Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 1011+1012

9

Chương 1011: Mẹ chồng, nàng dâu, em chồng.

Ba huynh muội Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất lớn lên đều có nét giống nhau, cứ ra khỏi nhà, không cần giới thiệu thì mọi người cũng có thể nhìn ra họ là người một nhà. Mà dung mạo của ba người này có thể nói là kế thừa ưu điểm của Liên Thủ Tín và Trương thị. Về phần nàng dâu mới Tần Nhược Quyên, hầu như mọi người đều cho rằng nàng và Ngũ Lang có tướng phu thê.

Không chỉ có dung mạo giống nhau, hoàn cảnh trưởng thành giống nhau mà tính cách, cử chỉ, thần thái đều bị người kia ảnh hưởng một cách vô tri vô giác. Trong cuộc sống hạnh phúc này, họ đều vui vẻ như nhau, lan truyền cho nhau, khiến họ càng thêm giống nhau.

Có câu nói: không phải người một nhà không vào một cửa. Xét trên nhiều khía cạnh cũng có đạo lý.

Đêm ba mươi tết, sau khi vui vẻ ăn xong bữa cơm đoàn viên, mọi loại tiệc tùng, việc vặt đều bỏ qua, chỉ có cả nhà ở bên nhau trải qua khoảng thời gian nhàn nhã.

Bàn trên giường bày nhiều loại trái cây, trong đó có cả đặc sản của phủ Liêu Đông là lê ướp lạnh và hồng ướp lạnh. Bữa cơm đoàn viên nhiều dầu mỡ, vừa vặn có thể ăn trái cây ướp lạnh giải ngấy. Trừ những thứ đó ra, trên giường còn kê một chiếc bàn khác, Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyền ngồi quanh bàn, Trương thị đề nghị mọi người chơi bài.

Bài lá là loại trò chơi tương đối thông dụng ở thời đại này. Ở nông thôn phủ Liêu Đông, người già còn gọi loại bài lá này là tiểu bài. Chơi loại bài này không hạn chế số lượng người chơi, hai người, ba người hoặc nhiều hơn đều có thể chơi.

Người Liên gia, từ Liên lão gia tử đến Chu thị, ai cũng không chơi trò này. Người của Trương gia lại thích chơi đùa, nhất là Lý thị, bà rất thích chơi bài lá. Lý thị tính tình tốt, thích nhiều thứ chơi trong lúc hưu nhàn như xem hát hí khúc, chơi bài lá. Trên căn bản mà nói thì Lý thị là một bà lão yêu cuộc sống tha thiết, cũng sống một cuộc sống vô cùng thú vị.

Trương thị khó tránh khỏi bị Lý thị ảnh hưởng, Trương thị cũng chơi bài lá, cũng thích nghe hát hí khúc. Nhưng bà cũng không hoàn toàn thích chơi bài lá, sau khi gả vào Liên gia, mọi người đều không chơi, bà nhập gia tùy tục, tất nhiên cũng không đụng vào bài lá nữa.

Năm nay, tân nương tử vào cửa, Trương thị đề nghị như thế, một phần là do cao hứng. Mà nguyên nhân chủ yếu hơn là do sợ Tần Nhược Quyên cảm thấy nhàm chán, muốn cả nhà náo nhiệt hơn.

Trương thị đề nghị như vậy, tất nhiên Liên Mạn Nhi sẽ cổ vũ, Tần Nhược Quyên cũng nhiệt liệt hưởng ứng.

“Mẹ, sắp sang năm mới rồi. Chúng ta chơi không cũng không có ý nghĩa lắm, nếu không, đặt cược một chút tiền thì sao?” Liên Mạn Nhi sai người mang bài lá tới, cười đề nghị.

Bình thường ở nhà chơi bài lá đều là giết thời gian, cũng không cược tiền. Nhưng năm mới lại khác. Mọi người tụ tập, những điều cấm bình thường cũng thả lỏng một chút. Dù sao đây cũng là những ngày vui vẻ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể tha hồ chơi đùa vào những ngày này mà thôi.

“Vậy được.” Trương thị gật đầu. Cả nhà chơi vài ván bài, kiếm chút tiền mang vận may cũng chỉ là tăng thêm hứng thú chứ không liên quan tới đánh bạc.

Trương thị bảo Đại nha đầu Đa Phúc tới tủ quần áo lấy tiền riêng của bà ra. Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên cũng sai nha đầu của mình về phòng lấy tiền.

Tiền may mắn này khác với tiền bình thường. Ba mẹ con đều có chút “nghiêm túc”. Bọn nha đầu hầu hạ bên cạnh cũng sôi nổi theo.

“Mẹ các con đã chơi bài kiếm chút tiền rồi, nếu không ba cha con ta cũng kiếm chút tiền may mắn xem nào.” Liên Thủ Tín đề nghị.

Bàn trên giường gạch có ba người Trương thị, Liên Mạn Nhi và Tần Nhược Quyên. Dưới đất cũng có một bàn của Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất. Ba cha con này nhàn rỗi không có việc gì, bày bàn cờ trên bàn, chơi cờ nhảy.

Cờ nhảy tất nhiên là do Liên Mạn Nhi “phát minh” ra. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, có thể chơi nhiều người, cũng được coi là trò chơi giàu nghèo cùng thưởng thức, già trẻ đều hợp. Ngày trước, mấy tỷ muội tụ tập lại, cũng chơi trò này không ít. Bây giờ ba cha con Liên Thủ Tín, các loại cờ khác đều không thích hợp, liền chọn trò cờ nhảy này.

Bàn cờ nhảy này được đặt làm từ thợ khéo, quân cờ dùng mã não màu đỏ, đen, trắng, xanh lục, hồng nhạt điêu khắc thành, vô cùng tinh xảo đáng yêu.

Liên Thủ Tín chơi cờ nhảy với các con, chơi mười lần thì đến chín lần thua. Còn có một lần là do Ngũ Lang và tiểu Thất thấy ông luôn thua nên cố ý nhường. Không nói đến Ngũ Lang, tiểu Thất cũng thắng không ít tiền của cha hắn. Bây giờ Liên Thủ Tín mở miệng đề nghị muốn thêm chút tiền may mắn, đây rõ ràng là muốn tặng thêm tiền mừng tuổi cho hai con trai.

Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch nghe thấy, liền nhếch miệng cười trộm.

“Mọi người buông thả, chơi kiếm chút tiền, ta cũng không ngăn cản. Nhưng ta nói trước nhé, nếu thua chàng dùng tiền của chàng, đừng đến mượn ta đấy.” Trương thị cũng nghe thấy, cố ý nghiêm mặt nói với Liên Thủ Tín.

“Không sao, không cần mượn.” Liên Thủ Tín liền nói: “Ta có tiền riêng.”

 Ngũ Lang và tiểu Thất cũng cười, đều nói đồng ý chơi cá tiền. Hai người còn cùng tâng bốc Liên Thủ Tín, nói hôm nay hắn rất may mắn, nhìn là biết có thể thắng tiền.

Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười ra tiếng. Ngũ Lang và tiểu Thất làm như vậy, tất nhiên là đã quyết tâm sẽ thắng sạch tiền riêng của Liên Thủ Tín.

“Kiềm chế chút, đừng thua hết.” Trương thị cũng hiểu đây là mánh khóe học được từ nhỏ của Ngũ Lang và tiểu Thất, nên bà nhắc Liên Thủ Tín lần nữa: “Nếu không, đợi đến ngày mai, đến tiền mừng tuổi cho bọn nhỏ chàng cũng không có đâu.”

Bị Trương thị xem thường như vậy, Liên Thủ Tín rất bất đắc dĩ. Ông không biết làm sao, mọi người trong phòng cũng không nhịn được cùng nhau bật cười.

Cả nhà chơi cả chiều. Bàn chơi cờ nhảy kia, Liên Thủ Tín thua thảm. Ngũ Lang tàm tạm. Tiểu Thất thắng nhiều nhất. Ba người đều cao hứng, nhất là Liên Thủ Tín. Mà bàn của Liên Mạn Nhi cũng không có chênh lệch thắng thua rõ rệt. Truy cứu nguyên nhân, là ba mẹ con nhường nhau.

Sắc trời đã tối, nha đầu hầu hạ tới hỏi có muốn ăn tối hay không.

Trong tập tục mừng năm mới, bữa trưa là bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm này, mọi người đều ăn no, hơn nữa sau đó còn ăn điểm tâm, trái cây, uống trà, đến lúc này sẽ không quá đói. Cho nên bữa cơm tối là bữa đơn giản nhất ngày ba mươi.

Tuy đơn giản nhưng vẫn phải ăn.

Trương thị hạ bài trên tay xuống, gọi Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ăn cơm.

“Mẹ, tối nay ăn gì ạ?” Tần Nhược Quyên vội đứng lên, cung kính hỏi.

“… Cháo trắng đi, tùy tiện chọn vài món thức ăn ngon miệng. Các con chắc cũng không đói lắm, lát nữa còn phải ăn sủi cảo.” Trương thị nghĩ một chút liền nói, còn hỏi mấy người Liên Thủ Tín: “… Có muốn ăn gì không?”

Tất cả mọi người đều nói ăn cháo.

Tần Nhược Quyên ghi nhớ, liền vội dẫn theo nha đầu rời đi, đến phòng bếp sắp xếp.

Ăn xong bữa tối, các viện đều treo đèn. Ngoài sân, trên các cây cũng treo đèn lồng, xung quanh cổng chào ngự ban lại càng rực rỡ ánh đèn, hương khói lượn lờ. Xa xa gần gần, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo vang lên.

Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc, Trương thị liền chuẩn bị làm sủi cảo. Sủi cảo cả nhà ăn vào đêm ba mươi, từ trước đến giờ Trương thị luôn không để cho đầu bếp làm mà do tự tay bà làm. Hôm nay Tần Nhược Quyên vào cửa, Trương thị vẫn theo quy củ cũ này.

“Mẹ biết, ở những nhà trong phủ thành, những chuyện như thế này đều để hạ nhân làm. Nhà chúng ta cũng không phải không có kẻ hầu người hạ. Nhưng mẹ quen như vậy rồi. Cảm thấy chỉ có làm như vậy mới có ý vị của lễ mừng năm mới. Chút việc này cũng không rắc rối, không vấy bẩn. Cả nhà cùng làm, cảm giác ngon miệng hơn, cũng vui vẻ hơn.” Trương thị cố ý giải thích với Tần Nhược Quyên.

Tần Nhược Quyên vào cửa mấy ngày đã cảm thấy Liên gia không giống nhà khác. Ví dụ như Trương thị khoan dung dễ gần, không lập quy củ với con dâu. Ví dụ như nhà này nồng đậm tình thân. Vì vậy Trương thị nói muốn tự mình làm bánh, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.

“Mẹ, mẹ không cần phải giải thích với con điều này. Con cũng thích làm sủi cảo… ở nhà, vào lễ mừng năm mới, mẹ con cũng dẫn theo chúng con làm sủi cảo, cả nhà cùng ăn. Vào lễ Thượng Nguyên, mẹ con còn hướng dẫn chúng con làm bánh trôi.” Tần Nhược Quyên cười nói.

Nghe Tần Nhược Quyên nói vậy, Trương thị cũng rất cao hứng. Nói thật, lúc trước qua lại với Tần phu nhân, cũng nói một chút về chuyện quản gia, lúc đó Trương thị đã cảm thấy hợp với Tần phu nhân này rồi, nói cách khác, ở việc quản gia, hai người có rất nhiều suy nghĩ giống nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà Trương thị vui lòng đồng ý hôn sự này.

Quả nhiên, Tần Nhược Quyên vào cửa, mọi mặt đều vô cùng hòa hợp với mọi người.

Nói vậy, cả nhà liền tự làm sủi cảo. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất bị gạt sang một bên. Ba cha con cũng không đánh cờ nữa mà dẫn người ra ngoài đốt pháo, nhân tiện đi tuần tra.

Trương thị làm mẹ chồng nên trở thành tổng chỉ huy của nhóm người làm sủi cảo. Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm làm nhân bách. Tần Nhược Quyên cũng xoắn ống tay áo lên, nhào bột mì. Con gái của mình làm việc như thế nào, Trương thị đã sớm quen, nàng chủ yếu theo dõi Tần Nhược Quyên, thỉnh thoảng lại chỉ bảo một hai câu. Nhìn động tác thành thạo của Tần Nhược Quyên, Trương thị ngày càng cao hứng.

“… Ngũ Lang thích ăn bột mì nghiền kĩ, vỏ bánh phải nhào cẩn thận, càng dùng nhiều sức càng tốt…” Trương thị cười nói với Tần Nhược Quyên: “Nó còn thích ăn tương thịt chiên, chỉ ăn tương nhà làm, những chỗ khác không quen ăn. Chờ sang năm, mẹ dẫn theo con, con cũng học một ít, người nên hiếu học.”

“Vâng.” Tần Nhược Quyên thoải mái đồng ý.

Phòng bếp có mời đầu bếp, có món ngon nào không làm được. Nhưng món ăn do tự tay người thân trong gia đình làm lại có ý nghĩa khác. Không cần phải bữa nào cũng xuống bếp, chỉ cần thỉnh thoảng tự tay làm cho người nhà một bữa cơm ngon miệng, thậm chí chỉ là một bát mì đơn giản thì cũng có thể khiến gia đình thêm hòa thuận, gia tăng tình cảm.

Trong mắt của Trương thị, con dâu có thể tự tay làm đồ ăn cho con trai chính là thể hiện nàng thương con trai mình, mọi thứ sơn hào hải vị đều không sánh bằng.

Liên Mạn Nhi ngồi bên, nghe hết câu chuyện cũng không khỏi mỉm cười. Tần Nhược Quyên không nhiều lời cãi bướng, không có tính cách tiểu thư, đây chính là con dâu mà Liên gia cần có. Cũng là một trong những nguyên nhân mà ban đầu bọn họ quyết định cưới trưởng nữ cho Ngũ Lang.

Lúc Liên Mạn Nhi nêm nếm nhân bánh xong, Tần Nhược Quyên cũng hoàn thành việc nhào bột, kê thêm chiếc bàn khác trên giường gạch, để tấm bảng cán bột, ba người đều có vị trí riêng, làm sủi cảo.

Một lát sau, màn cửa lao xao vang lên, Ngũ Lang đi vào.

Chương 1012: Mùng một Tết.

“Đã về rồi?” Trương thị thấy Ngũ Lang tới, cười hỏi: “Cha con và tiểu Thất đâu?”

“… Vừa rồi Lục Lang và Tiểu Đàn Tử tới, cha con dẫn Tiểu Thất tới miếu rồi. Cha nói trong nhà không có người, bảo con quay về.” Ngũ Lang cười đáp.

Liên Mạn Nhi cười nhìn Ngũ Lang, lại cười nhìn Tần Nhược Quyên. Nói gì mà trong nhà không có người, cố ý sai Ngũ Lang quay về chứ, đây là Liên Thủ Tín muốn Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên có thêm nhiều thời gian ở bên nhau mà thôi. Cũng có thể không phải Liên Thủ Tín bảo Ngũ Lang quay về mà là do chính hắn muốn về.

Nếu không, dù có trở lại thì ở thư phòng trong tiền viện cũng được mà, sao lại vội vã tới đây chứ?!

“Hì hì.” Liên Mạn Nhi không nhịn được mà cười ra tiếng, một mặt lén nháy mắt với Trương thị, sau đó bảo Ngũ Lang: “Ca, nếu huynh không có việc gì thì giúp bọn muội làm sủi cảo đi.”

“Chị dâu, chị không biết đâu. Sủi cảo của ca muội gói còn đẹp hơn cả bánh của muội và mẹ.” Nói xong, Liên Mạn Nhi cười với Tần Nhược Quyên: “Ca muội khéo léo, học cái gì cũng giỏi.”

“Phải… Phải không.” Mặt Tần Nhược Quyên hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói.

“Ngũ Lang à, nếu con không bận gì khác thì cứ tới đây gói mấy cái cho vợ con xem một chút.” Trương thị cũng cười nói.

Ngũ Lang cười hiền, lại thật sự rửa tay trong chậu nước do nha đầu bưng tới, sau đó tới ngồi xuống, vươn tay lên tấm bảng. Tần Nhược Quyên hơi cúi đầu, không nhìn Ngũ Lang nhưng Ngũ Lang vươn tay ra, nàng liền chọn lấy một miếng vỏ bột cực kì tròn trịa nhẵn nhụi đưa sang.

Ngũ Lang liền nhận lấy, múc nhân bánh, vô cùng nhanh nhẹn gói sủi cảo.

“Xem đi xem đi.” Trương thị bảo mọi người nhìn. Ngũ Lang cầm trong tay cái sủi cảo vừa gói, hình đĩnh vàng đầy đặn giống y như thật.

Sủi cảo ăn vào tối ba mươi, vì tượng trưng cho sự may mắn nên sẽ nặn thành hình đĩnh vàng, mà sủi cảo bình thường sẽ không tốn công nặn như vậy.

“Chị dâu, chị nhìn xem, huynh của muội nặn rất đẹp phải không?” Liên Mạn Nhi còn cố ý cười hỏi Tần Nhược Quyên.

“Cũng… rất đẹp… nhưng không đẹp bằng của mẹ.” Tần Nhược Quyên vẫn nửa cúi đầu như cũ, nói.

Liên Mạn Nhi cười, Tần Nhược Quyên rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Vừa rồi bộ dáng nàng liếc trộm Ngũ Lang rõ ràng là rất vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn nịnh nọt mẹ chồng.

Trương thị và Ngũ Lang cũng cười. Nhưng hai người đều không cười ra tiếng. Trương thị ra hiệu với Liên Mạn Nhi, bảo nàng đừng cười, tránh cho Tần Nhược Quyên càng thêm ngượng ngùng.

Ngũ Lang gói xong một cái sủi cảo rồi không gói tiếp nữa mà nhận lấy chày cán bột trong tay Tần Nhược Quyên, cán mỏng bột làm vỏ bánh, để Tần Nhược Quyên, Trương thị và  Liên Mạn Nhi cùng nhau gói bánh.

Dù sao thì việc cán bột này cũng cần nhiều sức lực, tốn sức hơn gói bánh nhiều. Trước kia nhà Liên Mạn Nhi làm sủi cảo, việc tốn sức này đều do Liên Thủ Tín làm.

Đây là Ngũ Lang thương vợ!

Trương thị rất mừng! Mặt Tần Nhược Quyên đỏ bừng, khóe môi nhếch lên cười. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh gần như có thể cảm thấy mùi vị ngọt ngào trong không khí.

Cả nhà sáu miệng ăn, chỉ gói hai lồng sủi cảo, mọi người liền dừng lại. Không dùng hết bột mì đã nhào và nhân đã nêm nếm cũng có một lý do. Ví dụ như trong bữa cơm đoàn viên nhất định phải có cá, ngụ ý là hàng năm đều dư thừa. Giờ làm sủi cảo cũng cố ý để thừa một ít cũng có ý như trên.

Sau khi dọn xong đồ, mọi người rửa tay ngồi xuống uống trà nói chuyện.

“… Con có hỏi Lục Lang Tết năm nay như thế nào không?” Trương thị hỏi Ngũ Lang.

Tết năm nay Lục Lang không đón cùng nhà Liên Mạn Nhi nữa. Từ năm ngoái, Nhị Lang và La Tiểu Yến đã tới, nói muốn Lục Lang đón tết cùng họ, nơi đó còn có Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, coi như là gia đình đoàn tụ. Liên Thủ Tín nghe xong liền gật đầu, hơn nữa còn vô cùng vui mừng.

“Nói là cũng không tệ lắm.” Ngũ Lang liền nói: “Thức ăn rất thịnh soạn, gà vịt thịt cá, những gì cần có đều có đủ. Hai nhà đón tết cùng nhau cũng rất hòa thuận. Còn nói là lát nữa về nhà ăn sủi cảo.”

Phía Nhị Lang và La Tiểu Yến, hàng năm có tiền công của Nhị Lang và La Tiểu Ưng trợ cấp, lại có nhà Liên Mạn Nhi thỉnh thoảng lại giúp đỡ nên hai năm qua ngày một khấm khá. Lần này Nhị Lang và La Tiểu Yến tới phủ thành uống rượu mừng của Ngũ Lang cũng tặng quà khá long trọng. Lúc về, Liên Mạn Nhi cũng không để họ về tay không, gói cho họ không ít túi lớn túi nhỏ, trong đó có rất nhiều đồ cần dùng vào năm mới.

Không chỉ có Nhị Lang mà cứ là người thân tới phủ thành, Liên Mạn Nhi đều đáp lễ rất phong phú. Kể cả Tam Lang và Vương Thất, bởi vì bọn họ ở xa, qua lại không thuận tiện nên quà còn nhiều hơn một phần.

“Vậy thì tốt. Bọn họ sống cũng ngày càng khấm khá.” Trương thị gật đầu nói. Hơn nữa Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cũng yên tĩnh hơn trước nhiều. Chẳng qua nửa câu sau, Trương thị không nói ra, dù sao cũng đang trước mặt con dâu mới.

Rất nhanh sau đó, Liên Thủ Tín dẫn theo Tiểu Thất quay về. Đêm ba mươi, cả nhà ngồi bên nhau đón giao thừa. Cất đi bài lá và cờ nhảy, cả nhà bàn bạc, lấy trò ném thẻ vào bình rượu ra chơi.

Ném thẻ vào bình rượu là trò chơi hết sức tao nhã, bên cạnh còn có tiểu nha đầu giúp tính tỉ số. Liên Mạn Nhi cho người mang tới vài miếng ngọc bội, phong bao, quạt cùng vài món đồ chơi nhỏ làm quà tặng. Sau khi toàn bộ những món đồ đều có chủ, cả nhà mới cười mà ngừng lại. Kế tiếp chính là ăn sủi cảo đêm giao thừa.

Sủi cảo nóng hổi được bê lên, mọi người ngồi vây quanh. Liên Mạn Nhi là người đầu tiên ăn được cái sủi cảo có bạc vụn bên trong, mọi người sôi nổi chúc mừng nàng. Sau đó Tiểu Thất, Ngũ Lang, Tần Nhược Quyên, Trương thị và Liên Thủ Tín đều cắn phải bạc vụn trong bánh.

Vì lấy may nên toàn bộ bạc vụn đều do Trương thị tự tay gói vào trong bánh, hơn nữa còn kí hiệu trên sủi cảo, bảo đảm mọi người trong nhà đều ăn được bánh mang vận may. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng lúc cắn phải bạc vẫn vô cùng sung sướng.

Ăn sủi cảo xong, cả nhà vội mặc thêm áo khoác, ra sân. Ngoài sân đã bày pháo hoa, nghe thấy tiếng chuông báo năm mới vang lên từ trong miếu, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cùng Tần Nhược Quyên cười hì hì cầm hương sợi, đốt từng cây pháo hoa một.

Ở tiền viện còn có bọn sai vặt đốt pháo dây.

Nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, nghe tiếng pháo dây nổ như tiếng trống nổi, cả nhà đứng cạnh nhau đón năm mới.

Mùng một tết, Liên Mạn Nhi dậy sớm hơn mọi khi, sau khi chỉnh trang thì tới phòng Trương thị. Ngũ Lang dẫn theo Tần Nhược Quyên, còn cả Tiểu Thất cũng tới. Liên Thủ Tín và Trương thị mặc quần áo mới, ngồi trên giường gạch. Mấy hài tử đứng ngay ngắn trên mặt đất, chúc tết hai người.

Liên Thủ Tín và Trương thị cười nhận lạy, lấy phong bao lì xì nặng tiền phát cho hài tử. Liên Thủ Tín và Trương thị lì xì mọi người rất nhiều, mỗi người đều có bốn thỏi vàng như ý nguyên chất. Sau đó, Liên Thủ Tín và Trương thị lại nói hai câu động viên. Cả nhà liền thắp hương, đầu tiên là quỳ lạy thánh chỉ trong nhà, sau đó ra cửa quỳ lạy trước cổng chào ngự ban.

Đến lúc này là xong những nghi thức quan trọng nhất của năm mới. Vừa ăn xong điểm tâm đã có người lục tục tới chúc tết. Bởi vì năm nay khác với năm ngoái, người tới chúc tết đông hơn. Nhất là nữ quyến, náo nhiệt tới chiều muộn, nhóm khách nhân cuối cùng mới ra về.

Cả nhà ăn bữa tối đơn giản. Trương thị bảo mọi người nên nghỉ ngơi sớm.

“… Hôm nay vợ Ngũ Lang bận rộn nhất, nên đi nghỉ đi.” Trương thị còn cố ý khích lệ cùng dặn dò Tần Nhược Quyên. Hôm nay khách đến nhà, Tần Nhược Quyên là con dâu trưởng, phải tiếp khách, còn phải chịu trách nhiệm sắp đặt trà bánh cơm canh nên khó có được giây phút nhàn rỗi.

“… Cũng là việc con nên làm, không mệt chút nào.” Tần Nhược Quyên vội vàng cười nói.

“Sao có thể không mệt chứ. Mẹ cũng trải qua những lúc thế này rồi mà.” Trương thị cười nói: “Đi đi, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai không cần dậy sớm như hôm nay, ngày mai yên tĩnh, chỉ có tỷ con, chúng ta vui vẻ một ngày.”

Mùng hai tết, là ngày con gái đã lấy chồng về nhà mẹ đẻ.

Sáng sớm ngày mùng hai, cả nhà ăn cơm cùng nhau, Tần Nhược Quyên vẫn hầu hạ cạnh bàn như trước. Điểm tâm hôm nay trừ mấy loại cháo và mì còn có một khay bánh bột ngô đặc sản của phủ Liêu Đông.

Những chiếc bánh màu vàng nhạt, dáng vẻ đáng yêu chen chúc trong khay. Tần Nhược Quyên cẩn thận bóc vỏ bánh, để vào trong bát của mọi người.

Những chiếc bánh bột ngô này là sáng sớm Trương thị sai phòng bếp chuẩn bị. Bởi vì sáng sớm bà đột nhiên thèm ăn bánh bột ngô.

Bây giờ gia cảnh giàu có, đã sớm không còn là thời coi bánh bột ngô là món chính nhưng hàng năm cứ đến tháng chạp là trong nhà lại làm rất nhiều bánh bột ngô. Trừ cho hạ nhân ăn, tặng người khác, bố thí ra, cả nhà cũng ăn. Sự yêu thích bánh bột ngô của họ cũng không thấp hơn những món điểm tâm từ bột mì trắng.

Mà trên thực tế, chỉ cần xay bột đủ mịn, pha trộn cân đối, luộc nhừ nhân đậu thì bánh bột mì cũng được coi là một loại thức ăn ngon.

Tần Nhược Quyên hầu hạ một lúc, Trương thị cũng bảo nàng ngồi xuống ăn cùng.

“Bánh bột ngô này con ăn có quen không?” Trương thị còn cố ý hỏi Tần Nhược Quyên.

“Ăn quen ạ.” Tần Nhược Quyên gật đầu, nàng là người ở phía nam phủ Hà Gian, nơi đó cũng có phong tục ăn bánh bột ngô. “Mẹ, lúc con chưa tới phủ Liêu Đông cũng từng ăn bánh bột ngô. Lúc cha con làm quan ở kinh thành, có người tặng một ít. Chúng con ăn xong đều cảm thấy rất ngon… Ở kinh thành cũng có bán nhưng không dễ mua, cũng không ăn ngon như bánh ở đây.”

Cũng có người của phủ Liêu Đông làm quan hoặc buôn bán ở kinh thành, truyền bá bánh bột ngô. Nhưng bánh bột ngô rời khỏi bản xứ, khó tránh khỏi bị “biến dạng” đôi chút, dù ăn cũng ngon nhưng không bằng làm ở bản địa. Hơn nữa bánh bột ngô cũng giống như tương thịt, mỗi nhà làm ra mỗi vị khác nhau.

“Mẹ con năm nay cũng sai nhà bếp gói bánh bột ngô nhưng không được ngon bằng bánh này.” Tần Nhược Quyên lại nói.

“Năm nay chúng ta gói nhiều, nếu nhà thông gia thích ăn thì ngày khác bảo Ngũ Lang tặng bánh sang bên đó.” Trương thị cười nói: “Chờ tới mùa đông năm nay, mẹ dẫn người gói bánh, con cũng sẽ biết gói thôi.”

“Vâng.” Tần Nhược Quyên nhu thuận trả lời.

Discussion9 Comments

  1. Không khí đón Tết của nhà Mạn Nhi thật ấm áp và yên bình làm sao. Làm ta nhớ nhà ta quá đỗi! Ta cũng ở xa nhà nên cũng thường xuyên không cầm lòng được mỗi khi nhìn mâm cơm gia đình nhà người ta mà nhớ bữa cơm nhà. Haizzzz
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhà Mạn Nhi bây giờ đúng là hạnh phúc viên mãn rồi. Nhìn toàn cảnh cả nhà vui vẻ bên nhau, tương thân tương ái thật ấm áp thật mừng thay cho bọn họ, mừng thay cho Tần Nhược Quyên có được gia đình chồng và người chồng như vậy.
    Truyện đã gần đi đến hồi kết sau mấy năm các editor miệt mài bỏ ra biet bao công sức, vô cùng cám ơn các bạn editor đã đem đến cho đọc giả những bộ truyện hay. Chúc các bạn có nhiều sức khoẻ và niềm vui để có thể tiếp tục công việc edit rất đáng quý này. ?

  3. Khong khi gd man nhi that am ap, h khong con bi nha cu quay ray nua ca nha troi qua nhung ngay thang that am ap, vui ve
    Tks ty

  4. Cả nhà Mạn Nhi sống vui vẻ đầm ấm thật đấy, giờ thì có thể coi như khổ tận cam lai rồi, không chỉ nhà Mạn Nhi mà bên nhà cũ, nhà Diệp Nhi, nhà Liên Thủ Nghĩa cũng đều yên ổn, tốt đẹp cả. Đọc mấy chương này cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu, chỉ tiếc là ít nói về chuyện tình cảm của Mạn Nhi với Lục ca quá đi. Chắc sau tết là Mạn Nhi được gả đi rồi nhỉ, truyện cũng sắp kết thúc rồi, cảm giác vừa mừng vừa tiếc.
    Thanks nàng!

  5. Khôg khí gja đình thật ấm áp hòa thuận. Năm nay mọj nhà đều yên vuj. Gjờ chỉ chờ Mạn nhj nhà ta đc.Lục ca rước về thôj :D . À mà khôg bjết Diệp nhi kén rể như thế nào đây. Mog là kén đc.anh chàg nào tốt tính thật thà tí chứ khôg thì lạj có chuyện

  6. Kún kyomi(cỏ cháy,co hai ho le)

    qua bao nhiêu sóng gió thì nhà mạn nhi cũng được sung túc đầy đủ như bây giờ,gia đình lại hòa thuận nũa,còn cầu gì hơn nữa chứ,mạn nhi chọn tần nhược quyên làm con dâu đúng là quá chuẩn rồi.hi
    tks tỷ ạk

  7. Công nhận nhà LMN chọn được một nàng dâu xuất sắc, rast ngoan, hiểu lễ nghĩa, lại không kiêu kỳ hống hách. Sau này TNQ chắc chắn sẽ quản gia thật tốt cho mà xem, LmN có đi lấy chồng cũng sẽ yên tâm về cha mẹ, huynh đệ của mình. Năm mới ở nhà LmN ấm áp, mà lại rất có không khí, không biết ở bên nhà cũ thì như thế nào

  8. Tần Nhược Quyên hòa hợp với một nhà Mạn Nhi rất nhanh, tuy trước đó tiếp xúc không nhiều nhưng tình cảm giữa Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên rất tốt, lại thêm mẹ chồng hiền lành như Trương thị cả nhà rất hòa thuận êm thấm. Có vẻ sau tết này thì Mạn Nhi cũng đi làm con dâu nhà người ta rồi, hiện tại có tâm tư trêu chọc vợ chồng Ngũ Lang rồi cũng đến lượt mình thôi.
    Cứ tưởng tiền riêng của Liên Thủ Tín bị mấy người Mạn Nhi moi hết rồi chứ, có dạo còn ký nợ không ngờ bây giờ vẫn còn để Tiểu Thất moi như vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: