Chúng Tôi Ở Chung Nhà – Chương 41

16

Chương 41:  Làm em gái anh nhé

Edit: Thiên Thiên

Beta: Tiểu Ngạn

 Tiền Phỉ về đến nhà đưa hai bình rượu cho ông bố già nhà mình, ông kích động suýt chút nữa nước mắt giàn giụa, không dứt miệng khen “anh con rể” mà ông chưa từng gặp mặt là người tốt thế nào, còn bắt Tiền Phỉ tìm ảnh chụp của “con rể tốt” cho ông xem. Tiền Phỉ nói không có, ông không chịu, không buông tha nói: “Con bảo cậu ấy chụp một tấm gửi tới là được!”

Tiền Phỉ bị ép buộc không còn cách nào khác, đành phải dùng điện thoại di động lên mạng tùy tiện download một cái ảnh của Lưu Thanh Vân cho ông xem.

Ông bố già đeo kính viễn thị vừa cố gắng ngắm nhìn vừa nói có chút tiếc nuối: “Trông có vẻ hơi già, cũng hơi đen, nhưng mà không sao, người tốt là được, thế mà nghe giọng có vẻ cũng còn trẻ đấy!”

Tiền Phỉ suýt chút nữa hộc máu ngã xuống đất.

Hai bình rượu đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn người và thẩm mỹ của ông bố già rồi.

Thời điểm giao thừa, Tiền Phỉ ngồi cùng bố và mẹ kế, vừa làm sủi cảo vừa ngồi xem tiết mục cuối năm.

Dường như hai người này chưa bao giờ có yêu cầu cao đối với cuộc sống, tiết mục gì cũng khen hay hết, liên tục khen “Đạo diễn năm nay so với đạo diễn năm ngoái làm hay hơn nhiều, người chỉ đạo chính là phu nhân mặt ngựa đó sao mà làm tệ quá mức cơ chứ” Tiền Phỉ muốn nói cho họ biết, đạo diễn năm nay và đạo diễn năm ngoái đều là một người, chính là phu nhân mặt ngựa.

Sủi cảo đã gói xong, chỉ còn mấy phút nữa là đến giao thừa, ông bố hỏi Tiền Phỉ: “Sao năm nay, đến giờ này rồi mà Triệu Bản Sơn (*) vẫn chưa diễn tiểu phẩm vậy?”

(*) Triệu Bản Sơn là một diễn viên kịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Vẻ mặt Tiền Phỉ ngây ngốc hỏi: “Bố không biết chương trình cuối năm năm nay không có tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn sao?”

Ông bố già giật mình, vẻ mặt có vẻ cam chịu rồi nói tiếp: “Nếu không thì tiết mục ca múa cũng được mà!”

Tiểu Phỉ muốn quỳ lạy ông bố nhà mình.

Mấy MC dẫn chương trình cứ anh một của tôi một câu xuyên suốt cả chương trình, mà cái anh chàng có vẻ đẹp trai đứng ở giữa kia hình như còn nói sai một vài câu. Sau đó thì đến mười hai giờ. Một màn hình to đùng có đếm ngược từ năm bốn ba hai rồi nổ bùm một tiếng, mấy người MC gào đến khàn cả giọng,  tiếng hô không đồng đều “Năm mới đến rồi!”

Tiền Phủ đứng dạy nói: “Con đi nấu sủi cảo ạ!”

Bố cô nhanh chóng nắm lấy vai cô, “Điện thoại di động của con đổ chuông kìa!” Vừa nói vừa đưa di động cho cô.

Tiền Phỉ không để ý, vẫn tiếp tục đi vào phòng bếp. “Chỉ là một đống tin nhắn chúc tết, không cần phải để ý ạ!”

Bố cô vẫn kiên trì níu lấy cô, “Không phải tin nhắn là điện thoại của Lý miệng độc, tranh thủ trả lời đi!”

Bên ngoài có người  đốt pháo quá ồn ào, nhất thời Tiền Phỉ không nghe thấy bố mình nói tên ai, bực mình trả lời điện thoại.

Màn hình điện thoại di động hiển thị ba chữ  “Lý miệng độc”

Tiền Phỉ có chút ngoài ý mà muốn mà nghe điện thoại,  hai bên điện thoại cùng lúc nói chuyện mà là hai câu không giống nhau.

Tiền Phỉ: “Trong nhà hết gas hay là mất điện rồi?”

Lý Diệc Phi: “Năm mới vui vẻ!”

Sau hai giây im lặng, Lý Diệc Phi bùng nổ: “Fuck! Tôi đây có lòng chúc tết cô, cô có chút lòng cảm kích có được hay không?”

Tiền Phỉ cười ha ha ha: “Năm mới vui vẻ! Tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Lý thiếu gia anh lại có thể tôn trọng chủ nhà, thế mà người có địa vị cao lại đầu hàng chúc tết người có địa vị thấp như tôi đây!”

Lý Diệc Phi nói một tiếng “STOP”, vênh mặt hất hàm nói ra lệnh: “Đưa điện thoại cho bố cô!”

Tiền Phỉ buồn bực: “Đưa cho bố tôi làm gì vậy?”

Lý Diệc Phi cười ha ha ha: “Tôi có lòng tốt giúp cô diễn trọn vở kịch, cô tranh thủ mà thể hiện sự cảm kích đi! Tôi không phải là bạn trai trong truyền thuyết của cô sao? Vậy thì lúc giao thừa bạn trai không nên chúc tết bố vợ sao?”

Nghe qua điện thoại, hình như Tiền Phỉ nghe thấy tiếng bát đĩa rơi xuống mặt đất. Cô không chút để ý cười ha ha: “Anh còn rất chú trọng đến logic nhỉ!” Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, trốn tránh bố mình, nhỏ giọng nói vào loa: “Có phải bạn gái anh đang ở nhà tôi đúng không? Hai người nấu cơm đấy à? Hình như tôi nghe thấy tiếng bát đĩa rời trên mặt đấtl…Bọn anh có thể kiềm chế một chút không, đừng phá hủy phòng bếp của tôi!”

Lý Diệc Phi tức giận nói: “Nói nhảm ít thôi, mua đưa điện thoại cho bố cô!”

Tiền Phỉ xoay người đưa điện thoại cho bố.

Bố già vẻ mặt khó hiểu khi nhận điện thoại, nghe được giọng của đối phương, mặt hớn hở ngay: “Ôi chao! Tiểu Lý à, cám ơn cháu! Cũng chúc cháu năm mới vui vẻ! Được! Được! Chú thích uống rượu nhưng mà hơi đắt, cám ơn cháu nhé! Cũng không cần thêm đâu, hai bình là đủ rồi! Lúc nào rảnh nhất định phải đến chơi nhà chú nhé, chú và dì sẽ làm sủi cảo mời cháu ăn! Gửi lời hỏi thăm đến bố cháu nhé! Được được, cháu cũng giữ gìn sức khỏe nữa nhé, tạm biệt!”

Bố Tiền Phỉ cảm thấy hài lòng trả điện thoại lại cho Tiền Phỉ, vẫn còn khen không ngớt miệng: “Thằng bé này thật hiểu chuyện! Đúng là đứa trẻ ngoan!”

Tiền Phỉ suýt chút nữa không nhịn được mà xổ ra một tràng khinh bỉ.

Cô nhận điệp thoại rồi hỏi Lý Diệc Phi: “Bạn thân à, anh nói với bố tôi gì thế mà khiến ông ấy vui như vậy?”

Lý Diệc Phi được hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Ngày nào thì cô về?”

Tiền Phỉ hỏi: “Sao thế, muốn đón tôi à?”

Lý Diệc Phi: “Có nhiều đồ ko?”

Tiền Phỉ: “Nhiều.”

Lý Diệc Phi: “Vậy coi như tôi không nói gì?”

Tiền Phỉ: “. . .”

Cúp điện thoại , Tiền Phỉ không nhịn được trợn mắt.

Ông bố vẫn ở bên cạnh cằn nhằn: “Tiểu Phỉ à, con nói đi, đứa trẻ ngoan như vậy, sao con lại gọi người ta là Lý miệng độc? Con cũng đừng bắt bẻ quá, cũng đã trưởng thành rồi, đừng chọn tới chọn lui nữa không biến thành gái già mất!”

Tiền Phỉ cố nén xúc động muốn bịt tai chạy trốn vào bếp như sắp bị giết đến nơi.

Vừa nấu sủi cảo, vừa túc giận mà mắng: Lý miệng độc đúng là cái đồ tai họa, rất biết cách thu phục long người.

︶3︶

Kim Điềm nghe nói Lý Diệc Phi không về nhà đón năm mới cùng bố mình, cũng đã lùi vé xe lại. Chiều ngày ba mươi, Lý Diệc Phi đưa cô về nhà. Nhân lúc anh không chú ý cô đã lén lút đi quan sát gian phòng của Tiền Phỉ.

Sắp xếp trang trí đơn giản thậm chí có chút cẩu thả, phong cách sống bên trong không có một chút nữ tính nào, hoàn toàn không hề có bất kỳ vật dụng nào có màu hồng.

Đây thật sự là một căn phòng của con trai. Rốt cục cô cũng có chút yên lòng. Xem ra tính cách của chủ nhà thật sự là một nữ hán tử.

Cho tới tận bây giờ, Lý Diệc Phi đối với cô đều là lúc gần lúc xa, khiến cho lòng cô không có sự an tâm. Cô thông qua Đại Quân mà quen biết Lý Diệc Phi, mà Đại Quân lại là bạn trai của bạn thân cô, từ chỗ Đại Quân, cô biết rõ Lý Diệc Phi không phải là mấy thằng keo kiệt, tài sản trong nhà rất lớn. Đã biết rõ gia thế của anh, lại nhìn thấy vẻ ngoài của anh cô quyết định nhất định phải tóm chặt được người đàn ông này.

Nhiều chị em bên cạnh cô đã được vươn lên cao, cũng như nhận được quảng cáo từ những nhãn hiệu lớn, có “bạn trai” giàu có lại nguyện ý đầu tư, thậm chí mà cứ thế được nâng thành một tiểu hoa đán.

Cô tự nhận bản thân không kém, đáng tiếc không có cơ hội kết giao với quý nhân. Mà gặp được Lý Diệc Phi, cô giật mình, người đàn ông này bất kể gia thế và ngoại hình, so với đám tình nhân của lũ bạn thân thì còn hơn rất nhiều.

Cô dùng  hết tất cả vốn liếng để làm Lý Diệc Phi vui vẻ, hao tâm tổn trí cố sức mà đi biểu hiện bản thân mình ngoan ngoãn ngọt ngào nhất có thể. Vốn cô cảm thấy Lý Diệc Phi đối với mình cũng có chút rung động, thế nhưng mà không biết từ lúc nào, thái độ của anh đối với cô lại có chút thay đổi.

Hai người cứ như là hẹn hò mà thật ra lại không phải, hoặc là nói, thật ra từ trước đến nay hai người chưa từng có chính thức hẹn hò, suy nghĩ kỹ lại, Lý Diệc Phi cho cô mối quan hệ chỉ là quen biết, thật sự chưa thể gọi là hẹn hò yêu đương.

Cô thật sự có chút lo lắng, nhất là khi nhìn thấy cô gái chủ thuê nhà kia. Trực giác nhạy bén của phụ nữ khiến cho cô nhận ra rằng, khi ở cùng nhau cách đối xử của Lý Diệc Phi với cô gái chủ thuê nhà kia, hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác.

Cô vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để kích thích khiến anh phá bỏ lớp ngăn cách kia tiến về phía trước, để biến mối quan hệ của hai người thành bạn trai bạn gái chính thức. Đau khổ vì không biết khi nào là thời điểm để đột phá, không nghĩ tới anh sẽ chủ động mời cô cùng đón giao thừa.

Cô cảm giác mình đã thấy được hi vọng.

Thế nhưng mà đến nhà, anh chỉ hỏi cô: “Em có biết nấu cơm không?”

Cô trả lời anh, chỉ biết mấy món đơn giản.

Anh lại nói cô hãy dạy cho anh.

Sau đó đến mười hai giờ, anh vội vã chạy vào phòng khách đi gọi điện thoại.

Cô vừa rửa bát đĩa, vừa nghe thấy anh nói: “Tôi có lòng tốt giúp cô diễn tròn vở kịch, cô nhanh cảm kích tôi đi! Tôi không phải là bạn trai trong truyền thuyết của cô sao? Vậy thì thời điểm giao thừa không phải bạn trai nên chúc tết bố vợ đấy sao?”

Tay của cô run lên, bát đĩa nhanh chóng rơi xuống sàn nhà.

︶3︶

Cúp điện thoại, Lý Diệc Phi đi vào phòng bếp, nhìn Kim Điềm đang cúi người thu dọn mảnh vỡ bát đĩa thì hỏi: “Làm sao vậy?”

Kim Điềm ngẩng đầu, đáng yêu dịu dàng nhìn anh nói: “Em hơi bị trượt tay xíu mà bát đĩa đã rơi xuống đất mất rồi! Diệc Phi, rất xin lỗi!”

Lý Diệc Phi nhướng lông mày lên, “Không có việc gì, ngày mai anh mua mấy cái về, nữ hán tử sẽ không tức giận.”

Đợi Kim Điềm thu dọn các mảnh sứ vỡ xong, anh còn nói: “Anh đưa em ra ngoài ăn khuya nhé, ăn xong thuận tiện đưa em về nhà.”

Kim Điềm bỗng thấy sững sờ: “Không phải ở chỗ này cùng anh sao?”

Lý Diệc Phi nhếch miệng cười cười: “Vừa rồi Đại Quân gửi tin nhắn bảo anh qua nhà cậu ta đây này!”

Lòng Kim Điềm dần lạnh đi.

Khi đi vào thang máy, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa, hỏi Lý Diệc Phi: “Hôm nay vì sao anh lại gọi em đến?

Lý Diệc Phi nói: “Nghe nói em cũng không về nhà đón năm mới, sợ em cô đơn, gọi em tới để cùng xem ti vi, thuận tiện dạy anh nấu ăn!”

Kim Điềm buồn bã nhìn anh mà nói: “Có thể anh không biết, em là vì anh mới lùi vé xe lại!”

Lý Diệc Phi cúi đầu nhìn cô, hơi nhíu mày.

“Thật ra em không cần phải làm như vây, ngày mai anh sẽ mua vé máy bay cho em về!”

Trong mắt Kim Điềm có long lanh ánh nước, “Diệc Phi, em hỏi anh một câu, ở trong lòng anh, rốt cuộc em có được coi là bạn gái của anh không?”

Lý Diệc Phi có chút yên lặng, nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Kim Điềm, hãy làm em gái anh nhé, về sau có chuyện gì thì cứ tới tìm anh, nếu anh làm được anh nhất định sẽ giúp em!”

Tháng máy đến tầng một, “Đinh” một tiếng, cửa mở ra.

Trên mặt Kim Điềm có giọt nước mắt rơi xuống hỏi: “Là vì cô ta sao?”

Lý Diệc Phi nhíu lông mày lại, trả lời: “Nói thật, anh cũng không biết.”

Anh cảm thấy “cô nàng” kia ở trên mọi phương diện đều không phải chuẩn mực tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh từ trước đến nay, cô không ngọt ngào, không nũng nịu, không dịu dàng, tùy tiện không tim không phổi lại có một tấm lòng thánh mẫu khiến cho người đời khinh bỉ. Lẽ ra trên người cô tập hợp tất cả những điểm mà anh ghét nhất ở con gái, thế nhưng mà càng ngày anh càng phát hiện ra anh rất tình nguyện cùng cô ở một chỗ. Mỗi ngày tranh cãi đấu võ mồm, thế thôi mà cũng rất vui vẻ. Cô mới rời đi có vài ngày, anh cảm thấy dường như căn nhà đều trống rỗng, một chút vui vẻ cũng không có.

Kim Điềm rớt nước mắt, nhìn anh cười: “Anh nhớ kỹ, anh đã nói về sau em có chuyện gì cứ tới tìm anh, anh đều giúp em làm!

Lý Diệc Phi gật đầu.

Kim Điềm lau khô nước mắt, “Vậy, đưa em về nhà thôi, anh trai!”

︶3︶

Vào ngày đầu năm, thế mà Tiền Phỉ lại nhận được điện thoại của Lý miệng độc.

Điện thoại vừa mới được kết nối, Tiền Phỉ chợt nghe Lý Diệc Phi cà lơ phất phơ hỏi: “Băng vệ sinh, khi nào thì cô về?”

Tiền Phỉ nhớ rõ hình như mình nói với tên này là qua mùng mười sẽ về Bắc Kinh mà, “Sao thế, bạn gái chú làm món cà xào không thỏa mãn được con chim tham ăn như chú à? Còn nữa chú gọi ai là băng vệ sinh hả?”

Lý Diệc Phi nói giọng kỳ quái: “Sao cô lại không có tính tự giác như vậy hả, mùng chín cô đi làm mà mùng mười cô mới trở về, không phải cô đang phụ lòng mức lương cô được hưởng sao?”

Tiền Phỉ “Ôi” một tiếng: “Chú chỉ là một tên quần là áo lượt hưởng thụ theo chủ nghĩa tư bản giờ lại còn giáo dục chị á?! Cả năm chị đây mới được về nhà như vậy có một lần, còn không được ở thêm hai ngày à?!”

Lý Diệc Phi nói: “Ai bảo cô ngày mười một không trở về nhà!”

Tiền Phỉ cãi ngay: “Mười một ba tôi mang theo tôi đi du lịch, tôi về làm khỉ gì?!”

Bỗng nhiên cô chợt tỉnh táo lại chuyện này cô thật sự không cần nói với Lý Diệc Phi, cú điện thoại này của Lý Diệc Phi thật khiến cho người ta bó tay. Cô nhìn đồng hồ treo tường, ánh đỏ sáng lên, tháng giêng, năm quý tỵ 2013, ngày mười bốn tháng hai.

===========================

LINK COMMENT FACEBOOK (Khuyến khích comment trên website)

Định bù là post 41+ 42 mà đáng tiếc chương 42 lại để trong máy ở chỗ làm, mai tui sẽ up bù nha :”>

Cố gắng comt ủng hộ tui để tui up chương 45 co cảnh nóng nhé

Xì poi chương 42: Dường như cô đã rời đi rất lâu (Thật ra long anh là Dường em như em đã bỏ đi thật lâu đó =)))

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion16 Comments

  1. Lâu lắm mới gặp lại tỷ đấy, hóng cảnh nóng ghê.
    Cái cô Kim Điềm kia e là không dễ giải quyết vậy đâu nhỉ, không biết sau này hai người có phải hiểu lầm gì vì cô ta không đây?
    Thanks tỷ!

  2. yeah!!! 45 sắp rồi sắp rồi. hehe. cuối cũng anh cũng chia tay vs mợ KĐ kia, cơ mà lại còn làm bạn gái anh nhé, có việc cứ đến tìm anh, chậc chậc, không biết cái sự hào phóng này của anh có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ trong tương lai của hai người không nữa,
    tks các nàng ^^

  3. Phải nói là ta đang liu riu sầu đời cbi hnay làm bé ngoan đi ngủ sớm đấy nhé ? thế mà lướt fb 1 vòng thôi cả ng phấn chấn lại luôn đây này ???
    Anh Phi đã dứt hẳn với KĐ rồi giờ cbi bắt đầu tháng ngày 2 anh chị đấu võ miệng trong hũ mật rồi đây ☺️

  4. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    chậc chậc,mém quên luôn tên nhân vật ùi đó,từ hồi tháng 5 tới giờ đó.
    anh phi cũng rất rõ ràng mà dứt khóat không dây dưa mà,cũng không làm con gái nhà ngta phải hiểu nhầm là được rồi,giờ điểm mấu chốt là anh phải tóm lấy chị phỉ đi,không được để bả vuột mất đâu đấy,klq nhưng mà thèm thịt.haha
    tks nàng

  5. Hí hí… Lí Diệc Phi bắt đầu xuất hiện cảm xúc không bình thường rồi đấy, và cũng đã phát hiện ra tình cảm của mình với Tiểu Phỉ nhà ta là không bình thường rồi, hi hi, có mỗi bạn tiểu Phỉ vẫn chưa phát hiện gì, vẫn cứ coi anh như người ở cùng nhà, mà có khi, hiện tại tiểu PHỉ cũng chưa có tình cảm với Lí Diệc PHI, đi xa bao lâu như vậy, cũng không nhớ anh Phi nhà ta mà, he he… Nhưng con đường tình cảm của Lí miệng độc này cũng không đơn giản nha, hi hi… bị gắn mác miệng độc rồi mà

  6. ai da. lâu lâu không đọc vẫn hay như ngày nào. thôi thế là Lý Diệc Phi xác định rồi nhé.hehe. anh đã phải ngả mũ trước nữ hán tử không có tí nào dịu dàng nữ tính :)))). phải đến chương 45 mới có cảnh hot à. chẹp chẹp. hơi lâu thì phải :)))) thank nàng nhiều nha

  7. Khổ thân anh Lý quá cơ, ngày 14/02 muốn nghe giọng người ta mà gọi điện thoại, vậy mà chẳng nói được câu nào tử tế ra hồn cả, suốt ngày gây nhau :))
    Mà phải công nhận là Lý miệng độc này cũng dẻo miệng ghê, lấy lòng cha Tiền Phỉ dễ như trở bàn tay luôn. Tiện thể đêm giao thừa cũng giải quyết luôn cô em KĐ nữa chứ, nhưng không biết là cái cô em này có chịu yên phận với chức vụ “em gái” hay không mà thôi

  8. Mèn đét ơi, tui đợi cả thế kỷ mí thấy bạn quay lại. Hihi. Chậc. Sắp tới lúc có người nhận ra tình cảm của bản thân goy. Hóng hóng
    P/S: củm ơn bạn TN nhìu nhé

  9. KĐ vỡ mộng lên cao khi buộc lòng thốt lên tiếng anh trai nhưng xem ra chị này còn xoắn xít kiếm tý lắm. Anh Lý tâm lý ghê nhỉ, toàn gọi ddirrj thoại vào thời điểm độc, rất có lý có tình.

  10. “… MUA đưa điện thoại cho …” >> “MAU”
    “Có nhiều đồ KO ?” >> “KHÔNG”
    “… cách thu phục LONG người.” >> “LÒNG”
    “… cần phải làm như VÂY, ngày …” >> “VẬY”
    ————————–
    Bó tay với anh Phi rồi =)), mà bà Điềm kia nói mốt sẽ nhờ vã, không biết vụ án nhờ vã gì đây, khổ với mấy bà nữ phụ này lắm, chứ phải khiến tình cảm người ta rạng nứt mới chịu, hiếm lắm mới có mấy bà làm kinh động khiến đôi bạn trẻ nam nữ chính nhận ra tình cảm của mình, hi vọng bà Điềm thuộc loại thứ 2 nhé >”<
    Ngày 14/2 nha, không biết ảnh có âm mưu gì đây nữa.

  11. Tiền “Phủ” đứng “dạy” nói: “Con đi nấu sủi cảo ạ!” —> Tiền “Phỉ” đứng “dậy”
    Hình như tôi nghe thấy tiếng bát đĩa” rời” trên mặt “đấtl”… —-> Hình như tôi nghe thấy tiếng bát đĩa “rơi” trên mặt “đất”
    Hic, tự nhiên a Lý nhận ả Điềm làm em gái làm gì nhỉ, còn hứa khi nào ả có việc gì sẽ giúp, tự mang nợ vào thân, công nhận a Lý biết lấy lòng bố vợ ghê, phen này c ko thoát khỏi tay a rui, kekke,
    A cũng lãng mạn ghê, 14/2 goi chúc mừng nữa chứ. Hihihi, mong chờ đến chương 45 ưa

  12. không biết Kim Điềm có yên phận với danh em gái này không nhỉ???? còn chưa gì đã muốn nhờ vả người ta rồi. Không biết nhờ vả chuyện gì? hay lại nhờ làm đòn bẩy để quen nhà sản xuất hay anh chàng nào ok hơn nữa đây.
    anh này dẻo miệng ghê lấy lòng bố vợ giỏi ghê, phen này chị không thoát khỏi tay anh rồi? anh gọi điện chúc mừng người độc thân 14/2 kẹke anh cũng độc thân đó
    cảm ơn nhóm edit nha truyện hay, nói chung là gần gũi sát thực với cuộc sống. Mai mốt truyện này dựng phim nhà mình còn hot nữa, cứ khóa pass vào thế là muốn có pass đọc phải cảm ơn nhiệt tình như mình chứ.
    Ngóng truyện, ngóng phim :D

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close