Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q4 – Chương 61

19

Chương 61: Khứu giác nhạy bén

Edit: Theresa Thái

Beta: Leticia

Lăng Liên vừa mới ra tới ngoài Tử Trúc Lâm, thì Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã đi vào rồi.

Lăng Liên tiến tới ngăn cản hai người, hành lễ với hai người, “Nô tỳ thỉnh an Nhiếp Chính Vương, thỉnh an Nhiễm Tiểu Vương gia, Cảnh thế tử biết ngài hai người đến đây thăm Tân Đế, đặc biệt lệnh cho nô tỳ ôm ra .”

Dạ Thiên Dật nhíu mày, nhìn về phía đứa bé trong ngực Lăng Liên, hỏi: “Nó đang ngủ?”

“Dạ!” Lăng Liên cúi đầu.

“Nhược mỹ nhân đang làm cái gì vậy? Có chuyện gì không thể cho ai biết mà đã phái ngươi ra ngoài ngăn cản chúng ta nhanh như vậy?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dạ Thiên Tứ trong ngực Lăng Liên một cái, rồi nhìn về phía bên trong Tử Trúc Lâm.

“Sắc trời đã tối, Cảnh thế tử mệt mỏi, định sau khi dùng xong bữa tối thì sẽ đi ngủ.” Lăng Liên nói không tự ti không siểm nịnh.

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Vừa lúc Bản Tiểu Vương và Nhiếp Chính Vương cũng chưa dùng bữa.” Dứt lời, hắn liền đi vào bên trong.

Lăng Liên lập tức chặn hắn lại, “Nhiễm Tiểu Vương gia xin dừng bước, Cảnh thế tử phân phó mình đi ngủ rồi. Nhiễm Tiểu vương gia và Nhiếp Chính Vương thấy Tân Đế bình an vô sự, nên cũng có thể yên tâm rồi.”

Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, trên dưới đánh giá Lăng Liên một cái, mắt sáng như đuốc, “Sao Bản Tiểu Vương thấy ngươi giống với một người trong Thất trưởng lão của Hồng các quá vậy?”

Trong lòng Lăng Liên cả kinh, mặt không đổi sắc, trấn định nói: “Nếu nô tỳ có phúc khí có thể được biết người trong miệng Nhiễm Tiểu Vương gia là ai thì quá tốt rồi, nô tỳ chỉ là một tiểu tỳ nữ có chút võ công mà thôi.”

“Phải không?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Lăng Liên, ánh mắt thâm thúy, “Nhưng sao mà Bản Tiểu Vương nhìn ngươi không giống một tỳ nữ gì cả?”

Lăng Liên bỗng nhiên cười một tiếng, “Người hầu hạ ở bên cạnh tiểu thư thì có người nào thật sự giống như tỳ nữ chứ? Tiểu Vương gia thật biết nói đùa.”

Dạ Khinh Nhiễm thu hồi tầm mắt, không nhiều lời nữa, phất tay đẩy nàng ra, bước nhanh vào bên trong.

Dạ Thiên Dật nhìn Lăng Liên một cái, cũng đi theo sau Dạ Khinh Nhiễm.

Lăng Liên biết nàng không ngăn được hai người, nên cũng không cản nữa, ôm đứa bé đi theo phía sau hai người trở về Tử Trúc Lâm.

Tử Trúc Viện vẫn còn sáng đèn, trong cửa sổ lộ ra hai bóng người đang ngồi đối diện ở trước bàn.

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm mới xuất hiện ở cửa Tử Trúc Viện, thì mười tám Ẩn Hồn đều đồng loạt hiện thân, ngăn cản hai người.

Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, nhìn mười tám người, hừ một tiếng, nói: “Cũng đã lâu Bản Tiểu Vương không tìm được người luyện tay rồi!” Dứt lời, hắn quay đầu lại hỏi Dạ Thiên Dật, “Có phải ngươi cũng giống vậy hay không?” Dạ Thiên Dật nhìn mười tám người một cái, không nói chuyện.

“Nhiếp Chính Vương, Nhiễm Tiểu Vương gia, hai ngài xông tới như vậy, đã quá không thỏa đáng rồi, nếu hai ngài có chuyện muốn gặp Thế tử, mời đến tiền thính. Nô tỳ sẽ bẩm báo cho Thế tử, Thế tử sẽ ra tiếp. Hai ngài xông vào bên trong như vậy, thật sự quá thất lễ rồi.” Thanh Thường đi ra, hành lễ với hai người, sau đó, lại nói không khách khí.

“Một tỳ nữ mà lại lợi hại như vậy! Thiên tử ở tại Vinh vương phủ, chẳng lẽ ngay cả thị sát một phen mà Bản Tiểu Vương và Nhiếp Chính Vương cũng không có tư cách sao?” Dạ Khinh Nhiễm đánh giá Thanh Thường một cái, cường ngạnh nói: “Hôm nay Bản Tiểu Vương không thể không vào.”

Thanh Thường nhíu mày, quay đầu lại nhìn vào bên trong nhà.

“Lui ra! Mời Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu vương gia vào.” Giọng nói của Dung Cảnh truyền ra từ trong phòng.

Thanh Thường tránh ra, mười tám Ẩn Hồn đồng loạt lui xuống.

Dạ Khinh Nhiễm bước nhanh vào bên trong, ánh mắt Dạ Thiên Dật rơi vào trên một gốc cây hoa đào ở góc tây nam, nụ hoa đào đã đầy ắp như muốn bung ra, hắn nhìn chằm chằm nụ hoa đào trong chốc lát, sau đó mới dời tầm mắt đi, đi vào trong phòng.

Xuyên thấu qua bức rèm che, liền thấy được Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đang ngồi đối diện nhau dùng bữa, mùi thơm thức ăn phiêu đãng đầy trong phòng.

Dạ Khinh Nhiễm đẩy rèm ra trước đi đến, nhướng mày với hai người, “Các ngươi cũng thật biết hưởng thụ, thi thể của Thái Hậu ở trong cung còn chưa lạnh, mà các ngươi đã bày tiệc rồi, hơn mười món ăn như vậy cũng đủ để nuôi sống biết bao nhiêu dân chúng chết rét. Nhược mỹ nhân, bạc của Vinh Vương phủ ngươi cũng thật nhiều a!”

Dung Cảnh chậm rãi nói: “Thiên tử ở lại Vinh vương phủ, Vinh Vương phủ cũng không thể keo kiệt được.”

“Ngươi nói l, thiên tử có thể ăn những món ăn này sao?” Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ, chỉ chỉ thịt cá, sơn hào hải vị bày đầy trên bàn, hỏi.

“Mặc dù không thể ăn, nhưng cũng phải theo quy chế, dù sao thiên tử cũng vẫn là thiên tử.” Tiếng nói của Dung Cảnh vừa chuyển, “Huống chi gần đây Cảnh vất vả quá mức, thân thể cũng không chống đỡ nổi, vì không để bị ngã bệnh trước khi đưa tang cho Thái hậu, nên cũng phải bồi bổ nhiều hơn một chút. Mấy ngày nay tang sự của Thái hậu đều là một tay Cảnh làm, Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu vương gia chỉ ôm hài tử dỗ, cuối cùng còn không dỗ được, lại đưa qua cho ta.”

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, “Không phải là đưa cho ngươi, là đưa cho tiểu nha đầu.”

“Gần đây thân thể của nàng ấy cũng không tốt, hầu hạ thiên tử rất mệt nhọc, cũng nên ăn ngon một chút.” Dung Cảnh lại nói.

Dạ Khinh Nhiễm đánh giá gian phòng một cái, ánh mắt rơi vào trên hai cái gối đầu đặt song song trên giường, dừng một chút, mới dời tầm mắt, hỏi: “Nhược mỹ nhân, có phải trong Tử Trúc Viện này không có hơi thở của người sống hay không? Ngươi có ngửi thấy được không?”

Dung Cảnh cười nhạt, “Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ đặt chân đến Tử Trúc Viện này của Cảnh, đương nhiên là phải thấy lạ rồi.”

Ánh mắt Dạ Thiên Dật cũng rơi vào hai cái gối đầu đặt song song trên giường kia, hơi trầm xuống, giọng nói hơi lạnh, “Có phải Cảnh thế tử cũng nên chú ý một chút đến thân phận hay không? Chưa lập gia đình mà đã cùng giường, có làm bẩn đến tai mắt của người trong thiên hạ hay không?”

“Cảnh chưa từng cảm thấy như vậy.” Dung Cảnh lắc đầu.

Ánh mắt Dạ Thiên Dật rơi vào trên mặt Vân Thiển Nguyệt, “Nguyệt Nhi, trong tay ta có Thanh Ngọc tiêu, trong tay nàng có Long Phượng phối đi? Đừng quên nàng là người đã có hôn ước!”

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Dật, “Sớm muộn gì cũng phải giải trừ mà thôi.”

Sắc mặt Dạ Thiên Dật trầm xuống, “Tiên hoàng và Vân Vương phi cũng đều đã qua đời, không còn người có thể giải trừ hôn ước của chúng ta nữa. Vô luận là một mình ta, hay một mình nàng, đều không được tính.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, rốt cuộc thì lúc nào nữ nhân Ngọc Thanh Tinh kia mới tới? Đừng nói là chờ đến mùa xuân năm sau đi? Nhưng mà đúng là bà đã trở về ăn lễ mừng năm mới với lão hoàng đế Đông Hải rồi. Nàng hơi phiền muộn, cũng không muốn nói thẳng ra bây giờ để cho trong lòng hắn có chuẩn bị, nên cũng không nói gì nữa.

Dạ Khinh Nhiễm nhấc chân đá một cái ghế tới, đặt ở trước bàn, giây lát sau, hắn đặt mông ngồi xuống, “Bản Tiểu Vương cũng chưa ăn gì, Nhược mỹ nhân, ngươi sẽ không keo kiệt đi?”

“Nếu Nhiễm Tiểu vương gia và Nhiếp Chính Vương không để ý ăn thức ăn còn dư lại của chúng ta, thì đương nhiên là không.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

“Không sao!” Dạ Khinh Nhiễm vừa nói, liền ăn không chút khách khí.

Dạ Thiên Dật nhìn ba người một cái, cũng đi tới, chậm rãi ngồi ở bên người Dạ Khinh Nhiễm.

“Thức ăn ngon như vậy, tại sao có thể thiếu rượu được? Nhược mỹ nhân, lấy hai vò rượu ra đi.” Dạ Khinh Nhiễm vừa dứt lời, lại bổ sung: “Bốn vò đi! Mỗi người chúng ta một vò, ít quá lại không đủ uống. Tối nay hiếm khi được đi đến nhà của ngươi, Bản Tiểu Vương không say không về.”

“Không có rượu, cơm nước xong thì đi nhanh đi.” Dung Cảnh còn chưa mở miệng, Vân Thiển Nguyệt đã xen vào cự tuyệt.

“Tiểu nha đầu, rượu là của Vinh vương phủ, muội còn chưa gả qua, hơn nữa cũng chưa chắc có thể gả vào hay không, không cần thiết hiện tại đã tiết kiệm thay hắn đi?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt, bất mãn nói.

“Ngày mai đưa tang cho cô cô, uống rượu sẽ hỏng việc.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Sẽ không hỏng việc.” Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu.

“Vậy cũng không được! Cơm nước xong thì cút nhanh đi, nếu không thì các ngươi ôm vật nhỏ Dạ gia kia trở về mà tự chăm sóc đi, mấy ngày cũng bởi vì nó mà ta cũng không được nghỉ ngơi tốt.” Vân Thiển Nguyệt không chút khách khí đuổi người.

Dạ Khinh Nhiễm nghe nói để cho hắn ôm Dạ Thiên Tứ về, thì lập tức ngậm miệng.

Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, không nói chuyện.

Kế tiếp, Dạ Khinh Nhiễm không nhắc đến chuyện đòi uống rượu nữa, mà nói đến tất cả nghi thức đưa tang trong ngày mai, thỉnh thoảng Dung Cảnh cũng nói một câu, nhưng còn Dạ Thiên Dật thì lại không nói một lời. Mặc dù một bữa cơm không có khói thuốc súng tràn ngập, nhưng cũng hơi ngột ngạt.

Sau khi ăn xong, trời đã hoàn toàn tối đen.

Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật nhàn nhã đi ra khỏi Tử Trúc Viện, rời khỏi Vinh Vương phủ.

Sau khi hai người đi, Vân Thiển Nguyệt nhìn vào bên trong, gọi, “Đi hết rồi, ra đi!”

Nam Lăng Duệ mang theo vẻ mặt tối tăm đi ra từ trong Ôn Tuyền, giận dữ nói: “Hai người này, quấy rầy bữa ăn ngon của trẫm hết rồi, chờ một ngày nào đó bọn họ rơi vào trong tay trẫm, sẽ để cho bọn họ đói đến mười ngày tám đêm.”

Dung Cảnh mỉm cười, phân phó bên ngoài, “Thanh Thường, dọn chỗ này xuống đi, rồi dọn lại một bàn khác.”

Thanh Thường lập tức lên tiếng, vội vàng đi vào dọn dẹp, không lâu sau, lại mang lên một bàn nữa.

Hiển nhiên Nam Lăng Duệ đã rất đói bụng, lập tức ăn lang thôn hổ yết .

Vân Thiển Nguyệt lười biếng nằm ở trên giường êm, nhìn ngoài cửa sổ nói: “Ngày mai sợ là Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đều sẽ rất cảnh giác. Nếu ca muốn đi đưa tang, thì vạn phần phải cẩn thận.”

Nam Lăng Duệ hừ một tiếng, “Trẫm mà sợ bọn hắn sao!”

“Sắp hết năm rồi, muội cũng không muốn bởi vì huynh mà lại có một năm xui xẻo!” Vân Thiển Nguyệt liếc Nam Lăng Duệ một cái, “Cho nên tốt nhất ca an phận một chút cho muội, đừng kiếm thêm chuyện cho muội, cũng đừng để cho bọn họ phát hiện ra ca.”

“Đã phát hiện rồi, nếu không muội cho rằng bọn họ ăn no rỗi việc chạy tới Vinh Vương phủ ăn cơm thừa sao?” Nam Lăng Duệ nhướng mày.

“Phát hiện là một chuyện, bắt tại trận lại là một chuyện khác.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Vậy muội nghĩ biện pháp đi! Dù sao nơi này là Thiên Thánh, huynh cũng không có đủ khả năng trốn được truy xét liên thủ của hai người bọn họ.” Nam Lăng Duệ vừa ăn, vừa ê a lẩm bẩm: “Ta có thể tránh thoát những ẩn vệ hoàng thất từ các trạm kiểm soát kia mà đi tới đây, cũng đã rất giỏi rồi!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh suy nghĩ một chút, ấm giọng nói: “Nàng dùng linh thuật huyễn dung cho ca ấy đi!”

“Cách này rất hay!” Nam Lăng Duệ lập tức vui vẻ lên.

“Hôm nay chàng đồng ý cho ta sử dụng linh thuật rồi sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày với Dung Cảnh.

“Thanh di đã nói linh thuật của nàng đã thu được ích lợi không nhỏ trong núi rừng ở Nam Cương, Thanh Ảnh đi theo nàng cũng được thêm chỗ tốt. Dùng một chút cũng không sao.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

“Bộ rễ của Vân Vương phủ đặt ở đó, từ nhỏ tiểu nha đầu lại được gợi mở ra giác quan thứ sáu, vốn chính là không sao, là ngươi quản muội ấy quá nghiêm thôi.” Nam Lăng Duệ nói với Dung Cảnh: “Chuyện lần trước ta lại nghe nói, vì muốn trở về gặp ngươi, tiểu nha đầu đã chạy chết một con ngựa, nhưng ngươi lại không quản không hỏi đến muội ấy ba ngày ba đêm.”

“Chỉ là để cho nàng ấy nhớ lâu hơn một chút mà thôi.” Dung Cảnh nói.

“Nhớ lâu chưa?” Nam Lăng Duệ hỏi Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lười biếng nói: “Lâu, nào dám không nhớ lâu.”

“Không có tiền đồ!” Nam Lăng Duệ quát một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới hắn nữa, cái thứ tiền đồ này đáng giá mấy đồng chứ, tình yêu của hai người ấm hay lạnh, thì cũng chỉ cần hai người tự biết là được rồi.

Dung Cảnh cũng không nói nữa.

Sau khi ăn xong, hiển nhiên Nam Lăng Duệ bị cơn buồn ngủ kéo tới, Thanh Thường mang hắn đến phòng khách cách vách để nghỉ ngơi.

Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Cảnh, “Ngày mai huyễn dung cho ca ca thành người nào thì thích hợp? Vóc người của Lăng Liên và Y Tuyết hơi thấp, không thích hợp, người quen thì không an toàn, người xa lạ thì lại càng dễ nhận ra.”

“Ngày mai Vân gia gia cũng đi, huyễn dung thành Mạnh thúc đi! Đi theo bên cạnh Vân gia gia.” Dung Cảnh nói.

“Mạnh thúc bị còng lưng.” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày.

“Thuật ngụy trang dịch dung này thì Hoàng đế Nam Lương cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm từ trong tay Thanh di, cũng am hiểu như bày trận mà huynh ấy học được từ trong tay Duyên thúc thúc.” Dung Cảnh nói: “Chỉ khác mỗi gương mặt thôi. Nếu lại thêm huyễn dung nữa, không có dấu vết dịch dung, thì hẳn là không việc gì.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Vậy Mạnh thúc đi!” Dứt lời, nàng hỏi Dung Cảnh, “Chàng đã nói rõ với gia gia rồi sao? Gia gia cũng đã biết ca ca tới?”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.

Ngày hôm sau, vừa mới canh năm, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã thức dậy. Nam Lăng Duệ cũng ngáp lên ngáp xuống thức dậy. Vân Thiển Nguyệt huyễn dung cho hắn, trong nháy mắt che giấu gương mặt thật của hắn, đổi thành dung mạo của Mạnh thúc.

Dung Cảnh đã sớm chuẩn bị xong quần áo mặc trong ngày thường của Mạnh thúc, sau khi Nam Lăng Duệ thay xong, thì phong thái phong lưu uy nghi và khí chất nổi bật của hắn liền thay đổi trong nháy mắt, thật sự là Mạnh thúc không chê vào đâu được.

Vân Thiển Nguyệt hài lòng nhìn Nam Lăng Duệ một cái, cười nói: “Khá tốt.”

Nam Lăng Duệ đắc ý nhướn mày.

Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ qua, ba người né tránh người bên trong Vinh Vương phủ, thi triển khinh công đi tới cửa Vinh Vương phủ, Nam Lăng Duệ trực tiếp lên xe cùng với hai người, màn che hạ xuống, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa đi về hướng Vân Vương phủ.

Đi tới Vân Vương Phủ, xe ngựa của Vân lão Vương gia đã dừng ở cửa, Vân Ly và Thất công chúa cũng đã lên xe ngựa.

Nam Lăng Duệ thừa dịp không có ai chú ý, chui vào trong xe ngựa của Vân lão Vương gia, xe ngựa đi về hướng hoàng cung.

Đi tới hoàng cung, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ xuống xe, bên kia Nam Lăng Duệ huyễn dung thành Mạnh thúc đỡ Vân lão Vương gia xuống xe. Vân Ly cũng đỡ Thất công chúa xuống xe, đoàn người bước vào cửa cung.

Đi tới Vinh Hoa cung, tất cả nghi thức đưa tang đã chuẩn bị tốt.

Đám người Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm, Đức Thân vương, Hiếu Thân vương, Lãnh Thiệu Trác, Dung Phong, Trầm Chiêu, Thương Đình đã đến đông đủ. Văn võ đại thần và gia quyến trong triều cũng đã đến đông đủ. Nhóm hoàng tử, công chúa lại càng không thiếu một người nào. Lục công chúa thì từ sau ngày đó nhìn đầu của Trịnh thái y, cũng đã quy củ hơn rất nhiều, nhìn thấy Thất công chúa cũng không dám vênh váo tự đắc nữa.

Vân lão Vương gia xuất hiện, đám người Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm liền bước tới đây hành lễ.

Vân lão Vương gia gật đầu, được Nam Lăng Duệ đỡ, sau khi ném hai tờ giấy cho Thái hậu, thì đội ngũ đưa tang liền ra khỏi Vinh Hoa cung, ra khỏi cửa cung, đi về hướng Hoàng Lăng.

Trên đường, Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ đi ở hàng đầu tiên. Nàng nhớ tới lần trước đưa tang cho lão Hoàng đế, nàng cũng đỡ cô cô đi ở hàng đầu tiên, hôm nay, cảnh còn người mất, nàng lại đưa tang cho bà.

Hôm nay sắc trời hơi lạnh, mặc dù Dạ Thiên Tứ được chăn bao bọc ba tầng trong ba tầng ngoài, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bị đông lạnh đến đỏ bừng. Hình như đứa bé này cũng biết cái gì đó, nên bày ra một khuôn mặt nhỏ nhắn như tờ giấy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, không khóc không nháo, cũng không lên tiếng y y nha nha nữa.

Một đường đến Hoàng Lăng, đều rất bình yên.

Gõ chuông, chôn cất vào lăng, đều rất thuận lợi.

Nhưng khi rời khỏi Ngọc Long Sơn để trở về thành, thì Dạ Khinh Noãn bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói mừng rỡ, kêu một tiếng, “Nam Lăng Duệ!”

Bước chân của Vân Thiển Nguyệt dừng lại, nhìn về phía Dạ Khinh Noãn.

Tất cả mọi người đều đang im lặng, một tiếng thanh thúy này của nàng ta vừa vang lên, đều đồng loạt nhìn về phía nàng ấy.

Chỉ thấy Dạ Khinh Noãn nhìn xe ngựa của Vân lão Vương gia, giống như vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giây lát sau, bỗng nhiên nàng ấy chạy lên trước, vén rèm lên, sắc mặt vui mừng tràn ra nhìn vào trong xe ngựa, “Nam Lăng Duệ, có phải là ngươi hay không?”

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đều đi về phía xe ngựa của Vân lão Vương gia.

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt căng thẳng, nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh cho nàng một ánh mắt yên tâm, nàng lập tức kiên định lại, cũng đi tới.

Đi tới xe ngựa của Vân lão Vương gia, chỉ thấy một tay của Dạ Khinh Noãn giữ chặc càng xe của xe ngựa, một tay lại giữ chặc cánh tay của Mạnh thúc, mong đợi nhìn hắn, “Nam Lăng Duệ, có đúng là ngươi hay không? Ba tháng ở Noãn thành vào năm năm trước kia, có phải ngươi không quên hay không?”

“Tiểu quận chúa, ngài nhận lầm người rồi, lão nô là Vân Mạnh của Vân Vương phủ.” Vân Mạnh vội vàng giải thích.

“Không thể nào, mặc dù ngươi đã dịch dung, nhưng ta còn có thể cảm giác được khí tức của ngươi.” Dạ Khinh Noãn lấy một cây kiếm gỗ ra, đặt ở trước mặt Vân Mạnh, “Ngươi nhìn đi, kiếm gỗ mà ngươi tặng cho ta, ta vẫn còn giữ đây.”

“Tiểu quận chúa, lão nô thật sự là Vân Mạnh, tại sao có thể là Nam Lương Đế được chứ? Ngài đã thật sự nhận lầm người rồi. Lão nô là gia nô của Vân Vương phủ, vẫn hầu hạ ở bên cạnh lão Vương gia, chưa bao giờ rời khỏi. Đúng là lão nô cũng biết Nam Lương Đế, nhưng bộ dạng già nua này của lão nô, thì nhìn như thế nào cũng không phải là Nam Lương Đế a.” Vẻ mặt Vân Mạnh đau khổ nhìn Dạ Khinh Noãn.

Dạ Khinh Noãn nghi ngờ nhìn hắn, không buông tay, “Ta không nhận lầm, khí tức của ngươi, ta nhớ rõ nhất. Thuật dịch dung của ngươi có tinh diệu hơn nữa, thì trên người vẫn còn hơi thở.”

“Ai, lão nô thật sự không phải.” Vân Mạnh bất đắc dĩ, cầu cứu Vân lão Vương gia, “Lão Vương gia, người xem. . . . . .”

“Dạ tiểu quận chúa, hắn là gia nô của lão đầu tử ta, cái gì mà Nam Lương Đế gì chứ? Làm sao hắn ta có thể ở trong xe ngựa của lão đầu tử ta được?” Vân lão Vương gia lên tiếng, nói với Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đang ở một bên nhìn: “Hai tiểu tử các ngươi tới đây, một tiểu nha đầu lôi kéo gia nô của lão đầu tử ta làm cái gì? Còn ra thể thống gì! Nhận lầm người thì cũng đừng nhận lầm hắn chứ.”

Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm Vân Mạnh, không nói chuyện.

Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn Vân Mạnh, đánh giá trên dưới hắn một lần, hỏi Dạ Khinh Noãn, “Muội xác định? Đây là Mạnh thúc của Vân Vương phủ mà. Vẫn là gia nô của Vân lão Vương gia, trước kia là Đại quản gia Vân Vương phủ, hôm nay ở bên cạnh Vân gia gia, hầu hạ Vân gia gia.”

Dạ Khinh Noãn nghi ngờ nhìn Vân Mạnh, “Nhưng hơi thở này muội không thể nhận lầm . . . . . .”

“Người đâu, mang Mạnh thúc vào trong xe ngựa của ta để nghiệm thân.” Dạ Thiên Dật trầm giọng mở miệng.

Một người nhẹ nhàng rơi xuống trong nháy mắt, chính là Ẩn chủ hoàng thất.

Dạ Khinh Noãn buông Mạnh thúc ra. Ẩn chủ thay Dạ Khinh Noãn, giữ chặt cổ tay của Mạnh thúc, kéo xuống xe.

Mạnh thúc cũng không phản kháng, đi theo Ẩn chủ vào trong xe ngựa của Dạ Thiên Dật.

Vân lão Vương gia hầm hừ nhìn Dạ Thiên Dật, “Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hoài nghi lão đầu tử ta chứa chấp Nam Lương Đế đúng không? Nam Lương Đế làm hoàng đế ở Nam Lương, chạy tới nơi này giả trang gia nô của ta làm gì?”

“Lão Vương gia bớt giận, nếu Khinh Noãn muội muội đã chỉ ra, thì vì loại bỏ đi nghi ngờ của muội ấy, nghiệm chứng một chút cũng không sao.” Dạ Thiên Dật trầm giọng nói.

“Nếu không phải thì sao?” Râu mép của Vân lão Vương gia vễnh lên.

“Nếu không phải, thì để cho Khinh Noãn xin lỗi ngài.” Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Khinh Noãn một cái.

Dạ Khinh Noãn hơi kinh ngạc nhìn về phía xe ngựa của Dạ Thiên Dật.

Vân lão Vương gia nhìn về phía Đức Thân Vương, “Đức Thân Vương, quản lý nữ nhi của ngươi cho tốt, lão đầu tử ta thấy sợ là nàng nhớ Nam Lương Đế đến điên luôn rồi.”

Nét mặt già nua của Đức Thân Vương cũng không tốt lắm, nhìn Dạ Khinh Noãn, “Noãn Nhi, xảy ra chuyện gì! Người kia rõ ràng chính là Vân Mạnh. Làm sao mà con lại nhìn ra là Hoàng đế Nam Lương chứ?”

Dạ Khinh Noãn mím môi, không nói tiếp.

Vân lão Vương gia cũng không nói thêm gì nữa, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không nói gì cả.

Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ lẳng lặng đứng yên, nghĩ tới quả nhiên Dạ Khinh Noãn rất nhạy bén, hôm nay cơ hồ nàng đã có thể không cần hoài nghi nàng ta không phải là Ám Phượng nữa. Không có võ công nhất định và khứu giác nhạy bén nhất định, thì căn bản không thể nào phát hiện được Nam Lăng Duệ. Mà Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm không ngăn cản ngăn hành vi của nàng ta, rõ ràng là tin tưởng năng lực của nàng ta.

Tất cả mọi người nhìn về chiếc xe ngựa kia của Dạ Thiên Dật.

Không lâu sau, Ẩn chủ hoàng thất đi ra ngoài trước, Vân Mạnh mặc quần áo xong cũng cùng xuống xe. Ẩn chủ hoàng thất khom người bẩm báo với Dạ Thiên Dật, “Nhiếp Chính Vương, hắn thật sự là Vân Mạnh của Vân Vương phủ.”

“Không phải là Nam Lăng Duệ?” Dạ Khinh Noãn hỏi.

“Hồi Tiểu quận chúa, không phải.” Ẩn chủ lắc đầu.

Dạ Khinh Noãn xoay người lại nhìn về phía xe ngựa của Vân lão Vương gia, ánh mắt do dự, giống như có bí ẩn gì đó không giải được.

“Tiểu nha đầu, thích một người là chuyện tốt, nhưng phải thích đúng người, Hoàng đế Nam Lương kia là loại người phong lưu. Vẫn đừng nên thích hắn thì tốt hơn.” Vân lão Vương gia hừ một tiếng với Dạ Khinh Noãn.

“Khinh Noãn, xin lỗi Vân lão Vương gia!” Sắc mặt Đức Thân Vương không nén được giận nói.

Dạ Khinh Noãn gật đầu, quỳ gối thi lễ với Vân lão Vương gia, nhẹ giọng nói: “Là cháu không đúng, xin Vân gia gia tha lỗi.”

“Bỏ đi, lão đầu tử ta không so đo với một tiểu nha đầu, nếu không lại lộ ra vẻ lão đầu tử ta cậy già mà lên mặt.” Vân lão Vương gia lại hướng Vân Mạnh gào to, “Mạnh Tử, lên xe. Bộ dạng đức hạnh này của ngươi mà còn có người nhận lầm ngươi, lão đầu tử ta thật sự cảm thấy mới lạ đó.”

Vân Mạnh quy củ lên xe, màn che rơi xuống, che khuất thân ảnh của hai người.

Vân lão Vương gia phân phó một tiếng với phu xe, đánh xe ngựa đi .

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm nhìn xe ngựa cảu Vân lão Vương gia rời đi, cũng không nói gì nữa.

Dung Cảnh cầm tay Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Chúng ta cũng lên xe đi! Hôm nay ở bên ngoài đã lâu, đừng để Tân Đế bị đông lạnh, dù sao cũng chỉ là đứa bé vừa mới ra đời.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, để Dung Cảnh đỡ lên xe ngựa.

Màn che rơi xuống, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa đi theo sau xe ngựa của Vân lão Vương gia.

Bỗng nhiên Dạ Khinh Nhiễm kịp phản ứng lại cái gì, tiến lên một bước, ngăn cản xe ngựa của Dung Cảnh, vén màn xe lên, nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ có Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cùng với Dạ Thiên Tứ nàng đang ôm trong lòng, ánh mắt hắn lộ ra môt tia nghi ngờ.

Dung Cảnh nhướng mày, “Nhiễm Tiểu vương gia đang hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ cũng hoài nghi xe ngựa của Cảnh giấu Nam Lương Đế sao?”

Dạ Khinh Nhiễm không nói chuyện, buông rèm xuống.

Xe ngựa tiếp tục đi.

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Hoàng đế Nam Lương tới Thiên thánh? Còn chưa tới mấy ngày nữa thì đã qua năm mới rồi, đại đa số mọi người đều cảm thấy không thể nào! Hơn nữa Nam Lương Đế mới lên ngôi không lâu, cần ổn định triều cục, làm sao có thể rời khỏi Nam Lương mà đến Thiên Thánh chứ? Trên thế giới không có tường nào mà gió không lọt, mặc dù Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm phong tỏa, nhưng chuyện hôm đó Dạ Khinh Noãn đại náo Kim điện muốn mình là lễ vật đưa đến Nam Lương cũng đã qua nhiều ngày, mà tin tức vẫn lan truyền một cách nhanh chóng, đặc biệt là hành động kịch liệt tuyệt thực, v…vv… của nàng ở Đức Thân Vương phủ, nên tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ là tiểu quận chúa này là vì yêu quá khó khăn, nhớ đến điên, nên mới sinh ra ảo giác.

“Thất ca ca, ca ca, cảm giác của muội sẽ không sai, mới vừa rồi nhất định là Nam Lăng Duệ đã ở đây.” Dạ Khinh Noãn thấp giọng nói.

“Huynh biết!” Dạ Khinh Nhiễm vỗ vỗ bả vai Dạ Khinh Noãn.

Đức Thân Vương nhìn về phía hai đứa con trai con gái của hắn, không nói chuyện.

“Làm sao bây giờ?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật hé mắt, trầm giọng phân phó: “Kể từ hôm nay, giới nghiêm đến qua năm mới, phong tỏa các trạm kiểm soát cửa thành. Xuất động toàn bộ ẩn vệ hoàng thất, các thành trì tuần tra nghiêm mật.”

“Như vậy có thể tạo thành rất nhiều người không về nhà được hay không? Bách tính sẽ tiếng oán than dậy đất đó?” Dạ Khinh Nhiễm do dự.

“Cũng tốt hơn là để cho người chạy mất!” Dạ Thiên Dật nói.

Dạ Khinh Nhiễm chậm rãi gật đầu.

Trong xe ngựa trở về thành, Vân Thiển Nguyệt hỏi khẽ Dung Cảnh, “Ca ca đâu? Lúc nào thì chàng dẫn Mạnh thúc tới đổi lại?”

“Hôm qua không để mắt đến Dạ Khinh Noãn. Sáng nay, lúc nàng huyễn dung cho huynh ấy, ta cảm thấy cũng cần phải có thêm một chiêu nữa để đề phòng, liền truyền tin cho Vân gia gia để cho Mạnh thúc cũng ngồi vào xe ngựa luôn.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

“Khứu giác Dạ Khinh Noãn thật sự rất nhạy bén.” Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói.

Dung Cảnh mỉm cười, “Lúc này đã có thể xác định thân phận của nàng ta rồi.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới cái tiểu nha đầu chỉ đi ba bước đã hôn mê khi còn bé kia, đến Noãn thành sáu năm, sau khi trở về lại vẫn thiên chân vô tà, như ánh mặt trời rực rỡ. Nếu không phải đọc được bản chép tay của Đại trưởng công chúa Dạ thị, thì nàng vẫn không thể biết được tu luyện Hỏa Phượng Ngâm ở trong hồ băng là có bao nhiêu khốn khổ, một tiểu nha đầu như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được, nàng ta có nghị lực chịu đựng đến như vậy. Hôm nay cho dù là nàng cũng không thể nhận ra hơi thở của nàng ta, hiển nhiên là Hỏa Phượng Ngâm đã luyện thành phải không? Nếu không, thì Đức Thân Vương cũng sẽ không gọi nàng ta về kinh thành để giúp đỡ Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh nhiễm.

“Tết năm nay, chỉ sợ huynh ấy phải ở lại Thiên Thánh rồi.” Dung Cảnh nói.

“Hiện tại ca ca đang ở nơi đâu? Chưa đi sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Không đi được nữa. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã phong tỏa hết các cửa thành, hơn nữa, còn xuất động tất cả ẩn vệ hoàng thất nữa.” Dung Cảnh ấm giọng nói: “Nếu không muốn bị bắt lại, thì chỉ có thể không đi thôi.”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Để cho Mặc các và Hồng các liên thủ đưa huynh ấy đi, cũng không được sao?”

Hình như Dung Cảnh cân nhắc một chút, cười nói: “Có lẽ cũng có thể đi được, nhưng mà phải trả giá quá lớn, không có lời.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ thị có Ám Long và Ám Phượng, nàng và Dung Cảnh có Hồng các và Mặc các. Nếu đấu, thì cũng không cần ăn tết nữa. Gật đầu, “Nhưng ca ấy ở lại Thiên Thánh, thì Nam Lương làm sao bây giờ? Không có Hoàng đế sao có thể làm lễ mừng năm mới được?”

“Không phải Duyên thúc thúc cũng ở đó sao? Nàng đừng quên ông ấy là Quốc sư Nam Lương, ở Nam Lương cũng đã mười lăm năm. Huyễn dung thành Tân Đế một chút là được. Chuyện Nam Lương cũng không cần lo lắng nữa.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt thử nghĩ thấy cũng đúng, cha nàng ở Nam Lương, vậy thì tương đương với trở lại địa bàn của ông ấy rồi. Tùy tiện tìm một người thế thân Vân Vương gia, ông ấy xoay người lại là có thể biến thành Nam Lương Đế rồi. Hỏi: “Hiện giờ chắc huynh ấy đã về phủ trước rồi?”

“Ừ!” Dung cảnh gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, xe ngựa đi về hướng cửa thành.

Đi tới cửa thành, quả nhiên thấy cửa thành đã giới nghiêm. Sau khi Dạ Thiên Dật ra lệnh, động tác của ẩn vệ hoàng thất và những người thủ thành đều thật sự rất nhanh chóng. Ngay cả xe ngựa của Vân lão Vương gia và Dung Cảnh cũng không bỏ qua, đều bị kiểm tra một phen, mới cho vào thành.

Hai người trở lại Tử Trúc Viện của Vinh Vương phủ, bước vào phòng, thì thấy Nam Lăng Duệ đang nằm thành hình chữ bát (八) cắn hạt dưa ở trên giường êm.

Discussion19 Comments

  1. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nghiễm đánh hơi Nam Lăng Duệ nhanh thật. Tìm tới Tử trúc Viên. Có điều Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh cũng không phải vật trong ao, tâm thường. Nam Lăng Duệ huyễn dung thành Mạnh thúc vậy mà suýt chút là bị Dạ Khinh Noãn phát hiện rồi. Thiệt là nguy hiểm quá đi mà. Giờ thì thân phận của Dạ Khinh Noãn đã được xác nhận. Nàng ta ghê gớm thật. Hết Tầng Ngọc Ngưng giờ lại có Dạ Khinh Noãn. Nhức đầu ghê. Cũng may là Dung Cảnh thông minh đã dự liệu trước tình hình mới đối phó được mấy người Dạ gia.
    Kỳ này Nam Lăng Duệ ở lại Thiên Thánh chắc là lại có thiên nhiều trò vui rồi đây.
    À, mà Vân vương gia cũ đâu rồi ta, sao không thấy nhắc đến ông ấy nữa vậy.
    Cám ơn editor

  2. DK Noãn đúng là k thể khinh thường a, càng ngày càng thấy đáng ghét rồi đấy. DK Noãn này chắc gì đã thật tâm yêu thương NLD, dù sao nàng ta cũng là người cuat Dạ gia mà.
    DTD đến Tử trúc viện nhìn thấy hai cái gối trên giường của DC mà bị đau mắt hột luôn rồi. Đáng đời.
    Hi vọng NTT xuất hiện sơm sớm để giải trừ hôn ước đi a. Chứ nhìn cái bản mặt của DTD và DKN mà thấy ghét.
    thanks bạn.

  3. qua một ải rồi, đọc mà thấy đau tim kinh khủng, Cảnh ca ca thiệt thông minh quá đi!!! lựa được cả đoạn này a, vậy là thoát một kiếp rồi. mà đọc xong chương mày cũng chẳng còn cảm tình với người Dạ gia nữa rồi, kể cả Dạ Khinh Noãn nữa, nghĩ rồi cũng một ngày lại cố chấp giống mấy nam nhân kia thôi
    nhưng hả hê được đoạn hai cái gối, hai người cứ nhìn đi, nhìn cho đau mắt hột luôn đi a :3 đáng đời lắm :3
    chỉ tiếc gia đình Nguyệt tỷ lại vẫn không được đoàn tụ ăn tết thôi
    thx các nàng nha <

  4. ” …Nam Lăng Duệ đang nằm thành hình chữ bát (八) cắn hạt dưa ở trên giường êm”. Hí hí !!! Đã bảo Tiểu Duệ Ca Ca rất đáng yêu mà. Lúc nào cũng có trò mới a. Mặc dù nguy hiểm nhưng lần trở lại của Nam Lăng Duệ đã giúp Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt xác định rõ thực lực của phe Dạ Thiên Dật. Dạ Khinh Noãn luyện thành ÁM PHƯỢNG…vậy phải chăng võ công còn cao hơn Vân Thiển Nguyệt ? Nhưng không hiểu sao mình cứ linh cảm rằng Dạ Khinh Noãn sẽ lại tiếp nối con đường của Đại trưởng công chúa của Dạ Thị , vì tình yêu mà chết cho người mình yêu. Có thể, Nam Lăng Duệ sau này sẽ gặp uy hiếp, hiểm nguy đến tính mệnh. Nàng ta vì tình yêu si mê của mình mà hy sinh…

  5. Mấy người Dạ gia này là cẩu hả, hết DTD, DKN đến tận Tử trúc lâm thăm dò lại đến lượt DKN nhận ra khí tức Duệ ca, cẩu có khi còn không nhạy bén thế đâu. Nhưng may mà Cảnh ca có chuẩn bị, không thì Nam Lương Đế thời điểm cuối năm mà vua cũng không làm lại bôn ba sang nước láng giềng viếng tang Thái hậu, dù kẻ ngốc cũng nhìn ra có điều không ổn a.
    Cơ mà lần này cũng coi như có thu hoạch, ít nhất lúc trước còn không chắc chắn thì bây giờ cũng có thể khẳng định DKN là người đứng đầu Ám Phượng rồi, công nhận đọc truyện này những người ban đầu càng tỏ ra bình thường thì đều là chân nhân bất lộ tướng a.
    Thanks nàng!

  6. Quá bó tay với NLD :))). Ôi cái đoạn cuối thật không nhịn đc phì cười mà. Quả là 1 tâm hồn *vô tư* hết sức :))). DKN thật không thể coi khinh. Ám Phượng không hổ là 1 chi ẩn vệ của hoàng thất. Cùng là người họ Dạ có kẻ nào là người bình thường đây. Mũi thật là thính a. Không biết so với Cảnh ca thì thế nào. Khí tức như vậy cũng ngửi ra. Hơn nữa tài giả trang của nàng ta chắc phải xếp vào hàng đệ nhất rồi. Tks nàng

  7. Mấy người Dạ gia này là cẩu hả, hết DTD, DKN đến tận Tử trúc lâm thăm dò lại đến lượt DKN nhận ra khí tức Duệ ca, cẩu có khi còn không nhạy bén thế đâu. Nhưng may mà Cảnh ca có chuẩn bị, không thì Nam Lương Đế thời điểm cuối năm mà vua cũng không làm lại bôn ba sang nước láng giềng viếng tang Thái hậu, dù kẻ ngốc cũng nhìn ra có điều không ổn a.
    Cơ mà lần này cũng coi như có thu hoạch, ít nhất lúc trước còn không chắc chắn thì bây giờ cũng có thể khẳng định DKN là người đứng đầu Ám Phượng rồi, công nhận đọc truyện này những người ban đầu càng tỏ ra bình thường thì đều là chân nhân bất lộ tướng a. Chỉ là vì cái gì mà DKN có thể hy sinh nhiều cho Dạ gia vậy nhỉ, rồi tình cảm của nàng dành cho NLD liệu có ảnh hưởng đến hành động của nàng ấy sau này không đây?
    Thanks nàng!

  8. Dạ Khinh Noãn này… Là như thế nào với Nam Lăng Duệ đây? Là thực có tình cảm hay chỉ là một tấm màn ngụy trang cho dã tâm điên cuồng của Dạ thị tộc? Duệ ca có người sắp xếp từng bước thế này có bị chán chường không nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  9. Con bài Dạ Khinh Noãn giấu thật sâu. Nhưng lộ tẩy rồi. Cái gì mà thiên chân vô tà, giả tạo thì có.
    Hai tên họ Dạ kia nghi ngờ ng của Hồng các và Nam lương đế, sớm muộn thì bọn hắn cũng nhìn ra. Nhưng Dung cảnh và Vân gia tung hỏa mù như thế, thật thật giả giả, ko biết đường nào mà lần.

  10. Trần Thanh Hằng

    Hừm hừm..biết ngày mà..:-|..Dạ thị chả có được mấy kẻ tốt đẹp..còn bảo là “thiên chân vô tà”..”yêu đến điên rồi”..rốt cục cũng chỉ thế thôi..vì lợi ích của Dạ thị mà thôi..chứ DKNoan sao lại ko biết nếu Duệ ca mà bị bắt thì sẽ có kết cục gì chứ..:v..có khi đòi sang Nam Lương cũng chỉ để nằm vùng mà thôi..ko phải như Đại trưởng công chúa..ít ra nàng ta mang dòng máu Dạ thị nhưng cũng hết lòng vì người mình yêu

  11. Dính vào dạ gia quả là vận đủi mà :/ Hết Nguyệt tỷ bị đeo bám , giờ lại đến NLD :3 Người Dạ gia thực sự không biết đến 2 chữ buông bỏ à :3 Đã không yêu thích thì thôi , cứ bám dai như đỉa vậy . Trước còn có cảm tình xíu xíu với DK Noãn , cơ mà khi biết cô nàng là ÁM phượng , đối nghịch Nguyệt tỷ là sinh ra ác cảm ngay :3 lại còn biểu hiện dây dưa không dứt rất giống DTD kia nữa . Chao ôi , bực ghie cơ . Ghét thay cho Cả Nguyệt tỷ :3 .
    Dù biết Cảnh ca thần thông quảng đại , cơ mà mấy màn tráo đổi người thần k biết quỷ không hay kiểu này vẫn rất thót tim là có một sự ảo lòi không hề nhẹ :v Ám vệ hoàng gia chả nhẽ là bịch bông hay sao mà dễ đánh tráo vày :v

  12. phuong an thien ha

    Người Dạ gia cũng không phải bù nhìn. Một Dạ Khinh Noãn nhỏ nhoi mà cũng có tài như vậy. mũi thính nhơ mũi chó ấy. May mà có DC liệu việc như thần, nếu không thì hỏng đại sự rồi. Ngày tháng NLD ở lại thiên thánh chắc sẽ vui lắm đây. Yêu chết Duệ ca ca. Sự thật về chiếc kiếm gỗ của Dạ Khinh Noãn sắp đc hé mở rồi. tò mò quá.
    Yêu một người đến không có tiền đồ, là loại tình yêu khắc cốt ghi tâm, đọc đến đoạn tình củm của 2 anh chị mà thấy khoái quá đi. Đến bao giờ 2 ng mới thực sợ đến vs nhau đây. Hoa đào nở đầy rồi, khi nào đến lượt anh chị.
    Thank nàng nhé

  13. Da Thien Dat khong biet rang 1 câu thành sấm. Lao hoang de mất roi nhung Ngọc Thanh Tinh me cua Nguyệt ty thi vab con song va cung la nguoi duy nhất co the giai tru hôn ước . khong biet den luc đó bieu hien cua anh ta se nhu the nao nua
    Da Khinh Noan dung la that lam nguoi khac ngac nhien. yu dung thay nang ta giả tạo the nao ấy…chag bít cai thu được nang ta cho la tinh yeu ay nhieu bao nhieu nhung chỉ hành động gọi tên Duệ ca ra thi thay chag đáng 1 đồng. nàng ta chag phai nguoi ngây thơ trong sang khong bit gi nhu binh thuong van the hien thi du hieu neu Da Thien Dat xac dinh duoc Due ca vua cua Nam Luong den Thien Thanh trong tình trang nay thi sao Da Thien Dat có thể bỏ qua 1 cach de dàng…vay nen Da gia chag có duoc may người tốt ca

  14. Đó mới ngày nào ta còn khen e Noãn đáng yêu. Cuối cùng vẫn khiến ta thất vọng như bao người Dạ gia khác, thặc là. Chỉ có Duệ ca là đáng yêu hoy à ^^

  15. =)) duệ ca ngọc thụ lâm phong của ta ơi. ca thế này thì mất hết hình tượng mất thôi. tưởng bé thỏ con hiền lành đáng ui ai dè cũng là nhân vật ghê gớm nhỉ. không biết cuối cùng bé có nhẫn tâm huỷ hoại nguyệt tỷ và duệ ca không nữa. năm mới đến rồi mà các soái ca mí mỹ nữ nhà ta cũng không đc yên nhỉ. thank nàng

  16. ngocphuong2119

    Dạ thiên dật và dạ khuynh nhiễm đánh hơi thấy anh duệ nhanh thật, dạ khuynh noãn cũng càng có năng lực không thế coi thường được, đúng là toàn nhân vật có năng lực kết bè với nhau, không biết anh duệ còn ở đây có thể bị phát hiện ra hay không vì bà noãn này có khứu giác cực thính mà, nam lương ở bên kia không có anh sẽ xảy ta biến động gì hay không đây

  17. Chời. Dạ Khinh Noãn cũng thật là quá nhạy cảm rồi. Cũng may chị này không điên cuồng thích Cảnh ca mà là Duệ ca. Thật sự Cảnh liệu sự như thần.

  18. Lúc đầu thấy Dạ Khinh Noãn có chút dễ thương, cũng hy vọng là mối lương duyên của Duệ ca, nhưng giờ thấy ghét vô cùng, yêu cái gì mà yêu. Nếu thật sự yêu thì sẽ ko nhận trước mặt nhiều người như vậy, nếu bị lộ ko phải hại Duệ ca sao? Cô bé này đóng kịch còn giỏi hơn Tần Ngọc Ngưng, coi chừng còn thấy ghét hơn Tần Ngọc Ngưng nữa.

  19. Biết ngay là DK Noãn không tầm thường mà, vẫn giả ngây ngô nữa chứ, Phượng ám chuẩn bị xuất chiêu gì nữa đây. May mà DC kịp thời nếu không thì không biết hậu quả thế nào nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close