Viễn Cổ Hành – Chương 29+30

6

Chương 29 : Hố bẫy

Edit : Mèo

Beta : Gà

Rừng Lạc Vụ kề bên núi đá, bên trong có rất nhiều loài động vật sinh sống, thảm thực vật rừng rậm cũng rất phong phú, cộng thêm nguồn tài nguyên nước ngọt xuyên qua rừng rậm, rừng Lạc Vụ chính là thiên đường của động thực vật. Thế nhưng thiên đường cũng có nguy hiểm. Lam Nguyệt theo Trát Nhĩ và Mộc Sa, cùng mấy thanh niên trong đội săn thú đi vào rừng Lạc Vụ. Cô muốn đi quan sát tình hình của bầy lợn rừng, xem có phải là chúng đang di chuyển từ rìa rừng Lạc Vụ tới đây hay không. Trát Nhĩ bế Lam Nguyệt, Mộc Sa nhắc sắp đến rồi, sau khi đến gần chỗ mà ngày hôm qua bọn Mộc Sa gặp lợn rừng, tất cả mọi người ẩn núp vào trong bụi cây thấp.

“Ngay ở phía dưới kia” Mộc Sa nhắc nhở mọi người di chuyển về phía trước.

Lam Nguyệt vạch cây thấp ra một chút, nhìn thấy dưới gò đất khoảng một mét có một bầy lợn rừng răng nanh, giống như Mộc Sa nói, có khoảng gần trăm con, đều là lợn rừng trưởng thành, con lợn nhỏ cũng lớn bằng con lợn nhà ở hiện đại, thân hình của lợn đực và lợn cái không khác nhau mấy. Lam Nguyệt thấy đặc điểm có thể để phân biệt là răng nanh và đuôi, lợn đực có răng nanh rất dài, răng nanh của lợn cái chỉ bằng một nửa lợn đực, đuôi lợn đực dạng đầu nhọn rất dài và rất thô to, đuôi lợn cái cũng dài, nhưng rất nhỏ, trên đuôi chỉ có lông, vung qua vung lại không nhìn thấy có đầu nhọn, đại khái chỉ là chiếc đuôi dùng để đuổi muỗi. Vì sao lợn rừng sống theo bầy đàn thì Lam Nguyệt chưa rõ. Mộc Sa nói ngày hôm qua mới ở bên sườn núi bên kia, hôm nay đã di chuyển rất nhiều về hướng bên này. Lam Nguyệt quan sát bọn chúng, quả thật như Mộc Sa nói, chúng đang tiếp tục di chuyển về hướng núi đá, lý do tại sao chúng lại đi theo hướng đó thì cô vẫn chưa quan sát ra được. Nhưng Lam Nguyệt biết cần thiết giải quyết bọn lợn rừng này, bất kể là chúng muốn đi đến rìa rừng Lạc Vụ, hay là ra khỏi rừng, đều uy hiếp đến môi trường sống ở nơi cư trú trong núi đá.

“Nhiều như vậy nhất định giết không xuể, tôi sẽ dùng bẫy để đối phó với chúng, cái này chắc các anh chưa nghe qua bao giờ, gọi những người ở phía trên xuống đây, tôi sẽ dạy mọi người cách đặt bẫy”, sau khi lặng lẽ lui về từ phía bầy lợn rừng, Lam Nguyệt nói với Trát Nhĩ.

Mộc Sa nghe Lam Nguyệt nói giết không xuể, đang định nói sợ rằng giết mấy con cũng khó khăn, Trát Nhĩ đã ra hiệu bảo hắn đi gọi, Mộc Sa gật đầu. Trát Nhĩ tin tưởng Lam Nguyệt, cô nói làm được thì nhất định sẽ làm được.

Sau khi tụ tập đầy đủ, mọi người bắt đầu đào hố bẫy tại chỗ mà Lam Nguyệt chỉ định. Lam Nguyệt dặn mọi người phải đào hố bẫy thật rộng và thật sâu, lợn rừng cực kỳ khổng lồ, không thể đặt bẫy theo kiểu ở hiện đại được. Cô lại bảo một nhóm người chuyển cây trúc tới rồi vót nhọn. Cây trúc ở nơi này rất lớn, dùng để cắm vào hố bẫy sẽ chắc chắn hơn so với dùng cây gỗ, cây trúc lại rỗng ruột, lúc vót nhọn sẽ không tốn nhiều công sức, Lam Nguyệt cùng mấy người khác đi nhặt cành cây và là khô tới. Sau khi đào xong một cái hố, Lam Nguyệt đích thân đi xuống hướng dẫn cách cắm cây trúc vào, tất nhiên Trát Nhĩ sẽ không để cô tự mình làm. Sau khi cắm đầy cây trúc xong, Lam Nguyệt kéo cành cây tới bày lên trên miệng hố để có thể dễ dàng phủ lá khô lên. Phủ lá khô xong, cô lại dùng dao xương khắc lên một hình tròn lên thân cây to ở bên cạnh để làm ký hiệu, bóc lớp vỏ cây hình tròn bên trong ra. Sau khi hoàn thành một cái hố bẫy, hai mắt Trát Nhĩ sáng lên, hắn rất nhanh hiểu được công dụng của hố bẫy, mừng rỡ ôm Lam Nguyệt.

“Lam, liệu bầy lợn rừng có đi qua chỗ này không?” Sau khi được Trát Nhĩ giải thích cách dùng của hố bẫy, Mộc Sa cũng kinh hãi nhìn cái hố, lại hơi lo lắng hỏi Lam Nguyệt.

“Hôm nay tôi đến quan sát bầy lợn rừng là để xác định phương hướng và quy luật di chuyển của chúng. Chúng muốn tới núi đá thì nhất định phải đi qua chỗ này, bởi vì hướng đi của chúng là theo đường thẳng. Không phải lo đâu”

Mộc Sa gật đầu. Tuy mọi người không rõ Lam Nguyệt quan sát như thế nào, nhưng chỉ cần biết bầy lợn rừng sẽ đi qua chỗ này là được rồi. Lam Nguyệt cũng không biết phải giải thích như thế nào với mọi người về kinh nghiệm quan sát con mồi của một sát thủ như cô. Cũng may bọn Mộc Sa sau khi biết bầy lợn rừng nhất định sẽ đi qua chỗ này thì không hỏi thêm nữa. Lam Nguyệt bảo mọi người tiếp tục đào hố bẫy, đào dọc theo đoạn đường cô chỉ định, đào xong một cái thì đánh ký hiệu lên đó, tránh cho mọi người lúc vào rừng Lạc Vụ săn thú không chú ý giẫm vào bẫy.

Một nhóm người hăng say đào xới. Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt, cũng vác rìu đá đi làm việc. Lam Nguyệt cẩn thận kiểm tra xem có bỏ sót hố bẫy, đi theo thẳng về phía trước. Đến trưa, Lam Nguyệt ăn táo xanh và trái dừa mà Trát Nhĩ hái về, tất cả bọn Mộc Sa đều mang theo ống trúc và lá cây to bọc thịt nướng, mặc dù nguội, nhưng ăn vẫn rất ngon.

“Lam, cô thông minh như vậy, hại bọn tôi chẳng ai dám tỏ tình với cô. Nếu không cô chọn hai người đi, bọn tôi đều chưa vợ, đều muốn làm đàn ông của cô” một đám đàn ông bắt đầu trắng trợn trêu chọc Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đen mặt nhìn bọn họ, im lặng không nói gì.

“Đúng vậy, đúng vậy, Lam nha đầu, cô xem mấy thằng nhóc này cả người toàn thịt là thịt, nhất định rất được việc, toàn là dũng sĩ chỗ bọn ta thôi đấy, cô muốn mấy người? Mộc Sa được chứ”. Đằng xa, già Lưu dẫn theo mấy đứa trẻ đeo ống trúc đi đưa nước cho nhóm đàn ông, nghe thấy nhóm đàn ông nói cũng hùa theo nói với Lam Nguyệt.

Ông già này. . . . Chỗ nào cũng thấy có mặt. . . . Cả người không có thịt thì toàn xương thôi à . . . Được việc thì ông để cho những người phụ nữ khác đi. . . Đúng là… Lam Nguyệt oán thầm già Lưu.

“Mọi người ăn nhanh lên rồi còn đi đào hố bẫy, hôm nay phải đào cho xong, bầy lợn rừng còn cách núi đá không xa đâu”, Trát Nhĩ đen mặt thúc giục mọi người. Mộc Sa lặng lẽ đi tới, đưa quả dừa cho Lam Nguyệt. Trát Nhĩ nhìn thấy động tác của Mộc Sa, không nói gì. Lam Nguyệt đưa lại quả dừa cho Ô Lệ.

“Lưu, bọn họ đều mang theo nước, già không cần tới đâu”, Lam Nguyệt lúng túng, vội nói lảng sang chuyện khác.

“Ta chỉ tiện thể đến để xem mọi người định giải quyết bầy lợn rừng như thế nào. Lam nha đầu à, cái đầu của cô sao mà lớn vậy? Có thể nghĩ được những thứ mà tất cả bọn ta đều không biết ?”

Già Lưu cũng cảm thấy Lam Nguyệt không muốn tiếp tục câu chuyện của nhóm đàn ông, bèn nói nối theo. Lam Nguyệt đứng lên, dẫn già Lưu tới cạnh hố bẫy mới đào còn chưa phủ lá lên, giảng giải cho ông tác dụng của hố bẫy. Già Lưu khiếp sợ nhìn Lam Nguyệt. Những điều ngạc nhiên mà cô gái này mang đến cứ không ngừng như sóng sau tiếp sóng trước, may mà cô bé đồng ý ở chung một chỗ với Trát Nhĩ. Chà chà, Lam Nguyệt đem tới cho nơi cư trú những thay đổi to lớn đến thế, chả trách già Sơn lại coi cô bé là bảo bối như vậy. Già Lưu vừa cảm thán hố bẫy vừa nghĩ.

Đến lúc mặt trời sắp lặn khuất khỏi rừng rậm Lạc Vụ, mọi người mới đặt xong toàn bộ hố bẫy. Lam Nguyệt kiểm tra lại một lần, vẫy tay nói đã xong, đám người mới vui vẻ cười nói trở về nơi cư trú ăn cơm. Ở nơi xa, những người phụ nữ đã làm sẵn thịt nướng và canh nấm thơm lừng để chào đón những dũng sĩ của họ trở về.

Chương 30: Phát lương thực nào

Ngày hôm sau, Lam Nguyệt dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt xong, cô đi thu dọn hết những chuyện ngổn ngang trong nhà. Đến trưa, áng chừng bầy lợn rừng đã đi ngang qua chỗ đặt hố bẫy rồi, Lam Nguyệt bèn giục Trát Nhĩ đi xem một chút. Trát Nhĩ đem cô ôm lên, dẫn theo một nửa đội săn thú đi vào trong rừng Lạc Vụ, để một nửa số đàn ông ở lại nơi cư trú để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Lam Nguyệt không yên tâm về hố bẫy, nhất định muốn đi theo, Trát Nhĩ đành phải nhượng bộ. Lúc Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt, cô muốn tự mình đi, nhưng dưới ánh mắt đen sâu thẳm của Trát Nhĩ, Lam Nguyệt chỉ có thể thỏa hiệp. Trát Nhĩ đã tính rất kỹ, nếu có nguy hiểm thì sẽ ôm Lam Nguyệt chạy, người ở nơi cư trú đều cực lực đồng ý với quyết định của Trát Nhĩ.

Ôm đi ôm đi. . Chị đây càng lúc càng giống động vật nhuyễn thể rồi. Người ta mảnh mai yếu ớt đến thế sao?

Đi dọc theo những ký hiệu trên cây, đến chỗ đặt hố bẫy, cả đội săn thú và cả Lam Nguyệt đều kinh hãi. Xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn, khoảng cách ngày hôm qua phát hiện bầy lợn rừng cho đến gần hố bẫy đều bị quần nát, cây cỏ xung quanh hố bẫy giống như có gió lốc cuốn qua, bị đạp nát không nhìn ra hình dáng, những cây nhỡ bị xô gãy hoàn toàn, mặt đất ở khu vực quanh hố bẫy sạch bóng lá khô, khắp nơi không một chiếc lá. Có thể tưởng tượng được khi bầy lợn rừng bởi vì giẫm phải hố bẫy mà tạo thành thương đã hoảng loạn đến mức nào. Xem ra chúng chưa từng gặp phải thiên địch có thể lặng lẽ gây ra thương vong cho chúng như vậy, nên mới hoảng loạn tìm cách phá nát khu vực xung quanh bẫy. May mà hôm qua khi làm ký hiệu bẫy, Lam Nguyệt đã tính toán trước mà làm ở trên cây to chọc trời, không bị bầy lợn rừng xô gãy, đại thụ mấy trăm năm đúng là kiên cố.

Trát Nhĩ và Mộc Sa dẫn theo đội săn thú đi kiểm tra từng hố bẫy. Trong những hố bẫy gần khu vực ngày hôm qua phát hiện bầy lợn rừng đều đâm chết hai con, lợn đực lợn cái đều có. Những hố bẫy nằm trên nửa đường đến núi đá chỉ cắm chết một con, có hố bẫy chỉ có một con lợn rừng nhỏ, cũng đã bị cây trúc to nhọn đâm chết rồi. Còn những hố bẫy ven rừng Lạc Vụ thì không có lợn, cũng không có động vật khác, có thể do bầy lợn rừng gây náo động mà sớm chạy mất tăm rồi. Lam Nguyệt thống kê từng hố bẫy, tổng số lợn rừng trưởng thành và lợn nhỏ trong hố bẫy có đến gần tám mươi con. Bầy lợn rừng không biết hố bẫy mà hoảng loạn, chết hơn phân nửa, số còn lại bặt vô âm tín, căn cứ vào dấu vết móng lợn để lại thì số lợn rừng còn lại đã chạy về chỗ sâu trong rừng Lạc Vụ. Nhìn con lợn rừng cắm trên cây trúc, Lam Nguyệt cười tươi rói.

Thịt đó. . . . Nhiều như vậy. . . . Có thể làm thực phẩm dự trữ cho mùa đông rồi. . . .

Trát Nhĩ và đội săn thú vẫn còn ngây người trước nhiều con mồi to lớn như vậy,  cậu thiếu niên Hoắc Lí đã sùng bái nhìn Lam Nguyệt, nhưng lại bị ánh mắt sâu thẳm của Lam Nguyệt dọa cho nhảy dựng.

Ánh mắt của Lam thật đáng sợ, cô ấy sẽ không nhào tới gặm thịt tươi đấy chứ? Không phải cô ấy vẫn dạy mọi người phải ăn đồ nấu chín sao?

“Hoắc Lí, quay lại núi đá gọi toàn bộ đàn ông đến đây, mang con mồi về”, Lam Nguyệt quay đầu lại vẫy vẫy tay, ra lệnh cho cậu thiếu niên Hoắc Lí.

Bọn Trát Nhĩ và Mộc Sa cũng đã tỉnh táo lại, vội vàng đi đến cạnh hố bẫy, dùng dây gai cột vào người con lợn rừng, hợp lực kéo con lợn rừng lên. Một lát sau, Hoắc Lí mang người đến, mọi người đồng tâm hiệp lực kéo lợn rừng từ trong hố bẫy ra. Lam Nguyệt bảo mọi người lấy cây gỗ đưa qua sợi dây trói lợn rừng, mấy người một tổ khiêng lợn rừng lên. Sau khi kéo toàn bộ số lợn rừng lên, Lam Nguyệt lại bảo mọi người lấp một số hố bẫy, chỉ để lại mấy hố để dùng, phân công người đi đặt lại hố bẫy, khắc ký hiệu cho rõ ràng. Đến khi xử lý ổn thỏa cả bầy heo rừng này thì mặt trời đã sắp xuống núi, Lam Nguyệt cùng với một người đi sau cùng đang khiêng một con lợn con quay trở lại núi đá.

“Lam nha đầu, ôi. . . . Tốt quá, . , , , ” Già Sơn đi đón bọn Lam Nguyệt, lời nói đã hơi lộn xộn.

“Sơn, sau này sẽ tốt hơn ” Trát Nhĩ cũng rất vui mừng, vỗ vỗ vai già Sơn. Lam Nguyệt nhìn khắp nơi cư trú đều là những ánh mắt nóng bỏng, có chút không chịu nổi.

“Trát Nhĩ. . . Ừm. . . Mang lợn rừng đi xử lý đi. . . . Buổi tối tôi muốn làm thịt hun khói. .”

Trát Nhĩ biết Lam Nguyệt vừa da mặt mỏng vừa mặt liệt, không quen bị người khác nhìn chằm chằm, liền hô mọi người ra bờ sông xử lý lợn rừng. Mấy người phụ nữ cũng cầm giỏ trúc đi theo đi xếp thịt vào, rồi bảo nhóm đàn ông mang về khu đất trống.

Thịt lợn rừng rất nhiều, mấy giỏ trúc không đựng hết được. Lam Nguyệt xếp rất nhiều đống lửa, ngoài mấy đống lửa để cho bọn họ nấu cơm ra, còn lại thì lấy cành cây bắc lên, rồi trải từng miếng thịt lợn rừng lên để hun. Thịt hun xong thì dùng dây đay xâu lại treo trên cây trúc ở phía ngoài hang để cho nguội, lại bảo mấy người đàn ông mang cây trúc xếp vào trong cái hang mới đào xong cách đây ít lâu, cứ như vậy hang dự trữ đã xếp đầy thị hun khói. Lam Nguyệt nhìn thịt vẫn tiếp tục được đưa lên hun, chỉ có thể bảo mấy người đàn ông đi chặt thêm cây trúc mới, treo tại cửa hang, đợi đến ngày mai bố trí người đi đào thêm cái hang dự trữ thịt nữa, thịt lơn rừng nhiều quá.

Lam Nguyệt bảo Trát Nhĩ đừng bỏ mấy thứ như gan, thận với dạ dày lợn đi, mà cho treo lên hun cùng, ruột lợn thì Lam Nguyệt bảo bọn họ quăng đi, thứ này quá lớn. Trước khi xuyên qua, Lam Nguyệt rất ngu ngơ trong sinh hoạt hàng ngày, cô không biết làm lạp xưởng, cũng không biết xào ruột già, nhưng nên giữ lại toàn bộ mỡ lá (tấm mỡ ở hai bên sườn lợn) thì Lam Nguyệt vẫn biết. Thời đại này không có dầu thực vật, trong các loại mỡ động vật thì mỡ lá có lượng dầu cao nhất. Cô bảo Trát Nhĩ bỏ toàn bộ số mỡ lá vào trong giỏ trúc trống, để ngày mai thắng mỡ, hôm nay phải làm thịt hun khói, không có thời gian để thắng mỡ.

Toàn bộ người ở nơi cư trú bởi vì thịt lợn rừng mà bận rộn không ngơi tay, cứ như vậy đến tận khi mặt trăng lên cao giữa trời mới xử lý xong toàn bộ số thịt lợn rừng. Tất cả mọi người ngồi quây quần trên khu đất trống ăn cơm. Mặc dù hôm nay ăn cơm rất muộn, mọi người đều đói đến mức bụng sắp dán vào lưng rồi, nhưng khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Hoắc Lí và thiếu niên vừa ăn vừa nói tình trạng xung quanh hố bẫy hôm nay. Nhìn nơi cư trú đâu đâu cũng treo thịt lợn rừng, mọi người thỏa mãn ăn thịt nướng uống canh, lại nghe Hoắc Lí nói chuyện, Lam Nguyệt cũng mỉm cười ôm Ô Lệ húp canh, dạy Ô Lệ cách dùng đũa.

“Lam nha đầu đúng là một cô gái tốt, có đôi khi tôi cảm thấy cô gái này không phải là phụ nữ mà giống như dũng sĩ ấy”, già Lưu vừa ăn cơm vừa cảm thán với già Sơn.

“Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta trước khi cô bé tới như thế nào, hiện tại như thế nào. Đứa nhỏ này đúng là phúc âm của chúng ta. Chỉ là đàn ông hơi ít, aiz, có vẻ như nha đầu này không thích người đàn ông nào khác ngoài Trát Nhĩ “, già Sơn lẩm bẩm theo.

“Lam, tôi muốn làm đàn ông của cô”, một người thanh niên cầm lông vũ gà rừng đi tới trước mặt Lam Nguyệt, “Tôi cũng thế”, “Tôi cũng muốn làm đàn ông của cô” lại có hai thanh niên không cam chịu yếu thế, lấy lông vũ đi tới trước mặt Lam Nguyệt.

“Lam, bọn họ đều tốt lắm, nhận hết đi”, mấy người phụ nữ ở bên cạnh khuyến khích Lam Nguyệt. Mặt Trát Nhĩ  đã đen như đáy nồi.

“À. . . Chuyện này. . . . Tôi có Trát Nhĩ là đủ rồi. . . . Không phải là ghét bỏ gì các anh…. . . Tôi chỉ coi các anh như người thân. . . À. . . . Chuyện này. . . . Tóm lại tôi có Trát Nhĩ là đủ rồi”, Lam Nguyệt ấp úng từ chối xong, xoay người bỏ chạy mất tăm, bỏ lại mấy người đàn ông trái tim đang rỉ máu. Đàn ông ấy mà, chị đây không thể tiếp nhận được, chỉ một Trát Nhĩ còn chưa lo nổi, haizz…

Discussion6 Comments

  1. Khổ, người ta thúc đẩy tiêu thụ dâng tận miệng mà chị vẫn từ chối, đúng là làm người khác thương tâm mà, nhưng Trát Nhĩ nghe được chắc vui lắm đây.
    Thanks nàng!

  2. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    woa!chỉ cần một ngày đặt bẫy mà bắt được nhiều lợn rừng như vậy,lam nguyệt đúng là giỏi ghê á,thảm nào mấy anh chàng kia cứ đòi làm đàn ông của lam nguyệt,hj,chỉ tội lam nguyệt phải từ chối cực khổ quá,hehe
    tks tỷ ạk

  3. Mẹ ơi, đàn ông nguyên thuỷ dẫu là có vẻ thật thà, nhưng sao thấy giống đám người đi tiếp thị thế nhỉ :)) người ta chào mời như thế mà LN sợ tới mức co giò bỏ chạy luôn,haha. Vụ này có mỗi TN là sung sướng thôi, mấy người kia đen mặt là đúng rồi.
    Tám chục con lợn rừng làm thành thịt khô hun khói thế này thì mọi người trải qua mùa đông này ngon lành rồi, không thiếu cái ăn, không hiểu còn cái mặc thì sao nhỉ

  4. :)))))))) Cười chết mất. Mấy bạn đờn ông như đang quảng cáo chính mình ấy. :))) Cảm ơn chủ nhà nhé!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close