Trời Sinh Một Đôi – Chương 55+56

46

Chương 55: Có xà

Edit: Kiều Anh

Beta: Sakura

“Ngày ấy à…”

Giọng nói của thiếu nữ nỉ non như gió nhẹ, thiếu niên không nhịn được đứng lên, tới gần một chút để nghe.

” Tại sao Ngũ muội lại hỏi cái này?”

“Ta… Ta hiếu kỳ…”

Lại bị Chân Diệu không chuyển mắt nhìn soi mói, trên mặt Chân Băng hơi ửng đỏ.

Đứa nhỏ này, sẽ không phải động tình đi?

Trong đầu Chân Diệu hiện lên ý nghĩ này, đột nhiên cảm giác không xong rồi.

Nàng xem như đã hiểu, một cô bé động tâm, có mấy người có kết cục tốt?

Nguyên chủ, không phải là ví dụ sống sờ sờ ra đó sao.

Chân Diệu chậm chạp không nói, thiếu niên không nhịn được càng đến gần hơn.

Qua cành lá trúc xanh, mơ hồ thấy phía dưới quần xanh hiện ra giày màu hồng nhạt thêu hình Hỉ Thước trên cây mai.

Sắc mặt Chân Băng từ hồng chuyển sang trắng, đang định chạy trối chết thì Chân Diệu mới mở miệng: “Là cố ý đó.”

Bước chân Chân Băng dính chặt ngay tại chỗ.

Thiếu niên tự giác ngừng hô hấp lại.

“Tứ… Tứ tỷ, tỷ cố ý…. là vì…. là vì ——” Chân Băng lắp bắp nói.

Nàng không biết nên hỏi Chân Diệu là giống như bên ngoài truyền muốn trèo lên cành cây cao, hay như nàng nghĩ, là vì giống tâm tình của nàng.

Vô luận đáp án nào thì Tứ tỷ cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận đâu.

Bỗng nhiên Chân Băng hơi hối hận vì mình đã lỗ mãng rồi.

Vẫn chỉ là thiếu nữ mười hai tuổi, vừa vội lại hối hận lại mờ mịt, vành mắt lập tức đỏ lên.

Chân Diệu mím môi cười cười, gò má tạo nên một đôi lúm đồng tiền: “Là vì, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh hắn.”

Thiếu niên chưa từng nghe qua giọng nói dịu dàng của thiếu nữ, đáy lòng của hắn lặng lẽ chua xót.

Dịu dàng kia không phải dành cho hắn.

Đôi mắt Chân Băng đột nhiên sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Chân Diệu, tim kêu bang bang không ngừng.

Quả nhiên, nàng đoán không sai, Tứ tỷ giống như nàng.

Tứ tỷ lớn mật làm ra sự kiện kia, đã được nhân duyên như mong muốn, điều này chứng tỏ nàng cũng có thể làm được như thế?

Chân Băng vui vẻ như chim sẻ, chợt nghe thấy Chân Diệu nói: “Nhưng ta hối hận rồi.”

“Tứ tỷ?”

“Nếu như ta biết rõ hậu quả khi làm sự kiện kia, hắn càng ngày càng chán ghét ta thì ta sẽ tuyệt đối không làm. Trong mắt của hắn ta, một điểm không tốt, hắn cũng không hài lòng, ở bên nhau lâu dài thì sẽ không có hạnh phúc.” Sắc mặt Chân Diệu buồn vô cớ, thầm nghĩ, muội tử, nhanh nhanh tỉnh ngộ đi.

Thấy Chân Băng hơi sững sờ, thừa thắng xông lên nói: “Ngũ muội, ta đã nói với muội rồi, nam tử là loại người kỳ quái nhất, hắn không thích muội thì cho dù muội có làm như thế nào cũng đều sai cả, thực tế nhất là muội vô ý yêu thích hắn, sai lại càng thêm sai!”

Chân Băng nhìn chằm chằm vào Chân Diệu, cả người run lên không ngừng.

Chân Diệu buồn bực nháy mắt mấy cái, muội tử này, năng lực tâm lý thừa nhận quá kém, nàng đã nói rất uyển chuyển rồi đó?

“Tứ… Tứ… Tứ tỷ… Có… Có…” Chân Băng duỗi ra ngón tay chỉ vào Chân Diệu, giọng điệu run rẩy.

Chân Diệu thấy Chân Băng sốt ruột như vậy, thật muốn hỏi một tiếng,  muội có ý định gì không?

Cách đó không xa thiếu niên cũng nhìn thẳng.

Rừng trúc sum xuê, cành lá ngả nghiêng, một con rắn xanh, đuôi rắn móc tại trên cây trúc, người rắn chúc thẳng xuống, phun lưỡi trên bả vai Chân Diệu chính.

Thiếu niên cảm thấy tay chân lạnh buốt không cách nào nhúc nhích, hắn sợ nhất là rắn đó!

Con rắn xanh đung đưa giữa không trung, thân thể khẽ động, muốn bò xuống đầu vai Chân Diệu.

“Có rắn!” Chân Băng bị dọa hồn phi phách tán, triệt để sợ hãi thét to.

Ngay tại lúc đó, thấy động tác con rắn xanh, thiếu niên bỗng nhiên bừng tỉnh, đi theo hô một tiếng: “Biểu muội, coi chừng!”

Sau đó liền lao đầu về phía trước.

Chân Băng cảnh báo trước, Chân Diệu phản ứng cực nhanh, nhếch đầu lên trông thấy một con rắn xanh lớn bằng ngón cái sắp rơi xuống trên vai, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngón trỏ cùng với ngón giữa khép lại chuẩn xác kẹp lấy đầu rắn, sau đó tựu quăng đi ra ngoài.

Lại sau đó… con rắn đó lao về phía trước trên mặt Tưởng Thần.

Truyền đến tiếng thét còn thảm thiết hơn cả Chân Băng, Tưởng Thần cứng đờ ngã xuống đất.

“Tưởng biểu ca!” Chân Diệu và Chân Băng đều hô.

Thấy con rắn xanh trên mặt Tưởng Thần, chân Chân Băng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất.

Chân Diệu bước một  bước dài tiến lên phía trước, bắt lấy đuôi rắn quay nó ngược lại, sau đó, giẫm mạnh vào đầu rắn.

Lòng bàn chân mềm nhũn, có thể cảm giác rõ ràng cảm giác động vật máu lạnh trắng mịn dưới chân.

Cái giày thêu chết tiệt !

Chân Diệu thầm mắng một tiếng, mũi chân nghiền lấy đầu rắn, ánh mắt quét qua xung quanh, chỉ vào phía dưới khóm trúc rồi nói : “Ngũ muội, nhanh, nhặt tảng đá kia lại cho ta !”

Chân Băng đi đứng không vững, cố gắng mấy lần mà không đứng được lên, khóc lóc nức nở nói : “Tứ tỷ, ta không dậy được…”

“Cô nương, làm sao vậy!” Cành trúc bị tách ra, Thanh Cáp vội vã xông vào.

“Thanh Cáp, nhanh nhặt tảng đá đến cho ta.” Chân Diệu vội vàng nói.

Nha hoàn Thanh Cáp  nhanh chóng nhìn liếc qua, trực tiếp ôm khối đá lớn chừng 50 cân tới.

Khóe miệng Chân Diệu co lại.

“Ta buông chân, ngươi trực tiếp đập vào, ngàn vạn lần đừng đập vào chân của mình.”

Giày thêu mềm của Chân Diệu sắp không giữ nổi con rắn xanh đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa rồi, nhanh chóng nhấc chân lên, chạy về phía Tưởng Thần.

Chỉ nghe sau lưng bịch một tiếng, quay đầu nhìn lại, con rắn xanh đã bị tảng đá lớn đập vào, chỉ lộ ra cái đầu và cái đuôi ở hai đầu tảng đá.

Thanh Cáp hài lòng vỗ vỗ tay, hướng Chân Diệu tranh công cười nói : “Cô nương, con rắn này bị giết không thể sống lại được nữa rồi!”

Nói xong tiếc hận chà xát hai tay : “Đáng tiếc ah, bị đập như thế này thì không thể làm canh rắn rồi.”

Oa một tiếng, hai tay Chân Băng chống đất, nôn như điên.

“Thanh Cáp, ngươi đưa Ngũ cô nương trở về trước.”

Nếu là nha đầu khác, nghe Chân Diệu nói như vậy, tất nhiên sẽ hỏi một câu: “Cô nương, vậy còn ngài?”

Nhưng nha đầu Thanh Cáp kia rất thật thà, nghe Chân Diệu phân phó như vậy, vội vàng gật đầu đáp lại, cái gì đều không hỏi, ôm lấy Chân Băng chạy tựa gió lốc, tốc độ nhanh đến mức Chân Diệu đều cảm thấy không cách nào tiếp nhận được.

Một lát sau, Thanh Cáp lại trở về: “Cô nương, đưa Ngũ cô nương đi đâu?”

Chân Diệu thiếu chút nữa nôn ra máu, vô lực mà nói: “Đưa đến trong sân của Ngũ cô nương, rồi quay lại cầm mấy lượng bạc đi tới phòng bếp, bảo làm canh an thần tĩnh tâm mang đến cho Ngũ cô nương.”

“Vâng.” Lần này Thanh Cáp ôm Chân Băng đi thật, chỉ còn lại cành trúc xanh ngắt không ngừng lắc lư đung đưa.

“Tưởng biểu ca, huynh làm sao thế?”

Đôi má Tưởng thần đã sưng như đầu heo, bên trên có hai vết cắn rất sâu,  há đôi môi lạp xưởng run rẩy yếu ớt nói: “ Muội nói đi?”

Sớm biết biểu muội dũng mãnh như vậy, vì cái gì mà hắn không tự chủ được bổ nhào qua ah.

Còn làm cho biểu muội thấy bộ dạng này của hắn!

Thiếu niên vô cùng ảo não, ngất đi.

 

Chương 56 :  Quên mất

“Tưởng biểu ca ——” Chân Diệu hô to một tiếng, thấy mặt Tưởng Thần sưng phù, thầm nghĩ nguy rồi, con rắn này rất độc đấy.

Nhìn xem mặt của Tưởng Thần không khác gì đầu heo, Chân Diệu mím môi.

Đúng là không thể nói nổi!

Ảo não, nàng vẫn cúi đầu, cánh môi dán vào chỗ bị rắn cắn, từng miếng từng miếng hút nọc độc.

Trước kia nàng cắp ba lô đi khắp thế giới, những loại tình huống này cũng không phải không có gặp qua, lúc không có dược phẩm, công cụ trợ giúp, cách nhanh nhất là dùng miệng hút nọc độc ra.

Một ngụm tiếp một ngụm phun chất độc, đột nhiên chống lại một đôi mắt tràn ngập khiếp sợ.

“Tưởng biểu ca, huynh đã tỉnh.” Chân Diệu lau lau miệng.

“Tứ biểu muội, muội, muội ——” thiếu niên đôi má phiếm hồng, không biết là ngượng ngùng hay là do rắn độc, có chút bối rối quá mức đi.

Chân Diệu lau lau khóe miệng, chậm rãi mà nói: “Tưởng biểu ca, nếu không hút chất độc này ra ngoài, thì huynh sẽ bị ngất đấy.”

Nói đến đây dừng lại, nhìn chung quanh một chút: “Ta không thể ôm ngươi ra ngoài, tại đây lại  nhiều rắn, đến lúc đó cũng không biết làm thế nào mới tốt.”

Tưởng Thần đột nhiên cứng đờ người, cứng ngắc xoay đầu lại, mở môi bị sưng nói: “Cái kia… Mạo phạm biểu muội rồi…”

Chân Diệu tiếp tục chuyên chú hút độc rắn.

Tưởng Thần sững sờ nhìn xem động tác của nàng, trên mặt không nhìn ra bất luận biểu lộ gì, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ thứ gì.

Nhổ ra ngụm nọc độc cuối cùng, bờ môi Chân Diệu cũng sưng phồng lên, lau lau khóe miệng nói: “Tốt rồi.”

Cả người Tưởng Thần cứ ngốc như vậy, một mực không nói chuyện.

Chân Diệu nhíu mày, nguy rồi, dưới tình thế cấp bách đã quên nói cho Thanh Cáp trở lại đón nàng.

Nha đầu kia quá thành thật, nàng không có phân phó, thì sẽ không nghĩ được ra phải trở về đón người ah.

Chân Diệu có chút khóc không ra nước mắt.

Ý định mang theo Thanh Cáp, là muốn bằng sức mạnh của nha đầu kia để đối phó cái con ngỗng hung hăng kia đấy, không nghĩ tới gặp phải việc này.

Nghĩ lại, nếu như đổi nha hoàn khác thấy con rắn xanh thì cũng như Chân Băng xụi lơ rồi, vậy thì càng hỏng bét.

Chân Diệu cảm thấy, về sau vẫn nên mang hai cái nha đầu đi ra ngoài tốt hơn.

Thò tay ra vịn cánh tay Tưởng Thần: “Tưởng biểu ca, ta vịn huynh trở về nghỉ ngơi đi, lại gọi đại phu xem xem cho huynh.”

“Đa tạ Tứ biểu muội rồi.” Tưởng Thần dùng sức muốn đi theo, đang muốn đứng lên, lại đột nhiên té ngã.

Nhìn Chân Diệu cười khổ nói: “Tứ biểu muội, cả người ta run lẩy bẩy, không nhúc nhích được.”

Mắt thấy sắc trời dần dần tối, Chân Diệu có chút chần chờ: “Tưởng biểu ca, nếu không… Ta trở về gọi người đến?”

Mặc dù như vậy hơi tàn nhẫn nhưng mà cô nam quả nữ ở chung một chỗ này cũng không ngăn được lời đồn đại, còn nữa, Tưởng Thần trúng rắn độc cắn, hút rồi cũng không an toàn, còn phải thỉnh đại phu khám và chữa bệnh thử xem.

“Tại đây còn có xà sao?” Nghe Chân Diệu nói phải đi, Tưởng Thần thấp thỏm không yên hỏi.

Chân Diệu lướt theo qua khóm trúc rậm rạp, ăn ngay nói thật: “Có lẽ có không ít.”

Tưởng Thần bỗng nhiên mặt trắng bạch, trở ngại tôn nghiêm nam tử, mặc dù không nói ra…, nhưng mà ánh mắt lại mãnh liệt toát ra một ý tứ.

Biểu muội, bỏ một mình ta ở tại chỗ này, muội muốn ta chết sao?

Chân Diệu yên lặng cúi đầu, nàng xem hiểu rồi.

Lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, âm thầm cầu nguyện, chỉ mong Chân Băng còn nhớ sai người tới đón bọn hắn.

Chân Diệu cầu nguyện lại rơi vào khoảng không.

Chân Băng bị Thanh Cáp ôm trở về phòng, chắc đã xụi lơ trên giường.

Nghe lời Chân Diệu dặn, Thanh Cáp chạy tới phòng bếp, hoàn toàn làm cong ý tứ của Chân Diệu, trọn vẹn bỏ ra hơn nửa canh giờ tự mình làm canh an thần để mang đi cho Chân Băng, rồi nhìn nàng uống một giọt cũng không dư thừa, lúc này mới cảm thấy an tâm thu hồi chén đi ra.

Kinh hãi qua đi, toàn thân Chân Băng không còn chút sức lực nào, thấy Thanh Cáp bình tĩnh cũng cho rằng đã sớm gọi người đi đón Chân Diệu rồi, mặc dù nhớ đến thương thế Tưởng thần, có thể bởi vì điều này nên ngược lại không dám hỏi nhiều, vô cùng yên tâm dứt khoát ngủ rồi.

Đợi Thanh Cáp trở lại phòng bếp trả hộp cơm, trở lại Trầm Hương uyển, làm nóng bữa tối một lần lại một lần, bọn nha hoàn vây quanh chờ Chân Diệu trở về.

Tử Tô có  dự cảm không ổn, bất động thanh sắc hỏi: “Thanh Cáp, tại sao chỉ có một mình ngươi trở về, hay cô nương bị Lão bá gia lưu lại dùng cơm rồi hả? Đã như thế, cũng không có lý gì cho ngươi về trước, lúc cô nương trở về làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn gã sai vặt hộ tống hay sao?”

Sẽ không phải là cô nương đắc tội Lão bá gia, bị Lão bá gia xử phạt rồi chứ?

Tử Tô nghiêm cẩn suy nghĩ, thật sự nghĩ không ra sự tình càng ly kỳ rồi.

Thanh Cáp còn không có kịp phản ứng, trả lời: “Ta nghe theo mệnh lệnh cô nương, đưa Ngũ cô nương trở về.”

” Ngũ cô nương có chuyện gì?” Tử Tô cảm thấy càng nghe không hiểu rồi.

Bách Linh trực tiếp trông coi Thanh Cáp, so Tử Tô trực tiếp hơn nhiều, mắng: “Ngươi ngốc nha nói cái gì lời vô vị,  cô nương đâu rồi? Yên lành lại kéo đến tới Ngũ cô nương rồi hả?”

“Cô nương trên đường gặp phải Ngũ cô nương, sau đó cùng đi rừng trúc nói chuyện, ta nghe được tiếng kêu sợ hãi chạy tới, phát hiện Tưởng công tử bị độc xà cắn, Ngũ cô nương sợ hãi, cô nương phân phó ta đưa Ngũ cô nương trở về.”

Tử Tô và Bách Linh liếc nhau, hai người đều cảm thấy không tốt, trăm miệng một lời hỏi: “Vậy cô nương đâu!”

“Cô nương, cô nương vẫn còn trong rừng trúc ah.” Thanh Cáp đương nhiên mà nói.

“Cái gì!” Chúng nha hoàn sắc mặt đại biến.

Đặc biệt là mấy nha hoàn lớn tuổi chút, sắc mặt càng khó coi.

Giờ này cô nương vẫn còn trong rừng trúc, cùng một chỗ với một người nam tử, tuy là Tưởng công tử, bị người phát hiện cũng muốn mạng người ah!

“Ngươi kẻ ngu này!” Bách Linh tức khí đánh Thanh Cáp, thoáng một phát, nhấc chân muốn ra bên ngoài chạy.

“Đứng lại!” Tử Tô quát.

“Tử Tô tỷ tỷ?”

“Thanh Cáp, ngươi đưa Ngũ cô nương trở về, Ngũ cô nương có thể nói gì đó?”

Thanh Cáp lắc đầu: “Ngũ cô nương sợ hãi, một câu đều chưa nói, uống xong canh an thần liền đi nằm ngủ.”

Tử Tô khẽ thả lỏng một hơi, quét mắt một vòng bọn nha hoàn trong nội viện, nói: “Bách Linh, ngày mai sáng sớm ngươi đi sân nhỏ Ngũ cô nương trông coi, Ngũ cô nương vừa tỉnh thì đi bái kiến, cần phải nhắc nhở nàng không thể để sự tình hôm nay lan truyền đi ra ngoài. Lúc ấy nàng cũng ở hiện trường, chắc hẳn cũng hiểu đấy.”

“Dạ.”

“A Loan, ngươi coi kĩ tốt người trong sân nhỏ chúng ta, có người lắm mồm, ngày khác tựu bán đi.”

“Vâng.”

“Thanh Cáp, ngươi dẫn ta đi tìm cô nương. Tước nhi, chúng ta đi rồi ước chừng một khắc, ngươi lại đi phía trước gọi người đi rừng trúc tìm Tưởng công tử, đều nghe rõ?”

“Vâng.” Một viện tử nha hoàn tâm tình trầm trọng mà nói.

Cô nương nhà nàng , có vẻ như lại rước lấy phiền phức!

Trong rừng trúc, gió dần dần thổi, Chân Diệu cảm thấy vết sưng vù trên mặt Tưởng Thần dần tiêu trừ, đầy cõi lòng kỳ vọng mà nói: “Tưởng biểu ca, huynh có thể nhúc nhích rồi hả?”

Được rồi, hắn lại dùng cái loại ánh mắt này xem nàng!

Chân Diệu oán hận quay đầu đi chỗ khác, bụng bỗng nhiên vang lên một tiếng.

Nàng không chịu nổi đói đấy, bốn phía nhìn quanh, phát hiện Thanh Cáp đặt ở đá lớn bên cạnh hộp thức ăn sườn hấp đậu, vui vẻ chạy tới lấy hộp cơm.

“Tưởng biểu ca, ăn không?”

Bờ môi Tưởng Thần thoáng run run, nhìn đến hộp cơm tung tóe bên trên chỗ thịt  rắn nát, há miệng, nhổ ra.

Link fb

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion46 Comments

  1. Ôi mẹ ơi, trên đời này vẫn còn người thành thật như Thanh Cáp sao @@ ai đời đưa CB về rồi, sai người nấu canh thì cũng thôi đi, đằng này tự ý đi nấu cnah, đem cho CB uống, trong khi đấy bỏ chủ tử của mình lại trong rừng, nghe lời mù quáng vậy hả trời? Cũng may là TT cùng với BL hỏi đến, chứ không để người khác tìm thấy trước là cái phủ lại loạn hết cả lên cho mà xem. Thanh Cáp nấu ăn ngon thì sau này cứ để lại trong viện thôi, đi ra ngoài thế này thì CD phải đem người thông minh nhanh trí một chút đi theo mới được

  2. Cười chết ta mất, Tưởng Thần tính nghe lén cuối cùng chẳng đâu vào đâu mà còn được thể nghiệm một phen ” anh hùng cứu mỹ nhân” hụt, thành ra mỹ nhân cứu thư sinh a, ha ha. Mà không ngờ Tưởng Thần này lại yếu đuối đến thế đấy, độc rắn cũng bị Chân Diệu xử lý qua rồi mà vẫn không nhúc nhích được, chuyện này không biết có bị làm to lên hay không đây?
    Thanks nàng!

  3. Hihi thế là c lại gặp rắc rồi rồi cơ mà mk mà gặp rắn thế trắc ngất luôn quá @.@
    Thanks nàng đã edit nhé ^_^

  4. Truyền đến tiếng thét còn thảm thiết hơn cả Chân Tĩnh, Tưởng Thần cứng đờ ngã xuống đất.- > Chân Băng
    Đọc chương này ta cười đau hết cả bụng, suýt nữa thì phun hết cả cơm đang ăn ra ngoài.
    Mong là vụ này không bị hiểu lầm và lan truyền ra ngoài.

  5. ôi trời TT sợ rắn đọc mà chết cười, không ngờ CD lại bạo gan thế, lần này không biết còn có chuyện zì xảy ra đây. thank nàng nhé.

  6. Thật không ngờ là Chân Diệu dũng mãnh như vậy nha, gặp xà mà không sợ, lại dám tóm đầu xà, rồi vứt đi, rồi lại tóm đuôi, lại vứt, rồi lại giết :v thật là nhưng hành động dũng cảm mà … ha ha…. không thể ngờ được nha, ném đi lại ném trúng biểu ca thế kia… hì hì… khổ thân thằng bé, nó có tội tình gì đâu, có mỗi cái bệnh thư sinh, thấy xà là sợ thôi mà, muốn đi giúp người, cuối cùng lại hại mình ra như vậy… mặt xưng lển rồi, nhưng cũng được bù đắp còn gì, được Chân Diệu hôn nha, mặc dù là vì mục đích cứu người… ha ha… sau lần này, thì trái tim thiếu nam đổ thật rồi, đã đổ một nửa, bh nghiêng hoàn toàn rồi

  7. CD này đúng là thần số xui mà 1 ngày ko gặp chuyện là ko yên hay sao ấy. Đang yên đang lành gặp phải Tưởng Thần anh hùng cứu mĩ nhân cơ mà cứu hụt. Đã vậy anh này quá nhát gan có con rắn chết mà sợ đến như vậy. Bảo sao anh chỉ là nam phụ thôi. Đến con rắn còn sợ thế thì làm sao bảo vệ dc nữ 9. Thôi anh chấp nhận kiếp nam phụ này đi. Hazxz ko biết đến ngày mai mọi chuyện thế nào ở thời đại này cô nam quả nữ ở cùng nhau là có chuyện rồi dù ko có chuyện thì danh tiết cô nương đó coi như bị hủy rùi. Tưởng thần lại sợ quá mà kk suy nghĩ chuyện này buộc CD phải ở lại nữa. Đầu óc suy nghĩ ko nhanh nhạy lac lý do thứ 2 anh thất tình đó anh. Là ta thì ta cũng ko chọn TT đâu. Ng gì yếu đuối bảo vệ bản thân còn ko xong thì sau này bảo vệ làm sao dc ng m yêu chứ.

  8. CD quá mạnh mẽ! Quá khác thường!!! Mình cũng rất sợ rắn nên nhìn hành động của CD vừa khâm phục vừa sợ hãi.hic! Tưởng Thần đúng là có số làm nam phụ, cái kết cục của ” anh hùng được mỹ nhân cứu” ko cần nói cũng biết. Ko biết mấy nha hoàn nhà CD có cứu được chủ khỏi cái tình huống quái gở này ko nữa? mong chương tiếp theo quá!

  9. Hey.chân diệu ngại mình chưa đủ rắc rối hay sao vậy trời.hjc.còn cả cái tên tưởng thần kia nữa.đã sợ rắn thế rồi còn đòi làm anh hùng,có mà anh hùng rơm thì có.chân diệu hút độc ở hiện đại thì bt nhưng ở cổ đại là nam nữ thụ thụ bất thân đó.hjc.cô có muốn sống nữa k vậy trời.hjc.còn cái nha hoàn thanh cáp kia đem bán đi cho rồi,giữ lại chỉ gây thêm rắc rối thôi.hjc
    Tks tỷ ạl

  10. bó tay với thanh cáp luôn, cả tưởng thần nữa, sợ rắn còn hơn cả CB thế thì ls là chỗ dựa cho CD đc, chân diệu vẫn thích hợp với LTT hơn nhỉ, chấp nhận làm nam phụ thôi tưởng biểu ca

  11. Nữ 9 được tác giả “ưu ái” quá. Đi đến đâu là gặp rắc rối đến đấy. Lần này hẳn là gặp rắn lục đấy.
    Chỉ nuồn cười anh chàng Tưởng Thần còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đáy, mỗi tội chàng ta sợ rắn thế này thì làm ăn được gì. Kiếp nam phụ cũng đúng thôi.
    CD cũng lỗ mãng quá, ở cổ đại mà nam nữ ở chung thế này mà còn không có tì nữ đi cùng nữa. Để người ngoài bắt gặp rồi đén tai nam9 anh lại càng hiểu nhầm cho mà xem. Thực ra cũng vì tính thương người thôi, cũng không thể bỏ anh chàng Tưởng Thần đang sợ chít khiếp kia ở lại một nơi đầy rắn một mình được.Hi vọng là cũng k gặ vấn đề gì.

  12. “phun lưỡi trên bả vai Chân Diệu chính” ————–> “chính” là sao a??
    “tiếc hận chà xát hay tay” —————–> “… hai …”
    “bỏ ra hơn nữa canh giờ” —————–> “… nửa …”
    “lúc này mới cả thấy an tâm” ————-> “… cảm …”
    “Tử Tô có không ổn dự cảm” ————-> “… dự cảm không ổn”
    “so Tía Tô trực tiếp hơn ” —————–> “… Tử …”
    “Ngươi ngốc nha nói cái gì lời vô vị, chúng ta cô nương đâu này?” —————–> “… nha đầu ngốc … cô nương chúng ta …”???
    “Yên lành lại lại kéo đến” —————–> dư “lại”
    “muốn ra bên ngoài chạy” —————–> “… chạy ra …”
    “Tước nhi” —————–> “… Nhi”
    “cảm thấy Tưởng Thần vết sưng vù trên mặt Tưởng Thần” —————–> dư “Tưởng Thần”
    ===========================================================
    TThần thật đúng là số nhọ mà ??? muốn anh hùng cứu mỹ nhân ai dè mất mặt ê chề, ahahaha … trời ơi, tội nghiệp TThần quá trời a, tình cảm trong sáng của TThần dành cho CD nói thật là ta rất cảm động, rất thích, chỉ tiếc cho TThần phải làm nam phụ a!!!!
    CD thiệt xuất sắc mà, ngay cả rắn cũng túm đầu được, tuy ta ko thực sự sợ rắn nhưng hành động chính xác thì ko thể a!!!
    Cái cô bé Thanh Cáp đúng là thú vị quá chừng, phải nói nha hoàn của CD toàn là nhân tài, hàng độc ko à ????

  13. Chết cười mất, Chân Diệu quả là nữ hán tử, ngoài ngỗng ra chẳng có gì đáng sợ. Tội cho biểu ca bị rắn cắn sưng phù mặt, vậy nên mới nói, nên liệu sức mà làm, sợ rắn chạy ra chi cho nhiều chuyện thế ah. Hi vọng ko phát sinh thêm chuyện gì nữa ah.
    Thanks

  14. Biết là vô duyên nhưng buồn cười quá đi mất, bạn Tưởng Thần đã sợ rắn thì còn diễn anh hùng cứu mĩ nhân gì chứ, đang nhiên xông ra gây phiền phức cho cả hai à. Còn Chân Băng nữa, có cần sợ đến mức đó không, con rắn nó không chạm đến Chân Băng dù chỉ một góc áo vậy mà đã sợ muốn ngất, toàn thân run rẩy không tự đi được. Lại thêm bạn nhỏ Thanh Cáp ngố tàu này nữa, đập một con rắn nhỏ thôi có nhất thiết phải vác một tảng đá năm mươi cân để đập không hả trời, hoàn thành công việc cô nương giao cho xong thì về thẳng, mặc cô nương ở rừng trúc cùng Tưởng Thần bị rắn cắn sưng mặt.
    Haizzz qua vụ này chắc bạn Tưởng Thần càng thích Chân Diệu hơn rồi, biểu muội hút máu độc cho đó, mà Chân Băng cũng tội nữa, thích người không thích mình, con gái mà, hi vọng qua cuộc nói chuyện với “chuyên gia tâm lý học” Chân Diệu Chân Băng sẽ khống chế tình cảm tốt hơn, an an ổn ổn lấy chồng, không gây ra chuyện gì cả.

  15. Tưởng ca mắt mặt nam nhi không biết còn mặt mũi gặp chân diệu tỷ hay không nữa đây ai chân diệu tỷ đúng là xui hết nó đi tới đâu gặp rất rối tới đó

  16. Thanh cáp mắc cười quá… cơ mà mình thắc mắc nữ chính hút độc ở đâu trên mặt tưởng thần mà miệng bị sưng lên vậy :))

  17. Nam phụ Tưởng Thần này lại sợ rắn ah… nụ hôn đầu của Diệu tỷ nhà ta ah… ông nam chính mà thấy cảnh này thì nổi cơn tam bành lên í chứ… có khi cầm kiếm chém nát tỷ ra lun ^^… sự ghen tuông của ổng quả thật không dám khen ah ^^… khổ thân tỷ… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. Ta chịu thua với nha hoàn của CD cũng như suy nghĩ của CD rồi … ^^ Tưởng Thần định làm anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng lại thành mỹ nhân cứu thư sinh a…thật đau lòng mà
    Ko biết lại có thêm rắc rối gì nữa ko biết

  19. Haha, ý chí kiên cường của Tiểu Tưởng cũng chỉ đến thế làm sao so đc với Diệu tỷ đây. Ah còn lão bá gia hình như bị vứt ra sau rồi.

  20. Thanh Cáp hài lòng vỗ vỗ tay, hướng Chân Diệu tranh công cười nói : “Cô nương, con rắn này bị giết không thể sống lại được nữa rồi!”

    Nói xong tiếc hận chà xát hai tay : “Đáng tiếc ah, bị đập như thế này thì không thể làm canh rắn rồi.”

    Anh Tưởng chân yếu tay mềm thế này thì là sao mà theo kịp CĐ

  21. Tên Tưởng Thần này đúng là làm mất mặt nhóm nam phụ quá đi mất ko nghĩ tới lại sợ rắn đến mức nhũn cả chân ko lết nổi về đúng là nam phụ vô dụng nhất ta từng thấy

  22. Ta nói nàng à, nàng quá bưu hãn đi thôi. Nàng phải huấn luyện lại nô tì của nàng à, cứ ngây thơ làm khó chủ kiểu này mang nợ à, trước tiên là nợ hoa đào rồi đó, nếu anh nam 9 mà bây giờ tới bắt gặp thì hình ảnh hồng hạnh của chị càng thêm phong phú rồi đó. Mà ta nói anh Tưởng Thần này có phần cố ý nè

  23. Tưởng Thần định làm anh hùng cứu mỹ nhân ai ngờ hỏng bét

    Thanh Cáp vô tâm vô phế vui thiệt, chủ tử nói đi cái đi luôn, đi một hồi rồi mới nhớ là chưa biết đi đâu lại vòng về hỏi chủ, đúng chuẩn nhanh nhẩu đoảng mà

  24. Eo tưởng Tưởng Thần cũng nam tính ngời ngời không ngờ sợ rắn đến nỗi thế này :)) vẫn là Chân Diệu tuy là con gái nhưng thật dũng mãnh nếu ko để con rắn sống sót là rắc rối xảy ra rồi, mà cũng may là Chân Diệu có kinh nghiệm, ko câu lệ nam nữ mà chịu hút nọc độc rắn ra cho Tưởng Thần, chỉ sợ sau chuyện này Tưởng Thần sẽ lại càng thích nữ chính hơn. Đêm nay hai người ở cùng nhau là vì bất đắc dĩ, mong là ko có tin đồn nào xấu bị truyền ra ngoài.

  25. Mỹ nhân cứu anh hùng. Tưởng thần còn ngây ngô của thiếu niên đang yêu…nên còn non nơt hơn anh nam chín vì du gì a đã trải qua hai đời, cũng đã qua thời thư sinh ngây ngô nên a trầm ổn hơn.

  26. Tiểu thần đánh yêu quá à,haha định làm anh hùng cứu mỹ nhân mà giờ thành đầu heo rồi,ẽm bưu hãn quá mà :))

  27. Tưởng Thần này cũng vận xui xẻo nha! Hết hứng chiếc giày rồi lại hứng nguyên con rắn! Số nhọ quá! Hehe! Cẩm Ngôn ơi ráng chờ đợi nha em!

  28. Bạn Tưởng Thần làm ơn đừng đi theo con đường nam phụ như những truyện khác nha, tui đau lòng aaa

  29. thanks nàng
    Ôi thanh cáp thật đáng yêu nhưng lại khờ quá sao lại bỏ lại chủ tử một mình???
    Lại có một đồng minh sợ rắn giống mình, thật đồng cảm với tưởng thần. Ôi xém một chút cẩn ngôn lại về được nhà r.

  30. Người ta anh hùng cứu mỹ nhân, đây là mỹ nhân cứu mỹ nam, ôi trời, thật hết nói. Đúng là dở khóc dở cười. Không biết sau vụ này Tưởng Thần có hết mê đắm Chân Diệu không hay lại càng si mê hơn nữa.

  31. Cười chết mất với chị. COn rắn thế mà chị xử đẹp luôn, uổng công TT định anh hùng cưu mỹ nhân. Tội nghiệp TT quá, nam phụ mãi là nam phụ mà. hehee

  32. Diệu tỷ tinh thần thép, hộp cơm tung toé trên tảng đá đè xác rắn vẫn ngon cơm bình thường. Tố chất tâm lý mạnh thế này Tưởng ca ko theo kịp đâu, tốt nhất quay đầu là bờ, về với đội Chân Băng đi.
    Chủ nào tớ nấy, nô tỳ của tỷ toàn hàng độc không ah, Cáp Thanh phải nói quá thật thà kiểu ngốc, bị động, nói chung hợp cho nấu nướng và việc nào dùng sức thôi.

  33. Tưởng Thần ak sao mà anh nhát gan dữ vậy ;85 thái độ của anh cứ như thiếu nữ gặp nạn đó, thiệt là ko chịu nổi mà
    Thanks nhà nhiều nhé!

  34. Gặp phải đồng đội ngốc còn nguy hiểm hơn bị bao vây giữa lòng địch nữa

  35. Đọc đoạn đầu tưởng đâu của chương tưởng Chân Băng thích La Trình Thiên ai dè….. Mà chị ấy cũng qá dũng mãnh rồi..
    Truyên rất hay cảm ơn bạn đã edit

  36. Oimeoi, sao nha hoàn của CD toàn cực phẩm ko vầy nè, đọc chương này cười xỉu luôn. Không ngờ CD lại là dũng sĩ diệt rắn, chủ tớ hai người bưu hãn quá rồi.

  37. Truyền đến tiếng thét còn thảm thiết hơn cả Chân Tĩnh, Tưởng Thần cứng đờ ngã xuống đất.- > haha… đang ăn cơm mà đọc đến đây cười như điên ah
    Mà ta cũng phục nha hoàn của CD nha . toàn mấy gái tĩnh bơ pó tay pó cẳng luôn ah

  38. Nước mắt phượng hoàng

    Tưởng tượng mình trong cảnh có 1 con rắn đang đung đưa đầu trên vai…oe oe…chắc vãi hết nước tiểu!!

  39. Gái già đợi gả

    CD uy vũ dũng mạnh =)) ta còn tưởng CD cầm đuôi rắn quay mấy vòng nữa cơ. Thanh cáp đúng là đồ dở hơi làm theo lệnh CD xong cũng quên béng cô nương nhà mình mà đi về viện ;75

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: