Cuồng Đế _ Chương 62

14

Chương 62 Mưa gió sắp đến

Edit : Tiểu Ngân

“Hoàng tử [Yến hoàng tử]…” Bên kia, thị vệ của hai nước Yến Vũ, Hàn Sương sốt ruột lật bỏ những đã vụn đang rơi trên người Yến Đạt Lãng xuống, nâng hắn từ trong đám đá gạch vụn nát đi ra ngoài .

“Lạc thống lĩnh, Nhị hoàng tử sao rồi?” Đồng Dương xoay người xuống ngựa, đi đến nơi đang bị thị vệ vây quanh bên người Yến Đạt Lãng đang nằm trên mặt đất, hỏi .

Trong đó còn có một thị vệ đem một chưởng đang để trên lồng ngực của Yến Đạt Lãng, thấy Đồng Dương đưa ra câu hỏi lập tức thu chưởng lại đứng lên nói : Bẩm Đồng đại nhân, là nội thương, ty chức vừa mới giúp Nhị hoàng tử đả thông chân khí, chờ một chút sẽ tỉnh lại”. Lại lườm ba người Khuynh Cuồng một cái lại tiếp tục nói “ bọn hắn ra tay cũng không nặng”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Đồng Dương gật gật đầu, liền phân phó thị vệ đem Yến Đạt Lãng nâng vào dịch quán, sau lại mang theo khuôn mặt trẻ con tươi cười đi đến chỗ mọi người.

“Đồng đại nhân, Yến hoàng tử không có việc gì đi?” Sương Ngạn lúc này cũng xoay người xuống ngựa, đón hỏi Đồng Dương, nay hai nước Yến Vũ, Hàn Sương xem như đồng khí liên chi ( cùng chung một chí hướng, ngồi chung con thuyền ) , hắn tất nhiên là phải lo lắng.

“Sương Vương gia yên tâm, hoàng tử nhà ta cũng chỉ là bị thương nhỏ, cũng không có gì đáng ngại.” Đồng Dương khẽ cười nói, quay đầu, nhìn về phía phương hướng của Khuynh Cuồng tươi cười càng thêm sáng lạn: Ha ha, mị lực của Thánh Tôn đại nhân nhà hắn chính là rất lớn, chẳng qua dường như Thánh Sứ đại nhân giống như có chút khó chịu rồi, cũng đúng, có người dám tới giành giật công việc của hắn, hơn nữa gần nhất còn tận hai người, mới thích được mới là lạ đấy!

Nhưng mà ở dưới người khác nhìn thấy thì nụ cười sáng lạn tươi tắn của hắn chính là hướng về phía Nguyệt Quân Phong cùng với Vân Huyền Thiên mà tới, hơn nữa tuyệt đối không mang theo ý tốt, dù sao có thể là một trọng thần chính trị hai mặt của một nước là tuyệt đối không có khả năng đơn thuần như mặt ngoài mà hắn biểu hiện ra.

Nhìn ánh mắt kia của mọi người. Đồng Dương không khỏi âm thầm giương ánh mắt ủy khuất về phía Khuynh Cuồng “ người ta mới thật là đơn thuần đấy, có phải hay không a”?

Khuynh Cuồng đồng thời cũng quay mắt lại nhìn, lại tung một ánh mắt khinh thường đi qua “ ngươi thôi đi, trong thất tinh của Huyền Vũ thì chỉ có ngươi là người âm hiểm nhất” .

“Đồng đại nhân, bản thái tử vừa rồi là nhất thời nóng vội cứu người nên mới thất thủ nhầm lẫn làm bị thương hoàng tử của quý quốc, thỉnh thứ lỗi.” Vân Huyền Thiên tiến một bước tới cười nói, nói một phen liền tỏ rõ hắn xuất thủ là vì cứu người, cũng không phải là vì tương trợ Nguyệt Quân Phong, thứ hai cũng thuận thế đem công lao cứu Khuynh Cuồng này lãnh đễn trên người mình, quả thật là dụng tâm âm hiểm!

“Bản quan hiểu được, cũng may hoàng tử nhà ta cũng không quá đáng ngại, ít nhiều còn phải cảm tạ Vân thái tử hạ thủ lưu tình.” Đồng Dương giương lên một nụ cười nhợt nhạt, hơi chắp tay lên nói, thừa dịp kẽ hở khi cúi đầu đưa một ánh mắt mờ ám qua: Hắc hắc, ta đây cũng chỉ là học tập Thánh Tôn thôi!

Quả thật, luận âm hiểm thì không có ai so được với nàng cả, xem ra vẫn là nàng dạy dỗ hết bọn họ thôi, ha ha, cũng là trẻ nhỏ dễ dạy, Khuynh Cuồng không khỏi cười thầm ở trong lòng một tiếng, tầm mắt chuyển động, lại  bắn ra một ánh mắt tiếp tục cố gắng.

Thu được ánh mắt, trong lòng Đồng Dương mừng như điên một trận, cười càng thêm sáng lạn, cười đến nối Vân Huyền Thiên không sờ được suy nghĩ,cũng cười tới mức mọi người không nhìn thấu được, trong lòng đều thầm nghĩ về sau phải tuyệt đối chú ý đến người này, là tâm tư thâm trầm  .

“Đồng đại nhân, Sương Vương gia, theo như ước định của bảy nước chúng ta, ân oán của ba nước ta và các ngươi có phải nên để xuống đã hay không?” Sau khi đã ổn định được hơi thở xuống, Nguyệt Quân Phong đi tới trước mặt Đồng Dương cùng Sương Ngạn ôn nhuận nói, thoạt nhìn chút dường như thật sự đều không có gì, đối với việc hắn đả thông huyết khí nhanh như vậy hắn cũng thấy có chút không thể tưởng tượng được, cũng không biết được là vì Khuynh Cuồng tới gần, trên người nàng ẩn ẩn có linh khí lưu động đối với hắn chính là linh dược tốt nhất đấy!

Theo như ước định của bảy nước thì mặc kệ các quốc gia có thù oán gì thì không được tìm cớ gây sự ở thời điểm bảy nước tụ hội, lấy việc này để tôn trọng đối với hoàng đế Thiên Nguyên, tuy rằng hiện tại những lời này là vô nghĩ nhưng cũng là thời gian ước định của bảy nước, Nguyệt Quân Phong vừa nói ra lời này thì các quốc gia tiếp tục buông tay đứng ngoài quan sát cũng không nói nổi được nữa.

“Nguyệt thái tử nói rất có lý, mặc kệ có ân oán gì cũng không được gây sự ở hoàng thành Thiên Nguyên, các vị vẫn là trước hết buông bỏ thù oán với nhau để cùng đón tiết đoan ngọ đi!” Phượng Tử Nguyệt vẫn bảo trì trầm mặc liền bước một bước lên nói, ngữ khi có điểm không giận tự uy.

Cho dù nói như vậy, Sương Ngạn vẫn trợn mắt nhìn Nguyệt Quân Phong, thị vệ của hai nước Yến Vũ, Hàn Sương cũng mang một bộ dáng tiếp tục đấu võ, nay bọn họ lại càng không có đem những quốc gia này đặt vào trong mắt.

“Nha, không phải là các ngươi còn muốn đánh nhau tiếp hay sao? Nhiều người như vậy hợp với nhau để khi dễ Quân Phong ca ca, còn thiếu chút nữa làm bổn hoàng tử bị thương, lão hổ không phát uy các ngươi thật đúng là coi bổn hoàng tử như mèo bệnh hay sao?” Một tiếng rống thô tục rất to thằng khiến cho mọi người đều hoảng sợ.

Ách, đây là lời mà hoàng tử của một nước sẽ nói hay sao ? còn tưởng là lưu manh ở đầu đường đâu, chẳng qua là Tam hoàng tử Long Lân này quả thật là một hoàng tử thị phi không bình thường, trong dự kiến cả, trong dự kiến cả, mọi người đều thấy được. Người nói là Khuynh Cuồng thì lập tưc từ kinh ngạc chuyển sang không thể trách, đại danh “hoàng tử bao cỏ” này bọn họ cũng đã “kính trọng đã lâu”.

“Các ngươi không phải là còn muốn đánh nhau nữa hay sao ? đến đây đi, bổn hoàng tử cái gì không nói, chứ đánh nhau chính là hạng nhất, không đánh cho các ngươi đứng thẳng vào thành, nằm ra thành để xem các ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy hay không, có dám khi dễ Quân Phong ca ca lần nữa hay không?” Khuynh Cuồng vén ống tay áo, vọt tới trước mặt mọi người, chỉ vào Sương Ngạn cùng Đồng Dương quát.

Mọi người vừa nghe xong lần nữa lại chuyển sang kinh ngạc, ra vẻ ngươi cứ kiêu ngạo đi!

Cao thủ của các quốc gia âm thầm cười nhạo nàng không có kiến thức, bằng cánh tay với bắp chân nhỏ như thế kia , bọn họ chỉ cần dùng một ngón tay có thể giết chết hắn ta, còn muốn nói đánh cho bọn họ nằm ra khỏi  thành, còn là cao thủ đánh nhau bậc nhất nữa, thật sự là không có kiến thức.

“Khuynh Cuồng hoàng tử…” Nguyệt Quân Phong thập phần cảm động vui sướng nhìn Khuynh Cuồng, đây là hắn ta che chở cho hắn, vì hắn mà xả giận đây, chỉ bằng điểm này thì trong lòng hắn cũng đã có một quyết định.

Vân Huyền Thiên kinh ngạc qua đi, sau đó mặt tối sầm lại, liếc mắt sang nhìn Nguyệt Quân Phong đang mang khuôn mặ vui sướng, chua xót nghĩ: Dựa vào cái gì mà đối với Nguyệt Quân Phong tốt như vậy nhưng đối hắn thì lại chưa từng có sắc mặt hòa nhã qua, hắn người gặp người thích có điểm nào kém cỏi so với Nguyệt Quân Phong ? tiểu Cuồng nhi ngươi cũng quá bất công rồi.

“Tiểu Cuồng nhi, chúng ta là tới khuyên can, ngươi làm thế không phải là lửa cháy đổ thêm dầu hay sao?” khuôn mặt Vân Huyền Thiên bình tĩnh, giữ chặt Khuynh Cuồng đang một bộ dạng muốn đánh nhau nói, mắt hoa đào thoáng nhìn lên vừa vặn nhìn thấy ống tay áo nàng bị trượt lên lộ ra một cánh tay trắng như tuyết, trong lòng tim đập mạnh một cái, bên tai cũng từ từ đỏ lên, vội vàng đưa tay kéo ống tay áo của nàng xuống, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được vì sao lại theo bản năng không muốn cho người khác nhìn thấy mặt tốt đẹp của hắn ta.

“Bọn họ là kẻ lấy nhiều khi dễ ít, không phải là hành vi đạo nghĩa giang hồ, bổn hoàng tử từ trước đến nay đều chính nghĩa, bậc chuyện bất bình như thế này tự nhiên là phải rút đao ra tương trợ, như thế nào lại gọi là lửa cháy đổ thêm dầu?” Khuynh Cuồng không phục phản bác nói, một phen bỏ tay của Vân Huyền Thiên ra, ngang đầu nói, nói tới mức chính nghĩa tự nhiên, người không biết nàng nhất định sẽ bị chính khí của nàng làm cảm động .

Nhưng mà nơi này có ai chẳng biết đại danh của ‘Tam hoàng tử’ hắn ta a! Hắn chính nghĩa? Thôi đi! Là chỉ sợ thiên hạ không loạn mới là thật.

Vẻ mặt của mọi người trở nên cực kỳ kỳ quái, muốn há miệng phản bác nhưng lại cứng rắn nghẹn ở trong họng không mở miệng ra được, thật sự là rất vất vả, biểu biến đổi của vân huyền thiên cũng xem như là phong phú nhất trong đám người.

“Khụ, Khuynh Cuồng hoàng tử, người hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ muốn đánh nhau là nhị hoàng tử nhà chúng ta nhất thời xúc động mà thôi, tuyệt không có ý gây sự.” Đồng Dương cúi đầu ho nhẹ một tiếng, cười chắp tay nói, Thánh Tôn a! Người quá cường hãn, thiếu chút nữa làm cho thuộc hạ ta không nhịn được rồi.

Diệp Ảnh đứng ở phía sau Khuynh Cuồng cùng với Sương Ngạn đứng ở bên cạnh Phó Ki khóe miệng cũng co rút lại, trong đôi mắt mang theo ý cười vô tận.

“Tốt lắm tốt lắm, nếu Đồng đại nhân đều nói như vậy, như vậy việc này liền dừng lại, miễn cho dân chúng thiên hạ nhìn thấy chúng ta mà chê cười.” Phượng Tử Nguyệt cuối cùng đi ra hoà giải nói, tuy là ở trong này nàng là nữ nhân “duy nhất” nhưng nàng cũng coi như là thành danh đã lâu, ở giữa các quốc gia vẫn có lực uy hiếp nhất định, ở trong này cũng được xem như là tiền bối.

“Hừ, một khi đã như vậy, lúc này đây, bổn hoàng tử trước hết bỏ qua cho các ngươi, lần sau lại tiếp tục khi dễ người như thế thì bổn hoàng tử đã không phải nói chuyện tốt được như thế.” Khuynh Cuồng vung tay lên, hừ lạnh một tiếng rộng lượng nói.

Sắc mặt của mọi người lại cứng đờ lại, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng kiến thức được “Tam hoàng tử Long Lân” ‘Mặt dày tự đại’, so với lời đồn đãi chỉ có hơn chứ không kém !

Có mấy người biết nội tình đã có thể có một phen ý tưởng khác, hắc hắc, các ngươi xem, lão đại ( Thánh Tôn) nhà chúng ta thật tốt, cũng để lại cho các ngươi một lời cảnh tỉnh.

Sương Ngạn còn giống như chưa chịu bỏ qua, định nói cái gì thì bị Phó Ki bên người vội vàng ngăn cản lại, hạ giọng bí mật nói: “Vương gia, hiện tại không nên gây sự, trước cứ nhẫn nại.”

Đồng Dương đã ở một bên thấp giọng nói: “Sương Vương gia,nhỏ không nhẫn nhịn sẽ là loạn đại mưu.”

Sương Ngạn thế này mới thu hồi căm tức đối với Nguyệt Quân Phong, khoát tay chặn lại, thị vệ Yến Vũ, Hàn Sương liền lùi đến phía sau.

“Các vị hoàng tử, Vương gia, mời vào dịch quán nghỉ tạm một chút đi!” Thấy phong ba cũng đã bình ổn xuống rồi, Nguyên Khải mới dám chui ra không biết từ góc xó nào, cười nịnh nói, mà Nguyên Hoa đã sớm bị nâng sang một bên.

Nháy mắt khi xoay người đi vào dịch quán, Khuynh Cuồng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt quen thuộc bắn lại đây, không dấu vết liền đảo qua phía đám người đi đường.

Là hắn? Trong đám người có một thân ảnh quen thuộc đột nhiên tràn  vào trong tầm mắt, đôi mắt Khuynh Cuồng co rụt lại, cũng không phải lo lắng hắn sẽ nhận ra nàng, dù sao thời điểm nàng mặc nữ trang so với bây giờ cũng rất khác biệt nhau, lại nói khoảng cách hai người xa như vậy, làm sao hắn có thể thấy rõ được, chính là, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở phía sau tại nơi này.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện ra một khuôn mặt vô sỉ, tiếp sau đó lại là một âm thanh còn vô sỉ hơn vang lên: “Tiểu Cuồng nhi, đang nghĩ cái gì thế, có phải là đang nhớ ta hay không ? ha ha, ta chính là ở bên cạnh ngươi nha, không cần nhớ tới ta như thế.”

Dựa vào, con hồ ly này chính là cảm thấy bản thân mình không khỏi quá tốt rồi đi, Khuynh Cuồng thật không khách khí vươn tay đưa tới cái khuôn mặt hắn đưa xuống, đẩy sang bên cạnh. Lắc đầu bỏ lại một câu: “Nhớ ngươi? Hừ, ta cũng không nghĩ tối lại mơ thấy ác mộng.” Liền đi thẳng về phía dịch quán mà đi vào.

“Oa, tiểu Cuồng nhi, lời này của ngươi làm ta rất thương tâm, tiểu Cuồng nhi, chờ ta một chút…” Vân Huyền Thiên vuốt vuốt khuôn mặt bị đẩy ra, hô to một tiếng liền đuổi theo, thật đúng là sợ người trong thiên hạ không biết hắn cùng với Khuynh Cuồng là “tình nhân đoạn tụ” đâu!

Theo các quốc gia lần lượt tiến vào dịch quán, đội ngũ đi theo cũng đều có an bài chỗ đến, bình thường các nước đều để lại ba tới năm trăm thị vệ thủ vệ ở dịch quán, còn các đội ngũ khác thì rời ra ngoài thành, đóng quân ở ngoại ô, nếu không quân đội của các nước đều trú ở trong thành thì chẳng phải là dễ rồi loạn rồi sao, ai cũng đều có khả năng hỗn loạn mà đánh nhau lên được.

Dân chúng vây xem ở quanh dịch quán cũng dần dần tản đi.

“Không thể tưởng được Tam hoàng tử Long Lân Tam này lại có khẩu vị tốt như vậy, ngay cả thái tử Sở Vân đều có một chân của hắn ta, thật sự là không uổng thanh danh “phóng đãng”.” Trong đám người, một nam tử bộ dạng thư sinh đối với Khuynh Cuồng cùng với vân huyền thiền mau dính vào bên người nàng cười cợt nói, lắc đầu liền xoay người đi, đi chưa tới hai bước liền dừng lại, lại xoay người, vừa thấy nam tử mới đứng ở bên người hắn đứng thẳng tắp, nhíu mày lại như không biết đang nghĩ cái gì thì không khỏi đẩy đẩy người hắn nói: “Ngạo Trần, như thế nào? Trò hay đã muốn tan cuộc.”

“Ách! Không có gì.” Phục hồi tinh thần lại, Lăng Ngạo Trần lắc lắc đầu nói, nhịn không được vẫn là hướng về phía dịch quán nhìn qua, giống như tự nói: “Hắn chính là Tam hoàng tử Long Lân?”

Tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng vóc dáng của hắn ta thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng lần trước khi ở bắc cảnh thì hắn ta vẫn ngồi ở trong buồng xe, cũng không có thấy hình ảnh của hắn ta, cho nên hắn có thể khẳng định đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị “Tam hoàng tử” đại danh đỉnh đỉnh này, vì sao lại có cảm giác như vậy ? thật kỳ quái!

“Đúng vậy, hắn ta chính là Tam hoàng tử Long Lân, a, đáng tiếc! Có một bộ dạng tốt như vậy.” Nghe được lời nói của Lăng Ngạo Trần, Giang Hàn Phong lại khinh thường cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lăng Ngạo Trần ngơ ngác nhìn đã nhìn không thấy bóng người ở cửa dịch quán, làm như nghĩ đến cái gì, giống như vui đùa mà cười nói: “Ngạo Trần, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi cũng có khẩu vị tốt như vậy, nhưng lại coi trọng ‘Tam hoàng tử’ nha.”

Nghe vậy, Lăng Ngạo Trần thu hồi ánh mắt, quay đầu, nhếch môi, kinh ngạc cười nói: “Nha! Bị ngươi phát hiện, xem ở phần việc chúng ta là huynh đệ tốt, nhất định phải giữ bí mật giúp ta, không thể để cho đám người sư tông bọn họ biết, bằng không ta liền thảm.”

“Ngươi… Ngươi sẽ không nói thật sự đi? Ngươi ngươi… Ngươi thật sự…” Giang Hàn Phong lập tức nhảy bổ lên, hai tay che ngực, giống như kinh hoảng vì bị dọa sợ nói.

“Ngươi nói đi!” Lăng Ngạo Trần cười cười đi về phía gần hắn mà nói.

“A, ngươi nhất định là nói đùa, ha ha…” Giang Hàn Phong miễn cưỡng cười nói, cũng lui về sau từng bước một.

“Đương nhiên là nói đùa, Lăng Ngạo Trần ta chính là nam nhân bình thường, thật sự là không biết trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì?” Tới gần Giang Hàn Phong, Lăng Ngạo Trần giống như chưa từng nói gì đập tay vào đầu của hắn nói, Lăng Ngạo Trần hắn thích là nữ nhân, điểm ấy, hắn mười phần có thể khẳng định được.

“Phù, làm ta sợ muốn chết.” Giang Hàn Phong vỗ vỗ bộ ngực nói, lại xoa nhẹ cái đầu bị gõ đau, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Này cũng không thể trách ta a! Ai kêu ngươi không gần nữ sắc, lớn như vậy, còn không có nhìn thấy ngươi thích qua một nữ tử nào đâu! Muốn làm không tốt…”

Hắn tuy rằng nhỏ giọng nói, nhưng Lăng Ngạo Trần vẫn có thể nghe thấy hết, cong lên một nụ cười nhu tình nói: “Ai nói ta chưa có nữ tử yêu mến ?” Trong đầu lập tức nhảy ra bóng hình xinh đẹp cười khẽ bá đạo kia, trong lòng nghĩ vậy nên nhu tình vạn trượng, không hiện hiện tại Tử Phong ở đâu? Có nhớ tới hắn hay không?

Bị đôi mắt chớp động nhu tình của Lăng Ngạo Trần dọa đến, Giang Hàn Phong kinh ngạc lặp lại nói: “Ngươi, ngươi có nữ tử yêu mến rồi? Là ai?” Suy nghĩ một chút, không xác định hỏi: “Chẳng lẽ là vị cô nương mà Phượng nhi nói kia?”

Lăng Ngạo Trần cười rất thần bí nói: “Này, không liên quan tới ngươi, đừng có bà tám như vậy, đi thôi.”

Giữ chặt Lăng Ngạo Trần, khuôn mặt Giang Hàn Phong lộ vẻ trầm trọng nói: “Ngạo Trần, ngươi có người yêu mến, mặc kệ là ai, thân là bằng hữu, ta thực tình cao hứng thay ngươi, nhưng là…”

Tươi cười bị kiềm hãm, Lăng Ngạo Trần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói “Ta hiểu được.” Trong thanh âm có chút mỏi mệt không thể phát hiện ra.

“Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi!” Mở mắt ra, Lăng Ngạo Trần lại là bộ dáng tiêu sái thoát tục không kiềm chế được kia, hai người lập tức lẫn vào trong đám người.

Màn đêm buông xuống, toàn bộ Nguyên Đô đều lâm vào trầm tĩnh tĩnh mịch, là một loại yên tĩnh mưa gió sắp đến.

Ở bên trong Yến uyển của Yến Vũ quốc , Yến Đạt Lãng vừa mới tỉnh lại, còn có Đồng Dương và Sương Ngạn cùng Phó Ki tề tụ ở trong phòng của Yến Đạt Lãng “bỉnh chúc dạ đàm” ( bí mật bàn chuyện trong đêm ).

“Đội ngũ thị vệ của Sở Vân quốc lần này đi theo có năm ngàn, trừ bỏ năm trăm thị vệ cao thủ lưu lại trong dịch quán thì còn lại bốn ngàn năm trăm binh lính đóng quân ở cửa bắc ngoại thành, Tề Nguyệt, Phượng Nghiêu quốc cũng thế, hơn nữa theo như quốc sư đang bí mật ẩn nấp trong chỗ tối cho biết ba nước này âm thầm còn có không dưới trăm cao thủ cấp cao” Phó Ki nói.

“Yến hoàng tử, các quốc gia lần này đều có chuẩn bị mà đến, chúng ta có thể thành công sao?” Nghe xong Phó Ki báo cáo binh lực mà các nước mang teho và bố trí, trong lòng Sương Ngạn không khỏi có chút nghi ngại mà hỏi.

“Sương Vương gia yên tâm đi! Bọn họ có phòng bị mà đến lại như thế nào? Ba nước bọn chúng có hợp lại với nhau nhiều nhất cũng chỉ là một vạn năm trăm nhân mã, cao thủ cấp cao chẳng qua cũng chỉ có ba trăm người, mà binh mã của hai nước chúng ta ngoài sáng hợp lại cũng có một vạn hai, cao thủ ở chỗ tối cũng đều là cao thủ cấp bốn, cấp năm, thậm chí còn có cao thủ cấp sáu, còn có quốc sư của quý quốc tự thân xuất mã, không cần sợ bọn họ có phòng bị mà đến.” Đồng Dương hồn nhiên vô tình cười nói.

“Tuy là như thế, nhưng còn có một vạn binh mã thủ thành Nguyên Đô, có ba ngàn quân cấm vệ của hoàng cung, còn có, Long Lân quốc…” Sương Ngạn vẫn lo lắng trong lòng, dù sao nếu một khi thất bại, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây, âm thầm hối hận dẫn theo quá ít nhân mã.

“Sương Vương gia, ngươi thật sự là rất nhát gan lo lắng quá nhiều.” Yến Đạt Lãng nằm nghiêng ở trên tháp, khinh miệt ở liếc nhìn Sương Ngạn một cái nói: “Binh mã Nguyên Đô này đều chỉ dùng để bài trí là chính, căn bản là không đáng để băn khoăn, về phần Long Lân quốc, a, sương Vương gia chẳng lẽ không có nghe nói lần này Mạc Khuynh Cuồng mang đội thị vệ đi đến chính là Lục Liễu Doanh, sỉ nhục của Long Lân hay sao? Một nhánh quân đội chỉ biết sống phóng túng thì cũng giống như cái Tam hoàng tử kia vậy, là một bao cỏ chỉ nhìn được nhưng không dùng được , ha ha…”

Yến Đạt Lãng trực tiếp cười nên không có phát hiện lúc hắn nói ra những lời này thì đồng thời khuôn mặt mang theo tươi cười của Đồng Dương cùng khuôn mặt không chút thay đổi của Phó Ki đã hiện lên chút sát ý thị huyết ở trong đôi mắt.

“Cái này thì bổn vương thực sự cũng đã nghe qua, trước khi vừa mới tới còn nghe thị vệ phía dưới nói Lục Liễu Doanh kia doanh trưởng của bọn họ bỏ mặc Tam hoàng tử, mang theo binh sĩ thủ vệ tại dịch quán của Long Lân đi thanh lâu chơi , hơn nữa kiên quyết kéo theo tướng quân thủ thành của Nguyên Đô đi, nói là để cho hắn mời khách, tận sức thể hiện làm chủ nhà, còn có, nhân mã đóng quân ở ngoại thành cũng rất không an phận, hình như là đã chạy lên trên núi săn thú rồi, ha ha,  chuyện hoang đường như vậy, bổn vương sống tới từng này tuổi vẫn là lần đầu tiên gặp được, ha ha…” Không phát hiện sự khinh miệt của Yến Đạt Lãng đối với hắn, Sương Ngạn cười ha ha nói.

“Nga, chuyện này là sự thật? Khó trách sẽ để cho Lục Liễu Doanh đi theo, có lẽ doanh trại này đối với vị Tam hoàng tử của bọn họ đều là cùng một mặt hàng, ha ha. Không thể tưởng tượng được Long Lân có quốc lực mạnh mẽ nhất nhưng hôm nay lại chính là quốc gia không có lực uy hiếp nhất, việc này cũng đều phải cảm ơn cái bại gia tử mạc Khuynh Cuồng kia, nha, không, là bại quốc tử, ha ha…” Yến Đạt Lãng ngửa đầu cười to nói.

“Ha ha, Long Lân hoàng anh minh một đời nhưng lại bị hủy trên người hoàng tử mà hắn yêu thương nhất …”

Hai người nói rất vui vẻ, một chút cũng không phát hiện nắm tay của Đồng Dương cùng Phó Ki ẩn trong ống tay áo đang nắm chặt lại, hồn nhiên không phát giác được mạng sống của mình suýt cận kề cái chết, đang lúc thời điểm hai người thu nhanh tay lại thì một âm thanh “cạch cạch” vang lên.

Đồng Dương cùng Phó Ki nhìn nhau, bĩu môi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, cầm lấy chim bồ câu đang đậu bên cửa sổ, lấy ra mật tín cột ở dưới chân giao cho Yến Đạt Lãng, thầm hừ một tiếng, coi như là các ngươi mạng lớn sống lâu thêm một đêm.

Tiếp nhận mật tín cười cười, Yến Đạt Lãng trong nháy mắt thoải mái cười to, vỗ vỗ bả vai của Sương Ngạn nói: “Lạc thống lĩnh vừa mới đưa tới mật tín, ‘Hỏa pháo’ đã bí mật vận chuyển đến doanh trại bên ngoài thành, có cái này rồi thì chúng ta liền vạn vô nhất nhất , ha ha…”

Sương Ngạn vừa nghe vừa mừng vừa sợ nói: “Thì ra Yến hoàng tử còn có hậu chiêu! Ha ha… Cái này liền thật là vạn vô nhất nhất, ha ha…”

Vạn vô nhất nhất? A, buồn cười, Đồng Dương cùng Phó Ki đồng thời cong lên một nụ cười châm chọc.

Cùng lúc đó, Vân Huyền Thiên ở trong phòng trong Sở uyển, vừa thương nghị xong chính sự, Vân Huyền Thiên liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị ngăn cản.

“Thái tử, ngày mai còn có đại sự phải làm, thỉnh nghỉ ngơi sớm một chút, cũng không nên đi ra ngoài.” Một nam tử trung niên râu dài đứng ở phía trước của Vân Huyền Thiên nói, trong đôi mắt tinh quang nhấp nháy tỏ vẻ hắn chính là một cao thục cấp cao.

“Sư phụ, ta có chuyện quan trọng, nhất định phải ra ngoài, người yên tâm, ta đều có chừng mực tuyệt đối sẽ không làm hỏng đại sự.” Vân Huyền Thiên nói xong, liền lướt qua sư phụ hắn Tần Thiệu đi ra phía ngoài.

“Thái tử là muốn đi gặp Long Lân Tam hoàng tử?” Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí cũng là khẳng định, trong giọng nói của Tần Thiệu còn mang theo bất mãn.

“Ta… Không phải…” Vân Huyền Thiên dừng bước, do dự mà không biết nên trả lời như thế nào.

“Thái tử, người nghĩ gì thật sự nghĩ vi sư không nhìn ra được hay sao ? người có biết lần tụ hội này không yên ổn nên hôm nay người mới cố ý trước mặt người khác nói ra những loại lời nói như thế này, gián tiếp nói cho các quốc gia khác , ai động tới hắn ta thì người đó chính là địch nhân của người, chính là gây khó dễ cùng với Sở Vân quốc.” Tần Thiệu lắc lắc đầu, ngữ khí không khỏi tăng thêm nói: “Thái tử, tại thời khắc mấu chốt như thế này, người không chỉ có không được bảo hộ hắn ta, thậm chí nên châm ngòi cho các quốc gia giết hắn, như vậy có thể một chiêu đả kích được hoàng đế Long Lân, còn có năng lực ngồi làm ngư ông đắc lợi, nhưng là người … Quên đi, nói đã muốn nói ra rồi, cũng không thu hồi lại được, đổi góc độ khác mà nghĩ thì cũng có được lợi ích nhất định , chỉ cần hắn ta ngày mai chết ở…”

Vân Huyền Thiên vẫn trầm mặc, nghe tới câu này mới lên tiếng đánh gãy lời nói của Tần Thiệu: “Hắn sẽ không chết.” Nói xong không đợi Tần Thiệu lên tiếng nữa, liền hướng ra phía ngoài đi đến.

Tần thiệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hít một tiếng, sát ý dâng lên, hắn sẽ không để cho bất cứ một kẻ nào cản đường của thái tử.

Long uyển, trước của phòng của Khuynh Cuồng , Vân Huyền Thiên cùng Nguyệt Quân Phong đồng thời tới.

“Ngươi tới làm gì?” Vân Huyền Thiên ngữ khí không tốt mở miệng nói, ban ngày Khuynh Cuồng duy trì bảo vệ đối với Nguyệt Quân Phong , trong lòng hắn còn rất khó chịu đâu!

“Nhiều năm không gặp, Quân Phong tất nhiên là tìm đến Khuynh Cuồng hoàng tử để ôn chuyện.” Nguyệt Quân Phong ôn nhuận nói, làm như cũng không để ý đến sự vô lễ của Vân Huyền Thiên.

“Kia thật sự là ngại quá, để cho nguyệt thái tử uổng công một chuyến, tiểu Cuồng nhi của nhà ta đêm nay chỉ sợ là không rảnh ôn chuyện, nguyệt thái tử mời trở về đi!” Vân Huyền Thiên bày ra tư thế mời đi, cười đến ái muội nói, ý tứ cũng rất rõ ràng, đêm nay tiểu Cuồng nhi của hắn có hắn cùng rồi, cũng không muốn gặp những người khác, ngươi mau cút đi!

Nguyệt Quân Phong cũng không có ý tứ phải đi, làm bộ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Vân Huyền Thiên, vẫn cười đến ôn hòa như cũ nói: “Có thể hay không, vân thái tử làm sao mà biết được, nói không chừng Khuynh Cuồng hoàng tử còn rất rảnh để gặp ta đấy!”

‘Bùm bùm…’ trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, ngay tại thời điểm “nổ mạnh” thì cửa “cạch” một tiếng, cửa phòng Khuynh Cuồng cũng mở ra …

LINK COMT FB

Discussion14 Comments

  1. khuynh cuồng đúng chuẩn cực phẩm a~ :v vô sỉ k chịu nổi, nhưng mà đúng nha, khuynh cuồng mà ra tay là cả lũ chết hết :v chỉ cần 1 sợi lông cũng đủ giết hết oy :v :v , bọn ng kia toàn là người si nói mộng k hà, đòi dùng 1 ngón tay để giết chết khuynh cuồng nữa chớ :v :v
    đồng dương đáng yêu quá đi :3
    haiz chừng nào lăng ca ca của cuồng cuồng mới biết nàng là nữ đây a~ -_-
    ây da yến đạt lãng và sương ngạn lại bày âm mưu, k bik khi bọn họ biết đc hỏa pháo là của khuynh cuồng thì có vẻ mặt gì đây a~ :v :v
    tks nàng :)

  2. mị lực của tiểu Cuồng thật là cường hãn nha, chưa nói đến trên người còn ẩn ẩn có linh khí nữa chứ, mấy cha này cứ biến tiểu Cuồng thành miếng thịt béo bở, nhăm nhe nhảy vào cắn một miếng =))
    mà phải công nhận LNT cứ như có linh tính ý nhỉ, chỗ nào tiểu Cuồng xuất hiện là cũng thấy hắn xuất hiện theo, chỉ là không biết lần này tiểu Cuồng có chịu gặp hắn hay không mà thôi.

  3. Hai người này còn chưa biết Cuồng tỷ là con gái mà đã thuốc súng bùm bùm thế này rồi, không biết bao giờ biết được thì còn đánh nhau đến ngươi chết ta sống thế nào đây? Mà kể cũng lạ thật đấy, NQP với VHT đều là nhân trung chi long nhưng đều lại đi thích cái hoàng tử bao cỏ của nước khác, nói thật chứ bây giờ Cuồng tỷ ngoài cái vẻ bề ngoài hại người ta thì có gì có thể hấp dẫn hai thiên chi kiêu tử này nhỉ?
    YDT ngu ngốc mà cứ nghĩ mình tài giỏi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi rồi bị đánh cho không còn manh giáp thì không biết còn khinh thường người khác được không?
    Trần ca cũng nhạy cảm thật đấy, đứng xa nhìn thôi đã thấy quen thuộc rồi, không biết Cuồng tỷ có bị lộ không đây?
    Thanks nàng!

  4. “sốt ruột lật bỏ những đã vụn” —————–> “… đá vụn”
    “mới thích được mới là lạ đấy” —————–> dư “mới”
    “lãnh đễn trên người mình” ———————-> “… đến …”
    “cười đến nối Vân Huyền Thiên” —————> “… nỗi …”
    “hiện tại những lời này là vô nghĩ” ————–> “… nghĩa …”
    “thằng khiến cho mọi người” ——————–> “… thẳng …”
    “thì lập tưc từ kinh ngạc chuyển sang” ———> “… tức …”
    “đang mang khuôn mặ vui sướng” ————–> “… mặt …”
    “vân huyền thiên” ———————————> “… Vân Huyền Thiên …”
    “cùng với Sương Ngạn đứng ở bên cạnh Phó Ki” ————-> ta nghĩ là “cùng với Phó Ki đứng ở bên cạnh Sương Ngạn” mới đúng a!!
    “chẳng phải là dễ rồi loạn rồi sao” ————–> “… rối …”
    “Tam hoàng tử Long Lân Tam này” ————-> dư “Tam”
    “không hiện hiện tại Tử Phong ở đâu” ———-> “không biết …”
    “các nước mang teho và bố trí” ——————> “… theo …”
    “sương Vương gia” ——————————–> “Sương …”
    “mạc Khuynh Cuồng” —————————–> “Mạc …”
    “chính là một cao thục cấp cao” ——————> “… thủ …”
    “trước của phòng của Khuynh Cuồng” ———-> “… cửa …”
    “nguyệt thái tử” ————–> “Nguyệt …”
    “vân thái tử” ——————> “Vân …”
    ====================================================
    Tình trường như chiến trường a ?? tội nghiệp 2 bạn trẻ, có được đâu mà giành nhau chi mất công!!!
    Bây giờ thì nhìn như KC đang nghiêng về NQP, tuy ta cũng thích nv này, nhưng đừng quên NQP chính là ng bày mưu khai chiến với LL trước, mục đích của hắn là gì thì ko biết, chỉ biết là KC sẽ ko đi yêu thích một người thích lá mặt lá trái, trước mặt ôn hòa, sau lưng bày mưu kế âm hiểm như thế, phải biết, nếu KC thực sự bao cỏ thì bây giờ LL cũng bị đánh tơi tả rồi!!
    Ko ngờ đi đến đây cũng gặp LNT, xem ra nhân duyên của 2 nv chính đã bắt đầu chính thức dây dưa rồi!!

  5. Ờ tụi bây cứ ở đó mà khinh thường Cuồng tỷ đi, có ngày chết mất xác cũng k tại sao mình chết đó nha ~. Mà Cuồng tỷ cũng xảo quyệt quá, gài “gián điệp hai mang” kiểu này thì tụi kia ăn cám hết. Cuồng tỷ hút hoa đào dữ dội nha, nào là Trần ca này, Quân Phong này rồi “đỉa” Huyền Thiên nữa =)))

  6. Tks tội nghiệp vht và nqp ak .yêu ai ko yêu lại yêu trúng cuồng cuồng .mà sao nay các nước chiến tranh thì đúng là khó xử

  7. Tiểu Cuồng thật là… dạy dỗ ra được những tên thuộc hạ vô cùng vô cùng nham hiểm mà, kẻ trong sáng nhất mà vừa theo Tiểu Cuồng cũng nham hiểm theo (Liễu Kiếm Khung), Tiểu Ảnh cũng thật nham hiểm.
    Hai cái tên VHT và NQP này cũng thật là tự tin bản thân mình là người gặp người thích sao? Bây giờ còn chưa biết Tiểu Cuồng là nữ mà đa chiến nhau chí chóe rồi, không biết đến lúc biết rồi thì sao nữa (mà không biết là đến lúc đó còn mạng để biết nữa không.
    Hình như Tiểu Trần có bí mật gì đó liên quan đến chuyện tình yêu thì phải.????

  8. Ta mê Thần Quân

    Ta thì thấy các nam phụ mỗi anh 1 vẻ , dưới ngòi bút của bác tác giả anh nào cũng nghiêng nước nghiêng thành bắn tia lazze về nữ chủ tỷ ….hihi…

  9. “ngữ khi có điểm không giận tự uy…” => ngữ khí
    ****
    Like câu ‘ngươi là người âm hiểm nhất’ của Cuồng tỷ :D Tiểu Đồng Đồng lúc nào cũng dùng khuôn mặt nai tơ đó đi lừa mọi người nhá ^^ vâng a là trẻ nhỏ dễ dạy, cười đến mức mọi người càng muốn tránh xa và chú ý tới a hơn :)) hố hố ló mặt một thuộc hạ mới của Cuồng tỷ Phó Ki :D đi theo tỷ các a phải có ‘nội hàm’ nha, sức chịu đựng đk tôi luyện qua cả :3 Hóa ra Tiểu Trần ca cũng có một mặt tà ác ha :v

  10. KC ah,gieo đào hoa khắp nơi,giờ người ta keo nhau tới cửa tranh giành ầm ỉ rồi nè,xử lý thế nào đây? ^_^

  11. Đồng Dương tính tình thật trẻ con a, coi chừng Ảnh mà biết suy nghĩ trong đầu thì toi nha.
    Vân Huyền Thiên ăn dấm chua của Quân Nguyệt Phong nha, hai ca ca này tranh giành tiểu cuồng cuồng mà thấy mắc cười, k biết hai người có còn nhớ hiện tại tiểu cuồng cuồng và họ, cả ba là nam nhân không mà lại nói những lời đậm hủ dấm vậy a, không lẽ các nam phụ đều có khuynh hướng đoạn tụ a?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close