Trời Sinh Một Đôi – Chương 75+76

41

Chương 75: Một cái nhìn kia

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Thần. . . . . . Thần biểu ca, huynh hộc máu, huynh cũng sắp chết phải không?” Hàm ca nhi sửng sốt một chút, bị dọa phát khóc. Bản thân Tưởng Thần cũng kinh hãi, tâm tư trực tiếp lộ ra trước mặt người khác, chỉ sợ dù chỉ là trẻ con, cũng đủ khiến xấu hổ luống cuống. Thiếu niên chưa từng trải qua tình huống này có chút bối rối, dùng tay áo lau vết máu ở khóe miệng, miễn cưỡng cười cười với Hàm ca nhi: “Hàm ca nhi, huynh không sao đâu.” “Nhưng mà… nhưng mà huynh hộc máu kìa. Đệ phải đi nói cho mẹ biết. Không phải mẹ muốn tìm rất nhiều đại phu tới ư? Đúng lúc chia một người cho Thần biểu ca.” Hàm ca nhi nói xong muốn chạy ra ngoài. Tưởng Thần ngượng đến đỏ bừng mặt, giữ lấy Hàm ca nhi nói: “Hàm ca nhi, huynh thật sự không sao! Sở dĩ hộc máu nguyên nhân là vì. . . . . . là vì trước đó vài ngày trúng độc rắn, thân thể còn hơi suy yếu. Giờ phun được máu tụ ra, ngược lại chuyện tốt.” “Thật hả?” Hàm ca nhi không hiểu mở to hai mắt nhìn. Bé không hiểu sao hộc máu lại là chuyện tốt được nhỉ. “Thật mà.” Tưởng Thần cố gắng khôi phục trấn định, dỗ dành nói, “Cho nên Hàm ca nhi ngàn vạn không nên nói chuyện này cho mẫu thân đệ biết nhé. Tổ phụ và Tứ tỷ tỷ đệ đều bệnh, nếu huynh lại thêm phiền thì mẹ đệ phải mệt chết rồi.” “Thật không nói cho mẹ đệ biết sao?” Hàm ca nhi vẫn còn có chút chần chờ. “Thật sự không thể nói, Hàm ca nhi đồng ý với huynh, không nói chuyện này cho bất cứ ai được không?  Nếu không sẽ khiến cho người khác lo lắng, trong lòng biểu ca sẽ bất an, mà trong lòng bất an, nói không chừng lại hộc máu nữa mất.” Tưởng Thần hòa nhã dụ dỗ Hàm ca nhi. Hàm ca nhi cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi, vậy Thần biểu ca huynh phải đồng ý với Hàm ca nhi, ngàn vạn lần không được chết nha.” “Dĩ nhiên rồi.” Tưởng Thần cười nhè nhẹ, vết máu ở khóe miệng nổi bật lên nụ cười vô cùng thê lương này. Chờ Hàm ca nhi tỉnh tỉnh hiểu hiểu đi rồi mới thu nụ cười, cả người hư thoát tựa vào khung cửa. Đang yên lành, sao nàng lại bệnh nặng như thế? Hôm đó, nàng còn chưa làm ngó sen chiên giòn và bánh sơn tra cho hắn ăn mà. Trong nháy mắt, đại phu thế nhưng lại nói ra câu không thể làm gì! Hắn không phải đứa trẻ choai choai như Hàm ca nhi, đương nhiên hắn hiểu lời này có nghĩa gì. Thế nhưng —— ngay cả tư cách để buồn hắn cũng không có, ngay cả bộ dáng đau lòng cũng không được để người khác trông thấy! Tưởng Thần nhìn vết máu nhàn nhạt trên ống tay áo, cười tự giễu. Hắn mới không thích biểu muội đã đính hôn đâu. Hắn thích. . . . . . chỉ là biểu muội thôi. Nhưng bất luận nàng đính hôn hay chưa, hắn đều không cẩn thận mà thích nàng rồi, làm sao bây giờ? Tưởng Thần vẫn không nhịn được, nhấc chân đi đến chỗ Lão Bá gia tĩnh dưỡng ở Ninh Thọ Đường. Đi đến cửa, Tưởng Thần hít sâu một hơi, thầm nhắc bản thân nhất định không được lộ ra thần sắc khác thường. Thành danh từ nhỏ, đỗ tú tài năm mười ba tuổi, hắn vẫn luôn sống trong sự kỳ vọng của mọi người trong tộc, trong sự tán tưởng của thế nhân, nhưng thật ra ngay từ đầu hắn không quan tâm những ánh mắt và đánh giá đó. Hắn vẫn luôn giữ lấy hình tượng mọi người chờ mong mà bước tới, nhưng chỉ vì như thế sẽ bớt được chút tâm, chút sức mà thôi. Hắn không sợ ánh mắt khác thường của thế nhân, nhưng hắn sợ những ánh mắt kia đổ dồn lên người mà hắn quan tâm, mang đến sự phiền toái không cần thiết cho nàng. Chân Hoán đang xoa bóp cho Lão Bá gia, thấy Tưởng Thần đứng ở cửa thì có chút kinh ngạc: “Thần biểu đệ, sao đệ lại tới đây?” Lần ám sát này, Lão Bá gia bị thương không nhẹ, hiện vẫn còn mê man, hôm nay trời nóng, lúc nào cũng có người túc trực hầu hạ, việc xoa bóp trở mình cho ông lại càng không thể thiếu. Tưởng Thần tuy là thân thích, nhưng ở tại Phủ Kiến An Bá đã lâu, đối với lần này không thể không quan tâm hỏi han, trước đó hắn vừa hầu hạ cùng Chân Hoán, mới rời đi không lâu mà thôi. Lúc này Chân Hoán vừa hỏi. “Hoán biểu ca, đệ nghe Hàm ca nhi nói, Tứ biểu muội bệnh rất nặng .” Tưởng Thần đã mở miệng, giọng có phần khàn khàn. Chân Hoán lại không chú ý, sắc mặt không được tốt nói: “Đúng vậy, xế chiều hôm qua Tứ muội đột nhiên phát bệnh thương hàn, bệnh tình nặng khiến cho mọi người không kịp trở tay. Cũng không biết rốt cuộc hôm nay lại mời Vương đại phu tới xem bệnh thế nào rồi.” Tưởng Thần âm thầm hít vào, mới khống chế được tâm tình của mình, biểu hiện ra sự quan tâm vừa phải: “Đệ nghe Hàm ca nhi nói, sau khi đại phu trị liệu, nói với mọi người là ông ấy bất lực ——” “Cái gì!” Khăn vải trong tay Chân Hoán rơi xuống, cả người đều sững ra. Tưởng Thần không nói tiếp. Hắn sợ bản thân mở miệng sẽ không khống chế được sự lo lắng kia. Chân Hoán phục hồi lại tinh thần: “Tại sao có thể như vậy? Tứ muội trẻ tuổi, vẫn luôn khỏe mạnh, đại phu chắc chắn nhìn lầm rồi!” Cho đến lúc này Chân Hoán mới chợt phát hiện, tiểu nha đầu mà hắn vẫn luôn lãnh đạm xa cách, luôn dùng ánh mắt dò xét để đánh giá kia chính là muội muội ruột thịt của hắn. Huyết thống của bọn họ là thứ không thể chối bỏ. Nếu không tại sao khi nghe tin tức này, trong lòng hắn lại âm ỉ đau đớn và hối hận chứ? Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thiếu nữ quay đầu, mím môi cười một tiếng: “Đại ca, muội thấy trong mắt huynh có thứ gì đó.” “Thứ gì?” Hắn hỏi. Đôi mắt của thiếu nữ vừa to vừa sáng lóng lánh, điềm điềm đạm đạm nói: “Trong mắt đại ca, có thành kiến!” Chân Hoán thu hồi ký ức, bỗng nhiên đứng dậy: “Đi, chúng ta đi thăm Tứ muội một chút.” Nói xong dặn dò nha đầu hầu hạ ở một bên: “Lát nữa Thế tử sẽ đến đây, trước khi ngài đến, ngươi cẩn thận hầu hạ Lão Bá gia.” “Vâng, thưa đại gia.” “Thần biểu đệ, chúng ta đi.” “Hạo ca nhi, Ngôn ca nhi, sao các cháu lại đến đây?” Lão phu nhân chán nản ngồi trên ghế Quý Phi, cả người như già đi mấy tuổi. Dưới tay bà là Ôn thị, khóc đến mắt đỏ bừng, Chân Nghiên đứng ở phía sau, bộ dạng cũng vừa mới khóc. Lại nhìn Tưởng thị, vẻ mặt bà ngưng trọng, mà Lý thị hôm qua đáng lý phải đến chỗ Lão Bá gia thăm nhưng không thấy lộ diện thì hiện tại đã có mặt, chỉ là thần sắc nhìn không ra buồn vui gì. Tỷ muội Chân Băng Chân Ngọc đứng sau Lý thị, cúi đầu thật thấp, không khiến cho người ta chú ý chút nào. Trong lòng Chân Hoán có chút không ổn, hỏi: “Tổ mẫu, cháu nghe nói bệnh của Tứ muội lại nặng hơn, bây giờ rốt cuộc là thế nào rồi ạ?” Lão phu nhân thở dài, không có hơi sức trả lời. Tưởng thị tiếp lời nói: “Đã mời tất cả đại phu có chút tiếng tăm ở các y quán trong kinh, xem bệnh của Diệu nha đầu, tranh luận không ngớt, cuối cùng không ai dám kết luận,  chỉ lắc đầu. Diệu nha đầu nàng ——” Nói tới đây nhìn Ôn thị một cái, không nói tiếp, ý trong lời nói của bà không cần nói ai cũng biết. “Khụ khụ.” Trong căn phòng tĩnh mịch, truyền đến tiếng ho khan không kìm nén được củaTưởng Thần. Tưởng thị không khỏi nhìn về phía Tưởng Thần, trong ánh mắt có chút lo lắng: “Ngôn ca nhi, sao lại ho? Chẳng lẽ cũng nhiễm phong hàn?” Tưởng Thần rụt tay vào trong tay áo, cười nhè nhẹ với Tưởng thị: “Cô mẫu, cháu không sao, chỉ vì vừa rồi đi hơi vội, nên thở gấp.” Chân Diệu hiện giờ không rõ sống chết. Tưởng thị có quan tâm cháu hơn nữa, cũng không tiện biểu lộ quá mức, bèn thu tầm mắt về. “Tổ mẫu, cháu muốn vào thăm muội muội một chút.” Chân Hoán nói. “Tình hình của Tứ muội cháu bây giờ cũng không tốt lắm. Cháu làm ca ca cũng đừng nhìn.” Lão phu nhân thở dài nói. Bàn tay giấu trong tay áo của Tưởng Thần nắm chặt thành quyền. Hắn vì không muốn rơi vào miệng lưỡi người khác mà đi theo Chân Hoán tới đây để cùng gặp nàng một lần, nếu Chân Hoán cũng không thể gặp, vậy hắn cũng không thể gặp nàng. Chân Hoán hơi đỏ mắt: “Tổ mẫu, Tứ muội và cháu là huynh muội cùng một mẹ sinh ra mà.” Nói tới đây, hắn dừng một lát, có phần khó khăn nói: “Dù sao, dù sao cũng nên để cháu gặp muội ấy một lần.” Lời này vừa dứt, Ôn thị đột nhiên đau đớn khóc thành tiếng: “Lão phu nhân. Hạo ca nhi nói rất đúng, ngài để cho thằng bé gặp một lần đi.” “Thôi, cháu đi đi.” Lão phu nhân khoát khoát tay. Ngăn không cho huynh muội bọn họ gặp mặt cũng không phải vì cố kỵ nam nữ đại phòng. Nhưng dù sao lễ số gì đó cuối cùng không bù được một chữ tình, huống chi còn là huynh muội ruột thịt. Chỉ vì nghĩ Tứ nha đầu là nữ nhi, hiện tại nghi dung không chỉnh, bị nam tử trông thấy, sau này e rằng phải xấu hổ. Nhưng vừa nghĩ đến lúc này, Tứ nha đầu có tương lai hay không còn chưa biết được, nếu ngăn không cho huynh muội bọn họ gặp mặt, ngộ nhỡ xa cách vĩnh viễn —— Lão phu nhân không dám nghĩ sâu nữa, liên tục khoát khoát tay với Chân Hoán, ý bảo hắn đi vào. Tưởng Thần thấy thế, im lặng không lên tiếng đi theo sau Chân Hoán. Chân Băng bỗng ngẩng đầu, nhìn động tác của Tưởng Thần muốn nói lại thôi. Chân Ngọc nhíu mày, thầm nghĩ đại ca vào gặp Tứ tỷ là chuyện đương nhiên, sao Tưởng biểu ca cũng vào theo? Hiện giờ Tứ tỷ đang bệnh nặng, nghi dung không chỉnh tề, bị Tưởng biểu ca trông thấy, vậy còn ra thể thống gì nữa. Trưởng bối trong nhà đều bị thế tới hung hãn của căn bệnh Tứ tỷ làm cho có chút hồ đồ rồi, vậy mà lại không cản Tưởng biểu ca lại. Chân Ngọc vừa muốn mở miệng nhắc nhở, lại bị Chân Băng kéo một cái. Không giải thích được nhìn đi qua, Chân Băng chậm rãi lắc đầu với nàng. “Tại sao?” Dù Chân Ngọc không có nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng biểu lộ ra ý này. Trong đôi mắt Chân Băng có phần đau thương, lại kèm theo sự thất vọng vô cớ, kéo tay Chân Ngọc qua, lặng lẽ viết vào lòng bàn tay nàng: “Cứ để cho huynh ấy gặp đi.” Chân Ngọc ngẩn người, sau đó dường như đột nhiên hiểu ý Chân Băng, không biết là tức giận hay than thở mà mím chặt môi. “Đại gia, Tưởng công tử?” Tử Tô ngồi bên hông giường hầu hạ Chân Diệu đứng lên nhường chỗ, khi thấy người tới thì có chút kinh ngạc. Sắc mặt Chân Hoán âm u: “Ta nhìn Tứ cô nương một cái.” “Vâng.” Thầm liếc nhìn Tưởng Thần đi theo phía sau một cái, mặc dù cảm thấy có phần không thích hợp, nhưng vì cùng vào với Đại gia, mà phía ngoài còn có một phòng chủ tử, nên tuyệt đối không có lý do gì cho một nha hoàn như nàng lắm miệng. Lụa xanh nhẹ nhàng đung đưa, bốn trụ khắc hoa, Chân Hoán đi vào đã trông thấy mái tóc xõa ra của Chân Diệu, nàng đang ngủ say trên giường, một gương mặt lớn cỡ bàn tay. Gương mặt vốn có phần tròn trịa của trẻ con, nhưng hiện giờ gầy đến mức chỉ còn lại chiếc cằm nhọn, khiến người nhìn hốt hoảng trong lòng. Cánh tay lộ ra ngoài vô lực buông thõng, cả người như mất đi tất cả sức sống. “Tứ muội!” Chân Hoán bước một bước dài tới, cầm tay Chân Diệu thật chặt. Mi Chân Diệu run rẩy, nhưng cũng không mở mắt ra. Tưởng Thần yên lặng đi tới cạnh Chân Hoán, tầm mắt vẫn luôn dán chặt vào khuôn mặt Chân Diệu. “Cô nương… nàng có từng tỉnh lại không?” “Ban đêm lúc ngủ lúc tỉnh, nhưng ban ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh ạ.” Chân Hoán hỏi Tử Tô bệnh tình của Chân Diệu, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, còn có tiếng khóc loáng thoáng. “Sao vậy?” Chân Hoán đứng lên đi ra ngoài. Tử Tô tiễn Chân Hoán tới cửa. Để lại Tưởng Thần trông nom Chân Diệu. Hắn đưa tay muốn sờ vào đôi má đỏ hừng hực đến mức làm cho người ta sợ hãi của nàng, thế nhưng cuối cùng lại không làm, chỉ cúi đầu nói một câu. “Biểu muội, bức họa hôm đó không lấy sai đâu. Muội nhanh khỏe lên một chút, ta tặng lại cho muội lần nữa được không?” Tưởng Thần không có lý do gì nán lại lâu hơn nữa, hắn nhìn Chân Diệu một cái thật sâu, bước chân nặng nề đi ra ngoài. “Cái gì? Tưởng Quý Phi muốn gọi Tứ nha đầu nhà ta tiến cung?” Trên mặt Lão phu nhân không thể giấu hết sự tức giận, “Vị công công này, Tứ nha đầu nhà ta bệnh nặng, sáng nay đã đi bẩm báo rồi.” Thái giám truyền lời cười lạnh một tiếng: “Nương nương nhà ta nói, cho dù bệnh, cũng phải mời Chân Tứ cô nương vào cung! Lão phu nhân cũng đừng làm khó chúng ta.”

Chương 76: Gậy ông đập lưng ông

Lão phu nhân rũ mắt, mí mắt không ngừng run run, tay run rẩy nắm chặt quải trượng gỗ đào điêu khắc hình tiên hạc, cố gắng nén lửa giận xuống, lên tiếng cầu lần nữa: “Vị công công này, Tứ nha đầu nhà ta thật sự bệnh quá nặng, nếu lại di chuyển chỉ sợ sẽ không xong, xin công công nương tay, trở về nói giúp với Quý Phi nương nương.” Tưởng thị vội vàng kín đáo đưa một hà bao cho thái giám truyền lời: “Tình nghĩa của công công, Phủ Kiến An Bá chúng ta chắc chắn khắc sâu trong lòng.” Thái giám truyền lời cầm quen, vừa vào tay ước lượng sức nặng, lại nhìn kích cỡ của hà bao, đã biết rõ trong đó chính là vàng. Âm thầm tiếc hận thở dài, đẩy hà bao ra bên ngoài, ngoài cười nhưng trong không cười  nói: “Ta không dám nhận. Lão phu nhân, Thế tử phu nhân, chắc hẳn các người cũng biết sức ảnh hưởng của Quý Phi nương nương rồi. Mà Chân Tứ cô nương vốn đã định xong thời gian tiến cung bồi Công chúa Phương Nhu, hôm nay là ngày đầu tiên, làm sao lại cáo ốm không đi? Công chúa Phương Nhu lại là Công chúa được Hoàng thượng thương yêu nhất, chọc cho nàng không vui, sau này ——” Tưởng thị âm thầm cắn răng, trên mặt lại không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Lão phu nhân một cái. Lão phu nhân khẽ nâng mắt, cho bà một ánh mắt khó hiểu. Tưởng thị đầu tiên là ngẩn ra, tâm niệm chuyển nhanh, sau đó mặt lập tức biến sắc, lạnh lùng nói: ” Bá phủ cũng không dám đảm đương lời này của công công rồi. Là Hoàng thượng bảo Tứ cô nương chúng ta định kỳ tiến cung, Bá phủ chúng ta dù có cả ngàn lá gan cũng không dám bảo nàng cáo ốm không đi. Lời này của công công là nói Phủ Kiến An Bá chúng ta coi rẻ hoàng quyền, lừa gạt Hoàng thượng sao? Tội danh này, Bá phủ chúng ta không dám cáng đáng!” Công công truyền lời quen nhìn khuôn mặt tươi cười, nào đã từng bị đương gia phu nhân nói như vậy, lập tức nổi giận, phất ống tay áo một cái, giọng nói vì kích động mà hết sức bén nhọn: “Ôi, ta chưa từng nói lời này nhé. Về phần quý phủ rốt cuộc có làm như vậy hay không, ta cũng không biết. Không thể làm gì khác hơn là để cho Hoàng thượng cùng Quý Phi nương nương định đoạt.” “Tứ cô nương nhà ta, thật sự bệnh không thể xuống giường. Công công vẫn không có chút thương xót nào sao?” Tưởng thị cả giận nói. Thái giám truyền lời cười lạnh một tiếng: “Thương xót? Một nô tài như ta, nào dám cảm thương xót cô nương quý phủ. Thế tử phu nhân, mời Chân Tứ cô nương ra đi.” Chân Nghiên vẫn dìu Ôn thị lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Người Hoàng thất thật sự là khinh người quá đáng! “Ngươi… các ngươi là muốn mạng khuê nữ ta đây mà! Ta liều mạng với ngươi!” Ôn thị tránh khỏi tay Chân Nghiên, đánh về phía công công truyền lời. Chân Nghiên ôm chặt lấy Ôn thị, thấp giọng nói: “Mẹ, ngài bình tĩnh một chút.” “Bình tĩnh? Sao ta có thể bình tĩnh được, Tứ muội con đã như thế, còn muốn con bé tiến cung, không phải muốn mạng của nàng thì là gì?! Hu hu, dù sao nếu Tứ muội con có chuyện gì thì ta cũng không muốn sống nữa, vậy chi bằng hôm nay liều mạng, một mạng đền một mạng, coi như buôn bán lời!” Ôn thị khóc, dùng sức vùng vẫy lao về hướng thái giám truyền lời. Thái giám truyền lời nhíu mày lui về sau hai bước, châm chọc nói: “Ôi, đây là vị phu nhân nào của quý phủ thế? Lại mang bộ dạng một người đàn bà chanh chua thế này, ta đúng là mở rộng tầm mắt.” Ánh mắt Tưởng thị nặng nề liếc Chân Nghiên một cái. Chân Nghiên giật mình, liều mạng ôm lấy Ôn thị, kề sát vào lỗ tai Ôn thị nói: “Mẹ, Đại bá nương làm như vậy nhất định có thâm ý, ngài đừng vọng động nhất thời làm hỏng mưu tính của Đại bá nương.” Ôn thị giãy dụa chợt ngừng tay. Chân Nghiên tiếp tục nói: “Ngài nghĩ đi, bình thường Đại bá nương thận trọng như thế nào, tại sao có thể như vậy liều lĩnh mà bắt đầu tranh cãi với thái giám trong cung chứ?” Ôn thị dần ngừng giãy dụa, chỉ là lồng ngực phập phồng liên tục, liều mạng đè nén tâm tình của mình. Thái giám truyền lời thấy Ôn thị yên tĩnh lại rồi thì cười đắc ý, nâng cằm nói: “Hôm nay ta không ngại nói thật, Chân Tứ cô nương dù là bò, cũng phải bò vào hoàng cung gặp Quý Phi và Công chúa!” “Các ngươi quả là khinh người quá đáng!” Chân Hoán mặt lạnh, sải bước đi tới. Lão Bá gia hôn mê bất tỉnh, Thế tử lại phải hầu bệnh, Nhị bá làm quan bên ngoài, phụ thân. . . . . . hôm qua đến lượt chăm sóc tổ phụ nửa ngày, sau khi đi đi ra ngoài đến giờ còn chưa về. Đường đường một Bá phủ, nam nhi có thể ra mặt chỉ còn có hắn. “Mẹ, ngài yên tâm, con có liều chết cũng sẽ che chở muội muội chu toàn.” Chân Hoán trấn an Ôn thị một câu, nhấc chân đi về phía thái giám truyền lời. Lão phu nhân đột nhiên lên tiếng: “Hạo ca nhi, quay lại.” “Tổ mẫu?” “Ta bảo cháu quay lại, Quý Phi nương nương gọi Tứ nha đầu tiến cung, một tiểu lang như con xen vào làm gì?” Lão phu nhân hiển rõ uy nghiêm. Chân Hoán bất đắc dĩ thu chân, trở lại sau Lão phu nhân. Lão phu nhân chống quải trượng đứng ở trước mặt thái giám truyền lời, trong mắt có loại quyết tuyệt nói không nên lời: “Nếu công công đã nói như vậy, vậy Bá phủ chúng ta tuân lệnh là được. Xin công công nghỉ ngơi một lát, lão thân tự mình dẫn cháu gái tiến cung nhận lỗi với Quý Phi nương nương!” “Lão phu nhân!” “Tổ mẫu!” Mọi ngời ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin kinh hô. Chỉ có Tưởng thị là như sớm có chuẩn bị, thần sắc bình tĩnh như trước. “Sao? Lão Bá gia còn chưa chết, ngay cả lời của ta mà các ngươi cũng không nghe sao?” Lão phu nhân cầm quải trượng nặng nề gõ xuống đất. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. “Tất cả đi theo ta, Bạch Thược, dâng trà cho công công, đừng chậm trễ!” Lão phu nhân xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Những người khác thấy thế, người thì lo lắng, người thì nghi ngờ, vội vàng đi theo. Trong nháy mắt, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại thái giám truyền lời đứng đó, cộng với mấy tiểu nha đầu biết vâng lời. “Mời công công uống trà.” Bạch Thược hai tay dâng trà, nhìn như cung kính, nhưng trong mắt lại lạnh lùng. Công công truyền lời hất đổ tách trà: “Được lắm, được lắm, đây chính là đạo đãi khách của phủ Kiến An Bá, ta sẽ nhớ kỹ!” Bạch Thược khẽ hô một tiếng, dùng khăn đè lên bóng nước nhanh chóng rộp lên trên tay, cúi người lặng lẽ thu dọn mảnh sứ vỡ. Tâm tính thái giám vốn có phần vặn vẹo, thấy nha đầu này gặp biến không sợ, dường như trước mắt không có hắn. Loại cảm giác bị khinh thường xem nhẹ này bỗng khiến hắn nổi giận, nhấc chận đạp về phía Bạch Thược. Bên kia, Lão phu nhân vào nội thất đứng lại, ý bảo mọi người đừng nói chuyện, ánh mắt thâm trầm quét nhìn mọi người một cái, chậm rãi mở miệng nói: “Ta biết các ngươi nghĩ cái gì, nhưng hôm nay xem ra, Tứ nha đầu không vào cung lần này thì không được.” “Lão phu nhân, Diệu Nhi đã bệnh thành như thế, lại tiến cung nữa thì tuyệt đối sẽ mất mạng !” Ôn thị không nhịn được khóc ròng nói. Lão phu nhân liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Vậy Ôn thị con nói xem, tình hình Tứ nha đầu bây giờ thế này, không vào cung còn có mạng để sống sao?” Cả phòng người im lặng. Phủ Kiến An Bá đã mời các đại phu có chút tiếng tăm trong y quán khắp kinh thành, những người này hiện tại hơn phân nửa còn ở trong phủ chưa đi. Nhưng kết luận thu được từ những người kia không khác gì Vương đại phu của Nhạc Nhân Đường. Xác định được chứng bệnh, kê đúng thuốc, nhưng hết lần này tới lần khác bệnh Tứ cô nương càng ngày càng tệ đi. Một đám đại phu trăm mối vẫn không có cách giải. “Nói không chừng, tiến cung ngược lại là cơ hội duy nhất của Tứ nha đầu.” Lão phu nhân gằn từng chữ nói. “Lão phu nhân?” Ôn thị có chút u mê. Tưởng thị lại lập tức hiểu rõ. Thật ra trước đó Lão phu nhân nháy mắt với bà, bà đã hiểu nên làm thế nào. Nhưng về việc vì sao Lão phu nhân lại muốn như thế, thì nhất thời bà còn chưa nghĩ thông. Nhưng giờ phút này, Lão phu nhân vừa nói như thế, bà đã lập tức nghĩ ra. Bệnh này của Chân Diệu đến kỳ lạ, các đại phu thúc thủ vô sách. Nếu có thể tiến cung —— ha ha, còn có chỗ nào nhiều danh y hơn so với hoàng cung chứ. Lão phu nhân nói ra nguyên nhân, quả nhiên giống với Tưởng thị nghĩ. “Có điều tiến cung, cũng phải chia ra tiến cung thế nào.” Lão phu nhân nhướn nhướn mày. Cứ như vậy âm thầm nâng Chân Diệu vào cung, con bé bệnh nặng như vậy, nói không chừng ngay cả mặt Tưởng Quý Phi cũng chưa thấy thì đã bị đuổi về rồi, sau này nhắc tới, Tưởng Quý Phi còn có thể được thanh danh tốt là lo lắng cho thân thể Tứ nha đầu. Tưởng Quý Phi. . . . . . Lão phu nhân cười lạnh một tiếng: “Tưởng thị, đi chuẩn bị quần áo tiến cung cho ta. Xe ngựa phải an bài thỏa đáng, cứ dùng cỗ xe ngựa tám bánh hai ngựa, mui xe gỗ nhãn khắc ký hiệu Bá phủ chúng ta đi. Ôn thị, con theo ta dẫn Tứ nha đầu tiến cung.” Lão phu nhân đang an bài, chợt nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, vừa muốn sai người đi hỏi, đã thấy A Trù vội vã đi tới cửa: “Lão phu nhân, Bạch Thược tỷ tỷ đã xảy ra chuyện.” “Chuyện gì?” Sắc mặt A Trù trắng bệch, mơ hồ mang theo nức nở: “Bạch Thược tỷ tỷ dâng trà cho vị công công kia, kết quả vị công công kia hất đổ tách trà, làm bỏng tay Bạch Thược tỷ tỷ đến nỗi rộp bóng nước. Điều này cũng thôi, Bạch Thược tỷ tỷ không nói tiếng nào ngồi xuống thu dọn, vị công công kia thế nhưng đạp Bạch Thược tỷ tỷ một đạp. Bạch Thược tỷ tỷ… tỷ ấy… tỷ ấy ngã xuống đất, đúng lúc mặt ngã lên đống sứ vỡ!” Lời này vừa dứt, sắc mặt người cả phòng biến đổi. Bạch Thược tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng Bá phủ xưa nay chưa từng khắt khe hạ nhân, nhất là đại nha đầu thiếp thân bên cạnh Lão phu nhân như nàng, chẳng khác gì nhiều cô nương ở gia đình bình thường. Vả lại, dù chỉ là một tiểu nha đầu, thân là nữ tử mà bị hủy dung, vậy cũng quá tàn nhẫn! “Được lắm, được lắm!” Lão phu nhân nặng nề gõ quải trượng, giận quá hóa cười. “Tưởng thị, con tới đây.” Lão phu nhân gọi Tưởng thị sang một bên, dặn dò tỉ mỉ mấy câu. Tưởng thị gật đầu liên tục: “Lão phu nhân yên tâm, con dâu biết phải làm sao.” “Vậy thì tốt, những người khác đều đi làm việc của mình đi. Ôn thị, con theo ta ra ngoài.” Lão phu nhân dẫn theo Ôn thị trở về đại sảnh, đúng lúc Bạch Thược được mấy nha đầu bà tử mang ra ngoài. Thấy vết máu nhìn mà giật mình trên mặt Bạch Thược, sắc mặt Lão phu nhân vẫn giữ bình tĩnh. Thái giám truyền lời thấy thế thầm thở phào một hơi. Tuy hắn là người trong cung, nhưng vì xả giận mà biến một nữ tử thành như thế, quả thật có phần quá đáng, vốn đang có chút chột dạ, nhưng thấy Lão phu nhân như vậy, hắn lại thầm đắc ý. Hắn lo lắng thái quá mà thôi. Chỉ là một đứa nha hoàn, Phủ Kiến An Bá còn dám vì thế mà làm khó hắn ư? Cho dù đường đường là Tứ cô nương nhà bọn họ, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn tiến cung à? “Công công chờ một lát nữa, trong phủ đang chuẩn bị xe ngựa.” “Chuẩn bị xe ngựa cái gì, cung kiệu đang chờ ở bên ngoài rồi.” Thái giám truyền lời cau mày. Lão phu nhân giải thích: “Lão thân và Tam nhi tức muốn theo Tứ nha cùng tiến cung.” Thái giám truyền lời vốn định nói thêm gì đó, nhưng thấy thần sắc Lão phu nhân không chút biểu tình, lúc này mới thôi. Lại đợi một lát, Ôn thị che chở Chân Diệu lên nhuyễn kiệu, tiếp đó từ cửa lớn Bá phủ ra ngoài, lên xe ngựa tám bánh hai ngựa đang ngừng bên ngoài. Thái giám truyền lời thấy thế có chút không khó hiểu, nghĩ nghĩ, có thể đi ra từ cửa lớn, đích thị là Phủ Kiến An Bá chịu thua mình rồi. Trong cơn đắc ý, hắn đã ném chút khó hiểu nhỏ nhặt này ra sau đầu. Theo xe ngựa hoa lệ lăn bánh, nhìn cửa lớn phủ Kiến An Bá mở rộng, người đi đường qua lại không khỏi ngừng chân, sôi nổi hỏi thăm rốt cuộc phủ Kiến An Bá xảy ra chuyện gì.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion41 Comments

  1. lần này tưởng quý phi gặp họa rồi, mình đoán ngay thế nào CD cũng vào cung mà, tổ mẫu của CD nghĩ kế hay thật, k biết chap sau tn, mong ghê, thanks nàng

  2. Khổ thân Tưởng Thần quá :( có khi tình cảm của TT dành cho CD vào thời điểm này còn nhiều hơn của LTT ấy chứ, tiesc là CD đã định hôn mất rồi, nếu không cứ gả cho TT có lẽ sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn, cũng không bị con nhỏ công chúa kia nhìn chằm chằm vào, cũng không bị ả quý phi kia tính kế. Lần này ép buộc CD vào cung nếu để cho Chiêu phong đế biết đảm bảo hai mẹ con ả quý phi kia sẽ bị phạt. Lão phu nhân cố tình đi bằng xe lớn, lại đi bằng cửa trước nữa, cố tình để cho nhiều người biết là bà đem CD tiến cung đây mà. Hi vọng vào cung gặp được thaia y cao tay, chữa bệnh được cho CD :(

  3. Mọi ngời ngạc nhiên ngẩng đầu, không thể tin kinh hô.=> Mọi người
    đọc truyện mà thấy tức quá đi, công chúa Phương Nhu và quý phi kia đúng là khinh người quá đáng mà. Đến cả con chó bên cạnh cũng học cái tính khinh người quá đáng của chủ nhân.
    Khổ thân Bạch Thược nữa :(

  4. Tên thái giám đấy đúng là đồ chết dẫm! Ngông cuồng quá đáng, Ta đạp cho mấy cái! đợt này vào cung thế nào cũng được “trọng thưởng” cho mà xem, Khổ thân Bạch Thược quá!
    Ko biết cái ông Hoàng thượng ấy có biết điều ko nhỉ???Chứ cũng thuộc loại đầu quả nho, đội gái lên đầu thì chán lắm,
    Mong chap sau quá!

  5. Đọc xong chương này bức xúc với con mụ QP và lão thái giám quá. Người ta đã bệnh như vậy rồi còn ép buộc vào cung, dù bò vào thì cũng phải vào. Đọc đến đoạn này chỉ muốn chui vào trong truyện đập vỡ mặt cái lão thái giám đáng ghét.
    TT quả là nặng tình, biết là k thể đến với nhau mà vẫn k thể từ bỏ. Đọc đến đoạn chàng bảo ta k thích một biểu muội đã đính hôn, ta chỉ thích biểu muội thôi. Nghe mà thương thế. Nhưng mà dù CD chưa có hôn ước trong người mình cũng k muón CD thành hôn với TT. Họ hàng gần quá, ảnh hưởng đến con cái sau này :)
    K biết lần này CD vào cung có trong họa gặp phúc không? Hi vọng các thái y trong cung cứu được nàng. Mà đọc mấy chương rồi sao vẫn k thấy mặt Nam 9. HO HO

  6. Lão phu nhân đưa Chân Diệu tiến cung chắc chắn sẽ oanh động kinh thành và oanh động đến hoàng thượng. Nàng vừa lập công và ban thưởng. Qúy Phi chiều theo công chúa kiểu này…lộ ra bản tính nhỏ nhen của đàn bà…tất lẽ sẽ tự đánh mất đi phần nào sự sủng ái của hoàng thượng. Vào cung, Chân Diệu chắc sẽ được thái y giỏi trong cung chữa trị…Cái này gọi là trong họa có phúc

  7. Chân Diệu vẫn còn đang hôn mê tiến cung sẽ có chuyện hay đây. Không biết Quý Phi, Công Chúa và gã công công sẽ ra sao nhỉ? Ta vẫn đang ngóng xem phản ứng của Trình Ca khi biết tin nàng hôn mê sẽ như thế nào đây ta??? Tưởng biểu ca thấy mà thương…. hic hic Trình ca mà phản ứng thấp hơn, không bằng Tưởng biểu ca là ta sẽ không thích nam chính nữa đâu hic hic.
    ngóng lắm luôn. thanks các nàng edit truyện nha. Ngóng truyện ra từng ngày

  8. Chân Diệu không biết có làm sao không.Cái tên thái giám quá đáng quá, CT đã ốm thành ra như vậy rồi còn ép tiền cung, tâm lí vặn vẹo lại đi trút giận lên Bạch Thược, hại con gái nhà người ta bị hủy dung, đúng là biến thái, suy cho cùng cũng là do con mụ quý phi, quả này ão phu nhân quyết nháo lên tận bệ hạ rồi, hóng kết cục của 2 mẹ con nhà kia. Tưởng Thần si tình quá, LTT ơi a ở đâu rồi, đây là lúc quan trọng nhất đó,

  9. Hjxx sao ta cứ nghi là CD kiểu hồn xuyên về hiện đại 1 time nhờ. Hy vọng nàng ý nhanh nhanh tỉnh lại. Mụ Quý phi này độc ác thật ý bảo sao lại sinh ra đứa con như công chúa Phương nhu cả mẹ lẫn con chả ra sao. Lần này CD hôn mê vào cung chắc chắn kinh động đến Hoàng thượng rồi . Còn lão công công này nữa ỷ thế m hầu hạ quý phi thanh cao lắm chắc cũng chỉ là con chó cho ng ta mà thôi hại bạch thược bị như vậy mong cho HD chém đầu lão công công này đi…. hóng biểu hiện của LTT khi biết CD bị bệnh quá.

  10. Tưởng Thần đáng yêu quá đi!
    Gừng càng già càng cay, lão phu nhân tính toán kinh hoạt thật đấy. Rồi mụ Tưởng quý phi kia sẽ trắng nhã mắt cho xem

  11. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    bà nó chứ,một công công mà lại đắc ý như thế.hừ.k biết lão phu nhân định xử lý tên nô tài như thế nào,còn cả lần này chân tứ mang bệnh mà phải vào cung thế này để ông hoàng đế biết k biết có xử phạt mẹ con phương nhi k nhỉ?
    tks tỷ ạk

  12. Hình như bị lỗi hiển thị hay sao ếy… tớ đọc mà ko thấy phát cách dòng, ngắt đoạn, enter phát nào, mấy đoạn hội thoại với câu chữ cứ dính sát vào nhau hợp thành một đoạn “dài miên man”…. đọc mà…. máu tớ nó dồn lên mắt =)))))))

  13. Đáng tiếc cho Tưởng biểu ca ah, đáng tiếc anh chỉ là nam phụ, nếu ko anh sẽ là ứng cử viên xuất sắc cho hôn nhân của Chân Diệu rồi. Tưởng quý phi quá đáng, đến 1 tên thái giám cũng tới tận phủ Kiến An bá phủ để hách dịch lão phu nhân, hừ, sau chuyện này, để xem hoàng thượng còn sủng nàng ta nữa ko, nếu ko vì Tưởng gia, ngũ công chúa, làm gì mà hoàng đế để mắt đến nàng ta chứ. Còn cô công chúa điêu ngoa kia nữa. Tất cả là họa hoa đào của La thế tử ah >”< Lần này La thế tử có nằm thì ta cũng phán tội cho ảnh trúng đạn, hừ.
    Thanks

  14. Công công này đúng là ức hiếp người quá mà. Cái này kêu là chủ nào tớ đấy. Tưởng Quý Phi kiêu căn ngạo mạn nên dưỡng ra nô tài như vậy. Tội nghiệp nàng Diệu bệnh mà cũng không được yên thân. Tưởng Thần đau lòng nên bị lộ ra tâm ý của mình rồi. Mấy chị em nàng Diệu ai cũng nhận ra lòng củaTưởng Thần đã hướng về nàng Diệu rồi nỳ.
    Lão phu nhân kỳ này là muốn làm lớn chuyện đây.

  15. “sau khi đi đi ra ngoài” ———————–> dư “đi”
    “Mọi ngời ngạc nhiên ngẩng đầu” ———-> “… người …”
    “có chút không khó hiểu” ——————–> dư “không”??
    ======================================================
    Haiz… ta cũng tiếc cho Tưởng Thần nhưng nghĩ cũng ko sao. Tình cảm lúc đầu chính là tinh khiết nhất, chân thành nhất, nhưng cũng dễ phai mờ nhất. Tình cảm cần trải qua thử thách, trải qua giông tố cuộc đời, để rồi từ tinh khiết trở thành bền chặt hơn vàng. Ta cũng không muốn xem nhẹ tình cảm sẽ phải trải qua thử thách sau này của LTT và CD mà cảm thương TT lúc này có hay không thương CD hơn LTT đâu! Hơn nữa, CB cũng là 1 tiểu cô nương tốt, hiểu chuyện và tự trọng, ta cũng mong CB được hồi đáp tốt.
    Cái tên thái giám này thực sự là tiểu nhân bỉ ổi, lại còn đầu óc hạn hẹp! Hừ, để xem lão phu nhân cao tay sẽ khiến Tưởng qp đẹp mặt thế nào!

  16. Tình cảm Tưởng Thần dành cho Chân Diệu không ít, trước còn cố chối bỏ phần tình cảm này vì dù sao biểu muội cũng đã có hôn ước nhưng giờ thấy Chân Diệu bệnh thành vậy, đại phu cũng bó tay không biết làm sao Tưởng Thần đối mặt với tình cảm của mình rồi. Tình cảm của mấy người thật loạn hết lên, Chân Băng có vẻ rất nặng tình với Tưởng Thần. Thiệt là người Tưởng Thần tiếp xúc nhiều nhất trong mấy cô nương Chân gia là Chân Diệu, Chân Diệu còn chưa có tình cảm với Tưởng Thần thì thôi không hiểu Chân Băng thích ở điểm nào.
    Gã công công kia đúng là chó cậy gần nhà, cứ cắn loạn đi. Lão bá gia như vậy bá phủ hoàn toàn là do lão phu nhân chống đỡ bà có thể là người bình thường sao, kiêu ngọa gậy chuyện ở bá phủ như vậy sẽ không yên đâu. Nhìn tính toán của lão phu nhân lần này đến Tưởng quý phi còn phải chịu thiệt huống chi một công công nho nhỏ.

  17. Tưởng qúy phi thật quá đáng nha chân diệu tỷ bị bệnh như vây mà còn tính kế nữa thật ác độc mà bà nội của chân diệu tỷ định làm gì để đối phó tưởng phi đây

  18. Bà quý phi tâm lý vặn vẹo hết sức.. đúng là 2 mẹ con mà. Hóng chương sau để biết cái kết của mẹ thái giám.

  19. uhm, đúng là mẹ nào con nấy! Suy bụng ta ra bụng người, mình xấu nên nghĩ người khác cũng vậy! Đọc xong thấy bất bình hết sức, thậm chí 1 tên thái giám cũng dám chó cậy gần nhà! Tức thật!!!

  20. Ông Tưởng Thần này thích Diệu tỷ lắm lắm rùi ^^… ông nam chính mà bít chắc tức mà ngất mất ^^… ông thái giám này quá đáng thật… hại người ta bị hủy dung ah… ông ta đáng bị chém ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  21. Tưởng Quý Phi chuẩn bị tinh thần bị trách phạt đi là vừa..lão công công ác độc làm hủy mặt của 1cô gái còn trẻ như thế mà xã hội bây giờ mặt bị hủy là hủy cả đời lão này chắc được ban chết thôi.
    Đau lòng mối tình câm lặng của tưởng thần….

  22. Cứ cười thầm đi sắp chết đến nơi còn k biết ấy. Lần này mong rằng có Thái y có khả năng chữa trị cho Diệu tỷ, mà hai mẹ con Phương Nhu kia chắc sẽ đc một phen kinh hãi đấy

  23. Đọc chương này thấy hồi hộp quá. Tim cứ đập thình thịch. Biết chắc là Tứ cô nương sẽ khỏi mà vẫn lo.

  24. Lần này xem tổ mẫu có chỉnh chết mấy người kia ko, Tưởng Thần ah tốt nhất sớm lui đi dù thế nào thì nữ chính vẫn chỉ thuộc về nam chính thôi ma ta thì vẫn ko thể thích TT nổi

  25. Đồ thái giám cờ hó. Đúng là chó cậy chủ lên mặt hiếp người. Nhìn tức không chịu được, tội nghiệp Bạch Thược. Vô cớ bị hủy dung con gái người ta ;96

  26. Chỉ là 1 thái giám thôi mà dám cả gan thế
    Cũng may dẫn tỷ tiến cung thì mới có thái y trị bệnh đc chứ
    Làm cho rầm rộ lên đi lão phu nhân đến tai hoàng thượng cành tốt

  27. Lão phu nhân tính toán hay đưa đi náo động dân chúng. Cái mẹ con quú phi thậtnasc độc, còn cả vị công công đáng ghét kia nữa.

  28. Tổ mẫu đã ra tay thì ông thái giám chỉ có nước chết, kéo theo Tưởng quý phi luôn cho khỏe nợ

  29. Lão phu nhân quá giỏi luôn á,lúc đầu không thích à cho lắm nghĩ bà cũng giống mấy bộ trạch đấu kia không dung con cháu,giờ thích bà ghê vừa tài vừa giỏi kiên cường nữa chứ.

  30. Ôi tội a Diệu quá bệnh đợt này thật nặng mà! Cẩu nô tài đáng ghét dám cậy thế lên mặt mà! Ngóng xem bị xử ra sao cho hả giận!

  31. Tiểu Thần đáng thương, mong sau này tác giả tìm được cho Tiểu Thần một mối duyên khác thật sự là của tiểu Thần. Còn A Diệu chắc đang gặp lại ba mẹ ở kiếp trước rồi.

  32. Tên thái giám này đúng là chó cậy chủ, hống hách ngang tàng, kiểu gì rồi cũng sẽ ăn đủ khổ thôi. Giờ mới thấy được uy vũ của lão phu nhân phủ Kiến An bá. Đây là người mình khá khâm phục và thích từ đầu truyện đến giờ. Vừa là bà bá tốt, vừa là người yêu thương và nhân từ với các cháu.

  33. Tưởng Thần thật đáng thương mà. Tội cho Chân Diệu quá, lão thái giám thật là chó cậy nhà, gà cayaj cửa mà. Thử xem lão phu nhân đưa Chân Diệu vào cung hoàng thượng sẽ xử mẹ con Tưởng Thị thế nào

  34. Tưởng ca quyết tấm đối mặt với tình cảm của mình rồi, aiz chỉ tiếc cho thiếu niên lang trẻ tuổi rơi vào mối tình ko kết quả.
    Lão phu nhân quả thông tuệ, bà cũng thương Chân Diệu lắm, như nhà khác sợ hoàn quyền ko dám lên tiếng vậy đâu. Lão thái giám chó cậy uy chủ, ngông nghênh, chi có đường ;14

  35. Không hiêir sao đọc đến đoạn thái giám bắt buộc nữ9 phải hồi cung. Rồi cảnh bất lực của mấy ng phụ nữ mà tựu dưng mình khóc

  36. Lần này xem ra trong cung lại gà bay cho sủa rồi, cho mẹ con Quý Phi đẹp mặt, còn ten thái giám kia thì chết chắc đúng là tâm tính vặn veo mà

  37. Hoạn quan mà gớm chưa! Tâm lý biến thái vặn vẹo dễ sợ. Tội chị nữ chính. Nam chính đâu rôi?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close