Trời Sinh Một Đôi – Chương 51+52

42

Chương 51 : Cải biến

Edit: Kiều Anh

Beta: Sakura

Có câu nói rất hay, thà làm vợ người nghèo chứ không làm thiếp nhà giàu.

Tiểu nương tử xuất thân tốt đẹp không phải là nghĩ như vậy

Không nói đâu xa, như Đại bá thân là Thế tử Kiến An bá thì thế nào, rõ ràng thương yêu Lam di nương nhưng đâu có dám lộ ra trước mặt Đại bá nương?

Chính là hôn nhân của Chân Tĩnh, cũng phải dụ dỗ, van xin để cho Đại bá nương cân nhắc kỹ một chút.

Những người làm quan, tập tước, có mấy kẻ dám công khai ái thiếp diệt thê ?

Nực cười, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí của ngươi đây này.

Rồi hãy nói phụ thân, là một người hồ đồ, người kia thanh lâu tới tự cho mình có thủ đoạn, nâng cao bụng vào cửa, có phụ thân che chở thì thế nào, thực ngây thơ, còn không phải nói bán thì bán.

Phụ thân bị mất quan chức, cả ngày lưu luyến bụi hoa, nhưng lại không dám động đậy đến một đầu ngón tay của mẫu thân.

Ít nhất, không dám động, bởi vì nếu dám thì tổ mẫu sẽ đập chết ông!

Chân Nghiên suy nghĩ chuyện trước nay, lại nghĩ tới chuyện của Chân Tĩnh, càng nghĩ càng tức, mắng : “ Thật là đồ bại hoại, cũng không phải thanh niên tài tuấn gì, lại vội vàng đi làm thiếp”

Là hoàng tử thì như thế nào, chỉ cần không ngồi lên vị trí kia, ngoại trừ chính phi, những thứ thiếp thất khác lại để cho người khác xem thường, từ nay về sau, sinh nhi nữ từ huyết mạch thì thấp hơn người ta một cấp, cả đời không trở mình được.

Có thể suy ra, đợi Chân Tĩnh tiến vào phủ Lục hoàng tử, tầng lớp quý tộc sẽ chê cười phủ Kiến An bá như thế nào đây.

Chân Diệu yên lặng lấy trâm Bảo Châu Hồ Điệp bằng vàng ra, lại thêm một cây trâm cài giống mấy tỷ muội, nói : “Đợi lát nữa ta sai nha đầu đưa cho Tam tỷ. ”

Chân Nghiên quét mắt một vòng, thản nhiên nói : “Nàng nên được, đưa đi thì đưa đi đi, có điều  Tứ muội, ngày sau muội cách xa muội ấy một chút, tháng sau ta phải lấy chồng rồi, không quan tâm muội được nữa”.

Chân Diệu gật đầu : “Nhị tỷ yên tâm, vô luận trưởng bối tính toán an trí Tam tỷ như thế nào, chắc trong thời gian này sẽ không để cho tỷ ấy bước ra khỏi cửa phòng, ta có muốn nhìn cũng chẳng được.”

Chân Nghiên nhấp khóe môi : “Muội nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ cần vừa nghĩ tới quý phủ chúng ta lại có tỷ muội đi làm thiếp, ta muốn nôn cũng không được.”

“Đúng, đúng” Chân Diệu vội vàng gật đầu, nghĩ đến Chân Nghiên sẽ sớm lấy chồng rồi, từ cổ tay tháo vòng bạch ngọc xuống,  “Nhị tỷ, tỷ sắp lấy chồng rồi, muội muội cũng không có vật gì tốt, tỷ hãy cầm lấy cái vòng tay này đi.”

Chân Nghiên khước từ không thu: “Vòng tay này vô luận tốt xấu thế nào, cũng là của tổ mẫu thưởng cho muội, nào có đạo lý nào đưa lại qua tay ta. Ta không phải đã được một cái trâm cài à. Nếu muội còn ngại không đủ, đợi ngày ấy cho ta thêm trang, làm chút ít túi thơm, khăn các loại là được rồi, thủ nghệ của muội tốt hơn ta nhiều”

Chân Diệu le lưỡi: “Ta không dám thêu khăn nữa”

Dựa vào lệ cũ cho tỷ muội thêm trang, mấy tỷ muội chưa lấy chồng cũng đều đưa chút ít túi khăn thơm, hoặc đồ chơi nhỏ không quý trọng.

Nàng đã sớm mang đồ vật cho Chân Nghiên, nghĩ tới thêm trang hôm đó nếu đưa đồ quá quý trọng thì khiến cho trưởng bối khó làm, lại để cho những người ngang hàng không thoải mái.

Thấy Chân Nghiên không chịu thu, Chân Diệu cũng không có ép buộc, thầm nghĩ, mấy ngày nữa đi ra ngoài, phải đi Bảo Hoa lâu, chọn vài món đồ trang sức đeo tay là được, đến lúc đó dù sao cũng không còn lý do để từ chối.

Nghe Chân Diệu nhắc tới khăn, Chân Nghiên nghĩ tới Chân Tĩnh thì lại càng não thêm vài phần, không hề đề cập đến nàng ta nũa, nói lời ong tiếng ve rồi đứng dậy cáo từ.

Chân Diệu phân phó Tiểu Thiền đưa đồ trang sức đeo tay cho Chân Tĩnh.

Tiểu Thiền lanh lợi đi Tạ Yên các, lại đụng trúng Lưu má má trong sân Lão phu nhân.

“Là Tiểu thiền trong nội viện Tứ Tiểu thư a, có chuyện gì thế ? Tam Tiểu thư bị bệnh, không thể gặp khách.”

Mặc dù thể diện của Lưu má má kém hơn Vương má má, nhưng ở Ninh Thọ đường cũng có tiếng nói, có thể đi đến được một bước này, đương nhiên ma ma là người khôn khéo giỏi giang đấy, đều biết rõ nha hoàn có đẳng cấp  của mỗi vị chủ tử

Thầm nghĩ Tiểu Thiền trong tiểu viện của Tứ tiểu thư, cực kì cơ trí nhanh nhẹn, chẳng lẽ Tứ tiểu thư nghe được tin gì, phái nàng đến nghe ngóng tin tức ?

Nghĩ tới đây âm thầm lắc đầu, cảm thấy Chân Diệu hơi không hiểu chuyện rồi.

Một tiểu thư chưa lấy chồng, các trưởng bối không muốn cho ngươi biết chuyện, lại trăm phương ngàn kế nghe ngóng, có vẻ hơi nhiều chuyện .

Đối mặt Lưu ma ma, Tiểu Thiền thành thật trả lời, bưng lấy hộp nhỏ nói :”Lưu má má, đêm thất tịch ngày ấy, Tiểu thư nhà ta tham gia tỷ thí, có người cùng Tiểu thư đánh cuộc, mấy vị Tiểu thư đều thêm tặng thưởng, Nhị tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư đã lấy đồ trang sức về rồi, đây là của Tam tiểu thư đấy, Tiểu thư nhà ta sai ta mang tới. “

“Hóa ra thế, vậy thì hãy giao cho ta đi, ta thay ngươi đưa cho Tam tiểu thư. “

“Ách, đa tạ Lưu ma ma rồi.” Tiểu Thiền cười ngọt lấy hộp nhỏ đưa cho Lưu má má, thấy bà đi vào rồi, tròng mắt đảo lòng vòng.

Đêm thất tịch ngày ấy Tam tiểu thư rất khỏe, làm sao lại bị bệnh, không nhìn thấy được người, chắc là có bí mật?

Nghĩ đến mình làm mất Cẩm Ngôn ở chỗ Tiểu thư, Tiểu Thiền nhìn xung quanh, lặng lẽ chạy đến phía sau Tạ Yên các.

Chố đó, nàng nhớ rõ chỗ kia có một lỗ chó.

Lưu ma ma nâng hộp mở cửa đi vào, Chân Tĩnh đang ngồi trước bàn trang điểm, từng chút từng chút, tỉ mỉ tô vẽ lông mày .

Không biết sao, nhìn nàng mặc một bộ quần áo đỏ, tỉ mỉ vẽ lông mày, trong lòng Lưu ma ma lạnh lẽo.

“Làm sao vậy?” Chân Tĩnh chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua Lưu má má.

Ngày mùa hè trời nóng, cửa sổ được chống lên, trốn ở dưới cửa, Tiểu Thiền lặng lẽ dò xét, thấy rõ bộ dạng Chân Tĩnh , gắt gao che miệng lại, thiếu chút nữa hô to.

Tam Tiểu thư lấy lược chải toàn bộ mái tóc, lộ ra cái trán bóng trơn loáng, giữa trán điểm hoa mai trang, đuôi mắt mang theo nhàn nhạt đỏ tươi, một bộ quần áo đỏ thẫm, vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Này Tam tiểu thư không phải trong miệng mọi người nói bệnh nặng sao, không, không, chính là thường ngày thì Tam tiểu thư cũng không có khỏe mạnh như vậy.

Nếu không phải ở chỗ này thấy thì nàng sẽ không nhận ra!

Tam tiểu thư, hiển nhiên đã thay đổi!

Lưu má má giống như trước ngắn ngủi thất thần, nâng hộp đến trước mặt Chân Tĩnh : “Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư sai tiểu nha đầu đưa tới đồ trang sức đeo tay cho người, nói là tặng thưởng”

“Để đó đi.” Chân Tĩnh nói xong quay đi.

Lưu má má để hộp xuống, liếc nhìn chằm chằm phía sau lưng Chân Tĩnh, lặng lẽ lui ra ngoài.

Chân Tĩnh mở hộp ra, trừ cây trâm Hồ Điệp, còn có thêm một cái trâm cài rất quý giá, lấy nó ra ngoài.

Chân Diệu, ngươi thật tốt, lần lượt đè ép ta làm náo động đây.

Người nọ, vào thời điểm đó, rõ ràng còn hỏi người được bình luận tuyệt phẩm kia có phải là tỷ muội của nàng không.

Nàng không quên được khi người nọ nói lời này thì trong mắt ánh lên hào quang, cái kia là ánh mắt cảm thấy hứng thú của nam nhân, tuy nhiên, thân phận của hắn như vậy, không thể nào động tâm, nhiều lắm thì chỉ là chơi đùa mà thôi giống như đối với nàng vậy.

Nhưng chỉ là làm đồ chơi, chẳng lẽ Chân Diệu cũng muốn xếp hạng trước mặt mình!

Làm sao nàng cam lòng chứ!

Vì ngày đó, nàng hạ quyết tâm như thế nào, lại bỏ ra một cái giá lớn như thế nào!

Còn có Di nương, Lão phu nhân rõ ràng sai người tại trước mắt nàng, đánh di nương hai mươi bản.

Chân Tĩnh càng nghĩ càng hận, giơ tay lên, ném trâm cài ra phía cửa sổ đi.

Đột nhiên biến cố xuất hiện, Tiểu Thiền hoảng hốt thét lên.

“Ai!”

 

 

Chương 52 : Thỉnh tội

Tiểu Thiền bị dọa xanh mặt lên, nhanh chóng hạ thấp người xuống.

Chân Tĩnh nhanh chóng đi tới cửa sổ.

Tiểu Thiền quay đầu lại nhìn, đường còn rất dài, muốn chạy căn bản là không còn kịp rồi.

Cái khó ló cái khôn, trực tiếp co người tròn lại, núp cạnh đáy bệ cửa sổ .

Nghe tiếng bước chân đi đến phía trước cửa sổ rồi ngừng lại, Tiểu Thiền nhắm mắt âm thầm cầu nguyện.

Ông trời phù hộ, hàng vạn, hàng nghìn lần không nên bị phát hiện, nếu không thì nàng xong rồi.

Ngẫm lại, Tứ tiểu thư khoan hậu, cùng các nha hoàn khác tuy có chút ít phân cao thấp, lại coi như quan hệ hòa hợp, còn có thể được ăn đồ ăn ngon, lần đầu tiên Tiểu Thiền hối hận vì lòng hiếu kì của mình.

Chân Tĩnh nghiêng đầu dò xét mọi nơi nhìn xem, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ thấy đường mòn bên cạnh mấy cành liễu chập chờn lấy cành đón gió, lay động khiến người ta phiền lòng.

Không có khả năng, vừa rồi tuyệt đối nàng không có nghe lầm, là tiếng kêu của nữ tử!

Sao lại thoáng cái đã không thấy tăm hơi ?

Chân Tĩnh suy nghĩ một lát, cười lạnh một tiếng.

Chẳng lẽ ngoài một Lưu ma ma ra còn chưa đủ, lại phái người âm thầm giám thị nhất cử nhất động của nàng sao ?

Một lần nữa đóng cửa sổ lại, Chân Tĩnh lên giường, buông rèm cửa xuống.

Tiểu Thiền không dám thở gấp, lại chờ giây lát, xác thực không có động tĩnh gì, lúc này mới rón ra rón rén rời đi.

Vừa vào Trầm Hương uyển, Bách Linh liền nói : “ Đồ lười, cô nương bảo ngươi mang cái thứ gì đi, lại đi lâu như vậy, phải trốn ở đâu lười biếng rồi hay không hả ?

Thanh Cáp và Tiểu Thiền là hai nha hoàn tam đẳng do Bách Linh trông coi, chân chạy việc bình thường đều là sai Tiểu Thiền đi.

Tiểu Thiền chắp tay trước ngực, liên tục xin tha : “Tỷ tỷ tốt, về sau sẽ không dám, hãy tha cho ta đi”

Được cô nương hứa, sau khi đưa trâm thì có thể chia cho nàng một lượng bạc, ngày hôm nay tâm trạng Bách Linh rất tốt, nói vài câu rồi buông tha Tiểu Thiền.

Tiểu Thiền vào cửa làm việc, nhưng tâm thần có chút bất an.

Tam Tiểu thư lại ném một cái trâm cài như vậy đi, ông trời, cái trâm cài kia có thể mua mười người như nàng đấy.

Không hề do dự mà ném trâm cài đi, có phải Tam Tiểu thư vô cùng chán ghét Tiểu thư hay không?

Chân Tĩnh mặt mũi tràn đầy lệ khí không ngừng hiện lên trong đầu, Tiểu Thiền do dự đứng dậy.

Rốt cục có nên nói cho cô nương không đây.

Thật lâu sau, Tiểu Thiền cũng gõ vang cửa phòng Chân Diệu

“Vào đi”

Tiểu Thiền đầy cửa bước vào, thấy Tử To cũng ở bên trong, phản xạ có điều kiện mà rụt rụt cổ.

“Tiểu Thiền, ngươi đang làm cái gì thế, sợ hãi rụt rè, không phải là làm mất thể diện của Tiểu thư đi !” Tử Tô trách mắng.

“Tử Tô tỷ tỷ, ta, ta sai rồi …” Kỳ thật tính tình Tiểu Thiền rất nhanh nhẹn, chỉ khi đối mặt với Tử Tô, người một tay dạy các nàng, lại không tránh được trong lòng còn có kính sợ.

“Cô nương, đồ nô tỳ đã đưa qua, chỉ là nô tỳ còn có việc muốn bẩm báo với cô nương” Tiểu Thiền lấy hết dũng khí nói.

“Chuyện gì, nói đi”

Tiểu Thiền lặng lẽ nhìn Tử Tô, không lên tiếng.

“Có chuyện gì cứ nói thẳng”. Chân Diệu nói.

Nàng nghĩ thầm, Tiểu Thiền vẫn còn nhỏ tuổi, nhìn xem lanh lợi không đủ thỏa đáng, Tử Tô là người trông coi các đại nha hoàn, ở trước mặt nàng làm ra bộ dạng muốn tránh hiềm nghi, ngày sau không phải bằng sinh khoảng cách.

Nghe Chân Diệu nói như vậy, Tiểu Thiền cũng mơ hồ hiểu, kiên quyết, bịch quỳ xuống một tiếng: “Tiểu thư, nô tỳ lại phạm sai lầm rồi.”

Chân Diệu cả kinh, nhìn Tiểu Thiền cúi thấp đầu quỳ xuống đất, huyệt thái dương đột nhiên thình thịch.

“Đến cùng thì sao, đừng có dông dài, lại để cho tiểu thư sốt ruột” Tử Tô trầm mặt nói.

Tiểu Thiền hít vào một hơi, nói như bắn liên thanh : “Nô tỳ mang đồ đưa đi cho Tam tiểu thư, phát giác ra Lưu má má thủ tại đó, cảm thấy có chút kỳ quái, dựa góc tường nghe.”

Chân Diệu phát sinh nghi vấn: “Nghe góc tường, Lưu ma ma đã thủ tại đó, ngươi đi vào thế nào được?”

“Lúc trước nô tỳ có đi dạo, phát hiện Tạ Yên các, tường đằng sau viện bên trên có một lỗ chó, nô tỳ từ chỗ ấy đi vào.”

Chân Diệu nâng trán, hồi lâu mới nói: “Nhìn không ra, ngươi còn là một nhân tài.”

“Tiểu thư, nô tỳ thì không dám!” Tiểu Thiền liên tục khoát tay.

Chân Diệu có chút tức giận: “Ý ta nói là ngược lại, ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật.”

Tiểu Thiền…

“Nô tỳ chạy tới bên ngoài phòng của Tam tiểu thư, phát hiện ra cửa sổ đang mở ra, nhìn nhìn tthăm dò, kết quả, kết quả chứng kiến Tam tiểu thư ném trâm cài của nàng đi. Nô tỳ nghĩ, Tam tiểu thư chỉ sợ rất không ưa Tiểu thư, sợ Tiểu thư không có phòng bị, nên muốn nói cho tiểu thư.”

Chân Diệu mặt lạnh: “Tiểu Thiền, ngươi có lòng hiếu kỳ rất nặng. Tô Tử, ngươi nói cho nàng biết, hành vi như vậy của nàng, chủ tử sẽ trừng trị nàng như thế nào?”

Tô Tử mặt không biểu tình mà nói : “Rình coi chủ tử, tất nhiên đánh một trận rồi bán đi.”

“Tiểu thư!” Tiểu Thiền hoảng hốt, cả người lung lay sắp đổ.

Chân Diệu nhìn cũng không nhìn Tiểu Thiền, nhàn nhạt hỏi : “Còn nữa không? Ngươi cũng không thể gạt, bằng không thì theo như Tử Tô nói đi làm!”

Nha đầu kia có tác dụng nhưng thực sự quá không biết đúng mực rồi.

“Còn có … Còn có Tam Tiểu thư vứt trâm cài ra ngoài cửa sổ, nô tỳ, nô tỳ lúc ấy chấn kinh , không nhịn được kêu một tiếng.”

“Cái gì, ngươi bị Tam Tiểu thư phát hiện!” Chân Diệu mãnh liệt xoay người, lúc này đây, sắc mặt thật sự khó coi.

Chân Tĩnh phát hiện Tiểu Thiền, chắc chắn tưởng rằng nàng mượn danh nghĩa đưa đồ trang sức tìm hiểu tin tức, chỉ sợ hận ý với nàng càng sâu một tầng.

Ngoài ra, các trưởng bối cũng sẽ nói nàng không hiểu chuyện.

Chỉ sợ tánh mạng nha đầu không giữ được.

Nhất thời suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem tiểu nha đầu chỉ có mười tuổi, mặc dù trong lòng Chân Diệu ảo não nhưng lại có chút không đành lòng.

Đây rốt cuộc cũng là tính mạng của một người, ở thế giới kia vẫn còn là con nít.

“Không có, nô tỳ kịp thời núp vào, Tam tiểu thư cũng không phát hiện ra nô tỳ, chỉ là nàng khẳng định biết có người nghe lén.” Thấy sắc mặt Chân Diệu khó coi, Tiểu Thiền trung thực mà nói.

Chân Diệu tâm chìm vào đáy cốc thoáng cái lại thăng lên, liếc mắt nhìn Tiểu Thiền, đã trầm mặc hồi lâu.

Thời điểm này, Tô Tử không dám ý kiến, im lặng đứng bên người Chân Diệu.

Tiểu Thiền cúi thấp đầu, cảm thấy thời gian phảng phất đọng lại, đặc biệt khó qua.

Thật lâu sau, Chân Diệu lên tiếng : “Tô Tử, ngươi dẫn Tiểu Thiền đi, một lần nữa dạy bảo nàng, lúc nào hiểu được quy củ, thì trở ra làm việc, khấu trừ nửa năm tiền công.”

Đáy mắt Tô Tử hiện lên tia dị sắc, lại quy củ nghe theo làm.

Tiểu Thiền thập khiễng đi theo Tô Tử đi ra khỏi phòng, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ.

Tiểu thư cứ như vậy mà bỏ qua cho nàng!

Ra cửa phòng, rốt cuộc không khống chế nổi cái loại cảm xúc, lên tiếng khóc rống lên.

Tô Tử an bài tốt Tiểu Thiền, sau đó không lâu trở về : “Tiểu thư, nô tỳ không biết rõ, Tiểu Thiền phạm phải lỗi sai như vậy, kết cục tốt nhất, cũng là đánh rồi đem ra ngoài, Sao Tiểu thư……”

Ánh mắt Tô Tử hoàn toàn là đang nhìn một đóa Bạch Liên hoa rất to.

Chân Diệu lộ ra nét mặt trách trời thương dân : “Ai , tha được thì tha.”

Một hồi im lặng, Tô Tử mặt co quắp nghiêm mặt nói : “Tiểu thư, người đang nói đùa à?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion42 Comments

  1. Con nhỏ CT này bị dở hơi hay sao mà cho rằng CD muốn cạnh tranh thằng cha Lục hoàng tử với nó chứ? Đúng là nhảm nhí mà. Người ta đường đường là vị hôn thê của La thế tử, chẳng nhẽ lại muốn đi tranh giành cái chức vị tiểu thiếp của hoàng tử kia? Loạn rồi.
    Cũng may cho nha đầu kia vì CD là người xuyên tới, cũng không có sở thích giết người cho nên mới giữ được mạng của nàng ta, chỉ có điều không biết là CT có biết đấy là người của CD hay không thôi

  2. Chố đó, nàng nhớ rõ -> chỗ đó
    CT này điên rồi, cuối cùng cũng là do di nương có thân phận nha hoàn sinh ra và nuôi dạy, đúng là kẻ đáng ghét, suy nghĩ thiển cận và ích kỷ mà

  3. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    sao chân diệu lại giữ lại một đứa nha hoàn ngu xuẩn và có lòng hiếu kỳ nặng như thế chứ,ta là ta muốn bóp chết con này luôn,mày mà con nhỏ CT không phát hiện ra chứ k là liên lụy đến cả chân diệu rồi.lý do mà chân diệu giữ lại tỳ nữ này là gì đây,bức xúc quá.còn cái con nhỏ chân tĩnh kia nữa,tưởng là ai cũng có một bộ dáng đê tiện như cô ta chắc,hừ,đúng là con của di nương,đầu óc cũng chỉ đến thế là cùng thôi,chân diệu cơ bản không cùng đẳng cấp và suy nghĩ với cô đâu,so sánh chỉ làm bản thân thêm khập khiễng thôi
    tks tỷ ạk

    • sakurahime

      bạn à, chân diệu là người hiện đại, lại là một người bình thường, sao có thể nói giết là giết được, trong khi tội cũng không nhỏ không to, như câu nói cuối chương “tha được thì tha”

  4. Con nhỏ Chân Tĩnh này đầu óc ko bình thường. CD hại ả bao giờ chứ có mỗi chuyện CD nhảy hồ làm liên lụy tỉ muội 1 chút mà ả cũng tìm dc 1 mối nhân duyên tốt đấy thôi ko biết quý trọng lại cứ kiểu vịt muốn hóa thành thiên nga chắc ko có cửa đâu, ko suy nghĩ xem mình là ai. Đúng là cái loại ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân lúc nào cũng đổ lỗi cho ng khác. Ngu hết chỗ nói chính thất ko muốn lại muốn làm thiếp cho ng ta ko suy nghĩ cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho con cái sau này chứ mẹ mình làm thiếp đến mình làm thiếp rồi đến con cái cũng hạ tiện luôn kém ng ta 1 bậc. Chậc chậc thật ko hiểu nổi suy nghĩ của cô ta mà. Đúng là con của 1 tiểu thiếp có khác suy nghĩ thiển cận

  5. CD đúng là ng hiện đại k giết người được k biết sau khi gả cho LTT thì thế nào nữa, LTT có mấy nha hoàn đấy. CD có mà thèm tranh với CT, đúng là suy bụng ta ra bụng người mà

  6. Tử Tô đúng là thường xuyên thấy cách hành xử đặc biệt của CD. Hihi! CD là người hiện đại nên tính cách và lối suy nghĩ cũng ít bị gò bó như mọi người (nhìn cái cách chị ấy bán xoả quả là biết liền)! mình thì đặc biệt mong chờ xem cái kết cục của cô nàng Chân Tĩnh kia thế nào? hừ, đã làm ra chuyện mất mặt mà còn vênh váo như thế là sao???

  7. “Kiến An bá” —————————> “… Bá”
    “đề cập đến nàng ta nũa” ————–> “… nữa”
    “Tiểu thiền” —————————–> “… Thiền”
    “Chố đó, nàng nhớ rõ” —————–> “Chỗ …”
    “đầy cửa bước vào, thấy Tử To” ——-> “đẩy … Tô”
    “bịch quỳ xuống một tiếng” ———–> “quỳ bịch …”
    “nhìn nhìn tthăm dò” ——————-> “… thăm …”
    “thập khiễng đi theo” ——————-> “khập …”
    “đem ra ngoài, Sao Tiểu thư” ———-> “… sao …”
    ======================================================
    Cầu thần khấn phật cho con nhỏ CT này bị đi tu, vái Tam h.tử ghét nó ko thèm thu!
    Ko hiểu sao tình tiết đang nghiêm trọng mà tác giả vẫn có thể sáng tạo ra chi tiết hài ? cái đoạn CD nói Tiểu Thiền là nhân tài ta cũng tưởng là khen thật a ?!!! Ta thật là nể tác giả, cũng cảm ơn các beta và editor rất nhiều vì làm bộ này, hay ko thể tả ??
    Thật ra Tiểu Thiền còn nhỏ, nếu CD nhẫn tâm thì có lẽ ta sẽ ko thích CD nữa, này ko liên quan đến bạch liên hoa hay ko mà là tình người, TT mới 10 tuổi, tuy tâm tính chưa ổn nhưng là 1 đứa bé thông minh cơ trí, biết đối mặt khó khăn, lại trung thành và biết suy nghĩ cho chủ tử là CD, cho cô bé cơ hội có lẽ sẽ là người đắc lực trong tương lai!

  8. Đến đồ chơi mà cũng muốn tranh??? Chân Tĩnh kia ko có chút tự tôn nào của tiểu thư phủ bá gia sao??? Biết là bị người ta coi thường mà vẫn cứ đâm lao theo lao. Thật sự ko biết Lam di nương đã nói gì khiến Chân Tĩnh này thay đổi nhiều đến thế.
    Truyện rõ ràng gay cấn, hồi hộp cơ mà giọng văn hài hài làm mỗi lần tức giận hay lo lắng hay buồn buồn theo nhân vật lại kèm theo 1 trạng thái bất đắc dĩ là liên tục ngoác mồm ra phì cười :v :v :v
    Thanks

  9. Đồ chơi? Đồ chơi cái gì, không phải ai cũng tiện như vậy đâu. Tiểu thư khuê các bình thường người ta đều thà làm vợ người nghèo chứ không ai vô sỉ như bạn Chân Tĩnh đâu. Nhìn dung nhan kiều mị kia có vẻ đêm đó thực xảy ra chuyện rồi, một thứ nữ bá phủ đâu xứng với hoàng tử người ta đâu, lại tự dâng mình lên là đồ chơi cũng đúng. Mà chắc gì người ta nhớ đã từng có món đồ chơi kia, ở đó mà kiêu ngạo.
    Lục hoàng tử có vẻ rất để ý Chân Diệu, hai người chưa tiếp xúc gì nhiều thái độ như vậy chắc Chân Diệu giống ai đó khiến người ta lưu tâm rồi.
    Ở bá phủ mà Tiểu Thiền còn như vậy chắc lấy chồng Chân Diệu không mang theo được đâu, đưa đi chỉ sợ sẽ rước họa, cũng may là Chân Tĩnh không có nhìn thấy, chỉ nghĩ là có thêm người đến giám sát mình mà thôi, nếu Chân Tĩnh nhìn thấy lại nghĩ Chân Diệu rình mò thì rất tệ. Mặc dù chẳng muốn cải thiện mối quan hệ với Chân Tĩnh làm gì nhưng để người ta hiểu lầm, nắm thóp như vậy cũng không hay.

  10. Không biết lục hoàng tử có trồng cây si nữ chính ko nữa.. hóng sắc mặc nam chính lúc biết có nhiều ng theo đuổi vợ mình quá kaka

  11. Không biết Chân Tĩnh và lục hoàng tử có xảy ra chuyện gì không ah mà Chân Tĩnh vẻ mặt kiều mị thế này?… lục hoàng tử để ý Diệu tỷ rùi… Tưởng Thần cũng để ý nữa… chu choa… nhìu vệ tinh xoay xung quanh tỷ thế này chắc cha nam chính tức lắm đây ^^… thống khoái ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Ko biết CD giữ lại Tiểu Thiền là phúc hay là họa đây. Mà thấy vô lý quá mấy nha đầu này trước khi được chọn đi hầu hạ là đã được học quy củ rồi mà sao nha đầu TT này lại chẳng biết gì như thế.

  13. Suy nghĩ của tTam tiểu thư cũng thật buồn cười quá đi, cứ đi so sánh bản thân với ng khác, là tự ti hay ghen tị vậy. Thấy nàng ta sống cuộc sống như vậy thật đáng thương mà.

  14. cuối cùng vẫn biến thành thế này rõ ràng cũng là cô nương không tồi, còn được cha yêu thương thì nên hiểu ông sẽ cố tìm nhà tốt nhất có thể để gả cho nhưng cuối cùng vẫn là ham phú quý, ham các thứ…

  15. hí hí, nữ chính thường ngày ăn ở sao mà đến lúc bạo phát lòng từ bi khiến nha hoàn kinh hãi không thôi hắc hắc. cơ mà cái nữ phụ tam tiểu thư thấy nguy hiểm thật! trước đó dù không thích nữ chính nhưng không có hại. tự nhiên mụ mẹ của bả khiến tam quan bả bị méo mó. haiz, nữ chính thiệt thảm! hết đụng tới cháu hoàng hậu, đến quý phi, công chúa Phương Nhu rồi giờ thêm bà tam tiểu thư có lục hoàng tử chống lưng. haiz~~~

  16. Trời ơi, Chân Tĩnh này ghen tị với Chân Diệu đến điên rồi, ngta đã hứa hôn rồi mà còn sợ dành vị trí là đồ chơi của Lục hoàng tử, điên thiệt.
    Ôi tì nữ của nàng gây chuyện còn hơn nàng nữa. Lo đi đón con chim quậy phá của nàng vì đi chứ

  17. Sao mà ghét cái con Chân Tĩnh này dữ vậy ta. Mà cái chuyện đi đêm không về thì đáng bị dìm lồng heo rồi ấy chứ bản thân mình đã ững ẹo rồi mà không biết xấu hổ trách mắng người khác

  18. Cũng may con bé a hoàn nhanh chân mà trốn chứ mà bị phát hiện thì sự việc càng thêm to ra -.- rồi cũng may Chân Diệu thương người, chứ ko sai người đánh con bé rồi đuổi ra khỏi phủ. Nhưng con bé a hoàn nghe ngóng dc chuyện kể cho Chân Diệu nghe cũng tốt, để bạn nữ chính biết Chân Tĩnh ko ưa gì mình rồi sau này có gặp bất lợi gì cũng có thể đối phó. Mà Chân Tĩnh cũng hay, trong một đêm lại có thể quen biết được Lục hoàng tử chứ ko phải vừa

  19. Sao mà ưa ko được con CT, đồng ý là vì CD làm bị hối hôn nhưng cũng đã có mối nhân duyên khác, hơn nữa còn hại con ngta 1 trận vậy còn gì. Mẹ đê tiện con cũng đê tiện nốt, muốn làm thiếp con gen tỵ CD được nhắc tới à?? Nếu sau này lục hoàng tử mà được làm vua vậy con CT làm phi chèn ép CD sao, máu con này quá

  20. Miêu tả chân tĩnh mà ta cứ nghĩ đến lệ quỷ trong truyện bia đỡ đạn phản công phần chưởng môn bại trận ghê,đánh lẽ chân diệu phải đánh nha hoàn 10 bản,rồi mới cho dạy lại lễ nghi,đồng ý là nàng lương thiện,nhưng trong cách xử sự quá yếu.

  21. Thích tính cách mấy nha hoàn của A Diệu ghê! Mỗi người mỗi vẻ! Tuy không đa tài nhưng mỗi người đều có tài sở trường! Nếu mà Chân Tĩnh theo Lục hoàng tử thì A Diệu còn gặp rắc rối với cặp này dài dài!

  22. Tấm lý bị có hiện tượng méo mó rồi. Đúng là con hư tại mẹ, đọc mấy chương trước thì thấy cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con CT là cảm giác như làm thiếp làm bé mê hoặc đàn ông là rất thể diện. Hư hết rồi

  23. thực ra nô tì như vậy đúng lf nên đem bán đi, nếu ko sau này chác chắn cũng gây họa, biêt là ko nỡ, ko đành lòng, dù sao cũng là 1 con người nh cs mà, ko nhu vậy thì bản thân sau này có khi sẽ ko còn đường sống, nữ chính quá hiền rồi, đây là cổ đại, không phải xã hội hiện đại

  24. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, như Chân Tĩnh thì nghĩ leo lên giường của hoàng tử là sẽ đổi đời, mà biết đâu sau này lại chiếm được thánh tâm một bước lên mây thì sao. Người ta vẫn nói mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây mà.

  25. CT cũng thật ghét CD quá mà, nhưng a hoàn của CD cũng quá là tò mò, như thế không tốt tí nào, cần phải dạy dỗ.

  26. Chân tĩnh thật rất ghét chân Diệu nhỉ. Cái số rồi, không nghĩ đến nha hoàn của Chân Diệu lại tò mò như vậy, không dạy dỗ cẩn thận lại sợ gây tai họa. Chân Diệu quá tốt

  27. Mấy chương trước còn thấy mụ CT này đáng thương , không thể ngờ lại là kẻ gato vậy , ngu thế thì lĩnh cơm hộp sớm thôi

  28. Chân Tĩnh có lòng thù ghét Diệu tỷ sâu nặng lắm r, sợ sau này Lục hoàng tử lên làm vua, bà ý làm phi lại gây phiền toái cho Diệu tỷ.
    Tác giả truyện này ko bao giờ tả kỹ dung nhan các nhân vật, đẹp cũng chỉ gói gọn trong vài từ, các truyện khác phải kéo đến hẳn một khổ 5, 6 dòng. Chính thế lại, ko bị dài dòng lê thê, tập trung vào nội dung chính

  29. Bà này mà gả cho lục hoàng tử thế nào sau này cũng có chỗ đứng. Rồi lục hoàng tử lên ngôi vua lại khó xử nữ9 cho mà xem

  30. Chân Tĩnh hoá ra cũng chỉ là một nữ phụ thủ đoạn, suy nghĩ ngu ko thể chịu nổi, nghĩ sao nói người ta nhìn ngó cái dạng đàn ông đó như mình.

  31. Có người mẹ thủ đoạn như vậy làm sao chân tĩnh hiền lành được, mong ước những thứ không thuộc về mình.

  32. Tiểu Thiền nhiều chuyện bát quái nhưng cũng thật là dễ thương. Vẫn còn là con nít a. Mỗi lần tiểu Thiền xuất hiện là mắc cười, hai chủ tớ nhà này thật là!

  33. Ôiiii…. sao Chân Tĩnh lại bắt đầu méo mó tâm lý rồi dzi… mà Tiểu thiền cũng khá nhanh nhạy đó chứ … 88 quá mà cũng biết trốn đi nữa

  34. Nước mắt phượng hoàng

    Rốt cuộc 1 cô nương tốt cũng sa vào con đường này, bởi vậy ngta nói gần mực thì đen mà! Mấy di nương như Lam di nương thì có đạo lý gì hay mà dạy con gái chứ, cuối cùng 1 người cgai tốt lại bị dạy thành lòng đầy thù hận và đố kỵ!

  35. Khi người ta đã rơi vào u mê nhìn gì cũng chỉ thấy sự xấu xí phản chiếu của chính tâm hồn mình

  36. Gái già đợi gả

    Có lẽ trước khi bị từ hôn CT cũng là cô nương thủ lễ theo khuân phép, từ khi bị từ hôn lại cộng thêm những lời nous của di nương mà làm cho tư tưởng của CT lệch lạc vặn vẹo như vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: