Boss Gian Xảo – Chương 5 (1)

5

Chương 5:

Edit: Thu

Beta: Tiểu Ngạn

Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao.

Trên bầu trời đêm có vô số chấm nhỏ rải khắp vùng trời, quanh quẩn xung quanh sao bắc cực.

Cô không nhìn  thấy mặt trăng, có lẽ là chưa lên.

Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, không có ánh trăng sáng lại là chuyện tốt.

Hai người đợi ở trong khu rừng gần đó tới tận đêm khuya, sau đó thay bộ quân phục mà gã đã lấy được lúc còn ở trong nội thành, sau đó nhanh chóng chạy tới phía sau biệt thự của tướng quân.

Đoạn đường này, cô không thể không tin gã đàn ông bên cạnh mình rất lành nghề.

Gã chỉ cần dùng một cái tua vít và một bộ giải mã điện tử là đủ để gỡ bỏ hệ thống an toàn ở cửa sau.

 “Chờ đã.” Thấy gã muốn mở cửa ra, cô tóm lấy tay gã, “Có thể có chó.”

 “Yên tâm, tướng quân không thích chó, mức độ lão ghét chó không khác tình yêu của lão đối với tiền là bao nhiêu.” Gã cười cười với cô, thấp giọng nói: “Em chỉ cần cẩn thận, đừng để bị những tên vệ binh tuần tra tóm được rồi bắn thành tổ ong là được rồi.”

Cô lườm gã một cái, lúc này mới buông tay, lén lút theo gã đi vào.

Tuy là có bóng đêm che giấu hoạt động của hai người, nhưng đồng cỏ quá mức trống trải, khiến cho cô có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ, không an toàn.

Hiển nhiên là gã cũng có cảm giác như vậy, hai người dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước.

Màn đêm sâu thẳm, mát lạnh như nước.

Thời gian chạy chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng cô lại cảm thấy cứ như là đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua.

Gần đến toà nhà thì bọn họ chạy chậm lại. Lúc hoàng hôn, bọn họ từng lái xe đi thăm dò, cô dùng kính viễn vọng quan sát, phía sau nhà lúc nào cũng có hai tên cảnh vệ có vũ trang.

Chẳng qua là giờ phút này bọn chúng đang đứng cạnh nhau nói chuyện phiếm.

Mỗi khi hai tên kia quay đầu nhìn về phía này, bọn họ liền lập tức nằm sấp xuống mặt đất.

Vài lần như vậy, cô cảm thấy giống như mình đang chơi trò hoa anh đào nở rộ (*), chỉ là lần này nếu như bị bắt, thì thật sự sẽ phải xuống địa phủ ghi danh làm quỷ.

(*) Hoa anh đào nở rộ (hay trò 1 2 3): Là một trò chơi dân gian, mình đã đi hỏi và họ gọi như vậy. Tóm tắt trò chơi như sau: Trò này gồm có một lũ chơi gồm có 1 đứa (gọi là A) và 1 lũ gọi là B. Đứa A cách bọn B 1 đoạn.Cách chơi: Đứa A quay lại vào lũ B, bọn B sẽ xuất phát và bước nhanh đến chỗ của A. Nếu A quay lại tất cả B phải dừng lại, nếu không dừng lại kịp sẽ bị thế chỗ của A. Trò chơi chỉ kết thúc khi có một người nhanh nhất trong đội B vỗ lên người A, đọc bài đồng dao gì đó, sau đó chạy về vạch xuất phát. Đứa nào bị tóm sẽ trở thành A tiếp theo

Đã đi sát tới một vị trí đủ gần, gã liền đứng dậy.

Tên cảnh vệ kia hoảng sợ, đang muốn giơ súng lên thì gã đã mở miệng nói trước.

Gã nói tiếng Nga cực kỳ trôi chảy, gần như không có bất kỳ vấn đề gì về khẩu âm, ngữ điệu, ít nhất thì cô không nghe thấy.

Mặc dù gã kéo vành mũ xuống thấp, lại mặc quân phục, cộng thêm ở trong ánh sáng mờ nhạt, có lẽ sẽ không nhìn thấy quá rõ ràng. Nhưng cô vẫn lo gã sẽ bị bại lộ, dù sao người da vàng và người da trắng vẫn hoàn toàn khác nhau.

Nhưng… hai tên cảnh vệ lại sửng sốt một chút, cô không biết gã nói với bọn họ những gì, hai tên đó lập tức buông vũ khí, nhấc tay chào theo kiểu nhà binh.

Giây tiếp theo, gã bất chợt nghiêng người về phía trước, đưa tay đâm kim vào từng người một, trong nháy mắt đã làm cho hai tên kia bị gây mê nằm liệt dưới đất.

 “Anh dùng cùng một cái kim?” Cô tiến lên, đá văng hai khẩu súng trong tay hai tên cảnh vệ ra.

 “Có vấn đề gì à?” Gã tóm mắt cá chân của một tên trong đó, kéo hắn ta đi tới chỗ tối.

 “Nếu một tên trong đó bị bệnh truyền nhiễm thì sao?” Cô kéo chân của tên còn lại, đi bên cạnh gã.

 “Vậy chỉ có thể nói là số hắn quá nhọ.” Gã buồn cười nhìn cô, “Chẳng lẽ em đang đề nghị anh nổ súng?”

Cô trầm mặc hai giây rồi mới nói: “Đương nhiên không phải.”

Cô không thích kẻ xấu, nhưng cũng không thích nhìn thấy người chết.

 “Nằm xuống.” Gã nhẹ giọng mở miệng, nhanh chóng nằm sấp xuống mặt đất.

Cô lập tức nằm úp sấp, sau đó mới nhìn thấy trên bức tường có một cái máy theo dõi đang chuyển động chậm chạp.

 “Anh có chắc là vừa rồi chúng ta không nằm trong tầm ngắm của nó không?”

 “Nếu có thì giờ chúng ta đã bị người ta chĩa súng vào đầu rồi.”

Hai người chờ máy theo dõi kia quay sang phía khác rồi nhổm dậy, chạy vào trong phòng qua một cái cửa sổ sát đất không khóa.

Căn phòng này xa hoa như cung điện.

Cột được trạm khắc hoa văn, đèn thủy tinh lộng lẫy, đồ dùng trong nhà cổ điển tinh xảo, tượng đá có thư thái ưu nhã, thảm ba tư tinh xảo, sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng loáng, trắng như tuyết…

Những chỗ đập vào mắt đều xa hoa.

Trời ạ, hẳn là vị tướng quân kia đã tham ô không ít nên mới có thể biến biệt thự của mình thành như vậy.

Gã ra dấu với cô, kéo sự chú ý của cô trở lại.

Tầng trên, căn phòng thứ hai bên phải.

Cô biết, căn phòng đó đang sáng đèn.

Gã mở cửa, ngoài cửa không có ai, cô và gã cùng nhau lẻn ra ngoài.

Trên hành lang, chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ dịu mắt, bọn họ đi lên cầu thang, trên đường đi, có một cánh cửa đột nhiên bị mở ra.

Người đó vẫn còn ở phía sau cánh cửa, nhưng cánh cửa ở phía sau cách bọn họ gần nhất là 4-5m, bọn họ tuyệt đối không kịp trốn vào đó trước khi đối phương phát hiện ra.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô xoải bước xông lên phía trước, trong khoảnh khắc người đó bước ra ngoài, đặt súng vào đầu người đó.

“Không được nhúc nhích!”

“Không được nhúc nhích!”

Lúc cô dùng tiếng Anh để quát ra lệnh thì một câu tiếng Nga cũng vang lên đồng thời, cô mới phát hiện không phải chỉ mình cô chĩa súng vào cái đầu kia.

 “Cũng đừng dại dột thử gọi người khác, nếu không thì đầu mày cũng sẽ nở hoa.”

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ địch, không dời mắt, mặc dù cô không hiểu tiếng Nga, nhưng cô nhận ra giọng nói này.

Trong một phần ngàn giây của tình huống nguy cấp vừa nãy, Hàn Vũ Kì cũng lựa chọn giống cô, tiến lên đột kích người vừa mới đi ra.

 “Bây giờ từ từ giơ tay lên, lui về phía sau.”

Gã người Nga mặc áo ngủ bằng lụa màu xanh ngọc, mặt đầy râu giơ tay lên, lui vào trong căn phòng phía sau, cô cũng đi theo, khẩu súng trên tay vẫn chĩa thẳng vào đầu lão.

Thật may, trong phòng không có người khác.

Trong phòng thắp đèn sáng trưng, để cho cô thấy rõ bộ dạng của lão đàn ông kia. Lão chừng năm mươi tuổi, mắt sâu, mắt xanh tóc xám, mặt đầy râu và cái mũi rất cao.

Cô đã từng gặp người này, hay nói chính xác hơn, cô đã từng thấy ảnh chụp của lão.

Hàn Vũ Kì ở phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Ố ồ, hôm nay thật sự là một ngày may mắn, xem xem, chúng ta đã tìm thấy cái gì này.” Gã nhẹ nhàng đi tới bên người cô, “Một thư phòng đẹp đẽ, còn có ~~”

 “Bọn mày biết tao là ai không?” Lão nhíu mày, trừng mắt nhìn kẻ xâm nhập trước mặt, lạnh giọng chất vấn.

 “Đương nhiên.” Gã nói kiểu cà tưng rồi khom người hành lễ, “Rất vinh hạnh khi được gặp ngài, Tướng quân.”

Lão nhíu chặt đôi mày rậm, cuối cùng cũng hiểu hai người trước mặt là có chuẩn bị mà đến, không phải là mấy tên trộm vặt.

 “Đừng nói nhảm với lão nữa, hỏi lão xem đồ ở đâu đi!” Cô không kiên nhẫn, lạnh giọng nhắc nhở gã đàn ông cà chớn bên cạnh.

 “Bọn mày là ai?”

 “Cái này không quan trọng, quan trọng là bọn tao cần cái gì?” Gã dùng vẻ mặt cợt nhả, nói.

Tuy bị chĩa súng vào đầu nhưng Tướng quân lại rất bình tĩnh, hỏi lại: “Vậy bọn mày muốn gì?”

 “Mười ba bức tranh hai ngày trước ông nhận được.”

Tướng quân nhướng mày, khó hiểu nhìn gã, “Bức tranh nào?”

 “Tôi khuyên ông đừng giả ngu hoặc có ý đồ kéo dài thời gian nữa, từ trước tới nay tính tình của bạn tôi không được tốt, tôi cũng không biết đến lúc nào thì cô ấy mất kiên nhẫn đâu.” Thấy Tướng quân hơi di chuyển chân phải về phía sau, gã chỉ khẩu súng về phía mắt cá chân lão, cười nói, “À, còn nữa, nếu như ông vãn muốn tiếp tục đi lại, vậy thì phiền ông thu bàn chân định ấn còi báo động ở dưới gậm bàn lại.”

Tướng quân cứng đờ, lão trừng mắt nhìn gã đàn ông hơi mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh như băng phía trước, sau đó chậm rãi thu bàn chân lại.

 “Rất tốt, bây giờ phiền ông nói cho tôi biết ông đã để những bức tranh đó ở đâu?”

Lão mím môi, tức giận nhìn gã đàn ông trước mắt, không chịu trả lời, đúng lúc này, người phụ nữ mặt không đổi sắc lại đặt khẩu súng vào bên miệng gã, sau đó từ tốn mở cò súng.

Cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng Tướng quân, trong danh sách những sát thủ mà lão từng dùng, đàn bà luôn ngoan độc hơn đàn ông.

Hơn nữa cho dù lão cho bọn họ biết tin tức, dựa vào hai người phương Đông này thì có thể làm được gì chứ?

Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đã bị súng chĩa vào, lão lập tức thay đổi chủ ý, rất sảng khoái nói ra đáp án.

 “Tôi đã bán chúng đi rồi.”

Hàn Vũ Kì nghe vậy, âm thầm chửi một tiếng, mới hỏi: “Bán cho ai?”

 “Người sưu tầm tranh của Nhật, Kamiyama Yuji.”

Gã trừng mắt nhìn lão người Nga chết bằm đó, rồi sau đó nhét súng vào trong túi quần.

 “Lão dám động đậy thì cứ bắn vào chân lão.” Sau khi gã bàn giao với cô gái lạnh lùng như khối băng, gã bước nhanh tới sau bàn làm việc, mở notebook, nhanh chóng tìm tòi một chút, không lâu sau gã tìm thấy trong email thư liên lạc giữa tướng quân và Kamiyama Yuji.

Bọn họ dùng mật mã để liên lạc, nhưng cái notebook này có cách giải mã, gã không cần tốn nhiều công sức đã có thể giải mã những bức thư kia.

Chết tiệt, lão già người Nga này thực sự bán những bức tranh kia đi!

Gã lấy PDA (*) ra, đang định down load tư liệu vận chuyển từ máy tính bảng về, ngón tay còn chưa kịp ấn phím thì đột nhiên cửa thư phòng bị người lạ đẩy ra.

(*) PDA: Là viết tắt của Personal Digital Assistant là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân và ngày càng tích hợp thêm nhiều chức năng. Một PDA cơ bản thường có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi.

Dù sao thì cô vẫn là người thiếu kinh nghiệm, tiếng cửa mở đột ngột vang lên như vậy khiến cho cô quay đầu lại, giây tiếp theo, tình thế lập tức đảo ngược.

Gã đàn ông vừa vào cửa phản ứng cực nhanh, vừa bước chân vào thấy tình hình không ổn liền lập tức rút súng ra bắn. Tướng quân phản ứng cũng không tệ, trong khoảnh khắc cô quay đầu lại, lập tức đưa tay cướp súng.

Nhưng Phong Thanh Lam dù sao cũng là Phong Thanh Lam, đầu tiên cô cúi đầu buông tay để tránh viên đạn, sau đó khom người, xoay người nhấc chân đá bay khẩu súng mà lão già Tướng quân vừa cướp tới tay, rồi lập tức trở mình nhận lấy khẩu súng, tiếp đó là nổ súng đáp trả kẻ địch vừa tiến vào cửa.

Vào lúc viên đạn đầu tiên được bắn ra, Hàn Vũ Kì lập tức tắt hệ thống bảo vệ tia hồng ngoại, sau đó rút súng yểm hộ cô, đồng thời đạp cái ghế ra phía sau.

Cái ghế nặng nề phá vỡ cửa sổ sát đất, tạo thành lối thoát gần nhất.

Không cần gã phải nói, Thanh Lam lập tức xông ra ngoài, vừa ra khỏi phòng, cô liền chạy về phía gara, cô không để ý gã có đuổi kịp hay không, từ trước khi hai người tiến vào đây, sáng nay hai người đã xem qua tư liệu về nơi này và tra cứu các đường lui.

Cô vội chạy về phía gara, gã thì ở phía sau giải quyết mấy tên cảnh vệ vừa xông tới, tiếp đó là nổ súng phá khóa gara.

Cô đạp cửa chạy vội vào, nhảy lên một chiếc xe màu đen, cúi đầu dùng súng phá khóa, khởi động động cơ.

Xe vừa khởi động, cô lập tức nhổm dậy, kéo cần gạt số, quát to với gã đàn ông đang đánh nhau với phe địch ở cạnh cửa.

“Lên xe!”

Gã chạy về phía chiếc xe, thuận tay ấn nút mở cửa chính của gara, lúc cô lái xe ngang qua, gã vừa nhảy lên xe, vừa bắn thủng lốp của những chiếc xe còn lại trong gara.

Cửa xe còn chưa nâng lên hết, cô đã đạp kịch chân ga, chiếc xe thể thao màu đen lập tức lao ra ngoài như một mũi tên, chỉ thiếu 1cm nữa thôi là đầu gã sẽ đụng vào cửa gara.

Theo quán tính, cả người Hàn Vũ Kỳ đập ngược về chiếc ghế phía sau, gã còn chưa kịp ngồi ổn định, đã nghe thấy người phụ nữ bên cạnh mở miệng nói.

 “Xin lỗi, phiền anh mở cửa một chút được không?”

Gã không cần nghĩ cũng biết không phải là cô bảo gã mở cửa xe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô đang phi xe từ gara ra phía cổng lớn…nhưng mà…đương nhiên là cái cổng trạm trổ hoa văn kia vẫn còn đang đóng.

Gã thay băng đạn đã trống không, ở trong chiếc xe đang phi với tốc độ cao, bắn hơn mười phát súng vào hai bên cổng, nhưng cho dù khả năng bắn súng của gã siêu chuẩn, tốc độ của chiếc xe vẫn ngày càng nhanh, cánh cổng sắc khắc hoa đổ ra bên ngoài như ý gã, nó chưa kịp chạm đất thì cô đã lại gia tăng vận tốc, chiếc xe đã phi tới cổng.

Chiếc xe màu đen theo độ nghiêng của cái cổng mà bay giữa không trung, tạo thành một đường cong hoàn mỹ dưới bầu trời đêm, đáp xuống đường cái. Thậm chí cô còn không thèm đạp phanh xe, chỉ thoải mái xoay bánh lái, sau đó phi như bão táp trên con đường phía trước.

Lúc xe hạ xuống đất, trán của gã bị đụng vào tấm kính chắn gió phía trước nên giờ bị sưng một cục to.

Tốc độ của chiếc xe từ mấy chục km vọt thẳng lên tới 300km, gió tạt vào mặt khiến gã âm ỉ đau, lúc cô dùng cái cách “cao siêu” để vòng xe, gã còn tưởng rằng mình sẽ bị hất văng ra khỏi xe.

Mấy phút sau, khi cô dừng xe lại, xuống xe lấy hành lý hai người đã cất giấu từ trước quăng lên xe, sắc mặt gã vẫn tái nhợt cứng ngắc ngồi ở trên xe, nắm chặt tay nắm cửa, cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn.

Nhưng tất cả cảm giác bế tắc và buồn nôn… vào lúc cô mở cửa ra, muốn ngồi vào ghế lái, nháy mắt đã bay ra ngoài chín tầng mây.

Gã vội vàng vượt qua hộp số, đặt mông ngồi xuống ghế lái trước, cố gắng nặn ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn cô.

 “Em yêu, anh nghĩ là cái việc nhỏ nhặt như lái xe này cứ để cho anh làm là được rồi.”

Discussion5 Comments

  1. dinh! wa dinh! doc truyen nay thay nuc hinh wa tuyet. rat chi la men ly . rat an tuong , lan dau doc truyen chi co 10 chuong ma hap dan nhu vay do.

  2. Đề nghị nàng đừng để cho bọn t ăn dưa nữa @@ một vài tháng lại nhá một cháp, dã man quá đi mất thôi :(

    • Tiểu Ngạn

      Lần này thì ko lâu thế mới tìm được người phụ :)) chắc 1 tuần được khoảng 10 trang :”> cứ 10 trang là up 1c đó :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: