Trời Sinh Một Đôi – Chương 43+44

37

Chương 43: Ngấm ngầm mưu tính

Edit: TuyenTuyen

Beta: Sakura

La Thiên Trình nhìn bóng lưng của Lục hoàng tử, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm.

Ai có thể nghĩ đến, Lục hoàng tử xem như phóng túng không kiềm chế được, ngày sau ở sau lưng Thái tử vô dụng sẽ bộc lộ tài năng ra sao?

La Thiên Trình im lặng không lên tiếng theo sau.

Ngụy công công dẫn Chân Diệu đi đến Thính Phong Hiên ở Ngự hoa viên.

“Hoàng thượng, Chân tứ cô nương đã đến.”

Ngụy công công nghiêng người, cung kính lui sang một bên, nhường lại vị trí.

Chân Diệu quỳ xuống, đầu cúi thấp hô: “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng.”

Tiếng cười như chuông bạc truyền đến, nói: “Hoàng thượng, ngài xem, Chân tứ cô nương cũng thật hiểu lễ nghĩa.”

Giọng nói lười nhác nhưng lại có mấy phần sức sống, nghe rất liêu nhân (ý nói giọng điệu chọc ghẹo, mua vui), Chân Diệu không dám tùy ý ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đoạn váy dài thêu Diên Vỹ Thủy màu tím uốn lượn rơi trên mặt đất.

Chỉ nhìn màu tím đơn thuần kia, cũng đã thấy mùi vị mê hoặc lòng người.

“Đứng lên đi.” Giọng nói trầm tính của nam tử vang lên.

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Chân Diệu như cũ cúi đầu, đứng thẳng lên.

Chưa được phép mà nhìn thẳng dung nhan của Hoàng thượng là cực kỳ vô lễ.

Nàng tự nhiên chắc chắn nhớ được điều này.

Chiêu Phong Đế nhìn nữ oa trước mặt lẳng lặng đứng cúi đầu, nữ oa nhỏ nhắn như dòng sông nhỏ thủa sơ khai, trong mắt hiện lên hứng thú nói: “Phủ Kiến An Bá Chân Tứ cô nương đúng không? Tên gọi là gì?”

“Tên của dân nữ chỉ có một chữ Diệu.”

“Chân Diệu?” Chiêu Phong Đế thì thào nhớ kỹ rồi cười ha ha: “A Vân, nàng nghe danh tự này, có phải hay không rất Diệu?”

Nữ tử có tên A Vân cười khẽ nói: “Đúng là Diệu, Chân tứ cô nương đúng là người giống như tên, có thể tỉa ra xảo quả hoa qua vô cùng tinh xảo, khéo léo.”

Chân Diệu đã biết nữ tử này là người nào.

Hiện nay đứng đầu được Hoàng thượng sủng ái Tưởng quý phi, khuê danh chỉ có một chữ Vân.

Tưởng quý phi chính là mẹ đẻ của công chúa Phương Nhu.

Giờ Chân Diệu mới có thể hiểu được tại sao lần này mình lại được tuyên vào cung.

“Ngẩng đầu lên nói chuyện.” Chiêu Phong Đế trên mặt nở nụ cười, giọng nói làm người khác không cảm thấy bị áp bức.

Chân Diệu nghe lời, ngẩng đầu lên.

Ngượng ngùng và e sợ cái gì đấy đó  không phải là phong cách của nàng, vả lại, lời Hoàng thượng nói chính là miệng vàng lời ngọc, cứ theo mà làm, ít nhất cũng sẽ không mắc lỗi gì.

Cuối cùng Chân Diệu cũng thấy được long nhan của Chiêu Phong Đế.

Hắn mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, dáng người không biến tướng, ánh mắt phân minh, tự nhiên phát ra cỗ khí thế lỗi lạc .

Nữ tử ngồi bên cạnh có dung mạo cực kỳ kiều diễm, có mấy phần giống với công chúa Phương Nhu, ánh mắt nhìn vào mặt của Chân Diệu, ánh mắt phản phất được che dấu bởi một tầng lụa mỏng, nhìn không thấy được tâm tình thật sự.

Chiêu Phong Đế nhìn thấy rõ mặt của Chân Diệu, tỏ ra ngây ngốc.

Một lúc lâu sau, Chiêu Phong Đế mới mở miệng nói: “A Vân, Sao ta nhìn Chân tứ cô nương có chút quen mắt?”

Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm thật lớn.

Hù chết nàng, còn tưởng Hoàng thượng vừa thấy nàng đã yêu.

Xem ra, đôi khi quá tự tin cũng không tốt …

Chân Diệu sâu sắc tự kiểm điểm lại.

Tưởng quý phi cười duyên một cái nói: Chẳng lẽ Hoàng thượng đã quên, Chân thái phi xuất thân từ phủ Kiến An Bá, nói cho đúng là cô cô ruột thịt của Chân tứ cô nương.”

Chân thái phi trong lời nói của Tưởng quý phi chính là ấu muội của lão Kiến An Bá tiến cung năm xưa.

Hầu môn nào ba đời mà chẳng có nữ tử tiến cung, phủ Kiến An Bá cũng không phải là môn đệ hiển hách gì, Tưởng quý phi lại nhất thanh nhị sở, đủ thấy tâm tư kín đáo.

“Khó trách.” Chiêu Phong Đế gật đầu một cái, tiện tay chỉ vào mâm đựng trái cây trên bàn ngọc thạch nói: “Chân tứ, ngươi có thể ở đây làm xảo quả hoa qua cho Trẫm xem được không?”

“Dạ.” Chân Diệu cúi đầu thi lễ, không do dự, tiêu sái đi đến trước bàn ngọc thạch, nhìn kĩ một chút các loại trái cây ở trong mâm.

Trong mâm đựng trái cây có dưa hấu đã cắt ngon lành, có chùm nho, quả đào, cùng với mấy loại trái cây quý hiếm khác.

Chân Diệu trầm ngâm một chút.

Mặc dù Hoàng thượng chỉ biểu đạt lòng hiếu kỳ, nhưng là thánh tâm khó dò, có ai biết Hoàng thượng có kiên nhẫn chờ nàng tỉa xong không, tốt nhất nên tỉa đơn giản, xem ra hoa hồng vui tai vui mắt là được.

Chân Diệu đã có chủ ý, nhìn về phía Chiêu Phong Đế nói: “Hoàng thượng, dân nữ cần một con dao tỉa, còn muốn rửa tay nữa.”

Chiêu Phong Đế âm thầm gật đầu, tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn lắm, trước mặt hắn lại trầm ổn như vậy, cũng không phải là đơn giản.

Khó được hơn là người lại rất đơn thuần, tự mình muốn cái gì liền nói cái đó, một chút tâm tư thủ đoạn cũng không có.

Có cơ hội biểu diễn tài nghệ, cũng không có ý niệm phức tạp gì cả, trái lại, ngồi trước mặt nàng giống như không phải là Hoàng đế, mà chỉ là một người khách bình thường muốn xem tài nghệ.

Chiêu Phong Đế thấy loại cảm xúc này rất mới lạ, rất hứng thú với biểu diễn kế tiếp của Chân Diệu.

Đã sớm có cung nữ theo ánh mắt của Chiêu Phong Đế bưng đến những đồ cần thiết cho Chân Diệu.

Chân Diệu đưa tay vào trong chậu lưu ly rửa sach sẽ, rồi lại cầm lầy khăn lau sạch, chọn lấy một qủa đào độ cứng vừa phải bắt đầu tỉa.

Mỗi khi làm việc liên quan đến trù nghệ, Chân Diệu sẽ đặt toàn tâm vào việc mình làm, trên mặt vô cùng nghiêm túc.

Chiêu Phong Đế không tự chủ gật đầu.

Thân là một đế vương tự giác cần cù chính trực, hắn rất có thiện cảm với người làm việc nghiêm túc.

Cái này không liên quan đến tình yêu nam nữ.

Tưởng quý phi một bên mắt lạnh nhìn, nụ cười lại dần dần phai nhạt, lên tiếng hỏi: “Chân Tứ cô nương định tỉa cái gì?”

Không nghe thấy tiếng người trả lời, chỉ nghe được tiếng ve kêu gió thổi, làm cho mặt của Tưởng quý phi không nén được giận.

Nha đầu này có phải cố ý làm cho nàng khó xử hay không?

Lông mày dài và thanh của Tưởng quý phi chau lại, bất mãn ho khan mấy tiếng.

Chân Diệu vẫn như cũ cúi đầu tỉa hoa quả.

Trước khi nàng tỉa, trong đầu đã hình dung ra hình dáng của thành phẩm, lúc này y như thành phẩm ở trong đầu, quả đào cầm trong tay tỉa một chút đã thành hình, làm sao mà nghe được thanh âm bên ngoài.

“A Vân, đừng vội vàng xao động, Chân Tứ tâm thần chuyên chú, ở tuổi của nàng cũng là khó có được.” Chiêu Phong Đế an ủi vỗ vỗ tay Tưởng quý phi.

Tưởng quý phi nghe xong nhoẻn miệng cười, cầm lầy một quả nho lột vỏ, nhét vào miệng Chiêu Phong Đế, nhu tình khẩn thiết nói: “Hoàng thượng nói đúng.”

Nhưng trong lòng vẫn bất mãn.

Sáng sớm, thấy nữ nhi mang xảo quả hoa qua về, nàng không thể nghi ngờ là kinh hãi, nhưng nghe nữ nhi kể chuyện về Chân Tứ cô nương, nàng lại thấy không có ấn tượng tốt với Chân Tứ cô nương chưa gặp mặt này.

Lại không khéo xảo quả hoa qua kia đúng dịp bị Hoàng thượng nhìn thấy, cuối cùng lại nổi lên hứng thú gặp mặt Chân Tứ cô nương một lần.

Nếu không phải biết Chân Tứ đã định ra hôn sự, nàng lại nghĩ rằng trong hậu cung lại thêm một vị tỷ muội như nụ hoa.

Mặc dù Chiêu Phong Đế là người tự giác cần cù chính trực, nhưng ở phương diện nữ sắc cũng không hạn chế, nói đúng ra là vô tình, trừ ít người, đối với người sủng ái cũng không lâu dài, chính vì vậy, nhìn người nào thuận mắt thì tùy ý thu dùng thôi.

Bên này Tưởng quý phi tâm tư thay đổi trăm lần, bên kia Chân Diệu lại dùng dao như bay, đã khắc vào bên trong quả đào.

Một dao đi sâu vào, Chân Diệu lại ngơ ngẩn.

Ai có thể cho nàng biết, quả đào đang được tỉa sao lại có sâu!

Thấy động tác của Chân Diệu ngơ ngẩn, Tưởng quý phi nâng lên khóe môi, nụ cười chợt lóe lên rồi biến mất.

Những trái cây ở trong mâm kia, dưa hấu đã cắt, nho cũng không thích hợp, các loại quả khác lại quá nhỏ.

Nói chung thích hợp nhất dùng để tỉa là quả đào đúng không?

Hiển nhiên, một cái tiểu cô nương đột nhiên nhìn thấy sâu chui ra, biểu hiện nhất định sẽ rất thú vị đi?

Tưởng quý phi mỉm cười nhìn Chân Diệu.

Chương 44: Hoàng Hậu

Chiêu Phong Đế cũng phát hiện Chân Diệu thất thần, cả người không khỏi nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Chân Diệu còn đang nhìn vào nửa con sâu đang uốn éo, nhíu lại lông mày, đã tỉa đến bước này chẳng nhẽ lại đổi lại một quả đào khác?

Nhìn vào lỗ sâu đục nho nhỏ trên quả đào, Chân Diệu dùng mũi dao cẩn thận gảy một chút, bên trong thịt quả cũng không có bị sâu đục rỗng, lỗ sâu cũng nhỏ.

Nhìn thấy vậy, ánh mắt nàng sáng lên, có cách!

“Phiền toái, rửa sạch dao cho ta.” Chân Diệu tiện tay vẫy cung nữ đứng ở không xa vừa đưa khăn cho nàng.

Cung nữ nhìn Chiêu Phong Đế một cái.

“Đi, làm theo lời Chân Tú cô nương.” Chiêu Phong Đế thản nhiên nói.

Cung nữ kia theo quy củ đi đên bên Chân Diệu nhận lấy dao tỉa.

Sau đó thấy được nửa con sâu đang vui vẻ uốn éo người.

Tay khẽ run rẩy, dao tỉa liền rơi xuống mặt đất.

Kim loại cùng với mặt đất lát gạch xanh va chạm, thanh túy tiếng vang vang lên, sắc mặt cung nữ lập tức trắng bạch, phịch một tiếng quỳ xuống, âm thanh sợ hãi nói: “Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng.”

Chiêu Phong Đế đến cái tuổi này, sớm đã có khí khái trầm ổn, bất động như núi, chỉ là trong lòng tò mò nhưng lại càng tỏ ra mãnh liệt, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

“Dạ, là trên con dao có nửa con sâu…” Cung nữ cúi đầu thật thấp, thân thể run run rẩy rẩy.

Trong lòng thầm mắng mình đáng chết, tại sao vừa nhìn thấy nửa con sâu lại thất thố rồi!

Chân Diệu nhìn trong nháy mắt cung nữ vừa trang nhã thận trọng trở nên hoa dung thất sắc có chút bối rối.

Con sâu đã chết mà thôi, lại là một nửa, cũng sẽ không cắn người, sao lại có thể hù dọa người thành bộ dáng này được?

Thấy khuôn mặt của Chân Diệu tỏ ra nghi ngờ, khóe miệng Tưởng quý phi cứng lại, thầm nghĩ sao lại xuất hiện tình huống ngoài dự đoán như thế này, cô nương bình thường đột nhiên thấy một con sâu, không phải là bị làm sợ đến quăng luôn thứ cầm trong tay đi sao?

Giống như…giống như cung nữ đáng chết này mới đúng.

Trong mắt Tưởng quý phi chứa lệ khí quét qua cung nữ quỳ trên mặt đất một cái.

Làm cho sắc mặt cung nữ trắng bệch thêm, không ngừng dập đầu.

Chiêu Phong Đế cũng thấy không thoải mái.

Vốn tâm tình đang tốt, liền bị cung nữ này quấy nhiễu.

Đây là cung nữ tuyệt thế ở đâu chui ra thế này, chỉ vì một con sâu nhỏ đã chết mà lại mất lễ nghi trước mặt hoàng thượng!

Chẳng nhẽ, uy nghiêm của trẫm đã giảm xuống sao?

Không thể không nói, bất luận là ở thời nào, nam nữ là suy nghĩ khác nhau.

“A Vân, nếu cung nữ này sợ sâu như vậy? Xem ra không thích hợp đi theo hầu hạ bên cạnh nàng, như vậy đi, cho nàng ta đến Hoán y cục đi.” Chiêu Phong Đế giải quyết dứt khoát, đuổi cung nữ sắc mặt như tro tàn đi.

“Dạ, theo Hoàng thượng làm chủ.” Tưởng quý phi không thèm liếc nhìn cung nữ đang quỳ trên mặt đất một cái.

“Đi, thay một con dao tỉa khác.” Chiêu Phong Đế nhìn một cung nữ khác đứng một bên nói, sau đó nhìn Chân Diệu nói: “Có muốn đổi một quả đào khác hay không?”

Chân Diệu vội lắc đầu nói: “Không cần thay đổi, dân nữ lấy nửa con sâu còn lại ra là có thể tiếp tục tỉa.”

Lấy ra, lấy nửa con sâu ra…

Tưởng quý phi đã hoàn toàn hết chỗ nói.

Vẻ mặt Chân Diệu đáng tiếc nói: “Chính là không thể ăn được rồi.”

Ở trong mắt nàng, sau khi làm ra đồ ăn ngon tinh xảo, cũng là để cho người khác vui vẻ hơn khi ăn, nếu không liền mất đi ý nghĩa.

Tưởng quý phi…

Chiêu Phong Đế lặng lẽ nâng lên khóe miệng một chút, hỏi: “Chân tứ, vừa rồi tiểu cung nữ kia gặp sâu sợ như vậy, sao ngươi lại không sợ chút nào vậy?”

Chân Diệu thành thành thật thật nói: “Dân nữ không sợ sâu, trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?” Chiêu phong đế hỏi.

“Trừ khi là đang ăn quả đào phát hiện ra có nửa con sâu.” Chân Diệu rất chân thật nói.

Chiêu Phong Đế nghe thấy Chân tứ trả lời, cười ha hả.

Nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Chân Diệu, cảm thấy tiểu cô nương này mặc dù không thông minh nhưng đúng là người hiếm có, Diệu a.

Nghe được tiếng cười vui vẻ của Chiêu Phong Đế, trong mắt Tưởng quý phi chợt lóe không vui rồi biến mất ngay, động tác ưu nhã bóc nho nói: “Gan của Chân tứ cô nương đúng là lớn, bình thường cô nương nào mà không sợ rắn, côn trùng. Lại nói, tiểu cung nữ kia đúng là không may, vận mệnh lại thay đổi bởi vì rửa dao cho Chân tứ cô nương.”

Lời này chính là ám chỉ Chân Tứ làm người lạnh nhạt.

Tiểu cung nữ bởi vì đi rửa dao tỉa cho nàng mới bị phạt, thế nhưng nàng không mở miệng cầu xin hộ một câu.

Chân Diệu thật ra rất đồng tình với tiểu cung nữ kia, nhưng cũng biết mình bây giờ không có tư cách tùy ý để đứng trước mặt vua cầu tình.

Nói trắng ra là, ở trong mắt Hoàng thượng, nàng với tiểu cung nữ kia có khác gì nhau đâu?

Hơn nữa tiểu cung nữ kia lại là người hầu hạ bên cạnh Tưởng quý phi, nàng ta thân là chủ sao lại không cầu tình?

Chung quy lại, tỉa hoa quả là theo Hoàng thượng phân phó.

Mặc dù Chân Diệu tâm kế không nhiều lắm, quy luật khách quan vẫn là biết rõ, vừa rồi đã suy nghĩ rõ ràng, chẳng qua mình chỉ đồng tình với tiểu cung nữ mà thôi, chứ không có áy náy.

“Có thể hầu hạ Quý phi nương nương thì vận khí phải là cực tốt.” Chân Diệu vừa nói vừa nhận lấy dao tỉa cung nữ đưa cho, cẩn thận lấy ra nửa con sâu còn lại, bắt đầu tỉa.

Tưởng quý phi tức giận nắm chặt tay, trên mặt vẫn bất động thanh sắc.

Nhưng trong chốc lát, một đóa hoa hồng đã thành hình, Chân Diệu đem nó thả vào khay, để cho tiểu cung nữ bưng đi cho Chiêu Phong Đế nhìn.

Chiêu Phong Đế đánh giá quả đào tỉa hoa hồng được đưa lên.

Sắc hồng nhạt, cánh hoa trùng điệp hết lớp này đến lớp khác vào tận trong tâm, ở giữa hai cánh hoa có dấu vết lỗ thủng do sâu đục.

Nếu nói là không có những dấu vết này, đây chỉ là một đóa hoa hồng được tỉa từ quả đào trông rất giống thật, có dấu vết này, đóa hồng này lại giống như đang sống dậy vậy.

Chiêu Phong Đế thật sâu nhìn Chân Diệu một cái.

Có thể biến vật vốn có khuyết điểm thành giống như vẽ rồng điểm thêm mắt, tiểu cô nương này không đơn giản!

“Tốt, tốt, tỉa rất đẹp.”

“Hoàng thượng xem ra nhìn thấy bảo bối gì rồi, có thể hay không cho thần thiếp mở mang tầm mắt?” Giọng nói của một nữ tử vang lên.

Chân Diệu lặng lẽ nâng mắt nhìn thoáng qua. Người đến mặc cung trang màu vàng, nổi bật trên y phục là hình thêu một đóa hoa mẫu đơn màu xanh rất lớn, hết sức quốc sắc phương hoa.

Nữ tử mặc quần áo màu sắc như vậy, không ai khác ngoài Hoàng hậu.

“Tỷ tỷ đã tới.” Tưởng quý phi miễn cưỡng đứng lên, thiên kiều bá mị thi lễ một cái lại đụng vào ghế ngoài của hoàng thượng.

Triệu hoàng hậu thu lại nụ cười nói: “Muội muội thật là đa lễ.”

Chân Diệu thở dài, lần nữa lại quỳ xuống hành lễ.

“Đây là cô nương nhà ai? Mau dậy đi.”

Tưởng quý phi che miệng cười một tiếng nói: “ Tỷ tỷ không biết sao, đây là phủ Kiến An Bá Chân Tứ cô nương, chính là cô nương trong đêm tụ hội của nữ tử đêm thất tịch đã tỉa xảo quả hoa qua tinh xảo được mọi người đánh giá rất cao.”

Vừa nói nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm Triệu hoàng hậu.

Vừa nghe lời này, ánh mắt Triệu hoàng hậu nhìn Chân Diệu lạnh xuống, lại càng âm thầm hận lời nói của Tưởng quý phi.

Bây giờ không người nào không biết phủ Kiến An Bá Chân tứ cô nương tỉa xảo quả hoa qua khéo léo được bình luận là tuyệt phẩm, mà đá đặt chân chính là phủ Mộc Ân Hậu Thất cô nương, là cháu gái ruột thịt của nàng!

“Hoàng hậu, mau đến xem, Chân Tứ quả thật là danh bất hư truyền.” Chiêu Phong Đế mặc kệ những lời nói minh đao ám tiễn của hai nữ nhân, ý bảo Hoàng hậu cùng nhau thưởng thức.

Triệu hoàng hậu nhìn thoáng qua, mặc dù trong lòng khen tuyệt đẹp, nhưng trọc khí trong lòng không tiêu, con mắt chợt lóe cười nói: “Nếu như Hoàng thượng thích tài nghệ tỉa hoa quả của Chân tứ, không bằng để nàng dạy thủ nghệ của mình cho Ngự trù trong cung đi.”

“Tỷ tỷ, Chân tứ cô nương dầu gì cũng là đại gia khuê tú đi, lại làm sư phó của Ngự trù không tốt đi?” Tưởng quý phi dường như giải vây nói.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion37 Comments

  1. Đúng là vào cung chẳng có gì tốt đẹp mà, chưa vào cửa đã bị trêu chọc, đến nơi thì xem như phường diễn, hết tỉa hoa quả còn suýt nữa diễn luôn vở kịch thiếu nữ gặp sâu bị kinh hãi nữa, đáng chết nhất là trong cung này không chỉ có một nữ nhân không ưa Chân Diệu mà còn đến hai người thân phận đều cao nữa, đau đầu quá đi.
    Lục HT kia nhìn bề ngoài phong lưu không ra gì nhưng lại thâm tàng bất lộ, a Trình biết trước được chuyện tương lai nên chọn hắn làm người để đi theo sao?
    Thanks nàng!

    • mấy người sống trong cung trước nay trong truyện không đại trí giả ngu thì cũng cố tình khinh không thèm che dấu, ngu ngốc trăng hoa thì dễ chết lắm

  2. Đúng là nằm cũng trúng đạn mà, khổ thân CD quá đi, không biết CD bị 2 mụ này hành cho thành thế nào nữa

  3. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    vào cung đúng là khổ trăm bề mà,hết người này làm khó lại đến người khác làm khó,mấy bà phi tần trong cung rảnh rỗi quá mà,hừ,mà cũng may chân tứ định hôn rồi chứ không đúng như lời tưởng quý phi kia nói là có lẽ chân tứ sẽ bị triệu vào cung làm phi tần rồi cũng nên,tks tỷ ạk

  4. Ta biết ngay là chả có chuyện gì tốt đẹp đâu mà. Biết ngay là có liên quan tới mụ công chúa Phương nhu đây mà. Khi ko lại đụng phải 2 con hồ ly tinh bên cạnh hoàng đế. CD đúng là xui xẻo 8 đời mà. Mụ quý phi này rảnh quá ko có việc gì làm à mà lại tìm CD gây rối thế ko biết. Ghét mấy nữ nhân hậu cung này ng nào ng nấy xấu xa như nhau

  5. Sao CD lại dễ dính vào mấy chuyện chả liên quan gì tới mình thế nhỉ? Mấy bà phi tần này đúng là rảnh rỗi quá chả có việc gì làm đi quan tâm mấy cái râu ria của mấy cô nương chứ! Hừ, cái vụ con sâu này đúng là thú vị quá. Hehe! có nửa con sâu mà làm như nửa con ma vậy, khiếp hãi đến vậy đúng là chuối ko chịu được!

  6. Chả hiểu lần này vào cung có mang đến thay đổi gì trong cuộc đời của CD hay không nữa, đúng là trong cung chẳng có gì tốt cả, người người đấu tới đấu lui, dùng lời nói cũng có thể giết nhau. Nếu nam9 không phải là LTT, có lẽ t cũng nghĩ là CD sẽ vào cung đấy. Nhưng thật sự mà nói, với tính tình đơn giản như CD mà vào trong cung thig cũng không biết có thể sống được hay không nữa, haiz

  7. Mấy bà hậu cung đấu đá với nhau chưa đủ sao mà còn chĩa súng sang người ngoài như Chân Diệu, dầu gì người ta cũng có hôn ước rồi, không một xu quan hệ đến hậu cung gây khó dễ cho người ta làm gì chứ, còn Triệu Phi Thúy kia là tự tìm, Chân Diệu cũng đâu có muốn thể hiện đâu.
    Mà mấy người kia cứ nói Chân Diệu không đơn giản hoài, cô nương này không có mấy kĩ năng cung đấu gì đâu, người ta chẳng qua không phải người phong kiến không quá sợ vua chúa, còn về tỉa hoa quả gì đó thì đó là sở thích, là sở trường của người ta rồi.

  8. Haz. Khổ thân chân tứ đi đến đâu bị chèn ép đến đó. Mấy mụ già trong cung này cũng lắm chuyện, không có việc gì làm cứ thích lôi người khác ra để khích bác, tranh giành. Tk nhà

  9. “tứ cô nương” ———————————> “Tứ …”???
    “dòng sông nhỏ thủa sơ khai” ————–> “… thuở …”
    “ánh mắt phản phất” —————-> “… phảng …”
    “một cái nói: Chẳng lẽ” ————> thiếu ”
    “sach sẽ, rồi lại cầm lầy” ———–> “sạch … lấy”
    “một qủa đào độ cứng” ————> “… quả …”
    “cầm lầy một quả nho” ————-> “… lấy …”
    “Chân Tú cô nương / Chân tứ cô nương / Chân tứ” —-> “… Tứ …”
    “đi đên bên Chân Diệu” ————————————> “… đến …”
    “thanh túy tiếng vang vang lên” —————————> “tiếng vang …”
    “Chiêu phong đế / Chiêu Phong Đế”
    =======================================================
    Mấy cái nữ nhân trong cung dù thông minh nhưng tâm tư cũng cong cong quẹo quẹo đủ đường, làm sao chịu nổi CD ? xem ra HĐ đánh giá CD ko thấp a!!
    Nhưng nói CD ko thông minh cũng ko đúng, ta vẫn luôn thấy CD ứng xử thông minh khéo léo, tính tình lại đặc biệt gây cười nha, càng thân với CD sẽ càng thấy CD đáng yêu ko thể tả, ko biết tiểu nương tử nhà nào sẽ muốn kết bạn với CD của chúng ta đây, phúc khí lớn đó nha ?
    Hoàng hậu cũng ko có chút rộng lượng nào, haiz…

  10. Đấy, may mắn vinh quang ko quá 2 chương, đến chương thứ 3 lập tức có chuyện rồi. Hoàng đế rảnh rỗi gọi Chân Diệu vào cung chi cho thêm chuyện vầy nè, người ta cũng chỉ là dân đen, cũng ko vào cung tranh sủng vs mấy người, vậy mà đâm chọt đủ chuyện. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, người trong hoàng cung ai cũng đáng ghét hết ah.
    Thanks

  11. Bà Triệu hoàng hậu này cũng chả phải tốt đẹp gì. Nữ nhân trong cung thật nham hiểm quá a

  12. Haiz… hết bà quý phi thì tới bà hoàng hậu… quả thật không ai tốt cả ah… chỉ khổ thân Diệu tỷ bị lôi kéo vào vòng xoáy này thui ah… mong tỷ sẽ an toàn khi bước ra khỏi cung… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Nữ nhân hậu cung có khác một câu nói ẩn chứa bao nhiêu là ý tứ. Mong là CD bình an ra khỏi cung… haizz chia buồn với bạn CD xung quanh bao nhiêu là kẻ thù

  14. Thân phận thấp có khác, chỉ sợ mình lại bị cuốn vào cuộc đấu tranh của mấy vị này thì toi luôn. Khổ thân Diệu tỷ

  15. Trời. Trước khi làm dâu mà Tứ cô nương đã gặp nhiều phiền toái thế này. Sau này vào làm dâu chắc cnf nhiều khó khăn nữa.

  16. hân Diệu thành thành thật thật nói: “Dân nữ không sợ sâu, trừ khi…”

    “Trừ khi cái gì?” Chiêu phong đế hỏi.

    “Trừ khi là đang ăn quả đào phát hiện ra có nửa con sâu.” Chân Diệu rất chân thật nói.

    Phải cho tưởng quí phi đang ăn hoa quả thì cắn phải nửa con sâu , lúc ấy mới biết thế nào là tính kế người khác……

  17. Cả truyện này chả có ai đơn giản cả, đâu đâu cũng sặc mùi bí hiểm :)) Chắc sau này Thế tử sẽ theo phe Lục Hoàng tử đây

  18. Đúng là thâm cung mà. Người người tính kế. Một đám đàn bà vây quanh 1 người đàn ông, tính kế lẫn nhau rồi tính kế người khác. May là nàng đã đính hôn nếu k thì tương lai khó nói à

  19. Vô cung là bay mùi đấu đá ùm ùm bùm bùm nổi lên à. Chân diệu chỉ muốn kiếm chút tiền để dành thôi.

  20. Ở nhà mấy bà đã đấu đá nhau rồi, vào cung dĩ nhiên mấy bà phi tần còn đấu đá nhau ghê hơn :)) có cái vụ giỏi tỉa hoa quả mà cũng gây ra phiền phức hơi nho nhỏ, triệu vào cung tưởng chỉ cần tỉa hoa là xong ai dè khúc cuối còn được chứng kiến màn đấu qua đấu lại của 2 bà vợ hoàng thượng ;-; số Chân Diệu cũng nhọ lắm, đụng phải ai ko đụng, lại đụng tới 2 đứa có quan hệ máu mủ với 2 bà này -.-

  21. Hù chết nàng, còn tưởng Hoàng thượng vừa thấy nàng đã yêu.

    Xem ra, đôi khi quá tự tin cũng không tốt …

    Chân Diệu sâu sắc tự kiểm điểm lại.
    tự tin thấy sợ luôn ý.

  22. Đúng là câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn mà! Mặc dù tạm thời cũng đủ để 2 bà này đối chọi rồi! Càng ngày càng thích A Diệu!

  23. Haizzz vẫn là thế nơi nào có nữ nhân là nơi đó có chuyện phát sinh mà cục Diệu nhọ lại đụng trúng nữ nhân trong cung nữa mới ghê haha

  24. truyện này có gia đấu có cung đấu nhỉ, ko biết sẽ có bao nhiêu nam 9 đây ta, mà chị nay ghê thật, không sợ sâu, mình thấy 1 con bé xíu là quăng lun cả bó rau rồi

  25. Bạn Chân Diệu đúng là số con dệp rồi, vừa thoát được mấy màn gia đấu, giờ lại phải nhảy sang chiến trường cung đấu. Tưởng Quý phi cứ đấu đá với hoàng hậu thôi lại còn kéo Chân Diệu vào, quả là khi không may thì có nằm cũng trúng đạn.

  26. Khổ thân Diệu nha đầu, là cái đích cho mấy bà phi tần tranh sủng, nhưng cũng chả sao. Thích nhất cái đoạn tấy sâu mà không sợ của chị, yêu chết được

  27. Biểu diễn xong hoàng thượng ban thưởng Diệu tỷ gì đây, đẳng cấp đại boss chắc hậu hĩnh hơn hẳn. Tỷ của nả ngày càng dày, tha hồ nấu nướng. Tưởng phi có họ hàng gì với Tưởng ca ko nhỉ

  28. Cái pà Tưởng quý Phi này cũng thật thâm, còn tính kế lên nàng nữa, nhưng sau khi thấy hành xử của nàng thì chỉ còn bik câm lặng thật sự là ko còn gì để nói.
    Chung quy nhìn đi nhìn lại n9 toàn thêm thù với nữ nhi chưa xong giờ lại them phụ huynh trưởng bối của họ. Ghi thù còn đc khuyến mãi thêm người … thiệt khổ nàng ;56
    Thanks nhà đã edit rất mượt

  29. Chân tứ ơi là chân tứ, sao đắc tội nhiều người vậy K biết, lại toàn “cây to” nữa chứ

  30. Nữ chính phúc khí ghê. Bị lôi vô trạch đấu chưa xong, bây h tới cung đấu. Nằm không cũng trúng đạn.

  31. Thấy Hoàng thượng nhìn CD ta cũng tưởng Hoàng thượng bị sét đánh với CD chứ. Thấy mấy phi hậu cung đấu là thấy mệt rồi đó. Ra cung cho nó dễ thở.

  32. Mấy bà phi tần này đúng là rảnh rỗi thiệt đóa nha . Cô nương nhỏ tuổi chơi với nhau có j to tát đâu mà xoi mói hà ….Hehe! có nửa con sâu mà làm như nửa con ma vậy … đúng là cô nương nuôi trong phòng cửa rộng ko ra cửa nhỏ ko đến

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close