Trời Sinh Một Đôi – Chương 53+54

34

Chương 53 : Giáng Châu

Edit: Kiều Anh

Beta: Sakura

Chân Diệu cười mỉa mai hai tiếng, lúc này mới giải thích : “Xử lý Tiểu Thiền nhẹ như vậy vì có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, nàng chân trước đi đưa đồ đạc cho Tam cô nương, chân sau đã bị đánh giết, vốn Tam cô nương không thể tưởng tượng cũng nghĩ đến. Thứ hai, nàng có thể chủ động nói ra việc này, bản tính cũng không tệ lắm. Thứ ba, cả đời con người chung quy ai cũng phạm sai lầm, có phạm phải, sẽ có cơ hội cứu vãn, tương đối Tiểu Thiền may mắn, đã không có bị phát hiện, ta làm chủ tử, sao không để cho nàng một cái cơ hội đây. Phạm sai lầm mà rèn luyện được nha hoàn tử tế, còn tốt hơn nha hoàn ngây thơ.”

Nói đến đây, Chân Diệu cười nhìn xem Tử Tô : “Đương nhiên những nguyên nhân này đều không phải là nguyên nhân quan trọng.”

“Nguyên nhân gì ?”

Bởi vì năng lực Tô Tử tỷ tỷ rất giỏi, ngươi dụng tâm, về sau không phải ta lại có thêm một nha hoàn tốt rồi.”

“Cô nương!” Tô Tử trước sau như một trầm ổn cũng không nhịn được dậm chân một cái, rồi quay người đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, A Loan tiến đến, phúc thân nói : “Cô nương, nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi một chút.”

Chân Diệu gật đầu, một ngày này có nhiều việc, quả thật nàng hơi mệt mỏi.

A Loan yên lặng cởi trâm cài tóc, đồ trang sức, chải tóc cho Chân Diệu rồi vịn nàng nằm xuống.

Mặt trời lặng yên đã đến phía tây, sắc trời vừa vặn, sắc mây hồng tựa như lửa đốt, bầu trời màu xanh lam như một dải băng gấm rực rỡ.

Một đám tiểu nha hoàn ngồi ở trên thềm đá rãnh rỗi gặm lấy hạt dưa.

“Các ngươi nghe nói chưa, Cô nương bảo Bách Linh tỷ tỷ đánh hoa trâm cài tóc, cô nương chính miệng nói, đến lúc đó, các tỷ tỷ đều có phần đây này.” Nói chuyện, là một tiểu nha hoàn chưa đủ cấp bậc.

Các tiểu nha hoàn khác đều hưng phấn.

Chỉ có một nha hoàn lông mày có nốt ruồi miễn cưỡng nói : “Đều hưng phấn cái gì, những cái hoa trâm cài tóc kia là thưởng cho các tỷ tỷ đấy, cũng không có phần của chúng ta.”

Sau đó sắc mặt mấy cái tiểu nha hoàn đều suy sụp.

Thật lâu, một tiểu nha hoàn với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nói: “Những tỷ tỷ kia thực sự có phúc khí, tính tình cô nương tốt, ngoại trừ lần trách phạt bế môn tư quá của Tiểu Thiền tỷ tỷ, ít khi cô nương trách phạt người đấy, ngày thường có cái gì ăn ngon, đều thưởng cho các tỷ tỷ. Hiện nay, trong tay cô nương dư dả rồi, liền đồ trang sức đều ban thưởng.”

Đám tiểu nha hoàn đều gật gật đầu.

Khỏi cần phải nói, Thanh Cáp tỷ tỷ làm một ít đồ ăn, tiểu nha hoàn như các nàng đều được ăn mấy lần.

“Các ngươi nghe nói chưa, hình như Tiểu Thiền tỷ tỷ bị trách phạt rồi.” Một tiểu nha hoàn thần thần bí bí mà nói.

“Ah, nàng ấy lại làm sai cái gì à?”

“Cái kia thì không biết rồi, các người nói, Tiểu Thiền tỷ tỷ sai phạm nhiều lần, có thể bị cách xuống hay không, đến lúc đó chẳng phải nha hoàn tam đẳng bị trống một người…”

Nha hoàn có nốt ruồi giữa mi tâm cười lạnh nói : “Các ngươi lá gan ghê gớm thật, công việc của cô nương và các tỷ tỷ, há lại là việc chúng ta có thể nghị luận đấy. Còn nữa, chúng ta cứ làm việc tốt, năm rộng tháng dài, cô nương cùng với quản sự tỷ tỷ tự nhiên nhìn ở trong mắt, luôn luôn xuất hiện thời điểm, hiện tại muốn có những cái này cũng không bằng đi làm việc.”

Có tiểu nha hoàn không phục nói: “Ta cũng không có rộng rãi như ngươi vậy, rất cực kỳ hâm mộ đãi ngộ tốt của các tỷ tỷ!”

“Các ngươi những nha hoàn này, không chịu làm việc, đều tranh cãi cái gì!” Tô Tử đứng trên bậc thang, quát lớn.

“Tử Tô tỷ tỷ” Tử Tô uy tín ngày càng lớn, đám tiểu nha hoàn lập tức câm như hến rồi.

Tử Tô nhìn nha hoàn đầu lông mày có nốt ruồi liếc, thản nhiên nói : “Tất cả giải tán đi, nên làm cái gì thì đi làm đi, ngươi lưu lại.”

Đám tiểu nha hoàn giải tán ngay lập tức.

Nha hoàn có nốt ruồi ở mi tâm vén áo thi lễ : “Tử Tô tỷ tỷ có cái gì phân phó ?”

“Ngươi tên là gì ?”

“Giáng Châu.”

Tử Tô trầm tư một thoáng, mới nói : “Ta nhớ ra rồi, là trước đó không lâu thay Thanh Thảo tiến vào?”

Thanh Thảo là cháu gái của bà tử Lý ở phòng giặt đồ, trước đó vài ngày bị bệnh đậu mùa, chỉ là một tiểu nha đầu, đương nhiên bị đưa trở về, nhưng xuất phát từ chiếu cố, lại để cho nhà nàng đưa một người tiến vào.

Tử Tô nhìn kỹ Giáng Châu, thấy nàng mặt mày tinh xảo, mi tâm có một nốt ruồi hồng càng đáng yêu hơn, âm thầm gật đầu.

Nha đầu kia, ngược lại có vài phần tư chất đấy, để tại bên người hai năm, có thể một mình đảm đương một phía rồi, cô nương cũng nhiều chỗ có thể dùng người.

Nghĩ lại, mặc dù tính tình Tiểu Thiền không xấu, lại giỏi về nghe ngóng, muốn làm đại nha hoàn là không thích hợp đấy.

“Lý bà tử là gì của ngươi?”

“Là bà dì của ta.” Giáng Châu nói.

“Bà dì? Người trong nhà ngươi đâu?”

Giáng Châu nữa cúi đầu, nói khẽ : “Trong nhà không có ai, bà dì tốt bụng nhận nuôi ta.”

Thì ra là thế, Tô Tử thầm nghĩ, khó trách đã mười một mười hai tuổi nha, như loại tiểu nha đầu sinh ra tại phủ, đều là bảy tám tuổi đã vào phủ làm việc rồi.

“Về sau ngươi hãy ở bên cạnh ta, làm trợ thủ của ta.”

“Đa tạ Tử Tô tỷ tỷ.” Giáng Châu hiện ra nét mặt vui vẻ.

Tử Tô âm thầm gật đầu, suy cho cùng so với nha đầu khác lớn tuổi hơn chút ít, nhưng ngược lại là trầm ổn.

“Tử Tô tỷ tỷ, Nhị phu nhân đã tới, cô nương có ra tiếp không?” Tước nhi đi tới hỏi.

“Nhị phu nhân?” Tô Tử nhíu mày, đang yên đang lành, Nhị phu nhân qua tới làm cái gì?

“Nhị phu nhân đang ở đâu?”

Tước nhi hướng tay chỉ ra ngoài : “Đang ở ngoài rồi.”

Tô Tử đánh Tước nhi một phát : “Làm càn, Nhị phu nhân tới, đạo lý nào lại để cho nàng ở bên ngoài chờ, mau đi mời vào đến trong sảnh ngồi, ta đi gọi cô nương.”

Tước nhi thè lưỡi : “Dạ đã biết.”

Chân Diệu ngủ dậy còn hơi chóng mặt, rồi bởi vì chải tóc, trang điểm, sửa lại cách ăn mặc lại bỏ ra chút thời gian, lúc này mới được Tử Tô vịn vào trong sảnh.

Nhị phu nhân Lý thị trầm mặt ngồi ở đằng kia, gặp Chân Diệu tiến đến, muốn bày ra cái bộ mặt tươi cười, lại bởi vì bị ngăn đón ở ngoài cửa, lại bị gạt lại trong sảnh, trong lòng nén giận, bên ngoài thì cười mà trong lòng không cười nói : “Diệu nha đầu, đang giữa ban ngày, làm sao lại ngủ lâu như vậy?”

Chân Diệu nháy mắt mấy cái : “Hôm nay tiến cung, đại khí cũng không dám thở gấp, có hơi mệt chút. Nhị bá nương tìm ta có chuyện gì vậy ạ?”

Nghe được hai chữ tiến cung, Lý thị vội bày ra cái khuôn mặt tươi cười : “Diệu nhi à, hôm nay cháu nói công chúa muốn tìm thư đồng, có thể thật không?”

“Hoàng thượng nói, chắc có lẽ  không sai?”

“Đúng thế, xem xem cái mồm ta. À, hai đường muội của cháu năm nay mười hai tuổi, tuổi vừa vặn phù hợp yêu cầu đấy.”

Chân Diệu hơi giật mình: “Nhị bá nương muốn Ngũ muội , Lục muội đi làm thư đồng cho công chúa ?”

Công chúa điêu ngoa như vậy, Nhị bá nương muốn đẩy khuê nữ vào hố lửa à.

Thấy giọng điệu của Chân Diệu không tốt lắm, Lý thị vuốt tóc mai : “Diệu nha đầu, cháu đã qua tuổi rồi, cũng không thể tiện nghi cho người khác, còn không bằng giúp đỡ cho các đường muội.”

“Giúp như thế nào ạ?” Chân Diệu cảm thấy không hiểu Lý thị muốn nói gì.

“Không phải cứ cách mười ngày cháu lại vào cung sao, lần sau tiến cung, cùng với công chúa nói mấy lời có ích cho các đường muội của cháu chứ sao. Nghe nói, công chúa Phương Nhu là người được Hoàng thượng thương yêu nhất đấy, nếu nàng chỉ tên muốn người, nhất định HoàngThượng sẽ đồng ý.”

Chân Diệu lắc đầu: “Nhị bá nương, ta không thể nói trước mặt công chúa được.”

.

 Chương 54 : Sâu trong rừng trúc

“Chao ôi!!! Diệu nha đầu, lời này của cháu nói tự đuối lý đi à nha, nếu cháu không được công chúa ưa thích, sao công chúa muốn cháu cứ cách mười ngày tiến cung một chuyến?” Lý thị bất mãn mà nói.

Nghe giọng nói sắc nhọn của Lý thị, Chân Diệu cảm thấy nhức cả não.

“Nhị bá nương, ta thật sự không thể nói được.”

Một hữu kim cương toản bất lãm từ khí hoạt*(không có mũi khoan kim cương đừng hòng làm nghề sứ, ý là liệu sức mà làm) , nàng không giúp được gì không nói, vạn nhất Lý thị tìm cách để cho đường muội lên làm thư đồng công chúa, cũng ngàn vạn đừng có liên quan tới nàng.

Gần vua như gần cọp, vạn nhất về sau có chuyện gì, Lý thị lại làm ầm ĩ nói là nàng để cho đường muội lên làm thư đồng đấy.

Lý thị chưa từ bỏ ý định: ” Đứa nhỏ này, thử đều chưa thử qua, làm sao lại nói loại lời này, có phải ngày thường Ngọc nhi nhanh mồm nhanh miệng, nói gì đó khiến cho cháu không thoải mái rồi hả? Cháu có thể đừng để trong lòng,nó vẫn còn là đứa trẻ.”

“Thật sự không thể nói.” Chân Diệu vẫn lắc đầu.

Lý thị nóng nảy: “Diệu nha đầu, cháu cứ như vậy, không khỏi quá lạnh bạc rồi, muốn biết chúng ta bá phủ, thế nhưng mà có nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh đấy, hai muội muội đã có tiền đồ, cũng có lợi cho cháu mà.”

Chân Diệu vẫn là lắc đầu.

Lý thị rốt cục cũng nổi giận: “Diệu nha đầu, ngày hôm nay Nhị bá nương hỏi cháu một câu, rốt cục cháu có giúp hay không?”

“Không thể nói.” Lần này Chân Diệu trả lời càng ngắn gọn rồi.

Lý thị hung hăng hít một hơi, nhịn ý muốn cào xước khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn này xuống, chỉ vào Chân Diệu nói: “Được, Diệu nha đầu,cháu rất được!”

Nói xong quay người phẩy tay áo bỏ đi.

Thẳng đến khi trở về phòng, tay Lý thị vẫn run đấy.

Muốn bà tức chết à, nha đầu chết tiệt kia, thật sự tính tình ngang bướng,  kỳ quái!

“Mẹ, người làm sao vậy?” Hai người Chân Băng tiến đến, xem Lý thị xanh mặt, hỏi.

Lý thị lập tức tìm được chỗ để thoát bực, bắn liên hồi: “Còn không phải Chân Diệu cái nha đầu chết tiệt kia, ngày hôm nay ta đi cầu nó hỗ trợ, nó hoàn toàn không nể tình! Thật sự tức chết ta rồi.”

Chân Ngọc bất mãn nhăn nhíu mày: “Mẹ, gấp cái gì, Tứ tỷ có khả năng giúp đỡ mẹ hay sao?”

Lý thị liếc Chân Ngọc, sẳng giọng: “Con nha đầu này, không có nghe nói công chúa muốn chiêu thư đồng à, về sau Chân Diệu lúc nào cũng có thể đi vào cung đấy, nếu có thể thay các con nói mấy câu, đều tốt hơn bất cứ cái gì!”

Chân Ngọc nở nụ cười: “Mẹ, Tứ tỷ có thể nói cái gì, hơn nữa, con còn không muốn tiến cung làm thư đồng đâu.”

Ngày ấy nàng thấy công chúa Phương Nhu không phải là người dễ đối phó.

Lý thị càng tức giận: “Con đúng là nha đầu ngốc, con cũng đã biết trở thành thư đồng có bao nhiêu chỗ tốt, khỏi cần phải nói, chúng ta phủ Kiến An bá địa vị nửa vời đấy, tương lai các con kết hôn nên làm như thế nào? Nếu làm thư đồng công chúa, cái kia lại không giống với lúc trước, có thể gả vào nhà cao cửa rộng, không chừng sau này nhà chồng cũng sẽ luôn coi trọng con đấy.”

Chân Ngọc quay đầu đi chỗ khác, thầm nói: “Cái kia cũng không phải Tứ tỷ có thể giúp đỡ nổi đấy, tỷ ấy nào có bổn sự kia.”

Mấu chốt là nàng cũng không muốn làm thư đồng.

Cái gì gả vào nhà cao cửa rộng, nếu như nhà mẹ đẻ kém cỏi, gả vào nhà cao cửa rộng thì thế nào?

Công chúa xuất giá còn có không chỗ tốt đâu, chớ nói chi là thư đồng công chúa .

Khuôn mặt Chân Băng lại khẽ nhúc nhích.

Nếu nàng trở thành thư đồng công chúa, sau này Đại bá nương sẽ coi trọng liếc nhìn nàng một cái?

Nói không chừng…

Nghĩ đến thiếu niên thanh phong lãng nguyệt kia, Chân Băng hơi đỏ mặt.

Lý thị thở dài: “Vẫn là Băng nhi hiểu được khổ tâm của mẹ. Nữ nhi gia cả đời này ngoại trừ đầu thai, không phải là vì gả vào nhà người tốt sao? Ngọc nhi, con cũng không còn nhỏ, hãy để tâm một chút. Mẹ chỉ có hai người con, ngày sau còn không biết như thế nào, không trông cậy vào các con gả được tốt, còn có thể trông cậy vào cái gì?”

Lý thị nói xong, tâm tình sa sút hẳn.

Ngày bình thường bà cười nhạo Tưởng thị không bằng một thiếp được sủng ái, mà lại bị Đại bá lừa gạt lấy, lại chướng mắt Ôn thị nhà mẹ đẻ rách nát, phu quân hoang đường, chính bà ta kỳ thật cũng không tốt hơn là bao, chỉ cố chống đỡ mà thôi.

Cho nên thân phận thư đồng công chúa này, bà thay con giá mưu định rồi!

Chân Ngọc bực bội đi ra ngoài, Chân Băng lôi kéo nàng khích lệ : “Lục muội, muội cũng đừng tức giận mẹ, mẹ vì tốt cho chúng ta”

“Cái gì vì tốt cho chúng ta, bà biết rõ cái gì là tốt?”

Chân Băng lặng lẽ nhéo góc áo: “Có thể lên làm thư đồng công chúa, xác thực là có vẻ vang cho gia đình”

Chân Ngọc ngó chừng chân Băng ửng đỏ mặt, cười lạnh một tiếng: “Vẻ vang gia đình? Có các ca ca đi làm vẻ vang là đủ rồi! Lúc nào đến phiên chúng ta? Ngũ tỷ, mẹ nói ta nghĩ mãi không rõ, muội thấy rõ tất cả, ai nghĩ mãi không rõ, còn không nhất định.”

“Lục muội, lời này của muội là có ý gì?”

Chân Ngọc đẩy nàng một phát: “Ngũ tỷ, đừng cho là ta không hiểu tâm tư của tỷ, chúng ta là song sinh. Hắn có cái gì tốt, con mắt đều đặt ở trên người Tứ tỷ, tỷ không có nhìn ra sao? Chúng ta cũng là kim kiều ngọc quý nuôi lớn đấy, làm gì chờ người khác lựa? Nếu Đại bá nương xem chúng ta tốt, thì sẽ thay tỷ tỷ nói vun vào đấy, nếu chướng mắt chúng ta, chúng ta lại muốn đưa mặt lên để cho người ta đánh à?”

Một phen nói làm cho Chân Băng xấu hổ vô cùng, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới Chân Ngọc.

“Tỷ còn giận ta?” Chân Ngọc ủy khuất mím môi.

Chân Băng vẫn không ra tiếng.

Chân Ngọc dậm chân một cái: “Tốt, tốt, ta không bao giờ quản nữa, đều thích như thế nào làm thì làm.”

Nói xong chạy như một làn khói đi ra ngoài.

Lưu lại Chân Băng lẻ loi trơ trọi đứng tại khoanh tay hành lang lặng lẽ lau nước mắt.

Nàng thấy hắn, liền sinh lòng yêu thích, muốn ở bên cạnh hắn mà thôi.

Bộ dạng như vậy, thật là bộ mặt không biết xấu hổ sao?

Chân Băng ngửa đầu, nhìn xem đầy trời hào quang si ngốc nghĩ đến.

Nhớ tới Chân Diệu rơi xuống nước, bỗng nhiên có loại xúc động, cũng muốn hỏi nàng khi đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Chân Diệu bị Lý thị náo một trận, không có tâm tình nếm qua bữa tối, phân phó Thanh Cáp mang theo canh xương sườn đậu hấp đưa cho Lão bá gia.

Trên đường, liền gặp Chân Băng.

“Tứ tỷ, ta muốn tìm tỷ nói chuyện một chút.”

“Ngũ muội, ta muốn đi tổ phụ chỗ đó một chuyến, không bằng muội về Trầm Hương uyển trước chờ ta?”

Chân Băng hơi ngẩng đầu lên: “Tứ tỷ, hiện tại ta muốn nói chuyện với tỷ một chút, chỉ một lát thôi, được không?”

Nhìn vành mắt thiếu nữ ửng đỏ, Chân Diệu gật gật đầu, phân phó Thanh Cáp: “Thanh Cáp, ngươi trước chờ ta ở đây, ta cùng Ngũ cô nương qua bên kia đi một chút.”

Hai tỷ muội dắt tay đi vào rừng trúc ở trong chỗ sâu, Chân Diệu nhìn qua Chân Băng mỉm cười: “Ngũ muội muốn nói gì?”

Gió thổi qua, rừng trúc chập chờn, lá trúc kêu ào ào, phía chân trời ánh sáng làm cho bộ đồ màu xanh quần sam của Chân Diệu độ một tầng trắng nhạt nổi bật lên, nàng cười ôn nhu.

Chân Băng hồi lâu nghi vấn thốt ra: “Tứ tỷ, ngày ấy tỷ cùng Thế tử Trấn Quốc công cùng nhau rơi xuống nước, thật sự giống như bên ngoài truyền, là cố ý sao?”

Thiếu nữ tiếng nói thanh thanh thúy thúy, bị gió mát truyền vào chỗ sâu trong rừng trúc.

Một thiếu niên mặc áo nguyệt bào đang khoanh chân mà ngồi, trước mặt là bàn đá thấp, trên mặt bàn phủ giấy Tuyên Thành.

Nâng cao cổ tay có lực, đang hạ bút viết một đoạn Thanh Trúc, nghe thấy giọng nói thanh thanh thúy thúy thì tay dừng lại một chút, một giọt mực nước theo ngòi bút rơi xuống.

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion34 Comments

  1. Chân Diệu lại có thêm một nha hoàn được việc nữa, lại có Tử Tô dạy dỗ sau này Chân Diệu bớt bao nhiêu việc rồi.
    Chân Băng lại thích Tưởng Thần đến vậy, còn nghe theo Lý thị muốn làm thư đồng nữa, chưa nói Chân Diệu có giúp được không thì với cái tính tình của Phương Nhu kia có khi mất còn nhiều hơn được ý.
    Không biết Chân Diệu sẽ nói với Chân Băng như thế nào nhỉ, lại còn bị Tưởng Thần nghe thấy nữa chứ.
    Thanks nàng!

    • Không ngờ CD lại có thêm 1 nha hoàn tốt nữa để bên người rồi. Tương lai có thể đỡ bớt nhiều điều không may. Nha hoàn không chi trung tâm mà phải bản lĩnh nhanh nhẹn nữa. Hàng tốt…
      Thấy Chân Ngọc cũng nhìn xa được vấn đề, không như mẹ nàng quá thiển cận rồi. Cũng xem như không ngốc. Không biết chương sau CD trả lời ra sao nữa để «người thiếu niên áo trắng» lỡ nghe lén kia « hài lòng». Hihi Thanks nàng

  2. Người thanh niên trong rừng trúc kia chắc là tưởng thần rồi, không biết chân diệu sẽ trả lời chân băng thế nào nhỉ ??

  3. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    giáng châu này không biết có tin được không nhỉ,nhìn có vẻ cũng tâm cơ lắm
    cái bà lý nhị phu nhân này mặt dày ghê á,lúc bt thì bày ra sắc mặt cho ai xem chứ,giờ có việc cần nhờ thì lại chạy đến,nhưng mà chân diệu đúng là rất thẳng thắn,không giúp được là từ chối thẳng thừng luôn,dù cho đó là trưởng bối.không biết tính cách của nữ chính như vậy thì có khó khăn trong tương lai không nữa
    tks tỷ ạk

  4. Nhỏ Chân Ngọc có vẻ còn hiểu chuyện hơn con nhỏ Chân Băng kia, chả hiểu con nhỏ đó vừa lòng ai mà cứ xoắn xuýt hết cả lên, còn thiếu niên trong vườn kia chắc là Tưởng Thần rồi, chẳng qua là, nghe câu trả lời của CD xong, sợ là hắn lại càng muốn tới gàn CD hơn ấy chứ :)
    Không biết lần này đi sang chỗ tổ phụ, CD có bị ông cụ mắng mỏ hay không đây =.=

  5. Ô hô. Có gian tìh. Gian tìh đơn pươg a. Tưởng Thần??? Chân Băng cũng chưa sai mà. Đơn giản là thuận theo tự nhiên đi. Còn Lý thị thì hết chỗ nói r… Tk nhà

  6. Sao tự nhiên trùng hợp vậy ta Tưởng Thần lại cũng ở trong rừng nghe 2 ng nói chuyện liệu có phải là mưu kế của nhỏ CB này ko đây. Giáng nhi này cũng ko biết thế nào có vẻ là ng tâm cơ ta nghi sau này CD lấy ck con nhỏ này sẽ tìm cách bò làm tiểu tam thui ý. Thường ng biết rõ gốc gác có cha mẹ huynh đệ còn dễ đối phó chứ với loại ng như Giáng nhi này mà muốn làm gì thì làm đâu cần đắn đo suy nghĩ có làm liên lụy ng nhà hay ko. Ta nghi lắm á

  7. mình nghỉ ng trong rừng trúc chắc là TT rồi, k biết chương sau c e CD nói chuyện ntn nữa, CD k phải CD cũ mà :D , thanks các nàng đã dịch truyện

  8. “Giáng Châu nữa cúi đầu” ——————> “… lần nữa / nửa …”???
    “Tước nhi” ——————> “… Nhi”
    “muốn biết chúng ta bá phủ” —————> “… Bá …”
    “Kiến An bá” —————-> “… Bá”
    =========================================================
    =_= cái bà Lý thị này đúng là thiển cận, y như Lam dn kia, cái bả tưởng tốt hóa ra chính là đường cụt, ccPN vừa nhìn đã thấy tính tình ko tốt, mà thư đồng thì sao, nói thẳng ra là người hầu a! CB bình thường kiêu ngạo nhưng ta thích 1 chút tính tình của CB, chướng mắt kẻ xấu, người hèn, thích quang minh chính đại, suy nghĩ cũng thực tế, gả vào nhà cao cửa rộng thì sao, nhà mẹ đẻ ko bằng ai chẳng phải là đi chịu khổ sao, gả thấp nhưng tốt là được rồi!
    Xem bạn TT thường hay tình cờ xuất hiện đúng lúc, haiz…

  9. Ko ngờ Chân Diệu cũng biết suy nghĩ khi dạy dỗ nha hoàn, ta quen nhìn Chân Diệu ngây ngây ngốc ngốc đó rồi, bỗng dưng thông minh làm ta ko quen lắm ah =p Cũng tốt, ít nhất Chân Diệu có thêm được 2 nha hoàn trung thành the bên mình rồi, duois sự dạy bảo của Tử Tô chắc chắn sẽ hữu dụng
    Trước thấy Chân Băng tốt hơn Chân Ngọc, nay lại thấy ngược lại, ko ngờ Chân Ngọc lại tinh tế quan sát như thế, hiểu chuyện như vậy, giờ ấn tượng về nàng ấy tốt hơn rồi. Vị đang ở rừng trúc đó chắc là biểu ca rồi đây.
    Thanks

  10. Vì Chân Diệu là người hiện đại nên mới không nỡ thôi, chứ đầy người nha hoàn phạm lỗi như vậy cứ giáng chức rồi một ngày đẹp trời nào đó bán quách ra ngoài cho rảnh nợ. Mà đúng là đám nha hoàn của Chân Diệu rảnh quá ha, còn túm năm tụm ba chuyện trò huyên náo như vậy, chỉ có Giáng Châu có vẻ trầm tĩnh, có đầu óc hơn hẳn, người như vậy lại được Tử Tô chỉ bảo chắc tương lai sẽ không tệ đâu.
    Bà Tưởng thị có đầu óc không vậy, công chúa Phương Nhu kia chẳng phải loại tốt đẹp gì, được hoàng đế chiều đến hư rồi ai mà hầu được chứ, đã vậy nhỏ công chúa này ghét Chân Diệu như vậy chắc gì đã ưu Chân Băng, Chân Ngọc chứ. Hơn nữa Chân Ngọc nghĩ đúng đó, công chúa lấy chồng cũng chắc gì được sống tốt nữa là thư đồng của công chúa.
    Thật không ngờ Chân Băng lại thích Tưởng Thần đến vậy, tình cảm của mấy cô nương này cũng đến nhanh quá đi, Tưởng Thần có tiếp xúc với Chân Băng mấy đâu, thấy toàn nói chuyện với Chân Diệu không à. May Chân Băng tính tình có chút yếu đuối chắc chẳng gây ra chuyện gì khiến mọi người mất mặt đâu, người như Chân Băng chắc chỉ cần nhìn thấy người ta là thỏa mãn rồi.

  11. Mấy người nha hoàn toàn 10 11 tuổi không à. Mà biết tính tới tính lui rồi. Còn tưởng thần mới 15t mà miêu tả mình cứ tưởng phải 19 20 ko chứ.

  12. Giáng Châu này ko bk có fai người tốt ko nữa mông lung wa. Còn người trong rừng trúc là ai nhỉ?

  13. Chân Ngọc là em mà còn hiểu lý lẽ hơn chị là Chân Băng và mẹ các nàng nữa… haiz… thật bất hạnh thay ah… người thiếu niên trong rừng trúc là Tưởng Thần à… không biết khi nghe Diệu tỷ trả lời thì ông này như thế nào đây… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Chắc là tưởng biểu ca kia nghe thấy rồi cứ CD có chuyện gì xấu hổ là có biểu ca ở đấy ^^ Giáng Châu này ko biết có phải tay chân của ai ko nữa.

  15. Ồ nghe lén nha, quang minh chính đại nghe lén nha. Nam phụ này là chết non rồi, đáng tiếc thay. Chân Ngọc thẳng tính quá, liệu còn sống đc đến sau

  16. Thiếu niên trong rừng trúc là Tưởng Thần thì tốt chấm dứt luôn tình cảm mới có vs cô nương nhà ta đi dù ko biết tại sao nhưng ko thích TT lắm ko liên quan gì đến việc có là nam phụ hay ko chỉ đơn thuần là ko thick thôi

  17. Ta thấy cách xử sự của chị với no tì thì tương lai tỷ sẽ có những nô tù trung thành thôi.
    Lục muội tuy ồn ào nhưng vấn đề này lại nhìn rất thấu đáo, với tính tình của công chúa Phương Nhu thì làm gì có quả ngon để ăn
    Ngũ muội đã bị tình iu làm cho mờ mắt rồi. Lúc đầu thấy nàng xử sự rất ổn thỏa mà tới chuyện nàng thì mù mịt lại thêm Nhị phu nhân nữa, nàng là cố tình để cho Tưởng Thần đừng để ý đến Chân Diệu nữa ấy mà

  18. Đọc xong chương này thì hết gét CN rồi, đây cũng là cô nương thẳng tính, vẫn hơn những kẻ trong ngoài bất nhất nhiều. Cô bé này cũng hiểu rõ mọi chuyện, chỉ tiếc cho CN bình thường dịu ngoan bị tình cảm làm mờ mắt thôi

  19. Đúng là thế giới nhỏ đi đâu cũng đụng mặt! Nhiều khi thấy Chân Ngọc ngây thơ nhưng cũng rất thẳng tính! Bá phủ đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà! Cẩm Ngôn còn chưa về được không biết có bị ăn thiệt thòi không đây!

  20. Tui có cảm Giáng Châu sau này làm chuyện gì đó sẽ có hại nha, tui thấy có chút tâm nhãn đó nhưng không biết sau này sao nữa

  21. thanks nàng
    Không biết khi nào cẩm ngôn mới được đón về đây ta? Thật nhớ nó quá. Ướcg gì nhân vật nào cũng thẳng thắn giống như chân băng thì đỡ rắc rối biết bao

  22. Chân Ngọc tuy điêu ngoa nhưng có lẽ tâm không quá xấu và có suy nghĩ sáng suốt hơn Chân Băng và Chân Tĩnh. Chân Băng tưởng là người trầm ổn nhưng mà rơi vào lưới tình thì cũng loạn giống như người khác thôi. Hỏi thế gian tình là gì, một chữ tình mà làm cho bao người đau khổ.

  23. Người thanh niên trong rừng trúc chắc chắn là Tưởng Thần rồi. Ai cũng bảo Chân Diệu cố ý, nhưng không ai biết chân Diệu cũng vì chuyện đó đã chết mà CD bây giờ là xuyên không đến

  24. Cả cái phủ Bá gia này thấy mỗi Chân Nghiên thông minh thật cpnf Chân Diệu là xuyên vào ko tính còn lại toàn kieur đã khôn vặt lại còn thù dai, ngu quá ngu luôn mà Chân Ngọc cũng nhận rõ tình hình phết ấy chứ

  25. Chân Ngọc, Chân Băng thực ra không đến nỗi nào, thỉnh thoảng hay châm chích tý thôi chứ ko ủ mưu thâm độc. Chân Ngọc sáng suốt, Chân Băng cũng tội lỡ thích ng đã có người trong lòng. Mà đúng là truyện, 2 cô nương trò chuyện mà bay đc tít vào trong rừng, giọng thanh thuý mà công lực chả khác cái loa phóng thanh ;66

  26. Thật ra chân băng cũng là một người tốt biết điều. Chẳng qua là ng con trai mà cô yêu đã yêu 1 ng khác. Mong là sau này chân băng sẽ ko vì tình yêu mà làm điều xấu

  27. Thâtj ra chân băng cũng là 1 ng tốt, biết điều. Chẳng qua là ng con trai mà cô yêu đã lỡ yêu pgair 1 cô gái khác. Mong là sau này chân băng sẽ không vì tình yêu mà làm những điều mù quáng

  28. Đọc cứ thấy nữ nhi thời này còn nhỏ mà cứ lẫn quẫn chuyện trai gái, thiệt là bấn hết sức, sao ko nghĩ đến chuyện gì khác quan trọng hơn nhỉ ;50

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close