Trời Sinh Một Đôi – Chương 57+58

39

Chương 57 : Thiếu niên bị đả kích

Edit: Kiều Anh, Tuyết Y

Beta: Sakura

Nhìn thứ chất bẩn bị phun trên hộp cơm, Chân Diệu cũng xanh cả mặt, giọng căm hận nói: “Tưởng biểu ca!”

Tưởng Thần rất xấu hổ, suy yếu nói: “Tứ… tứ biểu muội, ta xin lỗi.”

Trong lòng thở dài, hôm nay quả thật xấu hổ chết người.

Đây là phong thủy luân chuyển ư?

Nhìn vẻ mặt tức giận của Chân Diệu, trong lòng Tưởng Thần xẹt qua một suy nghĩ kỳ lạ, lại nhịn không được khẽ cười một tiếng.

Chân Diệu không khỏi trợn to mắt nhìn.

Nguy rồi, chẳng lẽ con rắn độc kia còn ảnh hưởng đến thần kinh?

Tưởng Thần phát hiện bản thân thất thố, vội thu lại sự vui vẻ, hỏi: “Tứ biểu muội, đã hơn nửa canh giờ rồi, sao nha hoàn của muội vẫn chưa gọi người đến?”

Sắc trời đã tối, chuyện hai người cùng đứng trong rừng trúc mà lan truyền ra ngoài sợ rằng sẽ trở ngại cho thanh danh của nàng.

“Tứ biểu muội, nếu không muội cứ về trước đi.”

Lúc trước hắn không muốn nàng đi vì toàn thân hắn tê cứng không thể nhúc nhích, lại nghĩ không bao lâu sẽ có người đến đây đón bọn họ.

Nhưng người lần lữa mãi không đến, nếu trời càng lúc càng tối, cho dù một mình hắn ở đây có gì nguy hiểm, hắn cũng không thể kéo Tứ biểu muội ở lại được.

Hắn không thể hại nàng.

“Huynh không sợ rắn nữa hả?” Chân Diệu hỏi.

“Ta sợ rắn lúc nào chứ?” Thiếu niên thẹn quá hoá giận.

Chân Diệu vội vàng gật đầu: “À, do muội hiểu lầm. Vừa rồi Tưởng biểu ca còn ra sức cứu muội thì sao lại sợ rắn được chứ. Có điều trong rừng trúc này nhiều rắn, có một vài con có độc, Tưởng biểu ca…”

Nàng nhìn sắc trời, quyết tâm nói: “Nếu không muội kéo huynh ra ngoài trước rồi đi?”

Không phải nàng bạc bẽo, lòng nàng vẫn nhận ân tình Tưởng Thần cứu giúp mình, nhưng một khi cứ chờ tiếp mà bị người khác biết được, thì không ai được tốt cả.

Một nữ tử có hôn ước trên người như nàng thì không cần phải nói, nhưng Tưởng Thần muốn vào Quốc Tử Giám học, nếu nhân phẩm có khiếm khuyết sẽ ảnh hưởng tới tương lai của huynh ấy.

Kéo ra ngoài?

Nghe thấy ba chữ kia, sắc mặt Tưởng Thần nhìn không được tốt lắm, nhưng lòng sợ rắn lại càng lớn, đành cắn răng phun ra một chữ: “Được.”

“Vậy muội đắc tội.” Chân Diệu cúi người xuống, đưa tay nắm cánh tay Tưởng Thần, đang muốn ra sức thì bỗng nghe tiếng bước chân.

Tiếng chân kia rất nhẹ rất vững, nhưng lại như cái chùy nặng ngàn cân nện vào lòng người.

Sắc mặt Tưởng Thần và Chân Diệu đồng thời thay đổi.

Chân Diệu phản xạ có điều kiện, bước dài tới vọt ra phía sau Tưởng Thần, sau đó thấp người nằm xuống.

Tại đây trùng trùng điệp điệp bóng trúc, cỏ xanh sum xuê, sắc trời lại tối, nàng lại mặc một bộ quần áo màu xanh, tin rằng nếu trốn như vậy, chỉ cần Tưởng Thần bảo trì bình thản thì người tới sẽ không thể phát hiện.

Tưởng Thần sau một chốc kinh ngạc ngắn ngủi, miễn cưỡng di chuyển thân thể đã khôi phục được phần nào, che kín Chân Diệu thêm một chút.

Tiếng bước chân dần dần tới gần, dưới sắc trời lờ mờ, một bóng dáng màu tím hiện ra.

Thấy rõ chỉ có một mình Tưởng Thần, trong lòng Tử Tô nặng nề, dư quang nơi đuôi mắt quét qua hộp thức ăn gỗ sơn đen bị cỏ xanh dưới đất che khuất một nửa, giọng lạnh lùng nói: “Tưởng công tử, cô nương nhà nô tỳ ở đâu?”

Nghe thấy giọng Tử Tô, Chân Diệu nhẹ nhàng thở ra, ba chân bốn cẳng đứng lên hiện thân nói: “Tử Tô, ta ở đây.”

Nhìn Chân Diệu trên người dính đầy lá trúc cỏ dại, Tô Tử cảm giác giá trị quan của mình lại bị đổi lần nữa rồi, nàng nhanh chóng kiểm tra một lúc, phát hiện không có gì không ổn mới yên lòng, hướng về phía Tưởng Thần cúi chào nói: “Tưởng công tử, nô tỳ đưa cô nương nhà nô tỳ về trước, không bao lâu nữa sẽ có người tới đưa ngài về.”

“Đa tạ Tử Tô cô nương.” Cho dù khuôn mặt Tưởng Thần còn sung tấy, nhưng cử chỉ đã khôi phục vẻ thong dong ngày thường.

Chân Diệu khẽ khom người với Tưởng Thần: “Tưởng biểu ca, muội về trước đây.”

Nàng đi được vài bước lại nghiêng đầu nói: “Thanh Cáp, mang Tưởng công tử ra ngoài đi.”

“Vâng, cô nương.” Thanh Cáp bỏ quên Chân Diệu ở đây, cảm thấy rất xấu hổ, nên thấy cô nương phân phó làm việc bèn đáp ứng vô cùng thoải mái.

Bước vài bước đã đến trước mặt Tưởng Thần, học Tử Tô bộ dạng cúi người: “Tưởng công tử, nô tỳ đưa ngài ra ngoài.”

Tưởng Thần nhìn vóc người Thanh Cáp, thầm nghĩ nhìn nha đầu này có vẻ sức rất lớn, đỡ mình ra cũng không thành vấn đề, thế thì cuối cùng cũng không cần bị kéo ra rồi, hắn lập tức ôn hòa cười nói: “Làm phiền rồi.”

Thanh Cáp tự cho rằng nhận được sự đồng ý của Tưởng Thần, thế là khẽ gập lưng duỗi ra hai tay ôm ngang hắn lên rồi đi ra ngoài.

Huyết khí bỗng chốc xông lên, Tưởng Thần xấu hổ choáng váng từng cơn.

Nhưng hắn không dám lên tiếng, như thế này đã xấu hổ chết người rồi, chẳng lẽ còn muốn càng mất mặt thêm hay sao? May mà Tứ biểu muội đi phía trước, không nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Không ngờ sức lực Thanh Cáp lớn vô cùng, nàng ôm một người lớn như thế mà dường như nhẹ nhàng như không, bước như bay đuổi kịp, tranh công nói: “Cô nương, nô tỳ mang Tưởng công tử ra rồi, để chỗ nào vậy ạ?”

Chân Diệu cũng có chút không nỡ nhìn sắc mặt Tưởng Thần, chỉ một ngón tay: “Để ở cạnh núi giả đi.”

Sau đó vội vàng theo Tử Tô đi ra.

Chỉ chốc lát sau gã sai vặt Cát Tường vội vàng chạy đến, nhìn thấy Tưởng Thần nghiêng dựa vào núi đá giả, chấn động: “Công tử, ngài làm sao thế này?”

Nói xong lập tức vén tay áo lên nhìn khắp nơi: “Ai, ai đánh ngài? Tiểu nhân đánh lại cho ngài!”

Tâm tình Tưởng Thần tệ đến mức không muốn nói gì nữa, hữu khí vô lực nói: “Đỡ ta về.”

Về sau không bao giờ … làm anh hùng cứu mỹ nhân gì đó nữa!

Lòng tự trọng từ trước tới nay của thiếu niên đã bị đả kích vô cùng mạnh mẽ, trong lòng hắn nảy sinh sự quyết tâm.

Chân Diệu trở về Trầm Hương Uyển, bọn nha hoàn vội vàng lần lượt hầu hạ mang khăn, rửa tay, lại lục tục bê đồ ăn lên.

“Các ngươi đi xuống cả đi, ta hầu hạ Tứ cô nương dùng cơm được rồi.” Tử Tô đợi nhóm tiểu nha hoàn lui ra hết, mới nghiêm mặt: “Cô nương, xin thứ cho nô tỳ nói thẳng, hôm nay ngài thật sự quá lỗ mãng. Trễ thế này mà ngài và Tưởng công tử cùng nhau đứng trong rừng trúc, nếu như bị người ta bắt gặp, thì như thế nào cho phải đây?”

Nếu hôm nay cô nương không nghe khuyên giải, thì cho dù nàng có mạo hiểm việc có thể bị ghét bỏ cũng phải nói lời thật mất lòng.

Chân Diệu tranh thủ thời gian ăn vài miếng lót dạ, lau lau khóe miệng gật đầu nói: “Đúng vậy đấy, quá lỗ mãng rồi.”

Tử Tô sững sờ, lời khuyên giải đầy bụng không thể nói được nữa, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Cô nương biết là tốt rồi.”

Thấy Chân Diệu hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ phản bác nào, Tử Tô cảm thấy vô cùng vô lực, gắp cho nàng một lát củ sen xào dấm đường: “Cô nương đã hiểu rõ cả thì nô tỳ cũng không nhiều chuyện nữa. Nếu sau này đi ra ngoài, ngài dẫn thêm mấy nha hoàn là được. Mấy người các nàng đều vừa tới đây, chỉ một hai người e rằng khó chăm sóc cô nương chu toàn được.”

Chân Diệu vỗ tay: “Tử Tô, ta đang có ý đó đây.”

Tử Tô…

Thân là đại nha hoàn, bỗng nhiên nàng có cảm giác anh hùng không đất dụng võ, hầu hạ Chân Diệu xong thì phiền muộn trở về phòng ngủ.

Chân Diệu cảm thấy chưa từng có một ngày nào xảy ra nhiều chuyện lại rối loạn như hôm nay, nàng theo thói quen luyện lại mấy chiêu thức cơ bản một lát rồi rửa mặt đi nghỉ sớm.

Sáng sớm ngày thứ hai, một nha đầu mang khuôn mặt xa lạ cầu kiến nói: “Tứ cô nương, nô tỳ gọi là A Đoạn, phụng phân phó của Lão Bá gia đưa Cẩm Ngôn về cho ngài.”

Chân Diệu vô cùng vui mừng, đưa cho Tử Tô một ánh mắt.

Tử Tô hiểu ý, nhét một phong bì năm lượng bạc đưa cho A Đoạn.

A Đoạn nhận lấy khen thưởng, cười thật ngọt ngào, giọng giòn giã nói: “Tứ cô nương, Lão Bá gia nói muốn ăn cháo gà người làm, xin ngài theo nô tỳ qua đó ạ.”

 

Chương 58: Lão Bá gia mời

Chân Diệu đã đưa công thức nấu cháo gà cho người ở phòng bếp nhỏ.

Mà nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng là nguyên liệu nấu ăn và gia vị giống nhau, thế mà phòng bếp nhỏ cứ làm không ra được mùi vị kia.

Chân Diệu đi cũng chỉ phối mấy loại gia vị, rồi bỏ vào nồi cháo đã hầm gần xong mà thôi.

Lão Bá gia híp mắt húp một ngụm cháo, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ: “Tứ nha đầu, ta chỉ thích món cháo gà cháu làm thôi.”

Chân Diệu trưng ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Nếu tổ phụ thích, sau này cháu sẽ thường xuyên làm cho ngài.”

Lão Bá gia khoát khoát tay: “Không phải vậy, đồ tốt thế này, nhất là thức ăn ấy, không thể ăn nhiều được, nếu một lần mà ăn cho thỏa, về sau không có thức ăn ngon để ăn thì chẳng phải đáng tiếc à?”

Lời Lão Bá gia nói mặc dù nghe có chút kỳ lạ, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì lại có vài phần đạo lý.

Ở chung lâu, ngược lại Chân Diệu rất thích vị tổ phụ này, lập tức gật đầu nói: “Tổ phụ nói rất đúng, vậy sau này lúc nào tổ phụ muốn ăn, cứ sai nha hoàn nói với cháu một tiếng.”

Lão Bá gia nghe thế thì rất vui vẻ, nhìn Chân Diệu càng vừa mắt.

Nhiều cháu gái như vậy, nhưng chẳng có đứa nào bàn chuyện ăn uống với ông cả.

Lão thê thì khỏi phải nói, khi mấy đứa con trai còn bé, nếu tới lúc ông nổi hứng tán gẫu, lão thê lại nhìn ông chòng chọc vì sợ ông dạy hư con trai.

Về sau khi con trai đã trưởng thành, ông lại tán gẫu, các con sẽ dùng loại ánh mắt “Cha không làm việc đàng hoàng” để nhìn ông. Đừng tưởng rằng ông không nhìn ra!

Ngược lại có mấy lão gia hỏa nói chuyện rất hợp ý ông, nhưng mấy lão già đó có thể nói chuyện thuận theo ông, lại còn khiến ông nghe đến mức vui vẻ vậy được sao?

Lão Bá gia bùi ngùi, bỗng nhiên nảy ra một ý, ông nhìn nhìn xung quanh, thần thần bí bí nói với Chân Diệu: “Tứ nha đầu, đến ngồi cạnh tổ phụ, tổ phụ nói với cháu chút chuyện.”

“Tổ phụ, chuyện gì ạ?”

Lão Bá gia đè thấp giọng: “Chuyện ta cho cháu biết, cháu ngàn vạn lần đừng nói với ai, nhất là đừng nói với tổ mẫu cháu, có biết không?”

“Vâng ạ, tổ phụ ngài yên tâm đi, chắc chắn cháu sẽ giữ kín như bưng. Chuyện gì vậy ạ?”

“Hai ngày nữa có một trận đấu ngỗng ở thôn trang Minh Hinh, tổ phụ mang A Quý tham gia, đến lúc đó tổ phụ dẫn cháu đi mở mang tầm mắt.” Lão Bá gia lộ ra loại biểu lộ như kiểu cháu gặp may đấy.

Chân Diệu suýt chút khóc tại chỗ.

Tổ mẫu, ngài ở đâu rồi, cháu muốn đi mật báo!

“Cháu đấy, đứa nhỏ này, sao lại vui mừng thành thế này?”

“Tổ… Tổ phụ, ngài đi đấu ngỗng, một nữ hài như cháu đi theo… đi theo đâu thích hợp?” Chân Diệu liều chết giãy dụa.

Lão Bá gia vỗ bả vai Chân Diệu: “Không có chuyện gì, đến lúc đó tổ phụ chuẩn bị cho cháu một bộ quần áo nam tử là được rồi. Những người khác cũng có không ít người dẫn theo khuê nữ hoặc cháu gái của mình đến, ai cũng làm thế cả. Hiện tại không giống tiền triều, con gái phải thấy nhiều trải nhiều mới có lợi, tránh cho lúc đến nhà chồng lại bó tay bó chân.”

“Tổ phụ, ngài biết đấy ạ, sau này cứ cách mười ngày cháu phải tiến cung, nhỡ đâu thời gian này trùng nhau…”

“Cháu tiến cung là ngày nào?”

“Cháu không nghe nói rõ, chỉ nói bảo cháu cứ cách mười ngày tiến cung một lần bồi Công chúa Phương Nhu, về phần ngày đầu tiên tính từ ngày nào thì còn phải chờ trong cung truyền lời ạ.”

Lão Bá gia khoát khoát tay: “Tứ nha đầu cháu yên tâm đi, vậy thì chắc chắn không sớm được. Không phải Công chúa cần có thư đồng sao? Cũng phải chọn xong mấy thư đồng rồi mới có thể gọi cháu vào.”

Mới nửa ngày, tin Hoàng Thượng muốn chọn thư đồng cho Công chúa Phương Nhu đã truyền khắp. Có người thăm dò được chuyện của Tứ nha đầu, lại còn đến chỗ ông dò la, thật ra cũng khiến tình hình kinh tế của ông dư dả không ít, cuối cùng cũng có tiền mua con dế phỉ thúy trước đây nhìn trúng rồi.

“Được rồi, Tứ nha đầu, thời gian không còn sớm, nhanh sang chỗ tổ mẫu cháu thỉnh an đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng lỡ miệng, bằng không thì hai ta đều đi không được đấy.”

“Cháu biết rồi ạ.” Chân Diệu hữu khí vô lực mà nói.

Tiến vào Ninh Thọ Đường, người thỉnh an đều đã đến từ lâu, Tưởng thị đang cầm khăn lau khóe mắt nói chuyện với Lão phu nhân: “Đang yên đang lành lại bị rắn cắn. Lão phu nhân, ngài không trông thấy khuôn mặt của Ngôn ca nhi sưng thành thế nào đâu.”

Chân Băng ngồi ở bên cạnh Lý thị cúi đầu xuống thật thấp, không nhúc nhích.

Chân Diệu thỉnh an, theo Chân Nghiên ngồi dưới tay Ôn thị.

Lão phu nhân lộ ra biểu lộ lo lắng: “Nói thế là sao? Sao con không nói sớm Ngôn ca nhi bị rắn cắn? Mặt cũng sưng, chẳng phải con rắn kia có độc ư? Bây giờ người sao rồi? Có mời đại phu chưa?”

Tưởng thị buông khăn: “Đã mời Ngũ đại phu của Nhạc Nhân Đường rồi ạ, đại phu nói may mà hút độc ra sớm, còn người ngược lại cũng không có gì đáng ngại.”

Lão phu nhân gật gật đầu: ” Ngũ đại phu Nhạc Nhân Đường am hiểu nhất là trị những bệnh khó chữa, ông ấy nói không có gì đáng ngại thì chắc chắn không sao rồi. Nếu nói như thế, Ngôn ca nhi bị rắn cắn trên mặt à? Đang yên đang lành sao lại thế chứ? Là ai kịp thời hút nọc độc cho thằng bé?”

Tưởng thị lộ ra biểu lộ vừa hài lòng vừa ảo não: “Thằng bé kia nghịch ngợm, cứ nhất định chạy vào rừng trúc vẽ tranh, nói thế mới vẽ ra được vẻ phong nhã của trúc. Xưa nay con rất rõ thằng bé, một khi bắt đầu đọc sách vẽ tranh thì vô cùng chuyên tâm, việc bị rắn cắn vào mặt cũng không có gì lạ. May mà Cát Tường lanh lợi, hút độc giúp thằng bé, bằng không thì… sao con có thể ăn nói với ca tẩu được!”

Chân Diệu và Chân Băng nhìn nhau một cái, vẻ mặt cả hai đều có phần kỳ lạ, lại vội vàng dời mắt.

Chân Băng thấp đầu, tay xoắn chặt khăn.

Nếu Tưởng biểu ca chuyên tâm vẽ tranh thì làm sao khi đó lại xuất hiện đúng lúc, còn vì cứ Tứ tỷ mà bị rắn độc cắn bị thương?

Huynh ấy… Thật sự là Cát Tường hút nọc độc ra thay huynh ấy sao?

Biểu ca huynh ấy… trong lòng huynh ấy thích Tứ tỷ a…

Thiếu nữ mẫn cảm rút ra được kết luận này, cảm thấy đầu quả tim đột nhiên như bị cái gì đó đâm vào một nhát, cơn đau nhức bất chợt lại nhanh chóng, đuổi tới thì lại không còn dấu vết gì.

Mấy người tỷ muội đi ra ngoài, Chân Nghiên dừng lại, nhìn về phía ba người Chân Diệu nói: “Tứ muội, Ngũ muội, Lục muội, Tưởng biểu đệ bị thương, lại đang ở cùng phủ, về tình về lý chúng ta đều phải sang thăm, không bằng hiện tại chúng ta cùng đi.”

“Không cần đâu!” Chân Diệu và Chân Băng trăm miệng một lời nói.

“Hử?” Chân Nghiên có chút kinh ngạc.

Chân Diệu vội hỏi: “Không phải Đại bá nương nói hôm nay mặt Tưởng biểu ca vẫn còn sưng sao? Bộ dạng huynh ấy như thế chỉ sợ không nhất định muốn gặp khách đâu.”

“Muội… ý của muội cũng thế.” Chân Băng có chút khẩn trương nói.

“Nhị tỷ, không bằng tỷ muội chúng ta góp tiền mua chút thuốc bổ gì đó cho Tưởng biểu ca rồi cho người đưa đi là được.” Chân Diệu nói.

Chân Nghiên suy nghĩ một chút thì gật đầu: “Như vậy cũng được.”

Chân Diệu thở phào.

Hôm nay nàng thật sự không có ý định gặp Tưởng Thần.

Việc hôm qua muốn xấu hổ thế nào thì xấu hổ thế đó, mong rằng đối phương cũng không muốn gặp lại nàng.

Trở về Trầm Hương Uyển, hai ngày gió êm sóng lặng trôi qua, Chân Diệu không bị gọi tiến cung, mà Lão Bá gia cũng không mời nàng. Tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều, được Ôn thị đồng ý, nàng dẫn hai nha đầu đi ra ngoài chọn mua đồ trang sức cho Chân Nghiên.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion39 Comments

  1. Lão Bá Gia nhà Chân Diệu cứ như một lão ngoan đồng ý, chơi đấu ngỗng với dế y như mấy đứa thiếu niên choai choai, còn có tâm tình bàn chuyện làm thức ăn với cháu gái, thảo nào người trong nhà khi nghe ông nhắc đến chuyện này lại lộ vẻ mặt người làm chuyện xấu là phải. Nhưng nếu Chân Diệu đi chơi với lão bá gia như thế này tình cảm ông cháu lại được bồi đắp không ít đâu, chỉ sợ là gặp chuyện ngoài ý muốn thôi.
    Tưởng Thần đúng là bị đả kích lớn rồi, cứu mỹ nhân không được ngược lại còn được người ta cứu, lại còn bị Thanh Cáp bế bổng lên như thế nữa chứ, sau vụ này có khi gặp phải Chân Diệu hắn lủi sớm quá. Chỉ không biết chuyện này đến đây đã kết thúc chưa đây, không biết còn có ai biết được chuyện này không, không thì Chân Diệu lại gặp rắc rối nữa thì phiền lắm.
    Thanks nàng!

  2. chết cười mất thui, tổ phụ của CD già rùi mà vẫn ham chơi đấu ngỗng, ôi trời lại còn lôi kéo CD đi cùng xem, tư tưởng thật thoáng nha :) cơ mà để tổ mẫu của CD biết không biết bà phản ứn ntn? còn cả TT nữa chứ bị Thanh Cáp nhấc lên như vậy mất hết mặt mũi. ôi trời đất ơi ….. hóng các chương tiếp theo của nàng a.
    Thanks nàng nhìu !

  3. Tính tình lão bá gia thích ghê á,hi,hy vọng tình cảm của 2 ông cháu sẽ càng ngày càng tốt.còn mong rằng chân băng và tưởng thần đừng có nói ra chuyện ngày đó,cũng đừng gây ra chuyện gì là dc rồi
    Tks tỷ ạk

  4. Lão bá gia tuy rằng tính tình thú vị nhưng lại ko để ý quản chuyện trong phủ để hết cho 1 mình lão phu nhân chèo trống. Hazzz bảo sao mà gia tộc này càng ngày càng xuống dốc. Mà đấu ngỗng mới lạ nha t mới nghe lần đầu đó hiện đại chỉ bít có đấu gà đấu bò đâu có đấu ngỗng đâu nhỉ… mong công chúa Phương nhu quên lunCD đi để đỡ phải vào cung chuốc rắc rối .
    Tưởng thần này đúng là mất hết mặt mũi nam nhi mà. Thanh Cáp khỏe thật đó ạ khiêng ng mà như khiêng bao cát vậy á.

  5. Ta thích tổ phụ của CD quá đi mất, càng già càng đáng yêu thì phải, đã thế còn rất hợp CD trong khoản ăn uống mữa chứ :)) không biết lần này hai ông cháu đem ngỗng đi thi có được cái giải gì không nữa? Nghĩ là thấy vui rồi
    Còn nữa, CD đi mua đồ trang sức liệu có thể gặp được tên sát tinh LTT không nhỉ? Cũng chả biết khi nào mới phải tiến cung , nghĩ tới con nhỏ công chúa là đã ghét rồi, chỉ muốn bẹo cái mặt nó hai cái @@

  6. Hix, tưởng thần đệ thật là đáng thương, cứ nghĩ diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ ??, chắc một thời gian dài ko dám gặp CD đây
    Mà lão bá gia cứ như lão ngoan đồng ý nhỉ ?

  7. đúng là TT đc buổi anh hùng cứu mỹ nhân hụt, buồn cười quá đi mất, sắp tới vụ nam trang ra ngoài rồi tiến cung nữa chắc sẽ đặc sắc lắm đây

  8. Thuc su la ban TT nay mat mat qua roi! khong the guong day noi nua. Sao ma lai de cho Thanh Cap be theo kieu…vo cung tran trong nhu the??? hinh nhu chua co anh hung cuu my nhan nao tham nhu TT thi phai. Toi nghiep cho trai tim cua TT.
    CD co ve lam nguoi vo cung phuc hau Biet cai gi nen nhin cai gi khong nen nhin!

  9. Khổ thân anh chàng Tưởng biểu ca, mất hết cả mặt mũi trước người trong lòng. Cứu mỹ nhân không được mà lại còn được cứu lại, quả thật là bị đả kích không nhỏ (+.+|||).
    Mình rất mong chờ CD giả nam đi theo lão bá gia. Một già một trẻ cứ phải gọi là nháo tung trời. Chỉ nghĩ thôi mà đã rất phấn khích rồi. Hai ông cháu tình cảm sẽ ngày càng tốt, hi vọng sẽ có lợi cho CD sau này

  10. “Tưởng Thần còn sung tấy” —————> “… sưng …”
    =========================================================
    ? Ta thích lão bá gia nha, nói thật, cứ tưởng tượng ổng hồi trẻ lông bông là ta hận, nhưng bây giờ thành ông lão rồi, sống lâu cũng là phúc, xem ông vui vẻ cũng thương CD nên ta thấy ông cũng tốt, 1 lão ngoan đồng!
    Xem suy nghĩ của CD thì thấy CD cũng rất thương yêu, tôn kính tổ mẫu a, cứ cầu cứu là cầu cứu tổ mẫu thôi ☺☺

  11. Aizzzz tổ mẫu ơi, ngài mau quản chồng ngài đi, dạy hư cháu gái kìa, nghĩ răng mà để đứa cháu gái chuẩn bị lấy chồng mặc nam trang đi đấu ngỗng chứ, pó tay rồi, ta mới thay đổi ấn tượng vs tổ phụ này 1 tý vậy mà…
    Chân Băng ko biết đã hết hi vọng chưa, ồn ào vụ rắn ko biết có nghe được Chân Diệu nói lúc đó ko nữa.
    Thanks

  12. Bạn Tưởng Thần cũng yếu ớt quá rồi, có vậy thôi cũng nôn, cứ như con gái vậy, lần sau nếu không có kỹ năng thì đừng xông lên làm anh hùng cứu mĩ nhân làm gì, mất mặt lắm. Tối đó đúng là một ngày xui xẻo của Tưởng Thần, bị rắn cắn không nói lại còn nôn ra trước mặt biểu muội, đã vậy lại còn được Thanh Cáp ôm công chúa ra ngoài nữa, quá xấu hổ luôn. Mà thật may trong Trầm Hương Uyển chỉ có Thanh Cáp mới ngố ngố vậy thôi còn lại ai cũng có đầu óc hết, ai đời lại bỏ quên cô nương nhà mình với một người đàn ông khác ở nơi vắng vẻ như vậy được.
    Lão bá gia đúng là một lão ngoan đồng mà, hồi trẻ chỉ biết ăn chơi đua đòi đã đành, về già cũng chẳng biết nghĩ đến con cháu gì cả, ai đời lại rủ rê cháu gái đi coi đấu ngỗng như vậy mà cũng không biết lão bá gia nhìn kiểu gì lại thấy gương mặt như sắp khóc của Chân Diệu thành cảm động muốn chết chứ, lần này mà còn vì A Quý mà gây chuyện nữa chắc lão phu nhân nhốt lão bá gia ở một chỗ cho người giám sát như Chân Tĩnh quá.

  13. Lần đầu tiên đọc truyên cổ đại mà gia chủ rủ tiểu thư trong nhà đi coi đấu zngổng.. mà mỗi lần đọc tới Thanh Cáp là mắc cười à

  14. TT đáng thương wa khi ko diễn vở mỹ nhân cứu anh hùng. Giờ thì hay rồi ko dám gặp mặt luôn haha

  15. Lão tổ phụ đáng yêu nhỉ ^^… lớn tuổi rùi mà như con nít í ^^… mà Tưởng Thần kia chắc xấu hổ không dám gặp mặt Diệu tỷ lun rùi quá ^^… tội lỗi anh í ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Lão bá gia ngài đây là định hại cháu gái hả^^ CD mà theo lão bá gia đi thì ko biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Ta chưa thấy ai xui xẻo như CD lúc nào cũng có chuyện rắc rối…. hôm nay đi ra ngoài mua đồ ko biết có chuyện gì xảy ra ko

  17. Lão bá gia ah có còn hóm hơn nữa k, đây chính là dạy hư cháu gái còn gì. Tứ tỷ kiểu gì cũng tham quan qua một lần. Còn chuyện trong cung nữa chứ, nghĩ thôi mà đã nhức cả đầu

  18. Về sau không bao giờ … làm anh hùng cứu mỹ nhân gì đó nữa!

    Lòng tự trọng từ trước tới nay của thiếu niên đã bị đả kích vô cùng mạnh mẽ, trong lòng hắn nảy sinh sự quyết tâm.

    –QUyết tâm không bao giờ ăn canh rắn :)))

  19. Tưởng Thần à! Anh k phải là anh hùng nên đừng cứu mỹ nhân nữa nha anh,
    Thì ra k phải Chân Băng cố ý để TT nghe. Cũng là 1 cô bé chưa có tâm cơ như Chân Tĩnh
    Ôi lão ngoan đồng à bà k cho ông dạy con là phải rồi, bây giờ ông còn bắt chị thay nam trang đi xem đá ngỗng, ông đang làm hư thế hệ trẻ của Tổ Quốc à

  20. Cười đau cả ruột lão bá gia ơi là lão bá gua ngài không biết chân diệu sợ ngỗng a quý của ngài mà ngài còn rủ rê chân diệu đi xem trận đấu ngỗng mới chết chứ hahhaha. Biểu ca tưởng thần xấu hổ mất mặt vì định anh hùng cứu mỹ nhân ai nhè bị con rắn hôn một phát lên má sưng vù vù. Cười đau cả ruột …hahaha

  21. Thanh Cáp đúng là quá sức tưởng tượng, chắc anh Thần nghĩ là để em dìu ra ngoài rừng trúc, ai ngờ con người ta nhanh nhẩu bồng đi luôn, đọc mà cười té ghế

  22. Em gái Thanh Cáp cũng thật mạnh mẽ mà ko hiểu lòng người cho lắm, một tay bế một thiếu niên trẻ tuổi chạy ra lại còn chạy cho lẹ với chủ tử của mình đang đi đằng trước, mà bạn Tưởng Thần đường đường nam nhi mà lại bị vác thế này trước mặt người mình thích thì sao còn mặt mũi để gặp lại đây :)) khổ ghê nơi :)) thêm Lão bá gia tuy đã lớn tuổi nhưng còn ham chơi, chưa gì đã còn dụ dỗ cháu gái đi xem đá ngỗng với ông nữa chứ, nào có biết Chân Diệu tuy ko sợ rắn mà lại sợ ngỗng :))

  23. Chủ tớ A Diệu đã làm tổn thương tâm hồn tiểu Thần rồi, tội ghê! A Diệu mà được nghi là chẳng có gì tốt đẹp! Hehe!

  24. Biết tại sao CD lại đặt tên như vậy cho Thanh Cáp rồi haha làm nhớ tới Thanh Cáp Nhị Tướng trong Đát Kỷ Trụ Vương haha đọc đến đoạn của bạn ấy là mắc cười. Tui thích Lão Bá gia quá rồi aaa

  25. Lão Bá gia đúng là người thú vị nhất phủ này. Tính ra phải gọi là lão ngoan đồng mới đúng. Nếu Chân Diệu mà theo ông đi thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Sau vụ rắn cắn này bạn Tưởng Thần chắc là đóng cửa không ra ngoài lâu đây.

  26. Ôi mình thích nha hoàn Thanh cáp. người ngốc có phúc của người ngốc, vừa nhanh nhẹn lại khỏe. Tội nghiệp anh TT lần sau cạch anh hùng cuứ mỹ nhân

  27. Nếu là ông cháu vs lão bá gia thì vui thật cơ mà tội cho lão phu nhân vơd phải ông chồng ham chơi vất vả cả đời

  28. Diệu tỷ mau mật báo cho Tổ mẫu, chứ cải trang ra ngoài cùng lão gia kiểu gì cũng gây chuyện, gà bay chó sủa. Chưa kể ngỗng là kẻ thù ko đợi trời chung, thấy còn chạy mất dạng đừng nói là tự mình dẫn xác đến hang cọp

  29. Hahaha hay cho câu ko bao giờ làm anh hùng cứu Mỹ nhân lần nữa, tội anh Tưởng Thần ;94
    Lão Bá gia đáng yêu quá, đúng là người già thì như đứa trẻ mà ;43

  30. Anh hùng cứu mỹ nhân nửa đường thành mỹ nhân cứu anh hùng. Màn ôm công chúa đóng lại vở bi kịch te tua tan nát của đời anh, cảm thương său sắc a.

  31. Nước mắt phượng hoàng

    Tưởng tượng cảnh Thanh Cáp cắp Tưởng Thần ngang hông mang ra ngoài trước mặt Chân Diệu ta k nhịn được cười mà!! Nha đầu này đúng là diệu nhân!

  32. Gái già đợi gả

    Ôi đáng thương cho TT ca ca bị thanh cáp ôm đi, đúng là sét đánh trong sống ngoài khét. Sau này k còn dám làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa ;17 chương này lại k đc gặp a la buồn ghê. Cứ mong 2 ac gặp nhau cơ

  33. Gái già đợi gả

    Ôi đáng thương cho TT ca ca bị thanh cáp ôm đi, đúng là sét đánh trong sống ngoài khét. Sau này k còn dám làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa ;17 chương này lại k đc gặp a la buồn ghê. Cứ mong 2 ac gặp nhau cơ ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: