Trời Sinh Một Đôi – Chương 67+68

33

Chương 67 Đào mệnh (Chạy trốn để thoát chết)

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Quận chúa Sơ Hà mở vò rượu, hương rượu nồng nàn truyền ra.

Chân Diệu và Triệu Phi Thúy không tự chủ hít sâu một hơi.

Quận chúa Sơ Hà chạy vào phòng, lát sau mang ra ba cái chén bạch ngọc.

Triệu Phi Thúy không chút kinh ngạc, cười nói: “Sơ Hà, cái này đã để bao lâu rồi, ngươi đã rửa sạch chưa?”

Quận chúa Sơ Hà lườm nàng ta một cái: “Chỗ này mỗi ngày đều có người dọn dẹp.”

Vừa nói vừa đặt khay lên bàn đá, rót rượu vào.

Chân Diệu lúc này mới phát hiện rượu này cư nhiên lại có màu đỏ thẫm, nhìn rất đậm đặc, tỏa ra mùi thơm mê người.

“Nếm thử đi.” Cũng không biết có phải Quận chúa Sơ Hà muốn phân cao thấp với Chân Diệu không mà nàng đưa chén rượu cho Chân Diệu trước tiên, còn chờ động tác của nàng (Chân Diệu).

Chân Diệu nhận lấy chén rượu, đầu tiên là khẽ lắc dung dịch rượu đậm đặc, sau đó mới đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Vào miệng, hương rượu thuần khiết, thanh sảng, còn mang theo hương mơ nhàn nhạt.

“Là cho mơ vào sao?” Chân Diệu nhìn Quận chúa Sơ Hà thật lòng khen: “Rất ngon.”

“Thật?” Quận chúa Sơ Hà nhướn mi vui vẻ, lại nhớ tới đây là người trước giờ nhìn không thuận mắt, thu lại nụ cười, vẻ mặt không tự nhiên nói: “So với thịt nướng của ngươi thì thế nào?”

Quận chúa náy, thật là có tính tình tranh cường háo thắng.

“Đều rất ngon, nếu rượu mơ phối với thịt nướng vậy thì càng tốt hơn.” Chân Diệu cười híp mắt nói.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Chân Diệu, Quận chúa Sơ Hà theo bản năng cau mày, có thể tưởng tượng ra mùi vị thịt nướng tuyệt vời, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, không tự nhiên hừ lạnh một tiếng: “Được, chúng ta ở đây ăn thịt nướng, uống rượu mơ, Phi Thúy, ngươi tới bình phán, xem xem thịt nướng của nàng ta ngon hay rượu của ta ngon.”

“Không thành vấn đề.” Triệu Phi Thúy rất nhanh đáp ứng, bộ dáng vội vã.

Chân Diệu âm thầm liếc mắt một cái, cái này có thể so sánh sao?

“Nhanh một chút.” Quận chúa Sơ Hà một tay ôm vò rượu, một tay kéo Chân Diệu.

“Quận chúa, để ta tự đi…..”

Ba người lôi lôi kéo kéo đi một lát, Chân Diệu đột nhiên dừng bước.

“Ai nha, ngươi làm gì thế?” Quận chúa Sơ Hà thiếu chút nữa đụng vào Chân Diệu, vội vàng dừng bước, bất mãn nói.

“Đúng vậy. Thật lỗ mãng!” Triệu Phi Thúy trừng Chân Diệu một cái.

Chẳng biết tại sao nàng cảm thấy Quận chúa Sơ Hà đối với Chân Diệu khác với lúc trước, loại thay đổi này khiến cho nàng bản năng thấy không thoải mái.

“Chớ có lên tiếng.” Chân Diệu nhíu chặt chân mày: “Các ngươi chẳng nhẽ không nghe thấy tiếng gì sao?”

“Nào có tiếng gì, ngươi ít cố lộng huyền hư đi!” Triệu Phi Thúy đầy Chân Diệu một cái.

Chân Diệu trở tay bắt được cổ tay Triệu Phi Thúy.

“Oái, ngươi buông ra, đau muốn chết!”

“Chân Tứ, ngươi muốn làm gì?” Quận chúa Sơ Hà cảnh giác nói.

Nơi này chỉ có ba người các nàng, nàng ta (Chân Diệu) không phải muốn đánh các nàng một trận đi?

Nàng ta dám!

Sắc mặt Quận chúa Sơ Hà hoàn toàn lạnh lẽo.

Chân Diệu không quay đầu lại, hạ giọng nói: “Có chuyện gì để nói sau, các ngươi chẳng nhẽ không nghe được, âm thanh phía trước có gì đó không đúng?”

Bị bộ dáng nghiêm túc của Chân Diệu làm cho bối rối, Quận chúa Sơ Hà nghiêng tai cẩn thân nghe.

Triệu Phi Thúy đập tay Chân Diệu: “Sơ Hà, đừng nghe nàng, nàng ta là cố ý tìm chúng ta phiền toái.”

Vẻ mặt Quận chúa Sơ Hà nghiêm túc lên: “Hình như có gì đó không đúng, Phi Thúy, ngươi nghe, âm thanh phía trước thật loạn, tựa hồ còn có tiếng khóc.”

“Có tiếng khóc thì có gì kì quái, Sơ Hà cũng không phải không biết, mấy người đó say rượu rồi, lần trước chẳng phải lớn tiếng mà khóc, còn có ca hát, đánh nhau nữa.” Triệu Phi Thúy xem thướng nói.

Nghe nàng nói vậy, Quận chúa Sơ Hà hơi yên tâm.

Lại thấy Chân Diệu bỗng nhiên ngồi xổm xuống, áp lỗ tai lên mặt đất.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Hai người rất kinh ngạc.

Tư thế này, không khỏi quá bất nhã rồi!

Chân Diệu đứng lên, sắc mặt tương đối khó coi: “Các ngươi chờ ở đây, ta đi coi một chút.”

Vừa nói liền đi. Một tay bị Triệu Phi Thúy kéo: “Ngươi cái người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả, mạc danh kỳ diệu ,đầu tiên nói có gì đó không đúng, giờ lại để chúng ta lại, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?”

Thấy Triệu Phi Thúy kéo tay không cho đi, Chân Diệu nhìn về phía Quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà thản nhiên nói: “Chân Tứ, ngươi vẫn nên nói  rõ ra thì hơn.”

Chân Diệu thở dài: “Quận chúa, Triệu Thất cô nương, không phải ta không muốn nói rõ chỉ là chúng ta cách bọn họ quá xa, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chẳng qua nghe thanh âm cảm thấy rất không thích hợp, kia rõ là âm thanh đánh nhau và tiếng kêu rên. Kia chỉ sợ không phải là thuần túy do phát tiết tâm tình tạo ra. Giống như là……..”

“Giống như cái gì?” Quận chúa Sơ Hà nhìn chằm chằm vào Chân Diệu hỏi, bất tri bất giác cũng bắt đầu khẩn trương.

“Giống như là chém giết!”

“Cái gì? Không thể nào!” Quận chúa Sơ Hà đầu tiên là chấn kinh, sau đó giận tím mặt: “Chân Tứ, ngươi có biết đây là chỗ nào không? Đây là biệt trang của phụ vương ta!”

“Quận chúa, tranh luận chuyện này làm gì đây, rốt cuộc tình huống như nào đi xem là biết, các ngươi ở chỗ này chờ ta……”

“Không, muốn đi thì cùng đi, chẳng nhẽ ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn chúng ta?” Quận chúa Sơ Hà hất hàm.

Chân Diệu chỉ đành thở dài: “Được rồi.”

Nàng muốn thăm dò một chút tình huống, nếu không thích hợp thì cẩn thận lui về, có vị chủ nhân là Quận chúa Sơ Hà ở đây nhất định có thể tìm được một chỗ nấp.

Nhưng nếu các nàng cũng đi, ai biết có thể bảo trì bình tĩnh được không.

Nhưng nhìn điệu bộ này, nếu không cho các nàng đi là không được.

“Nếu có bất cứ tình huống gì, các ngươi cũng phải bình tĩnh.” Chân Diệu không nhịn được nhắc nhở.

“Cái này không cần ngươi nói.” Quận chúa Sơ Hà mặt căng cứng nói.

Dần dần tiến tới gần, âm thanh càng lúc càng lớn.

Ba người nhìn nhau sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng.

Quả nhiên có vấn đề!

“Chúng, chúng ta……” Triệu Phi Thúy run rẩy há miệng, đã mang theo tiếng nức nở.

“Triệu thất cô nương ở đây chờ chúng ta đi.” Chân Diệu thấy nàng đi đứng run run, bộ dáng sợ hãi không làm được gì mở miệng nói.

“Phi Thúy, ngươi lưu lại.” Trên mặt Quận chúa Sơ Hà không có một tia huyết sắc, cố tự trấn định nói.

Triệu Phi Thúy đã rơi nước mắt, mãnh liệt lắc đầu: “Ta…. Phụ thân ta còn ở đó……”

Trừ Chân Diệu, hai người đều chân chính là tiểu cô nương mười ba tuổi, nhưng các nàng cũng hiểu chuyện thật sự không ổn.

Một tay mang theo hơi ấm nắm lấy tay Triệu Phi Thúy, một tay kéo Quận chúa Sơ Hà: “Vậy chúng ta đi, nhớ kỹ, lát nữa dù có nhìn thấy cái gì cũng ngàn vạn lần không được phát ra âm thanh.”

“Ừ.”

Giờ khắc này bất luận là Quận chúa thân phận cao quý, hay Triệu Phi Thúy từ nhỏ đã nhận hết muôn vàn sủng ái, cũng chỉ là một tiểu cô nương hoang mang sợ hãi, mà đôi tay ấm áp kia khiến đáy lòng các nàng an định một chút.

Ba người bước đi vô cùng nhẹ, từng bước nhích tới gần.

Cách một bụi hoa, rốt cuộc có thể thấy rõ một bên cảnh tượng thảm thiết như địa ngục.

Mấy người áo đen che mặt, thân như du long, như con thoi xuyên qua đám người, đi qua chỗ nào thì chỗ đó có huyết hoa phi tiên, kèm theo tiếng kêu khiến người ta run rẩy, một người liền ầm ầm đổ xuống.

Người may mắn sống sót thì kinh hoàng chảy trốn, khắp nơi đều là đoạn ti tàn chi (tay đứt chân lìa), thương khúc thủy cao nhã đã sớm biến thành một mảnh huyết hà.

“Cha…..” Giọng nói của Triệu Phi Thúy nghẹn ở trong cổ họng.

Chân Diệu cả kinh nhìn sang. Chỉ thấy Quận chúa Sơ Hà gắt gao lấy tay che miệng Triệu Phi Thúy, mà bàn tay bịt miệng kia cũng không ngừng run rẩy.

Triệu Phi Thúy bị bịt miệng, hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng về phía trước, nước mặt như hạt châu lăn xuống.

Cùng lúc đó choang một tiếng, vò rượu Quận chúa Sơ Hà vẫn ôm rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ tan tành, hương rượu tỏa ra bốn phía.

Mặt Quận chúa Sơ Hà nháy mắt không có chút huyết sắc.

Nàng quên mất mình còn ôm vò rượu!

“Đi mau!” Chân Diệu đột nhiên kéo Quận chúa Sơ Hà, sau đó liền khóc.

Nàng đi đến xem lão Kiến An bá ngã xuống đất, trong ngực còn ôm A Quý lông đã biến thành màu đỏ.

“Bọn chúng, bọn chúng là sát thủ. Chúng ta đi mau.” Chân Diệu căn bản không khống chế được, nước mắt mãnh liệt trào ra.

Có lẽ tràng diện quá hỗn loạn, đủ loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, âm thanh vò rượu rơi lại không kinh động những sát thủ kia.

Quận chúa Sơ Hà tuyệt vọng tìm kiếm bóng ảnh Vĩnh Vương, nghe lời Chân Diệu theo bản năng gật đầu. Tay không tự chủ được nắm chặt hơn.

Triệu Phi Thúy liều mạng vùng vẫy.

“Quận chúa, nếu không buông tay, nàng ta sắp tắc thở rồi!”

Quận chúa Sơ Hà đột nhiên hoàn hồn, đồng dạng mang theo nức nở: “Ta, ta buông tay, ngươi ngàn vạn đừng lên tiếng!”

Triệu Phi Thúy liều mạng gật đầu.

Quận chúa Sơ Hà khẽ buông tay.

Triệu Phi Thúy đẩy nàng ta, thở từng ngụm lớn.

“Chúng ta đi mau, mặc dù vừa nãy những sát thủ kia không nghe thấy động tĩnh, nhưng mùi rượu không giấu được!” Chân Diệu tim đập như sấm nhưng đầu óc lại tỉnh táo dị thường.

Ba người đang muốn lặng lẽ rút lui, chợt thấy một bóng đen bay tới, dĩ nhiên lại là một cái đầu người hai mắt trợn trừng, thất khiếu đổ máu.

“Aaaa…”

Triệu Phi Thúy không khống chế được, thét chói tai.

Mà Quận chúa Sơ Hà còn đang đưa tay giữ chặt miệng.

Chân Diệu cũng bị dọa sợ, trong nháy mắt ngây ra, vẻ mặt ngốc trệ nhìn cái đầu người đang lăn dưới chân.

Một khắc kia nàng hận không thể thét lên chói tai, nhưng cổ họng hết lần này đến lần khác lại như có bông chẹn lại, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được.

Bên kia, một người áo đen, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thoáng qua chỗ ba người ẩn thân.

Nguy rồi, bị phát hiện rồi!

Chân Diệu đột nhiên hoàn hồn, đẩy hai người còn đang xụi lơ một cái: “Mau, đi mau!”

Quận chúa Sơ Hà chống hai tay muốn đứng lên.

Triệu Phi Thúy như bị rút xương, mềm nhũn ngã xuống: “Vô, vô dụng thôi, hắn thấy được, hắn thấy được…..”

Bốp một tiếng, Chân Diệu tát Triệu Phi Thúy một bạt tai, vừa đánh vừa lạnh lùng nói: “Hắn thấy được nhưng hiện tại hắn không quay đầu giết chúng ta, làm sao, ngươi muốn ở chỗ này chờ hắn?”

Nói xong không để ý đến nàng, đưa tay về phía Quận chúa Sơ Hà.

Quận chúa Sơ Hà run rẩy cầm lấy bàn tay sớm đã lạnh băng của Chân Diệu, dùng sức đứng lên.

Triệu Phi Thúy há miệng: “Mang theo ta với…..”

Hai người một trái một phải đỡ Triệu Phi Thúy dậy.

“Các ngươi theo ta.”

Quận chúa Sơ Hà đi trước, ba người dìu đỡ nhau bước thấp bước cao chạy trốn vào sâu bụi hoa.

“Sơ… Sơ Hà chúng ta trốn ở chỗ nào?” Vẻ mặt Triệu Phi Thúy dại ra, rõ ràng là bộ dáng bị kích thích muốn hỏng mất.

“Ngươi còn nhớ khi chúng ta còn bé chơi trốn tìm, không cẩn thận rơi vào cái giếng bỏ hoang kia? Chúng ta đến đó.” Quận chúa Sơ Hà nhất thời khẩn trương, đột nhiên quên đường.

“Bên kia.” Triệu Phi Thúy run run  duỗi ngón tay.

Ba người chạy như điên về phía Triệu Phi Thúy chỉ, không biết người nào đột nhiên hẫng một bước, nhất thời cùng nhau ngã nhào.

 

Chương 68 Nguy cơ

Lúc này tố chất thân thể tốt của Chân Diệu được thể hiện ra.

Tay nàng khẽ chống bật người dậy, sau đó một tay lôi kéo, một tay nâng lên.

Quận chúa Sơ Hà thở hổn hển đứng lên.

Triệu Phi Thúy ai ui một tiếng, khóc ròng nói: “Ta không được, ta đau chân rồi!”

“Ngươi muốn chết sao!” Quận chúa Sơ Hà vừa tức vừa sợ, liều mạng túm nàng ta.

“Đừng đụng vào ta, để ta chết ở đây cho rồi, nếu không thì cũng đau chết!” Triệu Phi Thúy khóc đứt quãng, những giọt mồ hôi lớn từ trên trán lăn xuống.

Nhìn bộ dáng đó thật đau đó.

Chân Diệu vô cùng lo lắng, nhìn lại phía sau một cái, cắn răng, cúi người cõng Triệu Phi Thúy.

“Ngươi…..”

Hai người Quận chúa Sơ Hà giật nảy mình.

“Dẫn đường.” Chân Diệu thở hổn hển.

“Được.” Quận chúa Sơ Hà thần sắc ngưng trọng gật đầu.

“Chú ý đừng làm gãy cành cây cọng cỏ, phát hiện ra dấu vết những sát thủ kia sẽ đuổi theo.” Chân Diệu dặn dò.

“Ừ.” Quận chúa Sơ Hà đi trước dẫn đường.

Thêm một người Chân Diệu bắt đầu cố sức, tiếng hít thở nặng nề, trầm đục vang vọng bên tai, vẻ mặt Triệu Phi Thúy ngơ ngác.

“Ngươi, ngươi còn kiên trì được sao?” Không biết đi được bao lâu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Chân Diệu, Quận chúa Sơ Hà thở hổn hển hỏi.

Chân Diệu bình hoãn hô hấp, nhất thời không lên tiếng.

Triệu Phi Thúy chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Đừng bỏ ta lại!”

“Ngươi câm miệng!” Quận chúa Sơ Hà hung hăng trừng Triệu Phi Thúy một cái, lúc này mới nhìn về phía Chân Diệu, cắn môi nói: “Nếu ngươi không được rồi thì đến lượt ta.”

“Sơ Hà……” Triệu Phi Thúy lần nữa giật mình.

Quận chúa Sơ Hà dường như không nghe thấy lời Triệu Phi Thúy, chỉ nhìn chằm chằm vào Chân Diệu.

Chân Diệu lắc lắc đầu: “Để ta cõng đi. Quận chúa dẫn đường là được rồi.”

Một người có trọng lượng tương đương, lại dưới tình huống thể lực đã hao tổn phân nửa, không đơn giản như tiểu quận chúa nghĩ.

Nếu không phải mỗi ngày nàng đều kiên trì tập thể lực, lại hiểu được chút kĩ xảo hô hấp thì đã sớm chịu không nổi rồi.

“Kiên trì không được thì ngươi cứ nói, đừng mạnh miệng.” Quận chúa Sơ Hà bỏ lại một câu cứng ngắc, tiếp tục đi về phía trước.

Xuyên qua một mảnh vườn quế, Quận chúa Sơ Hà chạy đến một gốc cây chừng hai người ôm, đi vòng ra phía sau nó, gọi Chân Diệu: “Đến.”

Ba người dừng chân, Quận chúa Sơ Hà vẹt cỏ dại mọc lan tràn trên miệng giếng ra, chỉ về phía dưới nói: “Chính là chỗ này.”

Giếng hoang cũng không sâu, có thể nhìn thấy đáy giếng.

Bên trong trải một tầng cỏ khô, thoạt nhìn cũng khô ráo nhưng mùi rất khó ngửi.

Quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy không khỏi có chút do dự.

“Không được do dự, nếu sát thủ đuổi tới, chúng ta muốn tránh thì đã không kịp rồi.” Mặc dù Chân Diệu cũng sợ không gian chật chội, bí bách nhưng vẫn cắn răng khuyên nhủ.

Quay đầu liếc mắt nhìn vườn quế, Quận chúa Sơ Hà hạ quyết tâm: “Được, chúng ta xuống.”

Thấy nàng nhảy vào bên trong, Triệu Phi Thúy không nhịn được quát: “Sơ Hà….”

“Hử?” Quận chúa Sơ Hà nhướn mi.

Triệu Phi Thúy lặng lẽ liếc Chân Diệu một cái.

Quận chúa Sơ Hà ngẩn ra sau đó giận dữ: “Đây là nhà ta, ta quen thuộc nhất. Nếu phải đi xuống tất nhiên là ta xuống trước!” Nói xong giễu cợt nhìn Triệu Phi Thúy còn ở trên lưng Chân Diệu một cái.

Triệu Phi Thúy biến sắc, lúng túng nói: “Ta, ta không có ý này.”

Quận chúa Sơ Hà đã sớm nhảy xuống.

Chân Diệu đặt Triệu Phi Thúy xuống, nhìn nàng đầy thâm thúy, xoay người nhảy xuống.

Triệu Phi Thúy hoàn toàn hoảng rồi, khóc lóc nói: “Các ngươi đều nhảy xuống, ta phải làm sao bây giờ?”

Giọng nói lành lạnh của Quận chúa Sơ Hà truyền đến: “Chân ngươi đau rồi chẳng nhẽ không có tay sao? Nhảy xuống lại không cần chân!”

“Ngươi nhảy đi, chúng ta ở bên dưới có thể cùng nhau đỡ ngươi.” Chân Diệu thản nhiên nói.

Triệu Phi Thúy con người này quả nhiên là ích kỉ, lương bạc, ngược lại Quận chúa Sơ Hà khiến nàng rất ngoài ý muốn.

Nhưng trong thời khắc này ba người là một thể, làm thế nào cũng không thể không quản nàng ta.

Triệu Phi Thúy biết không còn cách nào khác, cố dùng hai tay men theo thành giếng lật người xuống.

Chân Diệu và Quận chúa Sơ Hà đưa tay đỡ được nàng, ba người cùng ngã ngồi trên mặt đất.

“Chúng ta, chúng ta có thể bị phát hiện không?” Triệu Phi Thúy sợ hãi hỏi.

Cảnh tượng thê thảm này gần như đã hù dọa cô nhóc ngang ngược này không còn một chút dũng cảm.

Trầm mặc hồi lâu, Quận chúa Sơ Hà lấy ra một thanh chủy thủ từ bên hông, sắc mặt tái nhợt nhìn hai người một cái, nói: “Mặc cho số phận thế nào, nếu bị phát hiện, ta có cái này!”

“Cái này thì có tác dụng gì, mấy người kia là sát thủ đó!” Triệu Phi Thúy phản bác, bỗng nhiên biến sắc, hiểu rõ ý của Quận chúa Sơ Hà, không khỏi kinh hô một tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng.

Quận chúa Sơ Hà khẽ hất hằm: “Làm sao, bị người phát hiện ngươi còn muốn sống một mình, bị người lăng nhục sao?”

“Ta……” Triệu Phi Thúy không biết trả lời thế nào.

Chưa có lúc nào nàng cảm thấy sinh mạng đáng quý như bây giờ, nàng không muốn chết, nàng mới mười ba tuổi thôi!

Quận chúa Sơ Hà thu hồi ánh mắt: “Tùy ngươi là được rồi.”

Sau đó nhìn về phía Chân Diệu: “Còn ngươi?”

Thường ngày dù nàng có kiêu căng thế nào nhưng đường đường là một quận chúa, một thành viên hoàng thất, làm sao có thể bị tặc nhân lăng nhục.

Nàng là quận chúa tôn sư, phải bảo vệ giới tuyến cuối cùng!

Mặc dù mới mười ba tuổi nhưng đạo lý này từ nhỏ nàng đã hiểu được.

Nhìn sự kiên quyết trên vẻ mặt Quận chúa Sơ Hà, Chân Diệu cười cười, đưa tay lên, trong lòng bàn tay dĩ nhiên là là một mảnh sứ vỡ.

“Ta vốn chuẩn bị cái này, không ngờ quận chúa lại có chủy thủ.”

Mảnh sứ vỡ này là lấy từ vò rượu vỡ, nàng thừa dịp rối loạn thu lại, không đến nỗi tay không tấc sắt.

Dĩ nhiên nàng không muốn giống như Quận chúa Sơ Hà vì sợ lăng nhục mà tự sát, mà là muốn tìm cơ hội tốt nhất để liều mạng.

Nếu may mắn kéo theo một cái đệm lưng, chết cũng không có biệt khuất như vậy.

Quận chúa Sơ Hà hiểu nhầm ý Chân Diệu, lộ ra ánh mắt tán dương, liếc Triệu Phi Thúy một cái nói: “Quả nhiên, hầu môn huân quý mấy đời truyền thừa, rốt cuộc là khác xa.”

Mặt Triệu Phi Thúy ngượng đến đỏ bừng, nhưng bây giờ nàng không có sức mà mạnh miệng, chỉ yên lặng cúi đầu.

“Chúng ta đều an tĩnh nghỉ ngơi một chút đi, nếu có người đuổi tới, nghe tiếng chúng ta nói chuyện thì nguy rồi.” Chân Diệu nhắc nhở.

Ba người không nói chuyện nữa, thời gian như ngưng lại, chậm chạp trôi qua.

“Vệ trưởng, mấy người này đều là cao thủ, các huynh đệ sắp không trụ được rồi!”

Chỗ cử hành tiệc rượu, một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt đầy máu, đang múa đao giao thủ với một người áo đen hô lên với thanh niên áo lam.

Nam tử áo xanh giương đao lên, đánh bay đao trong tay đối thủ. Trước sự kinh ngạc hết sức của đối phương, đao rơi xuống đâm thẳng qua, xuyên vào bụng đối phương.

Đao lưu loát rút ra, thân thể lách sang bên cạnh tránh máu tươi vẩy ra, thuận thế nhấc chân, đạp vào tay người áo đen đang giao thủ với nam tử mặt đầy máu.

Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay hắc y nhân vậy lại mà bị gãy!

Đối mặt với tình huống như thế,  người áo đen chỉ kêu lên một tiếng, đao nhọn trong tay cư nhiên lại đâm vào bụng mình.

Cư nhiên muốn tự tử.

Nam tử áo xanh dường như sớm có chuẩn bị, đao trong tay một lần nữa chặn vũ khí của người nọ, lạnh giọng nói với nam tử trẻ tuổi mặt đầy máu: “Muốn sống thì chịu đựng cho ta! Lưu lại người sống!”

“Rõ.” Nam tử trẻ tuổi thấy vệ trưởng đại phát thần uy, nhất thời tỉnh táo tinh thần.

Nam tử áo xanh vội vã chạy sang hướng khác.

Khi hắn du tẩu tấn công đến, một người lại một người áo đen ngã xuống.

Không biết qua bao lâu, tình thế rốt cuộc đã nắm giữ được.

Nam tử áo xanh đứng nhìn một hàng nam tử trẻ tuổi, trầm giọng nói: “Long Tam đi đưa tin, Long Tứ trông coi tù binh, còn lại đều đi quan sát, tập trung người bị thương lại.”

“Rõ.”

Mấy nam tử trẻ tuổi đều tản ra, nam tử áo xanh lúc này mới đi tới trước mặt Vĩnh Vương bả vai đẫm máu, khom người thi lễ nói: “Vĩnh Vương hoảng sợ rồi.”

“Ngươi là?” Vĩnh Vương có chút ngập ngừng.

Mặc dù La Thiên Trình là Thế tử Trấn Quốc công, lại là thị vệ trong cung, nhưng Vĩnh Vương xưa nay không làm việc chính đáng, tâm tư đều đặt trong ăn chơi, lại thêm nam tử trước mặt cả người đẫm máu, nhất thời không nhận ra.

“Thần là Long vệ, Vệ trưởng thứ bảy, La Thiên Trình.”

“Là Thế tử Trấn Quốc công?” Vĩnh Vương cuối cùng cũng phản ứng, trong lòng buông lỏng, thân thể không khỏi mềm nhũn.

La Thiên Trình vội đỡ lấy Vĩnh Vương: “Vĩnh vương, thần hộ tống ngài về phủ.”

“Ừ, được, được.” Vĩnh vương gật đầu lia lịa, nhấc chân muốn đi bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt khó coi nói: “La thế tử, nữ nhi của Bản vương còn không rõ đi về hướng nào!”

“Quận chúa cũng ở đây?”

“Đúng, đúng, còn có khuê nữ của Thế tử Mộc Ân Hậu và cháu gái Kiến An bá!” Vĩnh Vương có chút nóng nảy: “La thế tử, phiền ngươi nhanh đi tìm đi.”

La Thiên Trình cũng ngơ ngác, không tự chủ được hỏi: “Người nào?”

“Cái gì mà người nào? La thế tử phát ngốc gì vậy, nhanh đi tìm con bé đi!”

La Thiên Trình hít sâu một hơi: “Cháu gái ai?”

“Cái gì người nào? Ách, ách, chính là người làm thịt nướng ăn đặc biệt ngon! Bản vương nghe khuê nữ của Thế tử Mộc Ân Hậu gọi nàng là Chân Tứ.”

Không hiểu tại sao nghe nói như vậy, trái tim La Thiên Trình đập loạn nhịp, sau đó mới tỉnh táo, đặt ngón tay vào mép, huýt sao vang dội.

Phần phật một tiếng, mấy nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt.

La Thiên Trình chỉ vào một người nói: “Đi kiểm tra xem có cô gái nào bị chết không, có phải trang phục thị nữ không.”

Sau đó nhìn về phía những người còn lại: “Tất cả những người bị thương đã được tập trung lại chưa?”

“Vệ trưởng, ở chỗ này.”

La Thiên Trình đi tới, nhìn nam nam nữ nữ bị thương.

Nam tử mặc dù cả người nhếch nhác, nhưng vẫn có thể nhìn ra là cẩm y hoa phục, nữ tử thì toàn bộ đều mặc trang phục thị nữ.

“Các ngươi có người nào từng thấy Quận chúa?”

Kinh sợ quá độ, tất cả mọi người đều mờ mịt lắc đầu.

“Vệ trưởng, cô gái bị chết đều mặc trang phục thị nữ.” Thị vệ đi trước kiểm tra thực hư báo lại.

La Thiên Trình nhìn về đám thị nữ may mắn sống sót: “Các ngươi thân là thị nữ lại không biết quận chúa đi hướng nào?”

Lời này sát khí đằng đằng, kể cả đám huân quý đều không tự chủ được, da đầu run lên.

Một lúc sau, một thị nữ sợ hãi nói: “Nô tỳ dường như thấy một người áo đen đi về phía kia.”

“Các ngươi ở chỗ này bảo vệ Vĩnh Vương, trông chừng người bị thương, ta đi bên kia xem một chút.”

La Thiên Trình lên xuống mấy cái, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Bên kia, ba người Chân Diệu ngồi tựa lưng vào nhau không tiếng động, chỉ cảm thấy một ngày dài như một năm.

Bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ truyền đến, thân thể ba người đồng thời cứng đờ.

Đều là tiểu cô nương tai thính mắt tinh, lại cẩn thận lắng nghe, xác nhận âm thanh kia là tiếng bước chân!

Ba người khẩn trương, thở mạnh cũng không dám, đều ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào miệng giếng.

Không lâu sau thì thấy một người bịt mặt đến thăm dò đáy giếng.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Mẹ ơi nguy hiểm quá, cũng may là LTT là người trọng sinh lại cho nên hắn biết rõ sẽ có ám sát nên mới nhìn chằm chằm vào biệt viện của Vĩnh vương, chứ không thì kiếp nạn này đi đâu mà đòi? Rõ ràng kiếp trước CD không có đến đây cùng lão kiến an bá cho nên khi nghe thấy Vĩnh vương nói có CD ở đây LTT mới có thẻ ngạc nhiên đến như thế. Chỉ là… không biết hắn có đuổi tới miệng giếng kịp hay không, tên bịt mặt thấy ba người bọn họ rồi, haiz
    Sau chuyện lần này chắn CD và quận chúa SH chắc sẽ trở thành bạn tốt nhỉ? Còn con nhỏ TPT kia chắc sẽ bị SH ghét bỏ mất thôi

  2. Khổ thân CD, nhưng cũng thật khâm phục các bé cổ đại. Dưới tình huống bị mưu sát như thế mà vẫn rất bình tĩnh. Quận chú Sơ Hà kia cũng k tầm thường, chít cũng phải giữ được tôn nghiêm hoàng tộc mà nàng ấy mới chỉ là một cô bé 13 tuổi. Thật khiến độc giả lau mắt mà nhìn. hihi.
    Sơ Hà là nhân vật khiến ta bất ngờ nhất, k ngờ một quận chúa bình thường có vẻ kiêu ngạo , điêu ngoa mà khi gặp tình huống có thể chấn tĩnh như vậy.
    CD là người trưởng thành trong lốt trẻ con thì càng khỏi phải bàn. Cũng may có nàng ấy đi cùng với SH với con nhóc kia, thì chúng mới có cơ hội sống sót đến h. Có lẽ như kiếp trước thì đã chít rùi.
    Hi vọng Trình ca đến cứu kịp CD, sát thủ mò đến nơi rồi. Qủa là đáng sợ. hik hik

  3. hay quá, đọc thất phấn khích quá, m nghĩ từ chương trước rồi mà, thế nào quận chúa sơ hà cũng là bạn của chân diệu, tính cách cũng rất được, ghét CD ngày trước thôi còn đối với CD bây giờ chắc sẽ thành bạn cũng nên, mong chương sau, chắc trước khi LTT đến cứu sẽ có 1 cuộc đụng độ giữa sát thủ và 3 tiểu cô nương rồi thanks nàng

  4. ôi trời,nguy hiểm quá đi mất.đọc mà muốn rụng tim ra luôn,nếu k có chân tứ thông minh,nhanh nhạy,bình tĩnh và dũng cảm thì giờ này sơ hà và triệu phỉ thuý đã chết dưới tay sát thủ rồi kìa.qua sự việc lần này có thể thấy quân chúa sơ hà rất đáng để kết giao,còn triệu phỉ thuý kia có lẽ k ai chơi với ả nữa cũng nên
    không biết tên sát thủ kia có thấy 3 cô gái ở dưới giếng k nữa,hjc,mong là la thiên trình đến kịp a,hjc
    tks tỷ ạk

  5. Gay cấn quá đang đến đoạn hay. Tác giả cắt đúng đoạn nguy hiểm mà. Huhu
    Quận chúa Sơ Hà này tuy rằng kiêu ngạo với tính khí nông nổi chút nhưng được cái có cốt khí nha không hổ là con cháu hoàng gia. Còn TPT này thì đúng là ko lên nổi mặt bàn mà phải ta là ta bỏ con nhỏ này lại luôn ý thành sự ko đủ bại sự có thừa. Sau chuyện này có lẽ CD và SH làm bạn tốt thôi.
    Cơ mà tên bịt mặt thấy 3 ng rồi ko biết LTT có đến kịp ko nữa.

  6. Hic đọc chương này hồi hộp mun rớt tim rồi, hic..hy vọng Chân diệu sẽ không bị thương trước khi La thiên trinh đến cứu..a ý bắt đầu để ý Chân diệu rồi mà ko hề bit..:)

  7. Hix, tên sát thủ tìm tới miệng giếng rồi, mong là LTT chạy tới kịp.
    Triệu Phỉ Thúy kia đúng là ng đáng ghét, xong vụ này CD vs SH chắc thân với nhau và ngừng chơi vs TPT rồi

  8. La Thiên Trình có mờ ám nha, ha ha… có tình cảm với Chân Diệu rồi, hi hi… nhưng nghe có vẻ chưa muốn thừa nhận nha, nhưng sau vụ này, có vẻ anh sẽ nhận rõ tình cảm của mình hơn rồi đó, hi hi… Không biết người áo đen kia có phát hiện ra bọn Chân Diệu không nhỉ??? Không biết rằng nếu phát hiện ra, thì La Thiên Trình có đến kịp lúc không nhỉ??? Thật không ngờ cô quận chúa Sơ Hà kia cũng không đến nỗi nào, nhỏ mà cũng nghĩa khí phết chứ nhỉ, biết hi sinh về đạo nghĩa

  9. Nguy hiểm thật đấy, Sơ Hà vì tranh cường háo thắng mới dẫn CD đi uống rượu ngược lại lại giúp ba người có cơ hội chạy trốn đám sát thủ, chỉ là vẫn còn nguy cơ cao lắm, đoán chắc Trình ca sẽ tìm được CD nhưng lúc đấy cũng là ngàn cân treo sợi tóc cho coi.
    Bình thường mặc kệ chơi thân với nhau hay nhìn nhau không thuận mắt thì khi đối diện với sinh tử mới bộc lộ rõ bản chất cùng tình cảm mình dành cho đối phương, Sơ Hà còn nhỏ nhưng thật đáng khâm phục, thà chết chứ không chịu bị làm nhục, còn TPP kia lúc nào cũng tỏ ra hơn người nhưng lại ham sống sợ chết, CD không so đo hiềm khích cõng nàng ta chạy trốn cả đoạn đường dài nhưng lúc gặp nguy hiểm lại muốn CD lấy thân dò đường, đáng khinh và cũng đáng thương. Còn LTT, sau trận ám sát này chắc ca sẽ xác định được tình cảm mình dành cho CD rồi đây, nghe đến Chân Tứ là lo lắng không thôi mà. Hóng chương sau quá đi, xem xem anh hùng cứu mỹ nhân có được mỹ nhân lấy thân báo đáp hay không hay là lại cãi nhau một trận chẳng đâu vào đâu rồi rước bực bội vào người như mọi lần đây?
    Thanks nàng!

  10. Hồi hộp quá. Không biết có màn anh hung cưứ mỹ nhân không?
    Triệu Phi Thúy này xấu tánh quá. Được Chân Diệu cõng mà còn có ý hại nàng Diệu nữa.

  11. Chả biết họ sẽ đối mặt như thế nào nhỉ ! Chân Diệu thì đang lạnh lòng với La Thiên Trình chứ. Cũng là được trọng sinh. Không rõ sau biến cố này La Thiên Trình có nhận ra mọi chuyện hầu như không diễn biến theo trí nhớ của bản thân. Bởi vì, ai mà ngờ là lần này lại có mặt Chân Diệu ở vụ ám sát này. Nếu nhận ra, La Thiên Trình sẽ bớt đi những ấn tượng xấu về một tứ cô nương từng hồng hạnh xuất tường trong quá khứ…

  12. LTT trở thành anh hùng trong chuyện này rồi! nhưng mà CD còn đang trốn dưới giếng kìa, ko biết có biết chỗ mà đến cứu ko nữa! nhưng dưới giếng có tới 3 cô nương đó, anh đừng có trêu ra mấy đóa hoa đào nát bét như cô công chúa Phương Nhu nữa nhé! chương này đau tim phết!

  13. Nhờ lợi thế trọng sinh mà Thế tử đến kịp ah, nhưng ko biết có kịp cứu Chân Diệu ko nữa, sốt ruột quá chừng.
    Qua chuyện này mới thấy được ai tốt ai xấu ah, vị quận chúa này là người có nghĩa khí đây, Chẳng như TPT kia, hừ, cảm giác như cứu con sói mắt trắng ak, đáng ghét ah,
    Thanks

  14. Quá nguy hiểm rồi nhưng hoạn nạn mới thấy lòng người. Quận chúa Sơ Hà tuy có chút điêu ngoa, cậy mạnh, lại tranh cường háo thắng nhưng có lẽ là do địa vị tạo nên, con người của quận chúa Sơ Hà vẫn rất được còn Triệu Phi Thúy kia thật quá lạnh lùng lương bạc, ham sống sợ chết quá mức rồi. Chân Diệu tốn sức cõng Triệu Phi Thúy theo mà không bỏ mặc nàng ta mặc dù Triệu Phi Thúy luôn tỏ ra khó chịu và muốn đối đầu với Chân Diệu, vậy mà đến lúc nguy hiểm lại muốn đẩy Chân Diệu lên đầu, con người này thật không đáng kết bạn. Mà nếu sát thủ đuổi đến Triệu Phi Thúy định cứ vậy mà sống sao? Ở thời đại này một cô gái không còn trong sạch có thể ngẩng đầu được sao.
    Oa, có phải bạn Trình có tình cảm với Chân Diệu rồi không, hình như đang rất lo cho Chân Diệu thì phải, dù sao qua mấy lần tiếp xúc Chân Diệu thực khác so với những gì còn nhớ trong ký ức. Nhưng mà phải nhanh chân lên, mĩ nhân đang chờ người đến cứu.

  15. Tình huống nghẹt thở, tuy nhiên cũng thể hiện rõ bản tính của từng người. Triệu Phi Thúy nhát gan, sợ chết lại còn ích kỷ. Quận chúa Sơ Hà gan dạ, tuổi còn nhỏ nhưng lại bị quán triệt tinh thần “sĩ khả sát, bất khả nhục”. Chân Diệu dũng cảm, quyết định đối đầu với kẻ xấu để tìm đường sống! Có lẽ sự khác biệt trong hành động của Chân Diệu và quận chúa Sơ Hà cũng chính là sự khác biệt giữa lối giáo dục cổ đại và hiện đại. Đọc đến đây mình thấy Sơ Hà cũng là một cô gái rất đáng kết giao.

  16. Chắc sau này Diệu tỷ và quận chúa Sơ Hà này kết giao quá nhỉ… còn Triệu Phi Thúy kia thì khỏi nói ^^… người bịt mặt này là ai vậy ta… ta sợ là thích khách ah… tội nghiệp tổ phụ của Diệu tỷ ah… chẵng lẽ tổ phụ ra đi như vậy… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. Sát thủ đã tìm đến nơi ko biết la thế tử có đến kịp cứu các nàng lông tóc vô thương ko nữa. May kiếp này có nam chính nên số lượng người bị giết ít hơn mà còn bắt được sát thủ. Dù CD lớn hơn nhưng nhìn cảnh chém giết mà vẫn bình tỉnh như thế là rất giỏi…sơ hà quận chúa mới 13 tuổi nhưng hiểu phải giữ tôn nghiêm của hoàng thất mới cảm thấy chế độ giáo dục của cổ đại như thế nào?

  18. Sơ Hà coi như là trọng tình trọng nghĩa chứ k ích kỷ như ng nào đó. Đến lúc gặp phải sát thủ chắc là đem ng khác ra làm lá chắn cho mình quá

  19. “Cái gì người nào? Ách, ách, chính là người làm thịt nướng ăn đặc biệt ngon! Bản vương nghe khuê nữ của Thế tử Mộc Ân Hậu gọi nàng là Chân Tứ.”

    Không hiểu tại sao nghe nói như vậy, trái tim La Thiên Trình đập loạn nhịp, sau đó mới tỉnh táo, đặt ngón tay vào mép, huýt sao vang dội.

    — Anh La rõ là quan tâm đến người ta mà ngoài cứ lạnh lùng.

  20. Sơ Hạ này cũng có cốt khí đấy ít nhất đến bây giờ sợ hãi nhưng cũng mạnh mẽ bây giờ nhìn cũng thuận mắt hơn rồi

  21. Đến lúc hoạn nạn mới thấy chân tình. Có lẻ sau này Chân Diệu và quận chúa là bạn thân cũng nên.
    Anh Trình có kịp cứu chị k đây. Và có giải trù đc khuất mắt của 2 người hay k. Anh lo cho chị rồi, bất chợt từ khi nào tình lại đậm sâu

  22. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Tinh tình Sơ Hà không phải là không tốt . Nhưng đến lúc nguy hiểm gần kề thế này mới thấy được ai tốt ai không . Nếu như sơ hà chỉ có đi cùng Triệu Phỉ Thuý có khi người thiẹt hại nhiều hơn lại là Sơ Hà cũng nên. Phỉ Thuý dúng là miệng voi gan chuột ;70

  23. Ôi ôi hồi hộp quá à,la thiên trình anh hùng cứu mỹ nhân nha,sao vụ này chắc quận chúa sơ hà làm bạn với chân diệu quá.

  24. Có cơ hội cho anh Trình anh hùng cứu mỹ nhân rồi! Tưởng có thêm 2 người bạn tốt nữa! Ai ngờ nhỏ kia ích kĩ ghê! Còn lại 1 đứa cũng đỡ!

  25. Sau chuyện này mới biết Quận chúa Sơ Hà không phải là người xấu, chỉ là có chút kiêu căng nhưng là người có cốt cách cao quý, trong tình huống khẩn cấp lại là người đáng tin cậy. Chỉ có Triệu Phi Thúy thì đúng là không lên nổi mặt bàn.

  26. Triệu thất quá ích kỷ, ng này sẵn sàng đạp lên mạng ng khác để tìm cơ hội cho mình chứ nói gì đến chuyện tính mạng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close