Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1013+1014

9

Chương 1013: Bàn bạc.

Ăn xong điểm tâm, Trương thị liền muốn sai người lên trấn trên đón Liên Chi Nhi.

“Nhà người ta cũng có xe.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị: “Trời còn sớm, lát nữa bọn nhỏ sẽ tự tới mà.”

Ý của Liên Thủ Tín là bây giờ cố tình sai xe sang đón sẽ làm cho Ngô gia nghĩ rằng bọn họ thúc giục Liên Chi Nhi tới đây.

“Ta hiểu ý chàng.” Trương thị nghĩ một chút rồi xem thường nói: “Chỉ là ta muốn con gái, con rể và cháu ngoại tới đây sớm một chút không được sao? Cha mẹ chồng của Chi Nhi không phải người đa tâm như vậy. Bọn họ tự đi xe tới đây hay ta sai người tới đón cũng giống nhau thôi.”

Liên Thủ Tín liền cười cười, không nói gì. Bọn họ và Ngô gia qua lại nhiều năm, cũng hiểu rõ đối phương, lời Trương thị nói cũng không phải không có lý. Mọi người đều không phải hạng người thích soi mói, chuyện này làm thế nào cũng không ảnh hưởng. Kết quả là cả nhà làm theo lời Trương thị. Ngũ Lang tự mình dẫn người đánh xe lên trấn trên, rất nhanh sau đó liền đón gia đình Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi và Đại Bảo quay về.

Đến thượng phòng, Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi dẫn Đại Bảo quỳ xuống dập đầu chúc tết với Liên Thủ Tín và Trương thị. Hai người Liên Thủ Tín và Trương thị thấy ba người đều mặc quần áo mới, Ngô Gia Hưng khỏe mạnh sạch sẽ, Liên Chi Nhi mỹ miều, Đại Bảo đáng yêu mặc như cái bánh bao, đều vui không tả xiết. Hai người vội đỡ Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đứng dậy, Đại Bảo lập tức được Trương thị ôm vào lòng.

Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi làm theo quy củ, mang theo không ít lễ vật tới đây, đồ dùng ăn mặc đều có đủ. Liên Thủ Tín và Trương thị cũng lấy lì xì đã sớm chuẩn bị ra.

Quy củ của nhà Liên Mạn Nhi là, dù bọn nhỏ có lớn, có trưởng thành thì ở trước mặt cha mẹ vẫn là tiểu hài tử. Vì vậy Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đều được tiền mừng tuổi. Giống hệt như Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Tần Nhược Quyên, không hơn không kém.

Về phần Đại Bảo, trừ nén vàng nhỏ còn có khóa vàng do Trương thị mua trước đó vài ngày. Lúc bà đi dạo cửa hàng, thấy đẹp mắt liền mua, định tặng Đại Bảo vào năm mới.

Trừ Liên Thủ Tín và Trương thị, Ngũ Lang cùng Tần Nhược Quyên, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đều chuẩn bị quà mừng tuổi cho Đại Bảo. Cả nhà đều nhìn Đại Bảo ngồi trên giường gạch, mắt nhìn đống lễ vật xếp thành một ngọn núi nhỏ trước mặt, cười đến nước miếng cũng chảy ra.

Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi cũng chuẩn bị lễ vật cho Ngũ Lang, Tần Nhược Quyên, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, mấy người này đều có quà đáp lễ tương ứng. Chốc lát, trong căn phòng trang trí hài hòa, tiếng cười nói không dứt.

Ngô Gia Hưng ngồi được một lúc liền theo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất tới tiền viện. Trong thượng phòng chỉ còn mấy người Liên Mạn Nhi. Liên Chi Nhi và Đại Bảo cũng cởi áo khoác ngoài, lên giường ngồi. Tần Nhược Quyên chuẩn bị trà nước điểm tâm. Trương thị và Liên Mạn Nhi vừa chơi với Đại Bảo vừa nói chuyện với Liên Chi Nhi.

“… Hai vợ chồng Gia Ngọc không về sao?” Trương thị hỏi Liên Chi Nhi.

“Trước năm mới đã gửi thư tới, nói thân thể Gia Ngọc không ổn lắm, nôn ọe kịch liệt, đường xá xa như vậy, sợ xảy ra chuyện. Các nàng còn nói muốn tới. Ông bà nội Đại Bảo sai người đi chuyển lời, không cho các nàng đi.” Liên Chi Nhi liền nói: “Dù vậy, bên kia vẫn nói. Gia Ngọc không thể về, chồng Gia Ngọc dù sao cũng phải tới chúc tết… Biết mùng hai con về đây nên cố ý đổi sang mùng ba.”

“Cũng là người thấu tình đạt lý.” Trương thị liền nói.

Quan hệ giữa Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc rất tốt. Qua lại lịch thiệp nhún nhường nhau, lúc gặp chuyện cũng dễ nhờ vả. Để Liên Chi Nhi và Ngô Gia Ngọc có quan hệ tốt, Liên Mạn Nhi cũng đã tốn không ít thời gian và công sức. Đối xử thật lòng với nhau thì tình cảm luôn bồi dưỡng được.

“Cha mẹ chồng con hôm nay đều ở nhà chứ?” Trương thị lại hỏi Liên Chi Nhi.

“Cha mẹ cũng không nhàn rỗi.” Liên Chi Nhi cười nói: “Lúc chúng con ra ngoài để đến đây, hai người cũng ra ngoài. Hôm nay có hai chỗ mời ăn tiệc. Chắc đến lúc chúng con về, cha mẹ vẫn đang ở ngoài.”

“Cha mẹ chồng con đều luôn bận rộn.” Trương thị nghe xong cũng cười.

“Vợ Ngũ Lang, đừng thu xếp nữa.” Liên Chi Nhi thấy Tần Nhược Quyên còn đang sai người bày trái cây lên bàn, liền cười gọi: “Tới đây ngồi đi, tỷ muội chúng ta trò chuyện.”

“Đúng vậy, những chuyện kia để bọn nha đầu làm là được, con cũng lên giường ngồi đi, mấy mẹ con chúng ta vui vẻ trò chuyện.” Trương thị cũng gọi Tần Nhược Quyên.

“Đại Bảo, gọi mợ đi….” Liên Mạn Nhi liền ôm Đại Bảo, dạy nhóc gọi Tần Nhược Quyên là mợ.

Đại Bảo và Tần Nhược Quyên còn chưa quen thân, tiểu hài tử lúc nào cũng hiếu kì, liền rúc vào trong lòng Liên Mạn Nhi, đôi mắt mở to lấp lánh quan sát Tần Nhược Quyên.

“Tượng Khôi Tinh vàng này là ai tặng Đại Bảo thế?” Liên Mạn Nhi cầm tượng Khôi Tinh vàng từ trong đống quà của Đại Bảo, hỏi nhóc.

Khôi Tinh là vị thần chúa tể văn chương thời xưa của Trung Quốc, là thần thủ hộ học trò và người đi thi.

“Là… cậu, cậu cả.” Đại Bảo rất thích bức tượng Khôi Tinh vàng này, nhóc nhớ là do Ngũ Lang tặng.

“Đúng, là cậu cả, cũng là của mợ cả cho cháu đấy.” Liên Mạn Nhi cười nói với Đại Bảo.

Lúc này, Tần Nhược Quyên cũng tới ngồi lên giường, vươn tay muốn bế Đại Bảo. Mới đầu Đại Bảo còn hơi sợ người lạ, xấu hổ nên trốn trong lòng Liên Mạn Nhi không chịu ra. Trương thị, Liên Chi Nhi đều cười khuyên, nói với nhóc đó là mợ cả, rất thân với nhóc, hơn nữa còn rất thích nhóc nữa.

Lúc này Đại Bảo mới ra khỏi lòng Liên Mạn Nhi, hơi dè dặt để Tần Nhược Quyên bế mình.

Tần Nhược Quyên là chị cả trong nhà, cũng từng bế đệ đệ muội muội. Nhìn nàng vừa bế vừa dỗ dành Đại Bảo không có chút nào không quen. Đại Bảo dè dặt một lúc, cũng dần thích người mợ thơm ngào ngạt này. Nhóc cũng không dè dặt nữa, khua tay múa chân trong lòng Tần Nhược Quyên, còn “trò chuyện” với nàng.

Trương thị, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cũng không nhịn được cười.

Mấy mẹ con chơi cùng Đại Bảo một lúc thì Tiểu Thất dẫn người đi vào, bế Đại Bảo tới tiền sảnh. Do đã không còn sớm nên Tần Nhược Quyên cũng đứng dậy, dẫn theo nha đầu xuống bếp sắp đặt bữa trưa.

“… Không sai, không yếu đuối chút nào, là người trưởng thành…” Liên Chi Nhi khen Tần Nhược Quyên với Trương thị và Liên Mạn Nhi.

“Ừ, Ngũ Lang đã cưới đúng người vợ tốt.” Trương thị gật đầu: “Là người vợ có thể làm chủ nhà. Trước kia, mẹ cũng lo lắng, sợ cưới phải người yếu ớt, nóng nảy, khiến gia đình bất hòa, nhưng bây giờ lại rất tốt.”

“Con thấy nàng cũng không tự kiêu. Ở trước mặt chúng ta như vậy, lúc đối diện với Đại tẩu và Nhị tẩu cũng không ra vẻ ta đây. Người như vậy cũng hiếm có.” Liên Chi Nhi lại nói.

Trương thị và Liên Mạn Nhi đều gật đầu.

“… Cũng rất tốt. Không phải là manh cưới ách gả (ý là lấy chồng lấy vợ mà không biết gì về đối phương). Trước kia có quen biết. Khi đó muội và mẹ đã quan sát nàng, là người tâm lý, nói chuyện hành xử đều có tu dưỡng.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Một mặt là do chị dâu vốn có tính cách như thế. Mặt khác cũng do chúng ta ảnh hưởng.”

“… Tỷ con thì mẹ không nói làm gì, bên kia cũng không xoi mói gì.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, những ngày tới, con phải học tập chị dâu một chút, học những phép tắc làm dâu.”

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu. Những ngày qua, Trương thị nói với nàng không ít những quy củ khi làm dâu. Hơn nữa, mấy ngày tới nàng quay lại phủ thành, còn muốn mời người dạy nàng. Liên Mạn Nhi cũng hiểu, trừ những quy củ kia còn có một thứ cực kì quan trọng, đó là nhập gia tùy tục.

Ví dụ như Tần Nhược Quyên gả vào Liên gia thì sẽ phải theo phép tắc của Liên gia. Sau này nàng vào Trầm gia cũng phải theo phép tắc của Trầm gia. Dù sao, việc bây giờ cả nhà coi trọng Tần Nhược Quyên như vậy có quan hệ rất lớn với việc Tần Nhược Quyên chủ động hòa hợp với không khí của Liên gia.

“Lúc ấy tỷ cũng mơ mơ hồ hồ đi tới.” Liên Chi Nhi liền nói: “Chắc chắn Mạn Nhi sẽ giống thế. Nhà người ta như vậy, chắc chắn phép tắc cũng không ít, nhân khẩu cũng nhiều… mẹ chồng của Mạn Nhi, cũng không phải là mẹ ruột…”

Ý của Liên Chi Nhi là nàng rất lo lắng cho cuộc sống sau này của Liên Mạn Nhi.

“Sau này chắc Mạn Nhi sẽ không được bớt lo như con.” Trương thị nói: “Nhưng chuyện này cũng có hai cách nói. Ngày đó, mẹ nói chuyện với bà ngoại con, còn các mợ của con. Thứ nhất, mẹ chồng không phải mẹ đẻ của chồng, vậy cũng… cũng may vị Đại phu nhân kia hình như luôn theo Đại lão gia sống bên ngoài, không ở nhà nhiều. Hơn nữa, Lục gia ở nhà làm chủ nhà, ngài ấy có thể làm chủ cho Mạn Nhi.”

Hiếm thấy Trương thị thế mà lại không dạy Liên Mạn Nhi phải đối xử chân thành với mẹ chồng. Mới đầu, lúc gả Liên Chi Nhi đi, Trương thị đã dặn đi dặn lại, muốn Liên Chi Nhi phải thật lòng đối xử với Ngô Vương thị.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có kinh nghiệm của chính bản thân bà, Trương thị thật ra cũng không phải người hoàn toàn không biết thay đổi.

“… Mẹ chồng của Mạn Nhi không cùng một loại người với chúng ta… Vừa nhìn đã biết rất lợi hại, tâm cơ sâu….” Trương thị lại nói. Trương thị có ấn tượng rất tốt với Trầm Tam phu nhân nhưng đối với Đại phu nhân Thạch thị lại luôn có chút xa cách. Thật ra thì Thạch thị không nói hay làm gì, chỉ có thể nói là do khí tức của hai người khác nhau khá nhiều.

“Mẹ, tỷ, hai người cũng không cần lo lắng nhiều như vậy.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: “Con đoán rằng, sau này cũng không có trở ngại gì.”

Ở trước mặt mẹ ruột và chị ruột, Liên Mạn Nhi nói chuyện cũng không cần che giấu. Tất nhiên Thạch thị không dễ chọc, nhưng Thạch thị không có thực quyền ở Trầm gia.

“… Cư xử có lễ nghĩa, ai dám làm gì con. Chuyện khác cứ tùy duyên phận thôi. Con thấy, nếu có thể có mẹ chồng giống như mẹ thì con cũng thật có phúc.” Cuối cùng Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói.

“Con còn dám chê cười mẹ.” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi chuyển đề tài tới trên người bà, cười mắng.

“Mạn Nhi thành thân, việc phải làm cũng không ít.” Liên Chi Nhi liền nói: “Hôm nay lúc đi, ông bà nội của Đại Bảo nói con và Gia Hưng hỏi một chút, có việc gì cần người giúp không, Gia Hưng có thể giúp gì không…”

“Nhà con cũng không ít việc, Gia Hưng cũng có việc của Gia Hưng… Hai ngày trước, mẹ chồng con cũng nói với mẹ…” Trong lòng Trương thị vui mừng, ngoài miệng lại nói.

“Mẹ, sao mẹ còn nói như vậy. Chuyện khác có thể so với chuyện chung thân đại sự của Mạn Nhi sao.” Liên Chi Nhi liền nói.

Trong lòng Trương thị vốn muốn để con gái và con rể tới giúp đỡ, biết Ngô gia bên kia là thật lòng thật ý, cũng vui vẻ gật đầu.

“… Các con đều đi cùng đi, mẹ phải làm chuyện của muội muội con thật đàng hoàng…”

Chương 1014: Sính lễ lớn.

Ở nhà cũ tại Tam Thập Lý Doanh Tử đến mùng năm, ăn sủi cảo, bán mở hàng đầu năm xong, nhà Liên Mạn Nhi liền thu dọn hành lý, xe ngựa nối đuôi nhau về phủ thành. Trong đội xe về phủ thành lần này, trừ sáu người nhà Liên Mạn Nhi, còn dẫn theo hai người Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi.

Đại Bảo cũng được đi theo. Trương thị và Liên Chi Nhi, ngồi trong xe ngựa của Liên Mạn Nhi. Do xe ngựa của Liên Mạn Nhi được chế theo phẩm cấp của huyện chủ nên rộng rãi thoải mái hơn những xe khác trong nhà.

Dù còn trong tháng giêng nhưng kế tiếp sẽ phải chuẩn bị cho hôn lễ của Liên Mạn Nhi nên có rất nhiều việc cần thu xếp. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi cũng tới đây giúp đỡ. Ngô Gia Hưng biết ăn nói, trên đường biết tùy cơ ứng biến, theo giúp đỡ Liên Thủ Tín, Ngũ Lang ở bên ngoài. Dù Liên Chi Nhi không giỏi bằng Ngô Gia Hưng nhưng cũng có thể ở bên trong giúp kiểm kê, coi sóc đồ đạc, đáng tin cậy hơn người khác.

Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cũng rất vui lòng dẫn theo Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi. Cuộc sống của Ngô gia ngày càng sung túc, hai người này sau này cũng phải quản gia, xử lý công việc, bây giờ đi theo giúp đỡ cũng là một loại rèn luyện.

Dĩ nhiên, đây cũng là một cơ hội để quan lại nhà giàu ở phủ thành quen biết Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi, để hai người này có thể dung nhập vào vòng tròn giao thiệp của Liên gia ở phủ thành.

Ngoài ra, còn do nhân tố cảm tình. Liên gia có việc, cũng không lo không có ai giúp đỡ lo liệu. Nhưng hai người Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi tới giúp đỡ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Ban đầu trước khi Liên Chi Nhi xuất giá, Liên Mạn Nhi luôn ở bên nàng. Bây giờ muội muội Liên Mạn Nhi sắp thành hôn, làm tỷ tỷ cũng nên ở bên muội muội của mình.

Trở lại phủ thành, vẫn sắp xếp cho Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi một tiểu viện để ở lại như cũ. Mỗi ngày Ngô Gia Hưng đều tới tiền viện giúp đỡ. Liên Chi Nhi thì dẫn Đại Bảo tới hậu viện, giúp Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên xử lý công việc.

Đại Bảo rất ngoan, chỉ cần có Liên Chi Nhi ở trước mặt, sẽ để tiểu nha đầu trông nom, chơi với nhóc, không khóc không quấy. Đây là điều mà hài tử ở tuổi của bé khó mà có được.

“Từ lúc nhỏ mà suy ra lúc lớn, sau này Đại Bảo trưởng thành cũng là người có tính tình tốt.” Liên Mạn Nhi khen Đại Bảo. Cha mẹ là người hiền lành, gia đình cũng hòa thuận, đối với Đại Bảo dù yêu thương nhưng không cưng chiều, Đại Bảo muốn lớn lên không đứng đắn cũng không dễ.

“Có nhớ ông bà nội không?” Lúc rảnh rỗi, mấy mẹ con uống trà ăn điểm tâm, nàng bế Đại Bảo dỗ dành bé.

“Dạ nhớ….” Đại Bảo ăn một miếng cao hoa quế, ngây thơ nói.

“Ông bà nội yêu thương cháu thật không tốn công.” Trương thị liền cười: “Chờ qua hai ngày nữa, ông bà nội cháu cũng tới.”

Vốn là Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đi theo giúp đỡ, Đại Bảo để lại cho Ngô Vương thị bởi sợ nhóc đi theo, Liên Chi Nhi sẽ không có thời gian và tinh lực giúp đỡ xử lý công việc. Nhưng Liên Chi Nhi không nỡ xa Đại Bảo. Đại Bảo cũng còn quá nhỏ, không thể rời xa Liên Chi Nhi. Cũng do Liên Mạn Nhi nói không có gì đáng ngại, Liên Chi Nhi mới dẫn Đại Bảo theo.

Chỉ cần Liên Chi Nhi có thể tới, có thể giúp đỡ hay không đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, người trong nhà cũng nhiều. Nhiều nha đầu, gã sai vặt như vậy, cũng không sợ không ai trông Đại Bảo.

Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương thị tất nhiên cũng phải tới tham gia hôn lễ của Liên Mạn Nhi, hai người không chịu tới uống rượu mừng suông, cũng nói muốn giúp đỡ. Chỉ là, trong tháng giêng, Ngô gia không ít việc. Vì vậy hai người để Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi dẫn Đại Bảo đi trước, bọn họ ở nhà lo liệu công việc xong mới tới.

Không chỉ Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương thị, Triệu thị và Liên Diệp Nhi, còn có mấy người Trương Thanh Sơn, Lý thị cũng cùng tới.

Thời gian thắm thoắt trôi nhanh, phủ thành trải qua hai trận tuyết lớn, đảo mắt đã tới mười lăm tháng giêng. Mười sáu tháng giêng là lễ ăn hỏi của Trầm gia và Liên gia.

Ngày này, Liên Mạn Nhi dậy sớm, trang điểm cẩn thận, bị mọi người ngồi vây quanh trong nhà. Một phòng đầy người đang cười nói thì nghe thấy tiếng trống nhạc phía ngoài ngày càng tới gần, cũng biết là người tặng sính lễ của Trầm gia tới. Tiếp theo liền nghe thấy tiếng pháo nổ vang, đây là người tặng sính lễ của Trầm gia đã tới cửa, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất dẫn người tiếp đón.

Quả nhiên có tiểu nha đầu chạy vào bẩm báo, nói là người tặng sính lễ của Trầm gia đã tới, đã được đón vào tiền sảnh đãi trà. Ngay sau đó, liền có tiểu nha đầu mang thiếp ghi danh sách lễ vật tới, mọi người cười chuyền nhau xem. Liên Mạn Nhi còn chưa xem xong thiếp thì phía trước đã sai người mang giấy hôn thú của Trầm gia tới cho nàng xem.

Cả khu trạch viện từ trên xuống dưới đều vui mừng, lại nghe thấy tiếng pháo nổ vang, đây là tiệc của Liên gia đã chuẩn bị xong, mời người của Trầm gia tới tặng sính lễ ngồi vào uống rượu.

Bên ngoài vui mừng, náo náo nhiệt nhiệt, trong phòng của Liên Mạn Nhi dù có hơi yên tĩnh nhưng cũng tràn ngập vui sướng. Ngày này, Liên Mạn Nhi không cần ra ngoài tiếp khách, chỉ ngồi trong phòng. Liên Chi Nhi dẫn theo Đại Bảo, còn có Liên Diệp Nhi ở trong phòng với nàng.

Phía ngoài mở tiệc, trong phòng cũng bày bàn nhỏ trên giường, bọn nha đầu ra vào như nước chảy, mang thức ăn lên. Liên Mạn Nhi chỉ chọn mấy món bọn tỷ muội thích ăn để lại, cũng bày đầy một bàn, ba tỷ muội và Đại Bảo ngồi quanh bàn cùng ăn cơm.

Đại Bảo còn nhỏ, lúc ăn cơm trên cổ đeo yếm, Liên Chi Nhi đút điểm tâm hầm nhừ cho Đại Bảo ăn.

“Mạn Nhi tỷ, vừa rồi muội ra ngoài nhìn, sính lễ Lục gia đưa tới bày đầy một sân, có bao nhiêu cái rương, muội cũng không đếm hết.” Liên Diệp Nhi cực kì hứng thú nói với Liên Mạn Nhi.

Đại Bảo đang ăn, nghe thấy Liên Diệp Nhi nói có nhiều hòm đồ tốt, tiểu tử này liền trở nên kích động.

“Đừng nghịch.” Liên Chi Nhi vội dụ dỗ Đại Bảo: “Ăn cơm đi đã, ăn no rồi mẹ và dì dẫn con ra ngoài xem.”

Bởi vì Liên Mạn Nhi luôn ngồi trong phòng, lúc nãy cũng chỉ nhìn danh sách sính lễ chứ chưa nhìn vật thật.

“Dạ” Đại Bảo là một hài tử nghe lời, Liên Chi Nhi nói vậy, nhóc liền ăn thật ngoan.

Bên này ba tỷ muội chậm rãi ăn cơm, đợi đến lúc bữa tiệc ở tiền sảnh tàn cuộc, người tặng sính lễ của Trầm gia rời đi thì cũng qua buổi trưa.

Mấy người Trương thị, Lý thị, Ngô Vương thị, Triệu thị tới, gọi Liên Mạn Nhi cùng đi xem sính lễ. Sính lễ Trầm gia tặng bày ở trong viện, phải đợi tất cả mọi người xem qua rồi mới có thể cất vào kho. Liên Mạn Nhi ra khỏi phòng, quả nhiên thấy trong sân chất đầy rương lớn rương nhỏ, màu đỏ vui tươi đập vào mắt.

Sính lễ của Trầm gia cực kì chu đáo, cực đẹp, cũng rất quý giá.

Đầu tiên chính là sáu rương đầy đồng bạc, hai hòm đồng tiền vàng, đây là toàn bộ số tiền sính lễ của Lục gia, tổng là 6000 lượng bạc trắng, 2000 lượng hoàng kim. Sau đó là hai bộ đồ trang sức gắn ngọc trai và ngọc lục bảo; ngoài ra còn có hai hộp vàng; hai hộp ngọc bích; bốn hộp trâm, vòng, nhẫn; sáu hòm y phục và vải vóc; còn có nhiều loại bánh, hồng, thịt viên, kẹo, gà, vịt, nến cỡ lớn, nhang đèn.

Sính lễ của Trầm gia như thế khiến mọi người của Liên gia đều vô cùng cao hứng. Sính lễ đầy đủ, quý giá cho thấy Trầm gia coi trọng cô dâu, coi trọng cửa hôn sự này, coi trọng Liên gia là thông gia. Mọi người của Liên gia dĩ nhiên cũng thấy vẻ vang.

Chờ kiểm tra sính lễ xong, cả nhà về phòng ngồi xuống. Lần này Trầm gia tặng sính lễ, cũng thông báo ngày cưới đã chọn. Hai nhà bàn bạc, quyết định ngày cưới của Trầm Lục và Liên Mạn Nhi là vào mùng mười tháng hai.

“Cũng không còn mấy ngày.” Liên Thủ Tín nói: “Ta thấy phần lớn những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị gần như đầy đủ, mấy ngày tới chúng ta lại thêm chút sức lực.”

Mọi người cười đồng ý, Ngũ Lang cầm danh sách sính lễ, cả nhà bàn bạc xem xử trí số sính lễ của Trầm gia như thế nào.

Những sính lễ này, một phần trong đó là quà đáp lễ của Liên gia, đã đưa cho người tặng sính lễ của Trầm gia mang về. Về phần các loại bánh ngọt kia là để tặng cho bạn bè thân thích. Các loại kẹo cũng để lại dùng dần.

Bây giờ Ngũ Lang muốn bàn bạc với mọi người xem những thứ đồ còn lại, bao gồm tiền sính lễ, phải xử lý như thế nào. Ở niên đại này, theo tập tục thì tiền sính lễ và sính lễ sẽ do người của nhà gái tự do chi phối. Cũng không có quy tắc nhất định. Những chuyện như gả con gái lấy tiền sính lễ để cưới vợ cho con cháu trong nhà cũng không hiếm thấy.

Tất nhiên Liên gia sẽ không làm chuyện như vậy, đừng nói với điều kiện gia đình như bây giờ sẽ không làm thế, dù là nhà nghèo như trước cũng không làm chuyện bán con gái để trợ cấp cho con trai.

Đừng nói Liên Thủ Tín và Trương thị sẽ không làm chuyện như vậy, chính là Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng sẽ không đồng ý, Liên Mạn Nhi rất tin tưởng điều này.

“Tiền sính lễ này của Lục gia, đừng nói là đứng đầu phủ Liêu Đông, cho dù ra ngoài cũng không có mấy nhà có thể sánh bằng.” Liên Thủ Tín liền nói: “Ý của ta là, số tiền sính lễ này, một đồng chúng ta cũng không giữ lại, đều để Mạn Nhi mang đi, làm tiền tiết kiệm cho con bé.”

“Con cũng có ý này.” Ngũ Lang cười nói.

Trương thị và Tiểu Thất cũng đều gật đầu. Tần Nhược Quyên dĩ nhiên cũng không nói gì khác. Thật ra thì việc xử lý số sính lễ này, cả nhà đều đã có quyết định sẵn trong đầu, đều theo nguyên tắc cũ. Ngày trước gả Liên Chi Nhi cũng làm như vậy.

Ngoại trừ tiền sính lễ, mấy món đồ trang sức, trang sức đeo tay, xiêm y, vải vóc, cả nhà cũng không giữ lại cái gì, đều để cho Liên Mạn Nhi mang về nhà chồng. Nhà giàu người ta bình thường cũng sẽ giữ lại một chút sính lễ, những nhà một văn tiền cũng không giữ lại như Liên gia rất ít.

“Ta gả khuê nữ, tiêu tiền cũng là việc vui, còn cần kiếm tiền từ việc này sao? Đừng nói là bây giờ, dù là trước kia, ta cũng không thể làm như vậy. Những thứ Trầm gia đưa tới đều cho Mạn Nhi mang đi cất đáy hòm. Để cho Mạn Nhi của chúng ta sau này cả đời ăn uống sử dụng cũng không hết.” Liên Thủ Tín lại nói.

“Cho dù không có những thứ này, thứ chúng ta chuẩn bị cho Mạn Nhi cũng đủ để Mạn Nhi tiêu xài mấy đời.” Ngũ Lang cười nói, lại lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm, đưa cho Liên Mạn Nhi.

“Đây là cái gì?” Liên Mạn Nhi nhận hộp gấm, cũng không mở ra ngay mà hỏi Ngũ Lang trước.

“Đây là Lục gia giao riêng cho huynh, không viết trên danh sách sính lễ.” Ngũ Lang liền nói: “Huynh cũng chưa xem, đưa luôn tới cho muội.”

Trừ sính lễ trong danh sách, Trầm Lục còn tặng đồ khác cho nàng? Không biết là thứ gì. Liên Mạn Nhi sờ sờ hộp gấm, trong lòng nghĩ, không biết trong hộp gấm là thứ gì. Cầm trong tay thấy rất nhẹ, chắc không phải là vàng ngọc.

“Chẳng lẽ là ngân phiếu, tiền riêng huynh ấy tích lũy, bây giờ giao cho ta để biểu lộ lòng trung thành?” Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng mở hộp gấm ra.

Discussion9 Comments

  1. Đạj bảo đág yêu thật đấy. Ngoan nữa chứ. ^^ Lục ca sắp rước đc.Mạn Nhi về rồj. Hộp này chắc là mấy káj cổ phần của tửu lâu mà lần trc Mạn nhj hợp tác vớj Lục ca rồj hehe

  2. Ta doan luc ca dua cho man nhi la thu, con tien rieng cua ca thi doi thanh than xong ca cung phai khui het ra thoi
    Dai bao dang yeu chet duoc
    tks ty

  3. Kún kyomi(bạch dương)

    Không biết lục ca tặng cho mạn nhi cái gì thế nhỉ?tò mò quá.hj.hai người sắp cưới rồi a.phấn khích quá đi.hi
    Tks tỷ ạk

  4. Mạn Nhi được Trầm Lục nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa rước về nhà đã vội vàng gửi gắm vào tay nàng mọi điều mong nhớ rồi. Còn chưa tới một tháng nữa là rước về nhà nhưng xem vẻ Lục ca là nhớ mong đến đứng ngồi không yên rồi ý nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Mãi rồi cũng đến hôn sự của LMN, mà sao mình có cảm giác hôn sự của LMN cứ sơ sài sao đó nhỉ??? quá nhanh đi, ít nhất cũng phải vài chương chứ…
    Lục ca thì chắc đang mong đứng mong ngồi rước nàng về rinh, hihi! quen nhau bao năm rồi giờ mới thành người nhà. Nhớ lại mấy lần gặp đầu thì quá là thú vị. Lần đầu tiên là anh bị thương, lần hai thì anh bị đánh (mặc dù là người giả mạo anh bị đánh)…! Sắp thành thân rồi liệu 2 người còn nhớ tới những việc này ko nhỉ?

  6. Sính lễ anh6 đưa tới hỏi cưới LMN đúng là khiến người đỏ mắt mà, bây giờ bọn nhà cũ cũng chẳng còn ai, chứ nếu Liên Hoa Nhi cùng với mẹ của nó còn sống mà thấy đống sính lễ này chắc phải nghẹn tới chết mất thôi :)) cuối cùng thì ngày cưới của LMN và anh6 cũng chỉ còn vài ngày thôi, hi vọng cuộc sống sau này của LMN không gặp điều gì ngoài ý muốn. Cơ mà không biết anh6 đưa riêng cho LMN cÁi gì thế nhỉ? Hóng quá đi mất

  7. Cuối cùng cũng đến hôn sự của Mạn Nhi, không biết a Lục giấu riêng cái gì mà phải để Ngũ Lang giao ngay cho Mạn Nhi, nếu không cho vào đồ sính lễ thì để sau cưới đưa cho Mạn Nhi cũng được mà. Chắc Mạn Nhi đoán chuẩn luôn tiền riêng a Lục tích góp được đến giờ là ngân phiếu khế đất gì đó. Nhà họ Trầm phức tạp nhưng dù sao ở đó vẫn do a Lục làm chủ nên cuộc sống của Mạn Nhi cũng không có gì đáng lo đâu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: