Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q4 – Chương 55

23

Chương 55: Hậu duệ của Mộ Dung gia

Edit: Sunny

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy không hề cảm thấy lạ, ngày đó nghe Thanh Ảnh bẩm báo nàng đã đoán được thân phận của quốc cữu Nam Cương rồi.

Dung Cảnh nói xong câu này, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, thấy hơi thở của hắn rất lạnh nhạt, cho dù lửa trong hỏa lò trong phòng đang cháy rực rỡ, trong căn phòng chiếu ra ánh lửa mờ mờ, chiếu vào trên mặt của hắn, cũng không làm khuôn mặt của hắn ấm áp lên tí nào, nàng đưa tay ôm lấy hông hắn, nghiêm mặt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Hắn không tìm được Mặc các công tử, liền đến đây nhờ Trầm Chiêu tìm Sở phu nhân, chẳng lẽ lần đó ta đi Nam Cương đã làm chàng bại lộ sao?”

Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu nói: “Ngọc bội kia đâu?”

“Ở đây!” Vân Thiển Nguyệt sờ tay vào ngực, lấy ngọc bội ra đưa cho Dung Cảnh. Miếng ngọc bội màu trắng trong suốt không tỳ vết, óng ánh sáng long lanh. Bề mặt mịn màng ấm áp trơn nhẵn, là một miếng noãn ngọc, phía trên điêu khắc chữ “Cảnh”.

“Nàng nhìn chữ này có gì khác lạ không?” Dung Cảnh hỏi thăm.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chữ “Cảnh” trên miếng ngọc bội, chữ này hình như không phải là dùng đao khắc, mà là dùng nội lực điều khiển thuốc nhuộm màu tím ở bên trong xếp thành chữ, không có một chút vết rạn nào, hiển nhiên người sử dụng nội công điêu khắc chữ này nhất định có võ công xuất thần nhập hóa, cao đến cực điểm. Ban đầu lúc nàng lấy được miếng ngọc bội này từ tay Dunh Cảnh còn phải sợ hãi than một tiếng, hôm nay nàng giơ miếng ngọc bội lên cao nhìn kĩ, nhưng cũng không phát hiện cái gì khác lạ, liền hỏi, “Tại sao? Không có gì lạ cả, không phải là người có võ công cực cao dùng nội lực khắc dấu sao? Chẳng lẽ là chữ ‘ Cảnh ’ này không đúng? Chẳng lẽ đây không phải là kiểu hoa mai chữ triện bình thường sao??”

“Không phải là chữ Cảnh không đúng.” Dung Cảnh lắc đầu, nhìn ngọc bội, ôn nhu nói: “Đây là ngọc bội tổ tiên Vinh Vương điêu khắc cho ta.”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, nhìn hắn, ” Chẳng lẽ lúc chàng mới ra đời Vinh Vương vẫn còn sống? Vậy ông sống bao lâu?”

Dung Cảnh cười một tiếng, lắc đầu, “Không phải vậy, Vinh Vương trước khi chết đã điêu khắc miếng ngọc bội này, tử tôn Dung gia đời thứ ba đặt tên là Cảnh, đặc biệt ban thưởng ngọc bội. Đích thân hắn khắc.”

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy rất kinh dị, “Thì ra là tên của chàng là tổ tiên Vinh Vương đặt.” Nhìn ngọc bội nói: “Ông chỉ dùng nội lực mà có thể xuyên qua ngọc bội không gây chút thương tổn nào, khắc tên của chàng trong này, võ công thật là lợi hại.”

Dung Cảnh thản nhiên nói: “Là Thiên địa chân kinh.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Thiên địa chân kinh vậy mà có thể lợi hại như thế, Dung Cảnh cũng tu luyện Thiên địa chân kinh, không biết hắn có thể dùng nội lực xuyên thấu ngọc bội khắc chữ mà không làm tổn hại tới ngọc bội không.

“Năm đó tổ tiên Vinh Vương là môn hạ của Thiên địa chân nhân, sau khi tu luyện Thiên địa chân kinh đến cảnh giới cao nhất, có thể dùng cả hoa lá để giết người trong nháy mắt. Nếu vậy thì chuyện điêu khắc miếng ngọc bội này không tính là gì.” Dung Cảnh giải thích.

Vân Thiển Nguyệt vẫn tán thưởng, hỏi: “Vậy bây giờ chàng có thể làm được sao?”

“Chưa thử qua.” Dung Cảnh lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhất thời cảm thấy hứng thú, túm ống tay áo của hắn nói: “Chúng ta tìm một khối ngọc bội, chàng thử một chút nhé?”

Dung Cảnh bất đắc dĩ nhìn nàng, “Không phải nàng đang hỏi vì sao lại bị bại lộ sao? Hiện giờ sao lại quan tâm cái này hơn rồi?”

“Dù sao chàng cũng sẽ nói cho ta biết, không cần vội, ta tương đối có hứng thú với cái chỉ lực xuyên thấu này.” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng ngời.

Dung Cảnh đưa tay che ánh mắt của nàng, “Chờ tới khi thành thân, ta sẽ khắc tên của ta và nàng lên khối Bạch bích liên hoàn, đến lúc đó sẽ cho nàng xem.”

“Nói như vậy chàng có thể rồi?” Vân Thiển Nguyệt buông tay hắn ra.

Dung Cảnh không lắc đầu, cũng không gật đầu, cười nói: “Khi đó tất nhiên cả người ta đều là sức mạnh, hẳn là có thể thử một lần.”

Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, căm phẫn liếc hắn, không hề nói cho hắn thử nữa, nói sang chuyện khác, “Chẳng lẽ chỉ lực này là nguyên nhân? Nhưng trước giờ ta vẫn để trong ngực, không cho ai xem cả.”

Dung Cảnh lắc đầu, “Không, nàng đã từng cho người khác xem.” Thấy nàng suy nghĩ, hắn ôn nhu nói: “Tại Ngọc Bích trai ở Miếu thành, nàng đã lấy nó ra.”

Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, “Đúng, đúng rồi, ta đã lấy nó ra khi ở Ngọc Bích trai. Chỉ một lần kia, sau đó ra khỏi Miếu thành tiến vào núi Hắc Sơn, liền bị người khác thả rết tấn công ta, thật ra thì con rết kia căn bản không muốn đả thương ta, càng giống như thử dò xét, ta đã thúc dục Phượng Hoàng chân kinh chế phục con rết kia.”

“Sau đó có người đi theo nàng, sau này mới biết được là Nam Cương quốc cữu.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Đúng, là hắn.” Dứt lời, nàng nhìn ngọc bội nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ Nam Cương quốc cữu thấy được ngọc bội này? Không đúng, hắn hẳn phải trực tiếp tìm chàng mới đúng, trên ngọc bội khắc chữ Cảnh mà, vì sao không trực tiếp tới tìm chàng?”

“Hắn không nhìn thấy chữ Cảnh trên ngọc bội.” Dung Cảnh lắc đầu, “Lúc ấy người tiếp nàng, trên người của hắn cũng đeo ngọc bội, ước chừng lúc nàng không chú ý, hắn dùng ngọc bội trên người hắn tra xét thân phận nàng.”

Vân Thiển Nguyệt càng thêm nghi ngờ, lúc ấy khi nàng lấy ngọc bội ra cho lão giả kia nhìn, cũng không chú ý sao lão giả kia biết được thân phận nàng, chỉ thấy hắn vừa thấy ngọc bội liền quỳ trên mặt đất. Nàng nhìn Dung Cảnh nhướng mày.

Dung Cảnh xoay người, nhẹ nhàng ấn lên vách tường ở đầu giường, bên trong rơi ra một khối ngọc bội, ngọc bội rất bình thường. Chỉ là ngọc bội mà mọi người bình thường hay đeo mà thôi. Hắn nhắm ngọc bội này vào ngọc bội trong tay Vân Thiển Nguyệt, chỉ thấy chữ “Cảnh” trên ngọc bội bỗng nhiên mất đi, hiện ra hai chữ, Vân Thiển Nguyệt cả kinh suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên, không dám tin nhìn ngọc bội trong tay .

Chỉ thấy trên ngọc bội xuất hiện hai chữ “Mộ Dung!” rõ ràng

Hai chữ Mộ Dung này đại biểu cái gì nàng tự nhiên biết. Cho tới nay, có nhiều chuyện bị nàng đoán trúng hoặc mơ hồ biết được, nhưng chưa từng có cảm giác giống như giờ khắc này, cảm giác như vậy làm cho nàng cũng phân biệt không rõ. Tựa hồ là trải qua thời gian dài suy đoán cuối cùng cũng được chứng thật, sự thật đang ở trước mắt lại khiến nàng hoảng hốt.

Dung Cảnh, không phải họ Dung, mà chính là Mộ Dung. Dòng họ tôn quý nhất tiền triều, vinh hoa suốt mấy trăm năm trước khi bị Dạ gia cướp đoạt. Chữ Mộ đã bỏ đi, chỉ còn chữ Dung.

Năm đó rốt cuộc Vinh Vương ôm bao nhiêu tình cảm trách trời thương dân, sau bảy lần Dạ Trác Lam lên núi Yến Hoàn bái phỏng lại xuống núi giúp hắn bình định thiên hạ, không chỉ có dâng giang sơn cho hắn, cũng dâng luôn cả nữ tử mình yêu.

Hốc mắt nàng chua xót, nhìn hai chữ này, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ.

Dung Cảnh đưa tay che mắt nàng, ôn nhu nói: “Khối ngọc bội này đã nhận được rất nhiều nước mắt rồi, nó không cần thêm nước mắt của nàng nữa. Nước mắt của nàng, chỉ có thể rơi trên lòng bàn tay của ta thôi. Ta sẽ cố gắng tiếp được nó.”

Vân Thiển Nguyệt nhắm lại mắt, chua xót biến mất, không nói một lời.

Tay Dung Cảnh che mắt của nàng không dịch chuyển, ngồi lẳng lặng như vậy, chưa từng thắp đèn trong phòng, chỉ có ánh sáng hỏa lò chiếu vào trên mặt hai người, mờ ảo mông lung.

Hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt lấy tay Dung Cảnh ra, nhẹ giọng nói: “Thật ra thì ta đã sớm nghĩ tới điều này rồi.”

Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng, “Lúc nào? Là gần đây hay là sớm hơn?”

“Lúc hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu.” Vân Thiển Nguyệt tựa đầu vào trong ngực của hắn.

Ánh mắt Dung Cảnh ngưng lại, nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, nhẹ giọng hỏi thăm, “Bới vì nàng biết thân phận của ta, cho nên mới khởi đồng Phượng Hoàng kiếp? Chứ không phải giống như nàng nói trước kia, bởi vì yêu ta, muốn cho chúng ta một cơ hôi nên mới khởi động Phượng Hoàng kiếp?”

Vân Thiển Nguyệt mím môi, “Ta biết mình yêu chàng từ lâu, ta là một người lý trí, sao lại không biết rõ trái tim mình. Ta học cả một bụng đạo lý, đâu thể chỉ biết phê phán người khác mà không biết phân tích bản thân mình.” Dứt lời, nàng thấp giọng nói: “Ta vốn đã quyết tâm, đợi Dạ Thiên Dật trở lại liền bảo hắn biết ta muốn ở cùng với chàng, cho dù chàng không thể sống lâu, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì, ta nguyện ý đi cùng chàng một đoạn đường. Nhưng hôm hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu đó, lại khiến ta thay đổi suy nghĩ.”

Dung Cảnh giống như trước khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói: “Vọng Xuân Lâu là cứ điểm mà tiền triều Mộ Dung tính toán phục quốc ở kinh thành, lão hoàng đế phát hiện ra, sai Dạ Thiên Khuynh đi thăm dò, muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm đứa con bị thất lạc của Mộ Dung gia, bởi vì năm đó thái tử Mộ Dung gia bị Dạ gia lén bắt đi, nhưng nửa đường bị cướp đi, không rõ tung tích, đây là tâm bệnh của Dạ gia, những năm này nhìn Dạ gia giống như an ổn, kì thực mỗi một hoàng đế Dạ gia đều ngày đêm không được an ổn. Bọn họ sợ đột nhiên có một ngày tử tôn Mộ Dung xuất hiện phục quốc. Nhưng ngày đó, lão hoàng đế không tra được cái gì cả, Vọng Xuân Lâu lại bị hỏa thiêu sạch sẽ.”

“Ta không hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu.” Dung Cảnh nói.

“Ta biết không phải chàng, là người trong Vọng Xuân lâu tự mình hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu, thà rằng tự thiêu, cũng muốn cắt đứt đầu mối của lão hoàng đế. Nhưng chàng âm thầm giúp những người này rời đi, nếu không ngày đó số người chết cháy trong Vọng Xuân Lâu không phải là mấy trăm người, mà là hơn một ngàn người.” Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Nếu không có chàng tương trợ , lão hoàng đế không thể nào không tra được cái gì.”

Dung Cảnh trầm mặc.

“Chuyện ngày đó, kết hợp với chuyện sáu năm trước lúc chàng lẳng lặng đứng nghiêm ở trước hoàng lăng của Mộ Dung gia ở núi Ngọc Long, lúc Dạ Khinh Noãn đến chàng cũng không phát hiện, cho đến khi nàng ta gọi chàng, chàng mới lấy lại tinh thần rời đi. Còn có mười năm trước, ở đại thọ bốn mươi lăm tuổi của lão hoàng đế, lão hoàng đế khen ta đoan trang hiền thục, tương lai là một hoàng hậu tốt, chàng nhìn ta giễu cợt, sau ta lại treo đầu dê bán thịt chó với Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dật, bị chàng nhìn thấy, cố ý dẫn ta đi Uyên Ương trì, mặc dù chàng che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn cảm giác được sự chán ghét của chàng với Dạ gia. Cùng với chuyện năm đó Văn bá hầu chết, sau chàng bị hãm hại, những sát chiêu này chính là muốn đuổi tận giết tuyệt với Vinh vương phủ. Cho nên, ta mơ hồ đoán được Vinh vương phủ có liên quan tới Mộ Dung gia.” Vân Thiển Nguyệt nói tới đây cười một tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói: “Con người ta không có sở trường gì, chỉ có khả năng liên tưởng thôi, lúc đó ta suy đoán rất có khả năng Vinh vương phủ chính là tử tôn Mộ Dung gia, như vậy Dung Cảnh chàng chính là hậu duệ của hoàng tộc, ta liền nghĩ tới, nếu chàng luôn âm thầm trù tính muốn phục quốc, vậy ta có nên thích chàng nữa không?”

Dung Cảnh nhìn nàng, “Sau nàng nghĩ thông suốt, liền khởi động Phượng Hoàng kiếp?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Vẫn chưa thông suốt, cho nên mới khởi động Phượng Hoàng kiếp. Nữ nhân Ngọc Thanh Tinh kia quả nhiên không phụ lời khen của lão đầu tử, có thể tính toán vận mệnh, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, tinh thông kim cổ, hiểu được tường tận những gì nghĩa phụ của bà dạy, có thể bấm đốt ngón tay tính toán được có một ngày ta sẽ gặp được vấn đề nan giải, dùng đến Phượng Hoàng kiếp, cho nên truyền Phượng Hoàng kiếp cho ta. Ta vốn cho là mình sẽ không dùng đến, lại không nghĩ rằng lúc đó lại không hề do dự mà sử dụng.”

Dung Cảnh vỗ nàng đầu, ôn nhu giáo huấn: “Cái gì mà  Ngọc Thanh Tinh, đó là mẫu thân của nàng.”

Vân Thiển Nguyệt xoa đầu.

“Sau đó thì sao?” Dung Cảnh nhìn nàng hỏi, “Lúc ấy nàng không hề do dự, quyết định để ông trời chọn lựa sao?”

Vân Thiển Nguyệt cười với hắn, “Không phải là giao cho trời cao lựa chọn, là giao cho chàng lựa chọn. Nếu chàng chọn ta, ta liền chọn chàng, nếu chàng không chọn ta, ta cũng không sao. Dạ Thiên Dật trở lại, có lẽ ta có thể yêu hắn cũng không chừng.”

“Nàng dám!” Giọng nói Dung Cảnh đầy giận dữ.

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: “Làm sao chàng có thể không chọn ta đây? Chàng thích ta nhiều năm như vậy, năm đó liếc mắt một cái liền yêu thích ta đi? Nếu không với cái tính tình lòng dạ hiểm độc này, cho dù phá hủy ta, cũng sẽ không hôn ta. Lúc chàng hôn ta, chẳng lẽ không có ý định muốn tranh đấu với Dạ gia để chiếm được ta sao?”

Cơn giận của Dung Cảnh rút đi, bỗng nhiên buồn cười, “Đúng vậy, sao ta có thể không chọn nàng! Nàng vừa mất trí nhớ, ta liền xuất thủ! Ta bệnh nặng mười năm, lần đầu tiên ra khỏi phủ, chính là bảo vệ nàng.” Dứt lời, hắn tiếp tục cười nói: “Lúc ấy ta cho là nàng nghĩ rằng ta muốn đoạt nàng với Dạ gia là có mục đích riêng, muốn trả thù, nên nổi giận với ta, mới quyết tâm quên ta. Nhưng làm sao ta có thể cho phép nàng quên ta? Cho dù ta sống không lâu, sắp chết rồi, cũng không thể nhìn nàng gả cho người khác. Sau lại không nghĩ đến ông trời hậu đãi ta, để nàng chữa khỏi cho ta, thật là nhân họa đắc phúc.”

“Trả thù một người là phải giữ lại tim của mình, nếu  trả thù Dạ gia, Dung công tử ngươi quá không hợp quy cách rồi. Chàng thông minh như vậy, tại sao có thể để mất chân tâm của mình đây? Mười năm , ta đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của chàng, ta dựa vào gần chàng, chàng lại rời đi, như gần như xa, vừa dám lại vừa không dám, ta và chàng đều chịu giày vò, chịu đủ khổ sở. Nếu lúc mới bắt đầu hoài nghi chàng bởi vì chuyện Vinh Vương và Trinh Tịnh hoàng hậu cùng với mấy đời Vinh Vương sau này và nữ nhi Vân Vương Phủ không được viên mãn nên mới đoạt ta trả thù Dạ thị, sau lại trải qua mười năm như vậy, muốn nghi ngờ cũng không nghi ngờ được, thích một người thì không thể khống chế được tâm tình của mình.” Vân Thiển Nguyệt cười nói.

Dung Cảnh ôn nhu nhìn nàng, “Đúng vậy, thích một người thì sẽ không khống chế được tâm tình của mình. Ta vẫn không rõ, tại sao tổ tiên trăm năm trước có thể chịu được khi Trinh Tịnh hoàng hậu gả vào hoàng cung, trợ giúp người kia mưu đoạt giang sơn, lại bị đoạt đi tình cảm chân thành của mình.”

“Trăm năm trước thiên hạ chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc đó Vinh Vương vốn là người thương dân như con, cho nên Trinh Tịnh hoàng hậu mới lựa chọn như thế, bởi Trinh Tịnh hoàng hậu biết nếu như bà và hắn ở cùng nhau lại khiến cho bách tính lầm than thì cả đời này bọn họ cũng không vui vẻ.” Vân Thiển Nguyệt bị ôn nhu trong mắt hắn hòa tan, nhìn hắn thở dài nói: “Không phải là tình yêu mà Vinh Vương dành cho Trinh Tịnh hoàng hậu không đủ, mà là quá mức yêu nhau, không muốn sau này người kia không hạnh phúc.”

“So với ta thì nàng lĩnh hội sâu hơn, chỉ riêng điểm này ta đã không bằng nàng rồi.” Dung Cảnh thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với hắn: “Một người lòng dạ hiểm độc tim đen phổi cũng đen, độc miệng lời nói ác độc như chàng làm sao so được với ta?”

“Ừ, ta chỗ nào cũng không bằng nàng.” Dung Cảnh cười phụ họa.

Vân Thiển Nguyệt duỗi tay đánh một cái, trở lại chuyện chính, “Lúc khởi động Phượng Hoàng kiếp, ta đã nghĩ nếu chàng chọn ta, thì dù ta mất trí nhớ hay là cho dù chàng không sống được bao lâu nữa, chỉ cần chàng đi về phía trước một bước, ta cũng sẽ đi với chàng, mặc dù ta luôn mong thiên hạ thái bình, nhưng cũng không phải là người chưa xem qua xuân sắc nhân gian, phong cảnh các nơi, mặc dù ta trợ giúp Dạ Thiên Dật trong suốt mười năm, nhưng hắn không phải là tiểu Thất, ta hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn, nhưng không thể bởi vì hắn giống Tiểu Thất liền tặng cuộc đời ta cho hắn. Cả đời trước ta bỏ qua tình yêu suốt nhiều năm, cuối cùng rơi vào sinh ly tử biệt, nếu như đời này ta lại tiếp tục giẫm vào vết xe đổ đó thì không phải ta quá thất bại sao. Nếu người sống mà không có tình cảm thì còn gì thú vị nữa?”

Dung Cảnh cười khẽ, đưa tay vén làn tóc đen bên tai, cười hỏi, “Nếu nàng đã biết ta không thể nào không chọn nàng, mà còn khởi động Phượng Hoàng kiếp, ép ta phải xuất thủ. Nói đến nói đi, rốt cuộc là nàng chọn ta, hay là ta chọn nàng? Hả?”

“Làm sao trả lời được đây? Đây vốn là chuyện mà hai người phải cùng làm.” Vân Thiển Nguyệt nhìn ngọc bội, hai chữ Mộ Dung kia vẫn ở đó ánh lên tia sáng cực kỳ rõ ràng, nàng khẽ thở dài một tiếng, “Có lẽ ta đã sớm chờ đợi một ngày này rồi, không phải là suy đoán, không phải là dựa vào các loại đầu mối chỉ dẫn, không phải là trâm hoa đào Ngọc Phượng, không phải là hoàng lăng của Mộ Dung gia, mà là chờ chàng nói cho ta biết, giống như bây giờ, bày hai chữ này trước mặt ta, rõ ràng nói cho ta biết, họ chàng là Mộ Dung.”

Dung Cảnh nghiêm túc nhìn nàng, nói rõ ràng: “Họ của ta là Mộ Dung.”

Vân Thiển Nguyệt cười, duỗi eo trong ngực hắn, thở dài nói: “Mộ Dung, dòng họ tôn quý cỡ nào. Tiền triều mất nước đã trăm năm, lại có bao nhiêu người quên được? Mấy trăm năm qua, đế vương Mộ Dung gia ban phúc cho dân chúng, là một Thánh chủ Minh Quân nhân từ, Thuỷ tổ hoàng đế tiêu hủy tài liệu ghi chép về hai nữ nhân này, nhưng không thể tiêu hủy được lịch sử sâu xa như sông Trường Hà, làm sao có thể tiêu húy được những huy hoàng chói lọi mà sử kí tiền triều đã ghi lại.”

” Họ Vân còn tôn quý hơn họ Mộ Dung.” Dung Cảnh lẳng lặng nghe, ôn nhu cười nói.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, nhướng mày hỏi thăm, “Nói như vậy là nếu ta gả cho chàng cũng là môn đăng hộ đối, không tính là trèo cao sao?”

Dung Cảnh cười gật đầu, “Hẳn là như vậy.”

Vân Thiển Nguyệt giống như suy tư một chút, đánh giá Dung Cảnh một phen, ánh mắt rơi vào khuôn mặt như tranh như họa của hắn, gật đầu, “Vậy cứ như thế đi! Ta thấy dung mạo công tử vô cùng tốt, tài hoa đầy bụng, của cải giàu có, cũng coi như xứng đôi với ta.”

Dung Cảnh cười khẽ.

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy ngọc bội bình thường trong tay Dung Cảnh hỏi, “Vì sao dùng nó chiếu sáng một chút, ngọc bội liền hiện ra hai chữ Mộ Dung?”

“Trước khi dùng chỉ lực vào ngọc bội này người ta rót vào một loại nguyên liệu khác, đến khi nó gặp được nguyên liệu giống với nó thì sẽ phản ứng dẫn đến phát quang chiếu ra ánh sáng.” Dung Cảnh ôn nhu giải thích, “Cho nên, hôm đó Nam Cương quốc cữu hẳn là âm thầm nhìn thấy nàng lấy ra ngọc bội, vừa lúc gặp phải người tiếp ứng của nàng dùng ngọc bội này để nghiệm chứng thân phận nàng, thấy được hai chữ Mộ Dung, liền đuổi theo nàng, hoặc là trong tay của hắn cũng có một khối ngọc có thể nghiệm chứng khối ngọc bội này giống như vậy.”

Vân Thiển Nguyệt thở dài, “Ta biết không nên lấy đồ vật của chàng, cho nên không dám đeo trên cổ, luôn giấu ở trên người, cũng không dám tùy ý lấy ra, nếu lấy ra thì luôn thật cẩn thận, hôm đó rõ ràng phía sau chỉ có một người tiếp ứng của ta, không có người khác, mẫu thân tìm Dương công cùng Dương bà giúp ta tinh luyện võ công, nếu Nam Cương quốc cữu cũng âm thầm ở đó, hẳn là không thể gạt được ta mới đúng. Tại sao lại bị hắn biết được rồi.”

“Đừng quên hắn biết Nam Cương chú thuật. Miếu thành là thành nhỏ, nếu hắn thi triển chú thuật vẫn có thể biết được một chút chuyện hắn muốn biết.” Dung Cảnh ôn nhu nói.

“Chỉ có như vậy mới giải thích được.” Vân Thiển Nguyệt xoay xoay ngọc bội, hỏi: “Hắn xuất thân ở Nam Cương phải không? Nếu không thì sao lại biết Nam Cương chú thuật? Trầm Chiêu có thể học chú thuật, cũng là bởi vì hắn vốn chính là người Nam Cương.”

“Ừ, Mộ Dung Phiêu Kỵ Đại tướng quân sinh ra ở Nam Cương.” Dung cảnh gật đầu, “Khi đó, thiên hạ chỉ có bốn nước Đông Hải, Mộ Dung, Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên và Bắc Kì cũng chỉ là phiên vương mà.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hỏi: “Nếu Nam Cương quốc cữu tìm đến kinh thành, chàng định làm thế nào? Hắn không thể rơi vào tay Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm. Hai người kia vốn đang nhìn chằm chằm Trầm Chiêu rồi, cũng không thể giấu hắn trong phủ.”

“Vậy nàng nói xem?” Dung Cảnh thấp giọng hỏi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, nhướng mày, “Thật muốn ta nói?”

“Ừ!” Dung cảnh gật đầu.

“Ta không muốn giẫm lên vết xe đổ, không muốn bị người khác chế phục, không muốn sinh ly tử biệt, càng không muốn nhìn chàng cưới người khác.” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt u ám, từng chữ từng câu nói: “Năm đó sở dĩ Vinh Vương vô lực xoay chuyển trời đất, một đêm tóc trắng, là bởi vì hắn hối hận đã rời khỏi núi Yến Hoàn, bởi vì hắn tin Dạ Trác Lam có thể làm hoàng đế tốt, hắn đặt sự an cư lạc nghiệp của dân chúng thiên hạ ở tay người khác, cuối cùng Dạ Trác Lam điên, hắn đành phải giao cả giang sơn và cả nữ nhân của mình cho Dạ Trác Lam.”

Dung Cảnh không nói lời nào.

Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói: “Ta càng muốn chính là nắm thứ tốt ở trong tay của mình, người khác bị ta kiềm chế, cũng không thể có chuyện ta bị người khác kiềm chế. Mặc dù cực khổ một chút, nhưng cũng tốt hơn với bị quản chế.” Dứt lời, nàng thấp giọng nói: “Đưa hắn tới Vinh vương phủ đi!”

Dung Cảnh đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Thiển Nguyệt, tựa đầu vào vai nàng, thấp giọng nói: “Vân Thiển Nguyệt, nàng có biết quyết định này của nàng sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Một đám triều thần trung thành với Mộ Dung gia năm đó vẫn chưa buông tha chuyện này, vẫn đang tìm kiếm hậu duệ Mộ Dung gia, trăm năm qua, lúc nào cũng dặn dò biết bao đời tử tôn, Mộ Dung gia ân trạch thiên hạ dân chúng, hậu đãi quần thần, quân dân mới ca tụng đi theo, thiên hạ an lạc. Cho dù ai cũng không nghĩ ra được hậu duệ Mộ Dung gia lại chính là công thần giúp Dạ gia hưng binh đoạt quốc. Vinh vương phủ này trăm năm qua phồn hoa, bị người trong thiên hạ chú ý, cho nên, bọn họ mới không nghĩ tới, Vinh vương phủ chính là hậu duệ Mộ Dung gia. Một khi nàng gọi Nam Cương quốc cữu tới, như vậy ta và nàng liền bắn một mũi tên không thể thu hồi được. Bọn họ sẽ không cho phép chúng ta lui ẩn nữa.”

“Ta biết, sao ta có thể không biết đây!” Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng nói: “Không phải là chàng không có tâm muốn trả thù Dạ gia, cũng không phải là không muốn làm dân chúng thiên hạ lầm than, mà là vì ta, chàng biết ta sẽ không thích thân phận này của chàng, không muốn vào hoàng cung, cho nên chàng mới lẩn tránh những trung thần của Mộ Dung gia, cực khổ giúp đỡ Dạ Thiên Dật trong triều, nhưng chàng cũng biết kể từ khi ta khôi phục trí nhớ, ta đã quyết định mãi mãi ở bên chàng, ta đã quyết tâm chờ một ngày này. So với việc không thích thân phận này của chàng, ta lại càng không thích việc chúng ta luôn ở thế bị động, cứ như vậy cuối cùng cũng chi có thể nhìn nhau cưới người khác.”

“Làm sao thế được? Ta lòng dạ hiểm độc tim đen phổi cũng đen, vô cùng ích kỷ, thiên hạ nặng hơn nữa, cũng không nặng bằng nàng. Tổ tiên Vinh Vương lúc đó trách trời thương dân, thương tiếc dân chúng, còn ta chỉ thương tiếc nàng. Cho dù có người dùng thiên hạ dân chúng uy hiếp ta, cũng không hiệu quả.” Dung Cảnh lắc đầu, ánh mắt ấm áp ôn nhu, “Nếu nàng không vui, trong tay của ta có Mặc các, nàng có Hồng các, chúng ta hoàn toàn có thể quy ẩn. Nếu không thể, chúng ta có thể đi Đông Hải, nơi đó luôn là một tấm khiên chắc chắn.”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, khẽ thở dài: “Hậu thế trung thành với Mộ Dung vẫn kiên nhẫn tìm kiếm cả trăm năm, nếu chàng rời khỏi thì bọn họ sẽ bị bại lộ, Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm vì duy trì Dạ thị, tất nhiên sẽ không tha cho những người kia. Làm sao chúng ta có thể nhẫn tâm để Dạ gia tru diệt bọn họ? Không phải là một người hai người, sợ là ngàn người vạn người hoặc là mấy vạn người thậm chí nhiều hơn, mấy đời người trăm năm trung trinh, không đáng khâm phục sao?”

Dung Cảnh than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

“Huống chi Thiên Thánh bây giờ đã suy tàn, lê dân bách tính lang thang đầu đường xó chợ, nếu như chàng mở lời, bản thân chàng giống như trong tranh, dưới chân là giang sơn như họa, như vậy không vĩ đại sao? Nam nhân cưng chiều nữ nhân, đúng là rất trân quý, nhưng làm sao có thể so sánh được với chỉ huy non song, tô vẽ giang sơn thành một thành tựu tinh hoa?”

Ánh mắt Dung Cảnh nhạt đi, “Nàng thật sự nghĩ như vậy? Nàng không thấy ủy khuất sao?”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn, “Sao ta lại cảm thấy ủy khuất? Nếu chàng là kẻ vô năng không đoạt được giang sơn khiến ta đi theo chàng một đời lang bạt vất vả, ta mới ủy khuất, nếu như chàng giống như Vinh Vương để cho Trinh Tịnh hoàng hậu mỗi ngày ở trong thâm cung nhìn ngọn đèn nhớ người kia mới là ủy khuất, ta chỉ lo lắng sau khi chàng có được giang sơn sẽ mở rộng hậu cung ba ngàn giai lệ, còn những cái khác, chàng là một người lòng dạ hiểm độc tim đen phổi cũng đen, kẻ địch của chàng không ai sống tốt, vậy thì kẻ bị ủy khuất phải là kẻ thủ của chàng mới đúng, không phải sao??”

Dung Cảnh buồn cười, cười đến đau bụng, nói: “Vân Thiển Nguyệt, nàng thật là. . . . . .”

“Thật là như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn.

“Thật là làm cho ta. . . . . . không thể không yêu. . . . . .” Dung Cảnh than nhẹ một tiếng, ôm cánh tay của nàng thật chặt, từng chữ từng câu nói: “Ta nguyện lật úp giang sơn, vung bút tô đen cả giang sơn, không phải vì tổ tiên Mộ Dung, mà chỉ vì nàng. Người nào dám tranh đoạt nàng với ta, thì hãy chờ chết đi!”

Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt tràn ra ý cười nhẹ nhàng, không nói thêm gì nữa. Nếu là không thể lui, không thể tránh khỏi, nàng tình nguyện dũng cảm bước tới. Nàng vốn không phải là nữ tử khuê các chỉ biết giúp chồng dạy, có nam nhân thống trị thiên hạ, cũng có nữ nhân cai quản núi sông.

Nam tử như Dung Cảnh vậy, hắn có thể làm thơ vẽ tranh, vung bút làm văn chương, cũng có thể rút đao tô vẽ nên non sông. Đặt ở chỗ cao, hắn sẽ trèo lên đình cao nhất, chiêm ngưỡng cảnh sắc toàn thiên hạ, rồi rảnh rỗi phất phất tay, từ trên đám mây cúi xuống ngắm chúng sinh. Đặt ở chỗ thấp, biết bao nhiêu khe rãnh dơ bẩn trần tục, hắn cũng sẽ không dính một chút bụi bậm, vẫn ưu nhã thong dong, vương hầu không sánh bằng.

Nếu đứng ở nơi thấp, hắn có thể tìm thấy sự khoan thai của mình, nhưng như vậy lại khiến người khác tiếc hận tài năng trời cao ban tặng cho hắn. Sau cùng, hắn vẫn nên đứng ở chỗ cao!

Núi cao ngất ngưỡng, Dung Cảnh cứng cỏi dừng lại ở đó. Người như hắn vậy, từ nhỏ đã được người trong thiên hạ sùng bái!

“Vậy cứ quyết định như thế đi!” Dung Cảnh trầm mặc trong chốc lát, nở nụ cười, thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hắn phân phó người bên ngoài, “Thanh Ảnh, đến Trầm phủ mời Nam Cương quốc cữu tới đây.”

“Dạ!” Trong giọng nói của Thanh Ảnh mơ hồ có một chút kích động.

P/s: Do mấy hôm ta bận nên chưa xét pass cho các nàng được, nên chương 56 ta sẽ post danh sách, sr các nàng nhé <3

Discussion23 Comments

  1. Sau một hồi nói chuyện, sáng tỏ thân phận. Hai ng đã thống nhất chuyển từ phòng ngự sang tấn công, ko ẩn nhẫn nữa. Cũng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa. Dân chúng Thiên Thánh lầm than, lực lượng hậu thuẫn khổng lồ, Nam Cương, Nam Lương, Đông Hải, Tây Duyên, có Mặc cavs, Hồng cavs, phong các, gia sản khổng lồ của Dung Cảnh….Thật là mong chờ

    • Mình cũng đoán mộ dung gia có liên quan tới tiền triều ở chương trước, ko ngờ tổ tiên Dung gia lại cao thượng đến vậy, vì dân chúng mà chấp nhận từ bỏ tất cả.
      Hy vọng Nguyệt tỷ và Dung Cảnh có thể sớm vượt qua những trở ngại đến từ DTD, giành lại giang sơn và bên nhau mãi

  2. Đọc xong ta có suy nghĩ: Tổ tiên Vinh vương phủ, ông hẳn là thần tiên đi. Thật đúng là người vĩ đại xứng đáng lưu danh thiên cổ. Yêu nước thương dân, tự tay giúp người giành giang sơn và nữ nhân của mình. Cũng may ông còn biết hối hận nếu không ta thật muốn thở dài a. Đối mặt với người có tư tưởng cao thượng như vậy, thật có cảm giác mình quả nhiên là 1 người trần mắt thịt. Lật đổ Dạ thị cũng tốt. Dạ thị chỉ biết mang đến cho dân chúng khổ đau thôi. Hãy xóa bức tranh giang sơn đen tối đó đi, thay bằng 1 bức tranh rực rỡ muôn màu. Tks nàng

  3. phuong an thien ha

    Hay hay hay. Chương này hay quá, thế là đã hé lộ ra thân phận thật sự của Dung Cảnh rồi. Thật không ngờ lại là hậu duệ tiền triều mấy trăm năm. Vầynla Dung Cảnh sắp tạo phản rồi, hóng chiến tranh quá. Đọc đến đoạn Vân Thiển Nguyệt nói k ngại dung cảnh tô điểm giang sơn mà nọt như mía nùi. Nhanh nhanh tại phản để còn biết cơn cơ của Dung Cảnh sâu ntn

  4. Từ đây là bắt đầu dần cho cuộc chiến cùng Dạ Gia sắp tới rồi phải không nhỉ? Nếu không xem anh chị nói với nhau những gì thì ta cũng không thể nào đoán được những quanh co khúc khuỷu trong những hành động và sự việc mà hai anh chị đã làm trong những thời gian qua mà. Cũng đã đoán được Cảnh ca cùng Vinh Vương Phủ là hậu duệ của Mộ Dung hoàng thất nhưng biết được những quanh co này mới thêm một lần lau lau mồ hôi trên trán. Nhức đầu mà!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Đã sáng tỏ thân thế của Cảnh ca rồi, từ đây về sau chắc sẽ gây cấn lắm đây. Tổ tiên Vinh vương cao thượng quá nên mất giang sơn ko nói, còn dâng tặng cả người mình yêu cho Dạ thị, cứ như vậy sống trong đau khổ. Cũng may Cảnh ca ko đi lên vết xe đỗ đó, nếu ko ta quả thật rất thất vọng rồi

  6. Mặc dù đã biết trước DC là hậu duệ của tiền triều nhưng khi đọc chương này đúng là phải cảm khái a. Tổ tiên Vinh vương bị người ta lật đổ ngôi vị, bị chiếm đoạt người yêu, cũng coi như là vừa bị cướp vợ vừa bị cướp nhà mà vẫn có thể ngồi im, lại còn có thể trợ giúp người ta nữa chứ, ông này đúng là cao thượng quá đi, thật thích hợp với ngôi vị hoàng đế, ông xứng đáng là vị hoàng đế tốt a. Nhưng cũng chỉ là vị vua tốt thôi còn làm chồng thì không được rồi, ai lại có thể chắp tay nhường vợ mình cho người khác thế kia. Việc này may mắn là DC trái ngược hoàn toàn đó, tổ tiên hắn thì vì thiên hạ ủy khuất người mình yêu, còn DC thì vì người mình yêu có thể lật đổ thiên hạ.
    Nam Cương quốc cữu là Phiêu kỵ đại tướng quân tiền triều, thật đúng là không tưởng tượng nổi mà.
    Đợi ngày hai người này giải phóng a. DTD ngồi chờ chết đi nhé.
    thanks bạn

  7. Hay quá đi mất. Bao nhiêu thắc mắc đã được giải đáp. Cuối cùng suy đoán của ta là chính xác. Dung Cảnh chính là hậu duệ của nhà Mộ Dung. Vinh vương cao cả quá. Vì thiên hạ mà lại dâng giang sơn cho Dạ thị. Ta không thích tính cách của ông ấy. Nghĩ quá nhiều cho người trong thiên hạ mà bỏ qua người thương của mình. Giá mà ông ấy có được suy nghĩ như Dung Cảnh thì có lẽ Thiên Thánh đã chẳng rơi vào tình cảnh như hôm nay. Nhưng mà bây giờ may là Dung Cảnh khác ông ấy, thà phụ cả thiên hạ cũng phải giữ cho được Vân Thiển Nguyệt. VTN cũng không giống Trinh Tịnh Hoàng hậu. Nàng ấy mạnh mẽ, lý trí, ích kỷ trong chuyện tình cảm hơn bà ấy. Ta tin chắc không ai có thể chia rẻ được Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh. Vậy là Dung Cảnh quyết định phản kích lại Dạ thị hoàng thất rồi. Có lẽ sắp có cuộc chiến gay go xảy ra. Đọc truyện này mà cứ hồi hộp, mệt tim quá.
    Giống như Vân Thiển Nguyệt nói, người như Dung Cảnh phải được người ta ngưỡng vọng, như đám mây trên cao, tài hoa của anh ấy phải được triển lộ chứ không phải quy ẩn không ai biết đến. Tình yêu của VTN và DC càng ngày càng bền chặt. Lúc nào cũng nghĩ cho đối phương, ủng hộ đối phương.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện nhé. Hay quá đi mất.

  8. Cuối cùng thì ta cũng hiểu hết mấy thắc mắc ở chương trước rồi, càng nghĩ càng cảm thấy tiếc cho Vinh vương đời trước, ông chỉ vì lựa chọn sai lầm, tin tưởng nhầm người mà đến cuối cùng cả giang sơn lẫn mỹ nhân đều phải nhẫn nhục mà trao cho kẻ khác, đổi lấy một đời hối hận. Cảnh ca tim đen phổi đen lòng dạ cũng đen chắc chắn sẽ không làm ra cái lựa chọn ngu ngốc như thế đâu, xét cả về mối thù với Dạ gia hay tình cảm với Nguyệt tỷ thì chuyện dành lại giang sơn của Mộ Dung gia cũng là điều tất yếu thôi, tuy nói sau này hai người một người làm HĐ, hột người làm HH sẽ có rất nhiều ràng buộc, có rất nhiều công việc phải xử lý không thể tiêu diêu tự tại sống thoải mái một cuộc sống chỉ có hai người nhưng lựa chọn hôm nay chắc chắn sẽ khiến hai người không hối hận sau này. Sau hôm nay có khi minh tranh ám đấu giữa hai thế lực càng gay gắt rồi. Hóng chương tiếp, hy vọng nàng không quên ta mà cho ta pass nha, hình như có mấy chương ta đọc không comt ý.
    Thanks nàng!

  9. Oa !!!!!!
    Hóa ra giữa Nguyệt tỷ và Cảnh ca còn có một đoạn tình cảm kinh tâm động phách như vầy sao ^^ . Dung ca là yêu tỷ từ lần gặp đầu tiên , Nguyệt tỷ cũng chả kém , đánh đổi cả trí nhớ để hai người ở bên nhau , từ đó mới mở ra một câu chuyện tình như hoa như ngọc này . Nghe kể quá trình đi đến tình yêu của hai người đúng là không thể coi thường mà :* suy nghĩ đủ đường , đắn đo cân nhắc . Cong bất ngờ hơn khi Dung ca lại là hậu duệ tiền triều . Phải nói thật là Dạ thị đúng kiểu nghịch ý trời . Hậu duệ Mộ dung là Vinh vương phủ trăm năm tài hoa xuất chúng tuán tú hơn người , yêu dân như con mới xứng đáng ngồi nơi cửu ngũ chí tôn kia .
    Một câu ” Nàng nặng , cả thiên hạ đều nhẹ ” kia vẫn hiện rõ mồn một, vậy mà giờ đây lại sắp hưng binh lật đổ dạ thị . Dù vậy , trong tình thế DTD cố chấp không buông như này , thì quả thật , nếu vẫn cứ bị động chống đỡ , không chỉ động xuất chiêu thì sẽ chỉ thu thiệt thòi cho mình . Bởi thế ta rất ủng hộ quyết định của Nguyệt tỷ nha ;)))) . Tuy vậy , vẫn không thích dung ca làm hoàng đế :(( . Tình cảm anh nhà chị nhà thì thắm thiết không chia đượC rồi , nhưng hậu cung ngột ngạt , mấy lão già cổ hủ lại thêm cái gì mà con nối dõi , kéo dài long mạch có thể sẽ làm Nguyệt tỷ nhức đầu :(( . Chỉ muốn hai người hành tẩu giang hồ , vui chơi ngắm cannr cjawngr hề trói buộc mà thôi :))).
    Chương hay , ngọt ngào quá thể luôn ^^ thanks nhiều nhaaaaa❤❤❤
    Hơn một năm theo đuôi truyện này rồi , hỉ mong được tiếp tục ủng hộ truyện thoii ??

  10. Hic … truyện thì rất mê, nhưng kg có thời gian để bình luận. Lại tiếp tục chờ đợi vì chắc chắn mình sẽ kg có pass.

  11. Trần Thanh Hằng

    Ôi hồi hộp quá đi..Cảnh ca với Nguyệt tỷ quyết định phản pháo lật úp Dạ Thị rồi..❤️❤️❤️..đúng thôi..Dạ thị mà tốt đẹp thì chẳng ai đâm đầu vào cái Hoàng cung đó làm gì cho mệt mỏi..căn bản là cái dòng họ này hắc thì trong gen mà ra ý..càng đọc càng biết càng thấy giống ma quỷ mà..hừm hừm

    Mà Cảnh ca còn tiết lộ Vân thị còn cao quý hơn cả Mộ Dung..;))..có thể nào tổ tiên Vân thị chính là cái dòng họ Vân thần tiên kia ko nhỉ..ôi hồi hộp quá..???

  12. Lại 1 phen giang sơn thay đổi. Cơ đồ của Dạ Thị được xây đắp từ nền móng là tham vọng quyền lực vô cùng đen tối. Suốt trăm năm nền móng ấy được các thế hệ Dạ đế thi hành triệt để ở một tầm cao hơn khiến cho Vinh vương phủ và Vân vương phủ nhiều phen sóng gió. Đối đãi với quần thần mà không thu được nhân tâm thì lụi bại chỉ là chuyển sớm chiều. Dung Cảnh mà lên ngôi, lập lại triều Mộ Dung thị cùng VTN có thể lập nên 1 đôi đế- hậu vô song.. Hóng ghê

  13. ;70 ta biết ngay mà đoán đúng rồi cảnh ca đúng là hậu nhân của Mộ dung gia. nhưng thái tử mộ dung gia cũng suy nghĩ quá nhiều. cuộc sống ngắn ngủi k biết trân trọng. trước lo sau lo cuối cùng lại làm hại cả mình và người mình yêu. 1 hoàng thượng như vậy xúng đáng sao? thank nàng nhiều nha

  14. ngocphuong2119

    Biết ngay ta đoán đúng mà, tổ tiên dung cảnh đúng là có thân phận cao quý mà, thật ngưỡng mộ tấm lòng quảng đại yeu thương dân chúng của tổ tiên mộ dung gia, bay giờ vì chị nguyệt anh cảnh không chối bỏ thân phận này nữa mà tiếp nhận rồi, hai người sẽ chuyển từ thế bị động sang chủ động, hì vọng sau này sẽ vượt qua mọi gian nan để đến được với nhau hạnh phúc

  15. Ta chỉ biết nói 2 chữ “cảm phục” (cảm trong cảm động phục trong thán phục) mà thôi chỉ mong 2 người hạnh phúc bên nhau là được ta ủng hộ

  16. Kakaakaaa ta đã đoán không sai Dung Cảnh có liên quan đến Mộ Dung gia- lại gay cấn nữa đây. Không ngủ cày đến 2h sáng- quá mệt, cơ mà hay quá không thể ngừng đọc.
    ” thích một người thì không thể khống chế được tâm tình của mình.”
    Chính xác đến từng chữ …

  17. Cảm xúc thế nào đây. Có gì đó háo hức xen lẫn với hồi hộp. Trước giờ chỉ mong anh chị sẽ một là an vị ở Vinh phủ hai là thoái ẩn giang hồ chứ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là mang dòng máu thiên tử. Cũng có một tia hoài nghi rồi nhưng nó nhỏ bé đến mức k để ý kỹ.
    Cảm ơn các bạn đã dịch bộ truyện hay như vậy. Cảm xúc xen lẫn đến bất ngờ ạ.

  18. Ta đoán đúng y bong luôn rồi nhé. Zậy giang sơn này đáng lẽ là thuộc về Cảnh ca rồi. Dạ Thiên Dật ko có cửa nếu như anh chị quyết định đoạt giang sơn này lại đâu àh nha! Thích Cảnh ca ghê, đoạt giang sơn này ko phải vì tổ tiên Mộ Dung thị mà là vì tỷ. Ôi hạnh phúc nào bằng có người yêu mình như vậy.

  19. Không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân, nhưng để có được mỹ nhân thì phải trở nên mạnh mẽ không để bị người khác không chế, nếu không sẽ đi vào vết xe đổ của Vinh vương, vừa mất giang sơn mà cũng không cưới được người mình yêu. Mình nghĩ Vinh vương đã đoán được thiên tượng, nên mới cho con cháu đời thứ 3, mang chữ Cảnh. Dạ Thị âm mưu trăm năm đoạt giang sơn Mộ Dung, con cháu Mộ Dung trăm năm sau lại đoạt giang sơn Dạ thị.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close