Trời Sinh Một Đôi – Chương 71+72

41

Chương 71: Câu hỏi

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

“Vị cô nương kia là ai thế?  Vệ trưởng đây là anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

“Thế mà còn hỏi à? Không thấy Vệ trưởng muốn tự mình đưa vị cô nương kia về phủ ư? Ta thấy nha, lần này chẳng những Vệ trưởng thu được cả danh lẫn lợi, lại còn muốn ôm được mỹ nhân về rồi.”

“Lời này không thể nói lung tung đâu. Không phải đã Vệ trưởng đính hôn sao? Vị cô nương kia có thể xuất hiện ở nơi này, đích thị là tiểu nương tử gia đình huân quý, cũng không thể làm thiếp được?”

“Ai da, nói như vậy, Vệ trưởng và vị cô nương kia chỉ có thể là ‘ hận không gặp nhau lúc chưa gả ’ rồi?”

Có lẽ nguyên nhân vì lập được công nên tâm tình rất tốt, bọn thị vệ trẻ tuổi đều lấy La Thiên Trình ra nói đùa.

Bọn họ vừa đến đây đã bắt đầu chém giết, kế tiếp, khi khống chế được tình hình mới biết Quận chúa mất tích, sau này Quận chúa trở lại, Triệu Phi Thúy cũng được tìm về, họ chỉ biết là còn một tên sát thủ chạy thoát, chứ không rõ tên sát thủ đó bắt ai.

“Được rồi, các ngươi không uống rượu mà say rồi à? Nói bậy bạ cái gì thế!” Long Tam mở miệng quát bảo bọn họ ngưng lại.

Bọn thị vệ trẻ tuổi đều cười ha ha.

Một thị vệ không nhịn được nói: “Các ngươi có cảm thấy Vệ trưởng còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của chúng ta hay không?”

Có người đạp hắn một cước: “Nhảm nhí, Vệ trưởng không lợi hại thì làm sao làm được Vệ trưởng?”

Người nọ lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, các ngươi thử nghĩ xem, rõ ràng thân thủ mấy tên sát thủ cao hơn chúng ta nhiều, dù chúng không đông bằng chúng ta, nhưng chúng ta lại không có ai chết. Điều này nói lên cái gì hả?”

Hắn vừa nhắc nhở như vậy, có người bừng tỉnh đại ngộ: “Không sai, thực lực mấy tên sát thủ cao cường, mấy người chúng ta bao vây một cái vẫn còn nguy cơ trùng trùng, mỗi lần gặp nạn đều do Vệ trưởng chạy tới giải nguy đúng lúc.”

Nói tới đây, mấy người nhìn nhau, cho ra một kết luận kinh người.

Thay vì nói mấy tên sát thủ bị mọi người hợp lực vây bắt, thì không bằng nói đó là công lao của một mình La Thiên Trình!

Tất cả mọi người không hề lên tiếng nữa, trong lòng mơ hồ có thêm một phần kính sợ La Thiên Trình.

La Thiên Trình đánh xe ngựa đưa Chân Diệu về phủ Kiến An Bá.

Chân Diệu xuống xe ngựa, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hắn đích thân đưa mình về phủ là vì chú ý đến thanh danh của mình sao?

A, mà hình như nàng không có thanh danh tốt gì đáng nói nha.

Chân Diệu âm thầm thở dài, thành tâm cảm ơn La Thiên Trình: “Đa tạ La Thế tử đã đưa ta về. Vết thương của ngài vẫn nên xử lý sớm chút đi, tuy không sâu nhưng trời nóng dễ nhiễm trùng.”

La Thiên Trình nhàn nhạt gật đầu: “Ta còn có việc, cáo từ.”

Xoay người cởi dây thừng quàng trên thân ngựa xuống, trở mình lên ngựa, không quay đầu lại mà nghênh ngang rời đi.

Chân Diệu ăn phải thất vọng, ho khan hai tiếng, thầm nghĩ quả nhiên ân cứu mạng gì đó là khó trả nhất nha.

“Tứ cô nương, ngài đã về rồi!” Một người gác cổng nghe thấy tiếng bèn chạy ra.

“Lão Bá gia về chưa?”

“Về rồi ạ, trước đó Lão Bá gia được khiêng về, trong phủ cũng sắp nổ tung rồi. Tứ cô nương, lão nô hơi nhiều lời, nhưng tâm tình Lão phu nhân sợ rằng không được tốt.”

“Ta biết rồi, đa tạ An bá. Đúng rồi, tìm chỗ sắp xếp chiếc xe ngựa này đi.” Chân Diệu nói xong thì đi vào phủ từ cửa hông, sau khi ngồi lên kiệu thì đi thẳng đến chỗ cửa thùy hoa, bước đi như bay vội vàng tới Ninh Thọ Đường.

Đại nha hoàn Bạch Thược vén mành thủy tinh lên cho nàng: “Lão phu nhân, Tứ cô nương tới rồi ạ.”

“Cho con bé vào đi.”

Nghe giọng nói bình tĩnh vô ba của Lão phu nhân, Chân Diệu chỉ cảm thấy bầu không khí mưa gió đang nổi lên đánh tới, kiên trì đi vào, chậm rãi quỳ xuống: “Thưa tổ mẫu, cháu gái đã về.”

“Diệu Nhi ——” Ôn thị vẫn chờ ở Ninh Thọ Đường, mắt khóc cũng muốn sưng, không nhịn được xông lại, kéo Chân Diệu nhìn trái nhìn phải, “Diệu Nhi, con không sao chứ?”

“Mẹ, con không sao.” Chân Diệu lặng lẽ nâng mắt, trông thấy phòng đầy người, có cả Ngu thị mang thai lớn bụng, chỉ thiếu Lý thị.

“Ôn thị, con ngồi vào một bên đi.” Lão phu nhân rốt cuộc mở miệng.

Thấy Chân Diệu mặc dù chật vật một chút, nhưng không bị thương, Ôn thị thả lỏng, yên lặng đứng sang một bên.

“Ngu thị, cháu mang thai nhiều tháng rồi, Tứ nha đầu cũng trở về bình an, cháu đi về nghỉ ngơi đi.”

Lão phu nhân đặc biệt nghiêm túc, Ngu thị không dám phản bác, đành đứng lên đáp vâng, còn lo lắng nhìn Chân Diệu một cái rồi mới rời đi.

Lão phu nhân quét mắt nhìn người trong phòng, nhìn về phía Chân Nghiên: “Mấy người các cháu cũng đi xuống đi.”

Đảo mắt đuổi không ít người ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn Đại phu nhân Tưởng thị và Ôn thị.

Lúc này ánh mắt Lão phu nhân mới rơi lên người Chân Diệu, thở dài thật lâu: “Tứ nha đầu, trải qua mấy ngày nay, cháu tính tính toán toán, chọc bao nhiêu phiền toái, cháu bảo tổ mẫu nên nói cháu làm sao đây!”

Chân Diệu đang căng người quỳ thẳng, chuẩn bị xong việc bị Lão phu nhân đau thương khiển trách, không ngờ lại nghe được lời nói như thế, không khỏi đỏ mặt nói: “Đều do cháu không phải.”

Lão phu nhân đứng lên: “Đương nhiên là cháu sai, cháu biết rất rõ tổ phụ cháu, tổ phụ cháu là một ——”

Rốt cuộc cũng không tiện nói Kiến An Bá không phải trước mặt vãn bối, đành tiếp tục nói: “Cháu lại còn đi theo thêm phiền!”

Lão phu nhân ngẫm nghĩ cũng biết Chân Diệu gặp xui xẻo, chắc chắn là bị ông già kia ép đi theo.

Nhưng cứ thế mà tha thứ con bé thì trong lòng bà lại không xuôi được cơn tức này!

“Cho dù lời trưởng bối nói không thể không nghe, thì một cô nương như cháu cũng phải biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm chứ. Nếu thật sự không từ chối được, cháu đến nói với ta, thế thì ai ép dẫn cháu đi được?” Lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

“Cháu gái ngu dốt.” Chân Diệu cúi đầu, “Không biết tổ phụ như thế nào rồi ạ?”

“Tổ phụ cháu mạng lớn, Ngự y nói không có gì trở ngại, có điều phải cẩn thận điều dưỡng. Tứ nha đầu, chuyện lần này ta không nói thêm gì nữa, nhưng sau này trừ khi vào cung bồi Công chúa Phương Nhu, thì cháu cũng đừng ra ngoài nữa, ở lại Ninh Thọ Đường hầu hạ tổ phụ cháu đi.”

“Tổ mẫu?” Chân Diệu rất bất ngờ.

Nàng không ngờ Lão phu nhân lại tính toán như vậy, cả khiển trách cũng không có!

Lão phu nhân trầm mặt: “Làm sao, cháu có ý kiến à?”

Chân Diệu vội lắc đầu: “Không có, không có, cháu gái vô cùng sẵn lòng ạ.”

Nàng sử dụng phòng bếp nhỏ chỗ Lão phu nhân còn tiện tay hơn phòng bếp lớn đấy. Hơn nữa hầu hạ cho Lão Bá gia cũng là việc nàng phải làm, nào có đạo lý không bằng lòng chứ.

“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, cháu về thu dọn một chút, tối nay dời đến Ninh Thọ Đường .”

“Vâng ạ.” Chân Diệu đứng lên chuẩn bị lui ra, chợt thấy A Trù vội vã đi vào.

“Bẩm Lão phu nhân, người trong cung đến tuyên Tứ cô nương lập tức tiến cung yết kiến.”

Mọi người ngẩn ra.

Vẫn là Tưởng thị kịp phản ứng trước tiên, cao giọng nói: “Nhanh đi lấy quần áo chưa mặc của Đại cô nương lúc ở Ninh Thọ Đường cho Tứ cô nương thay, nhanh rửa sơ mặt cho Tứ cô nương một chút đi!”

Lập tức tiến cung yết kiến không được trễ nãi chút nào, nhưng bộ dạng Chân Diệu như vậy mà tiến cung thật sự không ổn, dù sao cũng phải chỉnh trang lại một chút.

Trước kia Đại cô nương Chân Ninh do Tưởng thị sinh ra, được Lão phu nhân sủng ái nhất, nên thường ở Ninh Thọ Đường, hiện tại còn giữ lại không ít đồ.

Nơi Chân Diệu sắp vào ở chính là Bích Sa Thụ mà Chân Ninh từng ở.

Mấy nha hoàn đẩy Chân Diệu vào Bích Sa Thụ, động tác nhanh nhẹn chỉnh trang xong cho nàng.

Chân Diệu từ biệt mấy người Lão phu nhân, theo cung nhân vào cung lần nữa.

“Ôn thị, Nhị nha đầu sắp phải lấy chồng rồi, mấy ngày nay nhiều chuyện, Người làm mẫu thân như con phải vô cùng cẩn thận, đừng để xảy ra sơ sót gì.”

“Con dâu biết rồi ạ.” Chân Diệu lại tiến cung, Ôn thị không thể không lo lắng, nghe lời Lão phu nhân nói xong, đành mang vẻ mặt âu lo đi ra ngoài.

Tưởng thị ở lại trong phòng. Lão phu nhân không mở miệng bèn cũng ngồi yên không nói.

Một lúc lâu, Lão phu nhân mới lên tiếng: “Tưởng thị, con nói xem có phải ta quá khoan dung Tứ nha đầu hay không?”

Tưởng thị cười nói: “Diệu nha đầu thông tuệ lại hiếu thuận, mặc dù gây chút phiền toái, nhưng thỉnh thoảng cũng vì thân bất do kỷ. Lão phu nhân thấy rõ ràng như thế, cũng là may mắn của người làm vãn bối như các nàng.”

Lão phu nhân than thở: “Tưởng thị, vẫn là con thông thấu. Tai họa Tứ nha đầu dính vào lần này dù không nhỏ, nhưng hiện tại toàn kinh thành vài nhà đều có người mất, bị thương lại càng không cần nhắc tới. Con bé theo tổ phụ chơi, vốn cũng không phải chuyện lớn gì. Hiện giờ nhà nào cũng lộn xộn, ai còn nhớ một tiểu nha đầu như con bé? Nếu trong phủ chúng ta gióng trống khua chiêng thì trái lại như tự vạch khuyết điểm thôi.”

“Lão phu nhân nói rất đúng ạ.” Tưởng thị vô cùng chấp thuận.

Lão phu nhân âm thầm gật đầu, thầm nghĩ may mà Lý thị không có ở đây, nếu không dựa vào tính tình của nàng chắc chắn lại thêm mắm thêm muối, không có chuyện gì cũng phải quấy cho ra chút chuyện .

Chuyện này Tứ nha đầu quả thật có sai, nếu Lý thị muốn nắm không tha, thì bà cũng không tiện buông xuống nhẹ nhàng như thế.

“Con cũng trông chừng chỗ Lý thị một chút, đừng để chọc ra chuyện cười.” Lão phu nhân lại dặn dò một câu, nghĩ tới Lý thị khiến bà có chút nhức đầu.

Ai mà ngờ nàng vì để Ngũ nha đầu, Lục nha đầu tiến cung làm thư đồng, lại còn cầu đến chỗ đích tỷ nữa.

Kết quả đào hết tiền tích cóp nhiều năm không nói, còn biến thành công dã tràng!

Thế cũng thôi đi, lại còn chạy về nhà mẹ đẻ ầm ĩ, vô duyên vô cớ còn bị liên lụy.

Bà đã từng gặp người ngu xuẩn, nhưng chưa từng thấy ai ngu xuẩn như thế!

Về phủ lại đòi chết bắt Bá phủ làm chủ cho nàng.

Chuyện này có thể làm chủ thế nào đây?

Lão phu nhân hối hận lần nữa, ban đầu không nên vì lão Nhị tang vợ mà vội vã cưới thêm thứ nữ nhà huân quý cho hắn.

Nếu để từ từ tìm một đích nữ gia đình quan lại bình thường thì nhất định tốt hơn bây giờ nhiều.

Hôm nay chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

“Tưởng thị, chờ xong hôn sự của Nhị nha đầu, không được cho Lý thị chạm vào chút sự vụ nào trong phủ cả.”

Tiền dành dụm của Lý thị bị người nhà mẹ đẻ lấy hết, chắc chắn sẽ muốn động đến tiền bạc của Bá phủ, đây chính là bản tính con người!

Bằng cái tính khôn vặt kia của nàng, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.

Lão phu nhân chỉ có ba con trai trưởng, sau này hai ông bà không còn, ba đứa con chia nhà sống riêng, chủ mẫu cũng phải có năng lực gánh vác.

Cho nên những năm này tuy Tưởng thị chủ trì việc bếp núc, Lý thị và Ôn thị mỗi người cũng trông coi chút việc vặt, gặp phải chuyện lớn cũng sẽ đi theo cùng xử lý.

Một là muốn rèn luyện năng lực quản gia cho hai đứa con dâu, hai là nhắm một mắt mở một mắt, ngầm đồng ý các nàng bổ khuyết (*) một chút.

(*) ý chỉ kiếm chác một chút

“Con dâu đã biết ạ.” Tưởng thị ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại vui mừng.

Nơi Chiêu Phong Đế triệu kiến Chân Diệu  lần này là Ngự Thư Phòng, trừ bản thân ông, còn có mẹ con Vĩnh Vương  và Triệu Phi Thúy, còn cả La Thiên Trình.

Chân Diệu hành lễ xong, Ngụy công công hỏi thay Chiêu Phong Đế: “Chân Tứ cô nương, có thể kể lại tình huống hôm nay khi người cùng Quận chúa Sơ Hà, Triệu Thất cô nương gặp phải sát thủ một lần hay không?”

Chân Diệu sắp xếp câu từ một chút rồi kể lại một lần chuyện đã trải qua.

Chiêu Phong Đế nghe xong thì nhíu mày. Mặc dù lời Chân Diệu nói cặn kẽ hơn lời hai người Quận chúa Sơ Hà một chút, nhưng cũng không có gì sai khác.

Không còn một người nào sống sót, chẳng lẽ manh mối cứ thế mà đứt đoạn sao?

 

Chương 72:  Ban thưởng châu báu

Điều Chiêu Phong Đế muốn biết nhất là nhóm này sát thủ rốt cuộc do ai phái đến, cuối cùng là kẻ thù của Vĩnh Vương, hay có dụng ý khác, có người không an phận muốn khuấy đảo đầm  nước ở kinh thành.

Mà người phía sau là kẻ mà Chiêu Phong Đế không thể dễ dàng tha thứ nhất.

Chiêu Phong Đế phát hiện, sự khống chế kinh thành không mạnh mẽ như ông tưởng. Dưới chân thiên tử, ban ngày ban mặt, lại dám hành thích Vĩnh Vương, tàn sát huân quý. Vậy tiếp theo có phải sẽ ám sát thiên tử như ông hay không?

Đế vương đa nghi lại tiếc mạng, Chiêu Phong Đế càng nghĩ càng bất an, bỗng nhớ đến lời La Thiên Trình từng đề nghị.

Xây dựng một đội hộ vệ đặc biệt ngoài Long Hổ vệ, một sáng một tối, trực tiếp thuộc sự quản chế của hắn.

Chiêu Phong Đế không khỏi nhìn La Thiên Trình đang cúi đầu đứng ở một bên, thầm nghĩ tiểu tử này cũng là  nhân tài hiếm có, khó cho hắn nghĩ ra được.

Nếu có  công chúa có độ tuổi vừa đúng ——

Liếc về phía Chân Diệu thanh tú động lòng người đang đứng bên dưới, Chiêu Phong Đế lắc đầu, trong lòng lại có chút ít tiếc hận.

Nếu phát hiện tiềm lực của tiểu tử này sớm, ông cũng sẽ không để mặc cho phủ Trấn Quốc Công và phủ Kiến An Bá kết thân đâu.

Triều Đại Chu cũng không quy định phò mã không được đảm đương chức vị quan trọng.

Còn như hiện tại ấy à, đừng nói những công chúa khác đã xuất giá, Công chúa Phương Nhu tuổi còn nhỏ, cho dù có vừa độ tuổi, ông thân là thiên tử, cũng không thể làm chuyện đoạt nhân duyên của người khác được.

Chân Diệu cũng không biết vị hôn phu kia của nàng suýt chút nữa đã mất vì một ý niệm trong đầu Chiêu Phong Đế rồi. Mắt thấy Chiêu Phong Đế cứ đi qua đi lại không nói lời nào, không khí càng ngày càng bị đè nén, chỉ đành phải cẩn thận nhớ lại chi tiết lúc đó.

“Hoàng bá phụ, thật sự không có đâu. Lúc ấy người bịt mặt kia chỉ hỏi ai là Quận chúa, sau đó tưởng nhầm Chân Tứ là chất nữ mà bắt nàng đi. Chân Tứ nàng cũng đã cản một kiếp cho chất nữ đấy ạ.” Quận chúa Sơ Hà từ trước đến giờ được Chiêu Phong Đế thương yêu, đương nhiên nói chuyện cũng tùy ý không ít.

Nàng cảm thấy cái nhìn của Hoàng bá phụ khi nhìn Chân Diệu có chút kỳ lạ, không phải là giận chó đánh mèo vì một cô nương như nàng chạy đến thôn trang Minh Hinh xem đấu ngỗng đấy chứ?

Nếu Hoàng bá phụ có ấn tượng xấu gì với Chân Tứ, thì đó cũng không phải là chuyện tốt gì cả.

Nói thế nào đi nữa, Chân Tứ coi như đã bị nàng liên lụy.

“Hoàng thượng, người bịt mặt kia căn bản không nhận ra chúng dân nữ ai là Quận chúa, dân nữ nghĩ tới không biết có thể vì bọn họ chưa quen thuộc kinh thành hay không? Nói không chừng chính là từ nơi khác đến.” Giọng Triệu Phi Thúy khàn khàn, mắt cũng sưng, nhưng Hoàng thượng triệu kiến, cho dù phụ thân vừa mất cũng không thể không đến được.

Nàng cực hận những tên sát thủ kia, vắt hết óc nghĩ ra manh mối.

Quận chúa Sơ Hà liếc trắng nàng một cái: “Ngươi cho rằng bọn họ là mấy vị phu nhân tiểu thư thường tham gia hội hoa xuân, hội thi thơ à, mà ai cũng biết chúng ta?”

“A.” Triệu Phi Thúy ngượng ngùng  cúi đầu, trong lòng rất khó chịu.

Có lẽ Lục tỷ nói đúng, trừ khóc thì nàng chẳng biết làm gì, hiện tại phụ thân mất, nàng càng chẳng còn là gì nữa.

Không ai để ý cuộc đối thoại của hai người.

Quận chúa Sơ Hà nói không sai, dù nói Triều Đại Chu dân phong cởi mở, nữ nhi trong nhà vẫn dưỡng trong khuê phòng. Những quý nữ như các nàng dù thường tham gia vài cuộc hội hè, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một vòng nhỏ hẹp, cơ hội gặp nam khách cũng không nhiều, nên chẳng qua chỉ quen biết vài người mà thôi.

Dùng việc này để suy đoán những sát thủ kia là người bên ngoài thì quả thực quá gượng ép.

Nhưng lời nói này như một tia chớp, lóe ra linh quang trong đầu Chân Diệu.

Cuối cùng nàng cũng biết lạ ở đâu rồi!

Chân Diệu lại hành lễ lần nữa, nói: “Hoàng thượng, dân nữ cảm thấy Triệu Thất cô nương nói rất đúng, dân nữ cũng cho rằng những người kia người bên ngoài, hoặc giả, ít nhất khi còn bé không lớn lên ở kinh thành.”

Nghe lời nói kiên định của Chân Diệu, mọi người kinh hãi tại chỗ.

Quận chúa Sơ Hà lại càng nhắc nhở: “Chân Tứ, trước mặt Hoàng thượng không thể nói lung tung!”

Ấn tượng của Chiêu Phong Đế với Chân Diệu không tệ, nên kiên nhẫn hơn một chút, thản nhiên nói: “Chân Tứ, ngươi đứng lên trả lời.”

“Vâng.” Chân Diệu đứng lên.

Phát hiện có ánh mắt chăm chú nhìn mình, dư quang nơi đuôi mắt nàng rất nhanh quét qua, đã chạm đến ánh mắt có phần phức tạp của La Thiên Trình.

“Nói đi, sao ngươi lại cho rằng như thế?”

Chân Diệu vội thu hồi tầm mắt, cúi mặt nói: “Hoàng thượng có chỗ không biết, dân nữ ngoại trừ hao tốn tâm tư về mặt trù nghệ, còn có một ưu điểm không tính là thiên phú.”

“Ưu điểm gì?” Bao gồm cả Chiêu Phong Đế, tất cả mọi người đều nổi lên hứng thú.

“Khứu giác của đân nữ rất nhạy bén, rất nhiều món ăn đã làm xong mà dân nữ ngửi một lần, đã có thể đoán ra mấy thứ trong món ăn đó, đối với sự biến hóa của các loại mùi cũng rất nhạy cảm.”

Chiêu Phong Đế cau mày: “Cái này có liên quan gì đến suy đoán của ngươi?”

Chân Diệu khẽ nâng đầu, lộ ra vẻ rất tự tin: “Lúc người bịt mặt kia cắp dân nữ chạy trốn, dân nữ đã ngửi được một mùi gây nhàn nhạt, mùi gây kia hẳn là mùi của thịt dê sữa bò. Khi đó dân nữ đã có một loại cảm giác không khỏe, nhưng mà vì quá khẩn trương nên không nghĩ sâu vào. Bây giờ nghe Triệu Thất cô nương nhắc nhở, dân nữ mới nghĩ thông suốt chuyện gì xảy ra.”

Nói tới đây, nàng khẽ nâng tầm mắt, nhìn về phía Chiêu Phong Đế: “Thời điểm này trời nóng, trong kinh có ít người ăn thịt dê, mà sữa trâu sữa dê cho dù vào mùa đông, cũng không nhiều người ăn đến mức thành thói quen, nhiều lắm chỉ trộn trong chút điểm tâm thôi. Người bịt mặt kia là một nam tử, lại tản ra loại mùi vị này, chứng tỏ hắn quen ăn những thứ này, mà loại thói quen ẩm thực này cũng không phải của người kinh thành, giống như là người phương bắc. . . . . .”

Lời này vừa dứt, La Thiên Trình vẫn lạnh nhạt đứng một bên đột nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt là sự khiếp sợ khó nói.

Chiêu Phong Đế nghe được hai chữ “phương bắc”, trong lòng cũng vừa động, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Chân Diệu, hỏi: “Có lẽ trước khi bọn hắn đi ám sát đúng lúc ăn thịt dê và sữa trâu? Giống như chúng ta nổi hứng cũng có thể ăn một hai nồi lẩu dê.”

Thật ra Chiêu Phong Đế đã có lòng nghi ngờ, có điều chuyện càng nghiêm trọng thì ông càng không muốn tùy tiện đưa ra kết luận, ông cần một lý do có thể tin được.

Chân Diệu không biết mình đoán trúng chân tướng ra sao, chỉ luận sự nói: “Không phải đâu ạ, mùi vị kia từ trên người hắn tỏa ra, không phải là trong miệng hay mũi. Điều này nói rõ hắn ăn uống lâu dài như thế mới có thể tạo thành loại hương vị này .”

La Thiên Trình vốn là nghe vô cùng chăm chú, nhưng nghe xong lời Chân Diệu nói thì mặt không khỏi đen lên.

Nàng… nàng dưới tình huống bị ép buộc mà còn có tâm tư đi ngửi mùi cơ thể của nam nhân!

La Thiên Trình cảm thấy cả người đều không bình tĩnh được, hung hăng  trợn mắt nhìn Chân Diệu một cái.

Nhận được ánh mắt như đao của La Thiên Trình, Chân Diệu có chút khó hiểu, lặng lẽ nghiêng mặt qua một bên.

“Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, chuyện này không được nhắc với người khác. La Vệ trưởng ở lại.” Tâm tư Chiêu Phong Đế kín đáo nhìn không ra đầu mối gì, phất phất tay.

Chân Diệu đi theo đám người Vĩnh Vương lui ra ngoài.

La Thiên Trình còn đang nhìn chòng chọc bóng lưng Chân Diệu.

Nàng lại còn không quay đầu lại!

La Thiên Trình cảm thấy đối phương không nhận được cơn giận của mình, thật sự là có chút đè nén.

Tiếng cười khẽ của Chiêu Phong Đế truyền đến: “La Vệ trưởng, mọi người đi rồi, còn chưa nhìn đủ sao?”

La Thiên Trình bối rối  thu hồi tầm mắt, mặt đỏ lên.

Chiêu Phong Đế cười lên ha hả, sự buồn bực trong lòng tản đi không ít.

Giờ ông mới biết hóa ra tiểu tử này thú vị như vậy.

“La Vệ trưởng, xem ra Trẫm phải chuẩn bị quà tặng sớm cho các ngươi rồi.”

La Thiên Trình có miệng khó trả lời, cũng không tiện nói Chiêu Phong Đế đã hiểu lầm, thật ra hắn và nữ nhân kia bất hòa, lại không muốn đồng ý với lời Chiêu Phong Đế nói, bực bội cả buổi mới nghẹn ra mấy chữ: “Tạ ơn Hoàng thượng.”

“La Vệ trưởng, ngươi có ý nghĩ cụ thể hơn về việc thành lập đội vệ binh đặc biệt hay không?” Chiêu Phong Đế như lơ đãng hỏi.

La Thiên Trình cũng hiểu, đây mới là dụng ý thực sự Chiêu Phong Đế bảo hắn ở lại, lập tức nói tỉ mỉ các loại tình huống thiết lập, quyền hạn của Cẩm Lân vệ ở kiếp trước.

Mấy người Chân Diệu ra khỏi Ngự Thư Phòng, Vĩnh Vương bèn dẫn Quận chúa Sơ Hà đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu.

Nàng đi theo cung nhân, bộ dạng phục tùng cúi đầu đi ra ngoài.

Không ngờ Triệu Phi Thúy lại đuổi theo, hô Chân Tứ.

Chân Diệu quay đầu, lãnh lãnh đạm đạm nhìn nàng ta.

Triệu Phi Thúy há miệng lại mở miệng, nhưng cuối cùng không nói một câu nào, vượt qua nàng chạy đi rất nhanh, sau đó suýt chút đã đụng vào một người.

Người nọ tránh người: “Triệu Thất cô nương?”

Triệu Phi Thúy ngẩng đầu, thấy là Lục hoàng tử, sắc mặt cũng trầm xuống: “Xin lỗi.”

Nói xong lách qua Lục hoàng tử, chạy vội đi.

Lục hoàng tử phong lưu đa tình như vậy, cô mẫu lại có ý định tác hợp nàng cùng Lục hoàng tử, thật là quá đáng ghét!

Lục hoàng tử cũng cảm thấy có chút không giải thích được, mặc dù hắn không phải là hoàng tử được sủng ái nhất, nhưng cũng tuyệt không phải kẻ bị ghẻ lạnh. Đang yên đang lành Triệu Phi Thúy bực mình với hắn làm gì chứ?

Đổi lại người bình thường, sợ rằng chỉ nghĩ Triệu Phi Thúy vì tang cha nên tâm tình không tốt, nhưng thân là một hoàng tử không còn mẹ đẻ mà có thể bình an lớn lên, có thể biết tâm tư Lục hoàng tử đâu đơn giản như vậy.

Nghĩ kỹ, lại mơ hồ đoán được chân tướng.

Phủ Mộc Ân Hầu à?

Thế tử Mộc Ân Hầu dù đã chết, nhưng ông ta có con trai, tước vị vẫn sẽ không rơi vào tay người ngoài.

Vả lại Lục Hoàng Tử cũng không coi trọng Ân Phong có được tước vị, mấu chốt là —— Phủ Mộc Ân Hầu rất có tiền.

Ban đầu Chiêu Phong Đế cũng không phải vì thế mới lập nữ nhi nhà ông ta làm Hậu sau khi Hoàng hậu trước qua đời sao?

Đợt chiến loạn kia, nếu không có tiền bạc của Phủ Mộc Ân Hầu chống đỡ, chỉ sợ sẽ không chấm dứt thắng lợi một cách thuận lợi như vậy đâu?

Hoàng hậu không con, đối với hắn ngược lại rất có lợi.

Lục hoàng tử nghĩ xa xăm, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt quẳng về phía xa xa.

Chân Diệu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định không quấy rầy vị hoàng tử đang trầm tư này mà yên lặng đi qua thôi.

Đang cúi đầu đi qua Lục hoàng tử, chợt nghe một giọng nói hàm chứa sự vui vẻ: “Chân Tứ cô nương?”

“Thỉnh an Lục hoàng tử.” Chân Diệu cứng ngắc tại chỗ.

May mà lần này Lục hoàng tử không có hành động gì khác thường, chỉ nhìn nàng một cái thật sâu rồi thản nhiên mà đi.

Chân Diệu trở về phủ, chân trước vào Ninh Thọ Đường, các trưởng bối còn chưa hỏi han gì, chân sau tặng phẩm Hoàng thượng ban cho đã tới.

Mười thất lăng la tơ lụa, một hộp nam châu, một đôi mật sáp thủ xuyến (*), hai bồn san hô cảnh, một trăm lượng bạc trắng.

(*) mật sáp thủ xuyến: hình  minh họa (http://www.yishu.com/uploadfile/2014/0922/20140922013729123.jpg)

Thái giám tuyên chỉ đọc đến đây thì ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói: “Một cuộn Băng tiêu bích la.”

Lời này vừa dứt, nhóm hạ nhân còn chưa biết là thế nào, nhưng những chủ tử như Lão phu nhân lại phải hít hà.

Băng tiêu bích la, được dệt thành từ tơ của một loại băng tằm ở cực bắc, dưới ánh mặt trời trong trắng ánh xanh, nếu may thành quần áo mặc lên người, theo sự di chuyển của con người mà hiện ra màu xanh ngọc bích óng ánh nhẹ nhàng, lại như một dòng thanh tuyền lả lướt, đẹp không sao tả xiết.

Càng kỳ lạ hiếm thấy là mặc váy sam với chất liệu đó, toàn thân sẽ mát mẻ không đỏ mồ hôi, khí nóng tự tan, chính thức là thứ vạn kim khó cầu.

Cho đến khi thái giám tuyên chỉ đi rồi, mọi người vẫn còn đang sững sờ.

Một lúc lâu, Lão phu nhân mới phục hồi tinh thần: “Tứ nha đầu, cháu đi theo ta.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion41 Comments

  1. Ôi, a trình ghen kìa, đáng yêu quá, thế mà kêu là không thích ng ta, hừ, ngày càng để ý CD mà bản thân còn ko biết. :)))

  2. Hơ hơ, cái mũi CD làm việc vô cùng tốt, cư nhiên tiến cung xong lại nhận được cả đống đồ quý giá :)
    Cơ mà LTT này ăn đủ các thể loại giấm của CD, ngửi mùi thôi cũng giận, không nhìn thấy hắn giận cũng giận được @@ mẹ ơi biến thái
    Nhưng qua chuyện lần này LTT lại càng đạt được lòng tin của Chiêu Phong đế hơn, nếu có thành lập đội quân mới chắc cũng sẽ do LtT cầm đầu thôi. Mà cái tên Lục hoàng tử này cũng ghê gớm quá nhỉ? Chẳng biết hắn định đánh chủ ý gì lên hoàng hậu nữa? Chẳng nhẽ muốn làm con thừa tự của hoàng hậu? Sau đó cưới TPT, rồi hưởng tiền tài của nhà nhỏ đó hay sao @@

  3. Trình ca ý thức chiếm giữ mạnh mẽ hay là thích Chân Diệu nhà ta rồi nên hoàn cảnh nào cũng ghen được vậy, tức giận ra mặt rồi nhìn chằm chằm làm cho HĐ hiểu lầm mới sợ chứ. Cơ mà cứ cái đà Trình ca mấy bữa lại lập công thế này nếu không có hôn ước sẵn thì khả năng thành phò mã hơi bị cao đấy, suýt nữa không phải kết hôn với CD rồi.
    CD mũi thính vậy, đúng là ham ăn có khác, nhưng nhờ vậy mà lại giúp được không ít chuyện cho Trình ca nha, nhưng không biết cái này mà lộ ra ngoài có bị trả thù gì không nhỉ?
    CD vào Ninh Thọ Đường chăm sóc lão Bá gia chắc chắn chạm mặt A Quý cho xem, không biết có gây chuyện dở khóc dở cười gì không đây?
    Thanks nàng!

  4. Cái mũi này có khi còn thính hơn mũi cẩu ý nhỉ??? hi hi… cẩu ngửi được mùi, nhưng đâu phân biệt được mùi đó từ đâu mà ra, chị vừa biết được mùi, lại còn biết mùi này không thoát ra từ miệng và mũi, mà là mùi cơ thể lâu ngày do ăn thức ăn…. cũng giỏi thật đấy… Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mà có thể ngửi ra mùi như vậy, hỏi tại sao La Thiên Trình không tức giận được cơ chứ, hi hi…. không biết Chân Diệu ngửi được mùi gì từ La Thiên Trình nhỉ??? Mùi đào hoa, phong lưu, hay mùi ghét? he he

  5. Cái đám cấp dưới của a LTT cũng có tính bà tám gớm cơ ai bảo phụ nữ mới thích tám chuyện chứ đàn ông cũng vậy thôi.
    CD mũi gì mà thính hơn dog vậy nè. Cơ mà cũng vì vậy mà lập dc công lớn rồi nhờ c phát hiện rs bọn sát thủ là ng phương Bắc nên HD mới cảnh giác và chuyện mà LTT lo lắng chắc sẽ ko xảy ra đâu. LTT ăn dấm chua đến nỗi HD còn nhận ra vậy mà bản thân a lại ko biết gì. Lần này phủ Kiến an bá hết nói CD chuyên chọc họa nhé được ban thưởng như vậy chắc cả phủ có m cD thôi á

  6. Đám cấp dưới của anh Trình cũng bà tám gớm ấy chứ, ai nói chỉ có phụ nữ mới thích tám chuyện đàn ông cũng vậy mà.
    CD mũi gì mà thính còn hơn cả dog vậy nè ngửi dc cả mùi cơ thể ng ta nữa cũng nhờ vậy mà lập công lớn đó. Có CD cảnh tỉnh HD chắc sẽ cảnh giác hơn và chuyện LTT lo lắng chắc sẽ ko xảy ra đâu. Lần này CD lập công dc HD ban thưởng thứ hiếm làm mng trong phủ mắt sáng lên và cũng thay đổi cách nhìn vz CD rồi nha ai dám bảo CD chuyên gây họa nữa ko nào.
    Anh Trình ăn dấm đến nỗi HD còn nhận ra vậy mà ảnh ko biết. Đôi này càng ngày càng thú vị á

  7. Ha Ha !!! “La Thiên Trình vốn là nghe vô cùng chăm chú, nhưng nghe xong lời Chân Diệu nói thì mặt không khỏi đen lên. Nàng… nàng dưới tình huống bị ép buộc mà còn có tâm tư đi ngửi mùi cơ thể của nam nhân!” Ngộ quá! Thế mà cũng có cớ ghen được. Mũi người ta thính thì sao ? Mặc kệ người ta chớ. Đúng là tình yêu của cặp đôi oan gia mà. Trong họa có phúc. Chân Diệu lại được thưởng…

  8. Haha.k ngờ mũi của chân diệu lại thính như vậy,lại còn phát huy tác dụng đúng lúc đến nỗi dc hoàng thượng ban thưởng,kiểu này á,chân diệu cứ vào cung là có thưởng mang về.haha
    Ôi,càng ngày càng thấy trình ca đáng yêu ghê á.hihi.mong 2 ng sớm thành thân quá.hi
    Tks tỷ ạk

  9. Haha.k ngờ mũi của chân diệu thính như vậy,ngửi tới nỗi biết ngta đến từ đâu luôn.mà lạ nha,lần nào chân tứ vào cung thì lúc quay về đều dc hoàng đế ban thưởng nha.haha
    Trình ca càng ngày càng đáng yêu,em thích ca rồi đấy.haha
    Tks tỷ

  10. đúng là CD ở hiện đại nhiều lúc nói làm LTT suy nghĩ lung tung qua, lần này CD lại giàu có rồi, được thưởng bn là thứ thế mà, hi thanks nàng

  11. Mũi của CD quả là phi thường. May nhờ có cái mũi thính vô địch thiên hạ này mà nàng ấy có khả năng nhận ra chân tướng của hung thủ. Hoàng thượng là một lão hồ ly thành tinh kiểu gì mà chả suy đoán ra hung thủ là ai. Công của CD quả là lớn, vừa cứu được quận chúa SH vừa đưa ra được nhận định về hung thủ. Thẳn nào mà HT lại trọng thưởng nhìu như vậy.
    May mà CD và LTT đã có đính ước, nếu không HT kiểu như tính phù sa không chảy ruộng ngoài, nhắm chàng vào vị trí phò mã thì mệt lắm.
    Nhìn chàng ta ghen cũng thú vị ghê. Cuối cùng lại khiến HT hiểu nhầm thành tình thâm ý trọng. Đọc mà cười k dừng được mồm. hihi

  12. Ui, không hiểu sao mình k vào để đọc được chương 66 của cuốn Hoàn Khố Thế Tử Phi…Gõ pass như đã được cấp hàng chục lần rồi mà lần nào cũng toàn ra trang gì không đâu à. Trong khi chương 66 là hot nhất cuốn này với tít là “Động phòng hoa chúc” …hu hu…Đúng là nỗi khổ của nhìn thấy mà k ăn được. Các bạn edit, Beta…giúp mình với.

  13. LTT ghen đáng yêu quá, mà CD lại còn cố tình không hiểu, haha, may mà được phúc trong họa, qua lần này LTT được hoàng đế trọng dụng còn CD được ban thưởng, lại có thêm một khoản, yêu cặp đôi này quá. Nhưng bạn Lục hoàng tử có vẻ hơi âm hiểm

  14. CD đúng là thật thà, cái kiểu trả lời “hương vị trên người” thích khách kia thì đúng là ko chọc anh LTT tức hộc máu thì đúng là ko phải CD rồi. Hơn nữa vẫn rất ngây thơ ko hiểu vì sao anh ấy trợn mắt, hihi! đôi này đúng là quá hợp nhau.
    Vụ CD được ban thưởng này ko biết ở Hầu phủ có tạo nên sóng gió gì không đây nhở??? Đặc biệt là mảnh gấm tặng thêm kia, định tặng để chị may áo cưới à???

  15. La thế tử thế mà lại ghen à, tính ra từ lúc anh cảm thấy Chân Diệu thú vị thì cũng bắt đầu cảm mến Chân Diệu rồi. Khụ cái mũi Chân Diệu mang một đống quà đem về, tiện đó cũng mang theo mùi dấm bốc chua từ rong cung ra ah.
    Lục hoàng tử nhăm nhe đến Mộc An hầu phủ à, quả là kẻ muốn làm đế có khác, xem chừng TPT sẽ thành vật hi sinh cho cuộc hôn nhân chính trị này rồi.
    Thanks

  16. Bạn La Thiên Trình lố quá rồi, Chân Diệu ngửi thấy mùi chỉ là bản năng thôi, ôm sát rạt như vậy mùi phả vào mũi cũng là đương nhiên thôi. Hơn nữa không phải Chân Diệu không phát hiện ra ai đó đang tức giận đâu, chỉ là mơ hồ không hiểu vì sao người ta tức giận nên cố tránh né thôi. Nhưng mà dù sao cũng nhờ cái mũi thính như mũi chó này mà dù sát thủ đã chết hết vẫn để lại chút đầu mỗi chỉ đến kẻ chủ mưu đích thực, nhờ vậy bạn Chân Diệu được thưởng dày nha, quả này bà Lý thị phải ghen tỵ đến đỏ mắt rồi.
    Lần này lão bá gia gây họa lớn rồi, bản thân mình bị thương nặng, cháu gái cũng bị nguy hiểm, cứ tưởng lão phu nhân phải phạt ông cháu nhà này nặng lắm cơ, ai ngờ Chân Diệu chỉ cần đến chăm sóc lão bá gia là được. May ghê, nhưng mà cơ bản mọi người đều hiểu tính lão bá gia, lão ngoan đồng này mà nổi hứng thì ai cản được.

  17. Nam chính mấy truyện khác toàn mùi trúc lan này nọ. Sao tới truyện này thành mùi bồ kết vậy

  18. Ta nói này Thiên Trình, chú ý vào trọng tâm câu chuyện nhé! Điểm cần quan tâm là tung tích của sát thủ chứ không phải việc ngửi mùi trên người nam nhân nhé! Rõ ràng là thích người ta rồi mà còn vịt chết cứng họng!

  19. Chưa gì mà Trình ca đã có ý chiếm giữ mạnh như vậy rồi. Rõ ràng thích người ta rồi mà cứ như con nhím á ko chịu thừa nhận

  20. Ông vua này mém có ý định gả công chúa cho ông nam chính ah… mà công nhận Diệu tỷ khả năng ghê… mũi thính quá chừng ah… mà ông nam chính giờ phút nào rùi mà còn ghen nữa ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  21. Hai người kết hợp với nhau đã chỉ ra được kẻ chủ mưu cho Hoàng Thượng nghi ngờ rồi. ^^ bạn nam chính cứ ghen thôi còn lâu bạn nữ chính mới hiểu ^^ được khen thưởng nhiều thế CD chẳng vui mừng lắm à

  22. Diệu tỷ lần này lập công lớn rồi nhá, của cải ban thưởng cũng thật phong phú. Chỉ e có người dòm ngó, ghen tị lại làm ra chuyện gì đo.
    Trình ca à, ăn dấm chua thì nói ra, lại còn trừng mắt nhìn làm gì, có làm thịt đc tỷ ấy đâu

  23. đây là giống thần ăn này
    biết ngay mà thuộc tính của ca là ngạo kiều đúng k nà
    cô nương người ta nhìn là biết không như xưa rồi

  24. Vô tình nàng đã giúp đc 1 việc lớn rồi.
    Đúng là bậc đế vương, đồ tốt là muốn gom vào tay thôi. May mà ông còn chút lòng tốt k muốn phá vỡ nhân duyên đó
    Triệu Phỉ Thúy còn biết nói lời xin lỗi đó
    Ôi anh đen măgj ùi kìa cái bình dấm này không phải dạng vừa đâu nha

  25. A trình sau khi nghe xong lời chân diệu nói ngũ vị đủ sắc thái nha mà lại còn ghen nữa ấy. Sau cơn hoạn nạn này không biết cái vị triệu phi thúy kia có thay đổi tính nết không? Vị công chúa sơ hà chắc có thái độ khác với chân diệu rồi.

  26. Hú hồn, xém nữa là Chân Diệu mất vị hôn phu rồi

    Chưa chi mà anh đã chú ý chị nhiều vậy, sau này dễ đi theo con đường thê nô quá

  27. Anh trình ghen mà còn không chịu thừa nhận nữa! Cái mũi a Diệu ghê thiệt! Thính như … hehe. Lục hoàng tử này chẳng ưa chút nào!

  28. Anh trình ghen mà còn không chịu thừa nhận nữa! Cái mũi a Diệu ghê thiệt! Thính như … hehe. Lục hoàng tử này chẳng ưa chút nào!

  29. Tiểu Trình tính chiếm hữu quá mạnh rồi, chưa là gì của người ta mà phồng mang trợn má tùm lum hà haha

  30. Ha ha, bạn La Thiên Trình còn ăn dấm với việc Chân Diệu ngửi thấy mùi mồ hôi nam nhân nữa chứ. Nếu không nhờ có khứu giác nhạy bén của Chân Diệu thì Hoàng đế làm sao mà phát hiện ra điểm khác thường trong vụ ám sát này được. Vụ này Chân Diệu lại kiếm được không ít rồi.

  31. Chết cười với anh nam chính, anh ghen rồi kìa. haha. Thế mà ghét nữ chính lắm cơ, chị mới nói có vậy mà ghen dữ thật. May có năng khiếu của CD mà LTT và hoàng thượng mới giải quyết được một nguy cơ lớn.

  32. Ở chương 72 có đoạn ” vú trâu vú dê” mình nghĩ nên để là sữa trâu sữa dê thì chính xác hơn, góp ý nho nhỏ vậy thôi, chứ truyện nhà Tâm làm rất mượt

  33. Nhờ cái mũi thính hơn chó, à không cái mũi của đầu bếp đại tài mà c được thưởng vô số tài bảo. Đến phục thời buổi cái mũi cũng kiếm ra tiền. Thôi thì cũng công nhận anh La có chút tài, nhưng việc chiếm trước tiên cơ vẫn thấy gợn gợn sao sao.
    Lục hoàng tử âm hiểm xảo trá đừng có hứng thú gì với Diệu tỷ nha

  34. Sợ lục hoàng tử nổi lên ý vs nữ9 quá. Mình thích nam phụ như tưởng thần cơ. Chứ những ng như lục hoàng tử thì ko thích lắm

  35. Hai anh thị vệ cũng bà tám qá thể, anh mà nghe thấy thù khổ hai anh đó
    Ôn thị đúng là ngu thiệt, đẩy con mình đi chịu khổ mà còn hăng hái nữa
    Ko biết đến khi nào Trình ca mới nhận ra mình càng ngày càng để ý Diệu tỷ nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close