Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 101+102

20

Chương 101: Thất vọng

Edit: Lợn Bay

Beta: Tiểu Tuyền

Linh Đông đang nhớ lại Minh Duệ từng kể với hắn một chuyện xưa rằng có một mẫu thân muốn những nhi tử khác làm đá kê chân cho nhi tử thương yêu của bà: “Mẫu phi, con không muốn học làm ăn. Thương nhân là nghề nghiệp hạ tiện, con không muốn học. Con là nhi tử của phụ vương cùng mẫu phi, con không muốn bị người đời nhạo báng. Mẫu phi, người có thể nói một chút với cô cô không?” Sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị hạ đẳng nhất. Ôn Uyển có thân phận tôn quý như vậy, song làm ăn vẫn bị rất nhiều người công kích. Ngay cả hiện tại, rất nhiều người đối với sự thể lần này cũng kín đáo phê bình. Dĩ nhiên, Ôn Uyển được giáo dục không giống với họ, nàng không để ở trong lòng. Nhưng lại ngại trò đời, Ôn Uyển cũng không muốn để cho nhi tử tiếp tục như vậy. Cho nên càng không có khả năng để cho Linh Đông tiếp nhận.

Hải Như Vũ hơi chậm lại, suy nghĩ một lúc mới nói: ” Cô cô con nguyện ý dạy con, con hãy theo học. Học xong không nhất định sau này sẽ phải làm ăn.” Bảo nàng nói không muốn để Ôn Uyển dạy nhi tử làm ăn, nàng không có cách nào mở miệng.

Đáy mắt Linh Đông rõ ràng hiện lên sự thất vọng tràn trề. Ôn Uyển từng nói với hắn kinh doanh sẽ khiến rất nhiều người xem thường. Chính là bởi vì như thế nên bảo hắn đối ngoại nói rằng ở đây học làm ăn, như vậy nghi kỵ của mọi người sẽ giảm bớt. những gì học được bên trong thì không muốn bất luận kẻ nào biết, bao gồm thân sinh phụ mẫu của hắn.

Trước kia Hải Như Vũ không có đem quá nhiều tâm tư đặt trên người Linh Đông, tất nhiên sẽ không có chú ý tâm tình của Linh Đông. Hiện tại muốn thâu tâm nhi tử, nhưng lại phát hiện Linh Đông đối với nàng nổi lên tâm tư phòng bị. Hải Như Vũ có thể có địa vị như ngày hôm nay không đơn thuần là thủ đoạn cùng tâm cơ. Nhận thấy được Linh Đông phòng bị, Hải Như Vũ vô cùng kinh sợ, chẳng lẽ Ôn Uyển thật đang dùng kế ly gián mẹ con bọn họ?

Linh Đông lần này hồi Đông cung, chân chính hưởng thụ sự ân cần quan tâm chăm sóc đến từ mẫu thân. Nhưng Linh Đông làm sao cũng không thoải mái. Thậm chí khi biết mẫu phi hắn nói với Ôn Uyển để cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng trở về, trong lòng khó chịu không dứt.

Đây cũng là Hải Như Vũ tính toán trừ sạch mối hoạ tiềm ẩn. Giờ Linh Đông đang ở trong Đông cung, ôn nhu ấm áp như vậy, cho dù một hai ngày không tan chảy thì qua thời gian dài ngăn cách tự nhiên cũng biến mất. Đáng tiếc thời gian Linh Đông ở nhà vô cùng ngắn ngủi. Lại có Minh Duệ bên cạnh bất động thanh sắc khích bác, hiềm khích giữ hai mẹ con càng lúc càng lớn.

Hải Như Vũ đối xử với Linh Đông càng tốt, Linh Đông hồi đáp lại càng lãnh đạm. Khi có đệ đệ thì không hề nhớ tới nàng có một đứa con trai như vậy. Không phải có ca ca ư? Linh Đông nghĩ tới danh xưng ca ca càng ngày càng mới lạ, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy đau khổ. Thời điểm mỗi lần bọn họ không chơi đùa cùng nhau, Minh Duệ đối với việc Minh Cẩn làm nũng khoe mẽ, mặc dù vẻ mặt ra vẻ hết cách nhưng kỳ thật lại rất dung túng Minh Cẩn. Đó mới là người nhà, cùng hoà thuận vui vẻ. Mỗi lúc như thế hắn lại không nhịn được mà nghĩ đến ca ca lúc nhỏ cũng rất thương hắn. Là từ khi nào thì bắt đầu xa cách? Hẳn là từ khi hắn tiến nhập phủ Quận chúa, bắt đầu theo cô cô học tập.

Linh Đông tinh thần chán nản hồi lâu. Cuối cùng cười khổ: “Có lẽ chỉ có không hi vọng, mới không thất vọng, càng không khổ sở.”

Linh Đông ở lại Đông cung năm ngày, Ôn Uyển cảm thấy có cái gì không đúng. Phái Hạ Ngữ tự mình tới đây hỏi thăm Linh Đông có ngã bệnh hay không.

Ngày tiếp theo Linh Đông phải về phủ Quận chúa.

Hải Như Vũ nắm tay thành nắm đấm, thần sắc thay đổi: “Ma ma, người nói ta nên làm thế nào mới khiến Linh Đông trở về?” Tiếp tục như vậy, Hải Như Vũ vô cùng tin tưởng nàng với Linh Đông sẽ càng ngày càng xa lạ. Thậm chí có thể sẽ mất đi đứa con trai này. Bất kể nàng ngăn cản như thế nào, Ôn Uyển sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng cái ý nghĩ này một khi tạo thành, cũng sẽ không cách nào nhổ đi.

Dung ma ma trong lòng thở dài. Hiện tại đã không phải là ngươi nói như thế nào thì chính là như thế ấy rồi. Đây lại không phải đi học đường, tiên sinh không tốt ta đổi tiên sinh khác. Dù là Ôn Uyển Quận chúa nguyện ý, hoàng thượng nguyện ý, thái tử cũng không nguyện ý . Thái Tử Phi dù có tính toán đến mấy nhưng thái tử mới là chủ nhân chân chính của Đông cung.

Hải Như Vũ cũng biết cái biện pháp này không được. Nhưng nghĩ tới nhi tử sẽ bị đoạt đi, trong lòng làm sao bình tĩnh cho được.

Dung ma ma biết Ôn Uyển Quận chúa thật đúng là chưa từng khích bác qua. Nếu không sẽ không phải là xa cách, mà là chán ghét rồi. Nhưng Thái Tử Phi muốn Tam điện hạ cùng Trưởng Tôn điện hạ thân thiết, hiếu thuận đó là không có khả năng. Thật ra Dung ma ma cảm thấy Thái Tử Phi đây là được voi đòi tiên. Chỉ cần phần tình cảm mẫu tử là đủ rồi. Muốn nhận được trợ giúp đỡ lại muốn thân tình mẫu tử. Ở đời làm gì có chuyện tốt như vậy?

Dung ma ma khẽ than thở. Con người ta được một lại muốn hai. Trước kia Thái Tử Phi rất lý trí, đáng tiếc đang dần dần mất đi tâm tính này, hi vọng Thái Tử Phi có thể nhanh chóng cứu vãn trở lại.

Linh Đông trở lại Quận chúa phủ, Ôn Uyển thấy Linh Đông sắc mặt rất kém. Lần này Ôn Uyển phá lệ hỏi Linh Đông tại sao.

Linh Đông nhìn Ôn Uyển, hồi lâu cũng không chịu kể ra buồn bực trong lòng.

Nhưng Ôn Uyển đã đoán được rồi: “Mười đầu ngón tay còn có chiều dài ngắn. Con xem có phải cô cô đối với Minh Cẩn tốt hơn với Minh Duệ không? Nhưng con không thể nói cô cô không thương Minh Duệ. Con là do mẫu phi con chín tháng mười ngày hoài thai mới sinh ra, mặc dù lúc trước có lơ là một chút nhưng vẫn rất thương con.”

Linh Đông đột nhiên ngửa đầu hỏi: “Cô cô, nếu có một ngày, cần hy sinh Minh Duệ để thành toàn Minh Cẩn, người sẽ làm sao?”

Ôn Uyển khẽ than thở: “Minh Duệ cùng Minh Cẩn tương lai muốn làm gì, có thể làm được hay không phải dựa vào chính bản lĩnh của bọn chúng. Cô cô tỉ mỉ dạy chúng, để cho chúng dựa vào bản lĩnh của chính mình đi thực hiện chuyện mình muốn làm. Nhưng nếu cần hy sinh một người để thành toàn một người khác, loại thành công này không cần cũng được.” Ôn Uyển mặc dù không có nói thẳng, nhưng trong câu trả lời đã thể hiện đáp án. Bất kể lý do to lớn như thế nào Ôn Uyển cũng sẽ không hy sinh bất kỳ một ai. Nhi tử đều là mình sinh, có bản lĩnh hay không thì dựa vào chính mình đi. Bất kể hy sinh huynh đệ hay là hy sinh những người khác, cũng là không thể làm.

Linh Đông sắc mặt có chút âm u: “Cô cô, mẫu phi đưa con đến Quận chúa phủ, chính là vì muốn cho Đông cung nhận được giúp đỡ của Cô cô. Cô cô, người nói cho con biết, có phải con rốt cục cũng chỉ là một con cờ hay không?”

Con cờ? Ôn Uyển cười một tiếng. Năm đó nàng cũng là một con cờ đây: “Dưới gầm trời này ai cũng là con cờ hết. Cô cô cũng là một con cờ trong số đó, chẳng qua là một con cờ hết sức quan trọng. Con đã nói như vậy, cô cô cũng không dối gạt con. Có một số việc nên nói cho con biết rồi.”

Dĩ nhiên, Ôn Uyển không có nói gì mà thái tử cùng Thái Tử Phi dùng Linh Đông như đá kê chân hay là con cờ. Chỉ là phân tích triều cục cùng Linh Đông.

Ôn Uyển lần đầu tiên đối diện với Linh Đông nói về tình cảnh của hắn: “Phụ vương con là cột chống trời của Đông cung, một khi phụ vương của con bị thua, chẳng khác gì bầu trời của các con sụp đổ. Con đã học hai năm sử ký, nên biết phụ vương của con bị thua con sẽ có kết quả gì.”

Linh Đông sắc mặt nhợt nhạt, một khi thái tử bị thua, bất kể thái tử đã chết hay là bị nhốt. Hắn cũng sẽ không có kết quả tốt . Không phải là chết theo thì cả đời phải chịu nghi kỵ và áp chế, phải chịu cuộc sống cẩn thận từng li từng tí nhìn ánh mắt người ta. Qua thật lâu, thật lâu Linh Đông mới lên tiếng: “Cô cô, vậy người có thể nói cho ta biết tại sao người lại chọn con không? Con muốn biết.”

Ôn Uyển khẽ than thở: “Chờ thời cơ chín muồi tất nhiên cô cô sẽ nói cho con biết. Hiện tại, việc con cần làm chính là ngoãn ngoãn mà học. Bất kể làcô cô dạy, hay là Phương tiên sinh dạy, hay là Hạ Dao Hạ Ảnh dạy, cũng phải thật tâm mà học. Những thứ khác con không cần suy nghĩ. Cô cô không dám bảo đảm quá nhiều, nhưng chỉ cần cô cô ở đây một ngày, cô cô sẽ bảo vệ cho con Bình An.” Cái gọi là thời cơ chín muồi còn phải nhìn xem Linh Đông có tư cách kia hay không.

Linh Đông cũng biết bên ngoài có tin đồn nói lời hứa hẹn Ôn Uyển Quận chúa có giá ngàn vàng. Đây là cô cô hứa chịu trách nhiệm với hắn, hứa hẹn tận tâm lực bảo hộ hắn. Mặc dù Linh Đông đến bây giờ vẫn không rõ cô cô chọn hắn có thâm ý gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cô cô đối với hắn là thật tâm thực lòng. Linh Đông trịnh trọng gật đầu: “Cô cô. Con sẽ học thật tốt!”

Sau khi Linh Đông đi. Hạ Dao cảm thấy cố gắng trước kia toàn bộ đều uổng phí rồi:”Quận chúa, những thứ này hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Người không cần phải nói.”

Ôn Uyển liếc Hạ Dao một cái: “Ngươi thì biết cái gì? Nếu đổi lại là ngươi, biết cha mẹ thật ra chỉ coi mình như một con cờ, ngươi sẽ như thế nào? Thời gian dài tất nhiên tâm tính cũng phải chịu ảnh hưởng . Hạ Dao, ngươi không nên lẫn lộn đầu đuôi. Cho dù tương lai Hải Như Vũ muốn gây sóng gió, núi tựa của nàng cũng chỉ có thể là trượng phu, nhi tử. Nếu trượng phu cùng nhi tử không ủng hộ, nàng lật không nổi bọt sóng đâu. Còn nếu tâm tính Linh Đông chịu ảnh hưởng, thì ta thật uổng phí công phu và thời gian rồi.” Ôn Uyển có ý là cho dù thái tử làm hoàng đế, Hải Như Vũ là hoàng hậu. Cũng chỉ là ở phía sau thổi được ít gió mà thôi. Nếu là thật sự đợi đến Linh Đông làm hoàng đế, Hải Như Vũ là Thái hậu, một Thái hậu bị giam trong cung, chỉ cần nhi tử không hàng phục nàng thì cũng chỉ là một Thái hậu hữu danh vô thực. Cho nên, suy nghĩ cẩn thận một chút, chỉ cần Linh Đông không bị Hải Như Vũ ảnh hưởng, Hải Như Vũ muốn tính toán thì cũng chẳng tính đến đâu.

Hạ Dao mấp máy miệng, cảm thấy Ôn Uyển nói cũng có đạo lý .

Ôn Uyển còn bí mật cùng Minh Duệ nói một chút chuyện này: “Minh Duệ, chín quá hóa nẫu. Không nên cùng Linh Đông nói chuyện tình Đông cung nữa. Sau này chuyện tình liên quan đến Đông cung, một chữ đều không được nói nữa. Biết không?” Kích đến thế này, Ôn Uyển cảm thấy đủ rồi. Ai cũng không phải là kẻ ngốc, thời gian dài, nhiều lần Linh Đông cuối cùng sẽ nhận ra là Minh Duệ đang khích bác, đến lúc đó sẽ như thế nào không cần nói cũng biết. Ôn Uyển không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu không một phen tâm huyết uổng phí rồi.

Minh Duệ không có lên tiếng.

Ôn Uyển lắc đầu, đem tính toán ban đầu của mình nói cho Minh Duệ: “Minh Duệ, con phải nhớ kỹ, huynh đệ bằng hữu có thể có rất nhiều, nhưng mẫu thân chỉ có một. Mẫu tử thân tình dứt bỏ như thế nào cũng dứt không xong. Lúc trước mẹ chưa nói con là bởi vì nhất định phải để cho Linh Đông cùng Thái Tử Phi bất hòa, như vậy mới sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, như vậy có thể tôi luyện Linh Đông, kích phát tiềm lực. Nhưng chín quá hóa nẫu, con nói nhiều ắt sẽ có ngày bại lộ. Minh Duệ, đã đủ rồi. Duệ Nhi, nếu Linh Đông thật có cái mệnh này, con chỉ cần cùng hắn duy trì quan hệ tốt đẹp là đủ.” Ngay cả Ôn Uyển cũng chưa từng nghĩ tới muốn Linh Đông nhận nàng làm mẹ, coi như thân mẫu, nhưng cũng chỉ là coi như, cuối cùng cũng không phải thân mẫu. nhìn chênh lệch thì rất nhỏ, thực tế lại là thiên soa địa biệt (cách biệt như trời với đất). Cho nên, Ôn Uyển cũng không phí tâm lực vào việc này.

Ôn Uyển nhẹ giọng: “Minh Duệ, có một số việc phải có chừng mực. Hiện tại đã đến độ này, không cần làm tiếp nữa. Minh Duệ, sau này làm việc phải nắm vững mọi thứ trong tay, một khi thoát khỏi tầm kiểm soát, tất cả đều làm thành phí công.”

Minh Duệ đối với Ôn Uyển từ trước đến giờ đều tin phục, gật đầu nói: “Mẹ, sau này con sẽ không làm tiếp đâu.” Nếu mẹ nói không thích hợp nữa, vậy thì không làm.

Ôn Uyển đối với nhi tử nghe lời như vậy, thật cao hứng. So sánh với hai người Hạ Dao cùng Hạ Ảnh, nhi tử hơn ở điểm rất nghe lời mẹ.

Ôn Uyển nhân cơ hội giáo huấn Hạ Dao cùng Hạ Ảnh: “Hai người các ngươi là người lớn ngay cả Minh Duệ của ta cũng không bằng. Thật là. . . . . .”

Hạ Dao cùng Hạ Ảnh đối mặt Ôn Uyển quở trách, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó rất có ăn ý lắng nghe Ôn Uyển trách móc. Để cho Ôn Uyển khiển trách đủ, sau đó mới nhỏ giọng tránh ra.

Hai người ra khỏi phòng, Hạ Ảnh quái dị nói: “Hạ Dao, ngươi có phát hiện Quận chúa gần đây rất dài dòng hay không?”

Hạ Dao lắc đầu: “Không phải là dài dòng mà là tâm nhãn nhỏ đi. Bắt được một chuyện là có thể giáo huấn ngươi một hồi. Trước kia không như vậy.” Nếu là Hạ Dao cùng Hạ Ảnh biết một khái niệm là thời kì mãn kinh, đoán chừng sẽ nói Ôn Uyển chắc chắn là phụ nữ tiền mãn kinh.

So với những người khác, Hạo thân vương đối với việc Minh Duệ vào Đại Lý Tự dự thính lần này tán dương không dứt.

Hạo thân vương thế tử nghe cha hắn ca ngợi Ôn Uyển, không nhịn được nhỏ giọng phản bác một chút: “Cha, người không cảm thấy Ôn Uyển quá nôn nóng à? Hài tử mới sáu tuổi, nàng lại cho hài tử tham chính. Cái này quá hồ nháo rồi. Hoàng thượng cũng quá dung túng nàng, triều đình đâu phải trò đùa.” Đây là ý nghĩ chân thật nhất của thế tử Hạo thân vương. Hài tử mới sáu tuổi, cho dù muốn trở thành nhân tài cũng không nên áp bách hài tử như vậy.

Hạo thân vương trên mặt không có nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Con cho là Ôn Uyển dạy hư trẻ nhỏ?”

Thế tử Hạo thân vương gật đầu.

Hạo thân vương lắc lắc: “Ôn Uyển là hạng người gì, làm sao có chuyện dạy hư hài tử. Con quá xem thường Ôn Uyển rồi. Ôn Uyển làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của nàng . Chẳng qua để cho một hài tử sáu tuổi đi dự thính án kiện quan trọng như vậy, ta cũng đoán không ra mưu đồ thật sự của nàng.” Tôi luyện hài tử, cái lí do này Hạo thân vương cũng nghĩ đến. Nhưng những ý tứ khác của Ôn Uyển, thật đúng nghĩ không ra.

Thế tử Hạo thân vương vẫn chưa tin, một hài tử sáu tuổi, có thể tài giỏi đến đâu chứ. Hạo thân vương đối với ý nghĩ của nhi tử rất không đồng ý: “Con cũng không nghĩ xem thời điểm Ôn Uyển sáu tuổi đã làm chuyện gì. Nếu không phải Hiền phi và Triệu vương xem thường Ôn Uyển, hôm nay ngồi ở trên ghế rồng còn không biết là ai đây! Nhìn nhiều nghe nhiều học nhiều, không nên nhìn gió thì đoán sẽ mưa.” Đối với tật tai mềm của nhi tử, Hạo thân vương rất nhức đầu, cũng là do Vương Phi làm hại. Cũng may Tôn Tử đắc lực, cũng do tự mình dạy, không có để cho lão thất vọng. Nhưng so với hai tiểu tử nhà Ôn Uyển, Hạo thân vương lại cảm thấy không còn chút tư vị gì! Không phải là Tôn Tử không tốt mà là mình dạy hài tử không bằng Ôn Uyển!

Không được, không được, Hạo thân vương nghĩ đến Ôn Uyển để cho Minh Duệ đi Đại Lý Tự nghe án, lập tức để cho đưa bái thiếp muốn gặp Ôn Uyển. Bất kể như thế nào, lần này nhất định phải gặp.

Thế tử Hạo thân vương đối với Hạo thân vương cứng như vậy, quan tâm nhi tử Ôn Uyển đi nơi nào bèn rất buồn bực. Quay về oán trách với Đông thế tử phi rằng Ôn Uyển là dị số, khiến cho nhi tử cũng thành dị số.

Đông thế tử phi cũng cười một tiếng: “Chàng chưa từng thấy hai hài tử kia, thực sự làm cho người ta yêu thích không thôi. Tiểu tử nhà ta so với chúng cũng không chên lệch là bao, song lại kém bọn họ ở điểm tinh thần.” Đông thế tử phi nói thật ra là chỉ Minh Cẩn. Minh Duệ vẫn luôn là ông cụ non, Minh Cẩn thì hoạt bát hơn nhiều.

Nếu Ôn Uyển ở đây, nhất định phải khịt mũi khinh bỉ vài phát. Việc này làm sao có thể so sánh, phương thức dạy con của Ôn Uyển, cho dù hiện tại có tiên sinh cũng yêu cầu tiên sinh phải như thế. Còn Hạo phủ thân vương, đó là dùng phương thức truyền thống của trường học, chỉ một chữ: Ép. Ép lâu, hài tử dù có thiên tính cũng bị ép thành không có. Cũng không còn tinh thần hoạt bát như Minh Cẩn.

Chương 102: Kết án

Vụ án thẩm tra đã xong. Chủ thẩm Diêu đại nhân cùng phó thẩm Hàn đại nhân chia ra viết sổ con trình lên cho Hoàng Đế, Ôn Uyển cũng viết một chút ý kiến của mình ra cho Hoàng Đế ngự lãm.

Không đến hai ngày sau đã có kết quả.

Mười sáu tướng lĩnh, năm người tội nặng nhất chịu án tử hình. Mười một người khác, tám lưu vong, ba ngồi tù, hình phạt mười hai năm. Chẳng qua vụ án này đặc biệt không có dính líu đến người nhà của họ.

Ở triều đại này thực thịnh hành tội liên đới. Người nhà tội quan không phải bị bán làm nô, chính là lưu lạc làm quan nô. Có thể nói, căn bản không thể chuyển mình. Lần này may mắn chỉ là tội lỗi của bản thân, không dính líu đến người nhà. Đây đối với bọn họ mà nói chính là thiên ân rồi.

Bất kể là kẻ sắp bị chém đầu, hay là lưu vong ngồi tù, đối với kết quả này cũng đều cảm tạ ngất trời. Bọn họ đều biết đây là ân trạch Ôn Uyển Quận chúa ban cho bọn hắn.

Mọi người vốn tưởng rằng án kiện đến đây là chấm dứt. Nhưng còn chưa có xong, sổ con Ngự sử đã dâng đến ngự thư phòng của Hoàng Đế. Kẻ lần này bị Ngự sử buộc tội chính là Tri Phủ hải khẩu cùng một đám quan viên lâu la. Sổ con cáo trạng lũ quan viên này tham ô nhận hối lộ, quan-quan liên thủ, quan-thương cấu kết, coi mạng người như cỏ rác.

Một kích dậy lên sóng lớn. Trước đó không lâu là Hổ Uy Quân tham ô nhận hối lộ, bây giờ là quan viên hải khẩu. Không thể không khiến người hoài nghi, đây là đòn phản kích của Ôn Uyển Quận chúa.

Một canh giờ sau khi sổ con này vừa trình lên Hoàng Đế, Hoàng Đế cũng nhận được sổ con của Ôn Uyển. Dĩ nhiên, của Ôn Uyển không phải là sổ con buộc tội mà là miêu tả cặn kẽ tình trạng hải khẩu từ khi mở ra đến năm ngoái, thuế má đại khái mỗi năm. Những thứ này cũng đều là kết quả Ôn Uyển cẩn thận tính ra.

Ôn Uyển hàng năm đều bảo Khương Lâm điều tra thị trường, nắm rõ tất cả tình huống tiêu thụ hàng hóa. Tỷ như đồ sứ, hàng năm thương hành Quảng Nguyên vận chuyển ra bên ngoài bao nhiêu. Sau đó thương hành Quảng Nguyên chiếm mấy thành lợi tức. Lại tỷ như hàng hóa nhập vào, tỷ như châu báu ngọc thạch thu vào có chừng bao nhiêu. Những thứ này Khương Lâm dựa theo yêu cầu của Ôn Uyển, hàng năm làm một bảng thống kê chi tiết dâng lên Ôn Uyển .

Dĩ nhiên, độ chính xác của những chi tiết này đích thực sẽ không tới trăm phần trăm. Bởi vì còn có rất nhiều thứ không thông cáo ra bên ngoài. Nhưng bộ phận này dù sao cũng là số ít. Tài liệu Khương Lâm soạn ra độ chính xác không ít hơn tám mươi lăm phần trăm. Ôn Uyển căn cứ vào những thứ này có thể nắm bắt tình huống buôn bán ở hải khẩu vô cùng rõ ràng.

Ôn Uyển đối với việc mua bán ở đây rõ như lòng bàn tay. Nàng chỉ cần căn cứ vào tất cả tài liệu, sau đó thêm thêm bớt bớt, cũng có thể đại khái tính ra số liệu chính xác.

Hoàng Đế nhìn sổ sách Ôn Uyển trình lên bèn nổi giận. Số tiền thuế má Ôn Uyển tính toán sơ bộ còn cao hơn một phần tư thu nhập quốc khố hàng năm. Cái này còn chưa tính những thứ vụn vặt kia, nếu thêm vào chỉ sợ số lượng còn lớn hơn nữa.

Bình thường không so sánh cụ thể Hoàng Đế cũng không có cảm giác gì. Nhưng nay Ôn Uyển đã thống kê ra, số liệu chênh lệch lớn như vậy, Hoàng Đế thực sự lên cơn thịnh nộ rồi. Lần này cùng vụ thuế muối Dương Châu mấy năm trước cũng không khác gì nhau, Hoàng Đế lập tức phái khâm sai đi nghiêm tra.

Người có quyền thế trong kinh thành, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan cùng hải khẩu (những người này lợi dụng quan hệ để cho người nhà ở hải khẩu làm quan, sau đó gần quan được ban lộc).

Ôn Uyển định để cho Hoàng Đế tiếp nhận khoản này sổ sách xong sẽ không xen vào nữa nhưng lại gặp một chuyện: “Quận chúa. Hạo Thân Vương tới.”

Hạo Thân Vương tới cửa gặp Ôn Uyển, lại cùng nàng ôn lại chuyện cũ. Ôn Uyển rất câm nín: “Ông cậu, con thật sự bề bộn nhiều việc, không có thời gian a!” Vốn nàng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng bởi vì đáp ứng Minh Duệ, chuẩn bị chờ chuyện thuế má xong xuôi sẽ phải thu nhặt tư liệu sống mà sửa lại. Ôn Uyển mặc dù chỉ chuẩn bị bản nháp, sửa lại sau làm chuyện cổ tích kể cho hài tử, chứ không phải là soạn sách. Nhưng như vậy cũng tốn rất nhiều thời gian .

Hạo Thân Vương tất nhiên đã chuẩn bị mọi bề: “Ôn Uyển, cũng không cần cháu dạy. Đi theo Linh Đông và Minh Duệ, để cho chúng cùng nhau học tập là được. Ta biết hiện tại đều do Phương tiên sinh cùng hai vị sư phụ dạy ba hài tử. Cháu cũng chỉ thỉnh thoảng một mình dạy Linh Đông.” Không cầu được giống Linh Đông, chỉ cần được giống hai đứa Minh Duệ cùng Minh Cẩn là đủ. Hạo Thân Vương cũng không phải là kẻ mù quáng, ông cảm thấy không khí học tập trong phủ đệ Ôn Uyển rất tốt.

Nếu không có biến hóa rõ rệt như vậy của Linh Đông, Hạo Thân Vương còn có thể đổ tại Minh Duệ cùng Minh Cẩn tư chất tốt, thiên tư thông tuệ. Nhưng Linh Đông ba năm này biến hóa quá lớn, khiến cho Hạo Thân Vương trông thấy mà thèm! Con cháu hắn cũng có nhiều điểm tốt. Nhưng lại không có tư tưởng đúng đắn nha! Hạo Thân Vương đến bây giờ có chút hiểu được tại sao Hoàng Đế nhất định phải để cho một mình Ôn Uyển dạy. Thật sự là quá có tài dạy dỗ hài tử. Một người dạy một người, Minh Duệ và Minh Cẩn tốt như vậy, tất cả đều là Ôn Uyển dạy có phương cách đúng đắn đó!

Hạo Thân Vương thấy Ôn Uyển làm sao cũng không chịu, cuối cùng khẽ cắn răng nói: “Ôn Uyển, như thế này, nếu cháu đáp ứng ta liền đem cổ phần ngân hàng Quảng Nguyên trả lại. Cháu xem coi thế nào?” Tiền nhiều nếu con cháu vô dụng, đến lúc đó núi vàng núi bạc cũng không đủ dùng.

Mắt Ôn Uyển nháy nháy hai cái, trên tay Hạo Thân Vương hiện tại có 5% cổ phần ngân hàng (lần trước bóc lột trở về một phần, bằng không cổ phần trong tay Hạo Thân Vương còn nhiều hơn), hiện tại tiền lãi hàng năm phân tới tay lên tới ba mươi vạn, tương lai còn nhiều hơn nữa. Thật đúng là món làm ăn lớn. Ôn Uyển suy tính hồi lâu, cuối cùng hướng về phía Hạo Thân Vương nói để cho nàng suy nghĩ một chút.

Ôn Uyển cũng không phải nhìn trúng 5% cổ phần này, cổ phân này trở về, Ôn Uyển cũng đưa cho Hoàng Đế, nàng không nên cầm chỗ cổ phần này. Chỉ là nàng thấy Hạo Thân Vương tốn nhiều tâm huyết như vậy, không đáp ứng cũng thật là không hiểu chuyện. Dù sao đến mức này rồi còn không đáp ứng thì chẳng phải nàng đang đánh vào mặt Hạo Thân Vương sao? Sau này quan hệ hai nhà cũng phải bớt thân cận một chút. Dù nàng cùng mấy hoàng tử không thân, nhưng quan hệ cùng tôn thất luôn luôn không tệ. Nhiều khi cũng để cho Thuần Vương cùng Hạo Thân Vương đắc lợi. Hơn nữa người ta còn nói rồi, không nhất định phải là nàng tự mình dạy, chỉ cần cho đứa nhỏ đi theo tiên sinh cùng sư phụ học tập là đủ.

Ôn Uyển đáy lòng đã đáp ứng, chẳng qua vẫn cần hỏi thăm ý kiến những người liên quan. Đầu tiên tất nhiên là Phương tiên sinh. Người thứ hai chính là nhị vị sư phụ.

Phương tiên sinh cảm thấy thêm một người cũng không nhiều lắm, tất nhiên cũng không phản ứng. Chẳng qua Phương tiên sinh có yêu cầu, người được chọn không thể quá ngu dốt. Nếu là quá mức ngu dốt, vậy hắn khẳng định không tiếp. Thật ra thì ý của Phương tiên sinh Ôn Uyển hiểu, thà thiếu cũng không ẩu. Ôn Uyển nghĩ tới đến lúc đó để cho hai ba người cho hắn chọn không phải là tốt sao. Về phần hai sư phụ, thì miệng đầy đáp ứng. Không nói dạy thêm một đứa nhỏ cũng không quá khó khăn hơn nữa đó còn là tôn tử của Hạo Thân Vương, bọn họ cũng không có lá gan cự tuyệt (từ nơi này cũng có thể thấy được quan văn cùng quan võ xử lý sự tình vô cùng khác nhau).

Hạo Thân Vương vừa dùng qua bữa trưa đã có được câu trả lời chắc chắn từ Ôn Uyển. Trong thư Ôn Uyển nói ra yêu cầu của Phương tiên sinh. Ôn Uyển cũng nói ra ba yêu cầu, thứ nhất phải là con trai trưởng, con vợ kế nàng không thích, thứ hai là tuổi từ sáu đến mười tuổi, thứ ba là thân thể phải tốt, đứa nhỏ thân thể yếu ớt không nên cưỡng cầu.

Điều kiện của hai người này, trừ hai công tử đích tôn (hai đứa con trai của Đông thế tử phi đã sớm qua mười tuổi), cũng may còn Tam công tử chỉ mới sáu tuổi, rất vừa vặn.

Hạo Thân Vương có bốn người con trai dòng chính ( Vương Phi rất có năng lực sinh đẻ nha), ba nhi tử phía dưới, lão Nhị bởi vì gặp chuyện ngoài ý muốn (đây thực sự không phải là do âm mưu quỷ kế) đã bị què, vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, lão Tam làm việc ở bên ngoài, lão Tứ đảm nhận một chứ quan nhỏ trong nha môn.

Hạo Thân Vương tổng cộng có mười một người cháu ruột, những điều này đều nhờ việc không bị chết non (từ đó nhìn ra được, nề nếp phủ Hạo thân vương cũng không tệ lắm, gia phong tốt vô cùng). Lão Nhị mặc dù làm ăn bên ngoài, nhưng trưởng tử cùng đích thứ tử đều ở trong Vương phủ.

Ôn Uyển chờ Hạo Thân Vương đưa tin qua, chính mình cũng sai Hạ Ảnh thu thập tin tức hài tử phù hợp điều kiện trong vương phủ. Mặc dù nói nàng nhìn người tất nhiên sẽ không nhìn lầm, nhưng nếu căn cứ vào tin tức lấy được mà phân tích ra, sau này gặp lại người ta, xác suất phạm sai lầm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ôn Uyển không thể không thận trọng, vạn nhất gặp một kẻ một tâm thuật bất chính , Ôn Uyển cũng không muốn để hài tử mình dính vào.

Trong phủ Hạo thân vương có bốn người thỏa mãn điều kiện của Ôn Uyển (dưới một loạt điều kiện khắt khe của Ôn Uyển cũng có thể đưa ra bốn người. Không thể không nói nhân khẩu trong phủ Hạo thân vương thật vượng). Ôn Uyển không tự mình chọn lựa, mà là nói muốn tiên sinh gặp qua mới quyết định.

Ôn Uyển phụng bồi Phương tiên sinh ra mắt bốn hài tử, Phương tiên sinh hỏi rất nhiều vấn đề. Trong đó có hai đứa trả lời vô cùng lưu loát, một đứa trả lời quy quy củ củ. Mà còn một đứa thì trả lời lắp ba lắp bắp. Nhưng thời điểm đứa bé này nhìn về Ôn Uyển, trong mắt có khát vọng, còn có thần sắc kiên nghị. Thật giống như đang nói…, người chọn ta đi, sẽ không phải hối hận.

Ôn Uyển từ nội tâm cười một tiếng, tiểu tử này rất có tự tin!

Trong lòng Ôn Uyển có cân đo đong đếm, cũng mở miệng hỏi vài vấn đề. Ôn Uyển hỏi không phải là tứ thư ngũ kinh mà là một vài vấn đề phát triển trí tuệ. Đây là để phán đoán năng lực tư duy và ứng biến của hài tử.

Câu hỏi này chỉ có hài tử trả lời không được vấn đề Phương tiên sinh đưa ra kia là trả lời được. Những đứa khác đều ấp úng.

Ôn Uyển cười để cho bọn họ trở về, sau đó liếc nhìn Hạ Ảnh sai đi lấy kết quả thăm dò tư chất bốn hài tử. Ôn Uyển cường điệu gọi đó là tư liệu chi tiết về sự thông minh.

Ngày đó Phương tiên sinh nói với Ôn Uyển hắn nhìn trúng hai đứa bé tam phòng cùng tứ phòng, hơn nữa còn khó có thể lựa chọn. Cho nên hỏi ý kiến Ôn Uyển. Ôn Uyển cũng biết tại sao Phương tiên sinh nhìn trúng hai đứa bé kia. Lớn lên tốt, cũng rất biết để ý, quan trọng nhất chính là hai đứa bé này văn chương không tệ.

Đáng tiếc Ôn Uyển lại lắc đầu: “Cần phải xem lại.”

Mãi cho đến ngày thứ ba, Ôn Uyển nói với Phương tiên sinh nàng nhìn trúng Kỳ Triết, Kỳ Triết cũng chính là hài tử mắt lộ ra khát vọng, lại có tự tin ngày đó.

Kỳ Triết là con thứ của chi thứ hai (trưởng tử đã chết non, Kỳ Triết cũng coi như là trưởng tử chi thứ hai). Con trai thứ hai của Hạo Thân Vương, cũng chính là phụ thân Kỳ Triết – Nhị lão gia đi đứng có chút không thuận lợi, ở trong phủ đệ không nắm chút quyền hành gì. Hơn nữa chính thê Nhị lão gia ở thời điểm sinh hài tử thứ hai, cũng chính là Kỳ Triết vì khó sanh mà đã ra đi. Nhị lão gia cũng sớm cưới kế thất, nghe nói vợ chồng ân ái, cũng sinh hai con trai. Nhưng kế thất ở phủ Hạo thân vương muốn đứng vững gót chân, điều kiện tiên quyết là không được ngược đãi hài tử vợ cả lưu lại.

 

Discussion20 Comments

  1. Hạo thân vương đúng là gừng già a, nhìn ra được nhiều thứ mà người bình thường không nhìn ra được, còn rất là quyết đoán nhét cháu vào cho OU dạy dỗ nữa chứ. Chuyến này có thêm bạn mới không biết phản ứng của ba bé sẽ như thế nào nhỉ?
    Chuyện hải khẩu xử lý êm đẹp như thế công lao của OU không nhỏ đâu, còn những cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng, chó chê mèo lắm lông kia động vào nguời của OU cũng nên trả giá một chút chứ.
    Thanks tỷ!

  2. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    mấy cái người này(hạ thân vương,hoàng đế) đúng là không muốn cho ou sống đây mà,không lúc nào ngơi nghỉ,cứ thêm công thêm việc cho ou như vậy thôi.lúc ou nhìn đứa bé kia mà buồn cười là ta đã biết ou sẽ chọn đứa bé kia rồi,thật ra thấy kể như vậy thì đây có lẽ là một đứa bé lanh lợi,họat bát và có lẽ thông minh nữa nhưng ở phủ phải thu mình lại chăng?
    tks tỷ ạk

  3. Phải công nhận là Hạo thân vương nhìn xa trông rộng, cũng là một người có thể bỏ được, hơn nữa có chút tư tưởng giống ou ( có lẽ chịu ảnh hưởng của ou ), con cháu ngu dốt thì cho dù để lại tiền tài cho chúng nó cũng đâu có ích gì đâu. Có lẽ đứa bé Kỳ Triết này sẽ trở thành bạn tốt của ba đứa trẻ nhà ou đây, nhưng chắc là bé chỉ bái Phương tiên sinh làm thầy thôi nhỉ? Ou có lẽ không thể nhận bé làm đệ tử nữa rồi, ou là người ghét phiền phức mà :))
    HNV bị điên thật rồi, không còn bút sách nào để tả nữa, càng làm như thế chỉ càng làm LĐ chán ghét mà thôi

  4. Hạo thân vương quả thật là lão hồ ly. Hạo vương phủ có Hạo thân vương chống làm sao lại không vinh hoa phú quý trong gần đấy thập niên đây. Lần này lại đánh chủ ý nên OU. Thật đúng là bỏ đc a. Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Dù sao cũng không phải OU đích thân dạy. Đồng ý cũng không có gì. Nhưng cái đứa bé kia cũng quá thú vị đi. Cũng rất có tiềm năng. Xem ra do sống trong phủ không có chỗ dựa nên có phần thu mình chăng??? Còn HNV nói sao nhỉ ==. Đúng như bà vú nói đc voi đòi tiên. Đẩy nhi tử làm vật hy sinh không thương tiếc mà vẫn mong hắn hiếu thuận yêu thương mình. Ta phi. Nằm mơ. Tks nàng

  5. Hơ… Lại nhận thêm học trò à? Ôn Uyển không khéo lại bị mấy nhà khác đòi nhét con cháu thêm vào đấy! Mà cũng xem như là nể mặt Hạo Thân Vương lắm rồi mới nhận. Đứa bé Kỳ Triết này tính ra là vai chú của Linh Đông, vai cậu của mấy nhok Minh Duệ-Minh Cẩn nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  6. Dung la o cho nao tot la noi do co hao than vuong ah, khong rat co con mat nhin doi va hay tiep thu kien thuc, chu kien va suy nghi cung dau xa, lai suy nghi vuot tien khong co nhung suy nghi cung nhac va truyen thong, nam bat thoi co rat tot dung la lao ho ly , tinh toan rat hay, neu nhu ong sinh ra vao thoi hien tai voi tam nhin va chu kien cua minh chac chan la lam mua lam gio roi

  7. Lớn là gì để càng phải suy nghĩ nhiều, như Linh Đông vậy như trước đây cứ ảo tưởng một chút về tình yêu của mẹ thì sao để đến bây giờ lại thất vọng rồi tuyệt vọng. Nhưng dù gì mẹ vẫn là mẹ mình mà, chỉ có thể lạnh nhạt một chút sao có thể ghét bỏ đây.
    Vụ án của Hổ Uy quân coi như đã xong, chỉ còn phải xử lý quan lại nữa thôi, coi như là Hoàng Đế đã nhẹ tay lắm rồi, ai đáng tội thì phạt người đó không liên quan đến gia đình rôi.
    Hạo Thân vương thì khỏi phải nói, không nhìn được như vậy làm sao có thể trải qua mấy đời hoàng đế đây. Đầu tư cho OU để dạy dỗ con cháu thật là đúng đắn rồi. OU lại thêm mệt hơn một chút thôi, tương lai để hai đứa trẻ quen biết nhiều với con cháu hoàng gia là tốt mà.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Linh Đông mỗi lần về Đông cung là có chuyện, lần này còn thất vọng hơn nữa, chỉ là một câu hỏi thăm dò thôi thế nhưng câu trả lời lại càng đau lòng thất vọng, vốn bản chất của vấn đề đã như vậy Hải Như Vũ lại không muốn Linh ĐÔng không học ở phủ QUận chúa nữa , càng không nói dự định cho Linh Đông làm trợ lực cho Trưởng tôn. Hải Như Vũ này level càng ngày càng sụt lại sao?
    Hạo Thân Vương quyết tâm muốn Ôn uyển dạy cháu mình bỏ ra cũng thật nhiều a, đối với cổ phần ngân hàng Ôn uyển không cần mà cũng không cầm được thì cổ phần đó chỉ là cái lá khô thôi. Nhưng Ôn uyển cũng muốn giao tình với Tôn thất gắn bó hơn, dù sao Tân Hoàng có lên ngôi cũng không diệt trừ được hết người trong tôn thất. Chỉ là nhận đứa cháu của Hạo Thân vương rồi không biết còn có ai muốn chen chân vô nữa không là chuyện khác, đáp ứng một người rồi còn người tiếp theo có phải tiếp nữa không.
    Ôn uyển chọn đứa nhỏ Kỳ Triết này chắc là vì tinh thần nhanh nhạy và kiên định của nó, sống trong chi thứ hai như vậy chắc cũng chịu không ít khổ, và khát vọng thay đổi bản thân và lần này có lẽ là cơ hội trời cho nên nó muốn có được. Mẹ kế dù sao cũng không phải là mẹ ruột, trong xử sự chắc chắn có thiên vị trong đó, không dám bạc đãi nhưng ức hiếp nho nhỏ chắc chắn có.

  9. Ơ, OU lại nhận nuôi thêm 1 đứa bé nữa ah, coi bộ đứa nhỏ này tình cảnh sống ở Hạo vương phủ cũng ko tốt lắm nhỉ, mẹ ruột qua đời sớm, có mẹ kế, cha thì tàn tật ko có quyên hành gì… nên cuộc sống có lẽ còn tệ hơn cả Linh Đông ở phủ thái tử?

  10. Hải Như Vũ đúng là người phản diện đáng ghét nhất trong truyện, từng việc từng việc toàn khiến cho người ta chán ghét mình mà thôi. Đến cả con trai ruột cũng k thể chấp nhận nổi mụ này nữa rồi. Linh Đông mới là người chịu đủ khổ sở ở mọi phương diện.

  11. Tính cách của HNV tệ hại đến cả vú nuôi nàng nhìn không được thì ai mà đồng tình với nàng được, chẳng trách Linh Đông càng ngày càng bài xích mẹ ruột chính mình.
    Hạo Thân Vương cũng ghê thật ấy, biết bỏ cái lợi nhỏ để phát triển cái lợi lớn về sau. Không biết Kỳ Triết này là nhân vật như thế nào nha, mong là người bản tính lương thiện, không phải cái ngữ sói mắt trắng thay lòng đổi dạ, vậy thì sau này MD và MC lại có thêm 1 chiến hữu nha.
    Thank các nàng nhiều nè, cố lên nha

  12. Càng ngày càng chán ghét Hải Như Vũ. Mình cũng đồng ý hy sinh Linh Đông nhưng lại không muốn con xa cách mình. Chỉ muốn có mà không mất mát hay hy sinh gì hết sao? Tâm tư cho hết con cả đối xử qua loa với Linh Đông, còn muốn bày trò lấy lòng Linh Đông sao khi Linh Hạo mất. Thật là quá coi nhẹ trí thông minh của Linh Đông rồi.
    Kỳ Triết này thật là thú vị. Dám kheo mẽ với Ôn Uyển nữa nha.

  13. Phạm Thị Tố Uyên

    Vậy là vụ hổ uy quân đã xử lý xong, kết quả này thực sự đc mọi ng Ôn uyển đã rất tận lực quan tâm rồi.
    Ta thấy trong đám thân thích của Ôn uyển thì Hạo thân vương chính lầ hồ ly tinh sau OU đó…
    lão lần này đã quyết tâm vì để OU nhận lời dạy dỗ 1 đứa cháu mà bỏ vốn thật lớn a, nhưng ta thấy đây là 1 qđ thật sáng suốt đó, thật đáng đồng tiền…
    thank các nàng nhé.

  14. Hải Như Vũ bị lòng tham làm mờ mắt rồi được voi đòi tiên vừa muốn nhận dc trợ giúp lại muốn mẹ con tnhf cảm ở đâu mà có chuyện tốt như vậy. Chả lẽ cho rằng ou là đồ ngốc ko công đi dạy con cho ả chắc. Thời điểm để LD bái ou làm thấy là phải lường dc kết quả rồi. Ngay đến mama bên cạnh còn biết suy nghĩ vậy mà ả lại ko biết chả trách để cho Quách thị tính kế 5 lần bảy lượt là đáng đời. Hơi bị thất vọng vz LD 1 chút. Hy vọng ou ko nuôi ong tay áo .
    Hạo thân vương đúng là cáo già mà. Với phương pháp dạy học của ou ko thành tài mới là lạ đó nha. Cũng thấy tội cho Kỳ Triết mất mẹ ở vz mẹ kế. Xưa nay có ng mẹ kế nào là tốt đâu nhất là lại có đệ đệ nữa. Vz chi thứ 2 này cũng ko có quyền hành gì. Mong là Kỳ triết dc ou dạy coi như là cái duyên của bé đi.

  15. Lần nào cũng vậy, cứ từ Đông Cung trở về là cậu bé Linh Đong lại buồn. K có gì để nhận xét về Như Vũ nữa, có người mẹ nào lại nhẫn tâm nảy sinh ý định hi sinh con mình không cơ chứ.
    HTV là lão hồ ly thành tinh rồi, kiểu gì thì chết cũng phải cuốn lấy Ôn Uyển mà

  16. Không đỡ nổi Hạo Thân Vương mà :))…. vì tương lai con cháu, vì sự thịnh vượng về lâu về dài mà nói thì chút máu hạo thân vương bỏ ra cũng quá xứng đáng …. cơ mà bỏ xuống được khoảng tiền kết xù ấy cũng đau cho ông ý :))) ….. Đưa pé kì triết này coi như cũng có số may mắn đi :)..
    Ta là ta đã thấy kết cục thê lương của HNV rồi đấy ……

  17. lonelyheartindark

    Thân ở Hoàng Tộc, lại là thứ tử của Thái Tử, Linh Đông nếu không có Ôn Uyển thì cũng chỉ là 1 quân cờ, không bao giờ tự quyết được vận mệnh của mình. Như Vũ cũng quá bất công rồi, nhẫn tâm – bất công – tư lợi, sẵn sàng hy sinh đứa con ruột thịt của mình để đứa khác có cơ hội leo lên.

    Hạo Thân Vương thì chịu rồi, phận trưởng bối nên lúc nào cũng nhăm nhe hưởng lợi từ OY thui ý, haha, nhưng mà cái giá của ông trả cũng thật là lớn quá đi :DDDDDD.

    Cám ơn các nàng nha, cố gắng lên nhé

  18. LĐ mỗi lần từ đông cung trở về là lại u ám sắc mặt. HNV đúng là làm lòng ngườ lạnh rét cùng ác cảm, đối với con mình đã như thế vậy thì ngươif khác như thế nào thật đáng sợ. Hạo thân vương đúng là cáo già tính tới tính lui cũng muốn nhét chung cháu mình với OU. lại nhận thêm học trò để coi người này có được kì vọng như cho OU ánh mắt đó ko? thanks nàng nhìu

  19. “hiềm khích giữ hai mẹ con” —————–> “… giữa …”
    “Thái Tử Phi / thái tử”
    “cho ta biết tại sao người lại chọn con” ————> “… con biết …”
    “ngoãn ngoãn mà học. Bất kể làcô cô dạy” ——–> “ngoan … là cô cô …”
    “bảo vệ cho con Bình An” ——————–> “… bình an”
    “cũng không chên lệch là bao” —————> “… chênh …”
    “Còn Hạo phủ thân vương” ——————-> “Còn phủ …”
    “tiếp nhận khoản này sổ sách xong” ———-> “… sổ sách này …”
    “Hạo Thân Vương / Hạo thân vương”
    “cổ phân này trở về” —————————-> “… phần …”
    “đảm nhận một chứ quan nhỏ” —————-> “… chức …”
    “gặp một kẻ một tâm thuật bất chính” ——–> dư “một”
    =============================================================
    Phủ Hạo TV thì có Hạo TV là cáo già rồi, còn lại chỉ con nít và người bình thường.
    Phủ Thuần V thì cũng chỉ có Thuần V là cáo già, còn lại là cũng chỉ có con nít và người không thể trông cậy.
    Phủ Tô tướng cũng y như trên
    ~.~ Này là do đời trước quá xuất sắc nên đời sau ko có đất dụng võ ư??
    Đến thời điểm này thì ra Hạo TV mới là vương gia thân với OU nhất, có lẽ nguyên nhân 5 phần là bối phận, 5 phần là Hạo TV rất biết thời thế, cũng ko ham cái j hoàng vị ?
    Xem ra đứa nhỏ Kỳ Triết lại có chuyện xưa ở hậu trạch Vương phủ roài ?

  20. Chuyện quân lính ở hải khẩu cuối cùng cũng xử lý tốt đẹp, giờ là tra đến quan địa phương rồi, xem sự nổi giận của Hoàng đế, ko tránh được đợt thanh tẩy lần 2.
    ÔU nhận cháu Hạo thân vương rồi, uầy, ko sợ sẽ có 1 đám người khác nối gót theo chân đòi đi học cùng ah, ÔU nên cẩn thận nha. Kỳ Triết đây xem ra cũng là nhân tài rồi, Duệ ca và Cẩn ca lại có bạn học mới ah.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: