Viễn Cổ Hành – Chương 23+24

5

Chương 23: Hình thức chung sống một vợ nhiều chồng

Edit: Mèo

Beta: Gà

“Khà khà… Tốt lắm, Trát Nhĩ, Mộc Sa, Lam, đều ở cùng nhau, tốt lắm.”

Già Lưu dẫn một nhóm bạn nhỏ đi tới, gật đầu với Lam Nguyệt, tất cả phụ nữ ở khu đất trống đều cười.

Tốt cái con khỉ. . . . Dắt trẻ con thì chuyên tâm dắt trẻ con đi. . . Chạy tới bát quái cái con khỉ gì. . . . Trán Lam Nguyệt chảy đầy vạch đen

“Trát Nhĩ, cái này là cái gì? Lam làm đấy sao? Dùng làm gì thế?”

Già Lưu lại chẳng quan tâm đến sự lúng túng của Lam Nguyệt, chạy đến chỗ Trát Nhĩ nghiên cứu chén trúc.

Lam Nguyệt ra sức gọt chén trúc, không dám quay đầu lại nhìn Mộc Sa. Cảm giác sau lưng như bị lửa đốt, Lam Nguyệt biết Mộc Sa đang nhìn chằm chằm mình, cô gia tăng động tác trên tay, làm xong cái chén, quấn gọn gàng rồi đưa cho Mộc Sa: “Ừm… mấy người nói chuyện đi… tôi đi nấu cơm.. Trát Nhĩ không biết làm cá…Mộc Sa… cái này dùng như thế nào chắc anh biết rồi, làm cơm xong sẽ gọi anh… ừm… không có gì cần giúp nữa … cám ơn”

Không đợi Mộc Sa gật đầu, Lam Nguyệt đã nhanh chóng chạy đi: mẹ nó… Nhìn cái gì mà nhìn… thích thì nói thẳng ra đi…. người ta mới có thể cự tuyệt được…. anh không nói thì người ta biết nói như thế nào…. bị người khác thích thầm thật sự rất đau đầu.

Mộc Sa cầm chén trúc trên tay, đi tới chỗ già Lưu trò chuyện, già Lưu kéo Mộc Sa và Trát Nhĩ đến đến chỗ nhóm đàn ông để nói chuyện ống trúc. Lam Nguyệt chạy về đến nơi thì lấy mấy ống trúc lớn mỗi cái cắt thành hai khúc đều nhau để làm chén trúc, còn thừa một cái gọt thành chiếc đũa.

“Lam, chỗ măng bọn nhỏ mang về làm như thế nào đây?”

Tô cùng mấy phụ nữ ở núi đá đi tới, trong tay mỗi người đều cầm măng. Lam Nguyệt ngừng nấu cơm, dạy bọn họ dùng da thú để loại bỏ lông bên ngoài măng, gọt xong thì đem đi ngâm.

“Tiểu Mỹ, cô nghỉ ngơi nhiều vào, chú ý đứa bé, việc nặng cứ gọi mấy người đàn ông làm cho.”

Lam Nguyệt vừa dạy vừa tán gẫu với bọn họ. Tiểu Mỹ là một phụ nữ sinh sống ở đây, vừa mới mang thai. Lúc mới biết Tiểu Mỹ có thai, Lam Nguyệt đã ngây người rất lâu. Tiểu Mỹ còn rất nhỏ, cô bé mới 14 tuổi, đây là lần đầu tiên mang thai, thế nhưng đã có tám người đàn ông rồi, Lam Nguyệt cảm thấy như bị sét đánh vậy.

“Ừ, không biết bao giờ Lam có em bé nhỉ ? Sơn đang ngày ngày mong đợi Lam sinh em bé để ông ấy còn dắt đi chơi đấy.”

Tiểu Mỹ cầm lấy măng cười nói với Lam Nguyệt.

“Đúng vậy, kể từ sau khi Lam tới đây, Sơn ngày nào cũng ngó chừng bụng Lam đó.”

“Chẳng phải sao, khó khăn lắm Trát Nhĩ mới có người ưng ý, Lam này, mau mau có em bé đi thôi.”

“Đúng thế, Lam, nếu không thì chọn Mộc Sa đi, tuy lớn hơn Trát Nhĩ một chút, nhưng cũng là một dũng sĩ rất cừ đấy.”

Mấy người phụ nữ khác cười ha hả trêu chọc Lam Nguyệt, lại nhân tiện đẩy mạnh tiêu thụ Mộc Sa với cô.

“Lam chỉ có một mình Trát Nhĩ thì hơi ít thật, chọn thêm Mộc Sa cũng không nhiều lắm.” Tô gật đầu tỏ vẻ đồng ý

“Lam muốn Mộc Sa làm đàn ông của mình sao? Tráng cũng muốn làm đàn ông của Lam  đấy.”

Bạn nhỏ Ô Lệ nói ra chuyện xấu hổ của Tráng, cho mọi người được một bữa cười to, khiến mấy người đàn ông đang ở phía xa cũng phải nhìn sang.

Mang thai cái con khỉ. . . Giờ tôi mà có thể mang thai mới là lạ. . . Chị đây là đại xử nữ nhé. . . Thật mẹ nó. . . . Chấm dứt chuyện Mộc Sa giùm cái. . . Mấy người thích thì nhận Mộc Sa đi . . . Tôi không cần.

Lam Nguyệt đầu đầy vạch đen, không đáp lời bọn họ, mấy người phụ nữ không để bụng, ở chung với nhau đã lâu nên bọn họ cũng hiểu rõ cái tính mặt liệt của cô.

Lam Nguyệt cầm phiến đá để thái thức ăn đi ra ngoài, nhóm phụ nữ vây quanh xem cô làm như thế nào. Lam Nguyệt đem măng cắt miếng, bỏ vào chén trúc, lại lấy mấy con cá, do đã làm sạch ở bờ sông, nên chỉ cần thái thành khối, rồi rửa sạch một ít rau xanh để làm đồ ăn kèm. Tiếp đó, cô bắc nồi đá lên bếp, bỏ cá vào nấu, thịt cá chín tới thì cho măng vào, dùng lá cây làm nắp nồi đậy lên rồi hầm tiếp, dặn mấy người phụ nữ sau khi măng chín thì lại cho rau vào nấu chín, cuối cùng cô bảo bọn họ ra về. Nhóm phụ nữ đi rồi, Lam Nguyệt lại đến chỗ để con mồi lấy mấy con quăng cho Trát Nhĩ đi xử lý, Mộc Sa cũng cầm mấy con đi theo. Gần đây đội săn thú đều đi săn ở vùng lân cận, con mồi chủ yếu là chuột núi, loại chuột núi này đặc biệt lớn, phải to bằng con dê ở hiện đại, thịt rất dày, rất mềm dai, đàn ông phụ nữ ở núi đá đều thích ăn, Lam Nguyệt lại không thích, giống chuột . . . Cho dù có là chuột bự, cũng rất ám ảnh.

Lam Nguyệt nướng thịt xong thì gọi già Sơn lên ăn cơm. Canh cá, thịt nướng, một bữa tối thịnh soạn, già Sơn ham ăn được bữa đánh chén đến mặt mày bóng nhẫy.

Chương 24: Từ chối người theo đuổi là chuyện rất hại não

“Lam này, cô đến từ nơi nào vậy? Sao lại biết được nhiều món ăn thế?”

Cơm nước xong, Trát Nhĩ đi thu dọn bát đũa, đôi đũa hiện tại Lam Nguyệt để cho mình dùng, sau này cô sẽ dạy Trát Nhĩ và những người khác, Sơn nãy giờ vẫn luôn thắc mắc, Mộc Sa cũng nhìn Lam Nguyệt.

“Ở một nơi rất xa, không thể trở về được”

Lam Nguyệt không muốn nói dài dòng, cứ để bọn họ nghĩ cô cũng là người viễn cổ là được rồi, với Trát Nhĩ cô cũng không nói lai lịch của mình.

“Cha mẹ vẫn còn chứ?” Già Sơn lại hỏi

“Không còn, tôi sống một mình” Lam Nguyệt nhìn Trát Nhĩ đang bận rộn, biết hắn cũng đang nghe.

“Aiz. . Không sao. . Lam…Hãy coi nơi này giống như nhà của mình, ở đây còn có Trát Nhĩ, đứa bé tốt. . . Aiz”

Già Sơn thở ngắn than dài an ủi Lam Nguyệt, có lẽ hiểu lầm rằng nơi cư trú của Lam Nguyệt cũng bị yêu quái ở dưới đất ăn giống như bọn họ, chỉ còn dư lại một mình cô.

“Lam Lam, Lam Lam” Trát Nhĩ chạy đến, ôm Lam Nguyệt vào trong ngực dỗ dành.

Mặc dù Lam Nguyệt hắc tuyến khi bị bọn họ hiểu lầm, nhưng đồng thời cũng rất cảm động trước những lời của già Sơn. Ông lão này dù chưa rõ chuyện bên trong, nhưng vẫn có nhận định tốt về cô, khiến Lam Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, tựa vào trong ngực Trát Nhĩ mà hốc mắt đã cay cay.

“Lam này, cô thấy Mộc Sa như thế nào, cô chỉ có một mình Trát Nhĩ thì ít quá, Lưu cũng nhắc tới chuyện này rất nhiều lần rồi.”

An ủi xong, già Sơn đột nhiên đem lời nói chuyển đến trên người Mộc Sa, Mộc Sa đứng lên nhìn Lam Nguyệt.

Mộc cái con khỉ*, hai ông già này ngày ngày đào than đến nghiện rồi, các người đi mà tự mình lấy Mộc Sa đi. Lam Nguyệt hắc tuyến, nhìn vẻ mặt mong đợi của Mộc Sa, vừa hay có già Sơn nói ra, cô còn đang chưa biết phải cự tuyệt thế nào đây.

*Nguyên văn là “泥煤” – than bùn (nên câu sau LN mới nói hai ông già đào than), là một câu tục, là đọc chệch của từ “muội ngươi” nhưng sắc thái giảm nhẹ hơn.

“Tôi có Trát Nhĩ là đủ rồi, tôi không quen có nhiều đàn ông.”

Cảm giác cánh tay đang ôm mình xiết thật chặt, Lam Nguyệt vỗ vỗ Trát Nhĩ, nói với già Sơn, đồng thời nhìn sang Mộc Sa bên cạnh nói ẩn ý.

Già Sơn không nói gì, chỉ chằm chằm xuống bụng Lam Nguyệt bằng ánh mắt rất kỳ quặc, sau đó thì chào tạm biệt về nghỉ ngơi, hai mắt Mộc Sa ảm đạm đi theo phía sau già Sơn.

“Lam Lam, chỉ còn một mình sao?” Trát Nhĩ cúi đầu hỏi Lam Nguyệt

“Còn có Tiểu Tử nữa, giống như chị gái, chị gái là người có quan hệ như Tô với anh đấy. Chỉ là, chắc sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.”

Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nghĩ tới Tiểu Tử đang ở xã hội hiện đại, không biết giờ Tiểu Tử thế nào, ngộ nhỡ bị người tìm đến thì phải làm sao.

“Lam Lam còn có tôi, tôi sẽ chăm sóc Lam Lam thật tốt.”

Nhìn ánh mắt mờ mịt của Lam Nguyệt, giống như sợ cô sẽ đột nhiên biến mất, Trát Nhĩ ôm lấy Lam Nguyệt thật chặt, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ thì thầm tên cô.

“Ừ, tôi còn có Trát Nhĩ” Lam Nguyệt dựa vào Trát Nhĩ: Tiểu Tử, ở lại một mình nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy.

Quay đầu lại nhìn thấy Mộc Sa ở cửa hang, Lam Nguyệt theo bản năng cảm giác được hắn đang nhìn mình, Lam Nguyệt hơi ngây người, quay đầu lại nhìn Trát Nhĩ nói:

“Trát Nhĩ, Mộc Sa nên đi tìm phụ nữ thôi.”

Trát Nhĩ không nói gì, đưa mắt nhìn Mộc Sa ở cửa hang một cái. Hắn biết Mộc Sa còn chưa từ bỏ Lam Nguyệt, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì. Nơi cư trú này có quy củ riêng của nó, hắn không được phép can thiệp vào chuyện phụ nữ lựa chọn đàn ông, nếu Lam Nguyệt thật sự muốn Mộc Sa, cho dù trong lòng hắn không thoải mái, cũng không thể tìm Mộc Sa quyết đấu. Nhưng mà Lam Nguyệt vẫn chưa chấp nhận một người nào, mấy thanh niên độc thân ở trong nơi cư trú đều đã tỏ tình với Lam Nguyệt rồi, sau này còn có thể nhiều hơn, phụ nữ quá ít, Lam Nguyệt lại trắng trẻo, xinh đẹp như vậy. Nghĩ tới đây, Trát Nhĩ không khỏi ôm Lam Nguyệt chặt hơn.

Discussion5 Comments

  1. Nghĩ cũng tội cho TN, nhưng dù sao có tí quy củ như thế, TN mới càng trân trọng LN hơn. Trong thế giới này, LN cũng chỉ tin tưởng được mỗi TN mà thôi, còn chuyện sau này thì không biết trước được. Nhưng chắc Ln sẽ dạy bọn họ nhiều thứ hơn, có lẽ sẽ dạy cả vấn đề một vợ một chồng nữa @@
    Mà không biết tới khi nào LN với TN mới thật sự đến với nhau nhỉ :)

  2. Người ở đây cũng toàn người thuần phác thật đấy, LN đến ở mấy ngày rồi nhưng hình như chưa xuất hiện ai bài xích cả, còn MS bị từ chối cũng không căm hận gì. LN ở đây lâu chắc chắn sẽ giúp cuộc sống những người ở đây ngày một tốt cho xem.
    Thanks nàng!

  3. ôi trời,cứ nhắc đến mộc sa là lại cảm thấy toàn thân k thoải mái tí nào,cái xã hội gì mà biến thái quá thể,một phụ nữ mà có nhiều đàn ông,đến mệt chết thôi,hey,nhưng mà cũng mong là nhờ quy củ này mà trát nhĩ sẽ yêu thương bảo vệ và trân trọng LN hơn
    tks tỷ ạk

  4. hehe Trát Nhĩ sợ mất Lam Nguyệt lắm đoá, mà lại còn có bạn Mộc Sa như hổ rình mồi bên cạnh nữa. Xã hội mẫu hệ kiểu này chả khác gì nữ tôn mấy, chỉ khổ Lam Nguyệt lúc nào cũng bị trăm con mắt ngó chừng ko thoải mái nổi hihi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close