Cuồng Đế _ Chương 60

16

Chương 60: Muốn một quân đội

Edit : Sakurahime

Beta : Tiểu Ngân

            Tinh kỳ bồng bềnh, đội ngũ bắc tuần với quy mô lớn đã tới kinh đô, chạy thẳng về hoàng cung, thấy thế nào đều giống như đắc thắng trở về, nhất là Hoàng đế tự mình rời khỏi thành nghênh đón, khiến quan viên triều đình từ trên xuống dưới tức giận gần chết, nhất là Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, ánh mắt kia hận đến nỗi trừng trên người Khuynh Cuồng ra mấy lỗ thủng, nhưng có biện pháp nào đâu! Người ta có Hoàng đế lão cha bảo kê, ngươi trừng chết cũng vô dụng.

            Tất cả các quan lại âm thầm lắc đầu thở dài, Hoàng đế cười ha hả mà lôi kéo ‘ nhi tử ngoan’  của ông thẳng đến… Ngự thư phòng, việc này vượt quá suy nghĩ của tất cả mọi người vốn đang cho rằng sẽ đi thẳng tới điện Khải Vân!

            Trong Ngự thư phòng, vẫn giống tình cảnh ngày đó Khuynh Cuồng nói muốn đi Bắc Cảnh, chỉ có điều, vị trí đã đổi ngược lại

            Hoàng đế Mạc Long Khải và Tịnh Kiên vương trợn to mắt trừng Khuynh Cuồng.

            Khuynh Cuồng cứ để cho bọn hắn trừng mắt, một bộ nhàn nhã rảnh rỗi ngồi ở trên ghế uống trà, trực tiếp bỏ qua bọn họ: ừ, không tệ, là trà Long Tĩnh mà nàng thích uống, ha ha, Hoàng đế lão cha  hiểu rõ lòng nàng! Đã sớm chuẩn bị xong trà thơm cho nàng.

            Nhìn xem bộ dáng nhàn nhã kia của Khuynh Cuồng, Mạc Long Khải tức giận không có chỗ phát tiết nên đành phải chịu đựng, cùng Tịnh Kiên vương nhìn nhau, sau đó đi đến bên người Khuynh Cuồng, tay to đập vào bờ vai của nàng, dáng tươi cười chân thành nói: “Cuồng nhi , đi đã lâu như vậy, có cái gì muốn nói với cha con không?”

            Khuynh Cuồng cúi đầu nhẹ uống một ngụm trà, thoáng chậc chậc một lát, mới suy nghĩ một chút nói: “Có.”

            “Cái gì?” con mắt Mạc Long Khải sáng ngời, tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm, Tịnh Kiên vương nghiêng nghiêng người, bộ dạng rửa tai lắng nghe.

            Liếc nhìn hai người, Khuynh Cuồng mới chậm rãi buông chén trà ra, nhảy dựng lên, mạnh mẽ ôm cánh tay Mạc Long Khải, nhếch môi làm nũng nói: “Phụ hoàng, Cuồng nhi rất nhớ người và mẫu phi!” Nàng nói những lời này cũng là thật lòng, lần đầu tiên rời khỏi bọn họ lâu như vậy, sao có thể không nhớ được chứ!

            “Ha ha, cũng đã là ‘Nam tử hán ” rồi mà còn làm nũng!” Mạc Long Khải yêu thương cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Khuynh Cuồng, trên mặt toả sáng ra một loại hào quang có tên là ‘Tình thương của cha’, hơi thở dài nói: “Phụ hoàng và mẫu phi cũng rất nhớ con! Sợ con không chịu được lạnh lẽo của Bắc Cảnh, sợ con gặp nguy hiểm, con không biết, khi nghe thấy tin tức Yến Vũ quốc xâm lấn Bắc Cảnh, mẹ con lo lắng đến nỗi ngất đi, liên tục vài ngày ăn không ngon ngủ không yên, a, còn cứ oán trách ta không nên đáp ứng cho con đi! Ai, đáng thương cha của con bị hai tầng dày vò …”

            Khuynh Cuồng lẳng lặng uốn éo ở trong ngực Mạc Long Khải, cảm thụ được ôn hòa đã lâu, trong lòng lại quay cuồng, nhưng lúc nghe thấy mẫu thân bởi vì nàng mà té xỉu, bởi vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, lòng của nàng lại day dứt và đau nhói,  khi nghe tới Hoàng đế lão cha thường dùng giọng điệu nói giỡn đồng thời phải nhận giày vò từ hai phía, thì vành mắt của nàng đã đỏ hoe, Hoàng đế lão cha lo lắng nàng cũng không kém mẫu thân, thế nhưng mà người vẫn hạ một tờ mật chiếu như vậy cho Liễu Kiếm Khung, mà không phải là khẩn cấp gọi nàng trở về, Hoàng đế lão cha, a, thật đúng phụ thân tốt nhất trên đời này.

            “Cũng may, cuối cùng cũng an toàn mà trở về rồi.” Mạc Long Khải khẽ kéo Khuynh Cuồng ra, như là thả tảng đá lớn trong lòng xuống, sau đó lại đánh giá từ trên xuống dưới, cười nói: “Tuy gầy đi, cũng hơi rám đen, nhưng  cũng may, nam hài tử đen cũng tốt, càng giống như một ‘Nam tử hán’ rồi.”

            Khuynh Cuồng đang chìm đắm trong ấm áp ôn nhu thì bị những lời này làm cho đầu đầy hắc tuyến, lập tức dở khóc dở cười.

            “Ài, Xú tiểu tử, đi Bắc Cảnh một chuyến, sao cảm giác càng ngày càng có mị lực rồi hả?” Mạc Long Khải như phát hiện ra đại lục mới, nhìn chằm chằm vào Khuynh Cuồng, đôi mắt chớp chớp như nhìn thấy bảo vật làm cho Khuynh Cuồng run rẩy!

            “A, con của người từ trước đến nay đều có mị lực như vậy, hiện tại phụ hoàng mới phát hiện ra!” Tự kỷ không phải tội, chỉ cần ngươi có cái vốn liếng này, mà nàng hoàn toàn cực kỳ có vốn liếng đấy, ha ha…

            “Khụ khụ…” Tịnh Kiên vương không cam lòng bị xem nhẹ liền để tay ở  bên miệng, nhẹ nhàng ho một tiếng, tất nhiên là ông rất cảm khái tại hoàng gia còn có thân tình sâu đậm như vậy, thật sự rất không muốn đi quấy rầy, nhưng ông vẫn cảm thấy cần thiết lên tiếng nhắc nhở một chút, miễn cho lần nữa bị tiểu tử quỷ linh này lừa dối cho qua, hơn nữa, ông thật sự không chịu được một Hoàng đế anh minh lại lộ ra loại vẻ mặt này, quá, quá rùng mình.

            Khuynh Cuồng trợn trắng mắt, thầm mắng Tịnh Kiên vương khôn khéo thật sự là nhiều chuyện! Hai cha con bọn họ đang ôn lại tình cảm, ông ta ở đây làm loạn cái gì a!

            Mạc Long Khải nhìn Tịnh Kiên vương, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, rồi cười nói với Khuynh Cuồng; “Khụ, Cuồng nhi, lần này con đi Bắc Cảnh, không có lời nào muốn nói với chúng ta sao?” Hảo tiểu tử, thiếu chút nữa bị hắn lừa, về phần vấn đề mị lực, buổi tối lại từ từ nghiên cứu với Vân nhi cũng được.       “Cách nghĩ?” Khuynh Cuồng bắt đầu giả bộ hồ đồ nói, đã biết rõ có Tịnh Kiên vương ở đây, tuyệt đối Hoàng đế lão cha của nàng cũng không muốn nói mấy việc nhà đơn giản linh tinh như vậy.

            “Ha ha, Hoàng chất, lần này Yến Vũ xâm lấn vào biên giới Bắc Cảnh của nước ta, vừa vặn cháu có ở  đó, chắc cũng hiểu rõ tình hình chiến đấu, kể cho chúng ta nghe, cháu có ý kiến gì về trận chiến tranh này không.” Tịnh Kiên vương cười đến rất là thân thiết mà hỏi, muốn giả bộ hồ đồ, ta bắt ngươi phải nói rõ.

            ” Cách nhìn về cuộc chiến xâm lấn này à?” Khuynh Cuồng nghiêng đầu, giống như thực sự suy nghĩ đến, nửa ngày mới vỗ tay một cái nói: “Đã có, đó chính là, hì hì, ta đi Bắc Cảnh lần này đó là thu hoạch lớn nhất.” Đúng vậy, dưới con mắt người khác, cái kia chỉ là một cuộc chiến xâm lấn đơn giản, nhưng ở trong con mắt của nàng, bên kia là một cơ hội rất tốt.

            “A, nói nhanh lên, là cái thu hoạch gì?” Mạc Long Khải hết sức hứng thú mà thúc giục nói, mặt mũi tràn đầy kích động, giống như là đang chờ Khuynh Cuồng phát biểu một ngôn luận quan trọng nào đó.

            Một lần nữa nâng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó cười đến rất là vô sỉ nói: “Thu hoạch mà! Tìm ba mươi con dâu cho Hoàng đế lão cha, mỗi người đều rất xinh đẹp, phong tình khác nhau, cái câu hồn kia…” Nói xong, cũng hợp thời mà bày ra một cái bộ dạng si mê say mê.

            “Con… con còn dám nói chuyện này.” Nụ cười trên mặt cứng đờ, Mạc Long Khải thoáng cái như là bị kim đâm đến mức nhảy dựng người lên, chỉ thẳng vào Khuynh Cuồng giận dữ nói: “Ta không nói, con còn dám nhắc tới trước, nhìn con xem, nhìn xem bộ dạng của con như vậy, con thật sự tức chết ta rồi.” Cái này, trở mặt quá nhanh đi!

            “Hoàng Thượng xin bớt giận, xin bớt giận.” Tịnh Kiên vương đứng ở bên người Mạc Long Khải tranh thủ thời gian trấn an Hoàng đế đang không thở nổi, sau đó xoay đầu lại, trầm mặt, nói với Khuynh Cuồng: “Hoàng chất, cháu làm thực sự quá đáng, vốn ta cam đoan với Hoàng thượng, lần này cháu trở về, sẽ cho chúng ta thấy được một Tam hoàng tử khác xưa, không thể tưởng được…”

            “Không thể tưởng được, không thể tưởng được quả nhiên thật là không giống với, thật sự lại để cho ta chấn động ah! Cuồng nhi, con… có phải ta quá mức dung túng con rồi không, mới có thể cho con biến thành cái dạng này, ta, thật sự là thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Mạc gia a! …” Mạc Long Khải ngửa đầu, bộ dạng như đang đấm ngực.

            “Hoàng Thượng, thứ cho thần nói thẳng, thần đệ cảm thấy có lẽ Hoàng Thượng không nên bỏ mặc Tam Hoàng chất như vậy nữa, hãy thừa dịp lần này, giáo huấn một bài học cho nó.” Tịnh Kiên vương trầm trọng nói.

            Mạc Long Khải nghe xong, rất là đồng ý gật gật đầu, quay đầu, đối với Khuynh Cuồng còn không biết ‘Tai vạ đến nơi’, trầm giọng nói: “Cuồng nhi, trước kia con càn quấy thế nào thì ta cũng có thể không so đo, dù sao cái kia đều không tổn hại đến đất nước, thế nhưng mà, lúc này đây, con, con chỉ vì mấy nữ nhân, vậy mà dùng Thượng phong bảo kiếm ta đưa cho con để mệnh lệnh Liễu Kiếm Khung lui binh, lúc này đây, lúc này đây, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ mặc con nữa, lúc này đây, ta, trẫm muốn trừng phạt con thật nặng, có ai không…”

            Hoàng đế gọi vài lần nhưng vẫn không thấy có ai vào Khuynh Cuồng bất đắc dĩ cười trộm một tiếng, Hoàng đế lão cha này thực coi nàng là kẻ ngốc à, aiz, được rồi, nếu nàng không lên diễn, thì màn kịch này sẽ không thể diễn tiếp được.

            “A, phụ hoàng, hoàng thúc à !” Khuynh Cuồng đến gần một bước, đứng giữa hai người, một tay một người, ôm lấy bả vai của hai người.

            “Làm gì vậy?” Hai người đồng thời lườm nàng, lập tức ánh mắt trên không trung gặp nhau, tóe ra ánh sáng thắng lợi, nhưng Khuynh Cuồng lại nói một câu, lại làm cho ánh sáng thắng lợi của hai người trở thành ánh sáng xấu hổ.

            “Con nói, các người cũng đừng có đóng kịch nữa, muốn gì thì trực tiếp nói ra.” Cũng làm khó một Hoàng đế quốc gia và Tịnh Kiên vương rồi, vì muốn lập bẫy nàng…, lại ở ngự thư phòng này diễn trò đùa giỡn, dụ dỗ không thành, trực tiếp cưỡng bức nàng, nếu quả thật muốn dạy dỗ nàng, cũng sẽ không đè âm thanh kháng nghị phản đối tất cả quan lại trong triều đình xuống, trực tiếp áp tải nàng về  kinh đô rồi.

            “Khụ…” Hai người xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhìn nhau, đồng thời trong mắt của đối phương cũng nhìn thấy được ý tứ giống nhau, sớm biết sẽ không diễn  như vậy rồi, thật là mất mặt!

            “Cuồng nhi, con nói thực cho ta biết, con bảo Liễu Kiếm Khung lui binh, có phải là có tính toán gì hay không?” Mạc Long Khải nghiêm túc hỏi.

            Tuy ông không nghĩ ra, tại sao Cuồng nhi sẽ ném ‘Thịt mỡ’ đã dâng đến miệng đi? Đã từng hoài nghi suy nghĩ lúc trước của bọn hắn có phải là sai lầm không, Cuồng nhi thật sự vì mỹ nhân mà không cần giang sơn? Không khỏi hối hận làm loạn theo nàng, cứ thế bỏ qua một cơ hội mở rộng lãnh thổ thậm chí nhất thống thiên hạ tốt như vậy, nhưng thái độ của Liễu Kiếm Khung lại khiến cho bọn họ cảm thấy không đúng, lấy tính tình của hắn ta, đừng nói là Thượng phong bảo kiếm, chính là Hoàng đế ông tự mình trình diện thì hắn  ta cũng sẽ không tuân cái mệnh lệnh ‘Vô lý’ này, nhưng mà hắn ta lại tiếp nhận rồi, hơn nữa theo tin tức Tịnh Kiên vương thu được, Liễu Kiếm Khung bất chấp lấy toàn bộ doanh tướng sĩ phản đối mà tiếp nhận mệnh lệnh này, cái này lại không khỏi làm bọn hắn càng thêm hồ đồ rồi, cho nên vừa nghĩ lấy biện pháp ép hỏi nàng…, trong lòng cũng có suy nghĩ, ít nhất đừng như là ngồi trong mây, một hồi trong sương mù mà đoán linh tinh.

            “Phụ hoàng, người yên tâm, nhi thần sẽ không khiến người mất mặt đâu.” Cười cười, Khuynh Cuồng nở nụ cười tự tin, không còn là nụ cười du côn trêu chọc nữa.

            Tuy nhiên Khuynh Cuồng nói hơi mịt mờ, nhưng cũng đầy đủ khiến  cho hai người kích động hoa tay múa chân, quả nhiên bọn hắn không có nghĩ sai.

            “Tốt, phụ hoàng tin tưởng con, mặc kệ con muốn điều gì thì làm đi, phụ hoàng vĩnh viễn ủng hộ con.” Mạc Long Khải kích động mà vỗ bả vai Khuynh Cuồng, cười nói, tuy ông không hiểu rốt cuộc hắn có tính toán gì không, nhưng ông đều tin con vô điều kiện , bởi vì đó là ‘Nhi tử ” mà ông kiêu ngạo nhất bất kể hắn trước kia là ‘bao cỏ phóng đãng’, hay hôm nay thoạt nhìn có chút ‘Cao thâm bí hiểm’, đều là ‘Nhi tử’ mà Mạc Long Khải ông đắc ý nhất.

            “Cảm ơn phụ hoàng.” Khuynh Cuồng cười híp mắt, cong miệng nói: “Phụ hoàng, con muốn một quân đội.” Nói thoải mái, cứ như là nàng đòi Hoàng đế lão cha muốn viên kẹo đường

            “Quân đội? Không có vấn đề, ta lập tức phong ngươi làm Binh Mã đại nguyên soái, giao quân đội cả nước cho con hết.” Mạc Long Khải vung tay lên nói, cho dù lúc này Khuynh Cuồng nói muốn ‘Cái ghế ” thì nhất định ông sẽ trực tiếp giao ‘Long ỷ’ cho con, à, kỳ thật ông vẫn luôn chờ đợi ngày hôm nay đấy.

            Đổ mồ hôi, Hoàng đế lão cha, người không khỏi quá cường hãn đi! Có điều nàng muốn một đội quân mà thôi, thế mà lại muốn giao quân đội cả nước cho nàng, nếu để cho hai hoàng huynh của nàng nghe thấy, nhất định sẽ tức giận tới mức tiếp đi gặp Diêm Vương, Khuynh Cuồng không khỏi bị ‘Hào khí’ của Mạc Long Khải hù ngã, thoáng kinh ngạc một chút liền lắc đầu nói: “Ách, không cần, con không tham lam, một đội quân là đủ!”

            “Kỳ thật tham hơn cũng không sao cả, dù sao cha của con là Hoàng đế, cho được tất.” Mạc Long Khải thì thào thấp giọng nói ra, mặc dù ông nói nhỏ, nhưng hai người ở đó nghe rõ rành mạch, lập tức có loại xúc động đổ mồ hôi.

            “A, phụ hoàng, con chỉ cần một quân đội nhỏ thôi.

            “Vậy thì theo như con nói!” Không hỏi nàng muốn quân đội làm cái gì, Mạc Long Khải gật đầu nói: “Con muốn đội tinh binh không? Nếu không, ta giao quyền Ngự Lâm quân cho con, hay muốn Thiết Vệ quân!”

            Đổ mồ hôi, đều là quân đội tinh nhuệ nhất trong kinh đô a! Lắc đầu, Khuynh Cuồng cười nói: “Không muốn.” Sau đó quay đầu đi,  thấy Tịnh Kiên vương còn đang muốn nghiên cứu nàng, cười đến nham hiểm nói: “Hoàng thúc, Hoàng chất có một yêu cầu, muốn mời người giúp một chút.” Thoáng dừng một chốc lại bổ xung thêm một câu: “Có lẽ ngài cũng sẽ ủng hộ cháu như phụ hoàng!”

            “Đương… Đương nhiên, có chuyện gì, cháu cứ nói đi!” Nhìn thấy nàng cười nham hiểm đến như vậy , Tịnh Kiên vương lại chấn động mà hỏi thăm, sao lại cảm giác lưng hơi lạnh đây.

            “Không cần khẩn trương, cháu biết rõ hiện tại Lục Liễu doanh thuộc quản lý của hoàng thúc, cháu muốn hoàng thúc giúp một việc, âm thầm giao cái doanh này cho ta, đừng khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.” Khuynh Cuồng vỗ vỗ bả vai Tịnh Kiên vương, tận lực cười vô cùng thân thiện , có vẻ như nàng cũng không có làm cái gì, sao đường đường Tịnh Kiên vương lại bị dọa thành như vậy, thật tội lỗi.

            “Lục Liễu doanh? Cháu thật xác định?” Tịnh Kiên vương nghi hoặc hỏi thăm, hoài nghi không phải mình nghe lầm, mà chính là Khuynh Cuồng còn không hiểu rõ lắm các lộ quân đội, dù sao hắn còn chưa tiếp xúc qua.

            Mạc Long Khải cũng nhíu nhíu mày nói: “Cuồng nhi, nếu không  thì đổi một đội quân khác, cái Lục Liễu doanh này…” Lục Liễu doanh quả thực chính là sỉ nhục của quốc gia bọn họ.

            “Không cần,con rất xác định, con muốn Lục Liễu doanh.” Khuynh Cuồng lắc đầu nói, chi tiết tất cả đội quân đội, nàng sớm đã tìm hiểu qua mấy lần, dù sao chính thức chiến tranh thì vẫn phải dựa vào những đội quân này.

            ” Hoàng chất đã kiên trì như vậy, thì Lục Liễu doanh đi !” Thoáng dừng một chút, Tịnh Kiên vương vẫn nói: “Ta vẫn phải nói cho cháu hiểu rõ tình huống Lục Liễu doanh, cháu hãy quyết định lại! Lục Liễu doanh là một tiểu đoàn trong ba tiểu đoàn thành lập từ lúc khai quốc, phụ trách bảo vệ an toàn của kinh đô, nhưng là…” Lắc đầu một cái, tức giận nói: ” Quốc gia chúng ta có ta quy định, tất cả con cháu  hoàng thất qua mười lăm tuổi đều phải nhập sĩ, dốc sức cho quốc gia, nhập sĩ có hai con đường, một là tham gia khoa cử vào triều làm quan, hai là nhập quân doanh tham gia quân ngũ, những tên đệ tử quần là áo lượt bình thường không học vấn không nghề nghiệp, ngực không vết mực, liền thông qua quan hệ nhập doanh tham gia quân ngũ.” Thời điểm nói ra ‘Thiếu gia ăn chơi’, còn có thâm ý mà lườm Khuynh Cuồng.

            Sau đó lại tiếp tục nói: “Mà cái Lục Liễu doanh này, gần như tập hợp toàn bộ thiếu gia ăn chơi, bọn hắn bình thường kiêu căng đã quen, cả ngày chỉ biết ức hiếp dân chúng, nói là một tiểu đoàn, chẳng bằng nói thẳng ra là một đám lưu manh, nhưng do cái tiểu đoàn này liên lụy đến toàn bộ thượng lưu quý tộc, cho nên Hoàng Thượng dù cố tình muốn huỷ bỏ tiểu đoàn này, nhưng từ đầu đến cuối không thể làm được, chỉ đành sửa trị  bọn hắn một phen, thế nhưng mà bọn hắn không dễ khống chế, cho dù là ta, cũng bất lực.”

            “Cảm ơn hoàng thúc nói cho cháu biết những điều này, có điều ta vẫn muốn, bọn hắn lại lưu manh thì cũng không lưu manh bằng cháu đi!” Tịnh Kiên vương nói những lời này, Khuynh Cuồng đã sớm hiểu rõ trong lòng, mà nàng muốn chính là một đội quân như vậy, có khi một nhánh quân đội lưu manh có thể sử dụng tốt hơn một quân đội chính quy, nhất là lúc đùa nghịch âm mưu, nếu như lúc ở Bắc Cảnh, quân đội Liễu Kiếm Khung có thể lưu manh hơn một tí mà nói…, hiệu quả sẽ tốt hơn.

            “Ha ha, nói cũng đúng, tiểu tử con quả thực chính là tổ tông của bọn hắn rồi, khộng sợ bọn hắn ăn con.” Mạc Long Khải rất đồng ý những lời nói này của Khuynh Cuồng.

            “Hoàng… Hoàng Thượng.” Bên ngoài Ngự thư phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh mang theo sầu muộn kinh hãi, là thái giám tổng ưuanr.

            Hoàng đế lão cha muốn thương lượng ‘Đại sự ” với nàng nhất định đã sớm ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy, mà tổng quản thái giám đã có thể nói là lăn lộn thành tinh lại dám kháng chỉ đến cắt ngang bọn hắn, như vậy… Khuynh Cuồng quệt quệt khóe môi nhìn về phía Hoàng đế đang không vui.

            “Trẫm không phải đã  nói, mặc kệ chuyện gì, đều không cho tới quấy rầy trẫm và Tam hoàng tử tâm sự sao? Ai cho ngươi lá gan này hả?” Mạc Long Khải hét lớn một tiếng, hiển thị rõ uy nghiêm Hoàng đế, khác một trời một vực bộ dáng vừa rồi.

            Tổng quản thái giám ở bên ngoài bị sợ vỡ mật, còn nghe thấy một tiếng ‘Bịch’ quỳ rạp xuống đất, sau đó tiếp lời run rẩy nói: “Hoàng Thượng thứ tội, là… là Sở phi nương nương phái người đến, nói nói…” ‘Nói’ cả buổi cũng nói không nên lời.

            Mạc Long Khải nghe thấy là ‘Sở phi nương nương ” ‘Nha’ mà một tiếng, vỗ trán một cái, liên tục nói: “Đã xong, đã xong, buổi nói chuyện này quên mất cả thời gian, Vân nhi nhất định sốt ruột chờ rồi.” Sau đó không nói hai lời kéo Khuynh Cuồng, bước nhanh ra khỏi Ngự thư phòng, vất Tịnh Kiên vương ở một bên, đoán chừng ông cũng sớm thành thói quen.

            Có chút ít ngoài ý muốn, trở lại điện Khải Vân, lại nghênh đón mẹ nàng mở rộng ra rồng nước, lại khiến cho Khuynh Cuồng an ủi mãi, rồi mới đi nghỉ ngơi, nhưng khi thấy mẹ nàng gầy gò thì Khuynh Cuồng lại đau lòng một trận, lao thẳng tới trong ngực bà, kề cận không bỏ, đương nhiên, đêm đó, Khuynh Cuồng nhất định ngủ cùng với mẹ nàng, hai mẹ con còn có thiệt nhiều lời muốn nói đây này! Về phần Hoàng đế nha, khụ, chỉ có thể một mình trông phòng rồi.

            Trong một tháng kế tiếp sau đó, Khuynh Cuồng lại bận túi bụi, chủ yếu là muốn ứng phó ba cái ‘Bạn bè ” kia của nàng thiếu chút nữa bị bọn họ bới da, may mắn hồ ly Thái Tử Vân Huyền Thiên về nước rồi, bằng không thì, nàng xác định thảm hại hơn.

            Một tháng sau, rốt cục nghênh đón tiế Đoan Ngọ, thì ra là thời gian mười năm một lần Thất quốc tụ hội, chỉ là, lần tụ hội này, có chút không tầm thường rồi…

LOA LOA LOA, 10c nữa bắt đầu pass nha, danh sách pass mình sẽ tập hợp sau chương 69 nhé, quy định nhà là pass 30c mở 30c, mình mềm mỏng thôi, cứ pass 10c lại mở 10c nha :)

LINK COMT FB

Discussion16 Comments

  1. Cuồng tỷ là việc đúng là đủ bí hiểm, đủ quái dị, không biết tỷ đang có tính toán gì đây?
    Lại sắp có tụ hội, sắp có náo nhiệt rồi, không biết lần này có chuyện gì xảy ra không đây?

  2. Trình độ sủng ái của hoàng thượng vs Cuồng tỷ thật là kinh dị quá mà, y như là Cuồng tỷ muốn gì cũng phải cho ý, ngay cả “Long ỷ” đem cho cũng k thấy tiếc lun :D. Mà lần tụ hội này có biến gì xảy ra nhỉ, tò mò quá đi ^3^

  3. “ngự thư phòng / Ngự thư phòng”
    “ta lập tức phong ngươi” ————–> “… phong con”
    “tức giận tới mức tiếp đi” ————-> “… trực tiếp …”???
    “còn đang muốn nghiên cứu” ———> “… nghiêng …”
    “Hoàng thúc / hoàng thúc”
    “Quốc gia chúng ta có ta quy định” ———–> dư “ta”???
    “khộng sợ bọn hắn ăn con” ———————> “không …”
    “là thái giám tổng ưuanr” ———————–> “… quản”
    “rốt cục nghênh đón tiế Đoan Ngọ” ———–> “… tiết …”
    =========================================================
    Sắp pass ùi ?? cũng là 1 chặng đường vất vả, xin cảm ơn beta và editor rất nhiều!!!
    Tình cảm của HĐ dành cho KC phải nói là vô điều kiện, giống như là ông trời bù đắp lại cho kiếp trước của Cuồng tỷ, để tỷ được hưởng sự sủng ái vô pháp vô thiên của cha mẹ kiếp này ☺☺
    TKv cũng thiệt dễ thương, cũng là lão cáo già nhưng ko có mưu đồ xấu j, còn hợp với HĐ diễn trò mấy lần nữa chứ ? trách ko được có thằng con trai cũng dễ thương như zậy!!
    Ko biết KC có thể huấn luyện cái đám quần là áo lụa kia thành đội quân lưu manh như thế nào đây ??

  4. Ông hoàng đế lão cha này đáng yêu quá đi mất, dễ dụ nữa chứ, bị tiểu Cuồng xoay vòng vòng. Cũng may còn có Tịnh kiên vương cáo già nên mới không bị tiểu Cuồng cho lơ đẹp. Phải công nhận là MLK rất thương Tiểu Cuồng, xin một đội quân nhỏ mà ông sẵn sàng đưa tất cả quân đội cả nước cho tiểu cuông, nhưng Mà không hiểu tiểu Cuồng nghĩ gì mà lại đi xin cái tiểu đoàn quần là áo lượt thế nhỉ? Chẳng nhẽ để che mắt thiên hạ thôi sao? Hay là còn mưu kế gì khác nữa?

  5. Tks truyện hay lắm thích hoàng đế lão ba ghê. Thương khuynh cuồng mot cách vô điều kiên luôn như vậy là bù luôn cho kiếp trước của kc có một người cha tồi tệ thi kiếp nay hoàng đế lão ba thương đến tận trời luôn ak

  6. hoàng đế và vương gia dễ thương quá đi :)
    cuồng cuồng chỉ muốn 1 chi quân đội như liễu xanh doanh để làm gì nhỉ? gỗ mục vào tay khuynh cuồng cũng sẽ trở thành minh châu thui, thật mong chờ nha :v
    không liên quan chớ gia đình đế vương của cuồng cuồng thật khiến người khác hâm mộ a~ nếu như k có bọn ruồi bọ phi tần xung quanh thì càng hoàn hảo :v
    tks nàng

  7. cái gia đình đế vương này có ông hoàng đế với Tịnh Kiên Vương này vui thật. Già rồi nhưng vẫn còn xì – tin nha, hết chơi trò dụ dỗ rồi chuyển sang uy hiếp. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chưa từng thấy ông vua nào lại thương con vô điều kiện như vậy. Tiểu Cuồng thật hạnh phúc có người cha người mẹ hết mực iu con.
    không biết Tiểu Cuồng xin đội quân quần là áo lượt này để làm gì??????????????

  8. Lưu manh mà có đầu óc thì ko fai loại vừa đâu… Lưu manh giống KC thì ai cũng mún đc vậy a~~~ lần này đại hội ko bik KC lại chơi đùa đến mức nào đêy :D

  9. Ta mê Thần Quân

    Nàng tiểu Ngân ui…. sao ta k tìm thấy mục lịch post đâu nhỉ …. ta like face nàng rồi, nicjk face cá nhân nha.

    • uầy, tạm thời edit bộ này còn thiếu nên mình chưa để lịch post cố định được, đang cố duy trì trung bình 1 tuần khoảng 4-5 chương thôi, vì đang có ít người làm quá :)

  10. :) lão hoàng đế rất yêu thương Cuồng tỷ nha, trong gia đình đế vương mấy khi có đk tình cảm như vậy, ông sủng tỷ lên tận trời luôn rùi còn gì, đáng trân trọng đáng trân trọng nha :D Cuồng tỷ muốn một quân đội toàn ‘công tử’ để hay đổi họ sao, như Lãnh Hạ trong truyện Cuồng phi nha, có tiềm chất ‘lưu manh’ giống tỷ :D

  11. Hoàng đế lão cha của KC dễ thương quá,Tịnh Kiên Vương cũng vui ^_^
    Đừng nói KC tập hợp đội quân cá biệt nha o_O ý gì zậy ta???

  12. Nhâm Thuỳ Dung

    lão cha hoàng đế của cuồng cuồng thật thú vị, câu nói “Kỳ thật tham hơn cũng không sao cả, dù sao cha của con là Hoàng đế, cho được tất” cảm thấy tình thương, sủng nịnh vô hạn của cha dành cho con, có mấy bậc cữu ngũ chí tôn làm được việc này a haizz…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close