rồi chứ gì, làm gì có vừa ăn xong đã buồn ngủ ngay như vậy, còn quên luôn cả cái ban chỉ muốn mua nữa. lần này tỉnh lại không thấy Ôn uyển bên mình chắc cũng méo miệng một hồi đây.

    Ôn uyển lần này cho Minh cẩn đi cũng tính toán hết sức chi ly luôn rồi, còn tìm đứa nhỏ thay thế nữa, chắc sau khi minh cẩn đi thì cho đứa bé kia cáo bệnh rồi lấy cớ không đi nữa, sẽ không khiến người ta nghi ngờ, ài, cái thế cục gì chứ, vừa phải đấu với phản loạn còn phải đấu với người mình, khổ kinh.

  7. ôi MC chuẩn bị đi rồi, còn lại mình OU ở lại không biết sẽ cô đơn bao nhiu, hix, bao giờ gđ này mới đc đoàn tụ đây, MC lại bám OU như thế, lúc tỉnh lại không thấy OU đi cùng liệu có khóc long trời lở đất không đây, đúng là không zì sánh bằng tấm lòng của cha mẹ a.
    Thanks nàng nhìu.

  8. Cuối cùng thì cái ngày MC rời xa ou đã đến rồi, nhìn thấy ou ôm Mc, hôn bé mà thấy thương luôn, nhưng cũng chỉ xa nhau một đoạn thời gian này nữa thôi, sau trận chiến này là cả gia đình ou được đoàn tụ rồi :(
    Tin hoàng đế ngự giá thân chinh vừa truyền ra đã có bao nhiêu người coi ou là miếng thịt béo bở với cái gai trong mắt rồi, hi vọng lần này có thế lôi ra cái đám tàn dư còn sót lại của tiền triều và bè đảng triệu vương. Ả Hà thị bắt đầu động đuôi hồ ly rồi đây @@

  9. Ai ai cũng muốn Ôn Uyển ở nhà để mượn lực ảnh hưởng xây dựng thế lực cho riêng mình. Chỉ tiếc là từ trước đến nay Ôn Uyển làm việc không ai có thể nắm được trong lòng bàn tay, ngay cả Hoàng Đế cũng vậy nha. Lần này lại phải cách xa Minh Cẩn nữa rồi, không biết sẽ làm Ôn Uyển thương tâm đến mức nào đây

  10. Tội OU quá. Xa chồng bao năm chỉ có 2 đứa con bên cạnh để an ủi. Nay lại lhiar xa cả con, 1 thân 1 mình ở lại kinh thành đối mặt. Hoàng đế cũng quá ích kỉ rồi, lưu danh sử sách quái quỷ gì chứ, khổ chỉ khổ OU. Hắn không cần xuất chinh đảm bảo cũng được lưu danh sử sách. Thời kỳ hắn đăng cơ đã xuất hiện 1 tôn quý quận chúa yêu nghiệt như vậy rồi cơ mà. Aiz~~~ làm minh quân a. Nay bé MC đi rồi, thật buồn quá a. Tks nàng

  11. Đúng là vì con mà ÔU đã tốn tâm tư thật nhiều! lên kế hoạch chi tiết đến cả Hoàng đế cũng dấu. Nhưng đúng là phải cẩn thận hết sức thì mới đảm bảo con cái ko vấn đề gì.
    Việc ÔU làm khiến bao nhiêu người rối loạn. Haizz, HĐ chưa đi mà kinh thành đã nhiễu đến thế rồi, HĐ đi rồi chắc càng thêm rắc rối thị phi.
    Mong một nhà ÔU bình an mà đoàn viên~

  12. Thương bé Minh Cẩn quá. Rất biết tự giác về tài chính nha! Mà ánh mắt cũng là tốt đến thượng đẳng rồi. Nhìn hàng thì chắc chắn món tốt. Lại luôn biết cân nhắc. Ôn Uyển dạy con quá tốt rồi. Lần này là bày đủ tình – lý để âm thầm đưa Minh Cẩn đi. Nhưng khi Minh Cẩn tỉnh lại hẳn là sẽ khóc lóc dữ lắm đây.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  13. Phạm Thị Tố Uyên

    Hoàng đế ngự giá thân chinh, tin tức mới đưa ra mà các hoàng tử đã tính toán xuôi ngược hết cả lên thế này. Cho dù thế nào thì cũng đừng có mà mơ hão nha, có Ôn uyển ở kinh thành giám sát thì đừng hòng có miếng thịt mỡ mà ăn.
    Chỉ vì chuẩn bị cho Minh cẩn an toàn ra ngoài mà Ôn uyển chuẩn bị quá là chu đáo, từ việc đóng kịch nháo hoàng đế cho đến việc tìmt hế thân đủ cho thấy tâm tư nàng s âu sắc thế nào? Ra ngoài có bao nhiêu nguy hiểm rình rập a, rồi đây nàng lại suốt ngày lo lắng và nhớ nhung các con thôi.
    Thank các nàng nhìu nha!

  14. Minh Duệ giỏi diễn kịch là thừa hưởng Ôn Uyển chứ ai. Mình cứ đoán là giả trận bắt cóc Minh Cẩn, k nhớ ra những tập trước OU đã bồi dưỡng những đứa trẻ giống MC v MD.
    Càng ngày càng thấy Hải Như Vu mờ nhạt.
    K bit Hà Thị có vai trò gì nhỉ? Chắc định pLoiwj dụng Kỳ Phong phá bĩnh,rồi nhan cơ hội soán ngộ

  15. Song gio noi len roi, day chi la giong to bao truoc con bao day, mit khi hoang de di thi moi the luc se tranh danh khong dut, chua gi ma moi nguoi da suy tinh duong di nuoc buoc het roi, lam gi lam gi da len ke hoach het, mot khi hoang de vua roi kinh la se ra tay thoi, khong biet se xay ra bao nhieu chuyen kinh thien dong dia day, on uyen o lai that khong hay chut nao, lai mot lan nua dung tren ngon song, lan nay dua minh can di cung that toi, chong khong co o ben canh gio hai dua con cung di xa thiet la buon cho on uyen ah hi vong lan nay diet tru quan dich som khai hoan tro ve khi do on uyen moi that su la huong phuoc

  16. Minh Cẩn đáng yêu quá – người ngoài nhìn vào chỉ thấy Quận chúa là thần tài chi quốc, nhà giàu nứt đố đổ vách, có ai nghĩ rằng nàng lại dạy con tiếc từng đồng tiền – mỗi tháng chỉ cho 20 lượng bạc phòng thân đâu. Chưởng quỹ kia cười cũng phải thôi…

    Vậy là Minh Cẩn cũng sắp đi rồi – buồn quá, huhuhuhuhu. Mình đoán Ôn Uyển sẽ dùng đứa bé có chiều cao tương tự Minh Cẩn – giả vờ mắc bệnh nặng nan y nằm trên giường, Minh Cẩn sẽ theo Hạ Dao và Võ Tinh ra hải khẩu – cu cậu khi biết phải xa mẹ chắc sẽ khóc hết nước mắt cho xem

  17. Ha Dao dot kich bat ngo a, MD chac la cung di theo, doi Mc tinh day chac khoc bu lu bu loa cho coi
    Ta da thi xong roi co the tiep tuc doc truyen va cmt
    Thanks ty fighting

  18. Minh cẩn phải đi rồi, thương Ôn uyển quá, xa chồng jo xa con nữa, cố gắng lên 1 năm nữa cả nhà sẽ đoàn tu rồi. Minh cẩn dễ thương quá, con biết tiếc tiền , tính tính toán toán mắc cười gi đâu.

  19. OU đúng là hao tâm tổn trí cho chuyến đi của MC quá, có phải OU làm quá không nhỉ, theo mình với bản lỉnh của OU sao phải cẩn mật như vậy, hay vốn zĩ tính tình OU cẩn thận nên mới làm chiêu trò như thế, lần này OU diễn cứ như thật. MC sắp đoàn tụ với MD rồi, OU phải bơ vơ ở lại kinh thành 1 mình, tội cho OU.

  20. Đọc đoạn cuối mà mắt rưng rưng, rốt cuộc thì cũng phải đi nhưng OU hết xa chồng lại xa con thế này, một mình ở lại đối mặt với bao kẻ đáng ghét với bao nguy hiểm, một người con gái, một người mẹ dù có mạnh mẽ thế nào cũng làm sao kìm nổi đây. Càng đọc càng thấy ghét HĐ, rốt cuộc OU còn phải hy sinh bao nhiêu mới đủ đây. Nghe thằng cha YKH nói OU chỉ muốn hưởng mà không muốn hy sinh mà thấy ghét, OU mà không cống hiến cả máu và mồ hôi thì thử nghĩ xem HĐ sao có thể tin tưởng nàng như vậy chứ, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, còn nói OU làm rối loạn suy tính của hắn, nghĩ hay thật đấy, hắn là cái gì cơ chứ.
    Mấy tên HT chỉ nghĩ đến bất lợi hay thuận lợi khi HĐ thân chinh với chuyện OU đi hay ở, chờ mong bọn này Đại Tề đúng là chẳng còn tương lai, nếu trong lúc bọn này mải mê nội đấu mà bọn dư nghiệt kia xuất kích lại không có OU thì sẽ là tình trạng gì nhỉ?
    Thanks tỷ!

  21. OU từ đầu đã chịu khổ đến giờ trượng phu sắp về đoàn tụ thì gặp phải biến phải xa con. Ou sẽ cô đơn lắm biết rằng OU chịu được nhưng cái xót xa xa con cũng làm nàng mạnh mẽ lên để chống lũ chuột. OU hao tổn tâm trí cho MC được an toàn nên chắc rằng mọi chuyện OU đã tính thì hoàn toàn chuẩn xác. HĐ mà thân chinh rồi thì thái tử phế vật sẽ loạn thành một đoàn. thái tử thế nào cũng sẽ chuyên quyền tạo thành sơ hở của lũ nghịch tặc. mong OU dẹp loạn được cục diện này. thanks nàng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: