Cuồng Đế _ Chương 75

10

Chương 75: Cao thủ quyết đấu

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta : Tiểu Ngân

Từ trong đôi mắt bắn ra hào quang của nam tử dưới mặt nạ màu bạc, Khuynh Cuồng lập tức cảm thấy một cỗ khí tức xâm lược rất mạnh đập vào mặt, khóa nàng lại một cách chặt chẽ.

“Hì hì… Thiếu…” Hai nữ tử vừa thấy được nam tử mặt nạ bạc, mắt lộ ra vẻ không thể tin, rồi sau đó chuyển thành vô tận kinh hỉ cùng tôn sùng, ngay cả nữ tử mặt chết đều kéo đều lấy da mặt cứng ngắc, hai người đều khoanh tay đứng sau hắn.

“Mạc Khuynh Cuồng.” Bên khóe môi nam tử mặt nạ bạc nhộn nhạo tươi cười cao thâm, mắt không nháy mà nhìn Khuynh Cuồng tóc đen tùy ý tung bay, toàn thân tản ra muốn khí chất Cuồng Bá, giống như cảm thấy rất hứng thú đối với nàng.

“Là ngươi cứu các nàng?” Khuynh Cuồng nguy hiểm híp mắt lại, khí thế toàn thân liên tiếp kéo lên, trước mặt loại cao thủ siêu cường này tuyệt đối không thể thua khí thế, chân khí mạnh mẽ như vừa rồi, nhẹ nhàng bị hắn đơn giản hóa giải, có thể thấy được người này mạnh bao nhiêu.

Giang tay ra, nam tử mặt nạ bạc rất vô sỉ mà cười tà nói: “Tuy rất muốn nói không phải, nhưng sự thật rất rõ ràng, phải.”

“Rất tốt, bổn hoàng tử không ngại tiễn thêm một người xuống Địa ngục.” Cứu kẻ địch của nàng, thì là kẻ địch của nàng, là kẻ địch, nàng phải chém hết giết sạch.

“A, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi.” Nam tử mặt nạ bạc khiêu khích mà gõ gõ ống tay áo của mình, khẽ cười nói.

Khuynh Cuồng tùy ý cười cười, lúc này kinh mạch toàn thân nàng bành trướng, trong cơ thể giống như có vô cùng vô tận chân khí đang cuồn cuộn, cực kì muốn tìm được chỗ phát tiết, mà nam tử mặt nạ bạc không hiểu sao lại xuất hiện trước mắt rõ ràng là chỗ phát tiết vô cùng tốt, hơn nữa sự xuất hiện của hắn càng khiến chân khí trong cơ thể nàng sôi trào, căn bản không cách nào khống chế được, nếu hắn dám đến khiêu khích nàng, như vậy vừa vặn, để nàng đến thử xem hắn có bao nhiêu năng lực.

Như bị nụ cười của nàng chấn nhiếp, vui vẻ bên khóe miệng nam tử mặt nạ bạc càng sâu, khí tức trói chặt Khuynh Cuồng mang theo ý xâm lược càng mạnh hơn nữa.

Mà lúc này, mặt trăng ở chân trời đột nhiên càng hiện ra màu đỏ tươi, đôi mắt Khuynh Cuồng cũng sáng ngời theo ánh sáng màu đỏ, thân thể giống như không động, nhưng lập tức liền di động đến bên người nam tử mặt nạ bạc, chân khí mang ánh sáng màu đỏ bao phủ ở giữa hai người.

Mái tóc đen của nam tử mặt nạ bạc tung bay theo gió, trong khoảnh khắc thời gian đã cảm thấy áp lực vô biên đánh úp về phía mình, trong lòng hơi kinh ngạc, tươi cười chứa đựng tà ác bên khóe miệng như trước không thay đổi, chân khí đang nghỉ ngơi trong thân thể không ngừng tăng lên, tay phải rũ xuống bên người chuyển một cái, trong tay xuất hiện một cỗ khí kình màu đen, chậm rãi tập kết thành khí cầu, càng khuếch trương càng lớn, thời gian dần qua cũng bao phủ Khuynh Cuồng ở trong đó, khí kình màu đen tiếp tục mở rộng, như muốn chọc phá chân khí ánh sáng màu đỏ của Khuynh Cuồng.

Nhưng khi khí kình màu đen của hắn càng bánh trướng lớn ra thì chân khí của Khuynh Cuồng liền khuếch trương càng lớn theo, vốn hai người chỉ cách xa nhau phạm vi ba bước, hiện đang dần dần mà dùng phạm vi bán kính vi 1 m mở rộng ra bốn phía.

“Hì hì. . .” Hai thiếu nữ cả kinh, lập tức dưới bàn chân nhún một cái, lui ra khỏi chân khí ánh sáng màu đỏ kẹp lấy ánh sáng màu đen không ngừng tới gần, dù như thế, cũng không khỏi bị dư âm của hai loại kình khí siêu cường ảnh hưởng chấn cho tâm mạch tự loạn, thối lui đến hơn vài chục trượng.

Hai kình khí siêu cường cùng màn chắn tam hợp hộ trận chạm vào nhau, bộc phát ra thanh âm va chạm liên tiếp, chân khí tam hợp hộ trận dần dần lộ ra yếu ớt, ba người Diệp Ảnh bên trong bắt đầu càng không ngừng lay động…, lại tiếp tục như vậy, tam hợp hộ trận không thể không phá, mà nếu như một khi bị hai cổ kình khí siêu cường đánh phá mà nói thì ba người hẳn phải chết không nghi ngờ.

Khuynh Cuồng như lâm vào trong điên cuồng bên cũng chú ý tới tình huống này, áo bào khẽ động, chân khí ánh sáng màu đỏ đang khuếch trương ra đột nhiên co rụt lại, cùng khí kình màu đen của nam tử mặt nạ bạc tấn công nhau, chân khí ánh sáng màu đỏ chỉ co rút lại bên trong, khí kình màu đen muốn khuếch trương ra bên ngoài, dưới tác dụng của hai bên hậu quả có thể nghĩ.

‘Rầm. . .’ hai cỗ chân khí bạo động vô cùng muốn nổ tung lên, giữa hai người chợt nổ tung một đóa lửa mạnh tận trời hình cây nấm, lập tức ánh đỏ toàn bộ phía chân trời, tuy phạm vi nổ tung không lớn, nhưng uy lực so với bom nguyên tử của nước Mỹ còn lợi hại hơn, cứ thế giữa hai người nổ tung một hố to khoảng chừng sâu vài chục thước.

Hai người thân ở trung tâm ‘vụ nổ’ nhất lại bình yên vô sự, ngạo nghễ đứng vững như trước, áo trắng, áo đen bay lên.

“A, xem ra ngươi còn rất coi trọng bọn hắn đấy, tình nguyện tự thương hại cũng bảo vệ bọn hắn.” Môi mỏng khêu gợi khẽ mở, nam tử mặt nạ bạc nghiêng qua liếc ba người trong tam hợp hộ trận, khẽ cười nói, nghe không ra trong lời nói có chút cảm xúc gì, người này vì đám người kia thật đúng là không muốn sống nữa, nếu như không phải hắn kịp thời rút về một nửa kình khí, hai người bọn họ đã đồng quy vu tận.

Đứng ở bên kia của hố lớn, Khuynh Cuồng nhìn thoáng qua ba người Diệp Ảnh, thấy mặc dù tam hợp hộ trận có chỗ yếu bớt, nhưng như trước không tổn hao gì, cảm thấy cũng yên lòng, bước chân khẽ dời, một bộ dạng cho dù sét đánh cũng muốn đấu võ, hiện tại nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là đánh, càng không ngừng đánh, đánh bại tất cả kẻ địch trước mắt, một khắc cũng không muốn dừng lại.

Không biết là sức chiến đấu siêu cường của Khuynh Cuồng khơi dậy thừa số khát máu trong cơ thể hắn, hay là thái độ của Khuynh Cuồng làm cho hắn căm tức, khóe miệng nam tử mặt nạ bạc như trước mang theo cười tà, trong lúc chân khí vận chuyển, khí thế lăng lệ ác liệt như Kiếm Phong, dưới bàn chân nhún một cái, lập tức thả người một nhảy lên, giữa không trung mỉm cười bao quát lấy Khuynh Cuồng, giống như đang mời gọi chiến đấu.

Lời ‘Mời’ hơi khiêu khích của nam tử mặt nạ làm cho máu trên toàn thân Khuynh Cuồng càng thêm sôi trào, bên khóe miệng cong ra một nụ cười cuồng tứ, thân hình không thấy di động, trong nháy mắt cũng đã đứng đối diện nam tử mặt nạ bạc.

Năm người phía dưới chỉ thấy hai người lăng không đứng giữa không trung, quanh thân nam tử mặt nạ bạc dần qua thời gian dùng mắt thường thấy được bao phủ ánh sáng màu đen, bên trong ánh sáng như lưu động dòng ánh sáng lung linh rất quỷ dị, quanh thân Khuynh Cuồng như trước bao phủ ánh sáng màu đỏ, tuy hai người cũng không động, nhưng bọn hắn đã có thể cảm thấy rõ ràng khí thế uy mãnh của người kia, va chạm giữa chân khí siêu cường ẩn ẩn lưu động phát ra âm thanh xì xì, khí tiêu sát không ngừng tràn ra khắp nơi.

“Đi. . .” Nam tử mặt nạ bạc xuất thủ trước, hai tay đồng thời bộc phát màu đen quỷ dị, trong lúc ẩn ẩn lưu động dường như còn có tơ máu màu đen đang lưu động, hai tay đẩy ra, một cỗ khí kình cực lớn như muốn đem toàn bộ trời đất tê liệt trực tiếp công tới.

Đồng tử Khuynh Cuồng co rút một hồi, vui vẻ cuồng tứ bên khóe miệng lại càng lớn, hai tay đột nhiên bắt đầu rực hồng lên, như sắt đỏ mới đốt ra từ trong lò lửa, rực sáng chói mắt, đối mặt với kình khí màu đen phá không mà đến, hai tay trái phải hợp lại, thành xu thế vỗ tay, đột nhiên hai tay mở ra, lập tức huyễn hóa thành hỏa hồng Thiên Thủ Chưởng, một chưởng tiếp một chưởng, giống như vô cùng vô tận đánh về phía khí màu đen bên này.

‘Rầm rầm rầm. . .’ một tiếng tiếp một tiếng nổ mạnh từ giữa không trung, lóe lên chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, nếu như không phải đang quyết đấu sinh tử, năm người phía dưới nhất định sẽ đồng thanh khen: đẹp quá rồi!

Mạc Khuynh Cuồng này, quả thực là quái vật! Đối mặt với hỏa diễm song chưởng đánh thẳng tới, trong lòng nam tử mặt nạ bạc đã kinh ngạc không thôi, mũi chân trong không trung chuyển một cái, lộn ngược ra sau, áo bào vung lên, hóa thành chưởng ấn hỏa diễm, mặc dù tốc độ của hắn đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hai cái ống tay áo vẫn đang không khỏi trống rỗng bị ấn ra hai bàn tay.

Khuynh Cuồng đối với tốc độ phản ứng còn có chân khí siêu cường kia của nam tử mặt nạ bạc cũng cảm thấy giật mình không thôi, không biết hắn đến cảnh giới nàng không cách nào cảm giác được, hay là vì công pháp của hắn quá mức quỷ dị, không trong phạm vi nhận thức của nàng, tóm lại, nàng căn bản không cách nào dọ thám biết nguồn gốc của hắn, chỉ có một loại cảm giác, một loại cảm giác quỷ dị mà kinh hãi.

“Yaaaa. . .’ nam tử mặt nạ bạc gầm lên một tiếng tung trời, mặt nạ màu bạc dưới ánh sáng màu đen chiếu rọi làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, tóc đen bay loạn, trên mặt đất cuồng phong thổi bay, cát vàng bụi đất như gió lốc bắt đầu cuốn động…, nhưng khác với ‘Vòi rồng’  mà Khuynh Cuồng vừa mới tạo thành, cỗ gió lốc này cuốn từ trên mặt đất nhưng không quá mạnh mẽ, cho đến khi hội tụ thành một cái cột màu xám đen xông lên trời, trong khoảnh khắc xoay tròn đến giữa hai người, khí thế bàng bạc, như muốn bay thẳng đến chân trời.

Toàn bộ hỏa diễm chưởng ấn Khuynh Cuồng đánh ra bị ‘hố đen’ hấp thụ vào, cuối cùng không công kích đến nam tử mặt nạ bạc.

Một tay dằn lại bên hông, Khuynh Cuồng híp mắt nhìn ‘cây cột’ màu xám từ trên mặt đất thăng thẳng đến chân trời tựa như ‘cây gậy kim cô như ý” của Tề Thiên đại thánh, tinh tường cảm thấy mỗi một hạt cát bên trong ‘Cây cột’ như đều mang theo tất cả lực lượng muốn cắn nuốt, càng không ngừng kêu gào, kình nguyên chưởng của nàng hoàn toàn không phát huy được chút tác dụng nào.

“Hừ, cho dù ngươi thật sự biến ra ‘Gậy kim cô’ của Tôn Ngộ Không cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ‘Phật Như Lai’ ta.” Khuynh Cuồng hừ lạnh một tiếng, bước lệch một chút, rút ra quạt ngọc bên hông, sau đó bay ra ngoài, ‘BA~’ quạt ngọc mở ra trên đất, xòe ở trước ngực, chân khí trút xuống nó, quạt ngọc mở ra lập tức như huyễn hóa thành vô số hình quạt, như Khổng Tước xòe đuôi, cực kỳ đẹp mắt.

“Đi. . .” Quạt ngọc trong tay đi về phía trước quét qua, biến ảo thành vô số hình quạt nhộn nhạo gợn sóng trong suốt, hướng về cây cột màu xám đen bắn đi, không hề ngoài ý muốn bị ‘Cây cột’ nuốt vào như trước, biến mất vô tung.

Mặc ngươi thế công cường thịnh trở lại cũng vô dụng, nam tử mặt nạ nam tự kiêu cười cười, nhưng mà nụ cười của hắn lại đột nhiên trì trệ, mắt mang vẻ không thể tin mà nhìn cây cột màu xám đen càng xoay tròn mãnh liệt, hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế được, trời đất cũng càng không ngừng loạng choạng, giống như tại một giây sau, toàn bộ trời đất đều sắp muốn nổ tung lên.

Cảm thấy vô biên chân khí đến đè ép hắn, ánh sáng màu đen toàn thân nam tử mặt nạ bạc đột nhiên thả ra, ẩn ẩn có thể thấy được lưu quang quỷ dị trong đó trở nên vô cùng khiếp người.

‘Uỳnh. . .’ Cây cột màu xám đen ngay ngắn lập tức nổ tung từ trung tâm, cát đất bên trong ‘Cây cột’ theo tiếng nổ mạnh mà bay ra, ầm ầm biến toàn bộ hiện trường thành thế giới màu xám, năm người phía dưới lại nhìn cũng rõ trong tro bụi tối đen rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

‘Rầm. . .’ lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó liền có một ánh sáng đột nhiên dao động trong đống tro bụi , có thể trông thấy hai bóng người đang chiến đấu gần nhau , chiêu chiêu quyền quyền đồng đều khó có thể nói rõ ai là ai, ngay sau đó lại tối lại.

Đang lúc ba người Diệp Ảnh gấp gáp không nhịn được, trong bầu trời đêm, ánh sáng lạnh lóe lên lần nữa, tiếp theo chính là một tiếng âm thanh mang theo vui vẻ thật sâu vang lên: “Mạc Khuynh Cuồng, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi, ngày khác tái chiến, ha ha. . .” Tiếng cười to làm cho lòng người chấn động vọng lại thật lâu trong bóng tối.

Giữa lúc ba người nghi ngờ, chỉ thấy hai nữ tử song bào thai kia theo tiếng cười vui vẻ cũng lập tức biến mất vô tung.

Đợi đến khi hạt bụi rơi xuống đất, dưới bầu trời đêm đã bắt đầu có thể xem nhìn rõ đồ đạc, bọn hắn chỉ thấy được, giữa không trung, Khuynh Cuồng một tay cầm quạt đặt trước người, một tay gác về sau, bên khóe miệng treo nụ cười so với bất kể lúc nào trong quá khứ đều cuồng tứ hơn, giống như là muốn dung làm một thể cùng trời đất, áo bào tung bay, chân khí mạnh mẽ còn đang không ngừng khuếch tán ra,

“Lão đại ( Thánh tôn ), . . .” Tam hợp hộ trận vừa rút lui, ba người Diệp Ảnh lập tức ngửa đầu xông đến gọi Khuynh Cuồng.

Nghe thấy ba người kêu to, Khuynh Cuồng chậm rãi cúi đầu xuống, lúc này ánh sáng màu đỏ của mặt trăng nơi chân trời thối lui, lần nữa trở nên sáng ngời, mà máu toàn thân trong người nàng vẫn luôn sôi trào đã bình tĩnh lại, lập tức cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, giống như qua thời gian bị rút hết tất cả khí lực của mình, rốt cuộc không duy trì được mà rơi xuống từ giữa không trung.

Diệp Ảnh cả kinh, dưới bàn chân điểm một cái, phi thân lên trên, đón  được Khuynh Cuồng, ôm chặt vào trong lòng, bồng bềnh rơi xuống đất.

“Lão đại, người sao rồi?” Diệp Ảnh vội vàng hỏi thăm, Đồng Dương cùng Phó Cơ cũng lập tức lo lắng vây qua xem.

Khuynh Cuồng lắc đầu, chỉ cảm thấy mình đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu, thần trí cũng đang dần dần sụt vào trong bóng tối, không muốn làm cho bọn hắn lo lắng, vội vã cứng rắn chống đỡ một  chút thần trí cuối cùng nói: “Ta không sao, chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi đừng lo lắng.” Vừa dứt lời, liền hoa lệ lệ mà bất tỉnh.

“Lão đại.”

“Thánh tôn.”

Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô, khẩn trương không biết làm thế nào cho phải, Diệp Ảnh ôm Khuynh Cuồng, tay không ngừng, run rẩy sợ hãi trong lòng càng không ngừng khuếch tán, sẽ không đâu, sẽ không đâu, nàng mạnh như vậy, không có việc gì đâu.

Tay của Phó Cơ run rẩy nhẹ nhàng mà chạm vào mạch tay của nàng, lập tức yên lòng, ánh sáng trong veo trong đôi mắt chuyển động, âm thanh thoát ra vẫn mang theo run rẩy như cũ: “Thánh sứ, các ngươi yên tâm, mạch tay Thánh tôn bình thường, có lẽ đúng như lời Thánh tôn nói, chỉ là mệt mỏi mà thôi.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Nghe vậy, sợ hãi trong lòng Diệp Ảnh cuối cùng tiêu tán không ít, vừa nói, vừa nhẹ vỗ về mặt Khuynh Cuồng, như đang đối đãi một trân bảo hiếm thấy.

Trên ngọn núi, nam tử mặt nạ bạc nhìn mặt trăng bên trời, hai tay gác phía sau, áo bào màu đen tung bay trong gió đêm, hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến kinh thiên trong đời, mặc dù lúc này chân khí cuồn cuộn còn chưa chính thức trở lại bình thường, nhưng không chút nào ảnh hưởng tâm tình khoan khoái dễ chịu của hắn, thật sự rất thống khoái, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng phát tiết một trận thật tốt rồi.

Hai nữ tử đứng hầu sau lưng, trong đôi mắt nhìn xem nam tử mặt nạ bạc mang theo sùng kính, cũng mang theo phức tạp.

“Băng Viêm, các ngươi tạm thời không được động đến Mạc Khuynh Cuồng” Hồi lâu, nam tử mặt nạ bạc bình phục khí tức, mở miệng nói, trong âm thanh mang theo vui vẻ lộ ra vô tận uy nghiêm.

“Vâng.” Hai người Băng Viêm lập tức cúi đầu nói, dừng một chút, nữ tử vẻ mặt cợt nhả tên là Viêm ngẩng đầu lên nói: “Hì hì. . . lúc đó Mạc Khuynh Cuồng bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy, giữ hắn lại, luôn là một tai họa, chỗ thánh lão. . .”

“Chỗ Thánh lão, ta sẽ xử lý.” Khóe miệng cong nhẹ, mang theo cười tà làm cho người kinh hãi nói: “Đêm nay Mạc Khuynh Cuồng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng các ngươi nói đúng, giữ lại hắn, là một tai họa, một ngày nào đó, hắn sẽ vượt qua tất cả mọi người.” Nhưng, hắn tuyệt sẽ không cho hắn ta có cơ hội như ngày hôm nay, mặc dù ‘hắn’ là Mạc Khuynh Cuồng, chỉ cần người ngăn cản hắn, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình.

Trước mắt, hắn còn khống chế được hắn ta, như vậy, hắn không ngại chơi với hắn ta nhiều hơn một chút,  ngược lại hắn còn muốn nhìn xem trên người hắn ta còn bao nhiêu bản lĩnh làm cho hắn ngạc nhiên tới cỡ nào nữa.

Ba ngày rồi, suốt ba ngày, Khuynh Cuồng vẫn nằm ở trên giường, chưa từng tỉnh dậy, nhưng mà thân thể tất cả như thường, như chỉ là ngủ say, khiến cho đám người Diệp Ảnh sốt ruột lo lắng, lại không thể làm gì.

Diệp Ảnh vẫn ngồi ở bên giường, mắt cũng không dám nháy mà nhìn Khuynh Cuồng chăm chú, trong lòng càng không ngừng la lên: lão đại, nhanh tỉnh lại, đừng làm cho Ảnh lo lắng, nhanh tỉnh lại.

Đồng thời, lại không khỏi hận chính mình vô dụng, nếu như hắn có thể mạnh hơn một chút, có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, mà không phải ‘Trốn đi’ để cho nàng một mình đối phó cao thủ mạnh như vậy, làm cho nàng nằm ở chỗ này, mà hắn lại bất lực, Diệp Ảnh, mày thật sự rất vô dụng.

Linh Phong vẫn ngồi xổm ở trên giường, đem trọn thân thể chui bên cổ Khuynh Cuồng, con mắt hiện ra màu tím linh hoạt, giống như Diệp Ảnh, thời khắc nhìn chăm chú chủ nhân của nó, nó thân là linh vật, có thể cảm giác được chân khí vốn nên mạnh mẽ trong cơ thể Khuynh Cuồng lúc này như đã tiêu hao hết, trở nên vô cùng yếu ớt, theo ba ngày ‘Ngủ say’ này, chân khí biến mất đang chậm rãi trở về, mà nó cũng phát hiện linh khí của bản thân đối với việc chữa trị chân khí cho nàng rất có trợ lực, cho nên nó luôn đem linh khí của bản thân liên tục, không ngừng vận chuyển đến trong cơ thể của nàng, giúp đỡ nàng mau chóng thức tỉnh.

‘Két..’ một tiếng, cửa mở ra, Đồng Dương, Phó Cơ đi đến, đồng thời lo lắng liếc nhìn Khuynh Cuồng, lại nhìn về phía Diệp Ảnh.

“Chuyện làm tốt lắm rồi hả?” Diệp Ảnh cũng không quay đầu lại mà hỏi nhàn nhạt.

“Vâng, ‘Hành vi phạm tội’ của bốn tướng thủ thành đã thông báo thiên hạ, Hổ Phù ấn tỉ của bốn châu Kỳ Vân đã thu lại toàn bộ, cũng không gặp được chống cự gì.” Đồng Dương gật đầu nói.

“Ta cũng đã làm theo kế hoạch của Thánh tôn lúc trước, phái bốn phó tướng dưới tay Đỗ Luân, tiến về bốn châu Kỳ Vân trước, theo như yêu cầu Thánh tôn đem binh mã chỗ đó bố trí một lần nữa, nhập vào trong quân Long Lân.” Phó Cơ nói tiếp.

“Tốt, chỗ Tiên nhi có tin tức truyền đến không?” Diệp Ảnh lại hỏi.

“Dạ, Tiên nhi nói, mấy ngày nay Minh Tông vẫn rất yên tĩnh, không có việc gì phát sinh, đối với chuyện Kỳ Vân tứ tướng chết cũng không có biểu thị gì, yên tĩnh đến không tầm thường.” Phó Cơ nhăn nhíu mày nói.

Nhẹ gật đầu, Diệp Ảnh liền không nói gì thêm, chỉ là nhìn Khuynh Cuồng đang ngủ say, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu.

“Thánh sứ, người đã ba ngày chưa chợp mắt, đi trước nghỉ ngơi một chút đi! Một khi Thánh tôn tỉnh lại, ta lại đi gọi người.” Yên tĩnh một chút, Đồng Dương mở miệng khích lệ Diệp Ảnh, ba ngày qua, cho tới bây giờ hắn trên mặt đều mang theo tươi cười lại chưa từng cười một chút.

Quay đầu, nhìn hai người thần sắc tiều tụy, Diệp Ảnh lắc đầu, kỳ thật bọn hắn cũng chỉ biết nói người khác mà không nói mình, bọn hắn chưa từng nghỉ ngơi một chút, ngoại trừ đi ra làm việc, bọn hắn cũng thời khắc canh giữ ở chỗ này.

Đồng Dương cùng Phó Cơ nhìn nhau, cũng đều hiểu, khích lệ cũng vô dụng, chỉ cần Thánh tôn một ngày không tỉnh, đừng nói nghỉ ngơi, cho dù là dời mắt, bọn hắn cũng không yên lòng, chỉ là, cũng đã ba ngày rồi, thật sự chỉ là để ngủ sao? Cái này, cũng không tránh khỏi quá thích ngủ đi!

Ba người nhất thời lâm vào im lặng, trong không khí lưu động hơi thở làm cho người ta hít thở không thông.

“Không được, chúng ta không thể ngồi như vậy cái gì cũng không làm, nếu như hôm nay Thánh tôn vẫn không thể tỉnh lại…, ta, ta lập tức thông báo cho bốn Thần Quân tới.” Đồng Dương đột nhiên đứng dậy, đi tới đi lui, sốt ruột bất an nói.

“Đồng Dương, ngươi tỉnh táo một chút, không có mệnh lệnh của Thánh tôn, chúng ta không thể tự chủ trương, một khi bốn Thần Quân biết Thánh tôn gặp chuyện không may, đến lúc đó sợ sẽ không thể vãn hồi, ngươi muốn làm hỏng đại sự của Thánh tôn sao?” Phó Cơ kéo lại Đồng Dương sốt ruột bất an, tỉnh táo nói đến, hắn cũng sốt ruột, hắn cũng bất an, hắn cũng muốn không quan tâm cái gì mà báo cho bốn Thần Quân đến đây, nhưng hắn rõ ràng hơn, bọn hắn không thể xúc động như vậy.

“Thế nhưng mà, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ. . .” Đồng Dương hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, như một đứa trẻ lạc đường mờ mịt không biết nên làm thế nào cho phải.

Đúng a! Làm sao bây giờ? Phó Cơ tựa trên tường, cũng mờ mịt không biết nên làm cái gì, trong lúc hoảng hốt giống như trở về thời điểm còn chưa tiến vào Huyền Vũ ám doanh, đối với sinh hoạt, đối với tất cả đều tràn ngập mờ mịt không biết.

Diệp Ảnh nhẹ nhàng đem sợi tóc rủ xuống bên trán Khuynh Cuồng vén đến sau đầu, trong lòng khẩn cầu: lão đại, đừng ngủ nữa, chúng ta đều đang đợi ngươi dẫn chúng ta ‘Về nhà’!

Đột nhiên, ngoài phòng một tiếng động rất nhỏ truyền đến, Diệp Ảnh công lực sâu hơn lập tức nghe được, một tay đặt tại bội kiếm bên hông, quát: “Người nào?”

Đồng Dương cũng Phó Cơ cũng lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, hai tay dằn tại bên hông, người tới rõ ràng là cao thủ còn cao cấp hơn bọn hắn, nếu như không phải người tới cố ý làm ra tiếng vang, bọn hắn căn bản không phát hiện.

“Là ta, Lăng Ngạo Trần.” Ngoài phòng một âm thanh mang theo từ tính  truyền đến, rất hiển nhiên, người đã tới cửa ra vào rồi.

Liếc nhìn Khuynh Cuồng, Diệp Ảnh đi qua, mở cửa, một tay như trước ấn lấy bội kiếm, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói: “Có việc?” Kỳ thật không cần hỏi, hắn cũng biết, hắn ta sẽ đến, tuyệt đối có liên quan đến lão đại.

Nhìn Diệp Ảnh vô cùng tiều tụy, trong lòng Lăng Ngạo Trần khẽ động, đi lên phía trước một bước, liền muốn đi vào, nhưng Diệp Ảnh lại như núi lớn giống đứng ở cạnh cửa, thần sắc lạnh như băng mà nhìn hắn, lại lặp lại hỏi một câu: “Có việc?”

Đối mặt với Diệp Ảnh, Lăng Ngạo Trần tính tình tốt nói: “Ta đến tìm Tam hoàng tử, xin thông truyền một tiếng.”

“Mời trở về đi! Hoàng tử nhà ta không tiện gặp khách.” Diệp Ảnh nhàn nhạt hạ lệnh trục khách, muốn đóng cửa lại, lại bị Lăng Ngạo Trần một tay ngăn trở.

“Tam hoàng tử làm sao vậy?” Lăng Ngạo Trần khẩn trương hỏi thăm, chết tiệt, hắn đã lo lắng ba ngày rồi, nếu như hắn ta lại ngăn cản…, hắn không ngại lại cùng hắn ta qua mấy chiêu.

“Không có việc gì, chỉ là không tiện gặp khách, mời về.” Giữ vững động tác đóng cửa, Diệp Ảnh không chút nhượng bộ.

“Nếu như ta nói, hôm nay ta không thể không gặp Tam hoàng tử thì sao!” Đuôi lông mày Lăng Ngạo Trần nhướn lên, mang theo uy nghiêm, trầm giọng nói, khí thế toàn thân chậm rãi ngăn chặn Diệp Ảnh.

“Vậy trước hỏi qua kiếm trong tay ta.” Đè chuôi kiếm xuống, Diệp Ảnh lạnh lùng nói, lão đại ngủ mê không tỉnh đã làm cho hắn lo lắng bất an rồi, lúc này Lăng Ngạo Trần còn dây dưa.

Lăng Ngạo Trần lo lắng không thôi đang muốn cứng rắn xông vào, dù sao Diệp Ảnh cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn còn chưa động, Đồng Dương cùng Phó Cơ đã mang theo hai mắt đỏ bừng đứng ở sau lưng Diệp Ảnh, ba người trực tiếp ngăn chặn cửa ra vào.

Ở cửa ra vào hai bên giằng co lấy, không có ai chú ý tới Khuynh Cuồng nằm ở trên giường mí mắt nhấc lên, chỉ có Linh Phong ngồi xổm bên người nàng phát hiện, đôi mắt hiện ra ánh sáng tím mang theo mừng rỡ.

LINK COMT FB

Discussion10 Comments

  1. Đọc cái đoạn tả hai người đánh nhau mà thấy tội cho nàng dịch ghê ghớm, cái đoạn gì đâu mà nó nhức cái đầu hà.
    Mà cái tên đeo mặt nạ này là ai mà sao lại thần bí như vậy????
    Có khả năng chiến với Tiểu Cuồng mà khiến cho Tiểu Cuồng hôn mê 3 ngày chưa tỉnh thì cũng quá là có năng lực đi.
    Tiểu Trần đối với Tiểu Cuồng như có thần giao cách cảm vậy, người ta nằm trên giường thì bên kia cảm thấy bất an, chạy qua thăm liền.
    Thanks các nàng nhiều nha….

  2. Tên đeo mặt nạ bạc này là ai nhỉ? Còn Thánh lão trong lời bọn hắn nhắc tới là ai? Sao càng ngày càng nhiều kẻ mạnh nhắm vào tiểu Cuồng như thế? LNT có thể gánh vác được một chsut gánh nặng cho nàng nhưng nàng lại không muốn để LNT biết sự thật. Chẳng nhẽ cứ mỗi lần gặp kê mạnh hơn tiểu Cuồng lại hôn mê giống như bây giờ sao? Thật là lo lắng thay cho nàng, hjx
    LNT đến cũng đúng lúc ghê, vừa tới là tiểu Cuồng muốn tỉnh lại liền, tiểu Linh Phong cũng dễ thương quá, cái gì cũng biết, mỗi không biết nói thôi :))

  3. Nam tử này thật là thần bí, sao ta cứ có cảm giác đó là Lăng Ngạo Trần thế nhỉ? Mạc Khuynh Cuông vừa bị thương được 3 ngày, thì Lăng Ngạo Trần đến hỏi thăm ngay, nhưng mà Lăng Ngạo Trần có tình cảm với Khuynh Cuồng mà, sao có thể ra tay ác độc được nhỉ??? hixx, nhiều lúc nghĩ Lăng Ngạo Trần đúng là tiên đan diệu dược nhé, bình thường k xuất hiện thì k sao, vừa mới xuất hiện, Khuynh Cuồng đã có xu thế tỉnh dậy là sao? Kiểu này Diệp Ảnh thương tâm chết mất

  4. Càng ngày càng có nhiều nhân vật lợi hại lộ diện nha, lại còn đối đầu với Cuồng tỷ nữa chứ, thật là đáng lo mà.
    Cuồng tỷ lần này đánh một trận tuy bảo toàn trở ra nhưng lại hôn mê ba ngày, không biết là phúc hay họa đây. Mà Trần ca tự nhiên tìm đến là có việc muốn nói thật hay là tâm linh tương thông mà lo lắng nên chạy tới đây? Rồi Cuồng tỷ cũng tỉnh đúng lúc thật đấy, hay hai người có thần giao cách cảm nhỉ?
    Thanks nàng!

  5. Cuồng tỷ tuy cũng bá đạo rồi nhưng mà vẫn còn phải cố gắng thêm a~. Cái tên đeo mặt nạ mạnh quá sức tưởng tượng làm Cuồng tỷ phải vận dụng hết chân khí trong cơ thể bị hôn mê ba ngày( kể cả có Linh Phong giúp truyền chân khí) mà hắn vẫn còn đứng mà nói chuyện được thì cũng biết là hắn mạnh cỡ nào. Mà tội nghiệp 3 ng` Ảnh ca quá cơ, thức suốt 3 ngày 3 đêm k nghỉ tí nào, còn Trần ca đến gặp Cuồng tỷ làm gì đây ta~

  6. “phạm vi bán kính vi 1 m” —————> dư “vi”
    “thả người một nhảy lên” —————–> dư “một”???
    “nam tử mặt nạ nam” ———————-> “… mặt nạ bạc”
    “nhìn cũng rõ trong tro bụi” ————–> “… không rõ …”
    “Phó Cơ” ————————> “… Ki”
    “Đồng Dương cũng Phó Cơ” ————-> “… cùng …”
    ==========================================================
    ??? Ta bị cái bệnh hok ưa nam chính, ghét ghét LNT sao á, bực mình mà, nam tử đeo mặt nạ kia chắc chắn phải là LNT rồi, nếu ko sao biết KC đang “ko tiện gặp” mà muốn xông vào đây, còn lo lắng gì nữa, hừ, chắc là tâm thần phân liệt hay đa nhân cách gì rồi, đã nói cái tổ chức Minh Tông gì đấy là tà môn mà ??
    Hok biết KC bị sao nữa, nhưng mà ta ko muốn KC bị thua đâu, mau mau thăng cấp nữa đi Cuồng tỷ!!!!

  7. đến phục bạn tác giả luôn, cảnh đánh nhau nhiều quá trời, nhìn mà ngốt :)
    ***
    lần thứ 2 vào comt hết cảm xúc luôn @@
    LNT thật ‘đúng lúc’ xuất hiện, nếu đúng LNT là tên đeo mặt lạ thì tính cách của huynh ấy thật đối lập nhau.

  8. Tks truyện hấy lắm. Có qua nhiều kẻ thù manh ko biết kc có khả năng danh bại được chúng ko

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close