Trọng Sinh Chi Ôn Uyển – Q07 – Chương 95+96

19

Chương 95: Hổ Uy quân gặp chuyện không may ( trung )

Edit: My Phuc

Beta: Tiểu Tuyền

Rất nhanh, Ôn Uyển đã nhận được sổ con vạch tội Hổ Uy quân của quan viên hải khẩu. Sau khi xem xong, sắc mặt Ôn Uyển đầy ngưng trọng, danh sách tội danh được liệt kê trong sổ con nhiều đến không đếm xuể.

Ôn Uyển có thể khẳng định, chuyện này xem như không hoàn toàn là sự thật, thì ít nhất cũng có một phần hay phân nửa là sự thật. Mà một phần hay phân nửa này cũng đã đủ muốn mạng của bọn họ rồi.

Ôn Uyển thấy hơi buồn bực, lại nói, sự sáng lập của Hổ Uy quân còn có quan hệ với nàng, là nàng ra tài chính sáng lập. Sau đó, lại do một tay Bạch Thế Niên huấn luyện, cũng danh dương thiên hạ trong tay Bạch Thế Niên. Thật sự không nghĩ đến, đến bây giờ lại tệ hại đến như thế. Hiện tại mới qua bao nhiêu năm chứ? Sáu năm lại rơi xuống bờ vực như thế này: “Hổ Uy quân thật sự tệ hại đến như vậy sao? Thu nhận hối lộ, vơ vét tài sản, lừa gạt, lấy việc công làm việc tư, cường đoạt dân nữ? Những chuyện này cũng không kiêu ngạo bằng tiêu diệt hải tặc mà!”

Hạ Ảnh cũng cảm thán thật nhiều: “Năm đó, Hổ Uy quân nổi danh với quân kỷ nghiêm minh, không nghĩ tới, hôm nay lại sa ngã đến như vậy.” Năm đó, người xây dựng nên Hổ Uy quân là Bạch Thế Niên, lấy quân kỷ nghiêm mình để nổi tiếng thiên hạ. Nhưng bây giờ lại trở thành sâu hút máu mà người người đều muốn tiêu diệt (kỳ thật, có hút máu thì cũng là hút máu của thương nhân, mà không có hút máu của dân chúng).

Ôn Uyển khẽ than thở, về mặt tình cảm nàng không tin, nhưng lý trí lại nói với mình, chuyện này có tám chín phần là thật. Từ xưa, hương ôn nhu là dễ sa vào nhất: “Có đôi khi, viên đạn bọc đường còn đáng sợ hơn cả đao thương. Cho nên, những tội danh này, không nói toàn bộ đều đúng, thì ít nhất cũng có phân nửa là sự thật. Về phần phân nửa này. . . . . . Còn phải chờ kết quả thẩm tra đã.” Hiện tại đưa ra kết luận thì vẫn còn sớm, chờ sau khi thẩm tra rồi hãy nói đi!

Sau khi suy nghĩ, Hạ Ảnh nói: “Quận chúa, từ xưa, dệt hoa trên gấm nhiều vô cùng, bỏ đá xuống giếng lại càng nhiều hơn. Trong chuyện này, Văn gia đã xuất lực rất lớn, nếu tùy ý để Đại Lý Tự điều tra, thì chắc những tướng lãnh bị tố cáo này sẽ không có một người may mắn thoát khỏi. Tất cả đều sẽ phải chết.” Ý của Hạ Ảnh là, có lẽ, trong những người này, có người liên quan, cũng có người không liên quan. Nhưng Văn gia chỉ muốn nắm toàn bộ Hổ Uy quân trong tay, nên chắc chắn sẽ nhân cơ hội này, kéo toàn bộ những người đã lập được chiến công xuống ngựa, sau khi thanh tẩy sạch sẽ, rồi đưa người của mình vào.

Ôn Uyển cũng biết người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít, mà kẻ bỏ đá xuống giếng thì nhiều vô cùng, đặc biệt là những quan viên đổ thêm dầu vào lửa kia. Nếu Hoàng đế không có chỉ thị cụ thể thì còn đỡ, nhưng nếu một khi Hoàng đế đưa ra chỉ thị xử lý nghiêm khắc, thì chắc có lẽ đến lúc đó, những người này có một trăm lẻ tám cái đầu cũng không để đủ chém.

Ôn Uyển suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Chuyện này chắc chắn phải xử lý nghiêm khắc. Nhưng cũng không thể để cho những người này tùy ý làm được. Những tướng lãnh trong Hổ Uy quân có đến sáu, bảy phần đều xuất thân bình dân. Hạ Ảnh, ngươi đi điều tra thêm, đến bây giờ trong Hổ Uy quân đã có bao nhiêu tướng lãnh thuộc tầng lớp trung lưu đầu phục những thế lực khác. Hơn nữa, tìm ra mấy tướng lãnh luôn giữ vững trung lập, nếu chỉ phạm một ít tội nhỏ, thì ta sẽ ra mặt.” Nếu thật sự làm ra chuyện thương thiên hại lý, tất nhiên Ôn Uyển sẽ không bảo vệ. Nhưng nếu đã bị oan uổng, mà vẫn muốn kéo hết tất cả những người này xuống, thì nàng cũng sẽ không cho phép. Kéo hết xuống thì lấy ai để dùng? Chẳng lẽ thật sự muốn nàng đi quản lý quân đội sao?

Đương nhiên, Ôn Uyển cũng có bàn tính riêng của mình. Đến khi điều tra rõ ràng cứu bọn họ ra, thì mình sẽ có ơn cứu mạng với bọn họ, đây cũng là ân tình lớn nhất, sau này, những người này, ừ, sẽ cố gắng chèo chống đến khi Bạch Thế Niên về, rồi để cho hắn giúp đỡ xử lý (Bạch Thế Niên đổ mồ hôi: Nàng cho rằng đây là làm ăn sao?).

Minh Duệ vừa thấy thần sắc Ôn Uyển, liền biết Ôn Uyển có chuyện phiền lòng, nên cẩn thận hỏi: “Mẹ, sao vậy?”

Vốn Ôn Uyển muốn nói không có gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ân cần của con trai, thì liền cười hôn lên trán của con. Dưới tình huống không có ai, Minh Duệ bị Ôn Uyển hôn cũng sẽ không có dị nghị gì, nhiều nhất thì sắc mặt hơi cứng ngắc một chút. Còn khi có người thì chưa chắc.

Ôn Uyển nói chuyện của Hổ Uy quân cho Minh Duệ nghe.

Minh Duệ nhìn Ôn Uyển với ánh mắt đầy quái dị: “Mẹ, chuyện của Hổ Uy quân có liên quan gì với mẹ sao?” Bởi vì Ôn Uyển cũng thường nói những chuyện lớn phát sinh trong triều đình, sau đó sẽ hỏi cách nhìn của ba đứa bé trong chuyện này, rồi sẽ nói ra cách giải quyết của triều đình. Ôn Uyển làm như vậy, là hy vọng ba đứa bé hiểu triều chính rõ hơn. Có câu nói rất hay: Biết nhiều hơn một chút, biết sớm hơn một chút, thì sau này sẽ có thể thoải mái hơn một chút.

Ôn Uyển ho khan hai tiếng: “Mấy năm trước, ông cậu Hoàng đế của con đã giao Hổ Uy quân cho mẹ. Chỉ là, mẹ vẫn luôn bận rộn, không có thời gian quản lý thôi. Bây giờ thì hay rồi, Hổ Uy quân đã xảy ra chuyện, chắc chắn ông cậu Hoàng đế của con sẽ kéo mẹ ra. Bây giờ, đầu của mẹ đang to lên gấp đôi đây. Kêu mẹ làm ăn thì mẹ cũng có thể viết thành sách được. Nhưng kêu mẹ quản lý quân đội, thật sự mẹ không biết chút gì cả.” Lúc trước, Ôn Uyển tính là, khi nàng quản lý Hổ Uy quân, thì có thể lấy việc công làm việc tư thôi. Nàng thật sự chưa từng nghĩ muốn thật sự kiểm soát Hổ Uy quân.

Minh Duệ xác nhận mình không nghe sai, mẹ của bé thật sự còn cai quản quân quyền, cả người đều cứng ngắc, há hốc miệng nhìn Ôn Uyển. Minh Duệ tự xưng là có tâm trí tốt, nhưng lúc này vẫn bị khiến cho trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại, không nhịn được liền hỏi: “Mẹ, rốt cuộc còn có chuyện gì mà mẹ không dám làm?” Kinh doanh lớn đến như vậy thì có thể nói là thiên phú. Nhưng nắm giữ quân quyền, Minh Duệ xác định chắc chắn rằng, mẹ hắn không biết một chữ nào về quân sự. Kiểu này mà cũng dám muốn nắm quân quyền. Xem quản lý quân đội như quản lý kinh doanh, hay mẹ cho rằng, đây là trò chơi của con nít. Lần đầu tiên, Minh Duệ cảm thấy, mẹ hắn không đáng tin vô cùng, hơn nữa, còn tương đối không có trách nhiệm.

Ôn Uyển nghe thấy Minh Duệ chất vấn, liền đổ mồ hôi lạnh. Con trai cũng không cho nàng mặt mũi quá rồi, thật là ông cụ non này không đáng yêu chút nào.

Minh Duệ vừa nghe Ôn Uyển nói hắn là ông cụ non, cả gương mặt đều xụ xuống, tỏ vẻ cho Ôn Uyển biết, bây giờ, hắn đang rất tức giận. Bộ dáng này cực kỳ giống Bạch Thế Niên.

Ôn Uyển lại được nhìn thấy vẻ mặt tức giận của con trai, thì liền cười ôm vào lòng, hôn lên mặt một cái: “Lúc trước cũng bởi vì thân phận của cha mẹ con đặc biệt, sợ trong tương lai, tính tình của các con không tốt, cho nên, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng giữ lại cho mình một đường lui. Nếu mẹ biết con và Minh Cẩn thông minh như vậy, thì còn phí công sức này làm gì?” Ôn Uyển cũng đang vuốt đuôi Minh Duệ và Minh Cẩn.

Minh Duệ nghe cũng không cho Ôn Uyển một sắc mặt tốt. Làm ăn thua lỗ thì cũng không có quan hệ bao nhiêu, nhưng quân chính thì quan hệ trọng đại. Hơn nữa, mẹ hắn lại xem như trò đùa, có thể không khiến cho hắn tức giận sao? Chuyện này mà không cẩn thận thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Có điều, nghĩ lại, nói như thế nào thì mẹ cũng vì anh em bọn họ, nên liền bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để xử lý chuyện này thỏa đáng.

Ôn Uyển thấy Minh Duệ đang nhíu mày thật sâu, ưu sầu không thôi, thì cười vui vẻ: “Nói con ngốc, cũng thật sự đủ ngốc. Cho dù mẹ không thông thạo chính vụ, nhưng ở trên vẫn còn có ông cậu Hoàng đế của con trông coi, có thể có chuyện gì chứ? Nói là mẹ chưởng quản quân quyền, nhưng thật ra mẹ cũng chỉ mang danh nghĩa mà thôi. Có điều, chuyện này cũng là một cơ hội, sau này, nếu con muốn tòng quân thì bắt buộc phải hiểu rõ quân đội. Nếu con muốn, vậy chuyện này mẹ sẽ cho con tham dự, thế nào?” Sau này, chắc chắn Minh Duệ sẽ phải bò từ tầng dưới của những tướng lãnh đó lên. Còn về phần tương lai, Ôn Uyển tin tưởng, chắc chắn con trai của nàng sẽ không chịu thua kém. Chỉ là Ôn Uyển không chắc chắn, rốt cuộc tiểu tử này quen thuộc với chuyện này hay chưa. Nếu không quen thuộc thì mượn cơ hội lần này, khiến cho nó hiểu rõ nhiều hơn một chút hơn nữa, cũng sẽ có lợi cho nó. Còn nếu Minh Duệ không muốn, vậy chứng minh không thể quen thuộc, nên tất nhiên sẽ từ chối.

Đột nhiên, đôi mắt của Minh Duệ sáng long lanh, lấp lánh như ánh sao trên trời, khiến cho người khác cảm thấy chói cả mắt: “Mẹ, thật sự có thể sao?” Mặc dù chưa học được bao nhiêu thứ, nhưng có thể tiếp xúc với những chuyện trong quân sớm một chút cũng tốt. Cho dù, những chuyện này cũng không phải chuyện tốt gì.

Ôn Uyển cười ôm Minh Duệ vào lòng: “Con trai ngốc, có gì mà không thể. Sau này, con phải cầm binh, hiểu rõ những thứ này thì mới có lợi hơn cho con. Chỉ cần là chyện có lợi cho con, thì mẹ sẽ không ngăn cản.” Không chỉ không ngăn cản, mà còn có thể nghĩ biện pháp khuyến khích.

Minh Duệ cảm động ôm cổ Ôn Uyển, kêu một tiếng “Mẹ” đầy ngọt ngào.

Ôn Uyển nghe tiếng kêu tràn đầy tình cảm này, thì trong lòng liền đau xót, đứa con này. Ôn Uyển lại nói tiếp với Minh Duệ, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều: “Con ngốc, con là con của mẹ, mẹ không vì con thì còn có thể vì ai đây? Sau này, nếu muốn làm chuyện gì, chỉ cần thích hợp thì mẹ cũng sẽ ủng hộ con.”

Minh Duệ “Dạ” một tiếng, sau đó cọ cọ lên cổ Ôn Uyển. Đều nói, đứa trẻ có mẹ yêu thương là khối bảo vật, quả nhiên, châm ngôn luôn đúng.

Chuyện của Hổ Uy quân không khác suy nghĩ của Ôn Uyển, người bỏ đá xuống giếng nhiều vô cùng. Sổ con buộc tội Hổ Uy quân nhiều như bông tuyết rơi từ trên trời xuống.

Hoàng đế triệu Ôn Uyển vào cung, chỉ đống sổ con buộc tội trên Ngự án cho Ôn Uyển, nói: “Ôn Uyển, chuyện đã đến mức này, con cảm thấy nên giải quyết như thế nào?”

Mấy ngày nay, Ôn Uyển cũng đã hiểu rõ chuyện này. Cách quản lý quân đội thì Ôn Uyển không hiểu, nhưng những vụ án như thế này thì Ôn Uyển đã từng gặp không ít.

Lần này, Ôn Uyển lại không nói với Hoàng đế ý kiến của mình, mà đột nhiên nói: “Cậu Hoàng đế có thể cho con xem sổ sách nộp thuế cho triều đình của hải khẩu trong mấy năm nay không ạ?”

Mặc dù thấy suy nghĩ Ôn Uyển hơi lan rộng, nhưng Hoàng đế vẫn đồng ý: “Tất nhiên có thể. Nhưng sao đột nhiên lại muốn sổ sách thuế của hải khẩu?”

Ôn Uyển cười khẽ một tiếng: “Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó, quân kỷ của Hổ Uy quân nghiêm minh như thế mà còn có thể bị xâm nhập, thì cho dù tâm trí của những tướng lãnh này vững vàng nhất, cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn của vàng bạc. Cậu Hoàng đế, Hổ Uy quân không tham dự vào chính vụ của địa phương.” Thuế hải khẩu đều do nha môn quản. Nên thật ra, quyền lợi của Hổ Uy quân cũng không lớn bằng nha môn địa phương. Hổ Uy quân chỉ chủ yếu quản lý các việc trị an và phòng hộ. Nói cách khác, chỉ còn những thương nhân buôn bán trên biển tạo quan hệ tốt với Hổ Uy quân. Nhưng chỉ một chút như vậy, mà tiền bạc thu được của Hổ Uy quân đã đến con số nhìn thấy mà giật mình, thì tình huống của những quan viên địa phương kia cũng có thể nghĩ được.

Hoàng đế không lên tiếng.

Ôn Uyển cũng không để ý thái độ của Hoàng đế, mà vẫn nói tiếp: “Vị trí Tri phủ Hải khẩu, bây giờ là chức quan béo bở nhất thiên hạ, từ lâu đã vượt qua cả Tri phủ Dương Châu. Lần này, bọn họ dám vượt quyền buộc tội Hổ Uy quân, thì bọn họ đã chiếm thế thượng phong về mặt đạo lý, nên con cũng không nói gì. Nhưng chính bọn họ không chính trực, thì cũng nên nhận được trừng phạt tương xứng.” Thấy Hoàng đế trầm mặc, hiển nhiên đang tự cân nhắc, Ôn Uyển liền nói tiếp: “Cậu Hoàng đế, nếu đã muốn động, vậy thì phải động triệt để. Văn võ cùng bắt, giết gà dọa khỉ.” Người mà Ôn Uyển muốn cảnh cáo chân chính, chính là Văn gia.

Sau khi suy nghĩ, Hoàng đế liền nói: “Con có thể điều tra ra sao?” Thuế má là một lĩnh vực lớn. Ôn Uyển chỉ cần những tài liệu này thì làm được gì.

Ôn Uyển cười khẽ một tiếng: “Cậu Hoàng đế, con rõ tình hình kinh doanh ở hải khẩu như lòng bàn tay. Con chỉ cần bỏ ra chút thời gian để tính toán một chút, thì sẽ biết, hàng năm, hải khẩu thu vào bao nhiêu tiền thuế, kèm theo số tiền thuế mà hải khẩu nộp lên cho triều đình, thiếu hụt bao nhiêu, rất nhanh sẽ biết.” Đương nhiên, muốn tính chính xác thì đó là chuyện không có khả năng. Ôn Uyển chỉ có thể xem con số lớn thôi, còn những con số nhỏ kia, nàng cũng sẽ không để ý.

Chương 96: Hổ Uy quân gặp chuyện không may ( hạ )

Hoàng đế nghe Ôn Uyển nói liền tức giận.

Gương mặt của Hoàng đế tối sầm, nếu đã biết sao không nói sớm? Đến bây giờ mới nói ra, nha đầu này thật đúng là lười biếng vô cùng. Có điều, mấy năm nay, lại trị (tác phong và uy tín của quan lại) của hải khẩu cũng được xem như thanh liêm, nên Hoàng đế cũng nhịn được, liền mở miệng nói: “Kể từ khi thành lập, hàng năm, tiền thuế của hải khẩu đều tăng lên. Quan viên phía dưới cũng hoà hợp êm thấm, chưa từng phát sinh chuyện lớn nào.”

Ngự sử cũng có dâng sổ con, nhưng Hoàng đế đều giữ lại mà không gửi đi, so với Dương Châu lúc đầu, thì chuyện hải khẩu tốt hơn rất nhiều. Hoàng đế cũng biết rất rõ, sao sẽ có nhiều thanh quan như vậy chứ? Nhưng chỉ cần phần lớn đều vào kho là được. Cho nên nói, làm Hoàng đế cũng có bất đắc dĩ của Hoàng đế.

Ôn Uyển nghe Hoàng đế nói, liền không nhịn được mà bật cười. Cậu Hoàng đế thật sự xem thường hải khẩu này quá rồi, hải khẩu có thể giống với Dương Châu sao? Dương Châu là nơi sản xuất muối, là vùng thuế muối của cả nước. Loại thuế muối này, không có chỗ nào có thể lừa gạt được. Nhưng hải khẩu lại không giống.

Hải khẩu là thành thị kinh doanh, chiếm hai phần cổ phần trên danh nghĩa trong Thương hành, lại cho người ta nhập hàng với giá bán sỉ từ Thương hành rồi vận chuyển đến những địa phương khác để bán, hơn nữa, trong ngày lễ tết, những thương nhân kia đều biếu quà. Phải biết rằng, vào ngày lễ tết, ngay cả Thương hành Quảng Nguyên của Ôn Uyển cũng đều được biếu quà đó (Quà cáp của Thương hành Quảng Nguyên đều là phải có cấp bậc nhất định trở lên mới có tư cách được nhận). Những số nhỏ nhỏ lẻ lẻ này cộng lại cũng không phải là số nhỏ nữa.

Ôn Uyển nói những tình huống này, là nhìn hết trong những quan viên kia, chưa chắc không có người chê tiền nhiều. Hơn nữa, chuyện lần này rõ ràng cho thấy sau lưng có người điều khiển. Bọn họ muốn tận diệt Hổ Uy quân, vậy sao Ôn Uyển vẫn không thể đáp lễ lại bọn họ, nhân cơ hội tận diệt bọn họ chứ? Đương nhiên, Ôn Uyển làm những điều này thì phải cần nhận được sự cho phép của Hoàng đế. Hoàng đế không cho phép, thì cái gì cũng không làm được. Có điều, dựa theo sự hiểu biết của Ôn Uyển về Hoàng đế, chỉ cần số tiền này lớn, Hoàng đế không thể nào không điều tra (cũng là ảnh hưởng từ ngươi).

Kết quả như dự đoán của Ôn Uyển, Hoàng đế cho Ôn Uyển tính toán ước lượng số tiền thuế hàng năm ra trước, rồi sau đó lại quyết định có điều tra quan viên hải khẩu hay không?

Ôn Uyển đồng ý. Sau khi trở về, Ôn Uyển liền viết một phong thư cho Bạch Thế Niên. Cũng không hỏi thăm gì khác, mà chỉ nói chuyện này cho Bạch Thế Niên biết. Còn có chính là, chuyện Hổ Uy quân lần này sẽ rơi lên đầu nàng.

Án kiện trọng đại, nên Hoàng đế sẽ phái khâm sai đi điều tra, sau khi thẩm tra, liền áp giải phạm nhân về kinh, sau đó lại trải qua sự thẩm tra của Đại Lý Tự, rồi cuối cùng Hoàng đế mới định đoạt. Lần này cũng không ngoại lệ, đầu tiên liền phái một khâm sai đến đó, áp giải người về kinh.

Trong khoảng thời gian này, Ôn Uyển cũng không nhàn rỗi, vừa phải tính toán ước lượng tiền thuế trong mấy năm nay, lại vừa phải xem tư liệu của các tướng lãnh trong Hổ Uy quân, hơn nữa, còn phải quan tâm đến chuyện hai sản nghiệp của mình. May mà chuyện trong phủ đệ cũng có Hạ Dao và Hạ Ảnh trông coi, chứ nếu không, Ôn Uyển thật sự phải mệt nhọc.

Bạch Thế Niên nhận được thư của Ôn Uyển, đầu tiên chính là nhìn xem phần cuối thư có ám hiệu hay không. Lần này, thật sự có ám hiệu. Xem ám hiệu xong, sắc mặt Bạch Thế Niên liền ngưng trọng. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng liền nói với Diệp Tuần: “Lần này, Hổ Uy quân cần thanh tẩy trên quy mô lớn.” Văn gia nhìn khối thịt này chằm chằm mấy năm, nay rốt cuộc đã ra tay. Nhưng ngược lại, Bạch Thế Niên lại thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, Ôn Uyển đã tiết lộ với hắn, nhưng Ôn Uyển còn chưa ra mặt quản lý, nên hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Trong chuyện này, Diệp Tuần cũng không có biện pháp. Đây là chuyện cách xa hơn ngàn dặm, hơn nữa, cũng không nằm trong phạm vi quản lý của mình, hắn có nhiều kế sách hơn nữa, thì cũng không làm gì được.

Bạch Thế Niên nhìn thoáng qua Diệp Tuần, trong thư Ôn Uyển nói, lần này, chắc Hoàng đế sẽ công khai chuyện này cho mọi người. Hắn nhận được thư đã qua lâu như vậy, chắc tin tức đã truyền đi rồi, lắc đầu, nói một cách bất đắc dĩ: “Ngươi còn chưa biết, trước khi ta và Ôn Uyển thành thân, Hoàng thượng đã giao quân quyền Hổ Uy quân cho Ôn Uyển. Chỉ là, Ôn Uyển rất lười, nên không muốn tiếp nhận thôi.”

Diệp Tuần cũng có định lực hơn người, cho dù bây giờ nói cho hắn biết, kẻ địch giết vào trong quân doanh, thì tuyệt đối hắn cũng sẽ không nhíu mày một chút, nhưng lại bị tin tức này của Bạch Thế Niên dọa sợ: “Tướng quân, không phải ngài đang nói đùa chứa?” Trong lịch sử Đại Tề, còn chưa từng có Quận chúa trông coi quân quyền (Lúc trước từng có Thái hậu đảm nhiệm, trông coi triều chính, quân quyền cũng bị bà ấy nắm trong tay, có điều, chưa từng có tiền lệ như lần này).

Vốn trong lòng Bạch Thế Niên đang nặng nề, thì liền bị bộ dáng ngu ngốc này của Diệp Tuần làm cho vui vẻ: “Chuyện lớn như vậy thì sao ta có thể nói đùa được? Lúc đó, Ôn Uyển lo lắng gả cho ta sẽ gặp nguy hiểm lớn, cho nên mới muốn quân quyền Hổ Uy quân, để có thể đặt người của mình ở hải khẩu, nếu trong tương lai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cũng có thời gian khôi phục, rồi sau đó cả nhà có thể chạy trốn ra hải ngoại thuận lợi. Chỉ có điều, bây giờ Ôn Uyển đã gạt bỏ chủ ý này. Ta cũng xem như được thở phào nhẹ nhõm.” Quê hương khó cách, nếu phải lựa chọn, thì cho dù phải chết, hắn cũng không nguyện ý đi. Nhưng nếu thật sự đi đến một bước đó, thì có khả năng hắn lại không nỡ chết.

Diệp Tuần kinh ngạc ba phút đồng hồ, sau khi bình tĩnh lại, liền nổi lên nghi vấn với câu cuối cùng: “Tại sao Quận chúa lại gạt bỏ chủ ý?”

Trên khuôn mặt của Bạch Thế Niên hiện lên nụ cười: “Vợ chồng chúng ta thì không cần lo lắng, mà chỉ lo cho các con. Lúc đầu, Ôn Uyển làm như vậy, cũng là vì muốn giữ lại một đường lui cho các con. Chỉ là, Ôn Uyển đã viết thư nói với ta, Minh Duệ và Minh Cẩn đều là những đứa bé thông minh, lấy bản lãnh của bọn chúng, thì vẫn có thể tự bảo vệ mình thật tốt.” Chỉ cần không có thù oán với người thượng vị như vợ chồng bọn họ, thì Bạch gia bọn họ có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu có thù oán, vậy thì không thể để cho hắn ta thượng vị.

Diệp Tuần tức giận, trợn mắt nhìn Bạch Thế Niên, lúc nào cũng không quên khoe khoang con mình thông tuệ, còn chưa thấy nam nhân nào đắc chí như vậy: “Nói như vậy, chuyện lần này, Quận chúa sẽ nhúng tay à?” Nói xong cũng cảm giác mình nói nhảm, nếu Quận chúa Ôn Uyển là Thống soái cao nhất của Hổ Uy quân, thì chắc chắn sẽ nhúng tay: “Nguyên soái có muốn cầu tình với Quận chúa không?” Lúc nói những lời này, cũng kèm theo hương vị trêu chọc ở trong.

Bạch Thế Niên liếc Diệp Tuần một cái đầy khinh thường: “Ôn Uyển là loại người không để ý pháp luật và kỷ luật sao? Nếu ta đi cầu tình, chính là khiến cho mình mất mặt. Có điều, có Ôn Uyển ra mặt, thì bản thân ta vẫn an tâm không ít. Đã làm trái với pháp luật và kỷ luật, thì bị xử phạt là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng sẽ không để cho người của Văn gia hãm hại kéo những người vô tội xuống. Chỉ cần có thể giữ được phần lớn trong số những người đó, thì ta cũng đã an tâm rồi.” Rốt cuộc cũng là quân đội do một tay mình tạo dựng lên, cứ biến mất như vậy, chắc chắn trong lòng rất khó chịu.

Ánh mắt Diệp Tuần chợt lóe: “Nguyên soái, Quận chúa trông coi Hổ Uy quân sao? Ngài nói xem, có phải Quận chúa muốn Hổ Uy quân thay Nguyên soái không? Chờ sau này, khi Nguyên soái trở về thì để cho Nguyên soái trông coi?”

Bạch Thế Niên sửng sốt, nhưng lại cười nói: “Ngươi cho rằng Hổ Uy quân là của Ôn Uyển, muốn cho người nào thì liền cho người đó sao? Căn bản Ôn Uyển không hiểu quân sự, lúc đó nàng ấy chỉ vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Người nắm quyền chân chính là Hoàng thượng. Có điều, Ôn Uyển nhúng tay vào chuyện Hổ Uy quân, thì đúng là một chuyện tốt.” Ít nhất còn có thể giữ được một số người.

Diệp Tuần cũng không phủ nhận đây là một chuyện tốt. Nếu Quận chúa đã nhúng tay, Hổ Uy quân cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Phạm pháp bị trừng phạt thì cũng là trừng phạt đúng tội. Diệp Tuần lại cảm thấy hứng thú với một đề tài khác: “Dịch bệnh đậu mùa lần trước lại khiến cho ta sợ hết hồn. Quận chúa có nói gì không?”

Không nói trong kinh thành phát sinh bệnh đậu mùa khiến cho Diệp Tuần bị dọa, mà Bạch Thế Niên cũng sợ hết hồn. Nhận được tin tức trong kinh thành có rất nhiều người bị lây bệnh đậu mùa, Bạch Thế Niên khó ngủ cả đêm, luôn lo vợ con cũng lây nhiễm. Mặc dù tự nói với mình sẽ không sao, nhưng vẫn không thể yên tâm, lo lắng đến nỗi buổi tối cũng không ngủ được. Đến khi nhận được tin tức triều đình đã nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc ngăn chặn bệnh đậu mùa, Bạch Thế Niên mới chính thức yên lòng.

Trong đáy lòng Diệp Tuần có một vạn điều nghi vấn. Cái gì mà thần tiên báo mộng chứ? Đó là điều trăm triệu lần không thể nào có. Lời như thế cũng chỉ có thể lừa gạt dân chúng thôi, chứ hắn thì không tin. Nếu thần tiên tốt như thế, vậy thì hơn một ngàn năm nay, thần tiên đều ngủ đến bây giờ mới thức sao? “Quận chúa có nhắc tới chuyện này với Tướng quân không? Bồ Tát báo mộng cho Hoàng thượng, nghe đã cảm thấy kỳ quái.” Hắn tuyệt đối không tin.

Bạch Thế Niên lắc đầu rất dứt khoát: “Quản nó quái dị hay không quái dị, chỉ cần phương thuốc có tác dụng là được.” Chỉ cần có tác dụng, có thể tạo phúc cho dân chúng, thì quản những thứ khác nhiều như vậy làm cái gì?

Diệp Tuần nhìn thoáng qua Bạch Thế Niên, cười nói: “Ngài biết ta đang nghĩ gì mà? Ta đang nghĩ, phương thuốc này có tám chín phần là do Quận chúa nghĩ ra.” Thấy Bạch Thế Niên muốn phản bác, Diệp Tuần liền cười nói: “Bồ Tát gì đó ta không tin, bởi nếu thật sự có Bồ Tát gì đó, thì nhân gian làm gì có nhiều chuyện bất công như vậy? Ta nói do Quận chúa nghĩ ra cũng không phải không có căn cứ. Không biết ngài có nghe một tin đồn rằng, Quận chúa đã bái một cao nhân ẩn sĩ làm thầy không? Nghe nói, chính Quận chúa Ôn Uyển cũng đã từng thừa nhận. Ta tình nguyện tin tưởng, đây là phương thuốc mà Quận chúa được cao nhân truyền thụ để cứu thế nhân.” Diệp Tuần không tin Bồ Tát tiên nhân, nhưng lại tin tưởng cao nhân ẩn sĩ.

Bạch Thế Niên cũng đã từng nghe một tin đồn như vậy, thật ra, trong nội tâm của Bạch Thế Niên cũng tin tưởng như vậy. Bằng không, một thân bản lĩnh vượt xa người phàm này của Ôn Uyển là học được từ đâu, không thể nào trời sinh đã biết! Chỉ là, Bạch Thế Niên không giống với những người khác, hắn sẽ không đi hỏi, chỉ cần những thứ này không có tác hại gì với vợ chồng bọn họ, Ôn Uyển nguyện ý nói, thì hắn nghe, không muốn nói, thì hắn cũng không hỏi. Đây là một loại tôn trọng với Ôn Uyển.

Diệp Tuần thấy Bạch Thế Niên không có chút lòng hiếu kỳ nào, thì hơi buồn bực. Thật ra, hắn rất muốn biết rốt cuộc cao nhân ẩn sĩ này như thế nào, có bản lãnh thông thiên gì, Quận chúa học được bao nhiêu, còn bao nhiêu chưa bày ra (Lục Nguyệt nói: đây cũng là một nam nhân bát quái).

Sau khi nói chuyện với Diệp Tuần, Bạch Thế Niên trở về thư phòng, viết thư trả lời cho Ôn Uyển. Bạch Thế Niên rất hy vọng mượn chuyện lần này, sau khi thanh tẩy trên quy mô lớn cho Hổ Uy quân, sẽ trọng chấn hùng phong. Hy vọng thì tốt đẹp, nhưng thực tế thì không thể thực hiện được, Ôn Uyển hoàn toàn không hiểu gì về quân sự.

Ôn Uyển sửa sang lại toàn bộ những tư liệu mà Hạ Ảnh đã điều tra được, hơn nữa đã xác nhận là sự thật một lần, sau đó đưa cho ba đứa bé xem.

Ba đứa bé đều vô cùng khiếp sợ. Những người này đều đã từng lập vô số công lao cho triều đình, nhưng bây giờ, lại trở thành tù nhân. Minh Cẩn không hiểu: “Mẹ, tại sao bọn họ lại luân lạc tới tình trạng hôm nay?”

Ôn Uyển không nói gì với ba đứa.

Hạ Dao cảm thấy Ôn Uyển làm như vậy thật sự không tốt: “Bọn chúng còn nhỏ, tiếp xúc với những thứ này làm gì?” Hạ Dao thật sự cho rằng Ôn Uyển thường xuyên làm chút ít chuyện đốt cháy giai đoạn.

Ôn Uyển cười nói: “Linh Đông đã tám tuổi rồi, nên tiếp xúc với những thứ này. Nếu không, sẽ tụt lại sau người khác rất nhiều.”

Hạ Dao trợn mắt trừng Ôn Uyển, đang nói cái gì vậy? Dạy chủ yếu chính là Linh Đông, nhưng sao cũng kéo cả Minh Duệ và Minh Cẩn vào? Có người làm mẹ như vậy sao? Người ta đều thiên vị con của mình, Quận chúa thì lại ngược lại, tất cả bản lãnh đều dạy hết cho Linh Đông, mà không dạy cho Minh Duệ và Minh Cẩn. Cũng không biết rốt cuộc Quận chúa nghĩ gì nữa.

Hạ Dao và Hạ Ảnh cũng không phải chán ghét Linh Đông, mà chỉ là, so với Minh Duệ và Minh Cẩn, thì cũng không biết Linh Đông đứng thứ mấy thôi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Văn gia đúng là láo thật,lại muốn diệt hết người của hổ uy quân.hừ,để rồi xem,quà đáp lễ của ou còn ở phía sau kìa.haha.thật là mong chờ đó nha.diệp tuần đoán đúng rồi đoa,phương thuốc trị bệnh đậu mùa là ou nghĩ ra,nhưng một thân bản lãnh của ou là học mấy chục năm đó,k có cao nhân đâu lão diệp à,cao nhân đó là lục nguyệt đó mà.haha
    Tks tỷ ạk

  2. OU đúng là thương nhân mà, làm ăn cái gì cũng tính toán không muốn thua thiệt tý nào, Văn gia lần này muốn nắm quyền Hổ Uy quân mà giở trò ư, muốn cưỡi trên đầu người khác cũng không dễ thế đâu, mấy kẻ vạch tội kia chắc giờ còn chưa biết mình đang bị điều tra đâu nhỉ, nếu chết thì cùng chết mới vui chứ, như cái kiểu đi thi biết điểm thấp thì buồn rười rượi nhưng nếu biết cả lớp cùng thấp lại thấy bình thường ý, lần này lại thêm một khẳng định nữa cho những kẻ có tâm tư với OU biết muốn động vào OU thì nghĩ trước xem cái giá phải trả như thế nào đã.
    Minh Duệ bị kiếp trước tổn thương bao nhiêu nhưng kiếp này coi như được đền bù hết rồi còn gì, có mẹ như OU cầu còn không được ý, nên mong bé vất bỏ hết mấy cái quá khứ đen tối kia, sống thật vui vẻ hạnh phúc vào.
    Thanks tỷ!

  3. Hổ uy quân gặp nạn lần này cũng không nhỏ a, con người cứ thấy tiền lại thay đổi. Văn gia lần này cũng thật đủ dũng khí, dám động vào Hổ uy quân nha, cũng không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, có chết thì cũng phải chết chùm mới vui nha, haha.
    Thank các nàng nhiều nè, ngày nào ta cũng ghé page hóng truyện nhà các nàng đó ❤

  4. Ôn Uyển làm như thế là có tính toán và mục đích cả đấy! Dạy những thứ cần dạy và cho các bé học những thứ các bé cần học. Không đi lang mang bao phủ và hướng các bé hình thành đúng con đường cho mình. Nói trắng ra thì…Hạ Dao và Hạ Ảnh còn non tay trong việc dạy con lắm ấy mà! Hì hì
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Văn gia cậy có Văn quý phi nên gan càng ngày càng to nhỉ? Dám âm mưu lật đổ Hổ uy quân để chiếm lấy quân quyền hải quân nữa chứ, chắc có lẽ chưa biết là ou là người cầm quân quyền ở đó. Lần này thì hay rồi, ou chẳng những nhúng tay tra xét mà còn tiện tay tra luôn việc tham ô hối lộ hàng năm nữa, Văn gia lần này lĩnh đủ cho mà xem, đúng là “trạng chết chúa cũng băng hà” đáng đời. Phải công nhận lão DT này thích bát quái thật đấy, nhưng suy nghĩ thì sâu sắc hơn nhiều người.

  6. ÔU đúng là ko chịu lỗ bao giờ cả, Văn gia muốn tính toán đúng là thiệt hại năng rồi! Cái suy nghĩ giữ Hổ Uy Quân rồi sau vứt lại cho BTN của ÔU bị Diệp Tuần đoán đúng rồi, chỉ có BTN vẫn ko nghĩ tới thôi.
    Nói chung theo mình nghĩ giao quách HUQ cho MD là nhàn nhất.Hihi

  7. Phạm Thị Tố Uyên

    Duệ ca nhi tỏ ra có phong phạm của 1 người trưởng thành quá ta, lần này được mẹ tin tưởng cho tham gia vào xử lý vụ kiện cáo của hổ uy quân sẽ khiến bé càng thêm mở mang bản lĩnh của bản thân mà thôi. Vui mừng khiến cho đôi mắt của Minh Duệ sáng long lanh, lấp lánh như ánh sao trên trời.
    Quả thật là Văn gia nhúng tay nên mới làm cho nhiều ng trong hổ uy quân bị dính tội như thế này…Ôn Uyển 1 khi đã tra ra sự tình thì liệu Văn gia sẽ thế nào nhỉ? Văn gia muốn nắm giữ quân quyền của hổ uy quân thì cũng phải nhìn xem lão đại hiện nay của hổ uy quân là ai chứ…
    Ôn uyển chỉ cần chỉ ra số ít chiêu cơ bản cho hoàng đế thấy (mà cơ bản lại nói về thuế nhiều hay ít) nói đến tiền đến hoàng đế vẫn thích đấy, vậy thì cho điều tra cụ thể đi. Chắc chắn sau vụ này thì sẽ khối ng dính líu, Văn gia rồi cũng sẽ ko sụp đổ thôi.
    Ta phải công nhận, thời đại này trẻ con bị bắt trưởng thành quá sớm đi (nhất là con cái hoàng gia, quý tôc), ai đời 7 , 8 tuoooir đã cho tiếp xúc và đưa ra chủ kiến về chính vụ rồi… thật là pó tay.

  8. Hổ Uy Quân phạm tội thì phải trị tội, làm sai thì phải nhận trừng phạt, trong số những người này có người tội nặng người tội nhẹ, lần này thanh tẩy cũng xem như là chuyện tốt. Thời gian càng lâu lòng tham càng lớn, chỉ mới nới quyền có một tý mà tấu chương hạch tội đã đầy trời như vậy, sau này xảy ra chuyện cũng không có gì chắc chắn họ không bán đứng mình.
    Quan viên Hải khâu vượt quyền tố cáo Hổ Uy quân một phần cũng là do có người thúc đẩy, một phần là có người cai trị vùng hải khâu này rất thông minh, nộp thuế hàng năm đều tăng lên làm Hoàng đế an tâm mà không chú ý nhiều, mà có ăn bao nhiêu cũng không làm người ta ám toán. Tính thật giỏi, nhưng Văn gia lần này không yên rồi, lại quyên mất Hải khâu này nằm trong tay Ôn uyển sao, có gì có thể qua mắt được chứ.
    Lần này Hổ Uy quân mất máu thì Văn gia cũng không thể lành lặn được.

  9. Văn gia sau vụ này chắc trở thành ăn trộm gà không đc còn mất nắm gạo rồi :)). Muốn nuốt Hổ uy quân thì cũng phải xem có bản lĩnh không đã. Chưa nói đến việc OU có nắm trong tay Hổ yu quân hay không, chỉ việc hoàng đế còn ngồi ở trên nhìn mà muốn nuốt Hổ uy quân 1 cách ngon ơ là chuyện không thể nào. Đã vậy OU lần nàu còn cố tình khuấy cho vũng nước bùn này thêm đục. Đám quan viên của Văn gia và đám bỏ đá xuống giếng kia lần này đc ăn đủ rồi. Tks nàng

  10. Không ngờ OU lại cho Minh Duệ cùng ba đứa trẻ tham gia vào chuyện này. OU cho Linh Đông biết thì không nói gì, dù gì Long Đông cũng là người được OU đào tạo và cũng 8 tuổi rồi có thể hiểu biết thêm nữa. Nhưng Minh Duệ và Minh Cẩn thì còn nhỏ quá.
    Văn Gia cũng ghê thật, đã ra tay rồi cơ đấy, nhưng lại không ngờ được người đứng sau Hổ Uy quân là OU, nên chỉ có chịu thiệt thôi. Chỉ tội OU ngày phải thêm việc rồi.
    Bạch Thế Niên thì tốt rồi, vợ đẹp con ngoan đang chờ ở nhà, nhanh chóng đánh giặc rồi về thôi.
    Thanks các nàng đã edit.

  11. Van gia dung la dai nhu dia ma, suot ngay nham nhe vao ho uy quan
    Btn la mot nguoi dan ong tot, tuy van con nhieu mat umh…chua duoc tot lam. Nhung cung co the thong cam vi han song va lon len o co dai nen nhung quy tac o the gioi nay da an nhap vao xuong tuy cua han. Nhung btn van la 1 nguoi sang suot, tu viec han k de tam den viec mau “lan dau tien” cua Ou la ta da thay
    That ra la nay h k biet viet j nen lang mang ns nham thui(•°-°•)
    tks ty

  12. Ta nghĩ ou cho MD tham gia là đúng rùi. MD bề ngoài tuy nhỏ nhưng linh hồn là của ng lớn rồi. Hơn nữa kiếp trc của ẻm bi thương bị ng nhà hãm hại vậy nên tâm tính mạnh mẽ và suy nghĩ sâu sắc hơn bt. Còn MC thì theo chân góp vui với MD và LD thôi. Hổ uy quân lần này thanh tẩy là đúng rồi nhiều sâu mọt vậy ko bị thanh tẩy mới là chuyện lạ ấy chỉ tiếc công sức Niên ca bỏ ra thôi.
    Còn Văn gia này đúng là xui xẻo ai ngờ ng đứng sau hổ uy quân lại là ou chứ. Ăn trộm ko dc còn mất nắm gạo nữa.

  13. Công nhận lão DT bác quái thật mà đoán cũng đúng gê chứ, mà ou chuyện chính vụ đâu biết gì mà cũng lm đến Md còn đổ mồ hôi dùm ou lun chứ, Md lâu lâu lộ nhiều mặt đáng yêu thiệt nhưng còn ông cụ quá

  14. lê thị phương đông

    Van gia ky nay chac cung bi thua the tham day, muon ho uy quan cung khong de dau sao khong suy nghi nguoi that su dung sao cam quyen , bo muon nam quyen cua hoang de de lam ha, cua khong dung co mo, thien ha la cua yen gia ma sao lay duoc, lan nay cho due ca nhi tham gia vao quan doi cho be nhin va hieu son cung tot sau nay se co loi cho viec gia nhap quan doi day, on uyen lam gi cung co tinh toan loi ich ca

  15. MD kì này lại nổi tiếng cho mà xem, 1 đứa pé dự thính như vậy dư luân lại có cái đề ồn ào :)). Văn gia kì này là cả chì lẫn chài đều ất, đã thế lại càng trở thành cái gai trong mắt OU, lẫn HĐ thôi, cũng chỉ là nhở vào văn quý phi thôi.

  16. “hiểu rõ nhiều hơn một chút hơn nữa” ————> dư “hơn”??
    “Chỉ cần là chyện có lợi cho con” ——————> “… chuyện …”
    “không phải ngài đang nói đùa chứa” ————–> “… chứ”??
    ====================================================
    Chuyện trước chưa yên thì chuyện sau lại tới, haiz… nói đến HUQ thì ngta toàn nghĩ đến những bậc anh hùng, ko ngờ sau mấy năm an nhàn thì sa đọa @@ lòng người đúng là khó đoán! Hy vọng những kẻ làm bẩn danh dự của HUQ chỉ là 1 bộ phận rất nhỏ, nếu ko thật đúng là thất vọng!!
    Cũng may HUQ có OU tọa trấn, dù có tội cũng sẽ là đúng người đúng tội, sẽ ko khiến cho những anh hùng vô tội bị dính oan.
    Ta hơi bất ngờ khi OU cho cả MC biết đấy ^^ thằng nhóc ham chơi nên ‘bị’ huấn luyện!

  17. Văn gia cậy có Văn Quý Phi nên muốn làm vương làm tướng đây mà. Quả này đợi Ôn Uyển ra tay thì Văn gia chỉ có đẹp mặt. Bao năm k quản nên bộ máy cũng mục ruỗng hết rồi, cần phải thanh tẩy đi thôi

  18. văn ơi văn gia chẳng khác nào khiêu chiến với OU và hoàng gia. chuẩn bị sẵn gông xiềng đi. chẳng lẽ một Văn quý phi mà đả đảo được OU hay sao? muốn Hổ Uy Quân hả để xem coi có bản lĩnh đó hay ko? cho dù có bản lĩnh đó thì xem OU có nguyện ý chia sẻ chưa. thanks nàng nhìu

  19. Quan tri phủ tại Hải khẩu chắc ko ngờ, chỉ vì mình vạch tội Hổ uy quân mà lại tạo cơ hội cho người khác xử luôn mình. Xem ra xong chuyện này sẽ có một cuộc thanh tẩy mới ah, Hổ uy quân sau chuyện này cũng sẽ tốt hơn thôi, ko biết Duệ ca sẽ nhúng tay vào chuyện này bằng cách nào đây, bé sẽ làm gì để giúp mẹ giải quyết chuyện này đây, hồi hộp ah ^^
    Ko biết Văn gia biết ÔU nắm Hổ uy quân trong tay sẽ có sắc mặt gì đây ah =]]]
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close