Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 139+140

25

Chương 139: Tiên đảo

Edit: Vịt con may mắn

Beta: Tiểu Tuyền

Buổi tối phố xá rất náo nhiệt, Minh Duệ mang theo đoàn người đi tới đi lui ở chỗ này.

Minh Duệ đi dạo một lúc lâu, cuối cùng nhìn trúng một chuỗi hạt mười tám hạt châu có treo một chiếc sừng tê giác: “Cái này bao nhiêu tiền?” Hạt châu mặt ngoài đều có màu sắc đen nhánh, màu sắc ở phía dưới nhạt dần đi, hiện lên màu nâu xám. Khó có được là mỗi một hạt châu màu sắc đều tương đối gần nhau, công làm cũng rất tinh tế.

Người bán hàng rong cười nói: “Công tử, không đắt đâu, chỉ ba trăm lượng bạc. . . . . .” Người bán hàng rong lấy khí thế sét đánh nói liên miên một loạt chỗ tốt.

Minh Duệ chỉ nhàn nhạt nói: “Sáu mươi lượng bạc. Vật này của ngươi giá trị tối đa cũng chỉ sáu mươi lượng bạc thôi.” Vẻ mặt kia của Minh Duệ thật giống như đang nói là ngươi có muốn bán hay không. Không bán thì hắn liền rời đi.

Hạ Dao cùng Võ Tinh liếc mắt nhìn nhau, ba trăm lượng trực tiếp nói thành sáu mươi lượng, Minh Duệ đúng là nhân tài.

Người bán hàng rong đều có cảm giác muốn khóc rồi. Những công tử ăn mặc đắt tiền như thế ( toàn thân Minh Duệ đeo đồ phục sức tùy tiện vài thứ cũng trị giá ngàn vàng ) làm sao lại có thể trả giá được. Nhưng nhìn vẻ mặt kia thì cũng không giống là giả : “Công tử. . . . . .”

Minh Duệ không đợi hắn nói chuyện, liền để đồ xuống chuẩn bị rời đi. Người bán hàng rong mang vẻ mặt đưa đám vội vàng kêu: ” Được, được, được, bán cho ngươi sáu mươi lượng, liền bán sáu mươi lượng, cũng không thể ít hơn nữa được.” Khụ, làm sao lại đụng phải một người như vậy. Thiếu chút nữa là có thể kiếm được chút lợi nhuận rồi.

Hạ Dao cười một tiếng, ý bảo tùy tùng tới trả tiền: “Minh Duệ, con tính mua để tặng cho quận chúa sao?” Hạ Dao cũng không nghĩ tới Minh Duệ lại biết ép giá, này ép giá cũng quá ngoan độc rồi. Nhớ năm đó quận chúa mua vòng ngọc kê huyết, màn trả giá kia thiếu chút nữa làm cho chưởng quỹ phải hộc máu ( Hạ Dao sau khi trở lại với Ôn Uyển mới biết được ). Cho nên nói Minh Duệ cũng thật là nhân tài, học được ba phần tài năng thương nghiệp của Quận chúa .

Nếu là Ôn Uyển ở chỗ này, tuyệt đối muốn nói vòng ngọc kia còn chưa sát giá, nên do chưởng quỹ tặng mới đúng, bởi vì nàng giúp bọn hắn bớt đi thiệt hại tới bốn vạn lượng. Đưa một vạn lượng tính ra bọn họ còn buôn bán lời.

Minh Duệ lắc đầu: “Không phải, là mua để tự ta đeo, tặng cho mẹ làm sao có thể tặng vật như vậy được .” Đồ vật thấp kém như vậy mà đưa cho mẹ thì vậy cũng thật quá mất mặt rồi. Về phần tại sao muốn đeo cái này là bởi vì sừng tê giác có tác dụng thanh nhiệt, làm thông máu, ổn định tinh thần, lại còn có chức năng giải nhiệt độc. ở hải khẩu này so với kinh thành còn nóng hơn nhiều, đeo nhiều sẽ tốt cho thân thể.

Người bán hàng rong nghe được tỉ mỉ hai chữ quận chúa thì bỗng nhiên hiểu ra. Trong lòng nói thầm chẳng lẽ là thiếu gia ở trong nhà tri phủ lão gia.

Mọi người ở hải khẩu đều biết phu nhân của tri phủ lão gia chính là con gái của thân vương, là quận chúa mà triều đình sắc phong. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là công tử của nhà tri phủ. Nhưng là nhìn số tuổi lại không giống: “Sự việc lạ hàng năm cũng đều có, mà năm nay lại đặc biệt nhiều.” Ở chỗ này cũng sẽ không có người giả mạo nhi tử của Quận chúa. Huống chi chỉ là gọi một tiếng cũng không phải là cáo mượn oai hùm, thế cho nên người bán hàng rong mới thấy kỳ lạ.

Minh Duệ đi dạo phố xá gần nửa ngày liền ngồi xuống một quán nhỏ trước mặt ăn chút đồ ăn vặt .

Lúc trước Ôn Uyển có dẫn bọn hắn đi ra ngoài dạo, cũng nói cặn kẽ cho bọn hắn biết một chút kiến thức thông thường. Sau đó cũng liền tìm chỗ ngồi xuống ăn vặt, cho nên Minh Duệ cũng tập mãi thành thói quen rồi, không nói Minh Duệ, chính là đám người Hạ Dao bọn họ cũng tập mãi thành thói quen.

Minh Duệ ở hải khẩu ngây người năm ngày, Đông Thanh vừa nói ngày mai liền bắt đầu đi ra hòn đảo ở trên biển. Mặc dù nói chỉ có tám ngày đi đường biển , nhưng so sánh với những hành động đi ra biển mấy tháng qua mà nói thì thật không xem là xa. Nhưng lần này đi lên trên mấy hòn đảo nhỏ nên phải mang theo rất nhiều thứ. Thời gian Minh Duệ ở trên mấy hòn đảo này cũng không biết là mất bao lâu nên cần phải chuẩn bị thật đầy đủ.

Minh Duệ đến bến tàu, nhìn mấy thứ khổng lồ kia thì không nhịn được hỏi: “Đây là?” Bọn họ chẳng qua là đi lên mấy hòn đảo thôi, có cần phải ngồi thuyền lớn như vậy không.

Đông Thanh cười nói: “Đại thiếu gia, đây là Tường Vân Hiệu, là thuyền thương nhân lớn nhất trong này , vừa vặn chiếc thuyền này ra biển trở về nên cũng để cho nó đưa thiếu gia đi lên đảo. Lại nói trên thuyền này cũng có chứa không ít những vật dụng hàng ngày cũng đều là chuyển lên trên đảo.” Ý là, thứ nhất đưa người, để cho Minh Duệ có thêm khí phái, thứ hai là cũng muốn chuyển đồ nữa, nhất cử lưỡng tiện.

Thương hội cũng là của Ôn Uyển , gọi một vài thuyền bè tới để dùng thì chỉ cần nói trước cùng với Khương Lâm một chút là được. Khương Lâm an bài thỏa đáng rồi sẽ lại nói cho nàng biết. Cần mang mấy thứ hàng hóa này cũng đều để cho Đông Thanh tự mình xử lý. Trong mấy năm nay Đông Thanh cùng với Khương Lâm hợp tác g cực kỳ ăn ý.

Minh Duệ gật đầu, theo Đông Thanh lên thuyền.

Tường Vân Hiệu là thuyền hàng. Vô cùng lớn, tổng cộng chia làm ba tầng, tầng cao nhất tất nhiên là nơi ở của đầu lĩnh ( nói như vậy thì đây cũng chính là địa bàn của thuyền trưởng ) tầng hai là chỗ ở của thủy thủ cùng với tiểu nhị, tầng ba chính là nơi để thức ăn cùng với hàng hóa, còn có mấy vật dụng của thủy thủ.

Minh Duệ bây giờ là lão Đại, đương nhiên là ở tại tầng phía trên nhất. Phòng cũng rất lớn, rộng chừng mười thước vuông. Nhìn còn không có lớn bằng tịnh phòng của hắn ( chính là phòng vệ sinh ). Chẳng qua Minh Duệ cũng biết nơi này không phải ở trong nhà, đây chính là thương đội chuyên chạy hàng. Ở bên ngoài không tệ quá là được, cũng không có nhiều kén chọn tới như vậy. Minh Duệ vẫn luôn là người khác như thế nào thì hắn cũng như thế, vô cùng dễ hầu hạ.

Minh Duệ đánh giá phòng, trong phòng trừ một chiếc giường đơn giản cứng nhắc ra thì còn để một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế đẩu. Trên bàn gỗ lúc này còn đặt mấy thứ trái cây và điểm tâm. Cái bàn này nhìn cũng biết là tạm thời mới cho thêm vào đi. Minh Duệ cũng không nói cái gì, càng không nói nửa câu chê bay, chỉ sai người ta đưa hành lý thả vào bên trong. Giày dép y phục cũng không phải nhiều, chỉ có sáu hòm xiểng , hai hòm y phục, hai hòm dược liệu, hai hòm sách. Tất cả đều đầy rương nên vô cùng nặng.

Đoạn đường Hạ Dao ngồi thuyền tới hải khẩu này rất bình thường, cũng không có xuất hiện hiện tượng say tàu, nhưng ngồi trên chiếc thuyền này thì ngày thứ nhất có chút không thoải mái, sang ngày thứ hai đã không chịu được. Đầu choáng mắt hoa , đổ mồ hôi, buồn nôn, cả người đều đung đưa lắc lư.

Đừng nói đến Hạ Dao, ngay cả Võ Tinh cũng có chút không thích ứng được. Chẳng qua là Võ Tinh khá hơn Hạ Dao một chút, chỉ là choáng váng đầu thôi, cũng không có cảm giác buồn nôn.

Hạ Dao cuối cùng thật sự chịu không nổi,liên tục nôn mửa, đem toàn bộ đồ ăn vào ói ra sạch sẽ. Sau khi nôn mửa xong thì cả người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Nhìn đống đồ mà Đông Thanh cầm trong tay, một tay còn thổi thổi cái chén .

Đông Thanh đưa thuốc say tàu cho Hạ Dao uống: “Đều như vậy cả, lần đầu tiên ta ngồi trên chiếc thuyền này cũng ngất tới thất điên bát đảo, chờ thêm hai ngày nữa thích ứng được là tốt rồi.” Này say tàu chủ yếu là do không có thói quen. Hạ Dao thể chất tốt như vậy, quá hai ngày khẳng định liền khôi phục như cũ thôi.

Hạ Dao uống thuốc say tàu thuyền xong thì nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng liền ngủ đi. Mở mắt ra nhìn boong thuyền liền khẽ cười một cái. Cách ngày trước khi lên đường quận chúa có nói có thể sẽ say tàu, nàng còn cho là thân thể của mình tốt nên sẽ không say tàu. Không nghĩ tới thật sự vẫn bị say tàu rồi.

Hạ Dao đang suy nghĩ lời Ôn Uyển nói thì Võ Tinh đã tới. Võ Tinh bưng một chén cháo tới đây: “Uống trước chút cháo. Đợi đói bụng thì lại ăn thêm chút đồ nữa.” Năng lực thích ứng ở trên thuyền của Võ Tinh rõ ràng tốt hơn nhiều so với Hạ Dao. Sau khi Võ Tinh uống xong thuốc say tàu thì chưa tới nửa canh giờ liền khoẻ.

Uống xong cháo, Hạ Dao cảm giác có chút khí lực: “Minh Duệ thế nào?” Các nàng đã có bộ dáng này rồi thật sự là không có cách nào chiếu cố Minh Duệ nữa.

Võ Tinh cười đem chăn kéo lên đắp kín cho Hạ Dao: “Minh Duệ tạm thời vẫn tốt.” Sở dĩ nói tạm thời. Là Đông Thanh nói có người có sức chịu đựng tốt, cần phải mấy ngày nữa mới thể hiện ra, cho nên tạm thời hắn cũng không bảo đảm Minh Duệ có thể say tàu hay không.

Hạ Dao lầm bầm : “Không có say tàu là tốt rồi, cái này thật là chịu tội.” Đều đã bao nhiêu năm, kể từ khi đến bên cạnh Ôn Uyển nàng cũng chưa từng chịu tội qua như thế, thật quá khó tiếp nhận.

Võ Tinh ở bên giường nhỏ giọng nói: “Ngủ tiếp đi, tỉnh lại sẽ tốt thôi. Nàng cũng không cần phải lo lắng cho Minh Duệ, còn có Đông Thanh chiếu cố đấy!” Người trên thuyền đều là người có thể tin được nên cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại trông chừng lão bà mới là quan trọng nhất.

Hạ Dao khẽ cười một cái, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Võ Tinh đợi Hạ Dao ngủ xong, đang muốn mang chén đi thì thấy Đông Thanh mang theo Minh Duệ tới đây. Minh Duệ thấy Hạ Dao có màu da tái nhợt thì hỏi: “Dượng ( Ôn Uyển yêu cầu Minh Duệ gọi như thế ), cô cô thế nào rồi, có gì đáng lo hay không?” Hắn không nghĩ tới cô cô luôn cường hãn thế nhưng bởi vì say tàu lại có một bộ dáng này.

Võ Tinh lắc đầu: “Không có chuyện gì, chờ tỉnh lại là tốt.” Trên thuyền này chuẩn bị không ít thuốc say tàu, uống thuốc xong thì sẽ không có chuyện gì rồi.

Dựa theo ý nghĩ lúc ban đầu của Đông Thanh thì Minh Duệ hẳn là người đầu tiên say tàu. Kết quả là Minh Duệ vẫn rất tốt, Hạ Dao cùng với Võ Tinh lại là kẻ bị trước. Võ Tinh còn tốt, ngày thứ hai Hạ Dao cũng mới tốt được chút ít, phải mất tới hai ngày mới có quen được. Hai ngày này thật đúng là bị đủ tội rồi.

Võ Tinh và Hạ Dao đã khoẻ lại thì một nhóm người cũng bắt đầu lo lắng cho Minh Duệ. Kết quả sắp tới đảo rồi mà sắc mặt Minh Duệ vẫn cứ hồng nhuận như vậy, không có bất kỳ phản ứng không tốt nào.

Đông Thanh vô cùng buồn bực nghẹn họng trân trối: “Thời điểm đầu tiên ta lên thuyền liền ói lên ói xuống. Cũng sắp mất tới nửa cái mạng. Sao Đại thiếu gia lại lợi hại tới như thế ?”

Ngày đó Đông Thanh so sánh với Hạ Dao cũng không thua kém bao nhiêu, ói tới thiên hôn ám địa. Mãi cho đến lúc lên nghỉ ngơi hai ngày thì mới khá lên được, cho nên đối mặt với Hạ Dao nàng cũng không dám có ý giễu cợt gì. Hiện tại nhìn thấy Minh Duệ nửa điểm phản ứng không tốt cũng không có.

Đông Thanh nói thầm : “Thật là một cường nhân a, bản thân quận chúa cường hãn, sinh ra tiểu công tử cũng cường hãn. Đều là một đống cường nhân a, không bội phục không được a.”

Tần lão ngũ ở bên cạnh cười mắng: “Nàng cũng không nhìn một chút, tướng quân ở bờ biển nhiều năm như vậy. Đại thiếu gia tất nhiên là giống tướng quân. Có gì lạ đâu” Tướng quân ở trên biển ngây người nhiều năm, tung hoành trên biển không có đối thủ. Sinh con ra đương nhiên sẽ không kém rồi.

Đông Thanh lầm bầm : “Chàng nói xem đại công tử khôn khéo không thua quận chúa, thể chất lại giống với tướng quân. Sau này có phải sẽ vô địch thiên hạ không?” Cũng chỉ có lý do này, nếu không thật sự không có cách nào giải thích được.

Đoàn người nói thầm nhưng hết lần này tới lần khác, Minh Duệ vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không có bị ảnh hưởng bởi lời nói của đám người Đông Thanh.

Được rồi, Đông Thanh chỉ có thể lắc đầu thôi. Cường nhân sinh ra cường nhân. Hành động của Minh Duệ vượt xa tất cả thường nhân, toàn bộ cũng đều đổ lỗi cho việc hắn có cha mẹ cường hãn.

Rất nhanh liền nhìn thấy được hòn đảo. Đông Thanh chỉ vào chỗ nhô ra ở phía xa xa: “Đại công tử, đó chính là đảo của chúng ta.”

Minh Duệ vẫn nghe bọn hắn nói tới hòn đảo này: “Cái hòn đảo này vẫn không có tên sao?” Không đúng nha. Mẹ hắn phải lấy tên mới đúng chứ.

Hạ Dao cười một tiếng: “Quận chúa nói, tên thì để cho con cùng với Minh Cẩn đặt đi. Cho nên quận chúa cũng không có lấy tên. Minh Duệ, đảo này con có thể lấy tên. Những hòn đảo sau thì giữ lại cho Minh Cẩn.”

Minh Duệ cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, nhìn thấy hòn đảo ở phía xa xa, qua lúc lâu mới nói: “Đã như vậy, hòn đảo này sau này cứ gọi là ‘ Tiên huy đảo ’.” Về phần tại sao gọi Tiên huy đảo, đoán chừng chỉ có Minh Duệ tự mình biết rồi. Chẳng qua người đời sau đều đơn giản hóa gọi nó là tiên đảo.

Gần tới hòn đảo, nhìn thấy nham thạch bốn phía đều trơn bóng. Ngoại trừ cửa vào hắn nghĩ có leo cũng không thể leo lên được. Đông Thanh giải thích đây là phòng bị hải tặc .

Minh Duệ lấy làm kinh hãi: “Nơi này còn có hải tặc đi lên?” Chẳng lẽ Hổ Uy quân không có diệt sạch sẽ hải tặc sao, không phải nói là nơi này không có hải tặc hay sao?

Đông Thanh thấy bộ dáng của Minh Duệ cũng biết hắn hiểu lầm: “Bây giờ là không có hải tặc đến. Nhưng chỗ chúng ta sau này thuộc diện trong biển, là đất quản hạt của Đại Tề nên hải tặc không dám tới. Chẳng qua tương lai thì không nói chắc được, đây chính là kế sách phòng bị. Cũng nhanh tới rồi , đại công tử, chuẩn bị xuống thuyền.”

Thuyền thoáng dừng một cái thì có một người đi tới đây nghênh đón hắn. Minh Duệ hướng mọi người gật gật đầu ra hiệu lệnh. Nhìn thấy hành động quen thuộc này, mấy người thuộc hạ của Bạch Thế Niên trong lòng đều nhảy lên một ý niệm, quả nhiên là nhi tử của tướng quân, không chỉ có tướng mạo tương tự mà tính tình này cũng giống hệt.

Minh Duệ theo đoàn người Đông Thanh đi vào trong đảo. Vốn tưởng cứ thế đi thôi, ai biết còn thấy xe tới đón. Đông Thanh nói: “Chỗ ở cách nơi này khá xa. Đại công tử, đảo này còn rất hoang sơ. Chờ thêm hai ngày người sẽ biết.”

Minh Duệ cũng không có hỏi nhiều, chỉ xốc màn che xe ngựa lên. Nhìn ra phía ngoài. Một đường đi qua, chỉ thấy cây cối rậm rạp, hoa cỏ phồn thịnh, chim hót hoa thơm. Đi một đoạn đường còn có thể nhìn thấy đồng ruộng, còn có đôi ba người nông dân cùng với hài tử. Mặc dù mặc y phục vải thô nhưng thần tình ở trên mặt cũng là vui mừng vô hạn. Sau đó đi tới còn thoát ra mấy con gà đang chạy. Ở hòn đảo này cái gì cũng có, không biết còn tưởng rằng đi tới thôn trang. Minh Duệ hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Đây rốt cục là tới địa phương nào a, ừ, nghe nói là chỗ mà mẹ bồi dưỡng nhân tài. Tương tự với chỗ bồi dưỡng sát thủ. Nhưng hoàn cảnh đập vào mắt chính là mô hình của sơn trang, nơi nào giống như là chỗ bồi dưỡng nhân tài đây.

Trong lòng Minh Duệ hiện lên ra rất nhiều câu hỏi. Nhưng bây giờ hắn còn không có đặt câu hỏi, để chuẩn bị tất cả rồi cuối cùng mới nói. Nhưng Đông Thanh ở bên cạnh Minh Duệ đã giải thích: “Đại thiếu gia, Quận chúa có ý là muốn một bộ phận người này không chỉ trồng một chút cây nông nghiệp rau dưa và trái cây, nuôi một chút gia cầm. Chủ yếu chính là như vậy nhìn qua mới tràn đầy sinh khí. Hiện tại chỉ vừa với dựng lên thôi. Người không nhiều lắm nên cũng không làm sao thịnh vượng được. Cả hòn đảo bây giờ cũng chỉ có hơn sáu mươi gia đình.” Những nhân khẩu này, có vài tâm phúc của Bạch Thế Niên cũng mang gia quyến tới. Lên tới hòn đảo này đều phải ký khế ước, đây chính là lên đảo, nếu không có nguyên nhân đặc thù gì, không được người phía trên cho phép là không thể đi ra ngoài được.

Minh Duệ gật đầu một cái, tỏ vẻ biết rồi.

Bộ dạng không gợn sóng không sợ hãi của Minh Duệ khiến cho Đông Thanh không có một chút cảm giác thành tựu. Nhưng vì Hạ Dao nhìn nàng đành phải kiên trì một đường nói tiếp.

Xe ngựa đi một thời gian ngắn mới tới nơi được. Minh Duệ vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy trên mặt phố xá cửa hàng chính là đường đá, vô cùng bằng phẳng.

Minh Duệ nhìn tường lầu cao lớn trước mắt, bức tường này cao cỡ toà nhà ba tầng. Đối diện với hắn chính là một cửa sắt yên tĩnh dầy cộm nặng nề.

Đông Thanh hướng về phía trên kêu một tiếng, phía trên liền thả xuống một cái giỏ nhỏ treo. Minh Duệ thấy Đông Thanh móc từ trong tay áo một lệnh bài màu vàng đặt ở trong chiếc giỏ treo, không tới một lát sau thì cửa sắt kia liền mở ra, có bảy tám chục người xếp thành hàng dài hoan nghênh Minh Duệ đến.

Chờ đi vào, cảm giác liền hoàn toàn khác. Vừa mới đi vào đã nhìn thấy một không gian rất lớn trống trải, đi xa hơn chút chính là từng dãy phòng. Mỗi căn phòng đều được xây bằng đá tảng làm thành nhà đá. Cái này mà vào mùa đông thì phải trôi qua như thế nào?

Đông Thanh giải thích: “Đại thiếu gia, nơi này không có mùa đông. Thời điểm lạnh nhất cũng tương đương với cuối thu trong kinh thành thôi .”

Đi xuyên qua mấy phòng đá này, lại tiến vào một con đường lớn. Ở hai bên đường lớn đều là hoa lá cỏ cây cối tươi tốt, đi thêm mười phút đồng hồ nữa thì một tòa lầu cao lớn đập vào trước mắt của Minh Duệ.

Đông Thanh đưa Minh Duệ đi thăm tòa lầu này. Tòa lầu này mới là nơi trọng điểm, chiếm diện tích vô cùng lớn. Phân ra mười hai chỗ, mỗi chỗ đều có nơi lớn gấp trăm lần sân xúc cúc của nhà hắn, ở mỗi chỗ đều có tất cả các công dụng.

Đông Thanh mang theo Minh Duệ đi lên đỉnh lầu, chỉ vào rừng rậm ở phía sau của tòa nhà nói: “Đại thiếu gia, người đi từ chỗ đó vào tới đây, cũng chính là một phần đã hoàn thành của chúng ta. Ước tính chiếm một phần ba toàn bộ hòn đảo, còn lại hai phần ba, quận chúa nói mở rộng ra thêm một phần ba, còn lại một phần ba sẽ không động tới nữa.”

Minh Duệ xem xong rồi liền không nhịn được hỏi: “Chỉ là mấy thứ này?” Hắn cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, về phần nói chính xác là nơi nào thì cũng không nói lên được .

Đông Thanh cười một tiếng, nhưng không có nói tiếp. Tất nhiên không phải là chỉ những thứ này rồi. Chẳng qua còn có một phần cũng không phải là dễ dàng hoàn thành như vậy. Muốn làm phải từng chút từng chút, hiện tại cũng không gấp ( có gấp cũng không gấp được )

Minh Duệ cũng không hỏi nhiều: “Hiện tại trên đảo có bao nhiêu người?” Một đường nhìn qua thì không có bao nhiêu người, nếu dựa theo Minh Duệ tính ra thì không tới hơn ngàn người.

Đông Thanh cười nói: “Tất cả mọi người ở trong đây là bốn trăm tám mươi sáu người. Cũng đang từ từ xây rộng hơn ở bên trong.” Hòn đảo này ít nhất có thể dàn xếp vài chục vạn nhân khẩu. Nhưng Ôn Uyển không muốn phá hư hoàn cảnh nơi này, cho nên tính toán trước khai phá một phần. Còn dư lại thì xem lại tình huống.

Minh Duệ đi thăm xong liền đi tới phòng của mình. Bố trí của gian phòng này thế nhưng rất giống với phòng của hắn ở trong kinh thành. Tất nhiên là nơi này khẳng định không bố trí xa hoa như ở trong kinh thành, chỉ làm giống mà thôi.

Minh Duệ cũng không quá quan tâm, trước cứ ở lại đã, để xem tình huống cụ thể rồi từ từ mới biết được. Nói thật ra bố cục của hòn đảo này cũng khiến cho Minh Duệ thật sự bất ngờ, bộ dáng hoàn toàn không giống như là hắn đã tưởng tượn.

Minh Duệ còn có một chút tiếc nuối nho nhỏ. Nếu mẹ mang theo hai huynh đệ bọn họ cả ba người cùng nhau tới đây hẳn là rất tốt rồi. Khụ, Minh Duệ thật rất nhớ mẹ cùng với đệ đệ.

Ôn Uyển cũng bắt đầu nhớ nhi tử rồi. Trượng phu không có ở bên cạnh, cảm giác còn không có gì, nhưng bây giờ nhi tử không có ở bên cạnh thật sự là ngày cũng nhớ mà đêm cũng nhớ, còn kêu người làm đồ mà Minh Duệ hay ăn và dùng, đặc biệt là quần áo mặc làm rất nhiều, mỗi một đợt đều làm tới mười hai bộ. Đều là bộ dáng dài. Đứa bé kia cũng mau lớn nên hi vọng Hạ Dao sẽ chiếu cố hắn thật tốt, đừng để cho hắn mặc xiêm y không hợp ( Hạ Dao im lặng : ta có như thế sao?). Hiện tại Ôn Uyển thật sự hối hận. Sớm biết khó chịu như vậy thì không để cho nhi tử rời người đi rồi, cứ để lại ở bên người. Vạn nhất thật có chuyện thì ba mẹ con nàng cũng chết chung là được.

Minh Cẩn cũng rất nhớ ca ca rồi: “Mẹ, con nhớ ca ca, ca ca lúc nào mới có thể trở về được a!” Ca ca rời đi cũng hơn một tháng rồi. Không có ca ca ở bên người cảm giác, cảm thấy ở bên cạnh cũng rất trống rỗng.

Ôn Uyển vuốt đầu Minh Cẩn: “Mẹ cũng nhớ ca ca rồi, chẳng qua ca ca không có trở lại nhanh như vậy, Minh Cẩn cần phải cố gắng luyện công, chờ võ công của con tốt như ca ca vậy thì ca ca con sẽ trở lại.”

Minh Cẩn trong lòng buồn bực, nhưng vẫn gật đầu.

Hạ Ảnh đi về phía Ôn Uyển nói: “Quận chúa, đại công tử đã lên tới đảo rồi. Cũng đã dàn xếp xong rồi, đại công tử mọi chuyện đều tốt, Quận chúa không cần lo lắng.”

Không lo lắng mới kỳ quái. Hiện tại Ôn Uyển đã cảm nhận được đủ nỗi lo lắng của người mẹ khi nhi tử đang cách xa ngàn dặm: “Tốt là tốt rồi. Hạ Ảnh, ngươi nói xem có muốn đưa Minh Cẩn đi hay không? Ta vừa nghĩ tới liền thấy khó chịu, liệu có nỡ lòng hay không đây!” Minh Duệ không có ở đây trong lòng nàng đã khó chịu tới như vậy rồi, nếu như Minh Cẩn cũng không có ở bên người nữa thì Ôn Uyển khó có thể tượng tượng được mỗi ngày làm sao có thể trôi qua được.

Hạ Ảnh gật đầu: “Không nỡ thì cứ để lại trong phủ đệ đi, trong phủ đệ có nhiều người như vậy làm sao để cho nghịch tặc càn rỡ được.”

Ôn Uyển vốn còn muốn để hài tử ở bên người, không nỡ đưa đi. Lại nghe thấy Hạ Ảnh có khẩu khí này thì trong lòng khẽ than thở, hay là đưa đi, phải đưa đi a. Ai mà biết trong kinh thành rốt cục chôn dấu bao nhiêu người, những người này có bao nhiêu nguy hại, còn muốn nhớ thì nhi tử ở bên ngoài kia cũng chỉ cần biết nhi tử mạnh khỏe là được. Nếu không, thật sự có vạn nhất, thì giống như trời sụp xuống vậy.

Hạ Ảnh nhìn thấy mặt Ôn Uyển tái đi nên cười nói: “Quận chúa, lúc đại công tử ở Lộ Châu đã đem một nhóm người đánh cho gần chết.” Chuyện này Hạ Ảnh vốn không chuẩn bị nói cho Ôn Uyển. Tránh để cho quận chúa càng lo lắng hơn.

Ôn Uyển có chút kỳ quái: “Những người này đã làm gì Minh Duệ sao?” Minh Duệ không phải là loại người trêu chọc thị phi này, không nói tới Minh Duệ, ngay cả Minh Cẩn cũng không phải thế. Ôn Uyển đối với hài tử yêu cầu rất nghiêm khắc. Hai hài tử cũng không dưỡng thành tính tình ỷ thế hiếp người.

Hạ Ảnh đem chuyện này ra nói: “Đại công tử hạ thủ vẫn tương đối ác độc. Một nhóm người toàn bộ đều nằm ở trên giường. Căn cứ vào tin tức có được thì không dưỡng hai ba năm là không khoẻ lên được.”

Ôn Uyển lắc đầu: “Đứa nhỏ này bạo lực như vậy . Cũng không biết thu liễm một hai.” Thử nghĩ tới liền cười: “Đánh liền đánh, dám khi dễ đến trên người Minh Duệ của ta, không lấy mạng của bọn hắn cũng đã không tệ rồi.”

Hạ Ảnh im lặng. Quận chúa quá bao che khuyết điểm rồi, còn tưởng là sẽ nói hai câu, không nghĩ tới trực tiếp liền nói đáng đánh, khụ, quận chúa bao che khuyết điểm tới không có nguyên tắc.

Bạch Thế Niên kể từ khi nhận được tin tức của Ôn Uyển cũng không có nhàn rỗi, một mực đều bận rộn. Không chỉ đem địa hình của địch xem đến quen thuộc mà còn vẻ ra bản đồ chính xác. Lại phải phòng bị để đào ra những địch nhân đang ẩn núp ở chỗ tối kia. Hai chuyện này chuyện đầu tiên cũng đã được xử lý khá tốt, những năm này có kinh nghiệm tích lũy xuống được nên cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Nhưng địch nhân đang giấu ở chỗ tối lại không tìm thấy tung tích được.

Địch nhân bất động, Bạch Thế Niên cũng hết đường xoay xở.

Diệp Tuần vẫn cùng Bạch Thế Niên làm chuyện này, nhưng lại không có tra được cái gì có giá trị. Diệp Tuần rất kỳ quái: “Tướng quân, ta cuối cùng cảm thấy rất kỳ quái, ngươi nghĩ xem tại sao lúc trước dư nghiệt tiền triều lại không có động mà ở mấy năm này mới bắt đầu động chứ?” Hành tung quá bí ẩn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu là vẫn tồn tại thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, mấy năm này mới ngoi lên, quả thực rất quỷ dị.

Bạch Thế Niên cũng buồn bực: “Hình như chuyện này là chuyện sau khi hoàng thượng lên ngôi. . . . . .” Bạch Thế Niên nói xong, cùng Diệp Tuần liếc nhau một cái. Hoàng thượng lên ngôi không được mấy năm thì nhô ra. . . . . .

Diệp Tuần cũng đoán được Bạch Thế Niên là có ý gì: “Chẳng lẽ là sư nghiệt của Triệu vương? Nếu là như vậy cũng nói thông được.” Năm đó Triệu vương vốn được tiên hoàng coi trọng và yêu thích nhất. Cũng thành lập được thế lực không nhỏ, ở bên cạnh có mạng lưới nhiều. Hơn nữa lại vơ vét được rất nhiều tiền tài. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, làm việc còn không phải dễ dàng.

Bạch Thế Niên nhíu mày thật chặt : “Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích rõ ràng được.” Hiền phi chiếm cứ hậu cung nhiều năm, buông xuống bao nhiêu cái đinh, mới có sự kiện Minh Cẩn trúng độc. Biên thành năm đó Triệu vương cũng thả không ít người ở chỗ này, cho nên mới có chuyện hắn trúng độc. Về phần còn có nữa không thì tạm thời không rõ ràng lắm.

Bạch Thế Niên lập tức viết mật báo ra roi thúc ngựa đưa đến trong kinh thành.

     Chương 140: Đại thọ lão tướng gia (thượng)

Edit: Lele

Beta: Tiểu Tuyền

Đại thọ Tô Hộ 70 tuổi, Ôn Uyển với tư cách vãn bối, sinh nhật ông cậu tất nhiên nhất định không thể vắng mặt được, nói cách khác dù có nói thế nào đi nữa cũng không nên vắng mặt.

Ôn Uyển không mang hài tử đi, chỉ một mình nàng đi. Ôn Uyển có thể tưởng tượng đến lúc tới tướng phủ nhất định sẽ là cảnh xe ngựa huyên náo, người đến tấp nập, cho nên Ôn Uyển xuất phát tương đối trễ. Lúc Ôn Uyển xuất phát cũng không ngồi xe ngựa xa hoa đại biểu thân phận mà là ngồi lên chiếc xe ngựa không lớn, không gây chú ý mà thường ngày hay dùng. Cái này cũng là để phòng bị lúc tới chật chội, xe ngựa không đi vào được.

Xe ngựa chậm rãi phi ra khỏi phủ quận chúa, ngoặt sang bên trái là ra đến đường cái, ra đường cái quẹo phải mất hơn mười lăm phút thì đi ra đến trục đường chính phía tây, rồi lại đi lên trục đường chính hướng đông, đi thêm hơn mười lăm phút nữa quặt vào ngõ Dương Giác, đi thêm một lúc là tới Tô phủ.

Đi gần tới Tô phủ đã nhìn thấy các loại xe ngựa đang tiến vào. Ôn Uyển ngồi loại xe ngựa không bắt mắt lắm , nhưng mà các đại hộ trong kinh thành đều có quy củ cả, ở trên xe ngựa đều viết lên tên của nhà mình. Cỗ xe ngựa này của Ôn Uyển không có, bất quá cho dù là không có, nhưng bên người đã có bốn hộ vệ thiếp thân đi theo bên cạnh xe ngựa, lại có hai mươi thị vệ xếp thành một hàng, đánh xe chính là Hạ Luân, người có chút nhãn lực cũng đều biết là Ôn Uyển, vừa thấy liền lập tức nhường đường. Đương nhiên, cũng có những nhà không có mắt, nhìn thấy xe ngựa không xa hoa, liền bắt đầu ngạo mạn…

Xe Ôn Uyển đang đi hướng qua giao lộ, chỉ cần quẹo được qua rồi đi thêm về phía trước hai ba phút là tới đại môn Tô phủ thì có một chiếc xe ngựa cũng từ một giao lộ khác quặt đến, vừa vặn đối đầu nhau. Đánh xe là một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhìn thấy xe của Ôn Uyển đơn giản, không có gì đặc biệt, đến cách ăn mặc của hạ nhân cũng không hề xa hoa, liền tỏ vẻ ngạo mạn, “Tránh ra, tránh đường cho bổn công tử.”

Tất nhiên là phu xe của Ôn Uyển không hề nhường. Nhưng mà Hạ Luân cũng không phải người không nói đạo lí, vì trên xe đích thực không có treo biển hiệu: “ Các ngươi đợi một chút, để chúng ta đi qua trước.” Hạ Luân đây là rất khách khí rồi.

Trong lòng thiếu niên kia vốn đang nóng, lại đúng lúc có xe cản đường nên mới kêu lên. Nghe xong câu khách khí của Hạ Luân, lại nhìn thấy bên cạnh có hơn hai mươi thị vệ đi theo liền rụt cổ lại. Thế nhưng chưa đợi hắn mở miệng nói chuyện, từ trong xe ngựa truyền ra một âm thanh thanh thúy: “Đến trước đến sau cũng cần phải nói đạo lí. Xe Chúng ta tới trước, tất nhiên được đi trước. Nếu ai cũng đòi chúng ta chờ thêm một chút, vậy chẳng phải là muốn chúng ta đợi đến tan yến hội à?”

Hạ Luân quay đầu, nói với người ngồi trong xe ngựa “Quận chúa, là Doãn gia. Ngồi trên xe chính là phu nhân của Doãn Thượng thư. Vừa mới mở miệng nói chuyện hẳn là cháu gái của Doãn Thượng thư.” Hạ Luân nhìn biển hiệu trên xe ngựa nên biết được.

Ôn Uyển nhàn nhạt nói: “Đi thôi!” cũng không thèm nói thêm mấy lời vô ích khác, Hạ Luân khách khí chính là không muốn đeo danh ngang ngược, chứ không có nghĩa là sợ sinh chuyện.

Mã phu kia vội lui lại nhường sang một bên.Một vị quản sự ở bên cạnh nhận ra Hạ Luân, liền ghé nói thầm vào tai chủ tử mình hai câu. Tiểu tử kia âm thầm may mắn vừa rồi may mà kịp thời phanh lại, không có cậy mạnh. Nhưng mà cô nương ngồi trong xe ngựa nghe được vừa rồi chính là Quận chúa Ôn Uyển, mặt xoát một phát trắng bạch, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Ôn Uyển lắc đầu “Ngày thường nhìn Doãn Tùng còn vừa mắt. Không nghĩ tới con cháu từng bước từng bước đều biến thành cái bộ dạng này.” Mỗi tiếng nói, mỗi cử động cũng có thể thấy được giáo dưỡng của hài tử đó. Trên đường cái lại dám tùy ý mở miệng như vậy, từ đó có thể thấy được vị Doãn phu nhân này cũng không ra gì.

Hạ Ảnh bật cười: “Quận chúa là không biết, vị Doãn phu nhân này… Thôi, cũng không cần phải miêu tả làm gì. Yến hội hôm nay, Quận chúa nhìn tất hiểu.”

Ôn Uyển im lặng nhìn Hạ Ảnh: “Ngươi cảm thấy ta sẽ rảnh hơi bồi chuyện với vị Doãn phu nhân này sao?” Thân phận không cùng một đẳng cấp cũng đã định sẵn mối quan hệ giao tiếp không giống nhau. Ôn Uyển đối với mấy vị quý phu nhân kia tối đa cũng chỉ hàn huyên hai câu là cùng, ở đâu ra còn ngồi nói chuyện phiếm.

Hạ Ảnh không lên tiếng nữa.

Ôn Uyển lắc đầu, Hạ Dao không ở đây, cả người Hạ Ảnh y như đứt dây vậy. Khụ, chẳng lẽ cũng không khác gì Minh Cẩn. Thói quen mà, thiếu đi một người y rằng cả người cứ thấy không được tự nhiên.

Ôn Uyển tham dự yến hội là chuyện sớm đã được thông báo. Cho nên xe ngựa vừa tới cửa chính, liền có người lập tức mở cửa cung nghênh.

Hải thị tự mình tới cửa nghênh đón, sau khi hàn huyên khách sáo vài câu, mấy vị phụ nhân mặc quần áo xanh lam đứng đằng sau đều tiến lên làm lễ thỉnh an Ôn Uyển.

“Không cần mấy cái lễ nghi như thế này nữa, chị dâu cũng sớm biết ta vốn không hề kiên nhẫn với mấy cái nghi thức xã giao này. Chọn một người ở lại là được, người khác tạm đi bận việc khác trước đi.” Ôn Uyển vừa cười vừa nói.

Hải thị nhìn thấy trên xe ngựa không có thêm động tĩnh gì nữa liền hiểu Ôn Uyển là một mình tới “Quận chúa không biết thôi, từ sớm tới giờ nương đều lẩm bẩm muốn gặp Quận chúa! Nói rằng mấy ngày nay không có gặp Quận chúa rồi, như thế nào lại không mang theo Minh Cẩn tới. Lão thái gia rất nhớ Minh Cẩn!”

“Còn đang bận học, hôm nay lại náo nhiệt như vậy, vài ngày sau lại mang bọn họ tới chơi. Muốn vui như thế nào cũng được.” Ôn Uyển ngầm nói hôm nay ở đây khách khứa tụ tập, người quá nhiều, mang theo tiểu hài tử tới cũng không tốt. Hoặc cũng có thể hiểu là rất bất tiện, không an toàn.

Nói hai câu, Ôn Uyển lại ngồi lên xe ngựa nhỏ, đây là lần đầu tiên Ôn Uyển ở tướng phủ ngồi cỗ xe ngựa này. Ở bên ngoài xe ngựa chỉ trang trí mộc mạc tự nhiên, ở trong xe cũng chỉ thấy rất thanh nhã thôi. So sánh với chiếc xe ngựa xa hoa ít khi xuất hiện của Ôn Uyển thật không có cách nào so sánh được.

Qua một lúc lâu, xe ngựa đi đến nội viện nhà chính. Ôn Uyển vừa xuống xe đã nhìn thấy một đám người đang chờ. Nhìn qua những người có mặt tại viện, Ôn Uyển đặc biệt cảm thấy khó chịu. Tất cả mọi người đều hành lễ với nàng.

Khiến cho Ôn Uyển không ngờ đến là Tô Chân cũng xuất hiện, nhìn bộ dáng này hẳn là có ý muốn cho Tô Chân lại lần nữa cùng nàng giao hảo. Ôn Uyển nở nụ cười, Tô gia an bài cũng thật sự là chu toàn. Vẻ mặt Chân Chân tươi cười đi tới “Quận chúa, ta chờ Quận chúa từ rất lâu rồi.”

Tuy Tô Chân không có tiến lên kéo tay Ôn Uyển bày ra quan hệ thân mật, nhưng là giọng điệu này cũng thật thân thiết, lập tức liền phá vỡ tin đồn hai nhà lạnh nhạt với nhau.

Trong đầu Ôn Uyển cũng hiểu, đóng cửa có nổi bão ở trong nhà cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu ở bên ngoài, ít nhất cũng phải bảo trì mối quan hệ tốt đẹp.

Mấy tiểu cô nương, thanh tú động lòng người đi tới cùng kêu lên “Cô cô…”, khó có được ba người cùng tề tụ một chỗ. Sau khi đính hôn, Mộng Lan và Mộng Tuyền liền ở trong nhà bắt đầu thêu đồ cưới, rất ít khi xuất môn. Đây cũng chính là phong tục. Về sau sau khi sự tình xảy ra, Mộng Tuyền làm quản gia. Tô Chân bệnh vừa khỏi, Mộng Tuyền lại đóng cửa thêu đồ cưới ( không phải ai cũng có thể như Ôn Uyển, đến đồ cưới cũng phải giao cho người phủ nội vụ thêu ). Ôn Uyển đối với mấy hài tử tương đối hiểu rõ.

Về phần Phúc ca nhi, từ khi Ôn Uyển đáp ứng Phúc ca nhi mỗi tháng nghỉ hai ngày đến phủ theo Võ Chiêu học võ đều đã hơn một năm rồi, dù gió hay mưa cũng đều không gián đoạn! Cho dù cha hắn bị nhốt trong nhà giam cũng không hề gián đoạn. Hơn nữa mỗi ngày giữa trưa đều cùng Ôn Uyển với đám Minh Duệ dùng cơm chung. Thời gian dài, mặc dù nói quan hệ không phải rất thân thiết, nhưng ở lâu cũng quen mặt. Hạ Ảnh đều cảm thấy thật hiếm có, cảm thấy một đôi vợ chồng hồ đồ làm sao lại có thể sinh ra một nhi tử lão luyện như vậy. Nếu theo Hạ Ảnh đánh giá, thì tiểu tử này về sau lớn lên tuyệt đối không kém ai, so với Bình Thượng Đường chắc chắn mạnh hơn gấp trăm lần. Hai người nghĩ nửa ngày, cuối cùng quy cho là phong thủy phủ quận chúa tốt.

Nếu đã muốn biểu thị quan hệ hài hòa, Ôn Uyển tự nhiên cũng phối hợp. Vừa cười vừa nói “Tỷ muội các cháu cũng nên kiềm chế chút, nhìn xem thêu tới lỗ kim đầy tay rồi. Đồ nào không qua trọng lắm để tú nương thêu là được, ở đâu còn soi mấy lễ nghi đấy. Tẩu tẩu, ta nói thế đúng không?” Quay đầu đối với Hải thị vừa cười vừa nói.

Trong khoảng thời gian này Chân Chân cũng được chỉ điểm, lần này rốt cục cũng nổi lên dũng khí, tổ phụ đại thọ thì không thể để người khác chế giễu được. Thấy Ôn Uyển cũng không trưng mặt lạnh, còn tiếp lời, trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều, về lâu về dài còn cần phải dựa vào Ôn Uyển rất nhiều.

Tô Chân Chân vừa cười vừa nói “Tẩu tẩu, đừng nghe nàng…, tẩu không biết rồi, cứ nhìn quận chúa năm đó kết hôn liền biết, đến khăn uyên ương trùm đầu cũng để người nội vụ phủ phải thêu. Muội nhìn cũng thấy hết cách .” Đương nhiên, Tô Chân Chân cũng biết Ôn Uyển sẽ không để ý mới dám nói đùa như vậy.

Ôn Uyển không để ý không có nghĩa là Hạ Ảnh không để ý. Đây là ý gì? Châm chọc Quận chúa sao? Lập tức hung dữ trừng mắt lườm Tô Chân Chân, khiến Tô Chân Chân cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ánh mắt Ôn Uyển đầy cảnh cáo liếc nhìn Hạ Ảnh, rồi quay đầu cười mắng “Ta vốn không có phần bản lãnh này. Nhớ năm đó học thêu thùa, mỗi lần thêu đều làm cho tay mình toàn lỗ là lỗ. Ngày thành thân tất nhiên đồ cưới phải thêu cho thật đẹp rồi, làm sao có thể để khăn trùm đầu thêu thành cái dạng không đâu vào đâu được, đến lúc đó thật không có biện pháp gặp người rồi. ”

Biểu hiện thân mật thật giống như người một nhà .

Hạ Ảnh nhận được cảnh cáo cũng thành thực đứng nhìn bên cạnh, nhưng trong mắt trong tâm lại đầy vẻ khinh thường, cái Tô gia này giả trang tính toán cái gì đây? Khó trách quận chúa hôm nay không muốn mang Minh Cẩn theo. Nhìn nụ cười kia của Quận chúa có bao nhiêu giả dối kia kìa! Nếu Minh Cẩn mà ở đây nhất định sẽ thầm thì nghờ vực rồi.

Hải thị ở bên cạnh cười thêm lời “Chân Chân thật biết nói đùa, Quận chúa bận rộn như vậy, ở đâu còn thời gian mà thêu đồ nữa. Thời gian để Quận chúa thêu xong một bộ không bằng để đó đi làm ăn buôn bán, lại chả mua được mười bộ trăm bộ còn tốt hơn ấy chứ.”

Mặt Hạ Ảnh đen sì lại, nhưng vướng Ôn Uyển đành một mực mặt lạnh không nói lời nào. Nhìn bộ dạng Hạ Ảnh như vậy, tim Hải thị không khỏi đập thình thịch sợ hãi.

Vừa đi vừa nói chuyện một đường đi thẳng tới cửa chính, nha hoàn bà tử đứng cạnh cửa đều thu liễm âm thanh nín thở khoanh tay đứng thẳng. Thấy Ôn Uyển đến liền ngay ngắn khom gối phúc lễ.

Bên trong phòng khách từ sớm đã tề tựu đông đủ. Trong quá khứ, ở phía đông mỗi lần Ôn Uyển đến đều rất vắng vẻ, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Người đến nhiều vô cùng, tiếng nói cười rất huyên náo. Hơn nữa đại bộ phận trong đó Ôn Uyển đều không biết mặt.

“Quận chúa đến rồi.” Tô phu nhân đang ở chỗ ngồi liền chạy ra đón chào, tất cả những người khác cũng đều đứng lên hướng phía Ôn Uyển phúc lễ.

Ôn Uyển thản nhiên nói “Không cần đa lễ.” Mọi người hành lễ xong liền ngồi xuống.

Đại bộ phận phu nhân có mặt ở đây đều cẩn thận nhìn Ôn Uyển, len lén đánh giá Ôn Uyển. Hôm nay Ôn Uyển mặc bộ cung trang trên thêu cát tường như ý mang hương sắc mùa thu, trên đầu cắm trâm Phượng, đầu trâm khắc Phượng Hoàng đang bay, ở trên nạm đá hồng bảo, đá bảo thạch, phỉ thúy, thủy tinh, mắt mèo, trân châu; chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động, Phượng Hoàng quấn quanh, đầu đuôi đụng vào nhau, dường như muốn giương cánh bay lượn, sặc sỡ loá mắt. Trên tay đeo một chuỗi trân châu đồng đều từ màu sắc đến kích cỡ, trên ngón tay đeo nhẫn kim cương. Toàn thân cao thấp chỉ có ba kiện trang sức,mặc dù đồ trang sức không nhiều, nhưng lại át hết tất cả mọi người.

Người phía dưới nhìn thấy trâm Phượng Hoàng kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi.

Hải thị dẫn Ôn Uyển tới chỗ ngồi. Mặc dù bối phận Ôn Uyển không lớn, nhưng lại có địa vị tối cao.

Tô phu nhân cười ha ha nói: “Quận chúa, chiếc trâm cài đầu này thật xinh đẹp. Là Quận chúa tự mình thiết kế phải không?” Đồ trang sức của Ôn Uyển đều là đồ tốt nhất, ở kinh thành cực kì có danh tiếng.

Ôn Uyển cười đáp: “Đúng vậy, cảm thấy đồ trang sức phối hợp có chút nhàm chán nên cho người đi làm chiếc trâm này, may mà gặp được sư phụ có tay nghề cao, nếu không chút ý tưởng này đúng chỉ là vô nghĩa rồi.”

Nếu không phải không thể cự tuyệt được, nàng thật không muốn ngồi ở cái chỗ này.

Discussion25 Comments

  1. Thật, cái Tô gia này từ già đến trẻ đều khiến người khác khó chịu, ăn nói cố ra vẻ thân thiết nhưng vô duyên đến ghét, OU đời nào cho MC đi để bé ảnh hưởng chứ. Không biết rồi tối nay có xảy ra cái gì không đây?
    MD cường hãn đúng là khiến người ta không có tý cảm giác thành tựu nào a, được cái bé là con của Niên ca với OU nên mọi người cũng dễ chấp nhận, không thì không biết sẽ có bao nhiêu người nói yêu nghiệt đây?
    Con lớn phải đi xa nhưng MD rõ còn bé, mấy tháng sau cả MC cũng bị đưa đi, OU lại phải một mình đối mặt với đủ thứ chán ghét cùng nguy cơ ở kinh thành, nghĩ đến lại thấy buồn vô tả.
    Thanks tỷ!

  2. Con nhỏ TCC này vẫn còn ý đồ dựa dẫm vào ou à? Đúng là lợi dụng được cái gì là liền lợi dụng triệt để luôn, không còn lời gì để mà nói nữa. Còn cả con mụ Tô phu nhân nữa, trước giờ có ưa gì ou đâu, sao giờ xun xoe thế? :@ giờ còn Tô tướng thì ou còn nể mặt, một khi Tô tướng chết rồi thì vĩnh viễn ou cũng chẳng thèm đặt chân tới tướng phủ nữa ấy chứ.
    Chẳng nhẽ đám dư nghiệt tiền triều kia thật sự là nười của Triệu vương? Nhưng mà con cháu của Triệu vương chết hết rồi còn đâu? Chẳng nhẽ bọn chúng vẫn còn trung thành như vậy?

  3. Nhìn cái mớ hỏi lốn ở Tô Gia thật quá phiền chán mà. Không biết có để Ôn Uyển bình yên ngồi lại đến cuối buổi chúc thọ hay không hay mấy mụ kia lại thay nhau tạo thêm mấy chuyện phiền phức nực cười ngớ ngẩn này kia nọ nữa đây? Biết là sẽ đông người nhưng qua miêu tả sao ta cứ thấy bẩn bẩn sao ấy! Kiểu như Ôn Uyển vừa chui vào một không gian bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng á! Lại còn cái con Chân Chân phiền phức kia nữa chứ! Không ưa nổi mà!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Minh Duệ này là yêu nghiệt mà. Không bị say sóng. Đúng là có duyên làm chủ đảo nha. Đông Thanh vẩn tiếu như xưa. Sao không nghe có con vậy cà. Nếu có thì có người chơi chung với Minh Duệ rồi nỳ. Ôn Uyển là trạch nữ chính tông. Không có thèm xả giao với mấy phu nhân nói chuyện bao đồng.
    Phu nhân và cháu gái của Doãn Thượng thư thế nào cũng bị quê mặt cho coi. Dám chảnh trước Ôn Uyển.

  5. That khong ngo du dang cua trieu vuong van con ma con dau sau nhu vay , chung to nguoi phia sau rat co ban linh khong biet la ai day, mat du nam do diet tru trieu vuong va hien phi nhan vat chu chot da khong con nhung dam nguoi phia duoi cung du kien tri chi doi thoi co ah, nhung nguoi nay co the theo thoi gian gia nhap vao trieu dinh cam re day doi co hoi, mot khi phan dong thi se khong the tuong duoc dau, chua diet tru duoc that la mot tai hoa ngam ma

  6. Minh Duệ thật không ngờ lại có thể mặc cả như vậy, từ 300 xuống còn 60 lượng thật là không thể tin được….haha.
    Minh Duệ đã lên đến đảo rồi , OU coi như là an tâm phần nào, chỉ còn đợi một thời gian nữa Minh Cẩn đi nữa là có thể an tâm. Nhưng Minh Duệ mới đi mà đã nhớ thương vậy rồi, đến khi Minh Cẩn đi nữa thì buồn lắm đây.
    Với một người thích an nhàn như OU thì mấy chỗ hội họp của mấy phu nhân thì thật là ồn ào, chán ghét rồi. Trong Tổ phủ chắc chỉ có Tô lão với vợ chồng thế tử hiện tại là có chút hào cảm thôi, còn lại thì chẳng còn gì để nói.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Không ngờ công phu mặc cả của Minh Duệ lại cao như thế, từ 300 lượng xuống còn 60 lượng đúng thật là không thể tin được, mẹ nào con nấy. Minh Duệ đã lên đảo rồi, OU đã an tâm phần nào. Chờ một thời gian nữa thì Minh Cẩn cũng đưa đi là được rồi. Chỉ tội OU ở kinh thành một mình buồn thôi, nhưng vì sự an toàn của các con thì cũng đành chấp nhận, chỉ cần chịu đựng sau khi Hoàng Đế xuất chinh trở về là được rồi.
    Với một người thích an nhàn, yên tĩnh như OU thì mấy yến hội lại ồn ào rồi. Lại còn gặp phải mấy người mình không thích thì càng chán ghét thôi. Trong Tổ phủ chỉ có Tô lão và vợ chồng Thế tử là còn có chút hào cảm, còn lại thì chán ghét cả.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Mấy hôm đọc đến Bình gia lại thấy chán tận cổ luôn. Bình Thượng Đường ngu dốt có thừa, Tô Chân lại yếu đuối thế mà sinh ra được Phúc Ca nhi tương đối hiểu chuyện như vậy cũng là do phúc của Ôn Uyển. Nếu k có Ôn Uyển thì chắc chắn là chả được đứa con nào nên người rồi. Đã thế còn k biết tiếc phúc, năm lần bảy lượt cứ bay vo ve như ruồi làm cho Ôn Uyển khó chịu. Ăn nói thì cũng chả suy nghĩ gì cả, thân ở địa vị như thế mà nói ra những câu làm người ta ác cảm. Ghét cả mấy người Tô gia nữa, lúc nào cũng lôi kéo Ôn Uyển để mong dính được chút hào quang.

  9. đưa con đi thì nhớ, không đưa đi thì lo lắng không an tâm, Ôn uyển đối với chuyện con cái này cứ do dự không thể dứt khoát như chuyện khác a. Không nói đến mâu thuẫn bao nhiêu, chỉ riêng cái việc hay là đi hay ở lại cũng là giây dưa rồi.
    Minh duệ có hành xử khác người bao nhiêu nữa cũng không có người nào nảy ra chút nghi ngờ a, ai bảo hắn có một bà mẹ cũng kinh khủng như vậy chứ, bây giờ hành động gì cũng dễ dàng hơn nhiều, có một tấm gương sáng đằng trước Minh duệ chỉ là tép thôi, dù sao người hiện đại so với người cổ đại trọng sinh cũng khác nhau trong tác phong nhiều lắm.
    Lễ mừng thọ Tô hộ này lắm người lắm thị phi, thể nào cũng có chuyện xảy ra mà, tụ họp nhiều người cũng không đơn giản là ăn lễ xong rồi về a. Cực kỳ ghét Tô phu nhân, còn mấy người tự cho là thân thiết, làm chuyện xấu với người ta còn muốn quan hệ hài hòa nữa, tham lam vừa thôi. Mà có Hạ ảnh ở đó ít nhiều vẫn phải thu liễm, mấy người đó không có càn rỡ nhiều. Tuy không giống Hạ dao có tước trong người nhưng cũng không hạ thủ lưu tình đâu.

  10. Tks ad nhiều ạ,
    Thật cái Tô gia này,… không còn gì để nói, OU đến là để cho chút mặt mũi lắm rồi, bộ thật sự nghĩ mình là có họ hàng thì muốn hòa là hòa hay sao, chịu không nổi những người này, nhất là Tô Chân với Tô phu nhân.
    Không biết tới chương bao nhiêu thì MC mới tới mặt MD thích 2 anh em này cực :3

  11. MD that manh me
    To Chan Chan h moi biet hoi han. Luc dau nhin To gia cung duoc, riet roi nhin cha ra cai j. Co moi Hai thi la co anh mat con To phu nhan thi chi muon chui mot cau nao tan ma thoi
    Khong biet dua vao cai j ma To gia suot ngay tinh ke Ou con xem do la duong nhien
    thanks ty, fighting

  12. Hai chương này Cẩn ca nhi ít xuất hiện ah, từ khi Duệ ca đi hải khẩu. đất diễn của Cẩn ca ít hẳn, nhớ ghê ah =]]
    Duệ ca thể chất tốt ghê, ko bị say sóng gì cả, cuối cùng cũng biết được hoàn cảnh trên hòn đảo của ÔU ra sao rồi, vẫn còn rất hoang sơ, nhưng theo như Đông Thanh nói, đây mới bước đầu xây dựng đảo ah, được thế là tốt rồi, Duệ ca đặt là tiên đảo cơ đấy, ko biết ÔU sở hữu mấy hòn đảo nhỉ, đây chắc là đảo chính ah.
    Mấy người ở Tô gia khó chịu dã man, cứ vờ vờ thân thiết thấy ghét, nếu ko bắt buộc phải giữ mặt mũi ÔU phải đi thì ÔU đã ở nhà chơi với Cẩn ca còn vui hơn ah.
    Thanks

  13. MD that manh me
    Bay gio To gia that tham hai, chi cho To tuong ra di thi To gia cung cha la j. Mot dam mat cao hon troi, ngu ngoc co moi Hai thi la duoc nhung nang la phan nu cung cha the lam j duoc
    thanks ty, fighting

  14. Phạm thị tố uyên

    Công phu trả giá của Minh duệ đúng là khiến người trợn mắt a, từ 300 lượng trả xuống chỉ còn 60 lượng… Bái phục bái phục bé quá.
    Chưa để người ta hết ngạc nhiên này thì đã lại dẫn đến ngạc nhiên khác. Kakaka, lần đầu tiên đi thuyền mà bé hổng có bị say a trong khi hạ dao, võ tinh đều dính chưởng hết à. Chẳng thế mà nhà bé có thêm danh tiếng cường nhân…
    Đọc chương này chỉ thích nghe về MD và MC thui. Minh cẩn nhớ ca ca của mình rùi nè, yên tâm đi, bé cu.gc sắp đc ra ngoài gặp ca ca rồi đó.
    Thank các nàng rất nhìu nha!

  15. tô gia có phải nghĩ đơn giản quá rồi hay không?muốn giao hảo với ou như lúc đầu á,nằm mơ đi là vừa.hừ
    không biết đảo trong tưởng tựơng của minh duệ là nhuư thế nào mà nhìn thấy đảo mình dụê lại không vừa lòng nhi?tks tỷ ạk

  16. Cái Tô gia này chỉ được Tô tướng còn khiến cho ôu mấy phần nể trọng ,,với vợ chồng thế tử là còn biết đối nhân xử thế còn lại chả ra gì. Tô lão mà ra đi 1 cái thì Tô phủ cũng lụi bại dần toàn 1 lũ ăn cây táo rào cây sung tự cho m là đúng. Ghét nhất là Tô phu nhân với Tô Chân Chân từ trước giờ cứ xa lánh ôu luôn cho rằng những điều ou làm cho m là đương nhiên giờ Tô Chân ko còn gì lại bắt đầu xum xoe muốn nối lại quan hệ với ôu. Trời nằm mơ ấy. Ôu ở đây chắc còn phát bực, HA tức giận là phải rồi.
    MD cứ như người trưởng thành rồi ấy. Hiện nay đảo của ôu chưa nhiều nhân khẩu với chưa được mở rộng nhưng ta tin sau này nó sẽ phát triển cho coi.

  17. T ô gia thật k biết ngượng. cứ làm như Ôn Uyển nợ nhân tình mình không bằng. Thấy người ta nhường còn cứ lấn lướt

  18. Tô phủ chỉ có Tô tướng còn đáng để chút kính trọng còn đâu 1 đám đều thật buồn nôn. Nhất là bà Tô phu nhân với ả TCC kia. Hai người có thể xưng cực phẩm a. Làm bao nhiêu chuyện như vậy còn có mặt mũi dán vào OU. Thật đúng là nể phục Tô phủ này. Còn ả TCC kia đến bây giờ vẫn còn mong OU che chở? Thật không biết nên nói gì. Ta nhớ không lầm nàng ta trước kia còn oang oang cái gì mà ghi nhớ, cái gì mà biết ơn a. Thì ra đây gọi là biết ơn. Có chuyện mới biết ơn mà thôi. Ta khinh. Tks nàng

  19. MD đã lên đảo, ko biết bao giờ MC mới lên. Đông THanh đúng là đang trải qua cảm giác ko có chút thành tựu mà kiêu ngạo nào trước mặt MD, Hihi, nói cái gì MD cũng cứ lạnh nhạt, dửng dưng như kiểu mấy chuyện ngươi làm cũng thường thôi! hu hu! là mình thì cũng nghẹn chết mất thôi.
    ÔU có người nối nghiệp rồi, bản lĩnh trả giá của MD cũng ko phải là kém đâu (ko biết có phải là học được từ ÔU sau những lần lang thang dạo phố ko nhỉ???)

  20. lonelyheartindark

    Cả Tô gia này may ra được Hải thị và mấy đứa trẻ nhà Tô Chân Chân hiểu chuyện, muốn đánh quan hệ thì cũng phải xem ngươi có mặt mũi đánh quan hệ không chứ. Tô Chân Chân đến giờ vẫn còn mong Ôn Uyển che chở ư, thật không biết xấu hổ mà.

    Minh Duệ thì được cái là suy nghĩ chín chắc của người lớn trong lốt trẻ con, không biết cuộc sống của cậu trước đây đã ăn bao nhiêu đau khổ nhỉ, thật tò mò quá – với khả năng của mình thì việc xử lý mọi chuyện trên đảo với Minh Duệ cũng đơn giản thôi, hehe

  21. Minh Duệ là yêu nghiệt mà, đi so sánh với nó chỉ tổ ghen tị thôi, haha, cũng không xem là con ai sinh ra. Aiz, cái cặp Hạ Dao Võ Tinh này, sao tác giả ít viết về đôi này zậy ta? Làm ta super soi miết, thích quá mà, mong đột đi hải đảo này tác giả chịu khó chăm chút cho 2 đầu đá này một chút a.
    Haiz, Minh Duệ đi rồi, sắp tới lại phải xa Minh Cẩn, ai cũng không đành lòng chứ đừng nói OU. Người thân thì suốt ngày không được gặp mặt, còn cái đám nịnh bợ vo ve thì đi đâu cũng gặp nha. Mong sao chiến sự nhanh nhanh kết thúc, diệt được loạn đảng để cả nhà Uyển tỉ được sớm đoàn viên.
    Thank các nàng nhiều nhiều nè!

  22. MD ko phải tiểu lão đầu thì là tiểu cường nhân chính là từ mồm Đông Thanh mà ra đúng là nàng ta cạ gì cũng nghĩ cũng nói được. OU ko phô trương thanh thế nên cũng dễ gặp phải những người xã giao hiền dịu nhưng trong lòng hiểm ác tương tự như Doãn thị. Ou đã chê thì làm sao có ngày tốt nổi. đại thọ lão tướng gia ko biết sẽ sóng gió gì đây. thanks nàng

  23. Ta không mấy phản cảm với TCC trong vấn đề hàn gắng lại quan hệ với OU, ít ra CC cũng biết quay đầu, cũng biết OU tốt….. chỉ ghét cái tính nhu nhược yếu đuối của nàng ta, vấn đề gì cũng không tự quyết đc.
    OU trâu bò quá nên bây giờ MD có quái thai cỡ nào cũng có cái tiếng của OU đỡ dùm, cho nên MD có tỏ ra trưởng thành, thông minh trầm ổn đến đâu cũng chỉ vướng vài câu cảm thán của mọi người.

  24. Trời ơi cậu nhỏ Minh Duệ của tôi ơi, ko ra cửa mà mặc cả món đồ từ 300 xuống còn 60 như là đi chợ sao. Hết nói nổi mấy mẹ con nhà này rồi, chỉ có người khác chịu thiệt thôi chứ làm gì có chuyện mình phải chịu thiệt. Dù gì thì cũng là người một nhà, chuyện Tô Chân Chân đến để kéo lại mối quan hệ cũng là bình thường thôi mà, chẳng qua là bà cô Ôn Uyển nhà ta có lòng phòng bị nặng quá mà thôi

  25. “hợp tác g cực kỳ ăn ý” —————–> dư “g”
    “nói nửa câu chê bay” ——————-> “… bai”
    “hắn đã tưởng tượn” ———————> “… tượng”
    “khó có thể tượng tượng” ————–> “… tưởng …”
    “còn vẻ ra bản đồ” ———————–> “… vẽ …”
    “Chẳng lẽ là sư nghiệt” ——————> “… dư …”
    “Xe Chúng ta tới trước” —————–> “… chúng …”
    “không qua trọng lắm” ——————-> “… quan …”
    “thầm thì nghờ vực” ———————-> “… ngờ …”
    “đá hồng bảo, đá bảo thạch” ————> ???
    ===================================================================
    Ta xem cái vụ phòng ngừa hải tặc là 1 phần, 1 phần là để bảo vệ đảo khỏi binh biến nếu tương lai loạn lạc nữa kia, dù sao thế lực OU ở bên trong thủ vững thì cũng ko ai tấn công vô nổi, OU cũng từng nói đảo là đường lui của mình cơ mà!
    Tô gia thực sự là giả tạo, nói thực, ngay cả Tô tướng ta cũng ko ưa, từ đầu đến cuối cũng ko có quan tâm giúp đỡ gì cho OU, chỉ biết nhờ vả và thơm lây thôi, nói trắng ra chính là lợi dụng OU nhưng vẫn đeo mặt nạ nhân nghĩa, nhận phúc đức của Thánh Nguyên Hoàng hậu để lại thôi, ta khinh cái Tô gia này vô cùng!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: