Thịnh Thế Đích Phi – Chương 304

17

Chương 304: Trấn Nam Vương  tính toán , Giang Nam công lược

Edit: Yuusu

Beta: Sakura

Có Tú Đình tiên sinh tương trợ, tình hình ở Biện thành tốt hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Dù sao hiện nay ở trong loạn thế này, đánh giặc cũng không chỉ có trên đất Biện thành, những dân chúng bình thường này nếu không phải không còn cách nào khác cũng sẽ không dễ dàng  lựa chọn xa xứ. Mặc dù Trần Tú Phu không nổi danh đến thiên hạ đều biết như Thanh Vân tiên sinh, nhưng ít nhất ở Biện thành tuyệt đối có đầy đủ  uy vọng. Mặc dù có một nhóm người hơi phê bình việc ông quy thuận Định Vương Phủ, nhưng rất nhiều dân chúng nghe thấy ông tự tay viết bố cáo, phần lớn người vẫn lựa chọn một lần nữa trở về Biện thành.

Những dân chúng bình thường này trấn an tốt, hành động ban đầu của Long Dương trên cổng thành cũng dễ dàng giải thích cho hành động lúc trước của Mặc Tu Nghiêu và Mặc gia quân. Mặc dù trải qua kinh sợ, đối với  Mặc gia quân vẫn có chút sợ hãi, nhưng dù sao. . . Mặc gia quân đến cuối cùng cũng không có giết một bách tính bình thường không phải sao? Trong chuyện này, có lẽ danh tiếng mấy đời của Mặc gia quân cũng có trọng dụng không nhỏ.

Dùng thời gian hai ngày, dàn xếp một chút sự vụ quan trọng ở Biện thành, bao gồm lấy lễ Đại tướng quân hậu táng Long Dương và Chu Diễm. Hành động này đã khiến cho dân chúng Biện thành vốn đề phòng với Mặc gia quân cũng nhiều thêm mấy phần thiện cảm. Đợi đến khi xử lý xong những chuyện này, Mặc gia quân lên đường tiếp tục hành trình phía sau. Mặc dù tin rằng có Lữ Cận Hiền cản trở, Trấn Nam Vương không thể nhanh như vậy đã có thể trở lại cứu viện, nhưng trận chiến sự này vẫn muốn tốc chiến tốc thắng. Mặc Tu Nghiêu ở Biện thành để lại một phần nhỏ binh mã tạm thời thống lĩnh Biện thành, sáng sớm ngày thứ ba liền dẫn người một lần nữa lên đường. Không quá mấy ngày, Tây Bắc tự nhiên sẽ phái người tới tiếp nhận Biện thành, bọn họ không thể nào dọc đường lưu lại lượng lớn binh mã đóng lại, Mặc gia quân xuất chinh có thể xuất hiện nhiều tình huống.

Mới vừa rời khỏi Biện thành, Mặc Tu Nghiêu lại nhận được chiến báo truyền đến từ Đại Sở. Phương bắc không nói đến Lãnh Hoài ở Tử Kinh vất vả chống đỡ đại quân Bắc Cảnh, mà ngay cả phương Bắc Đại Sở, đại quân Bắc Nhung cuối cùng đã phá tan phòng tuyến biên quan của Đại Sở. Vô số kỵ binh du mục thảo nguyên xông vào quan nội, dọc theo đường đi đốt nhà giết người cướp của khiến dân chúng lầm than. Đồng thời một lượng lớn dân chúng Đại Sở tràn vào Tây Bắc, mà Phi Hồng quan cũng thường xuyên có người Bắc Nhung lui tới. Mặc dù tạm thời cũng không có ý định trêu chọc Mặc gia quân, nhưng Từ Thanh Trần cũng không thể không phòng.

Mà lúc này ở Đại Sở, trong triều vẫn không hề đoàn kết, tranh quyền đoạt lợi đấu đá thậm chí còn càng thêm lợi hại hơn trước. Thân là Nhiếp chính vương Mặc Cảnh Lê cũng không toàn lực vùi đầu đối phó với chiến sự, mà ngược lại âm thầm trù bị một khi quân địch đánh đến gần Sở kinh, sẽ lập tức buông tha cho Sở kinh lui về giữ Giang Nam.

Xem xong thư trong tay vừa nhận được, Mặc Tu Nghiêu sắc mặt âm trầm ném phong tin lên bàn, lạnh lùng nói: “Mặc Cảnh Lê ngu xuẩn!”

Ngồi bên cạnh hắn, Diệp Ly cầm lấy thư nhìn một chút, cười nhạt nói: “Bắc Cảnh, Bắc Nhung, Tây Lăng đều dũng mãnh thiện chiến, đại quân của cả ba nước đều tới, cũng khó trách Mặc Cảnh Lê chưa bại đã tính đường lui. Đám người Lãnh Hạo Vũ, chỉ sợ không thể cầm cự được nữa.” Mặc Tu Nghiêu kéo Diệp Ly ngồi xuống, cúi đầu chà chà sợi tóc đen nhánh của nàng nói: “Lãnh Hoài có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không chịu uổng phí danh tiếng nửa đời của hắn. Nếu không có Bắc Nhung và Tây Lăng phá rối, nếu triều đình Đại Sở đồng tâm ủng hộ, thắng bại cũng chưa biết chừng. Chỉ tiếc. . . Thời vận không đủ, không đánh lại là có tội.”

“Lôi Chấn Đình thật không có ý định rút quân khỏi Đại Sở sao?” Diệp Ly nhìn giấy viết thư trên tay một chút cau mày hỏi.

Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói: “Phía trước có bốn mươi vạn đại quân của Lữ Cận Hiền cản trở, phía sau còn có vài chục vạn đại quân Đại Sở ngó chừng. Phía nam lại có Nam Chiếu nhìn chằm chằm vào, đúng rồi. . . Còn có Mộ Dung Thận mang hai mươi vạn binh đi lên phía Bắc. Lôi Chấn Đình có muốn lui cũng lui không được nữa. Nếu hắn trở về lại bị Lữ Cận Hiền ngăn trở đường đi, phía sau lại để cho Mộ Dung Thận đuổi theo, liên hiệp binh mã Đại Sở, ba mặt bị vây kín. Chiến thần Tây Lăng. . . Lại một lần nữa toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng. Quan trọng nhất là, cho dù hắn đột phá được phòng tuyến của Lữ Cận Hiền, hắn còn có thể có bao nhiêu binh mã? Còn có đối mặt với thế công của Nam Chiếu và các nước nhỏ Tây Vực, đến lúc đó. . . Hắn chắc chắn cái gì cũng không còn nữa.”

Diệp Ly nhíu mày suy tư chốc lát, hỏi: “Vậy, chàng nói hắn có thể làm thế nào?”

Mặc Tu Nghiêu vuốt vuốt mi tâm, trầm ngâm chốc lát nói: “Không thể lui. . . Vậy cũng chỉ có thể vào. Nếu như hắn có thể đi trước Mộ Dung Thận và Mặc Cảnh Lê một bước, chiếm được Giang Nam trước. . . Ách, vậy thật sự sẽ còn chút phiền toái.” Diệp Ly không thừa nhận cũng không được, nếu để Lôi Chấn Đình chiếm được Giang Nam trước, quả nhiên là có chút phiền toái. Những thứ khác không nói, Giang Nam giàu có và đông đúc không phải là nơi mà Tây Lăng có thể so sánh được, một khi Lôi Chấn Đình chiếm cứ được nơi đó, chỉ cần mấy năm  kinh doanh, Lôi Chấn Đình đã sẽ trở thành bá chủ Giang Nam, từ đó thoát khỏi thân phận Trấn Nam Vương Tây Lăng và thế hãm chân này, hơn nữa so với hiện tại thực lực lại càng thêm hùng hậu. Nếu thật sự là như thế, trận đánh này của bọn họ rốt cuộc là buôn bán lời hay là thua lỗ thật đúng là khó nói.

“Thôi, cho dù thua lỗ thì người bồi cũng là Mặc Cảnh Lê và Đại Sở. Tây Lăng là vật chúng ta nhất định phải bỏ vào trong túi .” Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói. Tây Bắc không có lựa chọn khác, vì nghĩ cho danh tiếng bọn họ không thể xuất thủ đối với Đại Sở, do đó có thể lựa chọn  cũng chỉ có Tây Lăng. Cũng không thể để cho Mặc gia quân xuất quan đi tranh đoạt địa bàn đi làm dân tộc du mục với người Bắc Nhung đấy chứ?

Diệp Ly cau đôi mi thanh tú, suy tư một lúc lâu mới vừa cười nói: “Có lẽ là chúng ta buồn lo vô cớ rồi, Đại Sở như thế nào cũng còn có trăm vạn đại quân, Mặc Cảnh Lê cũng không ngu ngốc đến mức để Lôi Chấn Đình dễ dàng chiếm địa bàn của hắn. Huống chi, nếu thật sự không thành, chúng ta không ngại để cho Lữ tướng quân giúp bọn họ một phen đâu đấy? Nói không chừng chúng ta trở về vẫn tới kịp.” Bọn họ cũng không tính toán chiếm toàn bộ Tây Lăng, Tây Lăng là một quốc gia diện tích rộng lớn lãnh thổ bát ngát, muốn chiếm lĩnh toàn bộ cho dù có thuận lợi thì không tới  ba năm tuyệt đối sẽ không có khả năng. Chỉ cần bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất đánh hạ hoàng thành Tây Lăng, sự tình từ nay về sau liền dễ làm hơn rồi.

Mặc Tu Nghiêu cười một tiếng, cúi đầu hôn xuống ở mi tâm Diệp Ly, vừa hôn cười nói: “A Ly nói không sai. Để ta thử nghĩ xem. . . Lãnh Hoài bên kia đã không cách nào trở về rồi, để cho Lãnh Hạo Vũ quay lại Tây Bắc sao.” Dĩ nhiên còn có thể thay bọn họ mang về một danh tướng. Mặc dù Lãnh Hoài lớn tuổi, nhưng tài nghệ lãnh binh tuyệt đối không thua kém Trương  Khởi Lan và Lữ Cận Hiền. Mặc gia quân nhiều năm nay không có gặp phải trận chiến nào rồi, trong quân căn bản không có ai được gọi là lão tướng, thế hệ trẻ còn không cách nào một mình đảm đương một phía, cho nên mới có chuyện Mặc Tu Nghiêu nhiều lần tự mình lãnh binh xuất chinh như thế. Về phần làm thế nào để Lãnh Hoài cam tâm tình nguyện làm việc cho Mặc gia quân, cái này còn phải xem bản sự của Lãnh Hạo Vũ.

Không để ý đến những chuyện này nữa, Mặc Tu Nghiêu tiện tay vứt chiến báo vào một chỗ, ôm Diệp Ly nghiên cứu bản đồ trước mặt. Kể từ khi có Diệp Ly huấn luyện  Kỳ Lân, Mặc Tu Nghiêu không thể không thừa nhận, ít nhất trên phương diện thăm dò địa hình so với trước tiến bộ hơn rất nhiều. Trước kia mặc dù Mặc gia trong quân cực kỳ có kinh nghiệm trinh sát, cũng không cách nào dò xét mà vẽ ra được bản đồ hoàn mỹ ít khác biệt với thực địa như vậy, thậm chí còn chế tạo ra sa bàn chiến trường hoàn mỹ.

“Hiện giờ Lôi Đằng Phong mang theo ba vạn tàn binh bại tướng lui giữ Phụng thành. Hơn nữa vốn quân coi giữ Phụng thành, tổng số cũng không ít hơn mười lăm vạn. Thoạt nhìn không có gì khó khăn, trận đánh tiên phong này giao cho Trần Vân đi.” Chỉ chỉ vào một vị trí trên bản đồ, Mặc Tu Nghiêu nói.

Diệp Ly gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút nói: “Nhưng Phụng thành không giống như Biện thành, là đầu mối then chốt đổ vào bốn phía của Tây Lăng, phải cẩn thận các nơi có thể sẽ có tăng binh trợ giúp. Nếu bị bọn họ vây quanh, Trần Vân có thể sẽ ứng phó không được.” Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói: “Viện binh có cũng không quá nhiều, Nam Chiếu đã xuất binh, sau khi tin tức Long Dương chết trận truyền đi, các nước Tây Vực cũng sẽ bắt đầu rục rịch. Cho dù muốn trợ giúp chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Huống chi. . . Bổn vương cũng không nhận thấy, Tây Lăng Hoàng thật sự muốn Lôi Đằng Phong sống. . . . . .”

“Tây Lăng Hoàng?” Diệp Ly trong đầu linh quang chợt lóe, nói: “Lôi Chấn Đình lãnh binh bên ngoài, hiện giờ Lôi Đằng Phong lại bị vây hãm ở Phụng thành. Nếu xác thực Tây Lăng Hoàng thừa dịp này. . . . . .” Mặc dù nói Tây Lăng Hoàng hèn yếu vô năng, nhưng một hoàng đế hèn yếu vô năng lại có thể tại vị hơn hai mươi năm cũng không bị Lôi Chấn Đình soán ngôi, nhất định cũng phải có hai phần bản lĩnh. Tình cảnh lúc này mặc dù đối với Tây Lăng thật sự không có lợi, nhưng nếu như Tây Lăng Hoàng muốn diệt trừ Trấn Nam Vương phủ …, cũng là cơ hội không thể tốt hơn.

“Chàng phái người đi tìm Tây Lăng Hoàng rồi?” Diệp Ly giương mắt nhẹ giọng hỏi.

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, “Từ Tứ công tử.” Năm người con của Từ gia, trừ Từ Thanh Trần kỳ tài ngút trời ra, thì người khéo léo thân thiện nhất cũng thích hợp làm thuyết khách nhất là Từ Tứ công tử Từ Thanh Bách rồi. Quan trọng nhất chính là, đại đa số người, bao gồm cả Lôi Chấn Đình cũng cho rằng Từ gia Tứ công tử còn đang ở Tây Bắc trồng trọt đấy, làm sao có thể nghĩ đến chuyện Từ Thanh Bách đã âm thầm chạy đến hoàng thành Tây Lăng để chặt đứt đường lui của Lôi Đằng Phong.

“Như vậy có phải quá nguy hiểm hay không?” Diệp Ly nhíu mày có chút lo lắng. Những gì bọn họ nói hết thảy đều phải dựa trên việc Tây Lăng Hoàng thật nguyện ý liều lĩnh  phá hủy Trấn Nam Vương phủ. Vạn nhất Tây Lăng Hoàng không đồng ý làm như vậy, thì Từ Thanh Bách liền nguy hiểm rồi.

Mặc Tu Nghiêu vuốt vuốt bàn tay trắng muốt của Diệp Ly, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, ta đã sai người âm thầm bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề .”

Diệp Ly có chút kinh ngạc vì sao hắn lại có lòng tin như thế, “Người nào?”

“Lăng Thiết Hàn, còn có một đội Kỳ Lân.” Mặc tu Nghiêu cười nói, “Huống chi, cho dù Tây Lăng Hoàng thật sự trở mặt giữ Từ Thanh Bách lại, thì với tình trạng của hắn lúc này, hắn cũng tuyệt đối không dám giết Từ Thanh Bách. Nhiều nhất chính là cùng chúng ta nói điều kiện, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách cứu hắn trở về. A Ly, ta nói rồi chỉ cần là người mà nàng coi trọng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt . Sẽ không để cho hắn mạo hiểm.”

Nghe vậy, trong lòng Diệp Ly mềm nhũn, nhẹ nhàng nhích tới trong lồng ngực Mặc Tu Nghiêu. Có thể khiến Lăng Thiết Hàn đi bảo vệ Từ Thanh Bách, Mặc Tu Nghiêu không thể không giao ra bất kỳ thứ quan trọng gì, chỉ điểm này cũng có thể nhìn ra được hắn dụng tâm thế nào. Huống chi, Từ Thanh Bách cũng là nam tử trưởng thành, tự nhiên có  hoài bão cùng chí hướng của riêng mình. Diệp Ly không thể vì an toàn của hắn mà chuyện gì cũng ngăn cản hắn, nếu không phải chính hắn nguyện ý đi, Mặc Tu Nghiêu cũng không thể buộc hắn. Chẳng qua là có chút chuyện khiến nàng không vui, thế nhưng chuyện này nàng hoàn toàn không biết đấy.

“Vương gia mưu tính thật sâu xa. . . Bất động thanh sắc mà đã an bài được nhiều chuyện như vậy rồi?” Khẽ tựa vào trước ngực Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhẹ giọng cười nói. Vợ chồng nhiều năm, chỉ nghe giọng điệu của nàng Mặc Tu Nghiêu cũng biết trong lòng nàng khó chịu rồi, ôm Diệp Ly cúi đầu  cười ra tiếng, nói: “A Ly không phải là không thích những chuyện này sao? Chỉ cần A Ly không thích, vậy đều giao cho ta đi làm, không được sao? Huống chi, đây là chuyện đã quyết định từ trước khi, khi đó nếu A Ly biết rồi, chẳng phải sẽ khiến A Ly phải khó xử trước mặt Từ phu nhân sao?”

“Vương gia thật là biết suy nghĩ vì người khác, chắc thần thiếp nên tạ ơn rồi?” Diệp Ly ngẩng đầu, cười dài nhìn hắn.

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói: “Bản vương đương nhiên là phu quân tốt rồi. A Ly còn gặp qua được người nào tốt hơn Bản vương sao?”

Diệp Ly tức giận trắng mắt liếc hắn một cái, “Người tốt? Cõi đời này còn có người nào tâm địa đen tối hơn Vương gia sao? Ta còn muốn cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị chàng lừa đấy.”

Mặc Tu Nghiêu cười vang nói: “Vi phu lòng dạ đen tối mà nương tử còn có thể nhìn ra được, chứng minh nàng cũng không có trong sáng gì. Chúng ta không phải là trời sinh một đôi sao? Vi phu tuyệt đối sẽ không lừa gạt A Ly.”

Đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt Phượng Chi Dao xoắn xuýt, đang suy tính xem rốt cuộc có nên vào đi quấy rầy hay không. Không chừng Vương gia đang theo Vương Phi tố nỗi lòng gì đó đấy. Trời sinh một đôi gì đó. . . Vương gia! Da mặt ngài thật dầy!

“Phượng Tam, sao thế? Sao còn không vào đi?” Phía sau Trương Khởi Lan theo kịp cũng nhìn Phượng Tam đứng ở cửa cau mày.

Phượng Chi Dao ho nhẹ một tiếng, tức giận liếc Trương Khởi Lan một cái, cất cao giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ có chuyện cầu kiến.” Bị trừng mắt một cách khó hiểu, Trương  Khởi Lan càng thêm bất đắc dĩ  sờ sờ lỗ mũi, hắn nói sai cái gì sao?

“Vào đi.” Trong đại trướng, Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói.

Vào đại trướng, nhìn Vương gia cùng Vương Phi dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Phượng Chi Dao nhất thời cảm giác mình vừa rồi quả thật có chút lúng túng quá rồi, thật là quá không bình tĩnh. Phượng Chi Dao ở trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân. Diệp Ly cười nhẹ nhìn hắn, cười hỏi: “Phượng Tam, Trương tướng quân, có chuyện gì sao?”

Trương Khởi Lan kỳ quái nhìn Phượng Chi Dao một cái, hắng giọng  bẩm báo: “Khởi bẩm Vương Phi, hiện giờ chúng ta cách Phong thành chưa đầy hai mươi dặm, thuộc hạ chờ lệnh suất binh đánh trận đầu.” Diệp Ly cười nói: “Tướng quân tới thật đúng lúc, mới vừa rồi ta và Vương gia cũng đã thương lượng qua, trận đầu tiên hãy để cho Trần Vân lãnh binh đi. Bọn họ trẻ tuổi cũng không có kinh nghiệm, những chuyện nhỏ này cũng không đáng phải để tướng quân tự thân xuất mã.” Trương  Khởi Lan sảng khoái, cũng không có ý nghĩ đoạt công lao gì. Nghe Diệp Ly nói như vậy cũng cảm thấy có lý, gật đầu nói: “Đã như vậy, thuộc hạ tự nhiên tuân lệnh.”

Mặc Tu Nghiêu nói: “Phụ cận Phụng thành địa hình phức tạp, Trần Vân bọn họ còn trẻ. Ngươi còn phải ở phía sau nhìn quan sát, tránh cho bọn họ gặp phải mai phục, cái được không bù đắp đủ cái mất.”

Trương  Khởi Lan gật đầu nghiêm mặt nói: “Vương gia cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn trọng.” Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nhìn về phía Phượng Chi Dao. Trương Khởi Lan là tới xin chiến, Phượng Chi Dao cũng tới làm cái gì?

Phượng Chi Dao cũng tới  xin đi ra trận, nhưng mới vừa rồi nghe Mặc Tu Nghiêu nói phản ứng chậm một nhịp, bị Trương Khởi Lan đoạt trước. Hiện tại Mặc Tu Nghiêu bác bỏ thỉnh cầu của Trương Khởi Lan, hắn cũng không còn gì để nói. Không khỏi lo sợ Mặc Tu Nghiêu túm lại tính sổ, vội vàng đi theo Trương Khởi Lan cùng nhau lui ra ngoài.

Trên biên cảnh Đại Sở và Tây Lăng, hai quân giằng co bất phân thắng bại. Hơn trăm năm qua, trên biên cảnh hai nước cũng không ít lần giằng co xung đột. Nhưng lần này hoàn toàn không giống với những lần trước, trước kia hẳn là Mặc gia quân thủ hộ Đại Sở sẽ đứng ở tiền tuyến biên cảnh Tây Lăng. Mà đại quân Tây Lăng từng nhìn chằm chằm vào Đại Sở hiện giờ vẫn còn ở trên đất Đại Sở, một lòng muốn đột phá hàng phòng ngự của Mặc gia quân để trở về Tây Lăng. Chẳng qua là, vô luận là Mặc gia quân hay Lữ Cận Hiền cũng đều không phải kẻ ngồi không. Ngay cả Trấn Nam Vương Tây Lăng danh dương thiên hạ, dùng bốn mươi vạn đại quân để chọc thủng phòng tuyến phong tỏa cũng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, huống chi thái độ của Lữ Cận Hiền rõ ràng là không cầu diệt địch, chẳng qua chỉ phòng thủ mà thôi. Mắt thấy đã tốn hơn nửa tháng, đại quân Tây Lăng vẫn không thể đấy lùi phòng tuyến của Mặc gia quân về phía sau dù chỉ là một dặm. Mà hai mươi vạn đại quân của Mộ Dung Thận từ Nam lên Bắc cũng đã ngày càng tiến tới gần.

“Vương gia, chiến báo Tây Lăng.” Trong đại trướng, một binh lính vội vã đi vào, hai tay trình lên một phong thư sau đó lui ra.

Trấn Nam Vương mở ra tin tức này vừa nhìn, sắc mặt hơn nửa tháng chưa hề có vẻ sáng sủa lúc này âm trầm  sắp chảy ra nước. Tướng sĩ trong trướng liền vội vàng hỏi: “Vương gia, Tây Lăng xảy ra chuyện gì?” Trấn Nam Vương cau mày, thản nhiên nói: “Chu Diễm, Long Dương chết trận, Đằng Phong bị vây ở Phụng thành.”

Mọi người một mảnh xôn xao, Chu Diễm và Long Dương cũng không phải là người bình thường. Lúc trước khi Lôi Chấn Đình xuất hiện, bọn họ chính là tướng quân nổi danh nhất Tây Lăng, mà thời đại của Long Dương và Chu Diễm chính là đại biểu cho thời kỳ mà thực lực của đại quân Tây Lăng cường thịnh nhất. Cho dù là Lôi Chấn Đình có danh xưng chiến thần Tây Lăng thì cũng không thể không thừa nhận, mất đi đám người Chu Diễm, chiến lực của đại quân Tây Lăng đã bị giảm xuống. Dù sao Lôi Chấn Đình  có lợi hại thế nào cũng chỉ có một người, không chỉ thống lĩnh đại quân Tây Lăng thì còn phải chiếu cố chính sự. Mà người thường thường cũng không thể chu đáo được.

Mà bây giờ, mới không đến một tháng, Tây Lăng đã mất đi bốn năm thành trì, thậm chí còn tổn thất hai danh tướng danh chấn thiên hạ. Mặc gia quân, hoặc nói Mặc Tu Nghiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.

“Điều này sao có thể? Mặc Tu Nghiêu chỉ dùng thời gian không tới mười ngày đã có thể dẹp xong Biện thành?” Có người kinh hô.

Lôi Chấn Đình trầm giọng nói: “Nói chính xác là sáu ngày, sáu ngày không chỉ công phá Biện thành, mà còn tiêu diệt cả mười mấy vạn đại quân của Chu Diễm ẩn nấp ở phụ cận Biện thành.” Mặc dù đối với chuyện Chu Diễm vẫn có thể ẩn núp mười mấy vạn đại quân Lôi Chấn Đình cũng kinh sợ như trước, nhưng hiện tại Chu Diễm người cũng đã chết, Tĩnh Quốc quân cũng toàn quân bị diệt. Nói những thứ này cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì.

Nghe vậy, cho nên mọi người không khỏi  cũng hít một ngụm khí lạnh.

“Vương gia, vậy bây giờ phải làm thế nào cho phải? Thế tử. . . . . .” Cái khác đều nói được, Lôi Đằng Phong bị vây ở Phụng thành cũng là phiền toái lớn. Cứu sao, phái người nào đi, cứu thế nào? Không cứu, Trấn Nam Vương chỉ có một nhi tử Lôi Đằng Phong, sao có thể không cứu?

Lôi Chấn Đình hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Lập tức phái Kim Y vệ, vô luận thế nào cũng phải mang Đằng Phong từ Phụng thành ra!”

“Vương gia, Phụng thành. . . . . .” Tướng lãnh dè dặt hỏi. Lôi Chấn Đình hạ mắt, nắm tay đặt trên đùi khẽ dùng sức, trầm giọng nói: “Hiện tại quản không được nhiều như vậy, sáng mai, quay đầu suất binh xuôi nam!”

“Vương gia! Tây Lăng. . . . . .” Dù sao cũng còn là tướng lĩnh Tây Lăng, muốn bọn họ biết Tây Lăng bị Mặc gia quân chiếm lĩnh mà có thể thờ ơ, những tướng lĩnh này cũng làm không được, ánh mắt nhìn về phía Lôi Chấn Đình đều có chút khó xử. Lôi Chấn Đình nhíu mày, trầm giọng nói: “Chúng ta đã mắc mưu của Mặc Tu Nghiêu. Về tình về lý Mặc Tu Nghiêu đều không thể động thủ với Đại Sở, cho nên hắn mới dẫn chúng ta đối phó Đại Sở, mà hắn sẽ nhân cơ hội này tấn công Tây Lăng. Chúng ta bây giờ trở về không được. Một khi chúng ta dây dưa với đại quân của Lữ Cận Hiền quá lâu, Mộ Dung Thận cùng binh mã Đại Sở phía sau cũng sẽ nhào lên, ba phương vây kín. Đến lúc đó chúng ta có thể có bao nhiêu người trở lại Tây Lăng còn không biết được.”

Tại chỗ sắc mặt mọi người thoạt nhìn đều rất khó coi, “Vương gia, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

Lôi Chấn Đình lạnh nhạt nói: “Nếu không thể lui về, như vậy. . . Chúng ta sẽ phải đi phía trước, một đường đi về phía nam đánh hạ phương Nam Đại Sở. Hiện tại Mộ Dung Thận mang quân lên bắc, chúng ta vừa lúc xuôi nam sẽ chạm trán hắn. Đến lúc đó, tình huống xấu nhất cũng chỉ là chúng ta trú đóng ở Giang Nam, cùng Đại Sở lấy sông Vân Lan làm ranh giới. Mà trong khoảng thời gian ngắn. . . Đại Sở không có năng lực xuôi nam giao thủ với chúng ta, Bắc Phương quân đội Bắc Cảnh và Bắc Nhung cũng khiến bọn họ đủ bận rộn. Hơn nữa, trong thời gian ngắn Mặc Tu Nghiêu cũng không thể chiếm cứ tất cả lãnh thổ Tây Lăng. Nhiều nhất. . . Đánh tới kinh thành hắn sẽ phải thu binh. Đến lúc đó chúng ta vẫn có thể cùng Tây Lăng tiếp ứng. Nếu như. . . Đằng Phong có thể đủ sức khống chế được thế cục Tây Lăng  mà nói. . . . . .”

Mọi người trầm mặc, không có ai hỏi ra nếu như Thế tử không thể khống chế được sẽ như thế nào?

Ít nhất Lôi Chấn Đình đã tìm ra được một con đừng nhìn như không tệ. Chiếm cứ Giang Nam của Đại Sở, nơi đó giàu có và đông đúc, bọn hắn có nằm mộng cũng muốn nghĩ đến, cũng là nguyên nhân khiến bọn họ trăm năm qua không ngừng nảy sinh ý đồ với Đại Sở. Rõ ràng cũng có cùng nguồn gốc, tại sao Đại Sở có được đất đai phồn hoa giàu có và đông đúc, mà bọn họ chỉ có thể ở Tây Bắc hít khí lạnh ăn phong trần?

Mọi người ngầm trao đổi  ánh mắt, nhỏ giọng nghị luận chốc lát, rốt cục mới cùng kêu lên: “Cẩn tuân mệnh lệnh của Vương gia.”

Lôi Chấn Đình vừa lòng gật đầu, mặc dù lần này khinh suất trong tay Mặc Tu Nghiêu, nhưng trong lòng lão rất rõ, cho dù có đấu lại một lần lão vẫn sẽ chọn làm như vậy. Có Mặc Tu Nghiêu và Mặc gia quân ở Tây Bắc, muốn đánh vỡ cục diện lúc trước cũng chỉ có thể mạo hiểm. Mà thổ địa Tây Lăng  so với Đại Sở thật sự mà nói cũng quá mức cằn cỗi.

“Hiện tại, phó tướng, Bản vương cho ngươi ba mươi vạn binh mã. Bắc thượng liên hiệp với Bắc Nhung tiến công Hồng Nhạn quan! Những người còn lại theo Bản vương xuôi nam!” Suy nghĩ một chút, Lôi Chấn Đình nhanh chóng ban lệnh.

Phó tướng sửng sốt, có chút không hiểu nói: “Vương gia, lúc này chúng ta đi trêu chọc Định Vương Phủ có phải có chút. . . . . .”

Lôi Chấn Đình hừ nhẹ một tiếng, nói: “Không cần lo lắng, không cần thật sự công phá Hồng Nhạn quan, chỉ cần làm như đang cố cường công (tấn công bằng sức mạnh) là được. Sau khi Bản vương mang binh xuôi nam, không cho Lữ Cận Hiền có thời gian rảnh rỗi đi gây phiền toái cho Bản vương!” Phó tướng lúc này mới sáng tỏ tâm tư của Lôi Chấn Đình, không khỏi hỏi: “Nếu chúng ta tiến công Hồng Nhạn quan, Lữ Cận Hiền có thể hồi binh cứu viện hay không? Nếu là như vậy, chúng ta có thể xông phá phong tỏa của Mặc gia quân trở lại tăng viện cho Tây Lăng hay không?”

Lôi Chấn Đình lắc lắc đầu nói: “Lữ Cận Hiền không có ngu như vậy, nếu chúng ta trở lại Tây Lăng…, hắn sẽ chỉ liều lĩnh  ngăn trở chúng ta. Nhưng nếu chúng ta xuôi nam. . . Trong mắt hắn thì Tây Bắc quan trọng hơn Giang Nam thuộc về Mặc Cảnh Lê nhiều.”

Phó tướng thần phục, “Vương gia anh minh, là mạt tướng suy nghĩ không chu toàn. Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Lôi Chấn Đình gật đầu nói: “Đi đi, phải tránh không được hành động thiếu suy nghĩ, Bản vương đã phái người liên lạc với chủ tướng của quân Bắc Nhung. Chắc rất nhanh sẽ có tin tức. Đợi đến khi Bắc Nhung và Mặc gia quân Tây Bắc đánh nhau rồi, ngươi liệu mà hành sự tùy theo hoàn cảnh.”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Chỉ huy một đám tướng lĩnh, Lôi Chấn đình có chút xuất thần  nhìn về hướng tây bắc. Một lúc lâu, mới cười lạnh một tiếng nói: “Mặc Tu Nghiêu, lúc này coi như ngươi thắng nửa ván. Nhưng chờ đến khi Bản vương nắm được Giang Nam. . . . . .”

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion17 Comments

  1. Những cái mà LCĐ nghĩ đến thì DL và MtN cũng đã nghĩ đến, nhưng LCĐ lại không nghĩ ra là tây lăng hoàng cũng muốn bán đứng hai cha con hắn :) Lần này LCĐ có thể xem như là một đi không trở lại tây lăng rồi, còn cái đám Kim Y Vệ kia của LCĐ không biết có vượt qua được kỳ lân để đem LĐP ra khỏi phụng thành hay không.
    Không biết sau trận chiến này Lãnh Hoài có đầu quân về tây bắc không nhỉ?

  2. Hừ, Trấn Nam Vương mà ko chiếm được Giang Nam của Đại Sở thì chuyến này ko có đất dung thân rồi! ở nhà ông vua Tây Lăng đang muốn lật đổ kìa, chưa kể Tây bắc và mấy nước khác cũng đang nhòm chừng cho TNV 1 đao.
    Kim Y vệ không biết có cứu được Lôi Đằng Phong không nữa nhỉ???Kì Lân dạo này ít có nhiệm vụ để làm quá. Hay là bắt LĐP về cho bớt việc.

  3. Thật khâm phục tài lãnh binh của Mặc Tu Nghieu với Diệp Ly. Chỉ dùng 6 ngày mà công phá được Biện thành, diệt được 2 tướng Chu Diễm. Long Dương với mười mấy vạn quân. Phải là người có tài cầm quân bậc nào mới làm được như vậy. Kỳ này Trấn Nam Vương thua đau luôn. Không Biết số phận của Lôi Đằng Phong ra sao nữa. Từ Thanh Bách đi là thuyết khách chắc là không có nguy hiểm gì. Nếu có gì thì Diệp Ly xử đẹp Mặc Tu Nghiêu luôn. hihi. Mà Mặc Tu Nghiêu này càng phúc hắc. Bản tính phúc hắc của anh ấy ngày càng thể hiện
    Cảm ơn editor nhé

  4. TNV tính toán hay thật đấy haha ko biết khi biết MTN đã tính dk hết các bước lão có thể đi và lên kế hoạch hết cho các tình huống xãy ra thì sao nhỉ?? àh đúng rồi 3 vị danh tướng tây lăng giờ chỉ còn 1 k bít vị kia giờ đang ẩn thân ở đâu nhỉ k bitslaf có tình huống gì bất nghờ xãy ra k nữa, mà mong sao cho mặc gia quân sẽ không cho kim gì gì đó của TNV không cứu đk lôi đằng phong để MTN bắt làm con tin cho vui nhỉ he he hóng chương tiếp theo

  5. Trấn nam vương hẳn đã quên rằng ô đã già r, ô ấy cũng quên luôn đầu óc của Nghiêu ca và Ly tỷ k phải ng thường có thể so sánh dc r

  6. những gì mà LCĐ nghĩ dc ko lẽ A Nghiêuvaf A Ly ko nghĩ ra =)) coi thường qá đê à , coi chừng trúng kế rồi ở đó than phì phèo =))

  7. Trấn Nam Vương suy tính ko sai nhưng ông quên mất 1 điều Tu Nghiêu và DL là ai cơ chứ điều ông nghĩ đến ko lẽ Nghiêu ca và DL lại ko nghĩ đến ư. Sau này ông mà biết Tây lăng HD hợp tác vz Nghiêu ca hất m ra khỏi Tây lăng thì ko biết vẻ mặt ông đặc sắc ra sao . Sao ta nghi LDP lần này lại bị Nghiêu ca bắt dc nhỉ anh này cứ gặp phải DL với Tu Nghiêu là lại xui xẻo mà. 2 vị tướng TL đều ra đi rồi còn 1 ng nữa có lẽ xuất hiện sớm thôi. Ngóng quá đi

  8. Ta chỉ có hi vọng, sau cuộc chiến này Định vương phủ sẽ có thêm thành viên mới với Tiêu Bảo.
    Tu Nghiêu với Diệp Ly đi oánh trận mà như đi du ngoạn vậy, thoải mái, vui vẻ đến thế, ngay cả binh lính cũng như vậy, hết sức đùa vui, chiến đấu lấy kinh nghiệm.
    Còn mấy chỗ khác, chắc đầu cũng sắp trọc do vò tóc quá nhiều mà ;))

  9. Thắng nửa ván?? Nghĩ gì vậy, a Nghiêu toàn thắng mới đúng. Để đạt được hiệp nghị gì đó a Nghiêu vừa có cả bó của đút lót lại vẫn khiến Trấn Nam vương đứ người lâm vào thế khó, còn việc Lôi Đằng Phong có thể giữ được Tây Lăng cũng thật là một giấc mộng hão huyền chắc lão già này không ngờ hoàng đế bù nhìn làm việc dưới mí mắt mình đã bị Từ công tử uốn ba tấc lưỡi thu phục muốn đạp cho con lão một cước đâu.
    Ui, cách thức ở chung sến sến của vợ chồng a Nghiêu Phượng Tam cũng đâu phải mới chứng kiến lần đầu, sao còn bối rối vậy, còn da mặt của Định vương sao, trước mặt Ly tỷ nó có bao giờ mỏng đâu, mấy câu như trời sinh một đôi kia còn bình thường chán, một ngày a Nghiêu không thể hiện tình cảm với Ly tỷ được một lần mới là chuyện lạ đó, lần nào cũng là những lời sến sẩm người khác thì khó thực hiện nhưng a Nghiêu thì….

  10. “Lôi Chấn Đình đã sẽ trở thành” ———-> dư “đã”
    “Mặc tu Nghiêu” ——————————> “… Tu …”
    “chúng ta cách Phong thành ” ————–> “… Phụng thành”???
    “chờ lệnh suất binh” ————————–> “… xuất …”
    “vẫn không thể đấy lùi” ———————-> “.. đẩy …”
    “quay đầu suất binh” ————————-> “… xuất …”
    “Lôi Chấn đình” ——————————> “… Đình”
    ========================================================
    Xì, ta cũng ko tin LCĐ lão có thể nắm được GN, nắm được thì thế nào, lão chỉ có 1 nhi tử, chỉ cần chặt đứt, cùng lắm cho lão làm chủ GN được mấy năm, lão chết rồi thì lại loạn thôi, lúc đó chiếm lại GN cũng ko sao.
    Lâu rồi mới thấy cảnh 2 ac tình tứ, vốn chỉ thấy ấm áp hòa hợp, lâu lâu nói vài câu hờn dỗi mới có tình thú ? dù sao cũng là cặp vc trẻ chứ có phải lão công lão bà đâu ? (uầy, đừng có nghĩ DL già nhá)

  11. Ừm, LCĐ ông ko cần âm trầm, chuyện ông nghĩ tới đương nhiên Nghiêu ca cũng nghĩ đến, và cũng có cách để chống lại ông thôi. Hơn nữa, Giang Nam cũng ko dễ chiếm như thế, MCL dù bất tài nhưng cũng ko để trang trí ko thôi, nói cứ như ông ta chiếm được Giang Nam ngay rồi ak.
    Thanks

  12. Bác già mưu mô phết, không biết có chiếm được Giang Nam không nữa. Đại Sở mấy năm nay không có Mặc gia quân thì phòng thủ yếu ớt rồi, cộng thêm tên Mặc Cảnh Lê vô dụng thiếu quyết đoán nữa, con dân Đại Sở phải chịu cảnh cắt từng mảnh đất cho Bắc Nhung rồi. Ta nói, cũng vợ chồng già rồi, thế mà cũng tình tình tứ tứ thấy sợ luôn. Ra chiến trường mà còn kề vai sát cánh, trên đời này còn ai sung sướng hơn Định vương đây.

  13. Chuyện ông muốn xuôi Nam thì A Nghiêu cũng đã đoán ra được rồi, cho nên chỉ còn lại coi MCL có ngăn cản đc ông cho đến lúc Nghiêu quay lại ko thôi, lần này chắc LĐP sẽ chết

  14. Gái già đợi gả

    PCD thật xui xẻo lúc nào cùng bắt gặp Nghiêu ca đang mặt dày dính vợ =)) lão TNV tính toán hay ghê, nghĩ 1 hơi có thể nuốt trôi được cả vùng Giang Nam rộng lớn a, không khéo lại nghẹn chết ý

  15. Mấy chương trước có nói Tây lăng có 3 tướng tài thủ hộ giang sơn, 2 ông chết rồi vậy 1 ông nữa ở đâu? Có phải là con bài bí mật gây bất ngờ không đây?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close