Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 103+104

29

Chương 103: Người mới

Edit: Lợn Bay

Beta: Tiểu Tuyền

Phương tiên sinh biết Ôn Uyển coi trọng Kỳ Triết bèn thất kinh: “Quận chúa, đứa bé kia nhìn kiệt ngao bất tuần, khó dạy. Sao Quận chúa lại chọn hắn?” Phương tiên sinh thật không được hiểu suy nghĩ của Ôn Uyển. Hài tử tốt không chọn, hết lần này tới lần khác chọn đứa kém cỏi nhất . Vài vấn đề cơ bản cũng không trả lời được, sao Quận chúa lại chọn hắn chứ?

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tiên sinh, ta tất nhiên là có đạo lý của ta. Sau này phải làm phiền tiên sinh.” Ôn Uyển đây là đang báo cho lão, chứ không phải là thỉnh cầu.

Mấy tháng này, Phương tiên sinh đối với Ôn Uyển càng bội phục. Chính là bởi vì bội phục, tin tưởng Ôn Uyển sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn Kỳ Triết: “Lão hủ hỏi nhiều thêm một câu, vì sao Quận chúa chọn đứa bé này?” Đến bây giờ Phương tiên sinh vẫn còn chưa ngẫm ra mấy vấn đề nhìn như đơn giản của Ôn Uyển. Thật ra thì khi trở về phòng, lại cảm thấy rất có thâm ý.

Ôn Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đứa bé kia tư chất không bình thường, ta tin tưởng tiên sinh cũng có thể có thể nhìn ra. Chẳng qua trên người đứa bé này có một luồng lệ khí. Điểm này quả thật không tốt. Sau này còn muốn nhờ tiên sinh chú ý nhiều hơn.”

Phương tiên sinh nhìn Ôn Uyển một cái: “Nếu Quận chúa đã quyết, lão hủ tất nhiên nghe theo.” Phương tiên sinh không biết tư chất Kỳ Triết có được hay không. Chẳng qua nếu Ôn Uyển đã nói như vậy, nhất định là có chủ ý của nàng. Nếu có thể đem một khối gỗ mục khắc thành mỹ ngọc, hẳn sẽ rất có cảm giác thành tựu.

Ôn Uyển không giải thích với người khác nguyên nhân nàng chọn lựa Kỳ Triết. Thứ nhất là Kỳ Triết tư chất rất tốt, điểm này thông qua tài liệu phân tích cùng những gì bản thân quan sát được mà kết luận, hai là bởi vì hoàn cảnh sinh tồn của Kỳ Triết rất khó khăn. Tại một đại gia tộc như vậy, quan hệ bên ngoài lẫn lộn tạp nham, trên có mẹ kế ích kỷ hẹp hòi, chung quanh một đống đường huynh đệ thực xuất chúng (Hạo Thân Vương nói trong phủ đệ không có hài tử giỏi, chẳng qua là so với Minh Duệ trầm ổn cùng Minh Cẩn hoạt bát hiếu động mà thôi. Cũng không phải là trong phủ Hạo thân vương không có hài tử thông tuệ. Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu cũng chỉ có lão biết), thân là con trai trưởng vợ cả song địa vị Kỳ Triết thật ra rất tế nhị. Mà Ôn Uyển cho là hoàn cảnh sinh tồn của Minh Duệ cùng Minh Cẩn quá đơn giản, cần một người lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp ở cạnh. Như vậy để cho bọn họ biết thế gian này thật ra thì rất u ám, cho dù là ở nhà cũng cực kì đen tối khó khăn (Linh Đông rất buồn bực, sao không nói Đông cung kìa, rất đen tối đó).

Phương tiên sinh sở dĩ không thích Kỳ Triết là vì cảm thấy trên người Kỳ Triết có lệ khí. Hơn nữa căn cứ tin đồn, những phê bình dành Kỳ Triết cũng rất nhiều. Hài tử chín tuổi chỉ biết ăn uống vui đùa, tính tình bạo ngược, văn dốt võ nát. Danh tiếng cực kỳ nát bét. Văn nhân đều có một thói quen không tốt, đó chính là nhìn không vừa mắt thì sẽ không đi chú ý.

Nếu không phải Ôn Uyển tự mình chú ý, còn sai người đi tra, khẳng định cũng sẽ cho là đứa bé này không thể dạy dỗ được. Nhưng Ôn Uyển thấy đứa bé này nhìn về mình, một đôi mắt để lộ ra vô hạn kiên nghị. Cũng chính ánh mắt này khiến cho Ôn Uyển nghiêng về phía hắn. Sau lại phân tích tin tức Hạ Dao cùng Hạ Ảnh thu thập, hỏi thăm ý kiến hai người (Ôn Uyển cũng sợ như Hạ Dao, vạn nhất mình nhìn nhầm, nuôi ra một con sói mắt trắng thì phiền toái lớn).

Hạ Dao và Hạ Ảnh trải qua thảo luận cẩn thận, nhất trí cho là đứa bé này không tệ. Ôn Uyển nhận được trả lời chắc chắn của hai người mới báo cho Hạo Thân Vương, Phương tiên sinh lựa chọn chính là Kỳ Triết.

Không thể không nói Hạo Thân Vương vô cùng ngạc nhiên. Vốn cho rằng Ôn Uyển chọn một trong hai đứa bé tam phòng cùng tứ phòng, thật không ngờ nàng lại chọn đứa nhỏ của chi thứ hai – Kỳ Triết. Kỳ Triết, ông đối với đứa bé này không có nhiều ấn tượng lắm. Hạo Thân Vương làm chủ nhân của một đại gia đình, phải xử lý rất nhiều chuyện, quản cũng là chuyện bên ngoài. Tử tôn phía dưới tối đa cũng chỉ chú tâm vào đích trưởng tôn. Dù sao đây mới là người tương lai thừa kế gia nghiệp. Về phần chuyện nội viện, Hạo Thân Vương không hề quản.

Hạo Thân Vương chỉ có bốn con trai trưởng, nhưng nhi tử lại có rất nhiều. Có mười một người còn sống, nhỏ nhất mới bảy tuổi. Nếu không phải Ôn Uyển chỉ rõ nhất định phải là con trai trưởng, Hạo Thân Vương rất hi vọng có thể đem đứa con nhỏ nhất qua. Nhưng là con trai trưởng nha, tứ trưởng tử đứa nhỏ nhất cũng đã thành hôn từ mười năm trước. Cho nên yêu cầu của Ôn Uyển, thật ra thì cũng là biến tướng tìm trong đám cháu trai của ông. Nhưng thật không nghĩ tới ánh mắt của Ôn Uyển cũng quá bất bình thường rồi.

Hạo Thân Vương sai người dẫn Kỳ Triết tới thư phòng, khi Hạo Thân Vương nhìn thấy hắn, thật là nửa điểm ấn tượng cũng không có. Lớn lên không giống mình, cũng không xuất chúng, ông không chú ý cũng rất bình thường. Hạo Thân Vương lập tức cảm thấy trên người đứa nhỏ này nhất định là có thứ gì đó mình chưa phát hiện ra.

Hạo Thân Vương cùng Kỳ Triết đàm luận hồi lâu, thấy khí chất thường thường, trả lời vấn đề cũng thường thường. Nhưng đáy mắt Hạo Thân Vương lại ánh lên vẻ thâm thúy. Lúc trước còn có nghi vấn, hiện tại trong lòng Hạo Thân Vương có đã tính toán rồi. Ông không biết Kỳ Triết có tài học hay không, nhưng lòng can đảm tuyệt đối không thấp. Hài tử trong Vương phủ liệu có mấy đứa nhìn thấy ông mà không nơm nớp lo sợ. Nhưng hài tử trước mặt này lại không hề như thế, sắc mặt rất bình tĩnh.

Không thể trách Kỳ Triết ở trước mặt Hạo Thân Vương ngụy trang. Thật sự là có nỗi khổ thấu xương. Ba năm trước đây, trước khi chết ca ca nói cho hắn biết, lúc trước khi không có năng lực bảo vệ mình, thì hắn phải học Ôn Uyển Quận chúa, giấu diếm khả năng của mình thật tốt, không để cho người khác biết nội tình của mình. Lúc cần thiết phản kháng người đàn bà kia thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể sống sót, không nên bận tâm cái gì mà hiếu thuận hay không hiếu thuận. Ca ca nói, danh tiếng mất rồi sau này có thể vãn hồi, nhưng mạng nhỏ không còn thì cái gì cũng mất. Nếu không, kết quả của ca ca cũng chính là kết quả của hắn (ca ca hắn là một hài tử tính cách ôn hòa). Cũng bởi vì như thế, biểu hiện của Kỳ Triết tất nhiên là bất hảo không chịu nổi, văn dốt võ nát, một hài tử không có tiền đồ. Cũng bởi vì như thế, ba năm này hắn mới có thể trải qua một cuộc sống bình bình an an.

Nhưng cơ hội lần này quá khó để có được, nếu không để lộ ra bản tính, cơ hội lần này sẽ vuột mất. Kỳ Triết quyết nhất định phải khiến cho biểu tỷ chọn mình. Cũng bởi vì như thế, hắn mới ở trước mặt Ôn Uyển lộ ra tiềm năng của mình.

Kỳ Triết cũng rất kích động, trên đường đi luôn nắm chặt quả đấm. Hắn đi theo Ôn Uyển biểu tỷ nhất định có thể học được bản lãnh thật sự, sau này, hắn có thể thay ca ca báo thù.

Kỳ Triết đi đến thư phòng Hạo Thân Vương, tin tức kia không tới một khắc đồng hồ tất cả mọi người trong Vương phủ đều biết rồi. Trong khoảng thời gian này bởi vì muốn đưa một hài tử đi phủ Quận chúa học tập, trừ đích tôn lão Tam, những người khác không khỏi nhiệt liệt chờ đợi. Không vì những thứ khác, chỉ cần có thể có quan hệ với Ôn Uyển Quận chúa, đi theo làm ăn, tiền kia không phải là ào ào lao vào túi của mình hay sao? Đáng tiếc, yêu cầu của Ôn Uyển nhìn như đơn giản nhưng lại loại được một nhóm lớn. Nơi này có đệ đệ cùng cha khác mẹ của Kỳ Triết, số tuổi thích hợp, cũng là con trai trưởng, nhưng sức khỏe lại không đạt yêu cầu.

Đông thế tử phi nghe được tin tức bèn ngẩn người: “Ánh mắt của Ôn Uyển thật khác người.” Thân là quản gia trong vương phủ, về Kỳ Triết nổi tiếng bất hảo Đông thế tử phi biết quá tường tận. Chọn ai cũng không thể nào chọn Kỳ Triết. Đáng tiếc, ý nghĩ của Ôn Uyển luôn không thể theo lẽ thường mà tính.

Thế tử gia cười nói: “Nàng nói có phải Ôn Uyển chính bởi vì Kỳ Triết có hoàn cảnh giống nàng cho nên mới chọn hay không?”

Đông thế tử phi lập tức lườm thế tử một cái: “Chuyện này sao có thể đánh đồng? Chàng cũng không nghĩ xem Ôn Uyển ban đầu như thế nào, hiện tại như thế nào? Để cho phụ vương nghe được lại trách mắng chàng.”

Thế tử thật ra cũng không còn thường xuyên bị Hạo Thân Vương mắng đến mức buồn bực không chịu nổi. Tính tình tuy có chút yếu mềm, nhưng không phải tai mềm giống như Bình Hướng Hi. Hắn cùng với thế tử phi ân ân ái ái. Làm một tấm gương tốt cho huynh đệ phía dưới. Bốn huynh đệ tình cảm rất tốt. Đối với bên ngoài phủ Hạo thân vương cực kì hoà thuận vui vẻ. Về phần hậu viện như thế nào, chỉ cần không có ảnh hưởng lớn cũng chẳng có ai đi quản. Giống như Kỳ Thịnh – ca ca của Kỳ Triết. Là bệnh chết , không phải là ngoài ý muốn cũng không phải là trúng độc. Trừ Kỳ Triết, ai cũng đều tin Kỳ Thịnh tự nhiên tử vong.

Tam phòng cùng tứ phòng nghe được tin tức kia bèn tức giận ba ngày liền. Nếu sớm biết kết quả này, ban đầu không nên để cho cái tiểu tử kia tham gia. Không nghĩ tới lại bị hắn chiếm mất. Nếu là người khác bọn họ còn có thể nói một hai câu có mắt không tròng. Nhưng đối với Ôn Uyển, bọn họ cũng chỉ có thể á khẩu không nói nên lời.

Dĩ nhiên, buồn bực nhất phải kể tới Nhị phu nhân. Nàng chính là nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra tại sao Ôn Uyển Quận chúa lại chọn Kỳ Triết? Một đứa bất hảo không chịu nổi, so với nhi tử nàng còn kém hơn nhiều lại có thể được chọn (đáng tiếc nhi tử nàng sức khỏe không đủ, số tuổi không tới nên cơ hội ra mắt Ôn Uyển cũng không có).

Ngày hôm đó Kỳ Triết cùng cha, mẹ kế và đệ đệ cùng nhau dùng bữa. Kỳ Triết nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, lông mày nhíu chặt, mà lão cha luôn luôn trừng mắt với hắn cũng đối với hắn thân thân ái ái. Đáng tiếc Kỳ Triết cũng không cảm kích. Vẻ mặt vẫn cà lơ phất phơ. Thấy vậy cha hắn bèn phát hỏa. Khó có được dịp mụ mẹ kế lại ngồi bên cạnh khuyên nhủ vài lời, lần này là lời khuyên thật lòng chứ không phải là thêm dầu vào lửa. Vẻ châm chọc trên mặt Kỳ Triết một chút cũng không hề che dấu.

Thời điểm Kỳ Triết dùng bữa, nhìn cha cùng đệ đệ gắp đồ ăn xong mới động đũa. Trước kia Kỳ Triết cũng làm như vậy. Nhưng lại làm tương đối ngấm ngầm. Tỷ như nhìn cha cùng đệ đệ gặp món nào, hắn cũng gắp một miếng như vậy.

Nhị phu nhân nhìn thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, ngàn nghĩ vạn nghĩ không nghĩ tới kẻ trước mặt lại luôn luôn ngụy trang. Nếu không tại sao có thể có tâm cơ nay?

Kỳ Triết nhìn món ăn Nhị phu nhân gắp tới, dịch chén trong tay một chút, món ăn liền rơi trên bàn, nhận được một hồi quát tháo của Nhị lão gia.

Kỳ Triết đứng lên, không quản Nhị lão gia gầm thét. Nhị lão gia thấy động tác này của Kỳ Triết, giận càng thêm giận. Bát đũa trong tay ném mạnh về phía con trai. Toàn thân Kỳ Triết đều dính thức ăn.

Kỳ Triết không nói nhiều, dù sao từ trước đến nay hắn cũng không phải hiếu tử hiền tôn gì, chỉ quỳ trên mặt đất để cho cha hắn mặc sức mà mắng. Mắng chán chê, Nhị phu cũng khuyên nhủ mới để cho Kỳ Triết đi thay y phục.

Kỳ Triết ra khỏi phòng, cũng không quay về chính viện. Trực tiếp đi tới viện của Hạo Thân Vương. Nhân số vương phủ từ trên xuống dưới vô cùng đông đảo. Chỉ trên đoạn đường Kỳ Triết đi qua cũng có đến mười mấy người thấy vẻ chật vật không chịu nổi này của hắn.

Hạo Thân Vương đang ở nhà, cũng đúng lúc ở trong sân. Nghe thấy Kỳ Triết tới đây bèn cho hắn đi vào. Hạo Thân Vương thấy vẻ chật vật của Kỳ Triết bèn nhăn trán, sắc mặt trầm xuống: “Đây là tại sao? Hả?”

Kỳ Triết quỳ trên mặt đất: “Tổ phụ, con muốn ngày mai sẽ đến bái kiến biểu tỷ.” Hắn không muốn ngây người trong vương phủ này thêm một ngày nào nữa. Hơn nữa Kỳ Triết rất rõ ràng, hàng năm biểu tỷ đều đi thôn trang nghỉ dưỡng, vừa đi chính là hai ba tháng. Cho nên, hắn phải quen thuộc hoàn cảnh trước nhất.

Hạo Thân Vương hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ Triết tự nhận mình chọc giận phụ thân, trán sưng là do tự mình dập đầu, không liên quan tới những người khác.

Hạo Thân Vương nào tin chân tướng là như vậy, nhìn Kỳ Triết thật lâu không nói. Qua một lúc mới hỏi: “Kỳ Triết, cháu hãy nói cho tổ phụ biết rốt cuộc là bởi vì sao?”

Kỳ Triết nhìn thoáng qua Hạo Thân Vương, lại cúi đầu. Qua thật lâu mới lên tiếng: “Nữ nhân kia muốn hại con. Nàng vẫn luôn muốn hại con. Nàng còn hại chết ca ca.”

Hạo Thân Vương nắm chặt quả đấm: “Kẻ nào nói với cháu.”

Kỳ Triết không có ngẩng đầu lên: “Không có người nào, là tôn tử tự mình biết. Nữ nhân này hạ độc ca ca, độc chết ca ca, bây giờ lại muốn hại chết con.”

Hạo Thân Vương hỏi thăm vài người, lấy được câu trả lời chắc chắn là ca ca Kỳ Triết, Kì Thịnh là bệnh chết, không phải là độc chết . Hạo Thân Vương suy nghĩ một lúc lâu, viết cho Ôn Uyển một phong thư.

Nửa tháng nữa là hết năm, Ôn Uyển đã có ý định khi ấy sẽ để cho hài tử đến phủ Quận chúa, Hạo Thân Vương cũng không phản đối.

Ôn Uyển đối với việc Hạo Thân Vương vội vã như vậy cũng có chút kinh ngạc. Hạ Ảnh cười nói: “Sợ không phải Hạo Thân Vương vội vàng, mà là vị Kỳ Triết thiếu gia này vội vàng. Quận chúa, có thể người không biết, Kỳ Triết thiếu gia đối với vị Nhị phu nhân này phòng bị cực kì.”

Ôn Uyển lấy làm kinh ngạc: “Không phải là muốn gây án đi, muốn mạng nhỏ của Kỳ Triết?” Mụ ta lá gan quá lớn rồi. Cũng quá ngu xuẩn.

Hạ Ảnh lắc đầu: “Còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Chẳng qua là nghe nói ca ca ruột thịt của Kỳ Triết, Kì Thịnh bị nữ nhân này hại chết. Hài tử này mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn đã tuyên bố nếu hắn cũng chết, nhất định chính là do nữ nhân này hại chết. Hơn nữa thường xuyên nói nữ nhân này hại hắn, có thể lấy ra rất nhiều ví dụ. Quả thật đứa nhỏ này cũng rất tinh tế, nếu không có lẽ không thể sống tới hiện tại. Chẳng qua vậy cũng khó cho hắn rồi. Có mẹ kế tâm tư sâu, cũng là hắn vận số không tốt. “Hài tử nhỏ như vậy có thể sống tới hôm nay đã không dễ dàng. Ban đầu ta còn buồn bực làm sao Quận chúa lại chọn hắn, bây giờ nhìn lại cũng là một kẻ tinh khôn.” An thị so với vị mẹ kế này, chỉ như đồ đệ so với sư phụ. Cũng may Quận chúa không đụng phải một nữ nhân như vậy, nếu không một chén thuốc độc gì gì đó thì Quận chúa cũng sớm chầu trời rồi.

Ôn Uyển lắc đầu, lầm bầm Hạo Thân Vương lợi hại như thế mà hậu viện cũng loạn một đoàn. Ôn Uyển cũng chỉ cảm khái một câu. Hạo Thân Vương thân là nhất gia chi chủ cũng không dễ dàng. Hơn nữa hậu viện nhân khẩu đông đảo, tâm tư đa dạng, xử lý cũng không dễ chứ đừng nói chi là đây là hậu viện của nhi tử.

Ôn Uyển suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu đã vậy, thu xếp Lạc Cúc Viên cẩn thận, đến lúc đó Kỳ Triết sẽ ngụ ở Lạc Cúc. À, Linh Đông cũng qua ở đó đi.” Hai đứa bé số tuổi đã lớn, tám tuổi chín tuổi rồi. Cũng nên có sân viện của riêng mình rồi. Lạc Cúc Viên rất lớn, hai người ở thừa đủ.

Hạ Dao đối với việc này tỏ vẻ không đồng ý: “Quận chúa, ta cho là nên để cho bọn họ mỗi người một cái sân. Về phần Minh Duệ và Minh Cẩn, hai đứa một cái sân.” Hạ Dao cũng có lo nghĩ của nàng. nếu là hai đứa bé ở cùng một chỗ, dần dần tình cảm so với những người khác sẽ tốt hơn.

Ôn Uyển không nghĩ nhiều, thấy Hạ Dao cự tuyệt, cho là hắn ở nhà một mình một sân, đến nơi này lại phải ở chung có thể sẽ không quen: “Được, cứ dựa theo lời ngươi nói. Chút nữa đem sân cách vách thu dọn. Để cho Minh Duệ cùng Minh Cẩn cũng vào ở đi.” Ôn Uyển tính sang năm để cho Minh Duệ và Minh Cẩn vào đó. Ôn Uyển vốn là muốn để sang năm cho hài tử chuyển đến sương phòng. Nhưng bây giờ có Linh Đông cùng Kỳ Triết, lại để hài tử ở lại trong viện thì không thỏa đáng.

Minh Cẩn nghe Ôn Uyển nói vậy rất cao hứng. Qua năm này hắn đã bảy tuổi rồi, hài tử bảy tuổi đã sớm không nên ngủ cùng mẹ.

Minh Duệ đã sớm dự liệu được, cũng không thắc mắc gì. Chẳng qua thấy vẻ mặt hoan hỉ của Minh Cẩn lại không nhịn được mà đả kích: “Ta nói cho đệ biết, người sắp tới là cậu họ của chúng ta. Đến lúc đó đệ không nên tiếp tục xếp hạng bét, mất thể diện trước một hài tử đã mất mẹ nha.” Ba hài tử, khảo hạch ngày thường Minh Cẩn luôn xếp hạng bét, nếu không phải Ôn Uyển vẫn trấn an, nói thắng không kiêu, bại không nản, Minh Cẩn nhất định đã mất hết lòng tin cùng thể diện.

Minh Cẩn nghe lời này thấy rất khó chịu: “Mẹ. Có thể không cho người vào nữa hay không? Hắn có bối phận giống mẹ, chúng con gặp hắn đều thấp hơn một cái đầu.” Cậu họ a, chính là trưởng bối của bọn hắn đó. Sau này không thể không nghe lời hắn. Minh Cẩn đối với việc này rất không vui.

Ôn Uyển cười giải thích nàng cũng không thể cự tuyệt, cố gắng trấn an Minh Cẩn. Nhưng đối với việc Kỳ Triết sống cùng ba người họ, Ôn Uyển cũng khá lo lắng. Đứa trẻ biết điều một chút nàng vẫn còn phải lo, huống chi Kỳ Triết danh tiếng bên ngoài xấu không chịu nổi, còn không có chút tài năng.

Đây là lần thứ hai Kỳ Triết thấy Ôn Uyển. Trong lòng Kỳ Triết, Ôn Uyển chính là thần tượng, cũng là mục tiêu của hắn, là mục tiêu phấn đấu cuối cùng. Hiện tại rốt cục có thể vào phủ Quận chúa học tập, còn có thể rời khỏi cái hang sói kia, sao Kỳ Triết có thể không cao hứng cho được?

Ôn Uyển nhìn Kỳ Triết, một thân trường bào xanh biếc thêu lục văn cùng áo khoác màu tím. Vốn đang không có chú ý, nhưng là Ôn Uyển vừa rời mắt khỏi áo khoác, mày nhíu lại. Đứa nhỏ này quá gầy rồi. Không phải là loại khô vàng nhỏ gầy Ôn Uyển lúc đầu, mà là gầy gò: “Thân thể ngươi vẫn luôn như vậy sao?” Có một loại người bất kể ăn thế nào cũng sẽ không mập, chính là cơ địa như vậy, không có gì để nói. Nhưng nếu là bị bỏ đói, Ôn Uyển thầm nghĩ đến lúc đó vẻ mặt Hạo Thân Vương sẽ rất đặc sắc.

Kỳ Triết nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết.”

Ôn Uyển trước tiên để cho Diệp thái y chẩn đoán bệnh cho hắn một chút. Phòng trừ trường hợp thân thể có tàn độc, một hai tháng hay mấy năm sau mới phát tác.

Diệp thái y định bắt mạch như bình thường, nhưng bởi vì Ôn Uyển cố ý nhắc nhở, cho nên không chỉ có bắt mạch, còn lấy máu trở về. Có độc hay không, nghiệm máu là cách minh chứng tốt nhất.

Ôn Uyển nhìn Kỳ Triết phối hợp, gật đầu một cái. Đứa bé này không tệ, tâm tính ổn trọng: “Tình huống của đệ ta cũng biết rồi. Nếu thân thể có cái gì khác thường, cũng có thể dưỡng kịp thời. Vạn nhất không cẩn thận để lại di chứng, đến lúc đó muốn bổ lại cũng không thể.”

Tận đáy lòng Kỳ Triết vô cùng cảm động. Đãi ngộ trong Vương phủ không tồi, nhưng hắn lại phải phòng bị ác phụ kia. Ba năm này hắn hao hết tâm tư: “Biểu tỷ, tỷ yên tâm, ta không sao. Ta cùng Thất ca quan hệ tốt, thường xuyên đến chỗ hắn ăn cơm, rất ít khi ăn cơm trong sân. Dù là ăn, tất cả cũng đều là ăn bánh bao trắng, trứng gà luộc. Những những đồ này nếu là động tay chân, một chút sẽ nhìn ra được. Cho dù dùng cơm cùng bọn họ, món ăn bọn họ không đụng đũa ta cũng không dám đụng.”

Ôn Uyển trong lòng run lên, đứa nhỏ thế nhưng phải đề phòng đến nước này. Ôn Uyển không biết Kỳ Triết bởi vì có vết xe đổ là ca ca hắn. Mặc dù số tuổi xê xích rất lớn, nhưng bối phận của Ôn Uyển và Kỳ Triết đều giống nhau, Ôn Uyển cũng không còn làm động tác thân mật gì, chỉ hòa ái nói: “Sau này ở trong phủ đệ cứ coi như nhà mình. Có điều đệ đã đến rồi, sau này đệ là lớn nhất, phải chiếu cố ba người bọn hắn thật kỹ.” Bất kể là số tuổi hay bối phận, Kỳ Triết cũng là lớn nhất .

Thời điểm Diệp thái y quay lại, vẻ mặt thoải mái: “Quận chúa, Kỳ Triết thiếu gia thân thể không kém. Chỉ cần dụng tâm điều trị một chút là tốt.”

Ôn Uyển gật đầu, không có vấn đề là tốt nhất. Nếu là có vấn đề, Ôn Uyển sẽ phải nhức đầu rồi. chỉ là nghĩ tới thân thể đơn bạc kia của Kỳ Triết: “Hạ Nhàn, trừ ba bữa cơm, ngươi làm thêm một bữa phụ để Kỳ Triết bồi bổ thân thể. Hắn quá gầy yếu rồi.” Nhìn thân thể gầy gò như vậy, Ôn Uyển không lo lắng không được.

Kỳ Triết còn muốn nghe Ôn Uyển dạy bảo. Đáng tiếc trong suy nghĩ thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc . Ở trong phủ Quận chúa, trừ thời điểm ra mắt Ôn Uyển, những thời gian khác đều không thấy nàng. Cũng may Ôn Uyển không đến, nhưng có Phương tiên sinh cùng hai vị sư phụ cũng làm cho hắn rất hài lòng.

Chương 104: Phong ba vừa lên

Cuối năm là thời điểm Ôn Uyển bận nhất. Hết lần này tới lần khác lại có người không để cho người ta bớt lo. Một năm này, nhất định là có rất nhiều chuyện.

Hạ Ngữ đi tới: “Quận chúa, Bình Thất phu nhân đã tới. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là có chuyện rồi.”

Ôn Uyển nghe được Chân Chân đã tới: “giờ đã cuối năm rồi, thời điểm tất cả mọi người đều bận rộn, lúc này tới đây là có chuyện gì? Để cho nàng ở phòng khách chờ đi!” Hôm nay là ngày nghỉ phép mỗi tháng của Phúc Ca Nhi, hắn liền chạy đến phủ Quận chúa, vốn là Ôn Uyển muốn để cho Võ Tinh chỉ điểm. Nhưng Võ Tinh lấy cớ bận rộn, không muốn dạy, để cho Võ Chiêu bên cạnh đi chỉ điểm một hai.

Phúc Ca Nhi cũng không để ý. Mặc dù là Võ Chiêu, nhưng võ công so với sư phụ mẹ hắn mời tới cũng cao hơn n lần. Bởi vì thường xuyên tới đây, mặc dù còn chưa có hòa nhập thật sự với ba người, nhưng cũng coi như quen mặt. Cộng thêm hôn sự Mộng Tuyền, quan hệ hai nhà tựa hồ tốt đẹp hơn không ít. Đáng tiếc những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài. Trừ lần đến phủ Quận chúa, còn có Ôn Uyển mời Thái Tử Phi gặp nhau, Tô Chân mặc dù gửi bái thiếp mấy lần Ôn Uyển cũng không nhận. Lần này không có thiệp liền trực tiếp đến, có thể thấy được đã xảy ra đại sự rồi.

Ôn Uyển nhìn Hạ Ảnh: “Có phải là có chuyện gì không có nói cho ta biết hay không?” Đoạn thời gian gần đây Ôn Uyển bận rộn chuyện ngân hàng cùng thương hành. Chuyện bên ngoài nàng không quan tâm lắm.

Hạ Ảnh lạnh lùng nói: “Bình Thượng Đường đã xảy ra chuyện. Bị Ngự sử buộc tội rồi, hôm nay sổ con trình lên Ngự Án, người người trong kinh thành đều đã biết.” Việc như vậy, rơi xuống chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.

Ôn Uyển không thấy ngoài ý muốn, việc này Hạ Ảnh cũng để lộ ra một hai. Cậu hoàng đế nói gần nói xa đều có để lộ ra việc Bình Thượng Đường làm không thỏa đáng. Sáu năm, hắn làm tới quan nhị phẩm. Theo lẽ thường tất sẽ bị ngự sử buộc tội. Dù Ôn Uyển biết Bình Thượng Đường có chút không thỏa đáng. Nhưng người ta coi nàng như gánh nặng, hận không thể cách xa vạn dặm, nàng cũng không thần kinh thác loạn dính vào. Cho nên không rảnh mà chú ý Bình Thượng Đường. Còn nữa nàng cũng không mượn hơi quan viên triều đình, chỉ cần không liên quan đến chính vụ hoặc là triều đình phát sinh đại sự, đối với hướng đi trên triều đình cũng không chú ý.

Hạ Ảnh cũng có nguyên tắc, tin tức triều đình Ôn Uyển không hỏi nàng cũng sẽ nói. Ngày thường Hạ Ảnh đều nhất nhất hồi báo. Lần này cố ý giấu diếm không báo bởi không hi vọng nàng biết, sau đó lại nhúng tay vào.

Hạ Ảnh khinh thường: “Có người kiện khoa thi lần này bất công. Ngự sử buộc tội chính là chuyện này. Ha hả, khoa thi lộ đề, lần này thái tử chính là người sẽ không bỏ qua cho hắn . Còn muốn chơi sao?” với chỉ số thông minh này còn dám đứng trên cao. Nếu không có hai núi dựa tướng phủ cùng Quận chúa phủ này, hắn đã sớm về nhà ôm hài tử rồi. Lại dám ghét bỏ Quận chúa, đồ không biết sống chết.

Ôn Uyển chân mày run lên, lộ đề khoa thi. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng bất kể là ai dính vào đều không thể thoát. Phải biết rằng người thời đại này chấp hành hết sức cứng nhắc. Làm rối kỉ cương khoa cử sẽ không để tiếng xấu muôn đời, nhưng sinh thời sẽ bị người người chán ghét.

Hạ Ảnh thấy bộ dạng Ôn Uyển bèn nói: “Quận chúa. Chuyện này người ngàn vạn không nên nhúng tay. Việc Bình Thượng Đường tắc trách không chỉ có cái này. Một khi hoàng thượng muốn tra rõ, Bình Thượng Đường nhất định xong đời. Quận chúa, đây không phải thời điểm mềm lòng.”

Trên mặt Ôn Uyển lộ vẻ cười nhạo. Ý của nàng là phải lăn lộn trong nha môn, mài mấy năm kinh nghiệm nữa rồi trở lại kinh thành. Nhưng Bình Thượng Đường không muốn, tự vận dụng quan hệ, cuối cùng đoạt được chức vị Giang Nam Bố Chính Sứ, ban đầu Ôn Uyển nghe được cũng bỏ không quan tâm. Chỉ với trình độ này cũng dám mơ tưởng đến chức vị ấy. Vốn là nhậm chức ba năm là có thể được triệu về kinh. Nhưng không biết tại sao , Bình Thượng Đường lại vẫn giữ chức vụ ấy. Lúc Ôn Uyển nhận được tin tức kia, một chữ cũng không nguyện ý nhiều lời. Nếu không có sự chấp thuận của hoàng đế, Bình Thượng Đường muốn mơ cũng không được. Về phần hoàng đế tính toán cái gì, cái này chỉ có hoàng đế biết rồi.

Ôn Uyển vừa đi tới phòng khách liền bắt gặp đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Tô Chân. Chân Chân nhìn thấy Ôn Uyển, bổ nhào tới muốn cầm tay Ôn Uyển lại bị Hạ Ảnh ngăn trở: “Bình phu nhân, kính xin chú ý.”

Ôn Uyển cũng không quản Tô Chân khóc đến nỗi mắt to như quả đào, xoay người ngồi xuống thượng vị: “Ngươi tới là vì chuyện Bình Thượng Đường?”

Tô Chân khóc òa lên: “Ôn Uyển. Tướng công nhất định là bị hãm hại. Tướng công tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ôn Uyển, ta van cầu muội hãy cứu tướng công!”

Ôn Uyển lạnh lùng quét khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Tô Chân: “Theo ta được biết, Bình Thượng Đường không phải là oan uổng. Hắn đúng là tham dự trong đó, hơn nữa sáu năm này hắn cũng vơ vét không ít.”

Tô Chân tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, không tin lắc lắc đầu: “Không thể nào, Ôn Uyển, cái này không thể nào, đây là vu hãm, Ôn Uyển, nhất định là tướng công bị vu hãm. Ôn Uyển, muội không nên tin những người này. Nhất định là vu hãm.”

Ôn Uyển nhìn người đang quỳ trước mặt, lộ vẻ trào phúng: “Vu hãm?” Nếu là vu hãm, Ôn Uyển cũng có thể có hai phần đồng tình đối với hắn. Mặc dù năng lực chưa ra gì, lương tâm không biết, nhưng ít nhất làm người xử sự có nguyên tắc. Nhưng bộ dáng này, nửa điểm nguyên tắc cũng không có.

Nha hoàn bên cạnh Tô Chân nghe giọng Ôn Uyển trào phúng như vậy, trong lòng giật mình một cái. Không ngờ Quận chúa lại lấy giọng châm chọc như vậy mắng lão gia nhà mình, ý tứ rõ ràng là không muốn nhúng tay. Ôn Uyển hôm nay đã rời khỏi tộc, có thể nói trên mặt luật pháp không hề dính líu với Bình Thượng Đường. Cộng thêm vốn cũng không phải là anh em ruột. Nếu không nhúng tay, cũng không có ai dám nói cái gì.

Tô Chân gật đầu: “Ôn Uyển, đúng vậy, nhất định là vu hãm.”

Ôn Uyển nghe được Tô Chân còn đang nói vu hãm, trong lời nói tràn đầy châm chọc: “Hắn ở quan trường mười năm, lại để cho người khác muốn hãm hại liền hãm hại. Nếu vô năng như vậy, ban đầu còn làm quan làm cái gì, sớm nên trở về nhà ôm hài tử đi.” Hãm hại, nơi nào hãm hại dễ dàng như vậy. Bình Thượng Đường là thân phận gì, cháu ngoại trai của hoàng đế, mặc dù chỉ là trên luật pháp, nhưng đúng là kế thừa nhất mạch hương khói của Phúc Huy công chúa. Chỉ cần không phải mắc tội mưu phản, Bình Thượng Đường sẽ không phải chết.

Tô Chân thấy Ôn Uyển không có ý tứ ra tay trợ giúp bèn cả kinh: “Không phải, lão gia nhà ta thật là oan uổng . Là bị người hãm hại. Ôn Uyển, van cầu muội giúp lão gia một chút!” Nàng cho là Ôn Uyển làm mai Mộng tuyền, chính là đã nguyện ý hòa hảo. Sau lại muốn mời nàng tới cửa, nên nghĩ quan hệ khôi phục. Nhưng bây giờ, tại sao lại như thế này?

Ôn Uyển nghe những lời này cảm thấy rất là buồn cười: “Tại sao ta phải giúp hắn? Bình Thượng Đường là cái gì của ta?” Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn cho rằng nàng đối xử tốt với bọn họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?

Tô Chân bị giọng lạnh lùng của Ôn Uyển kích thích đến một câu cũng nói không ra được: “Ôn Uyển, tướng công là, là ca. . . . . .” Chữ cuối cùng kia bị ánh mắt sắc bén của Ôn Uyển làm cho không thốt ra được.

Ôn Uyển mặt lạnh như sương: “Ca? Trước kia ta nghe người khác nói kẻ được nhận làm con thừa tự cho tới giờ luôn là bạch nhãn lang, ta còn không tin. Bây giờ ta tin rồi. Từ khi Bình Thượng Đường được nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa mẹ ta, là ta thỉnh danh sư cho hắn, đưa hắn đến phủ đệ tốt nhất đọc sách. Còn nhờ cậy Hải gia chiếu cố hắn. Chi phí ăn mặc luôn nhất đẳng. Trên con đường làm quan, ông ngoại hoàng đế cùng cậu hoàng đế luôn nhìn mặt mũi của ta mà đối với hắn phá lệ. Nếu không, lấy tư chất bình thường của hắn có thể chưa tới ba mươi tuổi an ổn ở cái ghế nhị phẩm sao? Thật là mộng tưởng. Ngươi xem một chút Thượng Phong thi đậu cùng năm với hắn, bây giờ là mấy phẩm? Đang lục phẩm, người ta là nhị giáp Tiến sĩ. Nhưng người ta không được như hắn một bước lên mây, lên đến nhị phẩm luôn.” Ôn Uyển nói tới chỗ này dừng một chút: “Không chỉ có như thế, ta còn tìm cho bào huynh hắn chức quan thất phẩm, tìm cho bào tỷ hắn một mối hôn sự tốt. Hơn mười năm qua, ta tự hỏi đối với Bình Thượng Đường đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta vẫn biết, không phải cùng cha cùng mẹ, rốt cuộc vẫn cách một tầng. Ta cũng không cầu hắn đối với ta tận tâm, không phải là thân huynh đệ của mình, ta không mong dựa vào. Hắn giúp chị ruột, giúp đỡ thân huynh đệ, ta cũng không có gì để nói. Chỉ cần Bình Thượng Đường đối với ta khách khí, duy trì phần tình cảm trên mặt cũng đủ rồi. Đáng tiếc, điểm nhỏ này hắn cũng không có. Ta nói không nên cuốn vào tranh giành Hoàng vị, hắn lại cứ đứng trong trận doanh của Tam hoàng tử. Ta cho ngươi biết, từ thời khắc hắn đứng về phía Tam hoàng tử, ta cùng với hắn ngay cả chút phân tình ngoài mặt kia cũng chặt đứt. Hắn chết hay sống, không có chút nào liên quan đến ta.”

Tô Chân nghe lời này, sắc mặt nhợt nhạt. Nàng há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói từ đâu. Những điều Ôn Uyển nói đều đúng. Những năm này, tướng công được nàng quan tâm rất nhiều. Nếu không có Ôn Uyển, cũng không có tướng công hôm nay.

Ôn Uyển thấy nói đã đủ nhiều rồi, cũng không nhiều lời nữa. Ôn Uyển đứng lên: “Ngươi trở về đi thôi. Chuyện của Bình Thượng Đường ta sẽ không nhúng tay. Đại Tề có luật pháp, hắn xúc phạm luật pháp thì nên bị trừng trị.”

Tô Chân thấy Ôn Uyển muốn đi, lúc này mới hồi hồn. Hướng về phía Ôn Uyển kêu to: “Ôn Uyển, tướng công thật sự có lỗi với muội. Nhưng cầu muội thương cho mấy hài tử, van cầu muội giúp tướng công một chút.”

Hạ Dao hộc máu, thương mấy hài tử sao? Đây cũng không phải là hài tử của Quận chúa, sao phải thương đây? Hạ Dao nhìn về Ôn Uyển, ý là đừng quản.

Ôn Uyển quay đầu lại nhìn Tô Chân, cười rất đỗi lạnh lùng: “Ngươi còn mặt mũi mà nhắc đến hài tử sao? Những năm này ta đối với ngươi như thế nào, mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu không phải ta ép Bình Thượng Đường không cho hắn cưới vợ bé, ngươi cho rằng ngươi có hơn mười năm sống thích ý như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Sớm đã bị những thứ tiểu thiếp kia ăn đến xương cốt không còn. Nói hài tử, ngươi còn dám nhắc đến hài tử? Nếu không phải ta, ngươi đi đâu tìm được ma ma lão luyện như vậy để dạy dỗ ba cô nương từng bước trở thành đại gia khuê tú hả? Nếu không phải ta, hoàng thượng liệu có ban cho nhi tử ngươi chữ Phúc không? Nếu không phải ta, Mộng Tuyền có thể gả cho thế tử quốc công phủ? Nhưng còn ngươi? Ngươi đối xử với ta thế nào đây? Trượng phu ngươi cố ý gây bất hòa, ngươi cũng theo đuôi hắn gây bất hòa. Ngươi cho rằng ta nợ ngươi, nợ vợ chồng các ngươi sao? Muốn đem ngươi gả cho Bình Thượng Đường chính là Tô Tướng, không phải ta. Bình Thượng Đường không cưới ngươi cũng có thể cưới được đại gia khuê tú nhà khác. Nhưng ngươi nếu gả vào một nhà giàu khác thì sớm thành một nắm cát vàng, còn có thể đứng trước mặt ta kêu gào như bây giờ sao?”

Tô Chân sắc mặt trắng bệch: “Ôn Uyển, ta không. . . . . .”

Ôn Uyển lạnh lùng nói: “Ngươi không cái gì? Ngươi không cố ý làm bất hòa? Ngươi không cho là ta giúp đỡ ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa? Tại sao ngươi phải cho là ta làm cho ngươi chính là chuyện đương nhiên? Bằng việc ngươi gả cho Bình Thượng Đường trong thời khắc hắn gian nan nhất, hay là bằng ngươi là biểu tỷ của ta, ta phải nên đối tốt với ngươi? Ngươi hãy tự vấn lương tâm đi, mười mấy năm qua ta đối với ngươi như thế nào? Hạ Dao tại sao phải nói ngươi như vậy, bởi vì ngươi không biết ân biết nghĩa. Ngươi cho là ta nên vì ngươi làm những thứ này. Ngươi cho là ta thiếu nợ vợ chồng các ngươi, thiếu cả nhà các ngươi.”

Tô Chân liều mạng lắc đầu: “Ôn Uyển, ta không có, ta chưa từng nghĩ như vậy. Tận đáy lòng ta luôn cảm kích ngươi. . . . . .” Tô Chân nói cũng không nói tiếp được nữa. Bởi vì giờ phút này sắc mặt Ôn Uyển âm trầm, kinh khủng vô cùng.

Ôn Uyển cười lạnh: “Ngươi quả thật là cảm kích ta. Nếu không phải ta, hơn mười năm này ngươi cũng không có cuộc sống thần tiên như vậy; nếu không phải ta, còn không biết ba nữ nhi ngươi bị ngươi dạy thành cái dạng gì? Nếu không phải ta, Phúc Ca Nhi sớm thành một đống xương trắng; nếu không phải ta, ngươi đã sớm trở thành một nắm cát vàng, còn muốn có cuộc sống thư thái tự tại như hiện tại sao?” Thấy Tô Chân toàn thân phát run, Ôn Uyển hừ lạnh trong lòng. Lần này không cho nàng đòn nghiêm trọng, khẳng định sẽ vẫn còn tới cửa: “Lúc thái bình chê ta đè ép, ngại ta quản chuyện của các ngươi, hận không thể cách xa ta vạn dặm. Hiện tại xảy ra chuyện lại tới tìm ta. Coi ta là cái gì vậy? Ta là cha mẹ các ngươi sao?”

Tô Chân lúc này chân tay lạnh buốt, trong đầu trống rỗng. Mười mấy năm này Ôn Uyển đối với nàng vẫn luôn ôn hòa vô cùng . Cho dù lần trước Hạ Dao mắng nàng, nàng còn cho là Ôn Uyển không nghĩ như vậy đâu. Nhưng Ôn Uyển bây giờ thật xa lạ quá. Đây là Ôn Uyển mà nàng biết sao?

Ôn Uyển cũng không muốn nói nhiều: “Người đâu, tiễn khách.” Nói xong bèn xoay người rời khỏi. Hạ Ngữ mời Tô Chân rời đi.

Tô Chân không biết mình đã rời khỏi Quận chúa phủ như thế nào. hiện tại Nàng chỉ biết đúng một chuyện, đó là Ôn Uyển sẽ không quản nữa. Nhưng chuyện này nếu Ôn Uyển không quan tâm, phu quân cũng chỉ đường chết. Tô Chân muốn tới một nơi bèn kêu phu xe: “Đi Tô phủ.”

Ôn Uyển đứng trước cửa thư phòng, phân phó Hạ Ảnh: “Đi lấy nội dung sổ con của Ngự sử đến cho ta xem. Còn nữa, đem tất cả tội trạng Bình Thượng đường phạm phải nói rõ ra cho ta.” Nói xong lại vào thư phòng, tiếp tục công việc.

Hạ Ảnh có chút không tình nguyện, nhưng nếu Ôn Uyển đã phân phó, nàng không tình nguyện cũng phải làm cho thỏa đáng . Cả nhà này thật đúng là âm hồn bất tán.

Hạ Dao nhìn Ôn Uyển sắc mặt trầm tĩnh: “Quận chúa, ngươi tính toán nhúng tay chuyện này sao?” Nếu không tính nhúng tay thì tại sao muốn những tài liệu này? Nhưng nếu Ôn Uyển thật nhúng tay, nàng quyết định cùng Ôn Uyển nói chuyện một chút.

Ôn Uyển nhìn thoáng qua Hạ Dao: “Ta nhúng tay, dù không có việc gì cũng sẽ dính tiếng xấu. Mặc kệ nháo thế nào thì nháo đi, dù sao Bình Thượng Đường cũng không chết được. Nghiêm trọng nhất chính là bãi quan thôi. Đối với vụ án lần này còn cần ta quan tâm sao? Ai biết có thể dính líu đến trên đầu ta hay không? Những người này, rất muốn lôi ta xuống nước đấy.”

Hạ Dao nghe Ôn Uyển nói không nhúng tay vào, cũng yên tâm hơn. Lúc này rất nhạy cảm, Ôn Uyển không thích hợp để nhúng tay. Một khi nhúng tay còn không biết sẽ xảy ra vấn đề gì.

Discussion29 Comments

  1. Hàn Tuyết Tinh

    Mắng hay lắm!!! Đối với hạng người vong ân phụ nghĩa thì phải mắng thẳng như thế, quyết liệt, không được mềm lòng. Tô Chân Chân, Bình Thượng Đường hai người này thật quá đáng.. luôn nghĩ Ôn Uyển làm việc này là tất nhiên .ta còn nhớ lúc Phúc ca nhi gặp nạn ả Chân Chân chỉ biết ngất xỉu, rồi khóc. sức mạnh của người làm mẹ đâu? Được người khác giúp đỡ nhiều quá nên nghĩ người ta phải có nghĩa vụ làm việc đó cho mình. thật là bực mình mà. đọc đến đây ta tức quá… Đi Tô gia? Ta nhớ bà mẹ của Chân Chân thì càng tức hơn…

  2. Hay, nói hay lắm, nói 1 mạch để xả hết những gì còn tồn đọng. Cả nhà vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát mà cứ tưởng mình toits đẹp. Lần này mong Ôn Uyển can thiệp á, còn lâu nhé, mơ đi

  3. Lâu lâu mới thấy Ôn Uyển mắng người được một lần đấy. Nghe mà sướng rần rần lỗ tai, sướng từ tim sướng lên tới não. Mắng một trận thiệt mát dạ mát gan mà! Chứ con mụ Chân Chân này mà ko mắng, cái kẻ Bình Thượng Đường kia ko mắng, cái nhà họ Tô bên đó mà ko mắng thì máu bầm nó dồn lên tới não. Cái lũ đó sống vong ân bội nghĩa mà lúc nào cũng muốn rước thêm phiền phức về bắt Ôn Uyển giải quyết mà thôi!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Nha nha ta được bóc tem này, hôm nay ou xúc động nói hết ra luôn rồi , sử lý BTD sớm là tốt bạch nhãn lang này cứ thích nhảy nhót, cặp vợ ck đúng xứng đôi vừa lứa thiệt làm như ou là mắc nợ họ vậy ko nhớ ơn ko quan tâm thì thôi trách móc người ta vô tình hử làm gì có chuyện người ta lúc nào cũng theo sau chùi đít hộ chứ, lão hổ ko ra oai thì tưởng là mèo bị bệnh ak muốn nhào sao thì nhào ak, sử lý nặng tay vào cho biết mặt cảm ơn các nàng ta trong chờ từng giây từng phút hehe yêu nàng edit lắm lắm…….

  5. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    thật thống khoái,thật sảng khoái,ou là thần tượng của ta a,nhẫn nhìn bao nhiêu năm cuối cùng cũng mắng ra rồi,hừ đúng là vui vẻ không thấy đâu,gặp chuyện tìm tới cửa mà,lần này còn sợ liên lụy đến cả ou nữa,bực cả mình
    đứa nhỏ kỳ triết này thú vị ghê á,hj,lọt vào mắt xanh của ou đúng là không phải vừa,cũng tội cho hắn phải sống với tâm tư phòng bị nặng như vậy suốt mấy năm qua a
    tks tỷ ạk

  6. Ây ya~ nghe OU nói mà cả người thứ thái a. Mắng tốt, mắng rất tốt nên mắng từ lâu rồi. Ta chính là nhìn ngứa mắt đôi vợ chồng ghê tởm nhà này. Một kê bạch nhãn lang kết hợp với 1 phế vật vô dụng tự cho là đúng. Chỉ là a, ta vẫn phải phục TCC. Mồm luôn nói biết ơn OU, trong lòng thì làm như ghi nhớ công ơn. Nhưng hành động thì quá bộc lộ rõ bản chất kia rồi. Ta không…ta không…không cái đầu. Đọc mà rất có xúc động muốn tát cho cái cho tỉnh người. Lần này đả kích đối với nàng ta đã là gì. Ta chính là ngại OU nhẹ tay quá đây. Ôi sao mà hả lòng hả dạ ghê ghớm. Tên bạch nhãn lang kia xong rồi, mụ phế vật này cũng xong nốt. Tốt nhất đừng có động cái là đến dây dưa với OU coi nàng như cha mẹ đi. Tks nàng

  7. Ôn Uyển mắng Chân Chân hay quá. Hai vợ chồng này cứ ỷ lại còn muốn Ôn Uyển phải lo cho suốt đời luôn. Bình Thượng Đường chuẩn bị chịu khổ đi. Tự làm thì tự chịu không trách ai được. Làm khổ vợ con.
    Kỳ Triết này số cũng khổ vì mẹ kế giống Ôn Uyển quá nhỉ. Bám được cơ hội này để trả thù cho ca ca của mình.

  8. Cũng khó cho Kỳ triết còn nhỏ vậy mà phải phòng bị nơi nơi may mà đc ou thu nhận sau này học dc chút bản lãnh lo gì ko báo dc thù.
    Ou mắng Tô CC ta đọc xong mà thấy thống khoái. Cả 1 nhà toàn bạch nhãn lang cứ làm như ou mắc nợ họ ko bằng cho việc ou giúp đỡ là đương nhiên ăn cháo đá bát lại còn sợ bị ou đè ép nữa chứ. Đáng đời. Mà Tô CC bị nói vậy xong cũng ko sáng dạ ra nữa chứ đúng là hết thuốc chữa rùi mà.

  9. Kỳ Triết thật có lẽ còn khó khăn hơn OU lúc nhỏ nữa ấy nhỉ. Sau này cậu sẽ cho mụ già kia biết mặt.
    Còn OU chửi TCC hay lắm, chưa lúc nào đọc mà thấy sướng như lúc này. VC mụ Chân Chân cứ tưởng ai cũng phải có trách nhiệm đối tốt với gia đình bả vậy.
    Thank’s nàng nhiều.

  10. cuối cùng cái tên BTĐ đó cũng gặp chuyện. lần này thì hay rùi. OU ko giúp các ng cứ nhờ Tô tướng đi. lão ta chéc cũng làm lơ lun chứ nói j giúp đỡ. nghĩ tới cảnh BTĐ bị cách chức tịch thu gia sản thấy mà sướng.

  11. Kỳ Triết quả thật là một đứa trẻ có tâm cơ không nhỏ, nhưng sống trong hoàn cảnh như vậy thì không khôn khéo thì khó sống nổi. OU tinh mắt chọn đứa bé như vậy quả thật không tệ. Đúng là chế độ xưa cũ, cổ hủ, lạc hậu chỉ làm khổ mấy đứa bé thôi đã mất mẹ rồi lại bị đối xử như người thừa trong nhà, cha không quan tâm, mẹ kế thì độc ác người anh trai duy nhất đã chết. Mong là khi qua phủ OU sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất của những đứa trẻ nên có.
    Bình Thượng Đường xảy ra chuyện như vậy là sớm hay muộn thôi, nhưng ngồi trên chức quan nhị phẩm mấy năm như vậy là cũng quá lâu rồi. Tô Chân thì kém thông minh hết mức, chuyện xảy ra như vậy là do Bình Thượng Đường tự làm tự chịu, sao cứ lôi kéo OU vào. Không biết OU có bị người ta tạt nước bẩn gì trong vụ này không.
    Thanks các nàng đã edit.

  12. Phạm Thị Tố Uyên

    Kỳ Triết hay quá, 1 đứa trẻ sống trong hoàn cảnh nguy cơ luon rình rập, phải tự tạo vỏ bọc (mặc dù vỏ bọc này tiếng xấu quá trời) nhưng vẫn luôn chấp nhận vì để sống sót. Khi có cơ hội gặp ÔU, đã biết thể hiện để lại ấn tượng với ÔU. Được ÔU lựa chọn dạy dõ cũng là điều quá may mắn mà đứa bé này nên đc nhận. Hy vọng Kỳ triết không làm ÔU thất vọng.
    BTĐ gặp chuyện, tô chân chân vì trượng phu mà phải mặt dày đến cầu xin ÔU. Bị Ôn uyển mắng cho tơi tả thế liệu nàng có sáng mắt ra đc tí nào đc đây ta.
    Thank các nàng đã edit và betta truyện rất nhìu!

  13. Công nhận chương này sướng nha. Tô Chân mặt dày bị Ôn Uyển chửi tới xanh mặt, mà Ôn Uyển chửi hay ghê luôn. Vợ chồng Bình Thượng Đường đúng là đồ bạch nhãn lang, ăn cháo đá bát. Những gì Bình Thượng Đường có được ngày hôm nay đều là do Ôn Uyển giúp mà hắn không biết ơn lại còn coi chuyện Ôn Uyển giúp đỡ là chuyện đương nhiên, nghĩ cũng thật hay =)). Lúc đầu Ôn Uyển mà không nhận hắn làm con thừa tự cho mẹ nàng thì hắn làm gì có chức quan lớn. Ôn Uyển chửi một tràng làm ta thấy sướng gì đâu :v

  14. Haizzz, cuối cùng OU cũng mở miệng mắng người, trong đám bạn khuê nữ kia chẳng có ai tốt thực sự mà không suy nghĩ tính kế lợi dụng OU, kể cả Mai nhi kia.

  15. Đọc mà muốn chửi bậy ghê luôn, không nhờ ou thì vợ chồng con cái một nhà nhà nó có được như ngày hôm nay không? Nếu không phải ngày xưa Tô lão dí quả tịt thì còn lâu ou mới tác thành cho TC và BTĐ, đúng là nồi nào úp vung đấy, được cả vợ lẫn chông đều là sói mắt trắng, cũng may là mấy đứa trẻ được ou tìm người dạy dỗ tốt, nếu không cũng trỏ thành một đám lang tâm cẩu phế giống cha mẹ chúng nó hết thôi. Haiz
    Khổ thân bé Kỳ Triết quá, một đứa trẻ mới bao nhiêu lớn mà đã phải trong ngoài phòng bị như thế? Đứa trẻ không có mẹ đã đáng thương rồi, lại còn phải chịu đựng bao nhiêu như thế. Cũng may là bé đến ở với ou rồi, sau này cái thân thể suy dinh dưỡng kia chắc chắn sẽ được dưỡng tốt thôi

  16. Kỳ Triết này cũng không phải dạng vừa nha. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể nhìn thấu mọi sự đen tối ơi hậu viện, tự tạo vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Nha nha, hi vọng sau khi được OU dạy dỗ, nhóc sẽ dẹp được những khúc mắc trong lòng, trở thành nhân tài, thân thiết với đám Minh Duệ Minh cẩn Linh Đông a.
    Aiz, cái cặp vợ chồng Bình Thượng Đường, đúng là không chửi không sáng tỏ mà. Chồng thì tham lam tài vận quan chức, lại còn là 1 bạch nhãn lang thứ thiệt. Vợ lại là 1 người suốt ngày mơ mơ màng màng, vô năng vô tài. OU chửi là đúng lắm. Uyển tỉ đã giúp cho bọn chúng thật nhiều, mà quay lại còn cắn OU, sau lại cầu xin đủ thứ, làm như OU mắc nợ bọn chúng vậy, nhìn phát ghét. Tự mình gieo nhân thì ráng mà ôm quả đắng đi!!

  17. Ặc, cái nhà Bình Thượng Đường này toàn cực phẩm, toàn bạch nhãn lang. Tô chân này xem vậy mà không vừa chút nào, não trơ mặt dày như vậy xem ơn huệ người ta ban cho như không khí và điều phải làm, ả làm như mình là hoàng đế không bằng. Cả nhà này đi đến kết cục này là muộn lắm rồi, hoàng đế nhân từ nương tay nể mặt Ôn uyển lắm lắm luôn rồi. Ngồi trên ghế quan cao quá lâu quá nên quên mất ai đã cho chức quan này, giờ càng nhiều tội càng đáng chết, dù sao không chết được thì mấy người kia cũng lợi dụng lôi Ôn uyển xuống cho xem.
    Xem Kỳ Triết thì Linh Đông không đáng nỗi khổ gì nhiều, sống mới mấy tuổi mà nơm nớp lo sợ phòng bị khắp nơi, bữa ăn bữa ở mà lo lắng không thôi. Sống thảm dễ sợ, không giả nai thì có mà chết sớm, nhưng đứa nhỏ này cũng có tài, biết giả trang và quyết đoán như vậy cũng không phải đèn cạn dầu. Phủ Hạo Thân Vương nhìn ôn hòa tĩnh lặng như vậy chứ cũng không ít đấu đá. Tính ra cái bà phu nhân Nhị phòng Hạo thân vương còn cao tay gấp mấy lần An thị kia nhiều.

  18. To chan chan va binhh thuong duong deu la bach nhan lang, vong an phu nghia, k biet on, cu moi lan nhac toi la tuc. May la 4 dua tre koa Ou giup tu be neu k thi bay h k biet thanh cai j
    tks ty

  19. “Thôi là hết em đi đường em” Chuyện đến nay là kết thúc, để đến kết cục này coi như là quả mà vợ chồng nhà đó gieo và giờ phải gặt thôi. 1 lời nói như vậy là xong, từ đây không còn liên quan nữa.
    Trong những người quen biết chỉ có mỗi vợ chồng mai nhi là có tình có nghĩa. Ít ra biết và tin ôn uyển, luôn nghĩ cho ôn uyển, còn lại đều là nghi kỵ không thì lợi dụng. Cũng coi như ôn uyển có chút thất bại rồi.

  20. Lan nay on uyen khong con ne tinh nghia gi nua, noi thang mat ra luon roi, chan chan that tuong la on uyen con nhu xua sau, dau la gi cua nhau dau ma phai lo lang va don dep nhung dieu phien toi cua dam nguoi nay gay ra chu, lan nay binh huong hi xong roi. On uyen khong ta tay tro giup hoang de lai muon trung tri lan nay bi bai chuc quan roi, co xin xo ai cung vo it , khong chiu suy nghi neu khong co on uyen thi sao duoc ngay hom nay khong nho on con xoay lai can mot mieng nua chu, dung la long nguoi, luc dau thay cung thanh that ai de cung giong nhu cha cua minh mot binh huong dong thu 2

  21. Lan nay on uyen khong con ne tinh nghia gi nua, noi thang mat ra luon roi, chan chan that tuong la on uyen con nhu xua sau, dau la gi cua nhau dau ma phai lo lang va don dep nhung dieu phien toi cua dam nguoi nay gay ra chu, lan nay binh thuong duong xong roi. On uyen khong ta tay tro giup hoang de lai muon trung tri lan nay bi bai chuc quan roi, co xin xo ai cung vo it , khong chiu suy nghi neu khong co on uyen thi sao duoc ngay hom nay khong nho on con xoay lai can mot mieng nua chu, dung la long nguoi, luc dau thay cung thanh that ai de cung giong nhu cha cua minh mot binh huong dong thu 2

  22. Hic.tội nghiệp KỲ triết. Quá nhỏ để bảo vệ mình trước những âm mưu độc ác. Ta tin kỳ triết sẽ thành danh. Còn về Bình Thượng Đường thì dáng bị trừng phạt . Vong ân bội nghĩa không tài mà cậy lên mặt ( muốn xử tử thằng cha này ). Ta tin sẽ bị trừng phạt đích đáng!!!

  23. Đôi phu thê Bình Thượng Đường đúng là cực phẩm mà. 1 kẻ thì làm bạch nhãn lang đã đành, 1 kẻ cứ cho rẳng sự trợ giúp của OU là điều đương nhiên….. Ta là ta ức chế cái nàng chân chân này nhất ý…… tính tình kiểu gì chả nói nổi, cũng nhờ cái vụ phúc ca nhi mới thay đổi đc chút ít, chứ không thì….. haizzz, cũng may mấy đứa nhỏ không bị ảnh hưởng nhiều từ cặp VC này.

    Kì triết đúng là tâm tư quá nặng, cũng khổ thân cậu pé……

  24. Cái nhìn của ÔU luôn khác người khác nên chọn Kỳ Triết đúng là khiến người khác phải thắc mắc rồi. Bạn Kì Triết này chắc cũng sẽ có một phen thay da đổi thịt đây.
    Còn BTĐ mình ghét thằng cha ăn cháo đá bát này. Chả có tài cán gì mà cứ vênh mặt làm như giỏi lắm còn ra sức ghét bỏ ÔU vì làm hắn chịu tiếng phải dựa hơi ÔU (dù là sự thật). Ko nghĩ lại xem mọi thứ mình có là do đâu. Mong Hoàng Đế cho hắn ngồi tù mấy năm cho biết mùi đời.

  25. lonelyheartindark

    Nhân vật Kỳ Triểt này có vẻ cũng có trí tuệ ra phết đó, sống trong hoàn cảnh cũng na ná ÔY ngày xưa – hy vọng tương lai của bạn sẽ khá khẩm. Nhưng nghĩ cảnh Minh Duệ, Minh Cẩn, thêm cả Linh Đông phải gọi Kỳ Triệt là Cậu nhỏ mà ăn – ở – học cùng nhau thấy buồn cười quá.

    Tự làm tự chịu, với BTĐ thì chỉ có duy nhất câu ý thôi, ăn cháo đá bát – tài năng thì chẳng bằng ai mà mặt thì vênh váo. Nhớ lại ngày xưa hắn chịu khó nghe lời thế nào, bjo tự tin kiểu đủ lông đủ cánh chứ gì. Phen này bị trừng trị nặng rồi

  26. đứa bé kỳ triết này đủ ổn trọng để tránh khỏi thủ đoạn dơ bẩn. giống như OU đang thu nạp người tài vậy. còn Tô Chân Chân và BTĐ nghĩ sao lại bám dai với OU, đã giúp họ hết mình hết sức OU đã nhận lại được những gì, mà còn muốn trách OU, hay cho những kẻ bạch nhãn lang, hy vọng OU đừng nhúng tay vào để khỏi chuốc lấy oán. thanks nàng nhìu

  27. “cũng có thể có thể nhìn ra” —————-> dư “có thể”
    “Hạo thân vương / Hạo Thân Vương”
    “những phê bình dành Kỳ Triết” ————> “… dành cho …”
    “tại sao có thể có tâm cơ nay” ————–> “… này”
    “Nhị phu cũng khuyên nhủ” —————–> “… phu nhân …”
    “Những những đồ này nếu là” —————> dư “những”
    “phu quân cũng chỉ đường chết” ————> “… chỉ còn …”
    “Bình Thượng đường” ————————> “… Đường”
    ============================================================
    Xem ra cái Nhị phu nhân kia tới hạn rồi ~.~ dám hại chết trưởng tử, hừ!! Đứa nhỏ Kỳ Triết này thông minh nè, chắc là câu chuyện về OU quá vang dội rồi, thần tượng OU luôn ?? còn biết bắt chước OU che giấu bản thân nữa, haha … tự nhiên ta rất tò mò cái Nhị pn ác độc kia sẽ thế nào! Con của Hạo TV đúng là ko xài được, bị què chứ đâu có bị chấn thương não đâu ~.~
    Nghe … nhầm, đọc OU mắng TC mà sướng hết cả người, toàn là những lời từ trong lòng ta, TC cứ thản nhiên tiếp nhận những gì OU làm giúp cứ như là đương nhiên, cứ như OU là cha mẹ của TC ko bằng ấy, ko chút biết ơn, đúng là vật hợp theo loài, ta biết BTĐ cũng y như vậy, hắn ko ác nhưng hắn cũng ko nhận ra mức độ trơ trẽn của hắn đâu, của 2 vợ chồng hắn luôn á! Đáng đời!

  28. Kỳ Triết rất tội nghiệp ah, còn nhỏ mà phòng người hơn phòng cướp nữa, đến ăn cũng ko dám ăn, mẹ kế đã vậy cha cũng thành cha dượng luôn, rất tàn nhẫn ah.
    Tô Chân lần này sáng mắt ra ah, cứ có chuyện lại đến kêu ÔU giải quyết, đúng là sói mắt trắng mà, hừ BTĐ cuối cùng cũng xảy ra chuyện, thật ra ta thấy hơi muộn đó ah, với tính cách của BTĐ, dáng lẽ bị buộc tội sớm hơn cơ, có lẽ do Hoàng đế ko dung nổi hắn nữa rồi.
    Thanks

  29. Cái này gọi là cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán nè. BTĐ cũng ko biết coi lại vị trí của mình là ở đâu, vì sao mình có được những thứ người khác có. Ngày xưa cứ tưởng là một người ko tệ, ko ngờ càng ngày càng làm người khác thất vọng rồi. Đúng là xa hoa quyền lợi làm mờ mắt người ta mà.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: