Trời Sinh Một Đôi – Chương 65+66

34

Chương 65 Đấu ngỗng

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Mấy ngày gần đây La Thiên Trình có chút phiền lòng.

Hắn nhớ được kiếp trước đại khái là vào khoảng thời gian này Tĩnh Bắc Lệ vương phái sát thủ ẩn nấp ở Minh Hinh trang tàn sát sạch sẽ đám đệ tử huân quý ham chơi, chỉ có Kiến An bá vì chệch tim một đoạn mà thoát một kiếp.

Đám đệ tử huân quý này đều ham chơi nhưng thân phận không thấp, lại là đích tôn, trưởng tử các phủ, hơn nữa còn có bào đệ Vĩnh vương của Chiêu Phong đế, khi đó đã dẫn lên một ngọn sóng lớn.

Chiêu Phong đế vẫn còn có tình cảm với bào đệ duy nhất này, long nhan đại nộ, nghiêm khắc tra chuyện này, nhưng lại bị mưu kế nhiều năm của Lệ vương âm thầm dẫn dắt, ngược lại đã thanh lý không ít thần tử có khả năng.

Một năm huyết vũ tinh phong, lòng người bàng hoàng, cũng là lúc triều Đại Chu bắt đầu rối loạn.

La Thiên Trình lưu vong trên đất phong của Lệ vương, bị Lệ vương hại không ít, dĩ nhiên không muốn thấy lão ta đắc thủ lần nữa, huống chi hôm nay cánh chim còn chưa lớn, nếu bắt đầu loạn động, có hại không lợi.

Nhưng cụ thể là ngày nào phát sinh sự kiện ám sát, hắn thật sự nghĩ không ra.

Mấy ngày này cho người canh gác ở phụ cận Kiến An bá phủ, chỉ cần Kiến An bá ra ngoài sẽ hồi báo, chẳng qua hắn ở trong cung còn đang làm nhiệm vụ, tin tức không truyền tới được, chỉ có thể đợi khi xuất cung giao ban.

Loại tư vị chờ đợi này thật khiến người ta khó chịu.

La Thiên Trình phiền não đi đi lại lại, chợt thấy có người lại gần, vội vàng di chuyển, tránh người vừa tới.

Liền thấy công chúa Phương Nhu bĩu môi, hai tay vẫn trong tư thế mở ra, dậm chân nói: “Thiên Trình biểu ca thật đáng ghét, người ta muốn tới bịt mắt huynh để huynh đoán xem.”

La Thiên Trình rất bất đắc dĩ, hết lần này đến lần khác lại không thể đắc tội với tiểu công chúa, chỉ đành khách khí hữu lễ nói: “Xin lỗi chẳng qua công chúa không thể như vậy, chẳng may thuộc hạ lỡ tay làm ngài bị thương thì biết làm sao bây giờ?”

“Hừ, nếu huynh đả thương ta thì cứ chiếu cố ta cho tốt vào.” Công chúa Phương Nhu lẽ thẳng khí hùng nói.

La Thiên Trình cau mày, cảm giác lời này nghe có gì đó không đúng, nhìn lại tiểu công chúa còn cao chưa đến ngực hắn, lại không nghĩ ra chỉ có thể miễn cưỡng cười cười.

“Thiên Trình biểu ca, vẻ mặt này của huynh là gì, Bản công chúa vốn đã đủ phiền lòng rồi.”

“Công chúa phiền lòng cái gì?” La Thiên Trình cảm giác nhẫn nại của mình sắp đến cực hạn, hết lần này tới lần khác lại không có cách phát tác.

Lại một lần nữa quyết tâm, nhất định phải sớm kiến công lập nghiệp, không thể lại làm một vệ trưởng nho nhỏ tại hoàng cung sâm nghiêm bực này.

“Còn không phải chuyện phụ hoàng chọn thư đồng cho ta, chọn tới chọn lui không có được một người thuận mắt.”

Công chúa Phương Nhu phiền nhất là chuyện chọn thư đồng, gần đây cư nhiên lại không thể triệu Chân tứ vào cung.

Không tiến cung, làm sao nàng nhả ra cục tức này!

Nhãn châu xoay chuyển: “Thiên Trình biểu ca, không bằng huynh dẫn ta xuất cung đi chơi đi.”

La Thiên Trình quả quyết cự tuyệt.

Đừng nói Chiêu Phong đế đã nói rõ công chúa Phương Nhu tuổi không còn nhỏ, không thể tiếp tục chạy loạn, chính là trước mặt thời gian đặc thù này, hắn cũng không thể mang công chúa Phương Nhu xuất cung.

Mệnh của công chúa Phương Nhu do nhặt lại được, nếu xuất môn lại bị quấn vào trận phong ba ám sát này, hắn có mấy cái mệnh cũng không thể bàn giao.

Công chúa Phương Nhu xụ mặt xuống: “Thiên Trình biểu ca, lời của Bản công chúa huynh cũng không nghe? Huynh, huynh không sợ ta bảo phụ hoàng phạt huynh sao?”

La Thiên Trình nhàn nhạt nhìn công chúa Phương Nhu một cái: “Thuộc hạ không dám, nguyện ý chịu phạt.”

“Ta, ta không bao giờ muốn gặp huynh nữa!” Công chúa Phương Nhu tính tình nổi lên, quay người bỏ chạy.

Âm thanh sâu lắng của Chiêu Phong đế truyền đến : “Phương Nhu, con lại đến tìm La vệ trưởng hồ nháo rồi?”

“Phụ hoàng, người ta mới không có hồ nháo. Đều là La vệ trưởng không nghe lời nhi thần.”

“Phải không?” Chiêu Phong đế giận tái mặt “Vậy có muốn trẫm xử trí La vệ trưởng, thay con xả giận?”

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chiêu Phong đế, công chúa Phương Nhu sợ hết hồn, vội vàng khoát tay: “Không cần không cần. Phụ hoàng, nhi thần nói đùa thôi.”

Liếc mắt một cái nhìn La Thiên Trình đang làm việc không hề sợ hãi, Chiêu Phong đế thu hồi ánh mắt, không đồng ý nói: “Phương Nhu, trẫm đã nói con không còn nhỏ rồi, hành sự không thể như trước nữa. Con là công chúa, nói chuyện làm việc phải có chừng mực, lần sau con lại nói La vệ trưởng không đúng, vậy trẫm sẽ theo ý con phạt nặng La vệ trưởng, con nhớ chưa?”

Trong lòng công chúa Phương Nhu giật nảy, ủy khuất nói: “Nhi thần nhớ kỹ.”

“Vậy đi tìm mẫu phi con đi, thư đồng đã định ra, ngày mai liền bắt đầu học.”

Công chúa Phương Nhu bất đắc dĩ rời đi, Chiêu Phong đế mỉm cười nói: “La vệ trưởng, đi theo trẫm đi.”

“Vâng.”

Hai người một trước một sau, chậm rãi đi dạo.

Bên cạnh núi đã lởm chởm có vài gốc cây hoa quế, đã lặng lẽ nở ra vô số bông, mùi hương xông vào mũi.

Chiêu Phong đế dừng lại: “La vệ trưởng, trẫm thấy mấy ngày nay khanh thế nào ấy, có chút tâm thần không yên.”

La Thiên Trình cả kinh nhưng trên mặt không để lộ nửa phần, cung kính nói: “Hồi hoàng thượng, mấy ngày nay thần trực ở ngũ thành binh mã ty, cảm thấy Tây thành không hề yên ổn. Tây thành là chỗ ở của quan to hiển quý, chỉ sợ phát sinh hỗn loạn, bởi nghĩ đến chuyện này trong lòng có chút bất an, không ngờ hoàng thượng tuệ nhãn như đuốc.”

Câu nói cuối cùng khiến Chiêu Phong đế long tâm đại duyệt, cười vang nói: “Ha ha ha, từ tiền triều tới giờ, đều là hộ vệ ngũ thành binh mã ty duy trì an ninh trong kinh thành, lại có người của lục đại doanh trấn giữ quanh kinh thành. La vệ trưởng, khanh quá lo lắng rồi.”

Rốt cuộc là người trẻ tuổi, có tâm tư lo cho nước, cho dân là được rồi.

Chiêu Phong đế lại khích lệ: “Nhưng có thêm một phần lo lắng cho nước, cho triều đình là tốt. Ngũ thành binh mã ty việc nhiều lại hỗn tạp, là nơi tôi luyện người tốt nhất, khanh cố mà làm.”

La Thiên Trình cúi đầu: “Vâng.”

Chờ chuyện kia phát sinh, Chiêu Phong đế không cười nổi.

Hắn nhớ sau đó hệ thống hộ vệ điều chỉnh rất lớn, Chiêu Phong đế điều tinh anh từ Long Hổ vệ và vệ sở các nơi, thiết lập một vệ, một sáng một tối, ám vệ chịu trách nhiệm dò hỏi tình báo, thu thập chứng cứ phạm tội, minh vệ chịu trách nhiệm truy nã. Cấp lớn nhất trực tiếp chờ Chiêu Phong đế phân phó gọi là Cẩm Lân vệ.

Sau lại nhấc lên tinh phong vũ huyết, không thể bỏ qua công lao của Cẩm Lân vệ.

“Hoàng thượng, thần có một ý nghĩ.”

“Nói đi.”

Chiêu Phong đế vô cung có thiện cảm với La Thiên Trình, cứu công chúa gác sang một bên, thanh niên như hắn vừa có xuất thân tốt, lại biết vươn lên không nhiều.

“Thần nghĩ ngũ hành binh mã ty phụ trách quá nhiều việc lại vụn vặt, Long Hổ vệ lại canh giữ hoàng cung, nếu lại thành lập một vệ đội đặc biệt, phụ trách công việc đặc biệt ở các nơi, trực tiếp thể hiện ý vua chẳng phải tốt hơn sao?”

“Ách, vệ đội đặc biệt?” Chiêu Phong đế cũng hứng thú, ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình thản nhiên buông tay mà đứng.

“Chuyện khanh nói, trẫm muốn cẩn thận suy ngẫm.” Chiêu Phong đế không có tâm tư tán gẫu nữa, phất tay một cái mệnh La Thiên Trình lui ra.

La Thiên Trình yên lặng lui ra.

Cẩm Lân vệ thành lập là tất nhiên, hắn dẫn đầu nhắc tới là chiếm được tiên cơ mà thôi.

Ít nhất đến tương lai Cẩm Lân vệ thành lập, Chiêu Phong đế đối với hắn, người đề nghị này tất nhiên sẽ an bài một vị trí.

Khi đó sẽ không bị câu thúc trong hoàng cung.

Bên Minh Hinh trang đấu ngỗng đã tiến hành đến thời điểm khí thế hừng hực.

“A Quý, cố lên, nhảy lên, nhảy lên mổ!” Lão Kiến An bá kích động, khoa tay múa chân, thấy A Quý bị con ngỗng do Thế tử Mộc An Hậu nuôi kia gắt gao đè ép, gấp không làm gì được.

“Lão bá gia, ngài vẫn nên nghỉ một chút đi, con ngỗng dùng một trăm lượng bạc để mua này làm sao có thể so được với con ngỗng vương năm trăm lượng bạc của ta.” Thế tử Mộc Ân Hậu dẫm chân lên ghế, nhìn tình cảnh trong sân đấu, cười không khép miệng được.

Thầm nghĩ lão hàng Kiến An bá này có cặp mắt rất độc, dùng một trăm lượng bạc mà mua được một con ngỗng trắng, thế mà đánh ngã được một đám người, bao gồm cả Vĩnh vương.

Bây giờ gặp hắn thì xong rồi.

“Nói nhảm, A Quý nhà ta rất lợi hại!” Lão Kiến An bá tức giận, dựng râu trừng mắt, nghĩ một chút linh quang chợt lóe, kéo Chân Diệu đến trước mặt: “A Quý, nhìn chỗ này, nhìn chỗ này.”

“Tổ phụ….” Chân Diệu không còn gì để nói.

Không thể không nói A Quý rất có linh tính, nghe được tiếng lão Kiến An bá hét lên, ngọ nguậy ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Chân Diệu lập tức tinh thần kéo lên, mãnh liệt dùng sức vùng lên, con ngỗng áp trên người nó lại bị đẩy xuống.

Ngỗng đặc biệt thuần dưỡng để đấu là có hung tính, thấy đối thủ chèn ép mình bị ngã, lập tức áp tới, triền đấu.

Lão Kiến An bá kích động, nói cũng không mạch lạc, chỉ cần A Quý thoáng buông lỏng, là mãnh liệt gào lên nhìn chỗ này.

Đến cuối đã không còn bao nhiêu người nhìn đấu ngỗng, toàn bộ nhìn chằm chằm vào Chân Diệu bị lão Kiến An bá mãnh liệt lắc.

Vì lão Kiến An bá quá mức kích động, lắc rơi cả cái mũ che tóc Chân Diệu.

Búi tóc đen như thác đổ xuống, Chân Diệu im lặng cứng người nhìn lão bá gia.

Vĩnh vương cười to lên tiếng: “Kiến An bá, thì ra lão mang đến không phải là cháu trai mà lại là cháu gái!”

Lão Kiến An bá toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào trong sân đấu, đột nhiên cười to nói: “Ha ha, A Quý thắng rồi!”

Mọi người đều tĩnh lặng, tất cả đều cho tiểu cô nương còn đang phát ngốc một ánh mắt đồng tình.

Lão Kiến An bá xông lên, ôm A Quý xuống, A Quý đã mệt mỏi, kiệt sức, lại còn liều chết chống đỡ, giương miệng về phía Chân Diệu khiêu khích.

Chân Diệu vừa tức lại vừa sợ, tránh sang bên cạnh.

Lão bá gia túm lấy Chân Diệu kéo qua, vui sướng nói: “Tứ nha đầu, chờ lúc về tổ phụ cho cháu một đại hồng bao, hôm nay làm phiền cháu rồi.”

“Cũng là công lao của A Quý.” Chân Diệu hữu khí vô lực nói.

Đấu ngỗng xong thì đến thời điểm dùng cơm.

Minh Hinh trang vô cùng đẹp, bên trong một con sông bao quanh, nước trong mà nông, mọi người uống rượu ăn trái cây, liền thả cho mỗi người một chiếc thuyền nhỏ, xuôi theo dòng nước.

Ai ngờ, ăn gì thì trực tiếp lấy từ trong nước.

Mỗi người thường ngày đều mặc quần áo xa xỉ, lộng lẫy đắt tiền, lúc này lại phóng đãng không kiềm chế được, ngồi bên sông uống rượu dùng bữa, cư nhiên còn gõ phách cất cao tiếng hát.

Chân Diệu có chút chấn kinh rồi, đám quận chúa Sơ Hà đã thấy từ lâu nên thấy mà không trách.

Chốc lát sau mấy sai vặt thanh tú mang dê và hươu lên, lưu loát thuần thục đặt lên lửa.

Mấy thị nữ ai nấy đều trẻ tuổi mĩ mạo, đứng bên cạnh huân quý, hoặc dâng nước, hoặc đưa khăn, còn bố trí tốt một cái bàn dài, có bát đĩa đũa.

Có khi là thị nữ động thủ, có khi la huân quý tự mình động thủ, dùng dao cắt thịt từ dê và hươu, nướng trên đống lửa.

Những con ngỗng trắng tham gia trận đấu, không được thấy tràng diện này, đã được ôm xuống chăm sóc.

Chân Diệu nhất thời khôi phục tinh thần, nhận lấy dao trong tay lão bá gia nói: “Tổ phụ, để cháu nướng thịt nhé.”

Chương 66 Thịt nướng mật ong

“Được, được, ta chờ ăn thịt nướng của cháu gái ngoan.” A Quý đấu thắng, tâm tình của Lão bá gia vô cùng tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt, càng đừng nói đến thủ nghệ của Chân Diệu vốn tốt lắm.

“Được nha, Kiến An bá, cháu gái nhỏ này của lão còn có thể nướng thịt?” Thế tử Mộc Ân Hậu trực tiếp nâng bầu rượu lên uống, chợt nhớ tới cái gì nói, “Đúng rồi, chính cháu gái này của lão trong đêm thất tịch đã thắng khuê nữ của ta sao?”

“Ách, dường như có chuyện đó.” Kiến An bá nhức đầu.

Thế tử Mộc Ân Hậu vẫy Triệu Phi Thúy: “Phi Thúy, tới chỗ cha ngồi.”

“Cha gọi nữ nhi làm gì, hun chết người?” Triệu Phi Thúy dùng khăn che miệng nói.

“Khói này rất thơm, nào có bị hun, cha nướng thịt cho con ăn.” Mặc dù Thế tử Mộc Ân Hậu vóc dáng thấp lùn, nhưng bàn tay vừa dày vừa rộng, sủng ái vuốt đầu Triệu Phi Thúy.

“Cha, con không còn là trẻ con nữa!” Triệu Phi Thúy không nguyện ý nhất là bị mất mặt trước người ngoài, gạt tay Thế tử Mộc Ân Hậu.

Chân Diệu hâm mộ nhìn Triệu Phi Thúy một cái.

Không ngờ Thế tử Mộc Ân Hậu lại yêu thương con gái như thế.

Lại nghĩ đến người cha kia của nàng…….

Chân Diệu cầm dao cắt mạnh vào miếng thịt dê.

Triệu Phi Thúy luôn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của Chân Diệu, thấy nàng làm vậy không khỏi giễu cợt: “Này, ngươi rốt cuộc có biết nướng thịt không hả?”

Chân Diệu giương mắt nhìn nàng một chút lại tiếp tục làm việc của mình.

“Phi Thúy, các ngươi đang nói gì đấy?” Quận chúa Sơ Hà đi tới.

Chỗ này chỉ có ba tiểu nương tử các nàng, lại là cùng lứa, dù không hợp vẫn còn tốt hơn ở cùng một chỗ với mấy gia gia đại thúc kia.

Triệu Phi Thúy chỉ chỉ vào Chân Diệu: “Sơ Hà, ngươi nhìn xem, ta đã nói rồi, nàng quả nhiên không biết gì, sợ rằng cũng chưa từng thấy người ta nướng thịt đi, cũng khó trách hồi nãy thấy lưu thương khúc thủy*(những con suối nhỏ hay những rãnh nước nhỏ quanh co ở trong sân hay ở đình, nơi mọi người có thể tụ tập chơi bời) mắt trừng muốn rớt ra.

Quận chúa Sơ Hà nhìn theo, thấy Chân Diệu đang loay hoay một khối hình vuông dường như là thịt dê, không khỏi hé miệng cười.

Thịt nướng này chú trọng mỏng, thấm như vậy mới có thể thơm mà không ngán, mềm lại dễ ăn, cũng chưa từng thấy thịt nướng trông như cục gạch.

“Được rồi. Phải nghĩ đến thân phận của người ta chứ.” Quận chúa Sơ Hà khẽ cười nói.

Tiếng nói nhỏ, chỉ ba tiểu cô nương nghe được.

Dù sao làm trò ầm ĩ trước mặt một đám đại lão gia như vậy sẽ lộ vẻ không có giáo dưỡng, mấy người như các nàng từ nhỏ đã hiểu được trước mặt người khác phải làm như thế nào.

“Quận chúa nói xem ta là thân phận gì!” Con dao của Chân Diệu vẫn vung trên miếng thịt dê, con dao phốc một tiếng đâm vào.

Nhìn Chân Diệu cười híp mắt nhưng không mang theo vẻ ấm áp, còn có con dao đang rung lên kia, nụ cười trên khóe miệng của Quận chúa Sơ Hà cứng đờ, thật lâu mới nói: “Lời này của ngươi có ý gì?”

Chân Diệu mở mắt thản nhiên nói: “Chính là nghe không hiểu lời của Quận chúa, hỏi một câu Quận chúa cũng không đưa ra đáp án, vậy thì thôi đi.”

“Ngươi, ngươi đang hù dọa ta.” Quận chúa Sơ Hà chỉ vào cây dao găm kia.

“Không dám, ta chỉ làm thịt nướng thôi.”

“Sơ Hà, đừng nghe nàng nói nhảm, thịt nướng này của nàng ta, muốn hù dọa ngươi.” Triệu Phi Thúy lành lạnh nói.

Chân Diệu liếc xéo Triệu Phi Thúy một cái, rút con dao lên.

“Ngươi, ngươi làm gì thế?” Triệu Phi Thúy không khỏi lui về sau một bước.

Chân Diệu âm thầm buồn cười.

Quả nhiên đều là tiểu cô nương mới lớn, nếu là người lớn tự nhiên sẽ hiểu nàng có thể làm cái gì.

“Không làm gì cả.” Chân Diệu dùng khăn lau dao, “Thân phận của hai vị đều cao quý hơn ta, cho nên mỗi lần thấy, muốn gây chuyện là gây chuyện sao?”

Vừa nói vừa khinh miệt nhìn hai người một cái: “Đêm thất tịch lần trước ta đã thắng ngươi, lần này ta có thể làm ra thịt nướng ăn ngon nhất. Còn các ngươi, nếu bỏ đi thân phận các ngươi lấy gì thắng ta?”

Chân Diệu vốn không phải người tranh cường háo thắng, ngày thường cũng không nói những lời này, chỉ là một lần lại một lần bị tiểu cô nương mới lớn khiêu khích, thực sự không thắng thì phiền.

Lại có thân phận khác biệt, không bằng tàn nhẫn một lần, kích thích các nàng lần sau đừng có trêu chọc nàng.

Cho dù là coi thường nàng cũng được!

“Ngươi quả là nói khoác không biết ngượng!” Triệu Phi Thúy cao giọng.

“Sao vậy, khuê nữ?”

Thế tử Mộc Ân Hậu vừa nói đã có người nhìn qua đây.

Quận chúa Sơ Hà trừng Triệu Phi Thúy một cái.

Thầm nghĩ nhà giàu mới nổi quả nhiên là nhà giàu mới nổi, thời khắc mấu chốt luôn không lên được mặt bàn!

Triệu Phi Thúy cũng ý thức được mình lỡ lời, vội nói: “Không có gì, cha là Chân Tứ nói nàng có thể làm ra thịt nướng ăn ngon nhất, nữ nhi mới không nhịn được mở miệng. Được rồi, cha mau uống rượu của cha đi.”

“Thịt nướng ăn ngon nhất?” Thế tử Mộc Ân Hậu hứng thú, đứng nguyên đó.

Những người khác nhích lại gần.

Đám người này đều thích ăn thích chơi, nghe Chân Diệu nói có thể làm ra thịt nướng ăn ngon nhất, lại là một tiểu cô nương, người nào lại không hứng thú.

Thấy nhiều người Triệu Phi Thúy không có ngăn cản, nhìn Chân Diệu cười lạnh một tiếng.

Thầm nghĩ đợi lát nữa nàng ta bị bêu xấu ai còn nhớ tới mình lỡ lời.

“Kiến An bá, cháu gái này của lão thật biết nướng thịt?” Vĩnh vương cũng sáp tới, liếc mắt nhìn miếng thịt trong tay Chân Diệu cười nói.

“Đó là đương nhiên.” Kiến An bá vỗ ngực nói.

Lão đã ăn cơm do cháu gái làm, đầu bếp trong phủ cũng không ngon bằng.

“Ha ha, Kiến An bá, cháu gái này của lão thật có thể làm ra thịt nướng không tệ, trở về ta sẽ cho lão một đôi tay gấu mới lấy được.” Vĩnh Vương nói.

Hắn cũng không so đo với một tiểu cô nương, cái gì mà thịt nướng ăn ngon nhất, chỉ cần làm ra có thể ăn là được rồi.

“Tứ nha đầu, cháu nghe thấy không, cố mà làm.” Kiến An bá hưng phấn nói.

Ai cũng biết tay gấu khó có được, lão đã nhiều năm rồi chưa được ăn.

Chân Diệu bất đắc dĩ nhìn Kiến An bá một cái, chuyên tâm xử lý thịt dê trong tay.

Nàng cũng chỉ là nướng thịt, tại sao lại bị người vây xem.

Dùng dao đập dập thịt dê, cầm đũa chọc mấy lỗ nhỏ trên miếng thịt.

Càng ngày càng nhiều người vây tới đây, thấy vậy đều không hiểu gì.

“Làm phiền lấy chút mật ong, trứng gà.” Chân Diệu nói với thị nữ ở bên cạnh.

“Đi lấy.” Vĩnh Vương nói.

Những thứ này cũng chuẩn bị, chẳng qua thịt nướng còn cần dùng mật ong, trứng gà?

Không ít người trong lòng nghi ngờ, có người dứt khoát trao đổi kinh nghiệm.

Chờ mật ong và trứng gà tới, bỏ lòng trắng trứng, ngâm thịt dê trong chốc lát, mới lấy ra đặt lên lửa nướng.

Vừa lật vừa quệt muối và các loại gia vị lên.

Như vậy xem ra cũng không quá khác biệt so với người khác nướng thịt.

Chân Diệu không ngừng đảo thịt dê, hỏa hầu nắm giữ vô cùng tốt, thấy đã đến lúc liền quét mật ong lên.

Không lâu sau cả miếng thịt dê trở lên vàng óng ánh, tản ra hương thơm mê người.

“Lấy cái mâm lớn đến.”

Thị nữ mang mâm đặt lên bàn, Chân Diệu đã nướng thịt dê xong, cẩn thận kẹp cả miếng thả vào trong mâm lớn.

“Thế này là được rồi?” Không ít người tò mò hỏi.

Ngửi mùi quả thật không tệ. Nhưng một miếng lớn như vậy thật ăn ngon sao?

Chân Diệu cười cười cũng không nói gì, lấy một con dao mới vừa sắc vừa bóng loáng, hạ dao, chốc lát đã cắt miếng thịt dê thành các lát.

Từng lát thịt dê đổ trên mâm, mỗi lát đều là bên ngoài thì cháy, bên trong thì có màu vàng mật ong, mặt trên còn mấy chục lỗ nhỏ.

“Được rồi, tổ phụ ngài nếm thử nhé?” Chân Diệu để dao xuống rồi rửa tay.

Vĩnh Vương ho khan một tiếng: “Người đâu, phân những miêng thịt dê này ra cho mọi người nếm thử.”

“Chính ta cũng muốn nếm thử thịt nướng ăn ngon nhất này một chút.” Có người trêu ghẹo nói.

Chờ gắp miếng thịt lên, bỏ vào miệng, nhất thời đều không lên tiếng.

Chân Diệu chọn là miếng thịt chân sau mỡ nạc đan xen, lại chọc rất nhiều lỗ nhỏ, gia vị cùng mật ong qua lỗ nhỏ tiến vào trong, mỗi lát thịt nướng này đều thơm ngon xốp giòn, lại mang theo vị ngọt mật ong nhàn nhạt, không hề tanh nồng.

“Ha ha, Kiến An bá, cháu gái này của lão nói không sai, đây quả nhiên là thịt nướng ăn ngon nhất mà Bản vương từng ăn!” Vĩnh Vương ăn xong lại nhìn miếng thịt nướng trong mâm, bỗng nhiên hối hận, lúc trước phân phó chia đều thịt nướng.

“Thật là quá tuyệt, quá tuyệt. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Kiến An bá, cháu gái nhỏ này của lão là người chế tác xảo quả hoa qua trong đêm thất tịch được bình luận là tuyệt phẩm sao?” Có người bừng tỉnh đại ngộ.

“Không sai!” Kiến An bá đắc ý nói, thấy một nhóm người đều nhìn chằm chằm vào một mâm đầy thịt nướng của lão, vội gắp lên nuốt xuống, khoát tay nói, “Đừng nhìn, đều ăn của mình đi, cháu gái ta cũng không phải chuyên môn nướng thịt, đây là cháu nó hiếu kính ta, kết quả lại phân cho các ngươi ăn.”

Nói xong một nhóm người liền ngượng ngùng giải tán.

Trong những người này tuy có không ít người thân phận cao hơn Kiến An bá, nhưng Kiến An bá lớn tuổi, lại nổi danh ham chơi bời hội họp, thường ngày gặp nhau cũng rất được tôn trọng.

Đến Vĩnh Vương mặc dù muốn ăn, cũng biết để một cô nương bá phủ nướng thịt cho một nhóm người ăn cũng là kỳ cục, chỉ đành lặng lẽ dặn dò Quận chúa Sơ Hà: “Sơ Hà, con chung đụng cho tốt với Chân gia nha đầu, đợi lát nữa đừng quên bảo nàng nướng nhiều thịt một chút cho các con, đến lúc đó đưa cho phụ vương của con.”

Quận chúa Sơ Hà liếc mắt một cái.

Phụ vương, ánh mắt nào của ngài thấy con và nàng ta ở chung tốt lắm.

“Như thế nào, thịt ta nướng có phải ngon nhất không?” Chân Diệu nhìn Quận chúa Sơ Hà và Triệu Phi Thúy mỉm cười.

“Đúng thì thế nào?” Đều là tiểu cô nương, mặc dù tùy hứng một chút, Triệu Phi Thúy vẫn chưa học được khẩu thị tâm phi.

Mặc dù không nguyện ý cũng không muốn thừa nhận, thịt Chân Diệu nướng đúng là thịt nướng ngon nhất nàng từng ăn.

“Vậy các ngươi thua rồi, sau này đừng có khi không đi gây chuyện. Nếu thực sự nhìn ta không vừa mắt, chúng ta cứ coi như không quen biết là được rồi.”

“Ai nói ta thua?” Một lát sau Quận chúa Sơ Hà như chợt nhớ ra điều gì, kéo Chân Diệu nói: “Ngươi theo ta.”
“A?”

Triệu Phi Thúy vội vàng đuổi theo: “Sơ Hà, ngươi đem Chân Tứ đi đâu?”

“Các ngươi cứ theo ta là được.”

Quận chúa Sơ Hà dẫn hai người đi quanh co, rồi vào một viện tử trang nhã.

Trong viện có vài gốc lê đã kết quả, dáng vóc chưa đủ lớn.

Đi tới gốc thứ ba, Quận chúa Sơ Hà không biết lấy ra một cái cuốc từ chỗ nào, đào bên cạnh gốc cây.

“Sơ Hà, ngươi rốt cuộc đang đào cái gì?”

“Chờ là được.”

Không lâu lắm, trên mặt Quận chúa Sơ Hà đầy mồ hôi, đưa cuốc cho Chân Diệu: “Ta mệt, ngươi tới, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng.”

Chân Diệu bất đắc dĩ nhận lấy tiếp tục đào.

Thấy một vệt màu đỏ, Quận chúa Sơ Hà vội hô dừng tay, cẩn thận ôm ra một cái bình đen như mực, được buộc dây màu đỏ, đắc ý nói với Chân Diệu: “Ai nói ta cái gì cũng không biết, đây là rượu năm năm trước Bản quận chúa hái hoa, hứng sương, tự mình ủ. Hôm nay mở ra cho các ngươi thử chút.”

link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. hức, đang buổi trưa, nghe món thịt dê nướng mật ong làm ta thèm nhỏ dãi :((
    Chân Diệu, Sơ Hà với Triệu Thủy Phí có khi uống rượu xong lại trở nên thân ấy nhỉ :D

  2. Hình như lại một mon theo phong cách hiện đại thì phải, lão Bá gia này cũng thật là, dân theo cháu gái đi xem đấu ngỗng, cứ khi nào ngỗng yêu thế, lại bảo nó nhìn về phía chân diẹu, cư như chân diệu cho nó ăn thuốc nổ không bằng ý, hihi, nhưng mà xem ra là có hiêu quả không nhỏ, chiến thắng trong trận đấu. Sau lần này, có khi cứ lúc nào mà đi đấu ngỗng là lão bá gia lại mang theo chân diệu mất, vừa được tiền mang về, vừa đc đồ ăn ngon, lại được lên mặt với các ông lão khác, đúng là thỏa lòng mong ước rồi

  3. Ta phục lão kiến an bá rùi chỗ nào ăn chơi cũng đều biết hết á.
    CD có tài về khoản nấu ăn ghê. Nấu toàn món lạ ko à.
    Thực ra Sơ hà và Phi thúy xấu tính nhưng là kiểu bốc đồng ko phải kiểu âm ngoan miệng nam mô bụng bồ dao găm. Có khi nào sau khi uống rượu xong 3 ng thành bạn cũng nên. Có ng bạn ngay thẳng vậy còn hơn là mí ng kiểu như Chân Tĩnh đó mới là đáng sợ á.

  4. Hô, CD không zì không làm đc, có khi 3 nàng uống rượu xong kết tỷ muội cũng nên. Liệu vụ đấu ngỗng này có xảy ra vụ thảm sát không đây.

  5. Ôi mẹ ơi, con ngỗng A Quý thật là ghê gớm, vốn dĩ chưa chắc thắng được con ngỗn của thế tử gì gì đó, vậy mà vừa nhìn thấy CD là sức mạnh bộc phát, giống như nó trút hết hận thù đối với CD lên con ngỗng kia thì phải :)) nhưng dù sao thì A Quý cũng được giải nhất rồi, làm cho tổ phụ CD cừoi hoài luôn.
    Ông Vĩnh Vương kia cũng dễ thương quá ha, muốn ăn thịt dê CD nướng mà còn xấu hổ, lại còn dặn dò quận chúa Sơ Hà nói CD nướng nhiều lên rồi đem về cho ổng nữa chớ. Liệu có khi nào sau hôm nay, CD và SH này có thể làm bạn được không nhỉ? Từ khi xuyên tới giờ, CD không có bạn, thấy nàng chỉ có ăn với uống không à :(

    • Triệu Phi Thúy chỉ chỉ vào Chân Diệu: “Sơ Hà, ngươi nhìn xem, ta đã nói rồi, nàng quả nhiên không biết gì, sợ rằng cũng chưa từng thấy người ta nướng thịt đi, cũng khó trách hồi nãy thấy lưu thương khúc thủy*(những con suối nhỏ hay những rãnh nước nhỏ quanh co ở trong sân hay ở đình, nơi mọi người có thể tụ tập chơi bời) mắt trừng muống ( muốn ) rớt ra.

  6. Không ngờ còn có cả trận ám sát sắp tới nữa, tình hình này không biết a Trình có kịp chạy đến trước khi bọn thích khách kia hành động không nhỉ?
    Lần đi chơi này Chân Diệu lại nổi tiếng rồi, con A Qúy kia vì căm thù Chân Diệu mới thắng được đấy, còn cả vụ nướng thịt nữa, ấn tượng về Chân Diệu của mọi người chắc toàn chuyện ăn chơi mất.
    Quận chúa Sơ Hà với TPT kia kể ra thì cũng không đáng ghét lắm nhỉ, tâm lý trẻ con nhìn nhau không ưa mà thôi, có khi sau hôm nay Chân Diệu lại có thêm bạn mới cũng nên.
    Thanks tỷ!

  7. k biết sơ Hà với CD có thân được với nhau k nhỉ, đều là mấy cô nương tính cách cả, CD sắp vướng vào vụ lớn rồi, chắc LTT làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, thanks nàng

  8. hha.đúng là hết cách với lão bá gia mà,lão còn nhận ra địch ý của a quý với chân tứ để lợi dụng nữa chứ,buồn cười chết ta,haha,chân tứ ở hiện đại chắc là một đầu bếp thứ thiệt,gặp ta ta cũng k làm được mấy món đó đâu,hey,làm ta thèm chết đi được
    tks tỷ ạk

  9. Hik, đúng là nữ 9 được ưu ái nhất từ trước đến h. Đi đến đâu là rắc rối cứ như bị cuốn theo đến đó. H lại còn cả ám sát nữa. Hi vọng Trình ca đến kịp. Anh hùng cứu mỹ nhân nè. hihi
    Không ngờ con ngỗng của lão Bá gia lại bá đạo như thế lại có vẻ rất thù hằn với CD, cũng may nhờ thế mà thắng được con ngỗng của thế tử kia khiếncho tổ phụ CD cừoi hoài luôn.Chắc từ nay trở đi vụ chơi bời nào của lão bá gia cũng có sự tham gia của CD rồi.
    Khâm phục CD quá, nấu ăn là một nghệ thuật. Nàng ấy quả là một người nghệ sĩ suất xắc ai cũng phải ngợi khen, nấu ra những món ăn tuyệt vời như thế. Ưoowcs gì được thử. Chẹp chẹp :D

  10. CD đúng là trung tâm của rắc rối. Đi tới đâu cũng thấy có chuyện xảy ra! Haizz, chả biết rồi sẽ dính vào cái vụ rắc rối này thế nào? đừng nói là CD sẽ tham gia tiêu diệt mấy tên thích khách nhé! thế thì cũng quá…xuất sắc rồi. Ltt nếu biết CD cũng lẫn lộn trong cái đám ăn chơi, nhậu nhẹt này ko biết sẽ có cảm tưởng thế nào???

  11. Cái con ngỗng kia… bộ Chân Diệu là thuốc kích thích của nó à, sao thấy Chân Diệu là sung lên thế, đúng là kẻ thù vs nhau gặp nhau đỏ cả mắt. Chân Diệu số nhọ, bị lão bá gia kéo theo rồi ko nói còn phải làm thuốc kích thích để ông thắng nữa, xem chừng sau này Chân Diệu phải đi đấu ngỗng vs ông miết rồi.
    Thanks

  12. Lão bá gia à, ngài có cần làm vậy không, lôi cháu gái đến để khoe cháu nhà mình nấu ăn ngon không nói, còn mượn Chân Diệu để kích thích tinh thần chiến đấu của A Quý, cứ làm như Chân Diệu là thuốc cấm vậy. Cơ mà chuyện xảy ra đã lâu A Quý vẫn hận thù Chân Diệu ghê, thấy người thôi mà đã nhảy tưng tưng sôi máu còn hơn uống thuốc kích thích vậy rồi. Có người ông nội như vậy mọi người nhìn Chân Diệu với ánh mắt đồng tính cũng đúng thôi.
    Thịt nướng mật ong, chậc cứ nhắc đến đồ nướng là muốn chảy nước miếng rồi, nấu ăn là sở trường mạnh nhất của Chân Diệu không tốt sao được, Triệu Phi Thúy dám cá với Chân Diệu chỉ có nước chịu thua thôi. Hi vọng sau lần nay hai bà cô này sẽ không tìm Chân Diệu gây chuyện nữa, dù sao để hai tiểu cô nương điêu ngoa lại có thân phận thù hận, cứ gặp là cắn thì phiền lắm.

  13. Có lẽ nào lão bá gia dẫn theo chân diệu để làm con ngỗng sung lên mà đá… quá máu chó rồi

  14. Ôi! Chân Diệu có ông nội là một lão ngoan đồng như vậy thì cũng thật là hết cách! Nhưng ít ra ông cũng dễ thương hơn cha của Chân Diệu rất nhiều!

  15. Bó tay với tổ phụ của Diệu tỷ lun ^^… giống như Diệu tỷ là thuốc kích thích làm cho con ngỗng quý của tổ phụ sung lên rùi đánh nhau vậy ^^… hài ^^… không biết qua vụ lần này quận chúa Sơ Hà, Triệu Phi Thúy và Diệu tỷ có làm bạn với nhau không nhỉ ^^… mong là vậy ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. :))) kiểu này lại thành ban tốt của nhau thôi… toàn các cô nương được nuông chiều nên còn ngây thơ mới dể bỏ qua cho nhau… ko biết có phải hôm nay xảy ra chuyện như nam chính nhớ ko haizz ta đã bảo là lão bá gia và CD ở cùng nhau là có chuyện mà… nam chính có cơ hội làm anh hùng ko đây?

  17. Mấy ng đều bị tài nướng thịt của Diểuty chinhphujc rồi .Xem ra mấy cô nương tuổi này cũng đâu xấu tính quá, chỉ là bị nuông chiều hư thôi.

  18. Không thể không nói A Quý rất có linh tính, nghe được tiếng lão Kiến An bá hét lên, ngọ nguậy ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Chân Diệu lập tức tinh thần kéo lên, mãnh liệt dùng sức vùng lên, con ngỗng áp trên người nó lại bị đẩy xuống.

    ——A quý đúng là rất quan tâm chân diệu…:)) còn chân diệu đang muốn làm các món ngỗng…

  19. Chờ mật ong và trứng gà tới, bỏ lòng trắng trứng, ngâm thịt dê trong chốc lát, mới lấy ra đặt lên lửa nướng.

    Vừa lật vừa quệt muối và các loại gia vị lên.

    Đọc đến đoạn này tự nhiên thèm quá đi mất

  20. Tác dụng của nàng là để kích thích sức chiến đấu của A Quý à. Hahaaa tác dụng thật lớn
    Ôi thèm vú dê nướng quá hà.
    Đọc bộ này sao mà thèm ăn quá trời hà

  21. A Quý thù dai thiệt, sau vụ này đi đâu lão bá gia cũng sẽ dẫn cháu gái yêu quý đi cho coi, giúp phát tài phát lộc

  22. Mấy tiểu cô nương này chỉ là bị cưng chiều quá nên tính tình ngang tàng bướng bỉnh tự cao tự đại lúc đầu cũng ghét lắm,nhưng đọc chương này thì thấy mấy nàng cũng ko đánh ghét như vậy,ít nhất chỉ châm chọc nhau ngoài miệng ko đến nỗi muốn lấy mạng của nhau.

  23. Biết đâu sau đại nạn 3 người lại thân nhau hơn! Bá lão gia thiệt là! Hết nói nổi ham chơi ghê còn đẩy cháu gái để kích thích ngỗng nữa chứ! Mà chỗ nào có rắc rối thì sẽ có a Diệu.

  24. Hôm nay rằm mùng một ăn chay nên không có miếng chất béo nào trong người nên dễ đói mà còn đọc trúng đoạn này

  25. có câu không đánh không quen, không chừng bộ ba CD + công chúa SH và TPT trở thành bạn tốt của nhau nữa a

  26. Chết cười với lão Kiến An bá, có ai mà lại như lão lấy cháu gái ra để làm nguồn động lực cho A Quý hăng máu chiến đấu. Nói lão là lão ngoan đồng quả không sai chút nào. Chân Diệu được cái có tài nấu nướng để nổi danh, chứ mà cung đấu và gia đấu thì phải học tập nhiều. Con gái phong kiến ngày xưa trưởng thành sớm, ngũ công chúa mơi mười tuổi đã biết yêu rồi.

  27. Nghe mô tả mà chảy cả nước miếng rồi. ngon quá. huhu. Quận chú Sơ Hà cũng đi khoe rượu ủ nha. Lão bá bá được phen phổng mũi

  28. A Quý tình thương mến thương với Diệu tỷ ghê, thấy mẹt chị cái là sức chiến đấu tăng vọt, đánh bạt cả ngỗng 500 lượng. Đừng ai so tài nấu nướng với chị làm gì, chỉ tổ mất mặt thôi, nhờ bản lĩnh này mà c có đc thiện cảm của bao người, còn có La ca là chưa được nếm thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close