Trời Sinh Một Đôi – Chương 45+46

40

Chương 45: Thỉnh cầu của công chúa.

Edit: Tuyentuyen

Beta: Sakura

Triệu hoàng hậu liếc nhìn Tưởng quý phi một cái, âm thầm nghiến răng.

Đồ hồ ly tinh, dựa vào bản thân lớn lên có chút nhan sắc, nhà mẹ đẻ lại có thế lực, không đem mình là hoàng hậu để vào trong mắt, thật ghê tởm!

Cưỡng ép nuốt xuống một hơi, quay sang hỏi Chân Diệu đang đứng quy củ một bên: “Chân Tứ không biết ngươi có nguyện ý hay không?”

Tưởng quý phi cười nói: “Tỷ tỷ, ngài nói như vậy, nàng là một tiểu nha đầu cái gì  nguyện ý hay không, Hoàng thượng người nói một câu đi?”

Trong bụng cười lạnh, một nữ tử của một bạo phát hộ (nhà giàu mới nổi), cơ duyên xảo hợp được làm Hoàng hậu, thật có thể nghĩ rằng nàng thích gì thì làm vậy sao?

Không thấy rằng Hoàng thượng trừ ngày tổ tông quy định, cũng không bước vào cung Khôn Ninh một bước sao?

Chính là nàng không thích Chân Tứ, cũng chỉ âm thầm động tay chân một chút, khéo léo dẫn dắt thôi, nào có như thế công khai làm khó người đâu.

Để cho đích nữ của một nhà huân quý dạy ngự trù làm cơm, Hoàng thượng có thể đồng ý mới là lạ chứ.

Cảm thấy được sóng ngầm ba động giữa Hoàng hậu với Tưởng quý phi, Chân Diệu thầm than một hơi, ưu nhã thi lễ, nâng mặt lên lộ ra nụ cười rực rỡ nói: “Quý phi nương nương nói rất đúng, có thể vì Hoàng thượng và Hoàng hậu ra sức, dân nữ vạn phần vinh dự, thỉnh Hoàng thượng cứ phân phó là được.”

Triệu hoàng hậu liền giật mình.

Không nghĩ đến nha đầu này lại có thể bảo trì bình thản đến như vậy, một chút cũng không có thẹn quá thành giận.

Đang muốn mở miệng, Chiêu Phong Đế lại lên tiếng nói: “Chân Tứ, Hoàng hậu nói giỡn với ngươi thôi, không cần phải cho là thật, mau đứng lên đi.”

Triệu hoàng hậu âm thầm xoa khăn.

Ai nói giỡn!

Tưởng quý phi nhìn thấy hết, tâm tình vui sướng.

Nhìn cách cư xử của nàng ta, nào có chút phong phạm của hoàng  hậu.

Tưởng quý phi nở một nụ cười xinh đẹp, tùy ý nhìn ra bên ngoài, nhất thời nụ cười trên miệng cứng đờ.

Vốn là thời thời khắc khắc chú ý đến Tưởng quý phi, Hoàng hậu lập tức phát hiện ra dị thường, nhìn theo ánh mắt của Tưởng quý phi, chỉ nhìn thấy một tiểu thái giám vốn đang hướng đến bên này đi đến, đột nhiên như phát hiện cái gì, quay đầu muốn chạy đi.

Khuôn mặt tuấn tú của tiểu thái giám bị Triệu hoàng hậu nhìn thấy rõ ràng, trong chốc lát mê mang, đột nhiên như nhớ đến ai, lập tức hô: “Đứng lại!”

Tiểu thái giám nghe thấy, dứt khoát chạy.

“Ngặn tiểu thái giám lén la lén lút kia lại cho Bản cung!” Triệu hoàng hậu lạnh lùng quát.

Tưởng quý phi mặc dù ỷ lại vào Hoàng thượng sủng ái cùng nhà mẹ đẻ có thế lực không để Triệu hoàng hậu vào trong mắt, nhưng những thị vệ kia lại không dám, huống chi Hoàng thượng vẫn còn ở đây, vạn nhất mà để thích khách chạy mất thì làm sao bây giờ?

Một đống lớn thị vệ ầm ầm phóng đi, tóm lại tiểu thái giám.

“Càn rỡ, mau thả ta ra!” Tiểu thái giám giãy dụa mãnh liệt.

Giọng nói quen thuộc làm Chiêu Phong Đế đứng lên, đi lại, trầm giọng nói: “Đây là chuyện gì xảy ra?”

Tiểu thái giám giãy dụa làm rớt xuống cái mũ, lộ ra một đầu tóc đen, nghe thấy vậy liều mạng cúi đầu.

Chiêu Phong Đế phất tay: “Các ngươi lui ra.”

Rầm rầm một tiếng, một đám thị vệ lại lùi lại vị trí của mình, chỉ còn lại tiểu thái giám cô linh đứng lại.

Tiểu thái giám ngẩng đầu, cười lấy lòng: “Phụ hoàng…”

Đúng là công chúa Phương Nhu.

Vẻ mặt Triệu hoàng hậu tỏ ra kinh ngạc nói: “Sao lại là Phương Nhu a, ngươi ăn mặc như thế này là muốn đi đâu?”

Tưởng quý phi cũng đi đến hung hăng trợn mắt nhìn công chúa một cái, quay đầu nói với Chiêu Phong Đế: “Hoàng thượng…”

Chiêu Phong Đế giơ tay lên nói: “Hoàng hậu, quý phi các người đừng nói gì cả, để cho Phương Nhu nói.”

Công chúa Phương Nhu từ nhỏ đã được sủng ái, đối mặt với Hoàng thượng tức giận cũng không có bao nhiêu sợ hãi, lại biết phụ hoàng luôn luôn không thích người khác nói dối, liền thành thật khai báo nói: “Nhi thần, nhi thần muốn ra cung dạo chơi một chút.”

Chiêu Phong Đế trầm mặt lại nói: “Hồ nháo, con đường đường là một công chúa, lại giả trang làm một tiểu thái giám trốn ra ngoài đi chơi, không ra thể thống gì không nói,  nếu gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào?”

Công chúa Phương Nhu tiến lại gần, lay lay tay áo Chiêu Phong Đế nói: “Phụ hoàng người đừng nóng giận nha, cũng không phải là một mình nhi thần đi ra ngoài.”

“Ách, còn có ai?” Chiêu Phong Đế quét mắt nhìn tứ phía.

Đôi mắt hạnh long lanh của công chúa Phương Nhu xoay một vòng, dịu dàng nói: “Nhi thần đi tìm Thiên Trình biểu ca nữa, hôm nay không phải là biểu ca giao ban được nghỉ sao? Để cho biểu ca đi theo nhi thần. phụ hoàng không phải đã nói là thân thủ của Thiên Trình biểu ca rất tốt sao, có biểu ca bảo vệ nhi thần, ngài không yên tâm sao?”

Chiêu Phong Đế giận tái mặt nói: “Hồ nháo, đây là chuyện yên tâm hay không sao? Con là một công chúa lại tìm một hộ vệ để chuồn êm ra ngoài là sao?”

Công chúa Phương Nhu chớp chớp mắt mấy cái, nước mắt rơi xuống, thút tha thút thít nói: “Phụ hoàng, nhi thần, các tỷ tỷ của nhi thần đều xuất giá cả rồi, ngay cả người chơi cùng cũng không có, chính là thỉnh thoảng muốn đi ra ngoài xem một chút nha, ngài không biết nhi thân một mình có bao nhiêu buồn chán đâu.”
Công chúa Phương Nhu mới chỉ có mười tuổi, Chiêu Phong Đế lại càng thương yêu và cưng chiều, nàng vừa như vậy, vừa khóc vừa thỉnh cầu, thần sắc Chiêu phong đế lại mềm nhũn.

“Hoàng thượng, nô tỳ có lời nó không đúng xin người tha thứ, tuy Phương Nhu còn nhỏ, nhưng chỉ một hai năm nữa là xem xét định phò mã rồi, ngài cũng không thể lúc nào cũng chiều theo ý nàng.” Triệu hoàng hậu lên tiếng nói.

Chiêu Phong Đế đang định nói công chúa Phương Nhu mấy câu, Triệu hoàng hậu lại mở miệng, ngược lại thấy không vừa lòng thản nhiên nói: “Hoàng hậu, chuyện của Phương Nhu, tự trẫm có thể cân nhắc.”

Triệu hoàng hậu bị Chiêu Phong Đế chẹn họng một câu, lại là ngay trước mặt Tưởng quý phi cùng con gái của nàng, lập tức không nhịn được nói: “Hoàng thượng, Phương Nhu cũng gọi thần thiếp một tiếng mẫu thân, lại làm ra chuyện không ra thể thống như thế này, thần thiếp nên quản giáo nàng. Không nói chuyện khác, Phương Nhu muốn tìm Thế tử Trấn Quốc Công, chuyện này thật kỳ cục!”

Công chúa Phương Nhu nghe thấy Hoàng hậu nói thế, oa một tiếng khóc lớn lên, nhào vào trong ngực Chiêu Phong Đế nói: “Phụ hoàng, nhi thần tìm Thiên Trình biểu ca chơi, sao lại kỳ cục, nhi thần làm sai cái gì sao?”

Chiêu Phong Đế vỗ lưng công chúa Phương Nhu, sắc mặt trầm xuống nói: “Hoàng hậu, Phương Nhu năm nay mới mười tuổi, nàng ăn nói cẩn thận.”

Triệu hoàng hậu thấy Chiêu Phong Đế không phân tốt xấu duy trì hai mẹ con này, sắc mặt tức giận, mắt đảo qua thấy Chân Diệu nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Chân Tứ cô nương là vị hôn thê của Thế tử Trấn Quốc Công, ngài thử hỏi một chút, nàng ấy có thường hay lui tới gặp gỡ Thế tử không?”

Triều Đại Chu, dân phong cởi mở, nam nữ sau khi định ra hôn sự, cùng nhau du ngoạn và vân vân, cũng không trái với lệ thường.

Chân Diệu thiếu chút nữa trợn ngược mắt lên.

Nàng chỉ là một người xem cuộc vui, sao ngọn lửa này lại đốt đến đầu nàng rồi.

Công chúa Phương Nhu lúc này mới phát hiện ra Chân Diệu, không tự chủ hỏi: “Làm sao ngươi lại ở chỗ này?”

Trong giọng nói toát ra phiền chán.

Vẫn không lên tiếng, Tưởng quý phi ngẩn ra.

Phương Nhu như thế này, nhìn như có gì không đúng?

Nhìn mặt của nữ nhi còn chưa thoát ra hết vẻ trẻ con, Tưởng quý phi lại không nghĩ ra lạ ở chỗ nào.

“Hoàng hậu, chuyện của Phương Nhu sẽ có Quý phi quản giáo, nàng lui ra đi.” Mặt Chiêu Phong Đế không đổi mà nói.

Triệu hoàng hậu mặc dù không phải là người có tính tình tốt, nhưng mỗi khi Chiêu Phong Đế lộ ra vẻ mặt như thế này, cũng biết không thể tiếp tục nói nữa, buồn bực thi lễ nói: “Thần thiếp cáo lui.”

Triệu hoàng hậu vừa đi, Chiêu Phong Đế giận tái mặt nói: “Quý phi, tính tình của Phương Nhu càng ngày càng vô lễ rồi, từ giờ trở đi nàng quản giáo nghiêm vào.”

“Dạ, nô tỳ hiểu.”

“Phụ hoàng, người đừng giận nhi thần nữa?”

Chiêu Phong Đế nhìn công chúa Phương Nhu, sắc mặt nhu hòa xuống nói: “Chỉ cần sau này con biết điều một chút, phụ hoàng cũng sẽ không tức giận.”

Công chúa Phương Nhu vội vàng gật đầu nói: “Phụ hoàng yên tâm, sau này nhi thần nhất định sẽ nghe lời của người.”

Thấy sắc mặt của Chiêu Phong Đế chuyển biến tốt đẹp, công chúa chớp chớp mắt nói: “Phụ hoàng, nhi thần còn có một thỉnh cầu, nhìn vào nhi thần sau này biết điều một chút, người nhất định phải đáp ứng.”

“Thỉnh cầu gì?”

“Nhi thần muốn Thiên Trình biểu ca làm hộ vệ thiếp thân cho nhi thần.”

 

Chương 46: Hố lửa.

Chiêu Phong Đế nhíu lại lông mày, nhìn nhìn công chúa Phương Nhu.

Công chúa Phương Nhu bị Chiêu Phong Đế nhìn như vậy thấy không tự nhiên, lôi kéo tay của hắn, làm nũng nói: “Phụ hoàng, người đáp ứng nhi thần đi.”

“Phương Nhu, sao con lại có ý nghĩ như vậy?”

“Nhi thần cảm thấy nhàm chán mà, công phu của Thiên Trình biểu ca lợi hại có thể bảo vệ nhi thần, còn có thể chơi với nhi thần…”

“Hắn là một nam tử có thể cùng con chơi cái gì?” Chiêu Phong Đế cắt đứt lời nói của công chúa Phương Nhu, nhìn về phía Tưởng quý phi nói: “A Vân, Phương Nhu cũng mười tuổi rồi, cũng nên tìm thư đồng rồi, sớm một chút kiềm chế tâm tính cũng tốt.”

Không để lại dấu vết đẩy thỉnh cầu của Công chúa Phương Nhu đi.

Mặc dù tuổi La Thiên Trình không lớn, nhưng cũng là một người có tài, giữ lại hắn còn có hữu dụng, sao có thể làm thị vệ thiếp thân cho nữ nhi được.

“Dạ, thần thiếp hiểu.”

“Thư đồng?” Công chúa Phương Nhu hoàn toàn bất ngờ.

Trước đây mấy tỷ tỷ của nàng đều là tám tuổi tuyển thư đồng, năm nàng tám tuổi sinh bệnh, chuyện thư đồng liền trì hoãn lại, không nghĩ tới hôm nay phụ hoàng lại nói ra.

Có thư đồng thì không thể tùy tiện trốn ra cung chơi, cũng không thể tùy tiện đi tìm Thiên Trình biểu ca chơi đi?

Công chúa Phương Nhu nghĩ đến đó, trong bụng đã tràn đầy oán khí, giận chó đánh mèo, trợn mắt nhìn Chân Diệu một cái.

Chân Diệu cúi đầu nhìn xuống, ngăn chặn ánh mắt phẫn nộ của công chúa Phương Nhu.

Công chúa thần mã, thật là một đứa trẻ điêu ngoa, bốc đồng, phá phách.

Chân Diệu đang oán thầm, liền nghe thấy Công chúa Phương Nhu nói: “Phụ hoàng, nhi thần muốn nàng ta làm thư đồng của con.”

Chiêu Phong Đế và Tưởng quý phi nhìn theo tay của công chúa chỉ, thấy được Chân Diệu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Chân Diệu kinh ngạc ngẩng đầu, thấy công chúa Phương Nhu chỉ về phía nàng.

Chân Diệu thiếu chút nữa té xỉu.

Đây rốt cuộc là chuyện gì thế, nàng đang êm đẹp đứng, liền dính họa trời giáng?

“Phụ hoàng, người xem nàng, nàng ta còn không nguyện ý đâu.”

Thật ra thì Chân Diệu chỉ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt ghét bỏ còn chưa thể hiện ra đâu, nhưng công chúa Phương Nhu nhịn không được cố ý bới móc.

“Chân Tứ, ngươi không muốn?” Giọng nói của Chiêu Phong Đế tuy vân đạm phong khinh (giọng nói nhẹ như mây bay gió thổi) nhưng chứa khí thế áp bách người.

Hắn tất nhiên biết Chân Tứ ở tuổi này làm thư đồng không thích hợp, nhưng làm thư đồng của nhi tử mình sủng ái nhất mà cũng không nguyện ý, thì hắn cũng không thoải mái.

“Dân nữ, dân nữ sang năm phải lập gia đình.” Chân Diệu tỏ ra ngu ngốc nói.

Chiêu Phong Đế chút nữa cười ra tiếng, cảm xúc không thoải mái trong lòng nhanh chóng tan thành mây khói, trên mặt lại ra sức giữ vẻ mặt nghiêm túc, ý vị thâm trường nói: “Xem ra Chân Tứ cô nương thật vội lập gia đình.”

“Hôn kỳ là do trưởng bối trong nhà lập ra.” Chân Diệu không phỏng đoán ý tứ trong lời nói của Chiêu phong đế, vẻ mặt tỏ ra buồn bực nói.

Nếu là Chiêu Phong Đế lên tiếng giải trừ cuộc hôn nhân này thì thật là tốt.

Nàng đã có sáu trăm lượng bạc cùng không ít đồ trang sức quý giá, lại thêm một khoản bạc bán xảo quả hoa qua cho công chúa Phương Nhu, dựa vào phủ Kiến An Bá sống qua ngày thì không vấn đề gì.

Tuy nói như vậy, nhưng có khả năng sống khó khăn một chút, khó khăn nhất là chịu được ánh mắt của thế tục, so với gả đi cho kẻ điên kia, tùy thời có thể lấy mạng nàng thì tốt hơn nhiều.

Nhìn dáng vẻ buồn bực của Chân Diệu, La Thiên Trình hết lần này đến lần khác lại là người Chiêu Phong Đế coi trọng, Chiêu Phong Đế chợt nổi lên trêu ghẹo, cười to nói: “Ha ha, nếu là như vậy, vậy không thể làm người khác khó chịu. Ah, hôm nay đúng là ngày La Thiên Trình giao ban sao?”

“Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy ạ” Ngụy công công đứng hầu một bên nói.

“Truyền hắn tới đây, vừa lúc đưa Chân Tứ cô nương trở về.” Chiêu Phong Đế cười ha ha nói.

Chân Diệu cứng đờ, thầm nghĩ lại chuyện gì thế, muốn sát tinh kia đưa nàng về?

Liền nghe một tiếng nói: “Cái gì!”

Chân Diệu giật mình, còn tưởng rằng mình đã oán hận lên tiếng.

Ngay sau đó, giọng nói của công chúa Phương Nhu lại lần nữa vang lên: “Phụ hoàng, người không phải nói là chọn thư đồng cho nhi thân ư, nhi thần muốn Chân Tứ làm thư đồng của mình, người sao, sao có thể để cho Thiên Trình biểu ca đưa nàng về?”

Chiêu Phong Đế nghiêm mặt nói: “Phương Nhu, không nên hố nháo nữa.”

“Phụ hoàng…”

“Con không nghe thấy ư, Chân Tứ đã mười bốn tuổi, sang năm liền gả đi, quy củ của Hoàng gia từ trước đến nay, tuổi của thư đồng của công chúa là từ tám đến mười hai tuổi.”

“Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần thật sự muốn Chân Tứ làm thư đồng của nhi thần…” Công chúa Phương Nhu không cam lòng, giãy dụa lần cuối nói.

Nàng khẽ mở to đôi mắt hạnh long lanh, trong mắt thủy quang lưu chuyển, vẻ mặt cầu khẩn.

Chiêu Phong Đế có chút mềm lòng, trầm ngâm một chút rồi nói: “Như vậy đi, thư đồng tất nhiên phải chọn, con muốn Chân Tứ ở cùng ngươi, thì Chân Tứ mỗi ngày đều tiến cung đi, cho đến khi lấy chồng thì thôi.”

Chiêu Phong Đế giải quyết dứt khoát, công chúa Phương Nhu đắc ý nhìn Chân Diệu một cái.

Ngươi không phải là thư đồng không sao cả, chỉ cần ngươi ngày ngày tiến cung, để cho Bản công chúa giải hận, vậy thì tốt rồi.

Vẻ mặt Chân Diệu cứng ngắt, thật lâu không có hoàn hồn.

Nếu không phải ở trong hoàng cung, quả thật muốn kêu rên rồi, nàng vốn nghĩ rằng chẳng qua là vào hoàng cung chơi một lần cũng như đi mua tương, chứ không muốn mua để sau này mở cửa hàng tương.

Suy nghĩ một chút ác ý của công chúa Phương Nhu với mình, nguyên nhân hoàn toàn là vì người khác, Chân Diệu quyết định về nhà ghim hình nhân đi.

“Thần tham kiến hoàng thượng, Quý phi nương nương.” Một giọng nói trầm thấp, thanh nhã vang lên.

“Đứng lên đi.”

La Thiên Trình đứng dậy, đứng nghiêm, mắt nhìn xuống dưới, dáng vẻ quy củ, trầm ổn.

Chiêu Phong Đế âm thầm gật đầu, mỉm cười chỉ về Chân Diệu nói: “La vệ trưởng, ta hỏi Chân Tứ mấy câu, nghe nói nàng là vị hôn thê của ngươi, đúng lúc liền do ngươi đưa nàng về phủ đi.”

La Thiên Trình nhìn Chân Diệu một cái, cúi đầu trả lời một tiếng dạ.

Hai người cùng nhau thi lễ với Chiêu Phong Đế, Tưởng quý phi rồi khom người lui ra.

Công chúa Phương Nhu nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng khó chịu không nói lên lời, lại không rõ rốt cuộc là làm sao, nặng nề hừ lạnh một tiếng.

Chỉ chờ lần sau Chân Diệu tiến cung, sẽ tìm nàng tính sổ.

Chân Diệu bước nhỏ đi trên con đường đá bóng loáng vàng óng như gương, thấy mũi ngứa ngứa, hắt hơi mạnh một cái.

La Thiên Trình đi ở phía trước chợt xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào Chân Diệu, không chờ nàng tỏ vẻ gì, lại xoay người lại, bước chân lại nhanh hơn.

Chân Diệu liếc mắt nhìn, cũng không để ý đến hắn, tự mình bước từ từ đi ra ngoài.

La Thiên Trình tai thính mắt tinh, không nghe thấy tiếng bước chân, lại quay đầu lại nhìn, khóe miệng lại mau mím lại.

Nữ nhân kia đã cách xa hơn mười trượng.

Nhìn bước chân Chân Diệu chậm chạp, bước chân phù phiếm không có sức, đáy lòng La Thiên Trình dâng lên phiền chán.

Đúng là làm bộ làm tịch.

“Chân Tứ cô nương, có thể đi nhanh một chút hay không?”

Có thể trong lòng còn có kiêng kỵ và sợ hãi, Chân Diệu đặc biệt nhạy cảm với tâm tình La Thiên Trình biến hóa, nghe ra dáng vẻ hắn không nhẫn lại, cũng nổi giận.

Con bà nó, thật cho là Bản cô nương rất vui khi đi cùng với ngươi à, đi mau thì đi mau, sớm một chút lên kiệu, mắt không thấy tâm không phiền.

Chân Diệu nhất thời đã quên mặt đường bóng loáng không phải là đường nàng thường đi, bước chân sải bước nhanh đi đến chỗ La Thiên Trình.

Vừa đi ra một đoạn, dưới chân liền trượt, oạch một cái tựa như trượt băng văng ra hẳn một khoảng xa, trái lại vượt qua cả La Thiên Trình.

Người nào thất đức ở trên đường đổ nước.

Trong lòng Chân Diệu chửi ầm lên.

La Thiên Trình thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng co quắp lại, trong đầu hiện lên một ý niệm.

Thật là mất mặt, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn.

Ai ngờ Chân Diệu đứng thẳng người, sửa sang lại tóc tai, quần áo bị rối loạn, quay đầu lại vẻ mặt ghét bỏ nói: “La thế tử, có thể đi nhanh một chút được không?”

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion40 Comments

  1. thì Chân Tứ mỗi ngày đều tiến cũng đi,-> tiến cung
    Trời, Chân Diệu của tui thật đáng thương mà, tiến cung rồi kiểu gì cũng bị Phương Nhu công chúa hành hạ cho mà xem. Mà bạn La nhà mình vẫn cứ ghét CD mới buồn chứ

  2. Hai con người này bao giờ mới đỡ ghét nhau một chút vậy, cứ tình hình này tiểu tam chưa cần làm gì anh chị đã tự tan rã rồi.
    Con nhỏ Phương Nhu kia tý tuổi đầu đã biết yêu đương rồi, còn được chiều sinh hư nữa chứ, Chân Diệu sau này ngày nào cũng vào cung thì sống sao nổi với nhỏ đây?
    Thanks nàng!

  3. CD đúng là xui xẻo quá mà ngày ngày phải vào cung gặp ai cũng phải cẩn thận ko nói lại còn bị ả công chúa kiêu ngạo kia làm khó dễ. Hazzz mà ả công chúa này mới có 10 tuổi đầu mà đã tơ tưởng đàn ông đúng là giống mẹ ả chả ra cái gì. Mà 2 anh chị này cứ gặp nhau y như rằng lườm nguýt. Kiểu này đợi ngày có tình cảm còn xa vời lắm á.

  4. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    cái này là nằm yên cũng trúng đạn nữa rồi,mẹ con nhà tưởng quý phi này sao cứ làm khó cho chân tứ vậy trời,hằng ngày phải tiến cung,cuộc sống sau này của chân tứ thảm rồi,aizzzz
    haha,lúc cuối chân tứ dễ thương quá,thế này thì la thiên trình sẽ không cưỡng lại được súc hút của chân tứ mà thích nàng ấy cho xem.haha
    tks tỷ ạk

  5. Cái ông vua này liệu có phải hôn quân không thế? Tính sủng thiếp diệt thê à? Trước mặt người ngoài ( CD ) mà đối xử với hoàng hậu như thế, lại còn chống lưng cho hai mẹ con nhà Tưởng quý phi nữa chứ, coi thường thế là cùng. Còn cái con nhỏ công chúa kia nữa, mới 10t đàu, mắt còn chưa nứt xong đã nghĩ đến chuyện trai gái rồi, hơn nữa còn là trai đã có hôn ước nữa chứ. Đã thế còn luôn mồm biểu ca này biểu ca kia, họ hàng thì bắn vài chục phát đại bác chưa tới, trước mặt hôn thê của người ta còn tỏ thái độ này nọ, bực mình
    Đọc tới khúc CD bị té, đứng dậy xong nói móc LTT bằng chính câu hắn đã nói nàng buồn cười dễ sợ, đúng là oan gia mà

  6. Ôi trời, chết cười với CD mất thôi, CD trả nguyên lại câu nói của LTT cho LTT! nếu là người suy nghĩ nhiều thì nghĩ CD là người hẹp hòi, chứ ai biết thực ra chị ấy chỉ đang cố lấp liếm bối rối vì toàn gây ra những chuyện ko đỡ được. Hihi! CD đúng là rất dễ tạo ra những chuyện…@ _ @~

  7. câu cuối cùng của chân Diệu quá ác, đúng là gậy ông đạp lưng ông rồi, LTT nghe xong câu này chắc tức chết mất :) thanks

  8. CD mà phải tiến cung thì không biết công chúa PN sẽ nghĩ cách zì để hành hạ nàng đây, câu cuối cùng CD trả lại cho LTT thật đúng là sảng khoái mà :) sau khi nghe câu đấy LTT không biết cảm giác tn ?

  9. Không ưa cả hai mẹ con con nhỏ Phương Nhu kia, cậy là công chúa được hoàng thượng cưng chiều mà vênh váo, điêu ngoa, có công chúa kiêu một cách dễ thương, thể hiện phong phạm hoàng gia còn người này hoàn toàn không phải, tuổi có chút xíu mà đã nảy mầm xuân rồi. La Thiên Trình đúng là đào hoa mà, rước cho Chân Diệu một cục nợ lớn rồi.
    Bạn Chân Diệu có vẻ không hợp phong thủy hoàng cung rồi, vừa vào thì gặp Lục hoàng tử, bên trong thì vô tình kéo thù hận của Tưởng quý phi lẫn bà hoàng hậu, lại thêm con nhỏ Phương Nhu một mực đối đầu, ra về còn mất mặt như vậy. Đúng là ra ngoài nên xem hoàng lịch mà.

  10. A a a… Cuối cùng cũng theo kịp rồi. Từ giờ phải chăm lên mới được. Khổ thân chân tứ, ngày ngày vào cung thì ngày ngày bị công chúa hành hạ à. Đoạn cuối anh chị cứ như mấy đôi uyên ương giận dỗi ý. Haha. Tk nhà

  11. “Ngặn tiểu thái giám” ——————–> “Ngăn …”
    “phụ hoàng không phải” ——————> “Phụ …”
    “Chiêu Phong Đế / Chiêu phong đế”
    “lời nó không đúng” ———————-> “… nói …”
    “thư đồng của nhi tử mình” ————–> “… nữ nhi …”
    “thư đồng cho nhi thân” ——————> “… thần”
    “không nên hố nháo nữa” —————–> “… hồ …”
    “con muốn Chân Tứ ở cùng ngươi” —–> “… cùng con”
    “hắn không nhẫn lại” ———————-> “… nại”
    “La thế tử” —————-> “La Thế tử”
    ======================================================
    Trời ơi trời, đoạn cuối cười chết ta rồi ????? phục CD sát đất luôn rồi, hahhaha … cứ tưởng CD bị trượt, cái mông tiếp xúc thân mật với nền rồi chứ, ai dè còn đứng vững lại nói móc LTT 1 câu, hahahhaa!!! ???
    Ko biết ccPN có phải là thích LTT rồi ko, aiz.. con nít con nôi, mới 10t, hy vọng là đừng có làm chuyện tào lao j đó ~.~!!
    Bà hoàng hậu này đúng là ko có chút phong phạm nào, bị Tqp khinh bỉ cũng ko sai, nhưng bà Tqp cũng chẳng tốt lành j ~.~! Trái lại, hoàng đế có chút thú vị ^^!

  12. Chân Diệu vào cung làm sao mà sống nổi vs cô công chúa điêu ngoa kia đây, tất cả đều do nam chính gây họa mà. Càng ngày càng ko thích nam chính rồi. Chắc do đọc nhiều truyện sủng quá rồi, thấy nữ chính bị nam chính bắt nạt lập tức thấy ko hài lòng vs nam chính ah :(((
    Thanks

  13. Đọc chương này mắc cười khúc cuối ghê. Té rồi mà mặt còn tỉnh bơ. Mình thích tính cách nữ chính vậy quá

  14. Ngày nào cũng đều vào cung à… điệu này Diệu tỷ khổ thân rùi ah… thế nào cũng bị bà công chúa hành hạ ah… mà công chúa gì mà mới 10 tuổi mà đã xuân tâm nhộn nhạo rùi… ghét thằng cha nam chính quá… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. CD xin chia buồn ta đã cầu binhd an cho nàng nhưng ko linh nghiệm ^^ bạn la thế tử rồi sẽ đến lúc bạn hối hận vì chỉ đứng nhìn mà ko giúp… xắp bị công chúa hành hạ rồi :(((

  16. Aiz đã bảo mà. Bị cuốn vào rồi đó. Đã thế dù đứa bé 10t đi chăng nữa thì sống trong cung nên tâm cơ sâu hơn hẳn bthg. Sống ngươi tranh ta đấu thế k biết mệt. Nhưng sau này Diệu tỷ càng dễ gặp mặt Trình ca r

  17. Công chúa Phương Nhu hơi xấu tính tí nhưng rất có công kéo hai người lại gần với nhau ;94
    Sau này hai người này còn va chạm nhiều đâyyyy ;31

  18. Ôi khổ với công chúa Phương Nhu rồi. Ngày ngày gặp nàng để trút giận. Sai k thấy ông vua nào yêu thương Hoàng hậu hết ta, trc mặt quý phi, người ngoài mà k hề nể mặt hoàng hậu gì cả.
    2 anh chị này thiệt là oan gia hà, gậy ông đập lưng ông, ừ chị đập rất tốt ;70

  19. Cái thể loại được cha mẹ nuông chiều rồi dựa vào đó muốn gì được nấy, hóng hách thường là mấy người hay gây ra sóng gió nhất, mà lại không được việc gì -.- có thể tưởng tượng mấy lần sau Chân Diệu vào cung bị cô công chúa này tính kế, giận cá chém thớt như thế nào rồi….

  20. A Diệu khổ không thể tả mà! Số con chó mực! Sau này mà có uống nước mắc kẽ răng cũng là chuyện bình thường quá! Con công chúa chẳng ưa chút nào!

  21. Nữ nhân hậu cung toàn là những nhân vật mắt mọc trên trời không coi mạng người ra gì, thích đùa giỡn ra sao thì ra

  22. nhìn 2 người này xong thật sự rất tò mò, vì sao lại là cặp đồi trời sinh nhỉ, có gì hợp nhau lắm sao, hay là oan gia khó giải lắm, ngày tháng sau này của chị khó khăn rồi đây

  23. Ngũ công chúa thật là đáng ghét quá, kiêu căng, ngạo mạn lại còn không hiểu lý lẽ. Chân Diệu coi như rơi vào hố lửa rồi. Mà mỗi lần Chân Diệu gặp La Thiên Trình hình như đều có chuyện mất mặt xảy ra nhỉ.

  24. Công chúa Phương NHu đúng là đứa trẻ được dạy hư mà, nếu với tính cách như vậy đi đâu cũng gặp tai họa. Chân Diệu lại thêm một kẻ thù rồi. Khổ thân, hoa đào của LTT cứ nhắm vào nàng

  25. Nhỏ công chúa có cần lớn nhanh vậy ko, mới có muờ tuổi thôi mà, nhưng cũng may nếu mà lớn hơn chút nữa chắc dám đòi lão Trình làm phò mac mất, chả có tí phong phạm hoàng gia gì sất, 1 con bé điêu ngoa xấu tính bà mẹ thì cũng ghê gớm . Khổ thân Diệu Diệu chuẩn bị uống máu gà để chiến đấu nào

  26. Haha Diệu tỷ dù đang trong trạng thái mất mặt vân bình tĩnh ko hề ngượng ngùng, thậm chí còn ko quên ăn miếng trả miếng ;22
    Chưa gì cả 2 đều có ng hâm mộ rồi, mau về với nhau cho mấy ng đó yên phận đê. Cơ mà Phương Nhu còn còn nhỏ, uy hiếp ko lớn, chị làm mấy cái kẹo là dễ dụ thôi ah

  27. Sặc. Đoạn cuối mình đang uống nước. Bị sặc nhẹ xíu nữa thì phun nuowsc ra ngoài haha. Cứ tưởng sẽ có một cú ngã sấp mặt mà ai ngờ… Haha

  28. Cô công chúa này cũng thật là xuân tâm ngôn nhạo mới có tí tuổi mà đã có ý tranh thủ tình cảm rồi. Đọc khúc cuối cười đau cả ruột ~ chị tỉnh qá tỉnh ;19

  29. Hahaha, CD muốn ko mặt dày cũng không được, từ ngày xuyên không về đây thành chuyên gia chụp ếch luôn rồi, đáng thương tiểu cô nương!
    Còn cô công chúa thì…cạn lời a.

  30. Hahaha, CD muốn ko mặt dày cũng không được, từ ngày xuyên không về đây thành chuyên gia chụp ếch luôn rồi, đáng thương tiểu cô nương!
    Còn cô công chúa thì…cạn lời a. ;34

  31. Haha… thiệt là cực khổ cho tác giả nha … chi tiết “Vừa đi ra một đoạn, dưới chân liền trượt, oạch một cái tựa như trượt băng văng ra hẳn một khoảng xa, trái lại vượt qua cả La Thiên Trình ” vậy mà cũng nghĩ ra dc
    Haiz… mà công chúa sao vai nào cũng điêu ngoa tùy hứng quá dzi

  32. Nước mắt phượng hoàng

    Haha, gậy ông đập lưng ông!! Khó cho nàng vừa té chỏng vó xong lại có thể lấy lại phong độ nhanh như thế!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close