Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 107+108

29

Chương 107: Báo ứng

Edit: Lợn Bay

Beta: Tiểu Tuyền

Bình Thượng Đường mình cũng vạn phần hối hận. Sau khi chuyện phát sinh, Đại quản gia bôn ba khắp nơi tìm người tìm giúp đỡ. Đáng tiếc lúc này mọi người đều tránh xa hắn. Thời điểm khâm sai chưa tới Bình Thượng Đường còn ngóng chờ hồi âm. Nhưng đợi khi khâm sai đã tới đây, nói phụng thánh chỉ tra rõ chuyện này, Bình Thượng Đường biết lần này lành ít dữ nhiều.

Khâm sai đến Giang Nam điều tra nửa tháng, áp giải Bình Thượng Đường hồi kinh. Không phải đeo gông, song giữa tháng chạp lạnh buốt phải trở lại kinh thành, có thể tưởng tượng được gian khổ đến mức nào.

Trước khi về đến kinh, người trong kinh thành đã ra đón. Theo lời Hạ Vượng báo cáo, Ôn Uyển Quận chúa đã bày tỏ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Bình Thượng Đường lại lôi kéo Hạ Vượng hỏi: “Lão tướng gia nói thế nào?” Ôn Uyển bất kể sống chết của hắn, trong lòng hắn đã có chuẩn bị. Hiện tại người duy nhất có thể cứu hắn chỉ có lão tướng gia. Chỉ cần lão tướng gia ra mặt, hắn vẫn còn đường sống.

Hạ Vượng cũng khóc sưng cả mắt: “Lão gia, phu nhân nói, lão tướng gia có ý là trở lại kinh thành rồi mới thương nghị. Hiện tại lão tướng gia cũng không có biện pháp.” Thật ra trong lòng Hạ Vượng rất rõ ràng, lão tướng gia không phải là không có biện pháp. Mà là không muốn vì Bình Thượng Đường lãng phí nhân lực vật lực của Tô gia. Bởi vì hắn không đáng giá. Bình Thượng Đường những năm này đối với Tô gia tất nhiên là so với Ôn Uyển tốt hơn nhiều. Nhưng nhiều hơn nữa, quan trọng hơn nữa cũng chỉ là cháu rể. Tài nguyên Tô gia là vì con cháu Tô gia chuẩn bị.

Trước kia không phải Hạ Vượng chưa từng khuyên Bình Thượng Đường, bảo hắn không nên bất hòa với Quận chúa, không nên làm phật ý Quận chúa. Nhưng lão gia không nghe, mỗi lần nghe lời này thái độ sẽ không tốt, còn tức giận với hắn. Sau này hắn cũng không dám nhắc lại. Nếu chưa từng bất hòa với Quận chúa, Quận chúa nhất định sẽ ra mặt. Nơi nào còn cần lo lắng bị người ta ám toán sau lưng.

Bình Thượng Đường cả người lạnh buốt nhưng vẫn cố gắng gắng giữ tĩnh táo. Nhưng giờ hắn không kiềm chế được nữa. Ôn Uyển đã nói không quan tâm, lão tướng gia lại bàn lùi. Phía trước không còn đường nào để hắn đi nữa. Bình Thượng Đường hỏi thái độ Quốc Công phủ như thế nào. Người đang trong lúc nguy nan, luôn nghĩ đến tất cả những người có thể cứu mình. Đáng tiếc đáp án lại càng khiến hắn thất vọng. Quốc Công phủ cũng không có chút động tác.

Hạ Vượng thấy bộ dạng này của Bình Thượng Đường bèn lau nước mắt: “Lão gia yên tâm, phu nhân nói dù là liều mạng cũng sẽ cứu lão gia ra. Lão gia, dù thế nào người cũng là huynh trưởng của Quận chúa, Quận chúa sẽ không bỏ mặc người.” So với trông cậy vào lão tướng gia, Hạ Vượng càng muốn đem hi vọng đặt lên Ôn Uyển Quận chúa. Lão tướng gia rút lui khỏi chính đàn đã nhiều năm rồi, lực ảnh hưởng rất nhỏ. Mà Ôn Uyển Quận chúa lại khác, chỉ cần Quận chúa ra mặt, lão gia sẽ không có việc gì.

Bình Thượng Đường chán nản ngồi bệt xuống đất. Mùa đông khắc nghiệt cũng không cảm giác được. Bình Thượng Đường si ngốc mà nghĩ năm đó cưới kiều thê, thuận buồm xuôi gió. Chưa tới ba mươi đã an vị chức quan nhị phẩm. Bao nhiêu người hâm mộ hắn, bao nhiêu người nịnh nọt hắn. Những năm này hắn cũng đã giúp đỡ nhiều người nhưng đến khi gặp chuyện, ngay cả một cánh tay chìa ra cứu giúp cũng không có. Còn muốn dựa vào Ôn Uyển mà hắn vẫn luôn muốn tránh còn không kịp sao?

Bình Thượng Đường nghĩ tới đây, lộ ra nụ cười thê lương. Kể từ khi nàng ta không để Chân Chân bước vào đại môn, hắn biết quan hệ với Ôn Uyển đã thực sự không còn. Nhưng qua hôn sự của Mộng Tuyền, hắn cho là quan hệ đã hòa hoãn. Không nghĩ tới, Ôn Uyển thế nhưng lại thẳng thừng nói sẽ mặc kệ hắn. tính tình Ôn Uyển hắn rõ ràng nhất. Nếu Ôn Uyển đã nói không quan tâm, vậy thì nhất định sẽ không quản.

Hành trình lần này của Bình Thượng Đường tốn hao nhất định là rất lớn. Muốn trở lại kinh thành, dù sao cũng phải xử lý sản nghiệp Giang Nam trước, còn có nữ nhân hậu viện nữa. Đây là đi chịu tội, không phải là thăng quan. Tội quan nên có bộ dạng của tội quan.

Kẻ đầu tiên Hạ Vượng xử lý chính là Dương di nương. Sau khi Bình Thượng Đường bị vạch tội Dương di nương cũng biết sẽ phải theo về kinh thành. Dương di nương đối với kinh thành rất là sợ hãi . Chỉ là nghĩ tới phu nhân luôn luôn thiện tâm, nhất định có thể cho mẹ con các nàng một chén cơm ăn. Nhưng đợi đến khi phát hiện toàn thân mềm nhũn, nàng cực kì bất lực.

Dương di nương nhìn Hạ Vượng phân phó người kéo nàng ra ngoài, trừng mắt mắng hắn: “Ngươi muốn làm cái gì? Lão gia còn chưa bị định án tử, ngươi lại dám làm như thế với chúng ta. Chờ sau này lão gia đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn.”

Hạ Vượng hừ lạnh: “Ngươi nên đến chỗ dành cho ngươi đi. Ngươi sẽ không thật sự cho là Mộc di nương vừa chết thì ngươi sẽ được an toàn chứ? Phu nhân không động đến ngươi, đó là bởi vì phu nhân thiện tâm. Cũng không đại biểu sẽ xí xóa mọi chuyện. Nên nhớ ngươi đã làm những gì?”

Dương di nương hoảng sợ nhìn Hạ Vượng: “Là ai? Rốt cuộc là người nào?” Không phải là phu nhân, vậy là ai? Là ai muốn bán nàng? Muốn đem nàng bán đi đâu? Dương di nương nghĩ tới việc muốn bán mình, hơn nữa Đại quản gia còn có khẩu khí này, bờ môi có chút run lên.

Hạ Vượng cười lạnh: “Là ai ngươi cũng không cần biết. Làm chuyện ác tất sẽ bị báo ứng. Ác giả ác báo, không phải là không báo mà là thời cơ chưa tới.” Nghĩ dễ dàng như vậy coi như xong ư? Phu nhân có thể sẽ quên. Nhưng Đại thiếu gia sẽ không quên. Chuyện tình lần đó khiến cho Đại thiếu gia ăn đủ đau khổ, cũng giúp Đại thiếu gia hiểu chuyện hơn. Hôm nay lão gia không thể trông cậy vào nữa. Mà hi vọng trong nhà đều đặt lên vai Đại thiếu gia. Cho nên Đại thiếu gia phân phó, nửa điểm hắn cũng không dám ngỗ nghịch.

Hạ Vượng dù không nói thẳng, nhưng Dương di nương cũng đoán được. Bởi vì ba tỷ muội Mộng lan sẽ không ác độc như vậy, chỉ có Đại thiếu gia sau khi bị lừa bán trở về, nàng mới không thể nắm chặt nữa. Kể từ sau biến cố này tính tình Đại thiếu gia đại biến, trở nên khó nắm bắt vô cùng. Dương di nương còn nghe nói Đại thiếu gia mỗi tháng tới phủ Quận chúa nghe Quận chúa giảng dạy. Ôn Uyển Quận chúa chính là một nữ nhân miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Học theo nàng còn có thể nhân từ sao? Dương di nương bị những suy nghĩ này làm cho hoảng sợ: “Đại thiếu gia muốn làm gì mẹ con chúng ta?” Không chỉ có nàng không có kết quả tốt, đoán chừng nữ nhi cũng không thể chết già rồi.

Hạ Vượng cười lạnh: “Kết quả của ngươi ngươi rất nhanh sẽ biết. Về phần Tứ tiểu thư, không cần ngươi quan tâm. Tất nhiên có chỗ cho nàng đi. Muốn trách thì trách nàng tại sao lại có người mẹ ác độc như ngươi, hại nàng gánh báo ứng thay ngươi.”

Dương di nương còn muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì nàng đã ngất đi, mơ mơ màng màng mấy ngày, khi Dương di nương tỉnh lại, đã ở trong một kỹ viện cách Giang Nam ngàn dặm.

Dương di nương biết mình bị bán đến thanh lâu, lập tức muốn tự sát. Đáng tiếc tự sát chưa thành, còn phải một trận đòn đau. Kết cục của nữ nhân bị bán vào kỹ viện cũng không cần phải nói nhiều.

Về phần Tứ cô nương do Dương di nương sinh hạ, Hạ Vượng để cho tôi tớ đuổi khỏi kinh thành. Phúc Ca Nhi mặc dù hận Dương di nương ban đầu mưu hại mình. Nhưng hắn sẽ không ác độc đến mức bán cả Tứ cô nương. Cho dù vì Dương di nương mà giận chó đánh mèo sang Tứ cô nương, hắn cũng không thể làm được chuyện này. Cho dù tương lai chuyện bán một di nương từng hại mình bị truyền ra ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Nhưng nếu ngay cả muội muội mình cũng bán sẽ khiến người ta cảm thấy vô tình vô nghĩa. Trong nhà cũng không thiếu một miếng cơm này, hơn nữa muốn giết chết nàng cũng không cần tự mình ra tay, không cần dùng biện pháp tổn hại mình như vậy.

Hạ Vượng nói như vậy chỉ là muốn Dương di nương hối hận cùng thống khổ thôi, khiến cho nàng phải sống trong tội lỗi. Tứ cô nương đắc tội với trụ cột tương lai trong nhà, bất kể nàng có tội hay không có tội. Kết cục cũng không thể tốt được.

Dương di nương giải quyết xong, đối mặt với Tô di nương đang được Bình Thượng Đường cưng chiều, Hạ Vượng không dám tự tiện chủ trương. Dù sao giải quyết Dương di nương là Phúc Ca Nhi phân phó. Phúc Ca Nhi cũng không phân phó xử trí Tô di nương như thế nào. Hạ Vượng thấy Bình Thượng Đường bèn hỏi ý của hắn.

Bình Thượng Đường nghĩ tới Ôn Uyển chán ghét thiếp thất, lập tức để cho Hạ Vượng đem một đám thị thiếp thông phòng toàn bộ đều bán. Lại đem hài tử đuổi khỏi kinh thành. Những thị thiếp khác có thể đuổi, nhưng Tô di nương hại hắn tất nhiên phải chết. Tất cả đều là tiện nhân này làm hại. Nhất định phải cho nàng chết không có chỗ chôn.

Hạ Vượng đối với phân phó của Bình Thượng Đường có chút ngạc nhiên. Chẳng qua hắn cũng thích ứng rất mau. Thượng Đường muốn giết chết Tô di nương, Hạ Vượng hắn còn có thể xử lý tốt hơn.

Hạ Vượng hận chết Tô di nương. Cảm thấy trực tiếp giết chết cũng quá tiện nghi cho ả. Nếu không phải do nữ nhân này, sao lão gia lại dính phải đại nạn lần này (thực ra không có nữ nhân kia Bình Thượng Đường cũng chạy không thoát lần này)

Hạ Vượng đem Tô di nương độc câm rồi ném cho một nam nhân vừa già vừa xấu còn có khuynh hướng bạo dâm. Nam nhân này không có tiền cưới vợ, đột nhiên vớ được một nữ nhân như hoa như ngọc như vậy sao có thể không mừng rỡ. Vui mừng song lại sợ nữ nhân này chạy mất, lại sợ nàng câu dẫn người khác hoặc là bị những người khác thấy đoạt đi nên vẫn luôn khóa ở nhà, không cho Tô di nương đi ra ngoài.

Hạ Vượng xử lý thỏa đáng hết thảy, đi theo sau Bình Thượng Đường vào kinh thành. Khâm sai cũng nghĩ tới quan hệ phía sau Bình Thượng Đường rắc rối phức tạp nên chuyện nhỏ này chỉ nhắm một mắt mở một mắt coi như xong. Nhưng về sau lại nhận được chỉ điểm, cuộc sống của Bình Thượng Đường lại không được tốt như vậy nữa. Nghỉ chân không có nước nóng, ngủ không có chăn ấm. Chưa đến hai ngày đã ngã bệnh.

Trong kinh thành, tất cả các nhà có một chút quan hệ Tô Chân đều tìm đến. Cũng vào lúc này, Tô Chân mới cảm giác được nhân tình ấm lạnh. Thân thích trong nhà tàm tạm, vẫn giữ cho nàng ba phần thể diện. Thấy nàng, chỉ nói không thể giúp. Song những kẻ đồng liêu, bạn tốt của Bình Thượng Đường, nàng không thể gặp mặt bất cứ một ai, toàn bộ đều cho nàng ăn canh bế môn (đóng cửa, không cho vào).

Tô Chân chạy đông chạy tây như vậy, kinh động cả Mai nhi. Coi như Tô Chân cũng có chút đầu óc, mặc dù tìm không ít người nhưng lại không tìm đến Mai nhi.

Mai nhi mời Tô Chân đến phủ, thành khẩn nói với nàng: “Chân Chân, chuyện này không phải chúng ta không chịu giúp đỡ. Chẳng qua thánh thượng còn chưa tỏ thái độ. Trước đừng vội tìm người lo liệu, tất cả cứ chờ Bình đại nhân đến kinh thành rồi lại tính tiếp.” Thái độ Hoàng đế không rõ ràng, người phía dưới cũng rất thức thời không vạch tội nữa. Cộng thêm lễ mừng năm mới đã tới, mọi người không muốn để cho hoàng đế mất hứng, cho nên chuyện này coi như đã được ép xuống.

Tô Chân gật đầu, nghe theo lời khuyên của Mai nhi.

Mai nhi tiễn Tô Chân xong lại lắc đầu. Sớm biết có hôm nay thì sao lại bắt đầu. Thật ra Quốc Công gia cũng đã nói với nàng chuyện này. Bình Thượng Đường không phạm phải chuyện gì đại gian đại ác, chỉ là một chút chuyện thường gặp trong chốn quan trường. Rồi lại nói vụ khoa thi Giang Nam làm rối kỉ cương cũng đã hạ màn. Nếu Ôn Uyển có thể ra mặt, cuối cùng chuyện này nhất định có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hết lần này tới lần khác Ôn Uyển lại không ra mặt, thậm chí một chữ cũng không nói. Ôn Uyển không lên tiếng, những người khác cũng đoán không ra ý của nàng. Dứt khoát đóng cửa, âm thầm quan sát thái độ hoàng đế.

Vừa về tới phủ, Tô Chân hoàn toàn kiệt sức. Mấy nữ nhi thấy thế cũng đau lòng không dứt. Tô Chân hỏi nha hoàn bên cạnh: “Đại thiếu gia đi đâu rồi?” Đã đến tết rồi, học đường cũng cho nghỉ, hắn xđâu còn nơi nào để đi.

Nha hoàn đáp: “Đại thiếu gia đang ôn bài.” Phúc Ca Nhi bị Minh Duệ ảnh hưởng. Cho dù được nghỉ, không phải là ôn bài chính là luyện võ, vô cùng chăm chỉ. Việc này khiến cho Tô Chân vui mừng không dứt.

Chương 108: Cầu tình

Bên ngoài cuồng phong gào thét, đập vào thủy tinh kêu bộp bộp.

Ôn Uyển thêm mấy viên than vào chậu. Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, rung rung chân, sau đó lại lâm trong trầm tư.

Minh Duệ đẩy nhẹ Ôn Uyển: “Mẹ, người đang nghĩ gì thế?”

Ôn Uyển quay lưng lại, ôm Minh Duệ tựa vào buồng xe: “Đang nghĩ tới ông cố ngoại của con. Năm đó ở trên đại điện mẹ nhìn thấy ông cố ngoại con, còn chưa mở miệng nói ông cố ngoại cũng đã biết mẹ muốn nói cái gì rồi. Hôm nay ông cậu con cũng vậy, ta không mở miệng, ông cậu con cũng biết ta đang nghĩ gì.” Năm đó nàng rất ngạc nhiên, hiện tại coi như nàng đã biết rồi. Làm hoàng đế đến một cảnh giới nhất định, có thể nhìn thấu tất cả mọi người.

Minh Duệ đối với tiên hoàng không có hứng thú, người đó cách hắn vô cùng xa xôi: “Mẹ, con muốn nghe chuyện xưa. Con muốn nghe chuyện tam quốc. Mẹ, người kể cho con một truyện được không?”

Ôn Uyển thấy Minh Cẩn cũng hào hứng liền nói: “Tốt, chỉ là nhớ không được mẹ cho phép không được nói ra ngoài.” Quyển sách này không giống với Tây Du kí, thuộc về sách giải trí. Nội dung tam quốc liên quan đến rất nhiều chuyện phản nghịch (tỷ như nghịch thần Đổng Trác, Tào Tháo đối với chính thống mà nói cũng là nghịch thần). Ôn Uyển còn không xác định quyển sách này có thể lưu truyền ra ngoài hay không.

Minh Cẩn gật đầu: “Mẹ, người yên tâm, trừ cha và mẹ, ai con cũng không kể.” Song Ôn Uyển lại nói không được kể cho cha, hắn mở to hai mắt, có chút không tin:”Mẹ, tại sao không thể nói với cha? Chẳng lẽ cha cũng không thể kể sao?”

Minh Duệ lườm Minh Cẩn một cái: “Đần muốn chết, cha tất nhiên là có thể kể. Vấn đề là đệ kể ra liệu người có tin hay không?”

Minh Cẩn gật đầu đáp ứng.

Ôn Uyển lúc này mới kể hồi thứ nhất, ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào chém đầu Hoàng Cân lập công. Hai hài tử nghe xong đều thích thú.

Ôn Uyển lại nhức đầu rồi, hồi thứ nhất này nàng dùng một tháng mới thảo ra. Vẫn chỉ là sơ thảo, cộng thêm trí nhớ của kiếp trước (kiếp trước Ôn Uyển có đọc qua truyện này, còn lại đều nhờ xem ti vi ). Nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, muốn sửa xong bộ này không có ba đến năm năm thời gian thì không làm được. Cho nên, có cần soạn thật tốt hay không, Ôn Uyển phải xác định nó có giá trị hay không. Được rồi, nếu sau này hoàn thành, Ôn Uyển cười, sau này sẽ chỉ lưu truyền trong phủ đệ, truyền cho hậu thế cùng xem. Dù sao cũng đều là truyện hay.

Linh Đông đã thành thói quen, sau khi trở lại Đông cung liền rất dụng tâm học hành. Kỳ Triết mấy năm này có chút bỏ bê việc học, nay phải ra sức đuổi theo. Điều này làm cho Linh Đông rất có áp lực, cho nên càng thêm cố gắng. Cũng may Ôn Uyển cho bốn người bảng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi giống nhau. Không để cho Linh Đông sử dụng thời gian lung tung.

Linh Đông khắc khổ khiến cho Hải Như Vũ vừa vui mừng còn có chút cảm xúc không nói nên lời. Nhi tử càng nỗ lực nàng hẳn càng nên cao hứng. Nhưng khi Linh Đông trở lại trừ trường hợp nhất định phải xuất hiện, hắn đều chỉ quanh quẩn ở sân viện của mình.

Linh Nguyên biết Linh Đông mỗi ngày đều khắc khổ học tập (việc học của Linh Đông đều do Phương tiên sinh bố trí. Ôn Uyển không thích để hài tử phải học tập trong kỳ nghỉ đông, cảm thấy làm thế là tước đoạt thời gian nghỉ ngơi), cũng không nói thêm cái gì. Không biết từ lúc nào, huynh đệ càng ngày càng xa lạ. Muốn vãn hồi nhưng Linh Đông luôn luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Mấy lần như vậy, hắn cũng không muốn tự đi rước phiền phức nữa. Dần dần, càng ngày càng bất hòa.

Lễ mừng năm mới, Ôn Uyển sớm đã thành thói quen. Mọi việc đều dựa theo lịch trình cũ.

Mùng một tháng giêng, Ôn Uyển kiên trì đến chúc tết hoàng đế (điều kiện tiên quyết phải là hoàng đế ở kinh thành). Mùng hai tháng giêng chúc tết Hạo thân vương, mùng ba đi chúc tết Tống Lạc Dương. Mùng bốn Ôn Uyển mang theo hai hài tử đến phủ Thuần vương chúc tết Thuần Vương.

Đầu năm, Kỳ Triết vừa chúc tết Ôn Uyển xong đã muốn ở lại phủ Quận chúa luôn, không trở về Vương Phủ nữa. Ôn Uyển có chút kinh ngạc: “Hiện tại Phương tiên sinh cùng hai vị sư phụ đều đã nghỉ. Đệ ở trong phủ đệ cũng không có người dạy đệ đâu!” Phương tiên sinh và hai vị sư phụ đã xác định muốn đi theo Ôn Uyển lên thôn trang. Phương tiên sinh lo lắng dù Quận chúa mọi mặt đều tốt. Nhưng hắn cũng nhìn ra Quận chúa đối với hài tử không nghiêm khắc được. Cho nên hắn trăm triệu lần không thể để cho mấy người hài tử thư giãn, đặc biệt là Minh Cẩn lại càng không được thư giãn.

Kỳ Triết không muốn về Vương Phủ. Nhưng thần sắc Ôn Uyển đã nói cho hắn biết nàng sẽ không giữ hắn. Ôn Uyển dĩ nhiên sẽ không giữ Kỳ Triết. Nửa tháng này là thời gian dành riêng cho mẫu tử nàng. Ôn Uyển muốn xử lý sự việc công bằng nhưng chỉ đối với nhi tử mình thôi, không bao gồm những người khác.

Kỳ Triết buồn buồn trở về.

Mùng sáu không có thân thích để đi. Tháng giêng là thời điểm phóng túng, Ôn Uyển cũng muốn để cho hài tử được thả lỏng một chút. Cho nên ngày hôm nay Minh Cẩn lười biếng rốt cục chỉ muốn ngủ. Dựa theo bộ dạng kia của Minh Cẩn, không ngủ đến lúc đói bụng tuyệt đối không thức dậy.

Minh Duệ mỗi sáng đều kiên trì dậy sớm luyện công. Luyện xong thấy Minh Cẩn còn chưa rời giường bèn đá hắn lăn từ trên giường xuống. Biện pháp rất bạo lực, nhưng rất hữu dụng. So với biện pháp của Ôn Uyển còn hữu hiệu hơn nhiều.

Ôn Uyển vẫn giữ vững một thói quen là mỗi ngày ba bữa cơm đều ăn cùng hài tử. Thường ngày bất kể bận rộn thế nào, buổi tối có thể không có thời gian, nhưng ba bữa cơm nhất định phải nhìn thấy mặt nhau.

Dùng xong đồ ăn, nếu như ngày thường tất nhiên là đi ra ngoài dạo một chút. Nhưng hiện đang là mùa đông khắc nghiệt , Ôn Uyển cũng không muốn chạy ra ngoài chịu rét bèn theo hai đứa bé ngồi trong phòng luyện chữ.

Hài tử luyện chữ, Ôn Uyển biên soạn tài liệu.

Hạ Ngữ đi tới: “Quận chúa, Bình Thất phu nhân mang theo ba cô nương và Phúc thiếu gia tới.” Không khí đang vui vẻ, không nên không cho họ vào cửa.

Ôn Uyển cười nói: “Để cho bọn họ chờ trong phòng khách. Ta lập tức đi qua.” Nói xong hướng về phía hai nhi tử nói thầm hai câu: “Minh Duệ, đôn đốc Minh Cẩn thật tốt, không cho hắn lười biếng.”

Tô Chân vào phòng khách, hai lần trước tới, phòng khách cũng có hoa, còn không có cảm giác lắm. Nhưng hiện tại trời đông giá rét, trong phòng khách còn bày hai bồn hoa đương nở rực rỡ thì không nhịn được mà trợn mắt ngạc nhiên.

Ôn Uyển đổi một thân chính trang, thấy bốn người trong phòng khách, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đáng tiếc nụ cười này không có cảm giác hòa ái, ngược lại có thể rõ ràng cảm thấy sự xa cách trong đó. Ôn Uyển ngồi lên thượng vị: “Trời lạnh như thế này nên trốn ở nhà nha.”

Tô Chân trong lòng sầu khổ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, hùa theo lời của Ôn Uyển. Nhưng ba tỷ muội Mộng Lan Mộng Tuyền quỳ trên mặt đất hai mắt đều đẫm lệ. Cuối cùng vẫn là Mộng Lan nhịn không được mà cầu Ôn Uyển. Sau đó Mộng Tuyền Mộng Nam cùng hùa theo.

Tình trạng này không có chút nào ngoài ý nghĩ của Ôn Uyển, nhưng nhìn thấy Phúc Ca Nhi vẫn đứng thẳng không khóc không mếu, Ôn Uyển lại rất ngoài ý muốn. Ôn Uyển vẫy vẫy tay: “Phúc Ca Nhi, tới đây.”

Ôn Uyển nhìn Phúc Ca Nhi đứng trước mặt, một năm này, Phúc Ca Nhi ở học đường rất dụng công, được tiên sinh khen ngợi. Thời gian khác đều dùng để tập võ, một năm qua cao hơn không ít: “Phúc Ca Nhi, tại sao cháu không làm giống mấy tỷ tỷ?”

Phúc Ca Nhi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Cô, cháu không biết tại sao cô không cứu cha cháu? Cô , cháu muốn nghe lời thật lòng, cháu hi vọng cô nói cho cháu biết sự thật.” Trong ấn tượng của Phúc Ca Nhi, cô không phải là loại người vô tình vô nghĩa. Ngược lại, vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Nếu không ban đầu cũng sẽ không phái người âm thầm bảo vệ hắn. Cho nên cô không cứu phụ thân, nhất định là có nguyên nhân. Mà hắn thì muốn biết nguyên nhân.

Tô Chân nhìn chăm chăm nhi tử. Kể từ sau một tháng mất tích trở về, nàng cảm thấy mình không nhận ra đứa con trai này nữa. Nhi tử của nàng, đã trưởng thành thành một người lớn. Hiện tại còn nói ra những câu như vậy, Tô Chân không biết cảm xúc trong nội tâm mình là như thế nào nữa. Chỉ biết mình đang rất hoảng sợ.

Trên mặt Ôn Uyển mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xem ra, một vài chuyện đó thật sự đã khiến Phúc Ca Nhi trưởng thành. Mặc dù để trưởng thành như vậy phải trả giá rất cao, nhưng dù sao cũng đã lớn thật rồi.

Ôn Uyển không mở miệng, Hạ Dao đành phải nói. Hạ Dao không có nhiều băn khoăn như vậy, nàng chính là muốn xé bỏ mặt nạ của Bình Thượng Đường, để cho con cái hắn nhìn rõ bộ mặt bạch nhãn lang của hắn: “Thứ nhất, Quận chúa đã ra khỏi Bình gia, sớm không dính líu cùng Bình gia (trên luật pháp hai người đã không còn liên quan nữa); thứ hai, Quận chúa đối với phụ thân các ngươi ân trọng như núi, nhưng phụ thân của các ngươi chính là một con sói mắt trắng, không biết cảm ơn, ngược lại còn ruồng bỏ Quận chúa. Thứ ba. . . . . .”

Tô Chân lập tức cắt đứt lời của Hạ Dao: “Không nên nói nữa. Ôn Uyển, đừng để nàng nói nữa. Coi như ta van cầu muội. . . . . .” Hạ Dao kia mở mồm còn lợi hại hơn cả Ôn Uyển, hơn nữa cũng sẽ không bận tâm nhiều thứ như nàng.

Ôn Uyển không lên tiếng, chỉ nhìn Phúc Ca Nhi. So với Tô Chân, Ôn Uyển càng muốn nghe ý kiến của Phúc Ca Nhi. Phúc Ca Nhi nắm chặt tay thành quả đấm: “Không, Mẹ, con muốn biết nguyên nhân.” Địa vị của Ôn Uyển trong lòng Phúc Ca Nhi so với Bình Thượng Đường còn cao hơn. Phúc Ca Nhi tin tưởng, Ôn Uyển làm như vậy nhất định là có nguyên nhân.

Tô Chân ngơ ngác nhìn nhi tử càng ngày càng xa lạ. Đây là con của mình ư? Là nhi tử thông minh khả ái trước kia của nàng ư? Không phải, kể từ sau khi gặp chuyện không may, nhi tử đã thay đổi, trở nên càng ngày càng xa lạ rồi.

Ôn Uyển gật đầu với Hạ Dao, Hạ Dao nói tiếp: “Thứ ba, Ngự sử buộc tội đều là sự thật, không phải vu hãm, phụ thân của các ngươi, Bình Đại lão gia thật sự đã làm những chuyện này. Không chỉ có như thế, còn có nhiều chuyện không chịu nổi hơn. . . . . .”

Ba tỷ muội Mộng Lan Mộng Tuyền nghe Hạ Dao thao thao bất tuyệt nói ra bao nhiêu chuyện xấu cha đã làm, đã hại bao nhiêu người, toàn thân đều run lên.

Tô Chân nhìn bộ dạng không thể tin của mấy hài tử, đáy lòng cực kỳ tuyệt vọng. Nàng không rõ, tại sao Ôn Uyển lại ác như vậy, để Hạ Dao nói xong lời cuối cùng: “Về phần tại sao phụ thân các ngươi muốn ruồng bỏ Quận chúa, ta và Quận chúa cũng không biết. Nếu các ngươi muốn biết, có thể đi hỏi cha các ngươi.” Hạ Dao chưa nói Bình Thượng Đường ruồng bỏ Ôn Uyển như thế nào. Những chuyện này hiện tại nói ra đoán chừng mấy hài tử này cũng nghe không hiểu.

Ôn Uyển nhìn về phía nha hoàn đang ngoan ngoãn đứng một bên, nha hoàn nhận được chỉ thị, đi tới đỡ ba cô nương ngồi lên băng ghế: “Không phải cô không giúp đỡ, mà là cô không giúp được. Trở về đi thôi!” Ôn Uyển không giận ba cô nương. Dù thế nào cũng là cha của mình, nếu chúng thật sự thờ ơ, ngược lại sẽ khiến cho Ôn Uyển rét lạnh hơn. Như bây giờ, mặc dù không thích nhưng nàng không ghét.

Phúc Ca Nhi quỳ gối trước mặt Ôn Uyển: “Cô, xin người đáp ứng con, để cho con giống như trước kia, mỗi tháng đều đến phủ Quận chúa học võ.” Võ sư mẹ hắn mời về hoàn toàn chỉ biết khoa chân múa tay. Yếu nhược, một chút hữu dụng cũng không có.

Ôn Uyển gật đầu: “Cái này cô đáp ứng.”

 

Discussion29 Comments

  1. Binh thuong duong gio moi biet long nguoi uh, co quyen co thi co tat ca , mot khi nga ngua thi nguoi con o ben minh moi la chan thanh nhat, quan truong dieu nhu vay, co the noi o trong phuc ma khong biet huong si dien cao ,neu muon si dien truoc het nguoi co tai da thi khi do thi khi do nguoi co the lam nhu vay, gio ko mot ai giup do, hai vo con nua chu, phuc ca nhi coi nhu truong thuong roi, cung may khong giong cha han bai hoc nho dou cung da thay doi cach nhin cua mot nguoi that tot

  2. Đọc mấy chương này hả lòng hả dạ ghê >0<. Gieo nhân nào giặt quả nấy, hy vọng mấy chương xong thấy Bình Thượng Đường khốn khổ vật vã, cả Chân Chân nữa… bà này có lẽ đến chết vẫn mờ mắt ngu muội -__-

  3. Btd pi z la dung may sao co phuc ca nhi la 1 ng hiu chuyen. Dung la cha me hk ra j may s may dua con deu hiu chuyen hk nhu cha me. Hi vong 4 ng mc md kt ld than voi nhau sau nay dubg tro mat thanh thu

  4. Bình Thượng Đường mình cũng vạn phần hối hận. -> dư chữ mình
    BTĐ đáng đời nhưng cũng tội mấy đứa con quá. Nếu bị tù cũng ảnh hưởng tới tương lai chúng nó. Phúc Ca Nhi đã trưởng thành rồi, sau này có lẽ sẽ chủ trì đại cuộc khi BTĐ rớt đài đấy nhỉ. Cu cậu chính ra rất khôn lanh khi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với OU.
    Thank’s nàng nhiều.

  5. TCC lần này không biết khen nàng thông minh hơn hay ngu ngốc đây. Mang 4 hài tử đến chỗ OU để cầu xin sự giúp đỡ sao. Quả thật là si tâm vọng tưởng. Phúc ca nhi thật đúng là đã trưởng thành. TCC ngu ngốc kia đương nhiên không thể tin Phúc ca nhi như thế là phải rồi. Kẻ ngu ngốc như nàng ta còn không bằng đứa con trai mới mấy tuổi của bản thân. Thấy con trai xa lạ sao *cười*. Quả nhiên là gỗ mục không thể đẽo. Đôi vợ chồng ghê tởm này mau biến cho khuất mắt đi. Đúng là xứng đôi vừa lứa. Tks nàng

  6. Bình Thượng Đường mình cũng vạn phần hối hận. -> dư chữ mình
    BTĐ đáng đời nhưng cũng tội mấy đứa con quá. Nếu bị tù cũng ảnh hưởng tới tương lai chúng nó. Phúc Ca Nhi đã trưởng thành rồi, sau này có lẽ sẽ chủ trì đại cuộc khi BTĐ rớt đài đấy nhỉ. Cu cậu chính ra rất khôn lanh khi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với OU.
    Thank’s nàng nhiều.

  7. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    hừ,hối hận à,hối hận cũng đã muộn rồi,cuộc đời không có chữ nếu đâu,vợ chồng btd và tcc đúng là mặt dày,tcc giờ còn mang cả con mình đến cầu xin nữa,hừ,sao lúc được thăng chức,ăn ngon mặc ấm,lúc muốn ruồng bỏ ou thì k nghĩ đến ngày hôm nay chứ,đáng đời lắm,phúc ca nhi đúng là trưởng thành và hiểu chuyện hơn rồi,mong là bé sẽ k bị đả kích lớn,tội nghiệp mấy đứa bé khi có cha mẹ như vậy,hey
    tks tỷ ạ

  8. Cuối cùng thì cũng chỉ có Phúc ca nhi là hiểu chuyện, nhìn thấy rõ được tính tình ou ra sao, một đứa trẻ còn có thể hiểu được như thế, vậy mà người làm cha như BTĐ lại không thể hiểu? Sau này trưởng thành Phúc ca nhi chắc chắn sẽ xuất sắc hơn BTĐ, chắc chắn sẽ không làm cho ou thất vọng. Con nhỏ CC này, đã làm mẹ của bốn đứa con rồi mà vẫn chưa thấy thông minh ra được chút nào, đến giờ vẫn cho là ou tốt với chúng nó là trách nhiệm của ou vậy, haiz

  9. BTĐ bị như ngày hôm nay cũng là xứng đáng, còn chuyện Chân Chân với ba đứa con gái làm thế cũng là dễ hiểu. Chỉ là Phúc ca nhi sau biến cố trước xử sự khiến người ta yên tâm ghê, ai hại mình cũng ghi nhớ mà trả thù, còn biết phân biệt đúng sai không trách linh tinh khi OU không giúp cha hắn, nếu BTĐ mà chỉ được một phần của Phúc ca nhi thì đâu đến nỗi như bây giờ.
    Thanks tỷ!

  10. Bây giờ BTD và Chân Chân mới biết tình người ấm lạnh sao? Quá muộn rồi. Ng có ân với mình thì ko biết cảm kích lại còn muốn xa lánh. Đây là cái kết cục của sự ngu ngốc.
    Cũng may Phúc ca nhi sau khi trải qua sự kiện bắt cóc lại hiểu chuyện suy nghĩ thấu đáo rồi. Sau này gia đình TCC trông cậy vào Phúc ca nhi rồi chứ cái mụ CC ngu ngốc kia thì làm dc gì. Con trai m hiểu chuyện trưởng thành lại ko thik cứ thik ngu ngốc như xưa chắc. Đúng là đồ dở hơi. Tks các nàng edit và beta.

  11. Chân Chân vui nhỉ? Chỉ muốn mình và gia đình mình được tốt chứ còn mọi tật xấu, mọi tai họa Bình Thượng Đường gây ra thì chỉ muốn phủi sạch sẽ và áp đặt Ôn Uyển giúp đỡ vô điều kiện kể cả lợi dụng mấy đứa nhỏ tạo sự thương cảm của Ôn Uyển ư? Giờ thì Chân Chân lại còn nhìn Phúc Ca Nhi với ánh mắt “giống như không phải con mình sinh ra” là muốn như thế nào? Muốn mù quáng tin rằng Bình Thượng Đường đáng được tha thứ ư? Thật nực cười làm sao mà!
    Ôn Uyển có mấy đứa học trò đáng yêu quá! hihi
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  12. Người ta nói ăn cây nào rào cây đó, ai kêu tham lam làm gì đã thế toàn giúp những người xum xoe nịnh bợ mình còn người giúp đỡ mình thì chẳng ngó tới và quên luôn những gì người ta đã nói h thì mong người ta cứu, đừng hòng ko có cửa đâu cửa sổ cũng không có , tham thì thâm thôi trách ai, ai dám vu cáo nếu mình không làm chứ, cặp vc BTD & TCC còn ngu hơn phúc ca nhi nữa chứ, ta hóng mấy tập sau cám ơn nàng nhiều

  13. Bình Thượng Đường giờ mới biết Ôn Uyển tốt sao? Lúc trước bỏ mặt Ôn Uyển không lo, chỉ lo người nhà, huynh đệ tỷ muội, giờ còn muốn Ôn Uyển giúp đỡ? Tô Chân Chân muốn cầu tình cũng phải xem nhà mình phạm vào tội gì chứ? Nếu không có Ôn Uyển thì các con của cô ta bị hủy hết rồi,vậy mà còn không muốn Hạ Dao nói cho bọn trẻ biết chuyện xấu nhà mình nữa chứ… Muốn bọn trẻ gây áp lực cho Ôn Uyển sao? Aaa Tam quốc diễn nghĩa.. Ôn Uyển có định ra sách làm kinh động thiên hạ nữa không đây?

  14. Bình Thượng Đường giờ này mới thấm thía và hối hận. Mất đi sự giúp đỡ của Ôn Uyển, hắn chẳng là cái gì hết. Chờ về đến kinh thành Hoàng Đế sẽ sửa trị hắn cho coi. Cũng may là Phúc ca nhi có đầu óc xin Ôn Uyển cho biết sự that không như người mẹ “đầu to nhưng óc như quả nho” của mình. Hai vợ chồng bị báo ứng rất đáng.

  15. Đọc tin nhắn của bạn nào đó viết về CC lại không để con nghe được những tật xấu của cha mình là vô lý. Nhưng thật ra điểm này có thể hiểu được bạn à. Vì khi đã làm mẹ rồi thì mới có thể thấu hiểu suy nghĩ này được. Còn đối với BTD thì gieo gì gặt đó, ăn cháo đá bát thì tất phải chịu vậy đi. Coi như mong chờ vào tương lai Phúc ca nhi nhé! Vì nếu cậu có tính cách, nhân cách tốt thì ko lo csong về sau vì OU chắc chắn sẽ ra tay, vì chính cậu mới đáng là người nhan khói cho mẹ OU.

  16. BTD dung la may man tuy han khong ra gi nhung han lai co mot dua con nhu Phuc ca nhi, phan doi sau nay cung khong phai lo roi, tinh ra ten BTD nay dung la may man that
    Tet dung la luc MC thich nhat day ma co the ngu nuong thoai mai. MD qua bao luc roi nhung ma nhu vay moi tri duoc tieu tu MC kia
    tks ty

  17. Phạm Thị Tố Uyên

    Cái thời đại này, nói chuyện tình cảm sao thấy xa vời quá vậy. Từ BTĐ thì có thể thấy đó, sau khi gặp chuyện, mấy thê thiếp của BTĐ bị xử lý bán đi kỹ viện, gả cho kẻ khác… tình cảm vợ chồng ân ái mà kết cục chẳng ra sao, còn con cái nữa (cho dù mấy di nương này có tội, nhưng sao ko xử lúc mình còn quan chức đi…) Túm lại là thấy toàn bọn máu lạnh thui.
    Cũng may PCN ngày càng trưởng thành, chững chạc hơn, nên sau này gđ BTĐ có PCN chống đỡ cũng sẽ trôi qua ổn thỏa. Thực sự đọc 2 chương này cảm thấy tâm trạng ko thoải mái.
    Thank các nàng rất nhìu.

  18. Rốt cuộc cũng thấy ít hy vọng cho cái nhà này, Phúc ca nhi làm việc dứt khoát còn suy tính rõ ràng nữa. Xử lý Dương thị đã hại mình cho hả giận cái tội dám dụng độc kế lên một đứa nhỏ, còn cả Tứ cô nương cũng không quyết tuyệt mà còn chừa một đường sống. Mà may là không di truyền cái tính bạc nhược của Tô Chân và vong ân phụ nghĩa của cha hắn, cũng đúng thôi trải qua sinh tử mà không biết suy nghĩ thì sẽ chết thêm vài lần nữa.
    Bình Thượng Đường cũng đâu phải loại tốt đẹp gì, chỉ biết đổ tội lên cho người khác, Tô di nương chỉ là cái cớ trút giận thôi, dám lôi việc xấu của hắn ra ngoài không băm vằm từng đoạn đã là nhân nghĩa. Bây giờ mới biết người ta chẳng xem mình là cái mốc gì, vong ân phải có vong ân trị, lúc trước ngại Ôn uyển chặn đường công danh của hắn bây giờ lại còn mong đợi Ôn uyển cứu giúp.
    Ôn uyển không bỏ đá xuống giếng thì thôi còn lắm đòi hỏi, nhưng mà Bình Thượng Đường cũng chẳng được yên đâu, Hoàng đế chướng mắt hắn lâu rồi.

  19. Phúc ca nhi quả là đã trưởng thành, biết được cái nào đúng cái nào sai rồi. Chân Nhân đúng là rất may mắn khi có những đứa con hiểu chuyện như vậy. chắc chắn sau này gia đình Chân Nhân dựa vào PCN sẽ sáng sủa hơn BTĐ nhiều. cái gia đình đã dưỡng ra BTĐ kia mà nhắc lại chắc muốn chết quá! bố chả ra gì, chị gái cũng vớ vẩn may mà có ÔU giúp mới được như ngày nay. Thế mà lại vô ân với ÔU. Hi vọng PCN sẽ ko như thế.
    mà sao mãi ko thấy đánh thát tử thế? Bao giờ BTN được về nhà???

  20. Bình Thượng Đường bây giờ mới biết những gì mình từng đạt được chẳng qua chỉ là miếng mồi dụ mắc câu, đến khi mắc câu rồi thì cũng là khi bị loại, giờ mới hối hận, thì chẳng làm gì được, phải trả giá thôi.
    Nhanh thật vậy mà một năm nữa lại qua rồi, Minh Cẩn, Minh Duệ đã được 7 tuổi rồi, vẫn yêu thích mẹ kể truyện, vẫn ham ăn ham chơi, vẫn cuồng luyện công và càng ngày càng lớn hơn. Quan trọng là thời gian Bạch Thế Niên chuẩn bị về đoàn tụ cùng ba mẹ con càng gần rồi.
    Kỳ Triết ngày càng coi OU là nhà rồi, muốn ở trong phủ OU mà không muốn về. Tâm tính vẫn còn nặng lắm, vẫn đa nghi, hay suy nghĩ.
    Linh Đông thì ngày càng trầm ổn, càng cố gắng hơn nhưng cũng ngày càng xa cách với Đông Cung.
    Phúc Ca Nhi đúng là không phụ công OU lo lắng, đã trưởng thành sớm như vậy. Biết cha mình phạm tội không thể cứu vãn được, nên không cầu tình OU.

  21. lonelyheartindark

    Bình Thượng Đường đến giờ mới nhận ra thì đã muộn. Tô Chân Chân vẫn yếu đuối như ngày xưa, thử hỏi không có Ôn Uyển thì nàng ta có được 3 đứa con gái ngoan ngoãn và 1 cậu con trai hiểu chuyện thế sao? Cái gì tốt thì không nhớ đến, chỉ khi gặp chuyện cần cầu cứu mới nghĩ đến Ôn Uyển, hay thật – vẫn còn nghĩ là người 1 nhà, cần phải bắt buộc giúp đỡ nhau không. Ôn Uyển nói không sai, nàng là cha mẹ hay cái gì của BTĐ mà phải giúp hắn? Nàng đã cho hắn tương lai, hắn lại mang danh kẻ sĩ – cố tình muốn rời khỏi sự bảo vệ của nàng thì đấy là cái giá phải trả thôi.

    ==> Niềm hi vọng của cả gia đình giờ đặt vào PCN (+ Mông Tuyền nếu nàng ta xử lý thích đáng)

  22. Bình Thượng Đường đúng là…ngu không thể tả, ngu tàn sát vô nhân đạo. Ngay cả Phúc ca nhi còn khôn lanh hơn người làm cha như hắn. Không biết Bình Thượng Đường ăn cái giống gì mà ngu quá!! Tưởng mình khôn bày đặt trốn tránh Ôn Uyển, nếu không có Ôn Uyển hắn ngay cả cơm cũng k có mà ăn chứ đừg nói lấy tiền của Ôn Uyển đi giúp bào huynh, tỷ của hắn. Còn nói “tính của Ôn Uyển hắn RÕ NHẤT”, đã RÕ NHẤT còn muốn làm ra chuyện. Thật k thể nói nổi. Còn bà Tô Chân cũg quá mù quág, bị thiếp thất tranh giành, đấu đá nhau thì lại quay ra cầu cứu Ôn Uyển, nàng ta nên nhớ là k nhờ Ôn Uyển ngăn cản cho thằng cha kia nạp thiếp thất trc 30t thì h này ả chỉ còn là nắm đất chứ làm gì có thể sống tới bh. Chỉ tội bọn nhỏ Phúc ca nhi, cha chẳng ra cha, mẹ chẳng ra mẹ, bọn nhỏ sống tới h này đều là do 1 tay Ôn Uyển, giờ còn bị thằng cha ngu đần liên lụy tới cuộc sống của chúng, haizz.

  23. Giờ mới thấy hối hận thì đã quá muộn rồi còn đâu. Có núi dựa lớn như vậy, tiền bạc k sợ thiếu mà vẫn phản bội lại Ôn Uyển đi làm mấy chuyện ngu đần thì đúng là k còn gì để nói nữa. BTD chỉ làm khổ vợ và mấy đứa con thôi. Mấy đứa con gái lớn hiếu thuận quá, chỉ tiếc là Ôn Uyển k thèm nhúng tay vào

  24. Bình Thượng Đường giờ mới thấy hối hận a, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy mà, đáng đời. Người ta chỉ đường hay lẽ phải thì không chịu nghe, cứ học đòi làm cao, phải hơn thiên hạ mới chịu. Đến đứa bé như Phúc ca nhi cpn2 sáng suốt hơn hắn, hừ. Tô Chân làm tới cỡ này cũng hết phận sự rồi, còn trách ai ác nữa chứ!

  25. Hơ =.=” ,…. tính ra vụ dạy dỗ Phúc ca nhi của OU dc phết nhỡ….. xong phát từ đứa pé mới mấy tuổi đầu đã suy nghĩ trưởng thành vượt trội thế này, còn hơn cả lảo cha, lảo mẹ ý. Biết đc ai đối xử tốt với mình chả như lảo cha….. Cũng tội mấy đứa nhỏ , nhưng chắc cũng không ảnh hưởng đến tương lai tụi nhỏ là mấy, OU như núi thái sơn trụ vững thế kia tụi nhỏ cũng được phước lây thôi:)

  26. Tô chân ơi ngươi thất bại là ở chổ này, chồng quản ko được con dạy ko xong. con trai trưởng thành phải nhờ đến sự giúp sức của người khác vậy thành tựu làm mẹ ở đâu. BtĐ là sói mắt trắng sớm hay muộn cũng sẽ có người nói cho hài tử biết. giấy ko gói được lửa. OU ko niệm tình là đúng cần gì phải tha thiết đoạn ân nghĩa này. nghe tới Tô Chân còn chán ghét hơn BTĐ nữa. thanks nàng nhìu

  27. “cố gắng gắng giữ tĩnh táo” ————–> “… tỉnh táo”, dư “gắng”??
    “Mộng lan” —————–> “… Lan”
    “Mai nhi” ——————-> “… Nhi”
    “hắn xđâu còn nơi nào để đi” ————> “… đâu …”
    “Hạo thân vương / Hạo Thân Vương”
    ==========================================================
    À … bây giờ mới rõ suy nghĩ của BTĐ, hắn luôn lừa mình gạt người, đến khi hoạn nạn mới thừa nhận với lòng rằng hắn cố tình xa cách OU ? tên khốn vong ân phụ nghĩa! Nhìn xem hắn đối xử thế nào với đám tiểu thiếp, yêu thích cái gì, nói bán liền bán cả đám, ko chút bận lòng, con cái cũng đuổi khỏi kinh, đúng là thứ bạc bẽo!
    Muốn tát vô mặt Dương di ng quá trời quá đất!! Làm ơn đi, đừng có thể hiện cái bộ dạng ‘người bị hại đáng thương’ được ko ?? mẹ nó, ác như quỷ vậy, đứa nhỏ 5-6 tuổi cũng bắt đem bán, còn dám nói OU làm từ thiện khắp thiên hạ là ‘miệng nam mô bụng một bồ dao găm’, cái thứ tâm địa rắn độc mà tưởng mình tiên cô ?!!
    Cuối cùng cũng vạch mặt với mấy đứa con của TC rồi, hài tử tốt, nên biết rõ mùi đời cùng sự thật, ko thể bắt OU gánh cái danh ‘thấy chết ko cứu’ được!!! Phúc cn ổn phết!!!

  28. Đọc thấy hả hê ghê cơ , BTĐ nhận được quả đắng do mình gây ra rồi, hừ, hối hận ko ịp, cơ mà ta thấy hắn chẳng có gì là hối lỗi cả, vẫn khá tỉnh đấy, nên cho bài học nặng hơn ah.
    Phúc ca nhi trưởng thành đến mức cả TC cũng ko nhận ra, aizzz ít ra hương khói của mẹ công chúa ÔU cũng có người kế thừa rồi ah.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: