Viễn Cổ Hành – Chương 25+26

7

Chương 25 : Ăn cơm dã ngoại, cá nướng

Edit: Mèo

Beta: Gà

“Trát Nhĩ, dẫn theo mấy thanh niên đi mài dao xương, hình dáng dao như thế nào thì đợi tôi vẽ cho anh xem.”

Hôm nay vẫn là Mộc Sa dẫn người săn thú, Trát Nhĩ cùng một số người khác ở lại nơi cư trú. Buổi sáng cơm nước xong, Lam Nguyệt lấy da thú thu thập được ra phơi nắng, Trát Nhĩ giúp buộc cây trúc, ôm da thú. Lam Nguyệt xong việc, lại giao nhiệm vụ cho Trát Nhĩ hôm nay là mài dao xương. Sau đó, Lam Nguyệt lại đem hoa cỏ Trát Nhĩ hái về đặt xung quanh hang để hun, dùng lá trúc làm cây chổi quét hang núi sạch sẽ, vừa làm vừa nghĩ đến mùa đông vẫn nên xây nhà gỗ, ở trong hang mãi không phải là kế sách lâu dài. Hai mùa Thu Hạ còn đỡ, sang Đông-Xuân tiết trời ẩm ướt, rất dễ ngã bệnh, tuy vậy bây giờ không có cách nào để làm cả. Hiện tại Lam Nguyệt đang bận rộn tìm nhiều thức ăn để tích trữ cho mùa đông.

“Trát Nhĩ, mùa đông ở chỗ các anh khắc nghiệt lắm phải không? Thời tiết vô cùng lạnh lẽo” Lam Nguyệt hỏi Trát Nhĩ

“Mùa đông? Mùa tuyết sao? Hàng năm vào mùa tuyết, thức ăn đều không đủ, tất cả mọi người đều chỉ ăn lửng dạ, cố gắng để dành lại thức ăn cho phụ nữ, bởi vì mùa tuyết quá lạnh, năm nào cũng có rất nhiều người chết vì lạnh.”

Trát Nhĩ vừa nhớ lại những mùa tuyết trước đây, vừa lấy cây trúc làm cửa động, cây gỗ không dùng đến nữa, đem đi làm củi, cửa làm bằng cây trúc khít hơn một chút, lại ghép thêm da thú, Lam Nguyệt không thích lúc ngủ bị người khác nhìn thấy.

“Nhưng bây giờ có Lam Lam mang lửa đến, mùa tuyết đỡ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Còn có đồ ăn mà Lam Lam tìm được nữa, trước kia không biết những thứ này có thể ăn được. Lam Lam, tôi sẽ cố gắng săn thú, mùa tuyết chúng ta sẽ không bị đói nữa. ”

Trát Nhĩ nhìn cuộc sống ở núi đá càng ngày càng tốt, không khỏi thấy vui mừng.

“Ừm, khi đi ra ngoài săn thú nhớ mang theo nước đun sôi để nguội, thịt khô, lấy ống trúc mà đựng. Đợi phơi xong loạt da thú này, tôi sẽ làm cho anh 2 bộ quần áo, chính là đồ mà anh mặc lên người đấy.”

Lam Nguyệt vuốt da thú, suy nghĩ nên làm quần áo như thế nào, váy da thú là đơn giản nhất, còn quần áo thì cô không biết làm, chỉ có thể từ từ mày mò thôi.

“Quần áo là đồ vật giống da mà Lam đang mặc sao? Lam Lam dạy cho mọi người được không?”

“Ừ, tất nhiên, tôi sẽ cố gắng để mọi người có thể có một mùa tuyết ấm áp”

Trát Nhĩ nhìn cô gái nhỏ đang bận bịu, trong lòng ấm áp. Hắn biết Lam Nguyệt đang thay đổi, vì hắn mà thay đổi. Trước kia Lam Nguyệt rất ít nói chuyện, có nói thì cũng nói rất ngắn gọn, hiện tại Lam Nguyệt đã nói nhiều hơn so với trước kia rất nhiều, còn dạy cho mọi người rất nhiều thứ. Trát Nhĩ biết Lam Nguyệt đang hòa nhập với bọn họ, điều này khiến hắn rất vui mừng, cô gái nhỏ của hắn đang dần thích ứng với cuộc sống ở nơi cư trú này.

“Lam, hôm nay đi đào măng hay là bắt cá?”

Bạn nhỏ Ô Lệ cầm lấy túi da thú tung tăng chạy tới, phía sau còn sáu cái đuôi nhỏ đi theo.

“Lam, bọn em cũng muốn đi cùng”

Cô bé thứ ba ở nơi cư trú, tên Tiểu Ưu kéo ống quần Lam Nguyệt, nhìn cô.

“Được, lấy túi da thú rồi đi cùng chị” Lam Nguyệt hắc tuyến, cô thành đội trưởng đội nhi đồng từ khi nào vậy.

Già Sơn cùng già Lưu dẫn theo nhóm phụ nữ cùng con trai của già Lưu tên là “Thạch” tới, hôm qua đã nói là sẽ dẫn bọn họ đi bắt cá. Lam Nguyệt quay vào trong hang lấy túi da thú, lại dùng nhánh cây vẽ hình dáng của dao lên mặt đất trống, dặn Trát Nhĩ chỗ lưỡi dao thì mài mỏng một chút, xong xuôi thì dẫn đám người đi về phía bờ sông.

Đến bờ sông, Lam Nguyệt lấy mấy túi lưới chưa chắc chắn mà nhóm phụ nữ làm tối ngày trước ra, dạy bọn họ cách cột túi lưới cho chặt, rồi chỉ các cô tản ra thành từng tốp trong sông để đi bắt cá. Già Sơn và già Lưu ở trên bờ sông trông trẻ nhỏ, hỗ trợ nhặt cá và làm cá, lại dùng sợi dây xâu vào rồi treo lên trên cây thấp, bên bờ sông nhất thời đầy bóng người bận rộn. Lam Nguyệt phân công bạn nhỏ Tráng dẫn theo Tiểu Ny cùng mấy đứa bé hơi lớn một chút đi hái rau dại, xong xuôi thì dẫn theo Ô Lệ, Thạch cùng mấy người phụ nữ đi vào khu rừng trúc bên bờ sông trong rừng rậm Lạc Vụ để đào măng.

Khu rừng trúc rất lớn, Thạch đi chặt cây trúc, chặt xong thì chuyển về chỗ đất trống ở núi đá, bọn Lam Nguyệt vừa trò chuyện vừa đào măng, mọi người đều làm việc hăng say, khí thế ngất trời.

Làm đến trưa thì Lam Nguyệt ngừng tay, đi phân phát quả dại cho mọi người ăn, nghỉ ngơi một chút. Nhìn cánh rừng trúc trải dài bất tận, Lam Nguyệt biết măng đủ cho mọi người ở nơi cư trú ăn. Bạn nhỏ Ô Lệ ở bên cạnh Lam Nguyệt thì không ngừng liến thoắng kể hôm qua mẹ bé làm canh cá ăn ngon như thế nào.

Khi nào có muối rồi hãy khen ngon, muối ăn quá khó kiếm, biển thì xem ra mọi người ở nơi cư trú không biết, xem ra thì có thể tìm muối trong đất liền thôi.

Lam Nguyệt vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện kiếm muối ăn, lại nghe Ô Lệ gào to ầm ĩ.

Chương 26 : Lại có thêm nhiều loại rau dưa hơn

“Xoạt xoạt. . .”

Lúc đi về phía trước tìm măng, Lam Nguyệt giẫm phải lá trúc, một chân giẫm xuống, không biết đạp nát cái gì đó, cô hoảng sợ lui về phía sau một bước, cúi xuống gạt lớp lá trúc thật dầy ra, một cây “Nấm Trúc”* xuất hiện trước mắt cô.

*Nấm Trúc tên chính xác Nấm Tâm Trúc hay còn gọi là Nấm Nữ Hoàng có tên khoa học là Dictyophora indusiata. Nấm là loại thực phẩm cao cấp, có lợi cho sức khỏe con người và có nhiều công dụng chữa bệnh.

(Xem thêm: link)

Nấm Trúc này, nguyên liệu thiên nhiên để nấu canh đây mà. Lam Nguyệt vỗ trán.

“Ha ha, nấm ăn đây mà, sao trước đây mình không nghĩ tới cái này nhỉ, có thêm nấm vào món canh nhất định sẽ ngon hơn.”

“Lam, sao vậy?”

Mấy người phụ nữ khác thấy Lam Nguyệt hưng phấn như vậy liền chạy tới, vây xung quanh hỏi cô.

“Ồ. . . Cái này nguy hiểm lắm, sẽ chết người đấy, trước kia có người đói bụng nhặt ăn đã chết, lúc chết cả người đỏ thẫm”

Một người phụ nữ gạt cây nấm trúc nát trên tay Lam Nguyệt đi, nói với Lam Nguyệt.

“Không sao, thứ người kia ăn là nấm độc, chúng ta tìm loại không có độc để ăn, như loại nấm Trúc này sẽ không độc.”

Lam Nguyệt trấn an bọn họ, cô có kinh nghiệm sinh tồn ngoài thiên nhiên, có thể phân biệt các loại nấm, nếu nấm ở viễn cổ không khác nhiều so với nấm ở hiện đại.

“Ô Lệ, trở về tìm Trát Nhĩ lấy mấy túi da thú, buổi chiều chúng ta không đào măng nữa, mà đi tìm nấm” Lam Nguyệt quay lại bảo Ô Lệ, bé mập Ô Lệ nghe có đồ ăn ngon là chạy giống như bay về nơi cư trú.

“Lam, có thể ăn thật sao?”

Mấy người phụ nữ vẫn thấy không chắc chắn, cầm cây nấm Trúc lật tới lật lui xem xét.

“Ừ, tôi sẽ dạy cho các cô biết cách phân biệt nấm có độc và nấm không độc, nấm không độc thì có thể ăn được, đừng lo lắng” Lam Nguyệt nói với bọn họ.

“Được, Lam nói ăn được thì nhất định có thể ăn được, chúng ta đi hái nấm ăn”, mấy người phụ nữ tin tưởng Lam Nguyệt một cách vô điều kiện như vậy khiến mồ hôi cô chảy ròng ròng, người viễn cổ đúng là thuần phác mà.

“Lam Lam. . . Ô Lệ nói em muốn hái nấm ăn, đã xảy ra chuyện gì?”

Trát Nhĩ và mấy người đàn ông bỏ dao xương đang mài xuống, chạy tới đây, hắn không yên tâm kiểm tra cả người Lam Nguyệt một lượt. Già Sơn cũng chạy theo tới, đưa ánh mắt hỏi thăm nhìn Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đầy vạch đen nhìn Trát Nhĩ.

“Trát Nhĩ. . . Đừng sờ loạn. . . . Tôi không sao. . . . Loại nấm mà tôi biết không có độc . . . Có thể ăn. . . Đừng lo lắng”

“Ha hả, Trát Nhĩ nhiệt tình thật đấy, Lam à, mau có em bé đi thôi”, cô nàng Giáp trêu chọc Lam Nguyệt

“Đúng đó, mấy người đàn ông của tôi đều không biết đau lòng cho ai đó giống như Trát Nhĩ” cô nàng Ất liếc mắt nhìn về phía người đàn ông phía sau Trát Nhĩ.

“Ừ, đúng, mau có con thôi, ha ha”, Già Sơn phụ họa, ánh mắt bay về phía bụng Lam Nguyệt, lại quay đầu vỗ một cái lên đầu Trát Nhĩ “Tiểu tử thối không chịu cố gắng, anh muốn già đợi đến khi nào hả?”

Trát Nhĩ sờ sờ đầu, hề hề nhìn Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đầy vạch đen nhìn đám người kia, nhận lấy túi da thú trên tay Ô Lệ, phân công mọi người, rồi quay đầu.

“Đi, đi hái nấm”

“Lam đang xấu hổ đó, Trát Nhĩ, cố gắng lên nhé”, mấy người kia đuổi theo, vỗ vai khích lệ Trát Nhĩ.

Cố gắng cái con khỉ. . . Sẽ chết người đó có biết không? Mẹ nó sao không cố gắng đem vật khổng lồ của Trát Nhĩ mài nhỏ đi một chút… Ầy. . . Vẫn là tự mình mài thì hơn.

Lam Nguyệt nhìn Trát Nhĩ nắm tay hạ quyết tâm, không khỏi đen mặt. Trên đường dạy mấy người phụ nữ cách hái nấm Trúc, Lam Nguyệt còn phát hiện ở bìa rừng Lạc Vụ có Nấm Trắng và nấm Bào Ngư, hai loại này cũng rất phổ biến ở hiện đại. Lá rụng trong rừng rậm rất dày, phủ lên mặt đất, ánh mặt trời bị cây lớn ngăn lại, phía dưới lớp lá rụng ẩm ướt lạnh lẽo, là môi trường thuận lợi cho các loại nấm sinh trưởng. Loại nấm như vậy sinh trưởng rất nhiều, đương nhiên cũng có những loại nấm có màu sắc sặc sỡ, những thứ này chính là nấm độc. Lam Nguyệt dạy mọi người chỉ hái nấm Trắng và nấm Bào Ngư, nấm Bào Ngư rất giống nấm Hương, so với nấm Hương thì mặt tán lớn hơn, thịt đầy đặn, và vị ngon hơn. Lam Nguyệt tìm không được những loại nấm khác có thể ăn được, nhưng hai loại này cũng đủ dùng rồi, huống chi nấm Trắng và nấm Bào Ngư sinh trưởng rất tốt, thường thường một lần hái là được một mảng lớn, Lam Nguyệt dẫn mọi người đi không đầy một lát đã hái đầy túi.

*Nấm Trắng hay còn gọi là nấm mỡ, có hình thù đặc trưng: Cả cuống và mũ nấm đều trắng toát và có hình tròn như nửa quả cầu. Đường kính của nó có thể đạt từ 3-8cm. Nấm mỡ thường được dùng làm thức ăn hàng ngày hoặc sử dụng làm thuốc.

Hình ảnh (link)

*Nấm bào ngư Nhật hay còn gọi là nấm bào ngư chân dày (cùi dày), nấm đùi gà, là một loại nấm ăn có mùi thơm của quả hạnh, vị ngọt và giòn của bào ngư.( vì nấm bào ngư có nhiều giống khác nhau nên mình chọn hình 1 loại làm đại diện nhé)

Hình ảnh (link)

Discussion7 Comments

  1. Hjx, LN định mài nhỏ cái đó của TN bằng cách nào thế T_T
    Mấy người phụ nữ viễn cổ này có vẻ hiền lành chất phác, cũng rất là tin tưởng LN nữa chứ, cứ như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy :)) nhưng nhờ có LN mà bọn họ biết ăn chín uống sôi rồi, lại còn biết thêm nhiều loại rau xanh, thịt cá mới nữa chứ. Mùa đông lần này bọn họ phải trải qua chắc chắn sẽ dễ chịu hơn so với những lần trước nhiều lắm, hi vọng là LN sớm dựng được nhà của mình :)

  2. sau đó lại dùng một loại da “thủ” mỏng không phải màu trắng -> thú
    hôm qua đã nói là sẽ dẫn “bọn” đi bắt cá -> bọn họ
    Lam Nguyệt biết măng đủ cho mọi người ở nơi cư trú “ăn ăn” -> ăn
    “bé mập Ô Lệ Tiểu” nghe có đồ ăn ngon là chạy giống như bay về nơi cư trú -> bé mập Ô Lệ

  3. LN còn chưa cho TN động vào thì lấy đâu ra em bé, mấy người viễn cổ này chất phác quá đi.
    Thức ăn với điều kiện sống đều được cải thiện, cuộc sống của mọi người cũng dễ dàng hơn, tuy vất vả chút nhưng sống với những người hiền hậu như thế này có khi còn thoải mái hơn hiện đại ý.
    Thanks nàng!

  4. khi nào LN với TN mới động phòng đây nhỉ?hj,cũng tại TN cho LN thấy sớm quá làm LN chùn bước đó mà.hj
    bữa này thì tha hồ đồ ăn rồi nhá,càng ngày càng nhiều món ngon hơn nữa,hj,LN giỏi quá cơ
    tks tỷ ạk

  5. nguyen thu thuy

    hihi mình đọc truyện này thấy edit & beta kiếm đủ hình minh hoạ cùng giải thích cho truyện thật kỳ công nha ;05 . giúp cho truyện của các bạn rất đầy đủ phải nói là hoàn mỹ luôn ;05
    Thx các bạn !

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close