Trời Sinh Một Đôi – Chương 73+74

36

Chương 73: Bệnh tới như núi đổ

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Tổ mẫu.” Đi theo Lão phu nhân vào phòng, Chân Diệu bèn gọi một tiếng.

            Âm cuối mang theo sự ngây thơ ngọt ngào đặc biệt của thiếu nữ ở độ tuổi này, Lão phu nhân không nhịn được than thở: “Nha đầu cháu đấy, sao lại không biết buồn thế chứ?”

            “Tổ mẫu.” Chân Diệu lại gọi một tiếng, không cãi lại.

            Đương nhiên nàng biết buồn, nhưng cuộc sống có thế nào thì đều phải sống, không thể chỉ vì buồn mà mỗi ngày đều bày ra trên mặt, người khác nhìn thấy xui, mình cũng không vui vẻ gì.

            Mặc dù Chân Diệu không tin thần phật, nhưng lại tin một điểm là: số mệnh của con người liên quan đến tâm cảnh tối tăm của họ, nếu một người bi quan uể oải, lúc nào cũng cảm thấy mình không may, vậy người đó sẽ phát hiện những chuyện phát sinh trên người mình đều vô cùng xui xẻo.

            Nàng mới không muốn xui xẻo mãi đâu. Nàng hy vọng sau này có thể sống tốt, dù đó chỉ là cơ hội xa vời .

            “Tứ nha đầu?” Thấy Chân Diệu mơ mơ màng màng, Lão phu nhân gọi một tiếng.

            “Á!” Chân Diệu phục hồi tinh thần.

            Thấy bộ dạng ngơ ngác như thế của nàng, Lão phu nhân lại than thở lần nữa, hỏi: “Hôm nay tiến cung xảy ra chuyện gì? Sao Hoàng thượng thưởng nhiều đồ cho cháu như vậy?”

            “Hoàng thượng gọi cháu gái tiến cung là hỏi chuyện sát thủ kéo vào thôn trang Minh Hinh lúc ấy, cụ thể… Hoàng thượng không cho cháu kể nhiều hơn. Còn việc thưởng những món đồ này là vì Hoàng thượng nhân từ, muốn an ủi cháu đấy ạ.”

            Lão phu nhân nghe xong gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

            Những thứ ban thưởng kia, cái khác cũng thôi, hiếm có nhất chính là cuộn Băng tiêu bích la kia, ngay cả phi tử bình thường cả đời cũng chưa chắc có được một bộ quần áo, vậy mà Hoàng thượng lại ban thưởng cho Chân Diệu một cuộn.

            Đây là ân sủng nhường nào chứ!

            Hại bà còn nghĩ Chiêu Phong Đế có phải nổi lên tâm tư khác với Chân Diệu hay không nữa.

            Phải biết rằng Thái phi năm đó, cũng từng được Tiên Hoàng sủng tín, mà khuôn mặt Tứ nha đầu và Thái phi có phần giống nhau, ai biết phụ tử bọn họ có phải có mắt nhìn giống nhau hay không.

            Nhìn ánh mắt hơi mờ mịt của Chân Diệu, Lão phu nhân thật xấu hổ, cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá.

            Tứ nha đầu còn chưa cập kê, mà đã đính hôn với Thế tử Trấn Quốc Công, dù thế nào, Chiêu Phong Đế cũng sẽ không làm loại chuyện như thế.

            Vừa nghĩ như thế, trong lòng bà bỗng cả kinh. Nếu Chiêu Phong Đế không có ý khác, vậy ban thưởng này thuần túy vì chuyện ở thôn trang  Minh Hinh rồi.

            An ủi cũng không thể nào ban thưởng một cuộn Băng tiêu bích la!

            Nói như vậy, Tứ nha đầu đích thị đã cung cấp chút đầu mối, lập được công lao khó lường rồi!

            Lão phu nhân bỗng có chút kích động, mặc dù bà không phải kẻ bán nữ cầu vinh, nhưng nếu Tứ nha đầu được Hoàng thượng coi trọng, thì sau này đến phủ Trấn Quốc Công, chuyện gia thế không cao cũng không phải là gì nữa. Con bé đứng vững gót chân ở nhà chồng, chỗ tốt đối với phủ Kiến An Bá không cần nói cũng biết.

            Nghĩ đến con trai trưởng, con trai thứ hai, cháu gái lớn đến phủ Trưởng Công chúa không chịu thua kém ai, giờ lại thêm Tứ nha đầu, nói không chừng tương lai phủ Kiến An Bá lại có thể tiến thêm một bước nữa.

            Giờ đến lượt Lão phu nhân bắt đầu suy nghĩ viễn vông. Chân Diệu cười híp mắt  kéo tay Lão phu nhân: “Tổ mẫu, ngài thích váy sam kiểu nào, cháu dùng Băng tiêu bích la may cho ngài một bộ được không?”

            Lão phu nhân thu hồi suy nghĩ, thấy Chân Diệu không chút nào giống đang khách sáo, bèn vỗ vỗ tay nàng: “Nha đầu ngốc à. Đây chính là Băng tiêu bích la đấy.”

            “Cháu biết mà, chẳng phải Băng tiêu bích la làm quần áo mặc ngày hè sẽ mát mẻ không đổ mồ hôi ư? Đúng lúc làm một bộ cho tổ mẫu, sau đó lại làm cho mẫu thân và Nhị tỷ mỗi người một bộ, một cuộn có thể làm được năm sáu bộ váy sam, tính ra cũng đủ rồi.”

            Lão phu nhân nghe thế, trong lòng vừa cảm động lại bất đắc dĩ, nói: “Nha đầu ngốc à, dù cháu có phung phí, cũng không được như vậy. Tổ mẫu nhận tấm lòng hiếu kính của cháu, nhưng Băng tiêu bích la này màu sáng, tuổi tổ mẫu sao có thể mặc được. Ngược lại Nhị tỷ của cháu, mắt thấy sẽ phải xuất giá, nếu có một bộ quần áo Băng tiêu bích la chống đỡ cũng có khí thế. Như vậy đi, trở về lại mời tú tương ở Thiên Tú Các làm cho cháu và Nhị tỷ của cháu mỗi người một bộ váy sam, còn lại nửa cuộn coi như đồ cưới. Băng tiêu bích la để lâu cũng không cũ, giữ lại cho khuê nữ của cháu dùng cũng được.”

            Chân Diệu ngạc nhiên: “Tổ mẫu, ngài nghĩ quá xa rồi nha.”

            Lão phu nhân vỗ vỗ nàng, sẳng giọng: “Cái gì mà xa hay không? Bộ dáng phụ thân cháu lớn như thế còn đòi ta kẹo đường để ăn hẵng còn ở trước mắt kìa, thế mà thoáng cái cháu đã lớn như vậy rồi.”

            Chân Diệu lắc đầu.

            Nghĩ đến mỗi lần La Thiên Trình nhìn thấy mình lại trưng ra bộ mặt ghét bỏ, thật sự không dám nghĩ nàng và hắn còn có thể. . . . . . có con.

            Ôi, thật sự không thể nghĩ tiếp nữa. Chân Diệu rợn tóc gáy.

            Lão phu nhân cởi bỏ sự khó chịu âm thầm trong lòng, nói đến việc nhà với Chân Diệu: “Ta đã sai bọn nha đầu thu dọn xong Bích Sa Thụ rồi, đồ đạc cháu thường dùng cũng đã đưa đến. Tứ nha đầu cháu có chủ ý gì không? Đến lúc đó điều hai nha đầu cho cháu dùng, hay là gọi hai nha đầu bên Trầm Hương Uyển đến?”

            Chân Diệu mới nhớ tới việc hôm nay nàng phải chuyển chỗ, suy nghĩ một chút nói: “Tổ mẫu điều nha đầu sang cho cháu, khó tránh khỏi việc sẽ thiếu người dùng, mà cháu cũng dùng quen nha đầu ở Trầm Hương Uyển  rồi, nên cứ dẫn hai người từ bên đó sang đi ạ. Tử Tô là Đại nha đầu tổ mẫu cho, làm việc chu toàn nhất, cứ để ở lại Trầm Hương Uyển xử lý sự vụ, để A Loan và Thanh Cáp tới đây hầu hạ cháu là được rồi ạ.”

            A Loan quản lý đồ trang sức và quần áo của nàng, thận trọng lại an tĩnh. Thanh Cáp khí lực lớn, lúc làm thức ăn còn có thể làm trợ thủ cho nàng. Hai người bọn họ thích hợp nhất rồi.

            Lão phu nhân không hỏi nhiều, gật đầu nói: “Lát nữa bảo Bạch Chỉ gọi các nàng đến, sau này bạc tháng của các nàng sẽ do Ninh Thọ Đường ra.”

            Chân Diệu vội lắc đầu: “Tổ mẫu, cái này không được, cháu đã mang theo hai nha đầu ở chỗ ngài ăn uống miễn phí, bạc tháng sao có thể để chỗ ngài phát được, đến lúc đó tự dưng bị người ta nói xấu.”

            Lão phu nhân nghiêm mặt: “Ai dám!”

            Vô luận là chỗ nào cũng không có sự công bằng tuyệt đối, bà là Lão phu nhân, có hơi ưu ái vãn bối nào một chút, chẳng lẽ còn ai dám tranh cãi trước mặt bà hay sao?

            Nếu người nào cả điểm này đều nghĩ không thấu, thì cũng chỉ là thứ mục nát thôi. Vậy bà lại càng không cần quan tâm.

            Lão phu nhân nghĩ đến Lý thị, lại bắt đầu nhức đầu.

            Chân Diệu kéo tay Lão phu nhân cánh tay: “Tổ mẫu, ngài quên rồi à? Bây giờ cháu là người có tiền rồi nha.”

            Lão phu nhân ngẩn ra, sau đó cười: “Đúng rồi, nha đầu cháu hiện giờ có không ít tiền rồi. Được, vậy thì theo ý cháu đi.”

            Thôi, dù không ai dám nói gì trước mặt bà, nhưng nếu trưởng bối xem thường nói này nọ Tứ nha đầu vài câu, thì con bé cũng chỉ có thể chịu thôi.

            “Tổ mẫu, vậy cháu sang thăm tổ phụ một chút nhé.” Chân Diệu đứng lên.

            Lão phu nhân gọi nàng lại: “Đại bá nương cháu đã qua đó rồi. Thái y nói nhiều người cũng không nên, buổi tối có bá phụ, phụ thân và đại ca cháu thay phiên nhau rồi. Cháu cứ sắp xếp bản thân cho tốt trước, dưỡng tinh thần cho tốt để ngày mai còn phải tiến cung bồi Công chúa Phương Nhu, chuyện hầu hạ tổ phụ thì bắt đầu từ ngày mốt đi.”

            “Vâng thưa tổ mẫu, vậy cháu đi xuống thu xếp trước một chút.”

            “Bạch Thược, dẫn Tứ cô nương đi xuống thu xếp đi.”

            Bạch Thược hầu hạ ngoài cửa đi tới, cười nhẹ thi lễ: “Tứ cô nương, xin đi theo nô tỳ.”

            Bích Sa Thụ mà Chân Diệu sắp vào ở là một gian phòng lớn được ngăn ra ở gian phía Tây. Bên ngoài bày hai ghế dựa và một chiếc bàn con, gần cửa sổ có một bàn dài viết chữ, đầy đủ giấy và bút mực, trên bệ cửa sổ còn có một cái chậu cá, bên trong có một con cá ngũ sắc nhỏ bơi lội tung tăng.

            Thấy Chân Diệu dán mắt nhìn chậu cá, Bạch Thược cười nói: “Trước kia lúc Đại cô nương ở đây, khi luyện chữ mệt thì thích nhìn cá bơi lội, nói như thế tốt cho mắt.”

            “Đại tỷ tỷ thật hiểu biết.” Chân Diệu mỉm cười nói.

            Khi Đại cô nương Chân Ninh chưa lấy chồng, người ưu tú như Chân Nghiên cũng bị làm nền, trở nên ảm đạm vô quang. Mà dưới tình hình phủ Kiến An Bá đang suy thoái, có thể trở thành mỹ nữ nổi danh Kinh Đô, gả vào phủ Trưởng Công chúa, sao có thể là một nữ tử tầm thường được.

            Chân Diệu thấy đồ đạc thường dùng của mình đều đã được sắp xếp ổn thỏa thì nói với Bạch Thược: “Phiền Bạch Thược tỷ tỷ dẫn ta đi tắm.”

            “Cô nương khách khí.”

            Chân Diệu tắm rửa xong, cuối cùng cũng có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

            Nghĩ tới ngày mai còn phải tiến cung bồi vị Công chúa lúc nào cũng gai mắt nàng thì đau đầu một trận, dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa, mê man chìm vào giấc ngủ.

            “A Loan, đã đến lúc dùng bữa tối rồi. Tứ cô nương còn chưa tỉnh sao?” Bạch Thược đi vào hỏi.

            A Loan vẫn canh giữ ở phòng ngoài, nghe vậy đứng lên nói: “Bạch Thược tỷ tỷ chờ chút, muội vào xem sao. Hôm nay cô nương quả thật quá mệt mỏi rồi.”

            Vào sau vách ngăn lụa, thấy Chân Diệu ngủ trên giường khắc hoa sen, tóc đen che nửa bên mặt, lộ ra nửa bên mặt đỏ bừng.

            A Loan cười cười, nhẹ nhàng gọi cô nương.

            Thấy Chân Diệu không có động tĩnh, lại gọi một tiếng nữa.

            Chân Diệu vẫn không có phản ứng.

            Trong lòng A Loan cảm thấy có chút bất an, cúi người cầm tay Chân Diệu. Vừa đụng vào lập tức giật nảy người, vội đưa tay đặt lên trán Chân Diệu.

            Sắc mặt A Loan thay đổi, vội lay Chân Diệu: “Cô nương, cô nương, ngài tỉnh dậy đi.”

            Chân Diệu đẩy tay A Loan ra theo bản năng, lẩm bẩm lầm bầm nói: “Đừng ồn. Ta. . . . Ta muốn ngủ. . . . . .”

            “Tứ cô nương sao vậy?” Thấy bên Chân Diệu chậm chạp không có động tĩnh, Bạch Thược không nhịn được hỏi.

            A Loan vội vã đi ra ngoài, sắc mặt khá khó coi: “Bạch Thược tỷ tỷ, cô nương nhà muội phát sốt rồi, người nóng hừng hực cả lên.”

            Bạch Thược cũng bị dọa giật mình. Thế này là sao chứ? Mới đưa đến Ninh Thọ Đường, ngay cả cơm còn chưa có thời gian ăn đã phát sốt. Nếu Lão phu nhân biết không biết sẽ trách tội thế nào nữa!

            “A Loan muội muội, trước tiên muội chăm sóc kỹ cho Tứ cô nương, ta đi bẩm báo Lão phu nhân.” Bạch Thược nói xong vội vã đi.

            Mặc dù trong lòng A Loan đang sợ hãi, nhưng ngoài mặt coi như trầm ổn, phân phó tiểu nha đầu nói: “Nhanh đi mang khăn thấm nước lạnh đến đây.”

            Đặt khăn ướt vắt khô nước lên trán Chân Diệu, nhìn gò má đỏ bừng bừng của nàng, vành mắt A Loan hơi đỏ, lẩm bẩm nói: “Đang yên lành, sao cô nương lại phát sốt rồi?”

            Bên Lão phu nhân, bà nghe thấy Bạch Thược bẩm báo cũng cả kinh, tự mình sang đây thăm, vội vàng sai người đi mời đại phu.

            “Vương đại phu, cháu gái ta rốt cuộc bị sao vậy?”

            Vương đại phu đứng lên, sắc mặt ngưng trọng: “Xem sắc mặt và mạch tượng của cô nương, quả thật trúng gió, lão phu viết một đơn thuốc thanh nhiệt cấp nước, uống vài thang là khỏe thôi.”

            “Làm phiền Vương đại phu.” Lão phu nhân nói cám ơn liên tục.

            Vương đại phu là đại phu có chút danh tiếng của Nhạc Nhân Đường ở kinh thành, lời ông nói đương nhiên Lão phu nhân tin tưởng không hề nghi ngờ.

            Thật không ngờ uống một thang thuốc, Chân Diệu không ngừng đổ mồ hôi, đến ngày hôm sau lại có phần thoi thóp.

            Bên này, mọi người trong phủ Kiến An Bá giống như kiến bò trên chảo nóng. Bên kia, Công chúa Phương Nhu nhận được tin Chân Diệu cáo ốm không đến, nổi giận một trận lớn.

 

Chương 74: Nghe tin bất ngờ

“Bệnh gì chứ? Rõ ràng không muốn tiến cung bồi ta!” Công chúa Phương Nhu giận ném bút lên bàn ngọc xanh.

            “Công chúa nói là Tứ cô nương phủ Kiến An Bá?” Tiểu nương tử nói chuyện cùng lắm chỉ mười mấy tuổi, là Ngũ cô nương Dương Liên xuất từ phủ Vĩnh Gia Hầu.

            “Ừ.” Công chúa Phương Nhu kiêu căng  đáp một tiếng.

            Dương Liên đang ở độ tuổi nhanh mồm nhanh miệng, nhướng mày nói: “Ta từng nghe Nhị tỷ nói qua, vị Chân Tứ cô nương này cũng không có gì tốt.”

            “Hử? Không tốt thế nào?” Nghe Dương Liên nói như vậy, Công chúa Phương Nhu nổi hứng.

            Dương Liên chớp chớp mắt: “Công chúa biết Hội ngắm hoa Chiêu Vân Trường công chúa tổ chức ở Lê Viên mùa xuân này chứ? Lúc ấy Nhị tỷ tỷ ta cũng có đi.”

            Người Dương Liên nói đến là tỷ tỷ ruột cùng một mẹ với nàng – Dương Thanh.

            Thủ đoạn rơi xuống nước lúc ấy của Chân Diệu đã thành công trói được Thế tử Trấn Quốc Công, trong kinh không biết bao nhiêu Tiểu nương tử khuê phòng vỡ mộng, những người có mặt nhìn tận mắt lúc ấy lại càng bực bội, có thể có ấn tượng tốt với Chân Diệu mới là lạ đấy.

            “Chuyện này à, ta nghe nói lâu rồi.” Công chúa Phương Nhu không nghe thấy tin tức gì mới lạ, thần sắc thản nhiên nói.

            “Công chúa, người như vậy, sao ngài có thể thích mà bảo nàng ta tiến cung chứ?” Một tiểu nương tử mặc quần áo đỏ thẫm mở miệng.

            Dáng người nàng cao gầy, nhìn bộ dáng khoảng chừng đã mười bốn mười lăm tuổi, nhưng thực ra mới chỉ mười hai tuổi, nàng mang họ kép Âu Dương, khuê danh một chữ Đào.

            Âu Dương Đào xuất thân nhà tướng, bản thân cũng biết mấy chiêu công phu, ghét nhất là những quý nữ lắm thủ đoạn như thế.

            Thái độ của Công chúa Phương Nhu với Âu Dương Đào ngược lại không tệ, nháy nháy mắt nói: “Âu Dương, không phải chỉ có thích mới thường xuyên triệu tiến cung nha.”

            Âu Dương Đào ngẩn ra.

            Nàng cũng không phải không hiểu ý Công chúa Phương Nhu, mà chỉ là ngạc nhiên Công chúa Phương Nhu còn nhỏ tuổi mà lại học được những thứ cong cong quẹo quẹo này, ngạc nhiên và đồng thời trong lòng cũng bắt đầu phiền chán.

            Nhưng dù sao đối phương cũng là công chúa tôn quý, mặc dù nàng thẳng thắn nhưng cũng không ngốc, đương nhiên không thể biểu hiện sự bất mãn của mình, chỉ phải giữ nguyên bộ dạng ngớ người.

            Dương Liên lại cười lên khanh khách: “Công chúa thật là thông minh.”

            Công chúa Phương Nhu cuối cùng cũng miễn cưỡng cười cười.

            “Ta nghe nói xảo quả hoa qua Chân Tứ cô nương làm vào hội Thất Tịch được Tế Tửu phu nhân Quốc Tử Giám bình luận tuyệt phẩm. Người có thể học được một loại tài nghệ tới đỉnh cao như vậy, có lẽ sẽ không kém chỗ nào đâu?” Người mở miệng chính là một tiểu nương tử áo vàng vẫn luôn im lặng.

            Nàng là Nhị cô nương xuất thân từ Tam phòng phủ Trấn Quốc Công – La Tri Tuệ, chính là đường muội của La Thiên Trình, từ nhỏ đã si mê vẽ tranh.

            Dương Liên bèn cười nói: “Ơ, ta nhớ ra rồi, La Tri Tuệ, Chân Tứ cô nương kia chẳng phải chính là đường tẩu tương lai của ngươi ư? Khó trách ngươi lại nói chuyện thay nàng.”

            Người si mê một thứ nào đó, thì phần lớn có chút thiếu hụt về mặt quan hệ với mọi người.

            La Tri Tuệ chính là người như thế, trước giờ nàng không thích mở miệng, nhưng không gì không dám nói, lập tức liếc xéo Dương Liên một cái rồi nói: “Chẳng phải thế à? Ai mà ngờ Chân Tứ cô nương lại trở thành đường tẩu tương lai của ta đâu nhỉ.”

            Lời này ý nói là, các ngươi không thích Chân Diệu thì thế nào? Bao nhiêu tiểu nương tử trong kinh thành muốn gả cho vị đường huynh khí chất thanh tuyệt, phong độ nhẹ nhàng kia của nàng, thế nhưng đều bị người các ngươi chướng mắt nhanh chân đến trước nha.

            “Này, ý ngươi là gì?” Dương Liên có chút thẹn quá thành giận.

            Tuổi nàng còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện tình cảm nam nữ cho lắm, nhưng tỷ muội ngẫu nhiên tâm sự với nhau, nàng cũng ít nhiều hiểu được tâm tư Nhị tỷ của nàng.

            Vừa nghe La Tri Tuệ nói như thế, lập tức có phần tức giận.

            La Tri Tuệ lại trở về bộ dáng im thin thít, thu hồi ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh.

            “Công chúa ——” Dương Liên vô cùng tức giận, muốn tìm Công chúa Phương Nhu thay nàng dạy dỗ La Tri Tuệ một chút.

            Hừ, đúng là đủ ngu ngốc, rõ ràng Công chúa không thích Chân Tứ, ngươi còn nói chuyện giúp nàng, để xem ai bị mất mặt.

            Dương Liên nhếch miệng liếc nhìn La Tri Tuệ một cái.

            “Được rồi, gọi các ngươi đến làm thư đồng cho ta, không phải để các ngươi bới móc tranh cãi đâu.” Công chúa Phương Nhu nói như vậy, nhưng lại nhìn Dương Liên.

            Mặt Dương Liên lập tức đỏ lên nhưng cũng không dám tỏ ra bất mãn, chỉ đành cắn chặt môi, nuốt một bụng uất ức.

            Nàng không nghĩ ra sao Công chúa lại đứng về phía La Tri Tuệ, không phải rõ ràng rất chán ghét Chân Diệu ư?

            Tiểu cô nương nghĩ không sai, nhưng đã quên tuy Chân Diệu là đường tẩu tương lai của La Tri Tuệ, nhưng La Thiên Trình vẫn là đường huynh ruột của nàng ấy.

            La Thiên Trình đặc biệt có trọng lượng trong lòng Công chúa Phương Nhu, sao Công chúa Phương Nhu có thể khiến đường muội của hắn khó xử chứ?

            Dĩ nhiên, điểm huyền diệu này bất luận bốn tiểu thư đồng có nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.

            “Được rồi, hôm nay Bổn công chúa không thoải mái lắm, các ngươi giải tán trước đi.” Công chúa Phương Nhu đứng lên rời đi.

            Bốn thư đồng đều xuất thân hiển quý, cũng không cần ở trong cung, nên vừa nghe công chúa nói như thế, tất cả đều tự rời đi.

            Công chúa Phương Nhu chạy đến Ngọc Đường Cung – chỗ Tưởng Quý Phi khóc lóc kể lể vừa một trận, làm nũng nói: “Mẫu phi, con mặc kệ, con muốn Chân Tứ tiến cung bồi con!”

            “Không phải nàng bị bệnh sao?” Tưởng Quý Phi cau mày, trong lòng càng bất mãn với Chân Diệu.

            Không hiểu ra sao hôm qua tiến cung đã được Hoàng thượng ban thưởng, lại còn có một cuộn Băng tiêu bích la!

            Nàng ta muốn làm gì đây? Dụ dỗ hoặc chủ sao?

            Tưởng Quý Phi trong lòng vừa động.

            Bà rất hiểu Chiêu Phong Đế, ngày thường Chiêu Phong Đế cần cù trong lúc xử lý chính vụ, nhưng ở phương diện nữ sắc thì không hề kiềm chế.

            Đừng nói Chân Diệu đã đính hôn gì đó. Ha ha, thiên hạ này loạn nhất chính là hoàng thất, trước kia từng có chuyện thiên tử đương triều đoạt thê tử của đại thần, thậm chí có cả con dâu của mình, càng đừng nói đến chuyện chỉ mới đính hôn!

            Mà một nữ tử có thể khiến Thiên tử làm ra loại chuyện tổn hại luân thường, một khi nàng ta tiến cung mà không sủng ái, vậy cũng không thể nói nổi!

            Tưởng Quý Phi có cảm giác nguy cơ, lại có cái nhìn khác về chuyện Chân Diệu tiến cung bồi Công chúa Phương Nhu, nói: “Nếu đang yên đang lành mà nàng bị bệnh, thì rõ ràng nàng là người không có phúc được tiến cung. Mẫu phi thấy sau này chuyện nàng tiến cung cũng thôi đi. Người phúc mỏng như thế tiến cung cũng không may mắn gì.”

            Công chúa Phương Nhu một lòng muốn chờ Chân Diệu tiến cung để nàng xả giận cho thỏa, đầu tiên bị chuyện chọn thư đồng làm trễ nãi, hiện tại còn nói bị bệnh, làm sao nàng nuốt nổi cơn tức này, bèn kéo ống tay áo Tưởng Quý Phi nói: “Mẫu phi, ngài cũng không nghĩ xem, hôm qua nàng còn tiến cung, sao hôm nay lại bệnh không dậy nổi? Rõ ràng là không để ngài và con vào mắt mà. Không được, con phải ép nàng ta tiến cung để nhìn xem rốt cuộc nàng ta có phải bệnh hay không!”

            Nghe đến đó, Tưởng Quý Phi giật mình, nữ nhi nói không sai, nếu Chân Tứ kia vì tránh né Công chúa mà cáo ốm, như vậy ngược lại là một cơ hội tốt.

            Hoàng thượng chắc chắn không thích loại nữ tử bất kính thiên gia, nói dối hết lần này hết lần khác như thế.

            “Như vậy, truyền lời ta nói, Công chúa Phương Nhu rất muốn gặp Chân Tứ cô nương, nếu thân thể Chân Tứ cô nương khó chịu, thái ý trong cung có lẽ có thể chẩn trị càng tốt hơn.” Tưởng Quý Phi phân phó cung nhân đứng hầu một bên.

            Phủ Kiến An Bá, lúc này không khí đã bị đè nén tới cực điểm.

            Lão Bá gia bên kia còn chưa tỉnh, bên này Chân Diệu bỗng nhiên bệnh thành thế này, quả thực là họa vô đơn chí.

            “Vương đại phu, ngài xem một chút đi. Rốt cuộc cháu gái của ta làm sao thế? Sao uống hai lần thuốc chẳng những không thấy khá hơn, mà ngược lại còn không ngừng đổ mồ hôi, cả người cũng sắp không xong rồi?”

            Vương đại phu cau mày, trán đồ đầy mồ hôi lạnh: “Kỳ lạ, thân thể cô nương thiếu nhiều nước, rõ ràng sốt cao đột ngột, uống đúng thuốc rồi mà sao lạ không thấy khỏe hơn chứ?”

            Loại đại phu trấn giữ y quán, thường xuyên ra vào những gia đình lớn xem bệnh như ông rất quý trọng  danh tiếng. Nếu chữa chết người thì sau này còn ai dám mời?!

            Vương đại phu vừa vội lại vừa hối hận, nhưng lần này xem bệnh vẫn không nhìn ra khác biệt chỗ nào, thở dài nói: “Lão phu nhân, bệnh này của cô nương, xin thứ cho lão phu không bất lực.”

            Nói một phen khiến cả phòng tĩnh lặng, sau đó Ôn thị đau đớn khóc rống.

            “Mẹ à, mẹ đừng khóc, Tứ muội, Tứ muội nhất định sẽ cát nhân thiên tướng thôi.” Chân Nghiên đỡ Ôn thị, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước.

            Tưởng thị nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, theo con dâu thấy, trước tiên nên mời hết đại phu nổi danh trong kinh đến đây, Vương đại phu cũng ở lại rồi cùng nhau hội chẩn cho Diệu nha đầu, người thấy thế nào?”

            “Được, được, con nhanh đi đi.” Mắt Lão phu nhân hơi đỏ lên.

            Bà thực sự không thể ngờ chính mình có thể phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

            Vừa nghĩ tới đứa cháu gái nhỏ hôm qua còn nói nói cười cười muốn dùng Băng tiêu bích la may cho bà một bộ váy sam, hôm nay lại bị đại phu có tiếng trong kinh nói ông ấy không thể làm gì, Lão phu nhân đã cảm thấy trong ngực tưng tức.

            Chẳng lẽ năm nay Tứ nha phạm Thái tuế a!

            Nếu vượt qua được thời điểm gay go này, nhất định phải dẫn con bé đi chùa thắp hương bái Phật, xua đuổi khí xấu .

            “Mẹ ơi, Tứ tỷ tỷ làm sao vậy ạ?” Hàm ca nhi nắm tay Tưởng thị, ngửa đầu hỏi.

            Từ lúc Lão Bá gia bị khiêng về ngày hôm qua, trên tính đến Thế tử Kiến An Bá, dưới tính đến Hàm ca nhi, tất cả đều nghỉ làm nghỉ học ở trong phủ hầu hạ.

            Hàm ca nhi còn nhỏ tuổi ngược lại không cần, ra vào đều đi theo Tưởng thị.

            Tưởng thị miễn cưỡng cười cười: “Tứ tỷ tỷ con không sao đâu. Hàm ca nhi, mẹ còn có việc phải làm, con tự đi chơi một mình nhé.”

            “Vâng ạ.” Hàm ca nhi nghe lời gật đầu.

            Chờ tách khỏi Tưởng thị, Hàm ca nhi chạy thẳng đi tìm Tưởng Thần.

            Tưởng Thần đang ngồi trước án tập viết, nói là tập viết, nhưng bút lông cầm trong tay thật lâu không đặt bút, bộ dạng rõ ràng đang không yên lòng.

            Tứ biểu muội bị bệnh, nghe nói còn bệnh rất nặng!

            Đáng tiếc, tuy hắn mang danh phận biểu ca, nói cho cùng vẫn là ngoại nam, lúc một cô nương gia bệnh nặng, nói thế nào đi nữa, hắn cũng không tiện qua thăm.

            “Thần biểu ca, Thần biểu ca, đệ tới rồi.”

            Nghe thấy tiếng Hàm ca nhi, Tưởng Thần lập tức gác bút lông lại trên bàn, đứng dậy vội vã đi tới: “Hàm ca nhi, Tứ tỷ tỷ đệ thế nào rồi?”

            Tưởng Thần có chút xấu hổ, hắn chỉ dám nhờ Hàm ca nhi hỏi thăm một chút tình hình của biểu muội thôi.

            “Thần biểu ca, đệ nghe Vương đại phu kia nói, nói ——”

            “Nói gì?” Tưởng Thần có phần gấp gáp.

            “Nói ông ấy bất lực!” Hàm ca nhi cuối cùng cũng nhớ đến từ này.

            Ầm một tiếng, Tưởng Thần chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bàn tay túm lấy Hàm ca nhi lập tức lạnh băng.

            “Thần biểu ca, ý của đại phu có phải là nói Tứ tỷ tỷ sắp chết rồi không?” Hàm ca nhi thấy sắc mặt Tưởng Thần đại biến, vành mắt cũng hơi đỏ lên.

            Tuổi hắn tuy nhỏ, nhưng ít nhiều cũng hiểu được chút lí lẽ.

            Nghe đến chữ “chết”, sắc mặt Tưởng Thần càng thêm khó coi.

            “Mẹ nói phải tìm rất nhiều rất nhiều đại phu đến hội chẩn cho Tứ tỷ tỷ đấy. Thần biểu ca, huynh nói Tứ tỷ tỷ sẽ chết thật sao?”

            Lời nói của Hàm ca nhi thiên chân vô tà lại tràn ngập lo lắng, giống như một sợi rơm cuối cùng, đè sập tiếng lòng không ngừng quặn đau của Tưởng Thần.

            Người hắn hơi lung lay, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại ho ra một búng máu.

            Hàm ca nhi lập tức sợ choáng váng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion36 Comments

  1. Không biết CT có bị làm sao không, mà sao LTT còn chưa có xuất hiện vậy. Ghét nhất con bé công chúa, mới tí tuổi đầu đã bày đặt tính kế người khác, còn mụ quý phi nữa, bị ảo tưởng sức mạnh à. Tưởng Thần gây bất ngờ quá, không ngờ lại nặng tình với CT như vậy

  2. Có lẽ Chân Diệu lần này hôn mê rồi nháo về thời hiện đại 1 chút chăng ? Nếu thế. Khi tỉnh lại nàng sẽ càng trân quý cuộc sống hiện tại mà sống trầm ổn, cơ trí hơn. Có lẽ trận ốm thật sự nặng này sẽ giúp Chân Diệu thoát khỏi sự ganh tỵ của công chúa Phương Nhu, sự đề phòng của Liễu Qúy Phi nhưng lại giúp La Thiên Trình và Chân Diệu xích lại gần nhau hơn chăng ?

  3. Hix, sao CD ốm tới mức này cơ chứ, Tưởng Thần lại vì CD mà ho ra máu như thế, chắc phải yêu CD lắm
    Ko biết bao giờ A Trình ms biết CD bị ốm nữa

  4. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    ôi.chân tứ bị làm sao thế nhỉ,sao tự nhiên lại bị ốm,rồi còn bị bệnh lạ nữa chứ,hjc.còn cả cái con phương nhu đáng ghét kia nữa,lần này chân tứ vào cung chắc trong tình trang khiêng cáng quá,hừ,mong chân tứ mau khỏe lại
    tks tỷ ạk

  5. Đúng là họa vô đơn chí mà, mới hôm qua còn khỏe mạnh vui vẻ thế hôm nay đã ốm không cứu được, Chân Diệu là bị sao đây? Lại còn được Tưởng Thần góp vui tham gia náo nhiệt nữa chứ, phủ Kiến An Bá chuyến này loạn hết lên rồi
    Con nhỏ Phương Nhu kia bé tý đã mưu mô rồi, không hổ là lớn lên nơi ăn thịt người mà. Chân Diệu bị ốm thế này mà vẫn phải vào cung không biết là cái tình huống gì đây?
    Thanks nàng!

  6. Sao CD lại ốm thành vậy nhờ hôm qua còn khỏe mạnh cơ mà trúng gió gì mà dữ vậy trời hay là hồn c lại xuyên về hiện đại nhờ. Nghi lắm ý. Đúng là mẹ nào con nấy mụ quý phi này chẳng ra gì suốt ngày nghĩ mấy chuyện cong cong quẹo quẹo vậy nên con gái của mụ học theo mụ đó mới tí tuổi đầu đã yêu đương nọ kia còn tính kế hại người nữa. Ghét quá đi

  7. Nghe tin Chân Diệu vậy mà Tưởng Thần ho ra máu vì lo lắng, không biết La Thiên Trình của chúng ta sẽ sao nhỉ??? Cuống cuồng, lo lắng như kiến bò trên chảo lửa???? hay là lo lắng hãi hùng nếu mất đi nàng thì sao???? Không biết Chân Diệu phải vác thân xác bệnh này vào hoàng cung để phụng bồi công chúa không nhỉ???

  8. không biết CD có bị làm sao k nữa nhỉ, tự nhiên bệnh nặng thế, đợt nàyCD có khi bị triệu vào cung lại may được thái y khám cho cũng nên ý, k biết CD bệnh gì nữa

  9. Sao tự nhiên CD lại bệnh nặng thế nhỉ? đến cả thầy thuốc giỏi cũng ko chuẩn đoán ra bệnh được là sao? Bạn Tưởng Thần lo lắng đến hộc cả máu thì đúng là thích CD lắm rồi! còn LTT thì sao? ko biết sẽ có phản ứng gì? Mình thì đoán thể nào ảnh ấy cũng vượt tường nhảy vào xem CD thế nào cho xem…

  10. hix CD đang yên đang lành lại ốm nặng như thế? không biết là bệnh zì nữa, khổ thân TT lo cho CD mà ho ra máu phản ứng dữ dội ghê, không biết LTT phản ứng ntn khi nghe tin CD bị ốm nữa? còn cả bà quý phi vs công chúa PN nữa suy bụng ta ra bụng người, CD ốm như thế còn đòi triệu vào cung, lại nghĩ hoàng đế có ý vs CD nữa chứ. bó tay luôn.
    thank nàng a.

  11. Khổ thân CD quá, mới đi có một chuyến từ trong cung về mà bệnh tới không tìm ra cách cứu là sao? Khổ thân cả TT biểu ca nữa, gặp đúng người sai thời điểm, chỉ đành xin lỗi vì anh là nam phụ mà thôi :(
    CD đã bệnh không biết sống chết thì chớ, con công chúa cùng với con mụ mẹ của nó còn tính kế đem CD triệu vào cung để xem có phải giả brnehj hay không nữa chứ, bực mình, sao nó không bị Chiêu phong đế nhốt vào lãnh cung đi nhỉ? Hi vọng lần này trong hoạ được phúc, có thể cắt luôn khoản vào cung bồi con công chúa điên này đi là tốt nhất đấy, haiz
    Không biết LTT có tới thăm CD không nhỉ?

  12. Mẹ con công chúa Phương Nhu này ác quá. Bệnh cũng không được yên thân nữa. Công chúa Phương Nhu này là kẻ đến sau một tiểu tam chính cống mà còn ghen ngược lại. Không biết nàng Diệu chống đở nỗi không.

  13. Khổ thân CD quá,vừa mới thoát khỏi ám sát thì lại bị bệnh. Đã thế bệnh còn k hề nhẹ, đại phu nào cũng bó tay. TT thật đáng thương, tình iu đơn phương mà cũng sâu đậm đến vậy. Còn hộc cả máu. Hi vọng CD sẽ không sao. Gặp họa sẽ được phúc
    Không biết con mụ Qúy Phi lại tính kế gì, đưa CD làm sao mà nàng ấy chịu đựng nổi? Chỉ cầu cho mụ ấy bị trừng phạt hích đáng, đày vào lãnh cung suốt kiếp.
    CD bị thương mà k biết LTT có biết không mà k thấy đến thăm gì cả? Haiz

  14. Ta muốn kiến nghị tác giả đổi nam chính à, thấy thương biểu ca ghê chưa, vì lo lắng cho Chân Diệu mà hộc máu cơ đấy >”< Cơ mà anh biểu ca này, phủ Kiến An hầu này vì lão bá gia bệnh nặng, Chân Diệu bệnh nặng đã rối lắm rồi, anh đừng gây thê chuyện à. Lần này chỉ hi vọng cái khẩu dụ kia của Tưởng quý phi đến sớm sớm để thái y tới chẩn bệnh cho Chân Diệu ạh
    Thanks

  15. Thật họa vô đơn chí, lão bá gia bị vậy rồi lại thêm Chân Diệu lăn ra ốm, không biết bệnh gì giờ lại đến Tưởng Thần. Lão phu nhân già rồi cứ vậy chống đỡ không nổi đâu. Thiệt là công chúa Phương Nhu mới mười ba chứ mấy vậy mà đã có lòng tơ tưởng đến giai rồi. Chân Diệu đã ốm liệt giường rồi mà còn ép người ta tiến cung, cứ nhìn đi lão phu nhân không chịu yếu thế mà cứ vậy tiến cung đâu.

  16. Cái cô công chúa này tuổi còn nhỏ nhưng thật quá quắt! Rõ ràng là một bộ dáng bị nuông chiều sinh hư, nếu không thay đổi sẽ chẳng có kết cục tốt được!
    Chân Diệu làm sao lại bệnh nặng thế nhỉ? Không biết có phải do trúng độc gì gì đó không?

  17. Sao đang yên đang lành CD lại bệnh nặng vậy? TT ho ra máu luôn chắc yêu CD lắm đây tội cho a wa a

  18. Trời ơi… đang yên đang lành Diệu tỷ bị bệnh gì vậy ah… sao nặng dữ vậy… ông nam chính bít chưa trời… mà con công chúa này và bà quý phi nữa chứ… lộng quyền vừa thui… mong sao hai người ấy có chuyện ah… thật đáng ghét… lo cho Diệu tỷ quá… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  19. Dù có bình tĩnh thế nào cũng bị kinh sợ mà ốm là đúng thôi. Haizz mẹ con nhà mụ quý phi thật là ác độc mà con thì mong người vào để hành hạ mẹ thì mong bắt lỗi sao để xử phạt chắc biến vụng thành khéo mang thái y đến hoàng thượng lại biết. Tiếc cho nam phụ tưởng thần dù nặng tình thì cũng chỉ được làm nam phụ

  20. Sốc đến mức đó hả Thần ca? Bé Hàm Ca nhi bjj dọa sợ mất. Phủ An Kiến Bá chắc lại rối tung lên một phen cho xem

  21. Ôi mẹ con Quý phi này sao mà đáng ghét thế k biết, ép ngta cho bằng đc. Mẹ thì sợ ngta tranh sủng, con thì ghét ngta tranh nam nhân. Mà nàng coing chúa này mới có 10t à chèn
    Gọi thái y đi đến cưu chị chứ đại phu bó tay rồi
    Tưởng Thần sốc đến thế hả anh. Yêu sâu đậm thế sao

  22. Hừ hừ mẹ con quý phi đúng là ác quá mà. Tưởng thần nghe tin phun máu luôn huhu…chân diệu sao lại bệnh càng thêm bệnh nặng thế này chắc do bị bắt bị áp lực bị sợ hãi nhiều quá nên bệnh nặng luôn.

  23. Hai mẹ con quý phi nghĩ Chân Diệu sợ vào cung nên cáo bệnh, định cho thái y khám để vạch trần, cảm tạ trời đất, nhờ vậy Chân Diệu được cứu rồi

  24. Chời ơi sao Tưởng Thần yếu đuối quá vậy
    Ta còn đang mong sau này tiểu thần thần là cho n9 ghen tuông nhảy ngược người lên cơ mà .
    Tiểu Thần Thần cố gắng lên . Huhu ;58

  25. Tiểu Thần trúng độc A Diệu nặng rùi ! Sau này không thành không biết tiểu Thần chịu nổi không đây! Thấy bực bà quý phi và công chúa ghê! Không để người ta yên được mà!

  26. Ôi mẹ con Ngũ công chúa với Tưởng Quý phi này thật là không thể chấp nhận được mà. Trong đầu toàn suy nghĩ đen tối, nghi kỵ thôi. Nhưng có khi nhờ vụ triệu vào cung này mà Chân Diệu lại được ngự y cứu sống cũng nên. Bạn Tưởng Thần đúng là si tình quá rồi, còn bị kinh hách đến mức phun cả búng máu ra nữa.

  27. Đang yên đang lành, Diệu tỷ tự nhiên lăn đùng ra ốm thế, bệnh gì mà các đại phu đều bó tay vậy, thương tỷ quá đi. Trong cung triệu tập chị ko được phái thái y đến kiểm tra thì hay quá, nếu thế phải nói cảm ơn cái tính công chúa của Phương Nhu rồi

  28. Ôi thấy thích tưởng thần quá. Nhưng a rất tốt e rất tiếc e vẫn thích nam9 honw hehe. Bệnh vặt ý mà. Qua ngay thôi. Lâu láu thêm mắm thêm muối tý

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close