Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Phiên Ngoại 1 + 2

12

PHIÊN NGOẠI 1: Một vài năm sau

Trầm Trạch, phủ thành phủ Liêu Đông.

Phía sau Phượng Hoàng Lâu của Trầm phủ, tại một khu vực cách đó không xa là cánh cửa thuỳ hoa (1) rộng rãi, tinh xảo. Trời thu mát mẻ, đứng trước hai bên cửa thuỳ hoa có mấy gã sai vặt áo mũ chỉnh tề. Không ngừng có nha đầu, bà tử cầm các loại đồ đi qua đi lại, một cảnh tượng thường ngày vô cùng bận rộn. Tuy người đến người đi nhưng lại không hề huyên náo, mà yên lặng như tờ.

Bên trong cửa thùy hoa này là phòng chính trong hậu trạch của Trầm phủ, đương nhiên cũng là nơi quy củ nghiêm ngặt nhất. Người nào đến nơi này đều phải im lặng nín thở, không ai dám ồn ào.

Vào trong cửa thuỳ hoa sẽ đến một gian phòng ngoài. Hai bên phòng ngoài có hành lang gấp khúc. Đi qua phòng ngoài, bước xuống bậc thang, rẽ qua một bức tường phù điêu có khắc hình hoa tử đằng rũ xuống như thác nước, dừng lại ở trong viện mới có thể thấy toàn cảnh của viện.

Quay về hướng Nam là nhà chính ba gian, hai bên mỗi bên có một gian phòng xép. Hai phía đông và tây của nhà chính mỗi bên lại có ba gian sương phòng, đều tường đỏ ngói xanh, rường cột chạm trổ, vô cùng tráng lệ khí phái.

Lúc này, đang là sáng sớm đầu giờ Tỵ (9 giờ sáng đến 11 giờ trưa), trong viện thấp thoáng hoa thơm cỏ lạ, gió nhẹ thổi qua, phiêu tán mùi hoa nhàn nhạt. Ở cửa và hành lang phòng trên có mười mấy nha đầu lớn nhỏ, đều bận áo váy đẹp đẽ, dung mạo khả ái. Màn trúc ở trên cửa phòng chính đã sớm được lấy xuống, chỉ treo bức rèm châu. Bên trong rèm châu, mơ hồ truyền ra tiếng cười nói.

Trong Tây phòng của phòng trên, Liên Mạn Nhi ngồi ở trên ghế, vừa lật xem sách trong tay, vừa trao đổi chuyện nhà với Trầm Tam thiếu phu nhân ngồi ở đối diện.

“… Đúng là chuyện không ngờ! Hắn đến tuổi này cũng có thể coi là chết trẻ, để lại một nhà già trẻ, đợi đến khi đứa lớn của nhà họ trưởng thành cũng phải mấy năm nữa, nhìn mà thấy tội nghiệp…” Một nhà thân thích xa của Trầm gia có người ốm chết nên cho người nhà đến báo tang. Trầm Tam thiếu phu nhân đến đây thương lượng với Liên Mạn Nhi chuyện nên giúp đỡ như thế nào.

“… Vậy theo ý của Tam tẩu…” Liên Mạn Nhi buông sách trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi Trầm Tam thiếu phu nhân.

“… Tuy là họ hàng xa, nhưng mấy năm nay, quan hệ cũng khá thân thiết. Mặc dù hắn không có tiền đồ gì lớn, nhưng cha con đi theo nhà chúng ta làm việc, cũng coi như tận tâm tận lực…” Trầm Tam thiếu phu nhân vội nói: “Chuyện như vậy thường khi đã có lệ định… trường hợp giống như của bọn họ, có thể thêm năm mươi, cũng có thể thêm một trăm.”

Liên Mạn Nhi đoán được ý của Trầm Tam thiếu phu nhân là muốn cho thêm tiền trợ giúp một chút, trong lòng nghĩ nghĩ một chút liền đưa ra quyết định.

“… Chuyện nhà hắn, muội đã từng nghe Lục gia nhắc qua… Vậy cứ theo ý Tam tẩu, ngoại trừ theo lệ nên có, lại cho thêm trăm lượng bạc. Phiền Tam tẩu sai quản sự qua đó giúp đỡ xử lý… Họ vừa là thân thích, lại vừa là người đi theo chúng ta, ắt phải chiếu cố thỏa đáng.”

“Được.” Trầm Tam thiếu phu nhân vội vàng cười gật đầu.

Hai chị em dâu nói chuyện một hồi, thương lượng vài chuyện nhà, thì tiểu nha đầu bưng một khay lựu đi vào.

“… Tam tẩu nếm thử, đây là do cậu cả của Kỳ Lân Nhi sai người đưa tới. Là đặc sản chỗ huynh ấy, cũng là đồ tiến cống hàng năm.” Liên Mạn Nhi cười mời Trầm Tam thiếu phu nhân.

Trầm Tam thiếu phu nhân thấy quả lựu đỏ rực ở trên khay, mỗi quả to như cái bát, không khỏi cười khen ngợi. Liên Mạn Nhi tự mình động thủ, tách quả lựu ra, mời Trầm Tam thiếu phu nhân thưởng thức.

Quả lựu này bên ngoài nhìn rất đẹp mắt, tách ra, thịt quả lại càng sáng trong óng ánh, non mềm căng mọng.

Trầm Tam thiếu phu nhân mới ăn mấy miếng, đã nghe đồng hồ báo giờ phía bên ngoài leng keng vang lên mấy cái. Trầm Tam thiếu phu nhân nhìn thoáng qua phía ngoài, rồi cười buông quả lựu xuống, đứng dậy cáo từ.

“… Thứ này cũng chẳng hiếm lạ gì, nhưng từ đường xa đưa tới, lại đúng vào mùa, để muội sai người chọn ra hai sọt, cho Tam tẩu cầm về.” Liên Mạn Nhi không giữ lại, đứng dậy cười nói.

“… Lại lấy đồ của muội rồi. Vừa hay ta thích ăn, Thi Nhi cũng thích món này…” Trầm Tam thiếu phu nhân cười nói cảm ơn, đi ra cửa.

Tiễn Trầm Tam thiếu phu nhân xong, Liên Mạn Nhi quay vào trong phòng, ngồi lên trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, rồi lấy ra một phong thư từ trong hộp chăm chú đọc. Còn chưa đọc xong một tờ, đã nghe trong viện vang lên tiếng giày quen thuộc.

Ánh mắt Liên Mạn Nhi vẫn dừng ở trên thư, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên, đầu mày khóe mắt đều lộ ra vẻ hân hoan.

“Thiếu phu nhân, Lục gia đã từ đằng trước trở lại.” Có một tiểu nha đầu chạy vào bẩm báo.

Tiểu nha đầu vừa bẩm báo xong, thối lui sang một bên, đã nghe tiếng rèm thanh thúy vang lên, Trầm Lục từ bên ngoài đi vào.

“Xem cái gì thế?” Trầm Lục vừa vào cửa, nhìn thấy Liên Mạn Nhi cúi đầu, cầm thư trên tay, liền khẽ nhíu mày, đứng bất động ở đó, giọng nói hơi có chút trầm thấp: “… Tướng công nàng mệt nhọc đã lâu…”

Lúc này Liên Mạn Nhi mới buông thư trên tay xuống, cười đứng dậy. Dường như thời gian quá thiên vị Trầm Lục. Hiện giờ, bả vai và lồng ngực Trầm Lục càng thêm vững chãi, vóc người khôi ngô hẳn ra. Đường nét tuấn mỹ của Trầm Lục vẫn không thay đổi chút nào, sự lắng đọng và gọt giũa của thời gian chỉ càng tăng thêm vẻ chững chạc của hắn. Trên người Trầm Lục có thêm vẻ hấp dẫn của sự thành thục, so với trước đây lại càng giống như một vật sáng, khiến cho người ta không dám nhìn gần.

Mấy năm qua, mặc dù sớm chiều cùng Trầm Lục chung đụng, nhưng mỗi cái huơ tay nhấc chân của Trầm Lục, trong lúc lơ đãng vẫn khiến Liên Mạn Nhi tim đập loạn nhịp, mặt nổi mây hồng. Mà Trầm Lục đối với việc này cực kỳ hả hê, trong lòng cũng rất tự đắc.

“Lục gia đã về! Thứ lỗi cho thiếp đến tiếp giá chậm…” Liên Mạn Nhi vừa cười, vừa lên nghênh đón, nhẹ nhàng giúp Trầm Lục cởi áo khoác ngoài, giao cho tiểu nha đầu bên cạnh cầm ra ngoài.

“Nàng đó, càng ngày càng lạnh nhạt với ta.” Vẻ mặt Trầm Lục rất hưởng thụ, ngoài miệng lại nói.

“Lục gia, chàng nói mấy lời này mà không thấy xấu hổ sao.” Liên Mạn Nhi không khỏi liếc Trầm Lục một cái, nín cười nhỏ giọng nói: “Ngược lại ta thấy chàng ấy, sao càng lúc càng giống Bàn Bàn của chúng ta… Mà Bàn Bàn của chúng ta càng ngày càng hiểu chuyện. Kỳ Lân Nhi lại càng không cần phải nói.”

“Được lắm, Mạn Nhi” Trầm Lục đứng thẳng, nhìn xuống Liên Mạn Nhi, tựa hồ muốn có hành động: “Lại dám so sánh ta với con trai, nàng…”

“Ta làm sao nào… Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?” Liên Mạn Nhi cười, thấy Trầm Lục nhướng mày, liền cố ý đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Bọn nha đầu đều ở kia…”

Hai phu thê khẽ cười, cùng nhau đến ngồi trên giường nhỏ, liền có một tiểu nha đầu bưng trà thơm đi vào. Liên Mạn Nhi nhận lấy, đích thân đưa cho Trầm Lục. Trầm Lục nhận trà thơm, uống một hớp liền đặt xuống, tiện tay cầm lấy lá thư Liên Mạn Nhi vừa đặt ở trên bàn nhỏ.

“Thư của cậu cả Kỳ Lân Nhi, nàng đã xem biết bao lần rồi!” Trầm Lục chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra đây là thư Ngũ Lang gửi tới, hắn đã xem hết một lượt rồi.

“Vậy thì ta không thể xem lại sao.” Liên Mạn Nhi liền liếc Trầm Lục một cái: “Thoáng chốc đã hơn hai năm rồi không gặp…”

Năm thứ hai sau khi Liên Mạn Nhi thành thân, Ngũ Lang liền tham gia thi hội. Kim bảng đề danh, đỗ đạt Tiến sĩ. Sau đó, Ngũ Lang lấy xuất thân Tiến sĩ lưỡng bảng, được phái đi phủ Thiểm Tây nhậm chức Tri huyện.

“Nàng không cần lo lắng cho huynh ấy.” Trầm Lục liền nói: “Hai năm qua, năm nào kiểm tra đánh giá ca ca nàng cũng được hạng ưu, danh tiếng tài giỏi thanh liêm đã truyền đến kinh thành, chờ mãn nhiệm kỳ này, chắc chắn lại được thăng một cấp. Nếu gặp cơ hội tốt, còn có thể thăng được hai cấp.”

Những chuyện này Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng biết. Nhưng mà, nghe Trầm Lục nói như vậy, rõ ràng là bản thân Trầm Lục rất tán thưởng Ngũ Lang, cũng vô cùng tin tưởng Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi đương nhiên cảm thấy rất vui. Ngũ Lang có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ thiên phú và nỗ lực của hắn, cũng nhờ có đám người Trầm Lục, Lỗ tiên sinh trực tiếp hoặc ngầm giúp đỡ.

Liên Mạn Nhi không hề thấy lo lắng cho con đường làm quan của Ngũ Lang.

“Con đường làm quan của huynh ấy thuận lợi, ta cũng thấy vui thay. Chỉ là nghĩ tới xa xôi cách trở như vậy, quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mặt mũi…” Nói đến đây, Liên Mạn Nhi thở dài.

“Việc này cũng khó tránh khỏi.” Trầm Lục biết rõ tình cảm của mấy tỷ muội Liên Mạn Nhi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay Liên Mạn Nhi.

Trầm Lục nói không sai, lúc trước ủng hộ Ngũ Lang đọc sách, đi theo con đường làm quan, Liên Mạn Nhi đã sớm tiên đoán được, cũng mong mỏi có hôm nay. Chỉ là, đến khi tâm nguyện đã đạt được, vẫn vì thân nhân xa cách, lâu ngày không gặp mặt mà thương cảm.

“Trong thư ca ca cứ nhắc Kỳ Lân Nhi với Bàn Bàn mãi” Liên Mạn Nhi cầm thư lên, vừa nhìn vừa cười: “Kỳ Lân Nhi ca ấy còn gặp được. Nhưng Bàn Bàn thì chưa gặp lần nào. Tiểu nữu nữu nhà ca ấy, ta cũng chưa được gặp, không biết bao giờ mới có thể gặp đây.”

“Cũng sắp rồi” nghe Liên Mạn Nhi nhắc đến Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, vẻ mặt Trầm Lục bất giác càng trở nên dịu dàng: “Chờ huynh ấy mãn nhiệm kỳ này, hồi kinh phục chỉ. Chiếu theo lệ cũ, nhất định sẽ có một hai tháng nghỉ ngơi, đến lúc đó ta sẽ sai người đến đón bọn họ về.”

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu: “Cha và mẹ cũng đang mong đến ngày đó.”

Liên Mạn Nhi liền đặt thư trên tay xuống, hai vợ chồng vừa ăn lựu, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng rất biết ý tứ, lúc này đã lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ đứng ở cửa chờ sai sử.

Phòng chính trong nội viện này từ sau khi tổ phụ của Trầm Lục qua đời, liền cho Trầm Lục ở lại. Trầm Đại lão gia phụ thân của Trầm Lục lại ở tại thiên viện. Trước khi thành thân với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục rất ít khi sống ở đây, mà chủ yếu ở tại Phượng Hoàng Lâu.

Hễ Trầm Lục ở phủ thành, những chuyện thường ngày sẽ xử lý ở đại thư phòng phía trước, còn tất cả những chuyện quân cơ đại sự hoặc chuyện quan trọng, sẽ xử lý ở trong Phượng Hoàng Lâu, đến khi muộn rồi sẽ ngủ ở trong lầu luôn.

Kể từ khi thành thân với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục mới xem như chính thức chuyển vào ở trong viện này. Không chỉ như vậy, hắn còn dưỡng thành thói quen, hễ có thời gian rảnh trong lúc xử lý công vụ, nhất định sẽ quay lại uống một chén trà. Một ngày ba bữa, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không nhất định trở lại cùng ăn cơm với Liên Mạn Nhi.

Mặc dù vẫn phải đi biên thành hay đi đến quân doanh, nhưng thời gian Trầm Lục ở phủ thành rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.

Vì vậy, Trầm Lục vô cùng yêu thương Liên Mạn Nhi, hai phu thê tình cảm sâu đậm, đã là điều mà mọi người đều biết.

Mới vừa rồi Trầm Tam thiếu phu nhân nghe đồng hồ báo giờ kêu, biết là Trầm Lục sắp trở về rồi, vì vậy mới cáo từ trước để tránh đi.

Hai phu thê đang cười nói trò chuyện, thì tiểu nha đầu đi vào bẩm báo.

“Thiếu phu nhân, hai vị tiểu gia đã tỉnh dậy, ầm ĩ muốn gặp thiếu phu nhân.”

“… Hôm nay ăn điểm tâm xong chơi một hồi liền đi ngủ hết. Giờ này…” Liên Mạn Nhi để quả lựu trong tay xuống, mỉm cười nhìn Trầm Lục: “Nhất định do biết cha chúng đã về…”

“… Bế tới đi.” Liên Mạn Nhi vừa cười, vừa nói với tiểu nha đầu.

PHIÊN NGOẠI 2

Liên Mạn Nhi sai tiểu nha đầu bế hai đứa bé tới. Có người nói hài tử chính là chất kết dính của một gia đình, Liên Mạn Nhi cho rằng những lời này rất đúng. Kể từ sau khi có cục cưng, thời gian Trầm Lục ở tại hậu trạch lại càng nhiều hơn trước đây, mặc dù hắn luôn bề bộn nhiều việc. Mà Liên Mạn Nhi cũng luôn tìm cách để cho Trầm Lục và các cục cưng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau.

Điều chỉnh thời gian ăn uống ngủ nghỉ của các cục cưng cùng thời gian biểu mỗi ngày của Trầm Lục sao cho phù hợp là chuyện quan trọng nhất.

Tiểu nha đầu nghe Liên Mạn Nhi căn dặn, vội vàng vâng lời rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã nghe ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, tiếp theo là màn cửa vén lên, hai bà vú cùng năm sáu nha đầu đi vào. Hai bà vú đi đằng trước, trong ngực mỗi người ôm một em bé mập mạp. Bé con trong ngực bà vú đi trước trên người mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng nhạt, bộ dáng khoảng chừng hai ba tuổi. Vừa vào cửa, bé mập liền nhìn về phía Liên Mạn Nhi, tiếp theo lại nhìn Trầm Lục, trong đôi mắt tròn xoe lập tức tràn đầy tươi cười.

“Phụ thân, mẫu thân!” Bé mập ở trong ngực bà vú vừa vươn tay ra, vừa dùng giọng nói non nớt gọi Trầm Lục và Liên Mạn Nhi. Giọng nói tuy còn rất non nớt, nhưng đã phát âm tương đối rõ ràng

“Ngoan lắm” Liên Mạn Nhi cười đáp một tiếng, vươn tay, rồi lại rụt trở về, vừa nói vừa ra hiệu cho bé mập: “Kỳ Lân Nhi, phải chào phụ thân con trước đã.”

Bà vú trước hành lễ, vấn an Liên Mạn Nhi và Trầm Lục, sau đó nhẹ nhàng đặt Tiểu Kỳ Lân Nhi xuống bên cạnh Trầm Lục. Tiểu Kỳ Lân Nhi mới ba tuổi, đứng ở trên giường, còn chưa cao bằng Trầm Lục đang ngồi. Tiểu tử thấy phụ thân không hề thấy sợ hãi, trong đôi mắt vẫn có vui cười, đầu tiên theo quy củ hành lễ với Trầm Lục.

“Thỉnh an phụ thân.”

“Tốt.” Trầm Lục gật đầu, giơ tay lên xoa xoa đầu Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi cười hì hì một tiếng, ôm cánh tay Trầm Lục, nhân thể nhào vào trong lòng Trầm Lục. Lúc này không giống như vừa rồi gọi phụ nhân, mà gọi cha, cha.

Cánh tay Trầm Lục tựa hồ có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền ôm lấy con trai.

Liên Mạn Nhi mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Tục ngữ nói, bế cháu không bế con. Những lời này dường như là quy tắc chung để dưỡng dục con cháu của nam nhân thời đại này, nghiêm khắc với con trai, sợ làm hư con, nhưng lại vô cùng cưng chiều các cháu. Bởi vì các nháu tất nhiên sẽ có phụ thân nghiêm khắc của chúng.

Thời kỳ trưởng thành của Trầm Lục không giống với những đứa trẻ bình thường khác, hắn không có kinh nghiệm sống chung với phụ thân, có thể nói, hắn là do tổ phụ một tay nuôi nấng lên. Tổ phụ đối với hắn vừa nghiêm khắc vừa từ ái. Tiểu Kỳ Lân Nhi là đứa con đầu lòng của Trầm Lục cùng Liên Mạn Nhi. Trưởng tử, đứa bé này, đối với Trầm gia, đối với Trầm Lục, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lần đầu làm cha, lần đầu tiên nhìn thấy bé con trắng trắng mềm mềm nằm trong vòng tay Liên Mạn Nhi, Trầm Lục khi ấy đã kích động đến mức không nói thành lời, mặc dù hắn đã che giấu rất nhanh, nhưng vẫn bị Liên Mạn Nhi thông minh phát hiện được. Sự vui mừng của Trầm Lục có thể tưởng tượng được. Đối với đứa bé Tiểu Kỳ Lân Nhi này, Trầm Lục đặt rất nhiều kỳ vọng.

Vì vậy, trong lòng Trầm Lục rất khó nghĩ. Nội tâm hắn muốn gần gũi với con trai, nhưng lại cảm thấy làm như vậy là không ổn. Đối mặt Tiểu Kỳ Lân Nhi, ban đầu Trầm Lục định làm theo tiêu chuẩn của niên đại này làm một người cha nghiêm nghị.

Chỉ là, ý định này vừa mới nhen nhóm lên, đã bị Liên Mạn Nhi dập tắt hoàn toàn. Liên Mạn Nhi hy vọng Trầm Lục có thể làm một người cha từ ái, ở cùng các con nhiều hơn, tiếp xúc cùng các con nhiều hơn. Nàng muốn cho con của mình thật nhiều tình yêu, tình thương của mẹ dĩ nhiên không đủ, còn phải có tình thương của cha. Nàng không hy vọng con của mình từ lúc còn bé đã phải đối mặt với một người cha mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị.

Liên Mạn Nhi nói với Trầm Lục, từ ái cũng không có nghĩa là cưng chiều, lúc phải nghiêm thì sẽ nghiêm, nhưng không có nghĩa là cứ nhìn thấy con trai là vẻ mặt đanh lại, chưa nói được hai ba câu đã muốn đánh muốn mắng.

“Chàng được tổ phụ nuôi lớn, năm đó tổ phụ đối với chàng như thế nào?” Liên Mạn Nhi lúc ấy đã từng nói như vậy với Trầm Lục. Hai phu thê sau khi thành thân hết sức ân ái, không có chuyện gì là không nói. Lúc không có chuyện gì làm, Trầm Lục thường kể chuyện ngày bé cho Liên Mạn Nhi nghe. “Chẳng lẽ chàng không thích nhi tử sao? Nếu thích tại sao cứ phải nghiêm mặt? Nghiêm mặt có thể dạy nhi tử tốt hơn sao? Có tấm gương tốt như tổ phụ, chàng cần gì phải đi học người khác?”

Liên Mạn Nhi cảm thấy, mấy người cố tình tỏ ra đứng đắn kia, hở một chút là nói đến uy nghiêm của phụ thân, muốn dùng nó để làm phụ thân có thể dạy dỗ con cái tốt, căn bản mà nói là do thiếu tự tin. Đương nhiên, cũng có một phần là bản thân được giáo dục bằng chính phương pháp này nên hoàn toàn không biết, còn những phương pháp khác để giáo dục con cái tốt hơn.

Mà đối với Trầm Lục, hai vấn đề này hoàn toàn không phải là vấn đề. Trầm Lục có đầy đủ tự tin, cũng có sẵn một tấm gương vô cùng tốt. Mặc dù lúc nhỏ bị phụ thân lơ là, nhưng đã có sự dạy dỗ và quan tâm của tổ phụ bù đắp cho.

Nghe Trầm Lục kể cách đối nhân xử thế lúc bình sinh của Lão thái gia Trầm gia, trong lòng Liên Mạn Nhi thậm chí còn thấy, Trầm Lục có thể được tổ phụ tự mình nuôi dạy lớn lên, mà không phải là giao cho Trầm Đại lão gia dạy dỗ, là may mắn của Trầm Lục. Theo như lời Trầm Lục kể, Trầm gia lão gia tử hẳn phải là một vị rất quyết đoán, rất có trách nhiệm, vừa yêu cầu nghiêm khắc với con cháu, nhưng cũng rất yêu thương con cháu, hơn nữa lại là một lão nhân gia rất biết nhìn xa trông rộng.

Trầm Lục làm phụ thân, tất nhiên rất vui, nhìn thấy con trai trong lòng sao có thể không vui cho được, lại cảm thấy lời nói của Liên Mạn Nhi rất có lý, đương nhiên muốn nghe theo. Cho nên, bọn nhỏ cũng thích quấn lấy hắn, không kém gì thích quấn Liên Mạn Nhi.

“… Bây giờ các con còn nhỏ, chàng không bế nhiều vào, đợi thêm hai năm nữa, có muốn bế cũng chẳng được.” Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục ôm bé Tiểu Kỳ Lân Nhi, mặt của hai cha con gần như dán lại gần nhau. Tiểu Kỳ Lân Nhi giờ đã ba tuổi, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, tướng mạo hòa hợp hầu hết ưu điểm của cả cha lẫn mẹ.

Ai cũng nói là Tiểu Kỳ Lân Nhi càng lớn càng giống Trầm Lục. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy dáng vẻ của hai cha con rất giống nhau, một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau, nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui. Liên Mạn Nhi còn nhớ rõ lúc nàng mới sinh hạ Tiểu Kỳ Lân Nhi, là lần sinh nở đầu tiên, mọi người đều nói nàng sinh thuận, nhưng cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng. Chỉ là, khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt con trai, cảm nhận được thân thể nhỏ bé mềm mại của con kề sát bên mình, những cảm giác đau đớn kia lập tức được chữa khỏi hơn phân nửa.

Hai phu thê một ôm Tiểu Kỳ Lân Nhi, một nhìn Tiểu Kỳ Lân Nhi, một tiểu gia hỏa khác cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, liền a a kêu lên.

Liên Mạn Nhi vội quay đầu, cười đưa tay đón lấy con trai nhỏ đang cố gắng khua đôi chân mập mạp ở trong ngực bà vú. Tiểu gia hỏa này vừa mới qua sinh nhật tròn một tuổi, bộ dáng tròn xoe, chân tay cũng vô cùng có lực. Được Liên Mạn Nhi ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa cảm thấy được chú ý, vô cùng vui vẻ. Miệng vừa kêu a a, vừa vươn cánh tay mập mạp như chiếc bánh bao, túm lấy mấy sợi tóc rũ xuống của Liên Mạn Nhi đùa nghịch ở trong tay.

“Bàn Bàn” Liên Mạn Nhi cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn của con trai nhỏ. Cười hỏi: “Bàn Bàn, đã ăn no chưa? Có nhớ mẹ không?”

“A… Mam… Ma…” Cục bột mơ hồ đáp lời, vừa nắm tóc trong tay đưa vào trong miệng.

Liên Mạn Nhi cười, vội vàng gỡ tóc ở trong tay con trai ra.

“Bàn Bàn ngoan nào. Cái này không ăn được, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con mà còn túm tóc mẹ nữa, mẹ sẽ tét mông con đó!” Liên Mạn Nhi hơi ngẩng đầu lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống cái mông nhỏ mập mạp của con trai. Cảm giác xúc cảm da thịt nồn nộn, Liên Mạn Nhi không nhịn được còn véo nhẹ một cái.

Đến nay, Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đã thành thân được hơn bốn năm, có hai đứa con trai. Con lớn nhất Tiểu Kỳ Lân Nhi, đã ba tuổi, con trai nhỏ Bàn Bàn, vừa đầy một tuổi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, tất nhiên cũng là nhũ danh. Hai đứa bé đã có tên riêng của mình. Tên của Tiểu Kỳ Lân Nhi là Trầm Nhuận, tên của Bàn Bàn là Trầm Trạch. Tên của hai đứa bé, đương nhiên là Trầm Lục chiếu theo gia phả để đặt. Về phần nhũ danh của hai bé khác nhau nhiều như vậy, lại có lai lịch khác.

Đêm trước khi Liên Mạn Nhi sinh hạ Tiểu Kỳ Lân Nhi, Trầm Lục nằm mơ, mơ thấy Kỳ Lân. Vì vậy, Tiểu Kỳ Lân Nhi vừa chào đời, liền có nhũ danh này. Về phần nhũ danh Bàn Bàn của con trai nhỏ, lại do Liên Mạn Nhi đặt cho. Bởi vì, tiểu gia hỏa này lúc mới sinh rất mập mạp, còn nặng hơn một cân so với ca ca bé lúc mới sinh. Vì sinh tiểu tử mập này, Liên Mạn Nhi đã phải chịu không ít khổ. Trầm Lục vì trấn an ái thê, liền cho ái thê làm chủ đặt nhũ danh cho con trai nhỏ.

Lúc ấy Liên Mạn Nhi vừa mệt vừa đau, đối với tiểu tử mập này vừa yêu vừa “hận”, buột miệng nói ra hai chữ Bàn Bàn.

Sau đó, Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, cũng từng muốn đổi cái tên khác, nhưng nghĩ lại, Bàn Bàn cũng không có gì không tốt, dù sao cũng là nhũ danh, đáng yêu thân mật là được rồi. Vì vậy, nhũ danh của tiểu gia hỏa, cứ như vậy được đặt xong.

Liên Mạn Nhi bế con trai nhỏ một lát, rồi đặt bé trên giường, chỉ vào Trầm Lục nói: “Đi tìm cha con đi, để cha con bế.”

Tiểu Bàn Bàn vẫn chưa biết đi, nhưng đã có thể bò rất nhanh. Theo ngón tay của Liên Mạn Nhi nhìn thấy Trầm Lục, liền cong miệng cười, dùng cả tay lẫn chân, bò cực nhanh về phía Trầm Lục.

“Tiểu Kỳ Lân Nhi, đến đây ăn lựu nào.” Liên Mạn Nhi liền gọi con trai lớn tới, vừa cầm lựu đút cho con trai lớn ăn, vừa nhìn con trai nhỏ bò lên đầu gối của Trầm Lục.

Kỹ thuật bò của tiểu gia hỏa rất cao, không cần Trầm Lục phải dìu, theo đầu gối của Trầm Lục, giống như một con gấu Koala, cả người tròn vo chui vào trong ngực Trầm Lục.

“Xem mẹ con đặt nhũ danh cho con này, nhìn đã thấy mập rồi.” Trầm Lục thấy hơi bất đắc dĩ nhìn quả cầu thịt trong lòng, quả cầu thịt lại còn vừa hai tay túm lấy áo khoác của Trầm Lục, vừa ngẩng mặt lên, nhìn Trầm Lục toét miệng cười.

“Con mới sinh ra đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn trách tên!” Liên Mạn Nhi vừa bóc lựu cho Tiểu Kỳ Lân Nhi ăn, vừa cười phản bác.

Trầm Lục cong khóe miệng, một cánh tay vẫn để trên cơ thể mũm mĩm của con trai nhỏ, một tay khác đang định nhéo nhéo khuôn mặt tròn xoe của bé.

“Không được nhéo mặt.” Liên Mạn Nhi vội nói: “Mẹ ta nói, con còn nhỏ, không được nhéo mặt, nếu không sau này lớn lên sẽ chảy nước miếng.”

Dường như khi nữ nhân làm mẫu thân đều có thể tự luyện thành tuyệt kỹ mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Liên Mạn Nhi chuyên tâm nhìn Tiểu Kỳ Lân Nhi, hoàn toàn không hề ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể kịp thời ngăn cản Trầm Lục vươn “bàn tay đen tối” về phía con trai nhỏ.

Trầm Lục nghe vậy, cánh tay đang vươn ra liền đổi hướng, đặt lên cái mông còn tròn vo hơn của con trai nhỏ. Tiểu gia hỏa lập tức cười nắc nẻ, lăn lộn ở trong ngực Trầm Lục. Nước dãi chảy ra từ miệng, đều bôi hết lên cẩm bào của Trầm Lục, vừa gọi “đa… đa…”.

Trầm Lục hơi có bệnh sạch sẽ, nhưng con trai nhỏ như vậy, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Chỉ là con trai còn gọi cha chưa rõ, khiến hắn cảm thấy hơi tiếc nuối.

“Ta nhớ, lúc Tiểu Kỳ Lân Nhi bằng tầm này đã có thể gọi cha rồi, còn gọi rất rõ nữa.” Trầm Lục vừa cầm khăn lau miệng giúp con trai, vừa nói với Liên Mạn Nhi.

“Chẳng phải là do chàng ngày nào cũng dạy đó sao.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Trầm Lục lần đầu tiên làm cha, vì muốn con trai có thể gọi cha sớm một chút, đã lén bỏ ra rất nhiều thời gian. Tiểu Kỳ Lân Nhi cũng không khiến hắn thất vọng, học được gọi cha trước, sau mới gọi được mẹ.

“… Năm vừa rồi… Bận quá.” Trầm Lục nghe Liên Mạn Nhi nói, nhất thời cảm thấy hơi có lỗi với con trai nhỏ. Năm Tiểu Kỳ Lân Nhi mới sinh, công việc phải giải quyết tương đối ít, có nhiều thời gian để ở bên cạnh Liên Mạn Nhi và con trai hơn. Mà kể từ khi con trai nhỏ ra đời, hắn lại bận rộn hơn rất nhiều.

Nhìn Trầm Lục áy náy với con trai nhỏ, Liên Mạn Nhi không nói gì nữa. Nàng hiểu rất rõ, Trầm Lục bận rộn là thân bất do kỷ. Trừ xử lý chính sự ở ngoài, Trầm Lục gần như dành toàn bộ thời gian cho mẹ con nàng. Việc này, Liên Mạn Nhi thật sự không có gì oán trách.

“… Quả lựu ăn ngon” Dù sao Tiểu Kỳ Lân Nhi đã lớn hơn một chút, lại là ca ca, rõ ràng là hiểu chuyện hơn đệ đệ. Bé đã có thể dùng ngôn ngữ rành rọt để giao tiếp với người lớn. “Mẫu thân, khi nào cậu cả mới về ạ?”

Ngũ Lang làm quan bên ngoài, nhưng lại rất quan tâm đến trong nhà. Ngày lễ ngày tết thì khỏi phải nói, còn có sinh nhật của Liên Mạn Nhi và Trầm Lục, sinh nhật của hai đứa bé, bình thường mỗi tháng đều gửi thư cho Liên Mạn Nhi, trong thư nhất định sẽ hỏi thăm hai cháu trai, cũng nhất định sẽ gửi cho hai đứa bé quà gì đó kèm với thư.

Liên Mạn Nhi cũng thường nhắc đến cậu cả của hai bé, Bàn Bàn chưa đủ lớn nghe hiểu được, Tiểu Kỳ Lân Nhi lại ghi nhớ trong lòng, rất là nhớ người cậu cả mà bé đã từng được gặp, nhưng lại bởi vì còn quá nhỏ mà không nhớ rõ.

“Vừa rồi mẹ và cha con đã tính ngày rồi, đoán chừng, đến mùa xuân năm sau, cậu cả các con đã có thể về rồi.” Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Bên này hai mẹ con thân thiết nói chuyện, bên kia hai cha con lại vẫn không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi, Trầm Lục chỉ có thể nhìn con trai nhỏ trèo lên trèo xuống ở trong ngực mình.

Tiểu gia hỏa đầu tiên là túm một phát được ngọc bội thắt ở ngang hông Trầm Lục, sau đó há to mồm, cầm lấy ngọc bội đưa vào trong miệng. Trầm Lục vội lấy ngọc bội lại, nói với con trai nhỏ là cái này không ăn được. Tiểu gia hỏa không hề tức giận, mượn lực cánh tay Trầm Lục để đứng lên, nhắm về phía nút áo hình san hô trên cổ áo Trầm Lục mà cho vào miệng.

Đứa bé lớn như vậy, tựa hồ trong lòng tràn ngập tò mò đối với thế giới này. Dùng mắt để nhìn, dùng tay để chạm, thấy chưa đủ, chúng còn muốn dùng miệng để nếm thử.

Con trai nhỏ này của Trầm Lục và Liên Mạn Nhi lại càng như vậy, bé muốn cho tất cả những thứ có trong tay vào trong miệng. Liên Mạn Nhi hết cách, đành phải hạ nghiêm lệnh, trên người bà vú và mấy nha hoàn hầu hạ Bàn Bàn không được đeo trang sức, bên cạnh Bàn Bàn cũng không được có những vật linh tinh.

Song, điều này không thể ngăn cản được nhiệt tình muốn thưởng thức tất cả của tiểu gia hỏa. Tỷ như hiện tại, Trầm Lục đã bị con trai nhỏ hành hạ đến sắp không chịu nổi. Hắn bế lấy con trai nhỏ, giơ ở trước mặt, rất nghiêm nghị mà thấp giọng khiển trách mấy câu. Chỉ là, giọng điệu của hắn không đủ nghiêm nghị, vẻ mặt và ánh mắt cũng không đủ dữ dằn, tiểu gia hỏa hoàn toàn không sợ hắn, lại còn cho rằng phụ thân đang đùa với bé, quơ tay quơ chân, cười càng vui vẻ hơn.

(1) cửa thùy hoa:

Discussion12 Comments

  1. Anh6 đáng yêu quá, hầu như dành hết thòi gian ở cùng với mẹ con MN, hơn nữa còn sinh ba năm đôi nữa chứ, hai cậu con trai bụ bẫm đáng yêu :)) không biết MN chỉ sinh hai đứa thế hay là sẽ sinh thêm nhỉ? Thích MN có thêm con gái nữa :) Ngũ Lang già cũng thành danh rồi, chưa thấy nói tới tiểu thất, chắc phải đợi pn sau nữa rồi

  2. Hai dua con cua man nhi va luc ca de thuong qua. Luc ca lan dau lm cha nhin that ngay ngo a. Mong sau nay gd man nhi va luc ca se lun lun hp
    Tks ty

  3. 2 bé đág yêu quá đj. Nhất là Bàn Bàn nhà ta ^^ . Có khj nào là 1 tjểu tham ăn khôg? Thấy j cũg muốn cho vào mồm nếm thử hj :) . Cuộc sốg của Mạn nhj và Lục ca thật hạnh phúc. Ta muốn bjết gja đình Diệp nhj thế nào. liệu Djệp nhj tìm đc.ngườj ở rể chưa nhỉ

  4. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc quá. Lại thêm mấy đứa nhỏ quấn Trầm Lục thấy mà thương anh Lục nhỉ. Tính thích sạch sẽ mà bị tiểu Bàn Bàn quấn đến rối chân rối tay. Hehe
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. cả nhà hạnh phúc quá đi thôi, thật trong mong các nhân vật khác, còn tiểu thất, Diệp nhi, Nhan nhi, Nữu nữu, aaiii rất nhiều nha

  6. Mạn Nhi với Lục ca sống hạnh phúc ghê, bốn năm hai đứa con trai, nhất Lục ca rồi, nhìn ca làm cha đáng yêu ghê, nhưng đọc có tý ti thế này vẫn thấy chưa thỏa mãn, muốn chuyện Mạn Nhi cứ dài mãi không kết thúc cơ.
    Thanks nàng!

  7. Mạn Nhi và Trầm Lục ấm áp, hạnh phúc ghê. Vợ chồng nhà này cũng năng suất ghê, bốn năm hai đứa con trai. Tiểu Kỳ Lân có chút giống ông cụ non rồi, ba tuổi mà rất chững chạc, còn nhóc con Bàn Bàn thì ngộ ghê, cái gì cũng tống vào mồm được, nhóc này có khi giống Tiểu Mập Trầm Cửu ngày nào càng lớn càng tròn mất.

  8. ôi, thế mà gia đình nhà Mạn nhi đã có hai nhóc rồi! năng suất thế!hihi. Hai đứa con đều đáng yêu thế này thì Trầm Lục chắc mãn nguyện lắm. Mà Tiểu thất đã lấy vợ chưa nhỉ? đã 4 năm trôi qua rồi. Mình nhớ rõ trong truyện có nhắc tới 1 chi tiết là Tiểu thất sau này rất hay đi vân du, chả biết bây giờ đã vẫn du chưa nhỉ?

  9. aiz, nhanh qá, vừa cưới xong là qua đến 4 năm sau, phải chi có thêm đoạn tân hôn T_T

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: