Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1015

28

Chương 1015: Người có tình sẽ thành quyến thuộc.

Liên Mạn Nhi mở hộp gấm ra, chỉ thấy trên lớp đệm nhung màu xanh ngọc là một trang giấy, cũng không phải ngân phiếu gì. Liên Mạn Nhi không nhịn được mỉm cười, cũng đúng, dù Trầm Lục muốn tỏ thái độ với nàng, đưa tiền riêng cho nàng bảo quản thì cũng không hấp tấp đưa vào lúc này, còn đưa qua tay Ngũ Lang. Muốn đưa, cũng là lúc hai người thành thân, đích thân đưa cho nàng mới phải.

Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền nhìn trang giấy có chút quen thuộc trong hộp gấm. Liên Mạn Nhi không khỏi nhíu mày, sao có thể không quen mắt được. Đó chính là văn thư hai phần cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng Thuận Đức phường Liên gia, do đích thân nàng đưa cho Trầm Lục! Văn thư này, cứ đặt như vậy trong hộp gấm, y như lúc nàng đưa cho Trầm Lục.

Mấy năm nay, Trầm Lục vốn không hề động tới hai phần cổ phần danh nghĩa này. Lúc này lại trả về.

Liên Mạn Nhi nghĩ một chút, hiểu được ý của Trầm Lục. Nàng đóng nắp hộp gắm, trả lại cho Ngũ Lang.

“Ca, thứ này không phải Lục gia đưa cho muội, mà là cho huynh.” Liên Mạn Nhi cười nói với Ngũ Lang.

Vừa rồi Liên Mạn Nhi mở hộp gấm ra nhìn, cũng không giấu cả nhà. Nhưng mọi người dù có tò mò trong lòng thì đều cho rằng đây là vật Trầm Lục cho Liên Mạn Nhi, vì vậy ai cũng không tiến lên nhìn. Liên Mạn Nhi đưa lại hộp gấm cho Ngũ Lang như vậy, mọi người đều cảm thấy kì quái.

“Là thứ gì vậy, không phải đưa cho con mà là cho ca con?” Trương thị liền hỏi.

Ngũ Lang mở hộp gấm ra dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ở đây, hắn vừa nhìn cũng hiểu rõ.

“Lục gia đưa lại cho ta cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng.” Ngũ Lang liền nói.

Cả nhà lập tức hiểu ngay. Mấy năm nay, dù Trầm Lục cầm văn thư cổ phần danh nghĩa này nhưng chưa từng lấy tiền từ Thuận Đức phường. Liên gia đưa tiền hoa hồng của cổ phần danh nghĩa qua, Trầm Lục cũng không nhận, chỉ bảo giữ lại ở cửa hàng, nói lúc nào hắn cần thì sẽ nói với Ngũ Lang.

Lúc này, hắn lại trả văn thư cổ phần danh nghĩa về. Cả nhà đều hiểu, từ trước tới giờ, Trầm Lục chưa từng muốn nhận vật này. Ngày ấy sở dĩ  không từ chối Liên Mạn Nhi mà nhận văn thư cổ phần danh nghĩa là do muốn để họ yên lòng. Chỉ sợ, trong lòng Trầm Lục vốn đã muốn trả vật về chủ cũ.

Ngũ Lang cầm hộp gấm, thở dài. Từ trước tới giờ, Trầm Lục đối với bọn họ cũng có vài phần kính trọng, thật lòng đối đãi. Bất kể khi đó Trầm Lục có tính toán muốn kết hôn với Liên Mạn Nhi hay không, phần nhân tình này của Trầm Lục vô cùng sâu nặng.

“Từ khi Thuận Đức phường khai trương tới nay, Lục gia giúp đỡ không ít. Không có Lục gia, cũng không có Thuận Đức phường hôm nay.” Ngũ Lang liền nói.

Mấy người Liên Thủ Tín, Trương thị, Tiểu Thất đều gật đầu. Không chỉ có Thuận Đức phường ở phủ thành mà cả những chi nhánh ở châu phủ khác và kinh thành, nếu không có nhân mạch và sự âm thầm giúp đỡ của Trầm Lục thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy, cũng không thịnh vượng như ngày hôm nay.

“Lục gia trả lại cổ phần danh nghĩa này, chính là rất coi trọng chúng ta.” Liên Thủ Tín liền nói: “Nhưng cổ phần danh nghĩa này vẫn nên đưa cho Lục gia.”

Cho dù hôm nay Trầm Lục có là con rể của Liên gia thì cũng không thể sai bảo người ta làm việc không công.

“Đúng vậy.” Ngũ Lang cũng gật đầu, đóng nắp hộp gấm lại, đưa cho Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, muội cầm lấy, lúc xuất giá lại giao cho Lục gia.”

Liên Mạn Nhi cười không chịu nhận.

“Chàng đã tặng lại như vậy, cũng là một phần tâm ý của chàng. Ca, huynh cứ nhận đi. Chàng cũng không thiếu số tiền này.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Không thể nói như vậy.” Trương thị liền nói: “Lục gia làm như vậy là ý tốt của ngài ấy. Đưa lại là ý tốt của chúng ta. Hai huynh muội các con không cần đùn đẩy, mẹ và cha con quyết định, vật này, Mạn Nhi nhận đi.”

“Tỷ, cổ phần danh nghĩa này tỷ cầm lấy, cũng không cần đưa Lục gia, tỷ cứ giữ lại làm tiền riêng.” Tiểu Thất cười hì hì nói.

“Nếu con giữ lại, sợ tới đó chàng sẽ nói con.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Con cứ cầm, ngài ấy không thể nói con.” Trương thị cười nói.

“Tỷ, tỷ sợ gì chứ.” Tiểu Thất lại gần, cười hì hì nói: “Đừng nhìn Lục gia bộ dáng hung ác, theo đệ thấy, sau này hai người tỷ, chỉ có tỷ làm khó người ta, người ta không dám làm gì tỷ đâu.”

Một phòng đầy người không nhịn được cười thành tiếng.

“Nói gì vậy, tiểu hài tử như con hiểu gì chứ!” Trương thị giận mắng Tiểu Thất.

“Tiểu Thất, đệ có thể bảo đảm?” Liên Mạn Nhi lại cố ý nhìn Tiểu Thất hỏi: “Tỷ thấy đệ đối xử với chàng còn tốt hơn tỷ đấy. Sau này, nếu chàng đối với ta không tốt, đệ sẽ đứng về phía ai?”

“Tỷ, nếu thật là như vậy, đệ chắc chắn sẽ đứng về phía tỷ.” Tiểu Thất không chút ấp úng nói: “Lục gia, à không, tỷ phu, đệ và ca rất tôn trọng huynh ấy. Nhưng nếu huynh ấy dám đối xử không tốt với tỷ, đệ nhất định sẽ trở mặt. Đệ cam đoan sẽ che chở cho tỷ. Tỷ, tỷ cứ yên tâm đi, đệ cũng học võ công mà. Chờ đệ lớn thêm chút nữa, chắc chắn đệ sẽ đánh thắng được tỷ phu. Nếu huynh ấy đối xử không tốt với tỷ, dù có đánh không lại cũng phải đánh.”

Tiểu Thất đứng lên, nắm quả đấm, bày ra tư thế, sau đó lại nhìn Ngũ Lang.

“Một mình đệ đánh không lại, còn có ca ca nữa. Có hai người chúng ta, tỷ cũng không cần sợ.” Tiểu Thất thề thốt, lại kéo Ngũ Lang: “Ca, huynh nói xem có đúng không?”

Ngũ Lang cười với Tiểu Thất, lại gật đầu với Liên Mạn Nhi, dáng điệu vô cùng trịnh trọng.

Liên Mạn Nhi vui mừng trong lòng, tuy những lời này đa phần là đùa giỡn nhưng vẫn thể hiện tâm ý của Ngũ Lang và Tiểu Thất, khiến cho lòng nàng ấm áp.

“Đừng có nói hươu nói vượn, tiểu hài tử không biết cố kị.” Trương thị giận mắng Tiểu Thất: “Chắc chắn sau này tỷ con và Lục gia sẽ hòa hòa thuận thuận, đánh gì mà đánh, các con đều yên tĩnh một chút.”

“Nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Con còn dung túng cho nó nói vậy, nói cái gì thế, nếu để cho Lục gia bên kia nghe thấy, con còn chưa xuất giá đã xúi bẩy huynh đệ đánh tân lang, người ta sợ, không cưới con, xem con làm sao!” Trương thị quở trách Tiểu Thất xong, lại quay đầu trách mắng Liên Mạn Nhi.

“Hai vợ chồng, tình cảm tốt. Dù có nóng tính thì ở chung với nhau cũng nên biết nhường nhịn nhau. Vừa không hợp đã la hét ầm ĩ, đòi đánh đòi đấm, vậy có thể ở cạnh nhau mấy ngày. Hai vợ chồng nhỏ, nên kính trọng nhau, nhường nhịn nhau. Lúc đầu mẹ nói với tỷ của con như thế nào? Còn cả lúc Thải Vân thành thân nữa, bà ngoại con nói với con bé trước mặt các con ra sao? Nhớ chưa?”

Nói đến đề tài chung sống của vợ chồng này, Trương thị liền nhiều lời. Những ngày qua, chỉ cần nhàn rỗi, bà lại lảm nhảm những việc này với Liên Mạn Nhi.

“Qua cửa rồi, con phải sống thật tốt cùng Lục gia. Lục gia đối đãi chúng ta, cư xử với con như thế nào, cũng không có gì để soi mói. Ngài ấy bận nhiều việc bên ngoài. Con ở trong nhà, đừng làm người ta thêm phiền lòng, biết không…” Trương thị liên tiếp dạy dỗ, dặn dò Liên Mạn Nhi, phải đối đãi tốt với Trầm Lục thế nào.

Liên Mạn Nhi không thể làm gián đoạn lời nói của Trương thị, chỉ có thể nghe, một mặt lại không nhịn được làm mặt quỷ với Ngũ Lang. Trương thị đã có thói quen “Khuỷu tay xoay ra bên ngoài”, với cặp Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên như vậy, ở trước mặt nàng và Trầm Lục lại càng thiên vị một bên.

Cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, Trương thị nhìn Trầm Lục, gần như coi Trầm Lục là người không có bất kỳ khuyết điểm nào. Liên Mạn Nhi có thể đoán được, sau này nếu nàng thật sự có mâu thuẫn nhỏ gì với Trầm Lục, Trương thị tuyệt đối sẽ đứng về phía Trầm Lục.

“Mẹ à, mẹ nói nhiều như vậy, thật coi như con là bát nước hất đi vậy, mẹ cũng không bênh vực con chút nào…” Liên Mạn Nhi thấy Trương thị càng nói càng thừa, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, bất đắc dĩ chỉ có thể làm mặt tủi thân, ăn vạ.

“Không phải, sao có thể thế chứ…” Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, lập tức dừng lại câu chuyện: “Con à, mẹ nói như vậy cũng vì tốt cho con, sau này, con sẽ hiểu…”

Nói vậy, Trương thị cuối cùng cũng tạm dừng bài học làm vợ tốt mỗi ngày của Liên Mạn Nhi.

Mùng mười tháng hai, ngày thành thân của Liên Mạn Nhi và Trầm Lục.

Vào tháng hai, phủ Liêu Đông vẫn là mùa đông, nhưng trong làn gió thổi qua đã có chút hơi ẩm của mùa xuân. Trong đại trạch của Liên gia ở ngõ Tùng Thụ lại càng tràn đầy không khí vui vẻ, sắc xuân ấm áp.

Liên Mạn Nhi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, đang được hỷ nương trang điểm cho. Mấy người Trương thị, Lý thị, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi, Tần Nhược Quyên vây quanh. Bọn nha đầu qua lại không ngớt, một phòng đầy người đều nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi mọi ngày luôn có chủ kiến, bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo mọi người.

Vấn tóc, xe lông mặt, trang điểm… đều làm xong rồi. Liên Mạn Nhi được mọi người đỡ đứng dậy, đội mũ phượng. Trong lúc đó, Trương thị, Lý thị, Liên Chi Nhi, Tần Nhược Quyên đều không ngừng nhỏ giọng dặn dò bên tai nàng. Nhất là Trương thị, dù là gả khuê nữ thứ hai rồi, cũng làm mẹ chồng rồi nhưng vẫn lưu luyến không rời, tâm tình giống hệt lúc ban đầu gả Liên Chi Nhi.

Đối với Liên Mạn Nhi, Trương thị lại càng thêm lưu luyến. Tính cách của Liên Mạn Nhi khác Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi tương đối ít nói, cũng không giỏi biểu đạt. Liên Mạn Nhi luôn thông minh cơ trí, biết dỗ cho Trương thị vui vẻ, khó tránh khỏi càng thêm thương nàng. Hơn nữa, những năm này, Liên Mạn Nhi làm nửa chủ nhà, giờ nàng lập tức gả đi, Trương thị đã cảm thấy trong lòng trống vắng, bên người cũng quạnh quẽ hơn nhiều.

Liên Mạn Nhi trang điểm xong, hỷ nương bên cạnh cầm khăn voan, thấy giờ lành đã tới, phía ngoài có nha đầu đi vào bẩm báo, nói đội rước dâu của Trầm gia đã rời phủ đi tới bên này. Trương thị càng thêm đau lòng, liền rơi lệ.

Trong phòng đã có thể nghe tiếng trống nhạc loáng thoáng, mọi người thấy Trương thị như vậy liền vội vàng tiến lên khuyên bảo.

“Con gái lớn đều có ngày này. Đây là chuyện vui.”

“… Sau này đều ở phủ thành, cách cũng không xa. Lúc nào nhớ con gái thì có thể qua thăm một chút, cũng đâu có gì không tiện.”

“Ở gần, sau này Mạn Nhi thường xuyên về thăm, con còn sợ không gặp được khuê nữ sao. Chờ tới sang năm, Mạn Nhi giống tỷ tỷ con bé, bế cháu ngoại về thăm, đến lúc đó con lại vui vẻ.”

Nói xong, đã nghe thấy tiếng pháo vang lên phía trước. Đây là đội rước dâu của Trầm gia đã đến trước cửa.

“Giờ lành đấy, giờ lành đến rồi.” Hỷ nương ở một bên thúc giục, muốn trùm khăn voan lên đầu Liên Mạn Nhi.

“Mẹ, mẹ đừng khóc. Ba ngày sau lại mặt, con lại về thăm mẹ mà.” Liên Mạn Nhi bị Trương thị nắm chặt tay không buông, cũng nắm lại tay Trương thị, trấn an.

“Ừ, ừ.” Trương thị luôn miệng đồng ý. Bà cũng biết giờ lành đã đến, không thể làm trễ giờ. Liên Chi Nhi ở bên cạnh vội đưa khăn cho bà, giúp Trương thị lau nước mắt.

Bên này hỷ nương muốn trùm khăn voan lên đầu Liên Mạn Nhi, tiếng nhạc thúc giục bên ngoài đã vang lên hai lần, tiểu nha đầu qua lại bẩm báo hai lần, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều mặc quần áo mới, trên người mang theo không khí vui mừng bước nhanh vào.

 “Đến giờ rồi, bên ngoài đã thúc giục vài lần.”

Lúc này Trương thị mới lưu luyến không rời buông tay Liên Mạn Nhi, để hỷ nương dùng khăn voan lên đầu Liên Mạn Nhi. Sau đó lại phủ một tấm lụa đỏ lớn lên lưng Ngũ Lang. Ngũ Lang làm huynh trưởng của Liên Mạn Nhi, phải chịu trách nhiệm cõng Liên Mạn Nhi từ nơi này đi ra, đưa lên cỗ kiệu đón dâu của Trầm gia.

Mọi thứ dường như cũng chẳng rõ ràng, đầu Liên Mạn Nhi bị che khăn voan, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được tiếng ồn ào xa xa gần gần. Liên Mạn Nhi hiếm khi lại có chút khẩn trương như thế, cảm giác thân thể trôi nổi giữa không trung, không có chỗ dựa.

Cái gọi là chứng khủng hoảng trước hôn nhân, Liên Mạn Nhi cũng không xa lạ. Chẳng qua những ngày qua bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, nàng hầu như không có thời gian và sức lực để suy nghĩ nhiều việc. Gần đến giờ lên kiệu, nàng lại cảm thấy có chút hoảng sợ.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Trầm Lục gần trong gang tấc. Nghe thấy cả tiếng hô hấp, sự căng thẳng trong lòng Liên Mạn Nhi đột nhiên biến mất. Cảm giác trôi nổi vừa rồi cũng dần dần tan biến.

Liên Mạn Nhi được đỡ ngồi vào trong kiệu hoa. Trầm Lục ở phía trước lên ngựa. Đội ngũ rước dâu thổi sáo và đánh trống, rời khỏi Liên gia, hướng về phía Trầm gia. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng lên ngựa, dẫn người đi theo sau. Hai huynh đệ bọn họ phải đích thân đưa Liên Mạn Nhi đi. Sau khi bọn hắn đi, Liên Thủ Tín cũng dẫn người lên ngựa, cùng bạn bè thân thích tới Trầm gia.

Hôm nay là ngày nắng, trời hầu như không có gió, dân chúng trong phủ thành biết hôm nay là ngày hai nhà Trầm – Liên kết thông gia, đều ra cửa thật sớm, dìu già dắt trẻ, nhìn Trầm gia rước dâu, nhìn mười dặm hồng trang của Liên gia.

Đã sớm biết sính lễ của Trầm gia phong phú, lại có lời đồn Liên gia phái người chọn mua khắp nơi, muốn nhất định phải chuẩn bị của hồi môn thật thể diện, nhưng thật sự được chứng kiến đội ngũ đưa dâu của Liên gia, dân chúng phủ thành đều kinh hãi.

Của hồi môn Liên gia cho Liên Mạn Nhi vốn đã hết sức phong phú, sau đó vì Liên Mạn Nhi được tứ phong làm Huyện chủ nhị phẩm, gộp với của hồi môn của Liên Mạn Nhi, Liên gia càng không có kiêng kị. Một trăm hai mươi tám gánh đồ cưới, gánh đầu tiên đã đi vào đại môn của Trầm gia, gánh thứ một trăm hai mươi tám phía sau còn chưa ra khỏi đại môn của Liên gia.

Gánh đồ cưới đầu tiên là một hộp gấm long phượng trình tường sơn vàng son, trong hộp gấm lót gấm vóc hoa văn rồng phượng đỏ thẫm, trên lớp gấm là bộ trang sức kim phượng ngậm ngọc trai làm từ tơ vàng, gắn ngọc trai và ngọc lục bảo được ngự ban do nội phủ trong cung chế tạo. Gánh đồ cưới thứ hai vẫn là một hộp gấm long phượng trình tường vàng son, trong hộp là bộ trang sức vạn phúc vạn thọ bằng vàng khảm ngọc lục bảo được ngự ban do nội phủ chế tạo.

Gánh đồ cưới thứ ba và thứ tư là gậy như ý, bảo bình, ngọc trai ngự ban.

Gánh đồ cưới thứ năm và thứ sáu theo thứ tự là mũ quan nhị phẩm viền lông cáo gắn ngọc trai, một bộ áo bào quan nhị phẩm từ tơ tằm viền lông cáo, một mũ quan nhị phẩm viền lông cáo gắn hồng ngọc, một bộ áo bào quan viền lông cáo.

Sáu gánh đồ cưới này lai lịch bất phàm, phục trang đẹp đẽ, gần như khiến người vây xem choáng váng. Hai gánh đồ cưới tiếp theo càng khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Gánh phía trước là gạch ngói xếp thành một ngọn núi nhỏ, gánh phía sau là gạch mộc bọc giấy đỏ chất đống. Theo phong tục kết hôn thì những thứ này biểu hiện rằng trong của hồi môn của cô dâu có bao nhiêu bất động sản và ruộng đồng.

Mọi người vây quanh đếm số lượng gạch ngói và gạch mộc kia, Liên Mạn Nhi ngồi trong kiệu hoa cũng biết rõ. Trong nhà chuẩn bị cho nàng năm điền trang, trong đó có ba khu ở ngoại thành phủ thành, ngoài ra có hai khu ở huyện Phủ Viễn và huyện An Định. Năm điền trang này tổng cộng có bốn ngàn sáu trăm mẫu ruộng tốt, hồ sen, núi non lân cận, trong trang viện tổng cộng hơn bốn trăm gian phòng ốc.

Ngoài ra còn tặng cho nàng một bãi cỏ chăn nuôi, sáu mươi tám gian cửa hiệu mặt tiền ở phủ thành, huyện Cẩm Dương, huyện Phủ Viễn, huyện An Định. Trừ những thứ này ra còn có bốn tòa nhà, hoa viên ở phủ thành, huyện Cẩm Dương, huyện Phủ Viễn, tổng cộng hơn sáu trăm gian phòng ốc.

Mà trong đó có hơn một nửa là Liên Mạn Nhi dùng tiền riêng nàng tích lũy mấy năm nay để mua. Kể từ khi sản nghiệp của Liên gia thực thi chế độ cổ phần danh nghĩa, hàng năm Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều có thu vào. Số tiền này gần như tăng gấp mấy lần qua mỗi năm. Túi tiền của Liên Mạn Nhi còn sung túc hơn so với tưởng tượng của mọi người.

Đặt mua đồ cưới có thể nói là cơ hội tốt nhất để một cô gái ở niên đại này có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận có tài sản riêng. Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không tiếc tiền, bỏ qua cơ hội này. Mấy ngày nay, nàng bỏ ra số tiền lớn vô cùng, mua rất nhiều điền sản, bất động sản và cửa hàng.

Bất động sản và điền sản vừa đi qua thì phía sau là những đồ dùng trong nhà dùng gỗ hoa lê, gỗ bạch quả cùng các loại gỗ thượng đẳng chọn mua từ phía nam, mời thợ khéo chế tạo công phu. Vật thứ nhất là giường từ gỗ cây bạch quả, sau có giường La Hán từ gỗ hoa lê, giường sơn vàng vẽ tranh cổ, giường bách tử hoa văn quả lựu, các kiểu bàn dài, hòm, tủ, bình phong… đủ loại.

Sau đồ dùng trong nhà là các gánh đồ trang trí, sau đó là xiêm y bốn mùa, vải vóc, đồ trang sức của Liên Mạn Nhi. Còn có các hòm đựng dược liệu quý hiếm nhân sâm, linh chi, thủ ô; hòm hương liệu quý giá như đàn hương, cây cánh kiến trắng; ngoài ra còn có một số hòm đựng tranh chữ, đồ cổ… khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Rất nhiều đồ không thể kể tên nhưng lại quý giá, đẹp đẽ không nói nên lời. Người người đều nói hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.

“… Đừng nói là dùng cả đời, dù là mấy đời, thậm chí mười mấy đời cũng dùng không hết…”

“Liên gia rất thương khuê nữ nha.”

“Người ta là Huyện chủ, cũng nên phô trương.”

Liên Mạn Nhi ngồi trong kiệu, nghe được tiếng khen ngợi lẫn với tiếng kèn trống của người bên ngoài, khóe miệng không khỏi cong lên. Tất cả mọi người còn không biết, trừ những thứ đồ bên ngoài này, trong các rương còn có vàng bạc nén dưới đáy hòm. Phía sau còn có mấy rương đựng đầy vàng bạc, ngoại trừ tiền sính lễ của Trầm Lục còn có một phần trong nhà cho nàng.

Trừ những thứ đó ra, Liên Mạn Nhi vuốt tay áo của mình. Trong tay áo của nàng có hai tờ văn thư cổ phần danh nghĩa. Một tờ là của Trầm Lục nàng mang về, một phần khác là cổ phần danh nghĩa của nàng trong số cổ phần của mấy huynh muội. Mà tờ văn thư của Trầm Lục, tất nhiên cũng là của nàng.

Liên Mạn Nhi đang cười đến vô cùng sung sướng thì cảm thấy kiệu đã đi chậm lại, tiếng pháo nổi lên phía trước, đã đến đại môn Trầm phủ. Được hỷ nương đỡ xuống khỏi kiệu hoa, một đoạn lụa đỏ bị nhét vào trong tay, Liên Mạn Nhi biết, ở đầu kia của tấm lụa đỏ là Trầm Lục. Dù không nhìn thấy mặt của Trầm Lục nhưng Liên Mạn Nhi vẫn có thể cảm thấy quanh người Trầm Lục tràn đầy không khí vui mừng.

Rốt cuộc có thể cưới người trong lòng vào cửa, sau này có thể sớm tối bên nhau, không phải chịu nỗi khổ tương tự, người vốn không bộc lộ tình cảm như Trầm Lục cũng phải biểu đạt qua sắc mặt vui mừng, như vậy cũng không phải chuyện kì quái.

Đi theo Trầm Lục vào hỉ đường, nghe được có người hô một tiếng đã đến giờ lành. Tiếp theo là giọng quen thuộc kêu to: “Nhất bái thiên địa…”

Là Lỗ tiên sinh.

Bây giờ Trầm Cẩn làm hoàng hậu, nàng biết mối quan hệ mật thiết của Lỗ tiên sinh và nhà Liên Mạn Nhi nên cố ý nói tốt trước mặt hoàng đế, phái Lỗ tiên sinh tới làm quan chủ hôn cho đám cưới của Liên Mạn Nhi và Trầm Lục.

Các đệ tử đắc ý một người đỗ cử nhân, cũng được hắn mai mối mà cưới hiền thê; một người dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã là tú tài, danh tiếng vang xa, có thể thấy tiền đồ vô lượng, Lỗ tiên sinh đắc ý không nói nên lời. Càng làm cho Lỗ tiên sinh cao hứng chính là, nữ đệ tử duy nhất hắn dạy là Liên Mạn Nhi, không thua kém chút nào so với các huynh đệ của nàng.

Có thể được ngự phong là Huyện chủ, một mặt là do công lao của Trầm Lục và Trầm Cẩn, nhưng nếu lúc trước không có công lao với nông nghiệp thì hoàng đế cũng không phong tước lớn như vậy. Bây giờ Liên Mạn Nhi lại có được một hôn sự như ý như thế, có thể nói là song hỷ lâm môn, tất nhiên Lỗ tiên sinh cao hứng thay cho nàng.

Lần này tới làm lễ quan, dù phải bôn ba đường dài thì Lỗ tiên sinh vẫn rất vui mừng.

Đã bái thiên địa, lại bái cao đường, tiếp theo là phu thê giao bái. Lỗ tiên sinh hô một tiếng kết thúc buổi lễ, phía ngoài lại vang lên tiếng pháo.

Liên Mạn Nhi được mọi người vây quanh ra khỏi hỉ đường. Trầm Lục đứng đó không cử động, chờ lúc Liên Mạn Nhi đi qua người hắn, hắn giả vờ nghiêng người, len lén kéo kéo ống tay áo của Liên Mạn Nhi.

Dưới khăn voan, Liên Mạn Nhi nhận ra đó là tay của Trầm Lục, không khỏi đỏ mặt, lại có chút vội vàng bất an, nhưng lại lập tức ổn định. Nàng biết, đây là Trầm Lục nói với nàng, bảo nàng đừng lo lắng, hắn ở ngay đây. Trầm Lục là loại nam nhân nhìn như lạnh lùng nhưng thật ra lại rất chu đáo.

Liên Mạn Nhi cảm thấy rất may mắn, có thể gặp được người như Trầm Lục. Đương nhiên, Trầm Lục có thể gặp được nàng cũng là vô cùng may mắn.

Ồn ào náo động tan đi, ánh nến đỏ dao động, khăn voan được nhấc lên, Liên Mạn Nhi từ từ ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy trong mắt Trầm Lục tràn đầy thâm tình và vui sướng, mọi xấu hổ và căng thẳng trong lòng nàng đều tiêu tan.

Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục, cười vô cùng hạnh phúc.

HOÀN

PS: Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, vậy là câu chuyện của nàng Mạn Nhi đã khép lại. TVNL rất cảm ơn các bạn đã kiên trì ủng hộ nhà đến bây giờ.

Đến chương cuối này ta rất tiếc nuối, dù rất vui vì có thể hoàn thành được 1015 chương truyện, nhưng phải kết thúc nó như thể phải tiễn một đứa con gái đi lấy chồng, thật không nỡ chút nào.

Các bạn hãy đón đọc các chương phiên ngoại tiếp theo của truyện nhé!

Dù có yêu thật lòng - Mà cứ đi lòng vòng cũng sẽ lạc mất nhau-

Discussion28 Comments

  1. truyện hay quá, cám ơn nhà tvnl đã hoàn thành truyện. Ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của nhà

  2. Truyền hoàn rồj thật cảm ơn nàg. Ta mog chờ phjên ngoạj của các nàg. Hjx ta khôg muốn hoàn sớm thế này đâu :( truyện hay thật

  3. Rốt cuộc thì chàng cũng được rước nàng về dinh rồi bắt đầu một cuộc sống đầy hạnh phúc viên mãn, giờ chỉ hóng phiên ngoại về cuộc sống gia đình của 2 anh chị như thế nào thôi, chắc vui vẻ ngọt ngào lắm đây.
    Vậy lại thêm 1 truyện sắp kết thúc sau 1 chặng đường dài, rất cám ơn nhà Tâm Vũ Nguyệt Lầu thật nhiều, hy vọng sẽ lại được thưởng thức những tác phẩm hay khác của các bạn nhé !

  4. Mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần truyện này rồi. Dù lúc đó truyện chưa ra hết nhưng vẫn háo hức chờ chương tiếp theo. Truyện rất hay. Thanks Ad :)
    P.s rất muốn câu truyện còn tiếp tục

  5. Trong longco chut cam giac hut hang, hoi buon giong nhu sap phai xa 1 nguoi ban da quen rat lau rat lau, luc thay chu ” hoan” buon j au nhung thay con ngoai truyen nen cung do buon
    z la sau nay khong the tiep tuc dong hanh cung man nhi r. Truyen nay rat hay, tac gia viet rat that, tuyen ty edit cung muot lam. Tru bo nay ra ta thich nhat la bo ‘ trong sinh chi on uyen ‘do tuyen ty edit kbiet sau nay co bo truyen nao hay nua khong
    ma tac gia cua bo truyen ” trong sinh tieu dia chu” nay hinh nhu con 1 bo nua cung chu de trong sinh ten la” trong sinh chi doan tu sum vay” chua edit xong, k biet co hay khong ha
    tks ty, ta vo doc ngang giua chung cm cung chua duoc bao nhieu, cam thay hoi xau ho vi da doc chua

  6. hoàn rồi, thế là sắp kết thúc một bộ truyện hay rồi. Thanks nhà rất nhiều vì đã bỏ ra quá nhiều thời gian và tâm huyết cho bộ truyện này. Nhờ bộ này mà giờ ta rất thích thể loại điền văn, nhẹ nhàng, ấm áp.
    Hy vọng ngoại truyện sẽ thấy được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Mạn Nhi. Tương lai của Tiểu Thất và Diệp Nhi nữa.

  7. Vậy là truyện đã hoàn rồi. Cám ơn các editor nhiều nhé. Mình mong ngóng phiên ngoại của truyện. Mình rất thích đoc truyện ở nhà Tâm Vũ Nguyêt Lâu. Các bạn edit rất dễ hiểu. Truyện cũng tất hay. Thanks so much.

  8. Sau bao ngày vất vả của nhiều người trong đại gia đình TVNL. Bộ truyện đã đi đến hồi kết. Cám ơn các bạn đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết vào bộ truyện. Lắm lúc mình cũng muốn nói một cái gì đó để cám ơn mọi người sau mỗi tập truyện nhưng mình k biết nói gì cả. Rất mong mọi người thông cảm.

    • Cảm ơn Pandanus đã đồng hành cùng TVNL thời gian qua, hy vọng bạn sẽ thường xuyên comt để TVNL biết rằng bạn luôn ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho nhà tiếp tục những dự án khác nhé ^^

  9. Kún kyomi(bạch dương)

    Ôi.vậy là mạn nhi của chúng ta đã được gả đi rồi,mong là cuộc sống sau này của mạn nhi luôn tốt đẹp.đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng hoàn rồi a.tks tỷ vì đã làm việc liên tục k mệt mỏi trong thời gian qua để bọn muội có thể đọc được những chương truyện hoàn hảo.xin cảm ơn * cúi đầu*

  10. hoàn rồi huhu
    t muốn coi tiếp đời con cháu luôn cơ :p hehe
    thank bạn nhiều lắm đó <3
    sẽ tiếp tục đợi các PN khác và tìm hố nhà bạn để nhảy tiếp :3

  11. kết thúc vui vẻ rồi. Chúc mừng bạn editor đã hoàn được bộ tr dài như thế này nhé! Chúc mừng nhà Tâm Vũ Nguyệt Lâu lại dầy thêm một truyện trong kho truyện của nhà nè. Con đường của nàng Mạn Nhi và Trầm Lục đã đến cột mốc gặp nhau và về cùng một nhà, mọi điều được như ý. Cũng chúc các nàng gặp đc một Trầm Lục của riêng mình hihi

  12. A sao hết nhanh vậy, chờ mãi mới đến lúc hai người cưới nhau lại hết ngay cái xoạch, tác giả đúng là keo kiệt mà, thêm được đoạn động phòng nữa thì hay. Muốn đọc thêm đoạn miêu tả cuộc sống của Mạn Nhi lúc cưới Lục ca nữa, tiếc là không có, nhưng dù sao cũng cám ơn tất cả các chị em trong nhà đã mang đến cho bọn ta câu truyện hay như thế. Thanks các nàng rất nhiều.

  13. Ôi… Rốt cuộc thì cũng đã hoàn bộ này. Chúc mừng cả nhà các nàng nhé! Một hành trình dài giờ đây đã đi đến hồi kết với hôn lễ của Mạn Nhi cùng Lục Ca. Nhìn những hạnh phúc mà Mạn Nhi cùng cả nhà nàng đang có ta thật sự chúc phúc cùng cảm gúac nhẹ nhàng, hân hoan. Vui lắm!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. Ôi, sao đã hết truyện rồi! hụt hẫng thật đấy. Tâm trạng đúng là như gả con gái đi ấy. Hi vọng ở phiên ngoại sẽ có được chứng kiến con trai con gái của LMN và TLuc ra đời.
    Cảm ơn nhà TVNL đã làm truyện này! truyện rất tình cảm, rất nhẹ nhàng.

  15. Đọc chương này mà rớt nước mắt luôn,nhất là cái đoạn Lỗ tiên sinh là chủ hôn ấy, bao nhiêu ngày tháng theo dõi LMN, tới giờ cũng kết thúc rồi, hi vọng trong phiên ngoại có nói đến cuộc sống sau này của nàng và anh6, nói đến cuộc sống của LDN nữa…
    Thanks các nàng đã cố gắng hoàn thành hết bộ này nha :x mong là sớm có một bộ truyện mới hấp dẫn để lấp vào lỗ hổng Mn này

  16. Trời, thấy chữ HOÀN mà mình sốc ah, cứ tưởng là sẽ còn vài chương nữa chứ, sao kết thúc ngay lúc này :(((((((

  17. Kết thúc rôi sao???ta khong thể tin nổi vào mắt mình?nhìn chữ HOÀN mà đau lòng qua???. Mình cứ tưởng sẽ truyện còn dài lắm chứ.??hóng phiên ngoại tiếp thoai.

  18. Cuối cùng cũng hoàn chính văn, thấy tiếc lạ, rõ là lúc đầu chỉ mong mau hoàn cho rồi nhưng đến lúc nhìn thấy chữ hoàn lại thấy tiếc nuối, không nỡ một chút nào. Thanks các nàng đã bỏ công sức và tâm huyết edit, beta bộ truyện dài như vậy.
    Trong truyện thích nhất là tình cảm anh chị của mấy người Mạn Nhi, thân thiết gắn bó cùng nhau trải qua cuộc sống thiếu thốn, khổ cực dưới ách áp bức của Chu thị cho đến lúc mọi người trưởng thành vẫn vậy. Tuy chỉ là nói đùa nhưng nếu a Lục thực làm chuyện gì có lỗi với Mạn Nhi chắc hai huynh đệ kia sẵn sàng nhào vô quá. Tiểu Thất bình thường thân thiết, bám Mạn Nhi như vậy, Mạn Nhi gả qua Trầm gia rồi không biết có thấy hụt hẫng không đây.

  19. Thế là TSTDC cũng về đích, kết thúc là LMN về với TL. Cảm ơn các bạn đã edit nên truyện này. Truyện rất hay.5

  20. Ta đang đọc đến đoạn giữa thấy Tiểu Cửu có ý thích Mạn Nhi mà theo như phân tích từ đầu thì ta nghĩ Trầm Lục mới là nam 9 nên nhảy cóc tới tập cuối. Giờ phải lục lại từng tập xem thử tình cảm của tiểu Cửu thì tác giả xử lý sao :/

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close