Cuồng Đế _ Chương 66

12

Chương 66: Danh chấn thiên hạ [ba]

Edit : Gà

Beta : Tiểu Ngân

Thế nhưng, nàng vừa dứt lời, một tiếng ‘Ầm’ cực lớn vang lên, còn lớn hơn cả tiếng nổ nghe thấy ở trong đại điện lúc trước, dường như là truyền đến từ một nơi cách đó không xa, khiến toàn bộ hoàng cung đều rung chuyển.

Thật sự nã pháo vào hoàng cung sao?

Sắc mặt Vân Huyền Thiên trở nên trắng bệch, lo lắng nhìn Khuynh Cuồng. Dù tiểu Cuồng nhi thâm tàng bất lộ, đã sớm tính toán đến tất cả những điều này, chỉ ngồi xem trai cò giành nhau, sau đó làm ngư ông đắc lợi, song, hắn lại không biết Yến Đạt Lãng đã lén chuyển ‘Hỏa pháo’ tới đây, phải làm sao bây giờ? Không được, bất luận thế nào cũng phải bảo vệ tiểu Cuồng nhi.

Nghĩ đến đây, Vân Huyền Thiên lập tức hét lớn: “Tiểu Cuồng nhi, nhanh, nhân lúc vẫn còn kịp, mau để cho thủ hạ của ngươi bảo vệ ngươi đi trước đi, nhanh lên…”

“Đi? Ha, bổn hoàng tử còn chưa tru diệt toàn bộ nghịch tặc! Sao có thể đi được? Làm người, cái gì cũng phải làm đến nơi đến chốn mới đúng.” Làm như không nghe thấy tiếng nổ kia, trong đôi mắt của Khuynh Cuồng hiện lên khuôn mặt đầy lo lắng của Vân Huyền Thiên, cùng vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì của Nguyệt Quân Phong, cười thoải mái nói.

“Tiểu Cuồng nhi, vừa rồi là hỏa pháo đấy, không phải trò đùa đâu.” Cho dù đã biết được ‘Chân diện mục’của hắn, nhưng nhận thức nhiều năm đã ăn sâu vào máu, khiến lời nói không kìm được mà bật thốt ra ngoài.

“Hỏa pháo?” Khuynh Cuồng gật gù, như cười như không nhìn Vân Huyền Thiên, ra chiều đang suy nghĩ xem đó là cái thứ gì.

“Hỏa pháo, đúng, ha ha, bổn hoàng tử còn có hỏa pháo vô địch thiên hạ không ai địch nổi, hỏa pháo đến rồi, ha ha…” Yến Đạt Lãng vốn đã bị dọa sợ đến chết khiếp, vừa nghe thấy tiếng nổ kia, cả người lập tức giống như được sống lại, lời nói trở nên lộn xộn, vừa cười vừa reo mừng, sao hắn lại quên mất chứ, hắn còn có hỏa pháo vô cùng lợi hại nữa, ha ha…

Nhanh như chớp trốn phía sau một cao thủ hộ vệ, sợ Diệp Ảnh một kiếm chém xuống, biến hắn thành Sương Ngạn thứ hai, Yến Đạt Lãng vẫn kiêu ngạo đứng lên, chỉ tay vào đám người Khuynh Cuồng và Vân Huyền Thiên, nói: “Mạc Khuynh Cuồng, ngươi, còn các ngươi nữa, cứ ở đấy chờ đại pháo của bổn hoàng tử đến nổ cho nát bấy đi! Cuối cùng, người thắng sẽ chính là Yến Đạt Lãng ta, ha ha…”

“Ồ, phải không? Yến cẩu hùng, hình như ngươi chắc chắn hơi sớm thì phải?” Khuynh Cuồng nhếch mép cười khinh thường.

“Ha ha… Mạc Khuynh Cuồng, chờ đến khi ngươi tận mắt nhìn thấy đại pháo của bổn hoàng tử, ngươi sẽ biết bổn hoàng tử có chắc chắn quá sớm hay không. Đến lúc đó, hừ, việc đầu tiên mà bổn hoàng tử làm là nổ cho ngươi tan xương nát thịt.”

“Hoàng tử Khuynh Cuồng, uy lực của hỏa pháo thật sự rất lớn, ngươi…” Nhìn thoáng qua binh lính Long Lân đứng chỉnh tề như bức tường thành phía sau Khuynh Cuồng, Nguyệt Quân Phong có chút chán nản nói: “Vệ binh của ngươi có lợi hại đến đâu, cũng không thể địch lại một trận hỏa pháo, ngươi, ngươi không nên tới, không nên tới tranh giành trong vũng nước đục này…”

Bất kể Yến Đạt Lãng có chuyển hỏa pháo tới hay không, kết cục ngày hôm nay đã sớm được định đoạt, người thắng cuối cùng vẫn là ‘Hắn’. Đáng lẽ, nếu hoàng tử Khuynh Cuồng thật sự chỉ là ‘Hoàng tử bao cỏ’ không có sức uy hiếp, hắn còn có thể giữ được cho nàng một mạng, nhưng đến lúc này, rất rõ ràng, nàng hoàn toàn không phải.

Hắn đã tính toán tốt thết thảy mọi thứ, nhưng lại không tính đến, bản thân nàng cũng là một chấp kỳ giả (người điều khiển) tâm cơ thâm trầm. Song, kinh nghiệm của nàng còn quá ít, vũng bùn lần này lại quá sâu, hắn ta hoàn toàn không có khả năng ứng phó. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể bảo toàn được nàng rồi! Nguyệt Quân Phong không nén nổi tuyệt vọng nghĩ.

Đưa mắt nhìn Nguyệt Quân Phong một cái thật sâu, tinh tường từ trong đôi mắt mông lung của hắn nhìn ra một tia tuyệt vọng bất lực, Khuynh Cuồng cong môi, ý vị sâu xa cười nói: “Quân Phong ca ca, huynh nên biết, trận chiến này, ai cũng không trốn được.” Mà nàng, cho tới bây giờ, chưa từng có ý nghĩ muốn chạy trốn.

Nghe vậy, Nguyệt Quân Phong run lên, hắn nói không sai, trong thời buổi loạn lạc này, bất luận là ai, cũng không thể thoát được vũng bùn này, huống chi hắn thân là hoàng tử một nước. Đây chính là cái bất lực của thời loạn sao, ôi chao, hắn một khi đã nhúng chân vào vũng bùn này, thì không thể thoát ra được nữa rồi.

‘Lộc cộc, lộc cộc…’ là tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, sắc mặt đám người Vân Huyền Thiên đại biến : Đến rồi.

Nguyên Hoa ngay từ lúc nghe thấy tiếng đại pháo đã sợ tới mức lủi sang một góc, lúc trước thấy binh lính Long Lân lợi hại như thế còn cảm thấy mừng rỡ như đưa bảo vật đúng người rồi, lại không ngờ Yến Đạt Lãng còn mang theo hỏa pháo, hỏa pháo đó! Dù binh lính Long Lân có lợi hại đến đâu cũng vô dụng, hắn hối hận rồi, đáng lẽ hắn phải đưa ngọc tỷ cho Yến Đạt Lãng, như vậy… Như vậy còn có thể giữ được một mạng.

“Ha ha… Đến rồi…” Yến Đạt Lãng quay sang đám người Khuynh Cuồng cười lớn, đưa mắt nhìn lướt qua Khuynh Cuồng vẫn đang đứng thẳng sống lưng, phía sau là mấy trăm vệ binh, Vân Huyền Thiên nửa ngồi trên mặt đất, Nguyệt Quân Phong, Phượng Từ Nguyệt, còn có… Cách đó không xa, Diệp Ảnh đang nắm chặt bảo kiếm, nên bắn tên nào trước mới hay nhỉ?!

Song, đợi đến khi tiếng vó ngựa hỗn loạn kia xuất hiện trước mặt, Yến Đạt Lãng vừa nhìn thấy liền không cười nổi nữa, không chỉ hắn, Sương Ngạn, Tôn Chính, cùng mấy cao thủ khác, đều là vẻ mặt khó tin đến không thể thốt thành lời.

Chỉ thấy, người đến đúng là người của Yến Vũ Quốc, nhưng không giống với tưởng tượng của bọn họ, đại quân đẩy hỏa pháo, cuồn cuộn như nước tiến vào…Mà là… Lạc thống lĩnh cả người đầy vết máu, vô cùng nhếch nhác, loạng choạng vừa chạy vừa ngã mà chạy tới, mà đằng sau hắn, mới chính là hình ảnh trong tưởng tượng của bọn họ, nhưng, đẩy hỏa pháo là binh lính Long Lân, cuồn cuộn như nước tiến vào cũng là đại quân của Long Lân.

“Thế này… Thế này là thế nào?” Yến Đạt Lãng không khỏi lui về phía sau vài bước, lầm bẩm với vẻ không thể tin được, không thể nào, nhất định là hắn đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ, đại pháo của hắn, quân đội của hắn, tại sao lại biến thành Long Lân quốc, tại sao?

“Yến… Yến hoàng tử…” Lạc thống lĩnh bổ nhào một cái lên người Yến Đạt Lãng, lúc này mới thấy rõ ràng, trên người hắn có vô số thương tích, may mà có chân khí hộ thân, mới có thể nhặt về được một mạng.

“Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy…” Yến Đạt Lãng túm Lạc thống lĩnh lên, hét lớn, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn.

“Ty chức… Ty chức theo kế hoạch, vào lúc rạng sáng đến hợp nhất với vệ binh của Sương Ngạn, sau đó chọn ba đội tinh binh đi tập kích ba nước Sở Vân, Tề Nguyệt, Phượng Nghiêu. Ty chức dẫn đại quân mang theo hỏa pháo tấn công Nguyên Đô, Cửa Bắc, gần như không hề có trở ngại nào, thuận lợi chiếm được Cửa Bắc, tướng sĩ Thiên Nguyên giữ thành hoàn toàn không có sức đánh trả, để mặc quân ta giết, mặc dù ty chức cảm thấy bất thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là… chỉ là…” Lạc thống lĩnh vừa thở hổn hển, vừa đỏ ngầu mắt nói, khi nói đến hai chữ “chỉ là”, không nhịn được đưa ánh mắt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn về phía binh lính Long Lân đã đứng chỉnh tề trước mặt Khuynh Cuồng.

“Chỉ là cái gì, nói mau!” Yến Đạt Lãng lại rống to, sự bất an cứ không ngừng dâng lên trong lòng.

“Chỉ là không ngờ, sau khi quân ta chiếm được Nguyên Đô, giết sạch toàn bộ tướng sĩ giữ thành, đang muốn tiến đến hoàng cung để tụ hợp lại, đột nhiên… Đột nhiên xuất hiện một đội binh lính Long Lân, đầu tiên chúng cố ý làm bọn ta mất cảnh giác, sau đó thừa dịp bọn ta lơ là, xông lên tấn công, đánh một trận sống mái với bọn ta, còn… Còn đoạt hỏa pháo, dùng hỏa pháo để bắn phá chúng ta, tất cả huynh đệ đều bỏ mạng…” Nói đến câu cuối cùng, trên khuôn mặt chỉ còn đầy vẻ sợ hải.

‘Ầm…’ một tiếng nổ thật lớn oanh tạc trên đầu đám người Yến Đạt Lãng.

“Không thể nào, không thể nào… Bọn họ, bọn họ sao lại biết cách dùng hỏa pháo?” Yến Đạt Lãng như bị pháo nổ đến cháy khét, không thể nào, chúng chưa từng nhìn thấy hỏa pháo, sao có thể biết cách dùng, lúc trước nếu không phải Đồng Dương dạy cho bọn họ phương pháp dùng hỏa pháo, bọn họ… Đồng Dương…

Đột nhiên, như nghĩ đến điều gì, Yến Đạt Lãng quay đầu, quét mắt nhìn đám người một lượt, cuối cùng quay sang cao thủ bảo vệ bên cạnh, quát: “Đồng Dương đâu? Đồng Dương đâu?…”

Hắn vừa hỏi, mọi người mới giật mình phát hiện, từ lúc cuộc hỗn chiến trên đại điện bắt đầu, liền không thấy bóng dáng Đồng Dương, Phó Ki đâu, nếu không phải bị giết, thì là…

“Nhị hoàng tử đang tìm ta sao!” Một giọng nói mang đậm ý cười vang lên, phá vỡ suy đoán đầu tiên của bọn họ.

Tất cả chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, giây tiếp theo, Đồng Dương vẻ mặt cười đến ngây thơ chất phác cùng Phó Ki mặt không chút biểu cảm đã đứng bên cạnh Khuynh Cuồng.

Khóe mắt đám người Vân Huyền Thiên bắt đầu không ngừng co giật, một đáp án khiến cho bọn họ kinh hãi đã được miêu tả một cách sinh động, lại khiến bọn họ không khỏi lạnh sống lưng.

Nhìn thấy Đồng Dương, Yến Đạt Lãng đẩy Lạc thống lĩnh ra, trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồng Dương, ngươi… Ngươi là gian tế của Long Lân quốc?”

“Phó Ki, ngươi… Ngươi cũng là…” Sương Ngạn đang ngồi phịch trên mặt đất nhìn chằm chằm Phó Ki với vẻ khó tin, sao mà hắn có thể tin được, đường đường là đại trọng thần của hoàng tộc Hàn Sương, thế nhưng lại là gian tế của Long Lân quốc.

“Ta tuyệt đối không phải là gian tế của Long Lân quốc, việc này, ta lấy nhân cách của mình ra để cam đoan.” Đồng Dương cười hi hi đáp, hắn nói không sai, hắn không phải là gian tế của Long Lân quốc, là thánh tôn đại nhân nhà hắn phái hắn đi nằm vùng, mà vừa khéo, thánh tôn lại là hoàng tử của Long Lân.

“Ta cũng không phải gian tế của Long Lân.” Liếc mắt nhìn Tôn Chính đã hận đến hai mắt đỏ ngầu một cái, Phó Ki thản nhiên nói, hắn vào hoàng thất triều đình Hàn Sương vẫn là vị quốc sư này đưa vào đấy, không bị tức chết mới là lạ.

“Nhân cách? Các ngươi vẫn còn nhân cách để nói sao, mấy năm nay, hai người các ngươi ở trên triều đình hai nước Yến Hàn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tất cả vinh hoa đều là hoàng đế của chúng ta cho các ngươi, các ngươi lại dám…” Tôn Chính đã tức giận đến mức hoàn toàn đánh mất phong thái nên có của một vị quốc sư.

“Vinh hoa phú quý? Ôi, thật là nực cười, đó là cái gì vậy, Đồng Dương ta trước giờ chưa từng để vào mắt.” Đồng Dương khinh thường cười xùy một tiếng, ánh mắt sùng kính mà say mê nhìn Khuynh Cuồng, vinh hoa phú quý, trước giờ đều không phải là thứ mà bọn họ theo đuổi, những thứ đó chỉ như gió thoảng mây trôi. Những cô nhi như bọn họ, đã phải chịu đủ nỗi khổ của chiến loạn, lang bạt đầu đường xó chợ suốt mười mấy năm, nhận đủ lăng nhục và khổ sở, căn bản ngay cả nguồn gốc của bản thân cũng đã quên. Là thánh tôn đã cứu vớt bọn họ từ trong vực sâu khổ đau, cho bọn họ một cuộc sống an ổn, cho bọn họ kiến thức, cho bọn họ hơi ấm của tình người, những thứ này, có thứ danh lợi nào có thể sánh bằng.

“Hừ, đừng nói dễ nghe như vậy, nếu ngươi không phải gian tế của Long Lân, cũng không phải vì vinh hoa phú quý, ngươi nói đi, ngươi vì cái gì mà phải bán đứng bổn hoàng tử? Phản bội quốc gia? Dạy chúng cách sử dụng hỏa pháo?” Yến Đạt Lãng không tin hừ lạnh, đã sắp tức giận đến công tâm, những lời như vậy mà chúng có thể nói ra miệng được, đúng là đủ vô sỉ.

“Ấy, Nhị hoàng tử chụp cái mũ phản quốc này lên đầu Đồng Dương là quá vô lý đấy, thứ nhất, ta vốn không phải người Yến Vũ quốc, sao lại nói ta phản bội; thứ hai, ta thề, tuyệt đối không hề tiết lộ kế hoạch cho người khác biết, cho nên làm gì có chuyện bán đứng; thứ ba, việc bọn họ biết dùng ‘Hỏa pháo’ tuyệt đối không phải là do ta dạy, về phần sao bọn họ lại biết dùng thì…” Đồng Dương cố ý kéo dài giọng, nhún nhún vai, nói: “Hỏa pháo này vốn là vật của “Tam hoàng tử Long Lân”, binh lính Long Lân biết cách sử dụng, cũng là điều bình thường thôi!”

Hắn nói một cách rất đương nhiên như vậy, nghe qua thì có vẻ không có gì bất thường, nhưng sự thật lại cực kỳ bất thường, lời này vừa nói ra, giống như giáng xuống một trận sấm sét, không chỉ đơn giản là khiến bọn họ cháy đen, mà trực tiếp khiến bọn họ kinh sợ đến hồn phi phách tán.

Hỏa pháo vốn là vật của “Long Lân Tam hoàng tử”, đó là khái niệm gì vậy, là nói Yến Vũ quốc dựa vào “Hỏa pháo” để phát triển lớn mạnh, vốn là nàng cố ý làm, nói cách khác, Yến Vũ mượn cái này tấn công Tề Nguyệt, ép buộc Thiên Nguyên đế tôn, cũng là nàng thả cho bọn họ hành động, không, nên nói là, nàng đứng sau giật dây mọi diễn biến…

Chỉ cần có chút đầu óc, nếu còn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì thật uổng phí đã sống trên đời này bao nhiêu năm như vậy.

“Mạc Khuynh Cuồng, tất cả đều là ngươi giở trò quỷ?” Hồi lâu, trên mặt Yến Đạt Lãng đã mang theo vẻ tuyệt vọng mà tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, cùng đám người Sương Nhan nhìn nhau, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ.

Nghĩ lại những chuyện đã phát sinh từ lúc liên quân ba nước bọn họ tấn công Bắc Cảnh của Long Lân tới nay, lại nhìn Mạc Khuynh Cuồng vẫn luôn mỉm cười tự tin, nhìn hắn giống như đang xem kịch vui, còn có ánh mắt đang đặt trên người nàng của Đồng Dương và Phó Ki, cùng binh lính Long Lân như lang như hổ, cho dù ngu xuẩn như bọn họ, cũng lập tức hiểu được, tất cả đều là cái bẫy của Mạc Khuynh Cuồng, Tề Nguyệt quốc căn bản không hề kết minh với Long Lân, hại hai nước bọn họ, là bắt nguồn từ một phong mật hàm điều binh, một kế mà Mạc Khuynh Cuồng thiết kế ra, ly gián ba nước bọn họ, đào một cái hố khiến bọn họ lần lượt nhảy vào.

Đến cả việc hôm nay bọn họ có thể đánh hạ Nguyên Đô dễ dàng, giết hại hoàng thất Thiên Nguyên, đều nằm trong kế hoạch của hắn.

“Ồ, giở trò quỷ? Sao Bổn hoàng tử lại không biết mình đã làm cái quỷ gì nhỉ! Yến cẩu hùng, đừng có mà lung tung nói oan cho Bổn hoàng tử chứ!” Đối với lời lên án của Yến Đạt Lãng, Khuynh Cuồng tỏ vẻ vô cùng sửng sốt, nhún nhún vai nói.

Trước sự sửng sốt của Khuynh Cuồng, Yến Đạt Lãng lại tức giận đến sắc mặt chuyển từ đỏ sang tím, ngón tay run run chỉ vào nàng, nói: “Ngươi, ngươi còn dám ngụy biện. Lúc ở Bắc Cảnh, là ngươi cố ý sai Đồng Dương dùng mật hàm điều binh làm phân tán binh lực ở biên giới của hai nước bọn ta, giúp ngươi một lưới bắt hết; Là ngươi sai khiến Tôn Hòa nói với ta những lời nói đó, khiến bọn ta trở mặt với Tề Nguyệt quốc; Là ngươi sai Đồng Dương đưa ra ý kiến tặng ngươi mỹ nữ, mà ngươi thì làm bộ hoang đường thu nhận mỹ nhân, khiến Liễu Kiếm Khung lui binh, ngồi xem bọn ta dưới sự thiết kế của ngươi mà khai chiến với Tề Nguyệt; Là ngươi sai Đồng Dương đưa “Hỏa pháo” đến Yến Vũ, làm bọn ta tưởng mình là thiên hạ vô địch, rồi nhân cơ hội tạo phản. Tất cả đều là ngươi, là ngươi lợi dụng hai nước bọn ta giúp ngươi mở đường, giúp ngươi danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của “Ngọc tỷ truyền quốc”, mở đường giúp ngươi xưng bá thiên hạ. Mạc Khuynh Cuồng, tâm cơ của ngươi sâu lắm, cái gì mà “Hoàng tử bao cỏ phóng đãng” đều là giả hết, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn luôn lừa gạt người trong thiên hạ…”

“Yến cẩu hùng, đừng có mà ở trước mặt các quốc gia hủy hoại danh dự của ta, nói cho ngươi biết, đó là phỉ báng.” Khuynh Cuồng cắt ngang lời nói của Yến Đạt Lãng, giơ một ngón tay lên, huơ huơ, nói: “Thứ nhất, ba nước các ngươi liên hợp đến tấn công nước ta, hai quân giao chiến, có câu gọi là “Binh bất yếm trá”, không phải sao? Ba nước các ngươi được phép lén lút liên minh, lại không cho Bổn hoàng tử dùng kế đối phó với các ngươi, làm gì có đạo lý như vậy! Đúng không?!”

Ngươi làm như thế mà được gọi là binh bất yếm trá sao? Đó rõ ràng là âm mưu, một âm mưu đáng sợ, mọi người không khỏi nói thầm trong bụng.

Cười cười, giơ hai ngón tay, nói: “Thứ hai, Tôn Hòa là gian tế mà Tề Nguyệt quốc phái đến Long Lân ta, sao Bổn hoàng tử có thể sai khiến hắn được, về phần vì sao hắn lại nói với ngươi những lời đó, khiến các ngươi trở mặt với Tề Nguyệt quốc, Bổn hoàng tử cũng không biết, có khi hắn bị teo não cũng nên.”

Teo não? Tôn Hòa đã chết, chết không đối chứng, ngươi lại phủi tay sạch sẽ, mọi người không khỏi tức giận nghĩ.

“Thứ ba, Bổn hoàng tử trời sinh đã thích mỹ nhân, vừa nhìn thấy mỹ nhân, đại não đã như bị chập mạch, nên mới làm ra loại chuyện hoang đường đến như vậy, haizz, vì chuyện này, ta đã bị phụ hoàng ta hung hăng mắng cho một trận đó! Sau ngẫm lại cũng rất hối hận, tiếc là Liễu đại tướng quân đã lui binh rồi, bổn hoàng tử trước giờ luôn tuân thủ lời hứa, cũng không nên khởi binh nữa, đúng không?!” Giơ ba ngón tay lên, Khuynh Cuồng nói với vẻ vô cùng hối hận, thiếu chút nữa khiến mọi người tức giận đến hộc máu mà chết.

“Thứ tư, Bổn hoàng tử vốn chỉ định thử uy lực của “Hỏa pháo” một chút, đúng lúc các ngươi đang có chiến sự với Tề Nguyệt, nên liền đưa qua cho các ngươi. Ngờ đâu hai nước Yến Hàn các ngươi lòng muông dạ thú, lại muốn dùng nó để tạo phản, tấn công Nguyên Đô, sát hại Đế tôn, ý đồ đoạt tỉ, giết hại hoàng tộc Nguyên thị, mất hết nhân tính, còn muốn gây bất lợi với những nước khác như bọn ta. Bổn hoàng tử vừa nghe tin, nghĩ rằng, hỏng rồi, tất cả đều là lỗi tại ta, cho nên, lập tức đến ngăn cản các ngươi.” Giơ bốn ngón tay lên, Khuynh Cuồng nói với vẻ bất đắc dĩ và áy náy.

Thử uy lực của “Hỏa pháo” một chút? Mọi người đã tức giận đến mức chỉ còn nửa hơi thở.

Chỉ thấy Khuynh Cuồng giơ một bàn tay lên, rất là vô tội nói: “Thứ năm, trước giờ Bổn hoàng tử chưa bao giờ nói mình là “Hoàng tử bao cỏ trác táng” gì đó, chính là các ngươi đặt cho Bổn hoàng tử biệt danh này, Bổn hoàng tử rộng lượng không đi tìm các ngươi tính sổ, thế nào các ngươi lại đi nói Bổn hoàng tử lừa gạt người trong thiên hạ chứ!”

Mọi người trực tiếp hộc máu bỏ mình, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, tất cả mọi chuyện hắn chỉ dùng đôi ba câu là có thể phủi tay sạch sẽ, ngược lại, lại thành bọn họ không đúng. Rõ ràng biết hắn đang già mồm át lẽ phải, nhưng lại không thể đưa ra được lời phản bác, rõ ràng biết tất cả là do hắn thiết kế, nhưng lại không tìm được chứng cớ để chỉ trích hắn. Quả đắng này, các nước chỉ có thể âm thầm mà nuốt vào.

Hay cho một Mạc Khuynh Cuồng tâm cơ thâm trầm, hay cho một Tam hoàng tử giấu tài, hay cho một liên hoàn kế không chê vào đâu được, hay cho một cuộc bày bố tinh diệu, hay cho một âm mưu đáng sợ, hắn lật tay một cái có thể đùa bỡn sáu nước trong lòng bàn tay, lật tay một cái liền có thể đẩy Long Lân quốc lên vị trí chí tôn, thật là đáng sợ.

“Mạc Khuynh Cuồng, ngươi… Ngươi…” Nguyên Hoa đang run rẩy trốn ở một bên tất nhiên cũng đã suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện, hắn nhìn Khuynh Cuồng giống như đang nhìn ác ma, chỉ thấy uất nghẹn, thật sự đã tức đến hộc máu. Trời ạ! Hắn vừa mới tự tay dâng “Ngọc tỷ truyền quốc” cho ác ma, đưa cho tên ác ma đã một tay thiết kế tất cả âm mưu này, còn cầu xin hắn báo thù cho bọn họ, đây, đây thật là nực cười.

Khuynh Cuồng buông bàn tay xuống, quay đầu lại, nhìn thoáng qua Nguyên Hoa vừa đột ngột phun ra một ngụm máu lớn, ảo não vỗ cái trán, nói: “Đáng chết, vẫn còn đại sự chưa làm xong! Hoàng tử Nguyên Hoa đừng sốt ruột, nếu Bổn hoàng tử đã đồng ý với ngươi rồi, thì nhất định sẽ báo thù cho Thiên Nguyên. Hai nước Yến Hàn dám tạo phản, lại còn phỉ bang Bổn hoàng tử, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Bổn hoàng tử thề, nhất định sẽ khiến cho hai nước Yến Hàn từ bây giờ hoàn toàn biến mất trên đời này, lần này bất kể bọn họ có đưa đến bao nhiêu mỹ nhân cũng vô dụng.”

Hai chữ “biến mất” mặc dù nói ra rất nhẹ nhàng, thế nhưng, giờ đây đã không còn ai dám cho rằng hắn đang nói mạnh miệng nữa.

Nghĩ đến binh lính Long Lân còn đang đóng quân trong biên giới hai nước, mọi người lại cả kinh, chỉ sợ không lâu nữa, lãnh thổ hai nước Yến Hàn sẽ nhập vào trong bản đồ của Long Lân quốc.

Đám người Yến Đạt Lãng đã sớm tử bại như tro tàn, cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn đã phủi tay rất sạch sẽ, người trong thiên hạ sẽ chỉ biết là, hai nước Yến Hàn bọn họ tạo phản, mà Mạc Khuynh Cuồng dưới sự thỉnh cầu của Nguyên Hoa, tiếp nhận “Ngọc tỷ truyền quốc” báo thù cho Đế tôn, khởi binh trừng phạt chính là thuận theo lòng trời, ai cũng không cứu được bọn họ.

Trí tuệ cao như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, mưu lược sâu như vậy, trong thiên hạ liệu ai có thể đến tranh giành được.

Sau ngày hôm nay, cái tên Mạc Khuynh Cuồng này nhất định sẽ làm khiếp sợ toàn bộ đại lục Phượng Thiên, sau này, còn ai dám nói hắn là một cái bao cỏ dốt nát, còn ai dám nói hắn là một hoàng tử hoang đường nữa.

“Yến cẩu hùng, chuyện còn chưa xong đâu!” Khuynh Cuồng khoanh tay nhẹ nhàng bước lên phía trước, tà tứ hé môi đỏ mọng, nói: “Động thủ.”

Vừa dứt lời, thân hình Diệp Ảnh đã động, lại bị hai cao thủ đang bảo vệ Yến Đạt Lãng ngăn trở.

“A…” Tiếng kêu thảm thiết của Yến Đạt Lãng so với Sương Ngạn chỉ có hơn chứ không kém, tứ chi hắn bị chặt hết, co quắp ngã xuống bên cạnh Sương Ngạn, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn Đồng Dương tay cầm con dao hai lưỡi, bọn họ không biết, một tiếng động thủ của Khuynh Cuồng, không chỉ là nói với Diệp Ảnh.

“Các ngươi quá đáng lắm.” Tôn Chính gầm lên một tiếng, tấn công về phía Phó Ki, mà cao thủ hai nước cũng bắt đầu hành động.

Trong đao quang kiếm ảnh, Diệp Ảnh, Đồng Dương, Phó Ki đồng thời đối phó với Tôn Chính là cao thủ cấp tám, cùng với hai cao thủ cấp sáu và mấy cao thủ cấp năm.

Không xem bọn họ đánh nhau, ánh mắt Vân Huyền Thiên vẫn dừng trên người Khuynh Cuồng, trong lòng âm thầm cười khổ: Tiểu Cuồng Nhi căn bản không cần đến sự bảo hộ của hắn, nàng là một cường giả, một cường giả đã ẩn nhẫn nhiều năm, một cường giả tâm tại thiên hạ, cũng là một … đối thủ mạnh mẽ. Nhiều năm như vậy, nàng ở trong tầm mắt của hắn lâu như vậy, hắn lại không hề nhận ra, ôi, Tiểu Cuồng Nhi, ngươi, ngươi giấu đúng là sâu quá.

Trong đôi mắt mông lung của Nguyệt Quân Phong lại là sóng trào mãnh liệt: Tất cả đều là hắn thiết kế, hắn chính là kẻ đứng sau lưng thao túng tất cả, như vậy, cái chết của Tử Đường Chủ, rồi cả việc toàn quân Phong Minh Ám binh bị diệt, đều có liên quan tới hắn ta? Ha ha, mỉa mai sao, người hắn phải bảo vệ, lại là người đem đến tai họa cho hắn, kẻ khiến Tề Nguyệt quốc liên tiếp mất mấy tòa thành, là địch nhân của hắn, đúng vậy, là địch nhân, thế nhưng… Hắn lại không có một chút hối hận, hoàng tử Khuynh Cuồng, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới đúng đây!

Phượng Từ Nguyệt vẫn đang vô cùng kinh ngạc thì nắm chặt tay, ánh mắt phức tạp nhìn Khuynh Cuồng: Mạc Khuynh Cuồng ơi là Mạc Khuynh Cuồng, ngươi còn trẻ như vậy, tại sao tâm cơ lại có thể sâu đến thế, tâm tư của mọi người đều bị ngươi nắm được. Lúc trước ngươi làm cho Liễu Kiếm Khung lui binh, là vì ngươi đã sớm biết, các nước sẽ không để yên cho Long Lân chiếm Yến Hàn mà trở nên cường đại, cho nên ngươi dứt khoát lui binh, sau ngày hôm nay, ha ha, ngươi lại tấn công Yến Hàn, nếu nước nào nhúng tay vào, sẽ bị liệt vào hàng phản tặc, không thể không nói, ván cờ này của ngươi bố trí thật tuyệt diệu! Đúng là tuyệt diệu!

Cảm nhận được ba luồng ánh mắt đang thiêu đốt, Khuynh Cuồng quay đầu mỉm cười, một nụ vô cùng duyên dáng, khuôn mặt ba người bất giác ửng đỏ, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Chết tiệt, bọn họ không nên có phản ứng như vậy, nhưng nụ cười kia, rất nhẹ nhàng, lại khiến bọn họ có cảm giác hồi hộp.

Trong nháy mắt, cao thủ hai nước Yến Hàn chỉ còn lại Tôn Chính và hai cao thủ cấp sáu. Tôn Chính thấy tình thế không ổn, bất ngờ xuất một hư chiêu, nhắm thẳng về phía Khuynh Cuồng…

LINK COMT FB

Discussion12 Comments

  1. Tôn Chính này điên rồi mới nhằm vào Khuynh Cuồng mà đánh, đánh với mấy người kia còn có cơ may toàn thây mà chết chứ động tới Khuynh Cuồng thì coi như thịt nát xương tan rồi. Qua lần này không chỉ tâm tư cùng đầu óc của Khuynh Cuồng được thể hiện mà còn cả võ công siêu đẳng nữa không biết sẽ thêm bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng đây?
    Lại nói cái liên hoàn kế của Cuồng tỷ đúng là tuyệt diệu, chỉ cần vài động thái nhưng khiến cho các nước trai cò đánh nhau rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi, xong xuôi lại trắng trợn phủi sạch hết làm như mình chỉ thuận tiện với làm theo ý trời gì đấy, đúng là khiến người khác tức hộc máu mà không cãi được mà. HĐ lão cha của Cuồng tỷ mà biết tin này chắc cười vang hoàng cung Long Lân quá.
    Thanks nàng!

  2. Lần này thì danh tiếng của Tiểu Cuồng thật là vang dội rồi, ai còn dám nói Tiểu Cuồng là vô dụng, là bao cỏ nữa không. Thật không biết 2 hoàng huynh của Tiểu Cuồng mà biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao đây, liệu có hộc máu đương trường không đây???
    VHT, NQP không biết sẽ phản ứng thế nào đây? khi mà người họ ra sức bảo vệ lại không cần sự bảo vệ đó.
    Tiểu Cuồng đúng là làm cho người ta có thể tức đến chết tại chỗ mà, đây gọi là giết người mà không cần tốn sức.

  3. Tôn Chính chắc ngại mình sống lâu quá cho nên mới lao tới nhờ tiểu Cuồng giúp đỡ một đoạn đường rồi @@ chẳng nhẽ cho rằng tiểu Cuồng chỉ có đầu óc không có võ công sao? Ngu ngốc, nàng mới chân chính là người thâm tàng bất lộ đấy, sau trận chiến hôm nay, tên tuổi của tiểu Cuồng chính thức lan tràn khắp đại lục này.
    VHT cho tới giờ phút này vẫn mong muốn bảo hộ tiểu Cuồng, cho nên cái mạng của hắn chắc chắn sẽ vẫn giữ được, uý cho cùng thì chỉ khổ cho mỗi NQP mà thôi, “người ta muốn bảo hộ lại chính là kẻ địch của ta..” Thảm quá

  4. Thống khoái a~~~~ KC bắt đầu để lộ thực lực rồi … Tôn Chính kia ngu quá đánh ai ko đánh lựa ngay cao thủ đeer hư chiêu… Chết ko kịp ngáp a~~~

  5. haha, biết mà, khuynh cuồng quá ư là… dễ thương :v haha, phủi sạch trách nhiệm đến k còn 1 mảnh, ây da cuồng cuồng thật là phúc hắc a~, thử uy lực của pháo mới ghê chớ :v thử đến mức xém diệt quốc của người ta lun :v. hehe, cuồng cuồng lại phóng mị lực oy a~, có cần phải cười như zạy k? làm cho 3 vị kia đỏ mặt rồi kìa :v
    tôn chính muốn chết sớm chăng? nghĩ cuồng cuồng là tay trói gà k chặt sao? hehe đụng trúng ổ kiến lửa rồi haha, hóng chương sau quá đi :)
    tks nàng <3

  6. Tks,tr hay lam,luan ve tai moi mep,phui sach quan he thi khuynh cuong la nhat ak,chi co 5 li do thi da lam cho ke thu tuc chet ak,hong nhung chuong sau ak,cang ngay tr cang gay can ak

  7. “đã tính toán tốt thết thảy” —————–> “… hết …”
    “Phượng Từ Nguyệt” ————————> “… Tử …”
    “Sương Nhan” ——————————–> “… Ngạn”
    “còn phỉ bang Bổn hoàng tử” —————> “… báng …”
    ========================================================
    Đọc đến đoạn cuối nói thật là trong lòng ta vang lên 1 câu: Uy, có người tự sát!!
    Đúng là điên rồi mới đi tấn công KC ?? haiz…. mặc niệm 1s cho lão già TC này, tưởng cấp 8 thì ngon lắm sao ?
    Thực ra mọi chuyện sao có thể đổ hết lỗi cho KC được ? KC chỉ hay ở chỗ nắm đúng lòng tham và bản chất bên trong của con người, đâu có ai kêu họ đi đánh nước khác đâu, đâu có ai ép họ hợp tác với nhau, là chính bọn họ động lòng tham mà gây nên sát nghiệt. Rõ ràng Hỏa pháo đột nhiên xuất hiện, còn chưa rõ lai lịch, lại ko nghiên cứu típ, chỉ có 2 khẩu cũng đem đi đánh tây đánh đông, ấu trĩ quá đi, vừa động não đã cảm thấy Hỏa pháo rõ ràng là công cụ ngta điều khiển mình, vậy mà vẫn sử dụng, lại còn kiêu ngạo về thứ mình ko hề rõ ràng, kết cục thất bại là tất nhiên!!
    Bây giờ, ai hàng phục, đi theo KC thì kết cục sẽ ko tệ, khá hơn là bị KC dùng thủ đoạn máu tanh từ từ ăn mất!!! Hy vọng NQP ko có làm chuyện tự cho là đúng nào nữa đi!!

  8. Bây giờ mới thấy được sự lợi hại của Cuồng tỷ thì cũng đã muộn rồi, chỉ tiếc Cuồng tỷ âm mưu quá sâu không có người nào qua mặt được . bọn Yến Đạt Lãng lại còn dám lấy hỏa pháo để hù Cuồng tỷ nữa mới ghê =)). vũ khí này của Cuồng tỷ chẳng lẽ tỷ ấy lại k biết cách sài =))

  9. Ta mê Thần Quân

    Đây chap này là cuồng tỷ thể hiện là tổ sư gia của âm mưu thui chứ chưa chân chính ra tay động thủ…. chap tới mới thật sự đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ nha….

  10. Cuồng tỷ thật sự có công phu làm mọi người tức chết k đền mạng mà :)) nói mấy câu xong là mọi chuyện k liên quan tới tỷ rồi. NQP và Cuồng tỷ nhất thiết phải đứng ở thế đối lập sao? Tiếp theo NQP sẽ làm gì đây? Hai người đã định trước không thể làm bạn của nhau  Tỷ thể hiện ra tài năng của mình sau này sẽ có nhiều ‘phong ba’ tìm tỷ ôn chuyện rồi ;)

  11. lời lẽ của Cuồng Cuồng thật hợp tình hợp lý, giải thích hết những lời “vu oan” của Yến Đạt Lãnh, cuồng cuồng là ;47 , đọc đến đoạn cuồng cuồng giải thích thấy mắc cười gì đâu làm cho tất cả mọi người sửng sốt, tức nhưng không thể phản bát haha ;94 , lão già Tôn Chính lại ra tay đánh Cuồng cuồng đúng là tìm chết mà ;96 , nhưng lão đầu này có liên quan đến 6 người bị giết do bị hút hết sinh khí tại miếu hoang không đây? ;93

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close