Cuồng Đế _ Chương 61

11

Chương 61. Tụ họp tại Nguyên Đô

Edit : Tiểu Ngân

Năm nguyên lịch thứ 100 cũng là năm có nhiều sóng gió không yên ổn, cũng là một năm quỷ dị, nói nó là quỷ dị vì trong một năm này, đại lục Phương Thiên xuất hiện một loại vũ khí có khả năng hủy diệt siêu mạnh mẽ, được gọi là hỏa pháo.

Bởi vì Tam hoàng tử của Long Lân thích mỹ nhân không thích giang sơn nên đã hạ lệnh cho Liễu Kiếm Khung lui binh, hai nước Yến Vũ , Hàn sương sau khi giải trừ bỏ nguy cơ mất nước xong thì liền bắt đầu tính sổ với nước Tề Nguyệt. Chiến hỏa mới dừng không lâu thì trong đại lục lại dấy lên một trận chiến hỏa mới, cũng là trong trận chiến này hỏa pháo mới bắt đầu xuất hiện.

Ngày 10 tháng 4 năm Nguyên lịch thứ 100, cũng chính là ngày Khuynh Cuồng quay về kinh đô chưa được hai ngày, quân đội nước Yến Vũ một lần nữa lại được tập hợp, Yến Đạt Lãng mang theo một bụng đầy thù hận lãnh quân bắt đầu tấn công thành phía nam của nước Tề Nguyệt, đồng thời nước Hàn Sương cũng theo đường phía tây tấn công các thành trì phía tây của nước Tề Nguyệt, Tề Nguyệt đang ở thế yếu vì bọn họ phải trả giá đại giới hơn mười vạn tướng sĩ trong trận chiến với nước Long Lân.

Yến Vũ, Hàn Sương cũng đã nói rõ đây là một trận chiến báo thù, mặc kệ lấy cớ là gì thì thật sự cũng chính là nguyên nhân này, các quốc gia cũng không có lý do can thiệp, cũng không có ý muốn can thiệp.

Nhưng là, bởi vì Tề Nguyệt quốc cũng đã sớm chuẩn bị nên cho dù là khi bị hai nước tiếp giáp tấn công cũng khiến cho Yến Vũ cùng Hàn Sương trận đầu bị giết sạch quay về, đúng lúc này thì hỏa pháo xuất hiện thu hoạch được rất nhiều.

Nghe nói, đây chính là do trọng thần Đồng Dương mất một nguồn vốn lớn lấy được “ vũ khí diệt quốc” từ thành Thanh Long làm ra, mới có được hai cái, nhưng phải dựa vào nó. Mạnh thành phía nam của nước Tề Nguyệt, Chiêu thành phía tây lần lượt bị chiếm đóng, hai nước Yên Vũ, Hàn Sương lần lượt hát khúc ca khải hoàn, đánh thẳng cho nước Tề Nguyệt vốn có quân đội mạnh mẽ không có sức đánh trả, cũng làm cho thực lực của Yến Vũ vốn không mạnh mẽ nhưng cũng tăng thực lực lên rất nhiều, kiêu ngạo không ai bì nổi.

Mà 7 nước tụ hội mười năm một lần cũng nhân dịp này vì hỏa pháo xuất thế ngang trời cũng trở nên không tầm thường …

Ngoài Nghênh Phong Đình ngoại thành kinh đô Long Lân quốc , Khuynh Cuồng đại biểu lần tham dự ngọ yến lần này cũng đang tạm biệt với mọi người, chủ yếu là cùng hoàng đế lão cha của nàng cùng với ba người bạn kia. Còn về phân bá quan cùng với hai hoàng huynh của nàng thôi, đang ở bên phía đối diện nàng dùng ánh mắt lăng trì nhìn, ngại hoàng đế ở đây nên mới không có đem ánh mắt lăng trì ấy biến thành hành động thực tế.

Kỳ thật cũng khó trách bá quan sẽ trở nên như thế. Hoàng thượng không chỉ không có trách tội hành vi hồ nháo ở Bắc Cảnh của Tam hoàng tử, hơn nữa còn vẫn ủy nhiệm trọng trách tham dự yến hội đoan ngọ mười năm một lần này, bọn họ đều ngửi thấy được lần tụ hội này không tầm thường, vậy mà thân là quân chủ anh minh hoàng thượng chẳng lẽ đều không cảm nhận được ? ai, là bất hạnh của quốc gia a!

Còn có một chuyện làm cho bọn họ tức giận nhưng lại không thể làm gì được, đó là lần này đội ngũ đi theo thế nhưng lại chọn trúng “Lục Liễu Doanh” , phải biết rằng con cháu bọn họ đều ở trong doanh trại này đâu, lần này vừa đi đó chính là đi chịu chết a, thế nhưng đích thân hoàng đế hạ thánh chỉ nên bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo chỉ thị mà làm việc.

“Cuồng nhi, thật sự chỉ mang theo Lục Liễu Doanh đi cùng thôi sao?” Mạc Thiên Khải vẫn còn lo lắng hỏi, đảo mắt nhìn về đội ngũ phía sau của Khuynh Cuồng, lập tức giận tới không có chỗ trút, toàn bộ đều mang một bộ dáng buồn bã ỉu xìu, một nhánh quân đội như vậy làm sao có thể bảo vệ được Cuồng nhi của hắn ?

 “Ân.” Khẳng định gật gật đầu, nhìn theo ánh mắt của Mạc Long Khải nhìn về đội ngũ ở phía sau, giương lên nụ cười quỷ dị, đều khiến cho những người ở đâu hô hấp đều bị kìm hãm lại, nhưng lại có chút cảm thấy da đầu run lên.

“Ai, vậy được rồi, phụ hoàng tin tưởng con.” Khẽ thở dài, Mạc Long Khải từng bước lui về phía sau, để cho Khuynh Cuồng cùng với đám người Dương Văn Hồng trò chuyện, trong nội tâm vẫn mang theo lo lắng. Nguyên tưởng rằng Cuồng Nhi của hắn xin Lục Liễu Doanh là có biện pháp tốt để dạy dỗ bọn họ, nhưng hôm nay vừa thấy không khỏi thất vọng, tuy nói là tin tưởng nhưng vẫn là rất lo lắng.

“Cuồng Cuồng, nếu không, đệ cũng đừng đi, ta nghe phụ thân nói lần này thật sự rất nguy hiểm.” Tiêu Nhược Tịch mang vẻ mặt lo lắng lôi kéo tay của Khuynh Cuồng nói, nếu không phải ở trước mặt mọi người thì nàng nhất định sẽ ôm chặt hắn, không cho hắn đi.

“Biểu đệ [Khuynh Cuồng].” Mạc Dịch Hiên, Dương Văn Hồng cũng lo lắng kêu lên, muốn khuyên nàng thay đổi chủ ý nhưng lại biết là vô dụng. Bọn hắn nghĩ cũng không rõ được, vừa đi Bắc Cảnh về chưa được bao lâu liền tự động xin giết giặc muốn đi Nguyên Đô, mặc kệ bọn họ khuyên như thế nào, cưỡng bức dụ lợi như thế nào cũng không dùng được. Mà hoàng thượng lại cũng không thể kiên trì, càng kỳ lại hơn là đội ngũ đi theo thế nhưng lại chọn Lục Liễu Doanh vô dụng nhất, đây, đây rõ ràng là đi chịu chết thôi!

“Các ngươi đừng lo lắng, không phải  chỉ là đi Nguyên Đô thôi sao, rất nhanh ta sẽ trở lại.” Khuynh Cuồng cười nói không sao cả, đảo mắt qua khuôn mặt lộ vẻ lo lắng của bốn người một cái. Lại nghĩ tới mẫu thân nàng đang ở trong hoàng cung thì trái tim lại có từng dòng nước ấm chảy qua, âm thầm nói: Chờ ta trở lại!

“Khuynh Cuồng, ta muốn ngươi cam đoan, cam đoan giống như khi đi Bắc Cảnh vậy, phải thật an toàn trở về.” Dương Văn Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt của Khuynh Cuồng, âm thanh như dòng nước ấm  mang theo cảm xúc không nói rõ được.

“Ta cam đoan.” Nhìn lại Dương Văn Hồng, Khuynh Cuồng nhấc tay cam đoan nói, lần này nàng muốn đi chém người, cũng không phải là để bị người chém, tuyệt đối hoàn hảo vô khuyết mà trở về, chính là nhìn thấy đôi mắt không có chút gợn sóng nào của Dương Văn Hồng, Khuynh Cuồng tổng cảm thấy được là sau khi nàng trở về từ Bắc Cảnh thì hắn có chút không giống trước kia, tuy rằng vẫn đối với nàng rất tốt như trước, vẫn ôn hòa như thế, ở mặt ngoài không có gì thay đổi nhưng nàng vẫn mẫn cảm cảm giác được , hay là vì nàng mới bước vào cảnh giới mới nên cảm giác mới sâu sắc hơn hay sao?

“Được.” Nhận được cam đoan xong , Dương Văn Hồng cười cười, trong nháy mắt lại có cảm giác xuân về hoa nở.

Đi lên xe, Khuynh Cuồng giơ tay phất lên, hét lớn một tiếng: “Xuất phát.”

Đội hình đội ngũ nghe thấy một tiếng hét lớn này liền từ từ đi về phía Nguyên Đô.

Vương triều Thiên Nguyên tuy là đứng đầu trung ương, nhưng diện tích giữ được cũng là ít nhất, chỉ là Nguyên Đô là trung tâm của bốn châu, thuộc vương vực quản chế của hoàng triều Thiên Nguyên, là nơi trung tâm nhất của đại lục Phương Thiên.

Cũng giống như mười năm trước, đội ngũ xe của nước Long Lân hấp dẫn ánh mắt người khác, lại thêm sự tích của tam hoàng tử Long Lân nên làm cho Nguyên Đô vạn dặm không có ngõ hẻm nào, mọi người đều tranh nhau muốn thấy “hoàng tử phóng đãng” đệ nhất trên đại lục Phượng Thiên có bộ dáng như thế nào ?

Tại dịch quán, hai nước Long Lân, Sở Vân cũng đồng thời cùng tới.

“Hoan nghênh Long Lân Tam hoàng tử, Sở Vân thái tử đã đến, Nguyên Hoa phụng mệnh tới đây đón tiếp .” Ở phía trước đội ngũ của hai nước có một nam tử mặc áo gấm cất cao giọng nói.

Trên cửa xe vừa mở ra thì Khuynh Cuồng cũng đi ra, đứng ở trên xe lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người , liếc mắt nhìn sang hoàng tử Thiên Nguyên còn mang chút tính khí trẻ con, nhưng thật sa so với hoàng huynh Nguyên Khải của hắn thì nhiều hơn một chút không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng nhiều hơn một chút quý khí, đáng tiếc chỉ là do thứ phi sinh ra nên không nhận được hoàng sủng mà thôi, cũng không có tư cách gì.

Chỉ dừng ở trên người hắn một chốc Khuynh Cuồng liền chuyển tầm mắt sang Vân Huyền Thiên đang ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, bất ngờ chống lại tầm mắt của hắn, có mấy tháng không gặp dường như hắn càng có vẻ say mê lòng người hơn! Chết tiệt, lại dùng cặp mắt hoa đào kia để phóng điện, bắn sang dòng điện lớn như thế, nếu thiếu nữa không biết gì nhất định sẽ lập tức “bỏ mình”. Đáng tiếc, nàng ghét nhất là nhìn thấy ánh mắt này của hắn, vừa nhìn thấy hắn lại không thể ức chế được mà nhớ tới cuộc sống bi thảm mấy năm trước, thầm nghĩ chỉ muốn dùng một chưởng chụp chết hắn.

Vân Huyền Thiên nhìn cũng chưa nhìn Nguyên Hoa một cái, tầm mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn lãng ở trên chiếc xe kia, mấy tháng không thấy dường như hắn ta lại càng có mị lực hơn rồi, càng khiến cho người ta nhìn không dời mắt được, ngay cả việc hắn ta là “hoàng tử phóng đãng”, ngay cả hắn biết hắn không nên có những ý tưởng như thế, nhưng là ánh mắt hắn vẫn không nhịn được mình bị hắn ta hấp dẫn, rốt cuộc không rời mắt đi được.

Thời điểm nháy mắt cùng ánh mắt của nàng chạm nhau, trái tim hắn chợt co rụt lại, vui vẻ. Trái tim đệp nhanh mang theo chờ mong không hiểu được, mới vừa rồi giật mình thì ra trong khoảng thời gian này cảm thấy như mất mát cái gì đó, thì ra là không thấy được giai nhân, là vì đột nhiên tách ra nên sinh ra thói quen không quen được sao ? hắn vốn dĩ cho là như thế, nhưng giờ phút này trong lòng hắn đang có âm thanh nói : thật sự là như thế hay sao ?

Hắn không biết, hắn chỉ biết là, lúc nghe tới hành vi hoang đường kia của hắn ta xong thì hắn cũng không có mừng thầm giống như đám người phụ hoàng bọn họ, mang theo tâm tính xem kịch vui nhìn nàng hủy diệt Long Lân quốc như thế nào, mà ở sâu trong lòng hắn lo lắng cho nàng, cũng cảm thấy tức giận, hắn không dám đi tìm tòi nghiên cứu đó là loại tâm tính như thế nào, bọn họ rõ ràng là kẻ thù, không phải là như thế sao?

Đang lúc hắn rối rắm không thôi là lúc thấy được ánh mắt chán ghét của nàng quay đi, nhất thời cảm thấy đang tràn đầy vui mừng vì được gặp nàng lại hóa thành hư ảo,lại là như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự khiến cho nàng chán ghét như thế hay sao ? liền không muốn nhìn thấy hắn như thế ? hừ, ngươi đã làm loạn tâm của ta rồi, đã như thế thì đừng có tưởng sẽ bỏ qua quan hệ của ta sang một bên.

Vân Huyền Thiên thầm hừ một tiếng, cong lên một nụ cười kiều diễm, lưu loát xoay người xuống ngựa, đi đến phía trước xe, vươn tay về phía Khuynh Cuồng, ôn nhu nói: “Nào, tiểu Cuồng nhi, Vân ca ca đỡ đệ xuống dưới.”

Thật là lạnh a! Khuynh Cuồng không tự giác rùng mình một cái, liếc mắt thấy Nguyên Hoa mang theo đầy kinh ngạc, đưa tay vươn tới tay thị vệ Diệp Ảnh đang ở một bên, nhìn cũng không nhìn Vân Huyền Thiê một cái, nhảy xuống dưới xe.

Vân Huyền Thiên cũng không để ý mà thu tay lại, giống như đã sớm dự đoán nàng sẽ làm như thế, chính là thời điểm nàng nhìn về phía Diệp Ảnh thì trong đôi mắt hoa đào hiện lên một chút lãnh ý, lập tức lướt qua, theo sau Khuynh Cuồng đi tới gần xe, mang theo một chút ai oán nói: “Tiểu Cuồng nhi, có phải là đệ có người mới rồi nên mới quên người cũ là ta hay không, làm sao lại đối với ta lạnh nhạt như thế?”

Hơi liếc nghiêng qua, Khuynh Cuồng có chút kinh ngạc nói: “Vân thái tử là ‘người cũ’ hay sao, người cũ của bổn hoàng tử cũng nhiều lắm, nhất thời cũng không nhớ rõ được.”

“Vậy hiện tại thì tiểu Cuồng nhi đã nhớ tới rồi sao?” Vân Huyền Thiên cũng không tức giận, âm thanh mang theo chờ mong hỏi, còn không đợi cho Khuynh Cuồng trả lời liền sán tới gần người , ở bên tai của nàng thổi khí nóng: “Nếu không nghĩ ra thì cũng không sao, đêm nay chúng ta có thể ôn lại mông cũ một chút.”

Câu nói “lặng lẽ” này có chút lớn tiếng, ít nhất mọi người ở đây cũng nghe được rành mạch , ‘Ti…’ từng đợt tiếng hít khí vang lên, có hèn mọn, kinh ngạc, trào phúng đủ loại ánh mắt cực kỳ thẳng tắp bén tới gần người của hai người, nhất là dừng ở trên người Khuynh Cuồng, “hoàng tử phóng đãng” thật sự là có đủ phong lưu rồi, thế mà ngay cả nam nhân cũng không buông tha, hơn nữa đối phương còn là thái tử một nước.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lời này vừa nói ra, lời đồn bọn họ là ‘tình nhân đoạn tụ” rất nhanh sẽ truyền tới khắp các quốc gia, ở trong mắt những quốc gia kia thì quan hệ hai người rất nhanh sẽ liên hệ trực tiếp cùng cấp độ với quan hệ của hai nước, ở thời điểm mẫn cảm này hắn làm như vậy đối với nước Sở Vân căn bản chính là trăm hại mà không có một lợi, chẳng lẽ hắn … Làm như vậy, là vì nàng?

Đôi mắt thâm thúy của Khuynh Cuồng  hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu, nhìn Vân Huyền thiên lúc này đang mang theo khuôn mặt tươi cười yêu dã, liên tục nhíu mày.

Hai người mang tâm tư khác nhìn nhau, ở dưới con mắt của những người khác lại chính là ‘Thâm tình nhìn nhau’, trong mắt Nguyên Hoa hiện lên một tia khinh thường, giống như không chịu nổi hai nam tử ngay dưới ban ngày mà lại mắt đi mày lại nên liền lập tức tiến lên cười nói: “Hai vị hoàng tử, mời vào dịch quán.”

Vân Huyền Thiên thực bất mãn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, quay đầu lại hướng về phía Khuynh Cuồng quyến rũ cười nói: “Tiểu Cuồng nhi, chúng ta vào đi thôi!” Nói xong đã nghĩ  đi tới cầm lấy tay của Khuynh Cuồng.

Khuynh Cuồng nhanh hơn hắn một bước lùi về phía sau, đầu giương lên, gọi Diệp Ảnh bên cạnh đã nổi lên sát ý, cất bước lướt qua Vân Huyền Thiên đi về phía dịch quán.

Nụ cười của Vân Huyền Thiên cứng đờ, liền bước nhanh đi theo lên, ngay thời điểm mọi người bắt đầu đi vào trong dịch quán là lúc nghe được tiếng vó ngựa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy cờ của Phượng Nghêu và Tề nguyệt, đội ngũ chậm rãi so với lần tụ hội trước đó thì lần này người đi theo đội ngũ của các quốc gia có nhân số đều phải mở rộng tới gấp đôi, hơn nữa nhìn ra được đều là tinh binh, chỉ có nước Long Lân vẫn không thay đổi, lại còn đều mang theo “tàn binh”, một đại quốc có khí phái to lớn hoàn toàn không cùng cấp so sánh với các quốc gia khác.

“Khuynh Cuồng hoàng tử…” Trong đội ngũ chậm rãi đi đến truyền đến một âm thanh vui vẻ mừng rỡ, ngay sau đó là tiếng vó ngựa chạy vội đến.

Khuynh Cuồng lập tức dừng trước cửa, ngầng đầu nhìn qua, trong đội ngũ nước Tề nguyệt đi đến phía trước có một nam tử ôn nhuận mang theo vui sướng chạy vội tới, là hắn?’ nhân thái tử ‘Nguyệt Quân Phong, mười năm không thấy, hắn vẫn giống như thiếu niên ôn nhuận như nước năm đó như chưa từng thay đổi, nhưng mà đấy chỉ là mặt ngoài, hắn một tay thành lập “phong minh ám binh” , làm sao lại có thể đơn giản như thế nhân ca tụng là “nhân thái tử” như thế.

“Quân Phong ca ca…” Thu hồi tâm tư, Khuynh Cuồng hướng về phía Nguyệt Quân Phong đang xoay người xuống ngựa, vươn tay hô.

“Khuynh Cuồng hoàng tử, mười năm không thấy, càng trở nên tuấn lãng bất phàm rồi!” Nguyệt Quân Phong đứng ở trước mặt Khuynh Cuồng, tươi cười ôn nhuận, trong đôi mắt mông lung không che dấu được loại tình cảm tràn đầy vui sướng .

“Quân Phong ca ca mới càng ngày càng tuấn tú đến rực rỡ đấy! Bĩu môi, Khuynh Cuồng cười nói.

“Ha ha, Khuynh Cuồng hoàng tử chê cười vi huynh.” Nguyệt Quân Phong sang sảng cười, lại có loại vui sướng lên, giống như đã lâu không có cười thoải mái như vậy.

Khuynh Cuồng hơi nghiêng đầu, không dấu vết đánh giá Nguyệt Quân Phong, hắn rốt cuộc là trong trận chiến xâm nhập kia sắm vai là nhân vật như thế nào, hoặc là trong cái loạn thế này hắn nên sắm vai một nhân vật như thế nào, là người cầm cờ hay cũng chỉ là một quân cờ thân bất do kỷ ?

Đợi đến khi hai đội ngũ người ngựa đến trước dịch quán. Nguyên Hoa yếu ớt cười tiến lên thở dài nói: “Nguyệt thái tử, Phượng Vương gia, một đường vất vả, Nguyên Hoa thất lễ.”

“Nguyên hoàng tử, không cần khác khí.” Nguyệt Quân Phong cùng với Phong Tử Nguyệt đồng thời làm lễ nói, trong các quốc gia thì xem như hai người này có vẻ lễ phép.

“Các vị, mời.” Nguyên Hoa nghiêng người tránh đi, mở ra một tư thế mời nói.

“Khuynh Cuồng hoàng tử, chúng ta vào đi thôi!” Nguyệt Quân Phong vươn tay, muốn đến cầm tay Khuynh Cuồng đi vào, nhưng còn chưa có động tới góc áo của nàng đã bị người khác chặn, mà người ngăn cản hắn đúng là Vân Huyền Thiên.

Quét mắt nhìn Nguyệt Quân Phong một cái, Vân Huyền Thiên quay đầu, đối Khuynh Cuồng cười ái muội nói: “Tiểu Cuồng nhi, chúng ta vào đi thôi!” Nói xong rất nhanh vươn tay muốn đi nắm tay nàng, cũng không nghĩ tới tốc độ của nàng so với hắn còn nhanh hơn.

“Ảnh, chúng ta đi vào.” Thân hình chợt lóe, Khuynh Cuồng cong môi cười, không để ý tới Vân Huyền Thiê còn thất thần ở kia, vẫy vẫy tay với Diệp Ảnh nói. Nhưng mà một bước chân của nàng còn chưa vào tới vửa thì lại có một trận tiếng vó ngựa truyền đến, liền không khỏi buồn bực, liền khó như vậy a!

Mọi người ngẩng đầu lên đã thấy một đội ngũ dài uốn lượn từ ngã tư đường đi lại đây, tinh kỳ phấp phới, đội hình khoa trương rất lớn, thật sự vô cùng nghiêm chỉnh, phía trước đội ngũ có một người mang theo một chiếc mặt nạ sắt là Yến Đạt Lãng đi đầu, toàn bộ là một bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh, đội ngũ Hàn Sương có Sương Ngạn vương gia, bên phải là thái tử Thiên Nguyên Nguyên Khải mang vẻ mặt tươi cười lấy lòng, phía sau còn mang theo trọng thần của Yến Vũ là Đồng Dương, quyền thần của nước Hàn Sương là Phó Ki, còn có vài hoàng tử đi cùng.

Thiên Nguyên hoàng triều ‘Nặng bên này nhẹ bên kia’ như thế sẽ không sợ đắc tội bốn nước còn lại, hay vẫn cho rằng có Yến Vũ là núi dựa toàn bộ thì liền mọi chuyện đại cát ? buồn cười, lại không nhìn ra được mục đích chân chính của Yến Vũ lần này, thật sự là không cứu được, trong lòng Khuynh Cuồng cười lạnh, Yến Đạt Lãng này còn cho là bản thân mình đã muốn làm bá chủ rồi ? a, không biết a, nếu chỉ cần có hai khẩu “hỏa pháo” là có thể nói lấy được thiên hạ thì nàng đã sớm đánh vào mấy quốc gia này rồi, còn không cần phải chờ tới mười năm.

Nhưng mà trừ bỏ Khuynh Cuồng khinh thường ra thì mọi người đối với thần khí này của Yến quốc đều có kiêng kỵ riêng, mặc dù không có hành vi căm phẫn như hoàng triều Thiên Nguyên nhưng cũng không thể phát tác ra được.

“Nguyên Hoa gặp qua Yến hoàng tử, Sương Vương gia.” Nguyên Hoa tiến lên thi lễ nói.

“Nguyệt Quân Phong!” Yến Đạt Lãng  cũng không có nhìn về phía Nguyên Hoa, nghiến răng nghiến lợi rống lên một tiếng, vung roi ngựa lên, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Quân Phong.

Đôi mắt Nguyệt Quân Phong khẽ híp lại, tay phải nhẹ nhàng giơ lên liền đánh văng chiếc roi ngựa mà Yến Đạt Lãng vung tới, lực đạo cũng chưa thấy được là mạnh tới bao nhiêu nhưng đã cắt nát roi ngựa, Yến Đạt Lãng tức thì bị chấn động này thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa, may là thị vệ bên người bảo vệ hắn, nếu không thì nhất định là ngã rất khó coi.

Đối với một màn đột nhiên đến này khiến tất cả mọi người đều có chút giật mình, biết là hiện tại hai nước này thù sâu như biển, nhưng lại không thể nghĩ tới tình trạng vừa thấy mặt liền đánh đến này?

Cũng cũng chỉ có Khuynh Cuồng cùng Diệp Ảnh cảm thấy không giật mình, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán trước của Khuynh Cuồng.

“Mẹ nó, phế hắn đi cho ta.” Ổn định thân hình, Yến Đạt Lãng tung người nhảu lên, không biết lượng sức mình mà nhằm về phía Nguyệt Quân Phong, vài cao thủ thị vệ của Yến Vũ đầu lĩnh cũng vọt lên.

Đối mặt với nắm đấm mạnh mẽ của Yến Đạt Lãng đánh phía trước mặt, Nguyệt Quân Phong lắc một bên vai trái, né đi, tay phải nhẹ nhàng phất một cái ở trên nắm đấm mà Yến Đạt Lãng đánh úp lại, liền nhẹ nhàng hóa giải nắm đấm được xem là “nặng ngàn cần” lia, đồng thời sau khi hóa giải thế công của hắn liền xuất chưởng đánh vào đầu vai hắn, một chưởng này đánh cho Yến Đạt Lãng từng bước lui về sau, nhưng rõ ràng là Nguyệt Quân Phong cũng không có dùng hết toàn lực, nếu không Yến Đạt Lãng lúc này đã sớm đi gặp diêm vương.

Yến Đạt Lãng tuy là dũng sĩ đứng đầu của Yến Vũ , nhưng cũng chỉ là một cao thủ dưới chóp, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh, căn bản không phải là đối thủ của Nguyệt Quân Phong là loại cao thủ võ đạo cao.

Thấy Yến Đạt Lãng bị đánh lui ra, Sương Ngạn đối với mấy cao thủ thị vệ mình mang đi vươn tay lên, giọng căm hận nói: “Các ngươi đi giúp Yến hoàng tử, chặt đầu của Nguyệt Quân Phong xuống.” Nếu như không phải là bản thân mình võ công không đủ thì hắn nhất định sẽ xông lên xé xác Nguyệt Quân Phong trước, nếu như không phải hắn thì ái tướng Cao Lộc cũng sẽ không phải chết thảm như thế.

Thị vệ phía sau Sương Ngạn cũng đã rục rịch từ lâu, vừa nhận được mệnh lệnh thì tất cả đều nhảy lên, tấn công về phía  Nguyệt Quân Phong.

Vài tên thị vệ này của Hàn Sương rõ ràng cũng là cao thủ. Mặc dù không có cao cường bằng Nguyệt Quân Phong nhưng dưới thế vây công của mấy người Nguyệt Quân Phong nhất thời cũng không thể đánh thắng được, hơn nữa còn có Yến Đạt Lãng, coi như là một màn đánh nhau rất hay.

Thị vệ Yến Vũ quốc lại bị thị vệ của Tề Nguyệt Quốc ngăn cản lại, hai nước bây giờ còn đang ở trong chiến tranh, chính vì thế nên thị vệ hai nước này cửa động thủ chính là liều chết người chết ta sống, mang theo cừu hận mà từng chiêu đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.

Nhất thời, trước cửa dịch quán cát bay túi bụi, đao quang kiếm ảnh, ngay cả dân chúng bình thường đều chạy trốn, mà Vân Huyền Thiên, Phượng Tử Nguyệt thì lại ở một bên khoanh tay mặc kệ, cũng không có tính đi lên khuyên can, thái tử Nguyên Khải đã sớm trốn ở phía sau thị vệ Thiên Nguyên, sợ hãi tới tốt cùng, Nguyên Hoa ban đầu còn nghĩ tới muốn đi lên khuyên can, chỉ tiếc là thực lực lại quá nhỏ liền bị người đánh lui ra bên ngoài.

Khuynh Cuồng khẽ tựa vào bên khung cửa, mắt lạnh nhìn hai phía người ngựa đánh thành một đoàn, Yến Vũ, Hàn Sương cũng đều mang theo cao thủ nhưng lại đều là cao thủ cấp ba, cấp bốn, xem ra lần này coi như là cho ra hết toàn bộ tinh anh, mà thị vệ của Tề Nguyệt cũng không kém nhiều lắm, về phần Nguyệt Quân Phong, mười năm không thấy, công lực cũng thấy tăng lên không ít a, chính là chân khí cấp sáu vẫn chưa ổn, xác nhận là vừa mới tiến vào hàng ngũ cao thủ cấp sáu.

Nhưng mà những cao thủ này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, khóe miệng Khuynh Cuồng nhẹ cong lên, tầm mắt lạnh nhạt quét về bốn phía, a, tốt lắm tốt lắm, đây mới nghiêm túc được coi là náo nhiệt.

“A…” Yến Đạt Lãng hét thảm một tiếng, thì ra là bị một chưởng của Nguyệt Quân Phong đánh bay ra ngoài, chấn động này thẳng tắp hướng về phía Khuynh Cuồng đánh tới.

Nhìn thấy được “vật thể  cỡ lớn” bay tới, Khuynh Cuồng không khỏi có chút buồn bực, cái này nên gọi là ‘Lịch sử tái diễn’ sao? Lần trước là ‘Cúc cầu’,  còn lần này thì cả người đều bay qua tới đây rồi. Chẳng qua là lúc này cũng không cần rối rắm như thế, không cần thể hiện lộ ra võ công mà trốn tránh , bởi vì Ảnh sẽ ra tay, chỉ là nàng không nghĩ tới …

“Tiểu Cuồng nhi cẩn thận…”

“Khuynh Cuồng hoàng tử…”

“A…” Yến Đạt Lãng lại hét lớn một tiếng rất thảm thiết, chỉ thấy hắn sắp đánh lên người Khuynh Cuồng thì bị ba cỗ chân khí mạnh mẽ đánh văng ra ngoài, ‘Rầm, rầm… “Là tiếng nổ của vật thể nặng bị đánh liên tiếp mà vang lên , toàn bộ mặt tường của một tòa nhà dân cách đó không xa đều sụp xuống, vách tường bị đánh thành bộ dáng thất linh bát lạc ( toán loạn khắp nơi ), mà dưới một mảng phế tích kia chính là Yến hoàng tử đáng thương.

Giữa lông mày Khuynh Cuồng khẽ nhúc nhích, nhìn gắt gao ba người đang bảo vệ nàng, trong lòng rung động, Diệp Ảnh đứng bên trái tất nhiên sẽ ra tay, đấy là trong dự kiến, nhưng bên phải là Vân Huyền Thiên mang vẻ mặt sốt ruột và phía trước là Nguyệt Quân Phong có hành động tức giận, hai người này xuất thủ cũng là ngoài ý muốn của nàng.

Vừa mới tuy là chỉ mành treo chuông, nhưng là nàng cũng nhìn thấy rành mạch, ở thời điểm Yến Đạt Lãng bay tới Vân Huyền Thiên lập tức phi đến, tron đôi mắt chợp động lo lắng rất rõ ràng, thời khắc như vậy nàng cũng không biết là sẽ có khả năng giả bộ. Mà Nguyệt Quân Phong, cơ hồ trong nháy mắt đánh bay Yến Đạt Lãng liền phi thân đi về phía nàng, thậm chí bởi vì htees mà bị mấy thị vệ của Hàn Sương đánh mấy chiêu cũng không đỡ lại.

“Tiểu Cuồng nhi [Khuynh Cuồng hoàng tử] không có việc gì đi?” Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong đồng thời xoay người lại, khẩn trương nhìn Khuynh Cuồng, đồng thanh hỏi, trong giọng nói cũng không che dấu được lo lắng, mà Diệp Ảnh ở một bên nhìn Vân Huyền Thiên cùng Nguyệt Quân Phong một cái thật sâu, liền cũng đem tầm mắt chăm chút lên trên người Khuynh Cuồng.

“Không có việc gì.” Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Khuynh Cuồng hơi lườm mắt nói, tầm mắt của hai người này cũng quá mức nóng rực rồi.

“Phốc…” Chú tâm xác định Khuynh Cuồng không có việc gì, Nguyệt Quân Phong cũng yên lòng, nhất thời không ngăn chặn được huyết khí dâng lên, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài, nhất định là vừa bị mấy chưởng của thị vệ Hàn Sương kia đả thương.

“Quân Phong ca ca…” Khuynh Cuồng vươn tay đỡ lấy Nguyệt Quân Phong, tay phải bí mật vươn lên phía mạch đậm của hắn, còn tốt, chỉ là nhất thời khí huyết không thông mà thôi, cũng không có gì trở ngại.

“Hoàng tử [Yến hoàng tử]…” Bên kia,thị vệ của hai nước Yến Vũ, Hàn Sương sốt ruột đẩy đá vụn trên người Yến Đạt Lãng ra, nâng hắn ra từ trong đống đất đá vụn nát.

LINK COMT FB

Discussion11 Comments

  1. hơ hơ, tem~~~~~~
    ây da 2 cái tên ‘hoàng huynh’ chết tiệt kia của khuynh cuồng sao chưa chết đi cho khuất mắt a~
    lần này đi tham dự đại hội k biết trong hồ lô của tiểu cuồng nhi bán thuốc gì a~, chắc sẽ rất phấn khích đây :3
    haiz, 10 năm k gặp, hồ ly và nguyệt quân phong lại càng lún sâu vào lưới tình oy a~, tội nghiệp yến đạt lãng :v giống như quả banh bị đá qua đá lại :v , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v
    diệp ảnh lại đau lòng oy, cuồng cuồng quá chói mắt, thiệt tiếc khi đây k phải truyện np a~ :'( , nếu là np thì cuồng cuồng có thể gom hết lun ràu, khỏi phải phiền não :v
    tks nàng <3
    à góp ý 1 xí thui, ta nghĩ hồ ly k bik cuồng cuồng là nữ thì ta nghĩ nên để xưng hô là 'hắn' chứ để 'nàng' nó k hợp lí lắm :)

  2. “đại lục Phương Thiên” ——————–> “… Phượng …”
    “Còn về phân bá quan” ———————> “… phần …”
    “Mạc Thiên Khải vẫn còn lo lắng” ——–> “Mạc Long Khải …”
    “khiến cho những người ở đâu” ————> “… đây”
    “càng kỳ lại hơn là” ————————–> “… lạ …”
    “thật sa so với hoàng huynh” —————> “… ra …”
    “nếu thiếu nữa không biết gì” ————–> “… nữ …”
    “Trái tim đệp nhanh mang theo” ————> “… đập …”
    “Vân Huyền Thiê / Vân Huyền thiên” ——> “… Thiên”
    “có thể ôn lại mông cũ một chút” ———–> “… mộng …”?? @@
    “ánh mắt cực kỳ thẳng tắp bén tới” ———-> “… bắn …”
    “Tề nguyệt” ————————————> “… Nguyệt”
    “không cần khác khí” ————————-> “… khách …”
    “còn chưa vào tới vửa” ———————–> “… cửa”
    “Cũng cũng chỉ có Khuynh Cuồng” ——–> dư “cũng”
    “Yến Đạt Lãng tung người nhảu lên” ——-> “… nhảy …”
    “được xem là “nặng ngàn cần” lia” ———-> “… kia”
    “đã sớm đi gặp diêm vương” —————–> “… Diêm Vương”
    “thị vệ hai nước này cửa động thủ” ———-> “… vừa động thủ” ???
    “sợ hãi tới tốt cùng” —————————> “… tột …”
    “tron đôi mắt chợp động lo lắng” ————> “… chớp …”
    “thậm chí bởi vì htees mà bị” —————–> “… thế …”
    “vươn lên phía mạch đậm của hắn” ———-> “… đập …”
    “nàng” ———–> “hắn” là đoạn suy nghĩ của VHT về KC á, VHT đâu biết KC là nữ đâu, phải dùng ‘hắn’ mới đúng nha!!
    ===========================================================
    Hứa hẹn ko lâu nữa thì KC sẽ để lộ bản lĩnh thực sự đi, bây giờ áp lực của HĐ lão cha ko nhỏ, chuyến đi lần này lại đem cái đội quân lưu manh theo, ko biết KC sẽ làm như thế nào đây, mong rằng KC chính thức ra sân sẽ cực kì hoành tráng ??
    Tội cho bạn VHT nha, chỉ tại cái dáng dấp giống tên bạn trai kiếp trước của KC mà bị ghét bỏ ngay từ đầu @@ nhưng mà bản tính của VHT cũng hồ ly quá, càng ép KC thì chỉ khiến KC ghét thêm thôi hà!!
    NQP ? ta vốn có cảm tình với nv này, nhưng ko hiểu được nv này có vai trò j đây, thấy biểu hiện thì có vẻ rất yêu thương KC, nhưng hành động thì lại là âm mưu đánh chiếm LL @@ đừng có nói là biết thiên hạ sắp loạn nên đánh LL trước để ôm KC về bảo hộ dưới danh nghĩa con tin nha @@ ôi … cái trí tưởng tượng của ta thiệt biến thái!!

  3. Tks truyện hay lắm tự nhiên thấy tội nghiệp diệp ảnh ak ai kêu kc qua mức chói mắt chi. Chắc chắn la sắp có bien cố xảy ra

  4. Ớ ớ, hoa đào của tiểu Cuồng cũng thạt là nhiều nha, VHT thích tiểu Cuồng từ lâu thì biết rồi, nhưng NQP thì thấy hơi lạ nha. Khổ thân cái chú bé VHT kia, bây giờ đang hoang mang lo lắng là mình bị đoạn tụ đây, chả hiểu sau này biết nàng là nữ thì sẽ có bộ mặt như thế nào, nghĩ tới thôi là thấy muốn cười rồi.
    Không biết YDdL sau khi bị ba chưởng của ba bông hoa đào kia có ảnh hưởng gì không nhỉ.? Liệu có phải cho hắn ta đi chữa bệnh không =))

  5. Ui, Cuồng tỷ từ nhỏ mà đã hút hoa đào khắp nơi r`. Chỉ tội cho mấy ca ” tiểu Bạch” bị Cuồng tỷ phúc hắc lừa hết =))). Mà hình như hỏa pháo là do Cuồng tỷ chế ra sao ta?

  6. Ông hoàng tử Yến này đầu to mà óc hạt nho dễ sợ đã vậy thân thủ cũng là cái bao cỏ bự bị 3 anh đánh bay như bong bóng :)) KC đi đến đâu thị phi tới đó thì fai… Tội tội hai hoàng tử một thân bất do kỷ một thì tửơng mình gay a~~~ mà chấp nhận đoạn tụ mới ghê :))))

  7. Đúng là gia đình đế vương, 2 hoàng huynh của Tiểu Cuồng chỉ vì 1 cái ghế cửu ngũ chid tôn không thuộc về mình mà dám gây thù với tiểu Cuồng, đúng là không biết sống chết mà.
    Hoa đào của Tiểu Cuồng cũng ở khắp nơi nha, từ nam đến nữ. VHT thích Tiểu Cuồng, còn nghĩ là mình đoạn tụ nhưng cũng đành chấp nhận sự thật luôn, thất can đẩm.
    Còn NQP không biết là thích Tiểu Cuồng thật sự hay chỉ là đang giả vờ để mưu tính chuyện gì nữa đây….

  8. Cái này là kế mượn đao giết người, cũng khổ cho YĐL và Hàn Sương mang quân đi đánh Tề Nguyệt hộ Cuồng tỷ :D chắc DVH muốn sau khi tỷ trở về sẽ thấy đk một người mạnh mẽ nha, người ta muốn vì tỷ mà thay đổi a. tên YĐL này vui mừng quá sớm nha, hung hăng cái gì cơ chứ hừ lần tụ hội này sẽ đặc sắc lắm đây :D

  9. Nguyệt Quân Phong có vẻ cũng thích KC,ko biết con người thật của y là như thế nào?
    Tên Yến Đạt Lãng bị quánh te tua bông lá hẹ lun @@

  10. Tiểu Cuồng cuồng được cả 3 bảo vệ cơ à ;43 bầy đàn ong bướm đông đúc quá, đáng thương Yến Đạt Lãng a ;59 lần tụ hội này chắc là càng đặc sắc hơn, thật mong chờ biểu hiện của đội quân công tử an chơi – Lục Liễu Doanh sẽ như thế nào đây? hehe lót dép ;48 hóng hóng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close