Cuồng Đế _Chương 77

7

Chương 77:  Khải hoàn về nước

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta : Tiểu Ngân

Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, thật là thời tiết vô cùng tốt, ngay cả ông trời đều cười như hoa, mặt trời nóng rát chiếu thẳng xuống mặt đất, kinh đô Long Lân muôn người đều đổ xô ra đường, bất kể nam nữ già trẻ tất cả đều bỏ xuống công việc trong tay chạy đến trước cửa thành trông mong ngóng nhìn, mà trước cửa thành càng có nhiều văn võ bá quan tề tụ, liên tiếp lau mồ hôi, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động không kiềm chế nổi, mà phía trước đủ loại quan lại, Mạc Long Khải mặc một bộ Long bào minh hoàng lo lắng mà đi tới đi lui, liên tiếp nghểnh cổ nhìn ra phía trước, hoàn toàn không có khí thế của của một Hoàng đế, ngay cả Tịnh Kiên Vương vốn trấn định tự nhiên cũng không ngừng đếm từng bước mà nhìn về phía trước.

Cuối cùng, trong sự trông mong hy vọng của tất cả mọi người, đại đội nhân mã kéo dài xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Khuynh Cuồng cưỡi ngựa, mặc một bộ áo trắng tinh khiết không chút tạp chất, tóc đen tung bay theo gió, tay áo lật lên, dung nhan tuyệt sắc phong thần tuấn lãng dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu xuống, càng thêm mà mị hoặc lòng người, rất uy phong lẫm liệt, sáng đến mức làm cho người ta không mở mắt nổi.

Lại nói, ‘bộ mặt thật’ võ công cái thế của Khuynh Cuồng thế nhân đã đều biết, như vậy nàng cũng không cần ngồi trong xe ngựa nữa, dọc theo con đường này, giục ngựa mà đi, đón gió mát nhè nhẹ ngày  hè, có một loại tư vị khác hẳn, khoan khoái dễ chịu hơn xa so với ở trong xe nhiều, cho nên xe ngựa hoa mỹ đằng sau hiện tại chỉ dùng để bài trí mà thôi.

Đội ngũ chậm rãi tiến lên, Khuynh Cuồng lại đột nhiên mang vẻ mặt dở khóc dở cười, rất có loại xúc động lập tức quay đầu rời đi, trời ạ! Việc này, việc này cũng quá điên cuồng, tuy nàng đã sớm có dự cảm, sẽ có đội ngũ nghênh đón rất khoa trương chờ nàng, nhưng, cái này không khỏi quá khoa trương đi!

Trước cửa thành, đội ngũ nghênh đón long trọng quả thực là vô tiền khoáng hậu ( từ trước tới về sau này đều không có ) , người người dân chúng đều bắt đầu tuôn ra, thậm chí còn trực tiếp kéo một bức hoành phi : hoan nghênh thiên hạ đệ nhất thần nhân  –  Tam hoàng tử về nước.

Chuyện hoang đường như vậy vậy mà Hoàng đế lão cha của nàng cũng ngầm đồng ý, đổ mồ hôi rồi! Siêu sao Thiên Hoàng ( ông vua nổi tiếng )  được hoan nghênh ở hiện đại so với cái này, quả thực là tiểu vu gặp đại vu ( ý chỉ là một chuyện nhỏ gặp chuyện lớn hơn thì chuyện nhỏ kia không xem là gì cả).

Mạc Long Khải trông mong nhìn qua Khuynh Cuồng ngồi bên trên tuấn mã, vành mắt có chút hiền hậu, ức chế không nổi kích động cùng tự hào tràn đầy trong lòng: đây chính là con trai của Mạc Long Khải ta a! Bất kể là ‘Hoàng tử bao cỏ lang thang’ trước kia hay là ‘Hoàng tử thần nhân’ của hôm nay đều là đứa con trai ông tự hào nhất, trong thiên hạ ai có thể địch nổi con trai của ta, Cuồng nhi, Cuồng nhi của ta.

Đủ loại quan lại vốn đối với Khuynh Cuồng trừng mắt phẫn hận hôm nay ánh mắt nhìn nàng lại như nhìn một vị thần, lại nhìn tướng sĩ ‘Lục Liễu doanh’ đi theo trở về, cả một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt nghiêm nghị, không phải bộ dạng bùn nhão không trát được tường khi rời đi ngày đó, không nhịn được lệ nóng doanh tròng, cháu trai, con trai khiến cho bọn hắn đau đầu nhất, hôm nay trở thành đại công thần rồi, bọn hắn vốn là sự sỉ nhục của gia tộc hôm nay lại trở thành anh hùng làm rạng rỡ tổ tông, đây đều là công lao của Tam hoàng tử, hắn thật sự là thần tiên trên trời ban thưởng cho Long Lân quốc bọn hắn a! Trước kia bọn hắn thực là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, quá sai lầm không theo thói thường rồi.

Đợi cho đại đội nhân mã đến trước cửa thành, Khuynh Cuồng còn chưa kịp xuống ngựa, Mạc Long Khải đã xông tới, thiếu chút nữa dọa đến bạch mã Khuynh Cuồng đang ngồi, may mắn Khuynh Cuồng quen thuộc trấn an, bắt kịp thời gian tranh thủ xoay người xuống ngựa, cong môi cười nói với Hoàng đế lão cha của nàng: “Phụ hoàng, nhi thần trở về rồi.”

“Ha ha, Cuồng nhi của ta trở về rồi.” Mạc Long Khải một khi kích động, cũng không để ý trước mặt là quần thần dân chúng, trực tiếp vươn tay ra ôm lấy Khuynh Cuồng, ngửa đầu cười to nói.

“Ách. . .” Dù là Khuynh Cuồng cũng không khỏi kinh ngạc, lão cha của nàng không khỏi quá mức kích động, quá nhiệt tình đi! Trực tiếp cho nàng một cái ôm kiểu Mỹ.

“Đến đây.” Buông Khuynh Cuồng ra, Mạc Long Khải kéo tay nàng, đi lên phía trước vài bước, cao giọng hô to với vạn dân chúng và quần thần: “Tam hoàng tử của chúng ta về nước rồi.” Tràn đầy kiêu ngạo tự hào không chút nghi ngờ triển lộ ra, giống như tiệc đầy tháng ngày đó, hắn ôm Khuynh Cuồng, trước mặt đủ loại quan lại kiêu ngạo đặt tên chữ cho Khuynh Cuồng.

“Cung nghênh Tam hoàng tử về nước, Tam hoàng tử thiên tuế thiên tuế làm thiên tuế. . .” Cửa thành, cả vạn dân chúng cùng quần thần ngay ngắn quỳ xuống, vạn người cùng hô, âm thanh dâng cao mà vang dội, tràng diện đông nghịt thật là đồ sộ.

Khuynh Cuồng ngửa đầu, nhìn Mạc Long Khải dưới ánh mặt trời, trên mặt lóe ra ánh sáng ngạo nghễ, giữa hai bên tóc mai đã nhiễm thêm mấy sợi tóc trắng, hốc mắt không khỏi bắt đầu có chút ướt át: Hoàng đế lão cha, người đã đợi Cuồng nhi thật lâu rồi a! Còn có mẫu thân, từ nay về sau, ta vĩnh viễn sẽ là ‘con trai’ kiêu ngạo nhất của các ngươi.

Mạc Khuynh Kiền, Mạc Khuynh Đình khoanh tay đứng thẳng ở bên cạnh, mặt mũi hai người đều vô cùng hốc hác tới không chịu nổi, con mắt lườm Khuynh Cuồng ánh lên vẻ ác độc, cũng không dám biểu hiện ra quá mức rõ ràng, dù sao bọn hắn đã biết chỗ đáng sợ của hắn ta, chỉ cần hắn hơi nhúc nhích ngón tay, liền lập tức có thể khiến cho bọn hắn chết không minh bạch.

Lúc truyền đến trận kịch biến ở Nguyên Đô kia, cả triều khiếp sợ, tất cả mọi người không thể tin được, bọn hắn càng cả kinh cho rằng chỉ đang nằm mơ, nhưng khi vô số thám tử phái ra đưa về đáp án giống nhau, bọn hắn mới tin tưởng, trong lúc giật mình đã hiểu được tất cả mọi chuyện, khó trách nhiều năm như vậy, vô luận bọn hắn dùng biện pháp gì đều không trừ bỏ được hắn.

Trong ánh mắt ác độc của Mạc Khuynh Kiền mang theo chút phức tạp, suy nghĩ cẩn thận một khắc này, hắn mới giật mình, thì ra ngày đó mấy người cấp dưới phái đi Bắc Cảnh ám sát hắn, rồi sau đó bị Liễu Kiếm khung đưa về, vô cùng có khả năng là hắn ta đã xuống tay, lúc ấy hắn đã thấy kỳ quái, tại sao Liễu Kiếm khung lại lựa chọn hắn ta, tên  ‘hoàng tử bao cỏ’ này, hơn nữa cho dù như thế, bằng bộ dạng chính khí kia, cũng không có khả năng đem người của hắn ‘Lăng Trì’ thành cái dạng kia a! Bây giờ nghĩ lại, nhất định là hắn ta đã biểu lộ con người thật đối với Liễu Kiếm khung, mới có thể đi đến Bắc Cảnh không được mấy ngày, đã thu phục được gia hỏa cố chấp mà bất kể hắn tốn hao bao nhiêu khí lực cũng không thể thu phục được, mà những người hắn phái đi kia căn bản chính là hắn ta đã hạ thủ, thật sự là đáng sợ, dù cho hắn xem mạng người như cọng rơm cái rác khi nhìn đến bọn hắn như vậy, cũng liên tục gặp ác mộng vài ngày, trời ạ! Tại sao hắn ta có thể có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Trên gương mặt nho nhã của Mạc Khuynh Đình chớp động cừu hận, trong một khắc suy nghĩ cẩn thận này, hắn cũng giật mình, ‘Điện Tam Canh’ do một tay hắn thành lập không hiểu sao lại bị tiêu diệt, thì ra tất cả đều là kiệt tác của hắn ta, hắn ta đã sớm biết là hắn phái người đi giết mình, vì sao hắn ta không động thủ với hắn, là nhìn mặt mũi ‘Huynh đệ’, hay có âm mưu gì càng lớn đang chờ hắn, nói thật, hắn hận hắn ta đồng thời càng sợ hãi, thường thường trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chỉ cần vừa có động tĩnh, đều khiến cho hắn kinh hãi không thôi, cho dù bên người có nhiều cao thủ bảo vệ hơn nữa, cũng không cách nào khiến hắn an tâm, dù sao là cao thủ cấp chín a! Đó là một cảnh giới khủng bố cỡ nào!

Bên này hai huynh đệ đều có tâm tư riêng, bên kia Khuynh Cuồng nâng một tay lên, cao giọng nói với cả vạn dân chúng cùng quần thần: “Đứng lên đi!” Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế vương giả bễ nghễ thiên hạ, Mạc Long Khải bên cạnh thấy thế trong lòng tràn đầy vui mừng, âm thầm liếc nhau một cái với Tịnh Kiên vương, đôi mắt hai lão hồ ly đồng thời hiện lên vui vẻ không có ý tốt, đáng tiếc, Khuynh Cuồng đưa lưng về phía bọn hắn không thấy được, chỉ cảm thấy cả người lành toát một trận.

Quay đầu, thấy được khuôn mặt tươi cười yêu thương như trước của Hoàng đế lão cha nàng cùng gương mặt cao thâm như trước của Tịnh Kiên vương, thầm nghĩ mình quá mức nhạy cảm.

Thần dân nhao nhao đứng lên, dùng tư thái nhìn lên chăm chú nhìn Tam hoàng tử điện hạ vĩ đại nhất của bọn hắn, mắt của vô số thiếu nữ bốc lên hoa đào, có người can đảm còn trực tiếp mãnh liệt vứt mị nhãn, trong đó không thiếu thiên kim đại tiểu thư ngày thường rụt rè, ngay cả mỹ thiếu nam cũng không lạc hậu, ai cũng biết Tam hoàng tử người ta nam nữ đều yêu.

“Tam hoàng tử thật đẹp trai thật mê người nha! Không được, ta, ta nhất định phải gả cho chàng. . .” Thiếu nữ hoa si khép hai tay làm bộ nâng tim, đôi mắt hí lóe lên si mê nói.

“Tránh ra ! Tam hoàng tử là thân phận bậc nào, bằng bậc bình dân như ngươi, đừng nói chuyện hoang đường viển vông, chỉ có thiên kim quý tộc như ta đây mới xứng đôi với chàng. . .” Thiên kim tiểu thư Giáp vốn thô lỗ liền đẩy thiếu nữ hoa si Giáp ra , sau đó sau cũng hóa thân thành hoa si mãnh liệt phóng điện tới Khuynh Cuồng, tuy khoảng cách xa như vậy, người lại nhiều như vậy, chút điện ấy thật sự không có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn phóng bất diệc nhạc hồ (*).

“Ngươi mới đừng nói chuyện hoang đường viển vông đấy! Bình dân thì làm sao, so với những đại tiểu thư không biết sinh con, chỉ biết dáng vẻ kệch cỡm như các ngươi thì hơn rất nhiều, thầy xem tướng nói ta phúc trạch thâm hậu, có tướng vượng phu, nhất định có thể sinh cho Tam hoàng tử rất nhiều rất nhiều tiểu hoàng tử anh tuấn như Tam hoàng tử”. . . Thiếu nữ hoa si Giáp phản bác, nàng đang tưởng tượng đến đoạn có một tình yêu vĩ đại với Tam hoàng tử như đương kim Hoàng Thượng cùng Vân Quý Phi, sau đó sinh một đống con cái đấy.

“Ngươi nói ai không biết sinh con, dáng vẻ kệch cỡm?” Nghe xong thiếu nữ hoa si nói như vậy, tính cả thiên kim tiểu thư Giáp , tất cả thiên kim tiểu thư đều giận lên, chất vấn chỉ vào thiếu nữ hoa si Gíap.

“Chính là nói đám các ngươi thì làm sao!” Thiếu nữ hoa si Giáp một tay đẩy tay thiên kim tiểu thư ra, không chút úy kỵ mà nhắc lại, bởi vì phía sau nàng còn có một đoàn thiếu nữ bình dân cũng hoa si như nàng làm hậu thuẫn của nàng đấy!

Trong lúc cuộc chiến tranh đoạt Khuynh Cuồng của nữ nhân đang sắp mở màn đánh nhau, một thiếu niên nhìn như nhã nhặn đứng ở một bên, khinh thường mà liếc các nàng, nói: “Nữ nhân vô tri, Tiên Nhân như Tam hoàng tử vậy, ngoại trừ công tử Đào Hoa ta ra, ai cũng không xứng.” Nói xong ra vẻ tiêu sái mà lắc lắc tóc dài sau lưng, lập tức khiến tất cả mọi người bên cạnh nôn mửa không ngừng.

“Ta nói, gia hỏa đồng tính như ngươi, ít ở đó làm người khác buồn nôn đi. . .” Nôn mửa xong, bất kể là thiếu nữ hoa si hay thiên kim tiểu thư, tất cả đều nhắm đầu mâu ngay vào người tên là công tử Đào Hoa, lập tức sắp loạn lên, may mắn binh sĩ ở một bên tiến lên duy trì trật tự mới không tạo thành ‘Tai nạn’ .

Tuy cách xa, nhưng thính lực của cao thủ đẳng cấp cao như Diệp Ảnh thật tốt, vẫn nghe được rất rõ ràng, lúc này khóe miệng co quắp, Đồng Dương không nhịn được toét miệng ra, tới gần bên người Diệp Ảnh, nhỏ giọng nói: “Mị lực Thánh tôn thật lớn, nhiều nữ nhân như vậy đều muốn gả cho người, sinh con cho người, ngay cả nam nhân cũng quỳ gối dưới áo bào của Thánh tôn.”

Mắt thấy tràng diện thiếu chút nữa bạo động xa xa, Khuynh Cuồng nghe thấy rõ ràng đối thoại của bọn họ, một đầu hắc tuyến, cho dù dân phong Long Lân quốc cởi mở, nhưng cái này cũng quá cởi mở đi! Bên đường đã tuyên bố muốn sinh con cho nàng, quá lạnh người, còn có Đồng Dương người này, quay đầu lại không dấu vết trừng bọn Đồng Dương.

Đồng Dương không khỏi le lưỡi, trốn phía sau Diệp Ảnh.

“Phụ hoàng, bọn Văn Hồng ca ca đâu rồi?” Quay đầu trở lại, quét mắt tất cả mọi người, cũng không thấy ba người bạn kia của nàng, Khuynh Cuồng không khỏi mở miệng hỏi.

“Chuyện này. . .” Mạc Long Khải do dự liếc nhìn Tịnh Kiên vương, không biết nên nói như thế nào, cũng không thể trực tiếp nói trước mặt tất cả mọi người, bởi vì bọn hắn sinh giận dữ với ngươi, cho nên hờn dỗi không đến a!

“Nghệ nhi bọn họ có chuyện quan trọng muốn làm, không tới được, đợi sau khi trở lại trong nội cung, cháu có thể thấy bọn họ rồi.” Nhận được ánh mắt của Mạc Long Khải, Tịnh Kiên vương mặt không đỏ thở không gấp nói, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, những lời này không lừa “hắn” được.

Quả nhiên, Khuynh Cuồng nghe vậy không khỏi nhíu mày, quen biết mười năm, sao nàng lại có thể không hiểu bọn họ, đích thị là sau khi nghe chuyện của nàng, giận nàng lừa bọn họ lâu như vậy, cho nên mới hờn dỗi không xuất hiện sao! Nhưng mà. . .

Đôi mắt thoáng nhìn, sau khi tiến vào cấp mười, cảm giác của nàng đối với bốn phía siêu mạnh, rất dễ dàng phát hiện xa xa trên tường thành, ba người đúng là trốn sau tường thành lén lén lút lút nhìn về phía bên này đây! A, nói đi, bọn hắn giận thì giận, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cảnh náo nhiệt như vậy, nhất là tên gia hỏa Mạc Nghệ Hiên thích tham gia náo nhiệt kia.

Thấy ánh mắt rõ ràng không tin kia của Khuynh Cuồng, hai người cũng chỉ giả vờ ngây ngốc mà thôi, trong lòng lại đang tính toán, nên áp dụng kế hoạch của bọn hắn thế nào đây!

Được rồi, sự chỉ trích của bọn họ nàng sớm có kế sách ứng đối, nhưng mẫu thân, lại dường như khó xử lý rồi.

Nghĩ đến Sở Vân Yên chờ nàng trong cung, Khuynh Cuồng lôi kéo Mạc Long Khải nói: “Phụ hoàng, chúng ta mau trở lại cung đi, con nhớ mẫu phi.”

“Đợi một chút, Cuồng nhi, lần này con lập công lớn, phụ hoàng muốn khen thưởng con thật tốt.” Mạc Long Khải kéo tay Khuynh Cuồng thừa cơ nói, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

Lúc này, Khuynh Cuồng thấy rất rõ ràng, lại nhìn Tịnh Kiên vương cười rất gian trá với nàng, còi báo động trong đầu không khỏi vang lớn, vội vàng nói: “Chuyện này, chúng ta hồi cung rồi nói sau! Bây giờ không phải là lúc nói những thứ này!” Khen thưởng? Không ổn không ổn, cũng không phải ‘Chuyện tốt’ gì.

“Hiện tại mới là đúng lúc, Tam Hoàng chất bình định hoàng thất Thiên Nguyên, kế tục ‘ngọc tỷ truyền quốc’, hơn nữa khiến Long Lân quốc chúng ta danh chính ngôn thuận mà trở thành chủ thiên hạ, công tích thiên thu như thế, chính là người đầu tiên từ khi quốc gia của ta khai quốc đến nay, đương nhiên phải phong thưởng trước vạn dân chúng quần thần mới đủ long trọng, Hoàng Thượng, người nói xem có phải hay không?” Tịnh Kiên vương tiếp lời Khuynh Cuồng mà nói, trong mắt nhìn Khuynh Cuồng mang theo vui vẻ không chút nào che dấu của hồ ly.

“Tịnh Kiên vương nói rất đúng, Tiểu An tử, tuyên chỉ.” Mạc Long Khải cùng Tịnh Kiên vương một hát một xướng, không cho Khuynh Cuồng chút cơ hội nói chuyện, cao giọng nói,

Tổng quản thái giám Tiểu An Tử vẫn đứng bên cạnh lập tức mở thánh chỉ đã chuẩn bị tốt ra, cổ họng the thé cao giọng nói: “Hạ thánh chỉ, Tam hoàng tử Mạc Khuynh Cuồng tiếp chỉ. . .”

A! Xem ra là sớm có chuẩn bị, Hoàng đế lão cha, người chừng nào thì trở nên xảo trá như vậy rồi hả? Nhất định là chủ ý của Tịnh Kiên vương, Khuynh Cuồng híp mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Tịnh Kiên vương.

Nhận được ánh mắt của nàng, Tịnh Kiên vương còn đang âm thầm cười gian nghẹn lại, không khỏi rụt rụt cổ, mẹ ơi! Cảm giác áp bách thật mạnh! Vương giả trời sinh như vậy, không làm Hoàng đế quả thực là lãng phí.

“Tam hoàng tử tiếp chỉ. . .” Tiểu An tử thấy Khuynh Cuồng vẫn đứng bất động, không khỏi kiên trì lặp lại hô một câu.

Tuy biết rõ có âm mưu, nhưng trước mặt dân chúng quần thần, nàng lại không thể công nhiên kháng chỉ, như vậy sẽ khiến cho Hoàng đế lão cha của nàng thật mất mặt, mất sự uy nghiêm của Hoàng Đế, bọn hắn rõ ràng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới phải chọn ngày hôm nay khi nàng về nước, tuyên chỉ trước mặt tất cả mọi người, hơi quá đáng.

Nhưng quá phận thì quá phận, nàng cũng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện nhấc áo bào lên, quỳ một gối với Hoàng đế lão cha của nàng nói: “Nhi thần tiếp chỉ.” Nàng trên không lạy trời, dưới không quỳ đất, chỉ quỳ cha mẹ của nàng.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tam hoàng tử Mạc Khuynh Cuồng thông minh linh mẫn, đôn hậu nhân ái, lễ nghĩa nhân hiếu, vì nước vì dân lập nhiều chiến công cái thế, có khả năng làm thái tử của một nước, nay lập làm thái tử, khâm thử.” Giọng nói bén nhọn  của Tiểu An Tử đặc biệt rõ ràng ở trong toàn trường yên tĩnh.

Nàng quả nhiên đoán không sai! Là thánh chỉ sách phong thái tử, khuôn mặt như đưa đám của Khuynh Cuồng nghiêm lại thầm nghĩ, nàng sớm đã biết rõ lần này trở về, Hoàng đế lão cha xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nàng, mặc dù nàng nghĩ kỹ chiêu ứng đối, cũng không khỏi bị đánh một phát cho trở tay không kịp như vậy, Hoàng đế lão cha, ngươi quá khi dễ người rồi.

“Nhi thần. . . Tiếp chỉ.” Khuynh Cuồng buồn bã ỉu xìu dài giọng tiếp chỉ, nàng cũng coi như người đầu tiên nhận thánh chỉ ‘Sắc phong thái tử’ còn nhận đến tâm không cam tình không nguyện như vậy, không biết còn tưởng rằng là nhận thánh chỉ xử trảm nàng đâu!

Người khác vì vị trí thái tử  tranh đến ngươi chết ta sống, ngược lại hắn thì tốt rồi, phong hắn làm thái tử còn một bộ thống khổ như thế, Mạc Long Khải không khỏi bất đắc dĩ nghĩ, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đỡ hắn lên…, kỳ thật làm sao ông không rõ hắn không muốn làm Hoàng đế, không muốn bị trói buộc đây! Nhưng, không nói trước, ngôi vị hoàng đế ông thầm nghĩ giao cho hắn, mặc kệ hắn có năng lực hay không năng lực, lại nói, hôm nay hắn đã là chủ nhân của ‘ngọc tỷ truyền quốc ‘, danh chấn thiên hạ, Hoàng vị Long Lân ngoại trừ truyền cho hắn, đã không thể nào truyền cho những người khác, hơn nữa ông tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho trở thành Hoàng đế, hắn có thể sống tiêu sái như trước, trong thiên hạ không có bất kỳ chuyện gì có thể trói buộc được hắn.

Nhìn thấu yêu thương trong mắt Mạc Long Khải, Khuynh Cuồng cắn môi, nếu vị trí thái tử này nàng tránh không khỏi, vậy thì làm a! Còn có thể phân ưu cho Hoàng đế lão cha đây! Qua nhiều năm như vậy, kỳ thật nàng vẫn luôn được Hoàng đế lão cha cùng mẫu thân quan tâm đến nàng, chẳng phải làm một cái thái tử thôi sao, có cái gì khó.

“Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. . .” Vạn dân chúng cùng quần thần lần nữa ngay ngắn quỳ xuống, thanh âm càng cao hơn, vang dội hơn.

Lúc này sắc phong thái tử không gặp được chút trở ngại nào, đủ loại quan lại tuy nhất thời khiếp sợ Hoàng đế lại ban thánh chỉ sách phong thái tử vào lúc đó, nhưng không một ai đứng ra phản đối, bất kể là đảng phái của Đại hoàng tử hay là đảng phái của Nhị hoàng tử, tất cả đều thiệt tình quỳ rạp xuống trước mặt Khuynh Cuồng cùng hô thái tử thiên tuế, kỳ thật hôm nay quan viên hai phái này cơ hồ tất cả đều một lòng hướng về Khuynh Cuồng, dù sao bọn hắn bất kể là người thật lòng yêu nước, hay là người kiến phong sử đà (thấy gió dùng làm đà, nương theo chiều gió), dựa vào Khuynh Cuồng đều là lựa chọn sáng suốt nhất.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thí dụ như thừa tướng Đỗ Hằng, Thái úy Võ Trung, nhưng hôm nay bọn hắn cũng không có sức lực xoay chuyển trời đất.

Hai người Mạc Khuynh Kiền cũng phải quỳ rạp xuống trước mặt Khuynh Cuồng theo đủ loại quan lại, ẩn dưới tay áo, ngón tay đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay, bọn hắn không cam lòng, thật sự rất không cam lòng, nhưng không cam lòng thì phải làm thế nào, vốn tưởng rằng cho dù hắn lập công lớn, dùng thế lực trong triều của bọn hắn còn có thể đấu một trận cùng hắn ta, nhưng hôm nay xem ra, thế lực bọn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm hoàn toàn là làm mai mối cho hắn, hắn vốn không quyền không thế trong triều, hoàn toàn không cần hao tâm tổn trí đi lung lạc đủ loại quan lại, đã khống chế toàn bộ văn võ bá quan trong triều đình.

Mạc Long Khải thoả mãn nhìn một màn này, lôi kéo tay Khuynh Cuồng, cười đến không ngậm miệng được nói: “Cuồng nhi, thái tử của ta, hiện tại chúng ta trở về cung a! Mẫu phi con đang đợi con đấy! Phụ hoàng cũng có thật nhiều lời nói muốn cùng con, đêm nay, hai cha con chúng ta uống mấy chén thật đã.”

Nói đến mẫu thân, Khuynh Cuồng cười gian, thấp giọng nói: “Phụ hoàng, chuyện ngài phong làm con thái tử, mẫu phi có lẽ không biết rõ tình hình a!” Nàng dám trăm phần trăm khẳng định, Hoàng đế lão cha tuyệt đối là gạt mẫu thân, mẫu thân sẽ để nàng làm thái tử mới là lạ!

Quả nhiên, Mạc Long Khải nghe xong, nụ cười trên mặt cứng lại, lập tức biến thành mặt mướp đắng, cũng hạ giọng nói: “Cuồng nhi, xem cha của con thương con  như vậy, hỗ trợ nói tốt với mẫu phi con đi.” Cuồng nhi quả thực trực tiếp đâm trúng tử huyệt rồi, xác thực, chuyện thừa dịp hôm nay sắc phong hắn làm thái tử, là ông gạt Vân nhi đấy, bởi vì nàng thật sự quá kháng cự chuyện phong Cuồng nhi làm thái tử rồi, không có cách nào, ông cũng cũng chỉ có thể tiền trảm hậu tấu thôi, vừa nghĩ tới sự ‘Trừng phạt’ của Vân nhi đối với ông sau khi biết ông đã khóc không ra nước mắt a!

“Phụ hoàng làm chuyện gì thực có lỗi với mẫu phi, cần con trai con nói tốt thay người?” Khuynh Cuồng phát huy bản lĩnh giả vờ ngây ngốc, cố ý nói ra, ha ha, Hoàng đế lão cha thật sự là bị mẫu thân ăn đến sít sao rồi, tiêu chuẩn ‘gia tộc sợ vợ’.

Mạc Long Khải trừng mắt, biết rõ Khuynh Cuồng đang giả bộ hồ đồ với ông, rất không khách khí mà một tay đập vào trên trán nàng nói: “Tiểu tử ngươi đừng giả bộ hồ đồ, hiện tại con đã không lừa được ta rồi, nói cho con biết nhé, nếu như con không hỗ trợ, coi chừng ta kéo con cùng xuống nước, đừng quên, con cũng có “tội án” ở trên người đấy.” Cả chuyện này cũng uy hiếp đến.

Vuốt cái trán bị gõ đau, Khuynh Cuồng âm thầm lau đổ mồ hôi, ‘Tội’ của nàng không hề nhẹ hơn so với Hoàng đế lão cha, nếu Hoàng đế lão cha khó chịu một chút, ‘gièm pha’ trước mặt mẫu thân thì nàng kia nhất định phải chết, lúc này quyết định cùng Hoàng đế lão cha của nàng liên minh thành một quốc gia, hạ giọng nói: “Hì hì, Hoàng đế lão cha thương con như vậy, sao con có thể không giúp đỡ đây!” Đã quên nói, nàng là tiêu chuẩn ‘gia tộc sợ mẹ’.

“Coi như tiểu tử ngươi thức thời, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi.” Mạc Long Khải cười đắc ý.

“Hợp tác vui vẻ.” Khuynh Cuồng vươn tay ra đập tay cùng Mạc Long Khải nói.

Tịnh Kiên vương ở một bên mãnh liệt chảy mồ hôi mà nhìn cha con hai người tựa gần nhau, không biết đang ‘Mưu đồ bí mật’ mấy thứ gì, hoàn toàn coi tất cả mọi người trở thành không khí, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, đáng thương đủ loại quan lại còn quỳ trên mặt đất, nhìn Hoàng đế cùng thái tử điện hạ của bọn họ, đều sắp bị dọa thành pho tượng rồi.

“Khụ khụ. . .” Vẫn cảm thấy nên nhắc nhở một chút hai ‘cha con’ này chú ý một chút, Tịnh Kiên vương ho nhẹ một cái.

“Khụ. . .” Mạc Long Khải nhìn đủ loại quan lại ngây người, mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói: “Hồi cung.”

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. . . Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. . .” Tất cả dân chúng quỳ gối hai bên, cung kính tiễn Hoàng Thượng cùng thái tử của bọn họ hồi cung, đội ngũ quy mô lớn trải qua cửa thành hướng hoàng cung mà đi.

Trên tường thành, Dương Văn Hồng nhìn đội ngũ dần dần đến gần, chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn cũng bị bóng dáng tư thế hiên ngang trên tuấn mã kia hút đi mất, ở chỗ người khác không nhìn thấy lật lên sóng lớn cuồn cuộn.

LINK COMT FB

Discussion7 Comments

  1. Hả @@ tại sao chỉ mới qua mấy ngay mà thiếu nữ trong Long lân quốc đều muốn vì tiểu Cuồng sinh con rồi, đã thế còn thêm cái tên hoa hoa công tử kia nữa chứ, giữa thanh thiên bạch nhật lại công khai muốn chiếm tiểu Cuồng cho riêng hắn :)) bảo sao tên nhóc Đồng Dương kia không cười đến méo miệng chứ, mị lực của tiểu Cuồng quả thật là rất lớn,.
    Lại còn ba đứa bạn chơi từ nhỏ nữa chứ, giận hờn vu vơ nhưng vẫn đứng xa xa ngó nàng, không biết tiểu Cuồng dùng cách gì để xin lỗi bọn hắn đây, à quên, còn phải xin lỗi cả mẫu phi của nàng nữa chớ =))

  2. Cái đội ngũ đón Tam hoàng tử cũng quá phô trương đi, thật hết cách mà, trước đây còn xem Tiểu Cuồng là phế vật vậy mà bây giờ lại tôn sùng như thần.
    Hoàng đế lão cha này cùng Tinh Kiên Vương cũng quá là hồ ly đi, dám lừa gạt dụ dỗ Tiểu Cuồng phải nhận chức thái tử.
    Hai cha con nhà này chuẩn bị bị Sở Vân Yên trừng phạt đi. Nhưng mà Tiểu Cuồng thì ít ra còn được nương cho, Hoàng đế lão cha thì chắc là sẽ không được nhẹ nhàng rồi.
    Cái gia đình này là gia đình mẫu hệ rồi.

  3. Ta đọc chương này mà cười tới nỗi đập bàn đập ghế. Báo hại ta ngồi trong quán làm cả quán nhìn ta = cặp mắt “con điên mới trốn khỏi trại tâm thần” T^T.Cơ mà “hoàng gia” của Long Lân quốc thật đúng là k bình thường. Đó giờ mới thấy hoàng đế sợ vợ, thái tử sợ mẹ=))).Cuồng tỷ quá mị lực rồi a, nam nữ gì cũng bu zô dành tỷ, lại còn thiếu nữ đòi “sinh con” cho tỷ ấy. Nghĩ mà buồn cười r` :))

  4. Cuồng tỷ thành big idol của cả Long Lân rồi, không chỉ con gái mà con trai cũng bị đầu độc a, đúng là khó đỡ mà. Lần này về nước thuận lợi thật đấy, được phong Thái tử mà cả triều văn võ bá quan đều ủng hộ mới lạ chứ, buồn cười cho mấy hoàng huynh kia của tỷ tức chết cũng không dám phát tác. Cơ mà lần này về tỷ cũng chuẩn bị đối mặt với mẫu thân thân yêu với đám bạn nối khố kia đi, tội nói dối hơi bị khó tha thứ đấy.
    Thanks nàng!

  5. =)) Vâng, đội ngũ chào đón thật là hoành tráng ^^ từ giờ lão hoàng đế cứ gọi là cười k ngậm miệng lại đk nha, vì có đứa con yêu quý tài năng tuyệt vời hí hí tỷ k nhạy cảm qá đâu ạ, ‘ngày lành’ của tỷ sắp tới r ;) lão hoàng đề và Tịnh Kiên Vương nảy lên ý đồ gì đây :P k ngờ người dân LOng lân lại cởi mở nhiệt tình như vậy nha, chưa gì đã muốn sinh con cho Cuồng tỷ =))

  6. về nước đc chào đón hoành tráng ghê :v có cả băng rôn khẩu hiệu luôn, cuồng cuồng thật giỏi a~
    hoàng đế lão cha cũng ít có ác ha, chơi chiêu tiền trảm hậu tấu k hà, làm oy mới biết sợ vân phi :v :v , cha con nhà này zui ghê, ai cũng sợ vân phi hết mặt dù nàng là người yếu nhất :v :v, nói đúng hơn là yêu thương vân phi quá mức hehe
    2 cái tên hoàng huynh kia của cuồng cuồng k biết có gây sóng gió gì nữa hong, chớ 2 đứa k phục kìa, k bằng ng mà cứ ghen tị miết…
    tks nàng :3 , chờ thảm cảnh 2 cha con bị vân phi ‘xử’ đẹp thui :v :v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close