Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 105+106

26

Chương 105: Tội

Edit: Lợn Bay

Beta: Tiểu Tuyền

Ôn Uyển phân phó xong mấy chuyện lại vùi đầu công việc. Chuyện của ngân hàng đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ôn Uyển đã chuẩn bị bước kế tiếp. Ngân hàng tư nhân Quảng Nguyên đến bây giờ đã mở rộng tại tất cả châu phủ trên Đại Tề, hai phần ba số huyện thành. Hiện giờ Ngân hàng Quảng Nguyên đã trở thành ngân hàng tư nhân nổi danh bậc nhất. Bước kế tiếp Ôn Uyển muốn làm chính là gia tăng hợp tác với các ngân hàng tư nhân của các gia tộc.

Mục đích của Ôn Uyển là muốn để cho Ngân hàng Quảng Nguyên trở nên giống như ngân hàng trung ương ở hiện đại, có chức năng điều tiết khống chế, không chỉ là giới hạn ở việc kiếm tiền. Chỉ cần thuận lợi phát triển, không tới mấy năm là có thể hoàn thành một bước này. Dựa theo những đường đi Ôn Uyển đã vạch ra, Ngân hàng Quảng Nguyên sẽ chẳng khác nào cột sống khống chế kinh tế Đại Tề (ngày hôm nay mới chỉ là một nửa). Thử nghĩ xem, nàng như vậy chẳng khác gì đã nắm trong tay tất cả ngân hàng tư nhân trong thiên hạ, chỉ cần có chút ý xấu, Đại Tề tất sẽ rối loạn. Ôn Uyển từ lâu đã nói với hoàng đế nàng làm như vậy là muốn để cho kinh tế phồn vinh thịnh vượng. Hoàng đế tất nhiên là toàn lực ủng hộ.

Vốn dĩ Ôn Uyển muốn chờ thời cơ chín mùi, để Ngân hàng Quảng Nguyên nhập vào quốc khố. Chẳng qua là hoàng đế không muốn, Ôn Uyển cũng không muốn tâm huyết mười mấy năm bị uổng phí cho nên đành xua bỏ đi ý nghĩ này.

Hoàng đế biết nhưng người khác lại không biết! Những người khác chỉ biết Ngân hàng Quảng Nguyên hôm nay đang là ngân hàng đệ nhất, khiến cho những ngân hàng tư nhân khác trở thành đối tác của nó. Thử nghĩ xem, khống chế tất cả các ngân hàng tư nhân, vậy thì cái danh thần tài cũng trở thành sự thực rồi. Vậy một khi nàng mất hứng còn không biết sẽ như thế nào đây? Cho nên đối với những hành động của Ôn Uyển, mọi người đều háo hức trông mong.

Buổi tối hôm đó, sắc mặt Ôn Uyển rất không tốt. Thời điểm dùng bữa, bốn hài tử thấy Ôn Uyển, đều liếc mắt nhìn nhau, đàng hoàng ăn cơm.

Sau khi ăn cơm tối, Minh Duệ đi phía sau Ôn Uyển: “Mẹ sao vậy?” Căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, Minh Duệ đoán tuyệt đối không phải do chuyện làm ăn mà là những chuyện khác.

Ôn Uyển day day huyệt thái dương, suy nghĩ một chút mới nói: “Cũng không phải là đại sự gì. Bình Thượng Đường bị vạch tội rồi.” Tình hình cụ thể bây giờ còn chưa tra được, Ôn Uyển cũng không nên nói gì.

Minh Duệ vẻ mặt chán ghét: “Mẹ, ngàn vạn lần không nên nhúng tay. Nhà giam chính là điểm đến tốt nhất cho hắn. Chúng ta nuôi không nổi con sói mắt trắng này.” Bình Thượng Đường, Minh Duệ đã sớm biết là ai. Còn biết Bình Thượng Đường đã làm những gì với Ôn Uyển. Ý của Minh Duệ chính là bạch nhãn lang như vậy sớm nên ném vào hố phân đi.

Ôn Uyển cười xoa đầu Minh Duệ: “Đúng rồi, còn chưa kể cho mẹ biết cậu họ ở chỗ các con thế nào rồi?” Lại nói, cũng không biết Hạo Thân Vương đang mưu đồ cái gì.

Minh Duệ trầm ngâm một chút rồi nói: “Là một kẻ tâm tư sâu nặng. Chẳng qua đối với chúng con rất tốt, tạm thời còn chưa phát hiện có ý gì xấu.” Người mới tới vài ngày, nên không thể kết luận chuyện gì. Nhưng tiểu tử này đúng là đã tính toán trước. Vừa tới mấy ngày, đã lung lạc được Minh Cẩn.

Ôn Uyển yên tâm rồi.

Minh Duệ suy nghĩ lại nói: “Mẹ, lần trước người chỉ nói qua Gia Cát Lượng chảy nước mắt chém Mã Tắc lại không kể tiếp nữa. Lúc nào mới được nghe đoạn kết đây? Con đang rất mong chờ.” Chuyện xưa nghe hay như vậy, sao có thể dừng chứ? Truyện này so với Tây Du Kí còn hay gấp trăm lần đấy!

Ôn Uyển lại to đầu rồi. Trước đây đều là Lão sư thúc giục, hiện tại đến phiên nhi tử thúc giục: “Mẹ đã cho người đi thu thập tư liệu sống rồi, chờ hết năm, có ngày nghỉ mẹ sẽ sửa lại cho tốt rồi lại kể cho con nghe. Cho nên bây giờ không thể gấp nha.”

Minh Duệ khe khẽ thì thầm: “Mẹ, chuyện xưa này chỉ có thể kể cho con cùng đệ đệ nghe, không được kể cho những người khác nghe đấy nhé.” Chuyện xưa hay như vậy, hắn tất nhiên muốn chỉ mình được đặc biệt hưởng.

Ôn Uyển cười nói: “Con cảm thấy Minh Cẩn có thể quản được miệng của mình sao?” Thằng nhóc Minh Cẩn kia thích khoe khoang vô cùng. Có chuyện gì đắc ý liền hận không thể khiến người trong thiên hạ đều biết. Ôn Uyển cũng không hề quản thúc, đây là thiên tính của hài tử. Ôn Uyển không muốn o ép quá sớm. Chờ lớn hơn một chút, kinh qua nhiều chuyện tất nhiên sẽ biết thu liễm.

Minh Duệ mấp máy miệng, muốn khiến cho Minh Cẩn không kể cho người ngoài, không kể cho Linh Đông và Kỳ Triết thực có chút khó khăn. Nhưng nếu bắt Ôn Uyển chỉ kể chuyện cho hắn, thì khẳng định không thể nào. Khụ, xem ra phải dạy Minh Cẩn biết giữ bí mật thôi.

Tô Chân đi Tô phủ, tìm Hải thị thương lượng chuyện này. Hiện tại trừ Hải thị nàng không biết còn có thể tìm ai nói chuyện.

Hải thị đối với sự việc lần này cũng không còn biện pháp, Lão thái gia đã lên tiếng, trước khi cô gia hồi kinh, không nên làm bất cứ chuyện gì. Làm nhiều, sai nhiều.

Tô Chân khóc đến sưng cả mắt: “Chị dâu. Ôn Uyển nói chuyện này nàng sẽ không quản. Nên làm sao bây giờ a?” Vốn tưởng rằng Ôn Uyển ra mặt là có thể giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ, Ôn Uyển tính sẽ khoanh tay đứng nhìn rồi.

Hải thị đối với lần này không biết nói gì. Ôn Uyển không giúp đỡ là bình thường, nếu lại vươn tay hỗ trợ mới gọi là không bình thường. Chỉ là lời này nàng không nên nói với Tô Chân. Nếu không lại giống như thêm dầu vào lửa.

Chờ Tô Chân khóc lóc rời khỏi Tô phủ, nha hoàn bên cạnh không nhịn được nói: “Phu nhân, cho dù ân oán trước kia nhiều hơn nữa, Quận chúa lúc này đối với chuyện của cô gia lại khoanh tay đứng nhìn. Có phải quá bạc tình hay không?” Bất kể thế nào cũng là huynh đệ thừa tự. Trơ mắt nhìn tự huynh (tự trong “thừa tự”) vào lao ngục, lại thờ ơ lạnh nhạt, điều này làm cho người ta thấy không vừa mắt.

Hải thị lắc đầu cười khổ: “Cái gì mà bạc tình. Đây là báo ứng Bình Thượng Đường đáng phải nhận. Bình Thượng Đường cũng không phải là Bình Hướng Hi.” Bình Hướng Hi là cha đẻ Quận chúa, không thể không cứu. Có dạy hiếu thuận, nhưng cũng chỉ là hiếu với cha mẹ. Đối với cha mẹ bất hiếu, sẽ phải nhận vô số nước bọt, người đời phỉ nhổ, tiền đồ cùng con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đối với huynh trưởng thì không có yêu cầu gì.

Ngày thứ hai, Ôn Uyển cầm bản điều trình những tội lỗi của Bình Thượng Đường bị cáo buộc. Ngự sử vạch cũng đều là tội nhỏ. Bởi vì hoàng đế còn chưa thể hiện thái độ, bên Ôn Uyển cũng chưa có động thái, cho nên mọi người đều ôm thái độ bàng quan.

Hạ Ảnh cho Ôn Uyển xem những tư liệu về tất cả những chuyện đã phát sinh từ khi Bình Thượng Đường nhậm chức. Ôn Uyển nhìn xong, không biết là nên khóc hay nên cười. Thật sự chỉ cần là người có chút đầu óc cũng sẽ không rơi vào hố người ta đã đào sẵn như vậy. Chỉ hai chữ thôi: ngu xuẩn.

Chuyện thứ nhất là một vụ phong hoá án. Đương nhiệm Giang Nam Tri Phủ là một đồng liêu ở Hộ bộ của hắn trước kia, quan hệ rất thân cận, tên Triệu Kiên. Thời điểm đầu năm mời hắn đến nhà uống rượu. Bình Thượng Đường nhận được thiệp liền đi. Cũng không biết là tại sao sau khi tỉnh lại, lại nằm trên giường cùng một nữ nhân.

Ở trong quan trường, đưa nữ nhân nịnh nọt cấp trên là chuyện bình thường. Bình Thượng Đường cũng không để ý, mang về phủ đệ, nữ nhân này thuận lý thành chương trở thành thị thiếp (là chuyện sau khi Tô Chân hồi kinh). Nàng này cũng họ Tô, gọi Tô di nương. Tô di nương này được Bình Thượng Đường sủng ái vô cùng, thường xuyên ra vào thư phòng hầu hạ.

Căn cứ tình báo, sự kiện lần này chính là từ chỗ Tô di nương này mà ra. Bởi vì đúng là Tô di nương đã từng thu nhận lễ trọng của người khác.

Rất nhiều năm trước Ôn Uyển đã cảnh báo nữ nhân người ta đưa tới không thể tin, rất có thể là mật thám được an bài. Đáng tiếc hắn ta căn bản không xem ra gì. Lần này rốt cục có phải mật thám hay không cũng không biết, nhưng cho phép một di nương tiến vào thư phòng, bị gài bẫy cũng là đáng đời.

Chuyện thứ hai, Bình Thượng Đường nhậm chức sáu năm này, tham ô hối lộ hơn sáu mươi vạn lượng bạc. Trong tư liệu tình báo, thời gian, địa điểm, người nào đưa đều viết rõ ràng.

Ôn Uyển nhìn xong hai thứ này, không nhịn được mà ném tài liệu xuống đất: “Thật sự là lòng tham không đáy.” Những thứ khác không nói, nàng giúp Tô Chân mở mấy cửa hàng, tiền lời hàng năm cũng bốn năm vạn. Mấy năm này đã tích lũy được không ít bạc. Nếu trong nhà nghèo khó cũng thôi, nhưng gia cảnh giàu có, còn đi tham ô nhận hối lộ.

Bản lãnh gì cũng không có còn dám học người khác đi tham ô, đúng là tự đưa nhược điểm cho người khác. Cảm thấy mình chết không đủ nhanh sao?

Ôn Uyển phát giận xong lại nói: “Chuyện này, còn phải chú ý nhiều hơn.” Chẳng quan tâm Bình Thượng Đường sẽ ra sao. Nếu dính dáng đến nàng, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Ôn Uyển cực kỳ khẳng định chuyện này tuyệt đối sẽ dính dáng đến nàng. Ai bảo ở bên ngoài nàng là núi dựa lớn nhất của Bình Thượng Đường đây! Cho dù mọi người tin tưởng nàng không thèm để mắt đến chút tiền kia, nhưng tiếng xấu này là muốn nàng gánh rồi.

Hạ Dao suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Quận chúa, người tính toán như thế nào?”

Ôn Uyển cười lạnh một tiếng: “Muốn tính toán ta, ta liền quấy cho đục thêm. Ta sẽ cho bọn chúng tiền mất tật mang.” Nếu mục tiêu thật sự của những người này là nàng. Nàng cũng sẽ thừa dịp này, đem những kẻ Giang Nam kia kéo hết xuống.

Mà lạ một điều là hoàng đế cũng không hỏi qua ý kiến Ôn Uyển, trực tiếp hạ thánh chỉ áp giải Bình Thượng Đường về kinh, ngay cả khâm sai cũng không phái.

Ôn Uyển nghe tin tức kia liền có một dự cảm xấu. Hoàng đế ghét nhất là tham quan, lần này sao lại không mượn cớ mà chỉnh đốn vậy?!

Hạ Ảnh cười nói: “Quận chúa suy nghĩ nhiều rồi, hoàng thượng nói hiện tại đã đến lễ mừng năm mới. Nháo quá lớn, ai cũng không thể qua năm an ổn. Tổng đốc Giang Nam là tâm phúc của hoàng thượng, chờ hết năm, việc nên tính toán toàn bộ sẽ tính toán. Hoàng thượng sẽ không vì tình riêng mà tha cho bất cứ ai.”

Ôn Uyển bĩu môi. Điều này chỉ để lừa tiểu hài tử, nàng không thèm tin. Ôn Uyển cực kì khẳng định hoàng đế có việc gạt nàng: “Hạ Ảnh, ngươi đàng hoàng nói cho ta biết cậu hoàng đế có chuyện gì? Ta rốt cục vẫn cảm thấy cậu hoàng đế gần đây là lạ.”

Hạ Ảnh lại nói hết thảy đều bình thường: “Quận chúa, thân thể hoàng thượng rất tốt, người không cần lo lắng. Về phần những thứ khác, ta biết đều nói cho người biết, không giấu diếm gì. Chuyện ta không biết tất nhiên là chuyện cơ mật mức độ cao, Quận chúa biết rồi cũng chỉ thêm nhiều chuyện.” Ôn Uyển không thích biết bí mật, cũng không thích nghe chuyện cơ mật. Vừa nói như thế, bảo đảm không hỏi nữa.

Ôn Uyển nghĩ nghĩ cũng thấy hợp lý. Nếu Hoàng đế không muốn nói cho nàng biết nhất định là có nguyên nhân của người. Ôn Uyển không suy nghĩ lung tung nữa. Là chuyện gì đến lúc đó sẽ biết.

Lễ mừng năm mới đã đến, tất cả hài tử đến lúc phải trở về. Nhưng Kỳ Triết lại không muốn: “Biểu tỷ, ta không muốn trở về.” Ở trong phủ Quận chúa, không cần lo lắng bị tính kế, không cần lo lắng cái nữ nhân ác độc kia lúc nào đưa hắn vào chỗ chết. Mỗi ngày ba bữa cơm bình thường, còn có bạn bè cùng dùng bữa. Ngay cả Ôn Uyển khi thấy mình trên mặt cũng dịu dàng hơn một chút.

Ôn Uyển cười nói: “Lễ mừng năm mới sao có thể ở phủ đệ ta nữa, đến lúc đó Vương Phủ sẽ bị người khác chê cười. Yên tâm, ta đã gửi thư cho Vương gia rồi. Sau khi ngươi trở về sẽ không như lúc trước nữa. Chờ ta đi thôn trang, ta liền phái người đi đón đệ.” Nếu đã đến phủ đệ mình cũng có chút tình cảm, nên giúp nhất định sẽ giúp .

Kỳ Triết gật đầu: “Biểu tỷ đối với Kỳ Triết thật là tốt, Kỳ Triết ghi nhớ trong lòng.” Nhiều lời lẽ khác Kỳ Triết cũng không nói, bây giờ mà nói hồi báo, tự thân hắn còn khó bảo toàn. Phần ân tình này để trong lòng là tốt rồi. Tương lai thời điểm cần dùng hắn, hắn hồi báo cũng không muộn.

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù nói nàng không quan tâm ân nghĩa hay không ân nghĩa, nhưng tâm ý của Kỳ Triết khiến trong lòng Ôn Uyển thật thoải mái.

Chương 106: Chính ủy

Kỳ Triết trở về Vương Phủ mới hiểu hết được ý trong lời nói của Ôn Uyển. Sân hắn đã được đổi. Sân mới cách thư phòng Hạo Thân Vương không xa. Mà người hầu hạ bên dưới, Hạo Thân Vương đã để mặc hắn xử lý.

Kỳ Triết nhớ tới lời Ôn Uyển, hắn biết tất cả cũng đều nhờ có Ôn Uyển biểu tỷ. Trong lòng Kỳ Triết lại càng cảm kích. Nghe quản gia truyền lời bèn lập tức không kiêng kỵ nữa, chỉ để lại hai tùy tùng ngày thường đi theo hắn, hai người này cũng là tâm phúc của hắn, rất trung thành. Về phần những nha hoàn bà tử khác trong viện một người cũng không để lại. Không phải tất cả đều có vấn đề, nhưng vốn không an lòng, nên đã đổi mới tất cả.

Hạo Thân Vương nghe được Kỳ Triết chỉ để lại hai tùy tùng thiếp thân hầu hạ, người hầu trong viện đã đổi sạch, sắc mặt có chút tức giận. Thư Ôn Uyển gửi cho Hạo Thân Vương cũng không nói chuyện mẹ kế ngược đãi, chỉ thuật lại lời của thái y, nói đứa bé này suy nghĩ quá nặng, dinh dưỡng không đầy đủ, rất thiếu cảm giác an toàn. Những thứ này so với viết cái gì mà chịu hành hạ vân vân càng hữu hiệu hơn nhiều.

Hạo Thân Vương là người tinh nhất trong những người người tinh (tinh trong tinh tế), há lại không biết ẩn ý trong những lời này. Nhưng muốn xử trí cũng khó, rốt cuộc là chuyện hậu viện của nhi tử, hơn nữa nữ nhân này nổi tiếng hiền lành. Tại hậu viện, cũng được người kính yêu. Về phần muốn hại chết Kỳ Triết vân vân, đó cũng là do đứa bé này suy nghĩ quá nặng. Nghĩ tới nghĩ lui, đành dứt khoát chuyển hài tử đến bên cạnh, lại đổi hết người bên cạnh. Cũng báo cho Nhị lão gia, sau này không nên xen vào chuyện của Kỳ Triết nữa.

Một loạt hành động như vậy tất nhiên đã kinh động cả hậu viện. Hạo Thân Vương là người cầm quyền trong vương phủ, nói một không hai, cũng không ai có can đảm dám phản bác.

Mà ở trong mắt mọi người , hài tử bất hảo kia không ngờ lại có thể biến thành một hài tử nho nhã lễ độ. Như vậy thật quá yêu nghiệt rồi. Biến hóa như vậy khiến cho mọi người ngạc nhiên không dứt. Trong lòng đều thầm khen Quận chúa dạy dỗ thật giỏi!

Khi bắt đầu Đông thế tử phi còn không để ý, bây giờ lại hối hận không thôi. Mới mười ngày đã biến hóa lớn như vậy, biết thế lúc ấy nên cùng Ôn Uyển nói một chút, trực tiếp chọn nhi tử của nàng (Đông thế tử phi cho là nhi tử còn nhỏ, có chút không nỡ. Lúc đầu đã tỏ thái độ không tích cực).

Hài tử bất hảo nhất phủ Hạo thân vương đã được Quận chúa cải tạo. Tin tức kia chẳng mấy chốc đã truyền đến tai các gia đình thượng lưu.

Ôn Uyển khi nhận được tin tức có chút câm nín: “Hơn mười ngày này, chỉ có lúc ăn cơm ta mới gặp hắn. Từ đầu đến cuối ta còn chưa có cơ hội dạy hắn đâu! Không công lại được nhận cái danh này.”

Hạ Ảnh che miệng cười một tiếng, sợ là người khác muốn gánh cái danh này cũng gánh không nổi!

Kỳ Triết thay đổi lớn như vậy quy hết cho Ôn Uyển cũng không phải là không có nguyên nhân. Nàng dạy Minh Duệ và Minh Cẩn tốt như vậy cũng không muốn nói nhiều. Ngay cả Linh Đông, trải qua ba năm cũng gần như thoát thai hoán cốt, còn không làm cho người ta kinh sợ sao? Một gia tộc truyền thừa dựa vào cái gì? Chính là người nối nghiệp. Mà Quận chúa lại có có khả năng cải tạo gỗ mục thần kỳ, có thể không làm cho người ta thèm muốn sao?

Cũng may là địa vị Ôn Uyển đủ cao, người bình thường không dám mở miệng. Nếu là địa vị hơi chút thấp chút, đoán chừng bậc cửa trong phủ Quận chúa cũng không qua được. Ngay cả hoàng đế đều cười nói Ôn Uyển hẳn nên đi làm tiên sinh.

Ôn Uyển nghe được câu này rất vui vẻ: “Cậu Hoàng đế, người nói xem nếu được, cậu tìm người tới tiếp nhận, con đi làm tiên sinh dạy chữ. Mỗi sáng mỗi chiều lên lớp một tiết, con càng thoải mái tự tại!”

Hoàng đế im lặng, sao đã muốn quẳng gánh a! Lúc này ba mươi cũng chưa tới, hắn sắp năm mươi tinh lực vẫn còn đầy đây (Ôn Uyển khóc: cậu hoàng đế coi con như nam nhân mà sai xử à?). Hoàng đế vốn còn muốn nói với Ôn Uyển một chuyện. Thấy bộ dạng này của Ôn Uyển cũng đành bỏ qua. Đoán chừng cái nha đầu này sẽ phản kháng. Hay là đến lúc đó lại nói với nàng.

Hoàng Đế lại hỏi tính toán của Ôn Uyển đối với chuyện hải khẩu cùng Giang Nam: “Cậu Hoàng đế, vụ Giang Nam lần trước xảy ra còn chưa tới mười năm. Lần này, cậu tính. . . . . .” Là đại động, hay là tiểu động. Ôn Uyển nghĩ tới Hạ Ảnh nói Tổng đốc Giang Nam là tâm phúc của hoàng đế, đoán chừng cũng là tiểu đả tiểu nháo rồi. Bình Thượng Đường thiếu não kia, cấp trên là người của hoàng đế, chưa từng ngáng chân, vậy mà hắn cũng có thể nháo thành cái dạng này, thật sự là ngu không chịu nổi!

Hoàng đế gật đầu: “Giang Nam bất động. Hải khẩu phải động rồi.” Đã mất nhiều tiền như vậy, tất cả đều là tiền trong quốc khố. Hải khẩu a, thuế má đã vượt qua Giang Nam. Sau này còn có thể càng ngày càng nhiều. Hoàng đế đối với hải khẩu cực kì hài lòng.

Nghĩ tới đây, hoàng đế nhìn Ôn Uyển. Xóa bỏ lệnh cấm ở biển ban đầu đều là Ôn Uyển cố gắng thúc đẩy. Hắn cũng là bị bản kế hoạch của Ôn Uyển làm cho động lòng, không nghĩ tới, lại thật đúng như Ôn Uyển đã mô tả. Hải khẩu hôm nay đã thành trọng địa rồi: “Ôn Uyển, Hổ Uy Quân con đã tiếp nhận chưa?” Tướng lĩnh Hổ Uy Quân phạm án đều bị đày đi rồi, hôm nay là do người thay thế tạm quản.

Ôn Uyển gần đây đã suy ngẫm chuyện này: “Cậu Hoàng đế, tướng lĩnh Hổ Uy Quân người tự chọn đi. Từ phía dưới chọn ra cũng được. Từ chỗ khác điều tới cũng được (ý của Ôn Uyển là không nên chiêu mộ lính mới). Chẳng qua con hi vọng có một người làm công tác tư tưởng (ở hiện đại gọi là chính ủy), thường xuyên đề tỉnh những tướng lĩnh này một câu. Đừng để cho bọn họ tái phạm sai lầm như vậy nữa.” Ôn Uyển cảm thấy chỉ cần không quá giới hạn, dù kiếm tiền bất chính nàng sẽ không quản. Cũng không thể chặn hết đường sống của người ta.

Hoàng đế biết Ôn Uyển nhất định là muốn đem chuyện giao cho hắn. Chẳng qua không nghĩ tới Ôn Uyển còn muốn chuẩn bị một văn chức. Nghe Ôn Uyển giải thích, hoàng đế cảm thấy rất có lý. Ở trong mắt hoàng đế, người Ôn Uyển nói thật ra thì tương đương với chức giám quân trong triều.

Ôn Uyển tức ói máu, chính ủy này muốn so với giám quân sao? Giám quân chính là đại biểu hoàng đế kiểm tra tướng lĩnh có trung thành hay không, chức năng cũng giống như mật thám. Chính ủy chỉ làm công tác tư tưởng, cách xa vạn dặm đi. Dĩ nhiên, hoàng đế coi như giám quân cũng được: “Cậu Hoàng đế, giám quân này cần phải chọn cẩn thận. Con cảm thấy nếu tốt, trong quân đội sau này đều nên có một người như vậy.” Như vậy có thể giảm bớt khả năng sa ngã. Ôn Uyển không quá hi vọng sẽ biến mất hoàn toàn. Chỉ cần để cho mọi người biết hậu quả không phải là bọn họ có thể gánh chịu, những trường hợp vi phạm cũng sẽ giảm bớt.

Năm ngàn binh lính Hổ Uy Quân, hoàng đế tùy ý để Ôn Uyển giày vò: “Thống lĩnh Hổ Uy Quân ta nghĩ hay là từ phía dưới chọn ra. Người từ những địa phương khác điều qua chưa chắc sẽ phục tùng con.” Hoàng đế thật lòng nghĩ cho Ôn Uyển. Quan quân phía dưới căn bản đều từng vào sinh ra tử cùng Bạch Thế Niên, cộng thêm Hổ Uy Quân là Ôn Uyển sáng lập. Hôm nay Ôn Uyển lại có ân tình với những tội quan, họ nhất định sẽ tin phục Ôn Uyển.

Đạo lý bên trong Ôn Uyển sớm đã hiểu. Cho nên khi nghe được hoàng đế nói như vậy, Ôn Uyển cười thật chân thành: “Cậu Hoàng đế thật tốt.” Như vậy có thể bớt đi không ít chuyện.

Hoàng đế hỏi Ôn Uyển có vừa ý người nào không.

Ôn Uyển thật sự có coi trọng một người, trước là tướng lĩnh trung tầng Hổ Uy Quân, họ Quan. Người này có ưu điểm là trung hậu, ngay thẳng, là một người vô cùng có nguyên tắc. Việc vi phạm nguyên tắc hắn kiên quyết không làm. Khuyết điểm chính là không biết biến thông, cũng vì vậy nên không muốn cùng những người khác thông đồng làm bậy, sau đó bị chèn ép, còn bị giảm hai cấp. Ôn Uyển luôn luôn thích người có nguyên tắc, dĩ nhiên nếu là chọn chưởng quỹ, Ôn Uyển nhất quyết không cần loại tính tình này. Nhưng quân doanh lại khác, chỉ cần biết đánh giặc, ngay cả đầu gỗ Ôn Uyển cũng dùng. Hơn nữa người càng ngay thẳng trung hậu, Ôn Uyển càng yên tâm.

Hoàng đế thấy người Ôn Uyển đề cử, gật đầu một cái: “Ánh mắt không tệ. Vậy giám quân chọn người nào đây?” Người này cũng không dễ chọn.

Ôn Uyển lắc đầu: “Tạm thời con chưa tìm được ai, cứ từ từ mà chọn.” Thật ra trong lòng Ôn Uyển đang suy nghĩ tạm thời khẳng định tìm không ra, nhưng không sao. Hiện tại không có không phải là tương lai không có.

Nói xong chính sự, hoàng đế nói: “Qua Tết Nguyên Tiêu, ta muốn đi thôn trang. Đến lúc đó con theo cùng ta.” Năm trước Hoàng đế cũng đi thôn trang lúc đầu năm.

Ôn Uyển gật đầu: “Lại thêm một thằng nhóc đến, tổng cộng là bốn rồi, nhất quyết không thu nữa” Trừ Hạo Thân Vương, cũng không còn người nào có thể đả động nàng. Dĩ nhiên, chủ yếu là Hạo Thân Vương trả giá quá cao, không có mấy người có thủ bút lớn như vậy.

Ôn Uyển suy nghĩ sau đó nói đến 5% trong tay Hạo Thân Vương: “Cậu Hoàng đế, con cũng không muốn chỗ cổ phần này. Người xem nên xử trí thế nào.” Ôn Uyển muốn để hoàng đế tự suy tính. Nàng không cần. Ôn Uyển trong tay có một thành, cũng đã đủ rồi.

Hoàng đế bây giờ không thiếu hai ba chục vạn lượng bạc này: “Nếu như vậy, quyên nó vào từ thiện đường đi!” Những năm qua được cái danh tốt này, thực ra hoàng đế còn chưa làm qua chuyện gì.

Ôn Uyển nghe xong mừng rỡ: “Được, được, được.” Hàng năm có thêm một khoản tiền lớn như vậy, xem ra quy mô từ thiện đường có thể mở rộng hơn. Ôn Uyển nghĩ tới đây rồi nói tiếp: “Chờ hai xưởng của con hồi vốn, con cũng đem một xưởng quyên vào. Như vậy sau này sẽ không cần chi tiền nữa rồi.”

Hoàng đế nghe xong dở khóc dở cười. : “Không nghĩ tới con còn có lúc giả vờ ngớ ngẩn đây!” Tiền này còn không phải là vào túi Ôn Uyển sao.

Ôn Uyển hớn hở: “Chưa vào túi của mình, dĩ nhiên là không tính là tiền của mình rồi.” Hiện tại Ôn Uyển tâm tình rất tốt. Giải quyết chuyện Hổ Uy Quân, cộng thêm hoàng đế thiên vị, Ôn Uyển thoải mái cực kỳ.

Đáng tiếc không đợi Ôn Uyển cao hứng được hai phút, hoàng đế lại hỏi một vấn đề khiến Ôn Uyển mất vui: “Chuyện Bình Thượng Đường, con cũng biết rồi. Có ý kiến gì không đây?”

Ôn Uyển trả lời rất rõ ràng: “Cứ dựa theo luật pháp Đại Tề mà làm, đúng theo trình tự mà xử trí.” Tội của Bình Thượng Đường cũng không phải tội chết, tối đa cũng chỉ lưu vong thôi.

 

Hoàng đế như thể nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Uyển: “Không thể phán lưu vong, tối đa cũng chỉ tước bỏ công danh, vĩnh viễn không trọng dụng. Ôn Uyển, không nhìn thầy chùa cũng phải xem mặt Phật, hắn là nhi tử của mẹ con.” Mà chuyện của Bình Thượng Đường nói to thì to, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Hoàng đế là muốn xử trí theo hướng nhỏ. Thế nào cũng là con thừa tự của Hoàng tỷ, lưu vong rất ảnh hưởng đến thanh danh.

Ôn Uyển bĩu môi: “Hai mươi năm này là nhờ con bảo hộ hắn mới thuận bưồm xuôi gió, không phải chịu qua một chút khổ sở. Cậu Hoàng đế, người phải cho hắn một bài học để hắn ghi nhớ thật lâu.” Cũng bởi vì mẹ nàng nên luôn không để cho Bình Thượng Đường ăn khổ, trong lòng Ôn Uyển rất không thoải mái. Cảm giác như thể mình đã vì tình riêng mà làm trái luật pháp.

Hoàng đế gật đầu đáp ứng Ôn Uyển: “Được, lần này nhất định cho hắn ăn đủ đau khổ.” Cho dù Ôn Uyển không nói, hoàng đế cũng sẽ làm thế. Không lưu vong không có nghĩa sẽ được thư thái. Lần này tuyệt đối muốn cho hắn nếm đủ trái đắng.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion26 Comments

  1. Hàn Tuyết Tinh

    Hình như Hoàng đế có chuyện muốn nói với Ôn Uyển nhỉ? không biết là chuyện gì đây? Minh Duệ thật hiểu lòng người a đúng là tri kỷ của Ôn Uyển. Sắp tới đi thôn trang rồi… ta thật nhớ rừng đào và rừng mai thật đẹp…

  2. Thằng cha BTĐ lần này thì ăn đủ nhé, đúng là chưa học làm thầy đã học ăn bớt, chê ou phiền phức, chả hiểu hắn dựa được vào ai mà dám giở trò tham ô ăn hối lộ ? Giờ thì hay rồi, tha hồ mà ăn hành của hoàng đế nhé, rồi lại giống như BHH ngày ngày ngồi ăn năn hối hận, haiz
    Kỳ Triết cũng đã mở lòng ra với ou rồi, tuy MD nói bé là người có tâm tư sâu nặng, nhưng bé không xấu, bởi vì nếu bé không có tâm tư như thế thì bé chết từ lâu rồi. Nhưng lời cảm ơn của KT dành cho ou đều là thật lòng, chắc chắn là ou sẽ không nuôi ra sói mắt trắng nữa :))

  3. Tạm thời thì thấy đứa bé KT này khá là thuận mắt, rất có hảo cảm đấy. Qua mấy năm mong là không đổi tính. Nếu lại ra 1 bạch nhãn lang thì thật muốn hộc máu a. Lần này tên BTĐ kia ngã ngựa đúng là chuyện tốt. Quả nhiên là đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm. Thế mới nói không phải OU không cho phép hắn thu thông phòng hay di nương gì gì kia thì không phải đợi đến bây giờ mà hắn đã sớm chết rồi. Đáng đời. Tks nàng

  4. Ou toàn bị cuốn vào rắc rối ko hà. Lần trc thì LD giờ lại đến Kì Triết. Hiện tại thì ko sao nhưng ai biết tương lai thế nào. 1 bạch nhãn lang BTD đã đủ lắm rồi nếu còn nuôi ra 1 bạch nhãn lang nữa chứng tỏ ou ko có mắt nhìn ng cũng quá xui xẻo đi.
    BTD ăn đủ rồi nhé. Nếu ko phải mang cái danh ng hương khói cho công chúa Phúc hi thì hắn sớm thảm rồi làm gì dc nhue bây giờ. Bỏ ngoài tai hết lời ou nói giờ có hối hận cũng muộn rồi.

  5. Mong chờ coi Hoàng Đế xử trí bạch nhãn lang Bình Thượng Đường ra sao. Chắc chắn là ăn khổ nhiều. Còn bọn sâu bọ đằng sau chờ Ôn Uyển đào lên hết ra. Chà! Lần đầu thấy Hoàng Đế ra tay rộng rãi với Ôn Uyển đó. Hay là đang dỗ ngọt Ôn Uyển vì ông đang có chuyện muốn nói. Ôn Uyển lại bị thiệt thòi rồi. Làm ăn với cậu là nàng bị lỗ dài dài.

  6. Ta nói ông HTV ấy ổng thành tinh luôn òi ( tinh trong tinh quái ko phải tinh tế) hehe ổng lúc nào cũng như là con giun bò trong từng ngõ ngách cơ thể người ta nên gì cũng biết và tính toán phần lợi về mình nhưng chung quy thì ổng không có mưu hại ou, KT ở trong hoàn cảnh nước đục đó thì tức nhiên tâm tư phải sâu nặng và luôn đề phòng người rồi chỉ mong bé là thật tâm đối sử tốt với ou và 2 đứa con của nàng đừng có như BTD được đằng chân lân đằng đầu tính kéo theo ou vào chuyện này ngu ngốc bạch nhãn lang

  7. Cho con bạc nghĩa đó ăn năn mà sống trong tiếc nuối đi. Bản thân chẳng ra gì mà chỉ biết đi gây họa, nhận tham nhũng, lăng nhăng đủ đường, không có chút gì là xứng đáng với cái danh con thừa tự của mẹ Ôn Uyển cả!
    Lần này Ôn Uyển phải tuyên bố ra ngoài là chốt sổ không nhận học sinh nữa mới được. Chứ giờ là bốn đứa rồi đó . Mà đứa nào nhìn cũng thấy tương lai đều là rường cột nước nhà cả!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Ta nói chứ sao mà ta ghét cái cha BTD này ngay từ ban đầu rồi. Nhìn là biết người ko ơn ko nghĩa. Nên mới nói, không nên ép người ko muốn làm. Càng là ép càng tệ hại mà thôi…bực bội à! Chưa gì mà kết tính của KT rồi. Nhưng ngay lúc nhỏ mà nhóc tâm tư nặng vậy thì biết làm sao. Thiệt chứ sợ mấy người tâm sâu lắm luôn ấy.

    Tks các nàng

  9. Sao lại có loại người ngu xuẩn như BTD nhỉ?ou nói đúng,hắn là ngại chết chưa đủ nhanh à?tiền thì k thiếu mà còn nhận tham ô,rồi còn để cho một thị thiếp vào thư phòng,đàu óc hắn làm tữ bã đậu à?thư phòng là chỗ để ai ra ai vào cũng dc chắc,hừ,ngu xuẩn,lần này thì hay rồi,sẽ cho hắn nếm đủ trái đắng khi không nghe lời ou

  10. Phạm Thị Tố Uyên

    Bình Thượng Đường bị mất hết về nhà vợ chăm là chuyện xảy ra sớm hay muộn mà thôi. lúc đầu thấy a chàng này có vẻ hiền lành lại sợ ÔU nên ta có vẻ quý, càng về sau, kể từ thời gian hắn đi giang nam cho đến sau này thấy ghét quá chừng. Trình độ có hạn, chẳng qua có núi tựa vững chắc sau lưng là ÔU mà mới lên nhanh như vậy. Ai ngờ không tự lượng sức mình, lại còn có ý oán ÔU. Yếu lại còn ra gió nên bị tính kế, bị ngã ngựa là đúng thôi. Ôn uyển bỏ mặc ko can thiệp là đúng (cũng may mà nàng ko giận cá chém thớt, vẫn lo lắng cho 3 đứa bé nhà này).
    Nhân vật kỳ triệt tuy chỉ mới xuất hiện nhưng ta thấy thích ng này (hehehe, vì phần tâm ý của bé này cũng đã khiến ÔU thấy thoải mái đó). Mong rằng cho đến sau này sẽ là như vậy.
    Thank các nàng rất nhìu nhe!

  11. Kết quả của Bình Thượng Đường là tất yếu rồi, không thể thoát tội được. Chỉ khổ thân mấy đứa con của Bình Thượng Đường và Tô Chân thôi, cha mang thân tội thì con đường sau này đầy khó khăn, nếu không có OU thì không biết sẽ thế nào nữa. Kỳ Triết có tư chất nhưng tâm tình quá nặng không biết sau khi đi theo OU có khá hơn không. Không biết OU bị vẩy nước bẩn gì nữa đây. Thanks các nàng đã edit.

  12. BTĐ ăn không mãi rồi bị như giờ cũng đáng đời, bạch nhãn lang điển hình, chưa khỏi tròng đã cong đuôi, lúc OU giúp đỡ thì không thấy biết ơn còn oán trách bị quản chế, thả cho hắn” tự do” thì ngu xuẩn không ai bằng, bao nhiêu tội đều là tội ngu, gặp chuyện thì chạy đến nhờ vả, mặt dày hết chỗ nói.
    Chân Chân về tướng phủ cũng chả ai giúp, có phải ai cũng như OU đâu chứ, giờ sáng mắt ra còn kịp đấy.
    Hổ Uy quân của OU chuyến này chọn được người mới, lại có giám quân nữa, đợi sau này Niên ca về tiếp nhận chắc chắn không phải đau đầu gì đâu.
    Thanks tỷ!

  13. Binh Thuong Duong ngu dot cung vua phai thoi chu, bay rap de nhan biet nhu vay ma cung mac phai thi dung la uong phi may nam lan lon quan truong. loai nguoi nay huong thu thanh qua qua de dang chua nem mui dau kho bao gio nen moi cho rang ban than minh rat gioi, moi khong can toi su giup do cua On Uyen nua, con cho rang On Uyen la chuong ngai tren con duong lam quan cua minh. het thuoc voi lao nay, chi mong lan nay hoang de cho han nem het dau kho trong tu nguc thi moi sang con mat ra duoc.

  14. Cuoi cung Binh thuong duong cung bi xu li, luc dau luc Ou nhan han ta lam con trai thua tu thay cung that tha, thuong Ou nhung tu khi co tat ca thi thay doi, cung khong biet la han thay doi hay tu ban dau han da z, dung la do soi mat trang
    tks ty

  15. Lan nay binh thuong duong bi mat chuc la cai chac, tien bac danh vong my nu dieu co ma con khong biet an phan, di lam nhieu chuyen sai trai gio thi khonh co cai o cua on uyen roi xem ai giup day. Tam hoang tu co giup duoc dau con mong tranh xa nua la khac, gik thi khong quyen khong the bi moi nguoi khinh re cho biet , tuong dau tai gioi ha, that la mot ten ngoc , bi nhu vay cung dang

  16. BTĐ đúng là ngu mà lỳ mà, chưa học đi đã đòi học chạy rồi. Mới mọc mấy cọng lông lại tưởng là đủ lông đủ cánh rồi, đúng là bạch nhan lang mà. Ngay hồi xưa lúc OU bệnh “sắp chết” mà hắn còn đi du thuyền thưởng ngoạn nữa mà, ghét từ hồi đó tới giờ rồi.
    HĐ sẽ cho con bạch nhãn lang này biết mùi đau khổ, sau này cứ ở đó mà hối hận đi con.
    Thank’s nàng nhiều nha.

  17. Ôi trời, ta cứ nghĩ Bình Thượng Đường chỉ là loại sói mắt trắng ham cái lợi trước mắt mà quên nghĩa khí, vậy mà cũng là loại lòng tham không đáy. Tham tới mấy chục vạn lượng nha, lần này thì sáng mắt ra, Hoàng đế nhất định sẽ cho hắn nếm trái đắng cả đời khó quên, tới lúc đó có quỳ xuống năn nỉ OU mở đường chỉ lối thì cũng muộn rồi, hừ!!
    Cậu hoàng đế đúng là tin tưởng yêu thương OU dễ sợ, có mấy hoàng đế được như ổng nha. Mỗi tội sai sử Uyển tỉ hơi bị nhiều, không kịp thở luôn ấy chứ. Mà cũng đúng, nhờ Uyển tỉ mà Hoàng được biết bo nhiêu lợi, từ quốc khố trống rỗng, mà nay mấy vạn lượng cũng thấy bình thường.
    Thank các nàng nha, cố làm chương mới hay như zầy nha <3

  18. Bình Thượng Đường làm sao đấu lại hai con cáo già này đây, đứa lớn đứa nhỏ đều mưu mô như nhau không chấp nhận việc ăn thiệt a, chưa xử chứ không phải là nương tay không xử. Lần này, Bình Thượng Đường chịu đủ thảm còn chưa làm cho Hoàng đế hả dạ, nếu không phải hắn là con thừa tự của công chúa Phúc Huy thì có chết ngàn tội cũng không đủ. Mới có bao nhiêu, tóc còn chưa dài mà đòi học người ta tham ô, tham sắc chết cũng đáng , không ai thương tiếc cả. Số phận Bình Thượng Đường thay đổi không phải là nhờ tính thật thà tình cảm của hắn sao, chứ lúc đầu những người khác xét về mặt gì cũng hơn hắn nhưng Ôn uyển lại chọn hắn, thế mà không biết ơn, còn làm cái chuyện đầu quân cho người Tam hoàng tử, cũng không nghĩ xem nếu hắn không phải là người của Phủ Quận chúa thì người ta sẽ nhìn mặt hắn sao.
    Tô Chân này đến lúc này còn có thể nghĩ Ôn uyển bạc tình, cái loại người chẳng bao giờ biết ơn nghĩa, lời nói biết ơn chỉ để trên miệng mà bô bô chứ có làm được gì. Đúng là hai vợ chồng cực phẩm, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nghĩ không ra hai người này lòng dạ làm bằng cái gì mà trơ trẽn đến thế, hai người này mà không có Ôn uyển thì đã chết từ lâu rồi, chứ còn nhởn nhơ như vậy được sao.

  19. Bình Thượng Đường đáng bị xử tội nặng, chỉ tội cho con cái sau này bị ảnh hưởng thôi, chứ bản thân BTĐ và Chân Nhân thì chẳng đáng thương chút nào. Nuôi sói mắt trắng không quay ngược lại căn mình là may mắn lắm, không biết tương lai Linh Đông và Kỳ Triết thế nào, chứ làm người có tài mà không có nghĩa thì OU nên ra tay diệt sớm cho an toàn.

  20. BTĐ này đúng là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Lần này thì sẽ biết mùi đời thôi. ÔU đã biết rõ bộ mặt thật của hắn từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để sửa trị hắn. Lần này mong Hoàng Đế sẽ làm thật mạnh tay vào. Ghét cái loại ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Chỉ khổ mấy đứa con sẽ bị hắn ảnh hưởng thôi.
    Hoàng đế cũng lo nghĩ cho Ô U nhiều mỗi tội hình như mỗi lần làm xong một chuyện thì Ô U lại có thêm hàng tá nhiệm vụ phải hoàn thành cho Hoàng Đế. Quả thật ÔU cũng hơi giống culi thật!

  21. lonelyheartindark

    Qua cầu rút ván – con sói mắt trắng BTĐ cuối cùng cũng sẽ phải gánh chịu những tội lỗi và sai lầm của mình thôi. Chân Chân thì quá mềm yếu, nhà này giờ chỉ còn PCN là niềm tin. Hy vọng hoàng đế sửa trị hắn nghiêm khắc, mà mấy mụ di nương của BTĐ không biết sẽ bị xử trí thế nào nhỉ?

    Hoàng đế cưng chiều OU thì cũng đúng thôi, nàng là Thần Tài của Đại Tề mà, nhưng mà mình cứ có cảm giác Hoàng đế đa nghi quá, đặt nhiều tai mắt quanh phủ Quận chúa để nhận thông tin từ nàng – cái này là biểu hiện của quan tâm hay không tin????

    Thks các nàng, cố gắng lên nhé, mà truyện còn bao nhiêu chương ý nhỉ?

  22. Bình Thượng Đường phản bội Ôn Uyển chỉ thấy đề cập sơ qua chứ k thấy nói rõ ràng nhỉ. Nói chung là đã phản bội thì cũng chẳng thể tin đc nữa, để Hoàng đế cho mấy đòn thật đau thì mới sáng mắt ra đc. Việc quân quyền hải khẩu cứ để Ôn Uyển quản lý là ok hết ý mà

  23. Hiaz….. cho chừa cái thói đã đc lợi lại còn chê bai, giờ thì ngon đậm rồi, chả ai chống lưng cho . Chung quy mà nói , cũng từ cái tính sĩ diện mà ra cả thôi, nhưng sĩ kiều gì, từ miếng cơm manh áo, đến cái chữ, công danh lợi lộc, cả vợ lẫn con đều 1 tay OU chăm bón, đến khi đủ lông đủ cánh muốn quay lưng hỏi thử ai chấp nhận d9c. Bởi dậy cho ngã ngựa là phải,…. hừ hừ……phải hành cho sáng mắt ra.

  24. cái gọilaf bạch nhãn lang như BTĐ có kết cục như vậy rất đáng, lưu vong càng đáng hơn, cái thứ ngu xuần ko biết trời cao đất rộng. OU laii thu thêm một người hy vogj sau này sẽ là người OU có thể tin cậy trợ giúp được OU. chứ thấy OU giúp mấy con mắt trắng hơi nhiều. OU vẫn vậy ngoài lạnh trong nóng bởi vậy phiền phức rắc rối luôn qây qanh. thanks nàng nhìu

  25. “trong những người người tinh” —————-> dư “người”???
    “Hạo thân vương / Hạo Thân Vương”
    “lại có có khả năng cải tạo” ———————> dư “có”
    “địa vị hơi chút thấp chút” ———————-> dư “chút”??
    “từ thiện đường” —————-> “Từ Thiện đường”??
    “hắn mới thuận bưồm xuôi gió” —————-> “… buồm …”
    ===========================================================
    Ta nói thật, dù là ở hiện đại, OU chắc chắn cũng là đại thiên tài, ngay cả Tam Quốc Chí cũng thuộc để kể thì ta bội phục vạn phần, thậm chí Tây Du Ký coi hoài coi mãi mà ta còn chưa thuộc làu hết cái gì đến cái gì để kể chuyện đâu ??
    Người ngoài có chút đầu óc đều sáng tỏ, 2 vc BTĐ tuy ko ăn cháo đá bát nhưng cũng ko khác là bao, thậm chí ta còn thấy tệ hơn, kẻ bội bạc ít ra còn biết mình bất nhân bất nghĩa, còn 2vc này vẫn cứ nghĩ là đương nhiên ? thực sự là đáng căm ghét cả vạn lần!
    Thằng nhóc Kỳ Triết bây giờ chịu bộc lộ bản thân rồi nên OU được danh cải tạo hài tử tốt ?? haha … thử nghĩ mà xem, 4 hài tử, LĐ chắc sẽ kế vị rồi, tức là hoàng đế nha, KTr thì ko chừng sẽ kế thừa Hạo TV, MD thì làm đại nguyên soái tiếp theo, MC chắc chắn cũng phải hầu tước trở lên, nói chung là nhân trung chi long cả 4 đứa a!!!

  26. Kỳ Triết đã lấy được cơ hội cho chính bản thân rồi, ít nhất ko phải nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị hại chết bất cứ lúc nào, còn biết tỏ thái độ cho ÔU biết, ừm, khuyết điểm là tâm tư quá nặng rồi, hơn cả LĐ nữa, Duệ ca nhi ko thích thôi.
    BTĐ lần này báo ứng đến cho coi, hừ, sói mắt trắng, lần này Hoàng đế quyết cho hắn bài học thật rồi, trốn ko thoát đâu ah.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close