Cuồng Đế _ Chương 63

9

Chương 63 Công khai tạo phản

Edit : Tiểu Ngân

‘Bùm bùm…’ trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, ngay tại thời điểm “nổ mạnh” thì cửa “cạch” một tiếng, cửa phòng Khuynh Cuồng cũng mở ra …

“Tiểu Cuồng nhi [Khuynh Cuồng hoàng tử]…” Hai người đồng thời đều cười tới thập phần sung sướng mà kêu lên, cũng ngay tại lúc nhìn thấy cửa mở ra thì khuôn mặt liền trầm xuống, một đạo ánh mắt như lửa bắn thẳng về phía người mở cửa ngay đấy là Diệp Ảnh.

“Ngươi như thế nào lại ở đây?” Vân Huyền Thiên rất là không tốt chỉ vào Diệp Ảnh chất vấn nói.

“Ta là thị vệ bên người của Tam hoàng tử.” Thực tế còn cường điệu hai chữ “bên người”, Khuynh Cuồng ở trong phòng nghe được thì buồn cười một trận, đáp án này của Ảnh thật là tuyệt nha, hắn là thị vệ bên người của nàng thì ở đây tự nhiên là điều quá bình thường rồi.

“Ngươi… Diệp thị vệ quả thật là tẫn trách ( tận tâm với trách nhiệm), đã trễ thế này mà còn đứng ở trong phòng tiểu Cuồng nhi để “bảo vệ” hắn.” Vân Huyền Thiên tức giận một trận, kỳ dị liếc xéo Diệp Ảnh một cái nói, trong giọng nói còn mang đậm vị chua, nói theo đó thì chính là thị vệ mà thôi, còn ở cùng nhau tới tận nửa đêm, hừ, ai tin a! Vì sao mà tiểu Cuồng nhi lại phong lưu như vậy đây?[người này tư tưởng không lành mạnh]

Chua, thật là chua, chua tới nỗi Khuynh Cuồng ở trong phòng đều nghe ra được, Nguyệt Quân Phong đại khái cũng bị chua lây nên chắp tay đối với Diệp Ảnh nói: “Diệp thị vệ, không biết Khuynh Cuồng hoàng tử đã ngủ hay chưa?”

Nói nhảm, đèn ở trong phòng hắn vẫn sáng, chỉ cần nghĩ cũng biết là hắn còn chưa ngủ, Vân Huyền Thiên hèn mọn liếc mắt nhìn Nguyệt Quân Phong một cái.

“Vẫn chưa, hai vị thái tử có việc?” Diệp Ảnh ngữ khí cũng không tốt hơn bao nhiêu, đứng thẳng người che ở cửa ra vào hỏi, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy bọn họ, nhất là Vân Huyền Thiên chuyên môn kề cận theo lão đại.

“Ân, thỉnh hiệp thị vệ thông truyền một tiếng.” Gật gật đầu, Nguyệt Quân Phong vẫn nói chuyện có lễ độ như cũ.

“Ảnh, để cho bọn họ tiến vào.” Diệp Ảnh còn chưa mở miệng, trong phòng liền truyền đến âm thanh ơi có vẻ lười biếng của Khuynh Cuồng, giống như mang theo chút bối rối.

Diệp Ảnh liền tránh sang bên cạnh, Vân Huyền Thiên cũng không khác khí mà cất bước đi vào, Nguyệt Quân Phong theo sát sau đó.

Hai người đi vào nội thất, chỉ thấy Khuynh Cuồng mặc trung y, nghiêng người nằm trên giường, xem ra là đang chuẩn bị đi ngủ,bộ dáng lười biếng lại tùy ý mê muội kia lại có một loại cảm giác hương diễm , Vân Huyền Thiên nhìn thấy cũng có cảm giác miệng khô lưỡi khô, thầm nghĩ : Chẳng lẽ ta thật sự không bình thường, chỉ thích nam nhân? Không, sẽ không, ta đường đường là thái tử của một nước làm sao có thể là đoạn tụ được? Nhưng lại, chết tiệt, nhìn thấy hắn như thế nhưng lại bất đắc dĩ động lòng được, xong rồi xong rồi

Trong đôi mắt ôn hòa của Nguyệt Quân Phong hiện lên một chút ánh sáng kì dị, có vẻ sâu thẳm nhưng trong nội tâm cũng không bình tĩnh được, chính là hắn giỏi điều chỉnh khuôn mặt bên ngoài nên thoạt nhìn mặt ngoài thì hắn cũng không có một tia không bình thường nào.

Thu hết biểu tình của hai người vào trong đáy mắt, Khuynh Cuồng ngáp một cái, nửa híp mắt hỏi “Óap… Tìm ta có việc gì vậy?” Đêm nay không phải bọn họ cần gấp rút bố trí sao? Ngày mai còn có thể có một trận đánh ác liệt thật tốt đâu, thế mà muộn như vậy lại tới tìm nàng, quả thật đúng là ngoài dự kiến của nàng, là có chuyện gì đây?

“A!” Dường như bừng tỉnh lại, khuôn mặt Vân Huyền Thiên hơi ửng đỏ lên, lườm mắt quay đầu đi, cũng không dám nhìn về phía nàng nữa, ổn định lại tâm thần rồi mới nói: “Tiểu Cuồng nhi chẳng lẽ đã quên lời nói của ta ngày hôm nay rồi hay sao?”

“Nha! Không nhớ rõ, hôm nay ngươi nói nhiều như vậy, bổn hoàng tử làm sao mà nhớ rõ được ngươi từng nói những cái gì chứ ?” Khuynh Cuồng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nhún vai nói, thiên tài mới tin tưởng là hắn sẽ thật sự đến tìm nàng để ôn lại chuyện cũ.

“Tiểu Cuồng nhi, ngươi đừng có lãnh đạm như thế được không!” Đối với Khuynh Cuồng không cho hắn sắc mặt tốt thì hắn cũng đã sớm thành thói quen rồi, cũng đã miễn dịch, chỉ giả bộ vẻ mặt ủy khuất mà nói, nhưng lại thủy chung không dám đưa mắt nhìn về phía nàng.

Trợn mắt lên, Khuynh Cuồng chuyển hướng Nguyệt Quân Phong cười nói: “Quân Phong ca ca, ngươi có chuyện gì sao?” Thái độ này a, thật sự là kém quá lớn , Vân Huyền Thiên tức giận tới mức hận không thể đi lên để xóa sạch khuôn mặt tươi cười của nàng, chẳng qua là một hồi này cũng làm cho hắn rốt cục cũng nâng khuôn mặt quay về phía nàng.

Nguyệt Quân Phong cười ôn hòa giống như vị đại ca của mười năm trước, đến gần vài bước mang theo chút hối lỗi nói: “Vốn là nghĩ đến tìm Khuynh Cuồng hoàng tử để ôn chuyện, lại không nghĩ tới quấy rầy Khuynh Cuồng hoàng tử đi ngủ rồi, là tại Quân Phong ca ca không suy nghĩ chu toàn.” Nói xong, ống tay áo giương lên, một khối đá nhỏ lóe lên ánh sáng âm u kỳ dị xuất hiện trong tay của hắn.

Híp đôi mắt tĩnh lặng xuống, làm như bị hòn đá kỳ lạ ở trong tay của hắn hấp dẫn qua, ngẩng đầu nhìn lên Nguyệt Quân Phong, chỉ thấy hắn tươi cười sủng nịnh đem hòn đá đặt ở trên tay của nàng, ôn nhuận nói: “Phần lễ vật này, hy vọng Khuynh Cuồng hoàng tử sẽ thích.”

“Hòn đá này chơi thật hay nha, nhưng vì sao Quân Phong ca ca lại muốn đưa lễ vật trân quý như thế cho đệ a!” Đưa tay cầm lấy thưởng thức hòn đá ở trong tay, Khuynh Cuồng cảm thấy tâm thần thật yên bình, rất thoải mái, nhưng mà khối đá quý này cũng không chỉ có tác dụng như vậy.

Thấy Khuynh Cuồng vui mừng như điên, Nguyệt Quân Phong rất là cao hứng nói: “Khuynh Cuồng hoàng tử thích là tốt rồi, à, hôm nay đệ xuất đầu vì Quân Phong ca ca, Quân Phong ca ca rất là cảm kích, khối ‘Định thần thạch’  này cũng không phải là bảo vật gì, nhưng nó có tác dụng an thần rất tốt, đệ đi đường cũng mệt mỏi, buổi tối nhất định không ngủ ngon được, cho nên Quân Phong ca ca lền đưa cái này lại đây cho đệ.”

U quang chợt lóe, lập tức lướt qua, Khuynh Cuồng liền toét ra một nụ cười thật to tươi cười nói: “Cám ơn Quân Phong ca ca, có nó, buổi tối nhất định ta có thể ngủ rất ngon.”

Vừa dứt lời, Vân Huyền Thiên vẫn bị vắng vẻ một bên liền khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Không phải chỉ là một hòn đá thôi hay sao, cũng đáng thành vật quý để hiến.” Ngay sau đó liền đi lại, gạt Nguyệt Quân Phong ra, lộ ra một nụ cười tươi lấy lòng, lấy trong lòng ra một khối gỗ nhỏ: “Tiểu Cuồng nhi, đây chính là “Ninh Hương” nổi danh của Sở Vân quốc chúng ta, là loại hương pháp bảo an thần dưỡng khí tốt nhất, có thể so với khối đá kia còn tốt hơn nhiều, cái này để ta thắp lên cho đệ nha!”

Khuynh Cuồng cũng không ngăn cản, chỉ híp mắt nhìn hắn châm “Ninh Hương” , đi đễn giữ lư hương, đem “Ninh Hương” thả vào trong lư hương, trong nháy mắt có từng làn khói bạc lượn lờ bay lên, nhất thời một đợt mùi hương ôn hòa tràn đầy khắp gian phòng, xóa đi một thân mỏi mệt, từ thân thể tới tâm can đều là một loại hưởng thụ vô hạn, làm cho người ta không khỏi nghĩ muốn hít thêm mấy hơi.

“Như thế nào? Tiểu Cuồng nhi, có phải là cảm thấy rất dễ chịu hay không?” Vân Huyền Thiên giống như tranh công tới trước mắt Khuynh Cuồng nói.

“Cũng không tệ lắm.” Dùng sức hít vào một ngụm, Khuynh Cuồng cười nói, lần đầu tiên có sắc mặt hòa nhã đối với Vân Huyền Thiên, tới mức thẳng khiến cho hắn mừng rỡ đến sắp bay lên trời, cười ha ha như tên ngốc.

Nhìn Vân Huyền Thiên như vậy, trong lòng Khuynh Cuồng khẽ động, nghĩ thấy quả thật hắn cũng không phải chán ghét như vậy, còn rất đáng yêu.

“Óap a!… Rất thư thái, thật muốn ngủ a!” duỗi thẳng thân mình, Khuynh Cuồng đột nhiên không ngừng ngáp dài, bộ dáng cũng là buồn ngủ mông lung, hai mí mắt cũng như đang đánh nhau.

“Khuynh Cuồng hoàng tử nghỉ ngơi cho tốt, Quân Phong ca ca đi về trước.” Nguyệt Quân Phong sủng nịch cười nói, thấy Khuynh Cuồng cúi đầu nhắm chặt mắt lại thì muốn đi tới giúp đỡ nàng nằm xuống ngủ, nhưng Vân Huyền Thiên lại nhanh hơn hắn một bước.

“Tiểu Cuồng nhi, đến, ta dìu đệ nằm xuống ngủ.” Vân Huyền Thiên một bên nhẹ giọng nói, một bên ôn nhu giúp đỡ đầu Khuynh Cuồng để cho nàng nằm xuống, lấy chiếc mền đắp nhẹ lên trên người nàng, nhất cử nhất động đều mang theo chút nhu tình ngay cả chính hắn cũng không có cách nào phát hiện ra.

Nguyệt Quân Phong thật sâu liếc mắt nhìn Vân Huyền Thiên một cái, liền đem tầm mắt dừng ở trên mặt Khuynh Cuồng dường như đang ngủ say, trong lòng hiện lên một chút cảm giác kỳ dị.

Đứng dậy, Vân Huyền Thiên mang theo vô hạn nhu tình không bỏ được mà lại liếc mắt nhìn Khuynh Cuồng một cái, quay đầu lại thấy Nguyệt Quân Phong cũng đang không rời mắt mà nhìn Khuynh Cuồng, không hờn giận khẽ hừ một tiếng: “Hừ, nguyên nhân Nguyệt thái tử đưa “định thần thạch” cho tiểu Cuồng nhi thật sự chỉ là đơn giản như ngươi nói vậy hay sao?”

Quay tầm mắt lại Nguyệt Quân Phong nhìn về phía lư hương đang ở một bên nói: “Vậy còn Vân thái tử thì sao, Quân Phong nghĩ nguyên nhân của chúng ta cũng đều giống nhau đi!”

Theo ánh mắt hắn nhìn qua, Vân Huyền Thiên cười khẽ một chút, nói: “A, tuy rằng thanh danh của hắn không tốt nhưng là ta còn là … Dừng một chút, nhìn Nguyệt Quân Phong nói: “Aiz, chúng ta đi thôi! Để cho tiểu Cuồng nhi nghỉ ngơi thật tốt.” Nói xong lại liếc mắt nhìn Khuynh Cuồng một cái, liền đi ra phía ngoài cửa.

Tuy rằng thanh danh của hắn không tốt nhưng vẫn khiến cho người ta không nhịn được mà muốn bảo hộ hắn, Nguyệt Quân Phong nói tiếp ở trong lòng, cũng theo đó mà đi ra ngoài.

Hai người cũng không biết, thời điểm bọn họ xoay người đi ra ngoài trong nháy mắt Khuynh Cuồng vốn nên ngủ say liền mở một đôi mắt tinh quang, nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi khỏi phòng của nàng, thế này mới xoay người đứng dậy.

“Lão đại, đây là,… Sau khi xác định bọn họ rời đi xong thì Diệp Ảnh liền đi tới, lập tức liền ngửi thấy trong phòng có mùi hương an thần ổn định, biết vậy nên tâm thần cũng yên tĩnh lại, nhưng có thể mẫn cảm cảm nhận được mùi hương trong không khí này có chút không thích hợp, không khỏi đi qua chỗ để lư hương.

“Đây là “Ninh Hương” của Sở Vân quốc, chỉ là Vân Huyền Thiên ở bên trong bỏ thêm chút đồ, là một loại mê hương khiến cho người ta ngủ say hết một ngày một đêm.” Khuynh Cuồng xuống giường, đi đến bên người Diệp Ảnh, cười như không cười nói, ban tay trắng nõn giơ lên, “Ninh Hương” đang đốt liền tắm ngúm, trong không khí còn có dư hương thoang thoảng.

Ngửi thấy mùi hương dư lại kia, Khuynh Cuồng không khỏi nhớ tới “ân oán” nhiều năm qua của nàng cùng với Vân Huyền Thiên, nếu như không phải hắn có một đôi mắt hoa đào giống hệt với Tô Hạo Đông có lẽ nàng cũng sẽ không nhìn hắn không vừa mắt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như vậy, hai người cũng sẽ không kết nên “nghiệt duyên” như thế, nghĩ lại thì nhiều năm qua như vậy trừ bỏ việc hắn khiến cho nàng có  thanh danh “đoạn tụ” ra thì cũng không có làm bất cứ chuyện gì tổn thương tới nàng, thậm chí luôn cố ý hoặc vô tình âm thầm thay nàng giải quyết bớt chút phiền toái, hắn nghĩ rằng hắn làm được thần không biết quỷ không hay nhưng vài năm ở Long Lân này , nhất cử nhất động của hắn đều nằm ở trong theo dõi của nàng, ngay cả việc hắn âm thầm lui tới chặt chẽ với người nào trong triều nàng cũng rõ ràng mạch lạc.

“Mê hương?” Diệp Ảnh nhíu mày, ngày mai chính là yến tiếc tiết đoan ngọ, tại thời điểm này hắn lại đi bỏ mê hương cho lão đại, là không muốn để cho lão đại đi tham gia dự yến tiệc tiết đoan ngọ?

“Ngươi nghĩ không sai, hắn là để cho ta không tham gia được yến tiệc tiết đoan ngọ, không chỉ hắn, Nguyệt Quân Phong cũng vậy. “ Định thần thạch” này quả thật là có tác dụng định thần, nhưng khối thạch kỳ lạ này cũng đã bị Nguyệt Quân Phong động tay động chân qua rồi, đủ để ta ngủ say một ngày một đêm, a, không thể tưởng tượng được là hai người bọn họ đều nghĩ tới cùng một chuyện đi.” Thu hồi tâm tư, Khuynh Cuồng khẽ cười một tiếng nói, mở “ Định thần thạch” đang nắm ở trong tay ra, khối thạch đá kỳ lạ kia lóe ra ánh sáng nhu hòa, ẩn ẩn mang theo cả ánh sáng kì dị.

Bọn họ thế nhưng dùng hết thủ đoạn nghĩ muốn bảo hộ cho nàng, bảo hộ hoàng tử của một nước khác, địch nhân của bọn họ, a, nếu như nàng không nghĩ sai mà nói thì bọn họ còn ở đây âm thầm phái người bảo hộ cho nàng, ngày mai bất kể quốc gia nào thắng thì đều có thể cam đoan nàng an toàn rời khỏi Nguyên Đô, chẳng lẽ bọn họ không biết muốn thống nhất thiên hạ thì Long Lân tuyệt đối là đối thủ cường đại hay sao, mà nàng lại là uy hiếp của phụ hoàng, bất kể nói theo kiểu nào thì việc bảo hộ nàng đối với quốc gia bọn họ mà nói đều là trăm hại không có một lợi, Không, bọn họ biết nhưng bọn họ vẫn cứ làm , vẫn ra tay để bảo hộ cho nàng.

Vân Huyền Thiên sẽ làm như vậy, nàng cũng không ngoài ý muốn, dù sao thời điểm ban ngày nàng cũng đã tinh tường cảm nhận được cảm giác hắn một lòng nghĩ muốn bảo hộ nàng, nhưng mà Nguyệt Quân Phong, xem như là ngoài dự kiến của nàng nhất, một trận ở Bắc Cảnh kia, bất kể trong đó hắn sắm nhân vật gì thì rất ít thứ có thể cho thấy hắn có dã tâm lấy thế lực một phương thống nhất thiên hạ, hơn nữa còn nghĩ muốn lấy Long Lân quốc ra để khai đao, như vậy trong yến tiệc tiết đoan ngọ không phải là một cơ hội tốt nhất hay sao, nhưng mà hắn lại lần nữa đi bảo hộ cho nàng.

“Aiz, hai người này thật đúng là làm cho người ta hao tổn tâm trí đâu!” vuốt ve trán, Khuynh Cuồng cười khẽ lắc lắc đầu nói, thật là, này không phải để cho nàng khó xử hay sao, nàng đối với ai cũng đều có thể tàn nhẫn vô tình, cho dù có là “huynh đệ” cùng chung huyết thống cũng thế, nhưng là đối với những người thật lòng quan tâm tới nàng thì cho dù không hề có quan hệ gì nhưng nàng bất luận như thế nào cũng đều không ra tay ngoan độc được, nhưng mà giữa những thân phận của nhau như thế này thì lại nhất định sẽ có một ngày bọn họ phải hướng đao kiếm về phía nhau, huyết chiến sa trường, đau đầu a đau đầu!

Ngày hôm sau, hoàng tử vương gia của các nước lại tụ họp tại chính điện của Thiên Nguyên, cũng giống như mười năm trước, nhưng lại có điểm không giống, đầu tiên là chỗ ngồi của các nước có sự biến đổi, hoàng đế Thiên Nguyên Nguyên Thiên Hải tất nhiên vẫn ngồi ở vị trí long ỷ như trước, bên cạnh là thái tử Nguyên Khải, vị trí đầu tiên bên phải là vị trí vốn của Long Lân quốc nhưng nay lại bị Yến Đạt Lãng chiếm đoạt, mà xuống phía dưới nữa chính là Sương Ngạn của Hàn Sương quốc, Phượng Tử Nguyệt của Phượng Nghêu quốc, vị trí đầu tiên bên trái chính là Khuynh Cuồng, sau đó xuống là Vân Huyền Thiên của Sở Vân quốc , sau đó nữa chính là Nguyệt Quân Phong của Tề Nguyệt quốc, Đồng Dương cùng với Phó Ki phân biệt ngồi ở phía sau của Yến Đạt Lãng cùng với Sương Ngạn, vương công đại thần của hoàng triều Thiên Nguyên ngồi ở dưới cùng, bên cạnh chỗ ngồi của các vương gia hoàng tử đều có mười người thị vệ như trước, mỗi người đều đeo bội đao, thứ hai chính là Khuynh Cuồng thế nhưng lại vắng mặt.

“Ồ, Mạc hoàng tử đâu?” hoàng đế Thiên Nguyên Nguyên Thiên Hải nhìn chỗ ngồi bị bỏ trống, không khỏi nghi hoặc hỏi, yến tiệc ngày tiết đoan ngọ cũng chính là bảy nước tụ hội, chưa từng có người nào của các nước vắng mặt qua, thế mà ngay lúc này đây vị trí của Long Lân quốc dĩ nhiên lại trống không.

“Này, bẩm phụ hoàng, đây Mạc hoàng tử hắn…” Nguyên Khải phụ trách tiếp đón mọi người tiếp cung trên mặt còn mang theo chút do dự thì thào, không biết nên nói như thế nào, trên thực tế thời điểm hắn đi Long uyển tiếp đón Mạc hoàng tử thì bị thị vệ của hắn ta mạc danh kỳ diệu đánh bay ra ngoài, nói hắn quá ầm ĩ rồi, đừng có nhiễu giấc mộng đẹp của hoàng tử, nhưng lời này thì hắn biết nói như thế nào a!

Vân Huyền Thiên cùng Nguyệt Quân Phong biết nội tình đều liếc mắt một cái, khẽ cười nói: “Hoàng Thượng, tiểu Cuồng nhi… Khụ, Khuynh Cuồng hoàng tử bởi vì lặn lội đường xa, thân mình không thoải mái, cho nên chỉ sợ không thể tới tham gia thịnh yến.”

Vừa dứt lời, Yến Đạt Lãng liền cười to một tiếng nói: “Ha ha… Cái gì lặn lội đường xa, rõ ràng chính là tối hôm qua chơi quá mức phát hỏa, ha ha… Vân thái tử, ngươi như thế nào cũng không kiềm chế một chút, ha ha…”

Tiếng cười thô ráp rất to nghe tới thập phần chói tai, Sương Ngạn chờ mọi người Yến Vũ, Hàn Sương cười lên rồi cùng lớn tiếng cười nhạo lên, chỉ có Đồng Dương cùng với phó ki đều cùng cúi đầu.

Vân Huyền Thiên biến sắc, hắn cố ý để cho mọi người hiểu lầm quan hệ của hắn cùng với Khuynh Cuồng là một chuyện, chính mắt nghe thấy Yến Đạt Lãng dùng loại lời nói này đến ô nhục Khuynh Cuồng lại là chuyện khác, lúc này ống tay áo cũng đã phất lên, chiếc chén lưu ly nhỏ đặt ở trên bàn lấy tốc độ cực nhanh vay thẳng tới hướng mặt của Yến Đạt Lãng.

Yến Đạt Lãng vẫn cười như cũ còn không có phản ứng được thì chiếc chén ngọc lưu ly kia đã bay tới trước mắt, mắt thấy sẽ bắn bào hắn nhưng ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông này thì trong chỗ tối có một đạo lực đạo mạnh mẽ bắn ra, đánh nát chén ngọc lưu ly, ‘Phanh…’, chén ngọc lưu ly vỡ thành từng mảnh bay ra bốn phía.

Yến Đạt Lãng đứng mũi chịu sào bị mảnh nhỏ cắt qua hai má, vết máu nhè nhẹ chảy xuống một bên má vốn là hoàn hảo, nhìn cực kỳ ghê người  .

‘Ba…’, một chưởng lớn vỗ xuống trên bàn, Yến Đạt Lãng đứng lên, nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng: “Vân, Huyền, Thiên!”

“Có gì chỉ giáo?” Tà tứ liếc nhìn vẻ mặt dữ tợn của Yến Đạt Lãng một cái, Vân Huyền Thiên khinh miệt hừ cười một tiếng nói, một chút cũng không đem cơn thịnh nộ của hắn nhìn vào trong mắt, ừ, người âm thầm cứu hắn ít nhất cũng là cao thủ cấp sáu, xem ra cao thủ của hai nước bọn hắn mang đến cũng không thể khinh thường được.

“Muốn mạng của ngươi …” Hét lớn một tiếng, Yến Đạt Lãng một cước đá văng cái bàn đi, rút đao của thị vệ ở bên cạnh liền lao lên bổ đến trên người Vân Huyền Thiên.

Vân Huyền Thiên khinh thường khẽ hừ một tiếng, hai ngón tay nhẹ nhàng chụp được lưỡi đao bay đến, vận khí lên tay, lưỡi đao liền vang lên tiếng gãy, Yến Đạt Lãng cũng bị đẩy lui vài bước.

“Yến hoàng tử, xin nhìn ở trên phần mặt mũi của trẫm, xin bớt giận, xin bớt giận.” Thiên Nguyên hoàng đế tuy rằng rất muốn chui vào mai rùa nhưng để tránh tình trạng máu tươi trên đại điện nên vẫn nhanh chóng chạy xuống mấy chỗ ngồi, lôi kéo Yến Đạt Lãng khuyên nhủ, trong thanh âm mang theo lấy lòng, tuy rằng Thiên Nguyên hoàng triều tất nhiên là đã xuống dốc nhưng bình thường các quốc gia ngoài mặt vẫn cho hắn là đế tôn này một chút mặt mũi, chính là lúc này đây hắn đã nghĩ sai rồi .

‘Ầm ầm…’ đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng nổ thật lớn, làm cho toàn bộ đại điện ở đây bị tiếng nổ này làm rung chuyển.

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì, chỉ có thị vệ Tề Nguyệt quốc từng cùng Yến Vũ đánh nhau qua mới biết được là đã xảy ra chuyện gì, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía thái tử của bọn họ, sắc mặt của Nguyệt Quân Phong cũng trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt thật sâu trở nên nghiêm túc lên , nhưng cũng không có vẻ kích động.

Yến Đạt Lãng nghe tiếng động thì sắc mặt vui vẻ, khinh thường liếc mắt nhìn Nguyên Thiên Hải đang lôi léo hắn, dùng sức vung lên cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi thì tính là cái gì, bổn hoàng tử cũng không cần nhìn mặt mũi của ngươi.” Ha ha, canh giờ ước định đã đến, Lạc thống lĩnh đã muốn động thủ, không bao lâu nữa thì toàn bộ Nguyên Đô đều là của hắn, Nguyệt Quân Phong, Vân Huyền Thiên, tất cả những kẻ đối nghịch cùng với hắn sẽ cho bọn chúng chết không có chỗ chôn.

Nguyên Thiên Hải đã tuổi cao lại bị người dùng sức hất ra, không khống chế được mà ngã sang một bên, may là được Nguyên Khải đỡ lấy mới không có bị đập đầu vào cột vàng, nhưng Yến Đạt Lãng dùng sức quá lớn nên cha con hai người đều đồng thời ngã xuống đất, trông cực kỳ chật vật.

“Yến hoàng tử, ngươi làm cái gì vậy?” Phượng Tử Nguyệt bống nhiên đứng lên, đi qua nâng Nguyên Thiên Hải dậy quát lớn, mắt phượng đảo qua cực kỳ uy nghiêm.

“Làm cái gì? Ha ha ha…” Yến Đạt Lãng ngửa đầu cười to, thanh âm quanh quẩn trên đại điện, cười đến mức Thiên Nguyên hoàng triều từ hoàng đế cho tới bá quan đều kinh hãi đảm chiến, cũng dâng lên một dự cảm không tốt.

“Ngươi… Ngươi, ngươi muốn tạo phản?” Nguyên Thiên Hải lần này xem như phản ứng nhanh nhất, run run đưa tay chỉ vào Yến Đạt Lãng mang khuôn mặt dữ tợn trước mắt.

Cho dù có vô năng ngu ngốc đi nữa thì dù sao cũng là hoàng đế của một quốc gia, có rất nhiều việc trong lòng hắn cũng hiểu được, Thiên Nguyên hoàng triều đã sớm đi đến đường cùng, trên danh nghĩa là trung ương đứng đầu , là đế tôn nhưng thật ra chẳng qua cũng chỉ là giữ lại vài tòa thành trì, bảo tồn chút hơi tàn mà thôi, các quốc gia cũng đã sớm có ý nghĩ cướp lấy để trở thành kẻ đứng đầu thiên hạ, tiện đà thống nhất đại lục phượng thiên, nhưng mà mọi người đều cố kỵ các quốc gia khác mà không dám động thủ, bảy nước vẫn duy trì loại quan hệ vi diệu này, hắn cũng liền ôm tâm tính may mắn, làm một hoàng đế ngày ngày hưởng phúc, chính là không nghĩ tới Yến Vũ quốc lại mau chóng động thủ như thế, hắn vốn tính toán lấy lòng Yến Đạt Lãng, tiện đàu cầu cứu Yến Vũ quốc che chở cho, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

“Tạo phản? Ha ha, đúng vậy, bổn hoàng tử muốn tạo phản, Nguyên Thiên Hải, Thiên Nguyên hoàng triều của các người theo tới hôm nay, xem như chấm dứt, ha ha …” Yến Đạt Lãng cười lớn nâng tay lên, phất một cái, từ bốn phía đại điện không tiếng động cuất hiện mười mấy tên cao thủ mặc trang phục của Yến Vũ.

“Hộ giá, hộ giá…” Nguyên Thiên Hải sắc mặt đại biến, một bên liền chạy tới phía sau của Phượng Tử Nguyệt để trốn, một bên run run hô to, nhưng mà lại không có một tên thị vệ nào tiến vào trong điện cứu giá, mà bá quan trong điện lại liều mạng chạy đi ra ngoài điện, lại bị cao thủ của Yến Vũ ngăn cản, giơ tay chém giết từng người ngã xuống.

“Đừng hô, cấm vệ quân của ngươi còn đang ở hoàng tuyền chờ ngươi đâu! Ha ha… Sương Ngạn cười lớn đứng lên, đi đến bên người Yến Đạt Lãng nói.

“Cái gì? Các ngươi… Sương Vương gia… Hàn Sương quốc các ngươi cũng…” Nguyên Thiên Hải đã sợ tới mức không nói được thành câu, từng trận rung động nhìn lại ba nước còn lại Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong, Phượng Tử Nguyệt, sợ bọn họ cũng cùng Yến Vũ quốc kết thành liên minh, nói vậy, Thiên Nguyên hoàng triều bọn họ liền thật sự xong rồi.

“Nguyên Thiên Hải, thức thời lập tức giao ra ‘Truyền quốc ngọc tỷ’, bổn hoàng tử còn có thể giữ cho ngươi được toàn thây, nếu không…” Yến Đạt Lãng từng bước tới gần, ánh mắt âm ngoan bắn thẳng đến Nguyên Thiên Hải,  nhìn tới mức hai chân hắn như bị nhũn ra.

“Yến Đạt Lãng, Sương Ngạn, các ngươi thật to gan, dám công nhiên tạo phản, cưỡng bức Thiên Nguyên đế tôn, còn mưu toan đoạt tỉ.” Phượng Tử Nguyệt tiến lên một bước, che người trước mặt Yến Đạt Lãng quát, mắt phượng áp bức tới hai người.

LINK COMT FB

Discussion9 Comments

  1. Lần này thì Yến Vũ quốc vs Hàn Sương quốc xog r. Tụi này ngu ghê, mới ăn đc chút ngọt đã muốn làm bá chủ mà lại còn cậy xài vũ khí của Cuồng tỷ để chiếm nc khác nữa chứ. Đúng là k tự lượng sức mình. Mà Cuồng tỷ có suy tính gì lại k tới dự tiệc nhỉ? Hóng chap sau quá >.<

  2. mị lực của cuồng cuồng thật lớn a~, hồ ly và quân phong k mưu mà hợp, đều mún bảo vệ cuồng cuồng k bị thương tổn :) , thích nhất đoạn ăn dấm chua, hehe
    yến vũ và hàn sương lần này chết chắc, dám công khai tạo phản :v mới ăn đc mật đã muốn bắt luôn ong, hehe cứ giết hết đi sau đó cuồng cuồng nhà ta sẽ nhảy ra thu lợi nhuận :v, tội ghê làm công ăn lương nó khổ thế đấy, haha
    tks nàng ;)

  3. “thỉnh hiệp thị vệ thông truyền” —————-> “… Diệp …”
    “truyền đến âm thanh ơi có vẻ” —————–> “… hơi …”
    “cũng không khác khí mà cất bước” ————> “… khách …”
    “lền đưa cái này lại đây cho đệ” —————–> “liền …”
    “đi đễn giữ lư hương” —————————-> “… đến …”??
    “nhưng là ta còn là … Dừng một chút,” ——–> thiếu ”
    ““Lão đại, đây là,… Sau khi xác định” ———-> thiếu ”
    “ban tay trắng nõn giơ lên” ————————> “bàn …”
    “chính là yến tiếc tiết đoan ngọ” ——————> “… tiệc …”
    “khối thạch đá kỳ lạ kia lóe ra” ——————-> đã ‘thạch’ lại còn ‘đá’
    “Phượng Tử Nguyệt của Phượng Nghêu” ——-> “… Nghiêu”
    “tiếp đón mọi người tiếp cung” ——————-> “… tiến cung”
    “phó ki” ————> “Phó Ki”
    “lấy tốc độ cực nhanh vay thẳng tới” ————-> “… bay …”
    “Nguyên Thiên Hải đang lôi léo hắn” ————> “… kéo …”
    “Phượng Tử Nguyệt bống nhiên đứng lên” ——> “… bỗng …”
    “đại lục phượng thiên” —————–> “Đại Lục Phượng Thiên”
    “tiện đàu cầu cứu Yến Vũ quốc” —————–> “… đà …”
    “đại điện không tiếng động cuất hiện” ———–> “… xuất …”
    =========================================================
    2 bạn trẻ VHT và NQP thiệt “ngây thơ” ?? nhưng tình cảm của 2 người đúng là đáng để tôn trọng, dù sao, yêu mến là 1 chuyện, tình cảm đó có thể vượt qua giới tính, vượt qua dân tộc, còn có thể vượt qua mọi trách nhiệm và tham vọng hay ko thì sau này mới biết!!
    Cái tên YĐL này sống dai quá trời quá đất rồi ? nv này khá vô lý (bởi vì ngu đến khó tin -_-) có 2 khẩu đại pháo mà vênh váo ko còn chừng mực j nữa, 1 chút mưu kế cũng ko biết, làm j cũng lỗ mãng nên bị KC điều khiển như con rối ?
    Xem lần Tiết ĐN này KC có lộ diện hay ko hay vẫn 1 thân bạch y mặt nạ như xưa ??

  4. VHT muốn bảo vệ tiểu Cuồng thì cũng cho qua đi, nhưng NQP muốn bảo vệ toeeur Cuồng thì cũng hơi lạ, chẳng nhẽ chỉ đơn giản là yêu thích tiểu Cuồng thôi hay sao? Hay cả hai ông tướng này đều nghĩ rằng mình bị đoạn tụ @@
    Lần này YDL cùng với Sương vương gia gì đó phẢi chôn thây ở thiên nguyên quốc là cái chắc rồi, có điều không biết liệu có gì ngoài ý muốn xảy ra hay không mà thôi.
    Chắc đợi mấy nước đánh nhau kẻ chết ta sống thì tiểu Cuồng mới xuất hiện nhỉ @@

  5. Kể ra thì cũng tội nghiệp cho VHT và NQP, yêu người không yêu mình lại còn cố gắng hết sức bảo hộ cho người đó. cảm động cho một mảnh chân tình, nhưng đáng tiếc trên đời chỉ có một KC mà thôi.
    2 người này để Tiểu Cuồng ở lại phòng để ngủ, nhưng không ngờ người ta đâu có ngủ mà còn làm việc quan trọng nữa là.
    Cái tên Yến Đạt Lãng thật là ngu ngốc, nghĩ là mình sẽ đoạt ngôi được sao, chỉ là con tốt thí mà không biết sao?

  6. Ta mê Thần Quân

    Mình thấy Vân HT bảo vệ Cuồng tỷ thì đã đành, nhg mà Nguyệt ca thì hơi vô lý vì mối quan hệ của bọn họ k sâu lắm, đoạn này hơi k logic …. nhg thui kệ …

  7. dù VHT và NPQ sẽ ở thế đối địch thì họ vẫn nhịn không đk muốn ra tay bảo vệ Cuồng tỷ, haizz tình cảm của hai người là chân thành, nhưng sẽ không có kết quả tốt. Thực không ưa nổi tên YĐL này, sao hắn ta có thể làm hoàng tử một nước lâu như vậy mà vẫn trụ đk nhỉ. tự cao tự đại mới đó mà đã nghĩ rằng mình là bá chủ rồi.

  8. Nhâm Thuỳ Dung

    cuối cùng thế cục hoàn bình đã chấm dứt rồi a, cái tên hoàng tử Yến Đạt Lãng kia đúng là một kẻ thô lỗ không chút đầu óc, Yến quốc không tàn mới lại, mong diễn biến tiếp theo

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close