Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 42

12

42, Dường như cô đã rời đi rất lâu!

Edit: Thiên Thiên

Beta: Tiểu Ngạn

Ngày 14 tháng 2.

Tiền Phỉ chợt nhớ tới, ngày hôm đó ngoại trừ là ngày “mở hàng đầu năm” ,còn là ngày mà phương Tây gọi là “Lễ tình nhân.”

Tiền Phỉ suy nghĩ một chút, thử hỏi: “Lý Diệc Phi, hôm nay anh gọi cho tôi không phải chỉ để nói chuyện này đấy chứ, có phải lại cãi nhau với bạn gái không ?”

Cô nghe thấy phía bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó có tiếng hừ lạnh phát ra như cơn địa chấn: “Băng vệ sinh, ở trong mắt cô em anh đây là kẻ hiếu chiến thế sao? Anh đây mà cứ phải cãi nhau với đứa con gái khác mới có thể gọi điện cho cô em à?”

Lúc này Tiền Phỉ đã hoàn toàn nghe không hiểu anh nói chuyện gì, chỉ có thể phụ họa theo: “Không không không, lúc nào thiếu gia anh cũng có thể gọi điện thoại cho tôi mà, nói chuyện xong với tôi lại có thể cãi nhau với đứa con gái khác được mà! Thật ra thì trình tự cũng không có quan trọng như vậy!”

Cô nghe thấy hình như ở đầu dây bên kia tiếng hít thở của Lý Diệc Phi thêm nặng nề. Có một cảm giác sung sướng tự nhiên trào dâng trong lòng…

“Băng vệ sinh đây là phẩm hạnh của cô chứ gì, anh đây cũng chỉ chúc cô lễ tình nhân độc thân vui vẻ!” Lý Diệc Phi kéo dài giọng nói, nói xong câu đó đã cúp máy ngay, Tiền Phỉ bị mấy câu chúc độc mồm của tên này làm cho tức hộc máu, nghĩ có nên gọi điện lại tặng tên bài này “chia tay vui vẻ” chúc chú hạnh phúc hay không?

Sau nghĩ lại vừa sang năm mới lại là lễ tình nhân, làm như vậy ít nhiều có chút thiếu đạo đức, Lý Diệc Phi bất nhân bất nghĩa đã quen, cô cũng không thể “bỉ ổi” giống anh ta được.

Khi Tiền Phỉ lại nhận được điện thoại của Lý Diệc Phi.

Lúc này cô không còn cảm thấy bất ngờ.

Trong loa cô nghe thấy tiếng ào ào của vòi nước chảy, hình như có người đang rửa bát đũa.

Lý Diệc Phi mở miệng nghe rất chính nghĩa giống như lãnh đạo phê bình cấp dưới: “Đồng chí Tiền Phỉ, cô không cần về đây đi làm sao? Những đồng nghiệp khác, tất cả đều bận rộn xây dựng tổ quốc, chỉ có mình cô ở nhà biến thành ký sinh trùng, không phải cô đang phụ lòng chủ nghĩa khoa học có làm mới có ăn từ bé đến nay sao?”

Tiền Phỉ cười ha ha một tiếng: “Có phải là anh không tìm được ai cãi nhau với anh nên ngứa miệng phải không? Anh đang làm gì thế? Đang cùng bạn gái rửa chén hả? Hai người có thể cố gắng kiềm chế chút được không ha ha, đừng ném hết bát đĩa của tôi đi nhé!!”

Lại nói thêm vài câu, hai người cúp máy.

  • ︶3︶●

Lý Diệc Phi rút một tay ra khỏi bồn rửa bát, lau vài cái trên tạp dề, sau đó tháo tai nghe Bluetooth ra, sau đó lại cho tay vào bồn rửa bát, rửa chén đĩa bên trong sạch hết bọt xà phòng.

Đây là anh nhờ người lấy được bộ đồ sứ cao cấp sản phẩm mới nhất này từ công ty Cao Quản đấy, nghe nói những đồ sứ này đặc biệt chỉ cung ứng cho các cấp lãnh đạo trung ương dùng đấy.

Anh vừa lau mấy cái bát đĩa, vừa nghĩ vừa cười sung sướng, nếu như bà chị ngu ngốc kia biết rõ đã làm vỡ của cô ả một cái đĩa, lại đổi lấy cả một bộ đồ sứ như thế này không biết lúc cầm bát ăn cơm tay có run run không nhỉ?

  • ︶3︶●

Tiền Phỉ vừa cúp máy lại tiếp tục xem phim “Vách Núi”, lại không biết ông bố mình từ lúc nào đã như một linh hồn nhỏ bé trôi dạt về phía này, đứng sau lưng mình. Thấy cô quay đầu lại, ông bố cúi lưng xuống hỏi: “Vừa rồi nói chuyện với ai vậy?”

Tiền Phỉ sợ hết hồn: “Không có ai, không đúng, sao bây giờ bố còn học cách nghe trộm điện thoại của con vậy?!”

Ông bố chống tay vào eo nói: “Bố có muốn nghe lén con nói chuyện đâu, bố vẫn luôn quang minh chính đại đứng đây nghe mà. Chỉ là Tiểu Phỉ à, không biết có phải bố ăn phải cái gì thiu thối không, càng lúc bụng càng đau!”

Tiền Phỉ nhìn gương mặt trắng bệch của bố lại càng hoảng sợ: “Bắt đầu từ khi nào thì bố bị đau vậy ạ?!”

Bố cô nói: “Nửa đêm hôm qua!”

Tiền Phỉ từ trên ghế nhảy dựng lên, “Đã đau lâu như thế rồi sao giờ bố mới nói cho con biết?”

Cô vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, cùng dì Hà đưa ông đi bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu sau khi  bác sĩ ấn hai cái xuống bụng, đã hiểu được tình hình trước mắt, rồi chẩn đoán bệnh, nói ông bố cô do đầu năm ăn quá nhiều mà thôi, tiêm cho mũi giảm đau và cho ít thuốc tiêu hóa là được, còn dặn dò: “Nhớ rõ cho bác ăn ít thịt thôi, ăn nhiều rau củ, mấy ngày nay bệnh viện đón rất nhiều người có tình trạng như vậy, cũng là do năm mới ăn quá nhiều đồ không tiêu hóa được!”

Tiền Phỉ vâng dạ trả lời, còn muốn hỏi thêm nữa thì bác sĩ đã đi khám cho bệnh nhân khác mất rồi.

Tiền Phỉ và dì Hà đỡ bố cô ra khỏi phòng cấp cứu, Về đến nhà, uống thuốc xong, ông chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi nằm xuống. Tiền Phỉ nhìn mặt bố có chút tiều tụy, lòng cảm giác có chút lo lắng.

Cô gọi dì Hà lên phòng ngủ riêng, ” Dì, con còn nhớ lúc trước dì nói với con, trước đây bố con cũng từng bị đau mấy lần như vậy mà. Con cảm thấy bác sĩ kia có vẻ chỉ khám qua loa thôi, nếu không thì chờ sang năm sau, dì lại dẫn bố con đi bệnh viện kiểm tra kỹ càng một lần nhé!”

Dì Hà cũng có chút lo lắng nói xong câu “Được, nhất định rồi”, cũng khiến cho Tiền Phỉ yên tâm.

Tiền Phỉ cảm kích nắm tay bà, thành khẩn nói: “Dì, nếu không có dì, căn bản đến nhà ở Bắc Kinh con cũng không mua nổi! Bây giờ con không ở nhà, dì vừa phải lo việc nhà lại phải vừa chăm sóc bố con, dì thật sự phải vất vả rồi! Chờ khi bố con thật sự về hưu, con sẽ đón hai người lên Bắc Kinh ở! Dì, về sau con chính là con gái dì, con sẽ nuôi dì đến già! “

Vành mắt dì Hà đỏ lên, đưa tay vuốt mặt cô. “Con ngoan, dì Hà không nhìn nhầm người rồi!”

Tiền Phỉ muốn trêu cho bà cười rồi lại nói: “Dì nói với bố con bỏ cái nhà máy nát bét kia đi, cũng đã sắp đổ đến nơi rồi, gió mới thổi một trận mà đinh ốc vít rơi lả tả, sao mà bố con vẫn còn cố gắng làm việc chờ đến lúc về hưu vậy nhỉ? Dì nói với ông ấy thật không biết hưởng phúc mà, nhanh nhanh dẫn theo dì đến Bắc Kinh với con đi!”

Dì Hà nở nụ cười: “Thật ra ngay cả khi đã nghỉ hưu, dì và bố con cũng không có ý định đi Bắc Kinh, ở trên đó có gì tốt cơ chứ? Ở đây ngày nào bọn dì cũng có thể tụ tập chơi mạt chược, nghe nói ở Bắc Kinh, hàng xóm sống gần nhau gần mười năm cũng không có quen biết nhau đấy!”

Tiền Phỉ ngẫm lại thì đúng là có chuyện như vậy. Thế nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người chạy đến Bắc Kinh, biết rõ cuộc sống nơi đó rất mệt mỏi, thế mà vẫn cắn răng không muốn rời đi, thế là vì sao chứ?

Buổi tối trước khi ngủ, cô gọi điện thoại cho Diêu Tinh Tinh, lúc thừa hơi lắm chuyện nói đến chuyện này.

 Diêu Tinh Tinh giải thích cho cô: “Bởi vì mọi người cảm thấy vượt qua mọi mệt mỏi, sau này sẽ có thành tựu, bọn họ, kể cả tôi và bà, đều gọi là người chung chí hướng, nói tóm lại, đều có dã tâm cả.”

Tiền Phỉ đã hiểu rõ.

Những người này đều muốn cuộc sống của mình không giống người khác, muốn hòa vào bầu không khí mày, muốn tiếp thu nền văn minh tiên tiến, để cho tương lai con cái bọn họ sẽ không cần giống như họ, từ bé đã phải gian khổ hơn người khác thì mới thể chạm tới thủ đô. Cho nên  mặc kệ hiện tại có bao nhiêu mệt mỏi khổ sở, thậm chí đã có tuổi vẫn phải thuê chung vào một gian phòng, cùng rất nhiều người dùng chung một cái phòng bếp, chung phòng khách, chung nhà vệ sinh thì vẫn không ngăn được bước chân mọi người đuổi theo khát vọng.

Đây là Bắc Kinh. Người người trước ngã xuống, người người sau lại tới, cũng không vì nghèo túng mà thất vọng chán nản bỏ đi. Ở lại được là cố gắng trở thành kẻ thành công, không ở lại được chỉ có thể không cam lòng suốt quãng đời còn lại.

Suy nghĩ của Tiền Phỉ có chút hoang mang, cô nhất định phải làm việc thật tốt, để có một chỗ đứng mới được, không thì một ngày nào đó, cô cũng sẽ bị cái đô thị nhịp sống cao này vứt bỏ mất.

  • ︶3︶●

Buổi tối mùng 9, điện thoại di động của Tiền Phỉ vang lên. Lúc nhìn màn hình điện thoại di động hiển thị “Lý miệng độc” Tiền Phỉ đã hoàn toàn không còn cảm thấy ngạc nhiên.

“Sao vậy thiếu gia?”

Lý Diệc Phi ở trong điện thoại hừ một tiếng nói : “Ngày mai mấy giờ cô đến Bắc Kinh?”

Tiền Phỉ nói: “Một giờ chiều, sao thế, chú em muốn đón chị đây hả?”

Lý Diệc Phi nói: “Xem tâm tình đã”

“Ơ ơ ơ này! Vãi chưởng! Tôi nói cậu nghe Lý thiếu gia này sao mấy ngày nghỉ chú cứ dính lấy tôi còn chưa đủ à, không phải là cậu đang nhớ tôi đấy chứ?”. Tiền Phỉ không nhịn được cố tình  trêu trọc mấy câu.

Lý Diệc Phi cười lạnh một tiếng: “Băng vệ sinh da mặt cô càng ngày càng dày rồi!”

Tiền Phỉ “Xùy” một tiếng, phẫn nộ gào to: “Lý Diệc Phi chắc chú chán sống rồi, nếu chú còn dám gọi chị đây là băng vệ sinh nếu không tống cổ chú ra khỏi nhà đi tìm phòng trọ bốn phương tám hướng chị đây sửa sang họ chú!”

Lý Diệc Phi cười lạnh một tiếng:” Anh đây chờ cô sửa theo họ của anh đấy, Lý Tiền thị băng vệ sinh!”

  • ︶3︶●

Mùng mười.

Máy bay vừa hạ cánh, Tiền Phỉ bước ra. Tín hiệu sóng điện thoại vừa mới có, chuông điện thoại di động đã bắt đầu kêu, “Lý miệng độc” ba chữ lại một là nữa hiện lên trên màn hình di động.

Điện thoại di động được kết nối, Lý Diệc Phi nói với Tiền Phi, anh sẽ đợi cô ở cổng T3 hành lang bên ngoài, để cho cô nhanh chóng ra đến nơi đó gặp mặt.

“Nói cho cô biết, thiếu gia anh đây chưa từng đi đón người, cũng không đợi ai bao giờ, cô mau chạy ra đây, cho dù chậm 30s, thiếu gia  anh đây cũng sẽ nhấc gót bước đi!”

Tiền Phỉ nói vào loa hai chữ: “Bỉ ổi!”

Cô kéo cái vali và cầm theo túi xách lách vào đám người đông đúc ở bên trong đang xì xào di chuyển ra bên ngoài. Đến khi lách được đến chỗ Lý Diệc Phi đang chờ, vẻ mặt của Lý miệng độc đã mất hết kiên nhẫn rồi.”

“Cô còn đúng một giây để xuất hiện, anh cho cô biết nếu sau một giây này cô không xuất hiện thì anh sẽ xoay người bỏ đi!” Anh vừa nói, vừa nhận lấy một cái túi trong tay Tiền Phỉ, sau khi nhận xong thấy cổ tay mình trĩu nặng xuống, suýt chút nữa cái túi rơi trên mặt đấy

“Băng vệ sinh cô uống hết thuốc tăng lực ở nhà sao?” Thật sự anh không thể tưởng tượng nổi, nhìn cô vừa xách theo túi mà vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì, giống như mang theo một cái gối bông to đùng vậy, không nghĩ tới cái túi lại nặng như vậy. “Bên trong đựng cái gì vậy?”

Tiền Phỉ trợn mắt nói, “Bố tôi không nên gửi cho đồng chí ‘Tiểu Lý’ một chút quả hạnh nhân!”

Lý Diệc Phi vừa nghe, biểu tình thay đổi, vẻ mặt vui vui sướng sướng xách theo túi nói: “Cô nói xem sao tôi lại cứ khiến người khác phải yêu thương nhỉ? Từ các cô bé 8 tuổi đến cụ già 80 tuổi thì không cần nói, bây giờ cả mấy ông bác tầm 50-60 tuổi cũng bắt đầu thích tôi rồi!”

Suýt chút nữa Tiền Phỉ ói ra.

Về đến nhà, Tiền Phỉ vốn nghĩ sẽ thấy một căn phòng bừa bãi, bẩn thỉu không chịu nổi, thật không nghĩ đến tất cả trong ngoài đếu rất sạch sẽ.

Cô nghi ngờ hỏi: “Bạn gái của anh giúp anh dọn dẹp vệ sinh à?”

Lý Diệc Phi khẽ nói: “Là thiếu gia đây tự mình làm, cảm ơn!”

Tiền Phỉ cảm thán hỏi: “Anh đây là muốn làm một con người mới à?”

Lý Diệc Phi nghiến răng đáp: “Việc làm này của anh đây gọi là người có địa vị cao nhân nhượng trước kẻ có địa vị thấp!”

Tiền Phỉ hỏi: “À phải rồi anh hôm nay không cần đi làm sao?”

Lý Diệc Phi nói: “Cho nên cô càng phải khắc sâu ân tình của thiếu gia anh đây!”

Tiền Phỉ “Xùy” một tiếng, trở về phòng sắp xếp đồ đạc.

Lý Diệc Phi đi vào phòng bếp, nhìn về phía phòng nói lớn tiếng: “Tôi mới học được hai món ăn, Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, chờ đấy, tôi thể hiện tài năng cho cô xem!”

Tiền Phỉ cảm thấy rất kỳ lạ, mới một kỳ nghỉ mà cái vương tử miệng độc kia từ không biết quét dọn nhà cửa, lại còn học xong nấu cơm, anh ta như bây giờ và so với trước đây, quả thật chăm chỉ khiến cho người khác phát bực.

Xem ra bạn gái mới rất có ảnh hưởng đến anh ta.

Ấn tượng của Tiền Phỉ đối với cô gái đóng quảng cáo kia lại tăng thêm.

Cô vừa sắp xếp đồ đạc vừa nghe tiếng tiếng bùm bùm binh binh và kèm một tiếng nổ hãi hùng trong lúc đợi món ăn ngon trong truyền thuyết. Cô cũng không nhịn được muốn đến phòng bếp nhìn xem đồng chí Lý miệng độc này bày vẽ thành cái dạng gì rồi, có phải là chặt đứt mấy đốt ngòn tay rồi không, kết quả bị Lý Diệc Phi một tay dùng dao phay thái cà chua đuổi ra khỏi bếp.

Nửa giờ sau, cuối cùng Lý Diệc Phi cũng làm xong rồi gào lên: “Xong rồi! Ra đi!”

Trong lòng Tiền Phỉ tràn đầy chờ mong lao ra khỏi phòng. Kết quả khi nhìn đến trên bàn cơm, sự hiếu kì của cô biến thành đầu đầy vạch đen.(__ __|||)

“Đây chính là món ngon mà anh nói với tôi? Món ăn Trung Tây kết hợp? Tiền Phỉ không thể tượng tượng nổi chỉ vào đám cà chua trộn đường và salad hoa quả.

Lý Diệc Phi nhướng mày lên, “Lẽ nào cô cảm thấy không phải?”

Tiền Phỉ nhìn Lý Diệc Phi khóe mắt hình như thoáng qua có chút thất vọng, lòng mềm nhũn, liền vội vàng nói: “Đúng! Chuẩn rồi! Lại nói anh chính là tri kỷ đời tôi mà, biết rõ lễ tất niên tôi ở nhà ăn chán thịt tồi, trở về giúp tôi giảm bớt chất béo! Vậy thì cơm đâu?”

Lý Diệc Phi nghe cô nhắc đến cơm , đáy mắt sáng ngời, không thể giấu được vẻ đắc ý trên mặt, “Tôi đã nói với cô, tôi nấu cơm chỉ hỏng một lần, nồi cơm sau đều được nấu ngon lành cành đào hạt gạo trắng bóng, thơm ngào ngạt!”

Tiền Phỉ quay vào phòng bếp tìm cơm, phát hiện là nồi cơm mới. Cô đoán Lý Diệc Phi đã trải qua lần nấu cơm thất bại duy nhất, có lẽ thất bại rất thảm hại đấy.

Cô mở nắp nồi lên, quả nhiên cơm nấu cũng không tệ lắm. Cô xới một chén cơm, phát hiện bát ăn cơm vô cùng xinh đẹp. Cô vừa cầm bát ăn cơm vừa gắp lấy hai món ăn Trung Tây kết hợp, nuốt sống cùng cơm, vừa dùng lương tâm hết sức khen thưởng Lý Diệc Phi là thiếu niên anh tuấn hiểu chuyện cần cù. Vẻ mặt Lý Diệc Phi cũng rất hưởng thụ khi nghe, chỉ sau khi nếm một đũa cà chua và sa lát, nhíu mày lại buông đũa xuống.

Cà chua bị anh trộn rất ngọt, còn salad có vị rất lạ giống như chuối tiêu chấm tỏi. Anh cũng không biết làm sao mà Tiền Phỉ nuốt được.

Sao cô gái này có thể làm như vậy được, vì không muốn người khác tụt hứng mà không để ý đến cảm thụ của mình sao?

Anh đoạt lấy đũa của Tiền Phỉ, “Đừng ăn nữa, một chút cũng không dễ ăn!”

Tiền Phỉ nhìn mặt Lý Diệc Phi không biết đang cùng ai sinh hờn dỗi, cười khì khì: “Thật ra thì cơm nấu không tệ lắm! Ăn thêm mấy đũa là có thể đè được mùi tỏi cũng như là gia vị gì đó của cà chua và salad rau củ đó…..”

Cô thấy khóe miệng Lý Diệc Phi xụ xuống, đặt chén cơm xuống đứng lên, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, “Để tôi xem chút còn có cái gì ăn được không!”

Từ trong tủ lạnh cô lôi ra được một con cá, xoay người nói với Lý Diệc Phi: “Tôi dạy anh cách làm cá hấp thủy nhé?”

Lý Diệc Phi thoáng liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt đúng kiểu: “Ai muốn theo cô học cá hấp cách thủy”. Anh cứ mang theo bộ dạng đó đứng lên, theo Tiền Phỉ vào phòng bếp.

Anh nhìn Tiền Phỉ dùng dao cạo vẩy cá, trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao một đôi tay mảnh khảnh như vậy lại có thể cầm một con dao to đùng như thế, cầm lấy đuôi cá, cứ thế mà cạo vẩy theo hướng đó, những vẩy cá kia cứ như là bị yểm phép màu cứ thế mà bay lên.

Bỗng nhiên anh cứ say mê nhìn ngắm như vậy,

Lúc Tiền Phỉ làm cá xong quay đầu hỏi muốn hỏi Lý Diệc Phi muốn ăn sốt chua ngọt hay là ăn hấp, thấy Lý Diệc Phi đang dựa vào khung cửa, cứ yên lặng nhìn cô. Trên mặt anh lộ vẻ yên bình mà thỏa mãn, giống như thoải mái sau khi được phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa.

Tiền Phỉ khẽ giật mình, hỏi: “Không phải là chỉ vì một con cá mà chú em nhận ra được chân lý của cuộc sống hạnh phúc đích thực đấy chứ?”

Lý Diệc Phi vẫn là vẻ mặt yên bình mà thỏa mãn nhìn cô, từ từ nói : “Trước đây đều là ăn sẵn, lần đầu tiên nhìn cô nấu cơm như vậy. Cô nói xem có phải rất lạ hay không, bỗng nhiên tôi cảm thấy dường như cô đã rời đi thật lâu rồi. “

Tiền Phỉ cũng nhìn lại hắn.

Sau buổi trưa, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh trải đầy căn phòng, hai người chìm trong ánh nắng mặt trời, anh tựa trên khung cửa, lười biếng mà thỏa mãn nhìn cô, còn cô cầm cá tay cầm dao phay cũng nhìn lại anh

Bầu không khí dưới ánh mặt trời cũng trở nên mềm mại.

Ở trong bầu không khí ấm áp, Tiền Phỉ mở miệng nói: “Thiếu gia à, cậu không thích hợp tốt tính thế đâu, tự nhiên cậu tâm tình như vậy, tôi ngoài thấy nổi da gà ra còn có linh cảm không tốt! Nào, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã làm chuyện động trời gì rồi? Chỉ cần không quá phận, tôi đều tha thứ cho cậu!”

Không khí ấm áp xung quanh nháy mắt tan biến, ngay cả ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng giống như khi vào đông, không mang theo chút ấm áp nào.

Lý Diệc Phi mặt không thay đổi đứng thẳng người, nói: “Tôi mua cho cô một vé máy bay buổi tối nay bay về nhà cô, cô cứ ở lại đến hết ngày mười một rồi lại về, đừng để tôi nhìn thấy cô lại phát bực.”

Cuối cùng cá là sốt chua ngọt đó. Thời điểm cá sốt được đặt trên đĩa mang ra, Tiền Phỉ nhìn bát đĩa mới khen thưởng từ tận đáy lòng: “Cái đĩa này nhìn đẹp quá đi! Chắc là chỉ nên dùng để trưng bày thôi, có lẽ không phải dùng để đựng đồ ăn đâu!”

Bỗng nhiên Lý Diệc Phi quyết định không nói cho cô biết xuất sứ của bộ bát đĩa mới. Bởi vì anh cảm thấy cô nàng kia nhất định kia sẽ nói năm chữ : “Là đồ fake đúng không?”

Bỗng nhiên anh nở nụ cười.

Cái cô băng vệ sinh này thật biết điều, cuộc sống như cô bé lọ lem trong những bộ phim truyền hình, hết lần này đến lần khác không phải do cô cố ý, cô ấy cứ như vậy thực sự khiến cho người khác không nhịn được mà làm cho cô ấy một giày để đeo vào.

=====================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment ở website)

Discussion12 Comments

  1. “Sau buổi trưa, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh trải đầy căn phòng, hai người chìm trong ánh nắng mặt trời, anh tựa trên khung cửa, lười biếng mà thỏa mãn nhìn cô, còn cô cầm cá tay cầm dao phay cũng nhìn lại anh” đọc đoạn này mà không thể nhịn cười, câu đầu thì đầy chất thơ văn, câu sau tả thực hơi bị hợp logic đấy, cá với ánh nắng mặt trời, ha ha.
    Hai người này có tý JQ rồi đấy, chắc sắp được ăn thịt rồi đây, thịt, thịt, thịt…
    Thanks tỷ!

  2. Ôi.chị phỉ ơi chị phỉ.sao chị cứ phải phá đi cái không khí đang yên bình thế chứ,theo mình thấy thì chỉ có anh phi có JQ với chị phỉ thôi.hjc
    Tks tỷ ạk

  3. Baba của chị cũng quá ư là ??? đau bụng từ đêm mak còn bình tĩnh nghe trộm đt của chị ý xong mới nói ???
    Y như tưởng tượng mọi sự lãng mạn của 2 ng này đều dc chị dùng 1 câu thôi là dập tắt hoàn toàn r ???

  4. Tiền Phỉ nhìn Lý Diệc Phi khóe mắt hình như thoáng qua có chút thất vọng, lòng mềm nhũn, liền vội vàng nói: “Đúng! Chuẩn rồi! Lại nói anh chính là tri kỷ đời tôi mà, biết rõ lễ tất niên tôi ở nhà ăn chán thịt tồi ( rồi ), trở về giúp tôi giảm bớt chất béo! Vậy thì cơm đâu?”
    ***
    Bà Phỉ rất có tố chất để phá hỏng tâm trạng của người khác nhé, hưng mà dù sao thì hai người này cũng đã có tiến triển rồi, chả mấy chốc chị em lại có thịt để ăn, nhể nhể
    Nghe hai người này đối thoại với nhau mà cười muốn rơi răng ra luôn, chả hiểu khi hai người đến với nhau, xã hội sẽ có phản ứng gì, ví dụ như DTT….

  5. Hí hí… Thây tinh cảm của hai cái miệng độc này càng ngày càng tốt, xem ra lí Diệc Phi vì tiểu phỉ mà thay đổi một chút tính khí thiếu gia đấy nhỉ? Ngày trước có ép anh cũng không chiu vào bếp di rửa bát, bh lại tự động xuống bếp rửa bát, lại còn nấu cơm, làm cơm cho tiểu Phỉ, rồi đón ở sân bay… Ha ha… Đáng yêu quá đi, anh đang cbi mua giầy cho cô bé lọ lem rồi đấy, vậy mà cô bé này vẫn chưa biết bên mình có Hoàng từ :) nhưng làm gì có Hoàng tử nào lại đi ở trọ nhi? Hi hi

  6. “… túi rơi trên mặt ĐẤY.” >> “ĐẤT”
    “…đứt mấy đốt NGÒN tay rồi …” >> “NGÓN”
    ———–
    Khúc ấm áp vậy mà chị Phỉ nhà mình nỡ lòng nào mang nguyên thau nước lạnh tạt thẳng vào người anh Phi vậy =)) ~ anh Phi giống đi rước chị Phỉ về để chịu ngược vậy, nhưng cũng được hưởng mấy vị ngon lành rồi. Chắc vì cái lòng thánh mẫu của chị Phỉ lại làm cho anh Phi cảm động rồi, món ăn khó ăn như vậy mà chị Phỉ lại ăn một cách bình thản lại khen nữa, bởi vậy, càng ngày anh Phi lại bị ghiền chỉ rồi, mà sao chị Phi nhà mình lại mơ mơ màng màng không nhận ra sự khác biệt ấy vậy cà.
    Bao giờ mới thấy cảnh ngọt ngào đây.

  7. ui, chương này ngọt ngào quá, a L dễ thương wa cách mạng chưa thành công đồng chí còn cần cố gắng thêm nhiều, hhii

  8. Tiền Phỉ về quê không nhớ mới là lạ đó, sao năm mới năm me mà Lý Diệc Phi nhà ta không ghé về thăm ông già một tẹo nào vậy????
    lại là học nấu ăn để nấu cho nàng ăn nữa chứ? không thể chấp nhận được nuôi con bao lớn, những thứ đầu tiên nhất lại cho đứa không phải là cho người nhà……….. haiiizzzz

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: