Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Phiên Ngoại 3 + 4

5

PHIÊN NGOẠI 3:

Đối với cục thịt mập mạp này, Trầm Lục yêu thương từ tận đáy lòng. Hắn luôn cho rằng, đứa nhỏ này càng nhìn càng thấy giống Liên Mạn Nhi. Có một lần, trong lúc vô tình hắn đã nói như vậy với Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi lại hoàn toàn không đồng ý. Liên Mạn Nhi nói nàng khi còn bé làm sao mập được như vậy. Hơn nữa, bộ dạng tròn vo như vậy, căn bản còn chưa phát triển, sao có thể nhìn ra là giống nàng chứ.

Trầm Lục không phản bác Liên Mạn Nhi, nhưng trong lòng hắn vẫn giữ vững ý kiến của mình. Lúc này đây, cục thịt này đang đại náo thiên cung ở trong lòng hắn, hắn lại không thể thật sự tức giận với con, hết cách, đành phải xoay người con trai lại, để cho bé dựa lưng ngồi trong lòng mình.

Như vậy, tiểu gia hỏa mới không thể túm những thứ đồ trên người cha mình. Tiểu gia hỏa đạp đạp đôi chân mập mạp ngắn cũn, hai nắm tay huơ huơ về phía trước, đôi mắt tròn xoe liền sáng lên. Bé đã nhìn thấy ở phía đối diện mẹ đang đút cho ca ca ăn gì đó!

Chuyện ăn uống này sao có thể thiếu bé được!

“Mam… Ma…” Cục thịt ngọ ngoạy bò ra khỏi lòng Trầm Lục, bò đến trên giường gạch, hì hà hì hục rất nhanh đã bò tới bên cạnh Liên Mạn Nhi, trong miệng a a gọi mẹ, khóe miệng lại có nước dãi chảy ra.

“Mèo con tham ăn…” Liên Mạn Nhi thấy con trai nhỏ tới, bất đắc dĩ cười nói.

Tiểu gia hỏa còn chưa bò tới bên cạnh Liên Mạn Nhi, trước hết đụng phải ca ca Tiểu Kỳ Lân Nhi của bé. Tiểu gia hỏa không hề khách khí, dứt khoát bò qua đùi Tiểu Kỳ Lân Nhi. Tiểu Kỳ Lân Nhi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã rất ra dáng làm ca ca. Bé đưa tay muốn ôm đệ đệ, chỉ tiếc đệ đệ này trong mắt chỉ có thức ăn, giãy khỏi Tiểu Kỳ Lân Nhi, bò thẳng tới chỗ Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi đặt quả lựu đang cầm trên lên bàn, vươn tay ra ôm lấy con trai nhỏ đang bò về phía này. Mặc dù lựu rất ngon, nhưng không thể cho đứa bé còn nhỏ như Bàn Bàn ăn bởi vì bé còn chưa ăn được. Ngay cả Tiểu Kỳ Lân Nhi lớn hơn Bàn Bàn hai tuổi, Liên Mạn Nhi chỉ dám cẩn thận cho bé ăn từng chút một.

Tiểu Bàn Bàn bị Liên Mạn Nhi ôm vào trong ngực, không thấy Liên Mạn Nhi đút cho bé đồ ăn ngon, tiểu gia hỏa bất mãn kêu hai tiếng, rồi vươn tay về phía bàn, muốn tự mình cầm lấy quả lựu để ăn.

Liên Mạn Nhi cầm một quả lựu còn nguyên lên, đưa cho con trai nhỏ. Tiểu gia hỏa rất phấn khích, tay của bé nhỏ quá, quả lựu lại lớn, chỉ có thể dùng hai tay để ôm quả lựu. Ôm được rồi, liền muốn đưa vào trong miệng.

“Cầm số lựu này đi ép lấy nước.” Liên Mạn Nhi vừa ngăn con trai nhỏ, vừa nói với tiểu nha đầu hầu hạ.

Tiểu nha đầu vội đáp lời, bưng khay lựu đi xuống.

Liên Mạn Nhi đặt con trai nhỏ lên trên giường, vừa nói với bé quả lựu trong tay không ăn được, chỉ là đồ chơi thôi, vừa giao quả lựu trong tay con trai nhỏ cho Tiểu Kỳ Lân Nhi, bảo bé cùng với đệ chơi ở trên giường. Đối với tiểu đệ đệ mập mạp tròn xoay này, Tiểu Kỳ Lân Nhi cực kỳ yêu thích, nghe Liên Mạn Nhi nói, liền vui vẻ cầm quả lựu chơi đùa cùng đệ đệ.

Trên giường gạch đặc biệt trải một lớp đệm gấm thật dày, không lo hai đứa bé bị té ngã. Liên Mạn Nhi cũng yên tâm để hai đứa bé lăn lộn ở trên đó.

“Lúc nãy Tam tẩu tới đây…” Phân ra một phần tinh thần nhìn hai con trai chơi đùa, Liên Mạn Nhi lại nhắc đến chính sự với Trầm Lục. Nàng kể lại chuyện Trầm Tam thiếu phu nhân vừa rồi đến tìm nàng, và cả chuyện nàng định xử trí như thế nào với Trầm Lục.

Trầm Lục nghe xong, gật đầu.

“Chuyện này ta cũng biết rồi.” Trầm Lục nói, hiển nhiên là rất hài lòng với cách xử trí của Liên Mạn Nhi. “Ta đã nói chuyện với Tam ca, hai ngày tới để huynh ấy tự mình đi một chuyến… Trong nhà hắn còn có mấy đứa bé. Chờ Tam ca qua đó xem xét một chút, nếu đúng như vậy, sẽ cho phép đến tộc chúng ta học một ít văn tự, cưỡi ngựa bắn cung, đến lúc đó nàng để ý quan tâm một chút.”

“Dạ.” Liên Mạn Nhi gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đã nhớ. Gia tộc Trầm gia nhân khẩu nhiều, thân thích nhiều, chuyện tương tự như vậy không ít, mặc dù Trầm Lục không đích thân lo liệu những chuyện này, nhưng lại hết sức coi trọng. Dù sao, bồi dưỡng con cháu của gia tộc thành tài chính là điều cốt lõi để kéo dài sự hưng thịnh của một gia tộc.

Hai vợ chồng nói chuyện nhà được hồi lâu, Trầm Lục mới giống như sực nhớ ra chuyện gì, rút từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho Liên Mạn Nhi.

“Tiểu Cửu và Tiểu Thất đang trên đường trở về, mấy ngày nữa sẽ đến nơi.” Trầm Lục nói với Liên Mạn Nhi.

“Ôi chao…” Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói như vậy, nhất thời mừng rỡ, vội vàng cầm lấy thư, cẩn thận đọc.

Mấy năm này, người có thay đổi nhiều nhất, phải nói đến hai người Trầm Khiêm và Tiểu Thất. Hai người đầu tiên là cùng thi đỗ Cử nhân, về sau thì đợi ở nhà một thời gian. Bởi vì có sẵn ví dụ Ngũ Lang hộ tống Lỗ tiên sinh đi lịch lãm, Tiểu Thất đã sớm có ý định xuất môn đi du lịch. Đúng lúc bên ngoài Liên gia vừa mở liên tiếp mấy chi nhánh của Thuận Đức Phường, trong vòng một năm, trong nhà phải có mấy lần đi về phía Nam thu mua hàng hóa, Tiểu Thất liền nhân cơ hội này, một mặt đi tuần tra các cửa hàng, thuận tiện đi du lịch luôn.

Tiểu Thất đi xa nhà, trong nhà dĩ nhiên có quản sự dày dạn kinh nghiệm cùng tùy tùng đi theo hộ vệ. Song, mấy năm qua, Tiểu Thất và Trầm Khiêm ngày càng trở nên thân thiết, Tiểu Thất liền đi tìm Trầm Khiêm thương lượng, cuối cùng hai người quyết định kết bạn đồng hành.

Xuất môn đi du lịch là nguyện vọng trước giờ của Tiểu Thất, Liên Thủ Tín và Trương thị mặc dù không muốn xa con, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, không hề ngăn cản. Hai vợ chồng đồng ý dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng là vì suy nghĩ cho tiền đồ của Tiểu Thất. Ngũ Lang là nhờ đi du lịch mở mang kiến thức mới có thành tựu như ngày hôm nay, hai vợ chồng dĩ nhiên sẽ không tước đoạt cơ hội như vậy của con trai út.

Về phần Trầm Khiêm bên này, cũng suôn sẻ giống như Tiểu Thất. Trầm Khiêm nói một lần với Trầm Lục, Trầm Lục liền đồng ý ngay. Liên Thủ Tín và Trương thị có thể hiểu biết như vậy, Trầm Lục tất nhiên lại càng không cần phải nói. Nhìn đệ đệ Tiểu Cửu từ một đứa bé mập mạp chuyên theo đuôi mình lớn lên trở thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, có chủ kiến riêng, Trầm Lục vô cùng vui mừng.

Lần này đã là lần thứ hai Tiểu Thất và Trầm Khiêm đi du lịch. Lần du lịch đầu tiên của hai người có lộ trình không khác nhiều với Ngũ Lang và Lỗ tiên sinh năm đó, hơn nữa còn xa hơn. Lần du lịch thứ hai này thì đi về hướng Nam và hướng Tây, đi qua phủ Đại Đồng, phủ Thiểm Tây, sau lại đi phủ Thành Đô.

Liên Mạn Nhi cầm thư đọc đi đọc lại hai lần, sau đó mới luyến tiếc đặt xuống.

“Ngày trước khi vẫn còn ở nhà, Tiểu Thất từng nói, chờ hắn trưởng thành, mọi chuyện trong nhà đã ổn định sẽ để hắn cùng ta đi du lịch các nơi…” Nhớ tới chuyện cũ, Liên Mạn Nhi khẽ thở dài: “Đến hôm nay, hắn và Tiểu Cửu sắp đi được khắp thiên hạ rồi, còn ta…”

Căn bản nàng còn chưa thực hiện giấc mộng đi du lịch sông núi, đã bị Trầm Lục cưới về nhà. Mà bây giờ, Liên Mạn Nhi nhìn sang bên cạnh, hai cục thịt một lớn một nhỏ đang lăn lộn chơi đùa vui vẻ với quả lựu. Cục thịt nhỏ có vẻ hơi thấm mệt, nằm ở trên nệm gấm, hai tay nhỏ xíu túm lấy hai bàn chân mập mạp của mình, gần như cuộn tròn cả người lại, không ngừng cố gắng đưa bàn chân của mình vào trong miệng.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ở bên cạnh, bé nhớ tới lời dạy của Liên Mạn Nhi, không được để đệ đệ ngậm chân và tay của mình, vội vàng tiến lên phía trước, đặt quả lựu trong tay vào trước ngực đệ đệ. Cục thịt nhỏ nhìn thấy quả lựu, quả nhiên cười khanh khách, buông bàn chân mập mạp của mình ra, hai tay ôm lấy quả lựu lăn lăn.

Liên Mạn Nhi không khỏi hơi thất thần, lời nói tiếp theo cũng có chút mơ hồ.

Vẻ mặt của Liên Mạn Nhi đều rơi vào trong mắt của Trầm Lục ở đối diện. Giấc mộng đi du lịch này của Liên Mạn Nhi, Trầm Lục cũng biết. Hắn vươn tay ra cầm lấy tay Liên Mạn Nhi, nhẹ nhàng nhéo một cái. Liên Mạn Nhi lúc này mới thu hồi tầm mắt đang đặt trên người hai con trai, nhìn Trầm Lục.

“… Phủ Liêu Đông cũng có rất nhiều chỗ khá được, nàng muốn đi nơi nào, ta sẽ cùng đi với nàng.” Trầm Lục nói với Liên Mạn Nhi: “Chờ các con lớn hơn chút nữa, ta sẽ dẫn mẹ con nàng lên kinh thành.”

“… Những nơi xa hơn nữa thì phải chờ một chút. Chờ các con đều lớn, ta có thể cởi bỏ trọng trách trên người, khi đó, nàng thích đi nơi nào cũng được. Ta sẽ đi cùng nàng.”

“Vâng!” Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục một hồi, cười gật đầu nói.

Chuyện trên đời này cơ bản là như vậy, vẫn có thể lựa chọn, có thể lấy hay bỏ. Trầm Lục ở trước mặt nàng chưa từng nói những lời sáo rỗng. Liên Mạn Nhi nghĩ, giấc mộng đi du lịch khắp núi sông kia của nàng hẳn là có thể thực hiện. Mặc dù, ngày đó có thể xa một chút. Nhưng có Trầm Lục làm bạn, xem chừng cũng không phải là chuyện quá tệ.

Phải nói không chỉ không phải là chuyện quá tệ. Chuyện này so với giấc mộng của nàng còn đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Hai người tay nắm lấy tay, rất lâu không nói gì. Trong không khí, tựa như tràn ngập bong bóng màu hồng phấn. Hai người thành thân mấy năm, đã có hai mặt con, nhưng vẫn thường xuyên duy trì được không khí lãng mạn, ấm áp như thế này. Không cần quá nhiều lời, tất cả đều không cần phải nói ra.

Lúc này chợt có tiếng rèm cửa vang lên, tiểu nha đầu bưng một khay đi đến, trên khay là hai chén ngọc trắng trong suốt, trong chén là nước lựu màu đỏ tươi.

“Kỳ Lân Nhi, tới đây uống nước nào.” Liên Mạn Nhi gọi con trai lớn, đồng thời cầm lấy một chén nước lựu ở trên khay nếm thử trước xem thế nào rồi mới đưa cho con lớn.

Tiểu Kỳ Lân Nhi tự mình bưng chén nước lựu lên uống, Liên Mạn Nhi lại bế con trai nhỏ lên, lấy một chiếc muỗng nhỏ múc nước lựu, đút từng muỗng từng muỗng cho con trai nhỏ uống.

Bánh bao nhỏ mặc dù rất có phong cách ăn hàng (chỉ người thích ăn uống), nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, vừa rồi lúc mới tỉnh dậy đã uống no sữa, mặc dù nước lựu dễ uống, Liên Mạn Nhi cũng không dám cho bé uống nhiều. Đút được non nửa chén, Liên Mạn Nhi liền để cục thịt đi chơi với Tiểu Kỳ Lân Nhi, vừa thản nhiên cầm chén nước lựu mà con trai nhỏ uống còn dư lại hơn phân nửa đưa cho Trầm Lục.

Trầm Lục nhận lấy, không hề phàn nàn nửa tiếng liền uống sạch. Loại chuyện ăn đồ còn dư lại của người khác, tất nhiên là chuyện không bao giờ xảy ra với Trầm Lục. Thế nhưng, kể từ khi có con trai, rất nhiều chuyện liền có lần đầu tiên. Trầm Lục chẳng những không oán thán nửa lời, mà còn rất vui vẻ nhận lấy.

“… Chàng xem gần đây có thể dành ra một chút thời gian không?!” thấy Trầm Lục uống nước lựu, Liên Mạn Nhi liền cười thương lượng với Trầm Lục: “Chờ Tiểu Thất và Tiểu Cửu trở lại, chúng ta cùng về thăm thôn một chuyến nhé? Đã hơn nửa năm rồi ta chưa về đó, thật sự thấy rất nhớ. Cha mẹ gửi thư đến, cũng nói nhớ chúng ta, nhớ cháu ngoại nữa.”

“Được!” Trầm Lục khẽ gật đầu, gần đây mặc dù bận rộn, nhưng Liên Mạn Nhi đã muốn hắn cùng về nhà mẹ đẻ thì nhất định phải dành ra một chút thời gian.

            . . .

PHIÊN NGOẠI 4:

Mấy năm qua, bởi vì sau khi Liên Mạn Nhi thành thân liền ở phủ thành, Ngũ Lang thi đỗ Tiến sĩ được phái đi làm quan bên ngoài, Tiểu Thất lại kết bạn với Trầm Cửu xuất môn đi du lịch, mọi người đều không yên tâm Liên Thủ Tín và Trương thị, nên đã thương lượng với hai vợ chồng già bọn họ, muốn họ ở phủ thành, như vậy Liên Mạn Nhi cũng có thể dễ dàng chăm sóc bọn họ.

Hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương vốn định sẽ ở lại nhà cũ ở quê. Song, nghĩ đến tâm ý của các con, đành ở lại phủ thành. Dù vậy, trong một năm này, hai mùa cày bừa vụ xuân, thu hoạch vụ thu, với dịp lễ tế, hai vợ chồng già vẫn kiên quyết muốn về Tam Thập Lý Doanh Tử ở.

Đợi đến khi Liên Mạn Nhi đứng vững ở Trầm gia, Liên Thủ Tín và Trương thị thấy cuộc sống của nàng đã thuận lợi, cũng không còn bận lòng nữa, thời gian ở phủ thành liền ít đi. Một năm qua, có đến hơn nửa năm là ở lại Tam Thập Lý Doanh Tử.

Dù sao, so với các con, tình cảm của bọn họ với Tam Thập Lý Doanh Tử sâu đậm hơn nhiều, mà cũng thích hợp với cuộc sống ở nơi đó hơn.

Trầm Lục và Liên Mạn Nhi đã bàn bạc xong, đợi đến khi Tiểu Thất và Trầm Cửu đi du lịch về, mọi người sẽ cùng về Tam Thập Lý Doanh Tử thăm hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị. Trầm Lục bắt đầu trở nên bận rộn, muốn nhanh chóng xử lý xong những chuyện sắp tới, đến lúc đó cùng Liên Mạn Nhi về Tam Thập Lý Doanh Tử, mới có thể ở lại thêm mấy ngày.

Hai phu thê tình cảm rất tốt, Trầm Lục nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại hoàn toàn ngược lại, chỉ cần hắn ở phủ thành, nhất định sẽ không muốn xa Liên Mạn Nhi. Khi Liên Thủ Tín và Trương thị ở tại phủ thành không nói, hễ Liên Mạn Nhi phải về Tam Thập Lý Doanh Tử, lần nào Trầm Lục cũng muốn đi cùng.

Trầm Lục bận rộn, Liên Mạn Nhi thì khá hơn một chút so với hắn. Kể từ khi vào Trầm gia, dựa theo quy củ, vốn nên là nàng làm phu nhân đương gia. Mà dựa theo phẩm cấp, trong Trầm gia, nàng là người có phẩm cấp cao nhất, bất kể đứng ở phương diện nào mà nói, ai cũng không vượt qua được nàng. Chỉ là, Liên Mạn Nhi lại không có ý định nhận quyền lực quản lý gia đình vào trong tay.

Mấy năm qua, những việc vặt trong Trầm gia vẫn do Trầm Tam gia và Trầm Tam thiếu phu nhân xử lý, hai vợ chồng đều làm khá tốt. Trầm Lục rất tin tưởng Trầm Tam, tình cảm của hai huynh đệ vô cùng tốt. Liên Mạn Nhi khi nói đến Trầm Tam thiếu phu nhân cũng rất thưởng thức năng lực quản gia của nàng. Hơn nữa, Liên Mạn Nhi vừa vào cửa không lâu liền mang thai. Liên Mạn Nhi nghĩ rộng ra, liền bàn bạc với Trầm Lục, vẫn để cho Trầm Tam thiếu phu nhân quản gia như cũ.

Trầm Tam thiếu phu nhân cũng là người rất thông minh, việc hệ trọng sẽ không chuyên quyền, nhất định phải hỏi qua ý của Liên Mạn Nhi, hai chị em dâu cùng thương lượng. Vì vậy, nội trạch hiện giờ, Trầm Tam thiếu phu nhân chịu trách nhiệm hơn phân nửa việc nhà, Liên Mạn Nhi thì dành phần lớn tinh lực đặt trên người Trầm Lục và hai đứa bé.

Giờ muốn về Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Mạn Nhi cũng có chút chuyện phải xử lý, mặc dù bận hơn một chút so với ngày thường, nhưng mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, tâm tình Liên Mạn Nhi lại càng nhảy nhót vui mừng.

Năm nay, vừa qua Tết xong, Tiểu Thất và Trầm Cửu đã xuất môn ngay trong tháng giêng, cho tới bây giờ, đã được hơn nửa năm, trong lòng Liên Mạn Nhi rất nhớ bọn họ.

Mới ngày nào còn là hai đứa nhóc, giờ đã trưởng thành trở thành hai thiếu niên nhanh nhẹn. Hơn nửa năm này ở bên ngoài, không biết dáng vẻ có gì thay đổi không.

Trong lòng Liên Mạn Nhi nhớ hai người, mỗi ngày khó tránh khỏi nhắc tới với hai con trai. Kết quả, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã học được hàng ngày theo Liên Mạn Nhi tính toán ngày tháng, tính xem đến khi nào cậu út và Cửu thúc trở lại. Ngay cả bánh bao nhỏ Bàn Bàn, cũng học được cách gọi “Cậu út” và “Cửu thúc” từ Liên Mạn Nhi, mặc dù phát âm vẫn còn chưa được rõ ràng.

Hôm nay, Liên Mạn Nhi đang cùng hai đứa bé chơi đùa trong phòng, đã thấy Đại nha đầu Cát Tường hớt hải chạy vào.

“Thiếu phu nhân, Thất gia và Cửu gia đã về rồi!”

Liên gia có một tòa nhà ở ngõ Tùng Thụ, nhưng Liên Thủ Tín và Trương thị không có ở đó, Tiểu Thất trở lại phủ thành thì sẽ cùng Trầm Cửu đến Trầm phủ trước, để gặp tỷ tỷ và tỷ phu.

“Về rồi?! Thế người đâu, đến đâu rồi?” Liên Mạn Nhi nghe Cát Tường nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, vội hỏi.

“Mới vừa vào cửa, đã đi lên lầu các để gặp Lục gia rồi ạ.” Cát Tường vội đáp. Bên trong Trầm trạch có mấy lầu các, đều có tên. Mà nếu không nói cụ thể tên, vậy lầu kia chắc là Phượng Hoàng Lâu rồi. “Thất gia sai người bên cạnh tới trước để thỉnh an thiếu phu nhân… Còn mang tới mấy cái rương, nói là đặc sản các vùng tặng cho Lục gia, thiếu phu nhân và hai tiểu thiếu gia.”

Trên giường, hai bé con mập mạp đang cuộn lại thành một vòng lúc này cũng tách nhau ra.

“Cậu út và Cửu thúc đã về!” Tiểu Kỳ Lân Nhi vui mừng reo lên, rồi mang giày chạy đến đằng trước.

Bánh bao nhỏ bởi vì còn ít tuổi, hơi ngơ ngác, nhưng cũng bị nhiễm cảm xúc của mẫu thân và ca ca, cũng vui mừng hớn hở, cười khanh khách bò tới, nhào vào trong ngực Liên Mạn Nhi.

“Đừng vội,” Liên Mạn Nhi vội vàng một tay ôm lấy con trai nhỏ, một tay giữ con trai lớn lại, “Cậu út với Cửu thúc các con vừa mới về, phải nói chuyện nghiêm túc với phụ thân các con đã. Chờ một lát, bọn họ sẽ tới đây.”

“Dạ.” Tiểu Kỳ Lân Nhi là đứa bé rất hiểu chuyện, nghe mẫu thân nói như vậy, mặc dù trong lòng rất nôn nóng muốn gặp cậu út với Cửu thúc, nhưng vẫn nghe lời, không chạy đi tìm nữa.

Lúc này Liên Mạn Nhi mới sai Cát Tường cho người đi theo Tiểu Thất vào.

Người đi theo hầu hạ Tiểu Thất đều là những người dầy dạn kinh nghiệm đáng tin cậy của Liên gia. Liên Mạn Nhi gọi vào, hỏi thăm một chút chuyện ở trên đường đi. Mấy chiếc rương Tiểu Thất mang tới cũng được đưa vào. Điều này đã thành lệ, mỗi lần Tiểu Thất ra ngoài, dọc đường thấy có đồ tốt đều sẽ mang về cho Trầm Lục, Liên Mạn Nhi cùng với Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn một phần.

Liên Mạn Nhi hỏi thăm xong, liền bảo người dẫn mấy người đi theo Tiểu Thất xuống chiêu đãi, phía ngoài lại có nha đầu báo lại, nói Trầm Lục cùng Tiểu Thất và Trầm Cửu từ Phượng Hoàng Lâu xuống, đang đi về phía nội trạch.

Liên Mạn Nhi vội vàng dẫn hai con trai từ trong phòng đi ra cửa nghênh đón. Nàng vừa tới cửa, liền thấy Trầm Lục đang cùng Tiểu Thất và Trầm Cửu rẽ qua bức tường hoa, đi về phía này.

Tiểu Thất và Trầm Cửu đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi, hai người đều vội tăng thêm cước bộ đi về phía trước, hành lễ với Liên Mạn Nhi.

“Tỷ!” Tiếng chào này là Tiểu Thất.

“Lục tẩu!” Trầm Cửu chào hỏi nàng.

Liên Mạn Nhi cười đáp lời, vội vươn tay đỡ hai người dậy.

“Hình như… Lại cao hơn. Cũng đen hơn.” Liên Mạn Nhi cười cẩn thận quan sát hai người một lượt, nói.

Bây giờ, không chỉ Trầm Cửu, dáng người của Tiểu Thất cũng đã cao hơn Liên Mạn Nhi một cái đầu. Hai thiếu niên này thân cao ngời ngời, mà so ra, Tiểu Thất lại có vẻ cường tráng hơn một chút.

Khuôn mặt Tiểu Thất đã hoàn toàn trút bỏ vẻ mập mạp trẻ con, trở nên có góc cạnh hơn. Tướng mạo của Tiểu Thất kế thừa vẻ đẹp trước sau như một của Liên gia, dung hợp ưu điểm của Liên Thủ Tín và Trương thị. Mặt mũi rất giống Ngũ Lang. Đôi môi đầy đặn hơn so với Ngũ Lang, được gọi là phúc tướng.

Nếu nói về hưởng phúc, với tư cách là con út trong nhà, trên có huynh tỷ vừa có khả năng vừa yêu thương hắn, Tiểu Thất đúng là có phúc nhất. So với Ngũ Lang tính tình nghiêm cẩn, tính tình Tiểu Thất phóng khoáng và hiền hòa hơn. Tính cách của hắn như vậy, có liên quan mật thiết tới hoàn cảnh trưởng thành.

Mặc dù Tiểu Thất đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt Liên Mạn Nhi, hắn vẫn là đứa bé hay theo đuôi mình trước kia. Hiện tại, nàng muốn xoa đầu Tiểu Thất còn phải kiễng mũi chân, đưa tay lên cao.

Liên Mạn Nhi kéo tay Tiểu Thất, lại nhìn Trầm Cửu.

Những năm qua, Tiểu Thất thay đổi nhiều, Trầm Cửu cũng thay đổi không ít. Trên người Trầm Cửu đã không còn bóng dáng của cậu bé mập mạp ngày nào. Dù sao cũng là huynh đệ cùng cha, Trầm Cửu đã được như nguyện, càng ngày càng giống Trầm Lục, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có bóng dáng của Trầm Lục, chỉ trừ đôi mắt kia. Đây là điểm khác biệt lớn nhất trên khuôn mặt hai huynh đệ.

Liên Mạn Nhi nhìn hai đệ đệ, thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Hai bé con không cam lòng bị xem nhẹ, Tiểu Kỳ Lân Nhi hô to cậu út với Cửu thúc, rồi leo xuống từ trong lòng bà vú, chạy lên hành lễ với Tiểu Thất và Trầm Cửu. Còn bánh bao nhỏ thì miệng ê a, cũng cố gắng thu hút sự chú ý của cậu út và Cửu thúc.

“Tiểu Kỳ Lân Nhi, vẫn còn nhận ra cậu út sao! Cháu trai cậu ngoan quá…” Tiểu Thất vươn tay một cái đã bế được Tiểu Kỳ Lân Nhi lên, giống như ngày bé Trương Thanh Sơn đã từng ôm hắn, còn muốn tung hứng Tiểu Kỳ Lân Nhi lên. Chỉ là tay của hắn vừa mới thả ra, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã bị Trầm Cửu cướp mất.

“Tiểu Kỳ Lân Nhi, có nhớ thúc không?” Trầm Cửu ôm Tiểu Kỳ Lân Nhi, thân thiết hỏi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi thích Cửu thúc, cũng thích cậu út, được ai ôm bé cũng thích hết.

Tiểu Thất không tranh đoạt Tiểu Kỳ Lân Nhi với Trầm Cửu, mà ôm lấy bánh bao nhỏ ở trong lòng bà vú, hôn thật mạnh một cái, chọc cho bánh bao nhỏ cười khanh khách.

“Đứng ở bên ngoài phơi nắng làm gì, vào trong nhà nói chuyện.” Trầm Lục liền nói.

Đoàn người cười nói đi vào phòng, Liên Mạn Nhi dẫn Tiểu Kỳ Lân Nhi với bánh bao nhỏ theo Trầm Lục lên ngồi trên giường. Tiểu Thất và Trầm Cửu thì không chịu ngồi, hai người trêu chọc Tiểu Kỳ Lân Nhi một hồi, lại vây quanh bánh bao nhỏ, tranh nhau lấy đồ ra, dỗ bánh bao nhỏ gọi cậu, thúc thúc. Cho đến khi Trầm Lục nhìn có chút chua chua, bảo hai người ngồi xuống, hai người mới ngồi xuống ghế tựa ở trên giường.

Tiểu Thất thản nhiên ngồi gần bên Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi lại hỏi những chuyện dọc đường đi của hai người, hai người đều trả lời toàn bộ. Liên Mạn Nhi biết trên đường đi hai người đều mạnh khỏe, không có chuyện gì, liền thấy yên lòng.

“Đại lão gia và đại phu nhân vẫn khỏe chứ? Không giữ đệ ở lại sao… Bảo đệ quay về, có dặn dò gì không…” Trầm Lục lại hỏi Trầm Cửu.

Lần này Tiểu Thất và Trầm Cửu trở về, dọc đường có đi qua Nam Quận nơi Trầm Đại lão gia làm quan, ở lại hai ngày.

“Muốn đệ với Thất đệ đều ở lại ấy, nói là muốn nhìn bọn đệ đọc sách, đợi đến thời gian thi Hội thì sẽ trực tiếp đưa bọn đệ đến kinh thành thi.” Trầm Cửu liền nói.

Chuyện quá khứ đã từ từ phai nhạt, Trầm Đại lão gia và Đại phu nhân Thạch thị đều đã có tuổi, bên cạnh không có đứa con nào khác, mà phòng nhận Trầm Cửu làm con thừa tự kia cũng không có người nào, mấy năm qua, Trầm Đại lão gia và Đại phu nhân luôn mong mỏi có thể đón Trầm Cửu qua đó, hầu hạ dưới gối.

Chỉ là, tình cảm của Trầm Cửu với hai người này tương đối nhạt, nói thế nào cũng không bằng lòng.

Lần này Trầm Cửu đi tới tận cửa, bên kia chắc hẳn đã bỏ ra không ít công sức, Liên Mạn Nhi nghĩ. Nhưng Trầm Cửu vẫn đúng hạn trở về. Liên Mạn Nhi liền đưa mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất hiểu ý, nháy mắt với Liên Mạn Nhi.

“… Khó khăn lắm mới thoát được…” Tiểu Thất kề sát lại gần Liên Mạn Nhi, nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo ý cười.

“… Đệ ở chỗ đó không quen, ở được hai ngày liền đổ bệnh” Trầm Cửu nói với Trầm Lục: “Bọn họ không có cách nào, đành bảo đệ quay về… Dặn dò đệ phải chăm chỉ đọc sách, chuẩn bị năm sau thi hội.”

            . . . . . .

Dù có yêu thật lòng - Mà cứ đi lòng vòng cũng sẽ lạc mất nhau-

Discussion5 Comments

  1. Tiểu hồ ly Trầm Cửu này cũng lắm lý do nhỉ? Ở mới hai ngày mà đã đổ bênhh rồi kìa. Nhìn mấy cậu-chú-cháu hòa hợp với nhau mà thấy mọi sự thật quá êm đềm. Mùi hạnh phúc và bình yên lan tỏa nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. “Trong lòng Liên Mạn Nhi nhớ hai người, mỗi ngày khó tránh khỏi nhắc tới với hai con trai. Kết quả, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã học được hàng ngày theo Liên Mạn Nhi tính toán ngày tháng, tính xem đến khi nào cậu út và Cử thúc ( cửu thúc ) trở lại. Ngay cả bánh bao nhỏ Bàn Bàn, cũng học được cách gọi “Cậu út” và “Cửu thúc” từ Liên Mạn Nhi, mặc dù phát âm vẫn còn chưa được rõ ràng.”
    *****
    Nghe tả Tiểu Thất là đã thấy màu của soái ca rồi :) trầm tiểu mập ngày xưa cũng đã trở thành một thiếu niên anh tuấn rồi , không biết tới khi nào hai người này mới thành thân nhỉ :)

  3. Cuộc sống của Mạn Nhi không phong ba điên đảo mà càng ngày càng yên bình hạnh phúc, đã có hai con mà vợ chồng hai người vẫn ngọt ngào quá đi.
    Nói xung quanh Trầm Lục vị chua tỏa ra bốn phía thấy lạ sao đó, cảm giác không hợp với ngoại hình và tính cách a ý. Haizzz, cả Trầm Cửu và Tiểu Thất đều trưởng thành rồi, nhà có mĩ nam đến tuổi cưới vợ đến nơi rồi

  4. Cuộc sống của LMN có vẻ yên bình và hạnh phúc quá. Nhìn sự ngọt ngào của hai vợ chồng Mạn nhi mà thấy mừng cho Mạn Nhi.
    Cả Tiểu thất và Trầm Cửu đều trưởng thành rồi, đều sắp cưới vợ được rồi. Hihi, ko biết Ngũ Lang thế nào rồi nhỉ? đã có 1 cô con gái rồi, chắc giờ đã chững chạc lắm rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close